Tìm hiểu luật di trú

Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 248,000 luật sư nhưng chỉ có 175 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ.

Ðề tài: kháng cáo hồ sơ bảo lãnh bị tòa tổng lãnh sự hoa kỳ từ chối – phần 1

Vấn đề hồ sơ lập hôn thú giả để hưởng quyền lợi di trú hoặc ly dị giả để hưởng diện ưu tiên cao hơn không phải là một vấn đề mới mẻ và cũng không lạ gì đối với Sở Di Trú Hoa Kỳ và tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ.

Liên tiếp trong những thời gian qua, Bộ An Ninh Nội Chính và Bộ Tư Pháp đã liên tiếp khám phá ra các vụ gian lận hồ sơ di trú, đặc biệt là những diện hôn phu hôn thê và diện bảo lãnh vợ chồng từ Việt Nam. Chính quyền Hoa Kỳ nhận xét đây là những tổ chức được thành lập nhằm mục đích lường gạt không những đối với những người muốn định cư Hoa Kỳ và với chính quyền Hoa Kỳ. Ðó là những hồ sơ công dân Hoa Kỳ sang Trung Quốc, trong một chuyến đi khoảng vài tuần, lập hôn thú với 2, 3, hoặc 4 người khác nhau. Hay những hồ sơ công dân Hoa Kỳ đi Việt Nam làm hôn thú giả để bảo lãnh người đó sang Hoa Kỳ. Vì lý do đó việc thẩm định hồ sơ cấp chiếu khán đã trở nên rất khó khăn và khá nhiều hồ sơ bị từ chối sau khi được tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam phỏng vấn. Trong những hồ sơ bị từ chối, có một số hồ sơ bị từ chối một cách oan uổng vì đương đơn bị sĩ quan phỏng vấn hiểu lầm hoặc tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ dựa vào một lý do vô lý hay bằng chứng không cụ thể. Cho nên trong trường hợp này, đương sự phải làm những gì để khiếu nại hoặc kháng cáo cho hữu hiệu.

Trước khi vào đề tài nói trên, tôi sẽ trình bày một cách tổng quát về những hồ sơ bảo lãnh và thủ tục từ chối chiếu khán của tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ và thủ tục Sở Di Trú Hoa Kỳ thu hồi sự chấp thuận của hồ sơ bảo lãnh. Sau khi hồ sơ bảo lãnh được Sở Di Trú Hoa Kỳ chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển qua cho National Visa Center (tức là trung tâm chiếu khán quốc gia) để bắt đầu thủ tục xét cấp chiếu khán. Sau khi thủ tục được hoàn tất, National Visa Center sẽ chuyển hồ sơ cho tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ để phỏng vấn người thừa hưởng.

Khi Sở Di Trú Hoa Kỳ xem xét hồ sơ bảo lãnh thân nhân họ chỉ xác định sự liên hệ gia đình, theo luật pháp, giữa người bảo lãnh và người thừa hưởng mà thôi. Nghĩa là hồ sơ bảo lãnh theo diện vợ chồng, hôn thú của người vợ và người chồng có hợp pháp hay không? Nếu người vợ hoặc người chồng có lập hôn thú trước đây thì họ phải ly dị trước khi họ lập hôn thú với người phối ngẫu hiện tại. Ðối với hồ sơ hôn phu hôn thê, người bảo lãnh phải chứng minh rằng họ đã gặp mặt người thừa hưởng trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn, cả hai đương sự được tự do lập thú với nhau và hôn thú phải được đăng ký trong vòng 90 ngày từ ngày người thừa hưởng đặt chân đến Hoa Kỳ. Khi hội đủ điều kiện của diện bảo lãnh thì Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ chấp thuận hồ sơ đó.

Khi tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ phỏng vấn và xem xét hồ sơ, họ sẽ đi sâu hơn vào vấn đề. Trách nhiệm của tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ là cấp chiếu khán. Họ sẽ xem xét sự liên hệ gia đình của hai người có phải chân thật hay không và người thừa hưởng có bị lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh Hoa Kỳ hay không. Khi tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ quyết định không cấp chiếu khán vì một lý do nào đó, thì tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ trả hồ sơ đó về cho Sở Di Trú để từ chối, vì tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ chỉ có quyền xem xét cấp chiếu khán và quyền xem xét hồ sơ bảo lãnh là của Sở Di Trú. Sở Di Trú là cơ quan xem xét và chấp thuận hồ sơ bảo lãnh lúc đầu, cho nên chỉ có Sở Di Trú Hoa Kỳ mới có quyền từ chối hồ sơ bảo lãnh.

Theo thủ tục thì sau khi người Sĩ Quan phỏng vấn của tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ quyết định từ chối không cấp chiếu khán, hồ sẽ được chuyển qua cho người cấp trên của người phỏng vấn để duyệt lại. Khi người cấp trên của người phỏng vấn đồng ý với sự từ chối đó thì hồ sơ sẽ được chính thức trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ. Thời gian từ lúc người thừa hưởng được phỏng vấn đến khi hồ sơ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ có thể kéo dài đến 6 tháng. Có nhiều trường hợp bị lâu hơn là vì tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ muốn điều tra thêm để họ có đầy đủ chứng từ trước khi họ từ chối và trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ. Trong trường hợp đó tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hồ sơ gian lận và họ sẽ cho người điều tra ra tận nhà của người thừa hưởng để thăm dò và hỏi han hàng xóm của người thừa hưởng.

Sau khi hồ sơ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ, Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ gửi thông báo cho người bảo lãnh là họ đã nhận được hồ sơ trả về và họ sẽ thông báo quyết định cho người bảo lãnh vào thời gian sắp tới. Thời gian chờ đợi từ lúc Sở Di Trú Hoa Kỳ nhận được hồ sơ tới khi họ thông báo quyết định mất khoảng 6 tháng đến 1 năm vì những hồ sơ bị trả về không phải là những hồ sơ ưu tiên. Thông báo quyết định của Sở Di Trú Hoa Kỳ được gọi là The Notice of Intent to Revoke (tức là thông báo ý định thu hồi sự chấp thuận). Khi Sở Di Trú gửi thông báo đó ra, họ chỉ cho người bảo lãnh 30 ngày để trả lời thông báo đó. Người bảo lãnh chỉ có 30 ngày để trả lời và kèm theo những chứng từ để chứng minh sự liên hệ gia đình của họ và trong trường hợp người bảo lãnh không trả lời hoặc trả lời sau 30 ngày đó thì Sở Di Trú sẽ thu hồi sự chấp thuận của hồ sơ bảo lãnh đó.

Mời quí bạn đọc theo dõi tiếp theo đương sự phải làm những gì để khiếu nại hoặc kháng cáo cho hữu hiệu, cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt Chủ Nhật tuần tới, với đề tài “kháng cáo hồ sơ bảo lãnh bị tòa tổng lãnh sự hoa kỳ từ chối – phần II.”

Bản tin chiếu khán

Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 7 năm 2014.

Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2007, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2012, tức là ưu tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.
 
Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2007, tức là ưu tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 15 tháng 10 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 22 tháng 12 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư NGUYEN & LUU, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2014-07%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Ghi Chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “tìm hiểu luật di trú” và mục “giải đáp thắc mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư NGUYỄN & LƯU, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Ðại hội cựu học sinh Trịnh Hoài Ðức thành công tốt đẹp

Nguyên Huy/Người Việt

SANTA ANA, California (NV)Hai mươi tám cựu giáo sư và hàng trăm cựu học sinh của của trung học Trịnh Hoài Ðức Bình Dương trước năm 1975 đang cư ngụ trong gần 20 tiểu bang Hoa Kỳ cùng các nơi khác trên thế giới đã có mặt trong buổi đại hội toàn cầu kỳ 3 chính thức khai diễn vào sáng Thứ Bảy, 5 Tháng Bảy, tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana.

Cựu học sinh Trịnh Hoài Ðức Bình Dương tri ân thầy cô trong ngày đại hội. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ðó là hai điểm đặc biệt trong sinh hoạt hội đoàn ở Nam California, vì có số nam nữ giáo sư tham dự đông nhất và số cựu học sinh các nơi về tham dự nhiều nhất.

Hớn hở và vui vẻ, Hội Trưởng Nguyễn Văn Diệp trong diễn văn khai mạc đã trịnh trọng xướng danh những vị nam nữ giáo sư của trung học Trịnh Hoài Ðức Bình Dương trước năm 1975 về tham dự.

Danh sách 28 vị nam nữ giáo sư được đọc lên đã khiến không khí trong buổi đại hội toàn cầu kỳ này chan hòa tình nghĩa thầy trò. Có vị từ Việt Nam qua cùng với hơn 10 cựu học sinh. Có vị từ những nơi xa đến như “cô Kim” ở Thụy Sĩ, thầy Trần Văn An ở Boston.

Nhiều vị khi ra đến hải ngoại, dù cao tuổi, vẫn còn hoạt động trong ngành văn hóa, như Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, cựu hiệu trưởng, sau này là thứ trưởng Bộ Giáo Dục VNCH, nay là hội trưởng của tổ chức Lê Văn Duyệt Foundation, chủ trương một loạt các đặc san về lịch sử, nhân văn, địa văn các tỉnh miền Nam.

Loạt đặc san ấy đã trở thành một kho tàng tài liệu quý báu cho các thế hệ sau tìm hiểu về miền đất mới của Việt Nam, miền đất đã bị thực dân Pháp cắt rời thành một thứ “Nam Kỳ Quốc.”

Ông cũng cho biết, “Dù sức khỏe không còn được như trước, nhưng sắp tới đây tôi cũng phát động cho làm sống lại loạt đặc san này.”

Luật Sư Phan Huy Ðạt vui vẻ ôm món quà lưu niệm tri ân của các cựu học sinh Trịnh Hoài Ðức Bình Dương. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Một người khác, Giáo Sư Ðỗ Anh Tài, nay ở hải ngoại được cộng đồng biết đến như một nhà tranh đấu cho đất nước và dân tộc. Một giáo sư khác nữa là Luật Sư Phan Huy Ðạt, hiện là tổng giám đốc kiêm chủ nhiệm nhật báo Người Việt, tờ báo tiếng Việt lớn nhất hải ngoại.

Vị cựu giáo sư đến từ trong nước, xin không nêu danh, cho biết: “Trường Trịnh Hoài Ðức Bình Dương nay vẫn còn tên cũ không thay đổi như hầu hết các trường trung học nam nữ sau năm 1975. Sĩ số học sinh nay rất đông và những anh chị em khi ra trường rồi cũng thường có những buổi hội họp để gắn kết tình thầy trò.
Khi thầy trò tôi được mời tham dự Ðại Hội Toàn Cầu kỳ 3 này, chúng tôi rất mừng vội xin làm thủ tục xuất ngoại để cố gắng tìm lại được chút hương xưa với các vị giáo sư cũ và cũng mong gặp lại các học trò của mình ngày trước. Nay thì thật là đã được toại nguyện trong những tháng ngày hưu trí.”

Khi giới thiệu các đồng môn từ xa về, hội trưởng Nguyễn Văn Diệp đã đến từng chỗ ngồi mỗi người mà giới thiệu và hỏi han qua những câu đùa vui như “thuở học trò.”

Phát biểu trong bài diễn văn khai mạc, ông Diệp thú nhận, “Ba tháng sửa soạn vừa qua cho đại hội này, tôi cũng như các anh chị em trong ban tổ chức lúc nào cũng canh cánh bên lòng nỗi bận tâm làm sao cũng phải thành công được ít ra là như hai lần trước. Chúng tôi đã liên tục liên lạc với những anh chị em cũ để tìm tới những anh chị em mới để gia tăng số hội viên, gắn kết thêm mối tình thầy trò Trịnh Hoài Ðức.”

