



By Matt Coker, OC Weekly
Former Assemblyman Jose Solorio (D-Santa Ana), a longtime friend of labor unions, is taunting his Republican opponent for state Senate, Orange County Supervisor Janet Nguyen, for snuggling up to a union. Wait … what?

I mean, if Solorio owes part of his long political career to donations from unions and union members, how can he take a swipe at the $4,000 his 34th Senate District opponent Nguyen accepted from the Santa Ana and Orange County Professional Firefighters Association political action committee?
Because it’s not that Nguyen has opened a channel of influence from a union, Solorio would note, but because taking any union money–and most especially government employee union money–is a big no-no to Orange County Republican power brokers.
Just ask Wendy Leece, the Costa Mesa city councilwoman, who went from conservative darling to target in 2010. After receiving the OC GOP Central Committee endorsement for reelection, Leece voted in October of that year for pay and benefits hikes for city workers even though her fellow GOP council members had been claiming employee pensions would swallow up the city budget. The next day, the Costa Mesa Police Officers Association spent $12,122.72 on slate mailers for Leece.
As Leece was winning her race that election night, Nguyen’s dais-mate, Supervisor John Moorlach, a longtime hard-right Republican out of Costa Mesa, said on live television that the campaign against Leece ever winning office again had begun.
Read the full story by Matt Coker from OC Weekly.




By Mark Gomez, San Jose Mercury News
SAN JOSE — A 36-year-old Mountain View police officer renowned in the Bay Area for his lifelike sketches was arrested Tuesday on suspicion of felony possession and distribution of child pornography.
Mountain View police Officer Kevin Nguyen, 36, was arrested May 13 on suspicion of possessing child pornography. ( San Jose Police Department )

Officer Kevin Nguyen, a 7-year veteran, was placed on paid administrative leave following the arrest, according to Sgt. Saul Jaeger, a spokesman for Mountain View police.
San Jose police released scant details about the investigation and arrest but did say detectives located child pornography on a computer belonging to Nguyen at a residence in San Jose.
Detectives arrested Nguyen at the Mountain View Police Department on Tuesday afternoon after executing a search warrant at his San Jose home, Jaeger said. The arrest followed an investigation by San Jose police and the Internet Crimes Against Children task force.
Wednesday, the Mountain View Police Department issued a news release regarding the arrest of one of its own. Chief Scott S.G. Vermeer also posted on Facebook an open letter to the community regarding the arrest of Nguyen.
“We like to take an approach both internally and with the public of honesty and transparency,” Vermeer said in a telephone interview. “We’re incredibly disappointed and saddened by these types of allegations. Any arrest of a police officer is extremely troubling. When the allegation is of this nature, it’s even more exaggerated in how troubling it is.”
Read the full story by Mark Gomez from San Jose Mercury News.
By CHRIS BRUMMITT, Associated Press
HANOI, Vietnam — Anti-China mobs torched up to 15 foreign-owned factories and trashed many more in southern Vietnam as anger over the recent deployment by China of an oil rig in disputed Southeast Asian waters span dangerously out of control, officials and state media said Wednesday.
ACAMA, a Chinese owned factory, burns following unrest at an industrial park in Di An Town, Binh Duong province, Vietnam, Wednesday, May 14, 2014. Mobs burned and looted scores of foreign-owned factories in Vietnam following a large protest by workers against China’s recent placement of an oil rig in disputed Southeast Asian waters, officials said Wednesday. (AP Photo/Jeff Nesmith)

The unrest at industrial parks established to attract foreign investors was the most serious outbreak of public disorder in the tightly controlled country in years. It points to the dangers for the government as it manages public anger at China and also protests itself against the Chinese deployment in a part of the South China Sea it claims as its own.
The unrest late Tuesday at a Singapore-run industrial park and others nearby followed protests by up to 20,000 workers at the complexes in Binh Duong province. Smaller groups attacked factories they believed were Chinese-run, but some were Taiwanese or South Korean, VnExpress website quoted Tran Van Nam, the deputy head of the province’s people’s committee, as saying.
On Wednesday morning, groups of men on motorbikes remained on the streets and all the factories in the area were closed, said one park manager, who declined to give his name because of sensitivities of the developments. Riot police had been deployed.
Another said many foreign-owned factories were putting banners on the gates of the factories saying “We love Vietnam” and “Hoang Sa, Truong Sa -Vietnam”, using the Vietnamese terms for the Paracels and Spratlys Islands, South China Sea island chains disputed by Vietnam and China.
Nam said the protests Tuesday were initially peaceful but were hijacked by “extremists” who incited people to break into the factories. He said at least 15 factories were set alight and “hundreds” more vandalized or looted, while some security guards and unidentified “foreign experts” were assaulted.
Vietnam reacted angrily to the arrival of the deep-sea oil rig on May 1 close to the Paracel Islands, which are controlled by China but claimed by Hanoi. It has sent a flotilla of vessels to try and disrupt the rig. Some of the Vietnamese boats have clashed with Chinese ships sent to protect the oil rig.
Over the weekend, the government gave rare permission for street protests against China in cities across the country.
Those protests were enthusiastically covered the by the state media, unlike the ones on Tuesday.
The ruling Communist Parties in both countries maintain close links and until May 1 had been trying to handle tensions over the territorial disputes quietly. Vietnamese authorities are normally highly nervous of spontaneous public gatherings of any sort. Many of the leaders of the anti-Chinese protests are also calling for basic democratic reforms, presenting a challenge to one-party rule.
The standoff underlines China’s intention to aggressively pursue its territorial claims in the South China Sea despite complaints from smaller nations such as Vietnam and the Philippines, which also claim parts of the waters. The United States, a treaty ally of the Philippines, has called the latest Chinese action “provocative.”
Kỳ 76
Nguyễn Xuân Hoàng
Tôi thấy mệt. Ðêm qua thức suốt, không ngủ. Trước đó một ngày, từ Rạch Giá về, cũng không một phút nhắm mắt. Những ngày ở trong tù, tôi thấy mình còn có một căn nhà, một người vợ, một đứa con. Bây giờ ra khỏi nhà tù, tôi không còn gì hết.
Quỳnh đã bế con đi. Căn nhà trống trơn lạnh lẽo. Tôi sẽ sống cách nào nếu không có hai người thân thích kia? Liệu tôi có gặp lại được hai mẹ con Quỳnh không? Tôi còn nhớ tối qua, ông bà Ngô trước khi đi ngủ còn gọi cửa tôi, nhắc cho tôi biết phải dậy sớm ra bến xe, mua vé chợ đen, mua giấy đi đường, vẽ cho tôi căn nhà Quỳnh đến tạm trú ở Phan Thiết trước khi có người dẫn xuống bãi. Nhớ hỏi nhà bà Sáu Mượn. Trong túi tôi đã có đủ thứ giấy tờ của một công dân đi đường hợp pháp. Xuống bến xe, tôi sẽ tấp vào một quán cà phê bên cạnh tiệm hủ tiếu Hai Ký. Uống nhâm nhi xong tôi sẽ lững thững như một người dân địa phương đi dạo mát. Nhà bà Sáu Mượn nằm mép bờ con sông cạn ở cuối đường Phan Bội Châu.
“Nói với bà Sáu, cậu là chồng của cô Quỳnh mới ở tù ra, bả sẽ giúp cậu.”
Tôi tưởng tượng Sáu Mượn là một người đàn bà mập mạp chừng sáu chục tuổi, tóc bạc thưa búi ngược, miệng ăn trầu tỏm tẻm, đứng trước cửa một ngôi nhà ba gian rộng. Giữa nhà là một tấm phản dầy và lớn, láng bóng. Một bàn thờ cao bằng gỗ mun cẩn xà cừ với bình hương bằng đồng bóng lưởng, hai chân đèn cao với hai cây nến đỏ đã cháy đến một nửa, tim nến màu đen… Tôi tưởng tượng thấy Quỳnh đang đứng dưới ở nhà bếp, ôm con ngó đăm đăm ngọn lửa cháy hừng hực, nước mắt chảy ròng ròng. Tôi tưởng tượng con tôi đang ôm chặt Quỳnh, cái đầu nhỏ bé tóc mềm vàng ngã lên vai Quỳnh ngủ ngon lành… Và khi bà Sáu Mượn chận tôi ở cửa hỏi, “Cậu kiếm ai?” tôi nhận ra khuôn mặt của bà chính là bà lão tóc bạc trắng ở hàng ghế xéo bên kia. Tôi chập hai khuôn mặt ấy làm một và tôi ngủ.
Xe đã ngừng ở trạm nào, đã chạy qua bao nhiêu làng xã… tôi không hay biết. Tôi ngủ như chưa hề được ngủ. Hai mí mắt tôi cứ kéo xuống không cách nào cưỡng nổi. Toàn thân tôi rũ liệt. Giống như một người thả lỏng cơ thể dưới mặt nước, tôi mặc kệ cho cơn buồn ngủ lôi kéo tôi đi.
Bà Sáu Mượn, Quỳnh, con tôi, ngôi nhà cất bên bờ sông cạn, những chiếc ghe, mặt biển đen, những giọt nước biển như những giọt thủy tinh, những tên công an biên phòng đứng chờ sẵn trên chiếc ghe vượt biên, dí những họng súng vào đầu từng người đẩy lên bờ rồi lùa hết đàn ông đàn bà trẻ con lên một xe thùng chạy về đồn công an…
Tôi thấy nhà giam qua ba tầng cửa sắt. Tiếng khóa tra vào ổ gây một âm thanh lạnh lùng. Và cả đám tù ngồi lổn ngổn lảng ngãng giữa sân chờ điểm danh. Tôi thấy tôi nằm bên một người tù bị xiềng cả tay và chân, mỗi khi trở mình, những sợi xích sắt kéo lê khua động. Tôi thấy khuôn mặt người tù giống Tư Long, người cán bộ Mặt Trận bị tình nghi làm CIA bị nhốt từ những ngày còn trong rừng và tiếp tục nhốt khi vào thành phố.
Tôi thấy Mười Tân đứng ở cửa nhà lao, hai tay thọc túi quần, điếu thuốc trên môi ánh sáng chiếu từ sau lưng tới, nên khuôn mặt ông khi tỏ khi mờ tùy theo đốm lửa trên đầu điếu thuốc.
“Ðảng luôn luôn là chân lý chỉ có những con người bất toàn mới sai mà thôi.”
“Những thứ người như thằng Thăng này là đồ thừa của xã hội.”
“Nó là sản phẩm của một xã hội đồi trụy.”
“Vượt biên là đi theo con đường của bọn đĩ điếm ma cô, bọn lười biếng, bọn ngồi nhà mát ăn bát vàng…”
Tôi thấy ông Ba Trương Phi đưa hai tay cho bọn cai tù trói sau khi chửi rủa Sáu Phận. Và những hình ảnh của cô công an Nhị Hà, từ một khuôn mặt hơi ngơ ngác khi mới từ Hà Nội vào mặc chiếc áo may theo kiểu nửa bà ba nửa sơ mi, đến một khuôn mặt đã bắt đầu biết dùng phấn son, chiếc áo thun mang câu “I Love NY” nhét trong cái quần jean xanh hiệu Levi’s, mà giá cả hai thứ đó không dưới mười tháng lương của cô công an chấp pháp mới vào nghề.
By Chris Brummitt, Associated Press
HANOI, Vietnam — A Vietnamese patrol boat and several Chinese vessels blasted each other with water cannons Monday near an oil rig recently positioned by Beijing in disputed waters, Vietnamese state media reported, in the latest incident in a dangerous standoff between the two nations.
In this photo released by Vietnam Coast Guard, a Chinese ship, left, shoots water cannon at a Vietnamese vessel, right, while a Chinese Coast Guard ship, center, sails alongside in the South China Sea, off Vietnam’s coast, Wednesday, May 7, 2014. Chinese ships are ramming and spraying water cannons at Vietnamese vessels trying to stop Beijing from setting up an oil rig in the South China Sea, according to Vietnamese officials and video evidence Wednesday, a dangerous escalation of tensions in disputed waters considered a global flashpoint. (AP Photo/Vietnam Coast Guard)

