Chùa Thập Tam Gian và chùa Ðông Phúc ở Kyoto


Ký sự du lịch Nhật Bản (Bài 7)




Bài và ảnh: Minh Tâm


Sanjusangendo (Tam Thập Tam Gian Ðường):


Chùa thuộc tông phái Thiên Ðài Tông Nhật Bản và được xây từ thế kỷ thứ 12. Tuy có tên chánh thức là Liên Hoa Viện nhưng người ta hay gọi là chùa Tam Thập Tam Gian vì chánh điện làm bằng gỗ có 33 gian. Chiều dài của ngôi điện nầy vào khoảng 120 mét. Ðây là kiến trúc tôn giáo bằng gỗ dài nhứt Nhật Bản.


Chúng tôi mua vé (600 yen) để vào xem chùa. Hôm nay du khách lưa thưa, chỉ có 3 xe tour đang đậu trong sân mà thôi. Du khách đi lẻ cũng rất ít nên mọi việc đều nhanh chóng. Trước khi vào xem bên trong, ta phải cởi giày để ở kệ gỗ, khi trở ra sẽ mang lại sau. Không được chụp hình trong chùa.









Vườn cảnh chùa Thập Tam Gian (Sanjusangendo).


Chùa thờ Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trên toà sen ở chánh giữa. 32 gian còn lại ở hai bên có 1,000 pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn đứng trên 10 hàng, mỗi hàng có 50 tượng. Mỗi tượng Quan Âm nầy được tạc từ thế kỷ thứ 12 & 13. Tượng được tạc khác nhau nhưng đều có 11 đầu, 40 tay, 25 thứ pháp khí. Do điêu khắc tỉ mỉ và có “thần” nên khi khách thăm viếng chùa, đứng ở bất cứ nơi đâu trong gian, họ đều có cảm tưởng rằng có một tượng đang nhìn mình! Tuy nhiên nếu thành tâm cầu nguyện lại sẽ thấy khuôn mặt của mình giống như một trong các tượng Bồ Tát!


Phía trước các tượng Quan Âm có thờ 28 tượng Hộ Pháp được tạc rất sống động, oai đức, và trang nghiêm. Thêm vào, có hai tượng thần Sấm Sét và thần Gió nữa. Một vị sư đang tụng kinh ở chánh điện. Mùi nhang trầm tỏa ra rất thơm nhưng ở đây hơi kín nên hơi ngộp. Vòng qua phía sau chánh điện là nơi thờ các vị tổ đã trụ trì ở đây. Chùa Tam Thập Tam Gian Ðường là ngôi chùa mà tôi thấy nhiều Phật nhứt từ trước tới nay ở Nhật, và cũng là ngôi chùa mà tôi có dịp thấy sư và Phật trong chuyến du lịch nầy. Ở các chùa khác tôi hoàn toàn không có dịp nhìn thấy các vị sư vì thật ra, tôi đi coi phong cảnh chớ không phải viếng chùa như một Phật tử.


Xem bên trong chùa xong, chúng tôi ra xem sân chùa. Phía ngoài có vườn cảnh, ao hồ rất đẹp để du khách đi dạo ngắm cảnh và thư giãn. Hai bên chánh điện là vườn hoa, ở đó có trồng nhiều cây phong lá đỏ, cây ngân hạnh lá vàng, cây tùng bách lá xanh. Phía trước chánh điện có một hành lang sơn đỏ, một nhà bát giác, vài hồ nhỏ với những tảng đá xếp chung quanh tạo nên một khung cảnh rất đẹp. Chúng tôi chụp rất nhiều hình ở đây. Hình nào cũng đẹp.


Chùa Tam Thập Tam Gian Ðường là nơi có một tập tục đặc sắc. Ðó là cuộc thi bắn cung truyền thống tổ chức hàng năm vào trung tuần tháng 1. Người thi bắn cung phải hơn 20 tuổi. Họ mặc quốc phục truyền thống Nhật Bản và phải bắn vào mục tiêu kích thước khoảng 1 mét đặt xa hơn 60 mét. Xem chùa Thập Tam Gian Xong thì trời bắt đầu âm u và mưa rơi lất phất. Chúng tôi đi bộ ra đường Higashigoji để đón xe buýt đi thăm địa điểm thứ hai. Ðó là chùa Tofukuji.


Tofukuji (Ðông Phúc Tự):


Ngôi chùa lớn nầy nằm ở phía Ðông thành phố Kyoto. Ðây là một trong Ngũ Sơn Nhật Bản. Tên chùa là ghép của hai ngôi chùa lớn từ tỉnh Nara. Ðó là Todaiji (Ðông Ðại Tự) và Kofukuji (Hưng Phúc Tự). Chùa được xây từ năm 1236 nhưng bị cháy nhiều lần. Lần trùng tu cuối cùng là năm 1934. Ðây là tự viện thuộc Thiền tông Lâm Tế ở Kyoto.









Cảnh mùa Thu tuyệt đẹp ở chùa Tofukuji.


Chùa Ðông Phúc Tự có một cổng rất lớn (sanmon gate), cao 22 mét và có hai tầng. Ðây là cổng chùa lớn nhứt trong số các thiền viện ở Nhật. Cổng xây năm 1425 và được trùng tu năm 1970.


Trong khuôn viên chùa có 23 kiến trúc lớn nhỏ. Tòa chánh điện có nhiều tranh rất quý. Quanh chùa có những vườn thiền làm bằng đá sỏi hay rêu. Ngoài ra, còn có một chiếc cầu có tên là Tsuten Bridge bắc ngang một dòng suối. Do ở đây có rất nhiều cây phong nên cảnh trí mùa Thu của chùa Ðông Phúc rất đặc sắc thu hút hàng chục ngàn khách đến thăm viếng hàng năm.


Chúng tôi đi xe buýt số 207. Xe ngừng ở trạm Tofukuji. Từ trạm nầy vào chùa, đường còn xa và “ngoắt ngoéo.” Tuy nhiên, hôm nay là mùa du lịch nên du khách đông đảo nườm nượp. Chúng ta chỉ đi theo dòng người là sẽ đến chùa. Hai bên đường vào chùa thỉnh thoảng có những nhà hàng, tiệm bánh mochi,… Càng gần chùa, du khách càng đông. Tới một chiếc cầu gỗ thì thấy người ta đang đứng dựa lan can phía tay trái rất nhiều. Họ đang chụp hình một cảnh đẹp của Tofukuji vào mùa Thu. Từ đây, ta có thể nhìn thấy một rừng lá đỏ dưới sâu, xa xa ẩn hiện kiến trúc của một ngôi chùa cổ kính.









Ðông đảo du khách tới viếng chùa Tofukuji vào mùa Thu.


Mấy nhân viên an ninh miệng nói tía lia bằng tiếng Nhật. Tôi không hiểu họ nói gì, chỉ đoán là mọi người nên chụp hình cho nhanh rồi tiếp bước để nhường chỗ cho người khác. Nhưng ai thấy cảnh đẹp cũng mê nên họ chụp ít nhứt cũng cả chục tấm rồi mới lên đường vào trong chùa. Hai bên đường dẫn vào chùa, có những cây phong lá màu đỏ rực phủ che. Chưa vào tới trong mà đã thấy quá đẹp rồi! Chúng tôi theo cổng bên hông chùa để vào trong. Vé vào xem khu lá đỏ trong chùa mùa nầy là 400 yen, còn ai muốn xem vườn đá Hojo Garden thì mua thêm vé khác cũng 400 yen.


Khu vườn lá đỏ nằm hai bên một con suối nhỏ bên phía tay trái. Ðầu tiên du khách sẽ qua một chiếc cầu gỗ cao và dài. Cầu có mái che và nhiều chỗ ngắm cảnh. Từ trên cầu nhìn xuống phía dưới, rừng thu phong với mùa vàng đỏ thật rực rỡ. Qua khỏi cầu, khách theo đường bậc thang làm bằng đá len lỏi trong khu rừng để tới một cầu đá ở bên dưới. Cầu đá nhỏ hơn cầu gỗ vì bắc ngang dòng suối ở phía dưới thấp nhưng kiến trúc cũng đẹp. Sau khi qua cầu đá ta lại theo đường bậc thang vòng vèo để đi lên khu vườn bên trên. Ở đây, bốn phía đều có cảnh đẹp. Du khách tha hồ chụp ảnh và chắc chắn họ sẽ có những bức hình kỷ niệm thật lý thú cho chuyến đi. Sau hơn một giờ thăm viếng nơi đây, lúc gần 12 giờ trưa, chúng tôi trở ra phía sân chùa và chụp một vài tấm ảnh các kiến trúc ở đây. Chùa rất lớn, kiến trúc thường làm bằng gỗ, vách trắng. Thật ra, chúng tôi thăm viếng chỉ là một phần nhỏ của chùa Tofukuji. Phía sau chùa còn rất nhiều kiến trúc khác nhưng do ít thời giờ nên chúng tôi không vào trong để xem cho hết. Kỳ nầy đi chơi, chủ yếu là xem cảnh đẹp nên khi đến các chùa, chúng tôi chỉ xem ngoài sân chớ ít khi vào lễ Phật.


Ra khỏi chùa lúc hơn 12 giờ, chúng tôi gọi taxi để đến thăm một điểm du lịch gần đây là đền Thần Ðạo có tên là Fushimi Inari Taisha. Ðền cách chùa chỉ hơn 1 km nhưng lúc nầy tôi thấy đã trưa nên đi taxi cho khỏe. Xe taxi ở đây trông sạch sẽ và sang trọng. Ông tài xế taxi nói được chút đỉnh tiếng Anh. Do đường một chiều, phải chạy vòng, nên tiền xe là 1,000 yen. Chúng tôi đi taxi là đúng vì tiết kiệm được thì giờ và khi chúng tôi tới trước cổng đền thì trời đã bắt đầu lất phất mưa.




– Cùng tác giả Minh Tâm đã xuất bản:


Á Châu Quyến Rũ – tập 1: Ðài Loan, Nhật Bản, Hongkong, Macao, Mã Lai, Singapore


Á Châu Quyến Rũ – tập 2: Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Ðại Hàn, Thái Lan


Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England


Mỗi quyển sách đều dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (không tính cước phí trong nước Mỹ; ngoài nước Mỹ, cước phí $5).


Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:


Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA 90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email:
[email protected]


– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:
1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan.


Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714) 528-1413. Email: [email protected]

Tội ác tại Việt Nam gia tăng, vì sao?


Song Chi


Hầu như không có ngày nào mà báo chí, truyền thông trong nước lại không đưa tin về những vụ án mạng khác nhau, gọi chung là “cướp, giết, hiếp,” với mức độ ngày càng tàn bạo, dã man.


Hãy thử nhìn lại chỉ mới trong vòng vài ngày gần đây, từ những vụ chưa phải là án mạng nhưng tính chất tha hóa về mặt đạo đức khiến xã hội rúng động như vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Ðề, Hà Nội, cho đến những vụ án mạng.









Vụ người phát cơm từ thiện bị đâm chết tối 10 Tháng Tám, 2014, gây phẫn nộ trong dư luận Việt Nam. (Hình: Ngoisao.net)


Ở Sài Gòn, một thanh niên “Phát cơm từ thiện bị kẻ xin cơm đâm chết” (báo Dân Trí). Ở Ðồng Nai, chỉ vì “Giành mai táng, nhân viên trại hòm đâm người” (báo Pháp Luật TP.HCM). Tại Hải Dương, “Dân đánh chết trộm chó: cách trụ sở 1km, CA đến không kịp” (báo Ðất Việt). Và đây không phải lần đầu tiên người dân vì nổi giận với dân trộm chó, đã xúm nhau đánh hội đồng dẫn đến tử vong. Có khi người dân còn đốt cả xe, cả người trộm chó!


Ngày 7 tháng 8, TAND Huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đưa ra xử vụ án “Thuê côn đồ xử hàng xóm” (báo Thanh Niên). Vì cho rằng người hàng xóm thường trêu ghẹo vợ mình, một người đàn ông ở Bình Dương đã thuê nhóm côn đồ đánh để dằn mặt, nhưng không ngờ cả nhóm đã chém nạn nhân một trận tơi tả.


Dân thuê côn đồ xử nhau, ngay đến cán bộ nhà nước cũng có mối quan hệ bạn bè với giới xã hội đen. Một “Phó ban tổ chức Quận Ủy Cầu Giấy bị bắt vì giới thiệu giang hồ thuê ‘sát thủ’” (báo Người Lao Ðộng), để rồi 2 sát thủ này đâm chết một chủ thầu xây dựng ngay giữa đường phố Hà Nội.


Trước đó đã từng có những vụ “Giám đốc lĩnh 2 năm 6 tháng tù vì thuê giang hồ giết người đòi nợ,” (báo Lao Ðộng), đó là nguyên giám đốc chi nhánh Cosveco, Nghệ An. Giám đốc Công ty Cổ phần Ðầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải (huyện Hóc Môn, TP.HCM) thuê giang hồ giết cấp phó bị kết án tử hình, sau đó chết trong tù…


Còn công an, thay vì đại diện cho chính quyền đi ngăn chặn kẻ xấu, kẻ ác thì trong những năm qua, lại xảy ra rất nhiều trường hợp công an lạm quyền đánh dân, thậm chí dẫn đến tử vong. Ðây là vài vụ trong tuần qua:


Một thanh niên ở Tuyên Quang “Ngã gục trên đường, tử vong sau khi bị CSGT đánh” (báo Người đưa tin), chỉ vì không đội mũ bảo hiểm!


Tại Bắc Giang, “Công an xã dùng dép bạt tai, quật dùi cui đánh dân trọng thương ngay tại trụ sở” (báo Dân Trí) chỉ vì ông này lên trình báo về việc ô nhiễm môi trường nhưng không được giải quyết nên bức xúc, to tiếng với công an.


