Nhật muốn sớm họp thượng đỉnh với Trung Quốc


TOKYO, Nhật (AP)
Phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật hôm Thứ Sáu cho hay một cuộc họp thượng đỉnh của vùng Á Châu được tổ chức tại Bắc Kinh Tháng Mười Một này có thể là cơ hội tốt để các nhà lãnh đạo Nhật và Trung Quốc gặp nhau. Tuy nhiên, phía Trung Quốc nhanh chóng bác bỏ đề nghị này.



Tổng thư ký Nội Các Nhật, ông Yoshihide Suga, tại một cuộc họp báo tại Tokyo. (Hình: Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)

Tổng thư ký Nội Các Nhật, ông Yoshihide Suga cho hay cuộc họp Hợp Tác Kinh Tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) sẽ tạo một môi trường thuận tiện để Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ Tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề hội nghị. Bắc Kinh năm nay sẽ đứng ra tổ chức cuộc họp thường niên của khối gồm 21 thành viên này.

“APEC là nơi các nhà lãnh đạo thế giới tề tựu, và tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội tốt cho hai ông gặp nhau bên lề hội nghị, cũng như các thành viên quốc tế khác vẫn thường làm,” ông Suga tuyên bố tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Ngoại Quốc ở Nhật.

Ông nói rằng cường quốc kinh tế thế giới lớn thứ nhì và thứ ba phải cư xử có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Việc lãnh đạo hai nước chưa gặp nhau sau một thời gian dài kể từ khi lên nhậm chức là điều rất bất thường. Ông Abe trở thành thủ tướng hồi Tháng Mười Hai năm 2012 và ông Tập vào Tháng Ba năm 2013.

Tại Bắc Kinh, một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc bác bỏ đề nghị có cuộc gặp gỡ và tỏ ra nghi ngờ về sự thành thật của phía Nhật.

“Nếu phía Nhật không thay đổi thái độ hay có hành động rõ ràng, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật sẽ không hồi phục,’ phát ngôn viên Qin Gang cho hay. (V.Giang)

30 lính chính phủ Ukraine thiệt mạng vì pháo kích


KIEV, Ukraine (AP)
Một giới chức Bộ Nội Vụ Ukraine cho hay có ít nhất 30 quân nhân thiệt mạng hôm Thứ Sáu sau khi thành phần phiến quân thân Nga bắn hỏa tiễn vào căn cứ của họ.

Ông Zoryan Shkiryak, một cố vấn cho bộ trưởng nội vụ, nói rằng giới hữu trách sẽ nhanh chóng có biện pháp trừng phạt các kẻ tấn công.



Một thành viên của nhóm nổi dậy ở miền Ðông Ukraine tại một chốt chặn trên đường phố, 11 Tháng Bảy. (Hình: AP Photo/Dmitry Lovetsky)

Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Ukraine, ông Vladislav Seleznyov, cho hay vụ pháo kích xảy ra ở một đồn biên phòng trong ngôi làng nằm gần biên giới Nga, xác nhận là có tổn thất nặng nề, nhưng không cho biết con số chính xác.

Ðồn nằm gần một trong ba cửa biên giới, nơi chính phủ Nga vừa loan báo tạm thời đóng lại hôm Thứ Sáu.

Các đơn vị chính phủ Ukraine đã chiến đấu hơn ba tháng qua chống lại thành phần ly khai ở Ðông Ukraine. Trong hai tuần qua, họ đã giành lại được khoảng một nửa các khu vực bị phía nổi dậy chiếm đóng và đẩy phiến quân khỏi cứ địa ở thành phố Slovyansk.

Phía nổi dậy sau đó tái phối trí về thành phố Donetsk và phía chính phủ cho hay sẽ bao vây khu vực này.

Các cửa biên giới là điều cả hai phía Nga và Ukraine đều quan tâm. Phía Ukraine nói rằng chính phủ Nga ủng hộ và võ trang cho thành phần nổi dậy, dùng cửa khẩu để chuyển võ khí và quân dụng, một điều Nga bác bỏ. (V.Giang)

Thượng Viện Mỹ đòi Trung Quốc rút giàn khoan HD981


WASHINGTON 11-7 (NV) –
Thượng viện Mỹ ra nghị quyết hôm Thứ Năm 11/7/2014 lên án các hành động đơn phương trái với luật lệ quốc tế và đòi Trung Quốc rút giàn khoan HD981 ra khỏi khu vực tranh chấp với Việt Nam.


Hai bản tin, một của TTXVN và một của Vneconomy, đều cùng về Biển Đông với cách hành sử trái ngược nhau hoàn toàn của Quốc hội CSVN và Quốc Hội Hoa Kỳ. (Hình: Con Đường Việt Nam).

Nghị quyết  S. Res. 412 của Thượng viện Hoa Kỳ do nghị sĩ  Robert Menendez (Dân Chủ, New Jersey) đệ trình được toàn thể Thượng viện biểu quyết thông qua, lên án các hành động ngang ngược của Trung Quốc trên hai vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, các nơi Bắc Kinh tuyên bố tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku với Nhật Bản và muốn nuốt gần hết Biển Đông trong cái 9 vạch hình “Lưỡi Bò”.

Bản Nghị quyết viết rằng Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu xa đối với việc Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố thiết lập vùng phòng không vừa khiêu khích, vừa nguy hiểm và lại gây mất ổn định trên vùng biển Hoa Đông trong đó có quần đảo Senkaku Nhật đang quản trị mà Trung Quốc tranh chấp

Hoa Kỳ quan ngại sâu xa đối với các hành động của bất cứ nước tuyên bố chủ quyền nào muốn thay đổi hiện trạng xuyên qua cách dùng cưỡng ép, khiêu khích, hay dùng lực lượng quân sự, bao gồm cả sự giới hạn tiếp cận khu vực Scarborough Shoal và đè áp lực lên lực lượng Phi trấn giữ Second Thomas Shoal.

Đặc biệt, bản nghị quyết của Thượng Viện Hoa Kỳ cáo buộc việc Trung Quốc đem giàn khoan HD 981 tới phía Nam quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và chỉ cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý là ‘đơn phương muốn thay đổi hiện trạng bằng võ lực, và có dấu hiệu vi phạm bản Tuyên Bố Ứng Xử Trên Biển Đông mà Trung Quốc ký với các nước ASEAN năm 2002.’

Bản nghị quyết nêu ra cho thấy giàn khoan khổng lồ vừa kể có sự bảo vệ và hộ tống của hơn 80 tàu gồm cả tàu quân sự có mục đích đe dọa các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, trái với Công Ước Quốc Tế về Chống Va Chạm Trên Biển (COLREGs). Nhiều tàu của Việt Nam thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam đã bị đoàn tàu Trung Quốc đâm rất nhiều lần ngoài các hành động xịt vòi rồng và máy bay bay đe dọa từ trên không.

Trước tình thế như đang xảy ra với những hậu quả khó lường cho an ninh khu vực, Thượng Viện Hoa Kỳ “lên án các hành động cưỡng ép và đe dọa hoặc sử dụng quân sự” cản trở phi hành ở không phận quốc tế là “thay đổi hiện trạng hay làm mất ổn định khu vực Á châu – Thái Bình Dương. Thượng Viện Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh “rút giàn khoan HD981 cùng lực lượng bảo vệ ra khỏi vùng biển hiện tại, kềm chế hành động và phải tuân hành theo công ước COLREGs.”

Đồng thời với những lời kêu gọi, bản nghị quyết của Thượng Viện Hoa Kỳ nói “Hoa Kỳ tái khẳng định sự cam kết không lay chuyển và hậu thuẫn cho các đồng minh và đối tác ở khu vực Á Châu – Thái Bình Dương. Nghị quyết nói rằng các tranh chấp đều phải lấy các công ước và luật lệ quốc tế để giải quyết một cách hòa bình qua các cuộc đàm phán.

Trong một phiên họp hồi cuối Tháng 6 vừa qua, một đại biểu đơn vị Sài Gòn đòi Quốc Hội CSVN ra nghị quyết phản đối Trung Quốc về vụ giàn khoan HD981 mà Trung Quốc ngang ngược đem tới vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam dò tìm dầu khí. Hành động của Bắc Kinh từ đầu tháng 5-2014 đến nay đã gây căm phẫn sôi sục trong lòng tất cả mọi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, chiều ngày 23/6/2014 nói với báo chí rằng Quốc Hội của chế độ sẽ không ra nghị quyết.

Bình luận về việc Quốc Hội Mỹ ra nghị quyến lên án Trung Quốc mà Việt Nam là nạn nhân thì Quốc Hội lại không, trên blog Tễu, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện viết: “Được tin này, mình mừng quá! Nhưng mà cảm thấy nhục quá! Nhục vì Quốc Hội nước mình nó không làm được việc này! Hay đó là Quốc Hội của Tàu nhỉ?”

Cũng trên blog Tễu bà KTS Trần Thanh Vân bình luận: “Quốc Hội là “ĐẢNG CỬ DÂN BẦU” thì thông qua sao được. Chỉ có Thượng Viện Mỹ KHÔNG CÓ TÍNH ĐẢNG mới dám thông qua thôi.”

Trên trang facebook Con Đường Việt Nam thấy chụp lại hình hai bản tin, một của TTXVN hớn hở loan tin “Thượng Viện Mỹ nhất trí thông qua nghị quyết về Biển Đông,” một bản tin của báo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam nói “Quốc hội (CSVN) sẽ không có nghị quyết riêng về Biển Đông.” Có ít nhất là 24 người bình luận tấm hình về hai bản tin.

Một facebooker tên Nam Khanh Tran bình luận: “Cái này là giặc trong, bạn ngoài.” Facebooker Nguyễn Đức Thành bình luận: “Quốc Hội Mỹ là quốc hội của dân, quốc hội VN là quốc hội của Đảng.”

Tại Hà Nội, TTXVN mau mắn loan tin phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Lê Hải Bình đưa ra lời tuyên bố: “Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng Viện Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 và các lực lượng hộ tống khỏi vị trí hiện tại, không có các hoạt động trái với quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREGs); lên án các hành động cưỡng bức, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thay đổi hiện trạng hay gây bất ổn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.”

Nghị quyết của Thượng Viện Hoa Kỳ đưa ra vào lúc ngoại trưởng John Kerry có mặt ở Bắc Kinh đối thoại nhiều mặt với nước này, trong đó, vấn đề sự ổn định trên Biển Đông và Hoa Đông là một trong những đề tài chính.

Theo báo New York Times, trong các phiên họp kín, ngoại trưởng Hoa Kỳ đã thúc giục Bắc Kinh phải tuân thủ luật lệ quốc tế để giảm căng thẳng ở khu vực. Ông nhấn mạnh với Dương Khiết Trì, nhân vật ngoại giao cao cấp nhất của Bắc Kinh rằng các hành động đơn phương lấn chiếm lãnh thổ hay lợi ích đều “không được phép.” (TN)

500 hỏa tiễn từ Gaza bắn liên tục sang Israel trong 4 ngày


JERUSALEM (AP)
Hỏa tiễn từ Dải Gaza bắn trúng một trạm xăng ở vùng Nam Israel hôm Thứ Sáu và làm phát hỏa, khiến một người bị thương tích trầm trọng. Trong khi đó, lần đầu tiên trong cuộc bắn phá kéo dài bốn ngày, đã có hỏa tiễn từ Lebanon bắn vào lãnh thổ Israel.



Trẻ em Israel học bài và đọc sách trong các “hầm” trú ẩn tại Nitzan, Israel, 11 Tháng Bảy. (Hình: Ilia Yefimovich/Getty Images)

Cuộc pháo kích vào trạm xăng ở Ashdod được coi là trầm trọng nhất từ mấy ngày qua, trong khi phía Israel trả đũa bằng những biện pháp nặng nề nhắm vào thành phần lãnh đạo lực lượng Hamas của người Palestine tại Dải Gaza. Quân đội Israel mở ra hơn 1,000 vụ phản kích nhắm vào các mục tiêu ở Gaza, làm thiệt mạng ít nhất 98 người, trong số có hàng chục thường dân.

Vụ nổ ở Ashdod tạo cột khói bốc cao và làm nhiều xe bị cháy. Các giới chức y tế Israel cho hay có ba người bị thương, với một người trong tình trạng trầm trọng. Hỏa tiễn tiếp tục được bắn đi từ Gaza vào một số vị trí ở vùng Nam và Trung Bộ Israel, kể cả về hướng phi trường quốc tế của Israel.