“Kết quả đã vượt qua sự mong ước của chúng tôi là số thầy cô đã tới tham dự vượt qua con số 24 như đã được ghi nhận qua những hồi đáp. Trong khi đó, số anh chị em ở các nơi xa cũng tấp nập về như chúng tôi ghi nhận được là có Missouri, Boston, Carolina, Texas, Arizona, Oklahoma, Atlanta, New Jersy, Pennsylvania, và dĩ nhiên là có cả Nam Bắc California và San Diego nữa. Nỗi hồi hộp của anh chị em trong ban tổ chức làm chúng tôi căng thẳng thần kinh chẳng khác nào như hồi đi thi Tú Tài I,” ông chia sẻ.

Hội trưởng nhắc đến nỗi hồi hộp của thí sinh đi thi Tú Tài I, có lẽ chỉ có những người từng ở vào thời gian đó mới hiểu được cặn kẽ. Thi tú tài thời xưa có nhiều khó khăn, đòi hỏi về sức học vì số thí sinh được cho đậu thì ít mà số đi thi thì nhiều. Sau này còn một lý do nữa là nếu không qua khỏi được Tú Tài I thì sẽ phải rũ áo thư sinh mà lên đường nhập ngũ vì không còn được miễn động viên vì lý do học vấn…Thế nên, khi nói hồi hộp như khi thi tú tài là ông Diệp đã cực tả nỗi lo lắng của những người đứng ra tổ chức.

Cũng trong dịp này, ông Diệp tổng kết thành quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua của ban chấp hành.

Bản tổng kết đã nhắc đến những kết quả rõ nét nhất là số cựu Giáo Sư Trịnh Hoài Ðức đã tăng dần trong những lần họp mặt. Cũng thế, số anh chị em cựu học sinh cũng đã gia tăng từ 15 người trong lần gặp gỡ đầu tiên thì nay đã tăng tới 270 người ghi tên trong danh sách hội viên.

Một thành quả khác nữa là anh chị em trong hội cũng rất sẵn lòng đóng góp mỗi khi hội phát động một công tác xã hội nào như cứu trợ thiên tai bão lụt hay giúp đỡ các cựu giáo sư, các học sinh Trịnh Hoài Ðức khi gặp phải những khó khăn về cuộc sống.

Một cuộc bầu cử tân ban chấp hành cho nhiệm kỳ 2014-2016 đã diễn ra sau đó cùng với một chương trình ca nhạc do chính anh chị em cựu nam nữ học sinh của trường trình diễn.

Cuộc vui kéo dài cho đến 3 giờ chiều mới chấm dứt.

Ðược biết, vào ngày hôm sau, các giáo sư và cựu học sinh Trịnh Hoài Ðức sẽ còn có buổi du ngoạn San Diego, viếng thăm hàng không mẫu hạm USS Midway, từng cứu vớt hàng ngàn người Việt tị nạn trong những ngày cuối của cuộc chiến Việt Nam.

Quý độc giả cần biết thêm chi tiết về Trịnh Hoài Ðức có thể liên lạc qua các số điện thoại (714) 906-3625, (281) 682-5774, và (310) 523-1587.

Ũu tiên tuyển sinh người thiểu số không có lợi cho sinh viên gốc Á

Thiên An/Người Việt

CALIFORNIA (NV) – Điểm số từ lâu đã không là yếu tố duy nhất cho việc tuyển sinh của các trường đại học và cao học tại Mỹ. Trong những yếu tố quyết định còn lại, sắc tộc là điều ảnh hưởng nếu không tích cực sẽ là tiêu cực đến kết quả tuyển sinh của mọi học sinh sinh viên.

Riêng với người gốc Á, thành phần tuy vẫn chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng dân số tại Hoa Kỳ nhưng có mặt rất đông đảo tại các đại học lớn, các số liệu cho thấy họ không được hưởng các “ưu tiên cho người thiểu số” trong việc tuyển sinh.

Điểm vào các trường y khoa của Hoa Kỳ cho thấy đa số sinh viên gốc Á phải có điểm cao hơn so với bình thường thì mới có cơ hội được nhận học. (Hình minh họa: Getty Images)

Căn cứ trên điểm nhập học của sinh viên theo từng sắc dân do Hiệp Hội Các Trường Y Khoa Hoa Kỳ (AAMC) công bố, đa số sinh viên gốc Á phải có điểm cao hơn so với bình thường thì mới có cơ hội được nhận học.

Cụ thể, nếu có cùng điểm trung bình- khá, là điểm GPA khoảng 3.4 – 3.6, và điểm MCAT khoảng 27 – 29, thì cơ hội được nhận học của một sinh viên da đen cao gấp 2.4 lần một sinh viên da trắng, và gấp ba lần một sinh viên da vàng.

Tương tự nhưng ít cách biệt hơn là cơ hội được nhận học của sinh viên gốc Hispanic so với người da trắng và người da vàng. Nếu có cùng điểm trung bình- khá như trên, thì tỉ lệ được nhận học của một sinh viên Hispanic cao gần gấp đôi một sinh viên da trắng, và hơn gấp đôi một sinh viên da vàng.

Sự khác biệt này không giảm mà còn tăng nhiều lần đối với các sinh viên tranh đua nhau với điểm số cao hơn. Nghĩa là, với các hồ sơ xin nhập học ưu tú nhất, “top” nhất, thì các sinh viên da đen và gốc Hispanic càng được hưởng lợi thế của quy định “ưu tiên cho người thiểu số”. Ngược lại, sinh viên gốc Á càng chịu nhiều bất lợi.

Điểm thi vào y khoa trên đây chỉ là một ví dụ cho những khó khăn tương tự mà sinh viên gốc Châu Á gặp phải trong nhiều ngành học khác, ở các bậc học khác.

Theo một tính toán trong một nghiên cứu khác của Đại Học Princeton, sắc dân của một học sinh trung học có thể quy ra điểm SAT thi vào các đại học lớn, như sau: nếu lấy “da trắng” làm điểm mốc, thì “da đen” tương đương với 230 điểm cộng (trên thang điểm 1600 của SAT), “gốc Hispanic” tương đương với 185 điểm cộng, và “gốc Á” tương đương với 50 điểm trừ.

Tình hình tuyển sinh hiện nay chưa có dấu hiệu đi theo chiều hướng khác, theo kết luận từ các số liệu trong ba thập niên trở lại đây.

Vậy sinh viên gốc Á cần phải làm gì?

Trong lúc giới hữu trách, phụ huynh, và các học sinh chưa tìm được cách giải quyết, điểm trung bình của học sinh gốc Á tiếp tục ngày càng tăng nhằm tìm kiếm cho được chiếc khóa vào cánh cổng đại học mơ ước.

Mặc dù từ trước đến nay, một số sinh viên da trắng vì sợ bất lợi về sắc tộc nên từ chối không khai nguồn gốc của mình khi điền hồ sơ xin nhập học (theo một nghiên cứu của Đại Học Princeton), nhưng thật ra họ vẫn không phải lo chuyện bị thiệt thòi bằng sinh viên gốc Á (theo một nghiên cứu của Đại Học Stanford).

“Việc sinh viên Mỹ gốc Á bị dồn vào số ghế dành cho người gốc Á tại các trường, đang giúp ‘giữ ghế’ cho sinh viên da trắng, nhiều hơn là ‘giữ ghế’ cho sinh viên da đen.” Giáo Sư Wu nói trong bài phân tích về tỉ lệ sinh viên gốc Á nhập học vào trường Luật của ký giả Marty Lorenzo.

Ngoài ra, bài viết cũng thuyết phục rằng, việc các khó khăn mà sinh viên gốc Á hiện nay gặp trong vấn đề tuyển sinh vào trường luật là đặc biệt bất công cho một nhóm “thiểu số thực sự” của tổng số sinh viên gốc Á.

“Lượng sinh viên gốc Á tăng cao trong một thập niên qua tại các trường luật đa phần là gốc Hoa, gốc Triều Tiên, hay gốc Nhật,” tác giả viết. “Những nhóm người gốc Á còn lại chịu phần lớn thiệt thòi khi các trường quy định con số giới hạn cho tỉ lệ sinh viên gốc Á nhập học.”

Tuy chưa thể đưa ra một phương án giải quyết cụ thể cho những bất công hiện tại, Giáo Sư Wu của trường Stanford dặn dò các sinh viên gốc Á: “Dù cách giải quyết là thế nào đi nữa, chúng ta cũng không được để mình làm mất đi quyền lợi chính đáng của các sắc dân thiểu số còn lại.”


Liên lạc tác giả: [email protected]

 

Vợ của người chồng lang thang tìm kiếm mình trở về

VĨNH LONG (NV) – Vợ của người chồng tật nguyền đã trở về nhà, sau khi chồng bà mất một tuần lễ lang thang tìm kiếm.

Ông Thuận ngồi cạnh vợ con đọc bài báo nói về mình. (Hình: báo Thanh Niên)

Báo Thanh Niên dẫn lời người vợ, bà Trần Thị Thúy Phương, 31 tuổi, cho biết đã đọc được bài viết nói về những chuyến lang thang tìm vợ của ông Nguyễn Hoàng Thuận, 36 tuổi, ngụ tại thành phố Vĩnh Long.

Bài viết đăng trên báo Thanh Niên có đầy đủ hình ảnh của người trong cuộc, được bà chủ nhà trao tận tay bà Phương hôm 3 Tháng Bảy.

Hai mẹ con bà Phương đang ở trọ tại quận Thủ Ðức, Sài Gòn, bán vé số để mưu sinh chứ không cầu mong sự giúp đỡ của cha mẹ ruột.

Bà nghẹn ngào kể: “Vừa coi bài báo, tôi không tin vào mắt mình. Tôi ôm con tức tốc trở về Vĩnh Long tìm chồng ngay trong đêm khuya. Trước đó, tôi bỏ đi mà không định sẽ quay về, nên trả lại chiếc điện thoại để anh không biết tôi ở đâu mà liên lạc.”

Bà cũng tâm sự rằng cuộc sống chung chỉ mới dài 6 năm, nhưng họ dời nhà gần chục lần, đi hết tỉnh này đến tỉnh khác.

Ông Nguyễn Hoàng Thuận với tấm bảng đi tìm vợ con. (Hình: báo Thanh Niên)

Bà còn kể thêm: “Mỗi khi ảnh nóng giận thì không ai cản nỗi. Nhưng xem hình, thấy việc làm của anh không giống ai, tôi thấy thương anh hơn bao giờ hết, cảm động nên quay trở về.”

Theo báo Thanh Niên, cũng đêm đó, khi nhận được điện thoại của vợ báo tin đang trên đường trở về, ông Thuận “mừng như điên.”

Ông chạy như bay trên nhiều con đường giữa thành phố Vĩnh Long vào lúc nửa đêm, để tìm kiếm bóng dáng vợ con.

Ông nói đã “thành tâm hối cải” và mong muốn làm lại mọi thứ chỉ để vun đắp hạnh phúc gia đình. (PL)

Hòa Lan gặp Argentina bán kết sau khi hạ Costa Rica bằng phạt đền

 

 TỔNG HỢP – Trận tứ kết cuối cùng World Cup diễn ra tại Salvador ngày 5 Tháng Bảy giữa Hòa Lan và Costa Rica trái với dự đoán vì là một trận đấu đầy kịch tính, hồi hộp, hấp dẫn đến phút cuối cùng, với những quả đá phạt đền luân lưu giữa hai đội sau khi hòa nhau 0-0 suốt 120 phút. Kết quả, Costa Rica chịu dừng bước khi để thua 3-4 trong khi Hòa Lan đi tiếp gặp Argentina ở trận bán kết.

