Chó nuốt mất $500, chủ xin Ngân Khố đền lại

 


HELENA, Montana (AP) –  Một người đàn ông ở Montana sau khi bị con chó golden retriever 12 tuổi nhai nuốt mất năm tờ giấy bạc $100 nay chỉ còn hy vọng sẽ được ngân khố Mỹ bồi hoàn lại số tiền này.









 Một chú chó Golden Retriever (Hình: STAN HONDA/AFP/Getty Images)


Ông Wayne Klinkel cho tờ báo Independent Record hay rằng con chó tên Sundance của ông ăn mấy tờ giấy bạc này khi ông và bà vợ đang lái xe đi thăm con gái.


Ông Klinkel nói rằng ông cẩn thận đi thu lượm hết phân của con chó, và con gái của ông cũng kiếm được thêm một số mảnh vụn nữa sau khi tuyết tan.


Ông cho hay ông rửa sạch những mảnh vụn của các tờ giấy bạc, dán lại với nhau và đem ra mấy ngân hàng nhờ đổi giùm, nhưng chẳng nơi nào nhận. Sau cùng ông quyết định gửi hết về Ngân Khố chính phủ liên bang để nhờ giúp đỡ.


Trang web của ngân khố nói rằng các tờ giấy bạc bị hư hại, nếu còn lại ít nhất 51% thì có thể được bồi hoàn. Việc xem xét có thể kéo dài tới hai năm. (V.Giang)

WHO muốn giúp Trung Quốc chống cúm gia cầm H7N9


BẮC KINH (AP) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hiện đang thảo luận với chính quyền Trung Quốc về việc gửi các chuyên gia quốc tế đến nơi đây để giúp điều tra một loại virus mới đang gây ra cúm gia cầm, làm ít nhất 24 người mắc bệnh và 7 người trong số này đã qua đời.








Ông Michael O’Leary, người đứng đầu văn phòng WHO ở Trung Quốc, trong cuộc họp báo hôm 8 Tháng Tư. (Hình: WANG ZHAO/AFP/Getty Images)
Một người đàn ông 64 tuổi ở Thượng Hải thiệt mạng, nạn nhân mới nhất của virus H7N9, vốn trước đây không hề thấy gây bệnh nơi người, theo chính quyền thành phố Thượng Hải cho hay hôm Thứ Hai.

Ông Michael O’Leary, người đứng đầu văn phòng WHO ở Trung Quốc, cho báo chí hay ở Bắc Kinh hôm Thứ Hai rằng tổ chức y tế thế giới này tin tưởng vào khả năng theo dõi và kiểm soát các ổ dịch H7N9, nhưng sự quan tâm trên khắp thế giới đã khiến WHO tính đến việc gửi một toán chuyên viên đến Trung Quốc.

“Các trường hợp bệnh này không chỉ tạo sự chú ý trong cộng đồng các khoa học gia nhưng cũng ở trên toàn thế giới,” theo ông O’Leary trong cuộc họp báo chung với cơ quan y tế chính phủ Trung Quốc.

Ngoài cái chết ở Thượng Hải, chính quyền Trung Quốc cũng cho biết tìm thấy hai trường hợp bệnh khác hôm Thứ Hai, nâng tổng số người mắc bệnh cúm gia cầm do H7N9 gây ra lên tới 24 người. (V.Giang)

Nhìn lại sự nghiệp của ‘Bà Đầm Thép’


ANH QUỐC
– Tổng thống Barack Obama là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới lên tiếng bày tỏ sự đặc biệt ngưỡng mộ của Hoa Kỳ đối với cựu Thủ Tướng Anh, bà Margaret Thatcher, vừa từ trần sáng Thứ Hai 8 tháng 4, 2013 ở tuổi 87.

Ông cho rằng “Với sự quá vãng của nữ Nam Tước Margaret Thatcher, thế giới mất đi một trong những nhà dẫn đầu cuộc đấu tranh vì tự do và nước Mỹ mất một người bạn quý đã giúp chấm dứt cuộc Chiến Tranh Lạnh.”


Chiếc xe chở linh cữu bà Margaret Thatcher, có một đoàn mô tô cảnh sát hộ tống, đi ra cổng khách sạn Ritz London, nơi bà đã cư ngụ từ cuối năm ngoái khi tình trạng sức khỏe thoái hóa sau khi rời khỏi bênh viện. (Hình:Warrick Page/Getty Images)

Bà Thatcher đã sát cánh với Tổng thống Ronald Reagan trong việc xây dựng chiến lược phòng thủ chống Liên Xô và những chính sách này đưa đến sự tan rã của khối Cộng Sản, chấm dứt cuộc Chiến Tranh Lạnh. Người ta tin tưởng rằng sự hợp tác chặt chẽ của bà với Tổng thống Hoa Kỳ và Đức Giáo hoàng John Paul II là yếu tố quan trọng đưa đến kết quả này.

Cựu Tổng thống Bush cũng hoạt động gắn bó với bà Thatcher trong giai đoạn Liên Xô sụp đổ và trong chiến tranh Vùng Vịnh, ca ngợi bà như một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thế kỷ 20 về chủ trương bênh vực tự do và kinh tế thị trường.

Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, tướng Colin Powell nhớ lại khi gặp Tổng thống Bush, bà Thatcher khẳng định rằng phải có phản ứng dứt khoát đối với cuộc xâm lăng của Iraq vào Kuwait. Trong cuộc phỏng vấn của CBS,  ông nhận định bà Thatcher “là Bà Đầm Thép” như Tổng thống Nga Mikhail Gorbachev đã gọi, “nhưng chúng ta có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về bà.”

Dân Anh có những đánh giá khác biệt nhau về bà, vì chủ yếu là trong cương vị nhà cải cách kinh tế, chứ không đồng nhất như người Mỹ phán xét bà trên bình diện một nhân vật lãnh đạo thế giới. Nhưng rất nhiều bình luận gia tin rằng người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, cương quyết với chủ trương đường lối của mình, qua 11 năm làm nữ thủ tướng đầu tiên, là nhà lãnh đạo lớn nhất của nước Anh trong thời bình ở thế kỷ 20.

Bà Thatcher thuộc vào số ít những phụ nữ có tham vọng chính trị, nên không tránh khỏi chuyện người ta nói tới bà có thể, một ngày nào đó, trở thành Thủ Tướng. Nhưng cho đến đầu thập niên 1970, bà vẫn bác bỏ suy nghĩ đó; trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, bà nói rằng không tin nước Anh sẽ có một nữ Thủ tướng vào thời đại của bà.

Bà Thatcher, tên gốc là Margaret Hilda Roberts, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1925, ở Grantham, Lincolnshire, học ngành khoa học tự nhiên tại Somerville College, Oxford.   Sau khi tốt nghiệp, bà chuyển đến Colchester làm việc cho một công ty nhựa và tham gia chi bộ đảng Bảo Thủ  ở địa phương.

Năm 1951, bà kết hôn với một doanh nhân đã ly dị vợ, ông Denis Thatcher, bắt đầu chuẩn bị thi lấy chứng chỉ luật khoa  để trở thành luật sư thực thụ năm 1953, năm bà sinh đôi một trai, một gái, Mark và Carol.  Khi ông Denis – người mà bà mô tả là “điểm tựa” – qua đời năm 2003 ở tuổi 88, bà đã nói về người chồng: “Làm thủ tướng là một nghề cô đơn. Ở một nghĩa nào đó, nó nên như thế – bạn không thể lãnh đạo từ một đám đông. Nhưng với Denis ở bên tôi chưa bao giờ cô đơn cả. Thật là một con người, một người chồng, một người bạn…”

Bà bước vào con đường chính trị từ 1949, làm ứng cử viên của Đảng Bảo Thủ ở Kent, nhưng đã không thành công trong cuộc tổng tuyển cử năm 1950 và 1951.  Tuy nhiên, bà đã gây thiệt hại đáng kể cho đảng Lao Động và là ứng cử viên trẻ tuổi nhất, thu hút rất nhiều chú ý của giới truyền thông.

Tới 1959 bà mới đắc cử Dân Biểu ở Finchley phía bắc London, cử tri nơi đây vẫn thường thiên về phía đảng Bảo Thủ. Trong vòng hai năm, bà được bổ nhiệm vào chức vụ thứ trưởng, và dù đảng Bảo Thủ thất bại năm 1964, bà tiếp tục ở vị trí nội các trong chính phủ của đảng đối lập.

Khi Sir Alec Douglas-Home từ chức khỏi vị trí lãnh đạo đảng Bảo Thủ, bà Thatcher đã bỏ phiếu cho ông Edward Heath trong cuộc bầu lãnh đạo đảng năm 1965 và được cử giữ nhiệm vụ phát ngôn viên về vấn đề nhà đất. Bà mạnh mẽ vận động cho người thuê nhà của hội đồng thành phố được quyền mua nhà và thường xuyên chỉ trích chính sách thuế cao của đảng Lao động.

Khi ông Ted Heath lên làm Thủ tướng năm 1970, bà được chỉ định làm  Bộ Trưởng Giáo Dục với chỉ thị phải thực hiện cắt giảm chi tiêu trong bộ của mình. Một trong những nhu cầu để làm được điều đó là biện pháp chấm dứt sữa miễn phí ở trường giành cho trẻ em từ 7 đến 11 tuổi. Việc này dẫn đến các cuộc tấn công gay gắt từ phía đảng Lao Động với một  chiến dịch báo chí gọi bà là “Margaret Thatcher, người cướp sữa”. Thật ra bản thân bà đã tranh luận trong nội các chống lại việc bỏ sữa miễn phí.

Chính phủ Heath chẳng tồn tại được bao lâu. Bị đánh tơi tả do cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1973,  buộc phải áp dụng giải pháp một tuần ba ngày làm việc. và phải đối mặt với các cuộc đình công của thợ mỏ, chính quyền Heath cuối cùng sụp đổ vào tháng Hai năm 1974.

Năm 1975, tức giận trước những gì bà coi là ông Heath thay đổi ngược hẳn lại chính sách kinh tế của đảng  Bảo Thủ, bà Thatcher  tranh cử chống lại ông vào chức lãnh đạo đảng Bảo thủ. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, bà đã đánh bại ông Heath ngày ở vòng bầu cử đầu tiên, buộc ông phải từ chức, và bà đã loại ông Willie Whitelaw ở vòng hai để trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một chính đảng ở Anh.

Với cương vị của một người nội trợ vừa là một chính trị gia, hiểu rõ lạm phát có nghĩa như thế nào đối với các gia đình bình thường, bà thách thức quyền lực của nghiệp đoàn mà những cuộc đình công của họ gần như diễn ra liên tục vào thời điểm được gọi là “mùa đông của sự bất mãn” năm 1979.

Quan điểm của bà được nhiều cử tri ưa thích và đảng Bảo thủ thắng cuộc tổng tuyển cử.năm 1979. Trở thành Thủ Tướng, bà quyết tâm sửa đổi chính sách tài chính của quốc gia, bằng cách giảm bớt vai trò của nhà nước và thúc đẩy thị trường tự do. Các ngành công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước được tư hữu hóa nhiều nhất trong thời chính phủ Thatcher. Giảm lạm phát là trọng tâm của chính phủ và một ngân sách cấp tiến về thuế cùng với cắt giảm chi tiêu được áp dụng.

Chính sách tiền tệ mới làm cho London trở thành một trong những trung tâm tài chính sinh động và thành công nhất trên thế giới. Nhưng sản xuất theo kiểu cũ, mà các nhà phê bình phàn nàn là tạo ra một vùng đất hoang công nghiệp, ngày càng đi xuống dốc trước nhu cầu xây dựng một nước Anh mới có tính cạnh tranh hơn, và số người  thất nghiệp tăng lên tới trên 3 triệu.

Tình trạng bất ổn đáng kể xảy ra trong nội bộ đảng viên đảng Bảo thủ, đồng thời với các cuộc bạo loạn ở một số khu vực trong thành phố, là những  áp lực đòi hỏi bà Thatcher phải sửa đổi các chính sách của mình. Nhưng bà không chịu khuất phục, trong đại hội đảng năm 1980 bà tuyên bố một câu trở thành nổi tiếng: “Với những người đang nín thở chờ đợi câu cửa miệng trên các phương tiện truyền thông – U-Turn – tôi chỉ có một điều để nói: Qu‎ý vị quay ngược lại nếu muốn … nhưng người phụ nữ này thì không”.

Tới cuối năm 1981, mức tín nhiệm  đối với bà Thatcher giảm xuống còn 25%, mức thấp nhất được ghi nhận đối với bất kỳ Thủ Tướng Anh nào cho đến thời điểm đó, nhưng kinh tế đã có thấy chuyển biến khả quan hơn.  Đầu năm 1982 nền kinh tế bắt đầu hồi phục, và cùng với nó là vị thế của Thủ Tướng trong cử tri.

Bà Margaret Thatcher được dân Anh ưa chuộng nhiều nhất vào tháng 4 năm 1982 do phản ứng quyết liệt của bà đối với việc Argentina đem quân chiếm Malvinas ở Nam Đại Tây Dương, đã thuộc Anh từ đầu thế kỷ 19 với tên gọi là quần đảo Falkland. Thủ Tướng Thatcher ngay lập tức gửi một lực lượng đặc nhiệm hải/không quân tới và giành lại quần đảo Falkland  ngày 14 tháng 6 khi lực lượng Argentina ở đây đầu hàng.

Chiến thắng ở Falklands, cùng với tình trạng lộn xộn trong đảng Lao Động, khi đó do ông Michael Foot lãnh đạo, đã đưa đảng Bảo Thủ thắng lớn trong cuộc bầu cử năm 1983.

Mùa xuân năm sau, nghiệp đoàn thợ mỏ đình công toàn quốc và bà Thatcher không lùi bước như thời chính phủ Heath năm 1973. Chính phủ đã dự trữ sẵn than tại các nhà máy điện để chuẩn bị trước các cuộc đình công. Đụng độ dữ dội xảy ra  giữa những người đình công và cảnh sát, nhưng các cuộc đình công cuối cùng tan rã. Nhiều công đoàn thợ mỏ đã không bao giờ hồi phục lại được từ cuộc tranh chấp đó và đẩy nhanh sự suy thoái của ngành công nghiệp than.

Ở Bắc Ireland, bà Thatcher đàn áp các cuộc đình công tuyệt thực của IRA (Đội quân Cộng hòa Ireland), và lối tiếp cận cứng rắn của bà làm ngay cả những người theo chủ nghĩa dân tộc trung dung cũng  phải tức giận, đẩy nhiều người Công giáo trẻ tuổi tới con đường bạo lực. Mặc dù bà cố gắng xoa dịu căng thẳng giáo phái,  nhưng nỗ lực tìm giải pháp  hòa bình không thành do sự chống đối mạnh mẽ của phe thân Anh và đưa đến một giai đoạn bạo động kéo dài tại đây.

