PARIS, Pháp (NV) – Giáo Sư Lê Thành Khôi qua đời ở tuổi 102 tại Paris, Pháp, con trai ông xác nhận tin này trên mạng xã hội hôm 31 Tháng Giêng.
Theo ghi nhận của Wikipedia, ông đã giảng dạy tại Đại Học Paris (khoa Luật và Kinh Tế Học), Viện Khoa Học Kinh Tế Ứng Dụng, Đại Học Caen, Đại Học Nanterre, trường Cao Đẳng Thực Hành (École Pratique des Hautes Études), nghiên cứu ở Viện Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế và Xã hội (IEDES)…
Giáo Sư Lê Thành Khôi. (Hình: Tuổi Trẻ)
Từ năm 1963, ông được mời làm tư vấn cho một số tổ chức như Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), Chương Trình Phát Triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP)…
Tại Việt Nam, cuốn sách “Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Giữa Thế Kỷ 20” của Giáo Sư Lê Thành Khôi được dịch giả Nguyễn Nghị và Nguyễn Thừa Hỷ hiệu đính, công ty Nhã Nam kết hợp với nhà xuất bản Thế Giới ấn hành hồi năm 2014.
Trong lời giới thiệu cuốn sách, Giáo Sư Phan Huy Lê khẳng định: “Đây là hai công trình có giá trị khoa học cao, được sử dụng phổ biến trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu đào tạo về Việt Nam, đã gây ảnh hưởng sâu rộng trong giới học sinh, sinh viên, trí thức không chỉ ở Pháp và Việt Nam mà còn trên phạm vi thế giới, góp phần phổ biến một hình ảnh trung thực về lịch sử và văn hóa Việt Nam.”
Tuy vậy, thời điểm đó, báo Nhân Dân đăng bài: “Về cuốn sách được cho là ‘kiệt tác sử học!’”
Trong bài viết, hai tác giả Tiến Anh, Hồng Quang chỉ trích cuốn sách “có một số nội dung còn thiếu thuyết phục” và “khó có thể cho rằng đây là sách tham khảo căn bản khi nghiên cứu về lịch sử Việt Nam,” “càng không thể coi là tác phẩm ‘kinh điển,’ là ‘kiệt tác sử học.’”
“Dù hâm mộ đến đâu thì vẫn nên thận trọng, không vì sự hâm mộ của mình mà khuyến khích người đọc thâu nạp các tri thức kiểu như: ‘Người Mèo mang tên gọi này vì họ có tài leo trèo!,” theo báo Nhân Dân.
Một cuốn sách của Giáo Sư Lê Thành Khôi được phát hành tại Việt Nam. (Hình: Nhã Nam)
Phản hồi về các lập luận nêu trên, Tiến Sĩ Phạm Trọng Chánh viết trên trang Giao Điểm Online cho rằng Giáo Sư Lê Thành Khôi “nay đã lớn tuổi, chẳng phải bận rộn với bài viết nhỏ mọn này.”
Ông Trọng Chánh giải thích: “Với tác phẩm ‘Lịch Sử Việt Nam,’ Giáo Sư Lê Thành Khôi không sáng tác tài liệu, mà tổng hợp tài liệu những người đi trước. Ví dụ đoạn viết về các dân tộc thiểu số, giáo sư tổng hợp những công trình nghiên cứu dân tộc học từ thời Pháp thuộc đến các nghiên cứu ngày nay đến năm viết quyển sách.”
“Làm phóng viên viết bài cho báo Nhân Dân, viết mà không nghiên cứu kỹ đối tượng viết phản bác là ai, có công trạng gì với đất nước, viết như tuyên chiến với kẻ thù, tuyên chiến với phong trào Người Việt Nam tại Pháp, tôi cho là ngoài ý muốn của báo Nhân Dân, chỉ là một hành động một phóng viên thiếu kinh nghiệm, non lòng trẻ dạ, thiếu kiến thức, thiếu học tập, thiếu chuyên môn nghề nghiệp, ngược lại với chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc,” Tiến Sĩ Phạm Trọng Chánh nhấn mạnh. (N.H.K) [qd]
LAGUNA BEACH, California (NV) – Bãi biển nổi tiếng ở thành phố Laguna Beach, phía Nam Orange County, phải đóng cửa vì lở đất sáng sớm Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng, giới chức thành phố loan báo, theo OC Patch.
Vụ lở đất xảy ra khoảng 7 giờ 15 phút sáng tại Thousand Steps Beach, khiến giới chức đóng cửa bãi biển này “cho tới khi có thông báo mới,” thành phố Laguna Beach cho hay.
Vụ lở đất xảy ra tại Thousand Steps Beach ở Laguna Beach, California, sáng Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng. (Hình: City of Laguna Beach)
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy bãi biển này bị chặn từ những bậc thang dốc xuống tận khu vực đường 9th.
Tới trưa Thứ Sáu, vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ lở đất. Giới chức thành phố cho hay họ sẽ thuê chuyên gia địa chất đánh giá mức độ an toàn của khu vực đó.
Không có báo cáo nào về thương vong và giới chức cũng không ra lệnh di tản.
Không căn nhà nào bị nguy hiểm tức thì, nhưng nhóm tìm kiếm và cứu hộ của Orange County sẽ đưa chó đánh hơi tới đó để bảo đảm không ai mắc kẹt trong vụ lở đất, theo ông Ian Da Costa, giới chức Sở Cứu Hỏa Laguna Beach, nhật báo The Orange County Register đưa tin.
Sau đó trong buổi sáng Thứ Sáu, đất đá vẫn còn rớt từ trên đồi xuống phía dưới, nên chưa biết bãi biển này sẽ đóng cửa tới lúc nào, ông Costa cho hay. Giới chức ước tính khoảng 500,000 cubic yard đất đá đổ sập trong vụ lở đất. (Th.Long) [qd]
PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Cục Cảnh Sát Hình Sự Cambodia xác nhận bà Hồ Thị Lương, 37 tuổi, người Việt Nam, là một trong hai nạn nhân bị bắt cóc, nhét vào valise tại Phnom Penh, trong lúc chờ người nhà gửi tiền chuộc mạng.
Theo báo Khmer Times của Cambodia hôm 31 Tháng Giêng, các nạn nhân là phụ nữ, bị băng nhóm người Trung Quốc bắt cóc dụ dỗ đến gặp tại một số khách sạn ở Phnom Penh rồi nhét họ vào valise để tống tiền thân nhân.
Cái valise nhét bà Việt Nam bị bắt cóc. (Hình: Chụp qua màn hình)
Bà Hồ Thị Lương được phát giác và giải cứu khi cảnh sát địa phương ập vào khám xét một căn phòng có dấu hiệu đáng ngờ trong khách sạn Nou Di Si ở Phnom Penh vào ngày 13 Tháng Giêng.
Trong đoạn video clip do camera an ninh của khách sạn ghi lại, nạn nhân bị nhét trong một cái valise màu đen có kích thước lớn bất thường khi nghi can đến nhận phòng.
Hiện chưa rõ gia đình bà Hồ Thị Lương ở Việt Nam bị các nghi can yêu cầu chuộc mạng bà với giá bao nhiêu.
Sau sự việc, cảnh sát Cambodia tiếp tục giải cứu một nạn nhân khác là bà Zhao Kang Li, một phụ nữ Trung Quốc 40 tuổi, vào ngày 26 Tháng Giêng.
Hai nghi can Trung Quốc bị bắt giữ tại Phnom Penh trong vụ này là Jiao Youke, 27 tuổi, và Zheng Naiwen, 37 tuổi.
Hai nghi can khai nhận rằng họ cùng một người khác tham gia các vụ bắt cóc nhắm vào phụ nữ Việt Nam và Trung Quốc rồi nhét nạn nhân vào valise để tống tiền.
Nhóm nghi can đã tiến hành sáu vụ bắt cóc với cùng một chiêu thức nêu trên.
Cục Cảnh Sát Hình Sự Cambodia đang mở cuộc điều tra và tiến hành các bước truy tố nghi can.
Dịp này, cảnh sát Cambodia phát đi khuyến cáo, kêu gọi tất cả các nhà nghỉ, khách sạn phải báo ngay cho nhà chức trách mỗi khi phát giác có khách nhận phòng mang theo valise lớn một cách bất thường.
Hai nghi can quốc tịch Trung Quốc lúc bị bắt. (Hình: Cambodia Criminal Police Department)
Trong một diễn biến khác, báo VNExpress hôm 31 Tháng Giêng cho hay, tổng cộng có hơn 1,000 nạn nhân người Việt Nam bị dụ dỗ đến Cambodia làm việc lừa đảo trực tuyến đã được giải cứu.
Theo lời khai của các nạn nhân, khi qua tới nơi, họ được giao chỉ tiêu mỗi người phải lừa được ít nhất 100 triệu đồng ($3,987) mỗi tháng.
Nếu đạt được số này, nhân viên được chủ là người Trung Quốc cho hưởng lương và tỷ lệ phần trăm tiền chiếm đoạt.
Nếu không hoàn thành chỉ tiêu, họ sẽ bị chủ đánh đập, tra tấn, chích điện, phạt chạy bộ, đứng nghiêm, nhảy cóc… (N.H.K) [qd]
PALM COAST, Florida (NV) – Một phụ nữ ở Florida bị bắt vì bị nghi quan hệ tình dục với thiếu niên 13 tuổi, cảnh sát loan báo, theo đài Fox35 hôm Thứ Năm, 30 Tháng Giêng.
Cô Angel Sexton, 26 tuổi, cư dân Palm Coast bị bắt hôm Thứ Hai tuần này với cáo buộc dâm ô và tấn công tình dục, Sở Cảnh Sát Flagler County (FCSO) cho hay.
Cô Angel Sexton. (Hình: Flagler County Sheriff’s Office)
FCSO cho biết họ nhận được tin báo về vụ này hôm 14 Tháng Giêng.
Sau đó, cảnh sát thẩm vấn và phân tích tin nhắn giữa cô Sexton với nạn nhân.
Điều tra viên xác định cô Sexton lợi dụng mối quan hệ với nạn nhân khi nạn nhân tới thăm cô nhân dịp lễ cuối năm hồi Tháng Mười Hai. Cô Sexton bị cáo buộc hôn, cố quan hệ tình dục bằng miệng và giao cấu với nạn nhân, theo FCSO.
Tin cho biết cô Sexton tiếp tục liên lạc với nạn nhân bằng tin nhắn nhiều lần suốt vài tuần sau khi nạn nhân về nhà hồi Tháng Giêng. Cô thậm chí nói với nạn nhân rằng cô sẽ bỏ chồng để theo nạn nhân, theo hồ sơ cảnh sát.
Ban đầu, khi bị thẩm vấn, cô Sexton chối không quan hệ tình dục với nạn nhân, theo FCSO.
Tuy nhiên, sau đó, cô thú nhận họ quan hệ tình dục, điều tra viên cho hay. Cô cũng thú nhận liên lạc với nạn nhân bằng tin nhắn, FCSO cho biết.
“Thật kinh tởm khi thấy một người lợi dụng đứa trẻ chỉ bằng nửa tuổi của cô ta và có mối quan hệ vừa bất chính vừa bất hợp pháp,” ông Rick Staly, cảnh sát trưởng FCSO, tuyên bố. “Những vụ án như thế này không bao giờ dễ giải quyết, nên tôi khen ngợi đơn vị chuyên án của chúng tôi đã làm việc cần cù để nhanh chóng bắt giữ cô ta khi cô ta chưa kịp tiếp tục hành vi phạm pháp.”
Tính tới Thứ Năm, cô Sexton vẫn bị giam, tiền thế chân tại ngoại $25,000. (Th.Long) [qd]
WASHINGTON, Mỹ (NV) – Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á châu (AMTI) ở Washington cho thấy Trung Quốc, Việt Nam tàn phá môi trường biển nhiều nhất tại Biển Đông.
Dựa trên phân tích hình ảnh từ không ảnh vệ tinh, AMTI công bố trên trang thông tin mạng, nói các nước tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông đã tàn phá các rạn san hô để bồi đắp thành các đảo nhân tạo rộng hàng ngàn mẫu, nhằm tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.
Bãi đá ngầm Chữ Thập (Fiery Cross Reef) Trung Quốc cướp của Việt Nam năm 1988 đã bị Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo khổng lồ gồm cả phi trường, hải cảng, hoàn tất năm 2017. (Hình: AMTI)
Những hành động đó đã hủy hoại không thể sửa chữa nổi môi trường sống dưới nước của các loài sinh vật biển. Bởi vậy, nhiều tổ chức quốc tế bảo vệ môi trường thiên nhiên đã hô hào tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm chống lại những hành vi tàn hủy môi trường đó.
Theo AMTI, khoảng 7,000 mẫu (acres) rạn san hô đã bị các nước Trung Quốc, Việt Nam, Phi Luật Tân, Malaysia, và Đài Loan phá hủy khi họ nạo vét, cắt, xúc san hô để bồi đắp thành các đảo nhân tạo từ các bãi chìm dưới mặt nước, hoặc mở rộng các đảo nhỏ. Những hoạt động đó làm thay đổi không thể sửa chữa, đồng thời biến đổi vĩnh viễn cấu trúc chung cũng như sức khỏe của rạn san hô.
AMTI nói Trung Quốc là nước gây nhiều tổn hại nhất trong số các nước kể trên khi họ nạo hút khoảng 4,648 mẫu san hô từ suốt 2013 đến nay. Việt Nam đứng thứ nhì khi phá hủy khoảng 2,362 mẫu san hô mà những năm gần đây còn thấy họ tăng tốc nạo vét trong năm 2024.
Mới đây, người ta thấy chính phủ Phi Luật Tân bắn tiếng đang nghiên cứu vấn đề đưa Trung Quốc ra một tòa án quốc tế để kiện cái tội Bắc Kinh tàn phá môi trường biển trong khu vực đặc quyền kinh tế của Phi. Tuy nhiên họ đang cân nhắc việc đưa ra tòa án nào, hoặc Tòa Trọng tài Quốc tế, hoặc tố cáo trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, hay một cơ quan quốc tế nào khác thích hợp.
Từ năm 2013, Trung Quốc bắt đầu chương trình quy mô xây dựng 7 đảo nhân tạo tại Trường Sa mà họ cướp của Việt Nam năm 1988. Nhằm đánh lạc hướng sư chú ý của dư luận các nước tranh chấp chủ quyền biển đảo, Bắc Kinh đưa dàn khoan khổng lồ HD 981 tới dò tìm dầu khí phía nam đảo Tri Tôn, đảo cực nam quần đảo Hoàng Sa, trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Bãi Thuyền Chài (Barque Canada Reef) đã được Việt nam bồi đắp thành đảo nhân tạo. Trên đó đang xây dựng một phi đạo như tấm không ảnh Tháng Mười 2024. (Hình: AMTI/Maxar)
Vụ việc gây căng thẳng giữa lực lượng Việt Nam với lực lượng Trung Quốc suốt hai tháng rưỡi, tức từ Tháng Năm đến Tháng Bảy 2014 mới dứt khi Bắc Kinh kéo dàn khoan đó về xứ. Trong khi đó thì Trung Quốc đưa những tàu lớn công suất mạnh tăng tốc nạo vét lòng biển tại các đảo chìm ở quần đảo Trường Sa. Khi dư luận quốc tế được báo động thì họ đã hoàn tất nạo vét và bắt đầu xây dựng các cơ sở gồm cả phi đạo, cảng biển, radar, hải đăng, truyền tin, bố trí hỏa tiễn phòng vệ. Nay những đảo nhân tạo Gạc Ma, Chữ Thập, Su Bi tại quần đảo Trường Sa là những căn cứ quân sự khổng lồ của Trung Quốc khống chế toàn bộ Biển Đông.
Khi bị Phi Luật Tân và nhiều nước đả kích kịch liệt về tàn hủy môi trường biển tại quần đảo Trường Sa, hồi năm 2016, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói các vùng biển đó thuộc chủ quyền nước họ do ông cố ông tổ của họ để lại nên họ muốn làm gì ở đó thì làm, bất chấp mọi chống đối.
