Dân Mỹ lo bị lộ bí mật trên Facebook hơn là NSA do thám

 

WASHINGTON (CSMonitor) Các trang mạng xã hội Facebook, Twitter, LinkedIn… khuyến khích người sử dụng hãy chia sẻ các hoạt động trong đời sống thường ngày của họ qua mạng. Nhưng kết quả một cuộc thăm dò mới đây cho thấy người dân Mỹ nay có vẻ suy nghĩ lại về việc tiết lộ mọi chi tiết của mình lên Internet.



Ông Mark Zuckerberg, tổng giám đốc Facebook, nói về cách sử dụng trang mạng xã hội này tại văn phòng công ty ở Menlo Park, California, hôm 20 Tháng Sáu. (Hình: Josh Edelson/AFP/Getty Images)

Những người dùng Internet nay cho hay các hình ảnh, ngày sinh, địa chỉ email, và số điện thoại di động của họ có thể được thấy trên mạng bất cứ lúc nào, nhưng điều họ lo ngại nhất là làm sao giữ kín được nội dung của các email và những gì họ tìm kiếm (search) trên mạng – vốn là hai điều họ khó giữ kín đối với các công ty cung cấp dịch vụ Internet.

Có tới 86% người dùng Internet nay đang tìm cách tránh né sự do thám điện tử của các công ty này, từ xóa “cookies” cho tới mã hóa các email của họ, theo cơ quan thăm dò dư luận Pew Research cho hay hôm Thứ Năm. Tuy vậy, có tới 59% người dùng Interent cho rằng rất khó để mà che giấu chân tướng của mình trên mạng.

Bản báo cáo của Pew cho thấy người dân Mỹ không lo sợ bị chính phủ do thám trên mạng. Người dùng Internet “chú ý hơn vào việc che giấu các tin tức của họ để không bị thành phần hacker, các công ty quảng cáo, bè bạn và người trong gia đình coi lén hơn là tìm cách né tránh sự quan sát của chính phủ,” theo cơ quan Pew. (V.Giang)

ASEAN nên đòi Bắc Kinh bỏ yêu sách thay vì vận động COC


HÀ NỘI (NV) –
Tìm cách thuyết phục Trung Quốc chấp thuận COC mà không dứt khoát trong việc giải quyết các mâu thuẫn hiện tại, chưa chắc đã là giải pháp tốt nhất cho ASEAN trong tương lai.


Các chiến hạm của Trung Quốc vẫn ngang dọc trên biển Đông từ tuần tiễu đến tập trận bắn đạn thật như đang trong “ao nhà”. (Hình: Tân Hoa Xã)

Đó là cảnh báo của ông James R. Holmes, giáo sư về chiến lược của Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Ông Holmes vừa có một bài phân tích về vấn đề này trên website The Diplomat.

Tháng trước, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, các quốc gia trong khối ASEAN mới thông qua thỏa thuận, theo đó sẽ cùng thúc đẩy Trung Quốc chấp thuận một Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Năm 1996, ASEAN đã từng đề cập đến việc xây dựng COC nhưng bất thành. Do các tranh chấp trên biển Đông càng ngày càng gay gắt, năm 2002, ASEAN và Trung Quốc đã ký “Tuyên bố về cách ứng xử ở biển Đông” (DOC).

Tuy nhiên DOC không giúp giảm bớt căng thẳng trên biển Đông vì phạm vi áp dụng thiếu rõ ràng và các quy định thì thiếu cụ thể. Chưa kể DOC không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý.

Đến năm 2011, ASEAN và Trung Quốc tiếp tục thông qua Bản Quy tắc hướng dẫn DOC nhưng văn kiện này cũng không khắc phục được hết những hạn chế của DOC.

Người ta hy vọng nếu ASEAN có thể thông qua một COC cùng với Trung Quốc, các tranh chấp trên biển Đông có thể được phân xử bởi một cơ quan tài phán quốc tế.  Tuy nhiên cho đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ tỏ ra đồng tình với giải pháp này và tìm nhiều cách để tạo bất đồng giữa các quốc gia trong khối ASEAN khi họ bàn luận về COC.

Tại cuộc gặp mới diễn ra ở Hua Hin, Thái Lan hồi tháng trước, Ngoại trưởng của các quốc gia thuộc khối ASEAN đã cùng cho rằng, cần phải đoàn kết để đạt được một COC với Trung Quốc. ASEAN sẽ phải có cùng một giọng. Sự đoàn kết không nhằm chống lại bên nào mà chỉ để dễ đối thoại với bên đó.

Tuy nhiên theo ông Holmes, ASEAN nên cẩn trọng và mạnh mẽ khước từ COC với Trung Quốc, nếu trong đó, Trung Quốc không chấp nhận từ bỏ những đòi hỏi vô lối về chủ quyền ở biển Đông.

Theo hướng này thì ASEAN cần đạt được một văn kiện mà trong đó, Trung Quốc chấp nhận rút khỏi những nơi thuộc vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ASEAN mà họ từng xâm phạm. Chấp nhận ngưng ngăn cản hoạt động của hải quân các nước trong khu vực đường chin đoạn mà Trung Quốc tự vạch ra, cũng như chấp nhận rằng, bất kỳ Bộ quy tắc ứng xử nào ở biển Đông cũng phải tuân thủ Công ước về Luật Biển.
 
Ông Holmes nhận định, ưng thuận một COC với Trung Quốc mà thiếu cân nhắc các yếu tố vừa kể sẽ đồng nghĩa với việc phải chấp nhận thực trạng hiện nay. Trong đó bao gồm cả việc Trung Quốc đã chiếm giữ các khu vực nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia ASEAN.

Vị giáo sư về chiến lược của Học viện Hải quân Hoa Kỳ khuyến cáo, nếu ASEAN chấp nhận một COC với Trung Quốc mà thiếu các điều kiện như ông đề nghị thì COC đó sẽ giúp Trung Quốc có thể giữ được những gì họ đã thâu tóm trong thời gian vừa qua. Ông Holmes nhấn mạnh, trong tương lai, ASEAN sẽ phải trả giá đắt nếu thiếu tỉnh táo và cương quyết trong quá trình đạt được một COC với Trung Quốc. (G.Đ.)

Đánh dân lỗ đầu, 5 công an chỉ bị cảnh cáo

GIA LAI 6-9 (NV) – Cả nhóm Công an không những đánh đấm lại còn bắt một thiếu niên quỳ gối xem mình nhậu, họ chỉ bị “đề xuất kỷ luật” là “cảnh cáo” chứ không bị truy tố hình sự về tội hành hung.


Cao Văn Lệ, một nạn nhân bị Công An xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa) đánh nhưng may mắn thoát chết, trong khi người em của anh là Cao Văn Tuyên thì bị đánh chết khi bị tra tấn ở trụ sở xã ngày 5/7/2013. (Hình: báo Lao Động)

Theo tin các tờ báo Đất Việt và Tuổi Trẻ, 5 công an thuộc các cấp bậc khác nhau gồm Trung úy Bùi Văn Duy, Thượng sĩ Phan Đức Linh, và “các chiến sĩ nghĩa vụ” là Nguyễn Văn Cầu, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Hữu Lý, không bị đưa ra tòa vì đánh thiếu niên tên Nguyễn Thế Chung, 17 tuổi, rất nhiều lần tại các nơi khác nhau.

Tờ Tuổi Trẻ thuật lại vắn tắt sự việc là “Tối 14-4-2013, Nguyễn Thế Chung (17 tuổi, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) cùng bạn tới trung tâm huyện Ia Pa hát karaoke. Tại đây, Chung có xảy ra mâu thuẫn với nhóm công an huyện Ia Pa mặc thường phục đi hát tại quán. Khoảng 20g30 cùng ngày, khi Chung trên đường trở về nhà thì bị nhóm công an trên đuổi theo đánh.”

Trên bản tin của báo Dân Việt thì mô tả chi tiết hơn. Không những Chung bị nhóm công an đánh hội đồng ngay tại quán karaoke, khi được can ngăn, Chung lấy xe máy đi về thì bị đuổi theo đánh tiếp. Chung quá sợ hãi, phải bỏ xe máy chạy vào rừng cây bên đường.

Chiếc xe của Chung bị nhóm công an lấy đi, Chung nhờ người quen chở đến xin lại thì lại bị đánh tiếp “chảy máu miệng, ngã gục xuống đường” nhưng vẫn chưa được tha. Nhóm công an chở Chung lại “khu vực gần tượng đài Ia Pa tiếp tục nhậu và bắt Chung quỳ, chờ nhậu xong mới cho về.”

Thấy tình trạng sức khỏe của Chung có vẻ nghiêm trọng, gia đình em này vội đưa vào Bệnh viện Quân Y 211 xin cấp cứu, may mắn thoát chết. Bác sĩ chẩn đoán là “chấn thương sọ não, chấn thương mắt”.

Bà Phan Thị Ngọc, mẹ Chung, đã viết đơn kêu cứu gửi đi khắp nơi trong tỉnh Gia Lai và báo đài, đồng thời tố cáo hành động hung ác của nhóm công an nói trên đối với một thiếu niên.