Tình trạng công an đánh chết dân khi đang trong quá trình tạm giữ để điều tra như đã nói, rất nhiều. Nhưng thường bị cho “chìm xuồng” hay xử rất nhẹ (chẳng hạn, vụ vừa được đem ra xử ở Ðắk Lắk “Công an đánh chết nghi can trộm bò: 18 tháng tù” (báo Tuổi Trẻ) – một mức án quá nhẹ cho một mạng người!).


Nên những sự việc tương tự vẫn tiếp diễn. Và trong rất nhiều trường hợp, nạn nhân được công bố là đã… tự tử tại đồn. Mới đây nhất, một nghi can đã “Tự tử tại đồn công an sau khi bị bắt vì trộm gà” (báo Dân Trí), mà theo bài báo, tang vật chỉ là 21 con gà có tổng trọng lượng 31 kg!


Công an thì lộng hành, còn tòa án?


Dư luận còn chưa quên ông Nguyễn Thanh Chấn, người “nổi tiếng” vì bị tù oan 10 năm ở Thanh Hóa đang theo đuổi vụ kiện đòi bồi thường. Thì trong lúc đó, một vụ án oan sai khác, gây chấn động dư luận không kém ở Sóc Trăng, với 7 thanh niên bị bắt oan cũng đã được đem ra xử: “Vụ oan sai ở Sóc Trăng: Khởi tố 2 điều tra viên, 1 nguyên kiểm sát viên” (báo Người Lao Ðộng).


Ðiều làm cho mọi người bàng hoàng là những cách tra tấn tàn bạo, gây tổn thương lâu dài, nghiêm trọng cho người bị nhục hình, của các điều tra viên, qua lời kể của các nạn nhân.


Một xã hội mà luật pháp không hề được tôn trọng, thậm chí chính những người đại diện cho chính quyền, cho công an, tòa án, giới cán bộ quan chức… lại ngang nhiên vi phạm pháp luật và được cái bộ máy ấy che chở. Vậy thì có gì lạ khi người dân cũng coi thường pháp luật, sẵn sàng “tự xử” người khác vì một lý do nào đó?


Tội ác ở quốc gia nào mà chẳng có, nhưng tội ác trong xã hội Việt Nam hiện nay thực sự đang làm cho mọi người lo ngại chính vì nó ngày càng nhiều và trở thành “bình thường.”


Tội ác trở nên bình thường, khi xảy ra hàng ngày, từ Nam tới Bắc, từ các thành phố lớn cho tới nông thôn, vùng sâu vùng xa. Trong bất cứ môi trường nào của xã hội, kể cả những môi trường tưởng chừng an toàn nhất, như nhà trường, nhà chùa, hay bệnh viện.


Khi kẻ thủ ác có thể là bất cứ ai, thuộc thành phần nào trong xã hội, và không chỉ là những người ít học, thiếu hiểu biết.


Có thể là một sinh viên đại học, xuất thân từ một gia đình đàng hoàng tử tế như Nguyễn Ðức Nghĩa trong vụ án chấn động giết bạn gái cũ, rồi chặt đầu vứt ở nơi khác để phi tang.


Có thể là một bảo mẫu như vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ ở Thủ Ðức, Sài Gòn, đánh chết trẻ 18 tháng tuổi.


Có thể là một nhà giáo, một hiệu trưởng, như vụ án mua dâm nữ sinh chấn động một thời với “nhân vật” chính là Sầm Ðức Xương, nguyên hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Sầm Ðức Xương đã dụ dỗ nhiều em học sinh sau đó sử dụng các em để “thết đãi” các vị khách quý là quan chức trong tỉnh, thậm chí còn bảo các em tìm thêm các bạn khác để bán dâm!

Có thể là một bác sĩ như Bác Sĩ Tường, thẩm mỹ viện Cát Tường, Hà Nội, giải phẫu làm chết nạn nhân xong vứt xác xuống sông Hồng phi tang, đến 9 tháng sau mới tìm thấy xác.


Có thể là một nhà sư trong vụ “Sư thầy giết người yêu, phi tang xác vì không chịu phá thai” (Tin Mới) ở Trà Vinh v.v…


Nghĩa là không chừa một ai, một giới nào. Ðáng nói hơn, đó là những con người hoàn toàn bình thường, không hề có tiền sử bị bệnh tâm thần.


Tội ác trở nên đáng báo động khi người ta giết nhau không chỉ vì những mối oán thù, ghen tuông, mâu thuẫn sâu đậm, mà còn vì những lý do hết sức vặt vãnh, cỏn con, vô lý… như bị phát chậm một suất cơm từ thiện!


Khi người ta không chỉ giết kẻ thù, người lạ mà còn giết người yêu, cha mẹ, chồng/vợ, giết cả con. Nào “Ðau lòng những vụ án nghịch tử xuống tay với bố mẹ” (Người Ðưa Tin), “Hà Tĩnh: bố mẹ giết con rồi ném xuống sông phi tang” (Tin Mới), “Giận vợ, dùng kéo giết con gái sơ sinh” (Người Lao Ðộng)…


Ðã có rất nhiều bài báo, những hội thảo xung quanh vấn đề tội ác gia tăng ở Việt Nam và nhiều nhà báo, nhà giáo, nhà tâm lý học, xã hội học… đã cố đi tìm câu trả lời.


Trong đó, chúng ta đã nói đến những nguyên nhân thuộc về môi trường xã hội. Một xã hội luôn đề cao những giá trị vật chất, chạy theo bằng cấp, địa vị, tiền bạc và những hình thức hào nhoáng bên ngoài mà coi nhẹ những giá trị bên trong của con người như tư cách, đạo đức, danh dự, lòng liêm sỉ…


Một xã hội mà những điều không tử tế, cái ác, cái xấu không bị trả giá đích đáng, trong khi sự tử tế, cái thiện, cái đẹp thì lắm lúc bị coi thường. Một xã hội không tôn trọng luật pháp. Một xã hội có quá nhiều bất công phi lý, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, nhưng lại thiếu vắng tự do dân chủ và nhân quyền thì bị chà đạp.


Chúng ta cũng đã nói đến những nguyên nhân do giáo dục. Giáo dục sa sút thậm tệ, môi trường giáo dục từ lâu đã không còn là nơi dạy cho con người niềm tin vào sự học, vào sự thật, thậm chí nhiều khi đã trở thành nơi bán chữ, chạy điểm, chạy bằng…


Khi phải sống trong một môi trường xã hội, một chế độ như vậy, con người thường dễ cảm thấy bực bội, tức giận không đâu, cộng thêm sức ép thường trực của cơm áo gạo tiền, những vấn đề cá nhân phải đối mặt hàng ngày… Tất cả sẽ tạo ra những ẩn ức tâm lý.


Khoan nói đến những vụ án được suy tính, sắp xếp kỹ, trong những vụ án có tính chất bất ngờ không đoán trước, nguyên nhân sâu xa một phần từ những nỗi bức bối, ẩn ức bên trong và chỉ cần một lý do nào đó, cùng với việc con người mất đi lý trí, sự sáng suốt trong khoảng khắc, tội ác sẽ xảy ra.


Và khi từ thể chế chính trị, môi trường xã hội, giáo dục… còn chưa thay đổi thì đừng hy vọng tội ác sẽ giảm đi hay biến mất.

Ðôi nam nữ doanh nhân cùng chết trên xe hơi


BÌNH DƯƠNG (NV) – Một vụ nổ súng xảy ra bên trong một chiếc xe hơi đậu sát lề đường ở trung tâm thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương làm hai người chết đã gây chấn động dư luận.








Chiếc xe Toyota Fortune đậu sát lề với hai người chết gục trên xe. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Theo cuộc điều tra của công an địa phương, hai người thiệt mạng trong vụ nổ súng vào khoảng 5 giờ sáng ngày 15 tháng 8, 2014, là ông Ðinh Khắc Tú, 42 tuổi và bà Bùi Liên Thời, 38 tuổi. Ông Ðinh Khắc Tú ngụ tại quận 12, đã có vợ và hai con, hiện là giám đốc một công ty phân phối hạt nhựa.

Còn bà Bùi Liên Thời quê quán ở Hà Tây, trú ngụ tại quận Gò Vấp, cũng đang là giám đốc một công ty bao bì. Chồng của bà Thời đã qua đời cách nay 4 năm vì bạo bệnh. Con trai nhỏ của bà bị chết đuối trong một kỳ nghỉ mát ở Vũng Tàu cách nay hai năm. Bà hiện còn một con trai lớn và mẹ già ngụ tại Hà Nội.
Theo dư luận, cả ông Tú lẫn bà Thời đều là những doanh nhân thành đạt nhờ giỏi nghề và siêng năng làm việc.

Báo Thanh Niên dẫn lời một số cư dân địa phương cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 15 tháng 8, thình lình nghe nhiều tiếng súng nổ vang. Họ thấy một chiếc xe đậu sát lề đường nhựa giữa trung tâm thị xã Thuận An. Hai người ngồi ở băng trước chiếc xe là ông Tú và bà Thời đều bị trúng đạn ở đầu, gục chết tại chỗ. Ông Tú ngồi chết sau tay lái, tay vẫn còn cầm một khẩu súng.

Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đã thu được 7 vỏ đạn lăn lóc trong xe và 3 vỏ đạn xuyên qua cửa kính, văng ra ngoài. Người ta nghi rằng ông Tú đã dùng súng bắn chết bà Thời, rồi quay súng bắn vào đầu tự sát.
Vẫn theo phúc trình của công an địa phương, một số bạn bè của bà Thời cho rằng, giữa hai người không có quan hệ tình cảm trai gái, lăng nhăng. Tuy nhiên, theo lời khẳng định của vợ của ông Ðinh Khắc Tú thì ông và bà Thời có quan hệ tình cảm với nhau.

Nhiều tiếng đồng hồ sau khi vụ án xảy ra, vợ của ông Ðinh Khắc Tú có mặt tại chỗ, khóc đến ngất xỉu. Khi tỉnh lại, bà quả quyết rằng bà Thời là “bồ nhí” của chồng mình. Bà nói rằng, có biết về mối quan hệ giữa hai người, nhiều lần khuyên ông Tú nên từ bỏ bà Thời, nhưng không thành công.

Báo mạng VNExpress dẫn phúc trình của công an tỉnh Bình Dương nói rằng, có chứng cứ cho thấy ông Tú bắn chết bà Thời rồi tự sát. Người đứng đầu công an tỉnh Bình Dương cho hay, sẽ không khởi tố vụ án nếu cuộc điều tra đi đến kết luận như trên, vì thủ phạm đã chết sau khi gây án. (PL)

Nhớ Mẹ, Maria Ana Phạm Thị Kim Tiên






Tên Mẹ như thế nào thì người Mẹ như thế ấy, Mẹ như bà Tiên! Lúc nào cũng tươi tắn hòa ái, cười nói dịu dàng, vẻ ngoài nền nã. Có lẽ do Mẹ xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc, đến tuổi lấy chồng, Mẹ cũng là con dâu của một gia đình danh giá trong cung đình Huế. 



Mẹ không chỉ là “tiên” ở vẻ bề ngoài, mà Mẹ còn là “tiên” từ tâm hồn đến cách sống. Lúc còn trẻ Mẹ tham gia vào nhiều tổ chức thiện nguyện như Hội Phụ Nữ Chí Nguyện, Hội Hồng Thập Tự…Mẹ thường tham gia những công tác chăm sóc các cháu ở Cô Nhi Viện cũng như ủy lạo các thương phế binh, cùng những người nghèo khó neo đơn…



Sau này khi có tuổi, những lúc lắng lòng, Mẹ thường hoài vọng về những ngày xa xưa, Mẹ mượn văn chương, lời ca tiếng hát để trải lòng…



Mẹ nhớ quê hương, nơi ấy vườn cau, xóm chè, hoa bưởi, hương chanh, nơi ấy cũng là nơi chôn cất rất nhiều kỷ niệm của Mẹ với Bố, người đã sớm giã từ. 



Cánh nhạn lẻ đôi lạc cuối ngàn.

Hồn đơn giá buốt thấm không gian.

Ưu tư mang nặng tình dang dở.

Tâm sự quen rồi cảnh trái ngang.

Kẻ ở còn vương vòng lận đận.

Người đi có đến chốn thương ngàn.

Hoa rơi như lệ thầm sương phụ.

Lặng lẽ không cần một tiếng vang. 



Không chỉ biết làm thơ, Mẹ còn có giọng hát rất ngọt ngào. Lòng hoài hương lúc nào cũng cháy bỏng trong Mẹ, khiến, hễ cất giọng là Mẹ da diết những câu nhớ Huế: “Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về Bến Ngự, ai về là về Nam Giao…” Bài hát trở thành máu thịt, trở thành hơi thở. Năm Mẹ 94 tuổi, khi người con gái lớn than đau nhức mình, không ngủ được. Mẹ cất ngay tiếng hát ru con như thuở con còn nằm nôi, và vẫn, “Ai ra xứ Huế thì ra…”. 



Nếu xã hội thời phong kiến quan niệm người phụ nữ toàn vẹn phải có 4 tiêu chuẩn: Công, Dung, Ngôn, Hạnh, thì Mẹ là người có đủ, xinh đẹp, dung nhan bao giờ cũng ngời ngợi sáng, nấu ăn, thêu thùa, may vá khéo, ăn ở với chồng con chí tình, đối xử với người ăn kẻ làm nhân đức. Khi gặp những khó khăn Mẹ là người xốc vác, nhanh nhẹn và mạnh mẽ can trường. Đức tính này thể hiện rất rõ nét khi Bố bị Việt Minh bắt. Mặc dù bụng mang dạ chửa, Mẹ lặn lội từ Huế ra Bắc, cửa quan nào Mẹ cũng gõ, cửa tòa nào Mẹ cũng vào, để cuối cùng đem được Bố về.