Tại một hội nghị thượng đỉnh châu Âu đầy chia rẽ, bà Thatcher thẳng thắn chống lại các đối tác châu Âu của mình, và từ chối chấp nhận bất cứ gia tăng quyền lực nào của châu Âu.

Bà Thatcher dễ dàng thắng trong một cuộc thách thức vai trò lãnh đạo đảng năm 1989, nhưng nó là một dấu hiệu về sự bất mãn ngày càng tăng giữa các nghị sĩ đảng Bảo Thủ đối với chính sách của bà. Tới 1991 ông John Major được bầu làm người kế nhiệm và bà Margaret Thatcher rời khỏi chính trường  năm 1992 khi đảng Bảo thủ, ngược với mọi dự đoán, đã một lần nữa thắng bầu cử và nắm chính quyền.

Thời gian kế tiếp, bà viết hai cuốn hồi ký trong khi vẫn hoạt động chính trị, vận động chống lại Hiệp ước Maastricht và lên án chính sách của Serbia thanh trừng sắc tộc ở Bosnia. Bà công khai ủng hộ ông William Hague vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ năm 1997.

Bà buộc phải giảm bớt các hoạt động của mình từ 2001 khi sức khỏe của bà bắt đầu xấu đi. Sau một loạt các cơn đột quỵ nhỏ, các bác sĩ khuyên bà không nên xuất hiện và phát biểu trước công chúng. Bà  ngày càng yếu và năm 2008. cô con gái Carol tiết lộ bà bị mất trí nhớ.

Năm 1995 bà trở thành qúy tộc với danh hiệu Nam tước Thatcher của Kesteven ở Quận Lincolnshire. Tuy vậy  bà sẽ không được danh dự quốc táng dù rằng tang lễ của bà sẽ được cử hành long trọng với quân cách giống như tang lễ của Công Nương Diana và bà Thái Hậu mẹ Nữ Hoàng Elizabeth II.

Xưa nay ít có chính trị gia nào ở một chế độ dân chủ tiên tiến có khả năng thể hiện vai trò độc đoán quyết định như bà Margaret Thatcher trong nhiệm kỳ của mình. Cũng ít có chính trị gia đã thu hút cùng lúc những tình cảm ủng hộ và chống đối mạnh mẽ như bà. Một tờ báo Nga mệnh danh Margaret Thatcher là “Bà Đầm Thép” và tính cách của bà nổi tiếng toàn thế giới với biệt danh này.

Những người phản đối bà cho rằng bà là chính trị gia đã đặt nguyên tắc kinh tế thị trường trên hết, và sẵn sàng để cho những người khác phải trả giá bằng tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và bất ổn xã hội.

Những người ủng hộ ca ngợi bà đã đẩy lùi vai trò của một nhà nước quá tải, làm giảm ảnh hưởng của giới lãnh đạo công đoàn và khôi phục lại vị thế của nước Anh trên thế giới.

Nhưng trên hết, bà Margaret Thatcher là một chính trị gia có lý tưởng và niềm tin vững chắc, sẵn sàng bảo vệ niềm tin đó khi thực hiện chính sách của mình. Bà cho rằng không bao giờ nên nhân nhượng hay thỏa hiệp với đa số bất đồng quan điểm và đó là sức mạnh đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất của bà.  (HC)

Chuyện học tiếng Anh nơi xứ người


Hằng Nguyễn




Trước hết, tôi chỉ mong là các bạn khi đọc bài này hiểu cho một điều đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi mà thôi.


Khi tôi đến Mỹ, con gái tôi chỉ mới 4 tháng tuổi. Thời gian đầu thì còn được ăn tiền trợ cấp, tôi chỉ ở nhà chăm con, hằng ngày chỉ biết mở tivi lên và lắng nghe người ta nói.


Như các bạn đã biết, hầu hết các vị ở lứa tuổi tôi khi học tiếng Anh ở Việt Nam là học English do người Anh nói. Tiếng Anh do người Anh nói là một loại tiếng Anh rất chuẩn, “accent” của người Anh cũng khác hoàn toàn người Mỹ. Thời gian đầu tôi rất lúng túng nên muốn hiểu, tôi phải nhìn vào caption (hàng chữ chạy trên màn hình TV cho những người câm điếc) và cố gắng nghe theo để nhận ra kiểu người Mỹ phát âm. Người Mỹ trắng nói đã khó nghe rồi, người Mỹ đen còn khó nghe hơn. Chỉ mỗi một khác biệt giữa hai cách nói từ “can’t” của người Anh và người Mỹ cũng đã gây đau đầu rồi.


Ông bảo trợ của vợ chồng tôi là người Mỹ đen, mỗi lần ông ghé nhà xổ một tràng là hai vợ chồng tôi nhìn nhau như hai thằng điếc. Dù ở Việt Nam cả hai cũng có chút vốn liếng, những tưởng là sẽ không có trở ngại nhiều, nhưng chúng tôi đã lầm. Mớ tiếng Anh chúng tôi đã học hình như không là gì cả. Đã thế, ông này cứ liệt chúng tôi vô hạng “no English” nên mỗi lần muốn nói gì với mình là ông gọi người thông dịch tới, làm cho chúng tôi đã nản càng nản hơn.


Rồi tiền trợ cấp bị cắt, hai vợ chồng phải đi làm. Thời gian đầu tôi chỉ dám nói chuyện với những người đến từ những quốc gia không nói tiếng Anh như Lào, Thái Lan hoặc Nga… Bởi những người này họ nói chậm, vốn từ cũng có hạn và không dùng tiếng lóng như người Mỹ. Càng nói thì càng dạn dĩ hơn và từ từ tôi mới dám “tâm sự” với người Mỹ. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là những câu chào hỏi thông thường, còn khi đi sâu vào vấn đề thì tôi cũng… điếc.









Một tấm ảnh hiếm hoi của lớp học đàm thoại tại nhà thờ. Ngồi giữa là cô giáo, bà qua đời cách đây hai năm. Tác giả ngồi bên phải. (Hình: Hằng Nguyễn cung cấp)


Thành phố tôi ở có một trường dạy ESL (English as a Second Language) miễn phí. Mùa Đông năm đó lạnh ơi là lạnh, tôi cũng ráng xếp hàng chờ để đăng kí học. Tuy nhiên khi xếp lớp thì họ bắt tôi học từ dưới lên. Mình đã có chút ít vốn liếng về từ vựng cũng như ngữ pháp, vào học lại từ đầu, khác nào phí thời gian. Đã vậy phải ngồi chung lớp với mấy sắc dân từ châu Phi. Không biết tụi nó vài tháng mới tắm một lần hay là dùng loại thảo dược gì mà tôi không thể nào chịu được cái mùi của họ. Thế là tôi bỏ.


***


Cũng như bao gia đình người Việt định cư ở Mỹ, chúng tôi lao vào làm việc để ổn định cuộc sống, đành phải gác bỏ chuyện học hành sang một bên. Ấy là tôi nói chuyện lấy bằng cấp để có tương lai hơn. Tuy nhiên sống ở xứ này, chuyện học tiếng Anh có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu.


Với vốn từ vựng có được, tôi bắt đầu để ý hơn cách dùng từ vào câu của người Mỹ. Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng, cách sử dụng từ lâu nay của tôi quá dài dòng và đôi khi không hợp với ngữ cảnh. Cách nói của người Mỹ rất đơn giản, gọn nhẹ, không rườm rà như lối hành văn mà tôi học được khi học ở Việt Nam. Nhưng để thay đổi chỉ một điểm nhỏ này thôi, tôi phải cố gắng trong một thời gian dài. Kế tiếp là phải thay đổi “accent” mà lâu nay tôi đã dùng. Bởi không thay đổi thì chẳng ai hiểu mình cả.


Trên radio của Mỹ có những chương trình “talk show,” tôi phải cố gắng ép mình nghe những chương trình này. Đôi khi nhảm nhí đến vô vị, nhưng tôi phải ráng vì không có chọn lựa nào khác.


Khi làm việc ở một nơi nào, tôi đều “kết thân” với một vài người Mỹ, và trò chuyện với người ấy. Khi còn làm hãng, những vị tôi “kết thân” toàn là những người mà, theo tiếng Việt mình, gọi là dân “thợ thuyền”. Từ những vị này, tôi học được nhiều từ vừng thuộc văn hoá, ngôn ngữ dân dã… Những vị này rất dễ thương, họ không cười mình mà lại chỉnh sửa cho mình nói câu đúng. Nhưng những gì tôi học được từ họ cũng chỉ là những câu đàm thoại đơn giản hàng ngày.


Mỗi sáng Thứ Tư tôi vào học lớp đàm thoại do một nhà thờ tổ chức. Lớp học này chỉ toàn phụ nữ, được tổ chức cho những những bà mẹ có con nhỏ không thể đến lớp. Phần lớn là sinh viên từ Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Brazil và các nước Trung Đông. Chúng tôi mang con cái theo, lớp có người cử ra để chăm bọn trẻ ở một góc phòng. Còn các bà mẹ thì ngồi theo bàn để xếp theo trình độ, và mỗi bàn một cô giáo. Các cô giáo là những người đã nghỉ hưu, chỉ đứng ra làm việc tự thiện cho vui tuổi già. Chúng tôi cứ tụm đầu nhau và “tám” đủ thứ chuyện trên đời.


***


Rồi con gái tôi bị chẩn đoán mang bệnh tự kỉ. Sự kiện này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi, tất nhiên là cả việc học tiếng Anh của tôi.


Từ ngày ấy, con gái cho mẹ làm việc với những người thuộc một tầng lớp xã hội khác. Bấy giờ, những người tôi phải tiếp xúc bao giờ cũng có một hai hoặc ba chữ cái viết tắt đằng sau tên của họ mà lúc đầu tôi chẳng biết là cái gì. Mấy vị này thì ăn nói một loại tiếng Anh khác, văn hoa hơn nhiều, và gây cho tôi không ít phiền toái, bởi trước giờ tôi chỉ tiếp xúc với “giới thợ thuyền” mà thôi. Cuộc sống của tôi đã bận rộn lại càng bận rộn hơn với những cuộc hẹn cùng ông bác sĩ này, bà bác sĩ kia, therapy này, therapist nọ… Rồi khủng khiếp hơn là khi quyền lợi của trẻ tự kỉ bị cắt bớt từ quận hạt. Nhóm cha mẹ đặc biệt này lại phải họp nhau để… tâm tình với luật sư… Thế là cái sự học tiếng người ta của tôi không có kế hoạch nhưng lại bị chuyển sang một trang mới.


Có thể nói những cô giáo tới nhà dạy cho con tôi là những giáo viên tiếng Anh thực sự của tôi. Họ đến nhà dạy con gái tôi và do tiểu bang trả lương, nhưng tôi là người phải phỏng vấn, thuê người, sắp xếp thời khoá biểu, giờ giấc… “Bà chủ” bất đắc dĩ này bây giờ phải đương đầu với những công việc mới, giao tiếp với những sinh viên cực kì giỏi của Ohio State University (OSU).


Những cô giáo này đều là sinh viên đại học nên ăn nói rất đàng hoàng. Các cô rất dễ thương, luôn chỉnh sửa cho tôi khi tôi nói gì sai. Nhưng cách chỉnh sửa của họ luôn luôn lịch sự và mang tính giáo dục, không làm cho mình… quê. Cũng có một số cô giáo trở thành bạn thân của tôi sau một thời gian làm việc với gia đình tôi.


Tôi vốn là một người rất “private,” rất “quiet” và không nói nhiều. Ngày xưa học đại học, có nhiều đứa bạn trong lớp hình như không biết có sự tồn tại của tôi vì tôi sống rất lặng lẽ. Nhưng khi đến xứ này, tôi phải ép bản thân mình thay đổi. Tôi phải trở thành một người out-going, năng động và phải tìm tòi học hỏi những điều mới, làm quen với người mới và tìm hiểu, tâm sự với họ. Chỉ có cách đó mới có thể giúp cho tôi hội nhập với xã hội mới, tìm ra cách để giúp cho con gái tội nghiệp của tôi. Đây cũng là cách để tôi cải thiện khả năng nói tiếng Anh của tôi.


***


Khi quyết định học LPN (Licenced Practical Nurse), tôi vào trường thử hai bài test, một là English và hai là toán. Toán thì không thể gây khó khăn cho tôi rồi, còn English thì tôi chỉ vừa đủ điểm để vào học.


Đây là lần đầu tiên tôi học một cách chính thức ở xứ này. Người đứng lớp bây giờ không còn gọi là “teacher,” mà họ được gọi là “instructor.” Điều đó có nghĩa là họ không dạy mà chỉ làm vai trò hướng dẫn. Còn sinh viên là người phải thực sự làm việc. Tôi nhớ buổi học đầu tiên cho chương trình LPN là môn “anatomy,” học về cơ thể người. Sau vài buổi học, tôi gần như muốn drop off. Trên lớp cô giáo giảng sơ sơ, tôi đã không hiểu rồi, về nhà còn phải đọc thêm 5, 6 chương mỗi đêm, mà tôi thì lúc này còn phải sử dụng tự điển. Nhưng tiền đã đóng rồi, có lẽ vì… tiếc tiền nên tôi phải ráng.


Dần dần, tôi quen với giọng của cô giáo nên từ từ tôi cảm thấy là mình có thể vượt qua. Tôi còn nhớ môn anatomy, bài test đầu tiên tôi được 88%, trong khi hơn một phân nửa lớp dưới 50%. Đó là một động lực lớn cho tôi một lý do để tiếp tục kiên trì.


Trường tôi học LPN là một “vocational school” chứ không phải đại học cộng đồng (community college). Khi đăng ký học thì tôi không hề biết là tôi may mắn. Vì nếu vào community college, có lẽ tôi đã phải học lại rất nhiều lớp tiếng Anh, vốn mất rất nhiều thời gian. Bởi vậy mà có nhiều bạn người Việt Nam cứ vào đây rồi cứ phải lấy hết tiếng Anh này rồi lớp Toán nọ. Nên khi tôi đã xong chương trình LPN và ra đi làm thì họ vẫn cứ phải còn học tiếng Anh. Thế là họ nản và bỏ dù chưa học xong cái gì cả.


Tuy nhiên, vì không phải học qua những lớp tiếng Anh cần thiết cho chương trình đại học, nên khi học chương trình RN (registered nurse) tôi lại gặp phải một vấn đề lớn. Sau khi học xong những lớp đại học đại cương cần thiết để vào chương trình RN, họ phát hiện ra tôi không đủ credit cho môn tiếng Anh. Thế là tôi lại phải vào đại học cộng đồng, làm bài kiểm tra cho “English placement.”