Khi thấy Trung Quốc ngang nhiên vi phạm thỏa thuận “giữ nguyên trạng” Biển Đông như đã ký kết với ASEAN từ năm 2002, Việt Nam cũng tiến hành các chương trình nạo vét, bồi đắp ở Trường Sa như với quy mô nhỏ hơn cũng như không được dư luận quốc tế chú ý lắm. Hà Nội chỉ tăng tốc việc này từ khoảng hai năm nay và có vẻ chưa dừng lại.(NTB)
ORANGE COUNTY, California (NV) – Cư dân California tiếp tục lo lắng về nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Thống Donald Trump, vì một trong những chỉ số đo mức độ lạc quan xuống thấp nhất 30 tháng, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng.
Chuyên gia nhật báo này phân tích ba chỉ số của tổ chức bất vụ lợi Conference Board (CB) đo mức độ lạc quan trong Tháng Giêng của người tiêu dùng California, bảy tiểu bang khác và cả nước Mỹ nói chung. CB đưa ra những chỉ số này sau cuộc khảo sát hằng tháng, kết thúc hôm 20 Tháng Giêng, ngày Tổng Thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì.
Khách mua trứng trong siêu thị ở Glendale, California, hôm 6 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Robyn Beck/AFP via Getty Images)
Theo kết quả phân tích, niềm tin người tiêu dùng California giảm 7% trong Tháng Giêng, tháng thứ ba liên tiếp giảm, xuống thấp hơn 17% so với hồi Tháng Mười, trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tháng Mười năm ngoái, chỉ số này ở mức cao nhất trong 14 tháng.
Niềm tin người tiêu dùng California trong Tháng Giêng xuống thấp nhất tính từ Tháng Bảy, 2022, khi nền kinh tế Mỹ mới bắt đầu hồi phục từ đại dịch COVID-19.
Không chỉ California, người tiêu dùng Mỹ nói chung cũng lo lắng, dù không nhiều bằng. Niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong Tháng Giêng giảm 5%, xuống thấp hơn hồi Tháng Mười 5%.
Đáng lưu ý, những chỉ số này từng cho thấy người tiêu dùng California phấn khởi khi ông Trump đắc cử lần đầu tiên năm 2016. Lúc đó, niềm tin người tiêu dùng California tăng 25% cũng trong ba tháng, Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai và Tháng Giêng, hơn gấp đôi mức tăng 11% của cả nước.
Đầu năm 2025, những chính sách kinh tế gây tranh cãi của Tổng Thống Trump khiến người dân cảm thấy bất an về tài chính.
Không ai biết tác động về lâu dài của kế hoạch của ông Trump trục xuất di dân hàng loạt, áp thuế quan lên các đối tác thương mại chính của Mỹ, giảm thuế hoặc cắt giảm phúc lợi chính phủ.
Những kế hoạch đó góp phần làm tăng thêm nỗi cho cư dân California, vốn đã bất an vì thị trường lao động không chắc chắn, chi phí sinh sống đắt đỏ, lãi suất cao và vụ cháy rừng tàn khốc ở vùng Los Angeles.
Theo khảo sát của CB, cư dân California lo lắng nhất cho túi tiền của họ trong tương lai. Chỉ số “kỳ vọng” trong Tháng Giêng giảm 10% so với tháng trước, và giảm 30% so với Tháng Mười năm ngoái. Chỉ số này cũng đang thấp nhất trong 30 tháng.
Tuy nhiên, người tiêu dùng California dường như hài lòng với tình hình kinh tế hiện tại. Chỉ số “tình hình hiện tại” trong Tháng Giêng giảm 3% so với tháng trước và chỉ giảm 1% so với Tháng Mười năm ngoái.
Nỗi lo âu không chỉ có ở California, nơi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua.
Hãy xem niềm tin người tiêu dùng ở năm tiểu bang ông Trump thắng. Trong tám tiểu bang CB khảo sát, Michigan là tiểu bang duy nhất có niềm tin người tiêu dùng tăng trong Tháng Giêng. Chỉ số này giảm ở Texas, Florida, Ohio và Pennsylvania.
Nhưng trong năm tiểu bang này, chỉ Pennsylvania có niềm tin người tiêu dùng trong Tháng Giêng xuống thấp hơn trước bầu cử.
Còn hai tiểu bang khác trong cuộc khảo sát này mà ông Trump thất bại?
Không ngạc nhiên, niềm tin người tiêu dùng New York và Illinois trong Tháng Giêng giảm và xuống thấp hơn trước bầu cử. (Th.Long) [qd]
MANCHESTER, Anh (NV) – Manchester City ghi ba bàn trong hiệp hai qua một trận đấu lội ngược dòng, thắng Clubl Brugge 3-1 tại sân vận động Etihad Stadium, Manchester, Anh, tối Thứ Tư, 29 Tháng Giêng, tiếp tục được vào vòng đấu loại trực tiếp UEFA Champions League, theo CNN.
Trong tình huống “sống hay là chết,” Manchester City không tạo được lợi thế nào khi trận đấu bắt đầu, không có một cú sút nào về phía khung thành đối phương suốt hiệp một.
Savinho (trái) của Manchester City sút bóng trúng chân thủ môn Simon Mignolet của Club Brugge, bóng dội vào cột dọc khung thành, đi luôn vào lưới, nâng tỉ số lên 3-1. (Hình: Paul Ellis/AFP via Getty Images)
Tình thế càng xấu đi vào những phút cuối của hiệp một, khi tiền vệ Raphael Onyedika của Club Brugge ghi bàn thắng đầu tiên trong giải, mở tỉ số 1-0 cho đội khách.
Để không bị loại, Manchester City phải ghi hai bàn.
Tuy nhiên, vào đầu hiệp hai, John Stones xém san bằng tỉ số, trong khi Kevin De Bruyne đánh đầu bóng đi ra khỏi khung thành Club Brugge.
Đến phút 54, Mateo Kovacic của Manchester City nhận bóng từ giữa sân, dẫn đi qua hàng phòng thủ của Club Brugge, và sút vào góc dưới bên trái khung thành, san bằng tỉ số 1-1.
Chưa đầy 10 phút sau, sân vận động Etihad Stadium “nổ bùng” khi Gvardiol dẫn bóng xuống khung thành Club Brugge, tạt bóng vào giữa, cầu thủ Joel Ordonezez vô tình đẩy bóng vào lưới nhà, giúp Manchester City dẫn trước 2-1.
Với tỉ số này, Manchester City chắc chắn vào vòng trong, cho Ilkay Gundogan ra nghỉ, đưa Savinho vào thay thế.
Phút 77, cầu thủ người Brazil này đang chạy xuống cánh trái, được đồng đội từ gần giữa sân rót bóng bổng vào, Savinho lấy vai đón bóng, đi thêm một nhịp, sút bóng trúng chân thủ môn Simon Mignolet của Club Brugge, bóng dội vào cột dọc khung thành, đi luôn vào lưới, nâng tỉ số lên 3-1.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City nói với đài TNT rằng: “Tôi nói với các cầu thủ sau hiệp một là thua rồi, là chúng ta chỉ còn 45 phút. Tôi biết chúng tôi có thể thay đổi cục diện. Khi ghi được một bàn thắng rồi thì chúng tôi có thể trở lại. Hiệp đầu chúng tôi chơi kém cỏi, nhưng chúng tôi không để hiệp hai giống như vậy, và chúng tôi phòng thủ rất tốt.”
Sắp tới, Manchester City sẽ gặp Bayern Munich, hoặc đương kim vô địch Real Madrid.
“Real Madrid hay Bayern Munich, đội nào cũng khó nuốt,” ông Gardiola nói thêm. “Nhưng còn hai tuần nữa. Trong hai tuần, chúng tôi sẽ có thêm một số cầu thủ, trong đó có một số mới ký hợp đồng, thành ra, hy vọng là chúng tôi sẽ chơi tốt.” (Đ.D.)
WASHINGTON, DC (NV) – Hai người đàn ông bị bắt hôm Thứ Năm, 30 Tháng Giêng, với cáo buộc tham gia nhóm tân Phát Xít trên mạng chuyên dụ dỗ và ép buộc trẻ em sản xuất phim ảnh khiêu dâm và tự hãm hại bản thân, Bộ Tư Pháp (DOJ) ra thông cáo báo chí cho hay.
Nhóm này bị cáo buộc bóc lột ít nhất 16 đứa trẻ khắp thế giới, trong đó có hai đứa trẻ ở Nam California.
CVLT chuyên dụ dỗ và ép buộc trẻ em tự sản xuất phim ảnh khiêu dâm qua mạng. (Hình minh họa: Storyblocks)
Bị cáo Colin John Thomas Walker, 23 tuổi, cư dân Bridgeton, New Jersey, và bị cáo Clint Jordan Lopaka Nahooikaika Borge, 41 tuổi, cư dân Pahoa, Hawaii, bị bắt sáng Thứ Năm với cáo buộc tham gia tổ chức bóc lột trẻ em, DOJ cho hay.
Bản cáo trạng còn gồm hai bị cáo khác đã bị bắt: Bị cáo Rohan Sandeep Rane, 28 tuổi, cư dân Antibes, Pháp, và bị cáo Kaleb Christopher Merritt, 24 tuổi, cư dân Spring, Texas. Hai người này cũng bị truy tố tội tham gia tổ chức bóc lột trẻ em, DOJ cho biết.
Theo bản cáo trạng được đại bồi thẩm đoàn đưa ra hôm 17 Tháng Giêng và được công bố hôm Thứ Năm, từ ít nhất năm 2019 tới 2022, bốn bị cáo này là thành viên CVLT, nhóm trên mạng mang tư tưởng tân Phát Xít, vô chính phủ và ấu dâm. Thành viên nhóm quốc tế này chuyên bóc lột tình dục trẻ em qua mạng và buôn bán phim ảnh trẻ em khiêu dâm. Ba bị cáo Rane, Walker, và Merritt làm thủ lĩnh và điều hành CVLT, kiểm soát máy chủ cũng như thành viên của nhóm.
Thành viên CVLT phối hợp với nhau dụ dỗ và ép buộc trẻ em tự sản xuất phim ảnh khiêu dâm thông qua nền tảng do họ điều hành, trong đó họ huấn luyện trẻ em bằng nhiều cách khác nhau, như cho xem nội dung bạo lực và cực đoan, theo DOJ. CVLT thường nhắm vào trẻ em dễ bị bóc lột, như trẻ em bệnh tâm thần hoặc từng bị lạm dụng tình dục.
Nhóm này khuyến khích nạn nhân làm những việc ngày càng vô nhân tính, như cắt tóc rồi ăn tóc, tiểu ra rồi uống lại, tự đánh đấm mình, tự chửi bới mình bằng lời lẽ kỳ thị chủng tộc, và dùng dao lam khắc tên thành viên CVLT lên da. Thậm chí, nhóm này còn livestream ép buộc nạn nhân tự tử, DOJ cho hay.
Mỗi khi nạn nhân do dự, phản đối hoặc dọa báo cho cha mẹ hoặc cảnh sát biết, CVLT dọa gửi phim ảnh khiêu dâm của nạn nhân cho gia đình và bạn bè nạn nhân. Đối với những em ngưng tham gia sản xuất phim ảnh khiêu dâm, CVLT đôi khi thực hiện lời đe dọa đó.
Bị cáo Rane từng bị truy tố tội bóc lột trẻ em và vài tội khác ở Pháp và bị giam ở Pháp từ năm 2022 tới nay. Bị cáo Merritt đang ngồi tù 50 năm ở Virginia vì tội lạm dụng tình dục trẻ em năm 2020 và 2021.
Nếu bị kết tội, bốn bị cáo này có thể ngồi tù ít nhất 20 năm tới chung thân, DOJ cho biết. (Th.Long) [qd]
CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận có ba phụ nữ là ba mẹ con bị phỏng trong vụ đốt nhà xảy ra tại xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, vào lúc rạng sáng 30 Tháng Giêng, tức Mùng Hai Tết Ất Tỵ 2025.
Theo báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên hôm 31 Tháng Giêng, nghi can là PTS, 45 tuổi, con trai của một trong ba nạn nhân và ở cùng địa phương.
Các nạn nhân bị phỏng nặng, được chữa trị tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Cà Mau. (Hình: Tuổi Trẻ)
Vụ đốt nhà xảy ra tại nhà bà PMC, chị ruột nghi can, trong lúc bà này cùng người chị và mẹ ruột, cùng ba người khác đang ngủ.
Sau vụ cháy, bà LKA, 72 tuổi, mẹ bà C. và nghi can S., được bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Cà Mau xác nhận bị phỏng nặng, tỷ lệ 90% cơ thể, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Bà C. và người chị cũng bị phỏng tay chân, đang nằm viện. Ba người còn lại trong nhà may mắn thoát nạn.
Ngọn lửa cũng làm cháy, hư hỏng nhiều tài sản, ước thiệt hại ban đầu khoảng 14 triệu đồng ($558).
Nguyên nhân khiến nghi can PTS dùng xăng đốt nhà chị ruột chưa được nhà chức trách công bố.
Trước vụ này, một bi kịch gia đình khác cũng xảy ra vào những ngày đầu năm Âm Lịch được các báo ở Việt Nam đưa tin.
Theo báo VietnamPlus hôm 30 Tháng Giêng, nghi can Đỗ Văn Lưu, 52 tuổi, ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, bị bắt với cáo buộc dùng dao đâm chết mẹ và anh ruột vào ngày Mùng Hai Tết, do “mâu thuẫn về việc chia đất.”
Danh tính hai nạn nhân là bà ĐTC, 92 tuổi, và con trai, ĐVTA, 71 tuổi.
Theo lời những người hàng xóm, ông A. sang nhà mẹ ruột, đang sống cùng nghi can Lưu. Tại đây, do mâu thuẫn và xảy ra cãi cọ về việc chia đất, nghi can dùng dao đâm chết anh ruột.
Phát giác sự việc, bà C. can ngăn và la to nên cũng bị nghi can đâm chết ngay tại hiện trường. Nghi can Lưu là một trong tám đứa con của bà C.
Nghi can Đỗ Văn Lưu, 52 tuổi, ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, bị bắt với cáo buộc dùng dao đâm chết mẹ và anh ruột vào ngày Mùng Hai Tết Ất Tỵ 2025. (Hình: Lao Động)
Giới chức địa phương chi biết, nghi can không có tiền án, tiền sự, không nghiện ngập hay có dấu hiệu dùng chất kích thích, rượu bia trước khi ra tay sát hại người thân.
Liên quan sự việc, theo báo Lao Động, nhân chứng cho biết ông A. la to ngay cổng nhà trước lúc gục chết: “Nó đâm tôi rồi!”
Khi hàng xóm kéo đến căn nhà, nghi can Lưu được nhìn thấy vội vàng lấy xe gắn máy rời khỏi hiện trường.
Vài giờ sau vụ án mạng, nghi can Đỗ Văn Lưu bị bắt khi đang lẩn trốn. (N.H.K) [qd]
Năm nào cũng vậy, anh chị em, con cháu chúng tôi có đi đâu, làm gì cũng phải tề tựu ở nhà bố mẹ tôi vào sáng Mùng Một để chúc Tết cha mẹ, ông bà. Vì bận rộn với cuộc mưu sinh, có những thứ đã được giản lược nhưng mọi người trong nhà vẫn muốn duy trì thói quen chúc Tết ngày đầu năm như một nếp sinh hoạt văn hoá của gia đình, để con cháu noi theo.
Dù khuya hôm trước có ngủ muộn để đón Giao Thừa đi nữa thì sáng Mùng Một, mọi người vẫn không dậy quá muộn, ăn sáng đầu năm với bánh chưng hoặc bánh tét, thịt kho tàu, dưa kiệu muối (hoặc dưa giá), canh măng hầm hoặc tô canh khổ qua nhồi thịt cho đúng ý nghĩa mong cầu của cả nhà (khổ đau trong năm cũ sẽ qua). Ăn sáng xong, mọi người thay đồ đẹp sẵn sàng. Ai ở xa sẽ thu xếp về để tất cả đều có mặt ở nhà lúc 9g-10g sáng.
