Emotions run high after traveling Wall visits Montana

Vietnam War veterans and their families who visited the traveling replica of the Vietnam Wall this past week in Whitefish, Mont., were overcome by emotions as they studied the 58,000-plus names on it.

Read the story by Tara Oster from KPAX.

Vietnam wall replica leaves emotional wake in Whitefish. Photo from KPAX.

Khách Trong Ngày

Giáo Sư Trần Ngọc Ninh

WESTMINSTER (NV) – Giáo Sư Trần Ngọc Ninh, nguyên Tổng trưởng Văn Hóa Xã Hội, đặc trách Giáo Dục trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (1966-1967), đến thăm tòa soạn Nhật Báo Người Việt ngày 26 tháng Tám, 2013, một ngày sau khi ông cho ra mắt tác phẩm tái bản “Ðức Phật Giữa Chúng Ta,” do môn sinh và Viện Việt Học tổ chức.

Giáo Sư Trần Ngọc Ninh (trái) và Chủ Nhiệm Nhật Báo Người Việt, Phan Huy Ðạt, tại tòa soạn ngày 26 tháng Tám, 2013. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Sinh năm 1923 tại Hà Nội, Ông theo học Y khoa tại Hà Nội, rồi sang Pháp tiếp tục học, đỗ Thạc Sĩ Y Khoa tại Pháp (1961), có nhiều công trình nghiên cứu Y khoa giá trị. Về nước, ông thành lập hai khoa giải phẫu xương và phẫu nhi (Pediatric Surgery) và phẫu khoa trực nhi (Orthopedic Surgery)] đầu tiên tại Việt Nam, được xem là “khúc xương sống” của Y khoa miền Nam. Vừa giảng dạy, vừa hành nghề, Giáo sư Trần Ngọc Ninh đào tạo nhiều môn sinh có khả năng thay ông tiếp tục phát triển hai khoa này ở quê nhà.

Thập niên 1960, ông giảng dạy bộ môn Văn hóa và Văn minh Ðại cương tại Ðại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Bên cạnh công việc chuyên môn và giảng dạy về Y khoa, ông còn có nhiều công trình khảo cứu thuộc văn hóa, văn minh, ngôn ngữ và văn chương, như Những Vấn Ðề Văn Hóa, Giáo Dục, Xã Hội (1966), Văn Hóa Dân Tộc Trước Những Nhu Cầu Của Ðất Nước (1969), Ðức Phật và Sự Cải Tạo Xã Hội (1971), Ðức Phật Giữa Chúng Ta (1972).

Năm 1974, ông in xong quyển thứ ba của bộ Cơ Cấu Việt Ngữ đồ sộ (dự trù 8 quyển) thì miền Nam sụp đổ. Bộ sách này khảo cứu ngữ pháp Việt ngữ bằng “cơ cấu pháp” (structuralism), lúc ấy hãy còn là một trào lưu mới mẻ đối với ngữ lí học (linguistics)Việt Nam. Trong lãnh vực này, ông là người đi tiên phong. Cho đến nay, cả trong lẫn ngoài nước, vẫn chưa có một công trình về ngữ pháp Việt Nam thứ hai dựa trên cơ cấu pháp, ít nhất với tầm vóc tương xứng với bộ Cơ Cấu Việt Ngữ. Năm 1978, ông cùng gia đình vượt biên sang tị nạn tại Hoa Kỳ.

Ở xứ người, tuy vẫn tiếp tục hành nghề y sĩ, ông tiếp tục khảo cứu về văn hóa, có những bài viết đăng rải rác trên các tạp chí ở hải ngoại. Năm 2002, ông xuất bản quyển Tuyết Xưa – viết về văn hóa. Ngoài ra, ông tiếp tục viết về một đề tài mà ông gọi là một món nợ với Nguyễn Du, Tố Như và Ðoạn Trường Tân Thanh (Khởi Hành, 2002). Trong sách này, ông đưa ra những lí thuyết mới mẻ về cuộc đời Nguyễn Du và Ðoạn Trường Tân Thanh, cũng như mối liên hệ giữa Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương.

Năm 2000, ông tham gia Ban Cố Vấn Viện Việt Học (Westminster, CA) do giáo sư Nguyễn Ðình Hòa thành lập. Từ 03/2003 đến 1/2008, ông đảm nhiệm chức vụ Viện Trưởng.

Hiện nay, ở tuổi 90, giáo sư vẫn hàng tuần đến Viện Việt Học, giảng dạy lớp Ngữ Pháp Việt Ngữ cho một số sinh viên tha thiết với văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ, soạn Từ Vựng Tiếng Việt đầu tiên cho trẻ em với hình ảnh minh họa, soạn sách Dạy Ðọc Dạy Viết (giáo trình dạy tiếng Việt dành cho các thầy cô và phụ huynh), và viết lại bộ Cơ Cấu Việt Ngữ (4 quyển) dưới ánh sáng của những lý thuyết tân thời. Ngoài ra, ông còn cố gắng tiếp tục hoàn tất những công trình khảo cứu dang dở như nguồn gốc tiếng Việt, huyền thoại học (mythology) và nhân học (anthropology), theo trường phái Lévi-Strauss (nhà nhân-học theo cơ-cấu-luận).

Vietnam wants to be part of rice import quota

A new country-specific quote for rice imports has been established, and Vietnam has asked to be part of it. It’s all part of complex, multinational negotiations that aim make it tougher to for nations to import cheaper rice, making it difficult for local rice industries to sustain themselves. 

Read the story by Jomari D. Guillermo from Business World.

Báo Người-Việt kỷ niệm 35 năm

Môi giới ngoại tình qua mạng phát đạt ở Hongkong


*  Chuẩn bị nhắm vào thị trường lục địa Trung Quốc



HỒNG KÔNG (AFP) –
Người sáng lập dịch vụ hẹn hò dành cho những người đang có gia đình, hiện đang nhắm vào những người có ý tưởng ngoại tình ở lục địa Trung Quốc sau khi ra mắt ở Hồng Kông.










Khẩu hiệu của trang Ashley Madison là ‘Đời Sống Ngắn Ngủi. Hãy Ngoại Tình. (Hình: Getty Images)



“Đây là một thực tế của đời sống, chúng ta là một xã hội không trung thành với nhau,” theo lời Noel Biderman, người sáng lập trang web AshleyMadison.com, dịch vụ hẹn hò cho những người đang có gia đình.

Với khẩu hiệu “Đời Sống Ngắn Ngủi. Hãy Ngoại Tình”, trang web này nói rằng họ có hơn 20 triệu người sử dụng ở hơn 15 quốc gia.

Trang web này hiện đang bành trướng nhanh chóng, có thêm Nhật và Ấn Độ hồi năm ngoái. Hôm Thứ Sáu tuần qua, họ khai trương ở Hồng Kông, nơi giới chức tôn giáo và các nhóm kế hoạch hóa gia đình đã cùng nhau lên tiếng phản đối thông điệp này của trang web.

Ông Biderman cho hay dù có chống đối, ông dự trù dịch vụ làm ăn của mình sẽ phát triển mạnh mẽ ở Hồng Kông, nói rằng không có quảng cáo gì mà vẫn có tới 320,000 lượt người vào xem hồi năm ngoái.

“Điều đó cho chúng tôi thấy có sự chờ đợi lớn lao đối với dịch vụ đặc biệt này,” theo ông Biderman.

Các dữ kiện của chính phủ Hồng Kông cho hay cứ 100 cặp lập gia đình thì có 30 cặp sau đó làm đơn ly dị, theo con số có năm 2011, tăng gấp đôi so với năm 1991. (V.Giang)

Điểm phim Hàn: Ðế Quốc Hoàng Kim – ‘Empire of Gold’ (Kỳ 3)

Trần Lãm Vi

 

Cáo lỗi: Có hai chi tiết ở phần điểm phim kỳ rồi chúng tôi chưa kịp điều chỉnh: Yoon Seol Hee hẹn gặp nghị kim ở ngôi biệt thự riêng của nghị Kim Se Gwang mà lúc đầu chúng tôi tưởng lầm đó là nơi khách sạn. Và thay vì Hee qua Phi Luật Tân trước một mình rồi chờ Tae Joo sang, hai người sẽ lập tổ uyên ương cùng nhau sống một đời, thì nàng vì yêu Joo, sợ người yêu sẽ bị vào tù, Hee đã bỏ chuyến bay, tự gọi hẹn nghị Kim để nàng dùng mỹ nhân kế cho tay nghị này không đưa ra tài liệu tố cáo Joo. Sự kiện này chúng tôi đã đoán sai vì cho là Joo lên kế hoạch. Xin được đính chánh và cáo lỗi cùng độc giả.


***


Cha của Yoon sau cuộc giải phẫu não, phát giác ông bất thường bị mất ký ức. Ông hẹn gặp kín với Yoon tại một thánh đường vắng vẻ. Ông trút hết tâm trạng cho người con gái thứ ba mà ông đặt trọn kỳ vọng cũng như tin tưởng, để giao phó gánh nặng phức tạp trong đại gia đình cho cô. Ông nói, người con cả tuy đã 40 tuổi đời vẫn là người ngu si thiển cận, đang bị người anh con chú Min Jae điều khiển như một con cờ, trong kế hoạch tước đoạt quyền lực và tài sản. Nàng đón nhận “nỗi lòng biết tỏ cùng ai” của cha mình, rồi bật khóc và buồn bã nói với cha rằng, chỉ sợ rồi đây nàng và người anh cả sẽ không khác tình huống cha và chú hiện nay.

Ðó là đã qua 4 năm, bước vào 1994. TV truyền lại bản tin của Bắc Triều Tiên: “Chủ tịch nước cộng hòa chủ nghĩa dân chủ Triều Tiên, đồng chí thủ lãnh Kim Il Sung vĩ đại đã bị bệnh và qua đời vào lúc 2 giờ chiều ngày 8 tháng 7, 1994”. Lồng vào phim bản tin này, nhà biên kịch có dụng ý muốn cho thấy Nam Hàn khép lại cuộc nội chiến, chú trọng vào việc canh tân và khuếch trương kinh tế. Càng là cơ hội cho những “đế quốc kim tiền” như rồng dữ tung hoành mưa gió. Họ cần phải móc nối với những nhân vật quyền thế trong chính quyền, từ khu vực đến trung ương, đảng phái đến nghị viên hay dân biểu quốc hội. Thỉnh thoảng có tin trên TV như: “Tiền và hiện vật lên đến hằng trăm triệu, chủ tịch Công Hội Cải Tạo, Kim Sung Cheol bị bắt hôm nay”. Hay: “Ðối với lệnh thu hồi bắt giữ trưởng phòng tài chánh của công ty tổng hợp bất động sản Eden, là cô Yoon Seol Hwa, phía kiểm sát đang tiến hành điều tra thêm…” Thường vụ Kang cho Min biết, Joo đang hối lộ chính quyền quận để giải quyết vụ này. Còn Joo trong cuộc làm ăn bất chính, sẽ hối lộ cho nghị Kim bằng cách mở quỹ bí mật cho ông ta. Bù lại, nghị Kim dùng thế lực chính trị của ông, chạy giấy phép cho Joo xây cất hay cải tạo, kiến thiết lại chung cư cũ. Ðó là một số điển hình nói lên tình trạng thế lực chính trị hắc ám trong xã hội thời đó của Nam Hàn. Thối nát đến độ nàng Hee phát biểu với Joo rằng: “Những kẻ làm chính trị không ngửi được mùi phân trên mình của mình, nhưng ngửi được mùi tiền trên mình kẻ khác!”


Cô phóng viên nhà báo đến công ty Eden phỏng vấn giám đốc Tae Joo, người được mệnh danh là “ngôi sao mới trong giới bất động sản”, cô nói: “ Giám đốc luôn có vận may, building mua vào chỉ phất tay là bán được. Ðất mua xong chỉ vài ngày là bán cho xây nhà.” Joo đáp: “Nếu cái may mắn cứ tiếp tục, có nghĩa đó là thực lực của tài năng”. Thời điểm này, các công ty kiến thiết đang trong cao trào “cải tạo” nâng cấp lại những chung cư cũ kỹ để trở thành mới mẻ và tiện nghi. cụ thể như công ty Eden của Joo và Hee đang có kế hoạch đầu tư vào việc cải tạo lại một chung cư cũ, biến nó thành 3000 đơn vị nhà ở, Và nếu co cụm xây cất ăn gian, theo phương thức “bán tổ hợp” và “bán thường lệ”, sẽ tăng lên được 5000 căn gia cư! Câu châm ngôn của Yoon Seol Hee luôn là “chúng ta hãy sống bằng đất đi!”


Về phía trong nội gia của tỉ phú Sung, có buổi tiệc mừng sinh nhật của vợ ông là bà Han Jung-Hee. Trong 27 năm về làm vợ, bà 20 năm nay chưa ra ngoài. Chủ tịch mừng sinh nhật vợ bằng trao cho bà trọn quỹ học bổng của một đại học thuộc về Sung Jin. Ông bắt đầu có triệu chứng mất trí nhớ. Vợ ông nói cho Yoon biết là ba cô đã ăn tối đến 3 lần, vì ông không nhớ đã ăn rồi. Phần u não còn sót lại sau lần giải phẫu 4 năm về trước, nay chúng đã biến thành u keo ác tính, ông chỉ có thể sống tối đa thêm 3 năm, là lý do ông yêu cầu Yoon sát cánh bên ông 3 năm, để ông bàn giao những bí mật cùng trọng trách cho cô.