Bấy giờ tôi được xếp vào lớp ESL 99. Chồng tôi lúc bấy giờ hay đùa: “Ôi giời, nhà tui có bà y tá mà bả đang đi học ESL”. Đúng vậy, tôi đã đi ngược đường. Mấy vị ngồi chung lớp ESL với tôi toàn là chuẩn bị tiếng Anh để vào học đại học. Còn tôi, lấy lớp tiếng Anh để kết thúc chương trình học.


Nói là học để tốt nghiệp nhưng tôi phải đi qua lớp ESL 99, rồi lớp English 100. Lớp 99 là lớp ESL cao nhất ở trường này cho những vị từ những quốc gia không nói tiếng Anh như tôi. Lớp học này rất vui vì đủ thứ sắc dân tụ tập vào một lớp. Cứ 15 phút đầu giờ là chúng tôi phải đàm thoại đủ thứ chuyện trên đời. Vì là lớp tập trung nhiều sắc dân nên ôi thôi vui vô cùng. Lớp này không còn quan trọng về văn nói nữa mà là văn viết. Học xong lớp này thì học sinh phải biết viết một bài văn đàng hoàng, mà trong đó mỗi đoạn phải có ý tứ mạch lạc liên kết với nhau.


Lớp English 100 là lớp đầu tiên không còn gọi là ESL. Lớp này ngoài dân nước ngoài, chúng tôi còn có không ít người Mỹ. Có lẽ mấy anh chị này thuộc loại “chậm tiêu” hoặc “dở văn” nên không vượt qua cái ải “class placement” khi làm bài kiểm tra. Lớp tiếng Anh này chủ yếu là viết. Vả lại học với người Mỹ nên hình như anh chị nào cũng thụ đông, không vui bằng mấy lớp dưới.


Sau lớp English 100, tôi phải học thêm hai lớp là English 101 và English 102. Hai lớp này là đòi hỏi của đại học đại cương. Ngành nào cũng phải học qua lớp English 101. Riêng trường tôi đòi thêm 2 tính chỉ nên tôi phải vượt qua lớp English 102. Càng học sâu hơn vào văn viết của tiếng Anh, tôi thấy ngôn ngữ này cũng khó và có luật lệ đàng hoàng như ngữ pháp tiếng Việt của mình. Muốn viết văn hay, người viết chẳng những phải biết dẫn dắt người vào những tình huống lạ, mới, mà còn phải biết vận dụng ý tứ chặt chẽ trong từng câu văn, đoạn văn. Tất nhiên là tôi không còn hơi sức đâu mà để ý đến những vấn đề này. Mục đích của tôi lúc bấy giờ là làm sao cho đủ credits để ra trường.


Tuy nhiên, tôi có cơ hội để ý và so sánh cách học tiếng Anh và dạy tiếng Anh ở đây và bên nhà. Dù là lớp học writing, sinh viên vẫn phải “nói” rất nhiều. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng phải làm “presentation,” nói về một vấn đề gì đó trước cả lớp. Lối học này tạo điều kiện cho mỗi học sinh, sinh viên trau dồi khả năng nói trước đám đông và phát huy tính tự tin của mỗi con người.


***


Có thể nói, chặng đường học “tiếng người ta” của tôi có rất nhiều điều thú vị. Khách quan có, chủ quan có, nhưng chắc là ít có ai đến xứ này có những tình huống phải học tiếng Anh như tôi. Dẫu sao thì tôi cũng cám ơn tất cả những khách quan và chủ quan mà cuộc sống mang đến cho tôi, để bây giờ không còn phải e ngại khi phải tiếp xúc với người Mỹ như lúc mới tới đây.


Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nhận thấy: khi bạn học theo một cách, nếu thấy không có kết quả thì bạn phải thay đổi. Đôi khi phải thay đổi luôn cả một tính cách trong giới hạn có thể. Khi học tiếng Anh, bạn đừng e ngại là người ta sẽ cười mình khi mình nói sai. Có sai thì mới có đúng. Có rất nhiều người ngoài kia sẵn sàng chỉnh sửa cho bạn. Nếu bạn không cho người ta biết là mình nói sai thì làm sao người ta giúp bạn?

Sở Tài Nguyên Hà Nội bị tố tham nhũng nặng

HÀ NỘI (NV).- Trong một hội nghị tổ chức ở Hà Nội, người đứng đầu thành phố này nói rằng nhiều giám đốc công ty chỉ trích nạn tham nhũng trầm trọng tại đây.









Cải cách chậm chạp vì tham nhũng gia tăng tại Hà Nội. (Hình: VNExpress)


Báo mạng VNExpress dẫn lời ông Phạm Quang Nghị, bí thư Hà Nội cho biết nhiều chủ công ty nói với ông rằng “chạy dự án ở đâu cũng phải chi tiền bôi trơn, chỉ có nhiều hay ít.”


Tuy nhiên, ông này nói: “Dư luận khẳng định rằng những nơi khác có ‘bôi thì trơn,’ còn Hà Nội ‘bôi cũng không trơn.”


Cung cách làm việc hách dịch, quan liêu của một số không nhỏ công chức Hà Nội thời gian gần đây bị dư luận lên án mạnh mẽ. Trong cuộc họp “nội bộ” của các cán bộ lãnh đạo Hà Nội nói về “cải cách hành chính,” ông phó chủ tịch chính quyền Hà Nội – Vũ Hồng Khanh thừa nhận rằng còn nhiều cán bộ của ông “nhũng nhiễu, tiêu cực, thiếu trách nhiệm và vô cảm trước nỗi thống khổ của người dân.”


Trong một cuộc khảo sát của Thành uỷ Hà Nội thực hiện trước đây cho thấy, 98% người được hỏi tỏ thái độ bất mãn đối với công chức Sở Tài Nguyên – Môi trường. Sở này trước đây là Sở Nhà Đất, nắm quyền phân phối, cấp phát nhà ở, đất đai cho cán bộ, cũng như hoá giá, cấp chủ quyền nhà ở…
VNExpress còn dẫn phúc trình của Thành uỷ Hà Nội nhìn nhận rằng cải cách hành chính ở đây “chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tế.”


Ông bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng đồng thời dẫn thí dụ cho biết, một công văn của ông gửi mất… một tháng mới đến tay Sở ngoại vụ nước Lào.


Ông còn thú nhận rằng, lương cán bộ văn phòng chính quyền Hà Nội chỉ có 3 triệu đồng, tương đương 150 đôla một tháng mà phải “cười nói hàng ngày và bị tác động bởi cơ chế thị trường thì quả là tội nghiệp.”


Ông này hứa hẹn sẽ “chấn chỉnh kỷ cương, nội quy làm việc” của công chức thuộc quyền trong thời gian tới. Tuy nhiên, xem ra thì mọi việc sau ba tháng, cho đến ngày 7 tháng 4, hầu như vẫn không có gì thay đổi. (PL)


 

Hai em nhỏ ở North Carolina bị vùi dưới hố sâu


STANLEY, North Carolina (AP)
Nhân viên cấp cứu hôm Thứ Hai vừa đào được xác của hai em nhỏ bị chôn dưới hố sâu, sau khi bức tường đất đổ lấp lên cả hai, trong khi người cha đang làm việc cạnh đó vào đêm hôm trước.

Không ảnh cho thấy nơi nhân viên cấp cứu nỗ lực đào xới trong suốt 13 tiếng đồng hồ, để thu hồi xác hai em nhỏ vừa bị vùi lấp dưới hố sâu trước đó, ở Lincoln County, North Carolina. (Hình: AP/Davie Hinshaw)

Thi thể của bé gái Chloe Jade Arwood, 6 tuổi, và anh họ Levi Caldwell, 7 tuổi, được đưa lên khỏi mặt đất vào hôm Thứ Hai.

Cảnh sát cho biết, khi tai nạn xảy ra, cha của bé gái là Jordan Arwood, 31 tuổi, đang cuốc đất cạnh một hố sâu 24 ft, vuông vức mỗi cạnh 20 ft, trong khi hai em đang nô đùa ở dưới đáy hố. Cảnh sát không nói rõ ông Arwood đang làm gì với cái hố lớn này và có ai chuyên môn giúp đỡ hay không; tuy nhiên nhân viên kế hoạch của Lincoln County Planning & Inspections Department cho biết ông Arwood không hề nộp đơn xin phép.

Nhà của ông Arwood nằm ở cuối một con đường trải sỏi, hai bên là những căn nhà tiền chế và nhà mobile home, một khu cộng đồng rất gần gũi vì người của nhà này có thể vói miệng sang nói chuyện với người ở nhà bên cạnh.

Vào xế chiều Thứ Hai, nhân viên công lực tịch thu súng ống và các cây cần sa từ bên trong căn mobile home của ông Arwood. Ông Arwood có tiền án về hình sự nên không được tàng trữ vũ khí. Hồi năm 2003 ông Arwood từng bị truy tố tội sở hữu dược chất cấm lưu hành với mục đích để bán lại. (TP)

Hỏa hoạn ở Bắc Giang thiêu rụi 1,500 xe gắn máy


BẮC GIANG (NV).-
Vụ hoả hoạn xảy ra hồi 3 giờ rưỡi chiều ngày 6 tháng 4 tại tỉnh Bắc Giang đến nay vẫn còn gây hậu quả nặng nề cho hàng ngàn người.








Vụ cháy lớn nhất lịch sử tỉnh Bắc Giang gây tổn thất hàng trăm tỉ đồng. (Hình: Báo Pháp Luật & Xã hội)


Cuộc điều tra ban đầu nói rằng tia lửa hàn bắn vào vải tại một xưởng may thuộc Công ty Hà Phong, toạ lạc tại huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang khiến lửa bùng phát dữ dội. Trận hoả hoạn lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bắc Giang đã thiêu rụi 1,500 chiếc xe gắn máy. Hàng ngàn công nhân tháo chạy tán loạn.


Phải bốn tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa mới được dập tắt. Khu nhà xưởng rộng 2.2 ha chứa đầy kho vải, quần áo… bị thiêu rụi hoàn toàn.


Báo Pháp Luật & Xã hội dẫn phúc trình của chính quyền Bắc Giang nói rằng khoảng 1,500 chiếc xe gắn máy; 2,500 máy móc thiết bị; 100 máy in; 1.2 triệu sản phẩm; 800,000m vải…chứa trong 2 xưởng may bị thiêu rụi. Thiệt hại vật chất trong vụ hoả hoạn này lên tới hàng trăm tỉ đồng.
 
Báo này cũng cho biết, rất may là không xảy ra tổn thất nhân mạng trong vụ cháy. Chỉ có một số công nhân bị ngất xỉu vì khói, được chở đến bệnh viện cứu cấp.


Chính quyền địa phương hôm 7 tháng 4 xác nhận tin nói hơn 1,500 chiếc xe gắn máy, xe đạp bị thiêu rụi là phương tiện đi làm của hàng ngàn công nhân. Vì vậy, đương nhiên nhà máy sẽ phải đứng ra bồi thường tổn thất này cho công nhân của họ. (PL)


 

Việt Nam có nguy cơ “bể” dự án xăng sạch

 


VIỆT NAM (NV).- Thông báo mới nhất của Tổ hợp dầu khí Việt Nam cho biết, Nhật vừa đòi rút khỏi dự án Ethanol Bình Phước. Đây là dự án sản xuất xăng sinh học E.5 của Tổ hợp dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, và Nhật Bản là phía đối tác hết sức quan trọng.








 Một trong những trạm bán xăng E.5 hoạt động rất thưa thớt. (Hình: VNExpress)


Mặt khác, theo VNExpress, nhiều dự án nhỏ liên quan đến việc sản xuất, mua bán xăng sinh học, còn được gọi là xăng “sạch” đang gặp khó khăn. Các dự án này được xúc tiến tại nhiều tỉnh như Bình Phước, Quảng Nam… gặp quá nhiều trở ngại.


Phúc trình của chủ tịch Petro VN Phùng Đình Thực, nói rằng phía Nhật rút lui vì thấy trước kết quả lỗ lã của việc sản xuất và phân phối  xăng sinh học E. 5 trên thị trường. Ông Thực cho biết, trong trường hợp bên hợp tác Nhật không chịu ở lại, dù đã được thuyết phục thì Petro VN cũng không mua lại cổ phần của họ. Điều này cho thấy nguy cơ sụp đổ của một dự án lớn tại Việt Nam một ngày không xa.


Trước đó, theo quyết định của thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, xăng sinh học E.5 sẽ được tung ra thị trường bảy tỉnh của Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2014. Cũng theo kế hoạch này, một năm sau đó nữa, tức là ngày 1 tháng 12, 2015, xăng E.5 sẽ được bán khắp Việt Nam.


Theo VNExpress, chi phí xây dựng nhà máy Ethanol Bình Phước lên tới 80 triệu đô la, gồm 49% vốn của công ty Itochu, Nhật Bản; và số còn lại là vốn của công ty Việt Nam. Nhà máy này đã được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2012, sau hai năm xây dựng. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu như sản phẩm của họ không tìm được khách hàng.


Đồng thời với nhà máy Bình Phước, hiện có thêm 3 nhà máy sản xuất xăng Ethanol đang được xây dựng tại Việt Nam với hy vọng sẽ nâng sản lượng xăng E.5 mỗi năm lên tới 300,000 thước khối. Người ta ước tính cả 3 nhà máy cùng hoạt động từ năm 2014 sẽ đáp ứng 94% nhu cầu sử dụng xăng của Việt Nam.


Tuy nhiên, theo một thành viên của dự án trên, số lượng xăng bán được trong hai năm qua là không đáng kể. (PL)

Hoàng tử Bảo Ân: Từ truất phế đến tịch biên gia sản




Bài: Huy Phương/Người Việt
Hình: Tài liệu gia đình ông Bảo Ân


Những đoạn đời gian truân


Ông Bảo Ân nhớ lại: Nếu không có chuyện tịch thu tài sản và nhà cửa của bà Phi Ánh, mẹ ông, thì không có cảnh gia đình tan tác, mẹ con mỗi người mỗi ngả và lâm cảnh túng bấn.








Hai cháu nội Phương Minh và Bảo Ân về Huế thọ tang, đang túc trực bên quan tài của Ðức Từ Cung (1980).

“Cuộc đời đôi khi giống như một vở kịch.” Ông Bảo Ân tâm sự: “Ngày hôm đó thật là một ngày buồn thảm đáng ghi nhớ, trời đã tối rồi mà ba mẹ con chúng tôi vẫn chưa tìm ra chỗ để dung thân, đi tới đâu ai cũng khéo léo từ chối, không ai còn muốn dính dáng tới chúng tôi nữa. Ông ngoại nói với dì Phi Hoa để cho chúng tôi tạm trú, mặc dầu gia đình bà cũng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì có liên hệ đến Quốc Trưởng Bảo Ðại như chúng tôi.

