Chặt đầu 3 dân quân của một nhóm chống Taliban ở Pakistan

 


PESHAWAR, Pakistan (AP)Chính quyền Pakistan hôm Thứ Ba cho biết loạn quân bắt 6 dân quân của một nhóm kháng chiến chống Taliban, chặt đầu ba người và  dẫn ba người khác  đi mất tích.










Một dân quân Taliban hoạt động trong vùng Shawal khu dân tộc tự trị North Waziristan,


Pakistan. (Hình: AP/Ishtiaq Mahsud) 


Hôm Thứ Hai hàng chục dân quân đã tham gia một cuộc tấn công ở Khyber, khu vực các bộ tộc tự trị giáp giới Afghanistan. Người ta chưa biết rõ nhóm dân quân nào cầm đầu vụ này cũng như nhóm nào bị tấn công, vì có hàng chục tổ chức khác nhau ở đây.

Các chính đảng ở Pakistan đã đồng thuận thông qua nghị quyết kêu gọi các bộ tộc thương thuyết tìm một giải pháp hòa bình tránh nguy cơ đi đến nội chiến. Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy rất khó có thể đạt được thỏa hiệp giữa các nhóm chiến binh có chủ trương khác hẳn nhau và hầu hết là quá khích.

Chính quyền đã nhiều lần đi đến thỏa ước hòa bình với các bộ tộc nhưng cuối cùng không một thỏa ước náo có giá trị tồn tại. Hôm Thứ Ba, bộ trưỡng nội vụ Chaudhry Sisar Ali Khan loan báo các giới chức ở bộ này sẽ làm việc 7 ngày một tuần để đối phó với tình hình an ninh suy sụp, đặc biệt là tại khu vực các bộ tộc tự trị.  (HC)

Apple to unveil new iPhone today

THE ASSOCIATED PRESS

SAN FRANCISCO ― Apple is expected to unveil its latest take on the iPhone this morning during an annual ritual that probably will cast a spotlight on the gadget maker’s drive to regain market share and its sluggish pace of innovation.

iPhone 5 and iPhone 5S comparison

In keeping with its tight-lipped ways, Apple Inc. hasn’t disclosed what’s on the agenda for the coming-out party scheduled to begin at 10 a.m. PDT at its Cupertino, Calif., headquarters.

But this is the time of year that Apple typically shows off the latest generation of its iPhone, a device that has reshaped the way people use computers since its debut in 2007. Apple took the wraps off the iPhone 5, the current model, last September. The company has never waited longer than a year to update the iPhone, which has generated $88 billion in revenue during the past year.

Apple’s timetable for rolling out products has vexed many investors who have watched the company’s growth slow and profit margins decrease. Meanwhile, a bevy of smartphone makers, most of whom rely on Google Inc.’s free Android software, release wave after wave of devices that cost less than the iPhone. Those concerns are reflected in Apple’s stock price, which has declined nearly 30 percent since peaking at $705.07 at about the same time the iPhone 5 went on sale last year. The Standard & Poor’s 500 index has risen about 14 percent during the same stretch.

Even though Apple’s market value of roughly $460 billion is more than any other company in the world, the deterioration in its stock price is escalating the pressure on CEO Tim Cook to prove he’s the right leader to carry on the legacy of co-founder Steve Jobs. Since Cook became CEO two years ago, Apple has only pushed out new versions of products developed under Jobs, raising questions about whether the company’s technological vision has become blurred under the new regime.

In public appearances, Cook has repeatedly said Apple is working on some exciting breakthroughs without revealing details. The company is believed to be working on a so-called “smartwatch” that would work like a wrist-bound smartphone. Samsung Electronics, one of Apple’s biggest rivals, introduced its own $300 smartwatch called Gear last week, as did Sony and Qualcomm Inc. It’s unclear whether a smartwatch will be on Apple’s agenda today.

The company isn’t expected to reveal the latest model of its tablet computer, the iPad, until later in the fall. Apple introduced a smaller, less expensive version of the iPad last year in response to the success of more compact and cheaper tablets running on the Android system.

This year’s refresh of the iPhone line may address the growing popularity of cheaper Android phones. Based on leaks from suppliers, it appears Apple is poised to release a less elaborate and less expensive version of the iPhone in an attempt to appeal to consumers too frugal to buy or unable to afford the high-end model that sells for more than $600 without a wireless contract.

If reports published in technology blogs and newspapers pan out, the stripped-down iPhone will be called the “5C” and be housed in plastic casing that will be offered in a variety of colors instead of an aluminum casing.

Apple declined to comment, but an invitation for today’s event fed the multi-hued speculation swirling around the less expensive iPhone. The invitation was filled with colored bubbles and predicted, “This should brighten everyone’s day.”

If it introduces a cheaper iPhone, Apple might end production of the iPhone 4 and iPhone 4S that were released in 2010 and 2011, respectively. Those models have been sold at a discount to the iPhone 5, a factor that has lowered the average price Apple has fetched for its phones.

A new version of the high-end iPhone also is expected to be revealed Tuesday. The top-of-the-line model, expected to be dubbed the “5S,” will be the first to be sold with Apple’s revamped mobile software, iOS 7, already installed. The new system, which will automatically update apps installed on the device, can be downloaded on the iPhone 4 and later models, as well as on the tablets beginning with the iPad 2.

The redesigned software announced in June relies on simple graphical elements in neon and pastel colors. Gone is the effort to make the icons look like three-dimensional, embossed objects — a tactic known as “skeuomorphism,” that was favored by Jobs. This will be the second iPhone model that Apple has released since Jobs’ death in October 2011.

Besides running on iOS 7, the upgraded iPhone may include technology that enables its owner to unlock the device with a fingerprint instead of a four-digit code. There is also speculation that the high-end iPhone will be sold in a golden color to supplement the product line’s more prosaic choice of black or white.

“One of the big questions is whether Apple is going to push the envelope on the iPhone or do they feel they have pretty much gone as far as they can go on the smartphone side of things?” said Gartner Inc. analyst Carolina Milanesi.

If there is a gold iPhone, it would be the latest sign of Apple’s intensifying focus on China — a market where hundreds of millions of Internet-connected devices are expected to eventually to be sold as the standard of living improves in the world’s most populous country. The color gold is considered to be a sign of good fortune in China.

A less expensive iPhone would also help Apple boost sales in China and other less-developed countries where people don’t have as much disposable income as in the U.S. and Europe.

In an unusual move, Apple has invited media to another event in Beijing that will be held a few hours after the gathering at its headquarters is scheduled to adjourn. The Beijing event has fed speculation that Apple has lined up a deal to sell its new iPhones through China Mobile, the country’s largest wireless carrier. It is an alliance that Cook has been openly courting. The Wall Street Journal last week cited anonymous people who said Apple is preparing to ship iPhones to China Mobile.

Although Apple still touts as iPhone as the best of its breed, the device has been losing some of its panache among consumers.

In the three months ending in June, Apple sold 31 million iPhones worldwide compared to 187 million Android phones made by the likes of Samsung, HTC and LG Electronics, according to the research firm International Data Corp. That left the iPhone with 13 percent of the global market, down from 17 percent at the same time last year. Android phones held a 79 percent share, up from 69 percent last year, according to IDC.

Bầu cử thị trưởng New York

 


NEW YORK (AP)Hôm Thứ Ba 10 tháng 9,  cử tri thành phố New York đi bầu người thay thế  thị trưởng Michael Bloomberg đã giữ chức vụ này từ 12 năm.









Ứng cử viên Cộng Hòa Joe Lhota vận động ở bến phà Staten Island. Là một trong những người dẫn đầu cuộc bầu cử, cựu phó thị trưởng Lhota bị đối thủ John Catsimatidis, tỷ phú, tung tiền ra công kích mạnh mẽ. (Hình: AP/Mary Altaffer)


Ông Bloombergchưa bao giờ xác định chính thức ủng hộ ứng cử viên nào nhưng người ta tin rằng quá trình phục vụ của ông đã là đề tài xác định cho cuộc vận động tranh cử.

Bill de Blasio, một ứng cử viên hàng đầu, là tiêu biểu cho sự đổi mới, ông chiếm được 39% ủng hộ theo những thăm dò dư luận.
John Liu có hy vọng là thị trưởng người Mỹ gốc Á thứ nhất.

Nghị viên thành phố Christine Quinn mong sẽ là phụ nữ và người đồng tính đầu tiên giành được chức vụ này.

Bill Thompson, cựu ủy viên tài chính thành phố và là dân Mỹ gốc Phi Châu duy nhất trong cuộc tranh cử, hy vọng có thể vào vòng nhì.

Với 9 ứng cử viên, người ta tin là sẽ không ứng cử viên nào có được hơn 50% phiếu trong vòng bầu cử đầu. (HC)

Romania dự định giết các con chó đi hoang

 


BUCHAREST, Romania (AP) –  Sau vụ một em bé 4 tuổi bị chó cắn chết tuần trước, Bucharest thủ đô Romania dự tính sẽ có biện pháp với tình trạng mỗi ngày hàng chục người bị tấn công phải vào bệnh viện chữa trị.









Một phụ nữ dẫn đứa con gái tránh xa các con chó hoang vào một khu vườn chơi trẻ em ở Bucharest. Hình: Sean Gallup/Getty Images)


(Thành phố Bucharest có khoảng gần 70,000 con chó vô chủ được coi là di sản từ thời kỳ cộng sản và một giai đoạn kinh tế suy sụp tiếp theo. Những con chó hoang đơn độc hay kéo theo từng nhóm đi lang thang trên đường phố, xục xạo tìm kiếm đồ ăn ở những thùng rác, và sống ẩn náu dưới gầm cầu, chui rúc trong những nơi bỏ phế.

Trong những năm gần đây tình trạng chó tấn công người xảy ra hàng ngày, đã có trường hợp một phụ nữ và một du khách Nhật Bản bị chó cắn chết. Bệnh viện Matei Bals cho biết chỉ 8 tháng đầu năm nay đã phải trị liệu cho gần 8,000 nạn nhân trong đó ¼ là trẻ nhỏ.

Hôm Thứ Ba hàng trăm người biểu tình tại trung tâm thành phố đòi tiêu diệt  chó hoang. Thị trưởng Sorin Oprescu cho biết dự định tổ chức trưng cầu dân ý ngày 6 tháng 10 về vấn đề này.

Tổng Thống Traian Basescu trong bài nói chuyện truyền hình, kêu gọi chính phủ thông qua dự luật cho phép bỏ thuốc độc hay bắt giết những con chó hoang. Là cựu thị trưởng Bucharest, ông hiểu rõ vấn đề chó hoang và nói rằng “phải quý người hơn chó”.  (HC)

Tin Lướt


Việt Nam

  • Bộ Quốc Phòng CSVN sẽ bàn giao Hoàng Thành Thăng Long cho thành phố Hà Nội trong tháng 10 này.
  • Hàng loạt phòng siêu âm tư nhân gần Bệnh Viện Ung Bứu ở Sài Gòn bị kiểm tra. Tất cả đều vi phạm luật.
  • Sếp Đảng Ủy một xã ở Bình Dương lấy trụ sở tổ chức đám cưới 70 bàn cho con; trả lại 3 triệu “phụ phí điện nước.”
  • Bác sĩ để sản phụ chết tại phòng mạch tư ở Cà Mau bị khởi tố.

Cộng Đồng/Địa Phương

  • Tìm thấy thi hài một người đàn ông trong một căn nhà hoang ở đường Hamilton, Costa Mesa. Cảnh sát đang điều tra.
  • Một ông ở Santa Ana bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến cái chết một phụ nữ mà thi hài tìm thấy tuần trước dưới một cây cầu ở Newport Beach.
  • Một thanh niên Irvine, 19 tuổi, bị bắt vì bị tình nghi là nguyên nhân gây ra tai nạn xe tại Silverado Canyon khiến 1 người chết, 6 người bị thương.
  • Một người đi bộ bị xe đụng ở Newport Beach. Các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Hoa Kỳ

  • Cảnh sát Florida nhận được cú điện thoại 911 của vợ Zimmerman gọi đến nhờ can thiệp. Bà này nói 2 người cãi nhau, Zimmerman rút súng ra đe dọa.
  • Bà Diana Nyad, 64 tuổi, vừa được thế giới ngưỡng mộ vì bơi 110 dặm không ngủ từ Cuba về Florida, nay bị nhiều chuyên gia nghi ngờ về thành tích.
  • Cụ bà ở cùng phòng với cụ ông 107 tuổi bị cảnh sát bắn chết nói rằng cảnh sát đã không còn chọn lựa nào khác.
  • Một bà mẹ ở Chicago bị buộc tội đâm chết con trai mình khi hai người cãi nhau về một cây cà rem.
  • Cảnh sát New York nói không một ứng cử viên thị trưởng NY nào hỏi họ bất cứ câu hỏi nào về nạn khủng bố.

