Việt Nam cấm nhập gà Trung Quốc để chặn cúm H7N9


 


HÀ NỘI (NV) – Bộ Y Tế Việt Nam loan báo cấm nhập cảng tất cả các loại gia cầm từ Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan cúm gia cầm có chủng virus mới là H7N9 hiện chưa có thuốc chủng ngừa.










Một phụ nữ làm lông gà bán tại một khu chợ giữa thủ đô Hà Nội. Việt Nam cấm nhập cảng gia cầm từ Trung quốc để ngăn chặn lây lan dịch cúm gia cầm gây ra bởi một chủng lọai virus mới H7N9 ở nước này tràn sang. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Ít nhất đã có 2 người Trung Quốc ở khu vực Thượng Hải đã chết trong số 7 người lây nhiễm cúm gia cầm gây ra ra bởi virus H7N9. Một phụ nữ ở tỉnh An Huy cũng hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Một bản thông báo phổ biến trên trang mạng của Bộ Y Tế Việt Nam cho biết lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Cho tới nay, nhà cầm quyền Bắc Kinh đang điều tra xem làm thế nào virus H7N9 lây nhiễm sang người.

Tuy nhà cầm quyền Thượng Hải trấn an thịt gà vịt vẫn an tòan để ăn nhưng một số người vẫn sợ cho biết sẽ ngừng ăn lọai thịt này cho tới khi thấy an toàn. Có người còn viết blog tuyên bố sẽ bỏ ăn thịt để chỉ ăn chay cho khỏi nạn.

Ngoài nhập cảng chính thức, hành động nhập cảng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam diễn ra ngày đêm trên toàn tuyến biên giới dài 1,350 km.

Hàng chục ngàn gà giống và gà thải loại nhập lậu qua biên giới hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh đã bị bắt giữ và tiêu hủy trong mấy ngày vừa qua, theo Bộ Y Tế.

Ham lời, nhiều người buôn lậu gà thải loại, tức gà đẻ đã già không còn năng suất được các chủ trại bán giá rất rẻ. Con buôn mua mang lậu qua biên giới bán vào các tỉnh thị Việt Nam bán kiếm lời rất cao nên nhịp độ buôn lậu gia cầm qua biên giới không có dấu hiệu suy giảm.

Theo Bộ Công Thương trình bày trong một đề án về ngăn chặn hàng lậu hồi cuối năm ngoái, hàng năm có khoảng 8 triệu gà nhập cảng lậu vào Việt Nam.

Cũng từng có những khuyến cáo từ nhà cầm quyền rằng gà thải lọai nhập lậu vào Việt Nam là những “ổ bệnh di động” vì chúng không được kiểm dịch và nhà chăn nuôi Trung Quốc cho chúng ăn những lọai kháng sinh độc hại như Chloraphenicol và Cycline bị cấm sử dụng tại khắp nơi.

Người tiêu thụ ở Việt Nam không thể phân biệt được gà nào là gà “thải lọai” nhập lậu, gà nào là gà gà nội địa an toàn. Người ta chỉ thấy rẻ, hợp với khả năng tiền bạc là mua cho đỡ tốn kém, không biết những nguy hiểm cho sức khỏe về lâu về dài.

Việt Nam là một trong những nước Đông Nam Á bị dịch cúm gia cầm H5N1 tấn công dữ dội nhất. Đã có 59 trường hợp tử vong vì cúm gia cầm năm 2003 và hơn 100 triệu gia cầm đã bị tiêu hủy trên cả nước. Dịch đã được dập tắt nhưng thỉnh thoảng vẫn bùng phát trở lại. Năm ngoái, ở Việt Nam vẫn có thêm hai bệnh nhân chết vì cúm H5N1.


Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay, Việt Nam đã kiểm sóat được hoàn toàn dịch cúm H5N1 và cho biết nhà cầm quyền trung ương quyết định cho mua 40 triệu liều vaxin phòng dịch cho gia cầm.

Nay một biến thể khác của cúm gia cầm, H7N9, đang hoành hành ở Trung Quốc mà hậu quả chưa ai lường hết nếu không được đối phó kịp thời nếu nó lan truyền sang Việt Nam và những nước khác. (TN)

Calendar of Local Events


Vietnamese International Film Festival
April 4-7 & 11-14
The festival will screen short films and full-length movies on screens in Irvine, Los Angeles and Westminster, Calif. Information about movies, show times, and locations: http://www.vietfilmfest.com/.



