Argentina vào bán kết sau khi hạ Bỉ 1-0

TỔNG HỢP – Đúng như dự đoán trước khi trái bóng bắt đầu lăn, đội tuyển Bỉ đã không còn mặc sức tung hoành, liên tiếp tung ra những cú sút vào khung thành Argentina như trận gặp Mỹ ở vòng 16. Trước một đội bóng cũng là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup lần này, dù đưa ra đội hình mạnh nhất, Bỉ vẫn tỏ ra lép vế hơn.

Tiền đạo số 9 của Argentina, Higuain sút tung lưới thủ môn Bỉ. (Hình: Getty Images)

Đối đầu với tuyển Mỹ, các cầu thủ áo đỏ Bỉ tha hồ tung hoành ngang dọc hơn 25 lần bắn phá vào khung thành thủ môn Tim Howard, nhưng khi đối đầu với một Argentina rất vững chắc ở hàng tiền vệ cũng như hậu vệ công thêm siêu sao Messi, các cầu thủ Bỉ gần như tịt ngòi.

Suốt 90 phút thi đấu, Bỉ gần như không có nhiều cơ hội làm khó thủ môn Romero, ngoại trừ vài lần thực hiện các cú sút nhưng lại không thành công. Và cuối cùng, Bỉ phải rời khỏi cuộc chơi khi bị tiền đạo Higuain đá thủng lưới sớm trong hiệp đầu, và sau đó các cầu thủ áo đỏ không thể nào có được cơ hội tốt để quân bình tỷ số.

Trong khi đó, thắng trận này, Argentina bước vào vòng bán kết và sẽ gặp đội thắng (trận Hòa Lan và Costa Rica) tại Sao Paulo vào ngày 9 Tháng Bảy.

Tiền đạo Messi té ngã trước vòng vây ba cầu thủ áo đỏ Bỉ. (Hình: Getty Images)

Trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra, biết đâu ở trận một giờ chiều (giờ California) đội được đánh giá là “đội lót đường,” “kẻ dạo chơi” trước khi World Cup bắt đầu, đã liên tiếp tạo bất ngờ khi loại Uruaguay 3-1, rồi đá bại Italy 1-0 để vào vòng 16 lại vượt qua Hy Lạp bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau 120 phút thi đấu dù chỉ thi đấu còn 10 người sau đó, lại là đội chiến thắng để sau đó gặp Argentina.

Trong trận so tài tứ kết sắp tới gặp Hòa Lan, nếu chiến thắng, Costa Rica tạo nên kỳ tích, gây chấn động lớn nhất trong lịch sử World Cup. Tất cả chờ xem…

Trước khi bước ra sân đấu tại Brasilia so tài với các cầu thủ áo đỏ Bỉ, thầy trò huấn luyện viên Alejandro Sabella chưa tạo được niềm tin của dân chúng quê nhà và những người ủng hộ có mặt trên khán đài.

Trong trận gặp Thụy Sĩ ở vòng 16, phải chờ đến bàn thắng muộn trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ của tiền vệ Di Maria, Argentina mới khỏi đối diện trường hợp giải quyết bằng năm quả đá phạt đền luân lưu đầy may rủi.

Ra quân trận này, Argentina vắng mặt hậu vệ trái Marcos Rojo vì bị hai thẻ vàng, còn tiền đạo Sergio Aguero vẫn chưa sẵn sàng ra sân vì chấn thương chưa kịp bình phục. Thế nên, huấn luyện viên Sabella buộc phải tung Lavezzi ra sân ngay từ đầu.

Về phía Bỉ, nhất quyết tiến sâu hơn nữa vào giải đấu sau nhiều năm chờ đợi, cho nên, huấn luyện viên Wilmots rất vui khi được biết Vermaelen bình phục sẵn sàng ra sân trở lại. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, Wilmots vẫn xếp cầu thủ này ngồi ghế dự bị, tiếp tục cho Daniel Van Buyten ra sân ngay từ đầu như trong trận gặp Mỹ.

Messi đi banh giữa sự truy cản của hai cầu thủ áo đỏ Bỉ. (Hình: Getty Images)

Trên hàng tấn công, mặc dù Lukaku góp công lớn trong trận trước đây, nhưng vẫn tiếp tục ngồi ghế dự bị trong lúc tiền đạo Origi tiếp tục ra sân ngay từ đầu.

Trước đó, hai đội từng gặp nhau tổng cộng bốn lần và Argentina chiếm ưu thế với 3 thắng 1 thua. Tại giải World Cup, mỗi bên đều thắng một trận. Bỉ từng đá bại Argentina 1-0 ở vòng bảng năm 1982 trong khi Argentina thắng lại 2-0 trong trận bán kết bốn năm sau đó, nhờ công của siêu sao Maradona.

Dù thành tích của Argentina vẫn tốt hơn so với Bỉ, nhưng vấn đề ở đây, là gần như cả đội đều lệ thuộc vào siêu sao Messi nên huấn luyện viên Sabella vẫn phải đau đầu. Tuy nhiên, trong trận thắng Bỉ 1-0 này, có thể nói, toàn đội Argentina chơi rất hay, thể hiện qua bàn thắng tuyệt vời của tiền đạo Higuain.

Bỉ muốn tái lập lại thành quả từ năm 1982, với hy vọng sẽ có mặt ở bán kết một lần nữa, nhưng hy vọng chỉ là hy vọng khi trận đấu bắt đầu chỉ được 8 phút, lưới của thủ môn Bỉ lừng danh Châu Âu là Courtois bị rung lên.

Trong đợt tấn công vào vùng cấm địa Bỉ, banh được được đồng đội chuyền vào giữa trúng phải một cầu thủ áo đỏ đến ngay chân tiền đạo Higuain. Không bỏ lỡ cơ hội, Higuain tung ngay cú sút vừa rất mạnh và chính xác, đưa banh đi xéo góc trái vào lưới mở tỷ số đầu tiên, cũng là chung cuộc 1-0 cho Argentina.

Dù bị thua trước, nhưng những cuộc tấn công của các cầu thủ Bỉ không làm sao xuyên thủng hàng hậu vệ chơi rất vững chắc của Argentina.

Bước sang hiệp nhì, Bỉ chơi bùng nổ hơn, gây nhiều khốn khó hơn cho thủ môn Romero của Argentina nhưng rồi vẫn tiếp tục banh ra ngoài khung gỗ. Ngược lại, nếu như đá chính xác hơn, cú sút của Messi đối diện một mình thủ môn Courtois ở phút cuối cùng trận đấu có thể nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Nam Mỹ.

Vài tháng trước khi đến Brazil, đội tuyển Bỉ, từ một đội vô danh, đã trở thành ngựa ô của giải với thành tích chói sáng ở vòng loại World Cup khu vực Châu Âu và cả vòng bảng H của World Cup Brazil khi toàn thắng cả ba trận.

Bước vào vòng 16 gặp Hoa Kỳ, các cầu thủ Châu Âu làm tình làm tội xứ cờ hoa không ít với tỷ số thắng 2-1 ở 30 phút đấu bù thêm hai hiệp. Nhưng đoàn quân ngựa ô này phải chịu dừng bước cuộc chơi tại Brazil để trở lại Bỉ, nhường sân chơi bán kết cho Argentina. (TTC)

Chuyện Đá Banh

Vũ Nam (Germany)



Ngày nhỏ, không như trẻ con ở Nam Mỹ, Âu Châu hay chơi đá banh, tôi hầu như không đụng đến trái banh bao giờ. Bắt đầu chơi đá banh là năm 16 tuổi, khi đang trọ học ở Sài Gòn. Sân chơi là sân các nhà bán hàng ở mặt đường Minh Mạng. Thời gian từ 8 giờ tối trở đi.






Trẻ em với trái banh nhựa ngoài đường phố. Hình minh hoạ.



Thời còn nhỏ, bốn năm tuổi, ở một ấp ven biển, có núi rừng, cảnh đẹp, ít dân cư. Hằng ngày vài ba đứa tụ họp nhau đi vào rừng hái trái sung, trái cây rừng, tắm suối, hốt trứng chim … Cứ thế mà kéo dài đến hai ba năm.



Lúc lên năm sáu tuổi về một làng cũng ở ven biển với các chị để bắt đầu đi học tiểu học. Chuyện đá banh hình như không bao giờ biết đến, nghĩ đến. Thú vui trẻ thơ thời này là tắm biển buổi trưa, mùa hè, hay vào đồng vào rừng để vớt cá lia thia về đá, bắt con bọ rầy về cho bay trên những chiếc phi cơ làm bằng kẽm, cưa tre trúc làm ống thụt bắn với trái cò ke, không như ở Ba Tây, Nam Mỹ các em nhỏ cứ chạy theo trái banh ở mỗi buổi chiều, trên đồng, trên cát, cứ đâu có sân có banh là các em đá. Hay như ở Âu Châu các em từ 5, 6 tuổi đã vào đội đá banh để tập và đá tranh điểm vào cuối tuần. Bởi thế sao họ không có các cầu thủ bóng đá vang danh thế giới như Pelé, Maradona, Beckenbauer, Platini, Zidane … 



Có những buổi chiều, nếu có dịp xuống biển, khi nước biển đang cạn, bãi biển hiện ra như những dãi đất chạy dọc dài theo làng tôi thấy từng tốp các anh lớn tuổi chạy chơi đá banh. Áo sơ mi, áo thun, quần cụt, chân không cứ thế mà đá. Bên cạnh các cô gái đủ mọi lứa tuổi nhàn tản qua lại, chuyện trò, đi bộ lên xuống, dẫm trên cát, trên những dòng nước nhỏ từ bờ xuôi ra biển. Cũng không ít các cô bé, vừa chơi đùa cùng các bạn, vẫn phải nai nách em bé bên hông, giúp giữ em để má trên nhà lo buổi cơm chiều. Mái tóc phất phơ với cây kẹp tóc trong làng gió biển, ống quần đen, quần màu, bên cao bên thấp là chuyện bình thường của những cô gái còn trong tuổi thơ ngây miền biển.



Nhà lúc ấy hơi xa bờ biển nên tôi ít có dịp xuống biển để chơi đá banh, vì nước cạn, nước ròng thường xế chiều, mà xế chiều thì nơi xóm tôi cũng có đầy trò để vui chơi như bắt cứu, tạt lon, thi cỏng, kéo xe… Chơi nhiều khi từ trước giờ ăn cơm chiều, kéo qua sau giờ ăn cơm, đến gần 9, 10 giờ đêm mới chất dứt. Nhiều khi ba má đi kêu mới chịu về.






Trẻ em đá banh ngoài bãi biển. Hình minh hoạ. Nguồn: Wikipedia



Rồi 12 tuổi về thị xã để học, ở môi trường mới này cũng không có dịp để chơi đá banh. Không có một cái sân rộng để đá banh. Thị xã có một sân banh xa tít mù, nằm tận ngoài ranh thị xã. Trường tư thục tôi học cũng không thấy ai chơi đá banh. Trò chơi tụi tôi bấy giờ là ném banh trong giờ ra chơi ở trường, tắm sông, tắm suối vào những ngày nghỉ học, cuối tuần. Có ồn ào về chuyện đá banh chăng là trường công lập trong thị xã, nơi có giờ thể dục thể thao được giảng dạy.



16 tuổi về Sài Gòn, nhà cũng không gần sân banh, trường lớp cũng không có đội đá banh nên không thể tập tành môn này. Thỉnh thoảng trên truyền hình có chiếu những trận đá banh, nhưng hình như lúc đó tôi chỉ coi cho có coi chớ không mê, không như thời gian lớn hơn lúc sau này, nhất là năm 81 khi bắt đầu ở Đức, rất ghiền xem những trận đá banh chiếu trực tiếp trên truyền hình.

Năm 82, mùa World Cup ở Tây Ban Nha đã làm tôi bắt đầu mê mẩn. Và năm 86 World Cup ở Mexico tôi hồi hộp với anh Maradona của Á Căn Đình khi anh ‘đi’ banh. Lùn, mập, nhưng anh giữ và lừa banh rất hay, trái banh cứ quần quần trong chân, đùng một cái anh ‘phát’ banh đến tận chân bạn trong tíc-tắc, hay nhanh như chớp anh sút vào khung thành địch, làm đối phương hết hồn. Đối phương ở đây là đội Tây Đức của tôi với Rummenigge, Klaus Allofs, Rudi Völler … cũng không thua gì Maradona.






Maradona (số 10) tại World Cup 1982. Nguồn hình:dailymail.co.uk



Lúc học ở Sài Gòn, chiều tối sau bữa cơm khoảng 1 tiếng đồng hồ, nếu truyền hình không có màn gì hấp dẫn, tụi tôi trong xóm khoảng 4 đến 6 đứa hay rủ ‘ra sân’ chơi đá banh…mủ (cao su). Đường chiều tối đã vắng xe, bớt tiếng ồn, nhà nhà ở mặt đường đều kéo cửa sắt kín mít, hàng đèn néon trước các nhà chiếu sáng cho một khoảng sân dài chừng 50 mét là đủ để tụi tôi chơi đá banh. Đá mệt nghỉ, chạy đổ mồ hôi. Hầu như cứ vài ba buổi chiều là có một chiều đá banh như thế.



Lạ, là dù ham đá banh vậy chớ tôi và các anh em cùng nhà, các bạn cùng xóm chưa bao giờ rủ nhau lên sân vận động Cộng Hòa ở Chợ Lớn coi đá banh vào ngày cuối tuần, thay vào đó là trực chỉ các rạp cinema Đại Nam, Rex, Victory Lê Ngọc…. để xem phim Tàu. Chúng tôi rành các tài tử Tàu như Vương Vũ, Địch Long, Khương Đại Vệ, Lý Tiểu Long, Trương Thanh Thanh. Trịnh Phối Phối… còn hơn các cầu thủ nổi tiếng của miền Nam VN thời đó như Tam Lang, Huỳnh Đức, Rạng…



Sau ngày ba mươi tháng tư bảy lăm, trở về thị xã, tôi mới lại có dịp chơi đá banh. Chiều về, rảnh, các bạn trong xóm rủ nhau ra một đám đất trống, sân cát, cạnh khu nghĩa địa để đá. Đá cũng ra mồ hôi mồ kê chớ không phải chơi. Nhiều bạn 18, 20 tuổi nhưng đá banh rất hay. Thật uổng, vì môi trường lúc đó không thể phát triển môn đá banh được, ai cũng đi làm kiếm ăn, chớ có ai bỏ tiền nuôi dưỡng tập luyện những người có năng khiếu này. Còn tôi chơi cho có chơi, cho khỏe, chớ đá banh cũng không hay lắm. 