Ở vùng Bắc Israel, hỏa tiễn rớt gần biên giới với Lebonon khiến quân đội phản pháo bằng đại bác vào mục tiêu trong vùng Nam Lebanon, theo phát ngôn viên quân sự, Trung Tá Peter Lerner.

Phía quân đội Lebanon nói rằng có ba hỏa tiễn bắn về phía Israel vào lúc 6 giờ sáng, giờ địa phương, và phía Israel trả đũa bằng cách bắn khoảng 25 quả đạn đại bác vào khu vực.

Cơ quan thông tấn nhà nước Lebanon, NNA, cho hay một trong những người tình nghi bắn hỏa tiễn bị thương và được đưa vào bệnh viện. Quân đội Lebanon cho hay tìm thấy và tháo gỡ hai hỏa tiễn.

Vùng Nam Lebanon là cứ địa vững chắc của thành phần dân quân quá khích Hezbollah thuộc giáo phái Shiite, vốn đã nhiều lần giao tranh với Israel. Tuy nhiên, các vụ bắn hỏa tiễn mới đây được coi là do các nhóm riêng rẽ ở địa phương và Hezbollah không can dự vào cuộc giao tranh hiện nay.

Một nhóm võ trang ở Lebanon có liên hệ với al-Qaeda, mang tên Các Tiểu Ðoàn của Ziad Jarrah, trước đây từng nhận trách nhiệm về các vụ pháo kích tương tự vào Israel.

Trong bốn ngày qua, dân quân Palestine ở Dải Gaza đã bắn hơn 550 quả hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel. Hệ thống phòng thủ “Vòm Sắt-Iron Dome” của Israel bắn hạ phần lớn các hỏa tiễn nhắm vào các thành phố lớn nhưng vẫn có một số vượt qua được.

Còi báo động liên tục hú lên ở khắp Israel hôm Thứ Sáu, kể cả lần đầu tiên tại thành phố Haifa, nằm về phía Bắc Israel. Trung tâm thương mại Tel Aviv và phi trường Ben-Gurion cũng có còi báo động nhưng các hỏa tiễn bay về hướng này bị bắn chặn và không cản trở cho hoạt động của phi trường. Phía Israel bắn hạ ít nhất 110 hỏa tiễn cho đến nay. (V.Giang)

Garden Grove: Tài xế bị bắt vì ‘hit and run’


GARDEN GROVE, California (NV)
Theo một thông cáo báo chí, Cảnh sát Garden Grove được gởi đến ngã tư Chapman và Dale  lúc 11 giờ 30 đêm Thứ Năm vì có một vụ đụng xe. Khi đến nơi, cảnh sát thấy chiếc xe gắn máy chạy hướng Đông trên đường Chapman, đụng một xe Lexus cũ, đi ngược chiều đang quẹo trái vào bãi đậu xe.

Nghi can Salvador Lopez. (Hình: Sở Cảnh Sát Garden Grove)

Sau khi tai nạn xảy ra, Salvador Lopez, 40 tuổi, tài xế xe Lexus, mở cửa, bỏ chạy và bị Cảnh Sát Orange County đến bắt tại tư gia ở Stanton.

Người phụ nữ 36 tuổi, ngồi ghế trước xe Lexus, gốc Hispanic, có bầu năm tháng, bị thương nhẹ và được chở vào bệnh viện UCI Medical Center để bà và bào thai được săn sóc. Cả hai được biết trong tình trạng ổn định. Tài xế xe gắn máy, 55 tuổi, da trắng, cũng được chở đến cùng bệnh viện để giải phẫu và hiện trong tình trạng nguy kịch.

Nghi can bị bắt vì say rượu lái xe theo một trát tòa có từ trước. Cuộc điều tra đang tiến hành và chưa rõ trường hợp này có liên quan đến thuốc hay không. Nghi can sẽ bị truy tố khi xác định được nguyên nhân, cũng theo bản thông cáo của Sở Cảnh Sát Garden Grove. (L.N.)

Chính phủ Obama: Sắp hết tiền đối phó khủng hoảng di dân


WASHINGTON (Reuters)
Chính phủ Obama hôm Thứ Năm cảnh báo Quốc Hội rằng các cơ quan bảo vệ biên giới Mỹ nay đang cạn tiền và sẽ không đủ chỗ nuôi các trẻ nhỏ di dân bất hợp pháp nếu Quốc Hội không chấp thuận cung cấp số tiền $3.7 tỉ để đối phó với làn sóng người di dân bất hợp pháp từ Trung Mỹ đang tràn vào.

Ít ngày sau khi Tòa Bạch Ốc đưa ra yêu cầu về ngân khoản khẩn cấp, Bộ Trưởng Nội An Jeh Johnson nhắc lại đòi hỏi là các nhà lập pháp phải nhanh chóng có biện pháp đáp ứng.



Một buổi ăn trưa của di dân bất hợp pháp tại trại tạm cư nổi tiếng, Nogales, Mexico. Hình minh họa. (Hình: AP Photo/Ross D. Franklin)

Các cơ quan Di Trú, Quan Thuế và Biên Phòng như ICE và CBP sẽ hết tiền điều hành vào thời gian giữa Tháng Tám tới giữa Tháng Chín này, nếu không có số tiền khẩn cấp, ông Johnson cho hay trong cuộc điều trần tại Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện.

Bộ trưởng Y Tế và Xã Hội, bà Sylvia Mathews Burwell, cho hay cơ quan của bà sẽ không còn chỗ để tạm thời giữ các trẻ đi một mình nếu con số trong Tháng Tám tiếp tục cao như Tháng Năm và Sáu.

Sẽ có thêm trẻ phải bị giữ ở các trung tâm tạm giữ ở biên giới thay vì đưa chúng về các nơi do Bộ Xã Hội điều hành, bà Burwell cho hay.

Lời cảnh cáo của các giới chức chính phủ Obama được đưa ra trong lúc sự ủng hộ việc đòi hỏi Quốc Hội thông qua luật để giúp nhanh chóng trục xuất hàng ngàn trẻ từ Trung Mỹ dễ dàng hơn đang gia tăng.

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ, ông John Boehner, bày tỏ sự ủng hộ cho việc thay đổi luật di trú để chính phủ Mỹ có thể nhanh chóng trục xuất trẻ từ Guatemala, Honduras và El Salvador như đối với trẻ từ Mexico.

Một đạo luật thông qua năm 2008 về buôn bán trẻ em đòi hỏi các trẻ từ những quốc gia không nằm kề với Mỹ, kể cả vùng Trung Mỹ, được thêm các biện pháp bảo vệ pháp lý trước khi trục xuất.

Nghị Sĩ Dianne Feinstein, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện California, cho hay chính phủ có thể dùng một điều khoản trong đạo luật nói trên, vốn cho phép có trường hợp ngoại lệ trong hoàn cảnh đặc biệt để nhanh chóng trục xuất nhiều chục ngàn trẻ di dân bất hợp pháp này. Tuy nhiên, nữ Dân Biểu Nancy Pelosi, trưởng khối Dân Chủ tại Hạ Viện, đại diện tiểu bang California, cho hay bà muốn đổi luật để trẻ từ Mexico cũng được sự đãi ngộ như trẻ từ Trung Mỹ. (V.Giang)

Thông báo của Tổng Hội Túc Cầu Nam California

WESTMINSTER (NV) – Sau mùa World Cup đầy sôi động và hấp dẫn, Tổng Hội Túc Cầu Nam California (Southern Cal Vietnamse Soccer Association) trân trọng thông báo giải mùa thường niên sẽ bắt đầu vào Tháng Tám, 2014. Như thường lệ, giải mùa gồm có hạng thanh niên và trung niên. Ðể tiện việc sắp xếp chương trình thi đấu, các đội muốn tham dự xin liên lạc với tổng hội càng sớm càng tốt. Hạn chót ghi danh cho các đội tham dự là ngày 20 Tháng Bảy, 2014. Mọi chi tiết xin liên lạc về ban tổ chức: Vệ Trần 626-461-2366, Quang Giang 714-417-2186. (Đ.B.)

Chủ tịch Hạ Viện chuẩn bị kiện TT Obama ‘lạm quyền’


WASHINGTON (McClatchy)
Chủ tịch Hạ Viện Mỹ, ông John Boehner, hôm Thứ Năm đưa ra bản dự thảo nghị quyết đe dọa kiện Tổng Thống Barack Obama, nói rằng ông Obama đã vượt quá quyền hạn của mình khi trì trệ việc thi hành một điều khoản quan trọng của đạo luật cải cách y tế.



Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nói chuyện với các phóng viên tại Quốc Hội Hoa Kỳ, 10 Tháng Bảy. (Hình: AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

“Hiến Pháp nói rõ rằng tổng thống phải thực tâm thi hành luật, và cũng khẳng định là chỉ có ngành lập pháp mới có quyền làm luật,” ông Boehner cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí. “Vị tổng thống hiện nay tin rằng ông có quyền tự đặt ra luật của riêng mình, và nhiều khi còn khoe khoang điều này.”

Trong bản dự thảo, ông Boehner cho rằng ông Obama đi quá quyền hạn của mình khi trì trệ thi hành biện pháp bắt buộc giới chủ nhân với hơn 50 nhân viên hàng tháng phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe, một điều mà đảng Cộng Hòa từng mạnh mẽ chống đối trước đây.

Một ủy ban Hạ Viện Mỹ sẽ có cuộc điều trần tuần tới về dự thảo nghị quyết cho phép có đơn kiện.

Hồi Tháng Bảy năm ngoái, sau nhiều tháng tham khảo với giới chủ nhân âu lo về ảnh hưởng của luật đối với việc làm ăn của họ, chính phủ Obama loan báo sẽ trì hoãn việc thi hành điều khoản bắt buộc cho tới năm 2015. Theo luật, công ty với 50 nhân viên trở lên sẽ có thể bị phạt tới $3,000 cho mỗi nhân viên nếu không cung cấp bảo hiểm với giá cả hợp lý cho họ.

Khi loan báo việc trì hoãn, cố vấn đặc biệt Tòa Bạch Ốc, Valerie Jarrett, cho hay giới chủ nhân cần thêm thời gian để tuân hành luật mới.

“Năm 2013, tổng thống thay luật y tế mà không qua việc bỏ phiếu của Quốc Hội, coi như tự lập qua luật của mình bằng cách trì hoãn việc thi hành lệnh bắt buộc cấp bảo hiểm và các biện pháp trừng phạt,” theo ông Boehner. “Ðó không phải là cách hoạt động của chính quyền chúng ta được lập ra từ trước tới nay.”

Ông Obama trong những ngày gần đây đã diễu cợt việc ông Boehner đe dọa sẽ kiện ông.

Chiều tối ngày Thứ Năm, tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc, ông Josh Earnest, đưa ra bản thông cáo gọi dự thảo nghị quyết là điều đáng tiếc và chỉ nhằm gây tiếng vang chính trị. (V.Giang)

Tân thủ tướng Ấn Ðộ chỉ trích thói làm việc công chức


NEW DELHI, Ấn Ðộ (Washington Post)
Tuần qua, trong một của rất nhiều tòa nhà hành chánh của chính phủ Ấn Ðộ, người ta thấy cầu thang máy không chạy, hồ sơ xếp chất đống ngổn ngang, đầy bụi bặm, các chậu cây khô héo vì quá nóng. Tệ hại hơn nữa, khi ông sếp mới bất ngờ thanh tra văn phòng vào lúc 9 giờ sáng, ông chỉ thấy hàng dãy bàn giấy không người. Các nhân viên của ông, không một ai đi làm đúng giờ.



Người lao động Ấn Ðộ tại Kolkata. Hình minh họa. (Hình: AP Photo/ Bikas Das)

“Chẳng có ai trong văn phòng,” vị tân bộ trưởng, Prakash Javadekar, chán nản. “Họ phải đi làm đúng giờ và họ phải làm việc. Cách suy nghĩ của cả chính phủ phải thay đổi.”

Tân thủ tướng Ấn Ðộ, ông Narendra Modi, chỉ mới nhậm chức chưa tới 100 ngày. Tuy nhiên ông đến thủ đô Ấn với hơn một chục năm kinh nghiệm điều hành một tiểu bang và biết cách làm sao thúc đẩy guồng máy chính quyền nổi tiếng là quan liêu và thiếu hiệu năng của Ấn Ðộ hoạt động.