Các địa phương Young Nam, Ho Nam, Kang Won, Joong Cheong, Jeju, tất cả các hội bằng hữu của 8 vùng trong cả nước Hàn, đều đứng về phía Sung Jin. Ðây là cơ hội cho chủ tịch Sung thực hiện bước cải tổ nội bộ. Ông lấy lại cổ phần của người con cả Won Jae, cộng thêm của ông nhập lại, chuyển thành cổ phần của Yoon. Yoon lúc sinh nhật 10 tuổi, đã được ba cô tặng một số cổ phần làm quà, còn lớn hơn của 3 cha con chú Jin cộng lại. Rồi để mừng cô vào đại học, ba cô lại tặng cho cô 2 công ty con, là công ty thực phẩm và vận chuyển. Như thế, hiện tại cổ phần của cô trong Sung Jin chiếm đa số, đủ cho cô xứng đáng ngồi vào ghế chủ tịch sau này.


Chức Thường Vụ của cô nay kiêm nhiệm thêm chức Tổng Giám Ðốc Kiến Trúc. Anh hai Won Jae thì bị đặt vào vị trí thụ động: phó chủ tịch của tập đoàn Sung Jin, thay thế cho người chú, nhưng chỉ có quyền quản lý hướng phát triển của tập đoàn, mọi công việc cụ thể đều do tổng giám đốc Yoon phụ trách. Bố vợ của anh hai là Thường vụ Park trong cuộc cải tổ này, được Yoon giao cho chức tổng Giám Ðốc bộ phận xây dựng. Ông Park đã phục vụ trung thành dưới trướng chủ tịch Sung 30 năm.


Trong đợt chỉnh đốn này, văn phòng của Choi Min bị bộ điều tra của cục thuế trung ương mang lệnh đến tịch thu toàn bộ hồ sơ giấy tờ, do có tố cáo công ty Kiến Trúc SJ trốn thuế. Tình trạng này sẽ làm cho công ty xây dựng SJ dễ dàng phá sản. Cha con Jin-Min “xấc bấc xang bang”. Jin mời chủ ngân hàng Dae Han ăn cơm, định tìm cách vay tiền. Min cản, nói công ty xây dựng SJ ở khu Myung Dong bị từ chối cả việc giảm giá, ba đừng kỳ vọng gì vào việc vay tiền của ngân hàng này. Trong buổi ăn, con vị giám đốc chủ nhân ngân hàng Dae Han xuất hiện bên cạnh. Min khá ngỡ ngàng, vì nàng Jung Yoo Jin này vẫn còn nguyên mối tình say đắm với Min thời học sinh. Hiện nàng đã thôi một đời chồng, gặp Min, nàng đề nghị ngay là Min nên cưới cô, vì vợ Min vẫn bệnh nằm liệt đã 10 năm, chỉ cần anh nắm bắt em, thì việc vay tiền ở ngân hàng Dae Han không thành vấn đề. Min thẳng thừng từ chối, vì anh rất yêu người vợ mặc dù bị bệnh nặng.


Tuy nhiên sau đó không bao ngày, vợ anh chết vì lao phổi. Ngày đó cũng là ngày đám cưới của anh với cô con gái chủ ngân hàng. Trong lúc anh đầm đìa nước mắt đau khổ thì Joo xuất hiện, chấp nhận đề nghị của Min trước đó là “đồng xây dựng” khi Min tìm đến điều đình hợp tác mà anh từ chối. Rồi trước hoàn cảnh “thân này ví xẻ làm đôi” của Min trước một đám cưới và một đám tang, Joo động lòng, đứng ra thay Min lo tổ chức tang lễ tươm tất cho vợ Min. Cơ hội này cho anh gặp lại Choi Seo Yoon, hiện đã 29 tuổi, đang như là cô chủ của Sung Jin. Yoon khá ngạc nhiên việc anh biến thù thành bạn với Min, qua việc anh đứng ra lo liệu việc tang chế này. Hai người ngồi chung băng ghế dưới hàng cây ngoài tang nghi quán nói chuyện, và anh đã thổi một hơi thở vào gương mặt xinh đẹp của Yoon, với câu nói kèm theo: “Sẽ có trận cuồng phong thổi đến, cô hãy cẩn trọng!”. Ðó là lời cảnh báo ngầm của anh, không hiểu là nói anh hay Min, sẽ ra tay đương đầu với cô.

Câu nói thế mà lại được Yoon thu nhận. Về sau, một lần nữa, khi nàng đã thay cha lên nắm chủ tịch tập đoàn Sung Jin, và theo lời cố vấn của thường vụ Park khi thảo luận với nàng về nhân vật Tae Joo, ông đã khuyên nàng phải đích thân đi gặp, ông nói: “nếu không chịu ướt giày thì không thể đi qua con sông bị ô nhiễm được”. Nàng hẹn gặp Joo bên bờ hồ để nói chuyện riêng, có đoàn tùy tùng bảo vệ đông đảo đi theo. Có vẻ như nàng chú ý đến khí phách hiên ngang và tự lập của anh chàng đẹp trai này, và nàng có tỏ lời cảm ơn “lời nói gió thổi” đó. Nhờ nó, nàng một lần nữa loại được sự tạo phản của Min, khi nàng phối hợp cùng cha trong kế hoạch biến công ty xi măng tiên khởi ngày xưa trở thành công ty khống chế cổ phần. Một sự việc mà Min không thể nào nghĩ tới được. Lần này, Joo cũng lại chu miệng thở một hơi thở nữa vào dung nhan của người đẹp Yoon, chàng nói với nàng về một trận cuồng phong khác. Trận cuồng phong của ái tình chăng? Có phải hơi thở phà vào đôi cửa sổ tâm hồn nàng đã biến thành bùa mê, chạy vào trái tim có linh cảm sẽ hiến dâng cho chàng trai đầy nam tính?


***


Tham vọng, danh vọng, mãnh lực kim tiền, đã nhồi nắn chàng thanh niên niên gan dạ liều lĩnh này ra sao? Hãy nghe Hee diễn tả khi nghe Pil Doo hỏi “con người của Joo là một con người như thế nào?” Hee phân tích:


“Joo giống anh và tôi. Tôi lúc bước vào thế giới bất động sản, ước mơ cũng rất to tát, muốn trở thành cô gái xinh đẹp có nhiều đất đai nhất Ðại Hàn Dân Quốc. Nhưng sau khi trải qua nhiều cam go, tôi đã trở nên rất nhát gan. Bây giờ chỉ ao ước có mảnh đất 20 m2 và 1 tòa nhà 10 tầng ở Kang Nam là được. Jang Tae Joo đang có tâm trạng như tôi và anh lúc mới bước vào giới bất động sản ở thời buổi của xã hội ‘nắm đấm’, ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’!”


Choi Min Jae thì đánh giá Tae Joo như sau: “Muốn thuần con ngựa chứng thì nên để cho nó chạy loạn xạ một cách tự do, rồi nó sẽ thấy mệt. Có thể nó sẽ ngã xuống. Ðợi đến lúc nó biết được giới hạn của bản thân, sau đó sẽ nghe lời của người đang nắm sợi roi da.” Min nói thêm: “Cậu ta chính là con Xích Thố mà tôi muốn cưỡi. Có thể sau này, một thời gian lâu dài, cậu ta sẽ là con xích thố của tôi.”


Buổi sáng của một ngày, đó là ngày đại hội cổ đông, 42 vị giám đốc chủ nhân của 42 công ty con của tập đoàn Sung Jin, về tụ hội đông đủ. Việc “tăng vốn có bồi thường” sẽ được công bố kết thúc vào 10 giờ sáng. Là ngày quyết định chỉ có 1 trong 4 người sau đây là người thắng cuộc:


1. Bà Han Jung Hee, vợ tỉ phú Sung: sau 27 năm “nằm gai nếm mật” trong nhà chồng, cảnh nồi da sáo thịt hiện nay là cơ hội để bà ra chiêu, tước lấy của cải của ông Sung, dựng lại Cheong Ma công ty của người chồng trước, giao cho con bà làm chủ, đồng thời với số cổ phần bà bí mật mua, con bà còn có thể sẽ nắm chức chủ tịch của tập đoàn Sung Jin. Chỉ cần bà nạp tiền vào việc “tăng vốn có bồi thường”, bà nói với con bà, cậu út: “thì họ sẽ biết mẹ là ai!” Bà nói về nỗi căm hờn của bà cho con nghe: “Vì muốn nghe tiếng kêu gào thảm thiết của người đó, lúc nằm gọn trong vòng tay ông, lúc sắc thuốc, cả lúc lau mồ hôi trên trán ông ta. Mẹ đã sống như vậy đó: Sự gào thét không có tiếng! Bây giờ đến lượt chúng ta phát ra tiếng rồi! Chiều ngày mai, tay con sẽ nắm chặt tập đoàn Sung Jin. Sẽ nghe tiếng thét gào thảm thiết của Choi Dong Sung, là lúc chúng ta rời khỏi căn nhà này!”. Ghê thay cho lòng dạ đàn bà!!


2. Choi Min Jae ngoài việc bắt con cả của bác Sung tách riêng 3 công ty ra khỏi tập đoàn: xe hơi + mua sắm+ sản nghiệp lọc tinh dầu; đã âm thầm mua cổ phần để có tỉ lệ nhiều nhất, như thế anh sẽ trở thành một cổ đông có vốn lớn nhất, nên có quyền biến “Kiến Trúc SJ” trở thành công ty “khống chế cổ phần”, nắm trọn quyền hành của tập đoàn.


3. Jang Tae Joo khám phá trong 42 công ty con, chỉ có 4 công ty do chủ tịch Sung sáng lập. Số còn lại, họ cũng không đưa ra tiền lập vốn, họ ăn cắp kỹ thuật, họ cướp đoạt vốn liếng từ cổ đông bỏ vào, và họ tay không lấy trộm những công ty này vào tay họ như thế. Anh nói với Hee, “Thế thì chúng ta cũng lấy trộm về những thứ của họ đi!”. Anh sẽ dùng mọi mánh khóe để mua lại 10 công ty con SJ với số tiền 100 tỉ. Số tiền này do anh lấy trước tiền bán 2000 căn chung cư, mỗi căn 50 triệu, trong số 5000 căn đang lên kế hoạch xây dựng. Eden là công ty thầu xây dựng do Min giao lại cho Joo với giao kết “đồng xây dựng” kể từ ngày vợ Min chết, giao cả cổ phần và vị trí giám đốc cho Joo, nghĩa là Joo hoàn toàn chịu trách nhiệm, còn lợi tức thì chia đôi với Min. Joo dùng 100 tỉ này mua miếng đất 120,000 m2 ở Sae Man Geum, trong kế hoạch xây khu trường học cấp 3. Rồi lại dùng số vốn trên danh nghĩa này, gài mua 10 công ty con của Sun Jin như ý đồ trên. Min coi như bị tước đoạt trắng số tiền này. Ðó là “ăn cả, ngã về không” mạo hiểm vô cùng, với chủ trương “kẻ chiến thắng chỉ 1 người” của Joo. Nàng Hee nghe kế hoạch này đâm ra khiếp vía, cảnh cáo Joo: “Ðây là lừa đảo đấy!” Joo chợt nhìn vào tờ báo trên bàn trước mặt anh, có cái tít lớn: “Chính biến thành công, không phải là chính biến”, anh liền thông minh chụp lấy ý này, đáp tức khắc: “Lừa đảo thành công không phải là lừa đảo!” Anh đúng là “điếc không sợ súng” hay “cùi không sợ lở”! Thật vậy, sau đó anh bị mất trọn số tiền 100 tỉ từ việc thu trước tiền bán 2000 căn chung cư, sau khi Yoon và cha cô thành công trong kế hoạch thành lập công ty “khống chế cổ phần”. Thế mà anh còn rủ Min đi trình diện luật pháp! trong đầu anh nảy sinh ra một binh pháp của tôn Tử: “Vào chỗ chết tìm cái sống!” Ðể xem, nhà biên kịch sẽ tài ba hóa giải ra sao??


4. Choi Seo Yoon cuối cùng được cha cô giao lại chức chủ tịch tập đoàn Sung Jin, khi ông nhìn thấy 2 người con và dâu rể phản nghịch, cũng là lúc trí óc ông không còn tỉnh táo bình thường. Yoon vì đang nắm chức tổng giám đốc công ty Kiến Trúc SJ, cô tung tin biến công ty này thành công ty khống chế cổ phần, nghĩa là, chỉ thông qua một số cổ phần nhất định của một công ty (con) để khống chế những công ty khác trong tập đoàn công ty. Một mặt, ba cô bí mật mua lại cao giá tất cả những cổ phần của Min Jae. Kế hoạch đưa ra cho những người trong nhà cùng nhau hiệp lực. Nếu công ty nào tăng vốn lên gấp đôi, sẽ ưu tiên cho cổ đông lớn được “tăng vốn có bồi thường”. quyền ưu tiên mua cổ phần mới, được Yoon yêu cầu dành cho cô. Như thế, sau khi tăng vốn cổ đông trong gia đình, cộng với số cổ phần mới của Yoon được độc quyền mua thêm, cô có thể bảo đảm được quyền lãnh đạo tập đoàn. Nếu cả nhà cùng hợp tác sẽ loại bỏ được phe nhà chú đang cố gắng tranh giành quyền lực.