Trên bản tin báo Tuổi Trẻ ngày 30/6/2013, Trung Tá Dương Văn Long, Phó trưởng Công an huyện Ia Pa, “xác nhận việc ba cán bộ công an huyện đánh khiến anh Nguyễn Thế Chung phải nhập viện tối 14/6 là có thật”.

Theo điều 104 trong Bộ Luật Hình Sự CSVN, “tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác” bị phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm. Nhưng những công an nói trên không bị truy tố theo luật định mà chỉ bị “cảnh cáo”.

Các vụ Công an CSVN hành hung thương tích trầm trọng, kể cả bắn dân đến chết người, xảy ra nhiều tại Việt Nam, nhưng đều được bao che. Báo chí loan các tin này thường đổ tội ngược lại cho người dân dù có rất nhiều người chứng kiến.

Trái ngược với cái thói “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện” của Công an CSVN đối với cán bộ phạm pháp của mình, bất chấp luật lệ của chính chế độ đưa ra, những người dân nào động chạm tới công an đều bị trị tội rất nặng, có thể đến tử hình.

Mới ngày 23/8/2013, một cô gái bán hoa lề đường ở Sài Gòn đã bị kết án 3 năm tù giam vì đã cắn phó trưởng Công an phường 1 quận 10, trong một vụ án “chống người thi hành công vụ”. Từ đầu năm đến nay, ít nhất đã có 6 người dân bị công an CSVN đánh chết trong khi bị tra tấn hỏi cung. (TN)

PŨ Ông Đoàn Trọng Cảo

Vĩnh biệt anh Ðoàn Trọng Cảo (1933 – 2013)

 

Ðoàn Thanh Liêm

Anh Cảo là người xuất thân từ vùng đất Quỹ Nhất thuộc huyện Nghĩa Hưng trong cùng tỉnh Nam Ðịnh với tôi. Nhưng mãi đến năm 1954, chúng tôi mới gặp nhau trong Ðoàn Sinh Viên di cư từ Hà Nội vào Sài Gòn. Anh Cảo hồi đó chuyên kéo đàn accordéon cho bọn sinh viên chúng tôi sôi nổi hát hò trong các màn trình diễn văn nghệ, nên anh được nhiều người chú ý và yêu mến. Ở vào tuổi đôi mươi, chúng tôi sống sát cánh với nhau thật hồn nhiên, lạc quan vô tư – giữa lòng một xã hội miền Nam thanh bình ổn định vào giữa thập niên 1950 thời ấy.


Lễ phủ kỳ quan tài cố Trung Tá Ðoàn Trọng Cảo. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Anh Ðoàn Mạnh Hoạch là bào huynh của anh Cảo, lúc đó đang học y khoa, cũng là một thành viên hoạt động năng nổ tất bật với chuyện báo chí nội san của sinh viên di cư. Nhưng khi ra trường mấy năm sau đó, anh Hoạch là một quân y sĩ đầu tiên bị thiệt mạng trong một cuộc hành quân ngay vào thời kỳ đầu thập niên 1960 – lúc chiến tranh vẫn chưa sôi động ác liệt như về sau này.

Gặp lại nhau tại miền Nam California, chúng tôi người nào cũng đã “da mồi tóc sương” với tuổi xấp xỉ “thất thập cổ lai hi” cả rồi. Anh Cảo được nhiều chiến hữu quý mến vì tính tình trầm lắng bình dị – mà lúc nào cũng tận tình với anh em bạn hữu. Anh đích thực là người sống trọn vẹn cái tinh thần “Huynh Ðệ Chi Binh” vậy đó.

Anh thường có mặt với đông đủ bạn bè ở khu Phúc Lộc Thọ hay tại quán cà phê Factory. Và dĩ nhiên là không bao giờ cựu Trung Tá Ðoàn Trọng Cảo lại vắng mặt trong các buổi lễ tiễn đưa các chiến hữu đã lần lượt từ giã cõi đời – mỗi năm một nhiều hơn trong thời gian gần đây.

Nay thì đến lượt chính anh Cảo ra đi, để gặp lại người bạn đời cũng vừa quá vãng cách đây mấy năm. Mà chắc chắn anh cũng gặp lại anh Hoạch và biết bao người thân thương quý mến rất mực của mình nữa.

Xin vĩnh biệt người bạn đồng hương, người cùng lứa tuổi của chúng tôi.

Xin được chia sẻ nỗi mất mát này với các cháu và tang quyến.

Và xin cầu chúc anh luôn an nhiên thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

Ông Giuse Đoàn Thanh Tâm

Ông Benjamin Nguyễn Văn Tiên

PŨ Bà Quả Phụ Đỗ Hải

PŨ Ông Nguyễn Văn Tiên

TNS Lou Correa tổ chức hội thảo về Ðạo Luật Bảo Hiểm Y Tế

 

SANTA ANA, California (NV)Thượng Nghị Sĩ Lou Correa sẽ tổ chức buổi hội thảo “Covered California,” về chương trình bảo hiểm y tế giá phải chăng, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối Thứ Sáu, 20 Tháng Chín, tại Brookhurst Community Center, 2271 Crescent Ave., Anaheim, CA 92801.

Ðây là lần thứ nhì ông Lou Correa tổ chức hội thảo này.

“Có rất nhiều người dân địa phương không biết rõ ‘Covered California’ là gì và có ảnh hưởng thế nào đối với họ. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng các cộng đồng địa phương và các thành phần liên quan được chuẩn bị trước những thay đổi sẽ bắt đầu từ ngày 1 Tháng Mười,” Thượng Nghị Sĩ Lou Correa được trích lời nói.

“Covered California,” còn được gọi là chương trình Bảo Hiểm Y Tế California, được lập ra và thi hành theo quy định của chương trình “Affordable Care Act,” do Tổng Thống Barack Obama ký ban hành trước đây.

Trong buổi hội thảo lần này, các diễn giả sẽ cung cấp thông tin về trách nhiệm của “Covered California” và Medi-Cal, chương trình yểm trợ chi phí mua bảo hiểm cho người hội đủ điều kiện và những ích lợi nào được cung cấp bởi các chương trình bảo hiểm sức khỏe. Những cư dân không có bảo hiểm y tế, hoặc không đủ sức trả tiền cho bảo hiểm y tế hiện nay, hay có những thắc mắc về cách ghi danh và các vấn đề khác, được khuyến khích tham gia đông đảo buổi hội thảo này.

Buổi hội thảo này cũng bao gồm phần trình bày và trả lời câu hỏi, do đại diện của “Covered California,” Access California và Cal Optima phụ trách.

Ðể biết thêm chi tiết hoặc ghi danh tham dự buổi hội thảo, xin liên lạc Maggie Moreno tại văn phòng địa hạt của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (714) 558-4400 hoặc email [email protected].

TT Obama tuyên bố tình hình Syria vào Thứ Ba tới

 

ST PETERSBURG (AP) Tổng Thống Obama nói ông hiểu là công chúng Mỹ hãy còn hoài nghi về mục đích tấn công Syria nhưng ông tin rằng có thể thuyết phục về sự cần thiết đối phó với vụ vũ khí hóa học, và ông sẽ trình bày toàn bộ sự việc với họ trong bài nói chuyện ngày Thứ Ba tuần tới.

Thượng Nghị Sĩ Harry Reid (bên phải, hàng sau) đến dự buổi họp kín dành cho một số chọn lọc các Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu tại điện Capitol hôm Thứ Sáu để được thuyết trình những tình báo mật về Syria.  (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Ông sẽ giải thích về kế hoạch dùng biện pháp quân sự “cân xứng và có giới hạn” nhằm bảo đảm những chuẩn mực quốc tế. Tổng Thống Obama một lần nữa khẳng định rằng “cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học cuối tháng trước do quân đội của Tổng Thống Bashar al-Assad thực hiện”.

Hôm Thứ Sáu các giới chức quân sự cao cấp tiết lộ với NBC News rằng tòa Bạch Ốc đã yêu cầu Ngũ Giác Đài chuẩn bị tăng thêm các mục tiêu tiềm năng ở Syria có thể đánh bằng mày bay oanh tạc tầm xa như B-2 và B-52. Kế hoạch tiên khỏi chỉ dự trù sử dụng hỏa tiễn bình phi Tomahawk phóng đi từ các chiến hạm Hải Quân trên Địa Trung Hải.

Nhưng khi được chất vấn tại hội nghị G-20 ở St. Petersburg, Tổng Thống Obama cho rằng điều ấy “không chính xác”. Ông nói: “Tôi đã thảo luận với tướng Tổng Tham Mưu Trưởng, và cái mà tôi đã kiên định là một cuộc tấn công có giới hạn và cân xứng đủ để giảm thiểu khả năng của ông Assad”.

Sự mở rộng mục tiêu tấn công bằng oanh tạc cơ tầm xa sẽ đòi hỏi thêm những phương tiện yểm trợ và tiếp vận như máy bay tiếp tế nhiên liệu và máy bay chiến đấu bảo vệ không phận. Trong cuộc điều trần tại quốc hội vừa qua, Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel ước lượng hành động quân sự có giới hạn chỉ tốn khoảng mấy chục triệu dollars.

Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ ngần ngại ủng hộ Tổng Thống về kế hoạch sử dụng vũ lực và có nhiều triển vọng Hạ Viện sẽ không đồng ý trong cuộc biểu quyết đầu tuần tới. Thượng Nghị Sĩ John McCain, người có chủ trương tấn công mạnh mẽ hơn, hôm Thứ Sáu gặp phản ứng của những người chống đối ngay tại tiểu bang của ông trong một buổi thảo luận hội trường (town hall meeting) ở Arizona. Những người này chống tất cả mọi sự dính dáng quân sự vào Syria.

Cho đến nay Tổng Thống Obama không nói nếu Quốc Hội không đồng ý thì ông sẽ hành động ra sao. Theo lời ông: “Tôi không muốn nhảy qua mũi súng”, tuy nhiên ông đã từng nói là có quyền hạn hành động chừng mực dù Quốc Hội chấp thuận hay không chấp thuận.(HC)

Cảnh sát Zimbabwe bắt sáu người giết 41 con voi

 

HARARE, Zimbabwe (AP)Cảnh sát Zimbabwe vừa bắt giữ sáu người đàn ông bị cáo buộc tội dùng cyanide đầu độc chết 41 con voi.

(Hình minh họa: AP/Hans Punz)

Truyền thông chính phủ hôm Thứ Sáu loan tin, nhờ truy theo dấu vết ở công viên quốc gia Hwange nằm về hướng Tây Nam của Zimbabwe mà họ khám phá được nhiều xác voi.

Những xác voi này nằm gần những hố nước bị nhiễm chất cyanide và sáu người đàn ông bị bắt khi trở lại hiện trường dự tính để lấy ngà.

Cảnh sát cho hay, hằng trăm thú hoang ăn xác những con voi này sớm muộn rồi cũng chết theo.

Được biết số ngà voi này nếu đem bán trên thị trường chợ đen có thể thu về được khoảng $120,000. (TP)

Một năm học mới lại bắt đầu



Song Chi
 
Ở Việt Nam, ngày 5 tháng Chín hàng năm được quy định là ngày khai giảng năm học mới và là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.


Tất cả các trường học từ bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, kể cả một số trường cao đẳng, đại học, trên khắp mọi miền đất nước, đều tất bật tổ chức lễ khai giảng vào ngày này.








Một lớp tiểu học ở Mù Cang Chải, khu vực miền núi của tỉnh Yên Bái, hầu hết là học sinh sắc tộc thiểu số. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Báo chí đưa tin, bước vào năm học 2013-2014, Việt Nam có hơn 22 triệu học sinh, sinh viên đến trường. Nếu dân số VN hiện nay là khoảng 90 triệu người, thì như vậy số học sinh, sinh viên đang đi học chiếm khoảng 24,44%, tức gần ¼ dân số. (“Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới”, Dân Trí).


Dân tộc VN vốn coi trọng sự học. Chi phí dành cho việc học của con cái thường chiếm tỷ lệ khá lớn trong toàn bộ mức chi tiêu hàng tháng, hàng năm của một gia đình.


Nhà giàu cho con đi học là chuyện đương nhiên, nhà nghèo lại càng ráng vắt sức lao động, chắt chiu cho con đến trường kiếm cái chữ, kiếm mảnh bằng để hy vọng đời con cái sau này đỡ khổ hơn đời cha mẹ.


Con cái mà chịu học, học giỏi thì cha mẹ cực khổ cỡ nào cũng ráng lo, thậm chí còn “gánh” hết việc nhà, cuối cùng con cái phần lớn không biết gì ngoài việc học. Mà trường học ở VN thì chỉ cung cấp kiến thức, trong đó có một tỷ lệ không nhỏ là kiến thức…vô bổ, chứ không chuẩn bị đủ các mặt cho  học sinh bước vào đời.


Nhưng bài viết này không nhằm nói đến chất lượng giáo dục của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN, một vấn đề đã quá cũ, quá nhàm chán. Chỉ muốn nói đến ngày khai giảng, ngày mở đầu của một năm học mới ở VN.


Báo chí lúc nào cũng đưa tin ngày khai giảng là ngày lễ trọng đại, tràn ngập niềm vui, sự hân hoan… của tất cả học sinh và thầy cô giáo.


Nhưng trên thực tế, ngoại trừ học sinh lớp Một mới bắt đầu làm quen với môi trường đi học chính thức đầy bỡ ngỡ, học sinh chuyển cấp, ví dụ từ cấp một lên cấp hai, từ cấp hai lên cấp ba với nhiều sự mới mẻ, và sinh viên bước vào năm thứ nhất đại học, không biết với đa số học sinh, ngày khai giảng có thực sự vui?


Nếu cả mùa hè các em được vui chơi thật sự, sách vở tạm bỏ qua một bên, thì khi năm học mới bắt đầu, các em chắc sẽ háo hức đi học hơn so với hiện nay, khi mùa hè cũng vẫn là mùa đi học thêm miệt mài. Quanh năm phải học, thì dù học hè hay học chính thức, niềm vui, sự háo hức chờ đón cũng bớt đi nhiều.


Đó là chưa kể khai giảng là ngày 5 tháng Chín nhưng nhiều trường đã cho học sinh học chính khóa từ cả tháng trước đó để kịp chương trình, thành ra Lễ khai giảng không còn ý nghĩa là ngày mở đầu của một năm học mới nữa.


Những bài viết như  “Ngày khai trường dành cho ai?” của blogger, nhà báo, cựu nhà giáo Nguyễn Thông, hay “Dạy học sinh gian dối ngay trong ngày khai giảng” của blogger, nhà báo, cựu nhà giáo Huỳnh Ngọc Chênh…đã nói quá đủ về tính chất hình thức của Lễ khai giảng tại phần lớn các trường học ở VN và tâm trạng của các em học sinh.


Cuối cùng những hình ảnh Lễ khai giảng ở các ngôi trường khác nhau với cờ hoa rợp trời, các lãnh đạo quan chức đến thăm, chúc mừng, đọc diễn văn, Ban Giám Hiệu trường thay nhau nói những lời giáo huấn, nội quy trường lớp, Hiệu trưởng đánh trống mở đầu năm học…chỉ làm đẹp cho trường, cho ngành, cho các quan chức là chính.


Đối với phần đông các em học sinh, sinh viên VN, xong cái ngày khai giảng đầy tính hình thức đó, các em lại phải đối diện với một năm học mới đầy áp lực. Phải học miệt mài vì những điểm số, những bài kiểm tra liên tục, những kỳ thi.


Chương trình từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông nhìn chung quá tải, vậy mà đa số học sinh học ở trường xong còn đi học thêm nơi khác, rất mệt mỏi.


Còn đối với phụ huynh, năm học bắt đầu cũng là lúc phải lo chạy tiền đóng học phí và đủ thứ chi phí khác do nhà trường đề xuất. Ngoài ra còn phải lo sắm sửa cho con đến trường.


Sách giáo khoa cứ mỗi năm mỗi thay đổi. Đồng phục phải mua theo mẫu của nhà trường. Vì vậy, gia đình nào có mấy đứa con cùng đi học thì đứa nhỏ cũng không sử dụng lại được sách giáo khoa của đứa lớn, nếu học khác trường thì đồng phục khác, phải sắm mỗi đứa một, hai bộ, tính ra cũng khối tiền.


Chung quanh vụ đồng phục học sinh vừa rồi có mấy chuyện cười không nổi. Nào một số học sinh của Trường THPT Hà Huy Giáp, TP. Cần Thơ đã buộc phải ra về thay trang phục vì mặc quần ống hẹp, không đúng với quy định của trường. (“100 học sinh bị đuổi về vì mặc quần ống hẹp”, VietnamNet).


Hàng loạt học sinh trường THPT Trị An, tỉnh Đồng Nai bị mời ra khỏi lớp học vì không mặc đồng phục theo quy định (đồng phục của nhà trường là áo trắng, quần xanh đen mà các em lại tưởng là áo trắng, quần đen). (“Mặc sai đồng phục, hàng trăm học sinh bị đuổi về”, VTC News).


Một số học sinh THPT Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, trong đó có nhiều em thuộc diện gia đình nghèo, khó khăn, thì bị giáo viên tịch thu, cắt dép vì không mang giày ba ta trắng theo quy định của nhà trường. (“Tịch thu, cắt dép của học trò nghèo”, báo Người Lao Động).


Các bậc phụ huynh bức xúc lên tiếng, báo chí đưa tin, cuối cùng giáo viên này đã bị kỷ luật cảnh cáo trong toàn ngành.


Còn Trường tiểu học Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội, thuộc vùng ngoại ô nghèo thì lại quyết định thay đổi mẫu đồng phục với thiết kế đẹp như học sinh…Hàn Quốc, với giá trên 600.000 VNĐ/bộ, quá cao so với nhiều gia đình (“Đằng sau câu chuyện đồng phục học sinh giá cả tạ thóc”, Dân Việt). Cũng từ phản ứng của phụ huynh và dư luận, nhà trường mới dẹp bỏ đề xuất này.


Như nhiều người cũng nhận xét, chuyện học sinh bậc trung học ở VN phải mặc đồng phục là hợp lý, để tránh sự giàu nghèo, khác biệt bộc lộ qua cách ăn  mặc. Nhưng cứ nhất định quần phải rộng bao nhiêu centimet, quần phải màu xanh đen chứ đen cũng không được…cho thấy một tư duy khá cứng ngắc.