Một đời Mẹ sống tốt, nên cũng chẳng lạ gì khi giã từ, Mẹ đã ra đi nhẹ nhàng. Ngày xưa người thất thập là quý hóa, nay Mẹ nằm xuống, ở tuổi gần 94, thế là quá phước đức so với những người sinh cùng thời. Mẹ đã sống một đời có ích, không chỉ cho gia đình mà cho cả xã hội. Nhờ Mẹ mà gia đình có những thành viên tốt đẹp, nhờ Mẹ mà xã hội có được những hạt giống mát lành. Mười người con không giàu có tiền bạc, nhưng quá giàu có trong cuộc sống tinh thần. Thế hệ cháu chắt tiếp theo là những mầm non xanh tươi tốt, là đặc ân ơn trên trao cho. 

Ngày lìa đời, con cháu đông đủ bên Mẹ, đó là niềm an ủi, hạnh phúc mà cuối đời ai cũng mơ ước hưởng được. Mẹ đã hưởng được và còn có thêm sự ra đi bình an, êm ái.



Trong niềm tin vào Thiên Chúa Giêsu Phục Sinh, nguyện xin  Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Mẹ Maria Ana Phạm Thị Kim Tiên về hưởng nhan Thánh Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ban sự bình an đến cho mỗi người trong tang quyến, vào giai đoạn khó khăn hiện nay.



tp

Bài vọng cổ sáng tác trúng giải nhì, soạn giả đã liên lạc về Hội Cổ Nhạc


Ngành Mai


Bài vọng cổ sáng tác “Tâm Sự Người Thương Binh” của soạn giả Trần Văn Tứ, từ Úc Châu gởi về tham dự giải Phụng Hoàng đã được trúng giải nhì. Ban tổ chức công bố kết quả loan báo khoảng 2 tuần thì soạn giả đã liên lạc về Hội Cổ Nhạc. Tuy nhiên người ta không biết rằng ông Trần Văn Tứ có sang Mỹ để nhận giải hay không. Phải chờ xem.

Còn bài vọng cổ trúng giải nhứt “Yêu Lắm Quê Hương” của Vĩnh Hà và giải ba “Gánh Hàng Rong” của Phạm Văn Phúc thì 2 soạn giả này đều ở Hawaii, cho đến nay vẫn chưa liên lạc về Hội Cổ Nhạc. Ban tổ chức tiếp tục thông báo trên báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình.

Lễ phát giải sẽ được tổ chức lúc 5 giờ chiều Chủ Nhựt, ngày 5 Tháng Mười 2004, tại hội trường nhật báo Người Việt ở Little Sài Gòn, Westminster, Nam California

Hiện có 6 nam nữ nghệ sĩ đang học thuộc lòng 3 bài ca trúng giải nói trên, để hát trước quan khách và khán giả.

Riêng vở tuồng “Thu Sầu Nhả Tơ” của soạn giả Trần Văn Hương trúng giải năm vừa qua cũng được nhận giải cùng lúc. Các nghệ sĩ có vai trò đang tập dượt để trình diễn trước quan khách khán giả, đồng thời cũng để mừng ngày soạn giả Trần Văn Hương nhận giải.

Hiện ban tổ chức đang soạn thảo thơ mời quan khách, thân hữu tham dự lễ phát giải. Khán giả cũng có thể đến dự lễ và xem tuồng cải lương, nghe ca bài vọng cổ trúng giải.

Theo như Ban Tổ Chức giải Phụng Hoàng, thì đa số bài ca vọng cổ sáng tác từ các Tiểu Bang xa, hoặc các quốc gia khác, Âu Châu, Úc Châu, một số ít ở California. Do đó khi phát giải chưa biết soạn giả có về California để nhận giải hay không?

Ðây là lần đầu tiên giải Phụng Hoàng mở rộng, có thêm giải bài ca vọng cổ sáng tác, và giải tuồng cải lương.





‘100 Năm Cải Lương Việt Nam’ quyển 2 đã có chưa?


Từ mấy tuần qua rất nhiều người đã e-mail, điện thoại về tác giả Ngành Mai, hỏi thăm “100 Năm Cải Lương Việt Nam” quyển 2 với các câu hỏi như: 100 Năm Cải Lương quyển 2 đã xuất bản chưa, nếu chưa thì bao giờ mới có?Quyển 2 có bao nhiêu trang, nội dung gồm những bài gì, câu chuyện gì, có lạ hay không, có nhiều hình ảnh không?









Hình bìa cuốn bài ca tuồng cải lương “Phạm Công Cúc Hoa” thời thập niên 1930, có in trong cuốn sách 100 Năm Cải Lương Việt Nam quyển 2. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Tác giả Ngành Mai có câu trả lời chung như sau:

* Quyển 2 dày 300 trang, tức ngang bằng quyển 1. Nội dung 9 chương, gồm các mục:

– Năm 1918 Toàn quyền Ðồng Dương làm bầu gánh cải lương.

– Chuyện tình, chuyện đời của nhà báo Trần Tấn Quốc, người sáng lập giải Thanh Tâm.

– In lại toàn bộ (cả bìa) cuốn tuồng Phạm Công Cúc Hoa, tuồng “ma” đầu tiên của cải lương.

– In lại toàn bộ (cả bìa) tuồng Tuyệt Tình Ca (Ông Cò Quận 9).

– Huyền thoại chữ ký Thanh Nga – chữ ký Thanh Nga được in trong quyển 2.

– Thẩm Thúy Hằng làm đào cải lương lúc nào? Tuồng gì?

– Bạch Công Tử ở Mỹ Tho, chồng của Má Bảy Phùng Há.

– Tài tử Hồng Châu, cha đẻ điệu ca vọng cổ hài hước.

– Gánh hát bán thuốc cao đơn hoàn tán hoạt động ở nông thôn vào những năm cuối thập niên 1950.

– Về hình ảnh có 30 tấm: Hình chụp các dĩa hát thời xa xưa như Văng Vẳng Tiếng Chuông Chùa (1938) do nghệ sĩ
Năm Nghĩa ca. Hình chụp dĩa hát “Thuyền Ra Cửa Biển” (1962) mà đa số nghệ sĩ thu thanh đã qua đời. Còn lại Út Bạch Lan-Thành Ðược cũng đã 80 tuổi rồi.

– Hình xe tang đưa nghệ sĩ Năm Nghĩa (bầu gánh Thanh Minh) có 2 nghệ sĩ tài danh Út Trà Ôn, Hoàng Giang đi hai bên.

– Tờ chương trình của đoàn Hoa Sen 1951.

* Cuốn sách “100 Năm Cải Lương Việt Nam” quyển 2 đã hoàn tất, và đã gởi đến nhà xuất bản Người Việt, chờ nơi đây in ấn. Quí vị muốn biết bao giờ sách phát hành, xin hỏi nhà xuất bản Người Việt.

Website: www.nguoivietshop.com
E-mail: [email protected]
Số điện thoại: (714) 892-9414






Danh sách mạnh thường quân hỗ trợ giải Phụng Hoàng


 1) Võ Sư Lê Quang Thế $1000
 2) Bà Từ Dung $100
 3) Giáo Sư Lê Tú Vinh $100
 4) Bà Trương Thị Yến $200
 5) Ông Nguyễn Văn Lực $200
 6) Giám Sát Viên Janet Nguyễn & Andrew Do chánh văn phòng Giám sát viên Janet Nguyễn $500
 7) Nhật báo Người Việt hỗ trợ hội trường tổ chức lễ phát giải và $500


Danh sách mạnh thường quân trên đây sẽ được cập nhựt hàng tuần đăng trên nhật báo Người Việt. Quí vị muốn yểm trợ giải Phụng Hoàng xin liên lạc: Võ Sư Lê Quang Thế (714) 454-7851 hoặc ông Nguyễn Văn Lực (858) 699-7985.

Công chức Việt Nam không còn được hoãn quân dịch


HÀ NỘI (NV) – Có hai điều mới trong dự thảo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự sửa đổi là thu hẹp đối tượng hoãn nhập ngũ và tăng thời gian lên 24 tháng, được nhiều đại biểu Quốc Hội Việt Nam đồng tình.









90% thanh niên đi lính ở Việt Nam hiện nay là con em các gia đình nông dân, số còn lại thuộc gia đình nghèo tại các thành thị. (Hình: Vietnam Net)


Theo báo mạng VNExpress, dự luật Nghĩa Vụ Quân Sự sửa đổi là đề tài thảo luận tại Quốc Hội CSVN sáng 14 tháng 8, 2014 ở Hà Nội. Báo mạng VNExpress dẫn lời ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam nói rằng, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình mở rộng nhiều thành phần, khiến người tốt nghiệp cao đẳng, đại học phục vụ trong quân đội hiện nay không nhiều.

Nếu dự luật được thông qua, lực lượng công chức và công an CSVN không còn được hoãn quân dịch kể từ năm 2015.

Ngoài việc mở rộng diện tham gia nghĩa vụ quân sự, nhiều đại biểu Quốc Hội CSVN cho rằng, cần tăng thời gian tại ngũ lên 24 tháng, không phân biệt hạ sĩ quan và binh sĩ với sĩ quan chỉ huy. Theo luật hiện hành, thời hạn tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ Việt Nam là 18 tháng.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phùng Quang Thanh nói rằng, hằng năm có gần 7 triệu thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ, từ 18 tuổi đến 25 tuổi. Theo thống kê của Ủy Ban Quốc Phòng và An Ninh của Quốc Hội Việt Nam, số công dân nhập ngũ hằng năm chỉ chiếm 0,12% tổng dân số và 5.87% tổng số thanh niên trong độ tuổi 18-25.

Ông Phùng Quang Thanh thừa nhận rằng, trong thời gian qua, có đến 90% người bị gọi đi lính là con em nông dân; còn cán bộ, công chức thì hầu như khỏi phải làm nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự. Ðây là lần đầu tiên tại cuộc họp của Quốc Hội Việt Nam, vấn đề bình đẳng trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự được đặt ra để thảo luận. Chủ Tịch Quốc Hội CSVN Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng, chỉ nên miễn dịch những người không đủ sức khỏe, và thanh niên Việt Nam từ 18 tuổi trở lên thì phải làm nghĩa vụ quân sự, kể cả công an.

Chỉ vài tháng trước đây thôi, thực tế cho thấy, thanh niên Việt Nam đua nhau thi vào các trường trung cấp và đại học công an để được hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, báo Pháp Luật dẫn lời ông Phó Chủ Tịch Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam Uông Chu Lưu nói rằng, cần có một hình thức thay thế, chứ không nhất thiết phải đưa thanh niên vào quân đội để thi hành nghĩa vụ quân sự.

Theo dư luận, ở Việt Nam đầu thập niên 1980 có hình thức cưỡng bức thanh niên người Việt gốc Hoa đi nghĩa vụ lao động quốc phòng, thay thế nghĩa vụ quân sự. Tổ chức nghĩa vụ lao động quốc phòng được đặt dưới quyền cai quản của lực lượng thanh niên xung phong, thực chất là ép thanh niên đi vào con đường lao động khổ sai. Vì có người bị đánh chết, hoặc chết vì thiếu ăn và bệnh tật, tổng đội, chính quyền CSVN sau đó đã phải giải tán hình thức nghĩa vụ lao động quốc phòng. (PL)

Hội Cây Kiểng Việt Nam triển lãm Bonsai và Non Bộ cuối tuần này




Linh Nguyễn/Người Việt



GARDEN GROVE, California (NV)Triển lãm Bonsai và Non Bộ sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều  vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 16 và 17 Tháng Tám, do Hội Cây Kiểng Việt Nam tổ chức, tại Chùa Việt Nam, 12292 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841.









Ông Vương Tuấn (phải) hướng dẫn cách tỉa cây Bonsai. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


“Đây là dịp tốt cho những ai thích ngắm cây cảnh thiên nhiên, trồng Bonsai và làm Non Bộ, có cơ hội đến để thưởng lãm các công trình mà các anh chị em bỏ ra nhiều công sức để thực hiện cho hai ngày triển lãm,” ông Lê Quang Bình, hội trưởng Hội Cây Kiểng Việt Nam, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.


Ông cho biết nguyên nhân đưa đẩy mọi người ngồi lại với nhau.


“Hội quy tụ một số anh em cùng sở thích về cây kiểng để tìm thêm hương vị cho cuộc sống, vì tại Mỹ, ai cũng làm việc quá nhiều và cần đam mê một thú vui nào đó cho tinh thần thoải mái,” ông nói.


Triển lãm lần này có nhiều tác phẩm đặc biệt và có các hội viên hiện diện, sẵn sàng để giải đáp thắc mắc cho người xem.


“Chúng tôi sẽ trưng bày 20 tác phẩm đặc biệt, gồm California Juniper, cây thông đen, v.v… và chỉ mong tạo niềm vui nhỏ cho đồng hương và người bản xứ trong dịp Hè về,” ông tâm sự.


“Trong hội có ban kỹ thuật và có thể hướng dẫn cho anh em cách chăm sóc, cắt tỉa cây kiểng. Hàng tháng, chúng tôi có buổi sinh hoạt hội để hướng dẫn cho những hội viên mới và cũ tùy theo trình độ của mỗi người để biết cách nuôi trồng cây kiểng,” ông hội trưởng cho biết thêm.


“Bonsai muốn cho càng ngày có thêm những đường nét thẩm mỹ thì mình phải siêng để ý về việc cắt tỉa cho tác phẩm được thêm gọn đẹp,” ông Vương Tuấn, trưởng ban kỹ thuật, góp ý.


“Bonsai còn có nghĩa là một kiểu dáng cây được nằm trong chậu cạn, kích thước tuy nhỏ, nhưng một điều kiện phải có, là trên cây nhỏ đó, phải mang đủ dáng nét của cây cổ thụ giống như bên ngoài, nếu chúng ta dùng máy ảnh để chụp một cây Bonsai, đừng lấy hình của chậu thì mọi người sẽ không biết cây này đang ở trong chậu hay đang sống ngoài thiên nhiên,” ông Tuấn cho biết thêm.