Ngay từ những ngày đầu tiên, ông Modi triệu tập khoảng 70 công chức cao cấp nhất trong chính phủ, cho họ số điện thoại riêng của ông cùng với địa chỉ email và ra lệnh cho họ khởi sự làm việc. Ngày hôm sau, một chỉ thị được đưa ra theo đó ra lệnh các công chức phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc, thu gọn các mẫu đơn từ, giải quyết các hồ sơ tồn đọng và duyệt xét lại các chỉ tiêu của cơ quan.

Theo tờ báo Times of India, khi Bộ Nội Vụ dọn dẹp các tủ đựng khoảng 150,000 hồ sơ mới gần đây, họ khám phá các tài liệu lịch sử có từ thời nước này còn do Anh cai trị.

Ông Modi cũng khởi sự gọi điện thoại cho các bộ trưởng tại bàn giấy của họ để kiểm soát những người này.

Chính quyền trung ương Ấn Ðộ có khoảng 3 triệu công chức, tuy nhiên trong số này có khoảng 5,500 người là thành phần cao cấp nhất, với nhiều đặc quyền đặc lợi, kể cả được cung cấp xe riêng và tài xế, nhà ở và các thẻ hội viên ở các sân chơi golf sang trọng.

Nay, theo giới truyền thông Ấn Ðộ, Bộ Nội Vụ đã lập một danh sách những công chức cao cấp thường xuyên đi đánh golf, đến ở các khách sạn sang trọng hay vào các hội quán dành riêng cho giới thượng lưu, để chuyển đến văn phòng thủ tướng.

Tại Bộ Thông Tin, sau khi xảy ra cuộc thanh tra bất ngờ của Bộ Trưởng Javadekar, khoảng hơn 90% nhân viên nay đi làm đúng giờ. Ông Javadekar ra lệnh cho thư ký riêng của ông chụp hình các văn phòng không có người đến làm việc rồi gọi các nhân viên vắng mặt đến để yêu cầu giải thích lý do. Một số người sau đó đã phải lấy thời gian nghỉ để bù vào việc đi làm trễ. (V.Giang)

Lên đường qua Nhật

Ký sự du lịch Nhật Bản (bài 2)



Bài và ảnh: Minh Tâm

Một chút lo lắng trong lúc khởi hành:

Sáng ngày Thứ Sáu 23 tháng 11, 2013, trước khi bay 24 giờ, tôi mở Internet để check in chuyến bay theo website của hãng máy bay ANA. Tôi chỉ có hành lý xách tay gọn nhẹ và không cần gởi hành lý. Ngoài ra tôi đã in được thẻ lên máy bay rồi nên sẽ không cần phải tới quầy ANA nữa mà chỉ cần đi thẳng tới trạm xét an ninh mà thôi.

Vườn cảnh xinh đẹp ở Kyoto vào mùa Thu.

Tối ngày Thứ Sáu 23 tháng 11, 2013, chúng tôi lên đường. Từ nhà tôi ra phi trường bình thường xe chỉ chạy chừng 15 phút là tới nên chúng tôi tà tà chờ gần 10 giờ tối mới lên đường để đi chuyến bay lúc 12 giờ khuya. Ai dè, khi xe chạy tới giao điểm hai xa lộ 405 và 105 gần phi trường thì thấy đường kẹt cứng. Chỉ một đoạn ngắn chừng 500 mét mà xe chạy hơn nửa giờ vẫn chưa qua. Con gái tôi mở điện thoại để xem tình hình giao thông thì thấy tất cả ngõ vào phi trường đều bị đỏ (kẹt xe). Ngồi đây mà chúng tôi nóng lòng như lửa đốt. Ðiệu này chắc trễ giờ lên máy bay rồi và chuyến đi chắc sẽ bị thất bại rồi!

Nhờ có điện thoại “thông minh” nên con gái tôi đề nghị mình xuống xa lộ, chạy vòng các đường nhỏ, lên phía bắc phi trường, nơi ít bị kẹt xe hơn, may ra mình có thể đúng giờ. Thế là chúng tôi tìm lối ra, chạy một vòng hơn xa nhưng lại rất nhanh. Lối vào phía bắc tuy hơi khó nhưng ít người biết nên ít xe và chúng tôi tới phi trường kịp lúc. Chúng tôi đã mất hơn 90 phút cho một chuyến đi bình thường chỉ tốn có 15 phút.
Rút kinh nghiệm, sau này, nếu có đi phi trường thì nên mở Internet coi tình trạng giao thông trên www.google.com. Nếu thấy kẹt xe thì nên đi sớm một chút và đi đường địa phương, kẹt chỗ này, mình vòng qua đường khác. Ðừng đi đường xa lộ 405, lúc chuyển tiếp qua 105, xe nằm trên cầu cao, kiếm được lối ra thì xa cả cây số.

Cảnh đẹp mùa Thu Nhật Bản.

Như đã nói ở trên, chúng tôi không gởi hành lý mà đi thẳng vào trạm xét an ninh. Du khách xếp hàng cũng dài nên 20 phút sau chúng tôi mới xong. Phi trường Los Angeles đã sửa chữa lại mới mẻ mà chúng tôi không có thì giờ để xem mà lo đi nhanh tới quầy 103 của hãng ANA. Tới nơi, chúng tôi còn được 5 phút để đi vệ sinh trước khi sắp hàng lên máy bay. Ở đây, tôi mới biết do có tai nạn xe cộ ở phía trước nhà ga mà phi trường Los Angeles đã bị đóng một thời gian ngắn từ 2 giờ trưa, vì việc này, sau đó đã làm cho xe cộ vào phi trường bị kẹt dài dài tới tối. Khi lên máy bay, tôi thấy có nhiều ghế trống, chắc có nhiều người đã bị trễ và không đến kịp để đi chuyến bay này. Nhờ có con gái giỏi giang, biết sử dụng điện thoại thông minh mà tìm đường tắt, chớ nếu chúng tôi đi taxi thì giờ này vẫn còn đâu đó trên đường vào phi trường và trễ chuyến bay là cái chắc.

Chuyến bay từ Mỹ qua Tokyo rất êm ả. Lúc 5 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 24 tháng 11 chúng tôi tới phi trường quốc tế Haneda để chuyển tiếp qua máy bay nội địa đi Osaka. Sáng nay ít khách nên chỉ chờ có hai người là tới phiên mình vào quầy làm thủ tục nhập cảnh. Trên máy bay, tôi đã điền tờ khai xuất nhập cảnh Nhật Bản. Sau khi lăn tay và chụp hình, cô cảnh sát đóng dấu nhập cảnh và cho qua dễ dàng. Nước Nhật cấm đem vào thịt và trái cây là hai thứ chúng tôi không có nên không có gì phải khai với hải quan và ra khỏi phi trường quốc tế không có gì trở ngại. Tiếp theo, chúng tôi check in chuyến bay để đi Osaka. Ở đây, nhân viên hãng máy bay yêu cầu chúng tôi gởi bớt một hành lý xách tay vì nó hơi lớn. Sau đó chúng tôi tìm chỗ đổi tiền. Ở Nhật, chỉ có các phi trường quốc tế mới có chỗ đổi tiền. Quầy đổi tiền của ngân hàng Mizuho nằm trên lầu ba. Ở đây tôi đổi 800 đô la với hối suất 1 đô la = 98 yen. Giá thị trường chánh thức hôm nay là 1 đô la = 101 yen nhưng khi đổi thì luôn luôn bị mất 3 yen. Ðó là lệ phí mà ngân hàng phải tính để có lời. Ðổi ở nơi khác như khách sạn, bưu điện, tiệm sách… còn tốn tiền nhiều hơn nữa. Do hối suất giữa đô la Mỹ và yen Nhật khoảng 1 USD = 100 yen, nên sau này khi mua sắm, tôi chỉ cần bỏ hai số 0 sau giá tiền yen thì biết giá tiền tương đương tính theo đô la Mỹ là bao nhiêu ngay. Cũng tiện.

Sau khi đổi tiền, chúng tôi đi xe buýt miễn phí (shuttle) qua nhà ga nội địa số 2. Ở đây lại bị xét an ninh nhưng họ làm rất nhanh, nhân viên an ninh thì hòa nhã lịch sự, chớ không có bộ mặt “hình sự” như ở các phi trường Mỹ.

Quà bánh Nhật.

Chín giờ sáng, chúng tôi lên máy bay tiếp tục hành trình qua Osaka. Máy bay nội địa mà lớn quá, có thể chở 400-500 người như chơi. Tuy nhiên ngăn chứa hành lý trong khoang hành khách thì nhỏ xíu nên mới có chuyện nhân viên hãng máy bay yêu cầu tôi gởi bớt hành lý hồi sáng. Tôi để ý thấy người Nhật đi máy bay đem theo rất ít hành lý lên máy bay. Họ “biết điều” nên đã trả tiền thêm và gởi hành lý trước rồi chớ không mang theo lỉnh kỉnh như ở Mỹ.

Lúc 10:15 chúng tôi tới phi trường Itami nằm ở ngoại ô Osaka. Nhận lại hành lý xong, chúng tôi đi xe buýt về Kyoto. Xe buýt có tên rất kêu là Limousine Airport Shuttle nhưng thật ra cũng chỉ là xe buýt cỡ lớn mà thôi. Vé xe từ Osaka về Kyoto là 1,280 yen. Thời gian di chuyển là gần 1 giờ. Chúng tôi là 2 người khách cuối cùng của chuyến xe nên vừa ngồi xuống thì xe chạy liền. Dọc đường tôi thấy ở đây trời nắng nhưng hơi lạnh, nhiệt độ bên ngoài là 16 độ C. Mấy ngày sau trời còn lạnh hơn nữa chỉ còn 12 độ C mà thôi.


– Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:

Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email: [email protected]

– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:

1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan.

Ðã có bán trên NGUOI VIET SHOP (www.nguoi-viet.com).

Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí) hay liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823, (714)528-1413 Email: [email protected]

Lá bài tẩy Chu Tử trong canh bài Hồ Hữu Tường và Tổng Trưởng Bùi Tường Huân


Du Tử Lê

(Tiếp theo và hết)

Dư luận quen nhìn tác giả “Yêu” như hung thần của những cá nhân hét ra lửa, hay những đảng phái, tổ chức quyền thế nghiêng trời lệch đất… Nhưng sự thực, nhà văn/nhà báo Chu Tử cũng là người luôn sẵn sàng đưa đôi vai gầy guộc của ông, để nhận lãnh bất trắc, tranh đấu tận tình cho những người thấp cổ bé miệng. Ông cũng là người có công rất lớn trong việc thu xếp, vận động cho những cá nhân mà, ông thấy là xứng đáng vào những chức vụ thuộc lãnh vực công quyền như hành pháp, lập pháp. Hoặc ngược lại.



Ảnh bên trái: Nhà văn Chu Tử (17.4.1917-30.4.1975). Ảnh bên phải: Chu Tử (che miệng vì ông bị thương ở miệng) cùng một số anh chị em cộng tác với báo Sống (Hình: minhduc7.blogspot.com)

Có thể nhiều người đã quên, hay không hề biết rằng, với mục phiếm hàng ngày “Ao thả vịt,” nhà văn/nhà báo Chu Tử đã thành công khi cố tình giới thiệu nhà văn/học giả Hồ Hữu Tường, một khuôn mặt trí thức tiến bộ miền Nam, khuynh hướng Trosky (Ðệ tứ cộng sản), vào tòa nhà Quốc Hội thời Ðệ Nhị Cộng Hòa miền Nam.
Ghi lại sự kiện hãn hữu này, thi sĩ Nguyên Sa, trong cuốn hồi ký của mình viết:

“…Học giả Hồ Hữu Tường không có ý định ứng cử dân biểu, Chu Tử và nhóm Sống ‘lăn hòn đá ù lì’ ra sân chơi chính trị, tác giả Phi Lạc Sang Tàu nhất định không xuất hiện trước công chúng, không in bích chương, không phát bươm bướm, không lạc quyên, không vận động. Nhóm Sống làm công việc này bằng cách đập lên nồi niêu, khua những xoong chảo để lăn ‘hòn đá ù lì vào tòa nhà Quốc Hội.’ Vận động bầu cử cho một cá nhân để làm gì? Dân biểu của một tôn giáo, đảng phái hay một nhóm tài phiệt đưa ra có ích lợi cho những nhóm này, nói lên tiếng nói của đoàn thể, bảo vệ quyền lợi của đoàn thể khi cần, có khi nhiều hơn cả cần thiết, vì nhiều người làm đại diện dân bỏ quên vai trò đại diện nước, chỉ còn là đại diện làng. Nhóm Sống và Hồ Hữu Tường không có liên hệ quyền lợi nào cả. Hồ Hữu Tường trở thành dân biểu không phải để bênh vực cái nhóm có tên khác lạ là ‘nồi niêu xoong chảo’. Chu Tử và anh em báo Sống tìm hết cách vận động tranh cử cho Hồ Hữu Tường, và đã thành công, Hồ Hữu Tường, người ứng cử dân biểu nhất định không nhấc lên một ngón tay để vận động, đã trúng cử…” (6)

Một đặc điểm khác nữa của nhà văn/nhà báo Chu Tử, cũng ít người biết, nếu không có tình thân đủ lớn với chủ nhiệm báo Sống – Ðó là tinh thần tin cậy, sống chết của ông đối với những người được ông coi là bằng hữu.