Còn việc cắt dép học sinh hay bắt mua đồng phục quá đắt thì rõ ràng là không nên. Học sinh VN quả là khổ, bước vào một năm mới nặng trĩu nỗi lo vì lịch học dày đặc, lại còn bị hành vì những chuyện hình thức, tiểu tiết.


Điều đáng nói hơn, các trường học ở VN hiện nay giữa các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng…với tỉnh lẻ, nông thôn, vùng sâu vùng xa, có sự cách biệt rất lớn trong điều kiện học tập. Từ điều kiện cơ sở vật chất cho đến chất lượng giáo viên. Rồi nào trường điểm, trường chuyên, lớp chuyên…chương trình, chất lượng cũng khác nhau.


Như vậy học sinh phải chịu sự bất công ngay từ lúc bước vào tuổi đi học. Chưa kể Hà Nội còn đang đưa ra đề án trường công lập chất lượng cao, với giá học phí tất nhiên cao hơn, và sẽ có những học sinh không thể theo học vì không đủ tiền. Chưa kể, các gia đình khá giả bây giờ thường cho con theo học trường quốc tế từ bậc mẫu giáo hoặc tiểu học, trung học.


Khoảng cách giàu nghèo quá lớn bộc lộ ngay từ nhỏ, sẽ khiến những học sinh con nhà nghèo hoặc trung bình, luôn cảm thấy mặc cảm so với bạn bè.


Cứ mỗi đầu năm học, báo đảng lại trích dẫn lời quan chức này lãnh đạo kia nói đủ thứ ngôn từ “có cánh” về việc nhà nước ta, chế độ ta đã chăm lo cho thế hệ tương lai như thế nào, trong khi giới nhà giáo, trí thức có tâm tiếp tục trăn trở về việc cải cách giáo dục, chất lượng giáo dục.


Trước mắt, chỉ mong làm sao để năm học mới đến, không còn là nỗi ám ảnh đối với nhiều học sinh và các bậc phụ huynh. Cha mẹ lo âu chuyện học phí. Học sinh ám ảnh về một năm học mới đầy sức ép, nếu học không giỏi thì còn sợ bị thầy cô mắng chửi, sỉ nhục.


Nhiều giáo viên bây giờ dường như quên mất mình là thầy giáo, nên có lắm kiểu dạy dỗ lẫn trừng phạt học sinh rất lạ đời, phản giáo dục. Làm sao để những ngày đến trường luôn là niềm vui, các em được sống hồn nhiên, được tự do phát biểu suy nghĩ, tự do tranh luận về những vấn đề nào đó.


Làm sao để học sinh VN ở những trường khác nhau trong cùng một thành phố và từ Hà Nội, Sài Gòn cho tới Cà Mau, Tây Nguyên, đều có những điều kiện học tập giống nhau. Nhưng ngay cả những điều này, có lẽ cũng còn lâu lắm.
SONG CHI.


 

Thung lũng tử thần (Bài 7)

 

Vũ Ánh

LTGHồi đầu năm cháu nội tôi, Catherine Vũ 11 tuổi hỏi bố nó: “Tại sao ông nội bị tù, có phải ông nội phạm tội hình sự không?” Con trai tôi cũng chỉ trả lời đại khái là sau khi Miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, nhà cầm quyền mới đã bắt tất cả các cựu sĩ quan quân đội và cựu công chức từ cấp chỉ huy thấp nhất đến cao cấp nhất đẩy vào các trại cải tạo để trả thù. Năm nay con trai tôi đã ngoài 40, nhưng không thể nào giải thích chi tiết với con gái nó về những gì đã xảy ra cho ông nội và những người bạn tù khác của ông nội đằng sau những cánh cổng nhà tù ấy. Lúc tôi đi tù cải tạo, con trai tôi mới 6 tuổi và khi tôi trở về từ nhà tù thì nó đã là một thanh niên 19 tuổi và nằm trong danh sách những thanh niên không được đặt chân vào ngưỡng cửa của trường đại học vì cái lý lịch của tôi. Ðó là lý do tại sao tôi viết loạt bài này. Tôi hy vọng đây là một lời giải thích, một nhắc nhở với thế hệ thứ hai và thứ ba của không những người Việt Nam tị nạn ở hải ngoại mà còn ở trong nước để họ đối chiếu và so sánh khi cần.

“Có phải là nhạc cách mạng thật không đấy…?”

Sau một lần điểm số nữa, chúng tôi lần lượt mang túi tư trang bước qua cổng một nhà tù chỉ vẻn vẹn có 3 dãy nhà: một ở ngoài cùng vẫn là dãy nhà lợp lá, nhưng tường được dựng lên bằng đất sét và rơm, ngoài tráng xi măng và quét vôi, còn hai dãy nhà kia xây bằng gạch, mái lợp ngói đỏ au, đường đi có những hàng dừa thẳng tắp. Chúng tôi bị dẫn đi dọc theo những vườn rau cải xanh um thường do phân Bắc tức phân người mang lại để đến một hội trường được xây dựng trên một nền đất nện, cột gỗ, mái lợp lá gồi. Nếu nhìn mặt ngoài thì không người nào nghĩ rằng đây là một trại cải tạo thuộc loại trại trừng giới kiểu Lý Bá Sơ hay Ðầm Ðùn. Anh Huỳnh Cự đi sát tôi ở phía trước nói nhỏ: “Chúng ta sẽ có thể chết vì cái vẻ khang trang của trại này, chỉ những ai sống lâu dưới chế độ này mới nhìn ra được mà thôi.” Khí bước vào hội trường, chúng tôi đã thấy những người bạn tù khác đến trước chúng tôi xếp thành hàng mười ngồi dưới sàn đất nện, trước họ là một dãy bàn dài trên có trưng một vài bình hoa. Ngồi sau bàn là những cán bộ công an trại giam mặc sắc phục làm việc, nhưng trên vai người nào cũng mang cấp hiệu dành cho bộ lễ phục. Ở giữa dãy bàn là hai ghế trống mà tôi đoán là để cho trưởng trại và người phó của ông ta kiêm chính ủy. Trật tự viên Quý “đen” chỉ chỗ để chúng tôi bỏ hết tư trang ở phía dưới và lên ngồi cũng xếp thành hàng mười ngang với các bạn tù đã đến trước. Ngồi yên chỗ và vừa bắt đầu “liên hệ linh tinh” với những bạn tù đến trước, thì một cán bộ công an đứng ra loan báo trưởng trại giam A-20 Xuân Phước đến để nói chuyện về tình hình đất nước với các “trại viên.”

Sau này chúng tôi mới khám phá ra rằng nội qui của trại này là các tù cải tạo phải dùng từ ngữ “trại viên” chứ không được dùng chữ “tù cải tạo” và phải gọi các giám thị (cai tù) là “cán bộ” và xưng “tôi” chứ không được dùng những từ như ông, anh hay gọi họ cấp bậc. Nhưng có thể gọi cán bộ là “ban,” chẳng hạn như “ban cho phép tôi đi tiểu.” Tôi không hiểu “ban” ở đây có nghĩa gì nhưng tôi đoán chữ “ban” là đến từ nhóm từ ban quản trị hoặc ban quản lý trại.

Từ ngày bị giải giao qua nhiều trại giam và nhiều lần bị “ngồi đồng” trong những vụ “lên lớp” (từ ngữ để chỉ hành động lên hội trường ngồi nghe cán bộ trại giam giải thích điều này điều nọ) hoặc để nghe trưởng trại hay chính ủy của trại nói chuyện, không bao giờ thấy cán bộ trại giam buộc tù cải tạo phải đứng chào lá cờ đỏ sao vàng. Hồi ở trại Hàm Tân, có lần tôi tò mò thắc mắc với cán bộ Lâm quản giáo đội lao cải nơi tôi phải lao động trước khi chuyển trại, anh ta trả lời: “Họ đâu có dại, vì sợ nếu bên trên cử bài Tiến Quân Ca thì bên dưới các anh lại hát tướng lên bài Tiếng Gọi Thanh Niên thì cũng phiền (quốc ca VNCH được sửa lại lời một chút từ bài Tiếng Gọi Thanh Niên của Lưu Hữu Phước, một đảng viên cộng sản giữ vai trò là bộ trưởng văn hóa trong chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam). Vả lại họ cho rằng các anh chưa có quyền công dân nên không thể thực hiện nghi thức chào cờ được.” Nghe Lâm giải thích, tôi nghĩ thầm trong bụng: “Mẹ kiếp, nếu bọn mày bắt buộc các tù cải tạo phải đứng nghiêm hát bài Tiến Quân Ca dưới lá cờ đỏ sao vàng thì trại phải xây thêm hàng trăm căn chuồng cọp nữa để nhốt những tù nhân chống đối việc này.”

Những kỷ niệm cũ vừa mới quay trở về thì Thân Yên (trại trưởng), Lê Ðồng Vũ (trại phó) bước vào hội trường. Vào thời điểm ấy, Thân Yên mang cấp bậc trung tá công an và Lê Ðồng Vũ thiếu tá. Thân Yên dáng nhỏ thó, thấp bé, nước da đen sạm vẫn chưa xóa hết dấu vết của sốt rét rừng. Tuy nhiên, ông nói năng vừa phải vơi giọng Tuy Hòa đặc sệt. Vừa để chiếc mũ lưỡi trai xuống bàn, Thân Yên đã hỏi:

-Anh nào làm quản ca ở đây?