Cầu thủ số 7 Bolanos của Costa Rica đánh đầu trong khi tranh chấp bóng với
cầu thủ số 20 Wijnaldum của Hòa Lan. (Hình: Getty Images)

Đây là một trận toát mồ hôi đối với thầy trò huấn luyện viên van Gaal, đồng thời chứng tỏ tài cầm quân của vị huấn luyện viên này khi ở phút cuối cùng quyết định thay thủ môn “sếu vườn” số 23 Tim Krul thế chỗ của thủ môn Cillessen. Chính thủ môn này góp phần đem đến chiến thắng cuối cùng cho đội tuyển Hòa Lan khi đón đỡ hai quả đá phạt đền của cầu thủ Costa Rica.

Nhưng cũng phải công nhận Hòa Lan chơi một trận trên cơ, kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng thần may mắn không đứng về phía họ nên ít nhất bảy, tám lần banh sút vào đều hoặc thủ môn Costa Rica đón đỡ hoặc trúng khung thành ra ngoài.

Trong khi đó, các cầu thủ đến từ vùng Trung Mỹ đã chơi một trận hay nhất, xuất thần nhất từ đầu giải đến nay, nổi bật nhất là thủ môn và các hậu vệ. Cầu thủ Costa Rica chơi một trận rất quả cảm, phòng thủ được tổ chức hết sức tốt, chặt chẽ, chặn đứng được tất cả các đợt tấn công của Hòa Lan.

Pha tranh chấp bóng giữa hai cầu thủ Costa Rica áo trắng và Hòa Lan áo màu da cam. (Hình: Getty Images)

Khi phút 120+2 kết thúc, nhiều người cho rằng có thể lần này Costa Rica sẽ tạo nên kỳ tích tại World Cup khi lần đầu tiên đá bại được đội bóng hàng đầu thế giới Hòa Lan bởi vì ở trận tứ kết, Costa Rica cũng vượt qua trước Hy Lạp với những quả phạt đền luân lưu khi năm cầu thủ của họ đều đá tung lưới cả năm quả phạt đền.

Nhưng rất tiếc lần này thành tích đó không được lập lại. Hai lần đá bị thủ môn mới vào thay của Hòa Lan đón đỡ được trong khi các danh thủ Hòa Lan như số 9 Persie, số 11 Robben, số 10 Sneijder và số 15 Kuyt đều sút tung lưới Costa Rica.

Tuy giấc mơ vào sâu bán kết lần đầu tiên trong lịch sử World Cup của Costa Rica bị tan vỡ, những gì họ thi thố trên sân cỏ Salvador chắc chắn để lại dấu ấn đậm nét trong làng bóng tròn thế giới, đặc biệt là với dân chúng Costa Rica và những người ủng hộ đội bóng này.

Nếu như sau khi đá bại Hy Lạp để vào vòng tứ kết, chính tổng thống Costa Rica đích thân đáp may bay qua Brazil để chúc mừng các cầu thủ thì lần này chắc chắn ông cũng sẽ dành thời gian gặp gỡ chào đón, chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Jorge Luis Pinto đã làm rạng danh, tạo được sự kính phục cả thế giới khi từ Brazil trở lại quê nhà.

Trước trận đấu, ít ai tin Costa Rica có thể đương cự hẳn hòi trước một Hòa Lan hùng mạnh suốt 90 phút rồi 120 phút và chỉ ngã gục ở năm quả phạt đền cuối cùng. Thật khó ngờ được. Thủ môn Costa Rica, Keylor Navas, dù lỡ đợt tập luyện trong ngày Thứ Tư trước đây, thật sự chứng tỏ tài năng của mình trong trận đấu này. Chắc chắn sau giải đấu này, Navas sẽ được nhiều đội bóng lớn tại Châu Âu để ý đến.

Tiền đạo số 9 Persie của Hòa Lan đi banh trước sự truy cản của hai cầu thủ số 15 Diaz
và số 3 Gonzalez của Costa Rica. (Hình: Getty Images)

Dàn chính giữa của Costa Rica vẫn trông cậy vào Borges, Bolanos trong khi hai tiền vệ khác là Ruiz và Tejeda vừa giúp hàng thủ vừa hỗ trợ cho tiền đạo cắm Campbell.

Trong khi đó, Hòa Lan vẫn rất thận trọng khi đưa ra thành phần với chiến thuật 4-3-3 vẫn thường được áp dụng qua các trận trước đó. Với năm tiền vệ Blind, Kuyt, Wijnaldum, Depay kết hợp với ba hậu vệ Vlaar, Vrij và Indi bảo vệ khung thành đồng thời hỗ trợ cho hàng tấn công với hai mũi nhọn nổi tiếng quen thuộc là Robben và van Persie.

Thành phần hai đội như sau:
Hòa Lan: Thủ môn: Cillessen (1)
Hậu vệ: Ron Vlaar (2), de Vrij (3), Marins Indi (4)
Tiền vệ: Blind (5), Sneijder (10), Kuyt (15), Wijnaldum (20), Depay (21)
Tiền đạo: Van Persie (9), Robben (11)

Costa Rica: Thủ môn: Navas (1)
Hậu vệ: Acosta (2), Gonzalez (3), Umana (4), Diaz (15), Gamboa (16)
Tiền vệ: Borges (5), Bolanos (7), Bryan Ruiz (10), Tejeda (17)
Tiền đạo: Campbell (9)

Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ. Hầu hết tín đồ túc cầu sẽ chọn Hòa Lan, nhưng một số lại dè dặt hơn khi chứng kiến phong độ rất thuyết phục của Costa Rica trên con đường đi vào vòng tứ kết.

Bên cạnh đó, ngoài lợi thế thời tiết nóng thích hợp với đội bóng Trung Mỹ so với Hòa Lan, Costa Rica có lợi thế tinh thần khi là đội dưới cơ không có gì để mất khi vào đến tứ kết đã là thành công lớn với quốc gia nhỏ bé với chỉ có hơn 4 triệu dân
.

Thủ môn Hòa Lan Tim Krul cứu quả banh đá phạt đền từ cầu thủ Bryan Ruiz của Costa Rica. (Hình: Getty Images)

Và trận chiến suốt 120 phút trên sân vận động tài thành phố Salvador đã chứng tỏ điều này. Costa Rica, tuy không ghi bàn thắng vào lưới Hòa Lan, cũng không cho đội tuyển màu da cam có cơ hội đá lủng lưới mình dù trong đó có thần may mắn đứng bên cạnh.

Với năm quả phạt đền đầy may rủi, Costa Rica thua 3-4 chịu dừng bước, nhường cho Hòa Lan đi tiếp vào bán kết gặp Argentina vào ngày 9 Tháng Bảy tới đây trên sân vận động thành phố Sao Paulo.

Mời quý độc giả đến phòng sinh hoạt báo Người Việt vào lúc 1 giờ trưa (giờ California) để theo dõi trận bán kết này trên màn ảnh lớn. (TTC)

 

 

 

 

Cộng Ðồng Việt Nam Nam California gây quỹ và tổ chức bầu cử

WESTMINSTER, California (NV) – Cộng Ðồng Việt Nam Nam California vừa gởi thư mời đồng hương tham dự bữa cơm gây quỹ, được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 27 Tháng Bảy, tại nhà hàng Paracel Seafood, 15583 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683, để tổ chức bầu cử cộng đồng, dự trù vào ngày Chủ Nhật, 21 Tháng Chín, thông cáo báo chí do cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, chủ tịch lâm thời của tổ chức này, ký cho biết.

Cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, chủ tịch lâm thời Cộng Ðồng Việt Nam Nam California. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Ðồng hương muốn mua vé tham dự hoặc muốn biết chi tiết, xin liên lạc với cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý (714) 867-4647; anh Tuấn Hồ (714) 829-7507; ông Ngô Doãn Tiên: (714) 615-2501; và cô Quỳnh Hoa (714) 553-6234.

Cũng theo thông cáo, khi đặt mua vé, nếu mua từ bốn vé trở lên, ban tổ chức sẽ đem vé đến tận nhà người mua. Giá vé ủng hộ $30/người.

Về mục đích cuộc bầu cử, thông báo cho biết, “Một cuộc bầu cử để bầu Hội Ðồng Ðại Diện chính thức sẽ được tiến hành. Một trong những mục tiêu của cuộc bầu cử lần này là nhằm vào việc trẻ trung hóa thành phần lãnh đạo cộng đồng để giới trẻ tiếp nối con đường tranh đấu của Cộng Ðồng Việt Nam Nam California của chúng ta.”

Ban Tổ Chức Bầu Cử bao gồm ông Phạm Ðình Hưng, ông Lê Ngọc Diệp, bà Nguyễn Minh Nguyệt, ông Nguyễn Mạnh Hiền, và ông Lê Phước Lai.

Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử gồm các ông Mai Văn Tữu, Lê Tự Hà, Ngô Doãn Tiên, Nguyễn Hoàng Long, và Ðặng Văn Ðại.

Ủy Ban Cố Vấn Bầu Cử gồm các ông Trần Văn Nhựt, Nguyễn Hữu Thời, Nguyễn Bá Linh, Vũ Văn Tùng, Trần Trọng Ðạt, Phan Thanh Châu, Nguyên Duy, và Lê Thiện Phước.

Lịch trình bầu cử như sau

– Thông báo bầu cử: 1 Tháng Bảy.
– Cử tri ghi danh bầu cử: Từ 19 đến 21 Tháng Chín.
– Phát đơn ứng cử và bản khai lý lịch: Từ 19 Tháng Bảy đến 2 Tháng Tám (2 tuần).
– Nạp hồ sơ ứng cử: Từ 22 Tháng Bảy đến 5 Tháng Tám (15 ngày).
– Công bố danh sách tạm thời của ứng cử viên: 8 Tháng Tám.
– Khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Từ 9 đến 16 Tháng Tám.
– Bổ túc hồ sơ ứng cử: Sau hai tuần khi có yêu cầu của ban tổ chức.
– Công bố chánh thức danh sách các ứng cử viên: 23 Tháng Tám.
– Thời hạn vận động tranh cử: Từ 29 Tháng Tám đến 15 Tháng Chín (18 ngày).
– Ngày giờ bầu cử: 21 Tháng Chín (từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều).
– Khiếu nại kết quả bầu cử: Từ 22 đến 24 Tháng Chín (3 ngày).
– Ngày công bố kết quả bầu cử: 25 Tháng Chín. (Ð.D.)

Chính phủ Iraq gia tăng nỗ lực tái chiếm Tikrit

BAGHDAD, Iraq (Washington Post) – Các đơn vị bộ binh, với sự hỗ trợ của trực thăng vũ trang, sáng sớm hôm Thứ Bảy đã mở cuộc tấn công ba mũi nhắm vào cứ địa Tikrit của phiến quân, đánh dấu một thử thách quan trọng cho khả năng của quân đội trong việc đối đầu với phiến quân giáo phái Sunni.

Một ngôi nhà đổ nát ở Tikrit, Iraq, vùng đang có giao tranh giữa phiến quân người Sunni và quân chính phủ. (Hình: AP Photo)

Tuy nhiên, cuộc phản công này có vẻ bị chặn lại khi trời tối. Dân chúng địa phương và một trưởng lão bộ tộc nói rằng các tay súng từ một nhóm ly khai khỏi al-Qaeda đã chặn đứng sức tiến của quân chính phủ và gài chất nổ khắp nơi trong thành phố. Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Iraq loan tin lực lượng an ninh đẩy được phiến quân khỏi khu vực trung tâm.