Kế hoạch chiêu dụ này vì có điều khoản dành ưu tiên cho Yoon mua cổ phần mới, khiến cho 2 vợ chồng của 2 anh chị trong nhà tạo phản, họ về phe Min, tập trung vào việc tìm mọi cách để họ có cổ phần lớn nhất, để phe họ có thể trở thành công ty khống chế. Nhưng vào ngày đại hội cổ đông nói trên, ngày Min coi như cầm chắc phần thắng, thì chủ tịch Sung với tin tung ra trước đó là ông đã nằm nhà thương, bỗng xuất hiện, khỏe mạnh, tỉnh táo, hùng hồn, nhớ rõ mọi sự cố xa xưa. Vì thế, ông đã kêu gọi thành công 42 vị giám đốc của công ty con, những người xuất thân khởi nghiệp từ công ty xi măng, đồng ý dồn vốn cổ phần của họ vào công ty Xi Măng, biến công ty này thành công ty khống chế, chứ không phải là Kiến Trúc SJ. Min lần này hoàn toàn trắng tay, gục ngã và nhục nhã.


Rất nhiều những mưu toan, những đòn phép, những chiêu thức… từ tập 5 trở đi, trong đó, chi tiết mang tính hết sức chuyên môn, công thức tính toán cổ phần rắc rối, những con số khấu trừ hay bổ sung chuyên nghiệp, những lý luận nhà nghề về đầu tư… mà hai bên con nhà bác nhà chú mang ra tính toán, cân nhắc, dùng để choảng nhau chí chóe. Trước đó, Tỉ phú Sung đã họp bầy con lại để tuyên bố về quyết định cứng rắn của ông:


– Con rể hãy bỏ mộng kinh doanh bán xe mà trước giờ đã nhảy vào nắm công ty bán xe hơi, với tham vọng sẽ biến nó trở thành “Top Ten” trong vòng 10 năm. Ông nói thẳng: “Một người học Luật không nên đếm tiền, hãy đi vào chính trị. Nếu ba cần một người làm việc buôn bán thì không để Jung Yoon (con gái ông) kết hôn với một kiểm sát viên. Ba đã dọn đường cho con trở thành Cục Trưởng, làm trưởng quan hay làm tổng thống cũng được. Nếu con có tham vọng chính trường thì hãy đi theo con đường của con”.


– Con gái thứ là Choi Jung Yoon: Ở In Joo và Gwang Joo, và cả sân đánh goft ở Busan, ba sẽ chuyển sang tên con. Sau này Min Ho, Jae Ho và Sang Ho (3 cháu ngoại), chúng học tốt nghiệp rồi hãy chia mỗi đứa một cái. Không phải con của thương gia là biết làm kinh doanh. Trung tâm mua sắm mà quản lý bấy lâu nay chỉ còn lại một nửa, may nhờ có Seo Yoon cứu sống lại. Sân goft dù trải qua nhiều năm cũng không cần đến tiền, số tiền mà nó kiếm được, đủ cho con tiêu.


– Trung tâm mua sắm mà Yung Yoon đang nắm, nay giao lại cho cho mẹ của Myung Won (con dâu trưởng, là con gái của chuyên vụ Park). Nếu có trong tay 6 trung tâm mua sắm thì Won Jae (con cả) sẽ không đối xử tùy tiện với vợ nữa. Bao giờ chồng con biết sửa đổi thì cho nó 1 cái.


Phần con cả thì ông đã thu hồi toàn bộ cổ phần trước đó dồn cho Seo Yoon, cậu cả chỉ còn lại cái chức phó chủ tịch, ăn lương, ngồi chơi xơi nước, là hình phạt khi ông biết người con cả đi theo Min. Anh bị điều đi kiểm tra mạng lưới ở Pháp và Ý, sau đó đi tìm hiểu thị trường đầu tư ở Balan và Tiệp Khắc 2 tháng.


Chính những quyết định của “đế vương” Sung trong ngày họp mặt “đế quốc” gia đình này, tạo nên oán hận và bất mãn ngầm cho hai người con và người rể để chúng tạo phản. Rồi sau đại hội, khi Yoon được cha đích thân giao lại quyền chủ tịch trước mặt họ, bấy giờ họ cũng vừa mới thua trận chiến “khống chế cổ phần” đến trắng tay, họ lại trở nên những kẻ hèn nịnh, sợ sệt, chịu đặt để dưới quyền của cô em gái út Seo Yoon.


Ðáng chú ý nhất, bộ mặt của bà Han, vợ chủ tịch bắt đầu lộ ra, rớt chiếc mặt nạ ghê tởm. Bà vì mối hận lòng muốn trả thù cho người chồng trước, bị chết trong tai nạn sụp đổ building do chất lượng xi măng của công ty xi măng Sung Jin. Khi ấy, bà đang mang bầu cậu út ngày nay, nhưng bà nuốt hận, chấp nhận về làm vợ đại gia Sung; Còn ông vì thương cảm hoàn cảnh bà ngay lúc đó, đã cưu mang bà cũng như đứa con trong bụng của bà như con ruột. Trước khi ông sắp chết, ông nói cho đứa con út này biết ông đã sắp xếp lo liệu cho cậu những gì, từ nhà cửa đến tài sản; trong khi bà âm thầm bí mật muốn cướp đoạt kim tiền của ông, tạo dựng lại sản nghiệp riêng, cho con bà trở thành chủ nhân. Không những thế, còn tìm cách cho con bà nắm trọn sự nghiệp của bố già Sung. Ngửi được mùi thua trận, nhờ có thường vụ Kang của Min ngầm báo (Kang ngày xưa là thủ hạ trung tín của chồng trước của bà Han), bà lại kịp thời tròng vào lại chiếc mặt nạ giả nhân nghĩa đã định tháo xuống, trở về vị trí hậu thuẫn cho Yoon. Bà Han cũng bị mất gần như sạch số tiền tung vào trận đấu ngầm. Khi ông Sung lúc gần chết, nói cho bà biết 4 cái tên ông nhờ đứng cho những cổ phần lớn của công ty xi măng, nhờ bà chuyển lại cho Yoon, bà đã tàn nhẫn cô lập ông, vì chỉ còn đôi hôm là ông chết, bà sẽ đoạt lấy số cổ phần to tát này, sẽ tiếp tục trận tranh hùng với Yoon, tranh giành tài sản cho con trai út của bà là Choi sung Jae.


Bên cạnh đó, cặp bài trùng Joo-Hee không phải tay vừa… Về sau, nằm trong cuộc tình tay ba với cô chủ Yoon. Trước khi vào phim, đã cho thấy Joo và Yoon làm đám cưới chỉ có hai người; đồng thời cũng cho thấy Joo hôn nồng nàn lên môi Hee nơi căn biệt thự hẹn hò, ắt hẳn có nhiều tiềm ẩn, gút mắc… mà mãi đến tập 12 mới hé lộ đôi phần bước vào lâm li bi đát của cuộc tình tay ba này:


– Yoon sau khi tung hết lực lượng tiền bạc và thành công trong việc đấu thầu mua được công ty sắt thép Hang Sung làm cho tập đoàn SJ đi đến tình trạng báo động phá sản. Những chiêu thức của đôi bên tung ra để tranh giành quyền được mua này thật gay cấn. Giá đầu tiên đưa ra đấu là 200 tỉ won, thế rồi dài theo cuộc chạy đua, bên Min-Joo đưa ra con số 1,200 tỉ won + 1 tỉ mỹ kim. Bên Yoon đưa ra 1,600 tỉ won + 1 tỉ đô la. Cuối cùng, Yoon sử dụng một chiêu thức và hết sức bất ngờ, cô thắng với giá mua 980 tỉ!


Thua cuộc, Min trắng tay. Nhưng liền sau đó, được bà Han móc nối về phe bà để chia hai SJ, bà cho biết đang nắm trong tay số cổ phần to tát của công ty xi măng (đã trở thành công ty khống chế cổ phần), đó là bí mật do ông Sung trước khi chết tiết lộ về 4 tên người đứng. Do đó Min ngầm phản phé Joo, một mặt để giật lại công ty Eden, một mặt anh có cơ hội ăn trùm, vì khi số cổ phần được công bố của bà Han, sẽ bị anh em nhà bác Sung đòi lại quyền thừa hưởng. Ngay lúc Joo cùng Min sắp sửa đặt bút ký giấy tờ với Yoon để mua 10 công ty con với giá 1 tỉ mỹ kim mà 2 người đang nắm trong tay, có một tin báo đến Joo khiến anh phát hiện sự phản bội của Min, nên anh không ký, bỏ đi. Sự việc xảy ra sẽ đưa 3 người này vào một cuộc chiến mới đầy sanh tử. Mà, cuối cùng, Yoon phải dùng ván bài mang tấm thân ngà ngọc của nàng để kêu gọi Joo kết hôn!


– Sau đôi ngày bất thành việc ký kết, Min tố cáo lên viện kiểm sát về sự làm ăn bất chánh của Eden, khiến trưởng phòng tài chánh Hee bị bắt để thẩm vấn, Eden bị ngưng hoạt động. Ðể cứu Hee, Joo đến nạp mình nơi viện kiểm sát, gọi Min báo là anh sẵn sàng nằm tù 5 năm, trong thời gian này thì số tiền 1 tỉ đô vay với lãi suất cao Min sẽ phải trả lãi; đồng thời hồ sơ về Min cũng đang trên đường giao đến cho viện kiểm sát. Kế hoạch táo bạo này đã cứu được Hee và còn buộc Min phải chấp nhận cho Joo quyền đơn phương ký rút 1 tỉ đô ra khỏi ngân hàng.


Mối tình của Hee và Joo được diễn tả trong một bữa ăn “tiễn biệt” mà Joo đãi người đẹp “tiền bối”, sau khi giai nhân Hee cảm thấy trái tim mình lần này đã hoàn toàn bị chinh phục khi anh hùng Joo hiên ngang đến giải thoát, tình tứ nắm tay nàng dắt ra khỏi hang cọp viện kiểm sát. Joo mượn lời dạy của ba anh nói với anh để nói lên nỗi lòng của mình cho Hee biết:


“Sống trên đời này, cái tội nặng nhất, chính là kẻ không thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình lại đi kết hôn với người phụ nữ mà mình yêu”. Anh nghiêm nghị nhìn vào mắt Hee, nói tiếp: “Chị hãy đi đi, tiền bối. Nếu chị ở lại bên cạnh tôi, chị sẽ bị bắt, sẽ bị giam, không chừng còn phải ở tù”.


Hee nghe xong, nàng cũng bình tĩnh bày tỏ lòng mình:


“Tae Joo, cuộc đời này chỉ có một lần thôi. Tôi không thích những kẻ có tiền. Những kẻ có bố mẹ tốt khiến tôi thấy nhàm chán. Từ đầu đến cuối đều là tự lực cánh sinh, dù có mồ hôi ròng ròng, bùn lấm toàn thân thì cũng sống cuộc sống của mình và kết hôn với người kề vai sát cánh với mình, và sinh con cho người đó. Ðối với tôi mà nói, người đó chính là cậu, Tae Joo à!”.


“Chị sẽ hối hận đấy!”.


“Trên đời này chẳng có người phụ nữ nào kết hôn rồi mà không hối hận cả. Dù sao cũng là hối hận. Thế nên tôi sẽ ở lại bên cạnh cậu”.


“Tôi sẽ hối hận. Nếu tiền bối bị tổn thương thì tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Tiền bối, bây giờ tôi đang tiến vào tòa thành dưới lòng đất… tiền bối hãy ra đi, đừng bao giờ quay đầu lại”…


Hee đã không thể nói nên lời ngoài những giọt nước mắt tuôn rơi… Nàng có trở lại không? Tại sao Joo chấp thuận kết hôn với Yoon? Nông nỗi nào khiến nàng Hee phải chịu ô uế nhục thân với nghị Kim, cũng như gánh chịu tội giết tay nghị này tại biệt thự của lão Kim? Vì bài điểm phim đã dài 3 kỳ, buộc lòng chúng tôi phải dừng lại đây. Ðộc giả nếu cảm thấy hào hứng, xin mời xem tiếp phim để biết sâu vào tình tiết. Còn nhiều tập, đường còn dài, còn biến hóa rất nhiều chiêu thức. Chúc quý vị có những giây phút giải trí lý thú và hồi hộp theo dõi câu chuyện của bộ phim. Rating bộ phim này đang có chiều hướng sẽ vượt xa bộ phim “Nữ thần lửa Jung Yi” đang chiếu, một bộ phim cổ trang thần thoại có cốt truyện được khen ngợi lý thú.

30 Tháng Tám: Fountain Valley kiểm soát DUI và bằng lái xe


FOUNTAIN VALLEY (NV)
Cảnh Sát Fountain Valley vừa ra thông báo cho biết sẽ đặt trạm kiểm tra người say rượu lái xe (DUI) và kiểm soát bằng lái xe từ 9 giờ tối Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, đến 3 giờ sáng Thứ Bảy.

 

Một trạm kiểm tra DUI. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

 

Các địa điểm sẽ được sở cảnh sát thông báo vào ngày nêu trên.

Sở cảnh sát tiếp tục chiến dịch này để giảm thiểu số người chết và bị thương vì xe đụng do rượu gây nên. Các trạm kiểm tra nhằm phát hiện người say rượu và không để họ lái xe trên đường phố, đồng thời giúp cộng đồng nhận thức được sự nguy hiểm của việc lái xe khi say rượu.

Ai cũng có thể giúp tránh thảm cảnh này xảy ra. Nếu quý vị tổ chức tiệc tùng có uống rượu hay đi xa, hãy chuẩn bị một người không uống rượu để lái xe đưa quý vị về nhà. Lái xe say rượu khi bị bắt sẽ tốn từ $10,000 trở lên, bị giam, mất bằng lái và bảo phí xe sẽ bị tăng giá trong nhiều năm.