Một thời gian khi thấy tình hình bên ngoài tạm yên, Me tôi quyết định cho chúng tôi đi học lại. Me tôi nhờ ông ngoại đến trường ghi danh cho chúng tôi, nhưng ông ngoại tới đâu, sau khi xem ‘lý lịch’ họ đều khéo léo từ chối, mà không nói lý do. Chị em chúng tôi đành phải ở nhà chơi một năm không đến trường. Sau đó chúng tôi phải tìm giải pháp là làm lại giấy khai sinh, lấy họ mẹ, từ dòng dõi nhà Nguyễn đổi thành con cháu họ Lê. Chúng tôi đã trở thành con người mới, không còn dính líu gì đến chế độ cũ nữa, có thể gọi là ‘chối bỏ nguồn gốc để tồn tại!’”

Trong thời gian này, bà Phi Ánh cũng không dám liên lạc với Ðức Từ Cung vì sợ bị lộ tung tích, vì dầu sao Bảo Ân cũng là giọt máu của cựu Hoàng Bảo Ðại duy nhất đang sống tại Việt Nam.

Ông Bảo Ân tiết lộ, tên thật của ông do bà Từ Cung đặt cho ông khi mới sinh ra đời là Bảo Khương. Khi làm lại giấy khai sinh, ông đã đổi tên Bảo Ân và lấy họ mẹ. Sau này khi bà Từ Cung và cựu Hoàng Bảo Ðại biết chuyện này, cũng đã rất thông cảm.

Năm 1964, bà Từ Cung đem Bảo Ân ra Huế ở với bà để đi học, cho đến năm 1968, khi biến cố Mậu Thân xảy ra, sau khi Việt Cộng rút ra khỏi Huế, bà Phi Ánh lo sợ cho con, nên đã nhờ một người trong Nguyễn Phước Tộc là ông Bửu Nghi, xin với Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ một chiếc trực thăng để đưa Bảo Ân từ sân Phú Văn Lâu lên phi trường Phú Bài, và từ đây ông đi theo máy bay C.130 chở tử sĩ và thương binh về Sài Gòn. Mười hai năm sau, 1980, “Mệ” Bảo Ân và chị là Phương Minh đã trở lại Huế để thọ tang bà nội là Ðoan Huy Hoàng Thái Hậu, tức là Ðức Bà Từ Cung.


Việc tịch thu tài sản của gia đình Quốc Trưởng Bảo Ðại


Nhiều người biết chuyện Quốc Trưởng Bảo Ðại bị ông Ngô Ðình Diệm truất phế trong cuộc “trưng cầu dân ý” vào ngày 23 Tháng Mười năm 1955, nhưng ít ai biết đến việc tài sản của toàn gia đình những người liên hệ với Quốc Trưởng Bảo Ðại (kể cả vợ không hôn thú) và của các ông Vĩnh Cẩn, Nguyễn Ðệ đều bị tịch thu. Thân mẫu của Quốc Trưởng Bảo Ðại, Ðức Từ Cung phải dọn ra khỏi Cung An Ðịnh.

Câu hỏi của chúng tôi đối với ông Bảo Ân là, phải chăng việc tịch thu tài sản này là do cấp dưới, tùy tiện, “lấy điểm” mà không phải do chủ trương, chính sách của cấp trên?









Công báo VNCH ngày 22 Tháng Ba 1958.


Ông Bảo Ân đã cho chúng tôi xem một tài liệu cũ mà ông đã lưu giữ từ 56 năm qua, tờ Công Báo Việt Nam Cộng Hòa ngày Thứ Bảy 22 Tháng Ba 1958, ấn hành bởi tòa tổng thư ký Phủ Tổng Thống, “bảng phụ đính vào quyết định số 400.BTC/DC ngày 14 Tháng Ba 1958 của ông bộ trưởng tài chánh chỉ định những tài sản của Bảo Ðại và bộ-hạ đặt dưới đạo luật số 17/57 và 16-2-1957 và sắc lệnh số 122-TC ngày 27-02-1958 chỉ định tài sản tịch thu” của:

– Vĩnh Thụy tức Bảo Ðại.

– Marie Jean Nguyễn Hữu Hào, tức Nguyễn Thị Lan, tức Nam Phương Hoàng Hậu, vợ chính thức của Bảo Ðại.
– Bùi Thị Mông Ðiệp hay Bùi Mộng Ðiệp, vợ không chính thức của Bảo Ðại.

– Lê Thị Phi Ánh hay Lê Phi Ánh, vợ không chính thức của Bảo Ðại.

– Hoàng Thị Lang (hay Lan) tức Wong Y Lang, tức Jenny, vợ không chính thức của Bảo Ðại.

– Vĩnh Cẩn (anh em chú bác và là người thân cận với cựu hoàng, thường được gọi là Hoàng Tùng Ðệ) và vợ chính thức là Nguyễn Hữu Thị Bích Tiên.

– Nguyễn Ðệ (đổng lý văn phòng quốc trưởng ở Paris) và vợ là Bùi Thị Mão.

Tài sản bị chỉ định tịch thu gồm có bất động sản như nhà cửa, lâu đài, biệt điện, đồn điền, các sở đất, các kho chứa hàng, tất cả khí mãnh, dụng cụ trang bị cho các cơ sở trên, số tồn khoản tại các nhà băng, các cổ phần trong các công ty, các số nợ cho người khác vay, các loại xe hơi…








An Ðịnh Cung, bên bờ sông An Cựu, số 97 Phan Ðình Phùng, Huế được Vua Khải Ðịnh xây dựng xong năm 1919.

Chúng ta cũng biết là sau khi Quốc Trưởng Bảo Ðại bị truất phế, An Ðịnh Cung, diện tích 16,584 m2, tọa lạc tại bờ sông An Cựu Huế, tư sản của Vua Khải Ðịnh, không phải của triều đình nhà Nguyễn, đã bị chỉ định là tài sản tịch thu của “Vĩnh Thụy tức Bảo Ðại”. Thoạt đầu Ðức Từ Cung phải dọn qua tạm trú tại nhà thờ Kiên Thái Vương, trong khuôn viên Cung An Ðịnh Cung, và sau đó ra ở tại ngôi nhà ở địa chỉ 79D Phan Ðình Phùng, gần chợ An Cựu cho đến khi bà qua đời.


Đón xem kỳ cuối: Vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn sống lưu vong, chết trong nghèo khó và cô đơn. “Hoàng Tử” Bảo Ân xin hai chữ “công bình” cho phụ hoàng.

Rạch đùi 5 nữ sinh vì hận cha mẹ ly hôn


SÀI GÒN (NV) – Đi bộ, thủ sẵn dao lam, kè sát rồi rạch đùi một loạt 5 nữ sinh, một thanh niên 27 tuổi bị bắt khai đã hành động để “trả thù đời.” Cả 5 vụ này đều xảy ra tại quận Gò Vấp, Sài Gòn.









Nạn nhân một vụ rạch tay bằng dao lam tại tỉnh Tây Ninh hồi năm 2011. (Hình: báo Mới)


Thanh niên này bị công an phục kích bắt quả tang hôm 5 tháng 4, khai tên Huỳnh Quang Nhu 27 tuổi, trú ngụ tại phường Thạnh Lộc, quận 12.


Hồ sơ của công an quận Gò Vấp cho biết nạn nhân đầu tiên của ông Nhu là một nữ sinh tên PNTV, cư dân Gò Vấp. Cô PNTV bị tấn công cách nay hơn 2 tháng, khoảng 7 giờ rưỡi tối tại đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp.


Cô PNTV cho biết đang trên đường đi học về thình lình bị một người đàn ông đi bộ vuốt tay vào đùi rồi vùng chạy mất dạng. Sau đó, nạn nhân mới biết đã bị ông ta dùng dao lam rạch đứt một đường dài ở đùi.


Vụ thứ hai xảy ra hồi đầu tháng 4 vừa qua, cũng tại địa phận Gò Vấp, sau gần 3 tháng im ắng.


Nạn nhân là bà NTHA 21 tuổi, cư dân Gò Vấp. Cô NTHA cho biết đang đi bộ về đến trước nhà thờ An Nhơn khoảng 7 giờ tối ngày 1 tháng 4, thình lình bị một thanh niên chạy bộ vuốt tay vào đùi. Ông ta cũng bỏ chạy mất sau khi hành động kỳ lạ nói trên. Còn bà NTHA thấy đau, mới biết đã bị người đàn ông ban nãy dùng dao lam rạch đùi, chảy máu.


Nạn nhân vụ thứ ba là cô NNNP, cư dân phường 14, Gò Vấp. Theo báo Tiền Phong, cô NNNP đang cỡi xe đạp về đến đường Lê Hoàng Phái thì bị kẻ lạ rạch đùi. Theo cô, đó là một thanh niên đi bộ, y như hai trường hợp nói trên. Lần này, ông ta có vẻ táo bạo hơn khi dùng dao lam rạch đùi cô NNNP giữa trưa ngày 3 tháng 4.


Đến 2 giờ chiều cùng ngày lại xảy ra vụ rạch đùi thứ tư nhắm vào em MKN 12 tuổi, học sinh, cư dân phường 6, Gò Vấp. Mô tả của em này cũng cho thấy cả bốn vụ rạch đùi thiếu nữ bằng dao lam do một hung thủ thực hiện.


Cho đến khoảng 7 giờ tối 5 tháng Tư, nạn nhân chót của loạt vụ rạch đùi nữ sinh là cô PTQN 18 tuổi, cư dân phường 12, Gò Vấp.


Lần này, cô PTQN tri hô cầu cứu. Công an nghe la liền rượt theo vây bắt được hung thủ cùng với tang vật.


Theo báo Tiền Phong, Huỳnh Quang Nhu khai đã phải trải qua thời gian hận tủi vì cha mẹ ly hôn. Vì vậy, nghi can rạch đùi các cô gái để trả thù cho  số kiếp bất hạnh của mình.


Trước đây khoảng 2 năm, tại tỉnh Tây Ninh cũng đã xảy ra một loạt vụ tương tự. Bốn nữ sinh lần lượt bị nhiều thanh niên lạ mặt đón đường, hoặc chạy theo, từ phía sau dùng dao lam rạch mông, rạch đùi.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, vụ đầu tiên xảy ra sáng ngày 7 tháng 3 trên đoạn đường từ xã Ninh Sơn đến trường trung học Tây Ninh. Liên tiếp sau đó thêm 3 vụ tương tự khiến giới phụ huynh học sinh hoang mang cực độ.


Hung thủ gây ra các vụ nói trên cho tới nay vẫn còn sống ngoài vòng pháp luật. (PL)

Anh chỉ muốn sống với em, nhưng anh lỡ…


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]



Vừa rồi mục này có đăng bài: “Cũng tại em, anh muốn có con mà em không chịu” sao mà nó giống trường hợp của cháu quá. Chỉ khác có một điều là chồng cháu lại ở Việt Nam.


Vợ chồng cháu lấy nhau gần 10 năm, tụi cháu cố kiêng cử không có con để chờ gia đình bảo lãnh. Nhưng rồi hồ sơ bảo lãnh trục trặc và tụi cháu coi như không bao giờ còn hy vọng đến con đường bảo lãnh nữa. Ước vọng của tụi cháu là những đứa con của mình phải được lớn lên ở Mỹ. Trong lúc chưa biết định hướng cuộc sống như thế nào thì cháu có bầu. Vợ chồng cháu quay quắt không biết phải làm sao, bèn theo lời khuyên của bạn bè cháu nạp đơn xin đi du lịch thử. Không ngờ cháu được đi, và cháu đã sinh con được bên Mỹ. Cũng nhờ gia đình, bạn bè giúp đở, mấy năm sau cháu có giấy tờ ở lại Mỹ, con cháu thì đương nhiên có quốc tịch.


Tụi cháu mừng lắm, ước mơ đã thành sự thật, con cháu được hưởng tất cả những cái tốt nhất, điều này thật tụi cháu mơ cũng không có được, vậy mà trời đã cho tụi cháu. Chồng cháu đi làm cũng có dành dụm tiền để mỗi năm vài lần sang thăm hai mẹ con. Cháu bên này cũng đã có công ăn việc làm vững. Vấn đề trước mắt là lo bảo lãnh chồng qua, nhiều lần cháu đề cập thì anh cứ nói, công việc anh đang khá quá, để anh kiếm khá tiền rồi đi chứ qua đó anh biết làm gì. Thấy anh nói cũng đúng, vậy là tụi cháu hai đứa hai nơi đứa nào cũng lo cặm cụi làm dành dụm tiền để chờ tương lai.


Tương lai đâu không thấy, mới đây cháu khám phá ra anh ấy đã có bồ và cô ta lại mới sinh con. Trời đất sụp đổ, cháu trách mình tại sao vấn đề dễ thấy như vậy mà cháu không thấy trước, mà có phải gia đình cháu không khuyến cáo đâu, cứ hễ ai nói anh ấy có thể có bồ là cháu gạt phứt ra không tin. Nay thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Cháu thấy chuyện này hà rầm mà sao cháu lại không nghĩ nó có thể xảy ra cho mình. Giờ đây cháu biết cứu vãn bằng cách nào, cháu giữ chồng làm sao được khi chồng cháu thì ở bên Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ? Cháu đâu thể về Việt Nam ở để giữ chồng mà con cháu phải sống trong môi trường Việt Nam?


Khi mọi chuyện vỡ lở ra thì chồng cháu cứ khăng khăng rằng anh ấy lỡ, cháu đừng làm lớn chuyện, anh ấy rất thương cháu và chỉ muốn sống với cháu v.v…


Cháu biết làm sao, thật ra trường hợp chị Loan còn đỡ hơn cháu nhiều lắm, dù gì chồng chị cũng ở đây.


Cháu viết thư chắc là lộn xộn lắm cháu mong cô Nguyệt Nga đọc hiểu cháu mà giúp cháu một vài ý kiến để cháu sáng ra, chứ hiện nay cháu đang u mê lắm.