The Tuoi Tre newspaper said it was the first time that Vietnamese vessels have responded to aggressive Chinese actions close to the deep sea rig, which was positioned May 1 in an area of the South China Sea claimed by Beijing and Hanoi. Both sides have accused the other of ramming ships. Vietnam has presented a video showing Chinese ships hitting its vessels.
In Washington, Secretary of State John Kerry said Monday the U.S. and other nations involved in navigating in the South and East China Seas were deeply concerned about the “aggressive” Chinese action.
“We want to see a code of conduct, we want to see this resolved peacefully through the law of the sea, through arbitration, through any other means but not direct confrontation and aggressive action,” Kerry said before a meeting at the State Department with Singapore’s Foreign Minister K. Shanmugam.
Tuoi Tre newspaper, which had two journalists on the ship, said the Vietnamese vessel displayed a banner in Chinese urging Beijing to withdraw the rig.
Late Sunday, another newspaper quoted the coast guard chief as saying China had widened an exclusion zone around the rig to a radius of 10 miles (16 kilometers) and had deployed fighter jets to fly low over Vietnamese ships.
Vietnam has reacted with fury to the Chinese deployment, part of a campaign by Beijing to slowly cement its extensive sovereignty claims in the South China Sea, disregarding the anger of smaller Southeast Asian nations such as Vietnam and the Philippines which have rival claims.
Vietnam has demanded that China pull back the rig. China has refused, saying the waters are its “inherent territory.” On Sunday, thousands of Vietnamese protesters took to the streets in Hanoi chanting anti-China slogans. For the first time, the protests were covered by Vietnamese state media, indicating that the authoritarian government supported them.
Prime Minster Nguyen Tan Dung said China had taken an “extremely dangerous action that has been directly endangering peace, stability, security, and marine safety.” He was speaking Sunday at a meeting of Southeast Asian leaders in Myanmar that failed to come up with a statement criticizing China.
“Vietnam won’t be successful in putting pressure on China,” Chinese Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying said Monday, adding that China hopes Vietnam will be “dispassionate and stop impeding China’s operations.”
The standoff close to the disputed Paracel Islands, which China seized from U.S.-backed South Vietnam in 1974, has led to fears of a fully blown naval confrontation between the two nations, which have fought one land and two sea battles over the last 40 years.
Vietnam says the islands fall within its continental shelf and 200-nautical mile exclusive economic zone. China claims sovereignty over the area and most of the South China Sea, which is a rich fishing area and could have large oil and natural gas deposits.
Associated Press writer Zhao Liang in Beijing contributed to this report.
© Copyright 2014 Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
Phùng Thức/Người Việt
BÌNH DƯƠNG (NV) – Vừa băng qua điểm giáp ranh giữa Sài Gòn – Bình Dương, chúng tôi cảm nhận được sức nóng biểu tình chống Trung Quốc hôm qua, 13 tháng 5, 2014, của hàng ngàn công nhân Bình Dương.
Bình Dương vào sáng ngày 14 tháng 5, đoạn quốc lộ 13 từ cầu vượt ngã Tư Bình Phước qua Lái Thiêu, đến hết trung tâm Thủ Dầu Một gần như tất cả các cửa hàng, công ty hai bên mặt tiền đều đóng cửa, dù hôm nay không phải là ngày nghỉ cuối tuần.
Những biểu ngữ đơn sơ và đóng tro tàn bạo động đêm 13 tháng 5 của công nhân Bình Dương. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)

10 giờ sáng, ngay khi chúng tôi vào địa phận Bình Dương đã bắt gặp một cuộc biểu tình mới bùng lên. Một tốp khoản vài trăm nam công nhân từ hướng thị xã Thủ Dầu Một chạy xe gắn máy, phất cờ kéo xuống và tập trung ngay bên con lươn giữa đường đối diện với một công ty may có tên Diva.
Chỉ sau năm phút, tiếng ầm ầm từ bên trong cổng công ty này phát ra và hàng trăm nữ công nhân ùa ra đường. Tiếng hô: “Đã đảo Trung Quốc”, tiếng vỗ tay từ nhóm nam công nhân và nữ công nhân đồng loạt vang lên; Tạo ra một không khí vừa bất thường lại vừa phấn kích cao độ.
Chúng tôi tấp xe gắn máy vào lề đường sát tường rào công ty Diva để theo dõi đoàn biểu tình, dân bên đường cũng đổ ra xem, người thì đưa điện thoại di động lên chụp hình, người vỗ tay… nhìn chung ai cũng có vẻ mặt tán đồng đoàn biểu tình.
Đóng tro tàn trước cổng một công ty TQ và khẩu hiệu của công nhân Bình Dương chống TQ. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)

Khi những tốp nữ công nhân biểu tình vừa rời xí nghiệp đến ngang chỗ chúng tôi, một cô công nhân cho chúng tôi biết. “Các anh làm ở khu công nghiệp Singapore muốn tụi em đình công chống Trung Quốc. Tụi em hưởng ứng liền.” Chúng tôi hỏi, chủ của cô có phải là người Trung Quốc không?
Cô trả lời. “Công ty Hàn Quốc, nhưng tụi em đình công là vì chống Trung Quốc.”
Chúng tôi lại hỏi. Nghỉ thế này thì ai trả tiền công, không sợ bị đuổi thất nghiệp sao. Cô công nhân khoảng hai mươi tuổi nói. “Bất cần, nghèo sẳn rồi đâu sợ nghèo thêm, nghỉ vài bữa đi chống Trung Quốc rồi tính sau.”
Chúng tôi lách qua đoàn biểu tình để đi đến khu công Nghiệp Singapore, hai bên đường có rất nhiều điểm bán cờ đỏ vừa mọc lên. Dường như cả thị xã Thủ Dầu Một này, chỉ những điểm bán cờ và băng vải đỏ phục vụ biểu tình là giữ được nhịp kinh doanh bình thường. Nói cách khác, những điểm bán cờ đang phục vụ một nhu cầu mới, nhu cầu yêu nước của hàng ngàn công nhân lao động chân chính.