Tử vong vì rượu là cao nhất trong các vụ chết người vì xe đụng, 29% tử vong do tài xế say rượu gây nên. Trạm kiểm tra DUI là một phương thức làm giảm con số tử vong này. Đồng thời đây cũng là dịp để biết chắc tài xế có đem theo bằng lái.

Ngân khỏan cho chiến dịch này được tài trợ bởi Văn Phòng Lưu Thông An Tòan California qua Cơ Quan Quản Trị An Toàn Lưu Thông Quốc Gia. Xin nhớ rằng mọi người đều có thể đóng góp vào việc giữ cho đường phố an toàn. Thấy người say rượu lái xe, gọi 9-1-1! (L.N.)

Giấc Mơ Ðen Trắng

Nguyễn Xuân Nghĩa

Những lý do và tai họa của ‘căn cước từ màu da’….

Kỷ niệm 50 năm cuộc diễn hành phát huy dân quyền, do Mục sư Martin Luther King Jr. cùng nhiều nhân vật khác khởi xướng ngày 28 Tháng Tám năm 1963, dư luận Hoa Kỳ chú ý tới sự tiến bộ lẫn tụt hậu của người Mỹ da đen về mặt dân quyền.

Tình trạng “tranh tối tranh sáng” của họ quả là đáng ngại. Nhưng tháng trước đây, khi Tổng thống Barack Obama nhảy vào cuộc nhân vụ xử án – và tha bổng – George Zimmerman về tội bắn chết một thiếu niên da đen, người ta e là ông không giải quyết mà còn gây khó cho một vấn đề xã hội vốn dĩ nan giải…

Chúng ta hãy thử nhìn vào vấn đề này từ giác độ khác, cũng theo kiểu “nhìn từ bên ngoài”.

***

Trên thế giới, ngoại trừ trên một hoang đảo hẻo lánh, hầu như không quốc gia nào lại “thuần chủng”, chỉ gồm các công dân từ một chủng tộc duy nhất. Quốc gia hay cộng đồng nào cũng hình thành từ sự pha trộn chủng tộc của nhiều thế kỷ và thế hệ.

Hoa Kỳ là quốc gia thành hình từ di dân với nhiều pha trộn sắc tộc và màu da, nhưng duy nhất ngày nay lại có thành phần lãnh tụ chỉ tranh đấu cho dân da đen, hay người Mỹ gốc Phi Châu. Hãy tưởng tượng đến phản ứng của mọi người khi xuất hiện các câu lạc bộ hay hiệp hội chỉ dành cho hội viên Do Thái, Ái Nhĩ Lan, hoặc nhân vật chỉ tranh đấu cho quyền lợi người Ý, người Nga… Họ có thể bị kết án là “kỳ thị” và cản trở tinh thần hội nhập của “Hiệp chủng quốc”.

Sở dĩ như vậy là vì người Mỹ da đen vẫn là nạn nhân của nhiều vấn đề, trong đó có cả loại vấn đề do chính họ tự gây ra. Phân giải cho rõ hiện tượng “nạn nhân” và từ đó, nói đến “thủ phạm”, là chuyện nhạy cảm.

Từ phong trào đấu tranh cho dân quyền của người da đen, thành phần sắc tộc này có nhiều tiến bộ hơn về kinh tế”: hơn phân nửa có mức sống cao hơn “mức bần cùng”, poverty line, và bước vào thành phần trung lưu. Ðịnh mức nghèo khốn này có thay đổi, gần đây nhất (2010) là một người dưới 65 tuổi có lợi tức cả năm là 11 ngàn 344 đô la, hoặc một hộ gia đình bốn người kiếm được khoảng 22 ngàn đô la một năm. Dưới mức tối thiểu ấy là được coi là nghèo. Ở đây, ta không so sánh “cái nghèo” của một dân Mỹ với sự cùng khốn của các dân tộc khác để kết luận rằng một người Mỹ nghèo vẫn còn sướng hơn mấy tỷ người khác trên địa cầu!

Nhưng bên cạnh sự tiến bộ ấy là những thống kê u ám khác.

***

Nửa thế kỷ sau cuộc đấu tranh cho dân quyền của người da đen, cuộc khảo sát mới nhất của hệ thống Rasmussen cho biết như sau về tâm tư người Mỹ:

Có 31% dân da đen tin rằng đa số người da đen có tinh thần kỳ thị chủng tộc. So với 29% người da trắng tin là đa số dân da trắng là kỳ thị thì sự khác biệt quả là không nhiều. Kỳ thị là chuyện có thật. Nhưng nếu chính người da đen lại xác nhận như vậy trong cộng đồng của họ thì đấy là điều đáng giật mình! Cũng thế, ngày nay chỉ có 29% dân Mỹ nói chung nghĩ rằng quan hệ về sắc tộc trong xã hội đã có cải tiến, và 32% lại cho là tình hình còn tồi tệ hơn trước.

Chẳng hạn như một phần ba trẻ em (người Mỹ) da đen lại sinh ra từ một bà mẹ độc thân, và gần 60% của số trẻ này đang sống trong cảnh bần cùng. Hoặc gần một phần ba đàn ông da đen đã và sẽ vào tù. Mà dù có được vào trung học thì 40% nam giới đã có lúc thất nghiệp ở tuổi sung mãn, từ 25 đến 34… Quả thật họ là thành phần nạn nhân rất đáng ái ngại.

Ðáng ngại nhất, sau khi ông Martin Luther King đã tranh đấu và mất mạng để xây dựng một xã hội không còn nạn kỳ thị màu da, nhiều vụ án hình sự, từ O.J.Simpson tới George Zimmerman, bị xoay thành chuyện màu da. Khỏi cần biết là ai có tội hay vô tội, người ta dùng màu da làm tiêu chuẩn phân định. Và còn biểu tình phản đối phán quyết của tòa án.

Quả thật là đã có tinh thần kỳ thị hai chiều, trên lằn ranh trắng đen, của màu da. Vì sao lại như vậy?

Hai kinh tế gia từng đoạt giải Nobel, là Gary Becker và Kenneth Arrow, đã tìm hiểu và giải thích nạn kỳ thị này từ phản ứng nghi kỵ tiên thiên trong các doanh nghiệp. Nhiều cuộc khảo sát và trắc nghiệm có xác nhận chuyện ấy. Thí dụ như khi đi xin việc, lập hồ sơ tín dụng, hoặc khảo giá xe hơi, người nộp đơn với cái tên đặc thù da đen thường bị thiệt thòi hơn.

Nhưng kinh tế không là tất cả.

Nhiều người Mỹ da đen đã có những chọn lựa hay thái độ sống mà giới trung lưu cả da trắng và da đen đều cho là tai hại. Như việc phụ nữ có con ngoài hôn nhân; hoặc nhiều kẻ tội phạm lấy rủi ro quá lớn (và bị tù) mà chẳng có lợi gì; trong khi các thiểu số da màu khác, như người Latino, chưa nói đến dân gốc Á, lại dễ kiếm việc hơn dù đã bị rào cản về ngôn ngữ.

Trong phạm vi đó, chính sách “khẳng định tích cực”, affirmative action, nhằm tích cực nâng đỡ thiểu số da đen, chưa hẳn là có lợi cho người da đen mà còn duy trì tinh thần ỷ lại, hoặc ăn vạ, và gây thêm vấn đề cho cộng đồng này.

Một chi tiết còn đáng chú ý hơn: khi được khảo sát về học lực và hạnh kiểm, nhiều em nhỏ da đen cố tình chứng tỏ rằng mình hư và dốt hơn thực tế, để được giống như chúng bạn. Với một số người da đen, thành tựu về học vấn, nghề nghiệp hoặc lợi tức, có thể phản ảnh tinh thần “theo bọn da trắng” – hoặc phản bội cộng đồng.

Họ bị cột vào cái căn cước da đen và có những động thái bất lợi để bảo vệ “bản sắc riêng”…

Một số lãnh tụ da đen nổi tiếng như các mục sư Jessie Jackson, Al Sharpton hay Louis Farrakhan, còn khai thác tinh thần kỳ thị ngược của dân da đen để bảo vệ vai trò của họ mà vây hãm “đồng bào” trong cái vòng luẩn quẩn khó gỡ. Như nhiều nhà cách mạng đi trước, các lãnh tụ này hướng cuộc cách mạng qua ngả khác và vận dụng phản ứng “là nạn nhân” của quần chúng để duy trì vai trò lãnh đạo của họ, trên lưng các nạn nhân. Những ai kêu gọi hội nhập, như của diễn viên Bill Cosby, hoặc tinh thần trách nhiệm và tự cường, như giáo sư kinh tế kiêm bình luận gia Thomas Sowell, đều bị đả kích là bội phản di sản da đen hoặc là nô lệ cho da trắng.

Ðáng lẽ việc Tổng thống Obama thắng cử phải là biến cố giải thoát và tháo gỡ mâu thuẫn trầm trọng này cho nước Mỹ. Nhưng có thể vì động lực chính trị, ông cũng không vượt qua phản ứng tâm lý tai hại của nhiều người da đen và đi ngược nỗ lực hội nhập của nước Mỹ. Ðáng tiếc!

Chỉ có tại nước Mỹ

Khi có tin là biện lý New York Eric Schneiderman vừa đòi truy tố tỷ phú Donald Trump về việc lập ra một đại học vô giá trị chỉ vì quyền lợi riêng, ta nên đọc một cái tin cùng ngày Thứ Bảy 24. Nhiều trường tư thục tại Los Angeles đã thuê loại nhiếp ảnh viên điệu nghệ vì chụp hình các tài tử hay ca sĩ nổi tiếng như Kim Kardashian hay Avril Lavigne, để quảng cáo cho trường. Kỹ thuật quảng cáo là chụp hình học sinh và trình bày như đại tài tử trong cuốn kỷ yếu hàng năm của nhà trường! Nhiều bậc phụ huynh đã lật đật ghi danh cho con vào các ngôi trường khét tiếng này.

Freed from prison, Vietnamese dissident speaks out

By CHRIS BRUMMITT, The Associated Press

HANOI ― A young Vietnamese dissident released early from prison said Monday she will continue fighting for multiparty democracy in the communist-ruled country after the leniency shown by authorities in freeing her.

Nguyen Phoung Uyen

Nguyen Phoung Uyen, 21, was sentenced to six years for distributing leaflets hostile to the ruling party.

An appeals court earlier this month changed that to a three-year suspended sentence and released her after 10 months in jail. Sympathizers said it was the first time that authorities had freed someone early who had been convicted of national security crimes.

Uyen’s remarks to The Associated Press reveal something of the confidence of Vietnam’s dissident movement, which has been energized by the spread of the Internet in recent years. While long prison terms are still common, many dissidents and pro-democracy bloggers are not afraid to publicly express dissent, challenging a regime that until recently had a monopoly on most information in the country.

“I’m now free, but the three-year suspended sentence is like a noose that strangles me and shuts my mouth,” she said by phone. “I just wanted everybody, especially the young people who live under this regime, to know what rights they have.”

Uyen said she was kept in a darkened room for the initial period of her imprisonment and given water contaminated with rat droppings. She said was given meat or fish only four times a month, less than the eight stipulated in prison regulations.

Uyen was freed followed meetings last month between President Barack Obama and Vietnamese President Truong Tan Sang. Obama pressed Vietnam to take concrete steps to improve its human rights record — a major sticking point in ties between the countries.

In a statement, the United States embassy in Hanoi said it welcomed the release, albeit with restrictions, and urged Hanoi to also free Dinh Nguyen Kha, a 25-year-old activist arrested alongside Uyen. Kha had his sentenced halved by the court.

Uyen said Kha’s actions were patriotic and not aimed at attempting to overthrow the government

“I really hope that everyone will join me and fight for the communist government to free Kha,” she said. “I feel pain to leave my companion and my brother in that darkest place.”

Uyen said she now plans to learn English to help publicize the human rights situation in Vietnam internationally. She said there was no question of her stopping her campaign for democracy in Vietnam, saying the country was on an “inevitable trend” toward greater freedoms.

“We have the right to choose an organization to run the country, not just one that was imposed on the people,” she said.

Vietnam’s leaders have delivered rising living standards and security to the country of 90 million people since embracing economic reforms in the 1980s. But they do not allow any challenges to their one-party rule and routinely arrest critics.

At least 46 people, many of them pro-democracy bloggers, have been convicted and sentenced for dissident activities this year.

Cuộc chạy đua vào TPP và những rào cản

Lê Diễn Ðức

Hiệp Ðịnh Ðối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) được xem là một trong những chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang vào dịp 24-26/07 vừa qua. Cả hai đều tuyên bố sẽ nỗ lực tối đa để kết thúc đàm phán vào cuối năm nay, nhưng thực tế vẫn còn nhiều rào cản.

TPP là gì?

Hiệp Ðịnh Ðối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – TPP) là một hiệp định thương mại tự do với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Thỏa thuận ban đầu được các nước Brunei, Chile, New Zealand và Singapore ký vào ngày 3 tháng 6, 2005 và có hiệu lực ngày 28 tháng 5, 2006. Hiện tại, có 12 nước đang đàm phán để gia nhập, gồm Việt Nam, Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Mục tiêu ban đầu của Hiệp định là giảm 90% các loại thuế xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên trước ngày 1 tháng 1, 2006 và cắt giảm bằng không tới năm 2015. Ðây là một thỏa thuận toàn diện bao quát tất cả các khía cạnh chính của một hiệp định thương mại tự do, bao gồm trao đổi hàng hóa, các quy định về xuất xứ, can thiệp, rào cản kỹ thuật, trao đổi dịch vụ, vấn đề sở hữu trí tuệ, các chính sách của chính quyền…

Ngoài các nội dung truyền thống như mở cửa thị trường hàng hóa, đầu tư, dịch vụ… Hiệp định TPP còn đề cập nhiều vấn đề mới, phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm của Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, liên kết chuỗi cung ứng v.v…

Những cái được khi tham gia TPP

Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng nếu không nói là quan trọng nhất của Việt Nam, bởi vì cán cân thương mại hai chiều so với Trung Quốc tuy kém hơn, nhưng xuất khẩu qua Mỹ có thặng dư lớn, trong khi với Trung Cộng bị nhập siêu khoảng 20 tỷ USD. Trong năm 2012 tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều lên tới 24,4 tỷ đô la. Việt Nam xuất khẩu 19,6 tỷ USD sang Mỹ và nhập lại chưa đầy 5 tỷ USD hàng hóa. Trao đổi thương mại song phương có khuynh hướng tăng lên trong quý đầu năm 2013.