Đúng giờ đẹp, cả nhà tề tựu đông đủ ở phòng khách. Bố mẹ tôi ngồi ở giữa. Nhà khá đông nên trẻ con đứng xung quanh theo thứ tự từ nhỏ đến lớn rồi mới đến người lớn bao vòng ngoài. Như đã thành lệ, anh rể thứ ba của chúng tôi sẽ thay mặt cả đại gia đình để chúc Tết bố mẹ và cả nhà. Phần do anh Ba nói năng lưu loát, hóm hỉnh, phần do tác phong của anh rất đĩnh đạc, chỉn chu nên anh luôn được sự tín nhiệm cao của mọi người về khoản đại điện trong những dịp long trọng. Đã nhiều năm, vẫn chưa có ai “soán ngôi” anh trong vị trí “người phát ngôn Tết” của cả nhà.
Sau phần chúc Tết của anh Ba là đến các cháu nhỏ chúc Tết ông bà, được ông bà chúc lại và mọi người lì xì cho bọn trẻ. Anh Ba chúc Tết thì “chuẩn không cần chỉnh” rồi. Còn bọn trẻ có nhiều câu chúc rập khuôn, được chuẩn bị sẵn hoặc tự nghĩ ra nên ngô nghê buồn cười mà nhờ vậy, cả nhà luôn có được những tràng cười sảng khoái trong ngày đầu năm.
Nhắc chuyện chúc Tết ngày xuân, cũng có đôi điều để suy ngẫm. Lối sống công nghiệp hiện đại đầy áp lực, căng thẳng, thêm bệnh dịch hoành hành, thiên tai, hoả hoạn khắp nơi nên ngày nay người ta không còn thích chúc nhau theo kiểu “phú quý, thịnh vượng, tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt” nữa mà thay vào đó, những lời chúc bình an, khỏe mạnh, hài lòng với cuộc sống của mình được người ta chúc nhau nhiều hơn.
Những người trẻ mới thích được chúc công thành danh toại, làm ăn phát tài, chứ người đã ít nhiều trải qua thăng – trầm, được – mất hẳn thấm thía chân lý: phàm ở đời cái gì cũng có giá phải trả, để được giàu có người ta phải đánh đổi bằng thời gian, sức khoẻ, sự quan tâm, kề cận những người thân thuộc và cả sự thong dong của chính mình. Chưa kể, chúc sang, chúc giàu nghe đậm mùi vật chất, thực dụng. Người ta chỉ bình an khi không còn nặng gánh mưu sinh, cơm áo, và cũng chỉ hạnh phúc khi không phải đối mặt với tai ương, bệnh tật, gia quyến thuận hoà, trong ấm ngoài êm… Chúc nhau hai chữ “bằng an” (bằng lòng, bình an) nghe có phải… sang và ý nghĩa hơn không?
Bên cạnh đó, y học ngày nay đã tiến bộ hơn, mức sống cũng như sức khoẻ của người ta đã và đang được cải thiện nhiều nên lời chúc “sống lâu trăm tuổi” xem ra không còn phù hợp bởi những người sống hơn trăm tuổi hiện nay không phải hiếm.
Còn nhớ có năm tôi cùng đám con cháu lít nhít đến chúc Tết một ông cụ đã hơn 90 tuổi, bản thân ông lại đang mắc nhiều bệnh nền. Một đứa cháu chúc ông “sống lâu trăm tuổi” theo đúng “bài” mà cháu đã chuẩn bị sẵn. Câu chúc ngây thơ của thằng bé khiến mọi người phá lên cười, nhưng cũng có người len lén nhìn nhau ý nhị. Thực ra, người già chỉ mong sống lâu nhưng sống khoẻ mạnh, không vướng bệnh tật chứ đâu ai mong kéo dài tuổi thọ của mình, sống lay lắt chi, ảnh hưởng con cháu khi có bệnh trong người?
Những người độc thân lại e ngại chuyện được chúc “sớm có đôi,” “sớm nên duyên vợ chồng” hoặc sớm có tin vui đường tình duyên. Mấy ai sống trong đời mà chẳng mong được hạnh phúc vẹn tròn, viên mãn trong cuộc sống lứa đôi nhưng đôi khi vì lý do này khác mà họ vẫn chưa đi đến kết thúc có hậu với một ai đó. Những lời chúc về chủ đề này đôi khi gây ngại ngùng, khó xử, thậm chí khó chịu hoặc áp lực tâm lý cho những người được (hay bị) chúc.
: Bữa ăn sum họp ngày mùng một Tết, còn thiếu nhiều thành viên ở xa. (Hình: Thụy Vũ)
Từ dạo sang Mỹ, gia đình tôi mỗi người sống một nơi, người còn ở lại Việt Nam, những người sống ở Mỹ thì cũng rải rác ở vài tiểu bang khác nhau nên thói quen chúc Tết đầu năm tuy vẫn còn nhưng không được xôm tụ, đủ đầy các thành viên trong nhà như những năm trước. Tết của người Việt ở Mỹ chỉ có một ngày ngắn ngủi, rồi ai nấy trở lại với cuộc sống thường nhật, ngày nào cũng như ngày nấy nên có khi thói quen chúc Tết cũng mai một dần.
Cuộc sống gấp gáp, tất bật ở Mỹ khiến mọi thứ đều vội, vội đến rồi vội đi nên người ta có khuynh hướng giản tiện mọi thứ để bắt kịp guồng quay. Thói quen chúc Tết (trực tiếp) của người Việt ở Mỹ nhiều năm sau này đã được thay thế bằng những tin nhắn hay cuộc gọi video từ xa qua Zalo, Whatsapp, Messenger… vì ngày tết thường là ngày làm việc, không tiện để mọi người gặp gỡ, để trao nhau những lời chúc tốt lành, để được thấy mọi người vẫn bình an.
Dù những lời chúc online kèm các biểu tượng icon, emoticon ngộ nghĩnh, sinh động có giản tiện hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn khiến cho việc chúc Tết – một thói quen đã có tự lâu đời vào những ngày tết Việt bớt đi sự ấm áp, trang trọng và ý nghĩa. Ai đó vẫn còn sống chung với gia đình theo kiểu “tam tứ đại đồng đường” thì còn có thể duy trì thói quen chúc Tết nhau trong những ngày đầu năm. Tuy nhiên, ở một xứ sở tự do cá nhân được đề cao hàng đầu như ở Mỹ, việc sống chung giữa các thế hệ chỉ là hãn hữu.
Ba tôi đã về trời từ mùa xuân năm trước. “Sống lâu trăm tuổi” hay “thọ tỷ Nam Sơn” rốt cục cũng chỉ là những lời chúc thể hiện mong muốn, ước ao của người chúc dành cho người được chúc, chứ mấy khi trở thành sự thật, bởi có mấy ai tránh được sinh – lão – bệnh – tử, quy luật khắc nghiệt của đất trời để trường tồn với thời gian.
Mặc dầu vậy, đây vẫn là lời chúc mà tôi luôn muốn dành cho những người thân yêu nhất của mình mỗi dịp xuân về.
Tết nay so với Tết xưa dẫu có nhiều thay đổi nhưng chúc Tết có lẽ vẫn là một nét sinh hoạt văn hoá mà các gia đình Việt luôn muốn gìn giữ theo thời gian. Chỉ cần được duy trì để các thế hệ trẻ sau này biết đến một phong tục tốt đẹp, ý nghĩa của cha ông để lại, còn thì hình thức chúc Tết ngày nay có thể thay đổi linh hoạt để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh sống của mỗi người, mỗi nhà. Nội dung lời chúc, câu chúc cũng cần ý nhị, phù hợp với thời đại, hoàn cảnh và người được chúc hơn để tránh khó xử hoặc dở khóc dở cười cho cả đôi bên.
Chẳng biết bây giờ, gia đình Việt ở các nơi trên thế giới, có còn giữ được thói quen gặp gỡ để chúc Tết nhau vào những ngày Xuân hay không?
Qua điện thoại má nói, cả tháng này mưa hoài. Mưa to. Mưa rỉ rả. Cơn này chưa qua, cơn mưa khác đã đến. Mưa che lấp mặt trời. Má nói như lo hắn sẽ quên những tháng mưa lê thê, dầm dề, ẩm ướt ở quê nhà.
Thằng Chuột đang nằm với má bất chợt đứng lên chạy tuột ra ngoài sân. Má chẳng biết nó chạy đi vì chuyện gì. Má ới theo, chạy ra chạy vô hoài rứa bây, làm cái nền nhà ướt nhẹp, nội lau hoài chẳng khô. Thằng Chuột đã chạy mất. Không biết nó có kịp nghe bà nội vẫn kiểu làu bàu đó không.
(Hình minh họa: Ricardo Cruz/Unsplash)
Ở tuổi cỡ thằng Chuột hắn cũng đã sống những ngày mưa như thế. Cũng như thằng Chuột mưa không trói chân được ba anh em hắn chạy ra ngoài trong những trò chơi để tìm chỗ trốn nhau, khi trong nhà chẳng còn nơi nào là bí mật. Để khi vào mang theo nước khiến nền nhà lem nhem nước. Đất chẳng còn chỗ hút nước. Nước khắp nơi. Nước mưa. Nước nhỉ… Nước theo chân người.
Mưa Tháng 11, Tháng Chạp quần áo treo cả tuần chẳng chịu khô. Để kịp đi học phải hơ trên bếp củi. Hơi nước bay đi, khói giữ lại tạo ra cái mùi ngai ngái vải. Và bao đêm bận đồ ướt đi ngủ để dùng cơ thể sấy khô mai còn bận đi học.
Trời vẫn cứ mưa. Đất toàn nước. Trên sân đám rêu mọc trong nước như lớp dầu trên mặt sân chờ chân người bước lên để kéo ngã. Ngoài đường mấy cái cống bị sụp, nước không đường thoát. Nước tràn qua đường. Chỗ ấy trâu bò giẫm lên, bùn trên đường lút khói mắt cá chân.
Mưa như triệu năm trước. Mưa như ngàn năm trước. Con người quen với mưa. Con người mệt mỏi với mưa. Đêm mưa trời tối đặc như thể cầm được bóng tối trong tay. Đêm tối như ngày tận thế. Nằm trên phản nghe tiếng chó sủa ma văng vẳng quanh xóm để biết sự sống vẫn còn đang tiếp diễn.
Sự sống còn, con người chưa hết hy vọng. Má mong mấy tuần giáp Tết trời nắng lên, đường kịp khô, để chở lá chuối, củ gừng, củ thiền liền, khoai mặt, khoai môn… trên xe đạp bán chợ xa Kỳ Lý, Kế Xuyên trong dịp tết để được giá hơn.
…
Xe vừa qua khỏi rừng thông. Trời chưa kịp sáng. Ánh đèn đường xiêu vẹo. Đà Lạt đón hắn bằng những cơn mưa. Và rồi hắn thấy những cơn mưa ướt rừng thông. Mưa tràn bãi cỏ. Mưa ướt phố phường. Để rồi bảy năm ở Đà Lạt hắn cứ sống trong kiểu mưa dầm dề ấy. Trong cơn mưa con đường men theo trên triền đồi cũng run rẩy, loạng choạng.
Mưa Đà Lạt như dưỡng chất nuôi dưỡng nỗi buồn. Buồn kẻ xa quê. Buồn của đứa vừa bị người yêu đá tìm nơi lẩn trốn lại bị cơn mưa Đà Lạt nhấn chìm. Buồn của kẻ dắt người yêu lên Đà Lạt chẳng thể ghi lại kỷ niệm, chỉ quanh quẩn trong phòng khách sạn chẳng khác Đà Nẵng, Sài Gòn. Buồn của người đến đây thưởng ngoạn phong cảnh bị cơn mưa dai dẳng trói chân. Người ta chỉ nghĩ đến Đà Lạt để đi chơi. Du khách không chuẩn bị cho những cơn mưa. Người Đà Lạt ỷ lại sự lãng mạn của thiên nhiên ban tặng, chỉ xây chỗ ngủ, không chuẩn bị chỗ chơi trong nhà. Để mặt cho những cơn mưa Đà Lạt có từ ngàn năm trước vẫn dễ dàng bịt những lối vào Thung lũng Tình Yêu, Suối Vàng, Hồ Tuyền Lâm, thác Prenn… của bao người.
Mưa ở Đà Lạt như một người khóc mướn. Đài báo sẽ có bão, áp thấp nhiệt đới còn dưới miền Trung, ngoài Bắc, hay ở miệt miền Tây. Bão vẫn ngoài biển xa thì Đà Lạt đã có mưa. Mưa như đồng cảm. Sự đồng cảm của những cơn mưa làm cho người Đà Lạt hiền hòa.
…
Hắn đến Mỹ khi những chiếc lá cuối cùng của mà thu vừa chạm đất và cơn mưa đã kịp neo trên cành cây trông khẳng khiu, trơ trọi. Ở Mỹ khi nói ở Seattle, tiểu bang Washington, thì phải nhắc về mưa. Xứ sở của mưa. Sự thật nếu tính trên lượng nước đổ xuống, nơi đây không có lượng mưa nhiều nhất nước Mỹ. Lượng mưa trung bình trong năm ở đây chỉ bằng một nửa so với tại quê nhà Quảng Nam.
Nhưng ngươi ta vẫn cảm nhận đất trời ở Seattle đầy mưa. Dù vùng đất này không có những cơn mưa rào. Chẳng thấy bóng cơn mưa vội vã. Vùng đất những cơn mưa như trút nước chẳng muốn dừng chân. Ở đây chỉ có mưa phùn lất phất. Mưa dai dẳng. Mưa liên miên khiến đất trời chìm trong sự u ám. Kiểu mưa như ông trời nhín nước. Mưa như kéo dài nỗi buồn xa xứ. Sài Gòn mưa trong một giờ, thì lượng nước đó ở Seattle, Tacoma phải mưa trong cả tuần.
Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Cơn mưa dài như nỗi buồn ngày cuối năm xa xứ.
Cái gì chớ hệ thống can chi (Thiên Can Địa Chi) và Âm Lịch (Lunar Calendar) thì tôi không được rành rẽ gì cho lắm, hay nói chính xác hơn là rất lờ mờ. Bởi vậy, tôi vô cùng ngần ngại khi phải hầu chuyện với những vị trưởng thượng mà miệng vừa lẩm bẩm (Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu …) vừa bấm đốt ngón tay, hoặc thỉnh thoảng lại nhíu mày khi cố nhớ những sự kiện đã xa lắc xa lơ (vào những năm một ngàn bẩy trăm, tám trăm, chín trăm … nào đó) đại loại như Chiến Thắng Năm Kỷ Dậu, Hòa Ước Năm Giáp Thân, Trận Lụt Năm Thìn …
Phải gu gồ (chút xíu) mới biết rằng Chiến Thắng Năm Kỷ Dậu vào năm 1789, Hòa Ước Năm Giáp Thân ký năm 1884, và Trận Lụt Năm Thìn xẩy ra hồi 1964 … Riêng Cuộc Thảm Sát Mậu Thân thì tôi biết ngay là năm 1968 vì đã qua tuổi ấu thơ, và vẫn nhớ mãi cái tát (như trời giáng) đúng vào ngày Tết.
Nhà tôi ở Dốc Nhà Làng. Con dốc này còn có tên chính thức là đường Nguyễn Biểu nhưng không mấy ai biết thế, kể cả người địa phương. Dân Đà Lạt thường chỉ biết đây là nơi tụ tập cả ngày lẫn đêm của cả trăm sòng bầu cua, xóc đĩa, tài xỉu (lớn nhỏ đủ cỡ) suốt cả mùa Xuân!
Sáng hôm đó tôi thức sớm vì sự im ắng khác thường bao quanh. Vừa mở cửa, chưa bước hẳn chân ra đến ban công, đã thấy vài người lính trẻ – cỡ cùng tuổi mới lớn như tôi – tay lăm lăm vũ khí (đang đứng nép vào thành tả luy ngay trước nhà) với nét mặt vô cùng căng thẳng, và lo âu, chứ hoàn toàn không có vẻ chi là hung dữ hay đe dọa cả.
Tôi chưa biết phản ứng ra sao thì họ đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi gật gật đầu rồi quay nhanh vào bên trong lấy mấy cái bánh chưng trên bàn thờ thẩy xuống đường.
Cả đám mừng rơn. Tôi còn định lấy thêm cam chuối nữa nhưng chưa kịp làm thì bố tôi xuất hiện. Ông nắm cổ áo giật mạnh khiến tôi loạng choạng lùi hẳn vào bên trong, rồi tiện tay tát cho thằng con một cái (nổ đom đóm mắt) trước khi vội vàng khép ngay cửa lại.