Thời gian này, nghe nói dưới quê tôi và các làng lân cận đều có đội đá banh, tập luyện và có những trận đá giao hữu cuối tuần rất thường. Tình cờ, về thăm nhà cuối tuần tôi cũng coi được một hai lần ở nơi sân cát, nằm ngoài ranh của làng, trong đó có người anh bà con của tôi, tên Trong, đá ở hàng thủ. Cầu thủ chạy trên sân cát cũng tung đầy bụi! Các Fans bóng đá gồm đủ hạng người, từ trẻ đến già. Nhiều bà má rất già vẫn ghiền đi coi đá banh, mới lạ!



Còn ở thị xã khoảng năm 75 đến 76 hoạt động đá banh rất nhộn nhịp vào cuối tuần. Các cầu thủ đá cho thị xã ngày đó, bây giờ tôi chỉ còn nhớ vài tên như Miên, Quế, Huỳnh và anh em anh Sen. Có một anh lớn tuổi, đá từ trước năm 75, chuyên ‘làm bàn’, nhưng tôi quên mất tên rồi.



Tôi bắt đầu gắn bó hơn với môn đá banh khi con trai đầu 5 tuổi. Nhà ở trong một ngôi làng nhỏ ở Đức, trước nhà, bên kia đường lại là hai sân đá banh. Một sân để tập, một sân để đá. Ở Đức này, làng nào, thành phố nào cũng như vậy, có thể nói gần 99%, ngoài ra còn có sân Tennis, sân chạy thể dục…






Trẻ em chơi bóng. Hình minh hoạ. Nguồn: Wikipedia



Cuối tuần là các đội làng tranh với nhau, trong tuần có hai ba ngày tập trong buổi chiều, thành ra suốt mười mấy năm dài hình ảnh đá banh, cầu thủ, tiếng hò hét, tiếng còi trọng tài hầu như tôi đều nghe đều đặn mỗi ngày, mỗi tuần. Suốt trong tuần vào buổi chiều đều có giờ tập cho các đội banh từ 5, 6 tuổi (đội F), 7, 8 tuổi (đội E), rồi tiếp tục lên cao hơn đến 14, 15 tuổi, 16, 17 tuổi. Còn hai ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần đều có những trận đấu từ con nít đến người lớn. Lịch trình tập dượt, đá banh của tất cả các đội được hội Sport của làng thông báo rõ ràng để mọi người có thể tham dự, theo dõi. Chỉ một làng nhỏ ở xứ Đức này như vậy thử hỏi sao họ không tìm ta được 23 cầu thủ hay để đi dự bóng đá thế giới hằng 4 năm. Chắc Anh, Pháp, Hòa Lan cũng vậy thôi.



Muốn con học nhạc, học vẽ nhưng sao hai con trai đầu và kế không có vẻ gì ham học nhạc, học vẽ, mà chỉ ham chơi đá banh. Mua đàn về, đi học được vài tuần rồi anh em cũng bỏ. Cũng không thấy hai con có khiếu gì là vẽ vời, nghệ sĩ cả. Biết đá banh sẽ nguy hiểm, gảy chân như chơi, lại chạy hoài sẽ không cao nổi nhưng khi các con thích thì tôi cũng… cho chơi luôn.



Chiều chiều các con ra sân tập với hai anh huấn luyện viên người Đức, khi rảnh tôi cũng ra coi. Những chiều không có giờ tập ngoài trời, khi ‘hứng’ ba cha con cũng ra sân mà đá. Đá trong chiều tà, đá đến chiều tối, đá trong sương mù vào những ngày mùa đông. Cuối tuần có trận đấu tại làng nhà thì thôi, còn đá ở sân người ta, xa 5, 10 cây số cũng phải chở con đi, hay gửi con đi chung với xe của các bạn nó. Gần mười mấy năm trời bận rộn chuyện đá banh với hai đứa con. Đến khi 18 tuổi tụi con mới tự đi tự về, tự thức tự ngủ với chuyện đá banh của chúng. Bao lần hồi hộp với con, với đội của nó. Bao lần cùng vui khi ăn, cùng buồn khi thua. Mùa hè đá ngoài sân, mùa đông đá trong halle. Cả nước Đức này hầu như vậy.



Chuyện con bị trặc chân, gãy chân khi đang chơi phải tự mình chở con đi nhà thương là chuyện bình thường. Nhưng nếu mình không có mặt ở đó, thì huấn luyện viên sẽ kêu xe cứu thương và mọi chuyện họ lo cũng chu đáo, như cha mẹ lo cho con vậy. Thằng con lớn thỉnh thoảng trặc chân nhưng đến nay vẫn còn đá sau một ngày đi làm, cuối tuần vẫn cùng đội đi đá tranh điểm. Thằng kế sau lần bị thương nặng ở đầu gối đã nghỉ luôn, may mà thằng thứ ba không chơi đá banh, chỉ thích theo nghệ thuật.

Ai có con chơi đá banh, theo con chơi từng trận, từ đầu mùa đến cuối mùa mới biết tâm trạng vui buồn với con trong mùa bóng đá. Khi thua thấy con buồn mình cũng buồn theo. Khi thắng thấy con vui mình cũng vui theo. Khi trọng tài phạt oan mình cũng tức. Coi đá banh mà hỉ nộ ái ố liên tục diễn ra.



Có một điều thấy hay nên phải nói ra là môn đá banh ở Đức này giúp trẻ con có thêm tính kỷ luật và sức chịu đựng về tinh thần rất nhiều (thể xác là đương nhiên rồi vì là môn đá banh). Kỷ luật là phải đúng giờ, giày dép, quần áo khi đá banh phải sạch sẽ. Sức chịu đựng về tinh thần là phải lịch sự, không được chửi rủa, có hành động lời nói xấu, tục, dù trọng tài có phạt oan, thẻ đó thẻ vàng, đối phương có chơi xấu, đá chân, thúc cùi chỏ v.v… Được phản ứng, phản đối, nhưng tất cả đều phải kềm chế, giữ kỷ luật, lịch sự, nếu không sẽ bị phạt. Ôi, khó quá, mình người lớn, ngồi ngoài coi còn chịu không nổi, sao bảo mấy em, anh, chơi trong sân chịu được. Ấy vậy mà vẫn được. Bởi thế, các trận Bundesliga 1 cuối tuần của Đức đều có 5, 6 chục ngàn người coi, la ó ùm sùm, nhưng rất hiếm khi nào thấy một cầu thủ nói nặng trọng tài hay đối phương khi bị phạt oan hoặc bị chơi xấu, vì chuyện phạt oan từ trọng tài hay đụng chân đụng tay từ đối phương là chuyện bình thường khi chơi, không thể tránh được.



Hồi vừa đến Đức, ở trong một thành phố du lịch, gần biên giới Thụy Sĩ. Lúc đó con còn nhỏ 1, 2 tuổi, rảnh rỗi, tôi cũng có chơi đá banh, khi trong thành phố người Việt tị nạn mình thành lập một đội đá banh, để cuối tuần đi đá với đội Thổ hoặc các đội người Việt của các thành phố khác. Trong thời gian ở thành phố này, có một lần nhờ đứng gần cầu thủ thuộc hàng giỏi của Tây Đức, Magath, khi đội Hamburg của anh xuống thành phố tôi ở đá giao hữu, nên đã thấy được cặp đùi của anh, như cặp đùi ếch nhưng to chắc gấp mấy… trăm lần. Sau này có thời anh làm huấn luyện viên cho đội Bayern München (Munich) với ông bầu là vua đá banh Beckenbauer, nổi tiếng một thời.






Vua bóng đá một thời Beckenbaure. Nguồn: FIFA



Người Việt mình đá banh chủ yếu cho vui, cho khỏe, dù công nhận có nhiều em Việt Nam tị nạn đá rất hay, nhưng rất khó để vào Bundesliga 1, 2 của Đức, chỉ vì mình nhỏ con và không có người Đức đỡ đầu! Muốn như Littbarski, Lahm, Schneider, Häsßler, Brehme… dù nhỏ con, nhưng thành tuyển thủ quốc gia, ngoài tài năng ra chắc là phải may mắn và có người đỡ đầu. Dù trong môi trường thể thao nhưng không có người đỡ đầu cũng khó tiến xa được. Tôi thấy nhiều thanh niên Đức 17, 18 tuổi đá cho đội thanh thiếu niên của thành phố Stuttgart rất hay, nhưng sau đó không thấy các em tiếp tục đá lên cao hơn, tôi nghĩ đến chuyện cần có người đỡ đầu, không biết có đúng không? Nếu có cha mẹ là chủ hãng, giàu có, làm sponsor, hoặc giúp quảng cáo cho đội đá banh chắc các em đá banh giỏi mới có cơ may tiến lên mãi để thành Profi. Ngoài ra còn là sự may mắn.



Nhìn về Việt Nam, nếu muốn có những cầu thủ hay, nổi tiếng, muốn có những đội banh hay như Nam Hàn, Nhật chắc chắn người chịu trách nhiệm môn bóng đá phải để ý lại cách huấn luyện như kỹ thuật tập luyện, kỷ luật, tinh thần đồng đội, chiến lược, chiến thuật…Các đội Bundesliga 1 và 2 của Đức thỉnh thoảng cũng mua cầu thủ từ Nam Hàn, Nhật về đá, như vậy Việt Nam cũng có thể học cách huấn luyện từ các nước ở Á Châu này. Hy vọng một ngày nào đó trong những đội banh hàng đầu ở các nước ở Âu Châu như Tây Ban Nha, Anh, Đức, Pháp…cũng có mặt một vài cầu thủ Việt Nam, để dân Việt Nam nghiện coi bóng đá có đôi chút hãnh diện, thơm lây. Biết đâu chừng!






Trung Quốc và Hoa Kỳ nghĩ gì về nhau?

Wolfgang Hirn



Họ rất thích học đại học ở Hoa Kỳ, họ xem phim từ Hollywood và nghe nhạc từ New York, họ theo dõi các cầu thủ NBA trên truyền hình, và họ uống latte macchiatos đắt tiền trong một của những quán cà phê Starbucks mà hiện nay có tại gần như mỗi một ngã tư trong các thành phố lớn Trung Quốc.



Nhìn sự hâm mộ của người Trung Quốc đối với văn hóa và tiểu văn hóa Mỹ, người ta có thể cho rằng người Trung Quốc có một mối quan hệ thoải mái với người Mỹ.




 

Thế nhưng mối quan hệ của Trung Quốc với Hoa Kỳ là một mối quan hệ mâu thuẫn. Nó là một tình yêu-căm thù. Một mặt, nhiều người Trung Quốc ngưỡng mộ tính sáng tạo và lực cải mới – tuy là đang giảm dần – của người Mỹ, mặt khác, Hoa Kỳ đối với họ là địch thủ lớn tầm chiến lược, người mà theo ý họ đang tìm mọi cách để không cho Trung Quốc trở nên hùng cường. Vì vậy mà trong truyền thông nhà nước, nhưng cả trên nhiều trang mạng cá nhân, Hoa Kỳ được xem như là một mối đe dọa.

 

“Sự ngờ vực tầm mang tính chiến lược của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ có cội rễ rất sâu xa và trong những năm vừa qua dường như còn sâu thêm nữa”, hai nhà chính trị học Kenneth Lieberthal (Hoa Kỳ) và Vương Tập Tư (Trung Quốc) viết chung trong một bài báo.

 

Nó tất nhiên là một sự ngờ vực lẫn nhau. Cả người Mỹ cũng có khó khăn với người Trung Quốc và trước hết là quy cho họ tất cả mọi điều xấu có thể nghĩ ra được: người Trung Quốc cướp việc làm của họ, đánh cắp công nghệ của họ và dự định tiến hành một cuộc chiến tranh mạng chống lại họ. Tất cả những nỗi lo sợ không rõ nét này đã nổi lên trong lần tranh cử của năm vừa rồi, khi cả Mitt Romney lẫn Barack Obama luôn với tới công cụ China-Bashing [Đánh Trung Quốc].

 

Cũng như ở Trung Quốc, mối quan hệ với Trung Quốc ở Hoa Kỳ cũng mâu thuẫn. Một mặt, người ta nhìn những thành công hết sức nhanh chóng của Trung Quốc về mặt kinh tế với một sự ngưỡng mộ nào đó, mặt khác, người ta khinh thường hệ thống chính trị độc tài. Đặc biệt giới tinh hoa Mỷ rất chia rẽ trong câu hỏi đất nước của họ phải đối xử như thế nào với Trung Quốc phi dân chủ đang hùng mạnh lên. Hố chia cắt sâu nhất là trong giới trí thức Mỹ, nơi có hai phái đứng đối diện với nhau mà không thể hòa giải được – dragon slayer và panda hugger – hay theo một cách phân chia phổ biến khác – blue team chống red team.

 

Thuộc đội đỏ, những người hiểu Trung Quốc, ngoài những người khác là cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Henry Kissinger, hai nhà trí thức Kenneth Lieberthal và John Thornton của Brookings, Charles Freeman (Center for Strategic and International Studies, CSIS) và các đại diện của U.S.-China Bunisess Council. Đứng trong đội xanh đối nghịch là cựu sếp Ngân hàng Thế giới Paul Wolfowitz, nhà báo Bill Gertz của Washington Times cũng như giáo sư kinh tế và tác giả (Death by China) Peter Navarro.

 

Hai phái tiến hành những cuộc tranh luận gay gắt. Đó một phần là những cuộc thảo luận mang nhiều xúc cảm. Nhưng cuối cùng thì cũng là việc hết sức quan trọng. Đó là câu hỏi liệu Hoa Kỳ có vẫn còn là nhà hoạt động toàn cầu quyết định tất cả mọi việc hay sẽ mất vai trò dẫn đầu về tay Trung Quốc.