“Muốn thưởng thức, nghệ nhân phải biết một số quy tắc kỹ thuật và mỹ thuật. Những người thưởng lãm nếu có một ít kiến thức về Bonsai thì khi thưởng thức tác phẩm sẽ nhiều thú vị hơn,” ông nói.


Hội Cây Kiểng Việt Nam thành lập năm 1998, tại Orange County, và hiện nay có trên 100 hội viên, và họp mỗi tháng một lần vào Chủ Nhật của tuần lễ thứ ba. Mỗi năm hội đều có tổ chức cuộc triển lãm để phục vụ cho cộng đồng người Việt tại đây.


Mọi chi tiết, xin liên lạc ông Lê Quang Bình (714) 489-1261 hay (949) 331-4050. Website của Hội cây Kiểng Việt Nam là www.hoicaykiengvietnamusa.com



Liên lạc tác giả: [email protected]

Học sinh tiểu học bị bấn loạn vì học quá nhiều


* Học sinh trung học lo học, quên ăn uống





HÀ NỘI (NV) – Một phúc trình giới thiệu một cuộc nghiên cứu nói rằng, tỉ lệ học sinh bậc tiểu học và trung học cấp hai ở Việt Nam mắc chứng trầm cảm và lo âu tăng vọt.








Học sinh tiểu học cũng khổ vì bị cha mẹ ép học quá nhiều. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, phúc trình giới thiệu cuộc nghiên cứu được công bố tại cuộc hội thảo về tâm lý học đường tổ chức ở Hà Nội hôm 14 và 15 tháng 8 do Trường Ðại Học Giáo Dục thuộc Ðại Học Quốc Gia Hà Nội, và Hội Liên Hiệp Phát Triển Tâm Lý Học Ðường Quốc Tế phối hợp tổ chức.

Cuộc nghiên cứu được đề cập dựa vào việc khảo sát khoảng 1,700 học sinh tại Hà Nội cho thấy, hơn 25% học sinh được khảo sát có vấn đề đáng lưu ý về sức khỏe tâm thần. Khoảng 20% học sinh lớp 1 thường xuyên lo âu ở lớp học, đặc biệt trong những đợt kiểm tra kiến thức.

Cuộc khảo sát này cũng cho kết quả rằng, trên 38% học sinh cho biết xảy ra nhiều hành vi gây hấn trong các lớp học ở bậc trung học cấp hai, có thể dẫn đến ẩu đả, xung đột. Gần một nửa số học sinh được khảo sát cho biết, các em thường xuyên không giữ được sự bình tĩnh trước sự khiêu khích của người khác. Ít nhất 34% học sinh được hỏi cho biết, từng tham gia các vụ đánh lộn vì không kiềm chế được sự tức giận.

Trong một cuộc khảo sát khác diễn ra tại Trường Trung Học Quốc Học Huế, gần 100% học sinh nói, đã phải sống trong tình trạng căng thẳng, lo âu vì lo lắng việc học tập. Các em cho biết đã phải ngồi vào bàn học, cả những ngày không phải đến trường. Khoảng 20% số lượng học sinh được khảo sát nói rằng, các em lo học đến nỗi quên cả ăn uống, tập thể dục và không có cả thời gian để nghỉ ngơi.

Thực tế cho thấy các bậc cha mẹ thường ép buộc các con em của mình cố học tập ngày đêm để được điểm cao trong các kỳ thi. Ngay từ bậc tiểu học, nhiều em đã bị cha mẹ đặt trong “khung,” buộc học đủ thứ môn từ sáng cho đến chiều, tối, từ “chính khóa” cho đến “ngoại khóa.” Việc chăm chỉ học hành không còn xuất phát từ động lực của bản thân, khiến các em thấy việc học tập và cả cuộc sống ngày càng khó khăn, không còn gì thú vị. (PL)

Vị trí Bình Nguyên Lộc trong khung cảnh và nhân vật truyện


Du Tử Lê


(Tiếp theo kỳ trước)

Với con số trên dưới một nghìn truyện ngắn đã hoàn tất, nhiều người không ngần ngại, ví nhà văn Bình Nguyên Lộc/Tô Văn Tuấn như một thứ “đại gia,” một nhà “vô địch” ở thể loại văn xuôi này.

Với số lượng truyện ngắn khổng lồ ấy, họ Tô có nhiều truyện ngắn nổi tiếng. Một trong số đó, được nhiều người biết đến và, hôm nay, vẫn còn nhắc tới là truyện ngắn “Rừng Mắm,” do chính ông chọn, giao cho nhà xuất bản Sóng, in trong tuyển tập “Những Truyện Ngắn Hay Nhất của Quê Hương Ta.” (9)









Thủ bút của nhà văn Bình Nguyên Lộc. (Tài liệu của Nguyễn Ngọc Hoài Nam)


Trả lời câu hỏi chung của nhà xuất bản về truyện ngắn tự chọn, nhà văn Bình Nguyên Lộc viết:

“Xin nhường phần này cho nhà xuất bản. Nhưng cũng xin nói thêm rằng câu chuyện trong ‘Rừng Mắm’ chỉ xảy ra tại miền Nam nước Việt, còn thì không thể xảy ra ở phần đất nào khác trong lãnh thổ ta. Miền Nam là đất mới mà cho đến nay việc khẩn hoang vẫn chưa xong. Ðất này lại là đất bùn lầy, nên không giống với việc khẩn hoang các vùng đất khô như trong tỉnh Quảng Ðức chẳng hạn. Bạn đọc gốc miền Bắc khó lòng mà hình dung được lối khẩn hoang này. Miền Trung lại càng khó tưởng tượng đến những gì xảy ra trong truyện hơn.” (10)

Mặc dù tác giả lưu ý người đọc “…gốc miền Bắc khó lòng mà hình dung được lối khẩn hoang này. Miền Trung lại càng khó tưởng tượng đến những gì xảy ra trong truyện hơn.” Nhưng dường như lo ngại này, tuồng không gây một cản trở nào cho những độc giả sinh trưởng ở miền Bắc hoặc miền Trung.

Theo tôi, có dễ vì ngay tự những dòng chữ đầu tiên mở vào “Rừng Mắm,” khả năng so sánh hay liên tưởng và, nhân cách hóa sinh động, quyến rũ có từ tài năng thiên phú của ông, đã khiến độc giả không thể kiềm chế được sự háo hức, dõi theo sinh hoạt của thằng Cộc, nhân vật chính của truyện, trong một thế giới mà, khoảng cách giữ thiên nhiên, con người, đã được tác giả kéo lại gần, để rồi hòa lẫn thành một:

“Chim đang bay lượn bỗng khựng lại, khiến thằng Cộc thích chí hết sức. Nó theo dõi con chim thầy bói từ nãy đến giờ, chờ đợi cái giây phút nầy đây.

“Thật là huyền diệu, sự đứng yên được một chỗ trên không trung, trông như là chim ai treo phơi khô ngoài sân nhà.

“Chim thầy bói nghiêng đầu dòm xuống mặt rạch giây lát rồi như bị đứt dây treo, nó rơi xuống nước mau lẹ như một hòn đá nặng. Vừa đụng nước, nó lại bị bắn tung trở lên như một cục cao su bị tưng, mỏ ngậm một con cá nhỏ.”
(11)

Cũng là liên tưởng, nhưng liên tưởng của nhà văn Bình Nguyên Lộc cho thấy mức độ tài hoa và ý thức rất cao, khi ông dùng những ảnh-vật dân dã, vừa thích hợp với tầm nhận thức của nhân vật, lại vừa ứng hợp với “hiện trường” là vùng đất chưa được khẩn hoang của bối cảnh truyện.

Cứ thế, mạch truyện thong thả, nhẩn nha trôi như thiên nhiên có đó, để làm bầu bạn với thằng Cộc. Và, ngược lại, thằng Cộc có đó, để thiên nhiên hiện ra, tựa cho thấy thiên nhiên cũng có nhu cầu bầu bạn. Bầu bạn hay tình bạn mặc nhiên thân thiết, thương yêu, đầy kính ngưỡng giữa nhân vật truyện và, những sinh vật trong truyện được tác giả nhân cách hóa một cách trân trọng:

“Cộc ngửa mặt lên trời để theo dõi ông câu kỳ dị và tài tình ấy nữa, nhưng mắt nó bị ngọn dừa nước bên kia bờ rạch níu lại.

“Trên một tàu dừa nước, một con chim thằng chài xanh (*) như da trời trưa tháng giêng, đang yên lặng và bền chí rình cá.

“Trong thế giới bùn lầy mà thằng Cộc đang sống, ai cũng là ông câu cả, từ ông nội nó cho đến những con sinh vật nhỏ mọn quy tụ quanh các ngọn nước.

“Màu xanh của chim thằng chài đẹp không có màu xanh nào sánh kịp. Sự bền chí của nó cũng chỉ có sự bền chí của các lão cò sầu não là ngang vai thôi, cái bền chí nhìn rất dễ mê, nhưng mê nhứt là mũi tên xanh bắn xuống nước nhanh như chớp, mỗi khi thằng chài trông thấy con mồi.

“Thằng Cộc là một đứa bé bạc tình. Một đàn cò lông bông bay qua đó, đủ làm cho nó quên thằng chài ngay. Là vì đầu cò chởm chởm những cọng lông bông, nhắc nhở nó những kép võ hát bội gắn lông trĩ trên mão kim khôi mà nó đã mê, cách đây mấy năm, hồi gia quyến nó còn ở trên làng…”









Chim bói cá. (Hình: Baomai.blogspot)


Chỉ với một trang văn, tài hoa Bình Nguyên Lộc / Tô Văn Tuấn đã giới thiệu với người đọc “chân dung” ba loài chim khác nhau. Từ con “chim thầy bói,” tới con “chim thằng chài” rồi, đàn cò lông bông mà thằng Cộc mê đắm tới độ gọi đó là “các lão cò sầu não.”

Là người đọc, tôi không biết thằng Cộc khi gọi “các lão cò sầu não,” có liên tưởng tới ông nội của nó không? Tôi nghĩ chắc là có. Bởi vì trước đấy không lâu, nó đã thấy “…ai cũng là ông câu cả, từ ông nội nó cho đến những con sinh vật nhỏ mọn…”

Cách khác, phải chăng, nhà văn Bình Nguyên Lộc chủ tâm cho thấy, khi con người chưa bị đô thị hóa thì, thiên nhiên là một phần đời sống thiết thân của con người?

Khi con người chưa bị kỹ nghệ hóa, trở thành một con ốc trong bộ máy khổng lồ, với niềm hãnh tiến mù quáng thì, thiên nhiên và con người ở thời kỳ khẩn hoang, là một. Thiên nhiên và con người không chỉ sống với/cho nhau mà, cả hai còn là người thân hay, niềm vui của nhau nữa.

Mặc cuộc sống phiêu lưu, nổi trôi đến đâu, lạc bước tới chân trời nào thì thiên nhiên, đất đai và con người vẫn cùng kề vai, sánh bước, chia sớt sự sống cho nhau. (Dù cho chẳng vì thế mà tai ương quên rình rập, đe đọa con người). Nhưng tinh thần của họ lúc nào cũng vạm vỡ, tinh khôi, sáng láng như bình minh mỗi ngày:

“…Những người di cư năm nọ trên chiếc xuồng cui vẫn còn sống đủ cả. Những chiều nghi ngút sương mù từ đất lầy bốc lên, và những đêm mưa gào gió hú, những người ấy kể chuyện cho Cộc nghe, những chuyện ma rởn óc như ăn phải trái bần chua (…)

“Thằng Cộc ngạc nhiên mà thấy sao người vẫn sống không chết trong khí hậu tàn ác này: nóng, ẩm, còn muỗi mòng thì quơ tay một cái là nắm được cả một nắm đầy.

“Chưa bao giờ mong mỏi của Cộc được thỏa mãn mau lẹ như hôm nay. Nó vừa thèm người thì nghe tiếng hò của ai bỗng vẳng lên trong rừng tràm, rồi tiếp theo đó là tiếng chèo khua nước:

 Hò ơ… tháng ba cơm gói ra hòn
 Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang mai

“Mũi thuyền cui ló ra khỏi khúc quanh của con rạch, và trên xuồng, chồng chéo lái, vợ ngồi không trước mũi mà hò. Cặp vợ chồng nầy, Cộc quen mặt từ mấy năm nay, nhưng không biết họ từ đâu đến. Nó chỉ biết họ ra biển để bắt cua và bắt ba-khía, một năm mấy kỳ. Nghe tiếng người lạ nói, nhứt là tiếng hát, Cộc sung sướng như có lần tía nó cho nó ăn một cục đường từ nơi xa mang về…”
(11)

Vẫn là những so sánh, liên tưởng có từ một tài năng thiên phú, cộng với kinh nghiệm dạn dày trong “chiến trường chữ, nghĩa,” tác giả cho thấy, ông không chỉ sống trong nhân vật mà, ông còn sống giữa đời sống của bối cảnh truyện nữa. Tôi không nghĩ có một liên tưởng nào thích hợp và, ngọt ngào hơn liên tưởng sung sướng của thằng Cộc về tiếng hát và, cục đường của tía nó.

(Còn tiếp một kỳ)





Chú thích:

(9), (10), (11) Nđd.

(*) Theo chú thích nơi nguyên bản truyện của chính tác giả thì: “Tác giả thấy màu lông của loại chim này là màu lục. Nhưng người miền Nam cứ cho nó là màu xanh, nên tác giả viết theo đa số, để được hiểu. Vả lại, đôi khi trời mưa thì cũng có thể thấy chim ấy màu xanh.” (Nđd)

Thảm họa đe dọa hàng không Việt Nam


HÀ NỘI (NV) – Hai phi cơ của Việt Nam lại vừa suýt đâm vào nhau khi đang bay trên Sài Gòn. Ðó là sự kiện mới nhất khiến người ta e ngại về an toàn hàng không tại Việt Nam.