Việc tái chiếm Tikrit, nằm cách Baghdad chừng 90 miles về phía Bắc và cũng là quê nhà của Saddam Hussein, nếu thành công thì sẽ là một thắng lợi quan trọng cho Thủ Tướng Nouri al-Malaki, người đang cố nắm giữ quyền hành sau ba tuần lễ liên tục bị thành phần nổi dậy thuộc nhóm ISIS tấn công. Ngược lại, sự thất bại trong việc tái chiếm Tikrit sẽ là một đòn nặng cho tinh thần quân đội chính phủ, vốn đã sa sút trầm trọng.

Các đơn vị tinh nhuệ cũng đã được trực thăng vận vào thị trấn Siniyah cạnh đó cũng như khu nhà máy lọc dầu Baiji ít ngày trước khi cuộc hành quân Tikrit khai diễn.

Tại Baiji, lực lượng này có vẻ đã làm chủ được tình hình sau khi xảy ra việc hàng trăm binh sĩ Iraq bỏ chạy khỏi vị trí và kiểm soát lại được nhà máy, theo lời một giới chức cao cấp công ty North Oil Co. Tuy nhiên, phiến quân vẫn kiểm soát khu vực lân cận khiến nhà máy vẫn chưa hoạt động lại được. (V.Giang)

Sách in vẫn được giới học giả ưa chuộng

Lê Tâm
(theo The Chronicle of Higher Education)

Ðối với các nhà xuất bản sách thì không có gì làm họ vui sướng hơn là được người đọc sách cho hay là vẫn thích mua sách – và đây, phải khẳng định rõ ràng, là sách in chứ không phải sách điện tử.

Ðiều này được thấy rõ ràng ở cuộc họp thường niên mới đây của Hiệp Hội Các Nhà In Sách Ðại Học (AAUP).

(Hình minh họa: Joe Scarnici/Getty Images for New York Magazine)

Tại cuộc họp này, một hội đồng gồm các học giả chia sẻ với cử tọa về sự kiện là phần lớn công việc của họ vẫn liên hệ đến sách in, dù rằng hội nghị năm nay giành nhiều thì giờ để thảo luận về sách điện tử cũng như các ý tưởng làm sao tạo sự dễ dàng hơn để phát hành các tài liệu nghiên cứu qua hình thức kỹ thuật số.

Thành phần trong hội đồng này gồm các giáo sư cũng như các sinh viên trên bậc cử nhân, nghiên cứu các đề tài về nhân văn cũng như khoa học xã hội.

Họ cho hay, cũng làm việc với PDF và e-books, nhưng nói rõ rằng họ vẫn thích sách in, vẫn thích cảm giác được cầm cuốn sách trên tay, vẫn thích được dễ dàng dùng viết chì gạch lên cuốn sách hoặc viết thêm một điều gì đó.

“Tôi là người luôn cần phải viết vào trong sách,” theo lời Baird Campbell, một sinh viên tiến sĩ nghiên cứu về Mỹ Châu La Tinh tại đại học Rice University. Ngay cả với những bài khảo luận, anh ta cũng muốn in ra.

“Tôi muốn có một bản sao ngay bên cạnh để có thể viết vào.”

Những người cùng trong hội đồng cũng đồng ý với anh, nói rằng đối với họ, và các học trò của họ, in ra một bản sao của bản PDF thường dễ dàng và thuận tiện hơn là cố làm việc với một bản kỹ thuật số.

Christopher Schaberg, một giáo sư Anh Ngữ tại đại học Loyola University, ở New Orleans, nói rằng ông nay lại càng coi trọng một cuốn sách in được soạn thảo kỹ lưỡng hơn là thời gian trước khi có sự phát triển của e-book.

Giáo Sư Schaberg không hề chống lại việc phát hành e-book; ông là đồng chủ biên của chương trình Object Lessons, vốn xuất hiện dưới cả hình thức sách in lẫn dạng kỹ thuật số.

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng việc dùng hình thức điện tử chưa chắc đã tốt đẹp hơn cho việc giảng dạy. Ông đưa thí dụ về một lớp học của mình, trong đó tất cả mọi sinh viên đều có iPad nhưng phải mất nhiều thời giờ hơn để mọi người có thể ở cùng trang.

Michele White, một giáo sư ngành thông tin đại chúng ở đại học Tulane University, nói về khó khăn khi dùng các sách kỹ thuật số mà thư viện của trường mua hoặc thuê, như trở ngại kỹ thuật nửa chừng hay bất ngờ được thông báo là không còn tiếp tục được sử dụng.

Cũng không một ai trong hội đồng này hoàn toàn bác bỏ việc sử dụng e-book. “Tôi thích có bản in để tôi có thể viết vào, nhưng tôi cũng muốn thích ứng với hoàn cảnh mới,” theo Sarah Fouts, một sinh viên tiến sĩ nghiên cứu về Mỹ Châu La Tinh ở đại học Tulane.

Khi được hỏi về chi phí của phong trào mở rộng khả năng tiếp cận kiến thức, nhất là mô hình “tác giả phải trả tiền-author-pays” theo đó người học giả phải tự kiếm nguồn tài trợ để phát hành, một số thành viên hội đồng cho hay họ lo ngại là điều này sẽ tạo thêm áp lực lên các nhà nghiên cứu trong ngành của họ.

Các thành viên hội đồng có vẻ không quan tâm với quan niệm cho rằng việc phát hành sách theo dạng “open-access” sẽ làm mất giá trị của họ và ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này.

Giáo Sư Schaberg nói rằng các trang mạng xã hội như Twitter “đã tạo sự cân bằng về uy tín và danh giá cho mọi người.”

Ana Croegaert, một giáo sư ngành nhân chủng học ở đại học University of New Orleans, nói rằng một cuốn sách dở có thể xuất hiện dưới các hình thức khác nhau. “Nếu nó được một nhà xuất bản danh tiếng đưa ra mà có nội dung tệ hại, thì vẫn tệ hại, không thể đổi được,” bà nói.

Anh ngữ trong đời sống hàng ngày


The Imperative Mood




 Bản chuyển tả do Quỳnh Anh thực hiện. Bài học được phát trên Hồn Việt Television.

QUỲNH ANH: Ðây là chương trình Anh Ngữ Trong Ðời Sống Hàng Ngày do Bùi Bảo Trúc, Lãm Thúy và Quỳnh Anh phụ trách. Chương trình đến với quí vị hàng tuần để ôn lại một số điều liên quan đến Anh ngữ mà quí vị gặp trong đời sống. Quí vị có thắc mắc xin liên lạc với Hồn Việt TV nhờ chuyển lại.

LÃM THÚY
: Thúy muốn hỏi thầy IMPERATIVE MOOD là gì, có liên quan gì đến IMPERATIVE VERBS không?

BÙI BẢO TRÚC:
IMPERATIVE MOOD là một trong BA CÁCH trong Anh ngữ (hai MOOD kia là INDICATIVE MOOD và SUBJUNCTIVE MOOD) mà chúng ta dùng để ra lệnh, hay đưa ra một lời khuyên, hay một đề nghị, hoặc một lời mời, một chỉ dẫn. Vì thế, nếu gọi IMPERATIVE MOOD là MỆNH LỆNH CÁCH thì không hoàn toàn đúng. Lý do là vì IMPERATIVE MOOD không phải lúc nào cũng được dùng để ra lệnh.

Nhưng vì IMPERATIVE VERBS là những động từ chúng ta thường dùng để ra lệnh nên người ta cũng gọi chúng là BOSSY VERBS. BOSSY là do danh từ BOSS mà ra. BOSS là ông chủ, là cấp trên. Tĩnh từ BOSSY là hách dịch, có tính cách người trên đối với kẻ dưới. BOSSY VERBS là các động từ dùng để ra lệnh.

QUỲNH ANH:
Thưa anh, các động từ BOSSY VERBS này dùng như thế nào? Nó có các thì, tức là các TENSES như PAST, PRESENT, FUTURE, PERFECT và CONTINUOUS không?

BBT:
IMPERATIVE MOOD không có những thì, những TENSES như QA vừa nói. Chúng ta không thể ra lệnh trong quá khứ được. Quá khứ đã qua, không ai có thể quay ngược lại thời gian để ra lệnh hay đưa ra những đề nghị, chỉ dẫn, yêu cầu trong quá khứ được. Thí dụ liên minh NATO không thể ra lệnh cho ông Qaddafi đầu hàng ngay sau cuộc biểu tình đầu tiên chống ông ta được vì nay ông đã chết rồi, quân nổi dậy đã bắn chết ông, và thời gian để có thể ra lệnh không còn nữa. Tuy nhiên, IMPERATIVE có thể hàm ý một mệnh lệnh hay một đề nghị trong tương lai. Thí dụ chúng ta có thể nói COME TO THE MEETING NEXT WEEK. Ðây là một gợi ý, một đề nghị cho tuần tới, nhưng mệnh lệnh, đề nghị vẫn là mệnh lệnh đưa ra vào lúc này, tức là thì hiện tại.

Dùng các động từ IMPERATIVE VERBS này như thế nào ư? Cứ dùng nguyên mẫu (INFINITIVE) của động từ , bỏ TO ở trước đi là chúng ta có ngay IMPERATIVE MOOD. Thí dụ HAVE SOME COFFEE WITH ME.

LÃM THÚY
: Như vậy thì tất cả các động từ đều là IMPERATIVE VERBS có phải không thầy?

BBT
: Không phải. Chỉ các động từ chỉ hành động (ACTION VERBS) mới có thể được dùng trong IMPERATIVE MOOD. Chỉ có các động từ chỉ ACTION mới có thể là các BOSSY VERBS hay IMPERATIVE VERBS mà thôi. Thí dụ các động từ như CAN, SHALL, MUST, MAY, WOULD, SHOULD thì không là BOSSY VERBS. Chúng ta không thể ra lệnh cho người khác có khả năng này, có khả năng khác (CAN). Không thể nói CAN SPEAK JAPANESE là người ấy nghe lệnh là nói được tiếng Nhật ngay chẳng hạn.

QUỲNH ANH
: IMPERATIVE VERBS như vậy không có chủ từ đi ở trước phải không thưa anh?

BBT:
Ðúng vậy. Thực ra, chủ từ nó là ngôi thứ hai, SECOND PERSON, nhưng chúng ta không nói ra. Chủ từ YOU bao giờ cũng được hiểu ngầm (IMPLIED). Thí dụ chúng ta không ra lệnh như thế này: YOU CLOSE THE DOOR, mà chỉ cần nói CLOSE THE DOOR là đủ, không cần chủ từ YOU nữa. Ðây là một mệnh lệnh chuyển thẳng cho người đang nói chuyện với chúng ta, người ấy đang đứng cạnh chúng ta, đang trực tiếp nghe chúng ta. Cũng có khi câu IMPERATIVE của chúng ta nói không là mệnh lệnh chi hết. Thúy cho nghe một câu IMPERATIVE không mang ý nghĩa mệnh lệnh coi.

LÃM THÚY
: Thí dụ khi Thúy nói với khách ở tiệm rằng CALL THIS NUMBER TO ACTIVATE THE PHONE CARD nghĩa là xin gọi số này để bắt đầu dùng điện thoại thì đây không phải là mệnh lệnh. Ai dám ra lệnh cho khách bao giờ. Thúy chỉ đưa ra một lời chỉ dẫn (INSTRUCTION) về cách dùng tấm thẻ phone mà thôi.