Thế Giới

  • Chiếc “xe tàu ngầm” của James Bond trong phim Điệp Viên 007 được bán đấu giá với giá gần $1 triệu.
  • Giới quan sát cho rằng một cuộc tấn công vào Syria sẽ là cơ hội tốt nhất cho các nhóm cực đoan trong thành phần phe nổi dậy.
  • Phát hiện bao cao su mang nội dung kỳ thị tại Đức. Các bao cao su được phát ra cho các chính trị gia, có dòng chữ: “Dành cho người nước ngoài và người Đức được tuyển chọn.”
  • Ít nhất 41 người chết, bao gồm trẻ em, sau khi một chiếc xe bus rơi xuống vực sâu tại Guatemala.
  • Toàn bộ nội các Iran đồng loạt mở account trên facebook.

TT Obama: Dư luận dân Mỹ là quan trọng

DAMASCUS (AP) – Trong lúc chính quyền Hoa Kỳ đang nỗ lực vận động sự chấp thuận của Quốc Hội cho một cuộc tấn công có giới hạn vào Syria và Tổng Thống Obama chuẩn bị nói chuyện với dân chúng ngày Thứ Ba, thì Syria loan báo tán thành đề nghị của Nga về việc nạp vũ khí hóa học cho Liên Hiệp Quốc.

Trong buổi họp báo chung với Ngoại Trưởng Anh William Hague tại London sáng Thứ Hai, trả lời câu hỏi là chế độ Assad có thể làm điều gì để tránh khỏi cuộc tấn công của Hoa Kỳ hay không, Ngoại Trưởng John Kerry đáp: “Ông Assad nạp tất cả vũ khí hóa học cho công đồng quốc tế tuần tới,” và ông nói thêm: “Ông ta không sẵn sàng làm vậy đâu và sẽ không thể nào có chuyện đó.”

Ngoại Trưởng John Kerry (phải) và Ngoại Trưởng Anh William Hague trong buổi họp báo sáng Thứ Hai ở London. (Hình: David Bebber/WPA Pool/Getty Images)

Nhưng chỉ vài giờ sau, Ngoại Trưởng Nga đưa ra đề nghị Syria tập trung tất cả vũ khí hóa học lại cho Liên Hiệp Quốc giám sát rồi tiêu hủy.” Ngoại Trưởng Syria Walid al-Moallem đang đến Moscow hội đàm, trong cuộc họp báo với Ngoại Trưởng Lavrov, tuyên bố hoan nghênh sáng kiến ấy “vì sinh mạng nhân dân Syria và an ninh của đất nước chúng tôi.” Tuy nhiên ông Moallem chưa nói chính quyền Syria có đồng ý đề nghị của Nga hay không.

Washington đón nhận những tin tức này với sự dè dặt và thận trọng. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Jay Carney cho là Quốc Hội nên tiếp tục biểu quyết cho phép dùng vũ lực ở Syria và lập luận rằng lý do duy nhất đề nghị ấy được đưa ra vì mối hăm dọa của hành động quân sự. Ông nói: “Chúng ta không thể rút lại áp lực này” và Hoa Kỳ có thể sẽ thảo luận phương án khác với Nga nhưng “có một ít hoài nghi cần thiết”.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Tony Blinken xác nhận sẽ thảo luận với Nga vì đề nghị ấy đến “trong khuôn khổ hành động từ Hoa Kỳ, và áp lực của Tổng Thống đang có.”

Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton cũng cho rằng Syria nạp vũ khí hóa học là “một bước tiến quan trọng” nhưng “không thể là lý do đề giải thích sự trì hoãn hay cản trở biện pháp quân sự.” Bà cho rằng thỏa hiệp “chỉ có thể đạt được bằng mối đe dọa vũ lực treo trên đầu chế độ Assad.”

Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng thúc giục Syria giao nạp vũ khí hóa học và cho biết sẽ yêu cầu Hội Ðồng Bảo An đòi hỏi thi hành ngay nếu các thanh tra Liên Hiệp Quốc xác định là loại vũ khí đó đã được sử dụng trong cuộc tấn công ngày 21 tháng 8 ở một khu ngoại ô Damascus.

Thượng Nghị Sĩ Diane Feinstein, Dân Chủ-California, chủ tịch ủy ban tình báo Thượng Viện, một trong những người mạnh mẽ chủ trương tấn công Syria, chiều Thứ Hai cũng tuyên bố “hoan nghênh những động thái này.”


Không tự tin


Cũng trong ngày Thứ Hai, nói chuyện với phóng viên NBC, Tổng Thống Obama nói rằng ông chưa quyết định có nên ra lệnh tấn công Syria hay không nếu Quốc Hội không đồng ý. Và ông cũng không chắc là Quốc Hội sẽ bỏ phiếu đồng ý tấn công.

TT Obama nói với phóng viên Savannah Guthrie của NBC: “Tôi mang phiếu này sang Quốc Hội, và những gì người dân Mỹ đang nói đều là điều rất hệ trọng.”

“Tôi tin rằng, đối với tôi, một tổng thống, hành động mà không có sự đồng thuận trong một tình huống không có sự đe dọa trực tiếp và ngay tức thì đối với đất nước hoặc đối với quyền lợi của đất nước, thì tôi không hề muốn tạo tiền lệ.” Ông nói thêm.

Tổng Thống Obama sẽ đọc bài diễn văn trước toàn dân về vấn đề Syria vào tối Thứ Ba.

Trong khi đó, Thượng Viện Hoa Kỳ từng dự trù sẽ bỏ phiếu vào ngày Thứ Tư, nhưng nay quyết định dời lại.

Trả lời câu hỏi là ông có tự tin sẽ thuyết phục được Quốc Hội cho phép một cuộc tấn công giới hạn vào Syria, tổng thống Obama nói “tôi không nói là tôi tự tin.”

Nhưng Tổng Thống nói thêm, rằng ông “tự tin là các thành viên Quốc Hội đang cân nhắc vấn đề một cách hết sức nghiêm túc.”

Trước đó, Tổng Thống Syria, Bashar Assad, cảnh cáo rằng Hoa Kỳ nên chuẩn bị để thấy một sự trả đũa cho bất cứ cuộc không tập nào đánh vào Syria.

TT Obama nói điều mà ông Assad nói chẳng lung lạc được Quốc Hội Mỹ.

“Syria không có khả năng trả đũa. Iran thì có. Nhưng Iran sẽ không dám chấp nhận rủi ro gây chiến với Mỹ trong vụ này.” TT Obama nói với NBC. “Cụ thể ở đây là, chúng ta muốn biết chắc chắn rằng vũ khí hóa học sẽ không được dùng để giết trẻ em.”

Ðồng thời, ông Obama cũng tỏ ra nghi ngờ đề xuất do Nga và Syria đưa ra. Ðề xuất này nói rằng Syria sẽ giao nộp tất cả vũ khí hóa học của Damascus cho các thanh sát viên quốc tế.

Ông nói: “Ðây là một triển vọng khả dĩ tích cực.”

“Những gì chúng ta đang thấy cho thấy, đứng trước nguy cơ tấn công quân sự của Mỹ, rồi ra sẽ được sự tán đồng của nhiều nước trên thế giới, [Syria] phải khựng lại, phải phải xem xét có nên đưa ra đề xuất này không.” Ông nói thêm.

“Và nếu họ làm như vậy, đây là bước tiến lớn. Nhưng chúng ta phải hoài nghi bởi vì đây không phải là cách mà họ vẫn làm trong mấy năm qua.”

Dư luận bất lợi

Thăm dò dư luận dân chúng Mỹ cho thấy đa số tin là chính quyền của Tổng Thống Bashar al-Assad có trách nhiệm về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học làm hàng trăm người chết cuối tháng trước, nhưng họ không tin là Hoa Kỳ có lợi ích gì để dính dáng vào việc Syria.

Thăm dò mới nhất của Pew Reseach Center và USA Today thực hiện từ 4 đến 8 tháng 9, công bố hôm Thứ Hai, cho biết 63% chống oanh kích Syria, chỉ có 28% tán thành. Một tuần trước đó chỉ có 48% chống.

Tổng Thống Obama hôm Thứ Hai vẫn đang dành cho nhiều hệ thống truyền hình các cuộc phỏng vấn về vấn đề Syria.

Ông sẽ nói chuyện với dân chúng Hoa Kỳ ngày Thứ Ba.

Ðổng Lý Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Denis McDonough gặp các nhà lập pháp Dân Chủ ngày Thứ Hai và Tổng Thống sẽ trình bày trong một cuộc họp với các Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ trước khi Quốc Hội dự trù biểu quyết ngày Thứ Tư.

Tổng Thống Obama nói rằng những diễn tiến mới từ Nga là “phát triển tích cực có thể đưa tới khai thông đáng kể”, tuy vậy ông vẫn còn hoài nghi sự tuân hành của Syria căn cứ trên thành tích khả tín của chính quyền nước này. (Ð.B. & H.C.)

Người Mỹ đợi bài diễn văn Tổng Thống về Syria

Nguyễn Văn Khanh

Rõ ràng Tổng Thống Barack Obama quá bận rộn trong một vài ngày qua.

Tối Chủ Nhật thay vì ăn cơm nhà, ông bất ngờ lên xe chạy sang tư dinh của Phó Tổng Thống Joseph Biden để gặp gỡ với 8 vị Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa được ông số 2 mời ăn cơm tối, mục đích để trình bày lý do tại sao ông tin Hoa Kỳ có trách nhiệm phải can dự vào Syria sau khi có những bằng chứng “không thể chối cãi” nhà cầm quyền Bashar Al-Assad đã dùng võ khí hóa học giết chết hơn 1,400 người, trong đó gần 1/3 là trẻ em. Chiều thứ Hai ông đồng ý trả lời phỏng vấn của 6 đài truyền hình cũng với mục đích tương tự, trước khi nói chuyện với người dân vào tối thứ Ba, hy vọng được dân chúng ủng hộ mọi quyết định ông đưa ra trong cuộc chiến được nói là “nhanh, gọn, đánh thẳng vào những mục tiêu được định trước” để trừng phạt Damascus, tạo thuận lợi cho lực lượng nổi dậy trên đường tiến quân.

“Mục tiêu rất rõ rệt”, theo trình bày của Ngoại Trưởng John Kerry, nhưng “vẫn chưa rõ rệt đối với cử tri Hoa Kỳ”, theo nhận xét của nhà báo Bob Schieffer của đài truyền hình CBS. “Có rất nhiều thắc mắc cử tri muốn Tổng Thống Obama giải thích trực tiếp với họ” nhà báo nổi tiếng này nói tiếp, “trong đó có cả chuyện người dân Hoa Kỳ lo ngại chúng ta sẽ tự cô lập mình nếu cứ can dự hết chỗ này dến chỗ khác mà không được sự hậu thuẫn của thế giới”, theo trình bày của Dân Biểu Dân Chủ Barbara Lee, người từ ngày đầu tiên đã lên tiếng cho biết sẽ bỏ phiếu ủng hộ quyết định tấn công quân sự mà Tổng Thống Obama sẽ thực hiện ở Syria.

Quyết định của Tổng Thống là một quyết định mang tính chiến lược, ông Chánh Văn Phòng nói rất rõ khi trả lời phòng vấn trên đài truyền hình FOX News hôm Chủ Nhật vừa rồi. “Tổng Thống không quan tâm đến ảnh hưởng chính trị trong chuyện Syria” mà mối quan tâm duy nhất của ông luôn luôn là làm sao để an ninh của nước Mỹ được đảm bảo”, nhân vật thân cận nhất với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói tiếp, muốn nhắn gửi cho người dân Mỹ biết trước rằng những điều Tổng Thống sẽ trình bày tối hôm nay đều nhắm vào mục tiêu bảo vệ quyền lợi và an ninh của quốc gia.

Trước đó trong một cuộc gặp gỡ với báo chí, ông Cố Vấn Dan Pfeifer cũng đưa ra một lý do khác, bảo “đừng quên Tổng Thống Obama không phải là nhà lãnh đạo thích mở cuộc chiến, ông được cử tri tín nhiệm để chấm dứt chiến tranh, vì thế quyết định mở trận chiến nhắm vào những cứ điểm quan trọng của Syria là quyết định được ông suy tính rất kỹ lưỡng”. Cũng vẫn ông Pfeifer: “nên nhớ là Tổng Thống bị áp lực chính trị buộc phải can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến Syria nhưng ông nhất định không làm, cho tới khi có được bằng chứng thật đúng, xác nhận quân đội của Al-Assad giết dân bằng võ khí hóa học, lúc đó ông mới quyết định phải trừng phạt Damascus”.