 

Khán giả Mỹ theo dõi cuộc đấu tay đôi này như thế nào, thiện cảm của họ nằm ở đâu? Dường như đa số họ ủng hộ cho đội xanh. Vì theo một khảo sát của Gallup, Trung Quốc được xem như là kẻ thù lớn thứ nhì của đất nước. Chỉ về Bắc Triều Tiên là người Mỹ có một ý kiến xấu hơn vậy.

 

Phan Ba trích dịch từ “Der nächste Kalte Krieg: China gegen den Westen” 


Neymar chia tay World Cup sớm vì chấn thương cột sống

FORTALEZA, Brazil (AP) – Danh thủ Neymar của Brazil phải chia tay sớm World Cup sau khi bị chấn thương cột sống trong trận gặp Colombia hôm Thứ Sáu.
Khi bị cáng ra ngoài sân, tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Barcelona của Tây Ban Nha đã rơi nước mắt.

 
 Cú va chạm của Juan Camilo Zuniga (số 18) từ phía sau làm Neymar (số 10) bị chấn thương, phải chia tay sớm World Cup. (Hình: Jamie McDonald/Getty Images)

Bác Sĩ Rodrigo Lasmar của đội tuyển Brazil cho biết chấn thương của tiền đạo 22 tuổi, một trong những cầu thủ mà giới hâm mộ bóng đá xứ vũ điệu Samba hy vọng nhất ở World Cup, không nguy hiểm lắm, nhưng anh phải nghỉ vài tuần để hồi phục, và như vậy là không thể tham gia trận bán kết với Đức, hoặc các trận khác sau đó, nếu có.
”Neymar sẽ không thể chơi được, anh cần phải nghỉ ngơi vài tuần để lành lặn vết thương,” vị bác sĩ nói. “Neymar rất buồn.”
“Đây là một mất mát rất lớn cho chúng tôi,” tiền vệ Fernandnho của Brazil nói. “Chúng tôi sẽ phải tìm cách chơi gắn bó nhau hơn, mạnh hơn, sau khi mất cầu thủ giỏi nhất của Brazil. Chúng tôi sẽ cố gắng đoạt cúp vô địch và cống hiến thành quả này cho Neymar.”
Không những là ngôi sao bóng đá sáng chói nhất của Brazil, Neymar còn là cầu thủ tài năng nhất của World Cup lần này, cùng với tiền đạo Lionel Messi của Argentina.
Hình ảnh của Neymar được chiếu trên truyền hình nhiều lần, cũng như xuất hiện rất nhiều trên các tấm bích chương, và nhiều cổ động viên cuồng nhiệt bắt chước kiểu tóc dựng đứng và nhuộm vàng của anh.
Hàng triệu cổ động viên bóng đá mong đợi World Cup chấm dứt với hình ảnh Neymar cầm cúp vô địch giơ lên cao, chứ không phải bị khiêng ra sân như hôm Thứ Bảy.
Sau khi bị hậu vệ Juan Camilo Zuniga va chạm vào lưng ở phút thứ 86 của trận đấu trên sân vận động Arena Castelao, Neymar được đưa đến một bệnh viện địa phương, và sau đó được xuất viện.
Điều may mắn là anh không phải qua giải phẫu, Bác Sĩ Rodrigo Lasmar nói.
”Mọi người biết là đối phương sẽ nhắm vào Neymar,” huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari của Brazil nói. “Điều này đã xảy ra ở ba trận trước, chúng tôi có nói đến chuyện này, nhưng không nghe chúng tôi.”
Trong trận đấu hôm Thứ Sáu, trọng tài phạt lỗi 54 lần, Brazil bị 31 lần và Colombia bị 23 lần.
Huấn luyện  viên Scorali nói rằng trọng tài người Tây Ban Nha Carlos Velasco Carballo đáng lẽ phải kiểm soát trận đấu tốt hơn.
Ngoài Neymar, đội tuyển Brazil cũng thiếu một cầu thủ khác rất quan trọng trong trận đấu với Đức. Đó là thủ quân Silva, bị một thẻ vàng trong trận với Colombia và một thẻ trong trận gặp Mexico.
Silva là cầu thủ hậu vệ rất quan trọng của hàng phòng thủ Brazil, đá công và thủ đều đặn, và có mặt gần như khắp nơi. Chính anh là người ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Colombia trong trận tứ kết. (Đ.D.)

Từ gian bếp Liên Trì đến cánh chim báo bão

Phạm Chí Dũng

Gian bếp Liên Trì

Gian bếp ám khói, có đến bốn cửa thông thống với không gian bên ngoài. Ngay phía sau gian bếp cô quạnh ấy là cả vùng đất Thủ Thiêm trơ trọi không một bóng nhà. Trừ chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích không Tánh trung kiên “chống cưỡng chế,” còn tất cả cư dân ở khu vực này đã bị chính quyền TP. HCM buộc phải di dời để lấy đất sạch phục vụ cho “khu đô thị có tầm cỡ lớn của Ðông Nam Á.”

Rất ít người biết được khung cảnh ra đời của bản tuyên bố ủng hộ Công Ðoàn Ðộc Lập. Hoàn toàn không phải trong phòng hội nghị máy lạnh tại những khách sạn đài các ở Sài Gòn, cũng chẳng được trang điểm bởi những bộ complê đúng điệu của các quan khách, gian bếp mái tôn nóng rẫy – chỗ duy nhất của chùa Liên Trì có thể kê được nhiều bàn ghế – đã trở nên một địa danh lịch sử của 16 tổ chức xã hội dân sự độc lập không cà vạt. Lần đầu tiên từ năm 1975, các hội nhóm dân sự mới họp mặt đông đủ và đồng nguyên đến thế, tạo nên bầu không khí mà ai đó phải ví là “Hội Nghị Diên Hồng thu nhỏ.”

Câu chuyện góp mặt chưa có tiền lệ trên diễn ra vào ngày 5 tháng 6, 2014, tức 3 tuần trước thời điểm nữ tù nhân lương tâm – nhà hoạt động công đoàn Ðỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do vô điều kiện từ chốn lao tù 4 năm 4 tháng.

Quay về dĩ vãng năm 2010, Minh Hạnh cùng hai người bạn là Ðoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã ghi dấu ấn chưa từng có trong lịch sử đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam từ thời điểm năm 1975: xúc tác cho một cuộc đình công lên đến hàng chục ngàn người tại công ty giày Mỹ Phong. Toàn bộ chính quyền sở tại đã bị bất ngờ và do đó mang một nỗi thâm thù xấu bụng tệ hại đối với ba bạn trẻ này.

Hậu quả cay nghiệt sau đó thì ai cũng biết: những nhà hoạt động công đoàn độc lập đầu tiên ở Việt Nam bị xử tù giam từ 7 đến 9 năm.

Trong “Hội nghị Diên Hồng thu nhỏ” ở chùa Liên Trì vào đầu tháng 6, 2014, một nét rất mới và lạ là các hội đoàn dân sự đã tổ chức bàn luận chuyên đề về làm thế nào để xây dựng tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam. Lẽ đương nhiên, những cái tên như Chương, Hùng, Hạnh được mọi người nhắc đến với tình cảm khâm phục không che giấu.

Một tuần sau cuộc họp ở chùa Liên Trì, bắt đầu có tin tức không chính thức về chuyện Minh Hạnh có thể được ra tù sớm. Tuy nhiên vào lúc đó, chẳng mấy người tin vào khả năng này, đơn giản là bởi quá nhiều người đã mất mát quá nhiều niềm tin vào một sự thành tâm dù chỉ tối thiểu của chế độ cầm quyền.

Chỉ đến những ngày cuối tháng 6, 2014, không khí mới òa vỡ. Chỉ kém sôi động đôi chút so với trường hợp Phương Uyên được trả tự do bất ngờ tại tòa Long An vào tháng 8, 2013, giới dân chủ và bất đồng chính kiến trúc mừng Minh Hạnh và chúc tụng nhau bằng những lời lẽ nhiệt thành nhất. Người ta bất ngờ cảm nhận bóng dáng của mô hình công đoàn độc lập đang hiện ra ở một góc khuất nào đó của cung đường đấu tranh dân chủ. Cánh chim báo bão Ðỗ Thị Minh Hạnh đã bay được một phần của chặng đường xa xôi.

Nhưng còn những năm tháng sắp đến, mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế nào?


Công đoàn độc lập

Câu chuyện Nhà Nước Việt Nam bắt buộc phải thả Minh Hạnh mà chẳng thể đính kèm được một điều kiện nào, cũng như việc Minh Hạnh đã tự do toàn vẹn mà không bị cơ chế quản chế giằng kéo, đã bật ra một hàm ý có tính chứng nghiệm rất sắc sảo: thì ra cuộc đấu tranh kéo dài đằng đẵng nhiều năm qua của những nhà tranh đấu chuyên về quốc tế vận như tổ chức Lao Ðộng Việt đã không phải vô nghĩa… Thì ra cuối cùng giới dân chủ trong và ngoài Việt Nam cũng đã cách nào đó làm lay động được giới chính khách Hoa Kỳ. Bằng chứng gần gũi và sống động nhất là có đến hai phần ba nghị sĩ Ðảng Dân Chủ ở Mỹ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thỏa mãn nhu cầu về thành lập công đoàn độc lập và trả tự do vô điều kiện cho Ðỗ Thị Minh Hạnh nếu muốn được chấp nhận tham gia vào Hiệp Ðịnh TPP.

Lần thứ hai, sau lần thứ nhất vào tháng 8, 2013, nhiều người trong giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam cảm thức về một bước ngoặt nào đó, dù chưa định hình, nhưng đang lộ dần triển vọng của xã hội dân sự ở đất nước này.

Cũng vào những ngày này, một cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các tổ chức hội đoàn. Mọi người bàn thảo về khả năng cần thành lập ngay một tổ chức công đoàn độc lập để giúp cho yêu sách tăng lương và hỗ trợ các cuộc đình công của công nhân.

Không khó nhớ lại rằng vào tết năm 2014, lần đầu tiên từ thời “giải phóng,” có đến 15 tỉnh phải đồng loạt xin cứu đói. Tình hình này lại đặc biệt nghiêm trọng ở những nơi được mệnh danh là “quê hương cách mạng” như Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thanh Hóa. Trong khi đó, có đến hàng chục ngàn doanh nghiệp ở miền Tây Nam Bộ không có tiền trả lương cho công nhân. Không chỉ bị nợ lương, ở nhiều nơi công nhân còn bị ép phải làm việc hàng chục tiếng đồng hồ mỗi ngày với mức lương rẻ mạt. Vậy là diễn ra một khung cảnh thảm thiết chưa từng có: hàng trăm ngàn công nhân phải nằm lì ăn Tết trong nhà trọ vì không có đủ tiền mua vé tàu xe về quê. Ðây đó đã hiện ra cảnh công nhân ngất xỉu vì đói.

Nền kinh tế Việt Nam, bị lũng đoạn kinh khủng bởi các nhóm lợi ích và giới chính khách, đang tiến như vũ bão đến thời điểm Minsky – một thuật ngữ chỉ báo thực trạng các doanh nghiệp con nợ không còn khả năng thanh toán cho ngân hàng những món vay. Khi đó, ai dám bảo đảm là sẽ không nổ ra một cuộc khủng hoảng và làm cho vài triệu công nhân phải ra đường?

Ðã đến lúc không còn có thể trông chờ vào một tình cảm hồi tâm của các cơ quan quản lý lao động Việt Nam. Một khi Bộ Lao Ðộng, Thương Binh và Xã Hội vẫn không hề muốn thay đổi tỷ lệ báo cáo chỉ có 2% người thất nghiệp trên toàn quốc, sẽ vô cùng khó để làm cơ quan này ngộ ra rằng tỷ lệ thất nghiệp thực tế đang gấp đến hàng chục lần như thế. Thậm chí nếu nền kinh tế Việt Nam sa chân vào khủng hoảng, hầu như chắc chắn tỷ lệ thất nghiệp ở đất nước này còn có thể vượt quá con số 26% và 27% hiện thời ở Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Ðiều được coi là “triển vọng” như trên đang khiến cho trách nhiệm của nền xã hội dân sự sơ khai ở Việt Nam thêm nặng gánh. Thế nhưng ra tuyên bố thì dễ, nhưng phải bắt đầu từ đâu và như thế nào để tuyên bố không chỉ là lời nói?

Một thực tế phũ phàng của xã hội dân sự là do bị đàn áp ngay từ trong trứng nước từ những năm trước, cho tới nay hệ thống chân rết để xây dựng một tổ chức công đoàn độc lập đã hầu như tan rã. Thiếu chuyên môn đã đành, lại càng thiếu lực lượng và đặc biệt là thiếu những nhân tố dám dấn thân. Chưa kể thiếu cả những phương tiện làm việc và kinh phí sinh hoạt tối thiểu…


Giấc mơ của cánh chim báo bão

“Trở về ngoài đời mới thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Thật đúng như một giấc mơ! Em cứ tự hỏi làm sao mà các anh lại hy sinh và làm được nhiều như thế trong những năm qua?” – Minh Hạnh thốt lên với tôi, giọng rổn rảng đầy âm sắc. Còn tôi lại thật sự xấu hổ: “Làm sao có được giấc mơ này, nếu không có những người đi đầu hy sinh như Hạnh?”

Cánh chim báo bão Ðỗ Thị Minh Hạnh đã hoàn tất phần đầu của giấc mơ ấy. Nhưng không có nghĩa là giấc mơ đã trọn vẹn. Những gì mà những người con của xã hội dân sự Việt Nam sẽ cần làm là đừng khiến sự hy sinh của Chương, Hùng, Hạnh bị vô nghĩa.

Trong hoàn cảnh vẫn hầu như nguyên vẹn khó khăn thuộc về nội lực như hiện thời, khả năng có thể khả thi nhất mà các hội đoàn dân sự có thể đáp ứng ngay trước mắt là xây dựng một tổ chức như “Ủy Ban Hỗ Trợ Công Ðoàn Ðộc Lập.” Tổ chức này sẽ chỉ mang chức năng tư vấn và sẽ giúp cho công nhân một số kiến thức về pháp lý nhằm xây dựng yêu sách và phương pháp đấu tranh để tổ chức đình công. Nhưng tổ chức này cũng là tiền đề để hình thành loại hình công đoàn độc lập của công nhân sau này.