Mọi người ngớ ra thì viên trung tá công an này cười và nói:

-Như thế là chưa cải tạo tốt, phải có quản ca các anh ạ. Tôi còn tính tổ chức một ban văn nghệ nữa. Nào, nếu chưa có quản ca thì anh nào xung phong làm quản ca nào. Cải tạo bao nhiêu lâu nay không lẽ các anh không thuộc một bài ca cách mạng nào sao? (nhạc cách mạng tức là nhạc đỏ)

Gần 800 tù cải tạo trong hội trường im phăng phắc. Họ ngồi bất động trong không khí căng thẳng. Chưa có một vụ chuyển trại nào trong đời tù của chúng tôi lại căng thẳng như vụ chuyển đến A-20 chỉ vì không ai trong chúng tôi muốn đứng ra làm quản ca hát nhạc đỏ cả vì người nào đó muốn đứng ra hy sinh để giải quyết bế tắc cũng không dám làm vì sẽ lãnh búa rìu dư luận của một số anh em thiếu thông cảm. Họ thuộc lớp người không biết sức chịu đựng trong chuồng cọp được bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng chỉ trích hay thúc bách những anh em khác phải hành động, nhưng hành động gì, hành động như thế nào thì họ không biết và không bao giờ dám nói rõ. Trong khi ấy đám cán bộ quản giáo ngồi bên cạnh Thân Yên luôn luôn buông ra lời đe dọa nếu không hát một bài cho “khí thế” thì thái độ này đã vị phạm nội qui trại.

Dường như ý thức được sự bế tắc nếu không hướng dẫn anh em hát một bài nên Phạm Ðức Nhì, một cựu thiếu ủy Nhảy Dù phục vụ trong ngành Chính Huấn bị chuyển từ Z-30D đã giơ tay:

-Tôi tình nguyện làm quản ca, cán bộ!

Phía bên dưới có tiếng xì xào. Mặc kệ, Nhì nói rất rõ:

-Tôi sẽ hướng dẫn các bạn hát bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” nhé, các bạn nghe rõ không, hát thật lớn và vỗ tay.

Thân Yên có vẻ hơi nghi ngờ. Ông vội hỏi:

-Thế anh quản ca có biết bản nhạc cách mạng này ở đâu mà ra, mà có phải là nhạc cách mạng thật không đấy?

-Chắc chắn cán bộ. Các cán bộ cứ nghe đi, không phải là nhạc cách mạng các cán bộ cứ đem đầu tôi đi mà chặt.

Phạm Ðức Nhì hâm nóng lại lời nhạc của ca khúc “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của du ca Nguyễn Ðức Quang và dặn dò:

-Các bạn nào thuộc bài thì vừa hát vừa vỗ tay cầm nhịp, bạn nào không thuộc lời thì cứ vỗ tay cho thật to. Hát thật to nghe các anh. Nào tiếng hát bừng sáng nào, một, hai, ba…

Thế là không ai bảo ai, chúng tôi hát lớn hòa cùng tiếng vỗ tay. Không khi hội trường đang căng thẳng, đang bế tắc thì như có một luồng gió mới thổi vào. Chúng tôi hát và vỗ tay bằng tất cả tấm lòng, giống như biết bao nhiều lần chúng tôi tập hợp hát tù ca và sau đó sẵn sàng đi cùm ở những trại trước. Và khi sang lời 2, chúng tôi như muốn điên lên và lao tới những cái bàn trước mặt:

“Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
Da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân tươi
Ôm vết thương rỉ máu, ta cười dưới ánh mặt trời
Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
Hỡi những ai gục xuống trỗi dậy hùng cường đi lên!”

(Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ – Nguyễn Ðức Quang)

Có lẽ đến lúc xuôi tay, không bao giờ tôi có thể quên được cái giây phút khi chúng tôi bắt sang lời 2 của ca khúc “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.” Có nhiều người không thuộc lời, nhưng tôi nghe trong âm thanh của tiếng vỗ tay cầm nhịp có những tiếng hét và chung quanh những ánh mắt sáng lên như sao băng từ những khuôn mặt hốc hác vì thiếu ăn và phải làm việc khổ sai. Có lẽ Phạm Ðức Nhì cũng nhìn thấy sự kích động khi lên tới cùng cực có thể xảy ra chuyện không hay cho anh em tù cải tạo, nên anh kết thúc ca khúc ở lời 2 mà không quay lại phiên khúc hoặc có thể là Nhì đã nhìn thấy ngoài hội trường đám công an súng dài kéo vào ngày càng nhiều vì những âm thanh vang dội của lời ca. Trên dãy bàn dài trước mặt chúng tôi, ngay cả Thân Yên cũng vỗ tay nhịp theo. Thói quen hễ cứ nghe thấy những chữ như Việt Nam, Quê Hương hay Ngạo Nghễ trong lời ca lọt vào tai thì vội vã cho đó là nhạc cách mạng rồi (nhạc đỏ) được thể hiện rất rõ trong nét mặt của Thân Yên. Ngược lại, Lê Ðồng Vũ, Lý “lé” an ninh trại và một số cán bộ quản giáo đội thì có vẻ hơi nghi ngờ, có thể là chưa bao giờ họ thấy một đám tù cải tạo lại hát nhạc “cách mạng” một cách nồng nhiệt như thế.

(Còn tiếp)

Biên bản hữu thệ của FBI (tiếp theo và hết)

Biên bản hữu thệ của FBI (tiếp theo và hết)


LTS Dưới đây là biên bản hữu thệ do FBI cung cấp cho nhật báo Người Việt liên quan đến vụ một doanh gia gốc Việt cho một người gốc Việt khác vay tiền, rồi dùng một cảnh sát viên gốc Việt ở Westminster đi đòi nợ. Nội dung biên bản nói rằng doanh gia và cảnh sát viên này dùng các hình thức hăm dọa và sách nhiễu công việc kinh doanh của con nợ. Nhật báo Người Việt đăng lại nguyên văn biên bản này. Bài được đăng làm nhiều kỳ.


33. Vào ngày 20 Tháng Bảy, 2013, vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng, DONNER cùng với một số cảnh sát viên WPD, mở cuộc lục soát tiệm của H.L. DONNER viết giấy phạt H.L. vì vi phạm quy định của giấy phép tạm thời (CUP license). Trong khi cảnh sát làm nhiệm vụ, H.L. tiến tới DONNER và than phiền về việc phải trả tiền cho DO. Cuộc nói chuyện này đã được thâu băng. (note #9: Vào khoảng ngày 18 Tháng Bảy, 2013, H.L. được giao cho một máy ghi âm của FBI để thu lại các cuộc đối thoại và điện thoại giữa H.L. với DONNER và DO, hay D.D. H.L. dùng máy này để thu cuộc nói chuyện với DONNER trong khi anh ta đến khám xét tiệm của H.L. vào ngày 20 Tháng Bảy, 2013).

H.L. nói rằng “…Chị trả tiền lời cho Anh Hai từ lâu nay. Em hiểu không?” DONNER trả lời, “Em biết.” H.L. tiếp tục, “tới năm, bày ngàn mỗi tháng và chị phải trả trong hai năm trời. Và nay chị gặp khó khăn quá. Em hiểu không? Chị sắp phải bán căn nhà của chị…” DONNER ngắt lời, “Uh huh,” và H.L. tiếp tục, “…để trả dứt [nợ]. Em biết chứ…” DONNER một lần nữa ngắt lời, “Uh huh,” và H.L. tiếp tục, “…mỗi tháng chị phải trả năm, bảy ngàn [đô la], đúng không, Anthony [DONNER]?”

Sau đó trong cuộc nói chuyện, DONNER nói, “Yeah, chị [H.L.], em không thể can dự vô chuyện làm ăn của ảnh [DO].” DONNER nói tiếp, “Ok. công việc em là như thế này. Em dính vào việc này là vì em đã đang làm việc này.” Câu trả lời của H.L. nghe không rõ vì tiếng động ồn ào phía sau. Sau đó, H.L. nói, “Không, chị biết, chị biết em đến lấy tiền trong hai năm qua rồi. Em làm ơn nói với Anh Hai [Do] giùm cho chị, được không?” DONNER trả lời, “Dạ.” H.L. nằn nì, “Em làm ơn nói giùm với Anh Hai [DO] cho chị. Chị sẽ trả. Ok, sớm.” H.L. tiếp tục năn nỉ với DONNER về món nợ. Sau cùng DONNER nói, “trong vai trò của em [là cảnh sát viên] em không thể dính líu tới những vụ này.” H.L. trả lời “Ðúng vậy, vì đây không phải là tiền của em.” DONNER trả lời “…Không, không, không. Khi mượn tiền, khi trả tiền lời…” H.L. nói chêm vào, “Uh huh,” và DONNER tiếp tục, “…em không liên hệ gì trong vụ này. Ðây là vì… vì vai trò của em [là cảnh sát viên] em không thể làm vậy.”

Sau đó, DONNER nói, “Công chuyện làm ăn riêng của ảnh [DO], chuyện tiền bạc. Em chưa và cũng không thể dính vào.” H.L. trả lời, “Anthony, em biết rằng chị đã trả tiền lời cho Anh-Anh Hai [DO] từ hai năm qua. Ðúng không?” DONNER, “em biết, Ok.” Sau đó DONNER tiếp tục, “Chi Ai [DO] có quyền, anh có quyền [cho H.L. thêm thời giờ trả nợ].”