Rất tiếc cho đến buổi sáng ngày ông đọc bài diễn văn gửi người dân Hoa Kỳ, những bằng chứng Tòa Bạch Ốc đưa ra vẫn chưa đủ thuyết phục các vị dân cử đã được nghe những tin tức tối mật, trong lúc người dân thắc mắc tại sao nước Mỹ “cứ dính vào chuyện của nước khác trong lúc mình vẫn có nhiều chuyện trong nhà phải lo”, theo một thính giả gọi vào đài NPR hồi trưa thứ Hai. Thính giả -tên Ted- nói rằng ông ủng hộ Tổng Thống Obama, 2 lần bỏ phiếu đều bỏ cho ông Obama, từng phục vụ ở chiến trường Iraq, những không hiểu “tại sao cứ phải dính vào chuyện Trung Ðông, sao không để các nước Trung Ðông tự lo cho nhau?”

Ðó chỉ là 1 trong số cả ngàn câu hỏi người dân Hoa Kỳ đang đặt ra, và chờ đợi câu trả lời từ bài diễn văn kéo dài khoảng 15 phút đồng hồ Tổng Thống sẽ đọc tối nay.

Bốn điều ông Tổng Thống có thể nói tối nay:

1. Lằn ranh “red-line“trừng phạt những quốc gia sử dụng võ khí hòa học giết dân không phải lằn ranh do ông đặt ra, mà là lằn ranh ấn định bởi quốc tế và bởi lương tâm nhân loại. Các vị Tổng Thống tiền nhiệm đã nhiều lần nói tới, và có thể ông là vị nguyên thủ Hoa Kỳ đầu tiên thực hiện đúng điều cam kết của nước Mỹ để bảo vệ an ninh và uy tín của quốc gia, cũng như để bảo vệ ổn định cho các nước đồng minh trong vùng Trung Ðông.
2. Tòa Bạch Ốc đã cố gắng bằng nhiều cách để vận động sự ủng hộ của quốc tế -kể cả việc cung cấp những tài liệu xác nhận rõ Damascus sừ dụng võ khí hóa học- nhưng không thành công. Ông cũng nói dù không thể đoán biết tương lai, nhưng mọi người có thể đoán trước là nếu không trừng phạt Syria, chuyện Damascus tiếp tục sử dụng võ khí hóa học giết dân sẽ tái diễn cũng như Damascus không ngần ngại sử dụng loại võ khí độc hại này để tấn công các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực, thí dụ như tấn công Israel.
3. Cuộc chiến nếu xảy ra sẽ rất ngắn hạn, mục tiêu đã được định sẵn, không đưa quân đổ bộ và không dùng cuộc chiến ngắn hạn này để giải quyết cuộc nội chiến kéo dài đã hơn 2 năm tại Syria. Ông cũng sẽ nói tới điều từng nói trước đây: chuyện Syria có thể giải quyết bằng phương thức chính trị và Hoa Kỳ sẽ cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực làm điều này.
4. Cuộc chiến sẽ không xảy ra nếu Syria chấp nhận đòi hỏi phải nộp tất cả võ khí hóa học cho Hoa Kỳ hoặc một quốc gia nào được Hoa Kỳ tin cậy. Cuộc chiến cũng sẽ tạm hoãn nếu đồng minh thân tín của Syria là Nga chấp thuận đóng vai trò trung gian, giúp giải giới võ khí hóa học của Syria, không tiếp tục viện trợ võ khí cho chính phủ Bashar Al-Assad, đồng thời chấp thuận đưa vấn đề Syria sử dụng võ khí hóa học ra thảo luận trước Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Bốn điều người Mỹ (và thế giới) muốn biết:

1. Tại sao lại phải là nước Mỹ? Tại sao Hoa Kỳ cứ phải đóng vai trò cảnh sát quốc tế trong khi chính quốc tế không muốn can dự?
2. Không được sự ủng hộ của thế giới, nếu cũng không được sự ủng hộ của Quốc Hội, Tổng Thống Obama có dùng quyền hạn của một nhà lãnh đạo để tấn công Syria hay không?
3. Cuộc chiến ngắn hạn mà Tổng Thống từng nhiều lần nói sẽ bắt đầu ngày nào và kéo dài trong bao nhiêu lâu?
4. Nếu chiến tranh bùng nổ lớn hơn, Tổng Thống sẽ tính như thế nào? Liệu có can dự ở mức độ rộng hơn như đã từng can dự ở Iraq hay Lybia không?

Gospel Montessori Pre_School

Người Đi Trên Mây (Kỳ 2)

Kỳ 2

Tôi hơi ngạc nhiên về mối liên hệ bất ngờ giữa ông bà Phan và cha mẹ tôi. Tôi là đứa con thứ mười trong một gia đình có mười hai anh em. Từ khi tôi hiểu thế nào là đồng tiền và giá trị đổi chác của nó, tôi biết gia đình tôi luôn luôn sống trong một tình trạng túng thiếu.

Cha tôi thì suốt ngày say sưa chè chén, và má tôi thì đầu tắt mặt tối, lam lũ như một người đàn bà nhà quê. Còn ông Phan từ lâu được mô tả như là một trong những khuôn mặt lớn trong sinh hoạt chính trị Việt Nam, một người đang theo đường lối chính sách của Hoa Kỳ tại bán đảo Ðông Dương. Cũng có nguồn tin nói rằng ông Phan có khuynh hướng thân Pháp. Lý do là vì người cầm đầu chính phủ Pháp hiện nay trước kia từng là “copain” của ông. Họ đã từng cùng chiến đấu dưới một màu cờ tam tài trong cùng một binh chủng và ở cùng một đơn vị. Vai trò của ông Phan vì thế được chú ý một cách đặc biệt. Ông Phan, thí sinh số một đang được choàng hoa và đánh bóng kỹ nhất ở đây trong lãnh vực chính trị, đang cầm giữ tay tôi trong tay ông. Bàn tay ông mập mềm, rịn mồ hôi làm tôi ghê sợ. Tôi muốn rút tay ra, nhưng cái bắt tay đầy nhiệt tình của ông, và nhất là đôi mắt ông sáng lên thứ ánh sáng thân ái khiến tôi vừa không nỡ vừa không dám kéo tay ra.

Tôi không biết nói gì. Sự bỡ ngỡ làm tôi câm như hến. Tôi nhìn chăm vào mắt ông.

“Thưa ông bà, thật là một vinh hạnh lớn cho tôi.” Tôi nói như một kép cải lương.

Ông Phan có vẻ không quan tâm đến điều tôi nói.

Ông thả tay tôi ra, rồi đặt cả hai bàn tay ông lên vai tôi.

“Bà thấy không, nó giống anh Thành như đúc.”

Người đàn bà không trả lời chồng, chỉ khẻ gật đầu, nhìn tôi thiện cảm.

Sau cùng ông Phan nói:

“Mời cậu Thăng vào trong nhà. Chúng tôi có câu chuyện muốn bàn với cậu.”

Ông thu hai tay lại, hất hàm về phía người cận vệ.

“Xin mời ông!”

Theo chân người nhà ông Phan, tôi băng qua một phòng khách rộng, trần nhà cao, sơn trắng. Một chùm đèn lớn chụp pha lê treo giữa phòng tỏa ra một thứ ánh sáng vàng ấm áp. Bàn ăn đặt dài ở hai góc. Một quầy rượu đặt ở góc chéo cuối phòng.

Khách khứa, như tôi có thể hình dung trong trí, ăn mặc hợp thời trang, nói năng nhã nhặn lịch sự. Tuy vậy đám trẻ chiếm đa số, và người lớn có vẻ như là phụ huynh đi theo con để canh chừng chúng hơn là chính mình tham dự. Tôi thấy mấy người đàn bà tụ thành nhóm nhỏ, cười cười nói nói. Còn đám đàn ông với thuốc lá trên môi, ly rượu trên tay đang sôi nổi trò chuyện.
Ðiều rất giống nhau nơi họ mà tôi có thể nhận ra được ngay là quần quần áo áo. Họ ăn mặc đẹp và sang. Họ nói chuyện thời sự quốc tế và những đổi thay sắp tới trong Hội Ðồng Nội Các. Tuy vậy, lẫn giữa những vấn đề trọng đại của tình hình chiến sự tôi nghe được câu chuyện về màu sắc của chiếc cà vạt, loại vải mới để may bộ veste và giá tiền của một chiếc ô tô của một hãng danh tiếng.

Ði ngang qua quầy rượu, tôi dừng lại, nhón một quả ô liu và bưng một ly. Khi tôi quay lại người nhà ông Phan đã đi đàng nào. Tôi không gặp một ai quen trong đám khách ông Phan, nhưng thấp thoáng đâu đó tôi thấy một vài khuôn mặt đã từng xuất hiện trên truyền hình báo chí. Bỗng nhiên tôi nhớ đến đám bạn tôi. Giờ này ở Chợ Ðũi, có lẽ Ký đang đọc thơ, Nghĩa đang ngó lên trời cười một mình với cái ý tưởng “kinh tế học” nào đó trong đầu hắn, Lộc đang chửi thề, nhắc lại những ngày vui ở Paris… Có lẽ ngoài quán Cái Chùa, Phùng đang ngồi trước ly cà phê, chiếc kính cận tụt xuống sống mũi, Tâm đang đốt liên tu hồ tận những điếu thuốc đen, Ðình đang bàn chuyện cá ngựa, những “tuyệt phích” của ngày mai, và Nhật đang… “Rất ân hận”. Tôi dừng lại, nâng ly rượu lên trán, chào các bạn trong trí tưởng tượng và uống một hơi cạn…

Người thắng và kẻ bại

Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)

Thế là cuộc bầu cử tại Úc đã kết thúc vào tối Thứ bảy 7 tháng 9 với kết quả là Liên đảng (bao gồm đảng Tự Do và đảng Quốc Gia) đã chiến thắng một cách vang dội. Thật ra, kết quả ấy không có gì đáng ngạc nhiên.

Hầu như mọi người đã biết điều đó từ cả… mấy năm trước, một phần, nhờ các cuộc điều tra dư luận (poll) được tổ chức khá thường xuyên, và, theo kinh nghiệm từ lịch sử, khá chính xác, ở đó, Liên Ðảng hầu như luôn luôn dẫn đầu. Phần khác, những mâu thuẫn trong nội bộ đảng Lao Ðộng từ khi lên nắm chính quyền lần đầu vào năm 2007 và, đặc biệt, từ lần thứ hai vào năm 2010, làm dân chúng Úc chán ngán và mất hết niềm tin vào Lao Ðộng, từ đó, giới lãnh đạo đảng Lao Ðộng nói gì, đưa ra chính sách gì, dù hay ho đến mấy, người ta cũng không nghe nữa.

Chính vì kết quả hầu như đã được biết trước từ lâu như vậy nên cuộc tranh cử kỳ này khá nhàm chán. Phe thua, biết trước mình thua, nên tranh cử một cách khá tiêu cực, chỉ nhắm giảm thiểu mức thua. Phe thắng, biết mình thắng, nên tranh cử một cách rất dè dặt, chỉ cốt tránh sai lầm khiến dân chúng bất mãn. Bởi vậy, cả hai bên hầu như đều tránh né việc công bố các chính sách lớn có thể gây tranh cãi. Họ chỉ tập trung vào những lời hứa hẹn nho nhỏ. Liên Ðảng chỉ công bố việc hạch toán các chi tiêu của mình vào những ngày cuối cùng của cuộc tranh cử. Không ai có thì giờ để phân tích hay tranh luận.

Bản thân tôi, thành thực mà nói, không hề thấy chút hứng thú nào trong việc theo dõi cuộc tranh cử. Ngay cả các cuộc tranh luận giữa các nhà lãnh đạo hai bên, tôi cũng chỉ theo dõi một cách khá ơ hờ. Một phần, tôi không thích cả hai; phần khác, những gì họ nói cũng chả có gì lạ.

Ðiều duy nhất tôi cảm thấy thích thú là những giờ phút cuối cùng của cuộc bầu cử khi kết quả đã được phân định rõ rệt. Mà hình như lần bầu cử nào cũng thế, tôi cũng đều theo dõi những giờ phút cuối cùng ấy một cách không những say mê và còn đầy ngưỡng mộ. Theo tôi, văn hóa dân chủ ở các quốc gia Tây phương thể hiện rõ nhất là ở những thời điểm ấy. Có thể gọi đó là văn hóa chiến thắng và văn hóa chiến bại.