Xã hội dân sự đang mở ra, dân chủ lao động cũng bắt buộc phải khoáng đạt hơn, người công nhân sẽ cần đến sự chia sẽ không chỉ bằng lời nói của các tổ chức dân sự độc lập. Ngay trước mắt, một tổ chức phi chính phủ tư vấn cho công nhân sẽ là điểm nhấn của giấc mơ tiếp theo về công đoàn độc lập. Sau đó, giấc mơ sẽ đi tiếp chặng đường còn lại của nó, để những cánh chim báo bão như Minh Hạnh sẽ trở lại tư thế sải cánh tự do.

Cập nhật tin hút cát làm đảo nổi của Trung Quốc ở Trường Sa


LONDON 4-7 (NV) –
Trung Quốc vẫn tiến hành hoạt động hút cát biển biến các bãi đá ngầm thành các đảo nổi tại quần đảo Trường Sa mà họ cướp của Việt Nam từ năm 1988, nhất là tại Đá Gạc Ma.


Đồ họa đảo nhân tạo Johnson South Reef (Việt Nam gọi là Gạc Ma, Trung quốc gọi là Xích Qua Tiêu) với phi trường, cảng biển hiện Trung quốc đang ra sức tạo dựng từ bãi đá ngầm. (Hình: SCMP)

Một bài viết và phân tích của tạp chí thông tin quốc phòng nổi tiếng thế giới ở Anh quốc, Jane’s Defense Weekly, hôm Thứ Sáu đưa ra hình ảnh nói rằng có dấu hiệu Trung Quốc dùng việc hút cát tại một bãi đá ngầm để thí nghiệm cho các hoạt động hút cát làm đảo nổi tại các bãi đá ngầm khác tại Trường Sa.

Điều này không giống với những tin tức được phổ biến trên báo chí qua lời tố cáo của Phi Luật Tân hồi đầu tháng trước là có vẻ họ tiến hành hút cát đồng loạt ít nhất là 4 trong 7 bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa họ cướp của Việt Nam từ 1988 đến 1994.

Ngoài những hình ảnh rõ ràng hoạt động hút cát dưới lòng biển lộ dần đảo nổi tại Gạc Ma (Johnson South Reef, Trung Quốc gọi là Chi Gua Jiao – Xích Qua Tiêu) vẫn tiến hành, các hoạt động của Trung Quốc tại bãi đá ngầm Fiery Cross Reef (Việt Nam gọi là Đá Chữ Thập, Trung Quốc gọi là Yongshu Jiao hay Vĩnh Thử Tiêu) không thấy hoạt động gì thêm khi xem không ảnh.

Người ta thấy tàu nạo vét (dredger) đậu ở Đá Chữ Thập nhiều lần những tháng trước đây. Ngày 19/6/2014 tạp chí Jane’s đưa tin hệ thống định vị tàu thủy AISLive ( (Automatic Identification System) bằng vệ tinh thấy tàu nạo vét Ting Jing Hao (Đình Kinh Hạo) có trách nhiệm hút cát ở hầu hết các bãi đá ngầm mà Trung Quốc chiếm cứ, đã đến Đá Chữ Thập vào các ngày từ 7/12/2013 đến 14/12/2013 rồi quay trở lại đó từ ngày 9/3/14 đến 18/3/2014.

Hình ảnh vệ tinh của Đá Chữ Thập chụp ngày 20/4/2014 không thấy có hoạt động nạo hút cá nào tại hai đầu của Đá Chữ Thập. Điều này cho người ta nghĩ rằng có thể Trung quốc chỉ dùng cơ sở có sẵn ở đây như một căn cứ nghỉ ngơi để tiến hành hoạt động hút cát làm đảo nổi ở những bãi đá ngầm kia, gần đó.

Phía bắc của bãi đá ngầm Fiery Cross Reef (Việt Nam gọi là Đá Chữ Thập, Trung quốc gọi là Jongshu Jiao – Vĩnh Thử Tiêu) không có dấu hiệu hút cát từ Tháng ba 2014 đến Tháng Tư 2014. (Hình: IHS)

Các bãi đá ngầm được tiến hành hút cát để làm đảo nhân tạo là Gạc Ma, Đá Châu Viên (Cuarteron Reef, Trung Quốc gọi là Huayang Jiao hay Hoa Dương Tiêu), và Đá Ga Ven và Đá Lạc (Gaven Reef Trung quốc gọi là Nanxun Jiao hay Nam Huân Tiêu và Xinan Jiao hay Tây Nam Tiêu).

Các dữ kiện của AISLive cho thấy tàu nạo hút Ting Jing Hao đậu ở các bãi đá ngầm vừa kể thời gian lâu hơn là tại Đá Chữ Thập. Hình ảnh vệ tinh cung cấp chứng tỏ các đảo nhân tạo đang lộ dần ở bãi Đá Gạc Ma. Jane’s không có hình ảnh mới về các bãi đá ngầm Đá Châu Viên và Đá Ga Ven.

Tại bãi đá ngầm Đá Chữ Thập, hiện Trung quốc đã có một căn cứ, thực chất là pháo đài nổi trên mặt nước, trang bị hệ thống truyền tin vệ tinh, có cầu cảng, có cả bãi đáp trực thăng, phòng thủ với súng đại bác, súng phóng lựu chống người nhái và cả vườn nhân tạo trồng rau cho lính phòng thủ.

Nhà cầm quyền Bắc Kinh tránh né bình luận hay xác nhận gì về các hoạt động làm đảo nhân tạo tại các bãi đá ngầm ở Trường Sa. Tuy nhiên, đồ họa của một đảo nhân tạo tại Biển Đông do công ty quốc doanh đóng tàu của Trung quốc ấn hành cho thấy nó gồm cả phi đạo, nhà để máy bay, hải cảng, và các cơ sở khác. Theo Jane’s, qua những hoạt động hút cát đang diễn ra, đồ họa đó là đảo nhân tạo Gạc Ma.

Theo nhận định của ông Geoffrey Till, giáo sư tại đại học King’s College London, trong cuộc hội thảo ngày 2/7/2014 ở Luân Đôn, ông cho rằng các trò Bắc Kinh đang làm ở Trường Sa là làm cho các nước tranh chấp hoang mang về tầm vóc chủ quyền của họ. Họ biến một số bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo nhưng lại không tuyên bố gì cả, và cũng không thanh minh gì.

Theo Jane’s, các nhà phân tích (bên ngoài Trung Quốc) đều cho rằng Bắc Kinh đang cố gắng tạo ra “sự kiện trên mặt đất” hầu khẳng định sự kiểm soát chặt chẽ hơn khu vực này ở Biển Đông. Không một bãi đá ngầm nào mà Trung Quốc chiếm giữ ở Trường Sa có phi trường, hay ít nhất có đảo nổi thiên nhiên như các nước khác.

Trung quốc tập trận tại căn cứ xây dựng trên Đá Chữ Thập cướp của Việt Nam năm 1988. (Hình: MilitaryPeople.com)

Biến các bãi đá ngầm thành đảo nổi, họ có vị thế mạnh hơn cho cái 9 hay 10 vạch “Lưỡi Bò” mà bản đồ Trung Quốc đứng mới đưa ra bao gồm gần hết Biển Đông. Tuy nhiên, rất có thể Trung Quốc sẽ sử dụng lực lượng bán quân sự (lực lượng đông đảo Hải Cảnh, Hải Giám, Kiểm Ngư v.v…) để kiểm soát khu vực Trường Sa như họ đã từng làm khi ngăn cản tàu tuần, tàu đánh cá của Phi ở khu vực Scarborough Shoal hồi năm 2012.

Hồi tháng 5/2014, Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng đưa tin Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng một đảo nhân tạo gần đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 7/6/2014 dẫn lời các chuyên gia hải quân Trung Quốc cho rằng kế hoạch xây dựng đảo nhân tạo ở bãi đá Chữ Thập thuộc Trường Sa đã được đệ trình lên lãnh đạo trung ương Trung Quốc và đang đợi phê duyệt.

Ông Jin Canrong (Kim Lạn Vinh), giáo sư khoa quan hệ quốc tế thuộc Đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh, nhận định đảo nhân tạo mà Trung Quốc định xây có kích thước ít nhất gấp đôi kích thước căn cứ căn cứ quân sự Mỹ (diện tích 44 km2) ở đảo sang hô vòng Diego Garcia trên Ấn Độ Dương. Cơ quan nghiên cứu, thiết kết và đóng tàu Trung Quốc số 9 (trụ sở ở thành phố Thượng Hải) sẽ chịu trách nhiệm xây dựng đảo nhân tạo này, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Cũng theo Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc sẽ xây dựng các cơ sở quân sự, bao gồm một căn cứ không quân và một cảng hải quân, một khu nhà nghỉ, tòa nhà văn phòng, nhà thi đấu thể thao và một nông trại trên hòn đảo nhân tạo này. Tờ báo này cho biết thêm hòn đảo nhân tạo giúp các tàu chiến Trung Quốc phản ứng nhanh nếu có xung đột trong khu vực. Tuy nhiên, như tin tức của Jane’s, chưa thấy có những dấu hiệu đó diễn ra. (TN)

Một người gốc Việt bị bắt trong vụ đấu súng ở New Orleans

NEW ORLEANS – Cảnh sát New Orleans, Louisiana, bắt một trong số những nghi can liên quan đến vụ bắn nhau hôm Chủ Nhật vừa qua, khiến 1 người chết, 9 người bị thương.

Nghi can Trung T. Le bị bắt trong vụ được mô tả là bắn nhau loạn xạ ngay tại khu French Quarter đông đúc của New Orleans.

Nghi can Trung T. Le bị cáo buộc nổ súng trước, dẫn đến vụ đấu súng khiến một người đi đường thiệt mạng, chín người khác bị thương, tại French Quarter, New Orleans. (Hình: NBCNews)

Trung T. Le, còn được gọi là “Joe,” được cho là người nổ súng trước, dẫn đến vụ đấu súng với tối thiểu là một người khác. Theo lời cảnh sát.

Trung năm nay 20 tuổi, cư dân Belle Chasse, Louisiana, bị bắt trong cuộc phối hợp truy lùng của cảnh sát New Orleans và U.S. Marshals tại Mississippi. Trát bắt Trung liên quan đến tội giết người cấp một, mà nạn nhân là Brittany Thomas, 21 tuổi, và 9 vụ mưu toan giết người cấp một.

Nạn nhân Brittany Thomas bị trúng đạn vào đầu ngay trên đại lộ Bourbon rất đông người. Cảnh sát sở tại đang truy lùng thêm một người nữa. (Ð.B.)

Sôi động trong ngày đầu vòng tứ kết


Nhiều quà thưởng hơn





Tin hình: Dân Huỳnh/Người Việt


WESTMINSTER (NV)Hai trận mở màn vòng tứ kết World Cup hôm 4 Tháng Bảy giữa 4 đội sừng sỏ là Ðức – Pháp (1-0) và Brazil – Colombia (2-1) khiến phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt đông không còn chỗ trống. Trong ngày này, phần thưởng dành cho người chiến thắng dự đoán kết quả tỉ số cũng nhiều hơn và phong phú hơn. Ngoài các giải thưởng thường lệ như DVD của Trung Tâm Thúy Nga, cà phê của công ty Lee’s Sandwiches, công ty thực phẩm Quốc Việt tăng cường thêm cho ban tổ chức các phần thưởng là sản phẩm nổi tiếng của công ty này. Ngoài ra, ông bầu Dũng Taylor tiếp tục tặng những chiếc áo của các đội tuyển còn lại trong vòng tứ kết.

Ðặc biệt nhất, là sự hiện diện của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa của tiểu bang California, khi ông đến xem trận Brazil đấu với Colombia cùng với hơn 400 khán giả tại phòng sinh hoạt Người Việt. Cuối trận đấu, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa đã tặng phần thưởng mà ông mang theo là một quả banh Brazuca (banh chính thức của World Cup 2014) tặng cho người đoán đúng tỉ số trận đấu này. Một số quả banh khác, cũng được Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa gởi tới ban tổ chức làm giải thưởng cho các trận tiếp theo.

Cũng trong bữa trưa ngày 4 Tháng Bảy, nhân Lễ Ðộc Lập Hoa Kỳ, bà Ðào Kim Anh, đại diện Ðoàn Lân Kim Giám Hộ, cùng chồng và con trai đã mang 30 phần ăn trưa đãi các nhân viên báo Người Việt, mà theo bà là để các anh chị em có sức khỏe phục vụ bà con mình coi đá banh.
Dưới đây là một số hình ảnh của ngày đầu tiên vòng tứ kết:









Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (trái) chào các khán giả khi ông đến cùng xem trận Brazil thắng Colombia 2-1.

 









Thượng Nghị Sĩ Lou Correa trao phần thưởng cho khán giả Phi Lê, người đoán đúng tỉ số trận Brazil gặp Colombia.








Khán giả (giữa) trúng thưởng trận Ðức thắng Pháp 1-0 lãnh tới 4 món quà của các nhà tài trợ.









Ðộc giả báo Người Việt đến gởi phiếu dự đoán đội vô địch với phần thưởng là một TV 50 inch do Công Ty Teletron bảo trợ. Ngày 4 Tháng Bảy là hạn cuối cùng nhận phiếu dự đoán.








Ký giả Linh Nguyễn (trái) nhận các món ăn trưa do bà Ðào Kim Anh, đại diện Ðoàn Lân Kim Giám Hộ, cùng chồng và con trai mang tặng các nhân viên báo Người Việt.