Một công ty Nhật công bố quan điểm mình trước cổng. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)
Đường vào khu công nghiệp Singapore hôm nay quả có một không khí của vận hội lịch sử. Vẫn cây xanh, nhà đẹp, xưởng lớn… của một khu công nghiệp nổi tiếng thành công, của một tỉnh nổi tiếng có tốc độ phát triển nhanh nhất cả nước. Nhưng từ ngày hôm qua, nơi đây đã nổi tiếng khắp cả nước và cả thế giới vì thái độ quyết liệt đến mức bạo động của hàng ngàn công nhân yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược lãnh hải chủ quyền Việt Nam.
Ngày 14 tháng 5, tất cả các công ty có mặt ở khu công nghiệp và của cả tỉnh Bình Dương đều nghỉ việc, cửa đống then gài như có chiến tranh.
Điều ghi nhận trước tiên là những công ty nào thuộc chủ đầu tư Trung Quốc đều được cảnh sát chống bạo động bảo vệ nghiêm ngặt.
Hầu hết các công ty đầu tư đa quốc gia khác đều không bị đoàn biểu tình xâm phạm. Nhưng để cẩn thận, những công ty này đều treo cờ quốc gia mình trước cổng, kèm khẩu hiệu: “Chúng tôi là công ty Nhật, chúng tôi là công Ty Ấn Độ, hoặc chúng tôi ủng hộ chủ quyền Việt Nam…”
Băng qua những tốp cảnh sát chống bạo động vũ trang tận răng, chúng tôi vào khu vực có công ty Trung Quốc bị đốt phá đêm qua.
Theo dân địa phương chuyện cướp phá hôi của là do bọn xã hội đen chung quanh khu công nghiệp lợi dụng chuyện biểu tình. Họ nói thẳng. ” Hôm qua có hàng chục ngàn công nhân biểu tình nếu họ xấu hết thì bình địa chớ chẳng chơi”.
Trước mặt chúng tôi, dọc theo hàng rào của công ty là những khẩu hiệu viết bằng tay trên loại giấy thùng carton, giấy tập học sinh. Trong đó có môt khẩu hiệu mang nội dung khiến chúng tôi cực kỳ xúc động và kính trọng những người công nhân biểu tình nơi đây: ‘Hoàng Sa, Trường Sa là chén cơm của chúng ta.’
Bên trong công ty bị đốt còn những đống tro tàn, những người bảo vệ trực thì ngơ ngác, sợ sệt, những người đến quan sát bên ngoài thì sắc mặt rất đồng tình.
Người Đức thì treo cờ như là cách thông báo. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)

Một người dân Bình Dương, tuổi trung niên nói. “Tôi cũng không ngờ công nhân mình dữ như vậy. Ở đây chưa thấm gì đâu, dưới Đại Nam hôm qua, đập phá mới banh chành.”
Có mặt tại nơi công nhân biểu tình và có những hành vi bạo động lớn nhất trong lịch sử chế độ cộng sản. Chúng tôi và nhiều người dân tại chính địa phương này đều thông cảm việc bạo động.
Bao nhiêu ức chế về cuộc sống, bao nhiêu áp bức bóc lột, thậm chí đến chuyện trong giờ làm đi tiểu, đi tiêu, chủ Trung Quốc cũng không cho… Nhưng nay, tính cam chịu của họ được tình cảm yêu nước chống Trung Quốc đánh thức thì một vài vụ việc quá khích chỉ biểu hiện bên ngoài và tạm thời.
Tình cảm và ý thức yêu nước chân chính của tất cả những công nhân Bình Dương và Việt Nam mới là điều mà dư luận và lịch sử ghi nhận.
Đến Bình Dương và tận mắt nhìn thấy, trừ các công ty Trung Quốc và một ít công ty bị Đài Loan, Hàn Quốc, Singpore bị nhầm lẫn là công ty Trung Quốc thì hầu hết các công ty đa quốc gia khác đều không thiệt hại gì trong cao điểm biểu tình ngày 13 tháng 5. Đó là biểu hiện thật nhất của lòng yêu nước trong sáng của giới công nhân chân chính Việt Nam.
Việt Nam
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
Hoa Kỳ
Thế Giới
Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)
HÀ NỘI (NV) – Việc Trung Quốc đưa giàn khoan dò dầu khí vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam gây nên một cuộc đối đầu căng thẳng từ hai tuần lễ qua.
Ðây là một cuộc đối đầu không ngang sức trên tất cả mọi bình diện quân sự, kinh tế, chính trị. Thực trạng của một nước nhỏ nằm bên cạnh một nước quá lớn là khi có tranh chấp nếu như không thua thì Việt Nam cũng không có gì để thắng, chỉ có thể tìm cách tránh khỏi hoặc nếu không được thì giới hạn tổn thất càng nhiều càng hay. Muốn như vậy Việt Nam phải tìm cách đưa cuộc đối đầu từ song phương trở thành đa phương để ngăn cản bước tiến tới của Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo quốc gia ASEAN chụp hình kỷ niệm tại hội nghị thượng đỉnh kỳ thứ 24 và lần đầu tiên tại Miến Ðiện. (Hình: Christophe Archambaul/AFP/Getty Images)
Từ lâu, nhà cầm quyền Việt Nam đã chuẩn bị sách lược này. Sau khi thoát khỏi thế cô lập trong thập kỷ 1970 và 1980, Việt Nam nỗ lực xây dựng vị thế trong khối các quốc gia Ðông Nam Á và phát triển quan hệ tốt đẹp với nhiều nước khác trên thế giới. Trong lịch sử không bao giờ có việc gì hoàn toàn sẵn sàng trước khi phải sử dụng tới, và bây giờ chính là lúc người ta sẽ thấy Việt Nam vận dụng những chuẩn bị ấy tới được kết quả như thế nào.
Nhiều quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm về tình hình căng thẳng trên Biển Ðông trong đó mạnh mẽ nhất là những nhận định từ phía Hoa Kỳ. Ðiều ấy không có nghĩa là Hoa Kỳ hay một số quốc gia nào khác trực tiếp can thiệp tới một chừng mực nào đó, tất nhiên không thể có can dự bằng quân sự, nhưng tác dụng liên đới sẽ có hiệu lực rất quan trọng.
Ba ngày sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ HD 981 vào vùng biển Việt Nam, nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki đã nói rằng Hoa Kỳ coi việc làm này là một hành động khiêu khích. Một tuần sau, hôm Thứ Ba, 13 Tháng Năm, bà Psaki nhấn mạnh thêm: “Ngoại Trưởng Kerry nói rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu và nhiều tàu bè nhà nước vào hải phận có tranh chấp với Việt Nam là một hành động khiêu khích,” và “ông kêu gọi cả hai phía hãy tìm cách giảm thiểu tình trạng căng thẳng, bảo đảm an toàn hải hành cho tàu bè trong vùng và giải quyết tranh chấp bằng đường lối ôn hòa, theo luật quốc tế.”
Trước đó, sau cuộc thảo luận với Ngoại Trưởng K. Shanmugam của Singapore đang thăm Washington, DC, ông Kerry nói rằng Hoa Kỳ và các nước quan ngại sâu sắc về hành động “hung hăng” của Trung Quốc ở Biển Ðông. Hai ngoại trưởng đồng ý “muốn thấy việc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử, chúng tôi muốn thấy vụ việc này được giải quyết một cách hòa bình bằng luật biển, thông qua trọng tài hay bất cứ biện pháp nào khác, nhưng không phải là đối đầu trực tiếp và hành động hung hăng.” Ngoại Trưởng Kerrycho rằng “cần đạt một tình hình mà trong đó, các bên giải quyết tranh chấp và sự khác biệt theo cách tất cả đều chấp nhận được.”
Ngoại Trưởng Kerry cũng trực tiếp điện đàm với Ngoại Trưởng Vương Nghị của Trung Quốc và tỏ bày những ý kiến đó. Nhưng Trung Quốc phản ứng trước sự phê phán của Hoa Kỳ, bày tỏ sự không hài lòng về “can dự của Mỹ” và lập luận rằng “vấn đề Biển Ðông phải được giải quyết qua các cuộc thảo luận trực tiếp với từng quốc gia liên hệ.” Ðiều này có nghĩa là với lập trường cố hữu, Trung Quốc chỉ muốn vấn đề được giải quyết song phương – giữa Trung Quốc với từng quốc gia để chiếm lợi thế – và luôn luôn từ chối đối thoại đa phương để bị lộ ra những tham vọng của mình.
Mặc dầu các hãng tin quốc tế gọi đây là chỉ là sự đấu khẩu giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, nhưng khi phải công khai đề cập đến chuyện này, Bắc Kinh mặc nhiên nhìn nhận đã hành động đáng chê trách đối với Việt Nam trong những tranh chấp chưa được thanh toán xong.
Phản ứng một cách thụ động bằng cách xuyên tạc sự kiện và đổ lỗi ngược lại, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng “rõ ràng là có hành động khiêu khích trong vùng Biển Ðông, nhưng không phải từ phía Trung Quốc, mà là lỗi của Mỹ khi khuyến khích các thái độ như vậy.” Nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói thêm: “Chúng tôi hy vọng là phía Mỹ hãy suy nghĩ cho kỹ – nếu họ thật sự mong có hòa bình tại Thái Bình Dương, thì họ muốn đóng vai trò nào?” Bà Hoa còn cho biết thêm là Ngoại Trưởng Vương Nghị đã yêu cầu Ngoại Trưởng Kerry hãy nhìn vấn đề Biển Ðông “một cách khách quan và công bằng” và hãy “hành động và có phát biểu cẩn thận.”
Cuối tuần trước, bà Catherine Ashton, ngoại trưởng Liên Âu, cũng đã phê phán hành động tấn công của tàu Trung Quốc vào tàu Việt Nam là sự đe dọa nguy hiểm cho an ninh và hòa bình khu vực.
Bộ Ngoại Giao Ấn Ðộ cũng đưa ra thông cáo kêu gọi các bên “giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với cá nguyên tắc phổ quát được công nhận của luật pháp quốc tế.” Phản bác quan điểm của Ấn Ðộ, Bắc Kinh ngay lập tức bác bỏ. Nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh tuyên bố trong buổi họp báo hôm Thứ Hai rằng: “Tôi muốn nói với nhân dân Ấn Ðộ rằng họ không nên lo lắng quá nhiều về tình trạng hiện nay ở Biển Ðông.” Bà Hoa cũng đã từng dùng luận điệu “Biển Ðông không liên quan gì đến Ấn Ðộ” khi nói là giàn khoan nước sâu HD 981 “không liên quan gì đến vùng biển của Việt Nam” và “Hoa Kỳ không liên quan gì với chuyện này.”
Như đã đề cập, quan điểm nhất quán của Trung Quốc từ trước đến nay là không muốn để cho các cường quốc ngoài khu vực xen vào vấn đề Biển Ðông để cho họ dễ chén ép các nước nhỏ hơn ở vùng Ðông Nam Á.
Cho đến nay Hoa Kỳ, Nhật, Liên Âu, Ấn Ðộ, và Úc đều đã bày tỏ sự quan ngại đối với tình hình căng thẳng ở Biển Ðông, điều ấy chứng tỏ rằng Trung Quốc buộc phải bị trở ngại không thể tự tung tự tác hành động theo ý riêng của họ.
Nga vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam và là nước cung cấp nhiều vũ khí cho Hà Nội. Tuy nhiên, một phần do đang hướng trọng tâm vào vụ khủng hoảng Ukraine, mặt khác đang có cuộc tập trận hải quân hỗn hợp với Trung Quốc, nên chưa tỏ bày ý kiến gì về vụ giàn khoan HD 981.
Nhưng ông Dmitry Mosyakov, người đứng đầu Trung Tâm Ðông Nam Á thuộc Viện Nghiên Cứu Phương Ðông, có nhận định về vụ này. Ông cho rằng: “Các nước khu vực Ðông Nam Á không thể không phản ứng với cuộc xung đột trở nên trầm trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, sau sự xuất hiện của giàn khoan Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa.” Theo ông: “Tất cả đều rõ tính bất hợp pháp trong các hành động của Trung Quốc. Khu vực là thềm lục địa ngoài khơi của Việt Nam và chỉ có thể tiến hành hoạt động tại đây với sự đồng ý của Việt Nam hoặc cùng với nước này, như Hà Nội đã đề xuất.”
Do đó, các ngoại trưởng ASEAN lần đầu tiên trong lịch sử của tổ chức này đưa ra một bản lên tiếng chung trực tiếp đề cập về tình hình căng thẳng ở Biển Ðông. Còn tại hội nghị cấp cao lần thứ 24 họp tại thủ đô Naypyidaw của Miến Ðiện, mặc dù thủ tướng Việt Nam và tổng thống Philippines nỗ lực kêu gọi xem xét chi tiết hơn về vấn đề trở thành nguyên nhân căng thẳng trong khu vực, hầu hết các nước ASEAN đã đi tới lựa chọn lời tuyên bố chung khá quanh co, kêu gọi “Tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện kiềm chế và không sử dụng vũ lực, cũng như không tiến hành các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng và sớm đạt được Bộ Quy Tắc về Ứng xử ở Biển Ðông (COC) như đã được thể hiện trong Nguyên Tắc 6 Ðiểm của ASEAN về Biển Ðông” và không nhắc gì đến Trung Quốc.
Tuy vậy, trước các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có cơ hội nêu đích danh “ông láng giềng khổng lồ.”
Ông Dũng nói: “Ðây là lần đầu tiên Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào hạ đặt tại địa điểm nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của một nước trong ASEAN, là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công Ước Liên Hợp Quốc Về Luật Biển 1982 và cũng là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Ðông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Ðông” và “đến nay Trung Quốc không những không đáp ứng yêu cầu chính đáng của Việt Nam mà còn vu khống, đổ lỗi cho Việt Nam và tiếp tục dùng sức mạnh, gia tăng các hành động uy hiếp, xâm phạm ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn.”
Ông Mosyakov giải thích: “Ở đây, có nhiều thứ được đặt lên bàn cờ: ASEAN và Trung Quốc vốn ràng buộc chặt chẽ trong các quan hệ kinh tế, kim ngạch thương mại của hai bên tiến tới con số $400 tỉ. Mặt khác, mọi quyết định của ASEAN đòi hỏi phải có sự đồng thuận của toàn thể 10 quốc gia thành viên, nên một số nước có thể coi tình hình hiện nay còn quá nhỏ, chưa đủ lớn để trở thành lý do thông qua các nghị quyết lên án gay gắt Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế để làm tổn thất cho hoạt động kinh doanh tốt đẹp với Bắc Kinh. Ngoài ra, chưa biết là giàn khoan Trung Quốc có phát hiện được gì gần quần đảo Hoàng Sa, hay liệu Trung Quốc có tiếp tục các hoạt động trên thềm lục địa Việt Nam hay không.”
Tóm lại, tuy chưa chính thức, xung đột về giàn khoan HD 981 đã thành vấn đề được quốc tế hóa và Trung Quốc không dễ dàng để đẩy mọi chuyện đi tới theo cách của họ. Người ta chờ xem cuộc đối đầu phức tạp này sẽ đi đến kết cục thế nào.
ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) – Một vụ nổ mỏ than ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Ba, do chạm điện gây ra, làm 166 người bị chết cháy và 80 người bị thương.
Chỉ có khoảng 20 người được cứu và một số vẫn còn bị mất tích.