Ngay cả khi cuộc kiểm phiếu chưa kết thúc hẳn, nhưng biết trước là mình không thể thắng được, việc đầu tiên mà thủ lãnh của bên thua cuộc làm là điện thoại cho thủ lãnh bên thắng cuộc để, thứ nhất, nhìn nhận mình thua; và thứ hai, chúc mừng người chiến thắng. Theo thông lệ, người chiến thắng chỉ xuất hiện trước ống kính và công bố chiến thắng của mình sau khi đã nhận được cú điện thoại của người thua cuộc. Khi người thua cuộc, vì lý do nào đó, chưa nhìn nhận mình thua cuộc, người ta vẫn kiên nhẫn chờ.

Trong bài diễn văn chính thức sau cuộc bầu cử, người thua cuộc bao giờ cũng chúc mừng người chiến thắng, thừa nhận người chiến thắng đã chiến thắng một cách xứng đáng, và kêu gọi các đảng viên trong đảng mình chấp nhận cái kết quả đáng buồn và ngoài ý muốn đó. Sau đó, mới là việc cám ơn những người dân đã bỏ phiếu cho mình. Và cũng cám ơn các nhân viên cũng như gia đình đã ủng hộ mình.

Bài phát biểu của người chiến thắng cũng vậy. Bao giờ cũng dành một phần để ca ngợi người thua cuộc. Trong thời gian tranh cử cũng như trước đó, người ta không đồng ý với nhau về nhiều vấn đề, lúc nào cũng tranh luận và tìm mọi cách để đả kích nhau, nhưng khi cuộc bầu cử kết thúc, chuyện ai thắng ai thua đã rõ ràng, người ta lại quay sang ca tụng nhau. Một trong những nội dung quan trọng trong bài diễn văn chấp nhận thắng cử là, sau khi cám ơn những người bỏ phiếu cho mình, thủ lãnh bên chiến thắng bao giờ cũng hứa hẹn một điều: chính phủ do họ lãnh đạo sẽ phục vụ cho toàn dân, cho mọi người, chứ không phải cho những người đã bỏ phiếu cho họ.

Mà không phải trong chính trị. Trong các giải thể thao cá nhân cũng vậy. Sau trận chung kết, người thua, khi lên nhận giải nhì, cũng đều dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho người đã đánh bại mình. Ðến lượt người thắng, khi lên nhận giải nhất, cũng hết lời khen ngợi đối thủ, người bị mình đánh bại. Nghe hai người ca tụng nhau, người ta khó tưởng tượng là trước đó, họ đã tranh đấu với nhau một cách gay gắt và quyết liệt đến độ nào.

Việc nhìn nhận thất bại và khen ngợi đối thủ của mình như vậy, thật ra, không phản ánh tư cách của những người chơi thể thao hay làm chính trị. Những điều họ phát biểu có thể chỉ là những khuôn sáo. Tuy nhiên, tôi thích cái khuôn sáo ấy và cho đó là một “thủ tục” rất cần thiết trong sinh hoạt dân chủ. Chúng thể hiện thái độ tuân thủ các luật lệ trong trò chơi, hoặc trò chơi thể thao hoặc trò chơi dân chủ.

Trong các trò chơi thể thao, khi tranh giải, người ta chơi hết sức, nhưng khi có kết quả, người thua vẫn nhận mình thua. Không ai phân bua tại thế này hay tại thế kia và tìm cách phủ nhận tài năng của người chiến thắng. Người chiến thắng cũng vậy, khi trận đấu chấm dứt thì mọi tranh chấp cũng chấm dứt, người ta lại xem đối thủ là bạn hoặc ít nhất, đồng nghiệp. Và người ta đối xử với nhau nếu không tương ái thì cũng đầy tương kính.

Trong chính trị cũng vậy. Chính trị là trò chơi của quyền lực. Quyền lực vừa là mục tiêu người ta nhắm tới và cố đạt cho được đồng thời cũng là phương tiện để người ta hành xử. Khi tranh giành quyền lực, người ta không từ bất cứ thủ đoạn nào trong chừng mực luật pháp cho phép. Nhưng khi đã có kết quả kẻ thắng người bại thì ai nấy đều chấp nhận. Không ai lấy cớ dân chúng ngu dốt không phân biệt đúng sai, tốt xấu, hay dở để đòi xóa ván bài, làm lại từ đầu. Luật lệ của trò chơi chính trị trong các chế độ dân chủ là tôn trọng quyết định của dân chúng. Cho dù đa số dân chúng có nhầm lẫn chăng nữa thì lá phiếu của họ vẫn phải được tôn trọng. Thậm chí không ai dám chê bai những người bỏ phiếu cho đối thủ của mình là nhầm lẫn. Nói chung, dưới chế độ dân chủ, người dân bao giờ cũng có lý: Lý của những người muốn bảo vệ quyền lợi, trước hết, của chính họ. Và bởi vì dân chúng có lý khi chọn lựa, người chiến thắng trong các cuộc bầu cử cũng có cái lý cho việc chiến thắng: ngay cả khi các chính sách của họ đưa ra không hoàn hảo hoặc bất khả thi, ít nhất họ cũng hơn những người thất bại ở một điểm: họ biết cách thuyết phục quần chúng.

Có thể nói văn hóa dân chủ chủ yếu dựa trên hai nền tảng chính: Một, tôn trọng quyết định của đa số; và hai, mọi quyết định của đa số đều có lý. Ngay cả giới bình luận chính trị cũng chấp nhận những điều đó. Ðọc các bài bình luận sau bầu cử, hầu như bao giờ cũng thấy người ta tập trung phân tích lý do tại sao người thua bị thua và lý do tại sao người thắng thắng nhưng không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ, đổ lỗi cho quần chúng, những người đã bỏ phiếu cho người chiến thắng ngay cả khi người ấy, theo ý kiến riêng của nhà bình luận, hoàn toàn không xứng đáng. Phê phán dân chúng, trong trường hợp tương tự, là vi phạm nguyên tắc dân chủ. Là chà đạp lên văn hóa dân chủ. Thực chất là phản-dân chủ.

Ở Việt Nam, một trong những lý do chính nhà cầm quyền thường đưa ra để từ chối việc chế độ đa đảng và việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do là trình độ dân chúng còn thấp. Tự bản thân nó, luận điệu ấy đã phản dân chủ: Dân chúng, ngay cả khi ít học, vẫn biết bảo vệ quyền lợi của họ khi chọn người để đại diện cho mình và điều hành đất nước. Hơn nữa, luận điệu ấy còn là một cách tự phủ định chính mình: đã cầm quyền trên cả nửa thế kỷ với bao nhiêu cuộc “cách mạng” ồn ào mà vẫn không nâng được trình độ dân trí lên cái mức có thể bỏ phiếu một cách đúng đắn nhằm bảo vệ quyền lợi của chính mình là sao? Chả lẽ trong chừng ấy năm, họ chỉ làm được một việc duy nhất là ngu dân ư?

Thật ra, luận điệu ấy chỉ phản ánh sự thiếu tự tin của những người cầm quyền. Mà thiếu tự tin cũng phải. Có thể nói, cùng với viễn kiến, khả năng thuyết phục quần chúng là những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá một người lãnh đạo. Thiếu viễn kiến, người ta, may lắm, có thể là một nhà quản trị giỏi nhưng không phải, không thể là một người lãnh đạo giỏi. Thiếu khả năng thuyết phục quần chúng, ngay cả khi có viễn kiến thật hay, người ta, may lắm, chỉ là một nhà tham mưu, đứng sau màn để hoạch định kế hoạch chứ không thể đóng vai một lãnh tụ. Vừa thiếu viễn kiến vừa thiếu khả năng thuyết phục quần chúng, người ta chỉ có thể trở thành những tên độc tài.

Dây điện Hà Nội làm Bill Gates thắc mắc


HÀ NỘI 9-9 (NV) –
Buổi tối Chủ Nhật 8/9/2013 tỉ phú Mỹ Bill Gates làm xôn xao dư luận khi đưa lên trang Facebook của mình tấm hình một cái cột điện ở Hà Nội chằng chịt ngang dọc hàng trăm dây điện đủ cỡ rất nguy hiểm.


Hình hệ thống dây điện chằng chịt ở Hà Nội được đưa lên facebook của tỉ phú Mỹ Bill Gates. Tấm hình này ông lấy lại từ bài viết trên báo The Economist ngày 31/8/2013. (Hình: Facebook Bill Gates-VNExpress chụp lại)

Từ khi đưa lên lúc 7 giờ tối Chủ Nhật thì đến 6 giờ chiều ngày Thứ Hai 9/9/2013, người ta thấy có tới 5,858 người vào xem và chuyền nhau, kèm theo những lời bình luận.

Người ngạc nhiên thì nhiều. Một số đả kích chính sách sai lầm. Một số thương hại. Một số người ở Việt Nam thì cho biết đó là những hình ảnh hàng ngày họ phải nhìn thấy, không có gì ngạc nhiên.

Nhìn hàng trăm dây điện ngang dọc như thế trên một cột điện, ông Gates chỉ bình luận nhẹ nhàng rằng “chúng làm cho cái hệ thống lưới điện cũ kỹ này dưới một áp lực rất đáng kể. Làm thế nào một nước như Việt nam có thể đối phó với nhu cầu (điện năng) gia tăng? Các quyết định khó khăn nằm ở phía trước”.

Phố Hàng Bạc, đất chật, người đông, dây điện được tận dụng làm nơi treo lồng chim.(Hình: VNExpress)

Thật ra, tấm hình trên trang Facebook của ông là hình ông lấy lại từ bài viết trên tạp chí The Economist ngày 31/8/2013 với tựa đề “Hệ thống lưới điện của Việt Nam đang dưới áp lực. Tất cả mọi cầu chì có thể nổ”.

Bài báo viết về những kế hoạch tài chính tìm cách tăng khả năng cho hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu điện năng tại Việt Nam thêm khoảng 14% hàng năm. Tiền thì không có, cần phải dựa vào các nguồn đầu tư và tài trợ của ngoại quốc nhưng điều hành hệ thống cung cấp điện năng và hệ thống các nhà máy điện hoàn toàn nằm trong tay các ông quốc doanh.

Người dân ở ngõ Quan Thổ 1 (Tôn Đức Thắng) còn tận dụng đường dây điện làm nơi phơi quần áo. (Hình: VNExpress)

Các công ty quốc doanh buộc phải bán giá điện thấp theo yêu cầu của nhà nước, bên dưới cả giá thành, nên không hấp dẫn được giới tư bản nước ngoài.

Các nhà máy thủy điện được xây dựng tràn lan tại nhiều tỉnh, đặc biệt là khu vực miền Trung, đa số là nhỏ bé, thực chất chỉ là cơ hội giúp đám quan chức đảng viên từ trung ương tới địa phương toa rập với đám tư bản đỏ phá rừng lấy gỗ, kiếm ăn bất chính.

Ở các khu dân cư cũ như Khâm Thiên, hệ thống mạng nhện càng dày đặc hơn. Loa phường cũng được chèn vào giữa mớ dây lằng nhằng. Tại đây người ta còn thấy cả tấm băng rôn tuyên truyền “Quyết xây dựng đời sống văn hóa – văn minh đô thị”. (Hình: VNExpress)

Tháng 5 vừa qua, một chiếc xe cẩu sơ ý đã làm chập điện ở khu vực thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) làm mất điện toàn diện cả miền Nam. Điều này cho thấy bất cứ một biến cố bất thường nào, hệ thống lưới điện tại Việt Nam cũng dễ trở thành tai họa.

Với hình ảnh dây điện của báo The Economist được ông Bill Gates cho lên trang Facebook, nó chưa lấy gì làm ghê so với những hình ảnh khác về hệ thống dây điện ở Hà Nội mà báo điện tử đưa lên mạng ngày Thứ Bảy 10/9/2013.

Người dân treo mọi thứ lên đường điện nước mà không màng tới nguy cơ cháy nổ, từ lồng chim tới quần áo. (Hình: VNExpress)

Người dân Hà Nội dùng dây điện ngoài trời làm dây phơi quần áo, treo lồng chim. Nhà nước cũng tận dụng cột điện để treo hệ thống loa tuyên truyền mấy chục năm nay rồi. Từng có người chạy xe gắn máy ngã lăn ra đường vì vướng dây điện sà xuống gần mặt đất.