Nga sẽ siết chặt mạng xã hội


Việt Nam
  • Vỉa hè Ô Chợ Dừa – Đống Đa, Hà Nội, dài chỉ 500 mét, tốn hết 810 tỷ đồng mà ‘vẫn không đẹp.’
  • Một phụ nữ ở Hà Giang đẻ một cặp sinh đôi ra đời cách nhau … 1 tháng.
  • Thông cầu Hóa An bắc qua sông Đồng Nai sau 42 tháng thi công với chi phí 1,200 tỷ đồng.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Người đàn ông có vũ trang chịu đầu hàng vào sáng thứ Sáu sau khi cố thủ gần sáu tiếng bên trong ngôi nhà ở Whittier.
  • Một ngọn lửa lan khắp phía đông bắc thành phố San Diego đốt cháy 217 mẫu đất, phá hủy hai ngôi nhà và bên ngoài một tòa nhà. Không có thương vong.
  • Hình ảnh cảnh sát không lộ liên tục đấm vào một phụ nữ trên xa lộ 10 được ghi lại bằng điện thoại cầm tay của một người lái môtô.
  • Hơn 1,000 pounds pháo bông bị thu giữ ở Long Beach vào thứ Năm. California luôn mạnh tay với hàng bất hợp pháp tại tiểu bang.
Hoa Kỳ
  • Cơ quan kiểm soát an toàn thực phẩm Hoa Kỳ cho biết đã công bố hướng dẫn để các công ty thực phẩm tự nguyện bớt lượng muối có trong thức ăn.
  • Một số ngân hàng lớn của Mỹ bắt đầu tuyển nhân viên điện toán có kỹ năng về video games.
  • Một ông 76 tuổi ở Florida thừa nhận có tội buôn lậu sừng tê giác, có thể bị 5 năm tù và chịu phạt $250,000.
  • Nhà tỷ phú cổ võ cho các giá trị bảo thủ (và đã từng nỗ lực tấn công cựu tổng thống Bill Clinton), Richard Mellon Scaife, qua đời, thọ 82 tuổi.
  • Ngũ Giác Đài cho ngưng tất cả các máy bay chiến đấu thuộc loại đắt tiền nhất, F-35, sau một vụ cháy khi đang chạy trên phi đạo ở căn cứ Eglin Air Force Base, Florida.
Thế Giới
  • Nghị Viện Nga ra luật mới, bắt tất cả các website phải ghi lại dữ liệu cá nhân của người truy cập. Giới quan sát phản đối, nói rằng Kremlin muốn tấn công vào mạng xã hội.
  • Joran van der Sloot, bị 28 năm tù vì tội giết một phụ nữ, làm mất tích một phụ nữ khác, nay làm đám cưới trong nhà tù. Sẽ chịu dẫn độ về Mỹ sau khi mãn hạn tù.
  • TT Nga, Vladimir Putin, gởi thông điệp chúc mừng Lễ Độc Lập cho TT Barack Obama, nói rằng “muốn phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia.”
  • Thủ tướng Iraq, Nuri al-Maliki, ngỏ ý muốn tranh cử để tiếp tục làm Thủ Tướng.

Hàng triệu người Việt Nam thức suốt đêm vì World Cup

HÀ NỘI – Hầu hết các trận đá ở World Cup khởi đầu vào lúc 1 giờ trưa, 5 giờ chiều hay 7 giờ tối, giờ địa phương. Tại Việt Nam là 11 giờ đêm, 3 giờ sáng hay 5 giờ sáng.

Như vậy những người theo dõi truyền hình trực tiếp tất cả các trận bóng đá (con số này ước lượng phải tới hàng chục triệu) qua một tháng World Cup, hầu như thức suốt đêm.

Tờ Bóng Đá trong một bài phóng sự ở Hà Nội viết:

“Đêm Hà Nội những ngày World Cup 2014 dường như thêm phần nhộn nhịp hơn và có một đặc điểm dễ thấy, là cứ chỗ nào le lói hắt sáng, lố nhố người tụ tập, thì y như rằng chỗ đó có một cái TV và những người yêu bóng đá. TV từ nhỏ đến lớn, bày từ nhà tràn ra vỉa hè.

Một manh chiếu trải trên vỉa hè còn hầm hập nóng, một ấm trà lúc nào cũng được chêm thêm cho chuyện thêm nồng.. Xem bóng đá như vậy vừa giản dị mà lại thân thương vô cùng, bởi chẳng cứ gì người dân phố, một bác xích lô tạt qua, một cậu choai đi chơi về muộn, nghe tiếng hô “vào……vào” (vô…vô ở miền Nam) cũng chẳng thể cưỡng nổi”.
,
Theo tờ bào, đêm Hà Nội mùa này dẫu oi nồng nhưng cứ đến giờ bóng lăn là trở thành vắng vẻ chẳng còn mấy ai đi lang thang. Ngày hay đêm, người ta đều chờ đợi đến giờ của trận đá ở xứ Brazil xa xôi hơn nửa vòng Trái Đất. Bất kỳ chỗ nào, ngoài đường, ở tiệm ăn, quán cà phê, công tư sở, trên xe bus, … chổ nào cũng có những người bàn chuyện bóng đá. Dường như mọi niềm đam mê của người Hà Nội đều dành trọn cho trái bóng tròn Brazuca. Chợ đêm những ngày cuối tuần cũng chẳng mấy ai thiết tha buôn bán.

Tờ báo mô tả sinh hoạt vào giờ đêm:

“Quán cóc liêu xiêu ở mỗi góc phố ban ngày vắng vẻ lnhưng đêm về trở thành tụ điểm hấp dẫn cho những đệ tử môn túc cầu. Người có tiền thì vừa ngồi nhẩn nha cốc trà đá hay cà phê, người không có tiền, thì ngồi phịch lên chiếc dép trên hè và cũng bình phẩm ra trò.

Người dân phố cổ Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Ngang, Hàng Đào… bao đời nay quen gắn với cuộc sống nơi vỉa hè, những ngày “uôn cúp” (World Cup) càng trở nên gắn bó mật thiết hơn. Nhiều người chẳng mấy thích thú với bóng banh cũng thủng thỉnh ra xem để góp vui.

Có bà trên phố Hàng Bạc mới hôm kia còn mải chuyện bóng đá mà quên mất nhiệm vụ sáng hôm sau đưa cháu đi học. Sớm sau, đưa trẻ đến lớp, rồi đi xe máy về nhà trong tình trạng mắt nhắm, mắt mở, ngã dúi dụi trên đường. Tối thấy bà đầu băng một cục, vậy mà vẫn thấy… thức cùng bóng đá”. (HC)

Google Châu Âu loại bỏ mọi kết quả ‘search’ trên mạng

BRUSSELS (AP) – Việc công ty mạng khổng lồ Google lấy đi hết các kết quả tìm kiếm ở Âu Châu, khiến mang lại nhiều tố cáo nói rằng công ty có hành động kiểm duyệt báo chí.

Trong khi đó, Google cho biết mỗi ngày họ nhận được 1,000 thỉnh cầu đòi họ phải xóa đi các kết quả tìm kiếm.

Tại một cuộc triển lãm của Google ở Hannover Messe, Ðức. (Hình: AP Photo/Jens Meyer)

Công ty Hoa Kỳ này phải tuân thủ một phán quyết của tòa cao nhất của Liên Âu đưa ra hồi Tháng Năm, cho phép các công dân được quyền đòi hỏi lấy xuống những thông tin cá nhân làm họ khó chịu, vốn hiện ra mỗi khi tìm kiếm tên tuổi họ.

Trong số những tiết mục bị biến mất, có câu chuyện của một trọng tài đá banh, người về hưu sau vụ tai tiếng năm 2010, chuyện một cặp trai gái làm tình trên một tàu điện, và chuyện một luật sư đang trực diện với vụ xử gian lận.

Ít nhất ba cơ quan truyền thông Anh, gồm nhật báo Guardian và đài phát thanh BBC, nói rằng Google có thông báo cho họ biết rằng các kết quả tìm kiếm ở Âu Châu sẽ không còn đường dẫn đến trang mạng của họ.

Ông Martin Clarke, chủ nhiệm của Daily Mail Online, nhận xét, “Việc này cũng tựa như đi vào thư viện rồi đem đốt hết những sách mình không thích.”

Google không giải thích quyết định lấy đi đường truyền hay cho biết ai yêu cầu làm điều đó, nhưng cho biết, tính đến cuối Tháng Sáu, có đến hơn 70,000 yêu cầu như vậy. (TP)

Hạn chế về thể chế đặt nông nghiệp Việt Nam trước ngã ba

HÀ NỘI (NV) – Việt Nam chỉ mới xác định cần phải “tái cấu trúc nông nghiệp” nhưng đang lúng túng chưa biết làm gì để nông dân sống được bằng nông nghiệp, xuất cảng nông sản không lỗ.

Nghiên cứu giống lúa mới. (Hình: Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)

Trong “tái cấu trúc nông nghiệp” thì “ tái cấu trúc lúa gạo” được xem là trọng tâm nhưng tái cấu trúc thế nào (?), có khả thi hay không (?), vẫn chưa xác định được. Mới đây, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN công bố kế hoạch chuyển 183 ngàn héc ta ruộng trồng lúa thành ruộng trồng bắp và theo dự tính, kế hoạch này mãi đến năm 2020 mới hoàn tất.

Khi trình bày kế hoạch vừa kể tại một hội nghị diễn ra hồi hạ tuần tháng 6, đại diện bộ này cho biết, trước nay, bắp vẫn là nguyên liệu chính để sản xuất thức ăn chăn nuôi nhưng lượng bắp trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu. Cũng vì vậy, năm ngoái, Việt Nam phải nhập cảng khoảng 2 triệu tấn bắp. Quý 1 năm nay, Việt Nam tiếp tục phải nhập cảng thêm 1,6 triệu tấn bắp nữa.

So với năm ngoái, số lượng bắp phải nhập cảng tăng gấp ba lần về khối lượng và hai lần về giá trị. Bộ Công Thương CSVN dự đoán, trong hai năm tới, mỗi năm, lượng bắp mà Việt Nam phải nhập cảng sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 20%. Trong khi đó, do không thể sống bằng trồng lúa, nông dân nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung đã bỏ ruộng. Ðây cũng là lý do khiến Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam quyết định chuyển hàng trăm ngàn héc ta ruộng trồng lúa thành ruộng trồng bắp.

Tuy nhiên, tại hội thảo bàn về “tái cấu trúc ngành lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long,” diễn ra ở Cần Thơ hồi giữa tuần này, ông Nguyễn Ðình Bích, chuyên gia phân tích thị trường lúa gạo, khẳng định, chưa có cơ sở để khẳng định chuyển từ trồng lúa sang bắp sẽ tốt, vì giá bắp Việt Nam vẫn chịu tác động bởi giá bắp thế giới và Việt Nam không thể đóng cửa thị trường để nâng giá bắp nội địa.

Một số chuyên gia cho rằng, trong tái cấu trúc nông nghiệp, nên khai thác thế mạnh có sẵn là diện tích trồng lúa lớn, năng suất cao và đầu tư vào giống, công nghệ sau thu hoạch, giảm tối đa chi phí để tăng năng lực cạnh tranh, xúc tiến thương mại,… thay vì triển khai tái cấu trúc một cách mơ hồ theo hướng chuyển đổi cây trồng.

Ông Ðặng Kim Sơn, viện trưởng Viện Chính Sách và Chiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp-Nông Thôn, nêu ví dụ, theo ước tính sơ bộ của Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, công nghệ sau thu hoạch kém gây thất thoát khoảng 3,000 tỉ đồng/năm và tái cấu trúc ngành lúa gạo phải giải quyết được vấn đề này.

Qua một bài viết đăng trên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, ông Võ Hùng Dũng, giám đốc Phòng Thương Mại Công Nghiệp Cần Thơ, nhận định, quyết định tăng sản lượng và gia tăng xuất cảng nhằm giữ vị trí cường quốc xuất cảng gạo đã phải trả giá đắt. Nông dân không thể sống được nhờ trồng lúa, xuất cảng gạo càng nhiều thì càng lỗ, cũng vì vậy mà giới hữu trách phải tính đến việc giảm sản lượng, giảm xuất cảng.

Tuy nhiên tái cấu trúc thế nào không đơn giản. Chẳng hạn làm sao để giúp nông dân tăng thu nhập khi càng sản xuất càng lỗ mà không sản xuất thì lấy gì để sống? Các giải pháp đã dùng hoặc đề nghị được dùng như: hỗ trợ, không tăng giá đầu vào, thiết lập giá sàn, yêu cầu bao tiêu… sẽ chỉ thêm thu nhập thêm cho giới này bằng cách lấy thu nhập của giới khác, chắc chắn sẽ không bền.

Ông Dũng xác nhận, xuất cảng nhiều không phải là tốt nhưng khẳng định, không xuất cảng được chắc chắn sẽ tệ hơn. Xuất cảng vẫn là cách tốt nhất, ít tốn kém nhất so với xây kho, dự trữ lúa gạo để bảo đảm an ninh lương thực. Ông Dũng nêu thắc mắc, việc chuyển sang trồng lúa chất lượng cao để nâng cao giá trị hạt gạo khi xuất cảng là cần nhưng nếu lúa có chất lượng cao mà thời gian sinh trưởng dài, giá thành cũng cao thì lợi ích liệu có lớn, chưa kể nền kinh tế vẫn rất cần những loại lúa gạo giá rẻ để sản xuất bún, bánh, kẹo, làm bia, rượu, chăn nuôi.

Ông Dũng nhấn mạnh, tái cấu trúc nông nghiệp có nhiều khó khăn đến từ phía nông dân, từ phía doanh giới hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng khó khăn chính yếu và lớn nhất là hạn chế về thể chế. Hạn chế về thể chế sẽ khiến kết quả của tái cấu trúc khó có thể tốt.

Dẫu hiến pháp mới có hiến định mới về đất đai và quyền tài sản về đất đai nhưng vẫn không thuyết phục được các doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Con số đầu tư vào nông nghiệp (so với GDP) giảm không ngừng. Năm 2000, đầu tư vào nông nghiệp chiếm 4.7% GDP, năm 2005 còn 3.1%, năm 2010 còn 2.4% và năm 2012 chỉ còn 1.6%.