Theo tờ Xaluan.com 12 tháng 7, 2012, dự tính nếu Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, một khu vực thị trường thương mại chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu và 80% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam, có thể tạo cú hích mạnh, giúp GDP tăng thêm 26,2 tỉ USD.

Còn theo nghiên cứu của Giáo sư Mỹ Peter Petri (Ðại học Brandeis) với tư cách là cố vấn cao cấp của Dự án Hỗ trợ Thi hành Pháp luật về Hội nhập Kinh tế (Usaid/Star Project), thì khi TPP đi vào hiện thực, Việt Nam được cho là nước hưởng lợi lớn nhất từ TPP, sẽ tăng thu GDP thêm khoảng 26,2 tỷ USD nếu chưa tính Nhật Bản, và là 25,7 tỷ nếu gồm cả thành viên thứ 12 này.

Ngoài các mặt hàng nông, thủy sản, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may là chủ lực của Việt Nam. Năm 2012 dệt may chiếm khoảng 55% tổng thị phần xuất khẩu toàn ngành, đạt hơn 15 tỉ USD, trong đó 50% là xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Thị phần tại thị trường Mỹ có nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may gần 95 tỷ USD/năm, trong khi xuất khẩu của Việt Nam mới đạt khoảng 6-7%, là còn quá nhỏ.

Hiện nay, thuế xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ là 7% nhưng khi tham gia TPP, hàng dệt may của Việt Nam được hưởng thuế suất 0%, sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Cùng với những ưu đãi của TPP, dệt may Việt Nam có cơ hội đặc biệt để gia tăng xuất khẩu và mở rộng thị phần.

Tương tự, mặt hàng da giày, năm 2012 Việt Nam xuất khẩu 7,2 tỉ USD, trong đó xuất sang Mỹ chiếm 31%. Nếu hiệp định TPP được ký kết, mặt hàng này cũng được hưởng thuế suất 0% thay vì mức 12% hiện nay.

Ðáng lưu ý là mặt hàng lúa gạo của Việt Nam sẽ có cơ hội tăng trưởng xuất khẩu lớn vì các đối thủ chính là Thái Lan, Ấn Ðộ chưa tham gia đàm phán TPP…

Về dệt may, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc, nhưng nước này không tham gia hiệp định TPP và như vậy, cơ hội để hàng Việt Nam vào Mỹ nếu tận dụng được thuế suất ưu đãi thì sẽ rẻ hơn.

Những rào cản

Trong cuộc đàm phán gần đây, có khoảng 30 đề mục được đưa ra thảo luận, như Cạnh tranh, Hải quan, Hợp tác và Nâng cao năng lực, Cung cấp dịch vụ qua biên giới, Thương mại điện tử, Môi trường, Dịch vụ tài chính, Mua sắm Chính phủ, Sở hữu trí tuệ, Ðầu tư, Lao động, Các vấn đề pháp lý, Tiếp cận thị trường hàng hóa, Quy tắc xuất xứ, v.v.

Theo điều khoản về xuất xứ hàng hóa được đề xuất ở TPP, các sản phẩm xuất khẩu trong các nước thành viên phải có xuất xứ nội khối TPP thì mới được hưởng ưu đãi. Ðây là một bất lợi vì Việt Nam chủ yếu nhập nguyên liệu từ các nước bên ngoài TPP như Trung Quốc (36%), Hàn Quốc (18%), Ðài Loan (15%) để gia công hàng xuất khẩu. Nếu không chuyển đổi được vùng nguyên liệu, qua Mỹ (hiện tại 4%), Nhật bản (hiện tại 5%), hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ không được hưởng ưu đãi thuế.

Trong nhóm các nước có thu nhập trung bình khá, Việt Nam có lẽ là thành viên kém phát triển nhất trong các cuộc đàm phán. Cho nên phải tìm các giải pháp thích hợp để thúc đẩy đàm phán, thu hẹp sự khác biệt trong các vấn đề khó và còn nhiều thách thức như sở hữu trí tuệ, môi trường và doanh nghiệp nhà nước.

Ông Demetrios Marantis, đại diện Hoa Kỳ khi làm việc tại Việt Nam đã thảo luận về một số các chủ đề quan trọng như việc sửa đổi luật lao động và công đoàn của Việt Nam trong khuôn khổ hiệp ước TPP và cũng đã đàm phán về vấn đề buôn bán trái phép động vật hoang dã, khai thác gỗ bất hợp pháp và trợ giá cho ngư nghiệp…

Mỹ yêu cầu nâng cao mức bảo hộ bản quyền sáng chế đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón (hóa chất nông nghiệp), thuốc thú y. Trong trường hợp này, rõ ràng chi phí bảo hộ càng cao thì giá sản phẩm càng đắt, giá nông hóa phẩm và thuốc thú y càng đắt thì chi phí sản xuất của người nông dân càng lớn, sức cạnh tranh của nông sản vì thế sẽ càng giảm. Nông sản Việt Nam liệu có trụ được không, chưa nói đâu xa tới xuất khẩu mà chỉ đơn giản là ở thị trường trong nước.

Chấp nhận TPP Việt Nam còn phải cải tiến nhiều vấn đề như hủy bỏ hoặc giảm thiểu tối đa chế độ kinh tế quốc doanh. Nếu thực hiện như vậy sẽ làm mất đi nền tảng cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các tập đoàn và tổng công ty quốc doanh chính là mảnh sân của quyền lợi, nơi có thể bòn rút, tham nhũng.

Tham gia TPP, Việt Nam cũng sẽ phải cải thiện quyền lao động tức là mở rộng quyền hạn của công nhân ra khỏi sự quản chế của công đoàn nhà nước, nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ môi sinh, vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Ngoài ra điều kiện đàm phán TPP không chỉ gắn với điều kiện minh bạch về thị trường và cơ chế quản lý kinh tế, mà còn liên hệ mật thiết với các điều kiện về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
Phía Mỹ cũng bày tỏ quan ngại trước việc Việt Nam ngăn chặn các website bất đồng chính kiến và tình hình nhân quyền. Gần đây, các vụ bắt giam các bloggers và bất đồng chính kiến xảy ra dồn dập. Nghị định 72/2013/NÐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, do Chính phủ ký, thông báo ngày 31/7, có hiệu lực từ 1/09/13 ngăn cấm chia sẻ thông tin trên các mạng xã hội là một bước thụt lùi nghiêm trọng, vi phạm thô bạo quyền tự do ngôn luận.

Trong trường hợp nhân quyền tại Việt Nam không được cải thiện, quốc hội Mỹ có thể không phê chuẩn Hiệp ước TPP. Nhiều dân biểu quốc hội, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Ðối Ngoại Hạ viện Ed Royce, đã khuyên cáo điều này. Trong một cuộc họp báo hôm 23/07/13 nhân dịp chủ tịch Trương Tấn Sang qua Mỹ, dân biểu Loreta Sanchez đã nói nếu Việt Nam không thay đổi thì “sẽ không có được trong tay một thỏa thuận thương mại kinh tế nào đáng kể”. Ðây cũng là bài toán khó cho nhà cầm quyền Việt Nam.

Kết luận

Học giả Trung Quốc Zhu Wenhui cho rằng TPP như một “mạng lưới quyền lực mềm mà Mỹ đang phủ quanh Trung Quốc” và có lẽ hiệp định TPP sẽ góp phần kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo Trung quốc. Cho nên, trong chiến lược di chuyển chiến lược của Mỹ qua châu Á-Thai Bình Dương, bản thân Mỹ cũng mong muốn Việt Nam gia nhập TPP.

Quyền lợi kinh tế và an ninh có vai trò trên hết đối với Mỹ, vì thế, những rào cản thương mại buộc phải thỏa thuận nhưng vấn đề nhân quyền có thể bị xem nhẹ.

Sau cuộc gặp gỡ với ông Trương Tấn Sang, đại diện Thương Mại Michael Froman ra thông cáo, nói, “Việt Nam đã tiến một bước dài, giải quyết các thách thức riêng để đạt được tiêu chuẩn cao của TPP, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm với nhau.”

Cuộc chạy đua vào TPP vào giai đoạn nước rút. Trong vòng đàm phán thứ 19 tại Brunei diễn ra từ ngày 24/8 -30/8, Việt Nam đã bị vướng doanh nghiệp nhà nước.

Vòng chót thứ 20 sẽ vào tháng 10/2013. Những rào cản mà Việt Nam phải vượt qua không ít, ngoài những lĩnh vực về kinh tế, còn có vấn đề nhân quyền mà tình trạng thực tế cho thấy trầm trọng hơn.

Rau an toàn ở Hà Nội bị tố không an toàn

 


HÀ NỘI (NV).- Tin động trời khiến các bà nội trợ Hà Nội hoảng kinh: rau gắn nhãn “an toàn” nhưng lại không hề an toàn cho người tiêu thụ.

Báo Lao động cho biết, khu trồng rau được mệnh danh là “rau an toàn” tọa lạc tại xã Song Phương, quận Hoài Đức, chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng 10 cây cố. Vườn “rau an toàn” này cung cấp cho cả khu vực nội thành Hà Nội, với giá không rẻ vì được cho là “rau an toàn.” Rất nhiều khách hàng của khu vườn rau ở xã Song Phương là các quán ăn, nhà hàng sang trọng ở khu vực nội thành Hà Nội.









Nông dân xịt thuốc trừ sâu cho vườn rau an toàn ở ngoại thành Hà Nội. (Hình: báo Lao Động)


Đơn vị nổi tiếng trồng “rau sạch” ở đây là hợp tác xã nông nghiệp Phương Viên.

Theo sự mô tả của báo Lao Động, người ta treo đầy trước khu vực trồng “rau an toàn” của hợp tác xã Phương Viên những tấm bảng, tự giới thiệu đó là “Khu sản xuất rau an toàn,” hoặc là “Mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng GAP”…

Tuy nhiên, theo báo Lao Động, không khó khăn để nhặt lấy những vỏ chai, lọ thuốc trừ sâu, vứt bừa ở các kênh mương dọc lối vào khu vườn “rau an toàn.” Một trong những người đại diện hợp tác xã, bà Dung, cho hay các loại thuốc trừ sâu mà bà đang sử dụng đều không làm hại sức khỏe của con người.

Bà Dung khoe công hiệu của loại thuốc Toplaz: trừ nấm và đồng thời còn giúp bộ lá xanh mướt, cứng dầy… Bà nói thêm về tất cả những loại thuốc “vô hại” khác, như Pezan trị sâu cuốn lá, làm hỏng trái, chưa kể hàng loạt loại thuốc không tên đã được pha sẵn trong các ống nhựa, chuẩn bị mang ra vườn phun xịt.

Bà Dung quả quyết rằng các loại thuốc được phun xịt cho vườn đậu đũa của bà đang trong thời kỳ thu hoạch, không làm hại sức khỏe của người tiêu thụ. Bà cũng cam kết rằng, khách hàng cần mua gấp bao nhiêu cũng có, cứ sáng đặt hàng thì giao hàng ngay vào buổi chiều.

Theo dư luận, một số hợp tác xã nông nghiệp ở ngoại thành Sài Gòn cũng gắn bảng “rau sạch,” nhưng tha hồ phun xịt thuốc trừ sâu trên vườn rau. Đáng nói là họ thường xịt thuốc vào buổi sáng để rồi thu hoạch liền vào buổi chiều cho kịp giao hàng mang ra chợ. (PL)

Calif.: Thương gia gốc Việt bị phạt vì bán hàng BMW giả


IRVINE, California (OCR)
 – Một thương gia gốc Việt ở Irvine hôm 15 Tháng Tám bị một thẩm phán liên bang ra án lệnh phải đền cho công ty BMW hơn $206,000, vì bán hàng giả mang thương hiệu BMW.

(Hình minh họa: Mark Renders/Getty Images)

Ông Dennis Nguyễn (tức Hoàng Nguyễn), chủ nhân có đăng ký của trang mạng Drift-Gear.com còn bị tòa ra lệnh vĩnh viễn không được chế tạo hay bán bất kỳ sản phẩm giả nào mang thương hiệu BMW.

Theo đơn kiện của BMW nộp tòa từ hồi Tháng Ba, sau khi được báo động về việc làm của ông Hoàng, công ty liền mở cuộc điều tra về tính chất xác thực của các sản phẩm mà ông Hoàng bán và nhận ra rằng chúng được làm giả. (TP)

Dân vây trụ sở công quyền, đòi bỏ lệnh cưỡng chế

SÀI GÒN (NV)-  Hàng trăm cư dân ấp Doi, phường 15, quận Gò Vấp đã bao vây trụ sở chính quyền phường để phản đối lệnh buộc họ phải rời khỏi nhà. Cuộc biểu tình nói trên diễn ra sáng sớm 26 tháng 8, chỉ hai ngày trước khi lệnh cưỡng chế, tháo dỡ căn nhà của họ bắt đầu có hiệu lực.
 