Cháu Kim




*Cô Nguyệt Nga góp ý:


Trong đời sống mỗi người thật hiếm, nếu không muốn nói là không có ai đạt được tất cả những ước mơ của mình. Đó là chưa kể có những người toàn gặp những điều không may trong đời sống. Ước mơ của vợ chồng cháu là con cái được sống ở Mỹ, cháu đã toại nguyện. Vợ chồng cháu đã đạt được ước mơ lớn nhất của đời mình, mà không phải khó nhọc gì nhiều. Cháu chỉ cầu may nạp đơn du lịch và thật may mắn được chấp thuận, cháu cũng không bị khám phá là đang có bầu để không được phép lên máy bay. Cháu cũng có được giấy tờ hợp lệ để ở lại Mỹ, cháu cũng tìm được công ăn việc làm vững chải. Rồi đây khi con cháu lớn lên, nó sẽ được học hành, thành đạt tại một đất nước mà biết bao nhiêu người trẻ mơ ước đến. Cô nói thế để cháu thấy cái được cháu có nhiều lắm, cháu nên lấy đó làm niềm an ủi, tự dỗ mình bớt đi sự giận dữ dành cho người chồng, mà hiện nay cũng đang rất hoang mang và rối trí vì chuyện mình gây ra.


Ngoại trừ cháu muốn cắt bỏ cô không nói đến, nhưng nếu cháu còn thương, và muốn hàn gắn thì việc đầu tiên là cháu ra một văn phòng luật sư, làm ngay giấy bảo lãnh chồng cháu. Hiện giờ anh ấy đang trong tâm trạng của người có lỗi, nên thuyết phục anh đi, dễ hơn xưa nhiều lắm. Thứ đến (việc này khó làm) nhưng cháu làm được sẽ rất tốt, là cháu nên gửi chút tiền về cho cô gái kia và gửi ít quà cho baby. Ráng đi cháu, hãy nghĩ đến việc lớn và quên đi cái khó chịu của việc nhỏ. Điều quan trọng là cháu không nên cằn nhằn chồng cháu, cứ nói với anh là chuyện lỡ rồi, em biết anh cũng đâu muốn vậy, thôi cứ coi như đây là cái xui của vợ chồng mình, hai đứa mình sẽ cùng giải quyết. Anh ấy sẽ thấy ấm lòng và mang ơn cháu.


Mọi thứ rất khó đó cháu, khó lắm! Cô tin với những điều may cháu gặp, chắc là do cháu ăn ở tốt nên nhiều phước đức và giờ cháu ăn ở tốt nữa, thì nhất định sẽ lại được gặp những điều phước đức.


Điểm phim: Nữ Hoàng Tham Vọng – Queen of Ambition

Trần Lãm Vi

Thể loại: Tâm lý tình cảm
Kwon Sang Woo vai Ha Ryu
Soo Ae vai Joo Da Hae
Ðạo diễn: Jo Nam Kook, Jo Young Kwang
Biên kịch: Park In Kwon

Một bộ phim mới thuộc dạng bi kịch tâm lý tình cảm đang phát sóng của đài truyền hình SBS Hàn Quốc, gây sôi nổi cho khán giả về câu chuyện một người đàn bà đầy tham vọng, được một người đàn ông yêu thương và hy sinh hết lòng, chấp nhận làm đủ mọi thứ để bảo bọc cho người mình yêu. Một chuyện tình tưởng chừng tốt đẹp, bỗng trở thành bi kịch khi tham vọng của người phụ nữ cứ dâng mãi không ngừng.



Câu chuyện nói về Joo Da Hae (Soo Ae), một cô gái sống trong nghịch cảnh khi người Mẹ tái hôn, tuổi thơ cô trải qua trong khốn khổ nghèo đói. Bi kịch bắt đầu từ lúc người Mẹ qua đời, cô gái này đã phấn đấu làm đủ mọi cách để vươn lên – kể cả giết người và phản bội tình yêu… để thoát khỏi quá khứ đầy khổ nạn, khốn cùng, hòng mưu cầu trở thành một người có địa vị và giàu có. Cũng nên biết là “Queen of Ambition” dựa trên bộ truyện tranh của Park In Kwon.

Soo Ace, nữ tài tử điện ảnh gội cạo trong làng điện ảnh Hàn Quốc được mời thủ vai nữ nhân vật chính Joo Da Hae. Với kinh nghiệm dồi dào về cách diễn xuất đa diện đa năng, Soo Ae đã biểu đạt tài tình nội tâm một nhân vật biến hóa từ tâm tính thuần khiết sang tâm địa thâm sâu, mưu toan, đến nhẫn tâm phản bội lại tình yêu để thỏa mãn cho nỗi ước ao đầy tham vọng của mình. Tuy vào vai chính phản diện, nhưng tài năng diễn xuất tuyệt vời của cô lại đưa khán giả vào sự thông cảm thương xót vì định mệnh dường như quá khắt khe tàn nhẫn với cô.

Phim bắt đầu bằng cảnh công tố viên Ha Ryu (Kwon Sang Woo) cùng đội điều tra mang theo trát truy nã, tiến vào Tòa Nhà Xanh, thủ phủ của tổng thống Hàn Quốc để bắt một người: Ðệ nhất phu nhân của đương kim tổng thống, giữa lúc bà phu nhân đang cười cười nói nói cùng đoàn khách mời đến buổi hòa nhạc cổ điển mà bà phát động để gây quỹ cho người nghèo. Ðội điều tra đã bị nhân viên an ninh phủ tổng thống chận lại, nhưng với gương mặt kiên quyết và trát tòa trong tay, Ha Ryu đọc lý do truy nã và phát lệnh cho đội điều tra lục xét, thu thập mọi sổ sách, chứng cớ có thể liên quan đến trát lệnh buộc tội, đoàn điều tra ôm theo những thùng carton để đựng hồ sơ cần tịch thu và chia nhau ra làm phận sự, còn trưởng nhóm Ha Ryu thì đi đến phòng hòa nhạc, bước thẳng về phía tổng thống phu nhân, tình huống thật căng thẳng, bà buộc phải đứng lên đi…

Vẫn thể hiện là người phụ nữ quyền cao thế trọng, nhưng ánh mắt bà tổng thống đã sậm lại, hẳn là tâm trạng vừa tức giận vì nhục nhã lại vừa tự biết phen này khó có thể chối tội. Mặt bà đanh lại, yêu cầu công tố viên Ha Ryu theo bà vào trong phòng riêng. Khi chỉ còn hai người, bà tổng thống lúc bấy giờ không còn giữ vẻ mặt uy nghiêm trang nhã của một đệ nhất phu nhân nữa; cả công tố viên Ha Ryu cũng rũ bỏ sắc khí của người đại diện pháp luật đang thực hiện lệnh truy cứu… Họ trao đổi những gì với nhau? Chỉ thấy đoạn phim dẫn đến một cảnh bất động, một phát súng nổ khô khan, máu nhỏ giọt xuống nền nhà, hai người trong tư thế áp sát người vào nhau đứng, cả hai ánh mắt đều sầu bi, đau khổ, tuyệt vọng, và Ha Ryu nói trong ngào nghẹn “…Tại sao lại đến nỗi này, hỡi người yêu của anh!”

Ðoạn phim ngừng ở đó, dẫn khán giả vào khung cảnh của 7 năm trước, nơi Ha Ryu làm việc trong một trang trại nuôi ngựa. Anh đi theo người bạn đến một khu dân cư nghèo nàn hoang vắng, tò mò vì bạn anh cho biết có cô gái trong một căn nhà dậy mùi hôi thối mấy hôm rày nên nghi cô ta có thể đã chết. Ðang loay hoay tìm nhà, anh chợt nghe có tiếng khóc nấc nghẹn ngào nho nhỏ phát ra từ một căn nhà lụp xụp, anh chạy đến tông cửa bước vào bên trong. Một thi thể đã toát mùi tử khí phủ vải trắng nằm trên thềm nhà… một cô gái bất động quỳ gối bên cạnh… Khi biết có người xuất hiện, cô gái ngước lên nhìn rồi đột nhiên quỵ ngã. Ha Ryu vội chồm đến đỡ và nhận ra ngay là khuôn mặt của Joo Da Hae (Soo Ae), người bạn thân của anh từ trại trẻ mồ côi.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Joo Da Hae sau đó kể lại những gì đã xảy ra cho cô từ lúc rời trại mồ côi, rồi được Mẹ đón về sống trong cảnh tái hôn với người đàn ông có một con trai riêng, và những gì cô bé lúc ấy phải chịu đựng trải qua với cha dượng – một kẻ dâm loạn và nát rượu. Trước tình cảnh trước mắt cùng những lời tường thuật về dĩ vãng nghiệt ngã của cô bạn, Ha Ryu không cầm lòng được, đã đứng ra trang trải mọi chi phí chôn cất. Sau khi lo xong tang lễ, Joo Da Hae bộc bạch với Ha Ryu rằng cô nhận ra chính nghèo khổ đã đẩy cô vào hoàn cảnh thê lương. Cô muốn được đi học lại để có cơ hội mở một cánh cửa bước vào tương lai, thoát khỏi cảnh đói nghèo. Trước ước ao của bạn trong tình cảnh đó, Ha Ryu nói sẽ sát cánh giúp cô toại nguyện. Tình cảm thân thiết trong thời gian cả hai sống chung dưới mái nhà trẻ mồ côi, và hoàn cảnh bơ vơ không nơi nương tựa của Joo Da Hae hiện tại khiến anh động lòng trắc ẩn. Từ đó, bộ phim mở ra những tình tiết bất ngờ, nảy sinh một tình yêu, những âm mưu toan tính, sự biến mất của lòng nhân hậu, sự trỗi dậy của thù hằn, sự rắp tâm trả thù, và kết quả của lòng tham vọng vô giới hạn.

Ha Ryu, nhân vật nam chính trong phim do Kwon Sang Woo thủ vai, người đã được đạo diễn bộ phim điểm danh tuyển chọn. Nhân vật trong phim cần bộc lộ tính cách của một trẻ mồ côi, trưởng thành độc lập, cần cù và hiền lành, nhưng cũng không phải là kẻ ngu muội. Ha Ryu đã yêu và hy sinh tất cả cho người mình yêu, cuộc đời của anh vào tù ra khám, tan nát… cũng chỉ vì tình yêu này! Một nhân vật biểu cảm mọi tâm trạng phức tạp. Ngay cả khi quyết định trả thù Joo Da Hae, người mà anh đã cưu mang từ thuở nghèo đói, Ha Ryu không cho khán giả một cảm giác thù hằn cay cú, mà mọi tình cảnh đối đầu với Da Hae, cảm giác của tình yêu rộng lượng vẫn trùm phủ mọi nghịch cảnh.

Sự kết hợp giữa hai diễn viên gội cạo Soo Ae và Kwon Sang Woo, lối diễn xuất chặt chẽ đầy kinh nghiệm kết hợp trong cốt truyện phim đã được biên kịch Park In Kwon trau chuốt, cộng với tài đạo diễn của Jo Nam Kook và Jo Young Kwang, bộ phim Nữ Hoàng Tham Vọng đang phát sóng của đài truyền hình SBS đã nâng số lượng khán giả mỗi tuần mỗi cao. Bộ phim đạt mức thành công ngoài dự đoán của nhóm thực hiện.

Local Events


Vietnamese International Film Festival
April 11-14
The festival will screen short films and full-length movies on screens in Irvine, Los Angeles and Westminster, Calif. Information about movies, show times, and locations: http://www.vietfilmfest.com/.











Family Movie Night
April 12
Enjoy a movie on the big screen in the newly rejuvenated sanctuary. Bring family, friends and neighbors to watch the movie “Trouble with the Curve,” starring Clint Eastwood and Amy Adams. Free. 7 p.m.  First Presbyterian Church, 11832 Euclid St., Garden Grove, Calif. Information: Denice at (714) 534-2269 or [email protected]; www.fpcgg.org.
 
Family Fun Friday
April 12
Visitors will enjoy hands-on activities, live entertainment and interactive programs. The museum will have a carnival atmosphere with carnival games and acts. Free. 5:30 p.m. Balboa Fun Zone, 600 E. Bay Ave., Balboa Calif. Information: www.explorOcean.org or (949) 675-8915.



Lobsterfest
April 13
Fun for the family that includes games, prizes, entertainment, and live music. Annual fundraiser event sponsored by Tustin/Santa Ana Rotary Club. 4 pm. Peppertree Park, 230 W. First St., Tustin, Calif. Information: http://www.tustinlobsterfest.com/



Doheny Wood
April 13
More than 150 classic wooden cars and surf wagons will be on display. 8 am.-3 pm. Free admission; fee for parking. Doheny State Beach, 25300 Dana Point Harbor Drive, Dana Point, Calif. Information: (714) 968-9798.



CERT Training Academy
April 13, 20 and 27
The City of Garden Grove is offering a Community Emergency Response Team Academy. Training includes: CPR, fire safety, terrorism and more. Must be at least 18. 8 am.-4 pm. North Net Fire Training Center, 2400 E. Orangewood Ave., Anaheim, Calif. Information: (714) 741-5638 or email at [email protected]. Download application at www.cerg.gardengrovefire.org.



Swimming Lessons Registration
April 15-May 9
Registrations are based on first-come, first-served basis until full. Each session has eight, 40-minute lessons each Monday through Thursday for two weeks. $45. Register: www.ggparksandrec.com.



Spring Citrus Fair
April 18-21
Showcasing the history of the La Habra Valley. Entertainment, carnival rides, local food, exhibits and mascots. Free. La Habra Area Chamber of Commerce, 321 E. La Habra Blvd., La Habra, Calif. Information: (562) 697-1704.



Children’s Art Festival
April 19
Children and the whole family can enjoy many art forms. Free. 3:30-7 p.m. Walter D. Ehlers Community Recreation Center, 8150 Knott Ave., Buena Park, Calif. Information: http://www.buenapark.com/Index.aspx?page=97



2013 Spring Mixer
April 20
Project Viet Nam Foundation hosts the mixer. While networking, donate to the foundation, which supports medical projects in Viet Nam. Dress to impress (semi-formal) and bring lots of business cards to share. Light entertainment, finger food and drinks provided. 5:30-9:30 pm. 17322 Murphy Ave., Irvine, Calif. Tickets: [email protected] or (949) 244-7028.



Indiana Jones Exhibit
Through April 21
Walk in the footsteps of Indiana Jones and discover the world of archeology. The exhibit has props from the movie series and models provided by Lucasfilm Ltd. Archives. Games for children of all ages. Discovery Science Center, 2500 N. Main St., Santa Ana, Calif. Information: http://www.discoverycube.org/indianajones/



College Outreach Program
April 23
Designed for Asian Americans and Pacific Islanders to learn about how the college application process works, admission requirements, financial aid and registration for new-student orientation. Sponsored by Cal State Fullerton. 6-8:30 pm. Free. La Quinta High School, Lyceum Building, 10372 McFadden Ave., Westminster, Calif. Information: RSVP before April 19 at [email protected].



Newport Beach Film Festival
April 25-May 2
Screening of several premieres and galas for a singular festival experience. Information: (949) 253-2880 or http://www.newportbeachfilmfest.com/2013/.