Vốn đầu tư của ngoại quốc vào nông nghiệp cho đến nay chỉ chiếm 3.4% số dự án và 1.5% tổng vốn đăng ký. Số doanh nghiệp hoạt động toàn bộ khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ chiếm 1% số doanh nghiệp, 2.3% lao động và 0.9% số vốn đăng ký kinh doanh.

Theo ông Dũng, tuyên bố tái cấu trúc nông nghiệp thì dễ nhưng kết quả sẽ ra sao thì phải có thể chế tốt mở đường, đặc biệt là với đất đai và quyền tài sản. Nếu không, tái cấu trúc sẽ chỉ dừng ở khẩu hiệu trong các hội thảo, hội nghị. (G.Ð)

Nam giới ở Việt Nam sẽ khó có vợ vì mất cân bằng giới tính

VIỆT NAM – Các chuyên gia y tế và xã hội tiếp tục cảnh báo về tình trạng mất cân bằng về giới tính ở Việt Nam đang càng ngày càng nghiêm trọng và sẽ là một vấn nạn lớn trong tương lai.

Ảnh chụp phía trước một phòng khám thai. “Trọng nam, khinh nữ” cộng với việc khuyến khích phá thai là hai trong những yếu tố chính khiến Việt Nam mất cân bằng nghiêm trọng về giới tính. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP)

Theo Chi Cục Dân Số Sài Gòn, năm 2011, tỷ lệ giữa bé trai và bé gái sinh ra ở Sài Gòn là 117 trai/100 gái thì nay tỷ lệ này tiếp tục tăng đến 122 trai/100 gái. Ðiều đó cho thấy mất cân bằng giới tính càng ngày càng lớn và hậu quả đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam sẽ hết sức nghiêm trọng.

Trước đó, Tổng Cục Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Ðình Việt Nam, dự báo, vì mất cân bằng giới tính càng ngày càng lớn, đến năm 2050, Việt Nam sẽ thừa từ 2,3 triệu đến 4 triệu nam giới và vì thế, hàng triệu nam thanh niên không thể tìm được vợ ở trong nước.

Nguyên nhân mất cân bằng giới tính vẫn là vì các cặp vợ chồng lựa chọn giới tính khi sinh và để có con trai, họ không ngần ngại nạo phá thai. Phải có con trai để “nối dõi tông đường” vẫn là quan niệm chi phối nếp nghĩ của nhiều người Việt và là nguyên nhân dẫn tới mất cân bằng giới tính. Bên cạnh đó, việc áp dụng tràn lan các tiến bộ y tế để giúp nhận biết sớm giới tính của thai nhi khiến tình trạng mất cân bằng giới tính càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Thực tế cho thấy, Việt Nam bất lực trong việc giữ cân bằng giới tính dù hậu quả đã được cảnh báo từ lâu.
Hôm giữa năm 2008, Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) đã cập nhật những thông tin mới nhất về dân số Việt Nam. Theo đó, năm 2007, tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam là 112 (nghĩa là cứ có 100 bé gái chào đời thì số bé trai chào đời tương ứng là 112, tỷ số này cao hơn năm 2006 và cao hơn mức bình thường là 105 trai /100 gái.

Mất cân bằng lớn về giới tính sẽ khiến Việt Nam rơi vào tình trạng như Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang ở trong tình trạng rất giống Trung Quốc cách nay một thập niên và Trung Quốc đang phải gánh chịu hậu quả về chính sách hạn chế sinh đẻ.

Trung Quốc đang trong tình trạng một quốc gia thiếu phụ nữ, đàn ông không có vợ. Theo dự đoán, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có 40 triệu đàn ông không vợ. Sự mất cân đối về giới tính còn làm bùng phát tội phạm tình dục (hiếp dâm, mãi dâm, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên,…), tình trạng “nhập cảng” cô dâu và tệ nạn mua bán phụ nữ bất hợp pháp.

Lúc này, khi thế hệ thiếu phụ nữ của Trung Quốc đến tuổi trưởng thành, Trung Quốc đang đối diện với vô số hậu quả xã hội. Ở các thành phố lớn, phụ nữ có chút ít học thức trở thành đối tượng được đông đảo đàn ông săn đón. Nhờ đó vị trí của phụ nữ trong quan hệ giới tính được nâng cao.

Sự chênh lệnh về tỉ lệ giới tính nam/nữ có vẻ là một yếu tố giúp nâng cao sự bình đẳng giới tính song bên cạnh đó, có nhiều hậu quả tiêu cực. Ở nông thôn, đàn ông nghèo, ít học không thể tìm được vợ. Những ngôi làng thiếu phụ nữ với đa số là đàn ông nghèo, ít học, có thể trở thành những cái nôi cho mọi loại tội phạm tình dục và nạn mua bán phụ nữ phát triển. Xa hơn, thiếu phụ nữ dẫn đến thiếu trẻ em, dân số già cỗi và đạo đức suy đồi.

Giống như Trung Quốc, Hàn Quốc và Ðài Loan cũng đã phải “nhập cảng” cô dâu. Cách thức tìm vợ này đã và đang kéo theo nhiều vấn nạn mà xã hội phải giải quyết. Ða số các cuộc hôn nhân vừa kể là qua môi giới, hai bên thiếu hiểu biết về nhau, không có tình cảm và hầu hết hoạt động môi giới đều bất hợp pháp, những người tham gia môi giới đều tìm cách bóc lột cả chú rể lẫn cô dâu. Sự khác biệt ngôn ngữ và văn hóa cũng là một vấn đề dễ làm những cuộc hôn nhân xuyên biên giới đổ vỡ.

Mặt khác, khi thế hệ “con trai một” ở Trung Quốc trưởng thành, Trung Quốc phải đương đầu với một vấn nạn xã hội khác thường được gọi là “hội chứng con một.” Các cậu con cưng, được nâng niu như trứng, trưởng thành trong một môi trường mà ở đó chúng không được khuyến khích để chia sẻ và chung sống với người khác, không biết tự lập và thiếu ý thức trách nhiệm, sẽ đẩy lùi sự phát triển chung của cả xã hội.

Trong bối cảnh “khó tìm vợ” vì mất cân bằng giới tính, những chàng trai là “con một” càng khó kiếm vợ hơn do khiếm khuyết nhân cách, sẽ khiến số phụ nữ vốn ít ỏi ở Trung Quốc rời Trung Quốc để tham gia “xuất cảng” cô dâu.

Dẫu có rất nhiều bài học nhưng dường như chế độ Hà Nội không thèm tham khảo. (G.Ð)

Pháp: Cô dạy mẫu giáo bị đâm chết ngay trong lớp

PARIS (AP) – Mẹ một học sinh mẫu giáo, hôm Thứ Sáu, vào lớp, dùng dao đâm chết một nữ giáo viên ngay trước mặt các em 5 đến 6 tuổi. Vụ án xảy ra nhằm vào ngày cuối của một học kỳ.

Bộ trưởng giáo dục nói, người mẹ gây án mạng tại trường Edouard Herriot ở Albi, thuộc phía Nam nước Pháp, rõ ràng là “có vấn đề tâm thần nặng.”

Tấn công gây tử vong ở học đường hiếm khi xảy ra tại Pháp, và việc đâm người chết ngay trước mặt các em nhỏ khiến các giới thẩm quyền ở cấp cao nhất phải quan tâm.

Tổng Thống Francois Hollande cũng bày tỏ sự phẫn nộ, trong khi Bộ Trưởng Giáo Dục Benoit Hamon lập tức có mặt ngay tại hiện trường.

Ông bộ trưởng cho biết, con của kẻ tấn công chỉ mới theo học ở trường này một tháng rưỡi, và bà ta cũng hiếm khi tiếp xúc với nhà trường.

Không rõ bé gái 5 tuổi con bà ta có mặt trong lớp lúc xảy ra án mạng hay không.

Cảnh sát cho biết nạn nhân tên là Fabienne Terral-Calmès, 34 tuổi, mẹ của hai cô con gái nhỏ, nhưng không cho biết nguyên nhân của vụ sát hại.

Tuy nhiên theo bà Marie-Odile Gay, một nhân viên cấp vùng thuộc Bộ Giáo Dục, hung thủ nghĩ rằng bà giáo đã gọi con mình là kẻ cắp, và chính sự hiểu lầm này đã đưa đến hậu quả đáng tiếc.

Bà Gay nói thêm, người phụ nữ 47 tuổi đã từng được điều trị tâm thần trong quá khứ, và cũng từng bị cảnh sát truy tố hồi đầu năm về tội bỏ bê đứa con trai 15 tuổi. (TP)

Xung đột bùng phát ngày đám tang thiếu niên Palestine

JERUSALEM (AP) – Cảnh sát Israel đối phó với gạch đá từ những người Palestine chống đối ở Jerusalem hôm Thứ Sáu, khi hàng ngàn người theo dự đám tang của một thiếu niên Ả Rập, mà người Palestine cáo buộc đã bị những người Israel cực đoan giết chết trong một cuộc tấn công trả thù.

Thanh niên Palestinine bỏ chạy trong trận đụng độ với an ninh Israel lúc diễn ra đám tang Mohammed Abu Khdeir. (Hình: AP Photo/Mahmoud Illean)

Dân quân Palestine đồng thời cũng bắn hỏa tiễn và đạn cối từ Dải Gaza vào Israel. Israel sau đó liền phản pháo bằng nhiều đợt oanh kích vào các mục tiêu của Hamas ở Gaza.

Quân đội Israel nói, binh sĩ họ cũng nổ súng sau khi trông thấy hai người Palestine đang đặt chất nổ gần hàng rào biên giới với Gaza.

Một xe cứu thương chở thi hài cậu bé Mohammed Abu Khdeir, 16 tuổi, phủ bằng cờ Palestine và khăn trùm đầu truyền thống, đến một đền thờ Hồi Giáo ở khu Ðông Jerusalem, nơi cậu sinh sống.

Những người đưa đám khiêng chiếc quan tài để mở nắp, đi xuyên qua đám đông, tiến vào một nghĩa địa.

Trong khi đoàn rước di chuyển, hằng chục người Palestine mang mặt nạ ném đá về phía cảnh sát Israel, và bị đáp trả bằng lựu đạn gây sốc. Theo phía Israel, số người dự đám táng vào khoảng 2,000.

Cảnh sát cũng đụng độ với hằng trăm người Palestine chống đối ở khu phía Ðông của thành phố, nơi dấy lên nhiều vụ bạo động.

Thi hài cậu bé được phát giác hôm Thứ Tư trong một khu rừng, sau khi cậu bị bắt cóc gần nhà. (TP)

Sài Gòn mùa World Cup: ăn bóng đá, ngủ bóng đá


Nguyễn Sài Gòn/Người Việt


SÀI GÒN (NV)Người Sài Gòn đang phát cuồng vì bóng đá. Ban đầu thì thờ ơ mỏi mệt vì không có gì mới với những trận đấu mở màn. Không ai đủ kiên nhẫn để thức khuya như thời còn hàn vi nghèo đói. Bây giờ nhà nào cũng có TV đời mới màn hình màu sắc lung linh.









Khách Tây ba lô vào quán xem đá banh ở khu Phạm Ngũ Lão – Bùi Viện. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)


Bây giờ người ta không cần phải tụ họp ở đâu đó thành một đám đông để hò hét loạn cuồng. Bây giờ người ta chỉ cần ngồi nằm ở nhà một mình “ tự sướng” với cùng bóng đá. Những kẻ mê bóng đá nghèo xơ trở nên giàu có khi không cần ai mà vẫn “có mặt” ở Brazil để tham dự World Cup.

Hóa ra cuộc sống không chỉ có đầy đủ phương tiện là có thể vui. Ðôi khi người ta cũng phải cần có nhau mới có thể chia sẻ được vui buồn. Bóng đá là một cuộc vui mà không ai có thể ngồi trơ khấc với cái màn hình cho dù trước đó là sân cỏ sắc màu và hàng trăm nghìn người mờ ảo đang nhô lên hụp xuống.

Nhiều người than phiền rằng World Cup năm nay buồn hiu hổng giống như ngày xưa vì không có những tiếng gào “Dzô Dzô, Vào Vào” mời gọi bùng lên trong đêm thanh vắng. Nhiều người chán nản vì không la hét được – vì ở nhà chỉ nhạt thếch một mình hay chỉ có một vài người trong gia đình tụ lại chán ngắt.

Kết luận là không có gì vui nếu chỉ xem bóng đá một mình trong phòng kín. Và cách duy nhất để có thể hưởng được trọn vẹn sự hào hứng vui bất tận cùng bóng đá là phải “ vi hành “ra đường. Phải ầm ào đến một nơi nào đó để hòa nhịp vào không khí của ngày hội bóng đá.

Ði đâu bây giờ trong đêm nay. Ông bạn tôi có một cách là ra Nhà Văn Hóa Thanh Niên ở gần Nhà Thờ Ðức bà. Nơi đây vẫn còn duy trì cách chơi cũ là trương ra cái màn hình 300 inch và “miễn phí” cho sinh viên xa nhà vào làm Holigan bóng đá. Ở đây bạn sẽ được gào rú thả giàn vô tư cùng với mọi người mà không phải làm phiền lòng một ai.

Hoặc có thể rất Châu Âu hơn là xách xe chạy ra phố Tây Bùi Viện – Phạm Ngũ lão, quận 1. Ở đây đích thị là “sân cỏ ngoài trời của World Cup.”

Bạn có thể tưởng như mình đang trực tiếp nhảy múa vui chơi ở khu vực náo nhiệt nhất Brazil. Dân Tây tứ xứ đổ về đây – ngồi tràn ra đường uống bia nhậu nhẹt thâu đêm cá cược tưng bừng trước trận đấu và kết thúc tá lả khi trời hửng sáng.

Hay là có một cách hay hơn là len lỏi vào những hẻm khu phố lao động. Ở đây bạn cũng được sống cháy hết mình với trái bóng cùng dân nghèo với những cuộc vui có một không hai của họ đó là mang cái TiVi bự chảng bày ngay đầu hẻm cho mọi người trong xóm cùng thưởng ngoạn.