Nạn cúp điện bất kể ngày đêm vào dịp hè trở thành thông thường, người ta chán không thấy còn kêu ca. Theo luật sư Oliver Massmann chuyên có vấn cho các hợp đồng về điện năng ở Việt Nam cảnh cáo trên báo The Econmist là nếu thiếu đầu tư ngoại quốc, không phải tương lai điện ở Việt Nam chỉ chập chờn mà còn dẫn đến cúp điện luân phiên như đã từng xảy ra.

Hệ quả, giới đầu tư sản xuất tại Việt nam sẽ theo nhau bỏ chạy, tìm đến những nơi tốt hơn như Thái Lan, Indonesia và các nước ASEAN khác. Ngay trong nước, nạn thiếu điện cũng cản trở phát triển kinh tế mà nhiều người từng cáo buộc quan chức nhà nước không biết cách điều hành. (TN)

Số người đóng thuế liên bang đang gia tăng

HOA KỲ (NV) – Số hồ sơ khai thuế liên bang đang gia tăng, theo thống kê của Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Thuế, Hoa Kỳ.

Hay nói ngược lại, số người không đóng thuế liên bang, đang giảm xuống.

Từ 47% xuống còn 43%!

Lý do, theo nghiên cứu, có thể vì chính sách tạm giảm thuế trong giai đoạn kinh tế suy thoái sắp hết hạn. Ngoài ra, nền kinh tế nay đã khá hơn, thu nhập người thọ thuế cũng khá hơn, và vì vậy số tiền đóng thuế cũng cao hơn.

Thuế là chuyện nhức đầu nhất trong tất cả các chuyện nhức đầu của người dân Mỹ.

Theo ước tính của các nhà nghiên cứu về chính sách thuế, vào thời điểm trước 2024, khoảng 1 phần 3 gia đình tại Mỹ sẽ không đóng thuế liên bang. Sự phục hồi của nền kinh tế có thể sẽ chậm đôi chút vì công ăn việc làm mới được tạo ra vẫn còn rất chậm. Ðó là chưa kể mức lương của công nhân vẫn còn hạn chế.

Con số “47% không đóng thuế” từng là một con số nổi tiếng hồi năm 2012.

Năm ấy, ứng cử viên Tổng Thống Mitt Romney từng nói 47% dân số Mỹ sống nhờ vào chính phủ, và tin rằng chính phủ có trách nhiệm phải lo cho họ (câu nói này được nói trong chỗ riêng tư, nhưng lại bị thâu lén, rồi tung ra bên ngoài).

Theo lời một chuyên viên nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Thuế, ông Roberton Williams, thì những người không đóng thuế liên bang vẫn đang phải đóng các loại thuế khác. Trong số này có phần đóng góp cho Medicare và An Sinh Xã Hội ở khoản thuế sổ lương, thuế mua bán, thuế tiểu bang và thuế địa phương.

“Tức là họ vẫn đang đóng thuế. Ðó là điều quan trọng.” Theo lời Williams.

Vậy thì những ai nằm trong thành phần 43% này?

Nghiên cứu chỉ ra rằng, khoảng 29% là các gia đình có người đang đi làm, phải đóng thuế sổ lương nhưng không đóng thuế liên bang. Lý do có thể vì họ được giảm thuế hoặc miễn thuế.

Khoảng 10% là người cao niên; họ không phải đóng thuế liên bang vì thu nhập của họ không vượt quá số thuế phải đóng cho Quỹ An Sinh Xã Hội.

Khoảng 3% nữa có thu nhập chưa đến $20 ngàn/năm, và vì vậy không phải đóng thuế liên bang vì họ “quá nghèo.”

Còn lại 1%, là những người nằm trong hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn những người đã phải trả thuế ở ngoại quốc.

Tuy nhiên, cần phải biết, không phải tất cả những người không đóng thuế liên bang đều là người nghèo. Có hàng ngàn người thu nhập trên $200 ngàn/năm vẫn đóng zero đồng cho ngân khố nhà nước, theo thống kê của Sở Thuế IRS.

Nghiên cứu còn đưa ra một giả thuyết lý thú, đó là nhiều người trong số 43% không đóng thuế liên bang không hề biết là mình… không đóng thuế liên bang. Ðơn giản là vì luật thuế quá & phức tạp, và không phải ai cũng tự khai thuế.

Ðọc đến dòng chữ này, không biết có ai trong chúng ta sẽ gọi cho người khai thuế của mình, hỏi xem mình có đóng thuế liên bang hay không? (Ð.B.)

Vòng quay lớn nhất thế giới sắp hoàn thành ở Las Vegas

 


LAS VEGAS (AP) –  Đại lộ nổi danh “Las Vegas Strip” sắp có thêm một kỷ lục: Vành ngoài của vòng quay Ferris cao bằng toà nhà 55 tầng lầu sẽ được cần trục nâng lên đặt vào vị trí trong ngày Thứ Ba.









Vòng quay lớn nhất thế giới  đang xây dựng ở Las Vegas từ 2011 sẽ khánh thành năm 2014. (Hình: AP/Las Vegas News Bureau, Brian Jones)
David Codiga, giám đốc dự án, nói: “Đây sẽ là một biểu tượng của Las Vegas. Đến thành phố này dù ở bất cứ nơi đâu, kể cả từ phi trường, sẽ nhìn thấy nó ngay”. Ông cho rằng vòng quay mang tên High Roller sẽ đóng góp cho thu nhập du lịch của Las Vegas từ năm 2015.

Caesars Entertainment Corp., công ty có nhiều casinos hơn bất cứ công ty nào khác, xây dựng vòng quay cùng với một khu thương xá nằm giữa hai khách sạn/sòng bài Flamigo và Harrah’s.

High Roller cao 100 feet hơn London Eye xây dựng năm 2000, 30 feet hơn Star of Nanchang của Trung Quốc làm năm 2006 và 9 feet hơn Singapore Flyer khánh thành năm 2008.

Đầu năm tới, 1,500 đèn LED sẽ được gắn lên vòng quay. 28 lồng kính, thay vì các ghế treo nhỏ như ở các Ferris Wheel cũ, đưa khách đi trên vòng – không đánh bạc hay hút thuốc nhưng có thể uống rượu. Giá vé dự trù là $30 một người.

Một công ty khác sẽ khánh thành một vòng quay 500 feet ở khu khách sạn/sòng bài Mandalay Bay năm 2015 phía Nam đường Las Vegas Strip. 

Ông Codiga nói rằng thế giới sẽ có những vòng quay lớn hơn nhưng không đâu bằng High Roller là chỗ để “bay trên Las Vegas”.  (HC)

Điểm phim: Sự Thật Nghiệt Ngã (kỳ 1)


Trần Lãm Vi

Tình phụ tử là nguyên ủy tạo nên nghiệp báo của hai người cha: người cha kia có con bị chết và người cha này có con bị người cha kia bắt cóc mất tích. “Sự Thật Nghiệt Ngã” này mãi 25 năm sau “cây nghiệp” mới ra bông kết trái. “Trái nghiệp” lại chính là hai người con nằm trong hệ quả nghiệt ngã này.

Tên phim Anh ngữ: Scandal: A Shocking and Wrongful Incident
Thể loại: Xã hội, tâm lý, tình cảm
Ðạo diễn: Kim Jin Man, Park Jae Bum
Kịch bản: Bae Yoo Mi
Thời lượng: 36 tập
Ðài truyền hình chiếu: MBC
Lịch chiếu: 21:50 Tối thứ 7, chủ nhật

Diễn viên:

Jo Jae Hyun vai Ha Myung Geun
Park Sang Min vai Jang Tae Ha
Ki Tae young vai Jang Eun Joong
Shin Eun-Kyung vai Yoon Hwa Young
Kim Hye-Ri vai Ko Joo Ran
Kim Gyu-Ri vai Jang Joo Ha
Jo Yoon Hee vai Woo Ah Mi

***

Ngày lễ Vu Lan đã qua, nhưng Mùa Báo Hiếu vẫn còn. Bộ phim “Sự Thật Nghiệt Ngã” diễn tả về “tình phụ tử” một cách mãnh liệt, đến độ biến cái tình cha con thiêng liêng khi bị cướp mất, trở thành mối hận thù trong lòng người cha. Bộ phim tâm lý xã hội gay cấn này không “hoành tráng” hay “đình đám” nhưng nội dung đặc biệt chú trọng khai thác về tình cha mẹ dành cho con, dẫn người xem đi sâu vào mọi ngõ ngách lý trí và tâm lý của người cha người mẹ, với những tình huống bi thương hay phẫn hận. Thế mà kẻ “gieo gió” không hẳn là người “gặt bão”, “nạn nhân bão lụt” lại chính là những người con nằm trong trận giông tố phũ phàng do cha mẹ họ gieo nên.
“A Shocking and Wrongful Incident” tạm dịch thoát: “một ngộ nạn ngẫu nhiên gây sốc” còn là phụ nghĩa bổ túc của bộ phim Scandal. Mức tỉ lệ đánh giá thưởng thức của khán giả tại Seoul bao giờ cũng cao hơn mức trên toàn Hàn quốc khoảng 2%, trong bậc thang 16.8% ở tập 14 và trung bình từ 16% đến 18% liên tục từ khởi chiếu tập 1. Ðến tập 15, khi mà người con giả rơi vào cơn khủng hoảng đầy mặc cảm tự thân, người mẹ ruột sống trong cơn sốt 25 năm đợi chờ tìm ra người con thật, càng tạo cho khán giả nôn nao nhiều hơn.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

HA MYUNG GEUN: Năm 1988, ông 33 tuổi, là một người ít nói, sống nội tâm nên gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, xa vắng. Ông đang làm cảnh sát thanh tra tại một ty cảnh sát quận ở Seoul. Bấy giờ vợ ông vừa mất, ông làm gà trống nuôi 2 con thơ: 1 cậu bé 5 tuổi tên Ha Eun Joong và một bé gái còn nằm lật, tên Ha Soo Young.
Trường học của cậu bé trong khu Tae Ha Plaza. Ngày cao ốc này sụp đổ, Geun đến đón con, kinh hoàng, xông vào tòa nhà tìm con. Ông đã nhìn thấy thằng bé trước mắt, nằm kẹt trong đám gạch vụn miệng luôn gọi ba. Vì không đội nón an toàn, một mảnh vỡ trên cao rơi xuống trúng đầu làm ông bất tỉnh… Cuối cùng đứa con của ông bị mắc kẹt trong tòa cao ốc bị chết oan uổng.
Quá uất hận vì cho là do chủ tịch (CT) Jang Tae Ha của công ty xây cất cao ốc này cố tình không muốn cứu con ông, ông mang súng tìm đến nhà ông chủ tịch này định giết ông ta. Bất ngờ cậu con Jang Eun Joong 5 tuổi ở trong nhà này mở cổng bước ra, cậu bé ngộ nhận ông là ba mình đến đón, ông lóe lên một ý nghĩ rồi vội vàng bế đứa nhỏ đi. Ðúng lúc đó chiếc xe của ba cậu bé vừa xịch tới, ông cũng vừa khuất dạng sau góc tường cao. Ông đã làm một việc táo bạo: bắt cóc thằng bé!

Vài ngày sau đó, hối hận việc mình làm, ông định mang thằng bé trả lại, nhưng lại hủy bỏ tâm ý lương thiện này vì câu nói của một tay phóng viên. Rồi 25 năm sau, ông 58 tuổi, làm quản đốc nơi công trường xây cất của công ty Tae Ha, bất ngờ biết có một “Jang Eun Joong” hiện đang sống trong nhà chủ tịch. Lương tâm lại cắn rứt lần nữa, ông quyết định tìm đến CT Jang để cho biết sự thật về đứa con. Nhưng cũng vì một sự kiện, ông lại tiếp tục im lặng.
Thời gian này ông còn là người đứng trong bóng tối, đang tìm mọi cách để đưa ra ánh sáng những tài liệu chứng minh công ty Hae Ta tham nhũng, sai trái trong những công trình đã và đang xây dựng mà ông đã dài công thu thập. Khi được biết chứng cancer trong người ông chỉ cho phép ông sống thêm 3 tháng, trong lòng ông sinh ra rất nhiều mâu thuẫn.