Dân bao vây trụ sở chính quyền phường phản đối lệnh dỡ nhà. (Hình: báo Người Lao Động)


Báo Người Lao động cho biết, đây là đợt thứ ba mà phường 15 thực hiện lệnh cưỡng chế. Trong đợt này, khoảng 101 căn nhà bị buộc phải tháo dỡ, và hàng trăm người cư ngụ trong những căn nhà này phải di tản đi nơi khác, không hẹn ngày trở lại.

Cũng theo báo Người Lao động, một đợt cưỡng chế và tháo dỡ 111 căn nhà trong khu vực này đã được thi hành trước đây. Người ta dự tính sẽ thi hành lệnh cưỡng chế để tháo dỡ khoảng 101 căn nhà trong đợt hai, diễn ra vào ngày 28 tháng 8, tức chỉ còn non 2 ngày nữa. Người dân bị ép phải rời khỏi nhà đi nơi khác vì đã xây dựng nhà bất hợp pháp trên khoảnh đất sang tay không có giấy tờ hợp lệ.

Tuy nhiên, lần này thì hàng trăm người dân tụ tập, bao vây để phản đối lệnh cưỡng chế. Một cư dân tên Nguyễn Thị Thúy 31 tuổi nói rằng, gia đình bà đã mua được miếng đất ở ấp Doi từ 10 năm nay. Mới đây, bà gom góp tiền để xây luôn ngôi nhà tạm để có nơi che nắng, che mưa cho cả gia đình. Tổng cộng chi phí mua đất, xây nhà của bà Thúy lên tới 300 triệu đồng, tương đương 15,000 đôla.

Bà Thúy ủ dột nói: “Chúng tôi không biết trú ngụ ở đâu khi nhà bị dỡ, và lâm vào cảnh trắng tay.”

|Một số người dân ấp Doi còn cho biết, có đến 90% cư dân ở đây vay tiền ngân hàng để mua đất, xây nhà. Theo một cư dân khác, xin được giấu tên, đổ trách nhiệm cho chính quyền trước đây không hề lên tiếng khi thấy họ mua đất, rồi đổ vật liệu xây nhà; đến nay thình lình lại ra lệnh cưỡng chế.

Hầu hết người dân tham dự cuộc biểu tình sáng ngày 26 tháng 8 trước trụ sở chính quyền phường 16 đã được mời vào bên trong để thương lượng. Họ được yêu cầu làm đơn kê khai hoàn cảnh khó khăn để được cứu xét. Tuy nhiên, theo ông chủ tịch phường 15, Lê Minh Liêm, lệnh cưỡng chế vẫn sẽ được thi hành theo chỉ thị của cấp trên.

Cũng theo báo Người Lao động, trong một cuộc họp diễn ra hồi đầu tháng này, chủ tịch thành phố Sài Gòn cho biết, có khoảng 2,626 căn nhà đã được xây dựng bất hợp pháp trên đất không có giấy tờ hợp lệ. Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Sài Gòn nói rằng, người dân xây nhà bất hợp pháp đã được sự tiếp tay, thông đồng, bao che của cán bộ, thông qua giới “đầu nậu.” Ông này cũng cho rằng, nội dung văn bản pháp quy lỏng lẻo, sai lệch cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Còn theo dư luận, tình trạng xây nhà không phép diễn ra hàng chục năm nay, nhiều nhất tại các quận Tân Bình, Hóc Môn, Gò Vấp… Một số dân chúng ở huyện Bình Chánh tố giác vụ cán bộ ăn tiền thông qua “cò” rồi chia chác nhau, làm ngơ để người dân xây nhà không phép. Cuối cùng, cán bộ tham nhũng “xóa dấu vết” dễ dàng, chỉ có người dân lãnh hậu quả. (PL)
 

‘Hội Tìm Trẻ Em Mất Tích’: Ngày ra đời nhiều nước mắt


Hội Từ Thiện Tìm Kiếm Trẻ Em Mất Tích Đông Nam Á.




Ngọc Lan/Người Việt




WESTMINSTER (NV) –  Có lẽ chưa có một buổi ra mắt hội từ thiện nào mà nước mắt người tham dự lại rơi nhiều như thế. Có lẽ cũng chưa lần nào cô Asia Cunningham, đại diện văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, lên trao bằng tưởng lục cho một đoàn thể mới thành lập mà cô lại nghẹn ngào, bật khóc ngay trên sân khấu như vậy.


Và có lẽ, từ ngày đảm nhiệm chức vụ nghị viên thành phố Westminster đến nay, chưa bao giờ giọng bà Diana Carey lại trầm hẳn xuống như thế trong lời phát biểu của mình.


Đó là phần nào không khí diễn ra buổi ra mắt Hội Từ Thiện Tìm Kiếm Trẻ Em Mất Tích Đông Nam Á (South East Asia Missing Children Foundation – SEAMCF) diễn ra vào trưa ngày Chủ Nhật, 25 Tháng Tám, tại Hội trường Nhật báo Người Việt.










Ra mắt Hội Từ Thiện Tìm Kiếm Trẻ Em Mất Tích Đông Nam Á SEAMCF. Từ trái: Ông Ngô Văn Việt, vợ chồng Luật Sư Chookiet Suwanrungsri, ông Trương Văn Hào, ông Tăng Bảo Can, cô Christine Lan Anh. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Ôn lại chuyện cũ




Chương trình được mở đầu bằng chính câu chuyện vượt biên lênh đênh 30 ngày trên biển của MC Trọng Thắng, xướng ngôn viên đài VietFace TV, phần nào gợi lại cho người tham dự nhớ về quá khứ của chính mình, của người thân, của bè bạn – quá khứ của những thuyền nhân.


Tuy nhiên, vượt lên những mất mát, đau thương, những nghịch cảnh ngang trái mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu đến tận tường, thì câu chuyện về hành trình đi tìm và gặp được những đứa con bị bắt khỏi vòng tay cha mẹ trên đường vượt biên từ hơn 30 năm trước của ông Trương Văn Hào, cư dân thành phố Roschester, New York và ông Ngô Văn Việt, hiện đang sống tại Glendale, California, lại làm sáng lên trong lòng người tham dự những tia hy vọng về cơ hội trùng phùng với những đứa con bị thất lạc năm xưa trên đường vượt biển.


Câu chuyện về hành trình đi tìm con trong nhiều năm trời, đặc biệt là chuyến đi “may rủi” kéo dài trọn Tháng Sáu năm 2011 tại Thái Lan của ông Trương Văn Hào có lẽ là câu chuyện đầu tiên về một thuyền nhân gốc Việt tìm được con thất lạc trên đường vượt biên, sau 34 năm, được đăng tải trên báo Người Việt, và trên các đài truyền hình Thái Lan, Hoa Kỳ.


Có mặt tại buổi ra mắt hội từ thiện SEAMCF, ông Hào, người cha không chỉ có lòng yêu con vô bờ mà còn có một nghị lực phi thường, đã kể lại một cách vắn tắt quá trình đi tìm con của ông.


Qua lời kể của người cha này, mọi chuyện cứ ngỡ như rất nhẹ nhàng, rất đơn giản. Nhưng với những ai đã đôi lần thử dò dẫm đặt chân vào bước đường tìm kiếm núm ruột của mình thì mới hiểu được những gì đã xảy ra, từ chuyện lo ngại gặp phải kẻ xấu, đến chuyện mày mò lên Google dịch ra những thông tin tìm con bằng tiếng Thái Lan, rồi mang ra đến nơi đông đúc phát cho người qua lại, cả chuyện làm sao nhớ lại tên nơi chốn nào mình đã qua trên mảnh đất xa lạ đó…


Ông Hào nhớ thời khắc ông gặp lại đứa con sau 34 năm bị chủ tàu người Thái bắt đi khi nó mới được 6 tháng tuổi, vào năm 1977:


“Tôi thấy tim mình đập mạnh lắm, thấy nôn nao lắm. Trời thì tối, lại không có điện, chỉ có ánh sáng của một bóng đèn nhỏ từ trong nhà hắt ra, cùng ánh sáng của mấy xe truyền hình. Nhưng, chỉ nhìn dáng nó bước ra. Chỉ nhìn cái dáng nó thôi, là tôi đã nhận ra nó là con tôi rồi.”


Ông nói tiếp: “Rồi khi tôi gặp mặt nó, là tự nhiên, tôi biết ngay là nó, là thằng con tôi.”


Người cha ôm chầm lấy đứa con mình. Không một lời nói nào được bật lên trong lúc đó. Bởi người con chỉ nói được tiếng Thái, người cha chỉ nói được tiếng Việt, tiếng Anh.


Nhưng sợi dây máu mủ ràng buộc từ trong sâu thẳm, để người cha tin chắc đó là con mình, và đứa con rời khỏi vòng tay cha mẹ đẻ từ khi 6 tháng tuổi, cũng trong giây phút đó kêu thầm trong đầu, “I know you are my dad -Con biết ba là ba của con mà.”










Đồng hương tham dự buổi ra mắt Hội Từ Thiện Tìm Kiếm Trẻ Em Mất Tích Đông Nam Á SEAMCF. (Hình: Tăng Bảo Can)



Anh Samart Khumkham, tức Trương Văn Khai, con trai ông Hào, hiện đã định cư cùng gia đình tại New York. Có mặt tại buổi ra mắt hội từ thiện SEAMCF, anh nói:


“Sau khi gặp được ba, tôi không nghĩ đây lại là chuyện thật. Tôi chỉ biết là tôi rất hạnh phúc khi gặp lại ba mình nhưng tôi không biết phải tả như thế nào, nói như thế nào cảm xúc đó.”


Trả lời câu hỏi của phóng viên Người Việt “Từ lúc nào anh biết mình là người Việt và có ý định đi tìm cội nguồn của mình?”, anh Samart cho biết:


“Khi tôi còn rất nhỏ thì mọi người nói với tôi rằng cha mẹ tôi người Thái Lan, nhưng tôi không phải là người Thái Lan, tôi là người Việt Nam. Lúc nhỏ, tôi không thích nghe như vậy. Nhưng tôi không biết gì hơn nữa. Đôi khi tôi cũng muốn điên lên vì chuyện đó.”


“Tôi không hề có ý niệm đi tìm cha tìm mẹ của mình, vì tôi không hề biết mình đến từ đâu, tôi không có thông tin gì hết. Nếu biết thì tôi đã đi tìm. Tuy vậy, tự trong sâu thẳm, tôi biết mình không phải là người Thái Lan, tự trong sâu thẳm tôi biết mình có sự ngóng trông tìm kiếm ba và mẹ.”


Samart nói chữ “ba” và “mẹ” bằng tiếng Việt bập bẹ khiến cả khán phòng bật cười, và có người đưa tay quẹt nước mắt.


Trong số những người cùng cảnh ngộ liên lạc với ông Hào, qua báo Người Việt, để tìm hiểu về cách thức đi tìm con, có ông Ngô Văn Việt ở Glendale, California và ông Tăng Bảo Can ở Westminster, gần Little Saigon.


Ông Việt cũng có người con trai, tên Ngô Văn Đảm, bị “chủ tàu Thái Lan” bắt đi lúc hơn 3 tháng tuổi vào năm 1981.


Ông Việt cũng trải qua 2 lần quay trở lại Thái Lan tìm con trong vô vọng.


Lần thứ ba, ông Việt và ông Can, người có con gái bị “hải tặc” Thái Lan bắt đi lúc 13 tuổi, vào năm 1984, dưới sự giúp đỡ của ông Hào, quay về Thái Lan một lần nữa để tìm kiếm con mình. Nhưng vẫn hoàn toàn biệt tăm.


Trong lúc khán phòng nhật báo Người Việt mỗi lúc một đông người nghịt người, ông Ngô Văn Việt cũng kể một cách ngắn gọn về giây phút ông “nhìn thấy con trai mình trên màn hình TV”: “Một tuần sau khi ở Việt Nam chăm sóc má tôi thì có đứa cháu cho tôi biết có coi chương trình ‘Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly’ và thấy có một người thanh niên gốc Việt muốn đi tìm lại cha mẹ của mình, nhìn rất giống tôi. Khi tôi mở trang web đó ra, vừa nhìn thấy hình ảnh người con trai đó, tôi xác nhận ngay rằng đó chính là con tôi. Vì gương mặt nó giống tôi dữ lắm. Tôi không thể tin tưởng được là tại sao lại có người giống tôi một cách kỳ lạ như vậy. Nên tôi cảm giác rằng nó là con mình liền. Tôi nhìn hình ảnh nó bước từ trong ra và kêu lên trong đầu trời ơi sao anh chàng này giống tôi lạ kỳ.”



Đến lúc bác sĩ ở Thái Lan báo cho biết kết quả thử DNA của ông Việt và người thanh niên kia hoàn toàn trùng khớp với nhau, ông Việt cùng những người có mặt “đã nhảy lên muốn đụng trần nhà” trong nỗi vui mừng khôn tả.



“Sau 32 năm, tôi đã tìm được con trai của mình. Tôi muốn kể lại câu chuyện này để những người có hoàn cảnh tương tự như tôi có lòng tin để còn tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì tôi biết, sau lưng tôi còn nhiều người lắm.” Đó là tâm nguyện của ông Ngô Văn Việt, cũng là của ông Trương Văn Hào, ông Tăng Bảo Can khi cùng chung sức lại để lập nên hội tìm kiếm trẻ em mất tích trên đường vượt biển SEAMCF.