DONNER nói, “…Em có thể nói với ảnh [DO], nhưng em không thể hứa gì. Ðây là chuyện giữa ảnh và bà vợ đầu (first wife) của ảnh. Em không liên hệ gì hết. Em chỉ ở chung nhà với ảnh [DO], chỉ có vậy thôi… Em không – em không biết gì về sổ sách của ảnh. Ảnh…” H.L. xen vào, “Ðúng, nhưng Anthony, em là người đến đây để thu tiền.” DONNER, “Ok.” H.L. tiếp tục, “Em cứ nói thiệt, em có thấy tội nghiệp chị không?” DONNER trả lời, “[cười] yea, uh, chị….” H.L. hỏi, “Anthony, em hiểu không?” Căn cứ vào những gì được huấn luyện và kinh nghiệm cùng hiểu biết về vụ này cũng như thẩm vấn H.L., tôi biết rằng cuộc nói chuyện này liên quan đến sự can dự của DONNER vào công việc cho vay nặng lãi của DO. Trong khi DONNER viết giấy phạt cho cơ sở làm ăn của H.L. anh ta chối không có trách nhiệm gì, nhưng cũng thú nhận rằng anh đến lấy tiền cho “Anh Hai [Do].”

34. Vào ngày 21 Tháng Tám, 2013, DONNER gặp các nhân viên FBI tại văn phòng FBI ở quận Orange County. Vào đầu cuộc gặp, tôi đưa cho DONNER một bản sao của bản báo cáo FBI tường trình chi tiết về các text messages thu được và các hình ảnh theo dõi hôm 25 Tháng Mười Một, 2012 như đã đề cập phía trên.

Sau khi DONNER đọc xong bản báo cáo, tôi hỏi DONNER là anh ta có muốn nghe các cú điện thoại hay xem các text messages bị thu lại hay không, cũng như hình ảnh chụp anh ta hôm 25 Tháng Mười Một, 2012 khi đến thu tiền từ H.L. DONNER từ chối và nói rằng anh hiểu điều này như thế nào và anh ta không muốn nói dối, vì trong ngành công lực, nói dối sẽ bị sa thải. DONNER sau đó cho biết các chi tiết sau đây khi được hỏi.

a) DONNER gặp DO lần đầu tiên khi đến điều tra việc phá phách ở một căn nhà cho thuê do DO làm chủ. DONNER sau đó gặp lại DO trong cuộc họp về Băng Ðảng Á Châu vào năm 2009 hay 2010. DONNER thích DO và sau đó hai người trở thành bạn thân. DONNER cho hay coi DO như “anh lớn” của mình. Vào cuối năm 2010 hay đầu năm 2011, DONNER dọn ra khỏi nhà cha mẹ ở Westminster và dọn vào nhà DO ở thành phố Fountain Valley. DONNER nói rằng DO cho phép DONNER ở trong nhà mà không phải trả tiền và DO chỉ yêu cầu DONNER “giúp đỡ” khi cần-giải thích “giúp đỡ-helping out” là làm việc vặt trong nhà và đi lấy giùm các món đồ trong thành phố. DONNER cho hay DO là người thích giao thiệp, thích đi nhậu, và hát karaoke, và DO được nhiều người trong giới nhân viên công lực biết tới vì là người vui vẻ.

DONNER nói rằng DO mời khách đi ăn tối và uống rượu và thường xuyên là người trả tiền; DONNER nói rằng DO thường xuyên mời các cảnh sát viên và các giới chức công quyền đi ăn hay đến tham dự tiệc tùng ở nhà DO.

b) DONNER nói rằng anh ta biết DO cho H.L. vay tiền vì DO thỉnh thoảng nhờ DONNER đến thu tiền hay các món khác từ H.L., vốn DONNER cho hay anh cảm thấy có trách nhiệm phải làm vậy. DONNER thú nhận anh “nhiều lần” đến lấy tiền của H.L. theo lời yêu cầu của DO, cả khi mặc sắc phục cảnh sát và khi ngoài giờ làm việc. DONNER cho hay anh chỉ biết về điều kiện món nợ DO cho H.L. vay sau khi bà ngưng trả tiền vào khoảng Tháng Giêng 2013. DO đưa cho DONNER coi một số giao kèo viết tay theo đó cho thấy số tiền vốn cho vay là $170,000 với căn nhà của H.L. được dùng để thế chấp. DONNER cũng nhận diện một số cá nhân khác nợ tiền của DO, vì DONNER cũng đến thu tiền của họ theo lời yêu cầu của DO.

c) DONNER thú nhận DO yêu cầu DONNER bắt phạt các vi phạm giấy phép tạm thời (CUP) tại cơ sở làm ăn của H.L. DONNER nói DO muốn DONNER có biện pháp để H.L. theo đúng luật về CUP để không bị phạt. DONNER xác nhận có viết bản báo cáo về vi phạm CUP ở tiệm của H.L. rồi sau đó chuyển lên cấp trên để có người tiếp tục theo dõi.

d) Vào phần cuối của cuộc gặp, DONNER đồng ý gọi điện thoại cho DO, vốn được thu lại. Trong cuộc điện đàm, DO xác nhận là nói DONNER đi thu tiền từ H.L. nhưng nói điều này không có gì trái phép.

Vào khoảng ngày 27 Tháng Tám, 2013, DONNER có hẹn với FBI, nhưng không đến. Khi tôi tìm cách liên lạc để xem anh ta ở đâu, DONNER nói rằng anh tiết lộ cuộc điều tra của FBI với một số người và quyết định là không muốn tiếp tục cộng tác với FBI trong cuộc điều tra.


Kết Luận


Căn cứ vào những điều nêu trên, tôi tin rằng có đủ chứng cớ để thấy rằng DO cho H.L. vay tiền với mức lời cắt cổ và DO cùng DONNEr cố ý tham gia và đồng lõa làm điều này khi sử dụng các biện pháp áp bức để thu tiền hay tìm cách thu tiền và để trừng phạt H.L. do không trả tiền, vi phạm điều luật 18 U.S.C. 894 về thu tiền nợ bằng các biện pháp áp bức.

Vợ Zimmerman đòi ly dị và bảo hiểm nhân thọ

 

SANFORD, Florida (AP)Vợ của ông George Zimmerman, người được tha bổng về tội sát nhân đối với cái chết của thiếu niên Trayvon Martin hồi Tháng Hai, 2012, đòi ông phải mua bảo hiểm nhân thọ trọn đời cho cô, theo đơn xin ly dị của cô Shellie vừa được công bố hôm Thứ Sáu.

George Zimmerman (trái) và vợ Shillie, đến trình diện phiên tòa thứ 11 của vụ xử, vào hôm 24 Tháng Sáu, tại Sanford, Florida. (Hình: AP/Joe Burbank)

Cô Shellie, 26 tuổi, còn đòi quyền giữ hai con chó họ từng nuôi chung. Được biết hai người lấy nhau nhưng không có con.

Ngoài những thứ nói trên, cô Shellie còn đòi chia đều tài sản như tiền trong trương mục ngân hàng, quỹ tín dụng, cùng mọi tài sản khác chưa được rõ, đồng thời cô cũng yêu cầu tòa ngăn không cho phép ông Zimmerman bán bất kỳ bất động sản nào. Trong số tài sản chưa được rõ, có số tiền mà ông Zimmerman có thể nhận được từ vụ kiện đài NBC vì lý do gây mất thanh danh cho ông.

Hai người lấy nhau hồi Tháng 11, 2007, rồi ly thân một tháng sau khi ông Zimmerman được tha bổng lúc Tháng Bảy. Đơn ly dị thêm rằng, hai người không hề sống với nhau như vợ chồng, điều này cho thấy cô Shellie có thể đòi ông Zimmerman phải trả chi phí pháp lý cho việc ly dị. Đơn ly dị còn viết: “Cuộc hôn nhân của đôi bên tan vỡ ở mức không thể hàn gắn được.” (TP)

Football 2013: Điểm danh các đội nhà nghề toán AFC


Nguyễn Văn Khanh

Số báo này đến tay quý độc giả vào đúng thời điểm các đội banh cà na nhà nghề Hoa Kỳ đang sửa soạn ra sân đấu trận banh đầu tiên, sửa soạn cho một mùa banh hoàn toàn mới. Cũng xin được thưa ngay là hầu hết các dự đoán cho mùa 2013-14 đều tin năm nay là năm của Denver Broncos của AFC và San Francisco 49ers của NFC. Khác biệt nếu có nằm ở chỗ có người tin Denver sẽ chiếm Super Bowl, có người lại nghĩ chắc chắn 49ers không để vuột chiếc cúp vô địch.


Ðúng hay sai chưa biết, chỉ biết cũng như những mùa banh đã qua, mùa banh năm nay hứa hẹn nhiều sôi nổi, kể cả những dự đoán tin rằng bất ngờ sẽ xảy ra trên sân cỏ. Riêng với chúng tôi, điều mới lạ là thay vì tòa soạn dự đoán những gì sẽ xảy ra, chúng tôi quyết định mời chính quý độc giả lượng định tài cao thấp của từng đội banh.