Một trong những thợ mỏ may mắn sống sót. (Hình: AP Photo/IHA)
Mỏ than gần thành phố Soma cách Istanbul 150 dặm về phía Nam. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Ba nói rằng còn một số thợ mỏ kẹt trong hầm sâu 2 km.
Công cuộc cấp cứu được gấp rút tiến hành. Chủ tịch công đoàn mỏ than Tamer Cucukgencay cho biết không khí đang được bơm vào trong hầm.
Bộ Trưởng Năng Lượng Taner Yildiz trên đường tới Soma để giám sát các hoạt động cứu nạn.
Các phóng viên không được phép đến nơi xảy ra tai nạn nhưng đài truyền hình nói là các xe cứu thương tới tấp ra vào khu vực này.
Tai nạn hầm mỏ là chuyện thông thường ở Thổ Nhĩ Kỳ vì điều kiện an ninh kém cỏi.
Thảm kịch nặng nề nhất xảy ra năm 1992, do nổ hơi than, làm 270 thợ mỏ thiệt mạng tại một mỏ than gần cảng Zonguldak bên bờ Hắc Hải. (HC)
Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trong vài ngày qua, sau khi giàn khoan HD 981 của Trung Cộng hiện diện trong hải phận Việt Nam, lời bài hát “Hội Nghị Diên Hồng” như tiếng hịch truyền, vang vẳng bên tai người con dân nước Việt, từ trong đến ngoài nước, “Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến.” Ngày xưa kẻ xâm lăng là giặc Nguyên, ngày nay là Trung Cộng. Người dân ở Little Saigon, người người phẫn nộ, trẻ, già, bảo nhau tẩy chay hàng hóa Trung Cộng dưới nhiều hình thức.