(Hình: tác giả cung cấp)
Chuyện gì vậy, Trời?
Sau này, tôi mới biết những người lạ là cán binh Cộng Sản. Họ xuất hiện mọi nơi, chứ chả riêng chi Đà Lạt, theo kế hoạch “Tổng Tấn Công/ Nổi Dậy” của Bộ Chính Trị và Quân Ủy Trung Ương Miền Bắc.
Kế hoạch này tuy thành công nhờ yếu tố bất ngờ (được thực hiện trong thời gian hưu chiến) nhưng vì dân miền Nam “không chịu nổi dậy” nên lực lượng xâm nhập chả chiếm được một thành phố nào ráo trọi, ngoài Huế. Đây là nơi duy nhất mà Bắc Quân làm chủ được tình hình hơn ba tuần lễ, và đã xẩy ra một cuộc thảm sát ghê rợn với con số tử vong lên đến vài ngàn nhân mạng!
Sự kiện, hình ảnh đều được báo đài miền Nam đăng tải và trình chiếu nhiều lần qua màn ảnh TV. Lần nào ngồi xem tôi cũng kinh hoảng và kinh sợ. Trong những hố chôn tập thể có vô số những thi thể bị trói quặt (hay trói chặt vào nhau) trước khi hành quyết, kể cả xác trẻ con, và cả những nạn nhân bị chôn sống nữa.
Nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân: “Cuộc thảm sát Mậu thân là sản phẩm tưởng tượng của một cuộc tâm lý chiến.”
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan : “Biết bao nạn nhân mà sau này bị rêu rao là nạn nhân của Việt Cộng”!
Đạo diễn Lê Phong Lan: “Tôi đã gặp những nhà báo Mỹ, những người lính bên kia chiến tuyến, họ đã nói, tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đổ lên đầu Quân Giải phóng miền Nam.”
Miệng lưỡi của bà Lan khiến tôi chợt nhớ một câu thành ngữ Việt (“gái đĩ già mồm”) và một vụ “vu cáo” khác, cũng tráo trở không kém, xẩy ra hồi đầu Thế Chiến Thứ II.
Ngày 3 tháng 9 năm 1940, con tầu Anthem của Anh – chở 1,103 người đi từ Glasgow đến Montreal – bị tầu ngầm U 30 Đức bắn chìm. Hơn trăm hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng, trong số nạn nhân có 28 công dân Mỹ.
Bá Linh không chỉ chối phắt mà còn phát động một chiến dịch tuyên truyền đổ vấy tội cho Hải Quân Hoàng Gia là đã cố ý đánh chìm con Tầu Athenia với âm mưu làm Đức mất mặt và lôi kéo Hoa Kỳ vào vòng chiến: “Berlin accused London of intentionally sinking the Athenia in a plot to discredit Germany and to curry favour with the United States to join the war.” (Donald Fullarton. “Burgh Cook Never Recovered From Sinking”. Helensburgh – Heritage 13 June 2015).
Mãi cho đến khi có những phiên xử tội phạm chiến tranh – diễn ra ở Nuremberg, Đức Quốc – cùng với bằng chứng vô phương chối cãi, sự kiện Athenia mới hoàn toàn sáng tỏ vào năm 1946. Mai hậu, Việt Nam rồi cũng sẽ có những phiên toà tương tự vì đã có quá nhiều cái chết oan khốc gây ra bởi chế độ hiện hành:
KATY, Texas (NV) – Washington Hồ, ngôi sao truyền hình thực tế Đài HBO kiêm nhà đồng sáng lập một công ty bất động sản ở Houston, đang lập kế hoạch thực hiện một đề án liên quan tới “ẩm thực – giải trí” trên một mảnh đất có diện tích 8 mẫu Anh (3.2 hectare) tại Katy. Đây là kế hoạch đầu tiên trong số các đề án địa ốc thương mại được trông chờ thổi một luồng sinh khí mới vào khu vực này, theo tờ Houston Chronicle.
Đề án đang phát triển, rộng khoảng 200,000 foot vuông (18,580 mét vuông), được công ty đề nghị xây cất tại ngã tư Kingsland Boulevard và Katy Fort Bend Road, gần thương xá Katy Mills Mall, dự trù gồm có một khách sạn, nhà hàng và các địa điểm cho mướn làm các địa điểm vui chơi giải trí. Đây là một trong những đề án đầu tiên được WHGP Commercial khởi xướng, đơn vị địa ốc thương mại mới, trực thuộc White Houston Global Properties, được Washington Hồ đồng sáng lập vào năm 2023 sau khi bắt tay với Angelica Smart, một nhà môi giới.
Washington Hồ là con trai trong gia đình họ Hồ danh tiếng, giàu có, lập nghiệp thành công ở Houston từ thân phận tỵ nạn. Gia đình này là đề tài loạt phim truyền hình thực tế mang tên “House of Ho” (Nhà Họ Hồ) chiếu trên HBO Max trong hai mùa, mùa đầu gồm bảy tập công chiếu từ ngày 10 Tháng Mười Hai, 2020, và mùa thứ nhì gồm 10 tập từ ngày 25 Tháng Tám, 2022.
Gia đình họ Hồ ở Houston, Texas, trên một bích chương quảng cáo loạt phim truyền hình thực tế “House of Ho” chiếu trên HBO Max (Hình: HBO Max)
WHGP Commercial vừa công bố thành lập trong Tháng Mười Hai, đang đàm phán với một doanh nghiệp gia đình liên quan tới một hợp đồng cho mướn địa điểm hoạt động trong lãnh vực thể thao và giải trí trong bước đầu phát triển khu phức hợp. Theo như dự tính, khách sạn sẽ có khoảng 120 phòng, Washington Hồ cho biết. WHGP Commercial trù tính khởi động xây cất vào cuối năm 2025 để các bên mướn địa điểm có thể hoạt động vào cuối năm 2026.
“Chúng tôi lập ra WHGP Commercial … để kiến thiết những đề án tương tự, đây sẽ là một khu phức hợp quy mô lớn và tráng lệ tại Katy,” Smart nói.
Chưa hết, WHGP Commercial còn đang khai triển một “dãy nhà hàng,” tọa lạc trên một mảnh đất rộng 5 mẫu Anh (2 hectare) ở phần rìa đường cao tốc Highway 249 nằm về mạn Tây Bắc Houston.
Sơ đồ phát triển khu vui chơi ăn uống ở Katy, Texas của White House Global Properties dự trù hoàn tất trong năm 2025. (Hình: White House Global Properties)
Nhà hàng món Mexico, Ambriza, dự kiến dời về địa điểm này vào năm 2026 từ vị trí hiện tại trên đường Louetta Road, theo chủ nhân Julio Garcia.
Còn hai nhà hàng khác cũng dời về khu phức hợp ở Katy nhưng chưa được công bố, Chris Johnson, giám đốc phát triển kinh doanh tại WHGP Commercial, cho biết.
Washington Hồ cho biết ông đang khích lệ các đơn vị địa ốc đầu tư vào các đề án thương mại tương tự.
Năm 2025 sẽ là thời điểm đầu tiên White House Global mở rộng phạm vi kinh doanh ra bên ngoài khu vực Houston, với việc khai trương một văn phòng đại diện tại Austin trong ba tháng đầu năm 2025. (TTHN)
Giữa Tháng Tư dương lịch, Việt Nam nắng, nóng như đổ lửa một mình tôi có dịp về Việt Nam rong chơi.
Sau khi dành tuần lễ đầu tiên viếng mộ phần của bố mẹ và vài ba người bạn thân thiết xa xưa đã nằm xuống trong chiến tranh. Tôi khoác ba lô đi du lịch bụi như sở thích của mình trong những chuyến về Việt Nam trước.
Với chuyến xe đò chạy ban đêm,sáng sớm hôm sau tôi đến thành phố Đà Lạt với khá nhiều mệt mỏi. Việc làm đầu tiên là đến khách sạn, tắm rửa xong ra quán cơm ăn qua loa bữa điểm tâm rồi lại về khách sạn ngủ cho đến chiều bù lại cho một đêm chập chờn trên xe. Rồi những ngày tiếp theo, ban ngày rong chơi đây đó trong thành phố hay nhờ những chuyến xe đò nội tỉnh đến những vùng lân cận thăm viếng vài ba cơ sở thương mại của địa phương. Chiều tối trở lại thành phố, sau bữa cơm tối rồi tìm đến những quán cà phê hay phòng trà trong thị xã ngồi nhâm nhi ly nước để hồn mình lơ lửng với những bản nhạc trữ tình từ những ca sĩ địa phương trình bầy. Đó là những sinh hoạt mà tôi thường làm trong những chuyến rong chơi tại Đà Lạt.
Hôm đó, cũng như mọi lần. Buổi sáng, trời Đà Lạt ấm áp, không mưa tôi theo chuyến xe đò địa phương đến thăm viếng một cơ sở sản xuất nông sản tại một thị xã không quá xa trung tâm tỉnh thị Đà Lạt. Đến khoảng 11 giờ trưa, sau khi hoàn tất cuộc thăm viếng, tôi lang thang ngắm nhìn sinh hoạt tại khu trung tâm thương mại một lúc rồi ghé vào một quán nước trên con đường chính của địa phương. Quán nước dù khá tươm tất so với những nhà buôn bán ở chung quanh, nhưng cũng chỉ đơn sơ với 4 cái bàn nhỏ thấp chân bằng plastic. Sát tường phía sau của quán, một cái tủ kính đựng những món ăn dân giã như bún trộn hành hẹ, mì xào tôm… Sát bên cạnh tủ kính, một chiếc bàn gỗ thô sơ, mặt bàn loang lổ vết cháy đen, trên bàn một đống bát đĩa, đũa muỗng dành cho khách ăn uống. Dưới đất, sát chiếc bàn 5, 7 trái dừa xanh cùng một két nước giải khát đủ loại. Phía sau chiếc bàn gỗ bà bán hàng khá đứng tuổi đang loay hoay thu dọn nồi chảo, thức ăn… Nhìn vẻ dân dã, tạp nhạp đồ ăn thức uống của quán, có lẽ gọi đây là một quán ăn hay quán nước đều chính xác.
Khi tôi bước vào quán, bà chủ ngước mắt bâng quơ nhìn tôi, người khách duy nhất rồi bà ta lại chú tâm vào việc thu dọn. Cho đến khi tôi đã ngồi vào chiếc ghế trước cái bàn trong cùng của quán, bà ta mới bỏ công việc thủng thẳng đến trước mặt tôi, đưa mắt nhìn tôi, không nói tiếng nào nhưng ra vẻ chờ đợi. Cũng chẳng chú ý đến thái độ lơ là tiếp khách của bà chủ quán, ngước mắt nhìn bà ta tôi nói:
-Chị cho tôi một trái dừa.
Bà ta cũng chẳng trả lời, đi vào đống dừa, lựa chọn một trái để lên bàn dùng dao cắt khoanh lớp vỏ rồi cắm một ống hút vào đặt trên bàn trước mặt tôi. Bà ta cũng chẳng nói gì rồi quay vào phía sau làm việc tiếp tục. Ngồi được khoảng một lúc thì một nhóm đông khoảng 14, 15 học sinh khoảng 17, 18 tuổi, trong đó chỉ có 4 nam sinh còn lại toàn là nữ sinh. Cả đám vào quán nói chuyện, cười đùa rôm rả làm mất đi cái không khí im lặng nhạt nhẽo của quán khi chỉ có một mình tôi trong quán. Nhóm học sinh chia nhau từng nhóm ngồi quanh 3 chiếc bàn còn trống trong quán. Nhưng số người quá đông, không đủ chỗ ngồi cho cả nhóm, một cô gái tóc dài thả lỏng ngang vai, khá xinh, nhanh nhẹn rất tự tự tin, không một tí ngại ngần, nhìn tôi cô bé nói:
-Xin lỗi bác cho chúng cháu được ngồi chung bàn với bác.
Đưa tay chỉ vào mấy chiếc ghế trống đối diện, vui vẻ trả lời:
-Có gì đâu mà lỗi với phải, các cháu cứ ngồi xuống đi.
Thế là cô gái và 2 người bạn, một trai, một gái cùng ngồi xuống diện với tôi quanh chiếc bàn. Qua vài lời trao đổi của họ với nhau, tôi biết họ là học sinh của một trường trung học phổ thông ( trung học cấp 3 gồm lớp 10, 11 và lớp 12 ban trung học ngày nay ) nào đó của khu vực gần quán. Họ là những học sinh từ vùng xa, không tiện về nhà vào buổi trưa nên hàng ngày mang cơm hộp cho bữa ăn trưa, rủ nhau ra những quán nước gần trường ăn uống vui đùa chờ đợi cho giờ học buổi chiều.
Đám đông vẫn không hết ồn ào, đùa giỡn, chọc ghẹo nhau, mỗi người lấy trong cặp hay túi xách ra những món ăn trưa. Người thì đơn giản với một ổ bánh mì, người thì chuẩn bị tốt hơn với hộp cơm trưa kèm theo vài món tráng miệng… Họ vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa rôm rả. Vài ba người hướng về bà chủ quán đặt món ăn thêm như đĩa mì xào, dấm đu đủ bào sợi hay ly trà đá… Hai cô gái ngồi cùng bàn với tôi cũng bàn luận chia nhau một đĩa xôi lạp xưởng… Rồi cũng qua lời nói chuyện của họ tôi lại biết thêm cô gái xinh xắn, người đầu tiên xin phép để ngồi cùng bàn với tôi, tên là Thuý Vi, lớp trưởng của nhóm. Kín đáo nhìn cô gái có khuôn mặt thông minh, ánh mắt đầy tự tin, lời nói rõ ràng khúc chiết, đã cho tôi nhiều cảm mến. Sau một tí suy nghĩ, đắn đo tôi nhìn cô bé lớp trưởng và nói:
-Không giấu gì các cháu, bác là một ông giáo hồi hưu. Bác có một đề nghị, muốn được mời tất cả các cháu, mỗi người một món ăn, tự chọn bất cứ một món ăn nào trong quán này, không kể mắc rẻ. Cháu là lớp trưởng, hãy nói với các bạn về lời mời của bác xem sao?!
Lời đề nghị của tôi không những cô bé lớp trưởng Thuý Vi mà cả mấy người ngồi chung quanh ra vẻ ngạc nhiên cùng hướng mắt nhìn tôi với tất cả ngỡ ngàng. Chậm rãi, rõ ràng, từng câu, từng chữ, nhìn họ tôi lập lại lời đề nghị của mình một lần nữa, lớn giọng hơn cho tất cả mọi người đều nghe. Sau một lúc trao đổi giữ họ với nhau, cuối cùng cô bé lớp trưởng đứng dậy hướng về nhóm bạn :
-Các bạn chắc đã nghe rõ lời mời của thầy rồi phải không? Vậy các bạn nghĩ sao, xin cho biết ý kiến.
Những tiếng vỗ tay, tiếng cười nói vui vẻ , lời cám ơn… của mọi người dành cho tôi. Với nụ cười thích thú vì lời mời của mình được mọi người hoan hỉ chấp nhận, tôi đứng dậy hướng về họ chậm rãi nhắc lại lời mời:
-Các cháu đừng ngại ngần với lời mời của tôi. Mỗi người cứ thoải mái nói bà chủ quán làm cho một món ăn hay đồ uống nào mà các cháu thích. Các cháu hãy coi như một món quà của một ông giáo hồi hưu dành cho học trò của mình mà thôi. Chẳng có gì là to lớn cả.
Mọi người vui cười, sau một lúc thảo luận với nhau , họ lần lượt đến đặt món ăn, nước uống với bà chủ quán. Bà chủ quán lúc này không còn vẻ lạnh lùng, vô cảm nữa. Bà cười vui nhìn tôi với ánh mắt thân thiện. Có lẽ bà vui mừng vì bán được nhiều món ăn mà còn được chứng kiến một sự kiện rất khác thường. Một ông giáo già hồi hưu hoài tưởng lại việc dậy học của mình mà bỏ tiền ra đãi lũ học sinh ăn uống dù không hề quen biết.