MS Walk
April 6
A two-mile walk at UCI to support research for multiple sclerosis. Registrations can be made via email, mail or phone. Check in 7:30 am. University of California, 13 Aldrich Hall, Room 5, Irvine, Calif. Information: (800) 486-6762.



‘Cinderella’
April 6-7
Huntington Beach’s oldest ballet company presents “Cinderella.” April 6 at 7 pm. and April 7 at 2 pm. $18 general admission; $14 seniors, students with ID and children under 12. Goldenwest College Mainstage Theater, 15744 Goldenwest St, Huntington Beach, Calif. Theater is off campus entrance H or I at Gothard Street and Center Avenue. Information: http://www.gwctheater.com or (714) 895-8150.



E-waste Recycle
April 6-7
Yorba Linda Chamber of Commerce is hosting an E-waste recycling event and will collect computer monitors, TV sets, PC systems and printers, laptops, copiers and scanners, fax machines, printer ink cartridges. 9 am.-4 pm. $5 fee for microwave ovens. Educational Service Center (Parking Lot), 4999 Casa Loma Ave., Yorba Linda, Calif. Information: http://business.yorbalindachamber.org/Events/details/e-waste-collection-shredding-441











Rescue Roundup
April 7
Benefit for the Waggin Trails transport. Help find homes for the pets who are scheduled for euthanization because of the lack of space in shelters. $35 adults, $20 youths. Free parking off of Ellis Avenue, west of Golden west Street. Huntington Central Equestrian Center Red Barn, 18381 Goldenwest St., Huntington Beach, Calif. Information: http://www.waggintrails.org/ or (714) 328-8661.



CSUF Tech Breakfast
April 11
Dan Tunnicliff of Southern California Edison will present “Advanced Off-Grid Generation Technology and Utility Regulation” at the Cal State Fullerton College of Engineering and Computer Science Technology breakfast. CSUF is required to reduce energy consumptions, and how to accomplish that goal will be discussed. 7:30-9:30 am. $10; free to CSUF students, alumni, faculty and staff members, and ECS Affiliates. Holiday Inn Hotel and Suites, 2932 E. Nutwood Ave., Fullerton, Calif. Tickets:: RSVP by April 8 at (657) 278-3362 or http://calendar.ecs.fullerton.edu/EventDetail.aspx?id=27



Family Movie Night
April 12
Enjoy a movie on the big screen in the newly rejuvenated sanctuary. Bring family, friends and neighbors to watch the movie “Trouble with the Curve,” starring Clint Eastwood and Amy Adams. Free. 7 p.m.  First Presbyterian Church, 11832 Euclid St., Garden Grove, Calif. Information: Denice at (714) 534-2269 or [email protected]; www.fpcgg.org.
 
Lobsterfest
April 13
Fun for the family that includes games, prizes, entertainment, and live music. Annual fundraiser event sponsored by Tustin/Santa Ana Rotary Club. 4 pm. Peppertree Park, 230 W. First St., Tustin, Calif. Information: http://www.tustinlobsterfest.com/



Doheny Wood
April 13
More than 150 classic wooden cars and surf wagons will be on display. 8 am.-3 pm. Free admission; fee for parking. Doheny State Beach, 25300 Dana Point Harbor Drive, Dana Point, Calif. Information: (714) 968-9798.



CERT Training Academy
April 13, 20 and 27
The City of Garden Grove is offering a Community Emergency Response Team Academy. Training includes: CPR, fire safety, terrorism and more. Must be at least 18. 8 am.-4 pm. North Net Fire Training Center, 2400 E. Orangewood Ave., Anaheim, Calif. Information: (714) 741-5638 or email at [email protected]. Download application at www.cerg.gardengrovefire.org.



Swimming Lessons Registration
April 15-May 9
Registrations are based on first-come, first-served basis until full. Each session has eight, 40-minute lessons each Monday through Thursday for two weeks. $45. Register: www.ggparksandrec.com.