Taste of Huntington Beach
April 28
Sample some of the local foods from local restaurants. Proceeds will benefit Huntington Beach Library. Noon to 4 pm. Sports Complex, 18100 Goldenwest St., Huntington Beach, Calif. Information: (714) 375-5023.



2013 Los Angeles Asian Pacific Film Festival
May 2-12
The 29th edition of Southern California’s largest Asian Pacific Film Festival presents the best films from more than 20 countries featuring world premieres and sneak previews, as well as showcasing documentaries and narratives focusing on the voices of Asian Pacific Americans and Asians around the world. Tickets go on sale April 5. Information and schedule: www.vconline.org/festival or Visual Communications at (213) 680-4462, Ext. 59.



International Festival
May 4
More than 900 musicians and dancers will be at the festival on three stages, plus international foods and games, and a chance to win a trip to China. Free admission; $10 parking. 10:30 a.m.-5:30 p.m. Soka University, 1 University Drive, Aliso Viejo, Calif. Information: (949) 480-4081.



Family Fun Friday
May 10
Visitors will enjoy hands-on activities, live entertainment and interactive programs. The museum will have a carnival atmosphere with carnival games and acts. Free. 5:30 p.m. Balboa Fun Zone, 600 E. Bay Ave., Balboa Calif. Information: www.explorOcean.org or (949) 675-8915.



Anatolian Festival
May 16-19
The Anatolian Culture Festival will have food, art, exhibitions, performances, dance and live music. Orange County Fairgrounds, 88 Fair Drive, Costa Mesa, Calif. Information: (310) 208-7290.



Lobsterfest
May 17
All-you-can-eat lobster with live music and silent auction. Yorba Linda Community Center, 4501 Casa Loma Ave., Yorba Linda, Calif. Information: Tickets http://www.yllobsterfest.com/buy-tickets/



Greek Festival
May 17-19
Traditional Greek food and music and activities for children. St. John the Baptist Greek Orthodox Church, 405 N. Dale St., Anaheim, Calif. Information: (714) 827-0182.



Strawberry Festival
May 24-27
Festival celebrating the city’s growing of strawberries. Free. Euclid and Main streets, Garden Grove, Calif. Information: (714) 638-0981.



Fish Fry and Carnival
May 31- June 2
Fry fish, raffle, and carnival games and rides. Fairview Park, Costa Mesa, Calif. Information: http://www.cmnhlions.com/



Grief Support Group
Thursdays
The Grief Share Support Group is for mothers who have lost children of any age. The group meets every Thursday evening. 12831 Olive St., Garden Grove, Calif. Information: (714) 892-1520 or (714) 343-7516.



Farmers Market
Sundays
Vendors sell fresh produce and other food items. 9 am.-2 pm. Free. Main Street between Garden Grove Boulevard and Acacia Parkway, Garden Grove, Calif. Information: Lee at (562) 498-6048 or (562) 499-9299.

Học trò chán ghét, coi thường môn sử

 


SÀI GÒN (NV).- Vừa nghe thông báo của Bộ Giáo Dục cho biết sẽ loại môn Sử khỏi kỳ thi tốt nghiệp trung học năm nay, hàng trăm học sinh lớp 12 một trường trung học ở quận 11 Sài Gòn đã hò reo vang dội.


Các em đứng trên lầu 1 ngôi trường đã đồng loạt xé nát đề cương môn học này vất xuống đất, thích thú nhìn xác giấy rơi trắng sân.









Học sinh xé bài học môn sử vất trắng sân trường. (Hình: VNExpress)


Báo Thanh Niên cho biết, cảnh tượng này diễn ra hôm 30 tháng 3 tại trường trung học Nguyễn Hiền, quận 11, Sài Gòn. Đó cũng là lần đầu tiên người ta trông thấy cảnh học trò xé đề cương một môn học vất công khai. Hàng chục người sau đó còn quay phim, tung lên mạng, cho thấy thái độ tẩy chay môn học lịch sử – môn học mà họ chán ghét lâu nay.


Báo Thanh Niên còn trích dẫn ý kiến một số người trong cuộc, biện minh rằng họ “không yêu môn sử, không có nghĩa là không yêu lịch sử của cha ông mình hiện nay.” Tuy nhiên, hầu hết ý kiến đều thú nhận rằng nội dung môn Sử rất khô khan, buồn chán, đáng sợ.


 Sợ học trò bị điểm thấp môn Sử, các thầy cô giáo đều phải tóm tắt, biến các bài giảng dài dòng thành những đề cương ngắn gọn, để học trò… cố nuốt. Bất ngờ nghe thông báo của Bộ Giáo Dục cho hay, không có môn Sử trong sáu môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, tất cả các học sinh lớp 12 đều đồng loạt reo mừng và xé vụn đề cương rải đầy sân trường học.

Một số học sinh cho biết, từ trước đến giờ “chẳng nhớ được gì về lịch sử Việt Nam.” Có em còn nói: “Thầy cô dạy theo kiểu học vẹt, đọc cho chép một lèo. Môn học này hành hạ chúng tôi suốt 9 tháng qua. Hầu như tất cả chúng tôi không coi môn Sử ra gì.”


Còn theo dư luận, tin trên chắc chắn sẽ khiến các thầy cô giáo dạy môn sử “đau hơn hoạn” mặc dù không mấy người thích dạy môn này. Dư luận cho rằng Sử chỉ là một môn học bóp méo lịch sử, đề cao quá đáng vai trò của đảng cộng sản Việt Nam trong khi hàng ngàn người đang đòi vứt bỏ.


Một nhà giáo dạy sử đã 10 năm, ông Nguyễn Duy Đăng tâm sự: “Tôi chứng kiến cảnh học trò  bày tỏ thái độ chán ghét môn học sử như thế nào rồi. Và hành động trên là cách thể hiện thông minh của họ. Tôi không lên án hành động này.”


Báo Người Lao Động còn nhắc lại kết quả “hội nghị khoa học về lịch sử” tại Đà Nẵng hồi tháng 8 năm 2012 nói rằng, gần như 100% học sinh trung học ở Việt Nam không thích học môn này.


Giáo sư Phan Huy Lê, chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam còn thừa nhận rằng Sử là “môn học của các sự kiện, năm tháng, của trí nhớ, phải học thuộc lòng đầy khô khan, nhàm chán…”


Báo Người Lao Động còn nói thêm, không chỉ học sinh không chịu học, mà giáo viên cũng không còn muốn dạy môn Sử. Còn theo dư luận, đó là môn học nói về “quá khứ hào hùng của cách mạng Việt Nam một cách dối trá, thiếu thuyết phục” nên đã nhận được thái độ tẩy chay của giới trẻ.


Cũng theo báo Người Lao Động, có rất nhiều điểm “không” môn Sử trong các kỳ thi tốt nghiệp hồi năm rồi. Tại Đà Nẵng, có 45 bài bị chấm “zero” môn thi Sử ở một trường đại học; chỉ có 61 bài được điểm “trên trung bình” trong gần 2,000 bài thi. 


Một năm trước nữa, 2011, trên 98% bài thi nhiều trường đại học môn sử dưới điểm trung bình. Có trường chỉ có duy nhất một thí sinh đạt điểm trung bình môn thi này.


Báo Người Lao Động còn cho biết, vì vậy mà ngay cả Bộ Giáo Dục cũng… sợ môn học này. (PL)


 

SBS với chiến lược “nói ít làm nhiều”



Trần Lãm Vi (tổng lược)

Trong năm 2012, SBS đưa ra hàng loạt phim chất lượng bị đánh giá thấp hoặc thất bại như Take Care of Us, Captain, The Great Seer… mà đứng đầu bảng là Fashion King, dù có dàn sao trẻ đang lên Yoo Ah In, Shin Se Kyung, Lee Joon Jae và đặc biệt diễn xuất lần đầu của thành viên nhóm nhạc SNSD Yuri, nhưng khi phát hình từ ngay những tập đầu, Fashion King đã nhận về lời chỉ trích từ nội dung lẫn kỹ thuật: Nhiều cảnh bị cho là quá giả, làm sơ sài, nội dung cũ mèm, lạm dụng quá nhiều cảnh hôn hít.

“Người đẹp nước mắt” Soo Ae xuất hiện nổi bật với tạo hình đệ nhất phu nhân trong 

bộ phim Yawang. Soo Ae hết sức gợi cảm khi mặc chiếc váy màu trắng ngà với cổ chữ V

xẻ sâu. Cô buộc tóc cao sang trọng và đeo nữ trang bằng kim cương.

Tệ hơn hết là màn kết thúc phim để cho Yoo Ah In chết trong hồ bơi đã ngay lập tức bị khán giả đả đảo ném cà chua. Còn Take Care of Us, Captain với sự kết hợp lần đầu của “cỏ” Goo Hye Sun và Ji Jin Hee. Nội dung khai thác khá lạ, xoay quanh những nhân viên của một hãng hàng không Hàn Quốc. Nhưng mong đợi càng nhiều thất vọng càng lớn, vài tập đầu lên sóng với những tình tiết đều đều như bò kéo xe đã khiến khán giả ngao ngán. Ðặc biệt diễn xuất của Goo Hye Sun bị chỉ trích là cô vẫn y nguyên một kiểu diễn trong suốt 10 năm qua.

Các “đại gia truyền hình” xứ Hàn đã dần lấy lại phong độ sau thời kỳ “hậu tận thế”. Bằng chiến lược tập trung phát sóng các phim dài tập lẫn show truyền hình chất lượng cao, SBS đang ngày càng bỏ xa hai đối thủ cạnh tranh là KBS và MBC hiện nay. Theo số liệu do AGB Nielsen cung cấp, phần lớn phim truyền hình tình cảm chiếu định kỳ mỗi tuần của SBS đều đạt được thành tích cao trội hơn các phim đối thủ lên sóng cùng khung giờ. Cụ thể là That Winter, The Wind Blows, ngọn gió Mùa Ðông này đã thổi bay hai binh đoàn điệp viên thiện chiến là Mật Danh Iris 2 là hậu truyện của siêu phẩm hành động Iris lừng lẫy một thời; và 7th Grade Civil Servant – “Ðiệp viên công vụ cấp 7”.

Trong khi That Winter, The Wind Blows gây náo loạn khắp nơi, Queen Of Ambition – “Nữ Hoàng Tham Vọng” lại nổi lên như một thế lực mới trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, là bộ phim chuyển thể từ quyển tiểu thuyết Daemul – Yawang Jun của Park In Kwon. Nội dung về một phụ nữ tên Yoon Na Ri (Soo Ae) xuất thân nghèo khổ, sau bao nỗ lực đã trở thành đệ nhất phu nhân quyền quý. Kwon Sang Woo vào vai Choi Kang Chan, người giúp Na Ri có được mọi thứ mà cô muốn. Dù có khởi điểm hơi thấp, nhưng sau khi School 2013 kết thúc, Queen of Ambition nhanh chóng chớp lấy cơ hội và có cú bứt phá vô cùng ngoạn mục là qua mặt cả Horse Doctor của MBC.

Trong ảnh, nữ diễn viên chính Eugene vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng, tay cầm bó hoa màu hồng phấn, gương mặt ngời lên nụ cười hạnh phúc trong bộ phim truyền hình của đài MBC One Hundred Years’ Legacy.

“Ðiểm yếu” duy nhất của SBS có lẽ chỉ còn Incarnation of Money – “Hóa thân của tiền bạc” ở mức độ tăng điểm chậm chạp. Bộ phim sặc mùi cơm áo gạo tiền này vẫn không tiến triển gì mới ở tỷ suất khán giả. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi khiến Incarnation of Money ì ạch là do One Hundred Years’ Legacy quá hợp khẩu vị của khán giả Hàn: Phim gia đình, One Hundred Years’ Legacy kể câu chuyện của cô gái trẻ Chae Won quyết định kết hôn với người đàn ông giàu có Chul Gyu (Choi Won Young) bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của mẹ mình. Ban đầu Chae Won tin rằng cô sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tuy nhiên cuộc sống mơ ước của đã kết thúc trong đau khổ vì bà mẹ chồng ác độc. Nội dung xoay quanh chuyện kế thừa và phát triển sản nghiệp mà tổ tiên để lại qua các thế hệ. Incarnation Of Money thuộc thể loại liên quan đến thương trường, pháp luật, mà giữ được chỗ đứng như hiện tại, có thể coi là đã xuất sắc.

Theo cập nhật mới nhất, ngày 28 Tháng Ba, trên trang mạng Lọc Tin (loctin.net), bộ phim “Iris 2” của đài KBS cuối cùng mỉm cười ở vị trí thứ hai, đủ để “7th Grade Civil Servant” của đài MBC kết thúc phim với 8.4% tuột xuống hạng 3. Trong khi đó, bộ phim “Ngọn Gió Ðông Năm Ấy” của đài SBS tiếp tục vị trí thống trị của nó, số liệu tăng lên sau khi chỉ còn một tập nữa là kết thúc.

Chạm ngõ ung bướu Sài Gòn


LGT: Trang Ng. là một phụ nữ mới ngoài 30. Cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Hoa Kỳ và trở về Việt Nam làm việc. Cuộc sống của cô là niềm mơ ước của nhiều bạn bè đồng trang lứa và mọi người xung quanh. Đùng một cái, cô cảm thấy đau buốt bên hông mình trong một lần bồng đứa cháu lên…

Cô vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư vú và cắt bỏ chúng đi. Thế nhưng trớ trêu một điều là sau đó cô không phải bị ung thư vú, mà là ung thư hạch bạch huyết.


Mục Viết Cho Nhau xin được phép đăng tải những bài viết ngắn ghi lại những gì diễn ra xung quanh Trang Ng. khi cô đang từng ngày đối diện với căn bệnh này. Tòa soạn cũng giữ nguyên cách hành văn của tác giả.


Mọi chia sẻ của quý độc giả đến với Trang Ng. có thể gửi về tòa soạn theo email: [email protected]



Trang Ng.


 


Mùng 8 tết âm lịch 2012




5.30 sáng: Ung bướu Sài Gòn đông lúc nhúc. Xếp hàng mua sổ khám bệnh và nhận số thứ tự. Phải mua sổ và lấy số ngay tại ô cửa nhân viên bởi vì có trường hợp bà con ở quanh đó đến sớm, lấy số thứ tự rồi bán cho thể loại người muốn đến sau mà mong khám trước. Tuy nhiên, mua số “chợ đen” rất rủi ro vì nhiều khi số giả, chờ vã ra đến khi vào lượt thì bị từ chối tiếp nhận.