Tôi và lũ học trở nên thân thiết, cởi mở hơn trong cuộc nói chuyện. Họ hỏi rất nhiều về cuộc đời cũng như công việc của tôi trong quá khứ. Dĩ nhiên tôi kể cho họ nghe về cuộc đời khá cực nhọc của tôi, sinh ra trong bom đạn, chiến tranh rồi trôi nổi vào miền Nam khi đất nước phân đôi. Thời thế đẩy đưa kích thích tôi vươn lên trong đèn sách, bước vào nghề giáo tư gia ngay từ khi còn ở tuổi đôi mươi cho đến khi tốt nghiệp đại học thì mới thực sự với bảng đen, phấn trắng làm hướng sinh nhai. Trong cuộc nói chuyện với họ, tôi luôn luôn tránh né, cố gắng không cho họ biết tôi đã rời xa đất nước quá lâu, đang định cư tại hải ngoại… Tôi không cho họ biết những điều đó, chỉ vì tôi không muốn giữa họ và tôi có sự cách biệt làm mất đi sự thoải mái, chân tình lúc tâm sự. Đơn giản chỉ có thế mà thôi. Tôi không lừa dối họ vì tôi không muốn dưới mắt nhìn của họ tôi là một ông Việt kiều về nước giàu có “cưỡi ngựa xem hoa“ nói toàn những chuyện tầm phào xa rời thực tế.
Đà Lạt. (Hình: Nguyễn Văn Quý Ngọc/Pexels)
Sau khi đã tìm được vị trí của mình trong tình thân thiện của họ, tôi muốn dẫn họ vào lãnh vực lãng mạn trong văn chương, một lãnh vực mà tôi rất thích thú, si mê. Tôi đề cập đến Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, mà họ đã học qua trong chương trình phổ thông trung học.Tôi nói lướt qua câu truyện trong tác phẩm để họ nắm bắt rồi tôi hỏi cảm quan của họ về những nhân vật trong tác phẩm.
Câu hỏi của tôi đã tạo ra những cuộc bàn cãi rất hăng say. Người thì mê say sắc đẹp nghiêng núi đổ thành của Thuý Kiều. Người thì vươn mình, vung tay mơ ước vẻ hào hùng, dũng mãnh của Từ Hải. Người khác thì nhỏ nhẹ, mắt nhìn ước mơ khi nói đến vẻ sang trọng, hào hoa của Kim Trọng mà ngâm:
Phong tư tài mạo tuyệt vời
Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.
Trong cái không khí ồn ào đầy thi vị đó, tôi cười vui, cũng chẳng giấu giếm mọi người, tôi cho họ biết tôi đã từng ngẩn ngơ mê về sắc đẹp và tài năng, không người so sánh của Kiều. Nói đến tài năng của Kiều, tôi dẫn họ vào cảnh trên đường về nhà sau lễ hội đạp thanh. Kiều nhìn thấy ngôi mộ lạnh lẽo bên đường của Đạm Tiên mà thương xót cho kiếp đời cay nghiệt của Đạm Tiên, rồi tức cảnh sinh tình, Kiều rút trâm trên mái tóc làm một bài thơ cảm thán trên da cây:
Rút trâm giắt sẵn mái đầu
Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vần.
Cảm xúc của Kiều đã kích động hồn ma của Đạm tiên, gây ra những hiện tượng lạ kỳ làm cho mọi người khiếp sợ, Kiều cho rằng hồn Đạm Tiên đã hiểu lời khấn nguyện của mình, nên càng xúc động, Kiều lại trổ tài, vạch một bài cổ thi vào gốc cây dành tặng kẻ tri tâm:
Đã lòng hiển hiện cho xem
Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời
Lòng thơ lai láng bồi hồi
Gốc cây lại vạch một bài cổ thi.
Không những thế, khi trở về nhà Kiều vẫn không quên được cuộc đời lắm nỗi đoạn trường của Đạm Tiên rồi nằm mơ thấy Đạm Tiên hiện về tâm sự thân thiết với Kiều, đưa cho Kiều 10 đề tài để nhờ Kiều trổ tài văn chương. Tuyệt vời thay, chỉ với một cái vẫy tay mà Kiều đã làm đủ 10 bài ca ngâm làm cho Đạm Tiên phải ngỡ ngàng cảm phục:
Kiều vâng lĩnh ý đề bài
Tay tiên một vẫy, đủ mười khúc ngâm
Xem thơ nức nở khen thầm
Giá đành tú khẩu, cẩm tâm khác thường.
Nhóm học sinh, tất cả im lặng, đổ dồn cảm xúc theo những câu Kiều mà tôi đọc cho mọi người nghe để diễn tả tài thơ văn của Kiều. Im lặng tí chút để cho mọi người trở lại với thực tại, tôi nói:
-Tài văn chương, thơ phú của Kiều hay đến mức đã lay động được linh hồn kẻ tri âm như thế. Bước sang lãnh vực âm nhạc, có thể nói Kiều là một phù thuỷ của âm thanh, một thiên tài phô diễn tiết điệu.
Để chứng minh, tôi dẫn nhóm người trẻ đang bập bềnh thả lỏng cảm xúc theo những câu Kiều mà tôi đã đọc cho họ nghe. Tôi dẫn tưởng tượng của họ vào cảnh Kiều, vì nhớ thương Kim Trọng, nhân lúc mẹ cha không có nhà mà vượt rào sang nhà trọ đánh đàn cho Kim trọng nghe. Tình yêu, lãng mạn và dấn thân chính là những căn bệnh của tương tư vậy.
Khúc đâu Hán, Sở chiến trường
Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau
Khúc đâu Tư Mã, phượng cầu
Nghe ra như oán như sầu phải chăng
……….
Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời
………
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ
Khiến người ngồi đó mà ngơ ngẩn sầu
Khi tựa gối, khi cúi đầu
Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày
……….
Khi nghe tôi đọc những câu thơ tả cảnh Kiều gẩy đàn cho Kim Trọng nghe, cả nhóm học đều im lặng, thẩn thờ thả hồn theo giọng đọc lên xuống của tôi. Ngay chính cá nhân tôi khi đọc những vần thơ này cũng bị dìm vào cảm giác say sưa với tài năng âm nhạc của Kiều. Tuyệt vời thay THUÝ KIỀU, một giai nhân sắc nước hương trời, một tài năng trau chuốt âm thanh không người so sánh! Trong lúc tôi đang bay bổng với những câu Kiều do chính tôi đọc cho mọi người nghe, cô gái cùng bàn với tôi hình như cũng cảm nhận được vẻ thẩn thờ của tôi, với tí ngập ngửng cô ta hỏi nhẹ:
-Thầy, có bao giờ thầy gặp hay quen biết người phụ nữ nào đẹp và tài giỏi như cô Kiều chưa ạ ?
Câu hỏi của cô học sinh không quá lớn nhưng đã kéo tôi vào thực tại. Với chút luống cuống vì câu hỏi của cô gái. Im lặng tí chút rồi chậm rãi trả lời:
-Tôi học truyện Kiều khi tôi 17, 18 tuổi, nhưng thành thật ngày đó tôi không có cảm giác gì nhiều với tác phẩm, có lẽ tôi học vì chương trình thi cử mà thôi. Nhưng khi chớm bước vào đại học, tuổi khoảng 20, tôi đọc lại truyện Kiều. Đó là thời điểm tôi hiểu và thích truyện Kiều. Tôi mê say tài sắc Thuý Kiều, tôi cảm thương cuộc đời sóng gió, truân chuyên của Kiều. Nhan sắc của Kiều trong văn chương nhưng cũng trong ước mơ, tưởng tượng của tôi, một thanh niên đang tuổi mộng mơ, nhiều tưởng tượng.
Ngừng lại tí chút, như để hoài nhớ lại dĩ vãng, tôi nói tiếp:
-Tôi mê Kiều đến nỗi, khi đi ngoài đường, trên phố. Khi lang thang du lịch đó đây trong nước hay hải ngoại và cả những lần tham dự các buổi hòa nhạc, kịch nghệ, theo dõi những chương trình tranh đua hoa hậu trên truyền hình … Những dịp đó tôi đã nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, tài năng. Tôi ngắm nhìn nhan sắc của họ và tự hỏi những nhan sắc đó có đẹp và tài năng như Thuý Kiều trong tưởng tượng của tôi không ? Thật buồn, nhìn ngắm họ tôi vẫn thấy ở họ có cái gì đó kém thua xa Thuý Kiều trong mơ tưởng của tôi.
Đưa mắt nhìn mọi người, tất cả đang chú ý theo dõi lời phân trần của tôi, tôi nói tiếp:
-Vào những năm đầu tiên lên đại học, tôi rất thích đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Hai người phụ nữ mà tôi thích, tôi mê nhất, với tôi họ thực sự là giai nhân đã cho tôi rất nhiều tưởng tượng, đờ đẫn về họ . Đó là Tiểu Long Nữ trong phái Cổ Mộ, một giai nhân có nét đẹp liêu trai, cái đẹp được giấu kín trong vẻ lạnh lùng sắt đá, không cởi mở. Những cái đó làm cho vẻ đẹp của Tiểu Long Nữ có phần nghiêm khắc, ma mị làm cho người ta sợ hãi không dám đến gần. Người đẹp thứ hai, Vương Ngọc Yến trong Thiên Long Bát Bộ, nét đẹp quý phái, sang trọng, thông minh. Với tôi Vương Ngọc Yến biểu tượng cho một nhan sắc có tâm hồn trong trắng, hiền hậu. Nét đẹp của Vương Ngọc Yến là nét đẹp sinh ra để làm một người vợ yêu chồng, một người mẹ thương con. Nhan sắc đó dành riêng cho một gia đình hạnh phúc, nhưng không phải cái đẹp của người tình nhân, lãng mạn ,yêu đương! .
Rồi với tí chút ngần ngừ tôi nói tiếp:
-Đúng như vậy, với tôi Thuý Kiều là một giai nhân toàn vẹn tài và sắc. Nhan sắc đáng để người ta si mê, mơ mộng ao ước đến gần. Với người có tâm hồn nghệ sĩ thì sắc đẹp của Thuý Kiều là cảm hứng giúp người ta làm thơ, viết truyện… !
Khi tôi vừa dứt lời, tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng vì những nhận xét của tôi về NHAN SẮC của giai nhân. Mỗi người một câu thêm bớt vào lối nói chuyện của tôi. Dĩ nhiên cũng có vài ba người chẳng ngại ngần nói về cái đẹp của giai nhân trong tưởng tượng, si mê của họ. Trong lúc tôi đang thích thú được nghe những lời bình phẩm của mọi người, cô bé lớp trưởng đưa mắt nhìn tôi, cô ta hỏi nhẹ:
-Thầy nghĩ sao về vẻ đẹp của những cô hoa hậu, á hậu trong những cuộc tranh tài người đẹp vừa qua tại Việt Nam?
Đưa mắt nhìn cô gái xinh xắn, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt tự tin, tôi trả lời rành mạch:
-Theo tôi những người đẹp trong các cuộc tranh tài hoa hậu, nhìn ngắm nét đẹp của họ, ai ai cũng phải công nhận là họ đẹp. Đó là cái đẹp của quần chúng, cái đẹp trong cân đối về thể xác, cái đẹp để người ta chụp ảnh, vẽ tranh trên những bảng quảng cáo hay tờ lịch…. Với tôi, một người đàn ông khôn ngoan đừng dại khờ, ước mơ nắm giữ nét đẹp đó bởi vì nó sinh ra để cho nhân gian ngắm nghía chứ không dành riêng cho một ai! Nếu ai dại khờ mà say đắm, si mê mong chiếm giữ nó thì nhiều phần sẽ phải nhận lấy khổ đau, thất vọng. Đó là cái đẹp khách quan, cái đẹp cho muôn người ngẩn ngơ mong muốn sở hữu nó . Còn cái đẹp mà tôi muốn nói với các anh chị, tưởng là bình thường nhưng nó lại làm cho người ta tôn vinh, xiêu đổ… Đó là cái đẹp chủ quan. Nhan sắc này mới làm cho người ta si mê, tôn trọng bởi vì nó mang hạnh phúc, tự hào cho chồng, cho con không phải chỉ một thoáng chốc bên nhau mà rất dài lâu, có khi niềm vui còn kéo dài nhiều thế hệ.
Tôi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Một nam sinh, khá đẹp trai, mái tóc bồng bềnh có tí chút nghệ sĩ, ngồi với 3 người khác tại cái bàn gần sát đường lộ. Anh ta đứng dậy, đưa tay lên vuốt mái tóc nghệ sĩ của mình rồi nói khá to:
-Thầy có biết không, Thuý Vi lớp trưởng của chúng em, được mọi người gọi là Thuý Kiều đó thầy ạ!
Câu nói của chàng tóc bồng bềnh, gây ra khá nhiều ôn ào vì tiếng cười vui, chọc ghẹo trong bạn bè. Hơi nhíu mắt, mỉm cười nhẹ, tôi nhìn cô bé lớp trưởng Thuý Vi, ra ý chờ đợi lời giải thích của cô bé. Cô bé lớp trưởng đưa mắt nhìn anh chàng tóc bồng bềnh với vẻ trách móc rồi lí nhí trả lời:
-Thầy, đừng nghe các bạn nói bậy, nói bạ đó!….
Thấy cô bé có vẻ ngượng ngùng, lí nhí không thể nói trọn ý của mình, tôi nhìn cô bé rồi chấn an:
-Có gì đâu mà em phải bực bội! Đó không phải là lời khen tặng kín đáo dành riêng cho em sao? Tôi chúc em gặp được một anh chàng Kim Trọng, trong hạnh phúc trọn vẹn không bị những khổ ải như Thuý Kiều trong câu truyện.
Tôi vừa nói dứt lời, một tràng pháo tay kèm với những lời chọc ghẹo của cả lũ học trò cả trai lẫn gái trong khi cô bé lớp trưởng Thuý Vi ngượng ngùng, đưa tay vuốt tóc, nhìn người bạn trai tóc bềnh bồng ra vẻ giận hờn. Nhưng hình như trong ánh mắt, cô bé lớp trưởng có cái gì đó tự hào,vui vui!
Rồi cứ thế, ồn ào vẫn tiếp diễn càng lúc càng nhiều những câu chọc ghẹo đổ dồn vào cô bé lớp trưởng. Tôi thấy cần phải chấm dứt tình trạng buông lung không thích thú này, đưa tay lên ra ý mong mọi người im lặng rồi tôi đề nghị chuyển đề tài văn chương sang một dạng thức mới.
Mọi người trả lại tôi trong im lặng, họ đưa mắt nhìn tôi ra vẻ chờ đợi. Tôi đề cập đến một nhà thơ, một vị anh hùng trong lịch sử nước nhà. Người mà tôi rất thích, say mê những sáng tác văn chương ngạo mạn và cả cuộc đời rất sôi động, oai hùng đầy thi tứ của ông trong đường quan lộ, đó là Nguyễn Công Trứ. Với tôi ông là một thần tượng trong văn chương, thơ phú nhưng cũng là một tấm gương sáng, đã giúp tôi đứng dậy khi gục ngã, tự tin tiến bước khi gặp phải những khó khăn. Nhờ ông, tôi đã có cái khuôn của “KẺ SĨ” để noi theo dù tôi chỉ là một người ở một mức rất tầm thường giữa nhân gian. Dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ hung hăng đến mức ngu đần mà dám sánh mình với Nguyễn Công Trứ, một kỳ tài văn võ song toàn trong lịch sử nước nhà.
Rồi tôi đọc cho họ nghe những câu thơ đầy cao ngạo, khí chất anh hùng, kẻ sĩ của Nguyễn Công Trứ:
…………..
Tước hữu ngũ, sĩ cư kỳ liệt (1)
Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên (1)
……..
Miền hương đảng đã khen rằng hiếu đễ
Đạo lập thân phải giữ lấy cương thường
……..
Lúc vị ngộ hối tàng nơi bồng tất
Hiêu hiêu nhiên điếu vị căn sằn
Xe bồ luân dầu chư gặp Thang Văn
Phù thế giáo một vài câu thanh nghị
……..
Trong lang miếu ra tài lương đống
Ngoài biên thuỳ rạch mũi Can Tương
Làm sao cho bách thế lưu phương
Trước là sĩ, sau là khanh tướng.
…….
(1) Trong quan trường có 5 chức tước, Sĩ là một trong đó ( Công; Hầu ; Khanh; Tướng và Sĩ ). Xã hội có 4 loại dân, Sĩ chiếm hàng đầu ( Sĩ ; Nông ; Công và Thương).