Cả phi công lẫn kiểm soát viên không lưu tại Việt Nam liên tục phạm những sai lầm khó tưởng tượng. (Hình: Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)


Cục Hàng Không Việt Nam vừa loan báo đã thu hồi bằng lái vô thời hạn đối với hai phi công điều khiển chuyến bay HVN 1203 của hãng quốc doanh Vietnam Airlines hôm 7 tháng 8, 2014. Lý do là vì cả hai đã không tuân lệnh của kiểm soát không lưu khiến phi cơ do họ lái suýt đâm vào một phi cơ của hãng hàng không VietJet.

Ngày 7 tháng 8, 2014, chuyến bay HVN 1203 của Vietnam Airlines bay từ Hà Nội vào Cần Thơ. Khi bay ngang khu vực thông báo bay Sài Gòn, kiểm soát không lưu ra lệnh cho phi công điều khiển chuyến bay này giảm độ cao xuống 32,000 feet để tránh một phi cơ đang bay ngược chiều.

Thay vì phải thực hiện ngay lệnh vừa kể thì phi công điều khiển chuyến bay của HVN 1203 của Vietnam Airlines cho phi cơ chuyển sang chế độ “giảm độ cao không xác định.” Do đó, độ cao của chiếc phi cơ thực hiện chuyến bay HVN 1203 của Vietnam Airlines hạ xuống độ cao 30,000 feet, cắt ngang đường bay của một phi cơ thuộc hãng VietJet.

May mắn là hệ thống cảnh báo va chạm của cả hai phi cơ cùng tự động kích hoạt và đưa ra các khuyến cáo để cả hai phi cơ tránh va vào nhau nên thảm họa không xảy ra.

Sau khi điều tra, Cục Hàng Không Việt Nam xác định, hai phi công điều khiển chuyến bay HVN 1203 của Vietnam Airlines đã “nhầm lẫn” khi sử dụng đồng hồ giảm độ cao. Sự “nhầm lẫn” này vi phạm tiêu chuẩn phân cách tối thiểu giữa các máy bay, uy hiếp cao về an toàn bay.

Cả hai bị thu hồi bằng lái vô thời hạn song được hứa hẹn là nếu được huấn luyện lại, hội đủ điều kiện thì sẽ được cấp lại bằng lái. Ðáng chú ý là Cục Hàng Không Việt Nam không cung cấp tên hai phi công, đồng thời yêu cầu thanh tra hàng không xử phạt hành chính hai phi công này (?).

Trước sự kiện vừa kể chỉ hai ngày, vào hôm 5 tháng 8, 2014 từng xảy ra chuyện phi công điều khiển một phi cơ cũng của Vietnam Airlines vi phạm độ cao an toàn tối thiểu khi tiếp cận để hạ cánh tại phi trường Ðà Nẵng.

Tháng trước, vào ngày 27 tháng 7, 2014, một phi công điều khiển một phi cơ của hãng Jetstar Pacific đã không lấy độ cao đúng huấn lệnh của kiểm soát không lưu. Trước nữa một tuần, hôm 20 tháng 7, 2014, một phi công điều khiển một phi cơ của Vietnam Airlines cho phi cơ vào nhầm phi đạo.

Theo một thống kê của Cục Hàng Không Việt Nam, trong sáu tháng đầu năm nay, trong lĩnh vực hàng không tại Việt Nam đã xảy ra 173 sự kiện bất thường đe dọa an toàn hàng không, tăng 32 vụ so với cùng kỳ năm 2013.

Chẳng riêng phi công mà ngay cả lực lượng kiểm soát không lưu của Việt Nam cũng phạm vô số sai lầm, đe dọa an toàn hàng không. Chỉ trong vòng một tháng, từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7, 2014, hệ thống kiểm soát không lưu của Việt Nam phạm ba lỗi không thể tưởng tượng.

Hôm 23 tháng 7, một phi cơ của hãng Jetstar Pacific đã phải lượn hai vòng trên phi trường Vinh vì phi công bị mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu của phi trường này. Sau đó, Cục Hàng Không Việt Nam cho biết, sở dĩ liên lạc giữa phi công với đài kiểm soát không lưu của phi trường Vinh bị gián đoạn là do Kiểm soát viên không lưu… bấm nhầm nút tắt liên lạc với phi cơ.

Vào ngày 27 tháng 6, trong khi một phi cơ của Vietnam Airlines vừa hạ cánh xuống phi trường Ðà Nẵng và đang chạy từ phi đạo vào bãi đậu thì một kiểm soát viên không lưu của phi trường này ra lệnh cho một phi cơ khác của Jetstar Pacific cất cánh ngay trên phi đạo đó. Trong vòng 4 giây, các phi công của cả hai phi cơ phát giác kiểm soát viên không lưu nhầm lẫn và báo lại cho đài kiểm soát không lưu Ðà Nẵng, yêu cầu hủy lệnh cất cánh. Nhờ vậy tai nạn thảm khốc do hai phi cơ đâm vào nhau ngay trên phi đạo đã không xảy ra.

Trước nữa vào ngày 19 tháng 6, khoảng 200 hành khách của hãng hàng không có tên VietJet Air, lên phi cơ ở Hà Nội để đi Ðà Lạt đã được chở đến Nha Trang. Còn 200 hành khách lẽ ra phải lên phi cơ để đến Nha Trang thì vẫn phải ngồi chờ ở Hà Nội.

Theo một vài tờ báo tại Việt Nam, những trục trặc đe dọa an toàn hàng không xảy ra thường xuyên nhưng thường xuyên bị ém nhẹm. Gần đây, Cục Hàng Không Việt Nam mới bạch hóa. Tuy nhiên nỗ lực minh bạch trong thông tin về những trục trặc liên quan tới an toàn hàng không được nhận định, không phải vì thiện chí mà để né tránh trách nhiệm do bưng bít thông tin, bởi tính chất, mức độ của các trục trặc càng ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng, thảm họa hàng không có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Tại Việt Nam, hàng không là một lĩnh vực mà công việc ổn định, lương cao, nhiều cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Cách nay một vài thập niên, người ta chỉ chi tiền để được nhận vào các khóa đào tạo tiếp viên của trường hàng không. Gần đây, chạy chọt đã trở thành chuyện phổ biến để được nhận vào các khóa đào tạo những loại việc khác trong trường này, kể cả đào tạo phi công và kiểm soát viên không lưu – những công việc đòi hỏi phải có thể lực và tư chất phù hợp.

Có vẻ như hậu quả của việc nhận hối lộ để tuyển chọn, đào tạo những nghề vốn rất đặc biệt, bởi liên quan đến sinh mạng hàng trăm người đang bộc lộ càng ngày càng rõ. (G.Ð)

Xe lên xe xuống (kỳ 71)


Nguyễn Bình Phương


Hắn nhắc lại, giọng trìu mến pha chút mơ màng. Cô giáo Kiều người Hà Nội, bất đắc chí đã xung phong lên đấy để chôn vùi quá khứ hãi hùng của mình. Người yêu Kiều đã uống rượu say rồi mang dao đến đâm bố mẹ Kiều vì bị họ ngăn cản cuộc tình. Giết hai người đó xong, cậu ta hồng hộc lên xe máy phóng đến trường tìm Kiều nhưng đã quệt vào cái bếp than để ở ven đường và bị bánh xe ô tô lăn qua đầu. Ðó là những gì Kiều kể cho hắn nghe, giờ hắn kể lại cho mình với Trang. Hắn bảo Kiều không đẹp nhưng có đôi mắt hút hồn người khác. Lái xe tiết lộ lông mi Kiều dài, cong như búp cây dương sỉ. “Ðau roi?” Chị Thu lại bắn thêm tin nữa. Mình vẫn quyết định không trả lời, coi như đang đi vào vùng mất sóng. Coi như mình đang ở trên đỉnh Lũng Tẩu lóp thóp trong mây mù.

Lại vệt sáng nữa nhấp nhỉnh ở phía dưới. Có xe đang ngược lên. Mình không ngờ càng về khuya lại càng nhiều xe đi. Cái vùng biên này thật quái đản. Ðèn xe làm bật lên một cây cổ thụ đối diện với khúc cua. Cái tán cây xỏa rộng thành khối xanh óng với vô vàn những chấm sáng phản chiếu lại. Cây sương đấy. Chúa sương đấy. Linh hồn của đêm vùng cao đấy. Mình rất muốn đánh thức Trang dậy để chỉ cho Trang cái vẻ đẹp tuyệt trần kia nhưng làm thế thì thật lố bịch. Thực ra không có chiếc xe nào ngược chiều cả. Ánh sáng nhấp nhính ban nãy chính là ánh đèn pin. Họ lù lù hiện ra, ba người, áo quần ngả đen nhôm nhoam, súng kíp trên tay, một người đội mũ vải cùng màu với áo, còn hai người kia đội mũ cối. Họ đứng nép vào rìa đường, mắt nhìn thẳng, chằm chằm.

– Săn đêm.

Lái xe nói nhỏ, ý chừng cũng gờn gợn. Người to cao hơi nhô lên và mình thấy tay người đó áp vào mạng sườn. Xe vẫn đều đều trôi xuống nhưng âm thanh có vẻ nín lặng. Ba người thợ săn như ba khúc cây khô. Ðứng ven đường, giữa ánh sáng chiếu vào, họ là thợ săn, nhưng chỉ cần lùi lại một chút, lẩn giữa bóng tối, họ sẽ thành phỉ. Khi xe lướt qua ngang đám người, mình phát hiện có một vật nằm oặt dưới chân họ. Một con thú lông vàng, hình như là loại hươu nhỏ với bốn cái chân thon thả nhưng chiếc đầu lại chỉ là một đống bầy nhầy tím đen. Ðạn ghém vẫn là một trong những loại đạn ghê rợn. Người cao to khen đám thợ bắn giỏi.

Lái xe bảo săn đêm thì phần lớn đều bắn vào đầu vì đó là nơi bắt sáng. Chủ đề được mở ra. Thoạt đầu lái xe còn đưa vài thông tin rời rạc về cái trò săn thú đêm, sau rồi thành câu chuyện có đầu có cuối. Bên Sơn La một người thợ săn bắn nhầm con trai mình, sau đó, người ấy tự chọc mù mắt và hóa câm luôn. Còn cách đây ba năm hoặc hơn gì đó, ở đỉnh cao nhất của dãy Tây Côn Lĩnh, cánh thợ săn người La Chí đã bắn được một người rừng. Người rừng cao to, lông lá đầy mình như vượn nhưng mặt thì là mặt người, chân tay cũng là chân tay người với các ngón tách rời nhau và không có đuôi. Tin bay xuống dưới, người ở thị xã đã mò lên hỏi mua. Ðám thợ săn La Chí sợ hãi chỉ chỗ có cái xác bảo cứ lấy đi, càng nhanh càng tốt.

Nhưng tới nơi thì xác người rừng đã bốc mùi và bị loài thú khác khoét bụng ăn gần hết nội tạng. Ðó là câu chuyện do chính phó giám đốc công an tỉnh này kể với lái xe trong lần về bộ họp. Một trong số những người lên tận nơi tìm mua là cháu họ của vị phó giám đốc công an tỉnh. Anh ta khẳng định với ông chú họ rằng đích thị đó là người chứ không phải đười ươi hay vượn. Một người đàn bà vì có vú.

– Xem chừng cũng khó tin nhỉ?

Người cao to nói. Lái xe kể tiếp, để bác bỏ sự khó tin kia, rằng sau đó vài ngày thì xuất hiện tiếng kêu gào rất lạ. Ðó là tiếng gào của người rừng thứ hai sau khi đi kiếm ăn ở xa về phát hiện ra vợ mình bị giết. Rồi một người đàn bà làm nương biến mất trong khi anh chồng đang lúi húi tra hạt ngay bên cạnh. Hôm sau xác chị ta xuất hiện ở rìa con đường vào bản, đầu bị dứt gần đứt, chỉ còn dính tí da với xương cổ. Những bước chân lồng lộn, rậm rực của người rừng đêm đêm vây xiết lấy khu dân cư, không ai dám bước ra ngoài khi trời bắt đầu tối. Cũng từ đấy chẳng ai dám đi săn nữa.

– Có phải ở đỉnh Lũng Tẩu không?

Cảnh sát Mỹ nhận được quá nhiều trang bị quân sự


WASHINGTON (AP) Hình ảnh những cuộc xung đột với dân biểu tình ở thành phố Ferguson ngoại ô St. Louis, Missouri, đã làm dấy lên mối quan tâm về việc cảnh sát đang sử dụng quá nhiều trang thiết bị quân sự.










Một cảnh sát ngồi trên xe Humvee canh chừng cuộc biểu tình ở Ferguson hôm Thứ Tư (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên 18 tuổi cuối tuần trước làm hàng ngàn người biểu tình phản đối, bắt đầu từ ôn hòa đi dần tới bạo động. Cảnh sát vũ trang chống bạo loạn sử dụng xe bọc thép, chó và hơi cay để đối phó. Nhưng sau 4 ngày xung đột dữ dội, tình hình chỉ lắng dịu từ tối Thứ Năm khi Thống Đốc Jay Nixon cho lệnh rút cảnh sát địa phương và thay thế bằng cảnh sát tiểu bang áp dụng phương cách đối phó ôn hòa hơn.


Dân Biểu Đảng Dân Chủ Hank Johnson tiểu bang Georgia cho biết ông dự định khi Quốc Hội hết thời gian nghỉ Hè vào tháng 9, đệ trình một dự luật hạn chế điều mà ông gọi là “quân sự hóa cảnh sát.” Cho đến nay Bộ Quốc Phòng vẫn có chương trình cung cấp miễn phí cho cảnh sát súng máy và các trang bị quân sự thặng dư khác.