9.20 sáng: Đến số thứ tự của tôi. điều bực mình là cái số thứ tự này chỉ phục vụ một việc duy nhất là đến lượt khai coi mình bị bệnh thể loại nào để họ ghi vào sổ khám bệnh rồi… Cấp cho một số thứ tự khác để ngồi chờ tiếp ở phòng khám chuyên khoa. ví dụ, u ngực thì cấp số chờ bên phòng khám ngực, u tuyến giáp thì cấp số chờ bên phòng khám tuyến giáp… Phòng nào cũng lúc nhúc người ngồi chờ đến lượt.









Hình: Trang Ng.


11.05 sáng: Đến lượt khám. phòng khám chỉ khảo sát bệnh ở mức tổng quát. Tôi cho bác sĩ xem phim siêu âm màu, phim chụp mamography và kết quả sinh thiết ở phòng mạch tư. May mắn là đã có hình ảnh và chuẩn đoán sơ bộ nên họ cho tôi nhập viện vào khoa ngoại 4 luôn chứ không là họ sẽ chỉ định chụp chiếu lòng vòng và chờ đợi tiếp.


11.30 sáng: Đến lượt đóng tiền tạm ứng viện phí để lên khoa ngoại 4. Một khi đã được cho nhập viện thì 90% là người ta sẽ đưa mình lên bàn mổ. nghĩ vậy cũng yên tâm!


11.45 sáng: Bác sĩ ở khoa ngoại 4 chỉ chấp nhận phim mamography chụp bên Chợ Rẫy. Tất cả các món khác như chụp siêu âm màu, làm sinh thiết, chụp X-Quang đều phải thực hiện lại (dù chỉ mới làm cách đó 1-2 tuần) cùng với chỉ thị xét nghiệm máu.


Mệt mỏi. Chán nản. Buông. Muốn làm gì thì làm.




Những ngày đông không qua


21 Tháng Giêng, 2012




Xuân đã gần đến, vậy mà cảm giác trong tôi vẫn là những ngày đông chưa qua. nhìn về phía trước mọi thứ mập mờ và lạnh lẽo, cô độc. Thầm cầu nguyện cho những ngày này sớm qua đi. Nhịp sống này sớm qua đi. Tôi thấy mình như bị mắc đọa. Bệnh tật không rõ ràng, đau đớn miên man.


Mẹ bắt đầu lo lắng đến mất bình tĩnh, mẹ gọi điện thoại khắp nơi cho bạn bè và người quen (những người đang công tác trong ngành y tế và các phòng khám, bệnh viện…) nhờ được ai là Mẹ nhờ hết. Cận Tết, ai ai cũng khám bệnh qua loa và mọi chuẩn đoán đều dịch dời qua Tết. Mẹ bảo qua Singapore khám đi, tính tới tính lui thì cũng không có ai đi cùng tôi được nên mẹ cố gắng tạo điều kiện cho tôi khám chữa bệnh ở Việt Nam một cách thuận lợi nhất.


Cùng lúc đó, công việc của tôi có một sự chuyển động mới khi cuộc đàm phán và thư mời làm việc tại Wunderman Vietnam đã được “chốt” lại tại thời điểm trước Tết. Tôi khá hài lòng với email của giám đốc nhân sự phía Wunderman Singapore, điều đó khiến tôi yêu quý thử thách sắp tới và tự tin trong khởi đầu mới này. Tôi sẽ nhận việc vào đầu Tháng Hai, 2012. Trong kế hoạch, tôi dự định xin nghỉ phép vài ngày cho kỳ phẫu thuật.


Hôm nay, sinh nhật bé Na, cả nhà đi Parkson CT ăn chơi. Tôi tranh thủ mua một lô dầu gội và sữa tắm của L’Occitane và một đôi giày xẹp Vascara để đi làm bởi vì bác sĩ dặn không nên đi giày cao gót nữa.


Dẫu sao thì cũng có công việc ổn định. Tôi cũng yên tâm ăn Tết rồi.


Sự yên tâm (có lẽ) chỉ là khoảnh khắc chóng vánh. Mỗi khi đêm về, cái chân đau khiến tôi gần như tê liệt tinh thần. Thuốc của cô Thư cho đã uống đủ liều, bệnh đã khám nhưng cơn đau không hề nguôi chút nào. dự cảm không lành! Tôi mất ngủ triền miên, trong đầu dấy lên nhiều ý nghĩ, có những ý nghĩ khiến tôi nghẹt thở, đau hơn cả cái chân đang muốn dứt ra khỏi cơ thể kia của mình.

Virgin America: Hãng hàng không #1 của Mỹ

 

WASHINGTON (AP)Các hãng hàng không Mỹ năm ngoái được tính điểm có thành quả xuất sắc cao thứ nhì trong hơn hai thập niên, với Virgin America đứng đầu trong 14 hãng lớn nhất Hoa Kỳ.

Mức độ hành khách đi máy bay than phiền trên mỗi 100,000 người tăng từ 1.19 của năm 2011 lên 1.43 vào năm ngoái. (Hình: Paul Ellis/AFP/Getty Images)

Việc tính điểm dựa vào thành tích đến đúng giờ, ít thất lạc hành lý, số lần bị hành khách than phiền và việc hành khách mua vé nhưng bị từ chối vì hết chỗ.

Đây là báo cáo nghiên cứu hằng năm mới công bố hôm Thứ Hai, được các trường Wichita State University ở Omaha, Nebraska, và trường Purdue University ở Indiana bảo trợ, qua sự theo dõi thành quả của các hãng hàng không. 2011 là năm được cho là tuyệt vời nhất về thành quả của hàng không Hoa Kỳ.

Virgin America có tổng hành dinh đặt tại Burlingame, California, có thành tích tuyệt vời về quản lý hàng hóa và được xếp hạng thấp thứ nhì về tình trạng hành khách không mua được vé vì hết chỗ.

United Airlines năm ngoái có mức độ than phiền của hành khách tăng gần gấp đôi, đứng vào hạng hãng hàng không có thành tích tệ nhất. United vừa sát nhập với Continental Airlines nhưng vẫn đang còn khó khăn trong sự thống nhất hoạt động giữa hai hãng hàng không.

Mức độ hành khách than phiền của United Airlines là 4.24 cho mỗi 100,000 người. Southwest thấp nhất với 0.25. Hãng này năm trong số năm hãng có mức bị khiếu nại thấp nhất hồi năm ngoái so với năm 2011. Các hãng kia là American Eagle, Delta, JetBlue và US Airways.

Robert W Mann Jr, phân tích gia kỹ nghệ hàng không nói: “Máy bay càng đông than phiền càng nhiều vì chẳng mấy ai muốn mình trở thành con cá mòi.”

Số đơn than phiền của hành khách nộp cho Bộ Giao Thông nói chung trong năm qua lên đến 11,445 so với 9,414 của 2011, tức tăng một phần năm.

Mặc dù thành tích các hãng hàng không hai năm qua có tiến bộ so với suốt hai mươi năm nhưng hành khách ngày càng cáu kỉnh hơn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điển hình là các hãng thu hẹp dần ghế ngồi để lấy được thêm nhiều khách hơn, ngày càng thêm nhiều người không mua được vé vì không còn chỗ.

Dean Headley, giáo sư môn kinh doanh trường Wichita State University ở Kansas và cũng là đồng tác giả bản báo cáo, phát biểu: “Các hãng hàng không vì muốn thu lợi đã biến chiếc phi cơ 130 chỗ ngồi thành 150 chỗ.” Ông nhận xét thêm, tới một lúc nào đó họ hết còn có thể làm cho ghế nhỏ hơn để nhét thêm nhiều người nữa.

Không những thế kỹ nghệ hàng không cũng đang nghĩ cách để biến phòng vệ sinh vốn đã quá chật chội sao cho nhỏ hơn để có thể thêm được ít ghế ngồi nữa.

Mức độ hành khách than phiền trên mỗi 100,000 người cũng tăng từ 1.19 của năm 2011 lên 1.43 vào năm ngoái.

Trong những năm gần đây một số hãng đổi qua sử dụng máy bay lớn hơn để chở được nhiều người hơn nhưng vẫn không đủ để quân bình với số chuyến bay nói chung bị giảm bớt đi.

Mức độ máy bay đến đúng giờ là 81.8% trên tổng số chuyến bay so với 80% của năm 2011. Hawaiian Airlines có thành tích đúng giờ cao nhất với 93.4% trong năm 2012. ExpressJet và American Airlines tệ nhất với chỉ 76.9%. Thành tích đúng giờ của ngành hàng không có tiến bộ hơn trong những năm gần đây, một phần vì các hãng quyết định cắt giảm bớt số chuyến bay.

Việc các hãng đổi sang tính lệ phí hành lý khiến hành khách bớt gửi hành lý, nhờ vậy mức độ hành lý bị thất lạc giảm đi rõ rệt. Mức hành lý thất lạc cao nhất vào năm 2007 ở 7.01 cho mỗi 1,000 hành khách. Trong năm 2012 con số chỉ còn 3.07, giảm từ 3.35 của năm trước. (TP)

Looking forward to the weekend


By TAM NGUYEN / Nguoi Viet 2



The Vietnamese International Film Festival will resume Thursday and run through Sunday after a successful opening weekend.









Actress Van Trang, center, is joined by VAALA Executive Director Ysa Le (left) and actress Kieu Chinh at the screening of ‘Scandal.’ That is one of two films starring Trang to show at the Vietnamese International Film Festival.


 Among the highlights was the screening of “Blood Letter,” starring Van Trang, who made her first visit to the United States for the festival.

 A crowd of close to 100 people came out to see Trang, 23, who also stars in another festival film, “Scandal.” In Viet Nam, Trang started in televisions dramas and now acts exclusively in movies.

  “I have  never been to Hollywood, but I can imagine it would be similar to this event,” she said upon her arrival at the festival.

 “It’s good to see I have fans out of my country,” said Trang, adding will take that trip to the Hollywood area before she returns home, visiting Universal Studios.

  Comparing movies in the two countries, she said there isn’t a lot of difference.

 “ I see it as similar, and the directors try their best to make the movie good,” Trang said. For information about movie screenings and locations, visit www.vietfilmfest.com.

Về những xác chết biết đi


Nguyễn Ðắc Kiên

Tôi không thấy mức án VKS đưa ra là nhẹ, dù ông Quý đã vừa khóc vừa nói, mong tòa giữ nguyên mức án VKS đã đề nghị áp dụng cho anh trai – ông Vươn, 5-6 năm tù. Nhưng tôi cũng sẽ không nhìn vào mắt các vị quan tòa để tìm kiếm tia hy vọng mong manh cho gia đình ông Ðoàn Văn Vươn, được xử trắng án.

Những người chịu trách nhiệm phán xử trong vụ án Nọc Nạn năm xưa là những con người tự do. Ngoài mệnh lệnh chính trị của chính quyền thực dân, họ còn phải chịu sự phán xét của tòa án, một tòa án cấp cao hơn, cấp tối cao trong mỗi con người, đó là tòa án lương tâm. Ðây chính là khác biệt căn bản của họ với những người đang chịu trách nhiệm phán xử vụ án Tiên Lãng, những nô lệ khoác bộ áo quan tòa.

Khi người ta không được tự do trong hành xử của mình thì họ cũng thấy mình không phải chịu trách nhiệm với những phán quyết mà họ đưa ra. Tất nhiên khi đó họ cũng không phải đối mặt với tòa án lương tâm của chính họ. Giả sử nếu có lúc nào đó họ phải đối mặt thì họ cũng tìm ngay ra một kẻ để đổ lỗi, đó là cấp trên, là lãnh đạo, là hệ thống… Rồi họ tự kết luận, họ vô tội. Họ cũng chỉ là nạn nhân.

Ðiều tồi tệ hơn, trong xã hội Việt Nam ngày nay, những ông quan tòa của chúng ta không phải là những kẻ hiếm hoi, lạc loài, trái lại, họ dễ dàng tìm thấy những kẻ đồng lõa với mình ở khắp mọi nơi. Ðó là ông bác sĩ, anh công an, chú nhà báo, ông bạn kỹ sư, cô hàng nước gần nhà, anh xe ôm đầu ngõ… họ tìm thấy một tình trạng nô lệ, một sự vô trách nhiệm, vô trách nhiệm như một lẽ tất yếu, nô lệ như một lẽ tất yếu, được phổ biến khắp nơi, len lỏi đến từng ngõ ngách của cuộc sống.

Trả lời phỏng vấn BBC Tiếng Việt, nghệ sĩ Kim Chi nhận định rằng: “Nếu người ta thả bổng cho Ðoàn Văn Vươn, cho gia đình anh ta, thì điều đó sẽ thu phục được lòng dân. Còn nếu mà lấy quyền, lấy luật rừng để mà trừng trị một người lương thiện như thế, thì nhất định là tức nước thì phải vỡ bờ thôi”.

Tôi có thể phần nào đồng ý với nghệ sĩ Kim Chi ở vế thứ nhất, còn ở vế thứ hai thì chắc chắn không. Dù kết quả vụ án Ðoàn Văn Vươn thế nào thì cũng không dễ gì có chuyện “tức nước vỡ bờ” trong hoàn cảnh hiện nay. Ða số người dân chỉ “tức nước vỡ bờ” khi những quyền lợi thiết thân của họ bị xâm phạm, như đầm tôm với gia đình ông Vươn, còn ngược lại, sự cảm thông với hoàn cảnh bất hạnh, hay bất bình vì oan trái cùng lắm chỉ gây nên xót xa – căm hận ở trong lòng mà thôi. Một số ít sẽ tỏ thái độ, còn đa phần sẽ làm ngơ. Và cũng như các vị quan tòa trong vụ án Ðoàn Văn Vươn, những người làm ngơ sẽ có đủ lý lẽ để biện hộ cho mình.

Ðó chính là điều tồi tệ nhất mà một hệ thống toàn trị có thể tạo ra. Những lầm lỗi, thậm chí là tội ác về kinh tế dễ gây bất bình, phẫn nộ cho công luận, nhưng suy cho cùng nó lại là những tội lỗi để lại ít hậu quả và dễ khắc phục. Còn những tội ác làm phá hủy tận căn để lương tri con người thì khó nhận biết hơn, gây phẫn nộ ít hơn, lại khó cứu vãn và để lại hậu quả ghê gớm hơn gấp nhiều lần. Tình trạng nô lệ, sự vô trách nhiệm được gieo rắc phổ biến nơi con người trong các chế độ toàn trị là một trong những tội ác như thế. Nó như một thứ thuốc độc ma mãnh, từng lúc từng lúc len lỏi vào tận xương cốt mỗi con người phá hủy tận gốc dễ, căn để, bòn rút toàn bộ sức mạnh sáng tạo, động lực phát triển của xã hội.