Hôm nay, xin được bắt đầu với 16 đội trong toán AFC.

AFC East: Qua mặt New England khó lắm bạn ơi
Phạm Thiện Toàn

Ðương nhiên phải chọn New England Patriots đứng đầu bảng. Lý do: đây là đội banh được dựng lên để đứng đầu bảng, đồng thời cũng là đội banh đang nóng lòng vì 9 năm trôi qua mà chưa sờ được chiếc cúp vô địch. Một yếu tố khác nữa: các đội trong toán không đủ sức lẫn tài để qua mặt New England.

Chọn New England là điều rất dễ hiểu. Năm ngoái dàn offense làm tổng cộng trên 500 điểm (trung bình mỗi trận ghi 34.8 điểm), 17 năm trời chỉ thua có 1 trận ở sân nhà, năm nay chỉ vắng có mỗi Wes Welker (về trình diện Denver) nhưng lại có thêm Denny Amadola từ St. Louis sang và Michael Jenkins từ Minnesota về đầu quân.

Với 3 đội còn lại của bảng này, có lẽ Miami Dolphins được chú ý tới nhiều nhất. Lý do: đây là đội banh “hay nhất” trong số những đội “dở nhất” của bảng. New York Jets thì sao? Xin trả lời: đội banh này từng tạo sôi nổi nhưng chưa có được một anh QB tài ba để dẫn đội đi xa hơn. Riêng với Buffalo Bills: huấn luyện viên mới, QB mới, nhưng thành tích chắc… vẫn cũ, không khác gì những năm trước đây.

Dự đoán của tôi:

1. New England
2. Miami Dolphins
3. New York Jets
4. Buffalo Bills

(Anh Phạm Thiện toàn cư ngụ ở Queens, New York. Anh bảo chọn toán AFC EAST quá dễ, vì “không bao giờ New England chịu đứng hạng nhì.” Ngoài ra, “nếu muốn vào Super Bowl, Denver phải bước qua cửa New England.”)

AFC North: Bắt Pittsburgh cho chắc ăn
Trần Ðăng

“Ăn chắc mặc bền” là điều tôi được cha mẹ dặn dò từ thủa bé. Sang đến Mỹ này cũng thế, tôi dặn con cháu phải nhớ câu “ăn chắc mặc bền.” Với football, chắc nhất và bền nhất vẫn là Pittsburgh Steelers, đội cà na đã chiếm quá nhiều cúp Super Bowl, năm nay chắc chắn sẽ lấy thêm một chiếc nữa đem về chưng trong tủ kiếng cho bà con ngắm nghía.

Tại sao không thể bỏ Pittsburgh? Tôi hiểu đội này đã khiến nhiều người không vui vì vắng mặt ở playoff năm ngoái, nhưng với mùa banh hoàn toàn mới 2013, tình hình đương nhiên phải đổi khác. Ðiểm khác đầu tiên là đội có tới hơn 10 cầu thủ hoàn toàn mới để thay thế cho dàn cũ đã giải nghệ hoặc sang xứ khác kiếm cơm. Trong dàn cầu thủ mới đó có 4 anh chúng ta phải chú ý tới gồm William Gay của Arizona, Matt Spaeth của Chicago, LaRod Stephens-Howling của Chicago và Bruce Gradkowski của Cincinnati. Những khuôn mặt mới này sẽ giúp Steelers vững hơn về cả công lẫn thủ, năm nay sẽ vào playoff cho khán giả ủng hộ hài lòng.

Những đội còn lại có gì đáng nói không? Xin trả lời ngay là có. Cleveland Brown có ông chủ đội mới tinh, nhưng vẫn lẹt đẹt cầm đèn đỏ, vận mạng của Cincinnati Bengals nằm trong cánh tay của Andy Dalton, đương kim vô địch Batimore Ravens bây giờ đã tan hàng, phải mất vài ba năm sau mới xây đựng lại tên tuổi.

Dự đoán của tôi:

1. Pittsburgh
2. Cincinnati
3. Baltimore
4. Cleveland

(Anh Trần Ðăng sinh trưởng ở Quảng Ngãi, theo chủ trương “không xứ nào hơn được xứ Quảng của tôi.” Từ ngày sang Mỹ đến giờ, anh cư ngụ ở Pittsburgh, hết lòng ủng hộ đội banh “xứ nhà.”)

AFC South: Chắc vẫn là Houston Texans
Nguyễn Văn Ðức

Tự dưng đội Houston Texans lại được mọi người chú ý tới. Ðây là một đội banh khá non trẻ nhưng tiến thật nhanh, nhanh tới mức độ ngay chính người dân Houston chúng tôi cũng không ngờ. Thành công này đến sớm hơn dự đoán vì đội có thật nhiều ngôi sao của sân cà na, năm nay lại không mất đi cầu thủ nào cả. Ðiều đó có nghĩa là Houston lại đứng đầu bảng AFC South.

Nói vậy chứ tôi thấy hơi lo! Houston nằm trong toán với Indianapolis Colts, đội của anh QB Andrew Luck vừa mới ra lò hồi năm rồi nhưng được dự đoán sẽ giúp đội thành công dễ dàng trong năm nay và đi thật xa trong những năm tới. Anh này năm nay lại có ông thầy cũ Pep Hamilton từ Ðại Học Stanford về hướng dẫn, giúp anh thật sự trở thành tướng tài của NFL.

Hai đội football còn lại không có gì đáng nói. Jacksonville Jaguars có cả một dàn huấn luyện viên thật mới nhưng thắng bại vẫn phải trông chờ ở MoJo, riêng với đội Tennessee Titans, tôi không biết Jake Locker sẽ ở với đội này được bao nhiêu tháng nữa.

Dự đoán của tôi:

1. Houston
2. Indianapolis
3. Tennessee
4. Jacksonville

(Người viết hiện đang hành nghề tự do ở Dallas, Texas, thú nhận “thỉnh thoảng có giấu vợ được vài trăm đô đi đánh football với bạn bè để xem trận cà na cho thêm hào hứng.” Hỏi anh đánh cá thắng bại như thế nào, anh chỉ cười, nhất định không trả lời.)

AFC West: Denver, nơi ấy bình yên
Phạm Thành Tiến

Tôi đọc báo, xem TV thấy cả nước Mỹ đều chọn cửa Denver. Không phải vì người ta ủng hộ Broncos mà tôi ủng hộ theo, tôi có nhiều lý do để chọn đội banh này. Denver là thành phố tôi đến Mỹ định cư từ ngày đầu tiên, là nơi tôi gặp lại cô láng giềng, là nơi chúng tôi làm đám cưới, là nơi đàn con 5 đứa của vợ chồng tôi chào đời.

Tôi còn chọn Denver vì năm nay đội banh này thuộc hàng “xịn.” Ðương nhiên ai cũng biết Denver thuê Peyton Manning với giá cả trăm triệu để lấy Super Bowl, nhưng điều quan trọng nhất chưa hẳn đã nằm ở QB, mà ở ông tân huấn luyện viên dàn công Adam Gase, lại tăng cường thêm Wes Welker bắt banh và anh RB Montee Ball cầm banh chạy nhanh nổi tiếng mới từ đại học lên.

Nhưng thế nào cũng có người nói AFC West đâu phải chỉ có mình Denver Broncos! Ðiều đó không sai. Kansas City cũng đáng ngại, đang nhắm thế đầu bảng và tin họ có đủ điều kiện dứng đầu bảng; kế đến là San Diego với dàn quân cũ nhưng có thầy mới (đáng chú ý nhất là ông Ken Whisenhunt, từng điều khiển Airizona và Pittsburgh), đồng thời Oakland Raiders cũng bắt đầu chấn chỉnh, năm nay chưa chắc đã tạo nên tên tuổi nhưng từ năm tới trở đi sẽ đổi khác.

Tất cả những điều đó đều là chuyện tương lai, ngay lúc này: Denver Broncos.

Dự đoán của tôi:

1. Denver
2. San Diego
3. Kansas
4. Oakland

(Tác giả là người của Denver, rất thích đi du lịch nhưng nhất định không dọn nhà đi đâu cả “chỉ ở Denver, mai mốt cháu nội cháu ngoại của tôi cũng sẽ ở Denver.”)

(Ðón đọc ngày mai: điểm danh các đội cà na NFC)

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp kêu gọi cầu nguyện và hiệp thông


VINH, Nghệ An (NV) –
Giám mục giáo phận Vinh gửi thư chung đến tu sĩ nam nữ và giáo dân “Cộng đồng dân chúa Giáo phận Vinh” kêu gọi “hiệp thông” và “tình liên đới với các nạn nhân của bạo lực”.


Giám mục Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh bao gồm các giáo xứ thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. (Hình: Thanh Niên Công Giáo)

“Cùng với Thông Cáo của Tòa Giám Mục Xã Đoài, tôi cực lực lên án cách ứng xử bất nhân và những hành vi bạo lực dã man của cơ quan công quyền. Đồng thời, tôi tha thiết mời gọi anh chị em cầu nguyện, dâng những hy sinh cũng như có những hành động cụ thể biểu lộ sự hiệp thông với giáo xứ Mỹ yên và tình liên đới với các nạn nhân của bạo lực”.