Thượng nghị sĩ Dân Chủ Missouri, bà Claire McCaskill có mặt ở Ferguson hôm Thứ Năm, nói, “Tình trạng này cần phải được phi quân sự hóa. Cách đối phó của cảnh sát không phải là một giải pháp mà tạo ra thêm vấn đề.”


Thượng Nghị Sĩ Rand Paul, Cộng Hòa – Kentucky, có thể là ứng cử viên tổng thống năm 2016, cũng cho rằng, “Phải có khác nhau giữa sự đáp ứng của cảnh sát và sự đáp ứng quân sự.” Theo ông, “Việc các sở cảnh sát nhận được những trang thiết bị quân sự vượt quá tầm mức mà hầu hết dân Mỹ quan niệm về một cơ quan thi hành công lực.”


Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder cho biết FBI đang điều tra sự vụ ở Ferguson. Ông nói thêm rằng việc cảnh sát dùng trang bị quân sự làm tình thế phức tạp hơn vì cảnh sát “phải tìm cách làm giảm chứ không làm gia tăng căng thẳng.”


Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner  không có ý kiến về dự luật của Dân Biểu Hank Johnson và nói ông ủng hộ một cuộc điều tra toàn diện,


Phó Đề Đốc John Kirby, phát ngôn viên bộ quốc phòng, bênh vực chương trình cung cấp trang bị cho cảnh sát đã thực hiện từ 1990, “vì có thể sử dụng lại chứ không phải phế bỏ những phương tiện đó.” Ông nói thêm rằng, “Vấn đề là các sở cảnh sát quyết định nên làm thế nào và có thể lợi ích gì qua chương trình này.”


Sở cảnh sát Ferguson thuộc trong số có những trang bị thặng dư do bộ quốc phòng cung cấp, đã nhận được 2 xe Humvees, một xe trailer, một máy điện và một số trang cụ khác.


Ferguson là một thành phố ngoại ô Tây-Bắc St. Louis, dân số 21,000 gồm 70% là dân da đen trong khi cảnh sát gần như hoàn toàn là dân da trắng. (HC)

Việt Nam phát giác virus H5N6 gây cúm gia cầm


HÀ NỘI  (NV) .-
Ông Nguyễn Thanh Long, một Thứ trưởng Y tế của Việt Nam vừa loan báo, Việt Nam mới tìm thấy sự hiện diện của virus H5N6 trên các đàn gà và vịt tại các tỉnh Lạng Sơn, Hà Tĩnh.









Bộ Y tế CSVN khuyến cáo chỉ nên ăn thịt gia cầm và dùng các sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, đã được nấu chín. (Hình: Lao Động)


Đây là lần đầu tiên Việt Nam tìm ra sự hiện diện của virus H5N6. Trước đây, người ta chỉ thấy virus này hiện diện trên vịt trời và chim hoang dã tại Thụy Điển, Đức, Hoa Kỳ, Đài Loan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì virus H5N6 là chủng virus có độc lực cao nhưng chưa tìm thấy bằng chứng về việc chủng virus này lây từ người sang người.


Tuy nhiên, trong công điện gửi nhà cầm quyền các tỉnh, thành phố ở Việt Nam, Bộ Y tế Hà Nội cho biết, virus H5N6 trên đàn gà được nuôi tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và đàn vịt được nuôi tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có sự tương đồng tới 99% với chủng virus H5N6 lây sang người và làm một người tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc thiệt mạng hồi tháng 4 năm nay.


Cho đến nay, ca tử vong vừa kể là trường hợp duy nhất mà con người nhiễm virus H5N6 và thiệt mạng.
Trong thập niên vừa qua, Việt Nam liên tục phải đối phó với các đợt dịch cúm gia cầm, chịu nhiều tổn thất về nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng bị đe dọa.


Hồi tháng hai năm nay, dịch cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra đã lan rộng ở 22 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Trong đợt dịch đó, có ít nhất ba người đã  thiệt mạng vì nhiễm vius H5N1 từ gia cầm sống.


Bên cạnh những nguy cơ về các đợt dịch cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra. Việt Nam còn đối diện với nguy cơ dịch cúm gia cầm do virus H7N9 gây ra sẽ bùng phát. Giống như virus H5N1, virus H7N9 cũng lây lan từ gia cầm sang người.


Virus H7N9 được phát giác hồi tháng 2 năm ngoái và vẫn khu trú trong phạm vi Trung Quốc song khả năng loại virus này xâm nhập Việt Nam rất lớn bởi các tỉnh của Trung Quốc nằm giáp với biên giới Việt Nam đều đã có ổ dịch do virus H7N9 gây ra.  


Đáng chú ý gia cầm nhiễm virus H7N9 không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào và chỉ có thể xác định virus H7N9 qua xét nghiệm, trong khi loại virus này lại có độc tính rất cao đối với con người. Cứ bốn người nhiễm thì có một người chết. Chưa kể virus H7N9 không chỉ xuất hiện trên gà, vịt mà còn tồn tại trên chim trời.


Cho đến nay, Việt Nam chưa tìm thấy sự hiện diện của virus H7N9 nhưng không thể loại trừ nguy cơ dịch cúm gia cầm do virus H7N9 bùng phát vì nhà cầm quyền CSVN không thể kiểm soát việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập cảng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. (G.Đ)

Xe lên xe xuống (kỳ 70)


Nguyễn Bình Phương


Hắn nói, lần này thì giới thiệu với Trang chứ không phải với mình. Ðó là đỉnh nằm trong dải Tây Côn Lĩnh. Mình vừa soạn tin trả lời chị Thu, vừa nghe lõm bõm những lời hắn giới thiệu về đỉnh Lũng Tẩu.

Ðó là thánh địa của một nhóm người La Chí. Họ chiếm trọn cái đỉnh ấy, quanh năm sống trong mây, trong giá lạnh, trong lồng lộng gió. Ðỉnh cao hoang lạnh ấy cũng là nơi họa mi chúa sống. Con họa mi chúa trắng từ đầu tới chân, hiếm ai nhìn thấy, nó thống trị tất cả họa mi ở dải Tây Côn Lĩnh. Mỗi khi họa mi chúa hót, lá trên đỉnh Lũng Tẩu đổi màu và sương sẽ rơi xuống như mưa. “Hieu ham muon Thu that à?” Người La Chí chính là một trong những dân tộc có thù với Châu Quang Lồ. Kẻ tiết lộ chỗ ở của Lồ cho ông già đến cắt đầu hắn là một cô gái La Chí. Một đặc điểm quan trọng: Người La Chí rất giỏi đọc ý nghĩ của kẻ khác nhưng khó ai đọc được ý nghĩ của họ. Hắn so sánh người La Chí với người Lô Lô ở Lũng Cú sau đó kết luận người Lô Lô ưu việt hơn rất nhiều. Bằng chứng là người Lô Lô có trống đồng và trong bộ sưu tập của gia đình hắn có chiếc trống đực với những hoa văn chạm nổi tinh xảo hơn cả trống đồng Ngọc Lũ. Hắn khoe riêng vụ kiếm chiếc trống đồng ấy là cả một câu chuyện ly kỳ, cam go, khi nào tiện hắn sẽ kể chi tiết.

Trên đỉnh Lũng Tẩu còn có một ngôi mộ chôn xác bốn tay thám báo. Không ai hiểu bọn chúng mò lên cái đỉnh heo hút ấy làm gì. “That , lúc nào cung ham muon .” Mình trả lời. Người La Chí thích hát, bài hát của họ thanh thoát hơn các dân tộc khác. Chính vậy mà họa mi chúa mới chọn sống với họ. Hắn nói thế, Trang chắc cũng chỉ biết nghe thế. Trang không quan tâm tới chim chóc, nói chung động vật thì Trang chẳng ưa.

“Sao đi xa moi noi? Hi.” Mình định nhắn cho chị tin thật bậy nhưng sợ quá đà nên thôi. Bù lại mình gửi đi một lời đáp lại tế nhị, nhưng vẫn ỡm ờ. Chưa đầy một phút chị bắn lại tin: “!!!!!!? Hi.” Mình không trả lời nữa và chú ý hơn vào những lời của hắn. Trước khi xảy ra cuộc va chạm, dân nước họ vẫn vượt qua biên giới, lần mò lên tận đỉnh Lũng Tẩu để lấy cây và đá về làm cảnh. Những cây tùng mọc trên đỉnh núi này có tuổi hàng vài trăm năm nhưng lại chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái một chút, dáng của chúng rất đẹp. Theo hắn có hai lý do: Thứ nhất cây mọc trên đá, nên cằn, thứ hai, gió ở đây nhiều, vì thế mà cây luôn vặn vẹo theo đủ các dáng. Ðá của đỉnh Lũng Tẩu còn kỳ bí hơn bởi nếu mang xuống vùng đồng bằng khí hậu khô thì có khả năng tự phát ra âm thanh. Sống trên đỉnh Lũng Tẩu có thể thọ đến trăm hoặc trăm rưỡi vì khí hậu cực tốt.

– Anh đã lên chưa ạ?

Trang hỏi hắn.

– Lên rồi, còn ở đấy hàng tuần là đằng khác.

Hắn kiêu hãnh trả lời. Lái xe bổ sung:

– Anh ấy còn có cả bồ trên ấy. Tên rất kêu.

Hắn tủm tỉm cười, ngoái hẳn lại phía sau, nháy mắt với Trang:

– Bí mật, bí mật. Mình là cán bộ đảng viên, mình phải sống cho nó gương mẫu, lành mạnh, ai cho phép có bồ có bịch, phải không em?

– Khiếp, trông cũng biết anh là sát gái lắm đấy.

Trang xuýt xoa tán vào càng làm hắn vênh váo hơn. Gáy và tai hắn ửng lên, cả tóc cũng rung rảy múa may theo nhịp lắc lư thân hình hắn. Dạo ấy hắn được phân công lên viết bài về các cô giáo vùng cao xóa mù.

Hắn lặn lội đến ba ngày mới tới nơi và suýt nữa thì chết vì xe trượt bánh khỏi đường. May mà có một bụi cây đỡ nên thoát. Ðêm đầu tiên trên đỉnh núi ấy hắn đã thức trắng vì sợ. Biết bao nhiêu âm thanh kỳ quái cứ rú rít, lồng lộn vây quanh ngôi nhà vách đất sơ sài của các giáo viên. Có cảm giác rất nhiều người đi đi lại lại quanh chỗ hắn ngủ. Hôm sau hỏi ra hắn mới biết về đêm đá di chuyển, những tảng to bằng đầu người lộc cộc xoay vần theo một vòng xoáy rất bí ẩn. Ðời làm báo của hắn đi khắp cả mấy tỉnh Ðông bắc này nhưng có lẽ đó là nơi ấn tượng nhất với hắn.

Ðường vắng, lại thẳng, lái xe trở thành tài tử, một tay cầm vô lăng một tay gác lên cửa xe, mặt hơi nghiêng ra ngoài.

– Nhớ rồi, em ấy tên là Kiều.

Lái xe reo lên cắt ngang những lời thao thao bất tuyệt của hắn.

– Ừ, Kiều.

Ðánh em và cháu, thủ môn tuyển nữ Hoa Kỳ ra tòa


KIRLAND, Washington (AP) – Phiên tòa tháng 11, 2014 được ấn định để xét xử thủ môn đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Hope Solo, bị truy tố về tội đánh cô em và đứa cháu 17 tuổi trong tháng 6 vừa qua.








Thủ môn đội tuyển Hoa Kỳ Hope Solo (trái) trước tòa án. (Hình: Yahoo/Sports)


Solo, hiện trấn giữ khung thành đội bóng nữ Seattle Reign của giải National Women’s Soccer League, xuất hiện tại tòa án ở Kirkland, Washington, ngày Thứ Hai vừa qua.

Trong tháng 6, Solo không nhận hai tội danh bạo lực gia đình (domestic violence) cấp độ 4.

Ðài truyền hình KOMO-TV loan tin luật sự của Solo đã lập hồ sơ đề nghị hủy bỏ vụ án. Luật sư cho biết Solo là nạn nhân trong vụ cãi lộn dẫn đến ẩu đả trong gia đình.

Phiên tòa xét xử ngày 4 tháng 11, 2014 có nghĩa là Solo không mất thời gian với đội Reign hay giải vòng loại khu vực CONCACAF của World Cup Nữ 2015 diễn ra tại Canada.

Solo xuất hiện tại tòa cùng với chồng của cô, Jerramy Stevens, cựu đấu thủ bóng cà na đội Seattle Seahawks. (TD)

Ghi tên trễ vào Chương Trình Thuốc của Medicare


Medicare: Hỏi và Ðáp


Yến Tuyết


Hỏi: Từ khi có Medicare vào tháng 8 năm 2013 đến nay, cho dù được cố vấn của HICAP là nên ghi tên vào vào một chương trình thuốc phần D, thế nhưng tôi đã không làm điều này vì tôi không hề đau ốm gì cả, mà lại hay đi du lịch ngoài nước Mỹ.

Tháng vừa qua, tôi bị sạn thận, phải vào nhà thương và sau khi Medicare giúp trả chi phí y tế, tôi vẫn phải trả thêm lệ phí $3,000. Sau đó về nhà, khi đưa thẻ Medicare để mua thuốc, tôi phải trả khoảng $300 cho tiền thuốc vì nhà thuốc Tây nói tôi không có phần D của Medicare. Xin cho biết bây giờ tôi có thể ghi tên vào một chương trình thuốc hay không?