Không có chuyện “tức nước vỡ bờ”, nhưng nếu vụ án Ðoàn Văn Vươn kết thúc bằng một bản án khắc nghiệt, một sự hủy hoại trong mỗi con người, niềm tin vào công lý, vào đạo đức xã hội chắc chắn sẽ gia tăng. Khi niềm tin vào công lý, vào đạo đức xã hội bị xói mòn, con người sẽ bị đẩy sâu hơn vào các lợi ích thiết thân. Họ sẽ tìm mọi cách để tự bảo vệ mình, gia đình mình, lợi ích riêng tư của mình và không ngần ngại nếu có thể, xâm phạm vào lợi ích người khác, lợi ích xã hội. Ðồng thời cũng chính những con người này, họ cũng sẽ sẵn sàng kháng cự lại bằng “luật rừng” nếu có thể với mọi sự xâm hại đến lợi ích bản thân và gia đình họ.

Những người có trách nhiệm với đất nước cần nghĩ đến những hệ quả sâu xa này. Étienne Vacherot, triết gia, chính trị gia Pháp thế kỷ 19 đã viết: “Chế độ chuyên quyền là trường học tồi tệ nhất cho nền dân chủ”. Tôi đồng ý với nhận định này. Người ta hay lấy những cuộc biểu tình, những bất ổn chính trị ở Thái Lan để chỉ trích chế độ dân chủ. Nhưng tôi thì lại thấy rằng đó là những sự “tập dượt dân chủ” không tránh khỏi và tin rằng không lâu nữa, người Thái sẽ có một chế độ dân chủ đủ trưởng thành để đưa đất nước họ vào một quỹ đạo phát triển bền vững. Sau khi viết những lời trên trong cuốn La Démocratie, năm 1859, tức là 70 năm sau cách mạng Pháp 1789, Étienne Vacherot đã bị bắt vào tù, với mức án 1 năm (sau được giảm xuống còn 3 tháng). Rõ ràng người Pháp đã chẳng được cho không nền dân chủ tự do của họ có bây giờ.

Thật nực cười khi muốn đất nước có dân chủ tự do mà lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo gọi là “mất ổn định”. Với cá nhân mỗi con người, tôi không thấy những người lúc nào cũng chỉ chăm chăm một cuộc sống bình yên có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời của họ.

Xin hãy nghe lại lời Patrick Henry, lãnh tụ cách mạng Mỹ, phát biểu ngày 23 Tháng Ba 1775: “Liệu có phải cuộc sống quá đáng yêu và hòa bình quá ngọt ngào tới mức phải mua bằng xiềng xích và nô lệ không? Ơn chúa tối cao, hãy đừng bao giờ như vậy. Tôi không biết những người khác sẽ chọn con đường nào. Nhưng với tôi, hãy cho tôi tự do hay là chết.”

(Nguồn: Blog Nguyễn Ðắc Kiên, http://dackien.wordpress.com)

Vụ Tiên Lãng: Chó ngựa không thể bay


Lê Diễn Ðức

Như vậy là đúng như tôi dự đoán. Ðòi công lý ở phiên tòa Cộng Sản Việt Nam, nơi diễn hài của những bản án được định sẵn, chẳng khác nào đòi chó, ngựa biết bay.

Chiều 5 Tháng Tư, tòa tuyên án, xử phạt Ðoàn Văn Vươn 5 năm tù, Ðoàn Văn Quý 5 năm tù, Ðoàn Văn Sịnh 3.5 năm tù, Ðoàn Văn Vệ 2 năm tù, về tội “giết người và chống lại người thi hành công vụ”, bà Phạm Thị Báu 15 tháng tù treo, bà Nguyễn Thị Thương 18 tháng tù treo về tội “chống lại người thi hành công vụ”.

Cuộc tranh tụng đã diễn ra căng thẳng trong giữa luật sư và tòa án, đôi lúc tòa lấn sân của Viện Kiểm Sát (VKS), tranh tụng trực tiếp với luật sư và không ngớt ngắt lời luật sư. Tòa án đã tỏ ra lúng túng trong việc áp đặt tội trạng.

Ðiểm quan trọng nhất, xuyên suốt phiên tòa là VKS bác bỏ quan điểm cho rằng, do quyết định thu hồi đất không đúng nên thu hồi đất là trái pháp luật nên hành động của các bị cáo là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Ðiều này rõ ràng mâu thuẫn với kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp báo chỉ đạo giải quyết hậu quả việc cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng trong cuộc họp ngày 10 Tháng Hai.

“Do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của pháp luật đất đai nên quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật. Mặt khác, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng cũng có nhiều sai phạm như không xác định ranh giới, kiểm kê tài sản (…)Thủ tướng kết luận, huyện Tiên Lãng huy động lực lượng quân đội của ban chỉ huy quân sự huyện tham gia cưỡng chế là không đúng”. (VNExpress 21/02/2012)

Chúng ta hãy xem báo “Nông nghiệp” ngày 4 Tháng Tư 2013 tường thuật trong bài “Bị cáo khai gì?”:

“Sau khi xét hỏi các bị cáo Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Sịnh, Ðoàn Văn Vệ và Nguyễn Thị Thương, chủ tọa phiên tòa đã yêu cầu bị cáo Phạm Thị Báu (Hiền) ra trước vành móng ngựa:

– Bị cáo có đồng ý với bản cáo trạng không?

– Tôi phản đối bản cáo trạng. Ngay sau khi được nhận kết luận điều tra và cáo trạng, tôi đã có đơn khiếu nại cả hai văn bản đó gửi công an, Viện Kiểm Sát và tòa án TP. Hải Phòng, nhưng đến nay chưa có cơ quan nào hồi âm.

– Lý do nào khiến bị cáo phản đối bản cáo trạng?

– Thưa quý tòa, đoàn người kéo đến nhà tôi sáng ngày 5 Tháng Giêng 2012 không phải là những người thi hành công vụ. Vì vậy tôi không chống người thi hành công vụ như quy kết của cáo trạng.

– Căn cứ vào đâu mà bị cáo nói như vậy?

– Thưa quý tòa, tôi căn cứ vào kết luận của thủ tướng chính phủ ngày 10 Tháng Hai 2012.

– Bị cáo có mua xăng không?

– Thưa quý tòa, cáo trạng quy kết tôi thực hiện 4 hành vi: Mua xăng, rải rơm, làm hàng rào, mua mũ len với mục đích chống người thi hành công vụ. Tôi có làm những việc đó. Nhưng đó là những việc làm rất bình thường hàng ngày của tôi để phục vụ cuộc sống, phục vụ sản xuất của gia đình. Tôi mua xăng để gia đình dùng. Tôi phơi rơm rạ trên đường đi để nuôi dê và đun nấu. Tôi làm hàng rào để chống trộm cướp, mua mũ len cho chồng con tôi đội trước cái rét chỉ hơn mười độ, chứ tôi không làm những việc đó để chống lại ai.

Cả hai bị cáo Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu đều khẳng định, vào sáng ngày 5 Tháng Giêng 2012, họ đưa con đi học rồi sau đó đứng ở trên đê chứ không có mặt ở hiện trường, và họ cũng bị bắt ở trên đê. Nhưng cơ quan công an cứ ghi là họ “có mặt ở hiện trường vụ nổ súng”.

Những câu trả lời rõ ràng, ngắn gọn và hợp tình, hợp lý của chị Phạm Thị Báu đã nói lên tất cả. Bản án bỏ túi với sự đe dọa, dằn mặt trong bản cáo trạng, đã khiến VKS phải đem ra cân nhắc trước lời khai của các nạn nhân.

Anh Ðoàn Văn Vươn nói rằng, anh cũng đã cảnh báo trước sẽ chống đối và hoàn toàn không có ý giết người mà nổ súng cốt để đe dọa, gây chú ý với công luận về việc tiếp tục khiếu kiện của gia đình.

“Vấn đề sinh tử được đặt ra trong phiên tòa này là: Họ có chủ định giết người từ trước hay không? Theo lời khai của Ðoàn Văn Vươn tại tòa, thì trước nguy cơ bị mất trắng toàn bộ tài sản, khiếu nại khắp nơi nhưng không được giải quyết, cùng đường, ông buộc phải tạo tiếng nổ, đám cháy, với mục đích để đoàn cưỡng chế thấy nguy hiểm mà dừng lại, để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của ông. Ông cũng khai tại tòa rằng đã cảnh báo điều đó với huyện”. (Nông Nghiệp 4/04/13)

Trả lời Sài Gòn Tiếp Thị ngày 9 Tháng Giêng 2013, Luật Sư Lê Ðức Tiết, phó chủ nhiệm Hội Ðồng Tư Vấn Dân Chủ và Pháp Luật, Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, nói:

“Trong vụ Ðoàn Văn Vươn, nếu các cơ quan tư pháp có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định lệnh thu hồi đất của chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng là đúng hiến pháp, đúng luật đất đai thì mới có thể buộc tội ông Vươn phạm tội chống người thi hành công vụ. Trong khi đó, chính thủ tướng chính phủ – người đứng đầu cơ quan hành pháp – cũng từng kết luận rằng quyết định thu hồi đất nói trên là sai. Lệnh cưỡng chế để thi hành quyết định trái luật, do vậy, cũng không thể đúng. Không có quyết định hành chính đúng luật thì không thể có hành vi chống người thi hành công vụ”. “Không thể buộc tội ông Vươn chống lại cái không có trong thực tế. Ông Vươn chỉ chống lại hành vi trái luật của viên chức. Ðó là quyền phòng vệ chính đáng của công dân mà luật pháp tất cả các nước trên thế giới và ở nước ta đều công nhận”.

Một lực lượng hùng hậu bao gồm công an và cả bộ đội được sử dụng vào việc cưỡng chế thu hồi trái pháp luật, thực sự là một đám cướp giật. Chính những người lính, dù bị thương nhưng đã từ chối được “bồi thường thiệt hại”, vì họ nhận ra rằng, họ là nạn nhân của những người đã chấp hành một quyết định sai trái, và sự chống đối của gia đình Ðoàn Văn Vươn là tất yếu. Thế mới biết, thực thi một mệnh lệnh chính trị sai thì phải trả giá như thế nào. Tự những người lính sẽ hiểu và đồng cảm sâu sắc sau đó với bà con hàng xóm và gia đình anh Ðoàn Văn Vươn, nhà cửa bị ủi sập, cơ ngơi tan tác. Họ không thể nào cầm đồng tiền từ những người nông dân bị cướp đoạt trắng tay, lại lâm vào tù tội! Họ cho rằng anh Vươn “quá bức xúc” trước tình cảnh và đề nghị giảm án.

Vụ án Ðoàn Văn Vươn mang tính điển hình, thu hút dư luận, vì là lần đầu tiên người nông dân Việt Nam nổ súng chống lại nhà cầm quyền – đám quan lại Tiên Lãng và Hải Phòng – bảo vệ thành quả lao động của mình.
Những quan tòa Hải Phòng không chỉ đại diện cho riêng đất Cảng mà đại diện cho cả hệ thống tham nhũng, đầu cơ, trục lợi đất đai.

Suốt hơn hai thập niên qua, đất đai trở thành miếng mồi ngon cho các phe nhóm trục lợi. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 năm (2008-2011), tổng thanh tra chính phủ cho biết trong 4 năm đã có hơn 1.57 triệu lượt người đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại tố cáo, với gần 673 nghìn đơn thư, trong đó, trên 70% là khiếu kiện liên quan đến đất đai (theo dra.org.vn). Sau vụ Ðoàn Văn Vươn, đã tăng lên rất nhanh các cuộc khiếu kiện. Trong năm 2013, thời hạn sử dụng đất sẽ đồng loạt hết hạn (kể từ luật đất đai sửa đổi 1993), sẽ có bao nhiêu vụ Tiên Lãng nữa?

Cách đây không lâu, vụ án bà Trần Ngọc Sương, hai lần anh hùng lao động, cũng đã gây chấn động dư luận xã hội. Nhiều quan chức về hưu hoặc còn tại vị đã lên tiếng, phải đưa ra bàn bạc tại Quốc Hội. Hơn trăm nông dân sẵn sàng đi tù thay cho bà Ba Sương. Tòa Án Tối Cao xử giám đốc thẩm hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm kết tội bà 8 năm tù. Cuối cùng ngày 17 Tháng Giêng 2013, tòa án Cần Thơ đình chỉ vụ án, khôi phục lại sinh hoạt đảng cho bà. Nhưng công lý cuối cùng là gì? Bà Ba Sương không bị đi tù, nhưng đã phải bỏ nông trường, bị đày đọa cùng cực suốt mấy năm trời, và bây giờ bơ vơ, không nhà cửa. Còn đất nông trường thì đã nằm trong tay của những tên kẻ cướp, nhân danh “nhà nước thống nhất quản lý”.

Vụ án bà Ba Sương, tưởng chừng như một quả bom “điểm huyệt chế độ” nhưng nhà cầm quyền đã đủ khôn ngoan để dẹp yên, nhưng tình tiết vụ án này khác hắn. Vụ Ðoàn Văn Vươn là hành động chống đối, chưa có tiền lệ.

Tiếng súng Ðoàn Văn Vươn có thể thức tỉnh một số người dân bị oan ức, mất mát, nhưng sẽ chìm vào quên lãng trong một xã hội mà con người chỉ biết cam phận, bằng lòng với những nhu cầu thường nhật và cao lắm cũng chỉ dừng ở thái độ ca thán. Sự phản ứng trước bất công, ủng hộ Ðoàn Văn Vương tuy là biểu hiện can đảm của một số blogger và tình đoàn kết của một số ít nông dân Văn Giang, Dương Nội, nhưng vẫn chỉ là sự tập hợp nhỏ, rời rạc, thiếu tổ chức và phương pháp, chỉ cần một trận càn quét của an ninh là tan hoang, rã đám.

Nhà cầm quyền đã không thể cho công lý có cơ hội được thực thi, vì phải bao che những khuôn mặt mập mỡ ăn chặn, phải đè bẹp mọi sự chống đối, phải dằn mặt mọi mầm mống phản kháng. Bản án là tín hiệu cảnh báo cho những Ðoàn Văn Vươn khác có thể xảy ra ở khắp nơi trên đất nước này.

Nhà cầm quyền CSVN, như ông Nguyễn Trung viết, đã “để cho sa đọa của bản thân mình dấn sâu hơn nữa vào con đường thù nghịch với nhân dân và cuối cùng sẽ khó tránh khỏi cảnh dân lật thuyền”.

Nhưng khó mà lật được khi công lý đang nằm trong tay bạo quyền bên cạnh tinh thần nô lệ của công chúng.

“Sẽ dễ dàng có công lý hơn khi trái tim không còn sợ hãi”! – (Seneka).

Tin mới cập nhật