JANG TAE HA: Chủ tịch công ty xây cất mang tên ông. Một con người bên ngoài cao ngạo vì giàu có, bên trong thì hèn hạ làm chó săn cho một ông trùm quyền lực. Tae Ha Plaza sụp đổ nguyên do xây cất không đúng tiêu chuẩn, là điển hình lối làm ăn theo chủ trương làm giàu của chủ tịch Jang vô lương tâm này. Bà bồ Ran có đứa con gái 6 tuổi với ông CT Jang ở chung cư trong khu thương xá Tae Ha, nên khi biết nó sắp sụm, ông hối hả cho bà dắt con dọn đến ở trong căn biệt thự của người vợ chính. Bà vợ chính của ông giấu con được 5 năm, buộc lòng phải đưa con trai Jang Eun Joong ra để chứng minh quyền chính thức, không cho bà Ran xâm phạm gia cư.
Ngày ông đến gặp con lần đầu tiên, là ngày cậu bé Jang Eun ra khỏi cổng nhà và bị cảnh sát Geun bắt cóc. Sau 3 năm bà vợ Yoon không tìm ra đứa con mất tích, để ngăn chặn Jang tiến tới việc li dị bà và kết hôn với người tình Joo Ran, một hôm bà vợ mang từ cô nhi viện một thằng bé về nhà… Với chứng thư thử nghiệm DNA, đứa bé này được xác nhận và từ đó trở thành đứa con tìm được…
Việc làm ăn của CT Jang bị có người tiết lộ, khiến chủ tịch Jang phải cho thủ hạ ra tay giết người diệt khẩu và phải tìm cho ra kẻ “thổi còi trong bóng tối”, nghĩa là kẻ bí mật nắm giữ tài liệu.

YOON HWA YOUNG: Bà là luật sư, vợ chính thức của chủ tịch Jang. Bà hận chồng không những tước đoạt tài sản của ba bà mà còn hại ông chết trong tù, nên tuy bà có con với Jang đã 5 năm mà vẫn giấu kín vì bà ở riêng một biệt thự. Con bà bị bắt cóc vào ngày 21 tháng 9 năm 1988 và bà đã hóa ra như người điên dại, cứ đến tháng 9 bà ra ngồi ngoài lề đường trước nhà để ngóng con.
3 năm trôi qua, sau những ngày tháng vô vọng tìm con khắp toàn quốc, từ trường học đến cô nhi viện, bỗng một hôm, đứa con ruột của bà được Geun dắt ngang nhà, đứa con giả mà bà mang về từ viện mồ côi chạy ra đường để nhặt trái banh, 2 đứa bé chào nhau và khi nói tên ra thì chúng ngạc nhiên vì trùng tên. Khi nghe cô người làm lúc dắt cậu ấm trở vô nhà trình như thế, bà chợt có mối nghi ngờ bèn xem lại video quay trước cổng và nhận ra con bà vẫn còn sống.
Vui mừng trong nỗi bàng hoàng hạnh phúc, sinh lực phục hồi, từ đó bà bình tâm trở lại, âm thầm tiếp tục truy lùng và nuôi hy vọng sẽ có một ngày tìm được con mình. 22 năm sau, bà nhờ người ở phòng tình báo trung ương phóng họa từ bức hình cậu con 5 tuổi của bà biến đổi thành một thanh niên 30 tuổi trông ra sao. Bức họa này cho thấy y chang với gương mặt của thám tử Ha Eun Joong!

HA EUN JOONG: Nhân vật chính này từ khi 5 tuổi đã nổi bật cá tính nhân hậu, lương thiện và can đảm. Cậu rất thích vẽ chim “hoàng đế cánh cụt”, nhất là trong những bức thư cậu viết gởi cho người cha “đi vắng” mà mẹ cậu cho biết và khuyên phải kiên nhẫn chờ đợi một ngày gặp mặt. Cậu vô tình bị kẻ thù cha mình bắt cóc mà cứ tưởng đây là người cha thật, rồi bị mang đi xa, sống nơi thôn quê, lòng luôn hướng về người mẹ bất ngờ bị ly cách.
Cha cậu nhiều lần tỏ thái độ ghét bỏ, càng khiến cậu bé thêm khép kín và cẩn thận trong cuộc sống với ba cùng cô em gái còn bé bỏng mà cậu luôn thương yêu chăm sóc.
Năm nay anh 30 tuổi, là thám tử trong ngành cảnh sát, gan dạ, mạnh dạn thi hành nhiệm vụ theo pháp luật. Do thận trọng từ nhỏ nên trông anh điềm tĩnh, gương mặt lạnh nhạt với mọi người, nhưng thực chất anh là người có tấm lòng.
Anh bị cất việc, dời sang phòng yểm trợ cảnh vụ vì đôi ba lần đụng đến đại gia Jang và cô con gái ông ta nên cấp trên tách ra khỏi bộ phận thanh tra, khiến anh bất mãn và càng muốn tìm hiểu về đại gia này nhiều hơn. Từ việc điều tra âm thầm về hoạt động của công ty xây cất Hae Ta, nhiều dữ kiện mắc mứu làm anh chú ý đến quá khứ người cha của mình. Truy lục để tìm hiểu thì đồng thời có nhiều điều dính líu đến thân phận chính anh.

JANG EUN JOONG: Bằng tuổi với Ha. Cậu bé 5 tuổi này này không biết cha mẹ mình là ai, được viện mồ côi mang về. Nhờ ngẫu nhiên có vết thẹo nơi mắc cá chân giống hệt với cậu con đại gia, đồng thời nhằm ngay lúc bà Yoon bị chồng đuổi ra khỏi nhà, bà được viện mồ côi gọi báo tìm được con, mời bà đến nhận diện… Nhờ có vết tích trùng hợp như trên khiến bà nảy ra một quyết định táo bạo, bà đưa cậu bé này về nhà.
Có một lý do làm cho bà tình nhân Ran của chồng biết rõ đây không phải là đứa con thật, muốn thử DNA. Bà bèn bí mật lấy cái răng sữa rụng của con mà bà còn cất giữ, thay cho sợi tóc thử nghiệm, thế là cậu bé nghiễm nhiên trở thành con ruột của đại gia Jang.
Cậu này học ra luật sư và làm việc tại văn phòng Luật Sư của mẹ. Người thanh niên này sau 25 năm sung sướng trong mái nhà đại gia, đã bị bàng hoàng sốc nặng khi một ngày nhận ra anh không phải là con trai thật của Hwa Young. Cuộc đời anh bỗng trở thành vô nghĩa, bi thương đầy nước mắt.

WOO AH MI: Cô gái bán xe cơm bên lề đường. Thám tử Ha trong lúc chạy rượt bắt một tội phạm làm ngã đổ xe cơm của cô, cô bị thương ở chân, cô đang mang bầu 5 tháng nên Ha phải bế cô vào nhà thương. Cô rất thích thi phú nên mở miệng là thành thơ với người yêu! Một cô gái sống bằng cảm tính, nhìn đời bằng màu xanh mơ mộng. Cô sắp sửa làm đám cưới với người yêu tên Gong Ki Chan.
Chồng sắp cưới của cô làm việc chung với quản đốc Geun ở công trường xây cất của Tae Ha công ty. Nắm trong tay những tài liệu xây cất sai trái của Tae Ha do Geun đưa anh để đến gặp chủ tịch Jang, là nguyên nhân Ki Chan bị giết trong đêm trước ngày đám cưới với Ah Mi. Diễn tiến tiếp theo là cô suýt bị hãm hại chết vì hỏa hoạn nên bị sẩy thai, được ông Geun nhận làm con, mang về nhà ở. Cô sau đó vào làm thư ký ở VPLS của Jang Eun. Một cuộc tình tay ba thành hình giữa cô và 2 cậu Eun Joong giả và thật.

VÀO ÐẦU CHUYỆN PHIM:

Vào phim là một trường đoạn mấu chốt tạo ấn tượng mạnh mẽ tức khắc cho bộ phim:

Một anh mắt đỏ hoe ngấn lệ đang bắn vào những bia hình nhân trong phòng tập bắn súng ở ty cảnh sát. Anh dừng tay, nhìn vào tờ bố cáo bên cạnh có in hình một cậu bé với hàng chữ: “Tìm trẻ bị bắt cóc, Jang Eun Joong, 5 tuổi”. Nỗi bức xúc khiến anh rời khỏi phòng. Cảnh sát gác thấy vậy, nói vào loa: “Cảnh sát Ha Eun Joong, anh đang trong giờ luyện tập, bỏ đi đâu?” Ha cầm khẩu P38 lặng lẽ tiếp tục bước đi. Nhìn thấy cây colt trong tay Ha, hai cảnh sát trực vội vàng bỏ tháp canh chạy đuổi theo.
Ha ngồi vào một xe cảnh sát, ghế bên cạnh có tờ bố cáo cùng nội dung như trong phòng luyện súng anh vừa rời khỏi. Anh rồ máy vọt xe chạy. Hai cảnh sát đuổi theo anh cũng lên xe rượt theo.
Ha thắng xe lại, bước ra đứng trước một căn nhà. Trong đầu anh có tiếng nói: “Tôi không phải là Ha Eun Joong, tôi là Jang Eun Joong.” Ðây là căn nhà có gắn bảng tên trước cửa: “Ha Myung Geun”. Tiếng nói lại vang lên: “Tôi đã bị người đàn ông này bắt cóc.” Rồi anh xô mạnh cửa, xộc bước vào nhà.
Một cô gái trẻ trung, quần sọt trắng, áo tơ vàng tươi, là em gái anh, cũng vừa bước ra ngạch cửa nhìn thấy anh vào, ánh mắt trương lên kinh ngạc trước thái độ nghiêm trọng của anh mình, gọi tên anh và nhìn thấy khẩu súng trong tay anh. Anh tuôn ra sau nhà, một người đàn ông mặc áo thung trắng đưa lưng về phía anh, đứng cuối góc vườn, ông đang cầm vòi nước tưới cây cỏ. “Kẻ tôi gọi bằng ba là kẻ đã bắt cóc tôi.” Vẹt những tấm ra giường đang giăng phơi trước mặt, anh tiến về phía người đàn ông này. Ông ta quay lại, ánh mắt họ chạm nhau, ông đưa mắt nhìn vào khẩu colt Ha đang cầm, Ha nghẹn ngào rưng lệ nhìn ông, hai tay nâng khẩu súng lên tầm bắn, lên cò nhắm vào ông, giọt lệ lăn dài trên má anh. Người đàn ông trân trối nhìn anh bằng một gương mặt chấp nhận, tay ông buông rơi vòi nước xuống đất, mắt ông cũng đang trào lệ với nét mặt chịu đựng. Một tiếng súng nổ.

Trên đây là cảnh diễn lại lúc Ha về nhà để giết người cha, người đã bắt cóc anh từ hồi anh 5 tuổi, mang về nuôi anh trưởng thành đến hiện tại hôm nay, 2013, anh 30 tuổi. Nếu không vì một nguyên do sâu thẳm hay có tác động ghê gớm nào đó, thì như trước đây, thay vì ngày anh quyết định hỏi cha anh cho ra lẽ về thân thế thực sự của mình, anh lại nói với ba anh rằng anh đã biết anh không phải là con ruột, nhưng từ nay, con sẽ không truy tìm về cha mẹ ruột nữa, mà con mong được ba xem con là con ruột. Con đã lớn lên và sống trong nhà này với em và ba, con không thể rời bỏ căn nhà này. Vậy từ nay chúng ta sẽ sống như thế. Những lời chí tình của anh làm người cha sống âm thầm trong bi kịch của lương tâm gục đầu khóc rấm rứt.

Ðịnh mệnh không đơn giản theo cách như anh nghĩ đã an bài như thế, nên mới xảy ra cớ sự đau thương ngày hôm nay.

Mời độc giả xem tiếp kỳ sau để bước vào câu chuyện oan nghiệt đầy hấp dẫn này.

(CÒN MỘT KỲ)

Siêu Cường Cô Ðơn

Nguyễn Xuân Nghĩa

Ðồng minh của Mỹ không đồng tình đồng ý

Trong vụ khủng hoảng Syria đang bùng nổ, Hoa Kỳ ở vào vị trí khó xử vì làm gì cũng bị chống đối. Mà không làm gì hết thì càng bị phản đối vì tạo cơ hội cho tội ác bành trướng.

Biệt tài của Tổng thống Barack Obama là đẩy nước Mỹ vào chốn này khi vẽ ra lằn ranh đỏ, rồi xóa, rồi vạch lại. Ðến tuần qua thì tuyên bố tại Thụy Ðiển rằng đấy không là lằn ranh của ông mà là một tối hậu thư của thế giới và của Quốc hội Hoa Kỳ. Tức là thế giới và quốc dân Mỹ phải chứng minh giá trị lời nói của mình mà cho ông cái quyền can thiệp vào Syria. Ðể làm gì thì chưa ai biết, kể cả giới lãnh đạo quân lực Hoa Kỳ đang có nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch hành quân…. Chúng ta hãy tạm gác chuyện đó qua một bên, cho tới tuần sau.