Tiếp theo, tôi đọc tiếp bài “Chí Làm Trai “cho mọi người nghe:
…………..
Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể
……….
Đã hẳn rằng ai nhục ai vinh
Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ
Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ
Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong
Chí những toan xẻ núi lấp sông
Làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ
……..
Mọi người im lặng như bị chìm vào những câu thơ hào hùng “Kẻ Sĩ” mà tôi sang sảng đọc cho họ nghe. Chính tôi cũng bị dìm mình vào những vần thơ mà ngày xưa, thời còn trẻ tôi vẫn ngâm nga với tí chút cao ngạo mỗi khi vượt qua được những thua kém trong đời mình. Hôm nay ngồi trước nhóm người trẻ, thế hệ con của mình, tôi muốn truyền đạt cho họ những âm thanh hào hùng tự tin trong những vần thơ sôi sục chí nam nhi của Nguyễn Công trứ. Nhưng tôi chợt nghĩ, nếu chỉ dẫn mọi người vào những vần thơ cao ngạo đó thì không lột tả được toàn diện con người đa tài, đa sắc mầu của Nguyễn Công Trứ. Tôi bèn dẫn mọi người vào cái hình tượng khác của Nguyễn Công Trứ hình tượng của một kẻ nhàn du, lãng mạn với rượu nồng, với khách cầm ca…. tôi đọc:
Vắt chân ngồi bạn với khách cầm ca
Cuộc tỉnh say, bầu rượu chén trà
Con đắc ý thùng thùng, đôi tiếng trống
Bạch tuyết thanh cao oanh yến lộng ( 1)
Quân thiều hưởng triệt cổ chung minh (1)
Này tiếng đàn tinh tính tịch tình tang
Thú vui thú, ném vang vàn tráng sĩ
(1) Giọng hát cao vút của ả đào Oanh, Yến.
Nghe tiếng trống khi hát ca mà tưởng trống lúc hành quân
Nguyễn Công Trứ về hưu năm 71 tuổi, ông thực sự từ bỏ việc đời, hoà mình vào hưởng nhàn với thơ phú, tửu lầu, hát xướng văn chương. Đúng như vậy, Nguyễn Công Trứ một quan võ tung hoành nơi chiến tuyến, một quan văn, lương đống chốn triều đình, nhưng Nguyễn công Trứ còn là một lãng tử ăn chơi tuổi hồi hưu, dạng người mà tôi rất cảm phục, ước mơ:
Kìa những người mái tuyết đã phau phau
Run rẩy kẻ tơ đào còn mảnh khảnh
Trong trướng gấm ngọn đèn hoa nhấp nhánh
Nhất toạ lê hoa áp hải đường (ngồi bên người đẹp)
………..
Tân nhân lục vấn lang niên kỷ (Nàng hỏi chàng bao nhiêu tuổi)
Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam (50 năm về trước ta 23 tuổi)
Tôi đang định dẫn những người trẻ vào những bài thơ tả cảnh nghèo thời hán nho của Nguyễn Công Trứ, nhưng một cô gái đứng lên, cô bé hỏi tôi:
-Thưa thầy, qua những vần thơ thầy đọc, những tâm sự thầy kể lể. Em và các bạn có cảm tưởng thầy sống rất lạc quan, không bao giờ buồn phiền phải không ạ?
Đưa mắt nhìn cô gái, ngẫm nghĩ tí chút, tôi trả lời:
-Chị nghĩ tôi là người sắt đá, vô cảm hay sao mà không có những lúc buồn chán, buông xuôi?! Không như thế đâu! Có những lúc tôi cúi đầu thở dài vì những nhớ nhung, buồn chán nhân sinh, mệt mỏi vì thất bại … chợt đến với tôi sao?
Rồi tôi kể cho cả nhóm nghe, vài ba năm trước trong một chuyến đi thăm một người bạn ở miền bắc nước Pháp vào tháng 10 mùa thu. Một hôm, lang thang trên những con đường vắng vẻ khu vực gần nhà, trong không gian lành lạnh, hàng cây, con đường…. như bị nhuộm vàng bởi lá thu rơi. Tự nhiên cảm giác buồn chán đến với tôi, ngoái nhìn lại mình, mái tóc đã bị thời gian nhuộm trắng, công danh thì như bọt bèo đến rồi đi, tất cả chỉ là ảo ảnh. Với tâm trạng chán nản đó khiến tôi nhớ đến vài câu thơ trong bài “Cảm thu-Tiễn thu“ của Tản Đà mà thở dài:
Nào những ai
Kê vàng tỉnh mộng
Tóc bạc thương thân
Vèo trông lá rụng đầy sân
Công danh phù thế có ngần ấy thôi!
Một lần khác, tôi lang thang đến Kontum đế sát vùng biên giới Việt Nam – Lào. Không gian hôm đó sương phủ rừng cây, khí trời hơi lành lạnh khiến tôi nhớ đến bản nhạc “ Chiều mưa biên giới“ của Nguyễn Văn Đông. Một trong những bản nhạc mà ngày xưa, lúc còn tuổi thanh niên tôi rất thích. Bản nhạc mô tả một chiến binh ngơ ngác, ở ngã ba đường rừng giới tuyến lúc trời mưa lạnh mà không biết đi đâu, về đâu trong tâm trạng chán nản với phong hầu:
Chiều mưa biên giới anh đi về đâu?
Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
Thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi!
Tôi tự nhiên hát nhè nhẹ bản nhạc mà lòng mình như trĩu nặng khi quay nhìn lại mình, những năm tháng đua chen trong xã hội, tranh dành chức vị… nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là chữ KHÔNG!
Rồi lần khác, tôi đến thăm viếng thủ đô Viên Chăn,nước Lào. Một buổi chiều tối, lang thang, ngắm nhìn những chùa chiền, đền đài cổ xưa của thành phố. Bất thình lình tôi thấy một phụ nữ Lào, rất đẹp, quý phái trong trang phục cổ truyền, đơn độc đứng trên ban công của một dinh thự cổ kính thời Pháp thuộc, bà ta thẫn thờ, im lặng đưa ánh mắt nhìn xa xa. Trong không gian vắng vẻ, im lặng của hoàng hôn, vẻ cô đơn buồn bã của thiếu phụ hiện rõ trước mắt tôi, đã làm tôi chạnh buồn khi hoài nhớ đến những năm tháng bôn ba, kiếm sống của mình, thời gian qua mau mà mình đã không cảm nhận được.
Cuối cùng, thành công, thất bại, tất cả cũng qua đi, chỉ còn lại là tuổi già và hư vô. Trong tâm trạng không vui đó làm tôi nhớ đến bài thơ “Khuê oán“ của Vương Xương Linh. Bài thơ mô tả cảnh người thiếu phụ đẹp sang, vào một ngày mùa xuân một mình trên lầu khuê các, chợt thấy khóm liễu rũ bóng xa xa đầu đường, đã làm cho bà ta hối hận vì đã xúi giục chồng rời xa mình đi kiếm công danh:
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mích phong hầu.
Tản Đà dịch:
Trẻ trung nàng biết đâu sầu
Ngày xuân trang điểm lên lầu ngắm trăng
Chợt trông vẻ liễu bên đường
Phong hầu nghĩ dại xui chàng kiếm chi !
Trong hoàn cảnh đó làm cho tôi buồn nhớ nhà, nhớ đến vợ con và mấy đứa cháu nhỏ mà buông tiếng thở dài! Trong tâm trạng cô đơn đó, tôi chợt nhớ đến hai câu thơ cuối cùng trong bài “Hoàng Hạc Lâu “ của Thôi Hiệu diễn tả buổi hoàng hôn tại thượng nguồn con sông. Tác giả nhìn làn sóng nhấp nhô mà chợt nhớ đến quê hương của mình, tự hỏi giờ nó ra sao?
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân hầu
Vũ Hoàng Chương dịch:
Gần xa chiều xuống, đâu quê quán
Đừng dục cơn sầu nữa sóng ơi!
Sau khi đọc xong những bài thơ, câu hát mô tả những phút giây buồn chán, nhớ nhà, nhớ quê của tôi trong những lần lang thang, xa gia đình vợ con… để trả lời cho cô bé học sinh hỏi tôi có bao giờ tôi buồn chán hay không. Tôi đưa ánh mắt nhìn cô ta tôi nói tiếp:
-Chị thấy không? Cuộc sống của con người là như thế, chẳng có ai mãi mãi hạnh phúc vô lo trong cuộc sống, luôn luôn có mầm phí lý ở bên trong. Huống chi là tôi, một người quá tầm thường giữa nhân gian. Sinh ra lớn lên trong thiếu thốn, thua thiệt thì làm sao mà chẳng có những lúc quay nhìn và nhớ đến những tháng năm trôi qua trong đời mình mà không buông tiếng thở dài chán nản sao ?
Tôi vừa dứt lời thì một nam sinh khác, ngồi đối diện bàn của tôi, đứng dậy hỏi:
-Thưa thầy, phần lớn tác giả và tác phẩm mà thầy vừa nói đến, đều có trong chương trình phổ thông của chúng em. Hôm nay qua lời diễn giải của thầy đã làm chúng em hiểu rõ hơn, thích thú hơn. Tuy nhiên còn một thể thơ nữa trong môn văn, chúng em rất thích đó là văn thơ mới. Nếu lại được thầy dẫn giải, truyền cảm hứng cho chúng em thì thật là một điều thích thú, chúng em mong thầy chấp nhận.
Đưa tay nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn rộng rãi thời gian, mà món thơ văn mới là một trong vài thích thú, ham mê của tôi, không một tí lưỡng lự, tôi đồng ý.
Lại một tràng pháo tay cùng những tiếng ồn ào dành cho lời chấp nhận của tôi.Tôi cho họ biết, phong trào thơ mới còn gọi là thơ tự do xuất hiện vào khoảng thế kỷ 20, không phải chỉ có tại Việt nam mà còn tại nhiều quốc gia Á châu khác như Thái lan, Mã lai, Indonesia, Trung hoa , Đại Hàn, Nhật bản. Một lối thơ do ảnh hưởng của Âu châu, lối thơ này không bị gò ép vào bất cứ luật lệ, số câu, số chữ, dài ngắn hay niêm vần nào như trong lối thơ cổ điển. Người làm thơ chỉ cần sử dụng ngôn từ, xếp câu, xếp ý cho hay, giúp cho người đọc ngắt câu (tiết tấu) mà tạo cảm xúc cho chính mình và người nghe.
Rồi tôi đọc cho mọi người nghe bài “ Tiếng thu“ của Lưu Trọng Lư, bài thơ rất ngắn bất cứ ai khi đọc bài thơ đều có cảm giác như bị lôi cuốn vào âm thanh xào xạc của lá mùa thu rơi rụng trong vẻ ngơ ngác của nai vàng đạp trên lá rừng khô. Khi đọc bài thơ kéo người ta vào cảm nhận được nỗi buồn cô quạnh của người vợ nhớ chồng nơi chiến tuyến. Một bài thơ tự do rất ngắn nhưng tuyệt vời về câu chữ, âm thanh và tình cảm trong thơ :
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ.
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô.
Khi đọc bài “Lời Kỹ Nữ “ của Xuân Diệu, người ta cảm thương nỗi cô đơn, buồn đau của người kỹ nữ khi phải rời xa tình lang, một kẻ giang hồ sông nước:
Khách ngồi lại cùng em thêm chốc nữa
Vội vàng chi, trăng sáng quá khách ơi
Đêm nay rằm yến tiệc sáng trên trời
Khách không ở lòng em cô độc quá
Khách ngồi lại cùng em đây gối lả
Tay em đây mời khách ngả đầu say
Đây rượu nồng, và hồn của em đây
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử
Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước !
Tuyệt vời thay những câu thơ tả tình, tả cảnh làm cho người đọc khó tính thế nào cũng phải im lặng cho nỗi buồn nhè nhẹ vướng vào tim. Đọc xong 2 bài thơ mới, không gian trong quán nước thật im lặng đã làm tôi có chút ngẩn ngơ khi nhìn thấy mọi người đang dìm cảm xúc vào những vần thơ lãng mạn mà tôi vừa đọc cho họ nghe.
Đưa mắt nhìn chung quanh, đã làm tôi cảm động không ngờ. Từ lúc nào mà tôi không biết mọi người đã mang ghế đến ngồi vây quanh tôi, họ nhìn tôi trong ánh mắt thân thương. Với tí chút đắn đo, tôi lại dẫn họ vào một bài thơ mới khác. Tôi kể cho họ nghe, một hình phạt cho những học sinh phạm lỗi tại các các trường trung học ở miền Nam, thời tôi còn là cậu học trò cấp trung học. Người bị phạt phải mang sách đến trường ngày chủ nhật để làm bài tập, chép phạt hay làm việc gì đó tuỳ theo dạng thức lỗi lầm của họ. Hình phạt này được gọi là congsige nôm na có nghĩa là “ đi học chủ nhật “.
Sau khi nói cho họ hiểu về hình phạt, tôi đọc bài thơ “ Trẫm có nhớ Ái khanh không“ của Nhất Tuấn. Một bài thơ dễ thương, mô tả một cô học sinh vì chiều lòng người yêu, đi coi phim rồi về nhà muộn. Buổi sáng hôm sau vì dậy muộn đến trường trễ nên bị cô giáo phạt “học chủ nhật “ :
Chỉ tại anh nên hôm qua dậy muộn
Cứ phim hay, tài tử trứ danh hoài
Anh quảng cáo và tô mầu giỏi thế
Hỏi ai còn nỡ thất hẹn ngày mai
Chỉ tại anh, nên hôm nay dậy muộn
Sáng thứ hai bỏ mất một giờ đầu
Bốn congsiges, cô giáo già ác gướm
Lại còn bắt chép phạt mấy trăm câu.
Ngày thứ tám, em vào ngồi chép phạt
Mấy trăm câu mà viết mãi không xong
Bà giám thị cầm giấy lên chỉ thấy:
Chúa nhật này, Trẫm nhớ Ái Khanh không ?
Đọc xong bài thơ của Nhất Tuấn, tôi đưa mắt nhìn đám học trò vây quanh, không gian vẫn im lặng. Hơn chục cặp mắt mơ màng hướng vào tôi. Mọi người cũng như tôi đang để hồn mình lơ lửng với những vần thơ lãng mạn yêu đương. Tình yêu là thế, từ ngàn xưa vẫn là thế, luôn luôn có cái gì đó rất khó hiểu làm người ta đắm say, mê mẩn.
Không muốn làm mất cảm giác đang mơ mộng của mọi người,tôi lấy giọng đọc thêm một bài thơ “Gọi em” của Nguyên Sa, với lối làm thơ rất phóng khoáng, bung phá chỉ dựa vào ý từ và tiết tấu câu thơ nhưng lại làm cho người đọc mê mẩn. Tôi rất thích và đã bao lần bắt chước để làm vài câu thơ giải toả tâm tư của mình hay dành tặng cho ai đó như một món quà, một dấu tích nhớ thương nhau:
Tôi bảo rằng, em phải về ngay.
Nếu em là gió, tôi sẽ là trăng. Em là trăng, tôi sẽ là mây. Còn nếu em là mây tôi sẽ làm gió thổi. Còn nếu em là chân trời xa, tôi sẽ làm cánh chim bằng rong ruổi.Em là mặt trời thì trên đường xích đạo, tôi sẽ muôn đời xin làm kiếp hướng dương.
Tôi bảo rằng, em phải về ngay
Nếu em ngại tâm hồn còn bé dại, tôi sẽ hóa thân làm một cậu bé học trò không bao giờ thuộc bài vì mải mê đọc tên người yêu từ sáng đến chiều, từ đêm đến sáng.
Thiên hạ sẽ thái bình. Đời sẽ trải chiếu hoa cho trăm vạn hùng binh ngồi đánh cờ chiếu tướng.
Đời sẽ thiết lập những kỳ thi có đủ phép tắc thường quy. Tôi được tước phong đứng chủ hội đồng kiêm giám khảo và bao nhiêu người ứng thí đều trúng tuyển hạng ưu.