QUỲNH ANH
: Có lần con gái Quỳnh Anh nói như thế này với Quỳnh Anh khi Quỳnh Anh dùng computer của nó: MOVE THE ARROW TO THE ICON YOU WANT TO OPEN AND CLICK IT nghĩa lả mẹ di chuyển mũi tên đến hình (hồ sơ) mà mẹ muốn mở thì cũng không phải là một mệnh lệnh phải không thưa anh?

BBT
: Nhưng cùng những câu như hai câu trên, nếu nói bằng một giọng khác thì chúng là mệnh lệnh ngay. Khi viết mà thêm dấu than (!) ở cuối câu thì đó cũng là cách để cho người đọc nhận ra là mệnh lệnh.

QUỲNH ANH:
Nếu muốn làm cho câu nhẹ đi, bớt vẻ người trên nói với người dưới, không còn ý nghĩa ra lệnh nữa thì chúng ta phải làm thế nào?

BBT:
Chúng ta thêm PLEASE ở phía trước, hay phía sau câu cũng đều được. PLEASE SHUT THE DOOR hay SHUT THE DOOR PLEASE nghĩa là xin đóng cửa lại.

LÃM THÚY:
Ở trên anh nói IMPERATIVE MOOD không có các thì PAST, PRESENT, FUTURE nhưng IMPERATIVE vẫn phải có NEGATIVE chứ thưa anh?

BBT:
Ðúng là như thế. Muốn có nghĩa NEGATIVE, chúng ta đặt DO NOT hay DON’T ở đầu câu. Thúy cho nghe ba thí dụ với NEGATIVE FORM của IMPERATIVE coi.

LÃM THÚY
: DO NOT CALL PEOPLE AFTER 10 PM nghĩa là đừng điện thoại sau 10 giờ tối.
DO NOT PUT SUGAR IN MY COFFEE nghĩa là đừng bỏ đường vô cà phê của tôi.
DO NOT SEND CASH BY MAIL tức là đừng gửi tiền mặt qua đường bưu điện.

BBT:
Và dĩ nhiên là nếu muốn cho lễ phép, nhẹ nhàng hơn thì chúng ta nói thế nào đây Quỳnh Anh?

QUỲNH ANH:
Chúng ta thêm PLEASE ở đầu hay cuối câu để thành PLEASE DO NOT (xin đừng) CALL PEOPLE AFTER 10 PM. PLEASE DO NOT PUT SUGAR IN MY COFFEE.
PLEASE DO NOT SEND CASH BY MAIL.

BBT
: IMPERATIVE MOOD cũng được dùng để đưa ra những lời cảnh cáo, tức là WARNING. Thí dụ câu KEEP QUIET NOW! Tùy theo cách nhấn các chữ trong câu, nó có thể là một mệnh lệnh (ORDER) hay cũng có thể là một lời cảnh cáo (WARNING).

Nếu nhấn mạnh vào cả ba chữ KEEP, QUIET và NOW nhưng xuống giọng ở NOW thì đó là một mệnh lệnh.

Nếu nhấn cả ba chữ KEEP, QUIET và NOW, nhưng lên giọng ở chữ cuối, chữ NOW, thì đó là một câu dùng để cảnh cáo.

QUỲNH ANH
: Thưa anh, WARNING (cảnh cáo) và ADVICE (lời khuyên) có khác nhau không?

BBT:
IMPERATIVE MOOD ngoài cách dùng để ra lệnh còn được dùng để cảnh cáo hay khuyên bảo. Khuyên bảo nhẹ hơn cảnh cáo. Không nghe theo lời cảnh cáo có thể gặp chuyện không tốt. Nhưng không làm theo lời khuyên bảo có khi cũng chẳng sao. Quỳnh Anh cho nghe một câu với lời cảnh cáo và một câu với một lời khuyên coi.

QUỲNH ANH
: TURN OFF ALL APPLIANCES BEFORE GOING AWAY tắt bếp, bàn ủi, máy giặt trước khi ra khỏi nhà là WARNING cảnh cáo.

WEAR A TIE FOR THE JOB INTERVIEW nghĩa là thắt cà vạt khi đi phỏng vấn xin việc là ADVICE lời khuyên.

BBT:
Cô Thúy cho nghe vài lời khuyên khác coi.

LÃM THÚY
: DON’T DRINK AND DRIVE đừng uống rượu lái xe.
DON’T EAT TOO MUCH RED MEAT đừng ăn quá nhiều thịt đỏ.
DO NOT TALK ABOUT IT ON THE PHONE nghĩa là đừng nói chuyện ấy qua điện thoại.

BBT
: Trong những câu đưa ra những lời khuyên ADVICE, chúng ta không cần phải nhấn mạnh từng chữ như những câu cảnh cáo WARNING và mệnh lệnh ORDER.
IMPERATIVE MOOD cũng được dùng để mời mọc như COME IN AND SIT DOWN nghĩa là xin vào và ngồi xuống. MAKE YOURSELF AT HOME xin cứ tự nhiên như ở nhà. PLEASE START WITHOUT ME xin cứ bắt đầu ngay đừng đợi tôi. HAVE A PIECE OF CAKE xin ăn thử miếng bánh.

Khi muốn cho lời mời mọc nghe khẩn khoản hơn, chúng ta dùng DO ở trước động từ chính. Quỳnh Anh cho nghe lại những câu mời mọc trên với một chút khẩn khoản và ân cần hơn coi.

QUỲNH ANH
: DO COME IN AND SIT DOWN.
DO MAKE YOURSELF AT HOME.
PLEASE DO START WITHOUT ME.
DO HAVE A PIECE OF CAKE.

LÃM THÚY
: Thưa anh, khi đưa ra một đề nghị, hay một cảnh cáo mà muốn bao gồm luôn cả người nói tức là ngôi thứ nhất (FIRST PERSON) thì trong tiếng Anh nói như thế nào?

BBT
: Cô hỏi một câu rất hay. Chúng ta chỉ cần thêm LET US hay LET’S vào đầu câu là ngôi thứ nhất FIRST PERSON được bao gồm vào luôn.

Thí dụ TALK TO HIM thì không có tôi ở trong đề nghị. Nhưng nếu nói LET US TALK TO HIM thì có cả tôi, nghĩa là chúng ta hãy cùng nói chuyện ấy với anh ấy. LET US hay LET’S nghĩa là CHÚNG TA HÃY CÙNG làm một việc gì đó.

QUỲNH ANH
: Thế còn nếu muốn nói CHÚNG TA HÃY ÐỪNG làm một điều gì đó thì câu IMPERATIVE sẽ như thế nào?

LÃM THÚY
: Hình như Thúy biết. Thúy nghe mấy đứa con bảo nhau đừng đi xem một cuốn phim nọ như thế này: LET US NOT (nghĩa là chúng ta hãy đừng ) GO TO SEE THAT FILM.

Nhưng thưa anh, có thể nói như thế này không DON’T LET US GO TO SEE THAT FILM.

BBT:
Không. Vì ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. LET’S NOT SEE THAT FILM là CHÚNG TA HÃY ÐỪNG đi xem cuốn phim đó.

DON’T LET US SEE THAT FILM là HÃY ÐỪNG ÐỂ CHÚNG TÔI xem cuốn phim đó.

QUỲNH ANH
: Thưa anh, hồi nãy anh nói chỉ các động từ chỉ hành động mới có thể dùng trong IMPERATIVE MOOD. Vậy thì động từ TO BE có dùng trong các câu mệnh lệnh, đề nghị không?

BBT
: Ðược chứ. Thí dụ khi nói BE HONEST WITH ME chẳng hạn. BE HONEST WITH ME là hãy thành thật với tôi, thì khi làm công việc thành thật đó, ngôi thứ hai, SECOND PERSON phải có một số hành động như nói thật, can đảm, không che giấu bất cứ một điều gì. Làm bằng ấy điều thì cũng là những hành động bao gồm trong động từ TO BE HONEST chứ còn gì nữa?

Vậy thì cô Quỳnh Anh thử đưa ra vài thí dụ với TO BE trong IMPERATIVE MOOD coi.

QUỲNH ANH
: BE KIND TO YOURSELF nghĩa là hãy tử tế với chính mình.
ALWAYS BE SUPPORTIVE TO YOUR CHILDREN nghĩa là hãy giúp đỡ con của chúng ta.
NEVER BE SORRY FOR THE PAST nghĩa là đừng giận về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
DON’T BE TOO HARD TO YOURSELF nghĩa là đừng quá khe khắt với chính bạn.

Thưa quí vị, chương trình Anh Ngữ Trong Ðời Sống Hàng Ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Chương trình sẽ trở lại vào tuần tới cùng với các chương trình khác của Hồn Việt Television. Bùi Bảo Trúc, Lãm Thúy và Quỳnh Anh xin chào tạm biệt quí vị và hẹn gặp lại trong chương trình tới.

Ðám đông nổi loạn ở Miến Ðiện đốt trường học

MANDALAY, Miến Ðiện (AFP) – Người Hồi Giáo tại Mandalay, thành phố lớn thứ nhì ở Miến Ðiện, hôm Thứ Bảy cáo buộc cảnh sát là làm ngơ trước việc đám đông nổi loạn gồm những người theo Phật Giáo đốt trường và các tòa nhà khác trong khu vực sinh sống của họ.

Các nhà sư Miến Ðiện tuần hành phản đối bạo động. (Hình: AP Photo/Khin Maung Win)

Những người tham dự tang lễ của một nạn nhân gốc Phật Giáo, 36 tuổi, bị giết trong cuộc đối đầu tôn giáo trước đó đã nổi loạn, mang theo hung khí đi tấn công người Hồi Giáo.

Một ngôi trường và ký túc xá trong khu vực Hồi Giáo bên ngoài thành phố đã bị thiêu rụi hôm Thứ Bảy.

“Có tới hơn 70 cảnh sát viên hiện diện nhưng không làm gì,” theo lời ông Win Naing, một người Hồi Giáo từng đóng góp cho trường, kể lại từ nơi ông đang ẩn náu là nhà của một người bạn theo Phật Giáo.

Ông cho rằng một số người nổi loạn mang theo gậy gộc, ống nước sắt, và lưỡi cưa.

Trường đóng cửa khi đám đông tràn vào và không có báo cáo nào về thương tích hay có người bị giết.

Mấy ngày bạo động vừa qua, khởi sự với cáo buộc có vụ hiếp dâm, cũng khiến một người Hồi Giáo thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Ít nhất 250 người đã bị giết trên khắp Miến Ðiện kể từ năm 2012 tới nay trong các cuộc đụng độ giữa Phật Giáo và Hồi Giáo, đe dọa cản trở tiến trình cải cách chính trị của quốc gia này. (V.Giang)

Mỹ ngưng bay toàn bộ F-35, chờ kết quả thanh tra động cơ

WASHINGTON (Reuters) – Quân đội Mỹ cho hay đã ra lệnh ngưng bay toàn bộ 97 chiến đấu cơ F-35 do công ty Lockheed Martin Corp. chế tạo cho tới khi hoàn tất các cuộc thanh tra thêm động cơ duy nhất trên phi co này, do công ty Pratt & Whitney, thuộc công ty United Technologies Copr., chế tạo.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ tại một cuộc triển lãm ở Nam Hàn. (Hình: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)

Văn phòng điều hành chương trình F-35 của Ngũ Giác Ðài cùng Hải và Không Quân Mỹ tuần này ra lệnh ngưng bay sau khi xảy ra vụ cháy trên một chiếc F-35A của Không Quân tại căn cứ Eglin AFB ở Florida.