Người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon tới Palm Springs biểu tình,chống Chủ Tịch Tập Cận Bình, với biểu ngữ tảy chay hàng Trung Cộng, năm 2012. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Trả lời câu hỏi sẽ làm gì để thể hiện hành động chống Trung Cộng, ông Trần Nguyên Thắng, chủ nhân công ty ATNT Travel & Tours ở Westminster, chuyên tổ chức du lịch, nói: “Đây là cơ hội để những người CSVN phải biết nhìn lại chính họ để biết mình không nợ nần gì người Tàu. Họ phải có hành động cứng rắn để bảo vệ lãnh thổ.”
“Từ khi có vụ Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa, chúng tôi hủy bỏ việc tổ chức các chuyến du lịch Trung Quốc, dù khi ấy có hàng chục người khách đã mua vé và giữ chỗ rồi. Chúng tôi thực hiện điều này đã hai năm qua,” ông Thắng nói.
Một người khác, bà Thủy Nguyễn, 64 tuổi, cư dân Riverside, cho biết: “Ở Việt Nam, người dân đang ứng chiến. Mình ở đây, tôi tẩy chay hàng Trung Cộng mỗi khi đi chợ. Kẹt lắm mới phải mua.”
Ông Thắng cũng đồng tình nhưng đưa ra nhận xét: “Khi tẩy chay, không mua hàng Trung Cộng, tôi phân biệt và chỉ không mua nếu món hàng đó do Trung Cộng sản xuất. Nếu do Mỹ hay các nước khác thiết kế và sản xuất, nhưng ráp tại Trung Quốc, thì tôi nghĩ mình không nên tẩy chay.”
“Lý do là mình đang sống trong nền kinh tế toàn cầu và có những ảnh hưởng hỗ tương. Thí dụ, máy điện thoại iPhone do Apple chế tạo, nhưng ráp tại Trung Quốc vì nhân công rẻ, cho giá thành rẻ. Tôi sử dụng iPhone. Nếu tẩy chay Trung Cộng bằng cách không mua điện thoại của Apple, tôi gián tiếp ảnh hưởng đến kinh tế của hãng này trước,” ông giải thích.
“Tuy nhiên, chúng ta tẩy chay hàng nhái, hàng giả do chính Trung Cộng sản xuất vì họ không có đạo đức về kinh tế. Tóm lại, nếu cái gì đó ‘Made in China’ là tôi tẩy chay!” người chủ nhân cơ sở du lịch nói thêm.
Ông Ken Trần, 45 tuổi, cư dân Westminster, nhìn vấn đề tẩy chay ở một góc cạnh khác.
“Tôi nghĩ mình tẩy chay hàng Trung Cộng rất khó. Tuy nhiên, nếu người tiêu thụ tỏ thái độ bằng cách yêu cầu chính quyền Mỹ và Liên Hiệp Quốc gắt gao kiểm tra phẩm chất hàng nhập cảng, sản phẩm của Trung Cộng, hay hàng không hội đủ tiêu chuẩn, sẽ không thể vào Mỹ hay các quốc gia khác được. Khi ấy Trung Cộng mới thấy áp lực!” ông nói.
Một người khách từ tiểu bang Minnesota về thăm khu Little Saigon, ông Châu Phan, 78 tuổi, chia sẻ: “Mấy anh ‘ba Tàu’ này ức hiếp dân mình quá đáng. Nghe nói mấy ông Việt Cộng mua tàu ngầm, sao không thấy xài?”
“Tôi tính đi du lịch Trung Quốc nhưng thấy Trung Cộng xâm lăng, tôi bực quá, hủy bỏ luôn cho bõ ghét!” vị khách cao niên nói thêm.
Nghe câu chuyện liên quan đến du lịch, ông Thắng kể: “Tôi không thể quên được hình ảnh hai người đứng trước cửa Tòa Nhà 101 (tòa nhà cao nhất ở Taipei) khi tôi hướng dẫn đoàn du lịch thăm Đài Loan. Một người cầm cờ Trung Cộng, người kia cầm cờ Trung Hoa Dân Quốc. Một người Đài Loan khác, khoảng 55 tuổi, cầm tấm bảng nhỏ, nội dung ghi bằng tiếng Hoa, ‘Trung Cộng # Trung Quốc,’ có nghĩa ‘Trung Cộng không phải là Trung Quốc.’”
“Trung Quốc, ám chỉ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), là người quốc gia có văn hóa, theo Tưởng Giới Thạch ra đảo quốc lánh nạn cộng sản. Còn Trung Cộng là ở nội địa gồm những người lai giống Hán, Mãn Thanh và cộng sản, không có đạo đức,” ông giải thích.
Trong khi đó, một số người trẻ thuộc Nguyễn Thái Học Foundation phát động chiến dịch “Sunday No China” để “phản đối và tố cáo hành động khủng bố tàn bạo, man rợ của nhà cầm quyền Trung Hoa đối với ngư dân Việt Nam, và để đối phó với âm mưu của Bắc Kinh dùng vũ lực và kinh tế để đe dọa và chia rẽ các nước ASEAN hòng chiếm đoạt lãnh thổ Việt Nam và toàn vùng Biển Đông Nam Á.”
Chiến dịch này kêu gọi “cá nhân và doanh nghiệp chấm dứt hoặc giảm bớt mọi mua bán hàng hóa hoặc giao dịch thương mại liên quan đến Trung Cộng vào mỗi Chủ Nhật.”
“’Sunday No China’ là bước khởi đầu, là giai đoạn chuẩn bị tâm lý cho một chiến dịch tẩy chay trường kỳ nhằm giảm bớt sự lệ thuộc và tác hại của hàng hóa Trung Cộng trên thị trường Việt Nam và quốc tế. Giai đoạn kế tiếp của cuộc vận động có thể sẽ là ‘Weekend No China,’ gồm hai ngày Thứ Bẩy và Chủ Nhật, và sẽ được tiếp tục cho đủ bảy ngày một tuần,” bản thông cáo giải thích.
“Một số quyết định quan trọng của cộng đồng quốc tế, điển hình là Nghị Quyết 217 và Nghị Quyết 352 được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua mới đây, lên án việc hăm dọa và dùng vũ lực của Trung Cộng và tái khẳng định sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ trong việc giải quyết các tranh chấp ở vùng biển Đông Nam Á,” cũng theo bản thông cáo.
Bài hát “Hội Nghị Diên Hồng” đâu đó vẫn vang lên, như lời réo gọi, “Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!”
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Ðỗ Dzũng/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Học Khu Garden Grove sẽ tổ chức bầu cử các ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục theo địa hạt (district) trong tương lai.
Ðó là quyết định được đưa ra trong buổi họp tối Thứ Ba, 6 Tháng Năm, sau khi có sự đồng thuận của tất cả năm thành viên của hội đồng, thông cáo báo chí của học khu cho biết như vậy.
Tại buổi họp, Hội Ðồng Giáo Dục thông qua Nghị Quyết 28, bắt đầu tiến hành chuẩn bị bầu cử các ủy viên theo địa hạt, bắt đầu năm 2016.

Một buổi họp của Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove hồi năm 2010. (Hình minh họa: Người Việt)
Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Garden Grove, giải thích: “Sở dĩ phải tới năm 2016 là sớm nhất vì còn phải nộp đơn, đánh giá, và làm một số thủ tục trước khi tiến hành bầu cử theo thể thức mới.”
Với quyết định này, học khu sẽ bảo đảm thể thức bầu cử mới phù hợp với Luật Bảo Vệ Quyền Bầu Cử California (CVRA), một hình thức phù hợp với Luật Bảo Ðảm Quyền Bầu Cử Liên Bang Hoa Kỳ, được ban hành năm 1965, muốn giải quyết vấn đề liệu bầu cử theo toàn học khu (at large) có làm cho quyền đại diện của một số ứng cử viên, đặc biệt là người gốc thiểu số, bị cản trở hay không.
Hiện nay, Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove có năm ủy viên, trong đó có ba người da trắng và hai người gốc Việt, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân và ông Bảo Nguyễn, tất cả đều được bầu theo thể thức toàn học khu, như vẫn làm từ trước tới nay.
Bầu cử toàn học khu có nghĩa là mọi cử tri trong học khu, cho dù cư ngụ ở đâu, cũng có thể bầu cho mỗi ứng cử viên. Ngược lại, bầu cử theo địa hạt, có nghĩa là chỉ có cử tri trong địa hạt đó được bầu cho ứng cử viên của địa hạt, và người đắc cử chỉ đại diện cho địa hạt đó.
Sở dĩ chính sách bầu cử toàn học khu được cho là bất lợi cho người Latino là vì dù đông dân số, tỉ lệ đi bầu của họ thấp hơn so với người da trắng và gốc Châu Á. Vì thế, ứng cử viên người Latino khó đắc cử. Nếu chuyển qua cách bầu theo địa hạt, thì cơ hội đắc cử của các ứng cử viên này sẽ cao hơn nhiều.
Gần đây, nhiều thành phố, học khu và một số cơ quan công quyền ở Orange County bị một số cử tri gốc Latino đâm đơn kiện vì tổ chức bầu cử theo thể thức “at large,” làm tốn kém nhiều tiền chi cho luật sư phí.
“Quyết định của chúng tôi luôn luôn là tránh các khoản chi tiêu đáng lẽ làm lợi cho học sinh, gia đình, và cộng đồng mà chúng tôi đang phục vụ,” học khu cho biết. “Trong khi Học Khu Garden Grove tin rằng, thể thức bầu cử hiện nay không gây chia rẽ về mặt chủng tộc, quyết định bầu cử các ủy viên theo địa hạt bảo đảm cho chúng tôi tiếp tục phục vụ người dân mà không phải vướng vào các vụ kiện tốn kém trong tương lai.”
“Học Khu Garden Grove cũng cho biết, nhân viên học khu và Hội Ðồng Giáo Dục quyết tâm tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chính của học khu, đó là cung cấp một môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh,” theo bản thông cáo báo chí. “Thay đổi cách thức bầu cử sẽ không thay đổi lịch sử của hội đồng trong việc hành động dựa trên quyền lợi của cả học khu, cho dù ủy viên đắc cử đó được cử tri địa hạt nào bầu lên.”
Công việc chuẩn bị cho hệ thống bầu cử mới sẽ bao gồm các buổi thu gom ý kiến công chúng, để tìm ra cách chia địa hạt như thế nào tốt nhất, đồng thời cũng phải được sự chuẩn thuận của các cơ quan giáo dục cấp tiểu bang và quận hạt.
Hồi cuối Tháng Ba, văn phòng tổ hợp luật sư Shenkman & Hughes, đại diện cho một số cư dân gốc Latino, có gởi thư đến cho Học Khu Garden Grove yêu cầu phải cân nhắc việc thay đổi chính sách bầu cử toàn học khu qua cách bầu cử theo địa hạt, và yêu cầu học khu phải phúc đáp thư của họ trước ngày 1 Tháng Tư.
Học Khu Garden Grove, với diện tích 28 dặm vuông, bao gồm hầu hết thành phố Garden Grove và một phần của các thành phố Anaheim, Cypress, Fountain Valley, Santa Ana, Stanton, và Westminster, có gần 48,000 học sinh, và là học khu lớn thứ ba trong số 28 học khu ở Orange County. Học khu có hơn 5,000 nhân viên làm việc tại hơn 70 trường học các cấp, từ mẫu giáo đến trung học, cùng một số trường dạy nghề và giáo dục đặc biệt.
––-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Phi Khanh/Người Việt
QUẢNG NAM (NV) – Ở miền Trung không có những làng làm nhang nổi tiếng nhưng lại có nhiều cụm dân cư, thậm chí cả một làng chuyên làm nhang để bỏ mối khắp nơi trong nước, có tôn chỉ và mục đích của một làng nghề đích thực mặc dù không có thương hiệu. Làng làm nhang Duy Nghĩa thuộc xã Duy Nghĩa huyện Duy Xuyên, Quảng Nam là một ví dụ.
Thu nhập thấp nhưng thanh thản
Hầu như mọi nhà ở Duy Nghĩa đều biết làm nhang và ít nhất, mỗi gia đình sản xuất ra được vài ngàn bó nhang trong một năm.