-Phần thứ hai, tiểu mục “Cho đỡ buồn,” Hồi Ký Nguyên Sa, thi sĩ Nguyên Sa kể lại chuyện vài tháng trước khi nhập ngũ, (7) ông đã đưa cho chủ nhiệm Sống một tài liệu quan trọng, dẫn tới việc mất chức của tổng trưởng Giáo Dục đương nhiệm thời đó. Nhưng điều đáng nói là chủ nhiệm Sống nhất định không đọc, dù tác giả “Áo lụa Hà Ðông” nhiều lần nghiêm chỉnh lưu ý, cảnh báo hậu quả nhiều phần có thể xẩy ra, như tờ báo có thể bị đóng cửa. Chu Tử có thể bị “đòn nguội” bởi những thế lực đỡ đầu cho vị tổng trưởng đó. Chẳng những cho đăng ngay mà, chủ nhiệm Sống còn ghi “tám cột.” (Có nghĩa tin chính, lớn, chạy hết chiều ngang trang nhất của tờ báo).

Liên quan tới sự việc nghiêm trọng này, “Hồi ký Nguyên Sa,” có đoạn nguyên văn như sau:

“…Chu Tử thầm thì quả bom của ông nổ to. Anh cho hay hai trăm ngàn số báo tung ra Bộ Giáo Dục chấn động đã đành, còn làm chấn động cùng khắp, cả tướng Khánh…

“Bài báo làm Bộ Giáo Dục phải rung lên, tôi không lạ, tôi cân đo từng chất lượng hóa học, tôi sấy khô ngòi nổ, tôi nhồi thuốc, tôi đặt kim đồng hồ, chơi chất nổ tôi biết nguyên tắc số một của trò chơi này là không bao giờ được sai lầm và mỗi người chỉ có cơ may sai lầm có một lần.

“Ðương nhiên tôi biết nguyên tắc số hai liên quan tới sức công phá của chất nổ. Ông Bộ Trưởng Bùi Tường Huân từ khi lên chức không ngớt lớn tiếng hô hào cách mạng. Bộ Trưởng Huân phất cao ngọn cờ chống văn hóa ngoại bang, chống chương trình Pháp, đề cao văn hóa dân tộc.

“Chính phủ của ông Nguyễn Ngọc Thơ có phần chìm, không ca lên những bài thời thượng, thành ra sớm trở thành một ban hợp ca ‘Diệm không Diệm.’ Rút tỉa kinh nghiệm của chính phủ ‘Diệm không Diệm’ Nguyễn Ngọc Thơ, chính phủ của Tướng Nguyễn Khánh ca mạnh mẽ những bài cách mạng, bài dân tộc, bài diệt Cần Lao, bài chống văn hóa ngoại bang… Tổng Trưởng Huân tựu trung cũng chỉ làm công việc của một giọng ca trong một ban hợp ca. Cũng đúng thôi. Nhưng Bộ Giáo Dục của ông Huân đã có cái lầm là viết một lá thư chính thức cho đại sứ Pháp để xin ông này can thiệp với trường trung học Bác Ái, dạy chương trình Việt, xin trường này cho con của một thân nhân của ông Bùi Tường Huân được đặc biệt nhận vào trường này. Ðó là nội dung của phóng ảnh đăng trên nhật báo Sống. Sinh viên đang biểu tình rần rần chống văn hóa ngoại bang, chống chương trình Pháp, tổng trưởng giáo dục đọc diễn văn lên án văn hóa ngoại bang, ngợi ca văn hóa dân tộc. Chính bộ giáo dục cách mạng lại gửi văn thư xin đại sứ Pháp can thiệp cho con em của thân nhân ông tổng trưởng, cháu ruột của ông tổng trưởng, vào học chương trình dạy văn hóa ngoại bang. Bài viết không quên phân tích những vi phạm về mặt giáo dục, về mặt luân lý nói khác làm khác, về mặt thể thống quốc gia, tổng trưởng giáo dục mà phải viết thư xin học nơi đại sứ ngoại quốc, và cả về phương diện hành chánh và kinh nghiệm thông thường. Xin cho một em nhỏ vào trường Bác Ái thì một ông thanh tra tư thục điện thoại hay gặp riêng một giới chức của trường Bác Ái được rồi cần gì nhiêu khê tới mức tổng trưởng, đổng lý… Lá thư có nhiều hy vọng làm đại sứ Pháp cười bò, làm cho ngoại giao đoàn ở Saigon cười bò, người cười tủm tỉm…

“Anh em chúng tôi cười khoái trá, kéo nhau xuống phở xe Gia Long.

“Chúng tôi có bàn tính ông Huân là người của Thượng Tọa Trí Quang, ông nói hay hầu cờ thượng tọa, tờ báo, người chơi chất nổ cho đỡ buồn có thể bị ông tổng trưởng Giáo Dục trả đũa, có thể bị Thượng Tọa Trí Quang quan tâm, hơn thế, có thể bị Tướng Khánh vì bị Thượng Tọa Trí Quang thúc đẩy hoặc vì tinh thần đoàn kết với một thuộc cấp mà ra chiêu?…Chúng tôi lo âu quá đáng. Không thấy Thượng Tọa Trí Quang làm việc gì để tiếp nội lực ông Tổng Trưởng Huân, cũng không thấy ông Khánh ưu ái ông nhiều hơn thượng tọa. Chỉ thấy mấy tháng sau Tướng Nguyễn Khánh bổ nhiệm Luật Sư Phan Tấn Chức vào chức vụ tổng trưởng Giáo Dục thay thế ông Bùi Tường Huân.

“Chu Tử suốt trong thời gian đó hay dặn tôi:

– Anh phải cẩn thận!

Ngay cả thời gian trước khi tôi đi thụ huấn ở Thủ Ðức, bạn tôi cũng vẫn dặn dò:

– Anh phải cẩn thận.” (8)

Ðọc lại đoạn hồi ký trên của cố thi sĩ Nguyên Sa, tôi như thấy được ngọn lửa thiêng của tình bạn, mới cao quý biết bao, dù chỉ qua mấy lời dặn dò ngắn ngủi!!!

Nhưng, dường như cuộc đời luôn đem đến cho chúng ta, những tai họa, những thảm kịch mà, sự cẩn thận ở mức độ nào, cũng chỉ là trò hề của trớ trêu. Oan nghiệt.

Tôi muốn nói tới cái chết của nhà văn, của tài hoa và nhân cách Chu Tử. Một cái “dữ dội, chết trầm hà” theo cách nói của Ðào Vũ Anh Hùng!!!

(Garden Grove, Tháng Bảy 2014)


(6) Nguyên Sa, sđd. Trang 227, 228.

(7) Nhà báo Vương Hồng Anh cho biết, thi sĩ Nguyên Sa bị gọi động viên khóa 24/ LTVK/TÐ, cuối năm 1966. Sau giai đoạn 1, ông được chọn theo học ngành Quân Nhu, ở Saigon.

(8) Nguyên Sa. Sđd. Trang 231, 232, & 233.

Vài trăm ngàn người Việt không là gì so với 2,100 từ Trung Quốc


TRÀ VINH (NV)
Nhà cầm quyền tỉnh Trà Vinh vừa cho phép công ty China Chengda Engineering của Trung Quốc, đưa hơn 2,100 nhân viên từ Trung Quốc đến làm việc tại công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3.

Bà Sơn Thị Ánh Hồng, một phó chủ tịch tỉnh Trà Vinh giải thích, sở dĩ họ cho công ty này làm như vậy là vì “không tuyển được lao động người Việt Nam.”



Công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 sắp mở cửa đón thêm 2,100 công nhân Trung Quốc. (Hình: Ðất Việt)

Ông Dương Quang Ngọc, một phó giám đốc của Sở Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội tỉnh Trà Vinh thì khẳng định, công ty China Chengda Engineering đã chuyển thông tin tuyển dụng lao động cho sở này, cũng như Phòng Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội các huyện và các trung tâm giới thiệu việc làm ở Trà Vinh nhưng vì nhu cầu tuyển dụng của công ty China Chengda Engineering là lao động có chuyên môn, nên tại Trà Vinh, có rất ít người nộp hồ sơ xin dự tuyển hoặc sau khi gửi hồ sơ không đến dự phỏng vấn tuyển dụng.

Khi tờ Tuổi Trẻ chất vấn tại sao không thông báo rộng rãi trên toàn quốc về việc công ty China Chengda Engineering cần 2,100 lao động có chuyên môn, viên phó giám đốc này bảo rằng, chính quyền Trà Vinh chỉ có trách nhiệm thông báo trên toàn tỉnh.

Trong khi đó đầu tháng này, Bộ Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội Việt Nam loan báo, hiện có hơn 162 ngàn người mà học vấn từ đại học trở lên thất nghiệp. Chưa kể còn có khoảng 80 ngàn thanh niên mà học vấn ở mức cao đẳng và 174 ngàn thanh niên đã được đạo tạo nghề bị thất nghiệp.

Trước thông tin vừa kể, ông Trần Ðình Long, phó chủ tịch Hội Ðiện Lực Việt Nam, khẳng định, chuyện này chắc chắn là chủ đích từ chủ đầu tư và là hệ quả của việc phụ thuộc quá nhiều vào vốn của Trung Quốc. Chủ đầu tư của công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 là Tập đoàn Ðiện Lực Việt Nam (EVN).

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 là một trong ba nhà máy của trung tâm điện lực Duyên Hải, thuộc Quy Hoạch Phát Triển Ðiện Lực Quốc Gia giai đoạn 2011-2020.

Tổng vốn đầu tư cho công trình khoảng 30 nghìn tỷ đồng, trong đó, giá trị của gói thầu EPC (NV: Engineering, Procurement and Construction contract – Hợp đồng tổng thầu, loại hợp đồng mà nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cung ứng vật tư, thiết bị đến thi công và chạy thử rồi mới bàn giao cho chủ đầu tư) là 22 ngàn tỷ và 85% vay của ba ngân hàng Trung Quốc. Tập đoàn Ðiện Lực Việt Nam (EVN) chỉ góp 15%.

Ngoài việc phụ thuộc Trung Quốc về vốn, công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 còn phụ thuộc Trung Quốc về nhà thầu. Công trình này do một liên doanh mà phần lớn là nhà thầu Trung Quốc đảm nhận vai trò tổng thầu EPC. Phía EVN chỉ giữ vai trò giám sát thi công. Ông Long bảo rằng sẽ chẳng lạ gì nếu phía tuyển dụng đề ra những tiêu chuẩn mà người Việt không đáp ứng được hoặc loại những người Việt nộp đơn xin việc khi phỏng vấn tuyển dụng.

Trò chuyện với tờ Ðất Việt, ông Phạm Sỹ Liêm, cựu thứ trưởng của Bộ Xây Dựng, cũng tin rằng, vấn đề nằm ở chỗ “không muốn sử dụng lao động người Việt Nam.” Theo ông Liêm, yếu tố “không muốn sử dụng lao động người Việt Nam” còn nằm cả trong việc chọn nhà thầu phụ, chọn nguyên, vật liệu. Tổng công ty lắp máy Việt Nam không được thuê. Các kết cấu kim loại dành cho nhà máy nhiệt điện như: lò, khung,… doanh nghiệp Việt Nam đều có thể làm được nhưng tất cả đều được đặt gia công ở Trung Quốc và các doanh nghiệp, công nhân Việt Nam “treo niêu.”