Spring Citrus Fair
April 18-21
Showcasing the history of the La Habra Valley. Entertainment, carnival rides, local food, exhibits and mascots. Free. La Habra Area Chamber of Commerce, 321 E. La Habra Blvd., La Habra, Calif. Information: (562) 697-1704.



2013 Spring Mixer
April 20
Project Viet Nam Foundation hosts the mixer. While networking, donate to the foundation, which supports medical projects in Viet Nam. Dress to impress (semi-formal) and bring lots of business cards to share. Light entertainment, finger food and drinks provided. 5:30-9:30 pm. 17322 Murphy Ave., Irvine, Calif. Tickets: [email protected] or (949) 244-7028.



Indiana Jones Exhibit
Through April 21
Walk in the footsteps of Indiana Jones and discover the world of archeology. The exhibit has props from the movie series and models provided by Lucasfilm Ltd. Archives. Games for children of all ages. Discovery Science Center, 2500 N. Main St., Santa Ana, Calif. Information: http://www.discoverycube.org/indianajones/



College Outreach Program
April 23
Designed for Asian Americans and Pacific Islanders to learn about how the college application process works, admission requirements, financial aid and registration for new-student orientation. Sponsored by Cal State Fullerton. 6-8:30 pm. Free. La Quinta High School, Lyceum Building, 10372 McFadden Ave., Westminster, Calif. Information: RSVP before April 19 at [email protected].



Newport Beach Film Festival
April 25-May 2
Screening of several premieres and galas for a singular festival experience. Information: (949) 253-2880 or http://www.newportbeachfilmfest.com/2013/.



Taste of Huntington Beach
April 28
Sample some of the local foods from local restaurants. Proceeds will benefit Huntington Beach Library. Noon to 4 pm. Sports Complex, 18100 Goldenwest St., Huntington Beach, Calif. Information: (714) 375-5023.



2013 Los Angeles Asian Pacific Film Festival
May 2-12
The 29th edition of Southern California’s largest Asian Pacific Film Festival presents the best films from more than 20 countries featuring world premieres and sneak previews, as well as showcasing documentaries and narratives focusing on the voices of Asian Pacific Americans and Asians around the world. Tickets go on sale April 5. Information and schedule: www.vconline.org/festival or Visual Communications at (213) 680-4462, Ext. 59.



Grief Support Group
Thursdays
The Grief Share Support Group is for mothers who have lost children of any age. The group meets every Thursday evening. 12831 Olive St., Garden Grove, Calif. Information: (714) 892-1520 or (714) 343-7516.



Farmers Market
Sundays
Vendors sell fresh produce and other food items. 9 am.-2 pm. Free. Main Street between Garden Grove Boulevard and Acacia Parkway, Garden Grove, Calif. Information: Lee at (562) 498-6048 or (562) 499-9299.

Việt Nam: 10 năm cải cách hành chính thất bại


HÀ NỘI (NV) –
Nói không đi đôi với làm, một viên chức cao cấp cho rằng kế hoạch cải cách hành chính của nhà cầm quyền CSVN kéo dài hơn chục năm qua “coi như thất bại”.









Công cuộc cải cách hành chính 10 năm qua tại Việt Nam “coi như thất bại!” (Hình: Đất Việt)


Trong “hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Hà Nội với các sở ngành, quận huyện” tuần qua về “công tác cải cách hành chính”, ông PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia, được báo Đất Việt tường thuật hôm 3 tháng Tư thú nhận rằng: “Chúng ta đang nỗ lực cải cách hành chính nhưng kết quả của 10 năm qua coi như thất bại và công cuộc đào tạo, cải cách chất lượng công chức đang bị lệch mục tiêu”.

Trong dịp này, ông Phạm Quang Nghị, bí thư thành ủy thành phố Hà Nội, kể một câu chuyện để “chứng minh một thực tế đau lòng: chất lượng đội ngũ công chức đang đi xuống thê thảm hay họ đang vô trách nhiệm quá mức?!.”

Ông Nghị cho biết, ‘để viết một văn thư cảm ơn nước bạn Lào mà hai cơ quan là Văn phòng UBND TP và Sở Ngoại vụ phải làm suốt… 29 ngày mới xong!”.