Ông H. Vũ ( Fountain Valley)


Ðáp: Trước khi giải thích về việc có thể ghi tên vào CT thuốc phần D hay không vào thời gian này, tôi xin nhắc lại những thông tin quan trọng mà những người sắp có hay đang có Medicare cần biết:

Một người có Medicare do từng đi làm việc ở Mỹ từ 10 năm trở lên như ông khi có Medicare thì được hưởng Medicare căn bản gồm hai phần:

1/ Phần A trả 80% chi phí tại nhà thương

2/ Phần B trả 80% chi phí y tế ngoài nhà thương (bác sĩ, X Ray, thử máu, dụng cụ y tế…)

Riêng phần D, người có Medicare do đi làm việc, phải tự tìm hiểu, so sánh và ghi danh vào một chương trình thuốc phần D đứng độc lập (Stand Alone Drug Plan), hay vào một chương trình Medicare quản lý tư (HMO/PPO-MAPD) có bao gồm phần D ở trong đó. (HICAP có thể giúp quí vị trong công việc này).

Thời gian ghi danh vào chương trình thuốc phần D có những luật lệ riêng:

1/ Sau khi ghi tên và có thẻ Medicare A và B, những người sắp 65 tuổi (hay trẻ hơn, nhưng cũng được hưởng Medicare vì bệnh tật, tai nạn và đã lãnh 24 tháng tiền SSDI), chỉ có 4 tháng tất cả, tính từ ngày Medicare có hiệu lực để ghi tên vào phần D trong giai đoạn đầu tiên, mới có Medicare.

2/ Nếu bỏ lỡ giai đoạn này, quí vị sẽ phải chờ đến giai đoạn ghi tên hàng năm, diễn ra từ ngày 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 là hạn chót để ghi tên.

Tuy nhiên, dù ghi tên lúc nào đi nữa trong giai đoạn kể trên, phải chờ đến 1 tháng 1 năm tới, chương trình thuốc Medicare phần D của quí vị mới có hiệu lực.
Do đó, trở lại trường hợp của ông Vũ, ông phải chờ đến thời gian từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 mới có thể ghi tên, nhưng đến 1 tháng 1, 2015, phần D của ông mới có hiệu lực. Ông sẽ bị phạt vì ghi danh trễ và phải trả thêm 1% cho mỗi 12 tháng ghi trễ vào phần D, cộng thêm vào lệ phí hàng tháng trung bình của phần D, l($32+ $6.40= 38.40/tháng -$6.40 là tiền phạt một tháng ông phải trả ngày nào còn dùng phần D).

Tuy nhiên, vào thời gian ghi danh hàng năm nói trên, ông Vũ còn có một chọn lựa khác khi ghi tên vào một CT Medicare quản lý tư (MAPD) bao gồm phần D trong đó. Ông sẽ không phải trả lệ phí hàng tháng của phần D nhưng vẫn phải trả tiền phạt $6.40/mỗi tháng.

May mắn thay, vẫn có hai giải pháp khác để giúp ông ghi tên vào một chương trình thuốc sớm hơn thời hạn nói trên:

1/ Làm đơn xin hưởng chương trình Extra Help Low Income Subsidy- (giúp trả thêm tiền thuốc dành cho người lợi tức thấp). Nếu hội đủ điều kiện, ông có thể ghi tên ngay vào một chương trình thuốc phần D.

2/ Ghi tên vào Chương trình Kaiser là chương trình MAPD duy nhất được phép nhận ghi tên cho bất cứ ai chưa có Medicare phần D. Ðây là một điều kiện đặc biệt, mà cơ quan Medicare cho phép vì Kaiser được đánh giá 5 sao qua những dịch vụ y tế của họ.

Lưu ý: Câu trả lời nói trên của tôi chỉ áp dụng cho trường hợp của ông Vũ hay cho những ai có đi làm việc ở Mỹ từ 10 năm trở lên, và được hưởng Medicare vì có đóng tiền SSA.

Những người thuộc diện lãnhh tiền SSI và có Medicare nhận được một số phúc lợi khác. Nếu quí vị muốn hiểu quyền lợi của mình, xin gọi cho HICAP. (Y.T.)

– Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương Trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), cơ quan tư nhân vô vụ lợi, Council on Aging of Orange County.

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.

Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ, số 1-800-434-0222.



Thông báo


Mời quí độc giả tham dự buổi Thuyết Trình về Medicare và các tin tức mới nhất lúc 9:30 sáng-11:30 sáng ngày Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014, tại Nhật Báo Người Việt, 14771 Moran Street- Westminster, do Yến Tuyết – HICAP/ COAOC phụ trách.

Việt Nam mong ‘thắt chặt’ với Ấn, Nhật để đối phó Trung Quốc

HÀ NỘI (NV) .- Lần đầu tiên, một Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN đề cập sự mong muốn hợp tác với các quốc gia khác nhằm đối phó với Trung Quốc, khi trò chuyện với báo giới ngoại quốc.









Hộ tống hạm INS Shivalik của Ấn đến Việt Nam. (Hình: Kiến Thức)


Ông Nguyễn Xuân Thắng, một Ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, đồng thời đang là Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, vừa nói với báo giới rằng, Việt Nam hy vọng ba quốc gia Việt Nam, Ấn Độ và Nhật sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong những vấn đề có liên quan tới Trung Quốc.


Theo tờ Press Trust of India,  ông Thắng nhấn mạnh, sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt – Ấn – Nhật trong những vấn đề có liên quan tới Trung Quốc là hết sức cần thiết để duy trì sự cân bằng chiến lược của cả khu vực.


Ông Thắng giải thích thêm rằng, vì cả Việt Nam, Ấn Độ và Nhật đều phải đối phó với các yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền nên việc chia sẻ kinh nghiệm là hết sức cần thiết. Tuy nhiên khi được hỏi rằng, Việt – Ấn – Nhật có nên kết thành một khối để cùng chống lại Trung Quốc hay không thì ông Thắng cho rằng, không nên làm như thế bởi việc thành lập một khối nhằm chống lại quốc gia nào đó có thể dẫn tới xung đột.


Trung Quốc đã đẩy Nhật và đang đẩy Ấn xích lại gần hơn với Việt Nam. Hồi giữa tuần này, The Hindu – một nhật báo Ấn Độ loan báo, Bộ Ngoại giao Ấn Độ vừa đề nghị Trung Quốc dời chuyến thăm Ấn Độ của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc lại vài ngày vì thời điểm đó, ông Pranab Mukherjee, Tổng thống Ấn Độ sẽ… lên đường sang thăm Việt Nam.


Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng sắp đặt để ông Tập Cận Bình ghé thăm Ấn Độ vào 15 tháng 9, rồi từ Ấn Độ đi thăm Sri Lanka và Pakistan. Chưa thấy Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng về đề nghị của Ấn Độ.


Do tranh chấp chủ quyền, quan hệ Trung – Ấn vốn không hữu hảo, song gần đây, Trung Quốc gửi nhiều tín hiệu muốn xích lại gần Ấn Độ. Hồi tháng 6 vừa qua, khi đến Ấn Độ, ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc sẽ đứng bên cạnh các nỗ lực cải cách và phát triển của Ấn Độ. Tuy nhiên Ấn Độ vẫn tỏ ra không mặn mà.


Tuần trước, hộ tống hạm INS Shivalik, chiến hạm được xem là hiện đại nhất của hải quân Ấn Độ, vừa ghé thăm Việt Nam. INS Shivalik là hộ tống hạm do Ấn Độ tự chế tạo, có thể tàng hình trước các hệ thống radar, được trang bị nhiều loại hỏa tiễn và hai trực thăng vũ trang.


Một sĩ quan hải quân Ấn Độ nói với tờ Times of India rằng, việc INS Shivalik ghé cảng Hải Phòng trong bốn ngày, kể từ 5 tháng 8 đến 9 tháng 8-2014 là nhằm củng cố quan hệ song phương và phát triển hoạt động hỗ trợ giữa hải quân Ấn Độ với hải quân Việt Nam trong tìm kiếm, cứu nạn.


Còn giới truyền thông Ấn Độ thì nhận định, việc INS Shivalik thăm Việt Nam chính là nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự giữa Ấn Độ và Việt Nam, bởi cả hai quốc gia cùng lo ngại về sự hung hăng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương.


Truyền thông Ấn Độ cho biết thêm là Ấn Độ đang muốn phát triển chính sách hướng về phương Đông và muốn gia tăng hợp tác về an ninh, quốc phòng với Việt Nam. Tính từ 2008 đến nay, hải quân Ấn Độ đã điều động sáu chiến hạm đến thăm Việt Nam và giúp Việt Nam huấn luyện sĩ quan, binh sĩ hải quân. Ấn Độ cũng vừa mới cho Việt Nam vay 100 triệu Mỹ kim để mua bốn tàu tuần duyên. (G.Đ)



 


 

Narsi, Ribery và Abidal giã từ đội tuyển Pháp


TỔNG HỢP – Chỉ một thời gian ngắn sau khi World Cup 2014 Brazil kết thúc, nhiều ngôi sao tên tuổi trên thế giới cùng “rủ nhau” rời bỏ đội tuyển quốc gia của họ.








Cầu thủ Nasri của đội Manchester City. (Hình: Getty Images)


Nếu như ở Ðức tiền vệ 36 tuổi Klose chính thức tuyên bố giã tuyển Ðức thì tại Pháp ba ngôi sao lớn trên thế giới, dù vẫn còn phong độ nhưng vì lý do tuổi tác và những lý do khác nhau đã lần lượt lên tiếng chia tay đội tuyển quốc gia Pháp.

Mới đây nhất là hậu vệ Eric Abidal, từng có cuộc giải phẫu ghép gan trong năm 2012, là cầu thủ mới nhất tuyên bố giã từ sân chơi quốc tế của Pháp.

Abidal, 34 tuổi, có 67 lần ra sân trong màu áo tuyển Pháp, chính thức hạ màn sự nghiệp cầu thủ quốc tế của mình.

Hiện đang thi đấu cho đội Olympiakos tại Hy Lạp, sau khi trải qua thời gian với đội Barcelona và Monaco, Abidal cho đài phát thanh Catalan Rac 1 biết là cầu thủ này bực mình vì không được chọn vào danh sách tuyển Pháp đến Brazil.

Anh tuyên bố trong ngày Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014 vừa qua, “Mọi chuyện qua đi. Tôi không tổ chức cuộc họp báo hay tuyên bố bất cứ điều gì. Nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi tuyên bố là không còn tham gia vào đội tuyển quốc gia Pháp nữa.”

Abidal, từng chơi cho Barcelona trong thời gian sáu năm từ 2007. Năm 2011 anh phát bị có khối u ở gan và sau đó được thay ghép gan.








Franck Ribery trong trận đấu đầu giải mùa của đội Bayern Munich tại sân Allianz Arena, Munich, Ðức ngày 9 tháng 8, 2014. (Hình: Lennart Preiss/Bongarts/Getty Images)


Lần thứ 67 cũng là lần sau cùng Abidal có mặt trong thành phần đội tuyển Pháp so tài với Ukraine vòng loại World Cup khu vực Châu Âu trong tháng 11 năm rồi, tuy nhiên cuối cùng Huấn Luyện Viên Didier Deschamps gạt tên anh ra khỏi danh sách tuyển Pháp đến Brazil.

Abidal nói, “Huấn luyện viên gọi tôi cho biết tôi không có tên trong danh sách. Ðiều này ảnh hưởng tôi rất nhiều. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp cầu thủ quốc tế tại World Cup nhưng giờ đây cánh cửa thật sự khép lại.”

Abidal gia nhập Monaco vào tháng 7 năm rồi sau đó cựu cầu thủ Barcelona không được tiếp tục hợp đồng thi đấu và gần đây nhất là gia nhập đội bóng vô địch Hy Lạp Olympiakos.


Franck Ribery cũng giã từ sân chơi quốc tế


Trước đó, tiền đạo chạy cánh nổi tiếng của đội bóng vô địch Ðức Bayern Munich hiện nay, Franck Ribery, cũng lên tiếng đứng bên ngoài các cuộc tranh tài của đội tuyển quốc gia Pháp.

Tiền đạo 31 tuổi này quyết định không thêm lần nào nữa ngoài 81 lần ra sân các trận cầu quốc tế.

Franck Ribery chính thức tuyên bố treo giày ở các trận đấu của tuyển Pháp. Kể từ lần đầu tiên ra sân trong màu áo Les Bleus năm 2006 đến nay có cả thảy 81 lần xuất hiện trong đội tuyển.
Ribery tuyên bố, “Tôi muốn tập trung cho gia đình và cho việc thi đấu của tôi với đội Bayern Munich và để con đường vào đội tuyển cho các cầu thủ trẻ tuổi và tài năng hơn. Phải biết khi nào dừng lại, giờ đây là thời gian cho những người khác tiến tới…”

Lời tuyên bố của Ribery có nghĩa là cầu thủ này sẽ không có mặt trong đội tuyển Pháp thi đấu giải vô địch Châu Âu 2016.

Tiền đạo Bayern Munich từng lỡ cơ hội có mặt tại World Cup Brazil vì chấn thương ở lưng. Nhưng Ribery là cầu thủ của đội tuyển Pháp vào đến chung kết tại World Cup 2006 Ðức và chiếm chức á quân sau khi thua Italy ở trận đấu này.








Cầu thủ Eric Abidal của Pháp trong trận đấu vòng loại World Cup 2014 giữa Ukraine và Pháp diễn ra trên sân Olympic Stadium, Kiev, Ukraine ngày 15 tháng 11, 2014. (Hình: Getty Images)


Nasri xác nhận rời khỏi tuyển Pháp


Trước Ribery, tiền vệ đội bóng đương kim vô địch Anh quốc Manchester City, Samir Nasri cũng lên tiếng rời khỏi tuyển Pháp.

Tiền vệ 27 tuổi này trước đó một tuần cũng tỏ ý không tham gia vào đội tuyển Pháp kể từ khi bị Huấn Luyện Viên Didier Deschamps cho nằm nhà xem World Cup Brazil qua màn ảnh nhỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Anh, tờ The Guardian phát hành ngày Chủ Nhật, Nasri tuyên bố, “Năm 2016 tuổi chỉ mới 29 tuổi để tham dự giải vô địch Châu Âu, nhưng đội tuyển Pháp không làm tôi hài lòng chút nào. Mỗi lần tôi vào đội tuyển Pháp, chỉ thêm nhiều phiền phức. Tôi đương đầu với những lời tố cáo về tôi và gia đình tôi phải chịu đựng và tôi không muốn chịu thêm nữa nên điều tốt hơn hết là dừng lại và tập trung vào sự nghiệp thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ mà thôi.”