Gia đình chị Ngô Tuyết Loan (thứ hai, từ trái), hiện đang sống tại Rosemead tìm hiểu thêm cách thức tìm con ở Thái Lan với ông Ngô Văn Việt (bìa trái). (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Những tấm lòng và những hy vọng




Người xa nhất đến tham dự buổi ra mắt hội từ thiện SEAMCF là vợ chồng ông Chookiet Suwanrungsri, một luật sư đến từ Thái Lan.


Ông Chookiet từng là trưởng phòng xã hội tỉnh Songkhla, Thái Lan, nay đã nghỉ hưu, và thành lập một hội từ thiện ở Thái Lan để giúp đỡ mọi người.


Dường như đối với những người cha Việt Nam đã từng lặn lội sang Thái Lan tìm con, như ông Hào, ông Việt, ông Can đều nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ người đàn ông Thái Lan thấp bé, ăn mặc giản dị, và chân chất này.


“Thật sự, nếu không có sự giúp đỡ tận tình và vô vụ lợi của ông Chookiet thì có lẽ chúng tôi còn gặp rất nhiều khó khăn trong công việc tìm kiếm của mình. Ông Chookiet là người đưa chúng tôi đi đến mọi nơi, giúp chúng tôi liên lạc với báo chí, truyền hình tại Thái Lan.” Cả ba ông Can, Việt, Hào cùng nói một ý.


Một cách từ tốn, chậm rãi, Luật Sư Chookiet nói chuyện với đồng hương Việt Nam qua sự thông dịch của cô Christine Lan Anh. Ông nói:


“Tôi thấy việc tôi được tham gia vào giúp đỡ cho ông Ngô, ông Tăng, ông Trương là một phép nhiệm màu. Việc hai ông Ngô và Trương tìm thấy con mình cũng là một phép nhiệm màu, như có một bàn tay nào đó đặt vào.”


Ông Chookiet cho biết sẽ tiếp tục giúp đỡ hết mình trong công việc thu thập tin tức những đứa trẻ gốc Việt hiện đang trưởng thành tại Thái Lan và có ý định tìm kiếm gốc gác của mình.


“Tôi xúc động khi có mặt tại đây nhìn thấy tình cảm và sự đón tiếp của quí vị.” Ông nói thêm.


Từ Vancouver, Canada, chị Đặng Ngọc Phương cùng ba mình, bay sang dự buổi ra mắt hội từ thiện này với niềm tin đến một lúc nào đó gia đình chị cũng sẽ biết tin tức về hai người em của mình, Đặng Ngọc Loan, sinh năm 1971, và Đặng Quốc Dân, sinh năm 1975, đi vượt biên cuối năm 1987 nhưng hoàn toàn bặt tin từ đấy.


Nước mắt của chị Phương và ba chị, người đàn ông đã gần 80, dường như chảy suốt.


“Cuối năm 1987 đầu năm 1988, 2 em tôi đi từ Sài Gòn, xuống Châu Đốc, sau đó đi qua Cambodia, rời khỏi Cambodia ở cảng Kampot Bokor. Chỉ biết là họ bị bắt ở Thái Lan. Người thuyền trưởng là người Miên có trở về. Còn lại thì không có tin tức của một ai hết.” Chị Phương nói khi mắt vẫn còn đỏ hoe.


Theo lời chị Phương, từ ngày đó, ba má chị đau buồn hoài, chỉ có một tâm nguyện là muốn biết tin hiện giờ hai em như thế nào.


“Sự khởi đầu của SEAMCF là rất tốt, cho mọi người có thêm niềm hy vọng. Nhắc lại chuyện của mình thì đau lòng, nhưng lòng tin chúng tôi vẫn còn.” Chị Phương nói, miệng cười, tay quẹt nước mắt.










Gia đình chị Đặng Ngọc Phương (bìa trái), đến Vancouver, Canada tham dự buổi ra mắt SEAMCF cùng ông bà Luật Sư Chookiet Suwanrungsri (thứ hai và ba, từ phải). (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Nấn ná lại khi buổi ra mắt hội từ thiện SEAMCF đã bế mạc để trò chuyện thêm với ông Ngô Văn Việt là gia đình chị Ngô Tuyết Loan, hiện đang sống tại Rosemead, thuộc Los Angeles.


Chị Loan đến tham dự cùng với mẹ, anh trai và em gái. Chị Loan kể: năm 1982, chị đi vượt biên cùng người em gái tên Ngô Tuyết Phượng, 15 tuổi.


“Lênh đênh trên tàu 13 ngày 12 đêm. Ngày cuối cùng, em tôi bị bắt chung cùng với 4 người con gái khác và một chị ngoài 30 tuổi, đã có con. Em bị bắt chiều hôm trước thì sáng hôm sau tàu tấp được vô bờ. Cũng không biết tại sao như vậy, hay có thể phải hy sinh 6 người như vậy thì tàu mới đến được bờ?” Chị Loan chầm chậm kể, tưởng như chuyện mới hôm qua.


Chị Loan cho biết, khi lên bờ, “cũng có báo với Hội Hồng Thập Tự và gia đình bên Mỹ cũng có người nhờ bên Thái Lan tìm kiếm nhưng không tìm được.”


“Năm trước coi trên Internet thấy chuyện của anh Hào tìm được con, nhưng mà nghĩ khó quá để được như vậy. Tới khi đọc đến tin chú Việt, có số điện thoại đầy đủ nên tôi mới nhờ ông anh mau mau gọi cho chú Việt, bởi vì tôi sợ mỗi khi gọi cho chú Việt thì tôi sẽ không nói được gì hết…” Giọng chị nghẹn lại, cố mím môi đừng khóc, nhưng nước mắt người chị từng chứng kiến cảnh em gái mình bị bắt đi năm xưa, cứ không làm sao ngăn được.


Hội từ thiện Tìm Kiếm Trẻ Em Mất Tích Đông Nam Á SEAMCF ra mắt đồng hương trong không khí ấm áp và xúc động như thế.


Mục đích ra đời của Hội từ thiện này, như ông Ngô Văn Việt nói, “Khi câu chuyện tôi tìm thấy đứa con trai của mình sau 32 năm thất lạc được đăng báo, có rất nhiều đồng hương gọi đến để nhờ giúp đỡ, chỉ dẫn cách đi tìm con. Tôi cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa mà cần phải tìm cách gì đó để giúp đỡ lại cho những người cùng cảnh ngộ với mình.”


Đó chính là lý do để ông Ngô Văn Việt, ông Trương Văn Hào và ông Tăng Bảo Can quyết định thành lập hội từ thiện mang tên South East Asia Missing Children Foundation – Hội Những Đứa Trẻ Đông Nam Á Bị Mất Tích – SEAMCF.


“Mục tiêu của Hội là tìm kiếm và mang những đứa trẻ thất lạc trở về đoàn tụ cùng gia đình ở khắp nơi trên thế giới,” ông Tăng Bảo Can, người giữ vai trò Chủ tịch hội nhấn mạnh.


Quý đồng hương muốn tìm hiểu thêm về hội SEAMCF, vui lòng liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-837-2729, hoặc email [email protected], website: www.seamcf.org






Liên lạc tác giả: [email protected]

California: Tesla qua mặt cả Porsche và Jaguar


LOS ANGELES (USA Today)
Trong khi trên khắp Hoa Kỳ, xe chạy điện chỉ được tiếp nhận một cách từ tốn, trái lại tiểu bang California có vẻ như ưa chuộng chúng nhiều hơn, đặc biệt nhất là kiểu xe Tesla Model S.

 

Chiếc Tesla Model S Signature được trưng bày tại Hội Chợ Xe Hơi Quốc Tế Vùng Bắc Mỹ năm 2012 ở Detroit, Michigan. (Hình: Bill Pugliano/Getty Images)

Báo cáo về thống kê của Hiệp Hội Đại Lý Xe Mới California (California New Car Dealers Association viết tắt là CNCDA), dựa theo xe mới đăng bộ, chiếc Tesla Model S này có số bán vượt qua các thương hiệu thuộc loại xa xỉ như Porsche, Jaguar, Volvo, Lincoln, và Land Rover, trong nửa năm đầu của 2013.

Với 4,714 chiếc Tesla mới đăng bộ trong sáu tháng, con số này cho thấy nó vượt qua các kiểu xe xa xỉ truyền thống vốn đã được yêu chuộng từ lâu như Lexus GS, với 2,298 chiếc đã đăng bộ, và Audi A6 với 1,619 chiếc.

Đáng kinh ngạc hơn nữa, là kiểu xe mới, sản xuất ở California này, đang được dân của “Golden State” ưa chuộng có giá trên $60,000, và thậm chí còn gần đến $100,000 nữa. Điều bất ngờ khác là nó chỉ lấy nhiên liệu bằng cách cắm dây vào ổ điện thôi. Khác với Chevrolet Volt, chiếc Tesla không có động cơ chạy xăng hỗ trợ nhưng có tầm hoạt động xa hơn mọi xe chạy điện khác. Mỗi lần sạc điện đầy có thể lái xa đến 265 dặm, tương đương khoảng 426 cây số.

Dĩ nhiên muốn biến nó trở thành tay chơi thường trực trong thế giới xe hơi là cả một đoạn đường dài đối với Tổng Giám Đốc Elon Musk của công ty Tesla. Không những mức bán của Tesla phải đạt chỉ tiêu cho năm nay, mà còn phải duy trì động lực này sang năm kế tiếp nữa. Tính đến giờ phút này Tesla chỉ mới có một kiểu xe Model S duy nhất, và một kiểu khác là Model X crossover đang trong quá trình hình thành.

Các nhà đầu tư hiện nay đánh giá Tesla Motors như là một công ty kỹ thuật hơn là một công ty chế tạo xe hơi, dựa theo vốn đầu tư của công ty.

Tuần trước, công ty này chứng tỏ cho thấy họ khác hẳn với bất kỳ công ty sản xuất xe hơi nào khác trước đây. Kiểu xe du lịch Model S do họ sản xuất đạt được điểm tuyệt hảo, tức “five stars” do cơ quan an toàn giao thông National Highway Traffic Safety Administration đánh giá, sau khi vượt qua tất cả các thử nghiệm về an toàn tai nạn.

California có thể là tiểu bang tiêu thụ xe hơi mạnh nhất nước. CNCDA tiên liệu năm nay tổng số xe các loại bán được là 1.7 triệu chiếc, tức tăng 11.1% so với năm ngoái.

Nhưng cũng khá bất thường, xe mới bán chạy hàng đầu ở California là Toyota Prius hybrid, vừa chạy điện vừa chạy xăng, với 33,987 chiếc bán được trong nửa năm đầu của 2013, qua mặt cả kiểu xe bán chạy nhất Hoa Kỳ là kiểu Ford F-Series pickup, vốn bán được 19,887 chiếc trong cùng thời gian. (TP)

Truyền hình nhà nước bị tố lừa thương binh

HÀ NỘI – (NV) .- Chưa biết Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ hành xử thế nào khi bị các nhân vật chính, trong một phóng sự ca ngợi thương binh, tố cáo là đã gạt họ để dựng “phóng sự”.  

Ông Nguyễn Văn Nhung bị cụt tay do máy xát gạo nghiến, bị VTV biến thành “thương binh” để “ca ngợi”. (Hình: Đất Việt)

Cả ông Đinh Dương Hải, 51 tuổi, ngụ tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, lẫn ông Nguyễn Văn Nhung, 45 tuổi, ngụ tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, cùng lên tiếng tố cáo VTV đã gạt họ để dựng một “phóng sự”.

Tố cáo của hai ông này vừa được một số tờ báo do chính quyền quản lý tường trình. Chưa thấy VTV hồi đáp.

Sáng 26 tháng 8, trong chương trình “Tin tức giao thông”, VTV phát một phóng sự có tựa là “Ai chắp cánh cho thần chết”, ca ngợi “hai thương binh”, ông Đinh Dương Hải, bị cụt hai chân và ông Nguyễn Văn Nhung, bị cụt một tay, tuy “tàn” nhưng không chịu “phế”, vẫn chọn việc lái xe đò, xe tải chở nước đá như sinh kế để nuôi thân và giúp gia đình.

Tuy được VTV “ca ngợi” nhưng ông Hải và ông Nhung lại bị bạn bè, người quen chế giễu nên họ cậy các tờ báo của chính quyền lên tiếng.

Ông Hải bảo rằng, ông chưa bao giờ kiếm sống bằng việc lái xe đò chở khách. Còn ông Nhung đính chính là ông cũng chưa bao giờ câu cơm bằng việc lái xe tải chở nước đá. Thậm chí, ông Nhung khẳng định, ông không phải là thương binh. Chuyện ông cụt một tay là do hồi nhỏ bị máy xát gạo nghiến đứt.

Ông Đinh Dương Hải kể thêm là giữa năm ngoái, một phóng viên truyền hình tìm tới nhà, nhờ ông giữ giúp vai một thương binh bị cụt cả hai chân nhưng vẫn lái xe đò kiếm sống để dựng một phóng sự ca ngợi thương binh, nhân “Ngày Thương binh Liệt sĩ” hàng năm (27 tháng 7).

Dẫu ông Hải đã từ chối nhiều lần nhưng phóng viên này vẫn bám theo để nài nỉ. Cuối cùng, ông Hải chấp nhận ngồi lên một chiếc xe bảy chỗ, lái một đoạn khoảng… một cây số cho phóng viên này ghi hình, rồi xuống xe đi bộ về nhà.

Mới đây, sau chuyện “bị VTV ca ngợi”, ông cho biết: “Tui hối hận ghê gớm, vì tin người vô tình lại làm ảnh hưởng đến gia đình, con cái, bạn bè và cả người dân”.