Theo lời ông này, đó chỉ là “một trong số vô vàn ví dụ chưa được nêu ra ở đây để chứng minh cho cái gọi là ‘thiếu chuyên nghiệp’ và ‘vô trách nhiệm’” của hệ thống công chức nhà nước CSVN.

Càng hô hào cải cách hành chính, guồng máy cầm quyền CSVN ngày càng nặng nề, càng “xấu dần” hơn chỉ vì “đánh trống bỏ dùi”, theo bản tin Đất Việt.


Ngày 18/10/2000, khi ông Phan Văn Khải còn là thủ tướng đã ban hành nghị quyết “tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp” theo sự đốc thúc của các định chế viện trợ quốc tế.

Mục đích là chỉ trong 2 năm phải giảm được 15% cán bộ công chức trong guồng máy. Nhưng năm sau số lượng lại càng phình ra nhiều hơn, chứ không giảm.

Khoảng 13 năm trước, số lượng công chức cán bộ hành chính CSVN khoảng 1.5 triệu người. Ngày 25/1/2013, ông phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra con số công chức cán bộ hiện nay là khoảng 2.8 triệu người, trong đó có ít ra 30% là cán bộ dôi dư “không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào”.

Khi đẻ ra cái nghị quyết “tinh giản biên chế” guồng máy hành chính, nghị quyết số 16/2000/NQ-CP của ông Khải đòi hỏi phải bảo đảm “Bình đẳng trong việc xem xét bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo của cơ quan nhà nước như cán bộ, công chức làm việc ở cơ sở công lập khi có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật”.

Nhưng đến nay, trong cuộc phỏng vấn của báo Dân Trí ngày ½/2013, ông Lê Như Tiến, “Phó chủ nhiệm Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục, Thanh Niên, Thiếu Niên và Nhi Ðồng” Quốc Hội CSVN, cho hay, trong số những kẻ lãnh lương nhà nước mà không làm gì cả “lại chính là con cháu các cụ”. Bởi vậy, ai muốn đề nghị đuổi những kẻ ăn bám đó, nhiều khi họ “chưa kịp giảm” thì mình “đã bị giảm rồi”.

Ngày 8/8/2007, ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng ra một nghị định về “chính sách tinh giản biên chế”. Rất nhiều hội nghị và chương trình cải cách hành chính được phát động và tuyên truyền rầm rộ, nay thì có người kêu “thất bại”.

Ngày 31/1/2013, ông Nguyễn Thế Trung, phó trưởng ban Dân Vận Trung Ương của đảng CSVN cho là khoảng 50% cán bộ công chức làm việc, còn “50% chỉ giữ chỗ ăn lương”. (TN)

Giá nhà Tháng Hai lên cao nhất trong 7 năm

 


WASHINGTON (AP)Giá nhà trong Tháng Hai lên cao nhất kể từ 2006, chứng tỏ tình thế vững mạnh của thị trường địa ốc trước mùa Xuân là thời gian mua bán cao điểm.










Một căn nhà treo bảng bán ở Mt. Lebanon, Pennsylvania. (Hình: AP/Gene J. Puskar)


Giá nhà Tháng Hai cao hơn 10.2% so với cùng thời gian năm ngoái, theo loan báo đưa ra hôm Thứ Tư của CoreLogic, cơ quan cung cấp dữ kiện địa ốc. Một trong những lý do khiến giá tăng lên là số nhà để bán hãy còn rất thấp.

Tình trạng gia tăng được ghi nhận 47 tiểu bang và 100 khu vực đô thị lớn trên toàn quốc, trừ 4 nơi. Delaware, Alabama và Illinois là ba tiểu bang duy nhất giá nhà hạ xuống.

Theo CoreLogic, giá nhà lên mạnh nhất ở vùng miền Tây. Tiểu bang có giá lên nhiều nhất là Nevada 19.3%, tiếp theo tới Arizona 18.6% và California 15.3%.  Giá cũng lên cao ở Hawaii 14.6% và Idaho 13.5%. Các thành phố có giá nhà tăng lên nhiều là Phoenix, AZ; Los Angeles và Riverside, CA; Atlanta, GA; và New York, NY.