Có một thực tế mà cả ông Trần Ðình Long, phó chủ tịch Hội Ðiện Lực Việt Nam, lẫn ông Phạm Sỹ Liêm, cựu thứ trưởng của Bộ Xây Dựng cùng đề cập là Việt Nam đã từng xây dựng rất nhiều nhà máy nhiệt điện, điều đó cho thấy người Việt có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong một công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện.

Thế thì tại sao phải cho phép tuyển công nhân Trung Quốc sang làm việc tại công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3? (G.Ð)

Vụ JTC đưa hối lộ: Nhật đã hoàn tất, Việt Nam vẫn đang điều tra


HÀ NỘI (NV)
Ba lãnh đạo của JTC là cựu chủ tịch, cựu giám đốc điều hành và một thành viên Hội Ðồng Quản Trị vừa bị buộc tội vi phạm Luật Phòng Chống Cạnh Tranh Bất Bình Ðẳng của Nhật.

Theo cáo trạng của Văn Phòng Công Tố Tokyo, cựu giám đốc điều hành và một thành viên Hội Ðồng Quản Trị của JTC đã đưa 690,360 Mỹ kim cho các viên chức ngành đường sắt Việt Nam, trong giai đoạn từ 2009 tới đầu tháng 2 năm 2014. Nhờ đó, công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (Japan Transport Consultants – JTC) được chọn làm nhà thầu, tư vấn cho dự án phát triển đường sắt ở Hà Nội, thực hiện bằng nguồn vốn ODA do chính phủ Nhật hỗ trợ. Cựu chủ tịch JTC bị truy tố vì phê duyệt việc chi tiền hối lộ này.



Khúc đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Ðông đang bỏ dở dang vì “đội vốn” thuộc tuyến đường sắt nội đô Hà Nội đầy tai tiếng. (Hình: VTC)

Vụ hối lộ của JTC vỡ lở hồi năm ngoái sau khi Văn Phòng Thuế khu vực Tokyo tiến hành thanh tra về thuế và phát hiện JTC có nhiều khoản chi bất hợp pháp. Ðến đầu năm nay, lãnh đạo JTC thú nhận đã đưa hối lộ để được chọn làm nhà thầu.

Sau khi những thông tin liên quan đến vụ đưa hối lộ của JTC được báo giới Nhật loan tải, chế độ Hà Nội đã “tạm đình chỉ công tác” của hàng chục viên chức, buộc họ tường trình. Trong số bị buộc tường trình có cả cựu thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải. Ðến đầu tháng 5, công an Việt Nam khởi tố vụ án, tạm giam sáu cá nhân vốn là các viên chức trong lĩnh vực giao thông vận tải vì “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Hồi đầu tháng 6, tại một cuộc họp song phương để thảo luận về việc phòng ngừa tham nhũng trong các dự án sử dụng ODA, ông Kimihiro Ishikane, vụ trưởng Vụ Hợp Tác Quốc Tế của Nhật, loan báo, Nhật tạm ngưng cấp ODA cho Việt Nam vì có dấu hiệu đưa-nhận hối lộ khi Việt Nam thực hiện dự án phát triển đường sắt ở Hà Nội bằng ODA nhận từ Nhật. Ðến nay, đã có ba cuộc họp sau khi scandal JTC bùng nổ.

Tính ra Nhật đã tạm ngưng cấp ODA cho Việt Nam hai lần vì các viên chức Việt Nam lợi dụng những dự án ODA để nhận hối lộ. Hồi 2010, Nhật từng cắt viện trợ do Việt Nam không quyết tâm điều tra vụ nhận hối lộ của PCI – một doanh nghiệp khác của Nhật – để chọn doanh nghiệp này làm nhà thầu đảm trách vai trò tư vấn cho Dự án đại lộ Ðông-Tây ở Sài Gòn.

ODA là ba chữ viết tắt của Official Development Assistance (hỗ trợ phát triển chính thức). ODA có thể là các khoản cho vay không tính lãi hoặc tính lãi thấp với thời gian vay dài. Ðôi khi ODA là viện trợ. Mục tiêu của ODA là trợ giúp để phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi ở quốc gia nào đó.

Theo một số thống kê, có tới 40% vốn ODA cho các chương trình xây dựng trường học, đường sá, hạ tầng tại Việt Nam bị ăn chặn nhưng những cá nhân có liên quan chỉ bị cảnh cáo. Tại Việt Nam, nhiều năm qua, ODA luôn là một nguồn béo bở để các viên chức từ trung ương đến địa phương xà xẻo, bỏ túi riêng.

Báo giới Việt Nam cho biết, trên thực tế, JTC không chỉ được chọn làm nhà thầu đảm trách dự án phát triển đường sắt tại Hà Nội mà còn được chọn làm nhà thầu cho… 14 dự án phát triển giao thông. Riêng trong lĩnh vực đường sắt, JTC được chọn làm nhà thầu của 5 dự án.

Ðến cuối tháng 6, ông Nguyễn Chí Dũng, thứ trưởng Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư Việt Nam và ông Hideo Suzuki, công sứ của Sứ Quán Nhật tại Việt Nam tiếp tục hội đàm về các vấn đề liên quan tới tham nhũng ODA. Trả lời tờ Tiền Phong, ông Suzuki cho biết, cuộc hội đàm nhằm “tìm hiểu sự việc, hy vọng dân Nhật thấu hiểu và đồng tình.”

Ông Suzuki nói thêm, qua cuộc hội đàm, Nhật muốn được biết cả về kết quả điều tra scandal vừa kể lẫn các biện pháp chống tham nhũng của Việt Nam. Báo giới Việt Nam cho biết, họ chỉ được tham dự phần khai mạc, phần thảo luận được tổ chức theo kiểu họp kín.

So với scandal PCI, có nhiều dấu hiệu cho thấy, Việt Nam phản ứng tích cực hơn trước scandal JTC nhưng sự tích cực này chưa có kết quả. Cho đến nay, chưa có ai trong số sáu bị can đã bị khởi tố vì liên quan tới dự án phát triển đường sắt ở Hà Nội bị cáo buộc “nhận hối lộ.”

Nhật vẫn là quốc gia dẫn đầu về cung cấp ODA cho Việt Nam. Trong giai đoạn 1993-2012, Nhật đã cung cấp cho Việt Nam khoảng 20 tỉ Mỹ kim theo hình thức ODA. (G.Ð)

Calendar of events as of July 11, 2014


Summer Concert Series
Through July 31
Live concerts return to the Fountain Valley Recreation Center at the Great Lawn on Thursday nights in July. Thursdays 6:00 p.m.-8. Free. Fountain Valley Recreation and Sports Park, 16400 Brookhurst St. Fountain Valley, Calif. Information: (714) 839-8611










The dance floor was crowded at the Concert in the Park in Fountain Valley. (WAYNE MAH, FOR THE ORANGE COUNTY REGISTER)


OC Fair
Though Aug 10
The annual Orange County Fair is the premier family attraction in Southern California offering a wide variety of exhibits, foods, entertainment, rides and hands-on activities. There is something for everybody at the Fair including the summer headline concert series, working farm and petting zoos, thrill rides, contests, and games.  Wednesday-Friday, noon – midnight and Saturday-Sunday 10 a.m. – midnight. Tickets: adults $12, kids (6-12) $7, parking $10. OC Fair & Event Center, 88 Fair Drive, Costa Mesa, Calif. Information: http://ocfair.com/2014/index.asp


Garden Grove Summer Concert Series
Through Aug. 14
Concertgoers can enjoy the sights and sounds of evening concerts in the park brought to you by the Garden Grove Community Foundation. No EZ-Ups or golf carts, please. Food and refreshments will be available for purchase. Bring a blanket or lawn chairs. Thursdays 6:30 p.m.-8:30. Free. Eastgate Park, 12001 St. Mark St. Garden Grove, Calif. Information: (714) 741-5280


The National Acrobats of The People’s Republic of China
Sept. 13
The National Acrobats of The People’s Republic of China have entertained audiences worldwide for more than 60 years with astonishing feats of acrobatic agility and stunning display of martial arts. This elite group of acrobats continues a remarkable 2,000-year-old tradition of mastering precision, balance, grace, strength and artistry that result in dazzling and high adrenaline performances that also feature beautiful costumes, thrilling choreography and both traditional and modern music. 3 p.m. Tickets: $19. Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Drive, Costa Mesa, Calif. Information: (714) 556-2787


Yanni
Sept. 21
Yanni returns with an all new show during his 2014 World Tour. An ambassador for peace, good will and understanding, Yanni is one of the most recognizable composer-performers, and his music defies borders and boundaries. The concert will feature audience favorites as well as music from Yanni’s most recent release, Inspirato, his seventeenth studio album. Yanni collaborated with opera great Plácido Domingo to enlist some of opera’s biggest stars, including soprano Renée Fleming and tenor Rolando Villazón, to add voice to his music. 7 p.m. Tickets: $59. Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Drive, Costa Mesa, Calif. Information: (714) 556-2787


Tony Bennett
Oct. 5
Presenting Tony Bennett, the 17-time Grammy Award-winning singer whose career spans more than six decades. The concert celebrates the newly-released Sony Legacy Tony Bennett: the Classics, a compilation of hits from Bennett’s recent series of Duets CDs as well as solo versions of many catalog favorites. 7 p.m. Tickets: $59. Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Drive, Costa Mesa, Calif. Information: (714) 556-2787


Farmers Market
Sundays
Vendors sell fresh produce and other food items. 9 a.m.-2 p.m. Free. Main Street between Garden Grove Boulevard and Acacia Parkway, Garden Grove, Calif. Information: Lee at (562) 498-6048 or (562) 499-9299.

Hệ thống ống nước sông Ðà vỡ lần thứ 8

 
HÀ NỘI (NV) Ðúng lúc chính quyền thành phố Hà Nội bị các ông, bà nghị chất vấn, hệ thống ống dẫn nước sông Ðà lại vỡ, đến lần thứ 8 trong vòng 5 năm nay.

Theo báo Tiền Phong, sáng ngày 10 tháng 7, 2014, các đại biểu Hội Ðồng Nhân Dân thành phố Hà Nội đã gay gắt chất vấn chính quyền thành phố này về trách nhiệm và biện pháp chấm dứt nạn vỡ đường ống dẫn nước sinh hoạt từ sông Ðà vào nội thành Hà Nội. Hệ thống này đã bị vỡ 7 lần trong vòng 5 năm vận hành thời gian qua, theo các ông bà nghị, ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của hàng ngàn gia đình cư dân Hà Nội.



Công nhân kỹ thuật lo sửa chữa đường ống dẫn nước bị vỡ lần thứ 8. (Hình: báo Tiền Phong)

Trong khi đại diện chính quyền Hà Nội đang trả lời các câu chất vấn liên quan đến vấn đề trên, tin đường ống dẫn nước sông Ðà lại bị vỡ, và vỡ lần thứ 8 được tung ra tại cuộc họp. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, phó chủ tịch thành phố Hà Nội, lực lượng nhân viên kỹ thuật đã được điều đến tận nơi để sửa chữa khẩn cấp nội trong ngày vụ vỡ đường ống dẫn nước.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Quốc Hùng nhìn nhận rằng, ống dẫn nước được sử dụng “không phù hợp” nên bị vỡ liên tiếp suốt thời gian qua, đặc biệt trong trường hợp cả hệ thống phải vận chuyển một khối lượng nước quá lớn so với sức chịu đựng. Ðường ống bị vỡ khoảng 10 giờ sáng ngày 10 tháng 7, 2014.

Theo tổng công ty nước sạch Vinaconex, đơn vị vận hành đường ống nước sông Ðà-Hà Nội, khoảng 150 nhân viên của tổng công ty đang tìm cách sửa chữa đường ống bị vỡ. Người ta hy vọng rằng 13 tiếng đồng hồ sau, tức khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, ống nước mới được sửa xong và cư dân Hà Nội mới có nước trở lại.

Cũng theo ông Hùng, lệnh xây dựng đường ống thứ hai dài 10 cây số để dẫn nước từ sông Ðà về Hà Nội cho đến nay vẫn còn ì ạch. Ông này hứa hẹn sẽ “đứng ra làm lấy, chứ không trông chờ,” nếu chủ đầu tư để kéo dài suốt 9 tháng mà không chịu khởi công. (PL)

Rượt bắt xe Lào chở ma túy tông công an

 
NGHỆ AN (NV)Cuộc đối đầu giữa lực lượng công an CSVN và các nhóm buôn lậu ma túy ở vùng biên giới Lào-Việt ngày càng trở nên quyết liệt.