Nơi này thì vui phải biết vì ai có gì dùng nấy. Từ cục gạch chăn chiếu ghế nhựa mùng mền giấy báo để tựa lưng nghiêng ngã ngủ gục qua đêm, để cần nếu phải thức cùng với những trận đấu “ loại “từ nửa khuya về sáng thì chuyện ăn ngủ cùng bóng đá là chuyện bốn năm mới có một lần ở xóm tôi…

Ở đây người ta bày ra đủ thứ hầm bà lằng để ăn nhậu với đàn Guitar xô chậu hú hát thâu đêm cùng World Cup. Nào là mì gói thịt kho cơm phở bánh kẹo mắm muối cóc ổi bia rượu, tất cả “ai có gì góp nấy” đều được tận dụng hết cỡ cho cuộc vui hiếm hoi màn trời chiếu đất này.

Không ai có thể bỏ lỡ dịp may có một không hai này để liên kết tình làng nghĩa xóm để xóa đi những hiềm khích lấn cấn tình cảm không đáng có của ngày hôm qua hay có thể là một “ cái hôn chớp nhoáng “ bất ngờ dành cho ai đó khi khung thành bị tung lưới .









Khu vực đường Bùi Viện sáng đèn suốt đêm phục vụ khách có nhu cầu coi World Cup. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)


Trước và sau khi mà màn đêm buông xuống nơi đây cũng là “ lãnh địa” của những chuyên gia “ bình lựng bình loạn bóng đá” lung tung bắt đầu nổ ra. Không biết trúng trật như thế nào nhưng bảo đảm ai nói cũng “trất lất “ hết ngay cả các “ bình luân viên bóng đá chuyên nghiệp trên truyền hình “cũng đều có những” kết quả dự đoán trớt quớt “vì những bất ngờ của môn chơi này.”

Vậy nên ngay từ đầu trận những tay cá cược tầm lơ “bắt kèo ngược” lại thắng đậm khi những đội được cho là lớn bự có khả năng “Ứng cử chức vô địch” phải cay đắng ngã ngựa khăn gói về nước. Có người thua một cữ café sáng kèm theo một gói thuốc. Có người thua 2 tô phở có người thua “ác” hơn là một chầu nhậu bình dân túy lúy và cờ bạc hơn một chút là thua to vì vung tay quá trớn khi phải cá độ bằng cả một tháng lương sau khi phải “cắm nguyên con xe” để chung độ.

Bóng đá có cái vui là vậy nó không chừa một ai ngay cả những tay mơ – không bao giờ xem hết một trận là đã lăn quay ra ngủ vì quá chán. Nhưng khi ráng mở banh mắt ra xem thử một lần với đám đông thì bảo đảm bạn không thể đứng ngoài rìa. bạn phải nhập cuộc vào sân cỏ leo lên khán đài và nhảy cẫng lên la hét um sùm khi có một bàn thắng đẹp.

Mệt nhưng vui vì đó là những “tụ tập đông người” đáng yêu mà nhà nước cộng sản đang cố tình cổ xúy như một liều thuốc an thần duy nhất mà nhân dân sẽ được “uống say” không bị “cấm” trong mùa World Cup. Ít ra thì nó cũng làm cho người ta nguôi ngoai quên lảng đi cái chuyện “giàn khoan 981” đang ngất ngưởng ngoài khơi. Quên đi những trò vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa ăn cướp vừa la làng vì ‘Ðại Cục’ của hai đảng nhà nước anh em Trung-Việt.

Phụ huynh có con tự kỷ nói về vụ ‘nhốt con trong chuồng’

Đừng mặc cảm vì con tự kỷ, hãy tìm sự giúp đỡ từ cộng đồng

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Xôn xao trong cả cộng đồng Việt lẫn người bản xứ những ngày vừa qua là tin liên quan đến chuyện một cặp vợ chồng gốc Việt bị bắt vì cảnh sát nghi rằng họ nhốt đứa con trai tự kỷ 11 tuổi của mình vào trong một cái “chuồng.”

Thực hư sự việc vẫn còn trong vòng điều tra của cảnh sát. Tuy nhiên, dư luận xoay quanh vấn đề này đi theo hai hướng khác nhau, một bên cho rằng không chấp nhận được hành động này, một bên tỏ ra thông cảm với cách chăm sóc, bảo vệ cho một đứa con bị tự kỷ.

Đặc biệt, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là liệu cặp vợ chồng này có nhận được hay có đi tìm kiếm sự trợ giúp từ những người có chuyên môn hoặc các tổ chức thiện nguyện dành riêng cho trẻ tự kỷ hay không?

Phóng viên Người Việt có cuộc trao đổi với một số người gốc Việt có con hoặc có nghiên cứu, có làm việc với trẻ em bệnh tự kỷ để tìm hiểu thêm những suy nghĩ cũng như giải pháp liên quan đến câu chuyện này.

Chăm sóc trẻ tự kỷ – cần phải biết cách. (Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt)


Đừng mặc cảm, hãy tìm sự giúp đỡ từ cộng đồng

Đó là suy nghĩ của chị Quyên Nguyễn, 31 tuổi, hiện đang sống tại Long Beach, người cũng có một đứa con trai sắp 10 tuổi bị “tự kỷ dạng nặng nhất.”

“Tôi nghĩ hai người này có thể bị mặc cảm khi có đứa con bị bệnh như vậy. Họ cũng không hiểu đủ về cách để chăm sóc cho một đứa con bị tự kỷ.” Chị Quyên nói.

“Tôi xem tin này trên TV, thấy đau lòng quá! Không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Tôi thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ, tại sao nó không có cơ hội được đối xử như những đứa trẻ khác?” Chị Quyên bày tỏ.

Là mẹ của một đứa con bị tự kỷ, chị Quyên tâm sự, “Tôi biết con mình bị tự kỷ lúc nó 18 tháng. Khi giận dữ, nó không kiểm soát được hành động của mình đâu, nó tự đánh nó, đánh cả thầy cô, đánh em gái nó, đánh cả tôi. Mỗi lần dẫn nó ra đường rất cực, vì nó có thể la hét hay có những hành vi lạ. Mà nhiều người Việt mình nhìn những đứa trẻ bị tự kỷ kỳ lắm. Thấy rất là đau lòng.”

Tuy nhiên, nhờ có sự hướng dẫn, chỉ vẽ của những người chuyên môn nên chị Quyên biết cách làm thế nào để chế ngự cơn nóng giận của con trai mình: “Trước hết phải nói chuyện với em nó, giải thích cho nó hiểu rằng anh nó bị bệnh, phải biết thương anh, để khi anh nó có nắm tóc nó giật thì nó không đánh lại. Với đứa con bị bệnh, khi nó nổi giận, đánh người khác, phải bắt nó xin lỗi, hỏi nó có cần giúp gì không, vì đôi khi đó là cách nó muốn mình chú ý đến nó. Nói chuyện với nó mà nó vẫn la hét thì bắt nó vào phòng ngồi trên cái ‘bean bag’ của nó cho đến khi nó dịu lại thì mới được ra…”

Chị Quyên cho biết chị mới sang Mỹ khoảng hơn 5 năm, sống ở Long Beach, nhưng ngay từ khi mới sang, chị đã để ý, xem trên báo, radio, TV tìm kiếm những tin tức, những tổ chức của người Việt có thể giúp đỡ cho trẻ bị tự kỷ. Và chị đã có những sự giúp đỡ đó.

“Những người có chuyên môn sẽ biết cách hướng dẫn mình xếp đặt đồ đạc trong nhà sao cho an toàn cho đứa trẻ, cách dạy nó như thế nào. Một điều rất lạ là những đứa trẻ tự kỷ khi mình đã chỉ cho nó nơi nó phải ngồi khi bị phạt thì cứ mỗi lần nó nổi giận, mình phạt nó là nó biết đi đến góc đó ngồi cho đến khi nó dịu lại.” Chị Quyên chia sẻ.

Người mẹ có con bị tự kỷ này nói thêm, “Nhìn cách vợ chồng này đối với đứa bé, tôi nghĩ họ đã không nhận được sự huấn luyện từ những người có chuyên môn.”

 

Họ đã không có sự hiểu biết đủ…

“Tôi đọc bài báo thấy buồn hết sức. Tội dễ sợ!” Ông Quý Trần, một thiện nguyện viên của Hội Trái Tim Bác Ái, chuyên về trẻ tự kỷ, nói ngay khi nghe đề cập đến câu chuyện trên.

Theo ông Quý, cái “buồn” và “tội” đó trước hết là cho đứa bé bị tự kỷ, rồi đến hai đứa em nhỏ hơn, “cuối cùng mới là hai vợ chồng đó, không biết làm sao để mà lo những đứa trẻ đó về sau, đó là vấn đề.”

“Riêng thằng bé đó khi đưa vào cho chính phủ lo thì sẽ xảy ra chuyện nếu thằng bé lên cơn hung hăng thì họ sẽ cho uống thuốc, không có cách nào khác. Vì những đứa này bắt buộc phải coi chừng 24/24, nên thường người mẹ phải có sự hy sinh để lo cho con.” Ông Quý nêu kinh nghiệm.

Là người chuyên đến thăm các gia đình gốc Việt có trẻ em bị tự kỷ để vừa giúp đỡ họ về tinh thần, vừa giúp họ có thể liên lạc với những cơ quan tổ chức tìm kiếm những quyền lợi cho đứa bé, ông Quý nêu suy nghĩ, “Thực sự có những đứa bé bệnh nặng quá, nhưng bố mẹ lại không qua lớp huấn luyện, giáo dục nào do những người có chuyên môn dạy thì sẽ không biết cách làm sao để hoán chuyển các hành vi của nó.”

“Trong số những gia đình có trẻ tự kỷ mà tôi tiếp xúc, có nhiều đứa nặng lắm nhưng mà không đứa nào bị nhốt riêng như vậy hết, vì họ biết cách ‘xử lý’ hành vi qua sự hướng dẫn làm thế nào để cho đứa nhỏ hiểu được lỗi của nó làm ra và nó sẽ phải bị thưởng/phạt như thế nào.” Ông Quý nói thêm.

Ông Quý cho biết “sẽ mang bài báo này ra để mọi người cùng học hỏi và chia sẻ trong buổi sinh hoạt kỳ tới, đồng thời để hỏi xem có trường hợp nào biết thì cùng nhau giúp đỡ chứ không thì tội nghiệp quá.”

Người có thời gian khá dài làm việc kiên trì với những đứa trẻ tự kỷ ở nhiều mức độ bày tỏ thêm, “Khổ nỗi nhiều phụ huynh Việt Nam tự ái cao lắm, khi có một đứa con như vậy họ không có chịu mở lòng ra. Khi không mở lòng ra thì cứ nghĩ mình bị kiếp trước làm tội nên giờ phải trả bla bla bla rồi không muốn tiếp xúc với ai hết, không muốn chia sẻ để người khác có thể làm điều gì đó giúp đỡ mình.”

“Cộng đồng mình mà cứ khép kín kiểu này hoài thì tội cho đứa con là điều trước hết, thứ hai nếu nó có em hoặc anh thì càng tội hơn nữa vì không có ai chăm sóc.” Ông Quý nói.

Ông Quý nói thêm, “Tôi chưa tiếp xúc được với bố mẹ này, vì thông thường họ chủ động gọi thì mình mới tới chứ mình tự tới thì không đúng. Giá như người bố hay người mẹ gọi cho tôi sớm thì chắc chắn không có tình trạng này. Tôi nghĩ cho dù đứa bé có khó khăn đến thế nào tôi cũng có thể gắn bó với nó được hết.”

“Nếu họ có đọc được tin này, hy vọng họ sẽ gọi cho tôi ở số điện thoại (714) 200-4142. Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm để giúp.” Người thiện nguyện viên của Hội Trái Tim Bác Ái kỳ vọng.

Tìm kiếm, tham gia cùng các hội tự kỷ là một trong những biện pháp hữu ích 

cho phụ huynh trong việc giúp đỡ con em bị tự kỷ của mình. Hình: một buổi sinh hoạt của 

Hội Trái Tim Bác Ái dành cho trẻ em tự kỷ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Biện pháp và tội lỗi

Ông H. Tịnh, người có con bị bệnh tự kỷ cũng là người bỏ ra nhiều công sức trong việc đi tranh đấu tìm quyền lợi cho trẻ tự kỷ, phát biểu, “Là phụ huynh, dĩ nhiên, tôi tuyệt đối không đồng ý với phương pháp ‘can thiệp hành vi’ bằng cách giam con trẻ vào lồng sắt. Điều đó là hoàn toàn vi phạm luật lệ. Cảnh sát và cơ quan bảo vệ trẻ em đã hành xử đúng khi bắt giam hai vợ chồng nầy. Tuy nhiên, nếu phải lên án họ thật nặng nề thì cần phải xét đến động cơ, nguyên nhân, và nhiều yếu tố khách quan khác.”

Là người cha từng đau đớn khi biết con trai mình mắc bệnh tự kỷ, ông Tịnh trong quá trình chăm sóc con, đã bỏ ra 10 năm dài nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tự kỷ đưa vào quyển sách “Tất cả về Tự kỷ và Học đường” nên cách nhìn câu chuyện của ông có phần sâu sắc và đa diện hơn.

Ông Tịnh cho rằng, “Theo tin tức báo đài thì đứa trẻ này bị tự kỷ dạng nặng, hoàn toàn không có dấu hiệu hay thương tích nào trên cơ thể để chứng minh rằng em đã bị hành hạ hay bị suy dưỡng trong nhiều ngày, nhiều tháng, hay nhiều năm qua. Ngoài ra, cảnh sát biết em trai bị tự kỷ này có sự rối loạn nghiêm trọng về hành vi. Nghĩa là, em có thể gây thương tích cho chính bản thân và cho những người khác, bao gồm 2 em nhỏ, đứa 8 tuổi và 10 tuổi trong gia đình.”

Thế nên, nếu vụ này bị đưa ra tòa, thì “sẽ yêu cầu nhà trường phải cung cấp những thông tin về trẻ tự kỷ ở trường, chẳng hạn, bản thẩm định khuyết tật (multidisciplinary assessments), bản soạn thảo chương trình giáo dục cá nhân (Individualized Education Program or IEP), bản kế hoạch can thiệp hành vi (behavioral intervention plan) cho trẻ tự kỷ. Câu hỏi cần đặt ra như: Ở nhà trường, các chuyên viên tâm lý/giáo dục làm gì để có thể kiềm chế được những hành vi tiêu cực của đứa bé tự kỷ này? Có bao giờ học khu huấn luyện phụ huynh cách thức can thiệp hành vi cho trẻ tự kỷ ở nhà không? Huấn luyện bằng cách nào? Ai là người huấn luyện phụ huynh? Bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?”