Vì cần nhìn lại Hoa Kỳ, từ bên ngoài: khác với Trung Quốc và Liên Bang Nga, Hoa Kỳ thật ra có nhiều đồng minh hơn cả.

Là siêu cường có khả năng can thiệp toàn cầu, Hoa Kỳ cần bạn và vì vậy cũng bị nhiều ràng buộc, trong khi hai cường quốc hạng nhì kia chỉ cần hợp tác với các chế độ hung đồ là có thể gây trở ngại cho Mỹ, ngoài lá phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Một cách nhìn khác về nghịch lý này là nếu không có viện trợ của Moscow hay Bắc Kinh, các chế độ gian ác như Bắc Hàn, Iran và nhất là Syria sẽ khó tồn tại sau một vụ khủng hoảng kinh tế.

Trong vụ khủng hoảng Syria ngày nay, khi hơn 10 vạn thường dân đã bị tàn sát và 10% dân số là hai triệu người đã thành nạn dân tập trung ở biên giới, Hoa Kỳ có sáu đồng minh đáng kể hơn cả. Tại Âu Châu, đó là ba nước dân chủ có nền kinh tế giàu nhất, là Ðức, Anh, Pháp. Trong khối Hồi Giáo tại Trung Ðông, đó là Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ Turkey, Saudi Arabia, và cho đến gần đây, là Ai Cập hay Egypt.

***

Khi chế độ hung đồ Bashar al Assad – hoặc thủ túc Alawite của họ – sử dụng võ khí hóa học giết thường dân Syria, ba đồng minh Âu Châu của Hoa Kỳ đã có phản ứng, mỗi nước theo một cách.

Lên lưới mạnh nhất là Anh, nhưng Thủ Tướng David Cameron đá rách gôn nhà khi bị xin Quốc hội biểu quyết và bị chống, nên đồng minh chí thiết của Mỹ phải đứng ra biên, thủ vai giám trận và vỗ tay cổ võ. Cường quốc số một của Âu Châu là Ðức thì đã đứng ngoài biên và thổi còi… việt vị. Cùng Liên hiệp Âu châu, Ðức là một trong 10 thành viên của nhóm G-20 không ký vào kiến nghị lên án chế độ Syria do Mỹ và Anh đề xướng tuần qua. Người ta có thể thông cảm.

Thủ Tướng Angela Merkel bận bầu cử vào ngày 22 tới đây. Bà không muốn cử tri phân tâm vì đề mục ngoài kinh tế và hồ sơ Euro. Mà cũng chẳng muốn gây mâu thuẫn với Nga, dù sao còn là một nguồn cung cấp năng lượng và thị trường đầu tư cho doanh nghiệp Ðức, khi mà khả năng nhập cảng của Âu Châu vẫn chưa hồi phục.

Còn lại, mạnh miệng nhất là Pháp, quốc gia xưa kia đã từng đỡ đầu và yểm trợ hệ phái Alawite khi Pháp lãnh quyền bảo hộ Syria từ năm 1920 đến 1946.

Không khác gì đa số Âu Châu, dân Pháp cũng chẳng muốn can thiệp vào Syria khi Pháp đã gánh phần trách nhiệm tại Mali và cả khu vực Tây Phi, lại đang bị suy trầm kinh tế. Cho nên dù Hành pháp khỏi cần xin phép Quốc hội, Tổng Thống François Hollande vẫn do dự. Việc can thiệp tạo ra thế mạnh, khá biểu kiến, cho quốc gia của ông, nhưng có thể gây khó từ cánh tả khi ông cần tiến hành nhiều kế hoạch cải tổ rộng lớn ở bên trong, kể cả chế độ hưu bổng. Khi nước Anh bước ra biên và Tổng Thống Mỹ đòi xin phép Quốc hội, Pháp bỗng ở vào vị trí trung phong, lại còn khó xử hơn nữa…

Nói chung, cả khối Liên Hiệp Âu Châu chứ không riêng gì Anh, Pháp, Ðức, đều không muốn vào hội tuyển của một trận đấu có ý nghĩa về đạo lý mà đầy rủi ro về nhiều mặt khác.

***

Chung quanh Syria, ba nước Hồi giáo đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ cũng lại có niềm riêng.

Ai Cập đã từng thống nhất với Syria thành Cộng Hòa Á Rập Thống Nhất từ 1958 đến 1961, rồi xé chiếu ngồi riêng, bên cạnh Hoa Kỳ. Nhưng khi Mùa Xuân Á Rập phả hương nhài thì chính Tổng Thống Obama đòi lãnh tụ Hosni Mubarak phải ra đi. Quân đội Ai Cập giúp cho tiếng nói của ông có trọng lượng khi đảo chánh Mubarak! Nhưng tiến trình dân chủ lại mở cửa cho lực lượng Huynh đệ Hồi giáo (MB) thắng thế, đưa xứ này qua ngả khác.

Ai Cập hết là cường quốc có thể ổn định khu vực, hoặc góp phần giải quyết vụ Syria. Lại còn gây khó cho Obama khi quân đội đảo chánh Tổng Thống Mohamed Morsi và chế độ MB, để lại trôi vào khủng hoảng. Ba chân kiềng của Mỹ tại Trung Ðông bị gãy mất một.

Còn lại, có Turkey và Saudi.

Tuần qua, khi mở vận động quốc tế can thiệp vào Syria, Ngoại trưởng John Kerry trấn an dư luận ở nhà, rằng nhiều nước Hồi giáo ủng hộ, và còn chi tiền, cho một chiến dịch tại Syria. Ông nói một phần sự thật, mà chỉ một phần thôi. Trong vụ này, ba thủ đô Washington, Ankara và Riyadh cùng nói về thủ đô Damascus của Syria, mà nhìn về ba góc.

Là thành viên của Minh Ước NATO, Ankara ý thức được mối nguy của Syria, một thân chủ của Iran, bên trong lại có gần 10% dân số là người Kurd, đồng bào và đồng đạo với dân Kurd trên đất Thổ và xứ Iraq. Lãnh đạo Ankara mong Hoa Kỳ làm suy yếu chế độ al Assad của hệ phái Alawite tại Syria, nhưng không muốn Damascus rơi vào hỗn loạn và dân Kurd sẽ thành vấn đề. Ankara ủng hộ Washington trong chiến dịch quân sự để làm suy yếu ảnh hưởng của Iran mà thôi.

Saudi Arabia lại có lợi thế khác vì địa dư không tiếp cận với Syria, và đa số dân chúng lại thuộc hệ phái Sunni.

Riyadh muốn Mỹ thanh toán luôn chế độ al Assad để bẻ gãy mũi nhọn của Iran cho mình. Mối lo ưu tiên của Riyadh là Iran và thế lực của hệ phái Shia tại Iraq, hay lực lượng Hezbollah tại Lebanon, chứ không hẳn là quân khủng bố theo hệ phái Sunni. Nếu Damascus thành đất hoang, phe Sunni đa số có thắng thế, hoặc thậm chí xu hướng Hồi giáo cực đoan kiểu MB có quậy nát Syria, thì đấy là vấn đề của xứ khác.

Phần mình, Washington muốn al Assad phải ra đi, Tổng thống Obama lỡ nói vậy, nên muốn can thiệp để đạt mục tiêu đó mà khỏi phải minh nhiên công nhận. Nhưng cũng ý thức được là nếu Syria có loạn hoặc quân khủng bố thắng thế, thì vấn đề của Syria sẽ là vấn đề của Mỹ, y như Ai Cập.

***

Nhiều người cứ trách Hoa Kỳ ưa can thiệp vào thiên hạ sự, trong số này có Barack Obama. Ðiều ông ít ngờ là thiên hạ cũng muốn vận dụng sức mạnh của Mỹ. Thuật hùng biện của ông không giải thích được những khúc mắc đó khi đa số dân Mỹ ngày nay lại đồng ý với Nghị sĩ Obama ngày xưa: xin chớ động binh vì những hậu quả bất lường!
______________________

Chỉ có tại nước Mỹ

Người dơi Batman và Captain America là hai nhân vật hư cấu nổi tiếng trong loại truyện hình cho trẻ em Hoa Kỳ. Tuần qua, khi nước Mỹ sôi sục về chuyện Syria và việc cứu lấy thường dân vô tội thì Batman và Captain America đã xuất hiện tại thị trấn Milton ở West Virginia.

Một ngôi nhà bị cháy gần nơi có hai người đang mặc trang phục của Batman và Capt. America để giúp vui cho trẻ em. Khi thấy hỏa hoạn, họ tông cửa bước vào khói lửa và cứu ra được một con mèo. Không ai bị hề hấn gì, kể cả con mèo, được cứu sống nhờ Batman dùng phép hô hấp nhân tạo, bằng miệng. Cái điềm có hậu của chuyện Syria?

Ũng cử viên đối lập thua cuộc bầu cử thị trưởng Moscow

 


MOSCOW (VOA) Alexey Navalny, chính trị gia 34 tuổi đối lập với chính quyền Tổng Thống Vladimir Putin, không giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố Moscow hôm Chủ Nhật.









Những người ủng hộ ứng cử viên đối lập Alexei Navalny dơ cao tờ truyền đơn viết tên Navalny trong cuộc biểu tình ở Moscow hôm Thứ Hai, nghi ngờ số phiếu trên 50% thị trưởng Sergei Sobyanyn chiếm được trong cuộc bầu cử ngày Chủ Nhật để khỏi phải qua vòng nhì. (Hình: Vasily Maximov/AFP/Getty Images)


Đương kim thị trưởng Sergei Sobyanin đắc cử ngay vòng đầu với 51% phiếu cử tri.

Tuy nhiên những giới đối lập cho rằng Navalny đáng được xem là người thắng cuộc vì có được một  ban vận đông tranh cử với đội ngũ 14,000 người trẻ ủng hộ. Phân tích gia chính trị Lilia Shevtsova của Carnegie Moscow Center nói rằng cuộc vận động tranh cử theo kiểu Hoa Kỳ của Navalny là một bước ngoặt trong sinh hoạt chính trị thời đại mới ở Nga.

Đây là lần đầu tiên thành phố Moscow 12 triệu dân này tổ chức một cuộc bầu cử thị trưởng, các thị trưởng trước kia đều là người do điện Kremlin chỉ định.

Sergei Sobyanin được chỉ định ba năm trước. Theo Shevtsova tỷ lệ phiếu 51% ông ta chiếm được là quá thấp. Nhưng những người bỏ phiếu cho ông nói rằng kết quả ấy chứng tỏ Sobyanin đã có thành tích làm việc tốt, Moscow bây giờ sạch hơn, đẹp hơn, có nhiều ưu điểm hơn khuyết điểm và sẽ tiếp tục được cải tiến.

Thị trưởng Moscow được coi là nhân vật chính trị quan trọng đứng hàng thứ ba ở Nga sau Tổng Thống và Thủ Tướng. Điện Kremlin bây giờ có thể yên tâm vì chức vụ này vẫn nằm trong tay một  người thân cận. (HC)

Iowa: Người mù được cấp giấy phép mang súng ra đường


DES MOINES (The Des Moines Register)
Tiểu bang Iowa cấp giấy phép cho người khiếm thị được mua súng và mang súng ra đường.

Quyết định này không quan tâm “mù” theo định nghĩa của luật pháp hay hoàn toàn mù hẳn.

Hình minh họa. (Hình: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)

Vấn đề ở đây không phải là sự hợp pháp của các giấy phép này. Luật tiểu bang cấm cảnh sát trưởng các quận không được từ chối cấp giấy phép cho người dân Iowa được quyền mang súng dựa trên khả năng thể chất của họ.

Vấn đề tranh cãi ở đây là sự an toàn của công chúng. Những người tranh đấu cho quyền lợi của giới khuyết tật và các giới chức công lực tiểu bang Iowa không đồng ý được với nhau về việc có nên cho người khiếm thị ở đây được mang võ khí hay không.

Có những người đồng ý với việc này như cảnh sát trưởng quận Cedar County, ông Warren Wethington, người trình bày cho ký giả Des Moines Register cách làm sao để dạy người khiếm thị bắn súng; cũng như bà Jane Hudson, giám đốc điều hành cơ quan bảo vệ quyền lợi người khuyết tật, Disability Rights Iowa, nói rằng ngăn cản không cho người khiếm thị có giấy phép mua và mang súng sẽ vi phạm luật liên bang “Americans with Disabilities Act.”