Báo mạng VietNamNet cho biết, hôm 7 tháng 7, 2014 vừa qua, một chiếc xe hơi chở 4 người Lào mang theo ma túy đã tông thẳng vào hàng rào công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, để thoát vào rừng sâu. Cuộc rượt đuổi và truy nã các nghi can diễn ra sau đó, nhưng công an địa phương chỉ bắt được một người tên Cha Dềnh Hạ, 42 tuổi, cư dân tỉnh Nghệ An.



Người bán lẻ ma túy bị bắt tại Hà Nội. (Hình: báo Lao Ðộng)

Nhiều tiếng đồng hồ sau, lực lượng công an tìm bắt thêm hai người nữa là Xênh Hạ, 32 tuổi và Dông Nu Hạ, 36 tuổi đều là cư dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Công an đồn biên phòng tịch thu 5 bánh heroin và cần sa, cho biết đang truy nã nghi can thứ tư hiện còn đang lẩn trốn.

Còn theo báo Lao Ðộng, trưa ngày 10 tháng 7, 2014, công an quận Ba Ðình bắt quả tang một phụ nữ giao ma túy gói lẻ cho người nghiện. Bà này khai tên Nguyễn Thị Thu Hường, 39 tuổi, cư dân Hà Nội. Bà Hường cho biết, đã mua một số lượng nhỏ ma túy với giá 2 triệu đồng, tương đương 100 đô la trước đó ba ngày.

Bà Hường thú nhận đã chia nhỏ khối lượng ma túy thành 29 gói và bán lẻ với giá 200,000 đồng, tương đương 10 đô la. Bán sạch số lượng ma túy này trong vòng vài ngày, bà Hường lời được gần 4 triệu đồng, tương đương 200 đô la. Bà Hường còn tiết lộ thủ thuật giấu ma túy trong âm hộ khi đi đường để tránh bị phát giác.

Cũng theo tin của báo Lao Ðộng, các vùng kín trên thân thể người phụ nữ như tử cung, hậu môn… được giới buôn lậu dùng làm chỗ cất các túi ma túy đã chia nhỏ. Họ lấy ra dần từng gói, giấu trong miệng hoặc trong lòng bàn tay, trao cho con nghiện trên đường đi hoặc giữa bến xe. Bằng các thủ thuật trên, hoạt động của giới buôn lậu ma túy trở thành bí ẩn, rất khó bị khám phá.

Hồi cuối tháng 2, 2014 vừa qua, một nữ Việt kiều Úc bị thiệt mạng vì giấu 3 gói ma túy trong “chỗ kín.” Bằng phương pháp chụp X-ray, các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy phát giác 3 gói ma túy, nặng tổng cộng gần 1 kg. Bà Việt kiều Úc chết khi chuẩn bị đến sân bay làm thủ tục xuất cảnh trở về Úc. (PL)

Máy bay suýt chạm nhau vì điều hành không lưu… lầm


SÀI GÒN (NV)
Cuối tháng 6 vừa qua, tai nạn suýt xảy ra giữa hai chiếc phi cơ tại phi trường Ðà Nẵng, vì lỗi của nhân viên điều hành đài không lưu.

Theo báo Người Lao Ðộng, khoảng 8 giờ 45 phút đêm 27 tháng 6, 2014, chiếc máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Sài Gòn, chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Ðà Nẵng. Trong khi đó, chiếc máy bay của hãng hàng không Jetstar Pacific chuẩn bị cất cánh tại phi trường này để bay trở vào Sài Gòn. Cả hai chiếc máy bay được lệnh của nhân viên đài không lưu, một bên sắp cất cánh và một bên đã hạ cánh suýt nữa tông vào nhau.



Chiếc máy bay Vietnam Airlines trượt trên đường bằng lôi theo chiếc xe thang dưới gầm. (Hình: VNExpress)

Rất may là nhân viên không lưu này đã kịp thời nhận ra sự lầm lẫn, lập tức đình chỉ lệnh cất cánh chiếc Jetstar Pacific. Các nhân chứng cho hay, phải đợi một phút đồng hồ sau, khi chiếc máy bay Vietnam Airlines đã đậu hẳn vào bãi thì Jetstar Pacific mới cất cánh an toàn. Như vậy là Jetstar Pacific chỉ cần cất cánh sớm một phút đồng hồ, tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Báo Người Lao Ðộng cho rằng, suýt nữa thì chiếc Jetstar Pacific đã cất cánh từ đường băng, trong khi chiếc máy bay Vietnam Airlines chưa ra khỏi đường băng này. Theo cuộc điều tra ban đầu, đây là lỗi thiếu quan sát của nhân viên đài không lưu phi trường Ðà Nẵng.

Vẫn theo báo Người Lao Ðộng, sáng ngày 11 tháng 7, 2014, Bộ Trưởng Bộ Giao Thông-Vận Tải Ðinh La Thăng đã ra lệnh điều tra nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan về vụ trên. Cục Hàng Không Việt Nam cho hay, đã lập đoàn điều tra để đưa ra kết luận trong vòng từ một đến hai ngày tới.

Ðây không phải là lần đầu tiên có sự nhầm lẫn suýt gây tai nạn thảm khốc trong ngành hàng không Việt Nam. Ðầu tháng 10, năm 2012, một chiếc máy bay của hãng hàng không China Airlines được lệnh của nhân viên đài không lưu suýt đáp trên đầu một chiếc xe vận tải đang đậu trên đường băng Tân Sơn Nhất. Tai nạn suýt xảy ra chỉ vì nhân viên đài không lưu đưa lệnh hạ cánh “bên trái” thay vì “bên phải.”

Trước đó một năm, chiếc phi cơ vận tải của hãng Fedex cũng suýt đáp trên đầu chiếc xe vận tải đang rửa đường băng tại phi trường Nội Bài. Phi công trưởng trông thấy đã vội vàng cất cánh trở lại, tránh khỏi chiếc ô tô. Báo mạng VNExpress gọi sự kiện trên là hi hữu, không đáng để xảy ra từ 3 năm trước. Tuy nhiên, quá nhiều vụ sơ suất của nhân viên đài không lưu khiến những sự kiện được cho là hi hữu, nay không còn là chuyện hiếm nữa rồi.

Cũng mới đây, hôm 17 tháng 1, 2014, hai nhân viên đài không lưu phi trường Tân Sơn Nhất đánh nhau tại nơi làm việc, đã làm gián đoạn việc điều hành các chuyến bay trong vài phút đồng hồ.

VNExpress dẫn lời ông Ðỗ Hoàng Ðiệp, giám đốc công ty Quản Lý Bay Miền Nam xác nhận tin này, và nói rằng “vụ xô xát không gây nguy hiểm cho việc điều hành bay, mà chỉ làm một vài thiết bị bị hỏng.” Ông này còn khẳng định rằng “mâu thuẫn cá nhân ở đâu cũng có, và dẫn đến xô xát thì cũng là chuyện bình thường.”

Còn theo dư luận, có lẽ mọi việc chỉ được ngành hàng không Việt Nam coi là “nghiêm trọng” và “không bình thường” khi tai nạn xảy ra gây chết người hàng loạt. (PL)

Cái nỗi khổ cho một cô đào bị hát cương


Ngành Mai


Khán giả đi coi hát cải lương, theo dõi diễn tiến của tuồng hát, nhưng ít có ai để ý đến các diễn viên đang đối thoại bằng lời lẽ của tuồng hay là họ đang hát cương. Bởi trên sân khấu có những nghệ sĩ chỉ hát đúng kịch bản, họ có thể thêm hay bớt đi những từ ngữ mà đối với họ là “khó hát,” chớ không nhạy bén như những người từng hát cương.



Cô đào Kiều Lan. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Hát cương là một hình thái nghệ thuật đã có từ lâu đời trên sân khấu cải lương, từ thời thập niên 1930-1940 hay trước đó nữa, mà cho đến ngày nay lối hát cương cũng vẫn duy trì, và có lẽ còn tiếp tục dài dài nếu bộ môn nghệ thuật này vẫn tồn tại với thời gian.

Tùy theo vai trò và bối cảnh của màn hát đang diễn, mà người diễn viên tự “chế” ra những câu, những lời thích hợp chứ không theo đúng như trong kịch bản của soạn giả, tức là không hát theo lối văn đã viết trong tuồng. Có những lúc nghệ sĩ hài còn đi xa hơn, họ đã cương bằng những câu không dính dáng gì đến cốt truyện của tuồng, và vì thế mà lắm lúc gây bực mình cho khán giả, nhưng đó là những anh hề lạng quạng, cũng ít thôi.

Nếu đào kép, diễn viên giỏi thì hát cương sẽ hay hơn, sống động hơn, thay vì phải “rập khuôn” đúng như trong kịch bản, mà đôi khi có những tuồng chẳng hay ho gì hết. Và lối hát cương này không tránh khỏi bất cứ một nghệ sĩ diễn viên nào hết, đặc biệt là các đào kép thủ vai độc, vai hề.

Hát cương thực tế hơn, do bởi lời thốt ra từ hát cương là những đối thoại, cũng như câu nói rất bình thường của nhân vật trong tuồng hát, mà người diễn viên đã hòa mình được với vai trò, trong bối cảnh xã hội và hoàn cảnh hiện thực của nhân vật lúc bấy giờ.

Nói một cách rõ ràng hơn, hát cương là “đụng đâu hát đó” xuất phát từ khả năng ứng khẩu của diễn viên, và tùy theo cảnh kịch của tuồng, tùy theo vai mà linh động hát, chứ không theo một quy luật nghệ thuật nào cả. Tóm lại là diễn viên cứ “cương” tự do, miễn sao lớp tuồng đó được khán giả hoan nghinh là coi như thành công, và bầu gánh cũng chỉ mong có như thế. Ðó là đặc điểm của nghệ thuật mà sân khấu cải lương từ xưa tới giờ đã mặc nhiên chấp nhận.

Thế nhưng, nếu như có những nghệ sĩ phải cương ngoài tuồng thì mới hát hay, như trường hợp kép độc Hoàng Giang phải cương mới hay, thì ngược lại cũng có nghệ sĩ rất sợ hát cương, mà phải có tuồng đàng hoàng. Trường hợp cô đào Kiều Lan của đoàn Sao Ngàn Phương thì năm ấy cô theo đoàn lưu diễn miền Trung. Ðến tỉnh Quảng Ngãi diễn được một thời gian ngắn, thì bỗng đâu không khí chiến tranh bao trùm địa phương trong giai đoạn “mùa hè đỏ lửa.” Bầu gánh liền quyết định mang đoàn hát ra đảo Lý Sơn, tức cù lao Ré, để lánh nạn xa nơi có chiến trận.

Ðoàn hát được một tuần, mỗi đêm 1 tuồng thì không còn tuồng để hát nữa, khán giả xem thưa thớt trong lúc tình hình chiến sự ở đất liền chưa yên, nên anh chị em trong đoàn lo lắng vì không thể trở về Quảng Ngãi, mà ở đảo hát lại không có khán giả xem. Vài người trong đoàn lại có sáng kiến đi ra chợ mua truyện thơ về làm thành tuồng để hát cương.

Thế là họ đi chọn mua truyện, rồi ông bầu Hoài Nhân tập hợp anh em lại ráp tuồng cương để tối lại hát… tuồng mới!

Ðoàn hát vở “Lâm Sanh Xuân Nương,” nữ nghệ sĩ Kiều Hoa hát trong một lớp với mẹ chồng, cứ khóc tới khóc lui khiến khán giả khóc theo, rồi Kiều Hoa chẳng biết ca hát gì thêm nữa. Khán giả la lên:

– Sao cô đào chánh cứ khóc hoài mà không hát vậy?

May nhờ có người nhắc tuồng là cô đào Liêm, diễn viên chuyên hát cương nên cô nàng lại cương tuồng để Kiều Hoa hát theo cho hết màn. Vào hậu trường Kiều Hoa cự nự bầu Hoài Nhân vì cô không biết hát cương. Riêng đào Kiều Lan mới vào nghề cùng chẳng quen hát cương, đóng vai công chúa cứ ngồi nhìn khán giả hoài nên cũng bị khán giả phản ứng:

– Công chúa trông đẹp mà chẳng biết ca gì cả!