Phơi chân nhang. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)
Có điều đặc biệt là nhang ở đây thơm mùi tự nhiên từ nhựa cây, khói đượm, không bị cháy nửa chừng rồi tắt… Nói chung là đạt chất lượng của nhang có tên tuổi nhưng trên bó nhang chưa bao giờ để bất kỳ nhãn hiệu nào.
Hầu như người dân tự làm nhang rồi mang đi bán cho những doanh nghiệp chuyên sản xuất nhang đã có tên tuổi, sau đó những cơ sở, doanh nghiệp này dán nhãn mác của họ lên đó và bán ra thị trường với giá khá cao. Chị Hải, người con cả trong gia đình đã ba đời làm nhang ở Duy Nghĩa, chia sẻ: “Nghề làm nhang ở đây rất lâu đời, từ thời trồng dâu nuôi tằm kia!”
“Nghĩa là thời bà Ðoàn Quí Phi dạy cho dân Duy Xuyên, Quảng Nam trồng dâu nuôi tằm và để lại làng dệt lụa Mã Châu nổi tiếng đến bây giờ thì đồng thời bà cũng dạy cho tổ tiên chúng tôi nghề làm nhang. Theo gia phả nhà tôi để lại thì đến thời tôi làm nhang đã đến đời thứ 13. Nhưng bây giờ khó nói lắm!”
“Cũng từ bấy đến nay, hầu như chưa bao giờ làng Duy Nghĩa ngừng làm nhang. Nếu trúng vụ thì làm nhiều, không trúng thì tự làm để thắp ông bà. Mình tuyệt đối không xài nước hoa hay mùi hương vì ngay từ đầu, loại nước hoa, mùi hương để làm nhang đều do Trung Quốc nhập sang.”
“Tôi làm nhang lâu năm tôi biết, bây giờ các loại mùi để làm nhang có thể ghi nhãn mác đủ các nước nhưng chắc chắn một điều là do Trung Quốc sản xuất vì trên thế giới này chỉ có Châu Á là dùng nhang nhiều nhất mà làm nhang và đốt nhang nhiều nhất Châu Á phải là Trung Quốc, sản xuất các loại mùi cũng là Trung Quốc.”
“Ở đây chỉ dùng gỗ bời lời, xay nhỏ thành bột và dùng mủ bời lời trộn thành hợp chất, cộng với một số bí quyết làm nhang để tạo mùi thơm dịu, không độc hại, cháy đều, đượm khói và để lại tàn nhang màu trắng bạc. Bí quyết làm nhang nằm ở chỗ mùi thơm và tàn nhang màu gì, nếu màu đen thì không đẹp rồi, chúng tôi chọn màu trắng bạc vừa sạch lại vừa sang.”

Nhang làm bằng thủ công nên mỗi cây nhang mang một dáng vẻ riêng. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)
Ðạo làm nhang…
Chị Tuyết, một người làm nhang khác chia sẻ thêm: “Làng chúng tôi làm nhang đã lâu đời nhưng không có tên tuổi. Ða phần nhang thơm của một số cơ sở sản xuất tên tuổi đều do chúng tôi làm và bán cho họ, họ chỉ việc thêm bao bì, nhãn mác để bán ra thị trường.”
“Thường thì bỏ mối với giá tương đương 50% giá người ta bán ra thị trường. Làng làm nhang có nghề và có uy tín nhưng lại không có tên tuổi trên thị trường nên đành chịu thôi. Mà bà con ở đây cũng không mong được công nhận làng nghề vì theo quan sát, hễ nơi nào được công nhận làng nghề thì chừng mươi năm sau, nghề đó bị mất và thay vào đó là ba trò xí xộn bịp bợm thị trường.”
“Ða phần bà con ở đây làm nông và đi làm thuê cho công ty hải sản, hai công việc này không đảm bảo đời sống lắm nhưng tạm đủ để mua gạo, chính cây nhang lại tạo ra nguồn thu khác dành khi trái gió trở trời, đám tang đám cưới… Mỗi ngày nếu siêng thì kiếm cũng được 100 ngàn đồng, không siêng thì vài chục ngàn đồng. Nếu trời nắng thì mình lãi nhiều hơn vì khỏi phải tốn than sấy, còn trời mưa thì mình sấy.”
“Cây nhang làm bằng tay thì không bao giờ đẹp bằng cây nhang làm máy nhưng cây nhang làm máy thì cây nào cũng giống cây nào, còn nhang làm tay thì mỗi cây có dáng vẻ khác nhau, tuy làm chậm nhưng lại có hồn vía của mình trong đó, khi làm nhang, mình ít dám nghĩ đến chuyện gì khác, luôn đặt tâm trạng thật trang nghiêm để làm.”
“Vì mình nghĩ khi làm mà không để tâm linh thanh sạch thì người khác mua về thắp ông bà sẽ không được trang nghiêm. Nghề làm nhang tuy lãi ít nhưng đòi hỏi con người phải biết nghiêm túc với bản thân, nghiêm cẩn với công việc. Chúng tôi có quan niệm và nguyên tắc sống rõ ràng, không tham lam, không nói dối và không dơ bẩn.”