Nasri lần đầu tiên xuất hiện trong đội tuyển Pháp năm 2007 chỉ 19 tuổi và có tất cả 41 ra sân, ghi năm bàn thắng, tuy nhiên với sự nghiệp quốc tế cũng lắm phiền toái.

Anh từng tranh cãi với các cầu thủ đàn anh trong giải vô địch Châu Âu 2008 và với Euro 2012 anh “đụng độ” với báo chí sau khi tuyển Pháp bị loại và Nasri bị cấm thi đấu ba trận.

Anh cũng là cầu thủ bị cho ra rìa của tuyển Pháp dự World Cup 2010. (TD)

Xe lên xe xuống (kỳ 69)


Nguyễn Bình Phương


Hai tay kia né ra cho anh chạy, sau đó lại rượt theo, vừa phang báng súng vào anh vừa cười ha há. Nhưng lần này thì anh chạy giật lùi, để tránh đòn. Hai tay đó phối hợp với nhau vờn anh, tay bên trái dứ đòn, anh tránh sang phải, tay bên phải chờ có thế vụt luôn một nhát. Rồi tay bên phải dứ đòn, anh tránh sang trái, tay bên trái lại vụt phát nữa. Hai tay ấy đánh anh khá nhiều, nhưng anh không thấy đau. Cho tới khi nghe tiếng hét rất to làm hai tay kia lùi ra, anh ngoái sang thì thấy tay lái xe đứng cạnh từ bao giờ.

“Hai tay nó nắm chặt chuôi con dao phay giơ cao lên nhằm vào đầu tao bổ xuống. Tao chỉ kịp nghĩ đầu tao phải văng một đoạn khá xa rồi vì thấy chỗ ấy nhẹ hẫng, vô vàn những đốm li ti sáng chói phun tóe ra.”

Ðến khi tỉnh dậy anh vẫn nằm trên xe. Xe thì đang phóng tiếp. Ðầu anh như bị phạt mất một góc, buốt nhói phía bên trái, có cảm giác như gió lùa thẳng vào đó. Tay lái xe đã chém anh bằng sống dao. Chắc chắn là tay đó cố ý. Bọn họ quấn quanh đầu anh một mảnh vải bạt để cầm máu. Xe dừng trước một doanh trại dã chiến. Anh bị đưa vào cái lều bạt.

“Trong lều có một chiếc ghế, một cái bàn, một cái máy điện thoại, một thằng sĩ quan sồ sề như con lợn nái. Mặt thằng ấy to đến nỗi cái mũ vải trên đầu nó thành cái chóp nấm mày ạ. Thằng chỉ huy xổ ra một tràng cừ rừm cừ rừm cừ rừm, rồi hất hàm ra hiệu cho phiên dịch. Nghe xong tao mới bảo tao không có nhiệm vụ tối mật nào cả. Tao bị lạc, thế thôi. Thằng chỉ huy lại xổ một tràng nữa, má nó núng nính, trông rất ngộ. Nghe dịch xong tao lại lắc đầu. Lúc ấy thằng chỉ huy mới bật ra:

– Mày có nhiệm vụ gì?

Nó nói tiếng mình sõi đến mức tao hơi choáng. Tao hỏi:

– Người Việt à?

– Việt cái tửu hà ma nhà mày.

Thằng chỉ huy chửi rồi rút phắt khẩu súng ngắn ra chĩa thẳng vào mặt tao.

– Tao bắn nát óc.

Sau đó chúng nó đưa tao lên xe di chuyển tiếp. Lần này thì chúng nó bịt mắt tao lại. Xe đi từ trưa đến tối mới dừng. Tao được tháo băng bịt mắt và đẩy vào một phòng tối om om, chật ních người, toàn giọng mình….”

Anh bỏ lửng phần này, nhảy phắt sang chuyện cãi nhau với trung đội phó chính trị viên. Mà sự kiện ấy lại xảy ra trước khi anh bị bắt. Lần đó suýt nữa thì anh cho nổ lựu đạn. Nhưng khi trung đội phó chính trị viên bị pháo dập tan tành xác, anh đã khóc. Nhìn chung từ lúc ghi chép trong trại điều dưỡng thì thời gian bị xáo trộn, vì thế các sự kiện cũng vô cùng lộn xộn. Ðó cũng là dấu hiệu đã làm mình thực sự ái ngại. Sau khi chép sự kiện xung đột với đại đội phó, anh nhảy sang chuyện về trại điều dưỡng này, rồi lại nhảy về chuyện trong trại giam của họ.

Ðiện thoại của mình kêu tít tít liên hồi. Mình nhắc:

– Có sóng rồi đấy.

Nhưng Trang ơ hờ như không dây dưa với điện thoại nữa mà thu người lại nhìn bơ quơ ra ngoài, nơi phong cảnh bây giờ đang là những nương ngô chạy quẩn trong thung lũng và những làn khói màu trắng đục vờn lên ở các góc núi. Tin nhắn của chị Thu. Chị Thu hỏi mình đang ở đâu, sau đó báo là cơ quan cũng vừa mới tuyển thêm một nhân viên nữa. “mot co be khau khinh. Hieu tha ho ma thich nhe. Hi.” Mình nhắn lại ỡm ờ rằng không thích con gái trẻ mà thích những người có kinh nghiệm. Ðáp lại là một tin còn ỡm ờ hơn, xem ra có thêm chút hồi hộp: “co dam noi cu the khong? Hiii.” Mình không soạn tin lại ngay mà nắm chặt điện thoại, ngả người ra sau, nhắm mắt mường tượng chị Thu ngay lúc này. Mình thấy chị ngồi trong phòng với trạng thái cồn cào. Có thể trong lúc soạn tin chị mở rộng hai chân để đón chào mình. Mình có quyền hình dung như thế về chị. Và mình biết chị không hề giận nếu một lúc nào đó mình thú nhận điều ấy với chị.

– Cao nhất ở vùng Ðông bắc này là đỉnh Lũng Tẩu.

Việt Nam tiếp tục phải trả giá đắt việc dùng nhà thầu Trung Quốc

KONTUM (NV) .- Hai nhà thầu Trung Quốc nhận xây dựng Thủy điện Thượng Kon Tum, ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã đồng loạt rút toàn bộ thiết bị và công nhân về Trung Quốc.








Thủy điện Thượng Kon Tum dở dang khi hai nhà thầu Trung Quốc rút về Trung Quốc. (Hình: Tuổi Trẻ)


Ông Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, chủ đầu tư Thủy điện Thượng Kon Tum, cho biết, lý do Tập đoàn Thủy điện Trung Quốc và Công ty Cục Đường sắt Trung Quốc nại ra để bỏ dở việc xây dựng Thủy điện Thượng Kon Tum là lo ngại về tình hình an ninh và không thể đưa nhiều thiết bị từ Trung Quốc đến công trình xây dựng Thủy điện Thượng Kon Tum.


Ông Trung than rằng, trong quá trình xây dựng Thủy điện Thượng Kon Tum, hai nhà thầu Trung Quốc liên tục đưa ra hàng loạt yêu sách về chi phí vốn không hề có trong hợp đồng. Tính ra tổng số tiền mà hai nhà thầu này đòi chủ đầu tư phải trả thêm lên tới 800 tỉ đồng hay khoảng 40 triệu đô la.


Khi những yêu sách này bị bác bỏ, cả hai nhà thầu gửi văn bản thông báo ngưng xây dựng Thủy điện Thượng Kon Tum vì hai lý do như vừa kể. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà thầu Trung Quốc “uốn éo” với chủ đầu tư các công trình tại Việt Nam.


Hồi tháng 4 vừa qua, công chúng và báo giới Việt Nam từng lên tiếng chỉ trích kịch liệt việc Bộ Giao thông – Vân tải Việt Nam tán thành yêu sách của nhà thầu Trung Quốc thực hiện dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Đòi nâng vốn đầu tư của dự án lên gần gấp đôi (từ 552 triệu Mỹ kim lên 891 triệu Mỹ kim).


Lý do phía nhà thầu Trung Quốc đòi tăng vốn đầu tư dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông vì có nhiều “khoản phát sinh” trong chi phí xây dựng (tăng thêm 221 triệu Mỹ kim), chi phí giải phóng mặt bằng (tăng thêm 25 triệu Mỹ kim), chi phí thiết bị (tăng thêm 20 triệu Mỹ kim),…


Trong khi một viên Phó Thủ tướng của CSVN tên là Hoàng Trung Hải, chỉ yêu cầu Bộ Giao thông – Vân tải Việt Nam thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm vụ chi thêm 339 triệu Mỹ kim cho nhà thầu Trung Quốc, đồng thời yêu cầu các cơ quan có liên quan khác như Bộ Kế hoạch – Đầu tư làm việc với Trung Quốc để “bổ sung nguồn vốn ODA của Trung Quốc cho phần vốn tăng thêm của dự án” thì nhiều chuyên gia khẳng định, việc đáp ứng yêu cầu vừa kể của nhà thầu Trung Quốc là “không thể chấp nhận được”.
 
Ông Nguyễn Đình Thám, một tiến sĩ làm việc tại Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng của Đại học Xây dựng Hà Nội khẳng định: Không có cơ sở để tính “giá đội thầu” lên tới gần 100% tổng mức đầu tư ban đầu của dự án.


Ông Thám dẫn Luật Xây dựng (quy định nhà thầu chỉ được điều chỉnh vốn đầu tư dự án với mức tăng tối đa 10% tổng mức đầu tư) để chứng minh cho nhận định của ông. Theo ông Thám, nếu việc điều chỉnh vốn đầu tư dự án tăng quá 10% tổng mức đầu tư, phải thẩm định lại dự án và việc tăng thêm vốn chỉ được chấp nhận khi điều đó có lợi cho nhà đầu tư (trong dự án này là phía Việt Nam).


Lúc đầu, tổng vốn đầu tư cho dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông là 552 triệu Mỹ kim và Việt Nam vay của Trung Quốc 419/552  triệu Mỹ kim này. Nếu chấp nhận tăng thêm 339 triệu Mỹ kim theo đòi hỏi của nhà thầu Trung Quốc, Việt Nam sẽ phải vay thêm Trung Quốc khoản tiền đó. Theo thông lệ, nợ càng nhiều thì sức ép càng lớn và càng dễ nhương bộ.


Nhận xét về lý do khiến nhà thầu Trung Quốc yêu cầu tăng vốn trong dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, ông Nguyễn Đình Thám bảo rằng, việc xin điều chỉnh tổng vốn đầu tư với lý do chi phí thiết bị xây dựng tăng là “không thể chấp nhận” bởi chi phí đó đã được tính khi bỏ thầu, thành ra không thể điều chỉnh.


Theo dự kiến, lẽ ra tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông phải hoàn tất hồi tháng 11 năm 2013 nhưng đến nay vẫn “chưa đâu vào đâu’ và nhà thầu Trung Quốc đòi tăng vốn đầu tư để có thể “khai thác vào… tháng 6 năm 2015”!


Một chuyên gia giao thông tên là Nguyễn Xuân Thủy, công khai bày tỏ băn khoăn vì chi phí thực hiện dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông quá đắt. Ông Thủy bảo rằng, trên thế giới, chi phí đầu tư trung bình cho đường sắt chạy ở trên cao trong đô thị chỉ khoảng 20 triệu đến 30 triệu Mỹ kim/km. Nếu tổng vốn đầu tư được nâng lên theo yêu cầu của nhà thầu Trung Quốc thì mỗi cây số đường sắt trong dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông ngốn gần 70 triệu Mỹ kim. Cao hơn gấp đôi là quá phi lý.


Các chuyên gia không đồng tình còn vì chính quyền vay nhưng dân chúng phải trả và họ cùng thắc mắc là tại sao lại có “cơ sự thế này” nhưng không ai màng đến trách nhiệm.


Trên thực tế, khi tham gia tranh thầu tại Việt Nam, nhà thầu Trung Quốc chỉ bỏ thầu với giá tương đương 20% đến 30% so với các nhà thầu khác và gần như luôn luôn thắng thầu. Từng có một thống kê cho biết, 90% các “dự án trọng điểm” tại Việt Nam rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc. Sau đó, nhà thầu Trung Quốc chỉ thi công cầm chừng rồi đòi gia hạn thời gian thực hiện, kế đó đòi tăng vốn, thậm chí đòi thay đổi các yêu cầu của dự án.


Tuy điều này xảy ra thường xuyên ở khắp mọi nơi, trong một thời gian dài nhưng nhà thầu Trung Quốc vẫn tiếp tục thắng thầu. Tiếp tục có cơ hội đưa dân Trung Quốc tràn vào Việt Nam, với lý do cần nhân lực thực hiện các dự án mà họ nhận thầu. Tiếp tục đưa máy móc, thiết bị, vật liệu vào Việt Nam để thi công, bóp chết ngành công nghiệp Việt Nam vì không tiêu thụ được sản phẩm, khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam càng ngày càng phụ thuộc vào nguyên liệu, vật liệu, phụ liêu của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc ngừng xuất cảng chúng sang Việt Nam, sẽ có hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam hấp hối vì không kịp ứng phó.


Chưa kể đó cũng là lý do làm cho nhập siêu từ Trung Quốc tăng liên tục. Chỉ trong 10 năm (2001 đến 2012) nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng 76 lần, từ 210 triệu USD hồi 2001, thành 16 tỷ USD vào năm 2012. Đẩy kinh tế Việt Nam đến tình trạng càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. (G.Đ.)


 


 

Tin mới cập nhật