Ngũ Giác Ðài cho hay giới hữu trách hiện chưa xác định được nguyên do cháy, xảy ra khi phi công chuẩn bị cất cánh. Phi công không bị thương tích gì trong vụ này.

Ðây là trở ngại mới nhất cho chương trình v? khí đắt giá nhất của Ngũ Giác Ðài, hiện vào khoảng $398.6 tỉ.
Vụ này xảy ra tiếp theo việc rò rỉ nhớt trong khi đang bay, khiến phải có việc thanh tra toàn bộ các phi cơ hồi tháng qua.

“Các cuộc thanh tra thêm nhắm vào động cơ của các chiếc F-35 đang được thực hiện, và việc bay trở lại tùy thuộc vào kết quả thanh tra và phân tích các dữ kiện có được,” theo Bộ Quốc Phòng Mỹ trong bản thông cáo phổ biến vào chiều tối ngày Thứ Năm.

Pratt & Whitney cho hay đang cộng tác chặt chẽ với các giới chức Không Quân điều tra vụ cháy và thanh tra tất cả các động cơ.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật, ông Itsunori Onodera cho hay ông muốn thảo luận về chương trình F-35 khi viếng thăm Mỹ tuần tới để thăm các căn cứ quân sự Mỹ và gặp Bộ Trưởng Chuck Hagel.

Nhật đã đặt mua 42 chiếc chiến đấu cơ tàng hình một động cơ này và sẽ được công ty Mitsubishi Heavy Industries ráp tại Nhật.

Nhật có thể đặt mua thêm F-35 để thay thế khoảng 100 chiếc F-15 trong tương lai.

Úc và Nam Hàn cho hay không thay đổi ý định mua F-35. Úc dự trù mua 58 chiếc và Nam Hàn mua 40 chiếc.

Ngũ Giác Ðài cho biết các chuẩn bị để đưa F-35 đi tham dự hai hội chợ hàng không ở Anh vẫn tiếp tục, nhưng quyết định sau cùng sẽ được đưa ra đầu tuần tới. (V.Giang)

Quân chính phủ Ukraine tái chiếm cứ địa phiến quân

SLAVIANSK, Ukraine (Reuters) – Quân chính phủ Ukraine hôm Thứ Bảy tái chiếm một cứ địa quan trọng của phiến quân thân Nga ở vùng Ðông quốc gia này và một lần nữa thượng cờ Ukraine tại Slaviansk.

(Hình minh họa: AP Photo/Dmitry Lovetsky)

Giới truyền thông quốc tế cho hay nhìn thấy đoàn xe quân sự gồm khoảng 20 chiếc cũng như các xe buýt dân sự chở đầy thành phần nổi dậy rút khỏi Kramatorsk, nơi họ tái tập trung sau khi rời bỏ cứ điểm Slaviansk, cách đó chừng 20 km về phía Bắc.

Khoảng từ 100 đến 150 binh sĩ Ukraine tuần tiểu khu trung tâm Slaviansk. Tiếng súng vẫn nghe thấy nổ lác đác ở khu ngoại ô của nơi từng đặt bộ chỉ huy của phía nổi dậy.

“Lệnh của tổng thống phải chiếm lại Slaviansk đã được thi hành,” tân bộ trưởng quốc phòng Ukraine, Valery Heletey thông báo với Tổng Thống Petro Poroshenko.

Ông Heletey cũng cho biết cờ Ukraine đã được kéo lên trên tòa nhà hành chánh chính ở Slaviansk, thay thế cờ Nga do phía nổi dậy thân Nga treo khi chiếm được thành phố với 130,000 dân hồi đầu Tháng Tư.

Bộ trưởng Nội Vụ Ukraine, ông Arsen Avakov, cho hay nhiều phiến quân bỏ chạy trước hỏa lực mạnh của chính phủ và bị phục kích dọc đường.

Phía nổi dậy xác nhận họ phải rút lui vì ưu thế hỏa lực và quân số của chính phủ Ukraine.

Slaviansk từng là cứ địa vững chắc nhất của phía nổi dậy thân Nga ở vùng Ðông Ukraine.

Việc chiếm lại nơi này là thành quả quân sự quan trọng nhất của chính phủ Kiev trong ba tháng giao tranh khiến hơn 200 binh sĩ Ukraine và hàng trăm quân nổi dậy, cũng như thường dân, thiệt mạng. (V.Giang)

Taliban tấn công bãi tiếp tế nhiên liệu NATO, đốt rụi 200 xe

KABUL, Afghanistan (Reuters) – Phiến quân Taliban tấn công đoàn xe chở nhiên liệu cho NATO hôm Thứ Bảy, đốt rụi khoảng 200 chiếc xe bồn, ngay bên ngoài thủ đô Kabul ở Afghanistan, theo nguồn tin cảnh sát.

Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình hôm cho thấy các cột khói đen bốc lên cao ngất ở nơi xảy ra cuộc tấn công, với hàng chục chiếc xe cháy nám nằm khắp rải rác khắp trong bãi đậu xe rộng lớn.

Cảnh bãi tiếp tế nhiên liệu bị cháy. (Hình: AP Photo/Rahmat Gul)

Phía Taliban nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, nói rằng các xe bồn chở nhiên liệu cho lực lượng NATO do Mỹ chỉ huy.

Hiện chưa rõ là ngọn lửa khởi sự như thế nào. Một số cơ quan truyền thông Afghanistan nói rằng phiến quân bắn hỏa tiễn vào các chiếc xe bồn này vào khuya ngày Thứ Sáu. Cảnh sát cho biết chưa nhận được báo cáo về tổn thất nhân mạng.

Cuộc tấn công xảy ra trong khi Afghanistan chuẩn bị loan báo hôm Thứ Hai kết quả sơ khởi của vòng cuối của cuộc bầu cử tổng thống trong tình trạng căng thẳng. Cả hai ứng viên muốn thay thế ông Hamid Karzai đều cáo buộc lẫn nhau là gian lận.

Phía Taliban từng đe dọa sẽ ngăn chặn tiến trình bầu cử. Hôm Thứ Năm, thành phần phiến quân bắn hỏa tiễn vào phi trường quân sự Kabul, phá hủy chiếc trực thăng thường chở Tổng Thống Hamid Karzai. (V.Giang)

Một phụ nữ Trung Quốc đánh cắp kỹ thuật giống bắp của Mỹ


WASHINGTON, DC (Reuters) – Một phụ nữ Trung Quốc vừa bị bắt và truy tố về tội tìm cách đánh cắp kỹ thuật hạt giống bắp của Mỹ, đã được đăng ký bản quyền, trong âm mưu nhằm đưa lén nhiều giống bắp đặc biệt từ các cánh đồng ở vùng Trung Tây nước Mỹ sang dùng ở Trung Quốc.








(Hình minh họa: Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)


Phụ nữ này, tên Mo Yun, là vợ của người sáng lập và cũng là chủ tịch một công ty lớn ở Trung Quốc.

Bà Mo Yun có nhiệm vụ điều hành một công ty trực thuộc, chuyên về hạt bắp.

Bà Mo và người em là Mo Hailong, cùng với một số người khác, đã đánh cắp các hạt giống có giá trị từ Iowa và Illinois, theo giới chức công lực. Mo Hailong bị truy tố và bị bắt hồi Tháng Mười Hai.

Mo Hailong là giám đốc đặc trách thương vụ quốc tế của công ty Beijing Dabeinong Technology Group Co., trực thuộc DBN Group, do ông Shao Genhuo làm chủ.

DBN có một công ty chuyên về hạt bắp mang tên Kings Nower Seed, theo biện lý liên bang Nicholas Klinefeldt, ở khu vực Nam Iowa.

Ông Klinefeldt cho hay Mo Yun là vợ của ông Shao Genhuo.

Những người khác liên hệ trong âm mưu này gồm có nhân viên các công ty hạt giống Mỹ, cung cấp địa điểm nơi có các cuộc gieo trồng thử nghiệm của các loại hạt giống mới được chế tạo trong phòng thí nghiệm.

Họ cũng cung cấp các chi tiết kỹ thuật của hạt giống, theo hồ sơ nộp tại tòa.

Cả hai công ty Dupont Pioneer, trụ sở đặt tại Iowa, chuyên về nông nghiệp của tổng công ty Dupont, và công ty Monsanto, ở Missouri, hai trong số các công ty hạt giống lớn nhất thế giới, cho hay họ đang cộng tác với chính quyền liên bang về cuộc điều tra này.

Cuộc điều tra khởi sự sau khi nhân viên an ninh của DuPont Pioneer phát giác các hành động khả nghi trên các cánh đồng nơi công ty đang thử nghiệm loại hạt giống mới và thông báo với giới hữu trách.

Các loại hạt giống của Monsanto và Dupont có khả năng chống lại dịch bệnh, sâu bọ và có năng suất cao nên được nông dân ưa chuộng dù rằng giá có cao hơn. (V.Giang)

Ðộng lòng

Bùi Bảo Trúc

Gió bên Ðông động bên Tây
Ðấy nói bên ấy bên đây động lòng.

Ðầu Tháng Sáu, một người đàn ông gánh hai thùng nước đến một nơi đông người qua lại tại công viên Tao Ðàn, và đặt gánh nước xuống mời mọi người dùng nước. Giữa cơn nóng nực, những ly nước của ông đã được chiếu cố tận tình. Nhưng chi tiết đáng nói nhất về những ly nước của ông là ông không nhận tiền của khách. Ông mời mọi người dùng nước miễn phí. Ông nhất định từ chối không lấy một đồng tiền nào của những người nhận những ly nước của ông. Khách uống nước lúc đầu không biết nguyên do vì đâu lại có người tử tế như thế giữa cái xã hội đã bị những người cộng sản làm bẩn đi không ít từ mấy chục năm qua, nhưng sau khi nhìn thấy hai tấm bảng người chủ gánh nước treo bên hai thùng nước thì mọi người liền hiểu ngay. Hai tấm bảng có những hàng chữ nguyên văn: “Nước nhà không bán” và “Mất nước là chết.”

Thì ra là như thế. Chuyện nước mới là chuyện chính. Ông chỉ mời mọi người uống nước. Ông không bán nước.

Ai hiểu mấy câu ông viết như thế nào cũng được. Nhưng chính vì hiểu thế nào cũng được mà những người uống nước của ông lại hiểu rất đúng điều ông muốn nhắn nhủ.

Ông đã khéo léo lợi dụng cái lắt léo, uyển chuyển của ngôn ngữ Việt để nói ra đề ông muốn nói mà không cần phải huỵch toẹt ra.

Ông bình tĩnh, không nói gì. Chỉ mời mọi người uống nước giữa cơn nóng bức, rồi nhẹ nhàng nói với những người đang mang cơn quốc bệnh trong người cái nguy của căn bệnh. Mất nước (dehydration) là chết.

Ông không làm như người phụ nữ mất con gà đứng trong sân chửi vọng ra bên ngoài, đứa nào ăn cắp con gà của bà nghe chửi rồi thấy động mồ động mả tổ tiên phải trả lại con gà.

Ông không nói gì vậy mà có khối đứa giật mình. Giật mình vì có tật. Khi không tại sao lại mang nước ra mời người qua đường uống miễn phí? Khi không tại sao lại khuyên mọi người phải lo chuyện nước nôi?

Việc làm của ông liền có nhiều người làm theo. Ở Hà Nội, nhiều người trẻ cũng mang nước ra đường mời người qua đường miễn phí. Cũng những ly nước bên lề đường không lấy tiền, chỉ mời không mọi người. Và cũng kèm theo những tấm bảng có những dòng chữ nói rõ nước của họ chỉ để mời không phải trả tiền.