Nhang thơm thường ít khói và có tàn màu trắng bạc. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)
“Không tham lam, không nói dối thì tuy khó thực hiện trong xã hội này nhưng lại dễ thực hành hơn so với không dơ bẩn vì chữ dơ bẩn được hiểu theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nghĩa đen là giữ vệ sinh sạch sẽ khi làm, nghĩa bóng là sự dơ dáy tâm hồn. Có lẽ chính vì thế mà con cháu ở đây dù ăn học thành đạt vẫn không giàu cho mấy vì tụi nó không tham lam ăn dơ như nhiều kẻ khác!”
“Trong một xã hội mà ngay cả mùi nhang thắp lên ông bà cũng bị đánh tráo nước hoa, không phải là nhang trầm hay nhang gỗ bời lời nữa, thì chẳng còn biết làm sao nữa! Chính vì thế, chúng tôi giữ lề thói tổ tiên, không cần phô trương thương hiệu, âm thầm làm việc như một cây nhang đang cháy và tỏa ra mùi thơm.”
“Mà có thể nói đây là triết lý nè: Hễ cây nhang thơm thì ít khói, không mù mịt, còn cây nhang nhiều khói và bay mù mịt thì lại ít thơm và cháy có vẻ hùng hổ lắm. Chúng tôi xem những người thùng rỗng kêu to là cây nhang khói mù mịt và những người trầm tính, biết cống hiến cho xã hội là những cây nhang thơm. Luận ra xã hội cũng thế, cái gì ra rả kêu to quá thì chẳng bao giờ thơm tho được!”
Một làng làm nhang có bề dày mấy trăm năm, bỏ mối nhang cho nhiều cơ sở nổi tiếng. Thế nhưng họ không có tên tuổi và cũng chẳng phải là làng nghề theo nghĩa được nhà nước công nhận. Và họ cũng không muốn được công nhận. Âu đó cũng là một cây nhang thơm đang âm thầm cháy hết mình và tỏa ra mùi thơm rất dịu của xứ đất miền Trung nắng gió này!
Ngô Nhân Dụng
Việc đưa giàn khoan HD 981 tới “lô 143” trong vùng biển Việt Nam không thể là do một công ty CNOOC đề ra. Quyết định này phải xuất phát từ một tính toán của giới lãnh đạo Bắc Kinh. Tại sao Bắc Kinh muốn “gây sự” với Việt Nam vào thời điểm này? Họ tính toán những gì? Người Việt cần tìm hiểu các động cơ của Trung Cộng trong hành động ngang ngược này. Cần biết bên địch muốn gì để có thể đoán trước các nước cờ của họ trong thời gian sắp tới, ngõ hầu biết cách đối phó thích hợp.
Giàn khoan HD 981 mới bắt đầu hoạt động vào năm 2011; từ đó đến nay chỉ hoạt động ở ngoài khơi Hồng Kông mà không đi hơn. Trước đây Cộng sản Trung Quốc từng ký hợp đồng cho các công ty nước ngoài tìm dầu, khí trong vùng biển Hoàng Sa. Nhưng các công ty Âu Mỹ đã rút lui khi được Việt Nam cho biết đang tranh chấp chủ quyền tại đó. Trung Cộng hợp tác với các công ty ngoại quốc giầu kinh nghiệm và trường vốn thì có lợi hơn; vì các công ty Trung Quốc còn kém trong kỹ thuật tìm tòi dầu khí ở dưới đáy biển sâu. Công việc phức tạp, nhiều rủi ro vì chi phí cao mà kết quả không chắc chắn. Năm nay, Trung Cộng phải tự đem giàn khoan tới tìm dầu tại “lô 143.” Nhưng mục đích của hành động này không thuần túy để dò tìm dầu lửa. Giới lãnh đạo Bắc Kinh còn nhắm nhiều mục tiêu khác. Nếu trong sáu tháng, một năm, họ rút giàn khoan về, vì vùng biển này không đáng công sức và phí tổn, thì nhiều mục tiêu khác, từ gần tới xa, cũng đã đạt được. Chúng ta không thể giả thiết họ chỉ nhắm vào một mục tiêu trước mắt.
Kế hoạch của Bắc Kinh về lâu dài gồm hai mặt. Về chính trị, họ muốn làm chủ vùng biển Ðông Nam Á, gây ảnh hưởng trên các quốc gia trong đó. Về kinh tế họ muốn chiếm đoạt các tài nguyên, đặc biệt là các mỏ dầu và khí đốt vì nhu cầu nền công nghiệp đang lên; đồng thời kiểm soát con đường hàng hải thiết yếu đối với kinh tế Trung Quốc, Nhật Bản, Ðài Loan và Hàn Quốc. Nói chung, mục tiêu của họ là mở rộng biên cương ảnh hưởng về phía Nam, tiếp tục tham vọng của các đế quốc từ thời nhà Tần, nhà Hán cho tới nhà Ðại Thanh.
Người Việt Nam đã có kinh nghiệm về tham vọng của các triều đình phương Bắc. Trong quá trình bành trướng về phương Nam từ hơn 200 năm trước Công Nguyên cho tới thế kỷ thứ 20, đế quốc Hán tộc chỉ phải dừng lại khi gặp một “nút chặn” ngăn cản. Nút chặn đó dân tộc Việt, với tinh thần tự chủ và óc quật cường, Ðứng Vững suốt một Ngàn Năm bị đô hộ. Người Việt Nam cần giải thích cho các nước Ðông Nam Á biết vai trò “nút chặn” của dân tộc mình. Việt Nam đã tạo một hàng rào bảo vệ các nước khác không bị người Hán tràn lấn phương Nam trong hai ngàn năm qua. Các nước Ðông Nam Á phải đoàn kết cùng dân Việt đề kháng chống tham vọng của đế quốc Hán tộc.
Sau ngàn năm Bắc thuộc, đế quốc vẫn tiếp tục xâm lăng trong thế kỷ 15, nhà Minh, và thế kỷ 18, nhà Thanh. Trước khi Ðại Chiến Thứ Hai chấm dứt, ông Tưởng Giới Thạch xin đồng minh cho ông đưa quân vào nước ta, từ vĩ tuyến 16 ra Bắc, để tước khí giới quân Nhật đầu hàng. Trong thời dân Việt đánh Pháp, Mao Trạch Ðông viện trợ đảng Cộng sản Việt Nam để thực hiện kế tràn xuống Ðông Nam Á. Năm 1952, Mao bác bỏ chủ trương đánh chiếm các thành phố vùng đồng bằng của đảng Cộng sản Việt Nam. Mao cho mở mặt trận ở Lào và Campuchia; để cộng sản ba nước Việt, Miên, Lào liên kết lại, do các cố vấn Trung Cộng chỉ đạo. Cùng lúc đó các đảng cộng sản Thái, Mã Lai, Indonesia được Trung Cộng giúp đỡ; thực hiện kế hoạch nhuộm đỏ vùng Ðông Nam Á. Ðảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục theo con đường bành trướng cũ, mặc dù bây giờ họ không còn tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản nữa.
Mục tiêu lâu dài của Bắc Kinh vẫn là chiếm ảnh hưởng trùm trên vùng Ðông Nam Á, như ao cá sau nhà của họ. Họ cần tháo gỡ cái “nút chặn” trên con đường bành trướng của người Hán trong hai ngàn năm qua, là một nước Việt Nam độc lập. Hành động đưa giàn khoan dầu HD 981 tức Hải Dương Thạch Du (Haiyang Shiyou 981) vào vùng biển nước ta trước hết là một thử thách khả năng đề kháng của người dân Việt Nam còn mạnh tới mức nào. Ðó cũng là một cuộc trắc nghiệm xem đảng Cộng sản Việt Nam phản ứng ra sao. Chính sách của Bắc Kinh vẫn là “mềm nắn, rắn buông,” tùy phản ứng của đối thủ mà thay đổi.
Ngoài thử thách nhắm vào người Việt, Bắc Kinh còn muốn thăm dò phản ứng của thế giới khi chứng kiến cảnh Trung Cộng trâng tráo chèn ép một nước láng giềng nhỏ hơn. Trước hết, họ muốn xem phản ứng của chính quyền Mỹ ra sao trong một tình thế khó xử. Ông Obama mới khẳng định những liên hệ quân sự của Mỹ với các nước Nam Hàn, Nhật Bản, và Philippines. Trong khi dư luận đang bàn tán về chính sách Mỹ “chuyển trục sang Á Châu” thì Trung Cộng gây hấn với Việt Nam để các nước Ðông Nam Á thấy rõ Mỹ không hề phản ứng mạnh. Ngoài ra, Bắc Kinh nhân dịp này cũng thách đố các nước ASEAN xem họ có dám đứng ra bênh vực một nước hội viên đang bị xâm lấn hay không.
Có thể nói, Trung Cộng đã trắc nghiệm thành công. Họ thấy phản ứng rất nhẹ, gần như hờ hững của Mỹ và các nước ASEAN, khi nghe chính quyền cộng sản Việt Nam kêu cứu.
Nước Mỹ không có nhu cầu can thiệp vào quan hệ Việt Trung. Trong thập niên 1950, sau khi Cộng sản Bắc Hàn tấn công Nam Hàn, Mỹ muốn ngăn chặn không cho khối cộng sản nuốt chửng các nước Ðông Nam Á, nên giúp miền Nam Việt Nam. Nhưng khi Nga Xô và Trung Cộng công khai chống lẫn nhau, chính quyền Mỹ đã giao thiệp trực tiếp với Bắc; Việt Nam không còn là một địa điểm chiến lược quan trọng nữa. Năm 1974, khi Hải Quân Trung Cộng tấn công chiếm Hoàng Sa của nước ta, hạm đội Mỹ ở ngay bờ biển Philippines vẫn không can thiệp, họ còn làm ngơ không cứu các quân nhân Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa bị đắm tàu. Năm nay, chắc chắn Mỹ phải biết trước việc Trung Cộng đưa HD 981 tới vùng biển nước ta, vì giàn khoan này phải di chuyển trong hàng chục ngày, đi từ đâu, theo hướng nào, chắc chắn vệ tinh nhân tạo của Mỹ đã chụp hình cho các cơ quan tình báo Mỹ phân tích nhưng họ không hề báo động cho chính quyền Việt Nam cũng như Philippines; cũng không tiết lộ tin tức cho các nhà báo.
Ðối với quyền lợi của nước Mỹ, những tài nguyên nằm dưới đáy Biển Ðông thuộc chủ quyền nước nào không quan trọng. Ðiều quan trọng là dù nước nào làm chủ, các công ty Mỹ được tham dự vào công việc khai thác bình đẳng với các quốc gia khác. Và Mỹ muốn bảo vệ đường hàng hải được an ninh không bị gián đoạn. Trái với lời tuyên truyền của Bắc Kinh, nước Mỹ không có nhu cầu ngăn cản việc phát triển kinh tế của Trung Quốc. Ngược lại, khi các nước giầu có hơn thì sẽ mua hàng hóa đắt tiền của Mỹ nhiều hơn. Sau Thế Chiến Thứ Hai, Mỹ không ngăn cản mà còn giúp cho các nước đối thủ cũ là Ðức và Nhật Bản phục hồi kinh tế. Người Mỹ tin tưởng vào sức mạnh kinh tế của họ, sức mạnh đó đặt trên hệ thống giao thương tự do. Trong chính sách ngoại giao, các dân tộc không có bạn mà cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới quyền lợi quốc gia mà thôi.
Cho nên, đối với biến cố giàn khoan HD 981 phản ứng của chính phủ Mỹ vẫn chỉ nằm trong đường lối cũ của họ. Chính phủ Mỹ không có ý kiến về chủ quyền trên các hòn đảo tranh chấp; họ chỉ yêu cầu không gây nổ súng, không làm giao thông đường biển mất an ninh. Và họ kêu gọi các cuộc tranh chấp phải được giải quyết bằng pháp luật. Bắc Kinh không mong gì hơn.
Phản ứng của các nước ASEAN còn đáng thất vọng hơn nữa. Ðáng lẽ trong hội nghị ở Naypyitaw, thủ đô Miến Ðiện các nước này phải tỏ ra đoàn kết với Việt Nam hơn. Nhưng bản thông cáo chung của hội nghị cũng nói những điều tổng quát không khác gì thái độ của chính phủ Mỹ. Chúng ta không thể chỉ trích thái độ hững hờ của các nước Ðông Nam Á. Từ xưa đến nay, chính quyền Việt Nam lúc nào cũng nhất thiết theo chủ trương chỉ nói chuyện “song phương” với Trung Cộng. Ðảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra hoàn toàn hững hờ trước các cuộc tranh chấp giữa Trung Cộng và Malaysia, Philippines. Ðến khi “giặc vào nhà” mới kêu cứu, nhưng vẫn vừa tố cáo vừa xin hòa.
Trung Cộng đã thắng khi các nước ASEAN và Mỹ không có một hành động nào cụ thể. Họ có thể tiếp tục kéo dài tình trạng giằng co hiện nay ở Lô 143 trong một thời gian dài nữa. Ðây là hành động “dạy cho đảng Cộng sản Việt Nam một bài học,” nhưng theo cách mới. Nhưng Trung Cộng có thể kéo dài trò mèo vờn chuột này cho đến bao giờ?
Chính dân Việt Nam sẽ quyết định. Trong ngày Chủ Nhật vừa qua, dân chúng Việt Nam đã được phép biểu tình công khai “chống Trung Quốc xâm lược.”
Ðảng Cộng sản bất đắc dĩ phải cho phép, vì không cho không được. Nhưng các cuộc biểu tình, từ Nam ra Bắc, đã mở ra những cánh cửa mới cho những người Việt yêu nước! Ai cũng biết, từ mười năm nay những người Việt tham dự biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng cũng chính là những người tha thiết muốn cho dân tộc được hưởng cuộc sống tự do dân chủ. Người đi biểu tình chống Trung Cộng đã bị đảng Cộng sản đàn áp bao năm qua. Ðiếu Cầy, Tạ Phong Tần, tới Ðinh Nguyên Kha, vân vân, nay vẫn bị tù, cho nên muốn chống Trung Cộng xâm lược thì phải chống cả bè lũ độc tài lệ thuộc 16 chữ vàng.
Những cuộc biểu tình khắp nước từ Chủ Nhật vừa qua giống như một vị thần trong chuyện cổ tích đã thoát ra khỏi cây đèn thần của Aladin. Không ai có thể nhét vị thần vào trong cây đèn trở lại được nữa. Phong trào này sẽ gia tăng cường độ, càng đàn áp càng mạnh hơn. Tiêu biểu trong phong trào này, nhà báo Huy Ðức viết rằng đã tới lúc đảng Cộng sản Việt Nam phải xét lại chính sách giao thiệp với Bắc Kinh, và từ bỏ không bắt chước mô hình kinh tế của Trung Cộng. Huy Ðức thấy biến cố giàn khoan 981 có thể là động cơ thúc đẩy đảng Cộng sản quay đầu trở lại với dân tộc Việt, đánh đuổi quân xâm lược Bắc Kinh.
Với đà phát triền của phong trào chống đối, này, sẽ tới lúc đảng Cộng sản Trung Quốc thấy họ phải ra tay cứu mạng các đàn em trong đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu không đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tự tan vỡ hoặc bị lật đổ. Trung Cộng sẽ thấy duy trì một chế độ cộng sản dễ bảo ở Hà Nội là con đường ít tổn phí nhất trên con đường gây ảnh hưởng trong vùng Ðông Nam Á. Ngược lại, nếu tiếp tục con đường uy hiếp, tới lúc nước Việt Nam có một chính quyền thật sự do dân chúng bỏ phiếu bầu lên, thì chính quyền đó chắc chắn sẽ “khó bảo” hơn. Con đường tồi tệ nhất là xâm lăng bằng vũ lực. Sẽ tốn tiền bạc, mạng sống, và phải đối đầu với một dân tộc đã quen đánh du kích từ thời Triệu Quang Phục. Xâm lăng Việt Nam sẽ khiến tất cả các nước vùng Á Ðông và Ðông Nam Á bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang để tự vệ. Tất cả các nước đó sẽ giảm bớt việc thương mại với Trung Quốc; kinh tế nước Trung Hoa sẽ đứng khựng lại. Các nước Ðông Nam Á sẽ cùng Mỹ và các nước Âu Châu viện trợ vũ khí cho người Việt kháng chiến.
Cho nên, nếu trong những ngày tháng tới dân Việt tiếp tục biểu lộ tinh thần quật cường, nếu Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục kiên nhẫn và dũng cảm bảo vệ mặt biển di sản của tổ tiên, thì sẽ tới ngày chính Bắc Kinh sẽ phải xuống thang. Không thể đoan chắc ngày nào chuyện đó sẽ xảy ra. Vì tất cả tùy thuộc thế cân bằng lực lượng; giữa khả năng đề kháng của dân tộc Việt và tham vọng lớn nhỏ của các hoàng đế nhà Hán nhà Ðường. Người Việt đang sống lại kinh nghiệm của tổ tiên trong hai ngàn năm đối đầu với các bạo chúa phương Bắc; lại nghe tiếng sóng Bạch Ðằng, tiếng ngựa hí ở Ải Chi Lăng. Các hoàng đế nhà Minh, nhà Thanh đã từng phải bỏ tham vọng thôn tính nước Việt, tìm đường gỡ thể diện tháo lui. Nhưng dù Trung Cộng rút lui sớm hay muộn, vị thần trong cây đèn đã thoát ra ngoài, dân Việt không thể nào cúi đầu chịu nhục nữa.
Các sinh viên năm thứ nhất đang huấn luyện trong chương trình đào tạo thử nghiệm biển hàng năm tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 2014 tại Annapolis, Maryland.
[toggle title=” “]
Những thử thách họ phải vượt qua là chạy một hai dặm chạy trung đoàn, chiến đấu mặt đất, chiến đấu dưới nước, và các kỹ năng sống còn, chẳn hạn như bò sát dưới hàng rào kẽm gai để qua chiến hào.
Những sinh viên đang trong bài tập leo lên cao bằng giây thừng trong một khóa học vượt chướng ngại.
Những sinh viên của Học viện Hải quân Hoa Kỳ kể cả nam, nữ trong bài tập ở môi trường ẩm ướt và toàn cát.
Tắm mát trong nước trong khóa đào tạo thử nghiệm biển hàng năm tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ.
Một sinh viên đang nổ lực hết sức trong bài học khó khăn vô cùng mệt nhọc cam go.
Hai sinh viên đang thực hiện bài tập với áo giáp bò trườn cùng vũ khí trên tay.
Những sinh viên đi vượt qua một cây cầu dây trong rừng rậm. (Hình ảnh: Patrick Smith / Getty Images)
[/toggle]
Ca sĩ Don Hồ
Đã quyết định tẩy chay, không mua bất cứ hàng hoá “Made In China” nào từ 3, 4 năm trước. Khi ấy hùng hồn biên status lên như thế, rồi bị một vài người nào đó tự trong nước Việt mắng xa xả vào mặt. Bị nói gì gì lâu quá mình không còn nhớ, nhưng đại khái là… bênh vực anh China hàng xóm láng giềng ghê lắm cơ…
Nói chi thì kệ, mình vẫn tiếp tục không ủng hộ!
Ca sĩ Don Hồ. (Hình: Wikipedia)