Tuy nhiên, giá nhà trung bình, theo CoreLogic, hãy còn kém 26% so với thời kỳ đắt đỏ nhất là Tháng Tư, 2006. (HC)

Amazing Race Hà Nội và sự thất bại của tuyên truyền

 


Việt Hà
(Nguồn: RFA)



Vào trung tuần Tháng Ba vừa qua, đài truyền hình Mỹ CBS đã tổ chức một cuộc đua có tên gọi Amazing Race đến Hà Nội. Ðây là một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của Mỹ thu hút hàng triệu người xem trên toàn nước Mỹ.


Những người tham gia cuộc đua, mỗi tuần, được đến một địa điểm khác nhau trên thế giới và đây là cơ hội cho họ tìm hiểu văn hóa, và lịch sử của nơi mình đến. Cuộc đua lần đầu tiên đến Hà Nội của những người Mỹ có nhiều điểm đáng chú ý và đã gây ra một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong người dân Mỹ về cuộc đua này.


Người Mỹ tức giận


Có lẽ đối với rất nhiều người Mỹ, được đến Hà Nội tham quan, du lịch tìm hiểu là một cơ hội tốt để biết về đất nước, con người Việt Nam. Ðối với những người làm chương trình Amazing Race của đài truyền hình CBS, có lẽ đây cũng là điều mà họ mong muốn những người tham gia cuộc đua trong show truyền hình thực tế đạt được khi họ quyết định chọn Hà Nội là điểm đến của những người đua.

Nhưng điều mà đài truyền hình CBS không ngờ, và có thể là cả những người phối hợp tổ chức cuộc đua ở Hà nội cũng không nghĩ tới là một sự phản đối mạnh mẽ của những người Mỹ sau khi cuộc đua được phát sóng vào trung tuần Tháng Ba vừa qua.

Chân ướt chân ráo đến Việt Nam, những người Mỹ ở đủ mọi lứa tuổi háo hức tìm hiểu Hà Nội, ngay lập tức được tham gia cuộc thi đầu tiên là nghe bài hát về đảng cộng sản. Ðây là bài hát không lạ với nhiều người Việt Nam, nhưng rõ ràng là rất xa lạ với những người Mỹ. Những người Mỹ không biết tiếng Việt phải ngồi xem một màn trình diễn hoành tráng của các em thiếu niên, nghe và cố nhớ lời của bài hát để rồi sau đó tìm các từ đúng với lời của bài hát trong một phòng kế bên, nơi có treo các hình áp phích cổ động của đảng cộng sản.

Ngay sau khi chương trình phát sóng, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến Việt Nam, ông James Koutz đã viết thư phản đối đến CBS, chỉ trích việc cho các người thi nghe bài hát ca ngợi Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Ông này trích lời của một cựu chiến binh kỳ cựu khác nói rằng:

“Là một cựu chiến binh Thủy Quân Lục Chiến đã từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam hai lần, tôi cảm thấy hết sức xúc phạm cho bản thân mình và đất nước của chúng ta khi ca ngợi một chính quyền cộng sản đã không có nhân đạo khi giết chết và tra tấn các đồng minh Việt Nam của chúng ta và bây giờ lại được miêu tả như một điều được chấp nhận trong xã hội của chúng ta.”

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, sau khi nghe hát, các đội thi tiếp tục phải chạy đua đến điểm đến thứ hai là hồ B-52 ở Ngọc Hà nơi một phần xác của chiếc B-52 bị rơi vẫn còn được lưu lại như một dấu tích của chiến tranh.

Cuộc đua tiếp theo này đã khiến các cựu chiến binh Mỹ cảm thấy bị xúc phạm hơn cả bởi họ cho rằng đó là sự xúc phạm tới hàng chục ngàn người Mỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến Việt Nam. Bức thư của cựu chiến binh Koutz, người đứng đầu Hội Cựu Chiến Binh Mỹ Ameerican Legion, viết:

“Chương trình được gọi là ‘Amazing Race’, nhưng tôi thích gọi là ‘the Amazing Gall’ (sự trơ tráo kinh ngạc). Trong một chương trình phát sóng có vẻ phảng phất của Tokyo Rose, các người đua đã đến thăm di tích B-52 ở Việt Nam, nơi có xác của máy bay B-52 bị bắn rơi trong cuộc chiến Việt Nam. Ðiều không được chiếu là những phi hành đoàn đã bị giết hay những gia đình Mỹ đau khổ bị bỏ lại phía sau. Bộ Quốc Phòng khuyến khích người Mỹ trân trọng và ghi nhớ những cựu chiến binh Việt Nam cho những hy sinh của họ 50 năm về trước. Hội Cựu Chiến Binh coi đây là một nghĩa vụ quan trọng. Chúng chỉ muốn là kênh truyền hình đã từng cho chúng ta một Kate Smith – nổi tiếng với bài hát của cô ấy ‘God Bless America’ – sẽ trở lại với cội nguồn vĩ đại và không sốt sắng phát sóng một chương trình tuyên truyền chống Mỹ như vậy.”