Tôi cũng không còn phải âm mưu làm một cuộc cách mạng dài vô hạn để nhuốm mầu cờ vũ trụ bằng mầu tóc của em.Còn bao nhiêu đại lộ, công trường tôi không phải hạ hết biển đề tên phố mà viết lên: “Hỡi người yêu, tôi chờ đợi”
Tôi không phải ước ao lên sơn lâm làm một loài thảo khấu cướp của khách vãng lai những bức thư tình, đem lên núi cao đọc to chữ giun dế nghe để chia nỗi niềm cô độc.
Tôi cũng không phải bỏ trốn như sáng hôm nay ra giữ trùng dương để làm một gã thủy thủ già nua lái tầu theo kim chỉ nam mà chỉ thấy toàn là rượu ngọt.
Đọc xong bài thơ của Nguyên Sa, đưa mắt nhìn nhóm học sinh trai gái ngồi quanh tôi. Tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt thẫn thờ, đang thả hồn theo những câu thơ lãng mạn, trữ tình mà tôi đã dùng nhịp thấp, nhịp cao để diễn tả cho họ nghe. Khoảnh khắc không gian trầm lặng, im ắng đó bất chợt bị phá vỡ bởi cô bé lớp trưởng Thuý Vi ngồi bên trái tôi. Trong vẻ đắn đo, cô bé đưa cặp mắt đen trong sáng nhìn tôi và nói:
-Thưa thầy, em và các bạn có cảm tưởng ngoài vai trò một thầy giáo, thầy còn là một nhà văn, nhà thơ nữa phải không ạ?
Nhíu mắt nhìn cô bé kháu khỉnh có đôi mắt sáng trong đầy tự tin, chậm chạp tôi trả lời:
-Đúng như các em đoán, ngoài nghề giáo làm phương kế sinh nhai, thỉnh thoảng tôi cũng viết văn, làm thơ, nhưng chỉ là một thú vui mà thôi. Tôi chưa bao giờ là thành viên của bất cứ hội đoàn chuyên nghiệp nào ở trong và ngoài nước liên quan đến thơ văn. Tôi không có tố chất của một người chuyên nghiệp trong thơ văn. Tôi bước vào lãnh vực này ngoài tìm thú vui cho chính tôi, cho những người thân quen như một món quà văn nghệ vui vẻ trong giao tiếp mà thôi.
Những đề tài tôi viết hoàn toàn chủ quan, gói ghém trong một cái khung sự thật nào đó.Tôi không có khả năng tưởng tượng, hư cấu hoàn toàn chủ đề trong bài viết của mình. Nói nôm na, một người viết lách chuyên nghiệp họ phải như một đạo diễn phim ảnh. Họ có thể sản xuất một cuốn phim tình ái lãng mạn, nhẹ nhàng bóng bẩy, nhưng họ cũng có thể làm một cuốn phim tội phạm, cướp bóc giết người không nhân tính. Đó là chính là tố chất của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp vậy.
Ngừng lại tí chút, đưa mắt nhìn nhóm trẻ, họ vẫn im lặng, chú ý theo dõi lời biện bạch của mình, tôi nói tiếp:
-Đúng như vậy, tôi hoàn toàn không có tố chất đó, mặc dù tôi có ít nhiều cảm xúc trong văn chương, thơ phú. Tôi chỉ là một người tìm thú vui trong văn chương cho chính tôi, con người tôi có chút mơ mộng trong cuộc sống mà thôi. Một điều khác nữa mà tôi có rất khiếm khuyết, đó là tôi không có tính buông thả, phóng túng của người làm nghệ thuật. Cuộc sống của tôi khá nguyên tắc, không bung phá, tôi luôn biết giới hạn cảm xúc của mình để không làm tổn hại gia đình, vợ con và cả công việc sinh sống nữa.
Câu trả lời, phân trần khá dài rõ ràng của tôi đã làm cả nhóm người trẻ, nhất là Thuý Vi cô bé lớp trưởng im lặng lắng nghe ra vẻ cảm thông. Lại vài phút im lặng trôi qua, một cô gái khác nhìn tôi, ngập ngừng cô bé nói:
-Thầy có thể đọc cho chúng em nghe một bài thơ của thầy không ạ?
Câu hỏi, lời đề nghị đã làm tôi giật mình, tôi chẳng nhớ một bài thơ nào của tôi cả, lý do rất dễ hiểu là tôi làm thơ trong cảm xúc tức thì, làm xong nghêu nga đọc rồi cho qua. Đôi khi là một món quà văn chương dành cho ai đó mà một thời tôi thân thương, hoài nhớ một kỷ niệm… rồi vì cảm xúc, tôi làm vội vài câu thơ giãi bày tâm trạng của mình mà thôi. Làm xong tự mình thưởng thức hay cho một ai đó rồi cho qua!… Như vậy thì làm sao tôi nhớ được đây? Nhưng với đòi hỏi của cô học sinh đã làm tôi suy nghĩ. Đắn đo tí chút, tôi cũng chẳng muốn giấu giếm họ, những người trẻ mà tôi ngẫu nhiên gặp gỡ họ nhưng cũng rất mến họ . Tôi cho họ biết rất nhiều năm qua, khi về hưu tôi rất thường đi du lịch đây đó. Tôi đi để tìm lại, sống lại với những hoài niệm xa xưa, thời còn trai trẻ, lúc tâm hồn tôi còn nhiều ướt át.
Đà Lạt là một trong vài ba thành phố mà tôi có khá nhiều kỷ niệm. Tôi biết Đà Lạt thoáng qua khi còn là thằng bé 8, 9 tuổi rồi cũng vài ba lần của thời gian học trung và đại học. Nhưng mãi đến khi tốt nghiệp đại học, đi làm việc, Đà Lạt mới thực sự gần gũi với tôi hơn trong tư thế của một thanh niên đã lớn, biết hò hẹn yêu đương. Đà Lạt nghiễm nhiên đã là một địa danh mà tôi có khá nhiều kỷ niệm nên thơ của tuổi trẻ. Nhưng thời gian và hoàn cảnh đã là những yếu tố biến Đà Lạt, thành phố buồn trong kỷ niệm của tôi.
Thời gian vẫn lạnh lùng đi qua, tuổi đời chồng chất… nhưng tôi vẫn về thăm Đà Lạt không phải để hò hẹn, yêu đương như ngày xa xưa, bởi vì tất cả đã lùi quá xa trong dĩ vãng rồi . Tôi đến Đà Lạt lần này, hôm nay cũng như mọi lần trước là để sống với hoài niệm, tìm những dấu tích xa xưa trong nhung nhớ của tôi mà thôi.
Sau khi thả lỏng tâm sự của mình cho cả nhóm người trẻ nghe để họ hiểu lý do tôi đến Đà Lạt lang thang và ngẫu nhiên gặp họ hôm nay. Tôi nói với họ:
-Các em biết đó, lần về Đà Lạt này của tôi cũng vậy, giống như nhiều lần trước đây chỉ là một chuyến lang thang nhìn lại kỷ niệm mà thôi. Hôm nay ngẫu nhiên chúng ta gặp nhau, nói chuyện tâm tình. Tôi sẽ làm một bài thơ không chuẩn bị trước nói về cảm xúc của tôi trong lần trở lại Đà Lạt. Tôi dành tặng cho các em, bài thơ hay hoặc dở không phải là điều chúng ta quan tâm mà quan trọng là chúng ta gặp nhau, cảm mến nhau cho nhau một món quà văn nghệ mà thôi.
Rồi chẳng để cho nhóm người trẻ bàn luận nhiều hơn tôi lấy giọng đọc ngay một bài thơ đơn giản mà tôi dùng ngôn từ và tiết tấu diễn tả cảm xúc cuộc lang thang của mình:
Hôm nay, ta lại về đây, Đà Lạt…
Mong tìm lại những dấu tích xa xưa, của những ngày tháng ta và em bên nhau dạo đó
Ta về đây, sống lại với những hoài niệm trong dĩ vãng không quên. Chuyện chúng mình.
Ta về đây,
Vẫn đi lại những con đường, góc phố công viên.
Tìm lại dấu chân chim của những lần chúng ta bên nhau dạo phố
Em hát, ta làm thơ,
Ta về đây
Thẫn thờ, buồn nhè nhẹ trong tim,
Hàng thông già, ghế đá công viên, nơi em ngày đó đợi chờ ta !
Em ở đâu? Em về đâu?
Hỡi người tình xa xưa, ta tìm kiếm?
Em ở đâu? Có còn nhớ những buổi hẹn hò, những lần bên nhau, trời Đà Lạt lành lạnh, gió, mưa bay ?
Em còn nhớ những con đường, ta và em chạy nhảy vui đùa
Dọc hai bên, cánh hoa đào trắng đỏ lất phất bay bay
Em hát mừng vui, ta làm thơ kỷ niệm.
Hôm nay, ta lại về đây, Đà Lạt xa xưa, dạo ấy.
Để tìm em trong tưởng tượng vu vơ
Nhưng lạ kỳ…
Sao ta buồn rười rượi, cô độc kiếp lang thang.
Ta về đây
Tìm lại những quán cà phê, phòng trà
Nghe lại những âm vang thủa trước
Lại ngẩn ngơ buồn, toàn những bản nhạc kỷ niệm xa xưa
Đọc xong bài thơ làm vội vàng, hoàn toàn do hứng khởi tức thì của mình xong, chẳng cần chú ý đến thái độ hơi ngỡ ngàng, đờ đẫn của nhóm người trẻ chung quanh mình, tôi nói:
-Có lẽ đã đến lúc chúng ta từ giã nhau rồi. Các em cũng phải chuẩn bị vào trường cho tiết học buổi chiều. Tôi phải về lại thành phố Đà Lạt, vì có hẹn với một gia đình người bạn cũ.
Lời nói của tôi đã làm nhóm trẻ ngỡ ngàng, một người nói:
-Chúng em rất vui mừng được nghe thầy nói chuyện về văn thơ, truyền dậy cho chúng em rất nhiều kiến thức, cảm giác si mê. Thầy có thể cho chúng em một dịp gặp lại thầy, được nghe thầy nói chuyện về văn thơ một lần nữa không ạ.
Chẳng một chút ngại ngần tôi trả lời:
-Cám ơn lòng quý mến của các em, chúng ta gặp nhau thế là quá tốt và quá đủ rồi. Qua cả tiếng đồng hồ tâm sự với nhau, các em cũng đoán được cá tính của tôi không thích gò bó với thời gian và hứa hẹn. Chúng ta gặp nhau, quý mến nhau như thế là đã trọn tình thân thiết rồi. Các em chỉ còn vài ba tháng nữa là tốt nghiệp. Mỗi người sẽ bị số phận, ý thích hay hoàn cảnh đẩy đưa mà theo một phương hướng nào đó. Tôi cầu chúc cho các em có được những cái mà mình mong muốn. Còn tôi thì bản chất thích lang thang, tuổi tôi cũng đã già có lẽ không nên nói trước điều gì trước, để tránh đi những áy náy không vui vì những lời hứa hẹn không thành .
Nói xong tôi đứng dậy trong vẻ bịn rịn của mọi người. Cả nhóm cũng đứng dậy, họ vây quanh lấy tôi. Thuý Vi, cô bé lớp trưởng bối rối, ngần ngừ tí chút rồi đưa tay nắm nhẹ lấy tay tôi:
-Chúng em sẽ ra đón xe cùng với thầy!
Thế là cả nhóm cùng đi với tôi đến trạm đợi xe đò. Những câu đùa vui, thăm hỏi vu vơ và cả những lời chúc tụng họ dành cho tôi. Chiếc xe đò liên thị xã của tỉnh Đà Lạt trờ đến. Không biết có sự xếp đặt trước hay không, cả nhóm khoác vai nhau vây lấy tôi, mọi người nói to lời tiễn biệt. Quá cảm động vì tình thân của họ, tôi cũng dang rộng vòng tay ôm lấy họ mà lòng tôi trĩu nặng! Có lẽ tình cảm nối kéo chia tay của chúng tôi đã làm cho những người khách trên xe và cả người lơ xe ngạc nhiên, cảm mến. Cho đến khi người lơ xe nói to:
-Thôi, từ giã như vậy đủ rồi, để cho thầy lên xe!
Lên xe, tôi ngoái nhìn lại phía sau, những bàn tay vẫy, những câu chúc tụng, những nụ cười chia tay của họ xa dần dần. Tôi nói nhỏ cho chính tôi nghe: “Hôm nay, ta lại có thêm một chuyến lang thang đầy thi vị đáng nhớ trong đời. Tuyệt vời thay!”
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại năm 2024 với nhiều cung bậc cảm xúc. Dù chỉ số thị trường chứng khoán VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng 12,1%, nhưng phần lớn thành quả này đến từ quý 1, sau đó thị trường gần như “xóa sạch” nỗ lực tăng điểm và đi ngang trong phần lớn thời gian còn lại. Trong bối cảnh đó, một con số thống kê gây không ít bất ngờ và băn khoăn: dư nợ cho vay ký quỹ, hay còn gọi là dư nợ margin, của thị trường chứng khoán đã đạt mức cao kỷ lục khi đạt 245,000 tỷ đồng, tương đương gần $10 tỷ, tính đến cuối năm 2024.
Cho vay ký quỹ cao kỷ lục
Thông thường, dư nợ margin tăng cao được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh thanh khoản dồi dào và niềm tin vào đà tăng trưởng của thị trường. Bởi lẽ, ở thị trường Việt Nam, margin chủ yếu được sử dụng cho mục đích mua vào do không có nghiệp vụ bán khống cổ phiếu.
Tuy nhiên, kỷ lục margin lần này lại diễn ra trong một bối cảnh có phần “lặng sóng,” thậm chí nhiều nhà đầu tư còn trải qua một năm không mấy suôn sẻ, khiến việc giải mã con số kỷ lục này trở nên phức tạp hơn.
Nếu nhìn lại năm 2024, thanh khoản thị trường thực tế không hề tệ.
Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 4.66 triệu tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2023 và 9% so với năm 2022. Mức thanh khoản này chỉ thấp hơn 14% so với kỷ lục năm 2021, giai đoạn thị trường bùng nổ. Thanh khoản cải thiện, cộng thêm việc nhà đầu tư có xu hướng sử dụng đòn bẩy tài chính để gia tăng lợi nhuận, có vẻ như dư nợ margin tăng cao là một điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, năm 2024 cũng chứng kiến một kỷ lục “buồn” khác khi khối ngoại bán ròng trên 93,000 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại rút đi mạnh mẽ tạo ra áp lực không nhỏ lên thị trường, đòi hỏi một lượng vốn nội tương đương phải “bơm” vào để cân bằng.
Vì thế, nếu chỉ nhìn vào bề nổi thanh khoản và nhu cầu đầu tư thông thường, chúng ta có thể bỏ qua những “vùng tối” đằng sau con số margin kỷ lục. Trong bối cảnh đó, dư nợ margin tăng vọt liệu có đơn thuần chỉ là nhu cầu đầu tư, hay còn ẩn chứa những động cơ khác?
“Ngân hàng hóa” công ty chứng khoán và những rủi ro
Phân tích sâu hơn cho thấy, một trong những nguyên nhân chính đẩy dư nợ margin lên cao kỷ lục có thể không đến từ nhu cầu đầu tư chứng khoán thông thường, mà xuất phát từ các công ty chứng khoán đang được “ngân hàng hóa.”
Sau những biến động trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, các quy định phát hành và kiểm soát dòng vốn trái phiếu đã được siết chặt. Đồng thời, các ngân hàng thương mại cũng trở nên thận trọng hơn trong việc cấp tín dụng. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có lịch sử tín dụng không quá “đẹp” hoặc đã hết hạn mức tín dụng ngân hàng, gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn.
Khi các kênh vay vốn truyền thống trở nên khó khăn hơn, họ buộc phải tìm kiếm các nguồn vốn khác, và kênh margin tại các công ty chứng khoán nổi lên như một giải pháp “tiện lợi.”
Các công ty chứng khoán “huy động vốn từ nhà đầu tư dưới danh nghĩa tiền gửi, thậm chí trả lãi suất cao hơn các ngân hàng thương mại trên thị trường.” Một số công ty còn có chính sách “thưởng lãi suất” cho nhà đầu tư duy trì số dư tiền mặt lớn trong tài khoản chứng khoán.
Số tiền huy động được này sau đó được các công ty chứng khoán sử dụng để cho vay và được cầm cố bằng cổ phiếu. Về nghiệp vụ, đó như là một khoản vay margin. Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã phải có văn bản yêu cầu chấm dứt tình trạng này, cho thấy sự bất thường và những rủi ro tiềm ẩn của hoạt động “ngân hàng hóa” trá hình.