Rồi phải xem lại hồ sơ của bé trai này ở Trung Tâm Vùng (Regional Center) xem họ đã cung cấp những dịch vụ can thiệp hành vi cho trẻ tự kỷ như thế nào, hướng dẫn phụ huynh ra sao. Liệu bác sĩ gia đình có biết rõ hành vi hiện tại của em và giới thiệu em đến những cơ quan chăm sóc sức khỏe tâm thần (Mental Health Agency) để được cố vấn, giúp đỡ cần thiết không?

“Tâm lý phụ huynh người Việt có con tự kỷ thường mặc cảm, và tiếng Anh vẫn là một trong những trở ngại hàng đầu khi săn lùng dịch vụ cho con em, nhất là các em phải cần đến sự chăm sóc đặc biệt 24/24.” Ông Tịnh nói thêm.

Trong nỗi niềm của người cùng cảnh ngộ, ông Tịnh tâm tư, “Biết đâu họ hành động như vậy vì không được một ai trợ giúp và họ quá cùng đường, hay có thể vì họ cần phải bảo vệ sự an toàn cho đứa trẻ tự kỷ và những trẻ khác trong gia đình?”

“Thật ra, tâm trạng và điều kiện chăm sóc trẻ khuyết tật trong gia đình chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới dễ dàng cảm thông và tha thứ cho nhau một phần nào đó. Biết đâu, con người có khi là nạn nhân của hoàn cảnh hay của sự lựa chọn tuyệt vọng giữa điều tồi tệ hơn và tồi tệ nhất.” Ông Tịnh ray rứt.

Liên lạc tác giả: [email protected]

ĐỨC VÀ BRAZIL MỪNG CHIẾN THẮNG

Brazilians Cheer On National Team In Quarterfinal Match Against ColombiaHôm 4 tháng Bảy, hàng triệu người trên thế giới hồi hộp theo dõi hai trận đấu của World Cup giữa 4 đội sừng sỏ: Đức gặp Pháp và Brazil gặp Colombia. Đội tuyển Đức thắng Pháp 1- 0 và Brazil thắng Colombia 2 -1. Cổ động viên Brazil và cổ động viên Đức say sưa mừng chiến thắng của đội nhà lọt vào bán kết bằng nhiều cách khác nhau. ( Loạt hình của: David Ramos & Mario Tama /Getty Images)

Brazilians Cheer On National Team In Quarterfinal Match Against Colombia France And Germany Fans Cheer On Their Teams In World Cup QuarterfinalsGerman Fans Holidaying In Mallorca Watch Germany v France In FIFA World CupGermany Fans Watch 2014 FIFA World CupGermany Fans Watch 2014 FIFA World CupBrazilians Cheer On National Team In Quarterfinal Match Against ColombiaGerman Fans Holidaying In Mallorca Watch Germany v France In FIFA World Cup

Phụ thuộc Trung Quốc vì kinh tế bị các nhóm lợi ích chi phối

HÀ NỘI (NV) – Thảo luận về tự chủ kinh tế, nhiều chuyên gia tin rằng sự phụ thuộc Trung Quốc về kinh tế là do kinh tế Việt Nam bị các “nhóm lợi ích” chi phối.

Dự án xây dựng cảng Vĩnh Tân ở Bình Thuận do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận có rất nhiều tai tiếng. (Hình: Thanh Niên)

Thực tế cho thấy, Việt Nam đã trao gần như toàn bộ các hợp đồng EPC (NV: Engineering, Procurement and Construction contract – hợp đồng tổng thầu, loại hợp đồng mà nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cung ứng vật tư, thiết bị đến thi công và chạy thử rồi mới bàn giao cho chủ đầu tư) cho nhà thầu Trung Quốc: 23/24 dự án xi măng, 15/20 dự án nhiệt điện đốt than, 5/6 dự án hóa chất, 2/2 dự án chế biến khoảng sản, chưa kể các dự án giao thông, chưa kể ưu tiên cho thuê rừng và đất rừng ở biên giới.

Khi bàn về tự chủ kinh tế, ông Lê Ðăng Doanh, một chuyên gia kinh tế, tiếp tục thắc mắc tại sao lại xảy ra điều đó. Thực tế vừa kể đem lại bao nhiêu lợi ích quốc gia, bao nhiêu lợi ích cho các nhòm, các cá nhân?

Ông Doanh nhấn mạnh, Trung Quốc là “thầy” về mua chuộc, đút lót. Tình trạng kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc phải chăng là do bị các nhóm lợi ích chi phối quá mạnh.

Không chỉ giành được phần lớn các hợp đồng thông qua đấu thầu, các doanh nghiệp Trung Quốc còn đang dốc tiền mua lại các doanh nghiệp khác ở Việt Nam, chẳng hạn mua lại Công Ty CP của Thái Lan để nắm quyền chi phối toàn bộ thị trường thức ăn gia súc, gia cầm ở Việt Nam.

Theo thống kê của Hải Quan CSVN, năm 2012, Việt Nam nhập cảng các loại hàng hóa, nguyên liệu từ Trung Quốc có giá trị 28.8 tỉ Mỹ kim, trong khi Trung Quốc cho biết, năm 2012, lượng hàng hóa, nguyên liệu mà Trung Quốc xuất cảng sang Việt Nam trị giá 34 tỉ Mỹ kim. Chênh lệch giữa thống kê nhập cảng và xuất cảng giữa hai bên là 5,2 tỉ Mỹ kim và ông Doanh nhận xét, khoản chênh lệch lớn bất thường đó phải chăng là qua đường tiểu ngạch.

Ông Nguyễn Văn Thụ, chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam, lặp lại điều mà nhiều người từng thắc mắc, vì sao nhà thầu Trung Quốc thường xuyên không thực hiện đúng hợp đồng, chất lượng công trình và thiết bị kém, già thành công trình thường xuyên cao hơn giá dự kiến… nhưng hầu hết các dự án vẫn tiếp tục được giao cho các nhà thầu Trung Quốc và chẳng ai ngăn chặn các nhà thầu này đưa từ Trung Quốc sang những loại vật tư, phụ tùng vốn có sẵn tại Việt Nam, cũng như đưa cả lao động phổ thông sang làm việc tại các công trình mà họ là tổng thầu?

Theo ông Thụ, bởi Trung Quốc thắng thầu hầu hết các dự án ở Việt Nam nên nay, khi tổ chức đấu thầu quốc tế chỉ có các nhà thầu Trung Quốc tham gia, nhà thầu của các nước khác không muốn tham gia nữa.

Ông Thụ khẳng định, thực trạng vừa kể là do các chủ đầu tư không có lương tâm.

Ông Thụ cho biết, Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam đã gửi văn bản cho thủ tướng và chủ tịch nhà nước, đề nghị kiểm tra lại toàn bộ các dự án do Trung Quốc đang thi công dở dang để huy động doanh nghiệp Việt Nam và các nhà thầu ngoại quốc khác hoàn tất những dự án này.

Ông Doanh cho rằng, vì các nhóm lợi ích chi phối các dự án đầu tư nên đã phát sinh nhiều “sơ hở không đáng có” khiến kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông Doanh đề nghị phải minh bạch và làm rõ trách nhiệm cá nhân.

Hồi hạ tuần tháng trước, sau khi các chuyên gia kinh tế, báo giới liên tục cảnh báo kinh tế Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc. Nếu Trung Quốc gây áp lực bằng cách cắt đứt quan hệ kinh tế – thương mại, kinh tế Việt Nam sẽ suy sụp, thông tấn xã Việt Nam đã thực hiện cuộc phỏng vấn ông ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nhà nước Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn đó, ông Sang tuyên bố, không để kinh tế Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc.

Nhân vật là chủ tịch nhà nước Việt Nam cho biết, Việt Nam theo đường lối “đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ” để “bảo đảm cùng có lợi và dứt khoát không để phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào trong cả kinh tế lẫn chính trị” song nhìn nhận, “một số lĩnh vực thực hiện không đúng chủ trương này, ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế” và thừa nhận nhập siêu từ Trung Quốc “càng ngày càng lớn, liên tục” và trong đó có “các nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất.” (G.Ð)

Hai trận tứ kết ngày 5 tháng 7: ‘Đàn anh’ chiếm ưu thế?

Khác với hai trận tứ kết hôm 4 tháng 7 mà người ta không thể nào đoán trước được kết quả cho đến khi trận đá chấm dứt.  Hai trận Argentina – Bỉ và Hòa Lan – Costa Rica sẽ đi đến kết thúc dễ tiên đoán hơn.


Có những chênh lệch rõ ràng giữa hai đối thủ về  thành tích  thi đấu từ trước đến nay và đẳng cấp như bình thường mọi người đều hiểu.  Xảy ra kết cục bất ngờ vẫn là chuyện có thể có,  nhưng triển vọng này xem như rất nhỏ. Thêm nữa, Đức và Brazil vào bán kết càng minh định rõ hơn rằng không dễ để loại những đội thuộc bậc đàn anh ở World Cup.


Bỉ – Argentina: 9 giờ sáng California trên sân Estadio Nacional, thủ đô Brasilia


Bỉ và Argentina đã thắng cả 4 trận đấu tiên. Đội của huấn luyện viên Alejandro Sabella có thể chưa đem lại cho người ủng hộ một ấn tượng tốt về phong cách chơi nhưng đã  vững vàng đạt kết quả cụ thể, ngoại trừ  trận vòng 16 với Thụy Sĩ gây nhiều lo ngại hồi hộp.








Eden Hazard, bên phải, một cầu thủ then chốt của Bỉ, nhưng chưa thể hiện đầy đủ khả năng trong trân vòng 16 gặp Hoa Kỳ. (Hình: Michael Steele/Getty Images)


Huấn luyện viên Marc Wilmots cũng đã xác định rằng Bỉ không đến Brazil để du lịch và biểu diễn bóng đá đẹp. Bỉ chưa có thành tích ở World Cup và sau một giai đoạn nổi danh với tên “Con Quỷ Đỏ”  từ thập niên 1980 đã suy yếu đến nay mới phục hồi trở lại.


Argentina chưa tỏ rõ ưu thế của họ qua 4 trận đầu tiên ở vòng bảng và vòng 16. Tuy vậy các giới bình luận đều cho rằng đội Nam Mỹ  sẽ vượt qua vòng tứ kết bằng ngôi sao Lionel Messi. Trong trận vòng 16,  một đường chuyền của Messi đã giúp Angel di Maria ghi được bàn thắng duy nhất loại Thụy Sĩ ở phút 118.


Vắng Sergio Aguero vì còn chấn thương, nhiệm vụ của Messi sẽ nặng nề hơn khi anh là niềm hy vọng của 40 triệu dân chúng quốc gia này như Diego Maradona 30 năm trước,


Đội tuyển Bỉ trẻ trung hơn và có sức phản công tốt, sẽ là vấn đề cho Argentina. Tuy nhiên có thể kết thúc hiệu quả hay không lại là chuyện khác. Phong độ của Romel Lukaku với bàn thắng ở phút thứ 105 giúp bẻ gẫy hẳn khả năng chống đỡ của Hoa Kỳ sau khi Kevin De Bruyne đã mở tỷ số ở phút 93,  là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên Bỉ còn cần phải chờ xem Eden Hazard có thể hiện tốt giống như vậy không.


Hòa Lan – Costa Rica: 1 giờ trưa (PDT) trên sân Arena Fonte Nova, Salvador


Đây cũng là hai đội đã thắng hoặc không thua cả 4 trận, nhưng Costa Rica phải qua màn đá 5 trái luân lưu với Hy Lạp ở vòng 16


Hòa Lan  đã gây ấn tượng mạnh trong tất cả 4 trận đấu và rõ ràng là một trong các đội có triển vọng đoạt cúp 2014.  Đối thủ của họ ở vòng tứ kết là một đội quốc gia nhỏ bé ở Trung Mỹ, 4.5 triệu dân, mới  lần thứ tư vào World Cup kể từ lần đầu năm 1990 tại Ý. Nhưng trong 4 kỳ World Cup đó, Costa Rica đã lập được thành tích đáng kể với một lần vào tới vòng 16 và năm nay vào tới vòng tứ kết.









Liệu các hậu vệ Costa Rica có chặn nổi Arjen Robben của Hòa Lan? (Hình: Getty Images)


Mọi giới quan sát đều tin rằng trong mọi trường hợp, trận số 59 sẽ là một trận không cân sức. Hòa Lan với các danh thủ như Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie không thể nào để bị chặn đứng, và nếu trận đấu phải kéo dài qua hai hiệp phụ thì sẽ là đáng ngạc nhiên.


Huấn luyện viên Hòa Lan Louis van Gaal chứng tỏ là người nắm vững thế trận và cho thi hành một chiến thuật rất có hiệu quả có sự linh động với từng hoàn cảnh. Đội hình 4-2-3-1 có lẽ sẽ được dùng lại, hoặc 3-4-1-2 nếu không đưa Van Persie vào sân.  Nhưng nếu thấy không có hiệu lực, ông sẽ không ngần ngại cho thay đổi chiến thật ngay giữa trận như đã từng làm trong trận gặp Mexico ở vòng 16.


Những cầu thủ then chốt của Costa Rica là tiền vệ đội trưởng Bryan Ruiz, hậu vệ Giancarlo Gonzalez và thủ môn Keylor Navas đã xác định khả năng qua các trận thắng Uruguay, Ý, Hy Lạp và thủ hòa với Anh. Người ta chưa biết rõ huấn luyện viên Jorge Luis Pinto người Colombia sẽ dùng chiến thuật gì nhưng có lẽ ông sẽ cho xếp đội hình 5-4-1 để phòng thủ vững và phản công nhanh khi Hòa Lan có sơ hở.  (HC)

Tin mới cập nhật