Về sau Kiều Lan kể lại với báo chí:

– Tôi bối rối thì chị nhắc tuồng lại nhanh nhẹn cương liền một bài ca cho tôi ca, chị ca tới đâu, tôi ca tới đó. Ðêm sau đoàn diễn vở Thoại Khanh Châu Tuấn, tôi vẫn hát vai công chúa. Tình huống kịch hai vở giống nhau: Thí sinh thi đỗ Trạng Nguyên, vua gả công chúa cho, nhưng vì Trạng Nguyên đã có vợ nhà nên từ chối. Vua nổi giận ra lịnh chém đầu Trạng Nguyên. Công chúa liền vô vọng cổ xin tội:

– Khoan! Phụ vương ơi, xin phụ vương hãy dừng ngay án lịnh mà nghe con bày tỏ đôi… lời…

Kiều Lan lộ vẻ chán chường:

– Ðêm đầu, đoàn diễn Lâm Sanh Xuân Nương tôi vô vọng cổ được vỗ tay vang dậy. Qua đêm sau diễn Thoại Khanh Châu Tuấn, tôi cũng đóng vai công chúa mà tình huống kịch cũng giống hệt nhau nên chị Liêm nhắc tuồng mớm lời cho tôi ca vọng cổ giống như đêm trước. Khán giả không vỗ tay mà lại la to:

– Thôi đi! Câu đó hôm qua ca rồi bữa nay đừng ca nữa, hãy ca câu khác đi…

Tôi hổ thẹn, hát qua loa rồi vào hậu trường ngồi khóc…

Giảm lệ thuộc vào Trung Quốc như thế nào


Trần Vinh Dự (Blog VOA)


Những năm gần đây, sự hiện diện của Trung Quốc ở Việt Nam có hai mặt đặc biệt quan trọng. Về kinh tế, họ là một đối tác ngày càng lớn của Việt Nam, xét cả về mặt thương mại và đầu tư, và xu thế nổi bật nhất trong quan hệ kinh tế giữa hai nước là vấn đề nhập siêu đặc biệt lớn của Việt Nam. Về chính trị, Trung Quốc là một đối tác đặc biệt của Việt Nam nhưng xu thế nổi bật nhất trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước là chủ trương lấn tới trong việc khẳng định chủ quyền trên thực tế của Trung Quốc ở Biển Ðông.

Hai mặt này tạo ra một cặp đối lập đặc biệt thú vị xét về khía cạnh phân tích chính sách. Vì Trung Quốc là một đối tác kinh tế quan trọng, Việt Nam cần Trung Quốc để phát triển (và dĩ nhiên Trung Quốc cũng hưởng lợi đáng kể từ quan hệ kinh tế này). Thế nhưng chính sách thù địch của Trung Quốc đối với Biển Ðông lại đẩy Việt Nam vào thế không thể coi Trung Quốc là một đối tác đáng tin cậy, nếu không muốn nói là đối thủ cần phải cảnh giác/đề phòng cao độ. Chính cặp đối lập này khiến những người Việt có tâm huyết với đất nước không khỏi đau đáu câu hỏi làm thế nào để thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc.

Không nên cô lập Trung Quốc

Làm thế nào để giảm lệ thuộc vào Trung Quốc là một câu hỏi hay và quan trọng không chỉ đối với Việt Nam. Ngay cả những cường quốc lớn như Hoa Kỳ cũng vẫn phải đặt ra câu hỏi này. Thế nhưng giả sử tạm gác câu chuyện riêng của Việt Nam sang một bên, và giả sử rằng phần còn lại của thế giới đang cân nhắc ảnh hưởng của Trung Quốc, thì câu hỏi đầu tiên có phải là “có nên giảm lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc và kiềm chế Trung Quốc về mặt chính trị hay không?”

Câu trả lời có lẽ là không. Vì sao? Thứ nhất, xét về góc độ kinh tế, một quy luật mang tính bản lề của kinh tế thế giới là thương mại tự do đem lại lợi ích cho tất cả các bên, mặc dù có những bên được lợi nhiều hơn và có những bên được lợi ít hơn. Cho dù chê trách kinh tế Trung Quốc như thế nào thì cũng ít ai phủ nhận rằng sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có đóng góp lớn vào sự tăng trưởng chung của kinh tế thế giới trong nhiều thập kỷ qua, và có ít doanh nghiệp nào làm ngơ với mối lợi khi làm ăn với Trung Quốc. Ðây là sự thật. Cô lập Trung Quốc về mặt kinh tế không có lợi cho phần còn lại của thế giới, và dĩ nhiên rất không có lợi cho Trung Quốc.

Về mặt chính trị, việc cô lập Trung Quốc cũng không có lợi. Tư duy cô lập theo kiểu chiến tranh lạnh sẽ đẩy đất nước này lún sâu vào chủ nghĩa dân tộc cực đoan và hận thù đối với các nước khác. Kết hợp với sự cô lập về kinh tế, hai gọng kìm này có thể biến Trung Quốc thành một con thú bị thương và trở nên hung hăng hơn với phần còn lại của thế giới.

Vì thế, cho tới nay học thuyết ngoại giao của các nước lớn đối với Trung Quốc vẫn là vừa hợp tác phát triển vừa tìm cách kiềm chế giống như mô hình cây gậy và củ cà rốt. Về lâu dài là khuyến khích sự phát triển của các xu hướng tiến bộ trong nội tại đất nước Trung Quốc, giúp cho tầng lớp trung lưu ở đây phát triển, mở rộng nhận thức, và hòa nhập với thế giới. Dĩ nhiên có nhiều người phê phán học thuyết này, nhưng ít ra, trong những thập kỷ gần đây, sự trỗi dậy của Trung Quốc vẫn mang tính hòa bình (dù rằng có vẻ như về ngoại giao họ ngày càng trở nên cứng rắn và mang màu sắc bá quyền hơn).

Tiền của họ nhưng chủ quyền của ta

Quay lại câu chuyện của Việt Nam, Việt Nam có được lợi từ quan hệ kinh tế với Trung Quốc hay không? Dĩ nhiên là có, và ngược lại Trung Quốc cũng vậy. Việt Nam có chịu thiệt hại từ đường lối ngoại giao mang tính bành trướng và “cá lớn nuốt cá bé” của Trung Quốc hay không? Ðương nhiên là Việt Nam đã và đang phải chịu thiệt hại rất nhiều, nhất là câu chuyện chủ quyền trên Biển Ðông.

Nếu giảm thiểu các quan hệ kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc có giúp gì cho Việt Nam trong vấn đề khẳng định và xác lập chủ quyền thực tế của Việt Nam trên Biển Ðông hay không? Theo chúng tôi, câu trả lời là không. Trung Quốc đang được lợi từ quan hệ kinh tế bình thường với Việt Nam. Nếu giảm quan hệ kinh tế giữa hai nước, lợi ích đến từ quan hệ này với Việt Nam sẽ ít đi, và Trung Quốc sẽ có ít lý do hơn phải thỏa hiệp với Việt Nam, và vì vậy chắc chắn sẽ trở nên hiếu chiến hơn nữa. Ðiều này không có lợi cho cả Trung Quốc và Việt Nam.

Ðiều đó có nghĩa gì? Chẳng lẽ Việt Nam phải nhân nhượng chủ quyền để đổi lấy quan hệ kinh tế với Trung Quốc? Câu trả lời theo chúng tôi cũng là không nốt. Ðứng trên khía cạnh quyền lợi dân tộc, Việt Nam phải có lập trường kiên quyết về vấn đề chủ quyền. Khi chủ quyền bị xâm hại, Việt Nam phải phản ứng bằng mọi cách có thể. Dù Việt Nam chắc chắn không bao giờ đơn phương sử dụng vũ lực trước, Việt Nam phải đáp trả khi đối phương sử dụng vũ lực. Thế nhưng trước khi bị đẩy vào nước cờ chiến tranh này, Việt Nam không có lý do gì phải chấm dứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Ngược lại, trong thời bình, thậm chí Việt Nam nên đẩy mạnh các quan hệ kinh tế này.

Nếu người Trung Quốc đổ tiền vào Việt Nam đầu tư, hãy cứ để họ làm vậy. Các khoản đầu tư này sẽ tạo ra các tài sản trên đất nước Việt Nam. Nói một cách bóng bẩy như một chủ doanh nghiệp lớn ở Việt Nam thì “tiền là của họ nhưng chủ quyền là của chúng ta.” Người Trung Quốc càng có nhiều tài sản ở Việt Nam thì họ càng chịu thiệt nếu có xung đột giữa hai nước dẫn tới việc tài sản của họ bị đóng băng hoặc biến mất. Tương tự như vậy, người Trung Quốc càng có lợi khi giao thương với Việt Nam thì họ càng không muốn quan hệ này biến mất vì căng thẳng leo thang.

Giảm lệ thuộc vào Trung Quốc như thế nào

Vậy có nên giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc? Ở đây không phải là câu chuyện giảm bớt quan hệ kinh tế, mà là thay đổi về chất lượng các quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc, trong đó có vấn đề cán cân mậu dịch, và tái cân bằng sức ảnh hưởng tương đối của Trung Quốc ở Việt Nam. Nói cách khác, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc nên ngày một tăng lên, nhưng với chất lượng khác đi, và bên cạnh đó Việt Nam cần đẩy mạnh các quan hệ kinh tế với nước khác để xét về mặt tương đối, vai trò của Trung Quốc có thể giảm dần.

Về mặt chất lượng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, vấn đề thâm hụt mậu dịch của Việt Nam đối với Trung Quốc là vấn đề lớn. Ðáng tiếc là việc xóa bỏ thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc là việc không dễ làm, và không thể làm một sớm một chiều. Nó liên quan đến hàng loạt các vấn đề lớn của nền kinh tế, trong đó có câu chuyện chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ðể làm được việc này thì phải tạo dựng các gốc dễ để thay đổi được cơ cấu kinh tế về dài hạn. Thí dụ các doanh nghiệp Việt Nam luôn phàn nàn rằng đấu thầu với các doanh nghiệp Trung Quốc luôn bị thua vì họ bỏ thầu rẻ hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam quay sang chỉ trích rằng nhà thầu Trung Quốc bỏ thầu rẻ nhưng khi làm thì chất lượng thấp. Ðiều đó có thể đúng. Nhưng điều quan trọng hơn là liệu doanh nghiệp Việt Nam có thể hạ thấp chi phí sản xuất xuống nữa hay không? Ðây là một câu hỏi khó, ngoài câu chuyện trực tiếp của doanh nghiệp, nó còn liên quan đến rất nhiều vấn đề của hệ thống chính trị, trong đó có câu chuyện tham nhũng, nhũng nhiễu, và không minh bạch.

Hay một câu chuyện khác là vấn đề xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là tài nguyên, và nhập vào chủ yếu là nguyên vật liệu, bán thành phẩm, và máy móc. Việt Nam khó có thể cạnh tranh với Trung Quốc về sản xuất máy móc công nghiệp, đơn giản vì Trung Quốc có lợi thế kinh tế nhờ quy mô (có nghĩa là có thị trường lớn, vì thế có thể có quy mô sản xuất lớn, và nhờ đó giá thành hạ). Thế nhưng nếu Việt Nam có thể tạo được các sản phẩm có trí tuệ cao thì vấn đề lợi thế nhờ quy mô (vốn gắn liên với sản xuất công nghiệp truyền thống) không còn quá quan trọng nữa. Ðáng tiếc là điều này còn lâu mới thành hiện thực. Và lý do là chúng ta đang có nút thắt cổ chai về giáo dục trong nhiều thập kỷ nay và cho đến giờ vẫn không có lời giải ngoài một số chủ trương hay dự án “trên trời” theo kiểu bỏ 35 nghìn tỷ đồng mua sắm thiết bị giáo dục (để rồi vứt xó) như một đề xuất mới đây của quan chức Bộ Giáo Dục.

Những giải pháp ngắn hạn kiểu như thay đổi chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam dễ trúng thầu hơn có thể là những viên thuốc giảm đau nhưng không phải là loại kháng sinh để chữa dứt bệnh. Trái lại nó có thể tạo nên những “hố đen lobby” mới đem lại lợi ích cho một nhóm thiểu số thạo lobby chính sách, và gây hại cho nền kinh tế về lâu dài.