Mặc dù lãi suất vay margin cao hơn nhiều so với lãi suất các khoản vay tại ngân hàng thương mại. Nhưng nếu vay ở ngân hàng, người vay sẽ bị kiểm duyệt rất kỹ càng từ mục đích sử dụng vốn, rồi phương thức rót tiền. Ở công ty chứng khoán, vốn không phải là một tổ chức tín dụng, nên các quy định, quy trình này còn nhiều lỗ hổng.
Chính sự “dễ dãi” trong quy trình vay vốn, ít bị kiểm soát về mục đích sử dụng vốn, đã khiến kênh margin tại công ty chứng khoán trở nên hấp dẫn đối với một bộ phận doanh nghiệp, dù lãi suất có thể cao hơn. Thay vì phải trải qua quy trình thẩm định khắt khe tại ngân hàng, doanh nghiệp có thể cầm cố cổ phiếu để vay vốn tại công ty chứng khoán một cách nhanh chóng và đơn giản hơn.
Việc các công ty chứng khoán trở thành kênh huy động và cho vay vốn theo cách thức này tạo ra những rủi ro đáng lo ngại. Nguồn vốn huy động không được quản lý chặt chẽ như hệ thống ngân hàng, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng. Hơn nữa, việc các công ty chứng khoán “lách luật” để huy động vốn và cho vay có thể tạo ra một “sân chơi” không công bằng, ảnh hưởng đến sự minh bạch và ổn định của thị trường tài chính.
Thống kê từ FiinPro cho thấy, doanh thu từ mảng cho vay ký quỹ quý III năm 2024 của các công ty chứng khoán đã cao gần gấp đôi doanh thu môi giới. Xu hướng này đã manh nha từ năm 2023, khi doanh thu cho vay ký quỹ của 79 công ty chứng khoán vượt 8% so với doanh thu môi giới.
Sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu này cho thấy các công ty chứng khoán ngày càng phụ thuộc vào nguồn thu từ margin, thay vì mảng môi giới truyền thống. Điều này tạo ra một động lực lớn để các công ty chứng khoán khuyến khích nhà đầu tư vay margin, thậm chí có thể nới lỏng các điều kiện vay để tăng trưởng doanh thu, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn.
Kinh tế Việt Nam lại có khủng hoảng nợ lần nữa?
Việc phụ thuộc quá lớn vào doanh thu margin khiến các công ty chứng khoán dễ bị tổn thương khi thị trường biến động. Khi thị trường biến động mạnh, hoặc doanh nghiệp vay vốn gặp khó khăn, nguy cơ nợ xấu gia tăng, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của các công ty chứng khoán và lan rộng ra toàn thị trường.
Nếu thị trường giảm sâu, nhà đầu tư bị thanh lý cổ phiếu “call margin” hàng loạt, nợ xấu của các công ty chứng khoán sẽ tăng cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận và thậm chí là khả năng thanh toán.
Thực tế, kỷ lục dư nợ margin gần $10 tỷ không phải là một tín hiệu tốt, mà đúng hơn là một lời cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn cho nền kinh tế. Chúng ta đã từng chứng kiến một giai đoạn hỗn loạn khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp đổ vỡ. Hàng loạt công ty phát hành trái phiếu dễ dãi, huy động vốn vượt quá khả năng trả nợ, dẫn đến những vụ việc lớn như Tân Hoàng Minh, FLC, Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư và làm chao đảo thị trường tài chính.
Nhiều người có thể nghĩ rằng, cổ phiếu khác với trái phiếu. Cổ phiếu là tài sản dễ bán, dễ chuyển đổi thành tiền mặt (tính thanh khoản cao). Và khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới một mức nhất định so với khoản vay margin, công ty chứng khoán có thể bán cổ phiếu đó ngay lập tức để thu hồi vốn. Điều này đúng, nhưng đó là khi chúng ta nói về các nhà đầu tư nhỏ lẻ, với lượng cổ phiếu nắm giữ không quá lớn.
Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi chúng ta xét đến trường hợp các doanh nghiệp lớn gặp khó khăn, thậm chí vỡ nợ. Khi một doanh nghiệp lớn gặp sự cố, nhà đầu tư sẽ hoảng loạn bán tháo cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Lúc này, giá cổ phiếu có thể lao dốc không phanh. Các công ty chứng khoán, vốn đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của doanh nghiệp này làm tài sản thế chấp cho các khoản vay margin, cũng sẽ muốn bán tháo để thu hồi nợ.
Nhưng khi ai cũng muốn bán, mà ít người mua, thị trường sẽ rơi vào tình trạng mất thanh khoản. Nghĩa là, dù muốn bán cổ phiếu, các công ty chứng khoán cũng khó có thể bán được với giá tốt, hoặc thậm chí không bán được. Nếu cố gắng bán tháo một lượng lớn cổ phiếu trên thị trường mở, họ chỉ làm cho giá cổ phiếu giảm càng nhanh và càng sâu hơn, gây thêm thiệt hại cho chính mình và cho cả thị trường.
Để tránh tình trạng giá cổ phiếu lao dốc không kiểm soát, các công ty chứng khoán có thể tìm cách bán thỏa thuận một lượng lớn cổ phiếu cho một nhà đầu tư tổ chức nào đó. Giao dịch thỏa thuận là hình thức mua bán riêng, không qua sàn giao dịch công khai. Cách này có thể giúp tránh gây áp lực giảm giá lớn lên thị trường. Tuy nhiên, việc thuyết phục một nhà đầu tư tổ chức bỏ ra một số tiền lớn để mua lại cổ phiếu của một công ty đang gặp khó khăn, thậm chí có nguy cơ vỡ nợ, không phải là điều dễ dàng và cần rất nhiều thời gian. Trong thời gian đó, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn.
QUẬN CAM, California (NV) – 2024 là một năm không khả quan đối với nhà sản xuất xe điện Tesla. Để trấn an dư luận, ông chủ Elon Musk lại một lần nữa hứa hẹn về một tương lại tươi sáng của robotaxi.
Theo trang mạng xe hơi motortrend.com, Tesla vừa báo cáo thu nhập Quý 4 năm 2024 tương đối ảm đạm. Công ty kiếm được lãi ít hơn trên mỗi cổ phiếu so với dự kiến, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh xe hơi giảm 8%. Điều đáng nói là trong $19.8 tỷ mà công ty kiếm được, $692 triệu doanh thu là kết quả của việc bán tín dụng khí thải cho các công ty khác. Số lượng xe giao hàng cũng giảm 1%.
Tin tài chính Tesla xấu, Elon Musk lại hứa về Robotaxi trong năm 2025. (Hình minh họa: Hung Doan/Người Việt)
Nếu những ai nghĩ rằng điều đó sẽ khiến các nhà đầu tư lo lắng, thì họ đã lầm! Với hai lời hứa mà CEO Tesla Elon Musk vừa đưa ra trong cuộc gọi với các nhà đầu tư, cổ phiếu Tesla tăng khoảng 4%.
Đầu tiên là lời hứa của Musk rằng năm 2025 sẽ là năm tăng trưởng, với số lượng xe giao hàng nhiều hơn, và doanh thu dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Adam Jonas, một nhà phân tích nổi tiếng tại Morgan Stanley, lưu ý rằng Musk đã không giữ lời hứa trước đó của mình về mức tăng trưởng từ 20 đến 30% vào năm 2025.
Ông Musk cho biết Tesla hiện tập trung nhiều hơn vào vấn đề chi phí, với “nhiều mẫu xe giá cả phải chăng hơn”. Công ty cho biết các sản phẩm mới cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng, chẳng hạn như ra mắt bộ phần mềm tự lái hoàn toàn tại Trung Quốc và Châu Âu trong năm nay.
Một lời hứa khác của ông Musk khiến các nhà đầu tư phấn khích là Cybercab Robotaxi sẽ đi vào sản xuất hàng loạt, và bắt đầu dịch vụ chở khách tại Austin, Texas vào Tháng Sáu năm 2025. Không có thông tin chi tiết bổ sung nào về loại xe được sử dụng cho dịch vụ này.
Motortrend nhắc lại rằng Tesla (và cụ thể là ông Elon Musk) đã đưa ra vô số tuyên bố về thời gian và tính năng của nhiều sản phẩm khác nhau, mà hiếm khi chính xác. Trong đó, xe tự hành là một trong những tuyên bố lạc quan nhất. Có vẻ như độ chính xác trong lời hứa của Musk không quan trọng bằng hướng đi chung của công ty đối với các nhà đầu tư. Đợt tăng giá cổ phiếu dường như cho thấy sự ủng hộ đối với định hướng của công ty. Musk thậm chí còn tự đùa bản thân về những lời hứa không chính xác trước đó.
Tuy nhiên, xét đến sự quan tâm của các nhà đầu tư, và sự nhấn mạnh của Tesla vào kế hoạch robotaxi tạo ra doanh thu, có vẻ như ông Musk sẽ phải sớm thực hiện kế hoạch đã hứa hẹn quá nhiều này, ngay cả khi ông không thể đạt được mục tiêu vào Tháng Sáu năm nay.
Việc robotaxi chính thức hoạt động gặp khó khăn tại một số tiểu bang như California, khi những mẫu xe tự lái gây tai nạn nghiêm trọng trên đường phố. Có vẻ như ông Musk sẽ phải dựa trên những tiểu bang Cộng Hòa như Texas để thực hiện lời hứa của mình. (HD)
EINDHOVEN, Hòa Lan (NV) – Tiền đạo Ricardo Pepi của đội tuyển bóng đá Mỹ và đang khoác áo câu lạc bộ PSV Eindhoven của Hòa Lan vừa bị thương đầu gối trong trận đấu với câu lạc bộ Liverpool của Anh trong giải UEFA Champions League hôm Thứ Tư, 29 Tháng Giêng, và có thể phải nghỉ từ một đến ba tháng, theo một nguồn tin biết sự việc cho ESPN biết.
Tin này do Eindhovens Dagblad đưa ra đầu tiên.
Tiền đạo Ricardo Pepi trong màu áo câu lạc bộ PSV Eindhoven. (Hình: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
Trong trận đấu hôm Thứ Tư, Pepi ghi bàn thắng cuối cùng, giúp Eindhoven thắng Liverpool 3-2, giúp câu lạc bộ của Hòa Lan vào tiếp vòng 16.
Pepi phải rời sân ở phút 76 sau khi bị chấn thương đầu gối.
Nguồn tin cho biết Pepi đang được xem xét thêm lần nữa để đánh giá chính xác mức chấn thương, nhưng hy vọng là anh không bị rách dây chằng chéo trước (Anterior Cruciate Ligament – ACL).
Tiên lượng ban đầu là có thể Pepi phải ngồi ngoài sân từ một đến ba tháng.
Chấn thương này xảy ra vào một thời điểm không may cho Pepi. Cầu thủ sinh ra tại El Paso, Texas, chơi rất tốt ở PSV Eindhoven mùa bóng này, ghi được 18 bàn trong 25 trận trong giải quốc gia và giải cúp, mặc dù thường chỉ đá thế cho ngôi sao Luuk de Jong.
Pepi cũng đang được West Ham United nhắm tới với giá chuyển nhượng $25 triệu, nhưng bị PSV Eindhoven từ chối.
Trong các trận quốc tế, Pepi cũng chơi rất xuất sắc, ghi bàn ở cả hai trận lượt đi và lượt về cho đội tuyển Mỹ trong cuộc đối đầu với Jamaica ở vòng tứ kết giải Concacaf Nations League.
Bây giờ, nhiều phần Pepi sẽ vắng mặt trong trận Mỹ gặp Panama vòng bán kết vào ngày 20 Tháng Ba, và có thể là trận chung kết của giải bóng đá Trung Mỹ ba ngày sau đó.
Chấn thương của Pepi là một thách thức lớn cho huấn luyện viên Mauricio Pochettino của đội tuyển Mỹ, bây giờ phải tìm người thay thế anh cho giải Concacaf Nations League.
Cho tới nay, sau 33 lần khoác áo đội tuyển, Pepi ghi được 13 bàn, và là người thường xuyên có mặt trong đội hình chính từ nay đến giải World Cup 2026. (Đ.D.)
WASHINGTON, DC (NV) – Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ vừa cho thôi không công nhận các ngày lễ tôn vinh Mục Sư Martin Luther King Jr, ngày kỷ niệm giải phóng người nô lệ da đen Juneteenth, ngày tưởng nhớ họa diệt chủng người Do Thái Holocaust, và hàng loạt ngày lễ văn hóa khác nhằm tuân thủ lệnh cấm của Tổng Thống Donald Trump đối với các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong chính phủ liên bang, theo một bản ghi nhớ nội bộ.
Chỉ thị trong bản ghi nhớ của Cơ Quan Tình Báo Quốc Phòng DIA đề ngày 28 Tháng Giêng, ảnh hưởng tới 11 sinh hoạt thường niên, The Hill đưa tin.
“DIA sẽ ngừng các sinh hoạt liên quan đến Chương Trình Đề Cao Đặc Biệt của Cơ Quan có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi nào có thông báo mới,” bản ghi nhớ nêu rõ. “Ngoài ra, Các Dịp Lễ Đặc Biệt trong năm… cũng sẽ ngưng tổ chức.”
Ngũ Giác Đài tại Arlington, Virginia. (Hình minh họa: DOD)
Trong số “các dịp lễ đặc biệt” bị ngưng tổ chức gồm có hai ngày lễ liên quan tới người da đen là ngày tôn vinh Mục Sư Martin Luther King Jr và ngày kỷ niệm giải phóng người nô lệ da đen Juneteenth. Tuy nhiên, bản ghi nhớ cũng nêu rằng quyết định này không ảnh hưởng tới ngày nghỉ lễ liên bang đã ấn định.
Ngoài ra, trong danh sách ngưng tổ chức sinh hoạt còn có các dịp Tháng Lịch Sử Người Da Đen, Tháng Lịch Sử Phụ Nữ, Ngày Phụ Nữ Bình Quyền, Ngày Tưởng Niệm Holocaust, Tháng Di Sản Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương, Tháng Tự Hào Đồng Tính LGBTQ Pride, Tháng Di Sản Người Hispanic, Tháng Di Sản Người Mỹ Thổ Dân Bản Địa, và Tháng Ý Thức Thuê Mướn Người Khuyết Tật Toàn Quốc.
Bản ghi nhớ lần đầu tiên được phóng viên độc lập Ken Klippenstein chỉ ra và đăng lên trương mục X.
Khi được hỏi về chuyện này, DIA hồi đáp với The Hill rằng đang từng bước “thực thi kịp thời một cách toàn diện tất cả Sắc Lệnh Hành Pháp và chỉ thị của Chính Quyền. Khi chúng tôi nhận được chỉ thị mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật chỉ thị nội bộ.”
Giới chức Ngũ Giác Đài thì bảo rằng hiện thời chưa có một chính sách áp dụng rộng rãi ở Bộ Quốc phòng về các dịp lễ này.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt nói hôm Thứ Ba rằng chính quyền mới vẫn dự định ăn mừng Tháng Lịch Sử Người Da Đen cũng như “lịch sử Hoa Kỳ và sự đóng góp của tất cả người Mỹ, bất kể sắc tộc, tôn giáo, hay tín ngưỡng nào đã làm nên đất nước vĩ đại của chúng ta.”
Ngày 20 Tháng Giêng, Trump ký sắc lệnh chấm dứt tất cả các chương trình DEI khắp chính phủ liên bang, và đến Thứ Hai vừa ký thêm sắc lệnh “dẹp bỏ” tất cả chức vụ DEI trong Bộ Quốc Phòng và Bộ Nội An.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth hôm Thứ Tư thì ra lệnh cho nhân viên tạo một lực lượng đặc nhiệm để phổ biến “các chính sách dựa trên tài năng, không màng tới màu da” khắp quân đội Hoa Kỳ và để bảo đảm rằng không còn chương trình DEI nào hiện hữu nữa.
Trong nỗ lực đó, yếu tố sắc tộc và phái tính sẽ không còn được tính tới khi thăng chức, tuyển mộ vào các học viện quân sự và các ngành nghề. (TTHN)