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp viết như vậy trong bức thư chung đề ngày 6 Tháng Chín được thấy công bố trên trang mạng của Giáo phận Vinh tại Xã Đoài (giaophanvinh.net).

Ngày hôm trước Tòa giám mục Xã Đoài ra bản thông cáo lên án nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã sử dụng hàng trăm bộ đội, Cảnh sát Cơ động, Công an các loại, trang bị hùng hậu từ súng đạn đến dùi cui, roi điện đàn áp đám giáo dân giáo xứ Mỹ Yên tới trụ sở xã Nghi Phương đòi trả tự do cho hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải bị “bắt cóc giữa đường” ngày 27/6/2013 rồi sau đó bị truy tố tội danh “gây rối trật tự công cộng”.

Không chỉ hành hung các giáo dân ở trước trụ sở xã nói trên, nhân viên công lực của nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An còn hùng hổ đuổi theo, vào tận nhà một số giáo dân đánh đập người..

Trong bức thư chung, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp kể lại sơ lược vụ đàn áp xảy ra buổi chiều tối ngày Thứ Tư 4/9/2013 mà trong đó, có ít nhất 30 giáo dân bị thương trầm trọng gồm cả phụ nữ và thiếu niên.

Nhà cầm quyền địa phương, qua chủ tịch xã, ông Nguyễn Trọng Tạo, đã cam kết yêu cầu công an thả hai ông Khởi và Hải trễ nhất là 4 giờ chiều ngày 4/9/2013 nên thân nhân và một số giáo dân đã tới đó chờ đón người về. Tuy nhiên, khi đến nơi, người dân không thấy thả người mà thấy nhiều nhân viên an ninh, và xung đột bắt đầu xảy ra.

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp kêu gọi “trong toàn thể Giáo phận Vinh, vào mỗi Chúa Nhật, các giáo xứ sẽ tổ chức các buổi cầu nguyện và Thánh lễ để cầu nguyện cho hai ông Phêrô Ngô Văn Khởi và Antôn Nguyễn Văn Hải đang bị giam giữ, cũng như những nạn nhân của bạo lực”.

Vị chủ chăn Giáo Phận Vinh viết: “Nhân dịp này, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Thiên Chúa luôn luôn gìn giữ giáo phận và cho nhà cầm quyền biết sử dụng quyền bính để phục vụ công ích, biết tôn trọng phẩm giá người dân, tôn trọng niềm tin tôn giáo.”

Ngài thúc giục “Việc cầu nguyện này sẽ tiếp tục cho đến khi các nạn nhân bị bắt được thả và các người bị thương được hoàn toàn bình phục”.

Trước tình hình khó khăn đặc biệt xảy đến cho giáo dân và giáo phận, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp “Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi và cho giáo phận chúng ta”.

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, năm nay 68 tuổi, được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm gám mục Giáo Phận Vinh từ Tháng Năm, 2010, thay thế Giám Mục Cao Đình Thuyên nghỉ hưu. Ngài đã ký tên vào kiến nghị của giới nhân sĩ trí thức kêu gọi chế độ Hà Nội bỏ điều 4 hiến pháp dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN, trả quyền tư hữu cho dân và bầu cử tự do, công khai và công bằng, không phải “đảng cử dân bầu” gian trá.

Ngài cũng ký tên vào kiến nghị khác kêu gọi CSVN hủy bỏ những quyết định siết chặt thêm các quy định kiểm soát thông tin, bóp nghẹt tquyền tự do ngôn luận của nhân dân.

Việc đàn áp giáo dân ở xã Nghi Phương chiều tối ngày Thứ Tư làm người ta nhớ lại các vụ đàn áp giáo dân giáo xứ Tam Tòa thuộc thị xã Đồng Hới tỉnh Quảng Bình ngày 20/7/2009 khi giáo dân muốn sử dụng trở lại ngôi nhà thờ đã bị tàn phá và bỏ hoang suốt hơn 40 năm.

Cuộc đàn áp này tiếp diễn bằng những cuộc đàn áp tiếp theo sau, dù giáo dân, tu sĩ chỉ kéo đến cầu nguyện gần ngôi giáo đường đổ nát mà vẫn bị hành hung rất dã man. Toàn thể các giáo xứ của giáo phận Vinh đã nhất loạt tổ chức những thánh lễ và thắp nến cầu nguyện suốt nhiều tháng. (TN)

Phó giám đốc khuyến nông thắt cổ chết

 

BÌNH PHƯỚC (NV)Chiều ngày 5 tháng 9, người ta phát giác thi thể ông phó giám đốc Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Bình Phước treo tòn ten bằng sợi dây thòng xuống từ chiếc quạt trần trong phòng làm việc. Ông này tên Nguyễn Văn Cúc 45 tuổi.



Cái chết đột ngột của ông chi cục phó Chi Cục Thuế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam gây xôn xao dư luận. (Hình: báo Dân Trí)

Báo Thanh Niên cho biết, một nhân viên bảo vệ đã phát giác thi thể của ông Cúc khoảng 5 giờ chiều ngày 5 tháng 9, tại phòng làm việc ở Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Bình Phước. Thi hài của ông Cúc đang được quàn tại nhà xác để chờ giảo nghiệm tử thi cho cuộc điều tra tìm kiếm nguyên nhân gây nên cái chết đột ngột của ông.

Trước đó khoảng 5 tháng, một cán bộ lãnh đạo Chi Cục Thuế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng đã tìm cái chết bằng cách treo cổ tại nhà riêng ở thành phố này. Ông này tên Nguyễn Thế H. 47 tuổi, cư dân thành phố Tam Kỳ, phó chi cục trưởng Chi Cục Thuế Tam Kỳ.

Theo báo Dân Trí, cái chết của ông H. có phần đột ngột vì ông không có biểu hiện gì khác thường trước đó. Người nhà của ông cho biết, vào chiều ngày 16 tháng 4, 2013, vợ của ông H. đi làm về, chuẩn bị xong mới gọi ông dùng cơm. Khi lên phòng, bà này trông thấy xác của chồng treo lủng lẳng trên trần nhà.

Cũng theo báo Dân Trí, hai vợ chồng của ông H cùng làm việc tại Chi Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Vào buổi chiều ngày 16 tháng 4, ông xin nghỉ làm việc nại lý do “bận việc gia đình.” Vợ của ông về sau, đến giờ cơm mới phát giác sự việc. (PL)

Tàu du lịch chìm, may không ai chết


KHÁNH HÒA (NV)
Nửa đêm rạng sáng ngày 6 tháng 9, một chiếc tàu du lịch neo đậu tại cảng Cầu Ðá, thành phố Nha Trang bị chìm đột ngột. Tai nạn xảy ra lúc máy vẫn nổ, nhưng tàu không có người, nên không có tổn thất về nhân mạng. Phải đến sáng ngày 6 tháng 9, người ta mới cho vớt chiếc tàu bị chìm lên bờ để xem xét nguyên nhân.



Chiếc tàu bị chìm có sức chứa khoảng 30 hành khách. (Hình: báo Dân Trí)

Báo Dân Trí cho biết, chiếc tàu du lịch nói trên mang số hiệu KH0088 do bà Ðinh Thị Kiều Vinh làm chủ. Chiếc tàu này vẫn đang hoạt động bình thường, có sức chứa 30 khách du lịch.

Theo ông Nguyễn Ngọc Khoa, trưởng ban Quản Lý Cảng Du Lịch Cầu Ðá, trước đó, nước từ chân vịt rò rỉ tràn vào bên trong khiến tàu bị nghiêng. Nhân viên điều khiển tàu cho nổ máy để bơm nước ra ngoài, sơ suất để ống dẫn nước vỡ khiến nước tràn vào đánh chìm chiếc tàu trong phút chốc. Rất may là tai nạn xảy ra lúc tàu ngừng hoạt động, không có du khách.

Trong khi đó tại Sài Gòn và Vũng Tàu, hàng trăm khách du lịch “xính vính” vì một loạt sáu chiếc tàu cánh ngầm bị cảng vụ đường thủy nội địa Sài Gòn ngưng cấp giấy phép hoạt động. Theo đơn vị này, đó là loại tàu một máy, dễ bị đắm khi tàu chết máy đột ngột, trôi lênh đênh giữa biển. Tình trạng này khiến hàng trăm khách hàng của các hãng tàu bị ứ lại tại bến, đặc biệt trong dịp lễ vừa qua.

Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn lời ông Lê Huy Thảo, tổng giám đốc hãng tàu Greenlines cho biết, sáu chiếc tàu một máy của ông – vừa bị đình chỉ hoạt động, nại lý do an toàn cho hành khách, mới hơn rất nhiều so với tàu hai máy. Ông Thảo phàn nàn rằng tàu mới lại bị rút giấy phép, trong khi tàu cũ thì vẫn được hoạt động bình thường.

Còn theo dư luận, điều nghịch lý nói trên xảy ra cho thấy chính quyền Sài Gòn đang lúng túng sau vụ chìm tàu làm 9 người thiệt mạng tại vùng biển Cần Giờ. Cứ sau mỗi lần để xảy ra tai nạn thảm khốc, thương tâm, nhà cầm quyền Việt Nam lại tỏ ra bất nhất, và bộc lộ sự yếu kém trong việc điều hành. (PL)

Tin mới cập nhật