Cần mua bất cứ thứ gì cho dù lớn nhỏ, rẻ mắc, đồ ăn-đồ dùng, cũng chịu khó bỏ thêm chút thời gian ra đọc tìm xuất xứ trên hộp, trên bao bìa. Thấy “Made In China” hay “Made In PRC (People’s Republic of China)” là bỏ ngay xuống, là dẹp ngay qua một bên. Đã thế còn đi ra ngoài kiếm người quản lý để “thèo lẻo”: “Tui cần mua ‘đồ này đồ này’ nhưng không mua đồ xuất xứ từ China vì chất lượng… kém, chẳng bền! Chỉ cho tui món này nhưng ‘làm’ từ nơi khác đi thì tui sẽ mua ngay.” Và cứ thế mà bền bỉ mình ên làm tự ấy tới chừ…
Một người thì tiếng nói chẳng ai thèm nghe. Nhưng thử cả trăm ngàn người, cả bao triệu người Việt ở ngoại quốc cùng làm, cùng lên tiếng tẩy chay hàng “Made In China” ở tất cả các tiệm vòng quanh nơi mình cư ngụ thì “cấp trên” của các tiệm rồi cũng sẽ nghe tới, cũng sẽ bị nhức đầu, bị hoang mang, sợ mất khách mà kiếm nguồn khác hơn “China” mà nhập vào bán không?
Chẳng biết làm thế có đi đến đâu xa hơn không? Một sớm một chiều chắc chẳng kết quả, nhưng kiên nhẫn lâu dài thì có thể lắm chứ, kiến nhỏ xíu thế tha lâu cũng còn đầy tổ mà.
Không làm được chuyện lớn hơn thì ta bắt đầu bằng chuyện nhỏ rồi hy vọng góp gió thành bão. Còn đỡ hơn là “chả làm gì”, ngồi nhà gõ gõ bàn phím mắng suông, la hoảng rồi xong xuôi… tắt máy, tắt đèn trùm chăn đi ngủ…
Và như thế ít ra lòng sẽ tránh được cái băn khoăn thắc mắc “Không biết mình có từng đã góp phần cho anh hàng xóm hung hăng đóng tàu chiến, xây dàn khoan kéo lòng vòng ngoài biển khơi?”
Và sẵn, hơi trớt quớt tí nhưng xin tuyên bố luôn:
Cái tên của món “Thịt Kho Tàu” mà mình mê từ bé tới giờ, cả gia đình quen gọi tự bao năm nay, xin được khai tử và trân trọng đổi thành “Thịt Kho Hột Zịt” hay “Thịt Kho Hột Gà” bắt đầu từ lúc này nha!