Về phía chống, có những người như cảnh sát trưởng quận Dubuque County, ông Don Vrotsos, khẳng định rằng sẽ không cấp giấy phép cho người mù. Ông Patrick Clancy, hiệu trưởng trường dạy người khiếm thị Iowa Braille and Sight Saving School, nói rằng súng có thể là một trường hợp ngoại lệ hiếm có về quan điểm là người mù có thể hoàn toàn tham dự vào mọi hoạt động của đời sống bình thường.

Việc làm chủ một khẩu súng, ngay cả mang súng đi săn, của người dân tiểu bang Iowa khiếm thị chẳng là điều gì mới lạ. Nhưng việc cho họ mang súng một cách hợp pháp ra nơi công cộng là điều đang có sự chú ý của dư luận Mỹ, nhiều người trong số này sống bên ngoài tiểu bang Iowa.

Nhạc sĩ lừng danh Stevie Wonder, người bị mù từ khi mới sinh ra, lên tiếng phản đối điều này hồi đầu năm nay.

“Các bạn cứ tưởng tượng tôi cầm khẩu súng mà coi. Thật là điều điên rồ,” ông Wonder nói với đài truyền hình CNN trong khi kêu gọi phải có sự sửa đổi luật lệ về súng mà ông gọi là “quái gở.” (V.Giang)

Báo Người Việt tuyển phóng viên toàn thời gian

Lương thỏa thuận; công ty Người Việt cung cấp đầy đủ phúc lợi nhân viên.


● Yêu cầu:


Đọc và viết hai ngôn ngữ Anh và Việt, sử dụng thành thạo computer, biết đánh máy tiếng Việt, biết cách research online, quen thuộc với các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Twitter…


Trình độ đại học. Bén nhạy. Mê đọc, tò mò, yêu thích viết báo, không nhất thiết phải có kinh nghiệm, nhưng tự tin là mình có đủ tố chất trở thành một nhà báo chuyên nghiệp sau khi được huấn luyện trong lúc làm việc (on the job training).


● Trách nhiệm:


1. Viết tin tức cộng đồng (khoảng 400-600 chữ): gọi điện thoại phỏng vấn, viết bài về một sinh hoạt sắp/đã diễn ra (như một buổi sinh hoạt văn nghệ, một triển lãm, một buổi họp mặt đồng hương….)


2. Cover an event (1000-1200 chữ): Tham dự một buổi sinh hoạt nào đó có tính cách xã hội, chính trị hoặc giáo dục và viết bài tường trình. Cần quan sát, ghi nhận những sự kiện đáng chú ý, phỏng vấn ban tổ chức/người tham dự những vấn đề có liên quan đến buổi sinh hoạt đó. Chụp hình, viết bài. (thí dụ như cover buổi đại nhạc hội Cám Ơn Anh, cover phiên tòa xử Mrs. Hà…)


3. Viết bài phóng sự  (có thể 1 hoặc 2, 3 kỳ, mỗi kỳ trung bình 1700-2000 chữ): từ một đề tài cụ thể, đi tìm kiếm những dữ liệu, chi tiết, phỏng vấn những người liên quan, viết bài để chứng minh, nêu lên được đề tài mình đề cập (như phóng sự về vấn đề xả rác ở khu Little Saigon,  về những người làm nghề nấu cơm tháng-food to go, phóng sự về người Mễ làm việc trong các nhà hàng Việt…)


4. Viết về một nhân vật tiêu biểu (khoảng 1500-1700 chữ): phỏng vấn giới thiệu về một người có những nét đặc biệt, nổi bật về một lãnhvực nào đó. Không hẳn là một người nổi tiếng, mà chỉ cần là người “đặc biệt” (ví dụ như Câu chuyện của người thầy bói nuôi trẻ mồ côi, Chuyện người cha tìm được con sau 32 năm mất tích…)


5. Nhân một biến cố thời sự, phỏng vấn những người liên quan, những chuyên viên, viết về một vấn nạn, hay một khuynh hướng xã hội đang lan rộng hay phổ biến, chẳng hạn vấn đề sexual abuse trong sân trường, việc bị lừa khi làm loan modifications, etc…


6. Phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng trong nhiều lãnh vực như chính trị, kinh tế, luật pháp, xã hội, chuyên gia, văn nghệ về một đề tài cụ thể.


● Nộp đơn:


Gởi resume và bài viết mẫu (nếu có) qua email: [email protected]


hoặc thư tay đến:


Mục Tìm Phóng Viên
Nhật báo Người Việt
14771 Moran St
Westminster, CA 92683

Lễ giỗ 11 năm và cầu nguyện phong thánh Hồng Y Thuận


SANTA ANA, California (NV) –
Cộng đoàn giáo dân Việt Nam Giáo Phận Orange sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 11 năm ngày giỗ Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Lễ giỗ năm nay đặc biệt, vì vào Tháng Bảy vừa qua, tiến trình hồ sơ phong chân phước của ngài vừa kết thúc và được chuyển sang cho ban phong thánh của Toà Thánh Vatican.

Thánh lễ cầu nguyện sẽ bắt đầu vào 9 giờ sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Chín, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, 1538 Century Blvd., Santa Ana, CA 92703.

Lễ kỷ niệm 10 năm ngày giỗ cố hồng y hồi năm ngoái. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Thánh lễ sẽ do Giám Mục Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, chủ tế cùng một số linh mục khác trong và ngoài giáo phận. Hai nghĩa tử của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là Linh Mục Nguyễn Đăng Đệ ở Tustin và Linh Mục Nguyễn Lợi ở Washington, DC, sẽ đến dự và cùng cử hành các nghi thức phụng vụ hôm đó.

“Việc phong thánh Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sẽ là niềm vinh dự không chỉ cho phía Công Giáo, mà cho tất cả người Việt Nam trên thế giới,” ông Trần Đức Nhã, thành viên ban tổ chức, cho biết.

Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được cử vào chức vụ tổng giám mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, lãnh đạo giáo hội Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất năm 1975.  Điều ngài làm thế giới nể phục chính là ý chí và đức tin vững vàng trong 13 năm bị tù Cộng Sản. Năm1994, tại Roma, Ý, Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là giáo sĩ Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ phó chủ tịch, và sau đó là chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hoà Bình.

Trong bài thông tri Spe Salvi đọc vào năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI (nay đã về hưu) có đề cập đến Hồng Y Thuận như sau: “Suốt 13 năm tù đày trong một tình huống hết sức vô vọng, Hồng Y Thuận đã có thể lắng nghe và thông tri được với Đức Chúa Trời, khiến hồng y có thêm được sức mạnh của niềm hy vọng. Nhờ vậy sau khi được trả tự do, hồng y trở thành một chứng nhân của hy vọng cho mọi người trên khắp thế giới, rằng ngay cả trong những đêm đen của nỗi cô tịch, niềm hy vọng vĩ đại ấy vẫn không bị hao mòn.”

Trong suốt hai năm vừa qua, các giới chức Tòa Thánh Vatican đã thu thập được hơn 10,000 trang tài liệu do Hồng Y Thuận viết và chưa hề được phổ biến. Họ cũng lắng nghe lời khai của các nhân chứng, những người đã từng gần gũi với ngài, để chứng minh rằng ngài đã thực hành đức hạnh tôn giáo ở “mức độ quả cảm.”

Linh Mục Nguyễn Thái, linh hướng điều hành Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, và ông Lâm Kim Bảo, đại diện ban chấp hành Cộng Đoàn Giáo Dân Việt Nam Giáo Phận Orange, kêu gọi cộng đồng cùng đến tham dự lễ giỗ năm nay của  Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

“Sự tham dự đông đảo của của cộng đồng nói lên rằng tinh thần ‘Con có một tổ quốc, tổ quốc Việt Nam’ của cố Hồng Y là một vinh dự cho dân tộc Việt Nam.”

Sơ lược tiểu sử

Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sinh tại Phủ Cam, Huế. Mẹ ngài là em ruột của Giám Mục Ngô Đình Thục và Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Vào 1953, ngài thụ phong linh mục sau thời gian tu học tại Tiểu Chủng Viện An Ninh, Quảng Trị, và Đại Chủng Viện Kim Long, Huế. Ba năm sau, ngài được cử đi du học giáo luật tại Roma. Tốt nghiệp tiến sĩ, ngài trở về dạy tại Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện, Huế.
 
Năm 1967, Toà Thánh Vatican giao Giáo phận Nha Trang lại cho hàng giáo phẩm Việt Nam. Linh Mục Nguyễn Văn Thuận được bổ nhiệm vào vị trí giám mục tiên khởi. Trong thời gian làm việc tại Nha Trang, Giám Mục Nguyễn Văn Thuận thực hiện nhiều công việc lớn, như thành lập Ban Công Lý và Hoà Bình, hay đại điện Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đến Philippines trình bày “Các vấn đề chính trị tại Á Châu và những giải pháp liên hệ.”

Năm 1975, khi Sài Gòn biến động đến cực điểm, Tổng Giám Mục Sài Gòn Nguyễn Văn Bình nhiều lần đề nghị Đức Khâm Sứ Henri Lemeitre xin toà thánh cử Giám Mục Nguyễn Văn Thuận thay vào chức vụ của mình. Ngày 8 Tháng Năm, giám mục về Sài Gòn nhận nhiệm sở mới. Trong vai trò mới, ngài đã phải đối mặt với nhiều thử thách do chính quyền Cộng Sản gây ra.

Họ yêu cầu  Giám Mục Nguyễn Văn Thuận trở về Nha Trang. Ngày 15 Tháng Tám, 1975, công an đến bắt ngài, đưa về giáo xứ Cây Vông, Khánh Hoà, để quản thúc, trước khi đưa ngài vào trại Phú Khánh, Nha Trang.

Trong 13 năm tù, ngài vẫn lén cai tù để làm các nghi thức thánh lễ cho các tín hữu xung quanh. Những người đến thăm đã lén chuyển rượu lễ và bánh lễ cho ngài, ngụy trang bằng chai thuốc trị đau bao tử. Với những thứ đó, mỗi ngày ngài dùng ba giọt rượu và một giọt nước đổ vào lòng bàn tay để cử hành các thánh lễ. Các tác phẩm ngài viết trong thời gian này khiến nhiều giáo dân xúc động.

“Cho dù các anh giết tôi, tôi vẫn yêu thương các anh.Tại vì Chúa Ki Tô đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù.” Giám Mục Nguyễn Văn Thuận viết trong “Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá.”

Năm1988, ngài được trả tự do và chỉ định nơi cư trú là Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Sau khi ra nước ngoài để thăm người thân và chữa bệnh, ngài bị chính quyền Việt Nam cấm về nước.

Năm1994, tại Roma, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm phó chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hoà Bình. Đây là lần đầu tiên một giáo sĩ Việt Nam được bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng này. Năm 1998, ngải được bổ nhiệm làm chủ tịch.

Năm 2001, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố tuyển chọn ngài vào Hồng Y Ðoàn, tước hiệu Hồng Y nhà thờ Santa Maria della Scala. Báo giới từng dự đoán ngài là một trong những hồng y có thể kế vị chức giáo hoàng.

Năm 2002, ngài qua đời tại Roma do bệnh ung thư ruột.

Năm 2007, Toà Thánh Vatican bắt đầu những thủ tục đầu tiên cho việc tuyên phong chân phước và phong thánh cho ngài. Ðây cũng là lần đầu tiên có một người Việt Nam được khởi sự án phong chân phước mà không phải là thánh tử đạo. (T.A.)

Trung Quốc: Bom nổ bên ngoài trường học, 2 chết

BẮC KINH (NYT)Bom phát nổ hôm Thứ Hai bên ngoài một trường học ở Guilin, phía Nam Trung Quốc, ít nhất hai người thiệt mạng, 17 bị thương.

Trong số người bị thương, có nhiều trẻ em, theo tin từ các cơ quan truyền thông nhà nước.

Hiện trường vụ nổ bên ngoài trường học ở thành phố Guilin, Trung Quốc, hôm 9 Tháng Chín, 2013. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ này là người lớn, một nam và một nữ, theo tin của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc China Central Television. Trong số bị thương có 10 trẻ nhỏ là học sinh của trường này.

Người đàn ông thiệt mạng có vẻ là kẻ nổ bom, theo giới truyền thông. Quả bom này đặt trên chiếc xe thồ ba bánh.

Liu Yuping, phó giám đốc một bệnh viện địa phương, cho hãng thông tấn China News Agency (CNA) của nhà nước Trung Quốc rằng chân một bé trai 10 tuổi bị cắt rời vì chất nổ.

Vụ tấn công, xảy ra lúc 7 giờ 10 phút sáng, chắc chắn sẽ khiến cho giới phụ huynh lo ngại về tình trạng an ninh ở trường học trong nước. (V.Giang)

Tin mới cập nhật