Không phải trả tiền vì nước không để bán.

Nước nhà không bán. Mất nước là chết. Muốn hiểu thế nào cũng được. Nghĩa đen cũng được mà nghĩa bóng lại càng hay hơn.

Ðến đây thì có ngu nhất, có mặt dầy nhất, có vô liêm sỉ nhất thì cũng phải hiểu.

Câu chửi ngầm của ông đã được nghe thấy và ý nghĩa đã khá rõ. Lập tức ông bị bắt giữ nhưng sau đó ông đã được thả. Lý do có thể là nếu giam ông, đưa ông ra tòa, đem ông đi mất tích thì lại là một sự tự thú là có… bán nước hay sao?

Thôi thì đành câm cái mồm lại và tiếp tục độc quyền bán nước vậy. Ai không bán nước thì cứ việc mang nước ra đường mời mọi người uống miễn phí.

Xe lên xe xuống (kỳ 28)


Nguyễn Bình Phương


– Cho xin chai nước.

Người cầm bộ đàm ngoái xuống nói, hơi thở của anh ta phả vào mình mùi chua chua của dịch vị dạ dày.

Thế là anh ta đang đói. Cái chai được người bé nhỏ chìa lên sát vành tai mình, người cầm bộ đàm đón lấy.

Không hiểu sao lúc ấy mình lại nghĩ anh ta đang cầm cái dương vật bằng nhựa chứ không phải chai nước la-vi. Khi người cầm bộ đàm bóc chai nước đưa lên miệng uống thì sự liên tưởng của mình không còn hợp lý nữa. Cái dáng cổ to khỏe của anh ta, cái đầu gần như vuông vức của anh ta đánh tan ý nghĩ của mình.

Giờ thì có thể nghe thấy sự di chuyển của nó đâu đây qua làn không khí tê dại.

Trang ngó mình, nét mặt khinh khỉnh, không hiểu vì chi tiết mình với Hằng hay vì gì. Mọi chuyện bây giờ với mình chẳng quan trọng nữa. Việc gì phải xấu hổ vì ký ức. Mình đang nhìn ký ức bằng cặp mắt se lạnh.

Ký ức cũng se lạnh nhìn lại mình. Sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau hơn khi mọi sự đều se lạnh.

Sương đã ùa vào trong xe, đọng lại trên các góc kính tạo ra những vết mờ lấm tấm như hơi mưa. May là bọn họ không tranh thủ vào theo.

Mình nhớ mình đã ngả hẳn người ra sau để chờ hắn hoặc lái xe lên tiếng nhưng cả hai xem ra còn nín rất lâu. Im lặng làm mình nhớ mẹ. Không chỉ mình, ai cũng thế thôi, trong im lặng thì nhớ mẹ nhất.

Mình nhớ hôm mẹ về trời mưa rất to. Ðúng năm năm mẹ mới trở lại nhưng không lạ lẫm. Mẹ rũ áo mưa, ném toẹt nó xuống thềm, hỏi:

– Con Hằng bỏ đi rồi chứ gì?

Mình bảo Hằng theo thằng chữa xe máy người Phổ Yên. Ðến chỗ để ban thờ bố, mẹ hơi chừng lại, sau đó quả quyết rút ba nén nhang, châm lửa và cắm vào bát hương. Chỉ thế thôi, rồi mắt mở to nhìn thẳng bố.

Mình biết hai người đang nhìn nhau dữ dội như cách đấy mấy năm. Ngoài trời mưa càng lúc càng to, đổ rồm rộp trên mái. Ở tù nhưng mẹ không có vẻ gì ốm yếu, da nâu hơn, đi đứng nhanh nhẹn, quả quyết.

– Bây giờ mẹ về đây rồi thì mọi thứ sẽ làm lại.

Mẹ nói thế. Bữa cơm đầu tiên sau năm năm do chính mẹ nấu. Ăn xong, mẹ bảo mình rửa bát rồi mẹ nằm lăn trên giường ngủ. Mẹ ngủ từ ba giờ chiều đến bốn giờ chiều hôm sau, dậy nấu cơm, ăn rồi lại ngủ. Bác Lâm sang mẹ cũng không gặp, dặn mình nói để mẹ ngủ. Bốn ngày liên tục như thế, đến ngày thứ năm thì mẹ tỉnh táo, cùng mình và bác Lâm ra thăm mộ của bố. Sau đó mẹ ngủ ít đi, luôn chân luôn tay dọn dẹp, sắp đặt lại nhà cửa. Mình không hỏi, mẹ cũng chẳng hé răng nói về cuộc sống trong tù. Một hôm mẹ bảo mình đưa lên nhà bố mẹ Hằng nói chuyện. Ông bà thông gia có vẻ ngại ngùng. Mẹ chủ động đặt vấn đề cho Hằng tự do, chuyện thủ tục khi nào anh về mẹ sẽ có trách nhiệm thuyết phục anh. Nghe mẹ nói, ông bà thông gia xúc động, lắp bắp cảm ơn. Nửa tháng sau mẹ đưa ra quyết định bán ngôi nhà của vợ chồng anh.

Bác Lâm hỏi:

– Thím bán thế, đã hỏi ý kiến con Hằng chưa?

Mẹ bảo:

– Chúng nó không còn là vợ chồng nữa, hỏi mà làm gì.

Bác Lâm vẫn lăn tăn:

– Ngộ nhỡ sau này thằng kia nó về thì ở đâu?
Mẹ đáp:

– Cháu nó về thì ba mẹ con vẫn ở nhà này.

Toàn bộ số tiền bán ngôi nhà của vợ chồng anh mẹ đem cho vay lấy lãi. Khi biết tin nhà bị bán, Hằng có qua gặp mẹ, chẳng hiểu mẹ nói thế nào mà Hằng cun cút về, không ho he đòi chia chác tài sản nữa.

– Tao thấy thằng ấy rồi.

– Mẹ bảo.

– Nó hơn anh mày, con Hằng theo nó là phải.

Mình thấy khó chịu vì lời nhận xét ráo hoảnh, lạnh lùng của mẹ. Thằng sửa xe dân Phổ Yên kia làm sao hơn được anh. Trông mặt thằng ấy đã thấy thất học. Mẹ chỉ cười khi nghe mình phản bác lại. Có thể đến tận bây giờ mẹ vẫn chưa biết chi tiết anh đã gặp thằng Phổ Yên đó, chính xác hơn là gặp đôi vợ chồng hờ đó.

Sau lần anh vung vít hai triệu tiền mới coong cho bọn trẻ con, mình đã tìm gặp Hằng.

Xe lên xe xuống (kỳ 27)


Nguyễn Bình Phương


Vợ chồng anh sang. Bố nhòm bụng Hằng hỏi:

– Sao chị lại lâu thế?

Hằng đỏ mặt nhìn lảng đi chỗ khác. Bố nâng chén rượu lên, nhìn ra cửa từ từ dốc rượu vào miệng. Vợ chồng anh dắt nhau về, mình cũng lỉnh đi chơi. Nhưng rồi tự dưng như có ai đẩy vào lưng, mình lại rón rén mò tới nhà anh, ghé mắt vào thấy hai người nằm song song cạnh nhau trên giường. Tay Hằng vắt sang anh, vồn vã rối rít một lúc thì dừng lại. Anh hỏi:

– Gì?

Hằng thu tay về, thở dài không đáp lại. Anh nhổm nửa người nhìn vợ rồi đột nhiên túm tóc Hằng lôi dậy vung tay kia tát liên hồi, điên cuồng, sâu hận. Hằng bảo:

– Ðánh nữa đi, đánh chết đi cũng được.

Sau mỗi cú tát của anh, Hằng lại vật vã, ư ử. Mình nửa muốn bỏ chạy nửa muốn can ngăn, cuối cùng quyết định đạp cửa xông vào để cứu Hằng. Khi cánh cửa bật tung bởi cú đạp của mình, vợ chồng anh ngỡ ngàng buông nhau ra. Hằng kêu ré lên khép hai chân, co người nằm nghiêng trên nền nhà như con tôm.

– Mày vào đây làm gì?

Anh quát, ngồi bệt xuống cạnh vợ.

Mình hỏi:

– Sao anh lại đánh người ta?

Anh phẩy tay, chán chường:

– Biến đi.

Ðó là buổi tối có nhiều sự kiện. Mình mò ra sông, vơ vẩn đi ven bờ, nhìn những đốm sáng rải rác phía sau thị xã. Không khí thoáng đãng của đêm làm da thịt mát mẻ hơn nhưng đầu óc thì vẫn âm âm u u. Nước vỗ vào bờ đất ì oạp, khêu gợi như hai thân thể đầm mồ hôi đang cọ xát nhau. Mình giật thót khi phát hiện ra có người ngồi ven bờ. Ðó là Hằng.

– Sao chị lại ở đây một mình?

Mình lắp bắp hỏi, hình ảnh lúc sẩm chiều lại hiện lên trong đầu mình với vẻ mặt méo xệch, thân thể trắng nõn của Hằng.

– Ra cho nó mát. Anh chú mệt đi nằm sớm rồi.

Hằng nói, xích người ra hiệu cho mình ngồi xuống cạnh. Ánh sáng lờ mờ hắt lên từ nước trộn với tiếng sóng xao xác dưới chân làm đêm rộng ra gấp bội. Tự nhiên lòng dạ mình bấn loạn, chân tay lẩy bẩy, hơi thở đứt nghẹn. Xung quanh không nhìn thấy bờ nữa, chỉ có những làn sương đùng đục lớp lớp đổ tới.

Hằng ngả lại gần. Mình nhủn người thu hai tay vào lòng như sợ bị chặt.

– Ðưa tay đây.

Hằng hổn hển bảo. Mình đưa tay cho Hằng nắm. Hằng cầm lấy cổ tay mình đặt lên ngực Hằng. Cái cảm giác căng tròn, mềm mại dìm lút mình xuống. Khi tay Hằng lách qua cạp quần chạm vào thằng tiểu yêu của mình thì nó rùng mình buột ra. Mình xấu hổ co người lại. Hằng cầm tay mình đẩy xuống dưới bụng của Hằng sau đó rên lên khe khẽ. Thằng tiểu yêu của mình lại đứng lên, cháy bỏng. Hằng kéo mình cùng lả xuống, mở rộng hai chân… Mình chờ đợi một nhát cắn dữ dội nhưng chẳng thấy nó xảy ra. Hằng ghì chặt lấy lưng mình, nói rất nhiều.

Mình nhớ láng máng là mình trườn xuống nước, lặng lẽ bơi xa ra mặc cho Hằng ngạc nhiên khẽ gọi:

– Ðừng, Hiếu ơi.

Bốn phía là nước, muôn trùng gợn nối nhau vỗ vào cổ mình rồi tan biến đi. Một cơn gió thốc qua, mình thấy lạnh nhói chạy dọc từ đốt cuối cùng của sống lưng lên tận gáy và ấn dúi mình xuống. Máu trong người mình nguội đi, đen lại và một tiếng nổ giòn tan vang lên trong ngực trái.

Tại sao cầu thủ Brazil chỉ dùng tên gọi hoặc biệt hiệu?

RIO DE JANERO, Brazil (NV) – Nhiều khán giả xem World Cup, đặc biệt những người hâm mộ đội tuyển Brazil nhiều khi thắc mắc: “Tại sao cầu thủ Brazil chỉ dùng tên gọi hoặc biệt hiệu?”