Khi thay đổi được nền tảng bên dưới, cơ cấu kinh tế Việt Nam chuyển theo hướng hiện đại hơn, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tự khắc tìm đến các nhà cung cấp chất lượng cao từ các nước khác thay vì từ Trung Quốc. Khi quan hệ mậu dịch giữa Việt Nam và phần còn lại của thế giới tăng nhanh hơn so với quan hệ mậu dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc, người Việt sẽ cảm thấy Việt Nam bớt lệ thuộc vào Trung Quốc hơn. Câu chuyện thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc có vẻ như nên nhìn theo hướng này thay vì các động tác lobby chính sách mang tính bơm vá của một số doanh nghiệp và nhóm lợi ích.

‘Thoát Trung’ rốt cuộc là ‘tự thoát’?

Nguyễn Ngọc Lanh



Thoát Trung là thoát sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Vì, đã lệ thuộc, dù ít, dù đó là nước cùng lý tưởng…nền độc lập sẽ không thể toàn vẹn. 



Về địa lý, số phận đã an bài, chúng ta không thể (và cũng không cần thiết) thoát Trung. Vĩnh viễn, ta và Trung Quốc là lân bang. 



Lân bang và lệ thuộc là những khái niệm khác nhau, không liên quan. Tuy nhiên,  một nước vừa ‘nhược’ vừa ‘tiểu’, lại có lân bang hùng mạnh và văn minh hơn, trước sau sẽ là nạn nhân của mưu đồ thôn tính, đồng hóa, thậm chí tiêu diệt. Đây là quy luật của lịch sử mà loài người đã trải qua, từ thượng cổ cho tới thời kỳ văn minh nông nghiệp. Chúng ta mất nước, đưa đến họa Bắc thuộc và Pháp thuộc là do vậy. 



Tuy nhiên, so với sức mạnh vật chất thì văn minh (văn hóa) mới là cái gốc, mới lâu bền. Mông Cổ và Mãn Thanh từng chinh phục Trung Quốc bằng sức mạnh, nhưng sau một-hai trăm năm cai trị, chính giới cầm quyền đã bị trình độ văn minh của Trung Quốc đồng hóa. Và sau đó, chính Mông Mãn còn bị Trung Quốc nuốt lại. Bởi vậy, khi đã bị lệ thuộc hoặc mất nước, sự kháng cự về văn hóa (để khỏi bị đồng hóa) mới thật sự là ‘thiên nan, vạn nan’ và trường kỳ gian khổ. Đó là hoàn cảnh tổ tiên ta từ ngàn năm trước. Tới khi Ngô Quyền mở ra kỷ nguyên độc lập, thì cũng chỉ là độc lập ‘tương đối’. Tổ tiên ta không thể sáng tạo hay du nhập ý thức hệ nào khác – ngoài ý thức hệ phong kiến, mà chủ thuyết là đạo Nho của Khổng tử. Cái lợi là chế độ phong kiến ở Việt Nam được củng cố, phát triển, thực hiện được thiên chức do lịch sử trao. Cái hại là Việt Nam lệ thuộc và rất ham ngưỡng vọng văn minh Trung Quốc.






Việt Nam chịu ảnh hưởng Nho Giáo của Khổng tử. Hình minh hoạ. Tromg hình: Khổng tử và các học trò.



Tới thế kỷ XX, chúng ta vẫn còn lại phần đất hiện nay (mất lưỡng Quảng thời nhà Triệu), chứng tỏ tổ tiên ta đã nhiều lần ‘thoát Trung’ thành công và không thành công. May, đến nay chuyện các dân tộc chinh phục, đồng hóa hoặc tiêu diệt nhau bằng bạo lực ngày càng khó xảy ra; nhưng sự nô dịch nhau bằng văn minh, văn hóa (bao gồm chính trị, chủ thuyết, ý thức hệ…) vẫn là chuyện rất thời sự. Chưa nói chuyện tự đeo gông và không tự tháo gông.  



Nước Nga xô viết quy tụ được gần đủ các nước ‘anh em’ (vốn là chư hầu của Nga hoàng) là nhờ giúp các nước đó lập đảng cộng sản – bất cần sự hình thành của giai cấp công nhân – chỉ cốt chung ý thức hệ (thế giới đại đồng). Bài học gì có thể rút ra?



Tiếp thu và đồng hóa những cái hay của kẻ đô hộ.



Chỉ xin nêu 2 ví dụ: từ vựng và đạo Khổng



-Vốn từ vựng: Một dân tộc nhỏ yếu như Việt Nam trải ngàn năm bị đô hộ mà không bị diệt vong hoặc bị đồng hóa, chính một phần quan trọng là nhờ biết tiếp thu và đồng hóa những gì có lợi cho sự sống còn và phát triển của mình.

 

Kho từ ngữ và sự sáng tạo thêm từ ngữ (để đáp ứng các khái niệm mới nảy sinh) của một dân tộc nói lên trình độ văn minh của dân tộc đó. Do trình độ còn thấp, tổ tiên ta buộc phải tiếp thu chữ viết và các từ ngữ gốc Hán. Nhưng tổ tiên ta đã đồng hóa chúng và sử dụng nhuần nhuyễn theo cách của mình. Thoạt tiên, là Việt hóa triệt để cách đọc chữ Hán. Không khó gì phát âm ‘chung quở’ nhưng chúng ta đọc là ‘trung quốc’. Tiếp đó là sáng tạo chữ Nôm; nhờ vậy giữ được ngữ pháp Việt, nhất là ghi lại được kho tàng văn hóa dân tộc (ca dao, tục ngữ, cổ tích) và dùng tiếng Việt để sáng tác (truyện Kiều). Sau cùng, là dùng chữ quốc ngữ thay hẳn chữ Hán và chữ Nôm. Tốn cả ngàn năm mới có kho từ vựng được đồng hóa như hiện nay, nếu nay muốn ‘thoát’ thì chỉ có… chết! 



-Đạo Khổng (Nho giáo): Văn minh nông nghiệp là trình độ mà loài người phải trải qua sau thời kỳ mông muội, trong đó chế độ phong kiến là đương nhiên phù hợp. Thoạt đầu, do trình độ quản lý còn thấp, chế độ phong kiến chưa thể tập trung, mà phân tán, nhỏ lẻ… Chiến tranh giành đất đai sẽ liên miên (thời Xuân Thu – Chiến Quốc dài gần ngàn năm). Sự tiến hóa xã hội đòi hỏi tập quyền. Đạo Khổng ra đời đúng lúc, có tác dụng củng cố và phát triển chế độ này. Ở đây, không phải chỗ bàn vì sao đạo Khổng chỉ có thể ra đời ở phương Đông và vì sao chế độ phong kiến châu Á kéo dài quá lâu. 



Sự tiếp thu đạo Khổng (từ đời Lý) là cần thiết cho Việt Nam. Mặc dù các vua Lý rất sùng đạo Phật, nhưng công lớn được lịch sử ghi lại là triều Lý mở đầu các kỳ thi Nho giáo để tuyển chọn quan lại. Đạo Phật (đề cao nhân ái và thiện căn) rất thích hợp khi đất nước còn phân tán, chia rẽ (nội chiến), nhưng không thể dùng để trị quốc – mà phải là đạo Khổng. Xin đừng oán trách đạo Khổng thời xa xưa và than vãn cho sự éo le của số phận dân tộc.



Chính sự lan tỏa của văn minh công nghiệp từ phương Tây sang châu Á là thời điểm đạo Khổng bộc lộ sự phản tiến bộ của nó. Tàn dư đạo Khổng quả là một tai họa với nước ta (có người gọi đó là thứ ‘văn hóa quỳ lạy’). Chỉ xin nêu 2 hiện tượng ai cũng trải (ai cũng từng đi học) để thấy di họa của đạo Khổng thâm căn tới mức nào. Khẩu hiệu ‘Tiên học lễ, hậu học văn’ được đề cao suốt 4 đời bộ trưởng Giáo dục. Bộ này còn phát động phong trào ‘chữ đẹp’ với thành tích cao nhất là lùa học sinh cả huyện đi thi… Éo le ở chỗ là nơi phát sinh đạo Khổng từ lâu đã không có 2 hiện tượng này.



Đạo Khổng bị gột rửa sớm nhất và triệt để nhất ở Nhật (duy tân), sau đó tới các nước ‘hóa rồng’ khác: Đài Loan, Nam Hàn, Singapore. Đạo Khổng cũng bị thanh toán mạnh mẽ ngay ở Trung Quốc – quê hương nó. Mao đã phát động phong trào ‘phê phán Lâm Bưu và Khổng Tử’ rầm rộ cách đây cả nửa thế kỷ. 



Do vậy, việc dứt bỏ tàn dư của đạo này không mang ý nghĩa thoát Trung, mà là chuyện của riêng Việt Nam. Chính chúng ta đã không tự tháo chiếc gông trên cổ. 



Trung Quốc: tấm gương tự “thoát” chính mình



Cũng chỉ xin nêu 2 ví dụ



-Mao Trạch Đông ‘bắt tay’ Mỹ



Hãy hỏi các cụ 80 tuổi để biết phong trào chống Mỹ – do đích thân Mao chủ tịch phát động – hừng hực cỡ nào ở đất nước tỷ dân. Đó là thập niên 60 và 70 thế kỷ trước. Quả là kỳ công, khi làm cho cả tỷ người tin Mỹ chỉ là ‘hổ giấy’. Trung Quốc quyết liệt chống Liên Xô (có nổ súng ở biên giới) với cái cớ là Khrusov chủ trương chung sống hòa bình với Mỹ – kẻ thù số 1 của CNXH. Nhưng… đùng một cái, năm 1972, chính Mao bắt tay Mỹ, và bị đảng Việt nam phê phán gay gắt (phản bội đồng chí, phản bội ý thức hệ). Đảng Việt lên án Mao dựa trên quan điểm tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa; nhưng ‘đảng bạn’ lại đặt ý thức hệ thấp hơn lợi ích dân tộc. Tranh luận với nhau vô ích.






Lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông bắt tay với Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon sau cuộc họp tại Bắc Kinh, ngày 22 Tháng Hai 1972. Hình: AFP



-Đặng Tiểu Bình chủ trương ‘bốn hiện đại hóa’



Đặng bị mất mọi chức vụ trong ‘cách mạng văn hóa’ vì cái tội nói rằng: Miễn là bắt được chuột, bất kể mèo trắng hay đen. Chủ nghĩa Mác-Lê chân chính đòi hỏi phải tập thể hóa sản xuất; nhưng phong trào ‘công xã hóa’ nông nghiệp do Mao khởi xướng đã thất bại thê thảm (chết đói 30 triệu người). Câu nói của Đặng chỉ hàm một ý: Miễn là sản xuất phát triển (mục đích), còn tư nhân hóa hay tập thể hóa chỉ là biện pháp. Mao phát động ‘cách mạng văn hóa’ để trừ khử những ai phê phán sai lầm của ông; do vậy Lưu Thiếu Kỳ là nạn nhân số 1; Đặng – với câu nói trên – là số 2. 



Năm 1976, Đặng lấy lại địa vị cao, câu nói của ông trở thành nổi tiếng và mang ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều. Nó ngầm nêu ý tưởng ‘thoát Mao’ và thoát cả Mác-Lê. Trung Quốc cần hùng cường, bằng bất kể biện pháp nào. 



Năm 1978, Đặng chủ trương ‘bốn hiện đại hóa’, bị đảng Việt phê phán nặng nề: Xa rời chủ nghĩa, rơi vào ‘vũng lầy’ tư bản. Thực ra, Đặng coi lợi ích dân tộc là cao nhất, trong khi chưa dám ‘xổ toẹt’ ý thức hệ chỉ vì phái bảo thủ còn rất mạnh. 



Không ai ở Việt Nam dám ngờ rằng chỉ 10 năm sau, khối XHCN Đông Âu bắt đầu tan vỡ mà Liên Xô cứ bỏ mặc (vì lo thân mình chưa xong!). Sự trung thành với ý thức hệ đã giúp đảng CSVN bỏ qua mối thù 1979 (bấy giờ được đảng coi là nhỏ, so với ‘đại cục’) để chủ động xin gặp gỡ đảng bạn, đề nghị chủ trì sự nghiệp cứu vãn phần còn lại của CNXH. Kết quả: Thành công; hội nghị Thành Đô 1990 đã đi đến những thỏa thuận (nào đó)…



Thoát Trung, rốt cuộc là ‘tự thoát’? 


Tin mới cập nhật