Nạn nhân thứ hai, ông Nguyễn Văn Nhung, tiết lộ: Một người hàng xóm là thân nhân của một phóng viên truyền hình đã nhờ tôi giúp anh ta làm phóng sự. Anh ta bảo tôi là cần tôi đóng một đoạn phim cho chuyện tuyên truyền về “người nghèo vượt khó”, nên tôi lên xe lái một đoạn. Không dè không được ai giúp gì như anh ta hứa mà còn mang tiếng. Vì tham mà tui hại chính tui!

Do phóng sự “Ai chắp cánh cho thần chết” của VTV có chi tiết, cả ông Hải (cụt hai chân”, lẫn ông Nhung (cụt tay phải) đều được cấp bằng lái để lái xe đò, xe vận tải kiếm sống, nên công chúng phản ứng gay gắt. Theo họ, điều đó đe dọa an toàn giao thông.

Cũng vì dư luận như thế nên Chủ tịch tỉnh Bình Định đã yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Định phải kiểm tra thực hư. Mới đây, Ban an toàn Giao thông tỉnh Bình Định đã soạn văn bản gửi VTV yêu cầu đài truyền hình này phải đính chính.

Cũng cần nhắc thêm rằng nhiều năm qua, VTV đã trở thành nổi tiếng cả trong lẫn ngoài Việt Nam vì chuyên dàn dựng để bôi nhọ các nhân vật tranh đấu cho tự do, dân chủ, bóp méo bản chất các sự kiện theo hướng có lợi cho chính quyền.

Chẳng hạn cắt xén phát biểu của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, Tổng Giáo phận Hà Nội. Dàn dựng để bôi nhọ giáo dân Giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội trong vụ họ biểu tình đòi chính quyền phải trả lại nhà đất đã cưỡng đoạt trái phép.

Dàn dựng để bôi nhọ các vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ, ông Nguyễn Văn Hải (blogger “Điếu Cày”). Bởi vậy, VTV đã từng là đối tượng của nhiều vụ kiện “vu khống”. Song nhờ sự bảo bọc của chế độ, VTV luôn luôn thoát nạn (hệ thống tòa án từ chối thụ lý các đơn kiện VTV).

Chưa rõ lần này VTV có thoát nạn hay không khi bị chính “người trong nhà” vạch mặt. (G.Đ)

 

Nhìn chân dung Thảo Trường, nhớ ba năm ngày mất của anh

 





Nhà văn Thảo Trường (Hình: VDT)

Thảo Trường tên thật Trần Duy Hinh, sinh 25.12.1938 (nhưng âm lịch ghi là tuổi Bính Tý) tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định


Sĩ quan Quân Lực Việt nam Cộng Hòa
N
ăm 1975 làm tù binh 16 năm 4 tháng 4 ngày.
Năm 1993 sang Mỹ đoàn tụ với gia đình ở thành phố Huntington Beach,
Nam California.
Mất ngày 26 – 8 – 2010 vì ung thư gan, thọ 74 tuổi.


Tác phẩm:


Đã xuất bản trước 1975 ở trong nước: 14
Viết và in ở hải ngoại: 8
Bản thảo chưa xuất bản được: 5 tiểu thuyết




Nhìn chân dung Thảo Trường, Nguyễn Thuyên vẽ trong trại tù, nhớ ba năm ngày mất của anh (1)




Có những người không quen thân
ít gặp nhưng sao tôi mãi nhớ và kính trọng
như nhà văn Thảo Trường, tác giả của bao nhiêu
truyện ngắn, nhiều tập truyện tôi yêu thích
khi hay tin anh mất ở Cali. 26 tháng 8 năm 2010


 









Người đàn bà mang thai trên kinh Đồng Tháp, sơn dầu trên giấy plast. 18 x 20 in, đinhcường – hommage à Thảo Trường – 2010


Tôi vẽ ngay bức Người đàn bà mang thai trên kinh Đồng Tháp
để tưởng nhớ thán phục anh – hommage à Thảo Trường.
người tôi chỉ gặp đâu một hai lần ở nhà xuất bản Trình Bầy
của Thế Nguyên đường Lý Thái Tổ, Sàigòn
lúc ấy Thế Nguyên và tôi cùng làm ở Cục Công Binh gần Chợ Cá
và một lần có anh Nguyễn Văn Trung ở tòa soạn Hành Trình
nhớ là tập truyện Thử Lửa in năm 1962 anh ký Thao Trường
cái tên Thao Trường tôi đã mê hồi đọc anh trên Sáng Tạo
Hương gió lướt đi… tôi còn nhớ, như anh nhớ
Niềm đau nhức của khoảng trống– Dương Nghiễm Mậu
một thời Sáng Tạo một thời anh ở Huế những năm 1958 – 1961
căn nhà khoảng giữa Chùa Từ Đàm và Đàn Nam Giao
qua một chiếc cầu, lên một cái dốc như anh viết …








Thảo Trường phác thảo bút chì Nguyễn Thuyên vẽ tại trại tù Yên Bái


Thời gian và những đổi dời đây đó trong đời lính thật lẫm liệt
kể cả mười bảy năm trong các trại tù Cộng Sản
nhìn chân dung anh do Nguyễn Thuyên vẽ ở rừng núi Âu Lâu,
Yên Bái thật hay, lúc ấy Thanh Tâm Tuyền ở lán bên
như anh còn ghi : “ Thanh Tâm Tuyền cho tôi một ít thuốc ký ninh
chống sốt rét và căn dặn tôi phải hết sức phòng bệnh:
muỗi rừng và nước độc. Trong khi ấy họa sĩ Nguyễn Thuyên
lấy giấy và bút chì vẽ luôn cho tôi mấy bức chân dung
ngay khi tôi ra sạp nứa chỗ ngủ của Thanh Tâm Tuyền.”


Những bức vẽ này tôi đã cất giấu và sau đó chuyển cho chị ruột tôi
Lên thăm đem về chuyển cho gia đình tôi ở Mỹ ( đã in trong
tập truyện TTTTBTG )(2)


Ôi Thanh Tâm Tuyền ôi Thảo Trường hai người tôi yêu quý
nay đã không còn, chỉều nay xem bức vẽ chân dung anh do
Nguyễn Thuyên vẽ, nhớ anh như hình ảnh Hemingway, Van Gogh…




Virginia, Aug. 21, 2013
Đinh Cường


_______________


(1) Nguyễn Thuyên tên thật Nguyễn Xuân Trung, nguyên sĩ quan Biệt Động Quân QLVNCH, họa sĩ tự học, hiện nay rất thành công thường qua lại Sàigòn – California.


(2) Thảo Trường – Thanh Tâm Tuyền, Thanh Tâm Tuyền, Thanh Tâm Tuyền. (Văn 113- 114 năm 2006 , trang 102)


 

Việt Nam và Philippines trao đổi về tình hình Biển Đông

MANILA (NV) .- Bộ trưởng Quốc Phòng CSVN Phùng Quang Thanh dẫn đầu một phái đoàn tới Philippines để thăm viếng 3 ngày và trao đổi về tình hình Biển Đông.









Bộ trưởng Quốc Phòng CSVN Phùng Quang Thanh gặp Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Voltaire Gazmin hôm Thứ Hai 26/8/2013. (Hình của Bộ Quốc Phòng Philippines)


Báo Inquirer ở Manila cho hay như vậy về chuyến đi Philippines của phái đoàn Phùng Quang Thanh từ ngày 25 đến 27/8/2013 trước khi ông này tới Brunei (nước đang giữ chức chủ tịch ASEAN) tham dự  “Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN” (ADMM Retreat) và Hội Nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng”.


Hội nghị mở rộng có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng với sự tham dự của 10 nước bên ngoài như Mỹ, Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, New Zealand, Nam Hàn, và Nga.


Bộ Quốc Phòng Philippines ra bản tin về cuộc họp của phái đoàn Phùng Quang Thanh với Bộ trưởng Quốc phòng Phi Voltaire Gazmin nói rằng “Các quan chức duyệt xét các hoạt động hợp tác quân sự giữa hai Bộ Quốc phòng và thăm dò các dự án hợp tác khác gồm cả trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thiên tai vì cả hai nước đều có nhiều kinh nghiệm về thiên tai.”

Theo báo Inquire thuật lại, hai bên “trao đổi quan điểm về những vấn đề an ninh gần đây mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là về tình hình Biển Đông cũng như chính sách Hoa Kỳ tái phối trí lực lượng nghiêng về Á châu -Thái Bình Dương”.

Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) khi loan tin về chuyến thăm viếng Philippines của phái đoàn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tránh nói chuyện nhạy cảm chọc giận Trung Quốc nên chỉ viết rằng “hai bên sẽ trao đổi các vấn đề cùng quan tâm; đánh giá quan hệ quốc phòng Việt Nam- Philippines trong thời gian qua và thống nhất nội dung hợp tác mà cấp làm việc đã báo cáo theo nội dung bản thỏa thuận về Hợp tác Quốc phòng song phương.”


Cuối Tháng Bảy sang đầu Tháng Tám 2013, Bộ trưởng Ngoại Giao của Việt Nam và Philippines cũng đã gặp nhau ở Manila mà khi kết thúc các cuộc họp, báo chí nhà nước CSVN nói rằng hai bên “cam kết phối hợp giải quyết tranh chấp Biển Đông”.


Việt Nam tuy hoan nghênh Philippines đưa Trung quốc ra kiện ở tòa án quốc tế nhưng chỉ ngấm ngầm ủng hộ. Tuy cùng lập trường với Philippines chống các hành động lấn chiếm trên biển của Trung Quốc nhưng Hà Nội thường tránh né nói thẳng vì vướng cái “16 chữ vàng” và “4 tốt”.


Ngày 27/6/2013, Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại Giao Trung quốc, bắn tiếng đe dọa các nước láng diềng nhắm vào Việt Nam và Philippines, tại “Diễn Đàn Hòa Bình Thế Giới” tổ chức ở Bắc Kinh rằng “Đối đầu với Trung quốc ở Biển Đông sẽ thất bại”.

Báo chí Trung Quốc cũng từng nhiều lần đe dọa cho Việt Nam “bài học” hay “nghe tiếng đại bác” mỗi khi có những căng thẳng trên biển dấy lên.


“Từ khi có bản thỏa hiệp hợp tác quốc phòng giữa Philippines với Việt Nam năm 2010 đến nay, các quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã tiến triển xuyên qua các cuộc thăm viếng cấp cao, trao đổi nhân sự và trao đổi thông tin. Những trao đổi này củng cố sự liên kết giữa chính phủ và chính phủ cũng như quan hệ giữa nhân dân với nhân dân hầu đem lại lợi ích chung cho cả hai nước”, bản thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Philippines viết. (TN)

Sông Hắc Long Giang gây lụt lớn tại biên giới Nga-Trung Quốc

BẮC KINH, Trung Quốc (AFP) – Sông Amur, còn được biết dưới tên Hắc Long Giang, biên giới thiên nhiên giữa Nga và Trung Quốc đã tràn bờ gây lụt lớn nhất từ cả thế kỷ nay, cắt đứt giao thông ở nhiều nơi, theo nguồn tin truyền thông Trung Quốc.








Nước sông Hắc Long Giang đã tràn bờ. (Hình: AP/Photo)


Mực nước sông Hắc Long Giang đã đều đặn dâng cao từ giữa Tháng Tám cho đến nay, với một số nơi lên mức cao nhất từ khi có đo đạc mực nước sông này năm 1896, theo Tân Hoa Xã.

Vào hôm Thứ Bảy tuần qua, một trạm đo đạc cho hay mực nước sông lên tới 50.62 m, cao hơn mức kỷ lục của năm 1984 là 1.31 m.

Một trạm khác đo được là 43.37 m, cũng vượt quá con số kỷ lục ở khúc sông này có từ năm 1984.

Lụt lội cắt đứt giao thông dẫn đến  quận Fuyuan, nơi có dân số vào khoảng 170,000 người và nằm đối diện thành phố Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông Nga. (V.Giang)

Vợ chồng chung sống 65 năm, chết cách nhau 11 giờ

DAYTON, Ohio (AP) – Thân nhân của một cặp vợ chồng ở Ohio, chết trong cùng nhà dưỡng lão chỉ cách nhau 11 giờ, cho thấy sự qua đời của họ là phản ánh của cuộc hôn nhân bền vững trong 65 năm.








Cụ ông Harold và cụ bà Ruth Knapke. (Hình: AP Photo/Knapke Family)


Tờ nhật báo Dayton Daily News cho hay ông bà Harold và Ruth Knapke chết trong căn phòng của họ tại một nhà duỡng lão hôm 11 Tháng Tám, chỉ ít ngày trước lễ kỷ niệm 66 năm thành hôn của họ.

Các bà con gái của họ cho hay họ tin rằng cha mình, dù rằng sức khỏe suy yếu, đã cố sống để đợi vợ đến lúc sẵn sàng ra đi cùng với mình. Ông đi trước, bà đi theo chỉ 11 giờ sau đó.

Hai người có cùng buổi lễ an táng, các cô cháu gái đi theo hộ tống quan tài của bà Ruth và các cháu trai hộ tống quan tài của ông Harold. Đoàn xe đưa đám ngừng lại trước căn nhà ở nông trại, nơi hai vợ chồng từng nuôi dạy sáu đứa con. Những người chủ căn nhà hiện nay cũng chia buồn với  gia đình ông bà Knapke bằng cách treo cờ rũ trước cửa nhà.(V.Giang)


 

Tin mới cập nhật