Cầu thủ Hulk (số 7) của Brazil có tên thật là Givanildo Vieira de Souza. (Hình: FABRIZIO BENSCH/AFP/Getty Images)

Trong khi cầu thủ các quốc gia khác, theo truyền thống thông thường, dùng tên họ in trên áo, Neymar da Silva Santos Júnior được thế giới biết dưới tên Neymar, Frederico Chaves Guedes thì có tên in trên áo là Fred, và Givanildo Vieira de Souza lại sử dụng tên Hulk.

Theo trang web Business Insider, cách sử dụng tên gọi (first name) hoặc biệt hiệu là một truyền thống của người Brazil có từ thời kỳ đất nước này bị người Bồ Ðào Nha đô hộ.

Ông Alex Bellos, tác giả cuốn “Futebol, the Brazilian Way of Life,” nói với báo Telegraph của Anh rằng dùng tên gọi hoặc biệt hiệu dễ hơn cho người Brazil, bởi vì tên của họ thường được đặt theo truyền thống Bồ Ðào Nha, có tới bốn tên khác nhau.

“Tên” này được sử dụng để phản ảnh cá tính của người đó, và thể hiện một văn hóa không chính thức của người Brazil, đề cao tinh thần cá nhân.

Ngay cả cựu Tổng Thống Luiz Inácio Lula da Silva được mọi người biết đến với tên “Lula,” một tên chính thức nằm trong tên đầy đủ của ông.

Và truyền thống này cũng được các tuyển thủ bóng đá Brazil tiếp tục kể từ ít nhất là năm 1914, khi có một cầu thủ mang tên “Formiga” (có nghĩa là “con kiến” trong tiếng Bồ Ðào Nha).

Một số ngôi sao bóng đá Brazil chỉ sử dụng biệt hiệu, ví dụ như Pelé, mà tên thật và đầy đủ là Edson Arantes do Nascimento. (Ð.D.)

Suarez có thể về đá cho Barcelona với giá $100 triệu

RIO DE JANERO, Brazil (NV) – Siêu sao bóng đá Luis Suarez của Uruguay có thể về chơi cho câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới Barcelona của Tây Ban Nha trong những ngày tới, với giá chuyển nhượng khoảng $100 triệu, mặc dù vừa bị loại ra khỏi World Cup vì cú “cắn vai” một cầu thủ Ý trong một trận đấu ở vòng bảng, theo một bản tin của Yahoo News.

Tiền đạo Suarez của Uruguay sau cú cắn vai hậu vệ Giorgio Chiellini của Ý. (Hình: Matthias Hangst/Getty Images)

Mới chỉ cách đây hơn 10 ngày, FIFA quyết định cấm Suarez đá chín trận, đồng thời treo giò cầu thủ này bốn tháng, và phạt anh hơn $100,000, sau khi anh cắn vai hậu vệ Giorgio Chiellini trong trận Uruguay thắng Ý 1-0.

Ðây là lần thứ ba Suarez cắn một cầu thủ ngay trong trận đấu!

Tuy vậy, khi trở về Uruguay, Suarez được người dân đón như một anh hùng.

Ngay cả Tổng Thống José Mujica cũng ra tận phi trường đón anh và chỉ trích FIFA là “một đám chó đẻ già nua” về chuyện tổ chức bóng đá thế giới này treo giò tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Liverpool của Anh.

Tiền đạo mang áo số 9 của Uruguay này hiện là vua phá lưới của giải vô địch quốc gia Anh (Premier League).

Bây giờ, Suarez lại được thế giới chú ý, vì Barcelona dường như đang tìm cách đưa cầu thủ này về chơi dưới màu áo của đội.

Báo giới Anh mấy ngày nay tường thuật rằng hai câu lạc bộ của Anh và Tây Ban Nha đang thương thuyết để đạt một thỏa thuận chuyển nhượng Suarez với giá khoảng $100 triệu.

Yahoo News cho biết, theo nguồn tin riêng của họ, là hợp đồng này có thể được hoàn tất trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, ngay cả đạt được thỏa thuận, chuyện Suarez về Barcelona sớm lắm cũng phải hết World Cup mới được chính thức loan báo.

Chuyện hoãn loan báo này một phần có thể vì có liên quan đến Alexis Sanchez, một ngôi sao bóng đá trong đội tuyển Chile, có thể sẽ rời Barcelona để chuyển sang Liverpool, đá thế chỗ Suarez.

Như vậy, đây có thể là một vụ hoán đổi cầu thủ cao giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Cho đến nay, Sanchez chưa cho biết quyết định của anh, mặc dù trước đây cầu thủ này không có ý định sang đá ở Liverpool, mà muốn đi một câu lạc bộ khác.

Dù sao đi nữa, rõ ràng là Suarez sẽ có một khoản tiền lớn và rời khỏi làng bóng của quần đảo Sương Mù.
Lương của Suarez hiện nay là $17.8 một năm, và chắc chắn con số này sẽ tăng khi anh về đá cho Barcelona.

Ðiều mà giới hâm mộ bóng đá quốc tế không hiểu nổi: Tại sao một câu lạc bộ tầm cỡ thế giới như Barcelona lại dám bỏ ra một số tiền lớn để có được một cầu thủ dù chơi hay, nhưng có quá nhiều vấn đề như vậy?

Câu trả lời rất đơn giản: Tài năng của Suarez!

Cho dù có cá tính như vậy, nhưng phải công nhận Suarez là một cầu thủ tài ba của thế giới.

Hai bàn thắng của anh trong trận thắng Anh 2-1 ở vòng bảng World Cup 2014 cho thấy điều đó, chưa kể chuyện anh “làm mưa làm gió” sân cỏ Anh mùa bóng năm ngoái.

Ðối với Barcelona, các ông bầu của câu lạc bộ này đang muốn xóa bỏ hình ảnh của mùa bóng vừa qua, khi để mất chức vô địch La Liga (giải bóng đá quốc gia Tây Ban Nha) về tay câu lạc bộ Atletico Madrid.

Và muốn làm điều này, phải gia tăng thêm sức mạnh ở hàng tấn công, và Suarez là người có thể làm được điều đó.

Nên nhớ, Barcelona hiện đang sở hữu những cầu thủ hay nhất thế giới, trong đó có tiền đạo Lionel Messi của Argentina và tiền đạo Neymar của Brazil.

Trong khi bị FIFA treo giò, Suarez vẫn có thể đến Barcelona để khám sức khỏe mà không vi phạm lệnh cấm.

Và chuyện “cắn vai” rõ ràng là một cơ hội để Suarez nghỉ ngơi với gia đình trong một thời gian, mà lương vẫn được tăng!

Nhiều “cổ động viên” chắc sẽ thắc mắc: Tại sao trên đời lại có chuyện kỳ vậy, kẻ bị phạt té ra được thưởng?

Thế nhưng, có lẽ “dân ghiền” bóng đá hiểu hơn ai hết, đó là, người ta chỉ chi tiền cho cầu thủ đem lại chiến thắng trên sân cỏ, còn đạo đức của người đó là thứ yếu. (Ð.D.)

10 người biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn bị kết án tù


SÀI GÒN 5-4 (NV) –
Mười trong số hơn 100 người bị bắt giữ ở Sài Gòn hồi giữa Tháng Naêm khi biểu tình bạo động chống Trung Quốc đã bị kết án tù trong phiên xử ở quận Thủ Đức hôm Thứ Sáu vừa qua.


10 người bị kết án tù ở Sài Gòn ngày 4/7/2014 vì biểu tình bạo động chống Trung Quốc hồi giữa Tháng 5-2014. (Hình: VNExpress)

Trong số 10 người bị ra tòa, có 9 người bị kêu án từ 6 tháng đến 9 tháng tù và một thiếu niên 17 tuổi bị kết án 4 tháng tù treo. Họ bị cáo buộc “gây rối trật tự công cộng” nhưng sẽ phải đối diện về trách nhiệm dân sự qua một phiên xử khác cho các thiệt hại vật chất.

Vào đêm 13 và sang ngày 14/5/2014, hàng ngàn công nhân ở các khu công nghiệp chế xuất Linh Trung 1, khu Chế xuất Linh Trung 2, KCN Bình Chiểu và Công ty PouYuen ở Thủ Đức đã biểu tình bạo động chống Trung Quốc mang giàn khoan HD981 tôùi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Giới chức an ninh huy động hàng trăm công an cảnh sát cơ động tới ngăn cản. Tin tức địa phương nói hơn 10 công an cảnh sát CSVN bị thương khi thực thi nhiệm vụ.

Cũng khoảng thời gian đó, hàng ngàn công nhân của các công ty ở khu công nghệ Tân Tạo ở quận Bình Tân xuống đường với biểu ngữ, chạy xe tuần hành, chống Trung Quốc bá quyền bành trướng. Từng nhóm công nhân từ vài chục đến vài trăm người chạy dọc các con đường nội bộ trong Khu công nghiệp, quốc lộ 1, số 7, Tên Lửa, đường Kinh Dương Vương.

Theo báo chí địa phương tường thuật “Trong đám đông có nhiều thanh niên quá khích, kích động công nhân xông vào các công ty hô hào phản đối, xô cửa rào xông vào trong nhưng bị ngăn chặn. Lo sợ bị đập phá, các công ty treo cờ CSVN, băng rôn “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”, “công ty chúng tôi ủng hộ Việt Nam”, hoặc “công ty 100% vốn Việt Nam”…

Hàng trăm công an, cảnh sát 113 được huy động chốt chặn trước cổng các ngả đường như Kinh Dương Vương, Hồ Học Lãm, số 7, Tên Lửa (quận Bình Tân)… trước cổng các công ty. Trước công ty Pou Yuen (100% vốn Đài Loan), lo sợ người dân quá khích đập phá nhà xưởng, lực lượng công an túc trực dày đặc ở nhiều cổng ra vào.

Nhờ phản ứng nhanh với một lực lượng đông đảo cảnh sát cơ động, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn đã không có những thiệt hại vật chất đáng kể so với sự thiệt hại nặng nề cho các công ty ngoại quốc, đặc biệt là Trung Quốc và Đài Loan ở Bình Dương. Trong số hơn 400 công ty ở Bình Dương bị đập phá hư hại, một số công ty đã bị đốt cháy toàn diện.

Sau các cuộc biểu tình, các công ty ở các khu công nghiệp ở Sài Gòn đã đóng cửa tạm ngừng hoạt động mấy ngày, sau đó từ từ mở lại. Các cuộc biểu tình ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai chỉ có thiệt hại vật chất, một số người ngoại quốc bị hành hung nhưng không ai thị thương tích nặng. Cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc ở cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh, đã làm cho ít nhất hai người Trung Quốc thiệt mạng.

Cả Bắc Kinh và Đài Loan đều đòi nhà cầm quyền CSVN phải bồi thường cho các xí nghiệp bị thiệt hại. Đài Bắc cho biết vụ biểu tình bạo động ảnh hưởng đến 425 xí nghiệp nước này, trong đó 25 công ty bị thiệt hại nặng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trong khoảng $150 triệu đến $500 triệu, chưa kể các thiệt hại kinh tế liên quan lên đến $1 tỷ.

Cuối Tháng Sáu vừa qua, Hà Nội loan báo đã bắt đầu bồi thường cho các công ty bị thiệt hại dưới hình thức tiền bảo hiểm và hoàn thuế. Họ cũng được hoãn nộp số thuế còn nợ. Mới đây, tập đoàn Formosa của Đài Loan đề nghị Việt Nam cho biến khu kinh tế tại Vũng Áng thành một đặc khu tự trị. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.(TN)

Tin mới cập nhật