Cuộc chiến Việt Nam theo cách gọi của người Mỹ đã kết thúc vào năm 1975 và đã khiến hơn 3 triệu người Việt và 58,000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Ngay sau khi chương trình phát sóng, đài truyền hình Fox của Mỹ cũng có dành khoảng 5 phút bình luận trong chương trình The five nổi tiếng của kênh truyền hình này để chỉ trích cuộc đua tới Hà Nội. Người dẫn chương trình Greg Gutfelt nói:

“Hình ảnh di tích máy bay B-52 rơi là biểu tượng cho hàng chục ngàn người Mỹ đã ngã xuống vì tự do.”

Còn ông Bob Beckel, một người dẫn khác của chương trình, thì nói về những người thực hiện chương trình ở Hà Nội như sau:

“Những người đó muốn những người Mỹ nhìn thấy di tích B-52 và phải nghe bài hát về đảng cộng sản mà thực chất là một bài hát chống Mỹ, đó là một chương trình của đảng cộng sản.”


Người Hà Nội bị xúc phạm


Ở Việt Nam, không nhiều người biết đến chương trình “Amazing Race” này vì điều dễ hiểu là nó được phát ở nước Mỹ. Nhưng khi được nghe nói về chương trình ở Hà Nội, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của những người tổ chức chương trình ở Hà Nội. Nữ nhà văn Thùy Linh, người làng gốc Ngọc Hà nơi có di tích B-52 và hiện đang sống ở đó bật cười khi nhận xét về chương trình:

“Mình nghĩ cái đó không phải tiêu biểu cho Hà Nội. Nếu mà đến mà gặp ngay hai sự kiện đó thì có lẽ là gần như chưa đến Hà Nội.”

Theo nhà văn Thùy Linh, việc đưa những người tham gia cuộc đua đến hồ B-52 là một cử chỉ không lịch sự từ nước chủ nhà:

“Mình cho rằng đó là không lịch sự. Một người trước đó là đối thủ của mình, trong cuộc chiến tạm gọi là người Mỹ đã thua mà ngay đầu tiên đến mà cho họ xem cái đó thì mình cho là bất lịch sự.”

Nữ nhà văn Thùy Linh cũng nói đến những ngày kỷ niệm Ðiện Biên Phủ trên không, ngày 30 Tháng Tư là những ngày lễ kỷ niệm lớn ở Việt Nam về cuộc chiến chống Mỹ. Nhà văn Thùy Linh cho rằng chính phủ đã làm quá lố khiến người dân cũng không còn quan tâm đến những ngày này, đó là chưa kể Việt Nam và Mỹ giờ đã bình thường hóa quan hệ được 18 năm, và người dân hai nước vẫn đang cố gắng hàn gắn vết thương chiến tranh, quên đi hận thù.

Blogger Nguyễn Tường Thụy thì bức xúc với việc những nhà tổ chức bắt người thi phải nghe và nhớ lời bài hát về đảng cộng sản, ông coi đây là sự kém cỏi về văn hóa.

“Ðiều đó không những người Mỹ bức xúc, bản thân tôi là người Việt mà bắt tôi hát những bài như thế với điều kiện này khác thì tôi cũng không làm những chuyện đó. Bản thân tôi sang các nước khác hoặc người nước khác sang đây cũng không đồng tình với điều này và tôi thấy điều này là cực kỳ kém cỏi về trong văn hóa.”

Bật cười khi mới nghe về hai cuộc thi đầu tại Hà Nội, nhưng nữ nhà văn Thùy Linh cũng không giấu nổi sự bức xúc. Chị cho rằng người Hà Nội đã bị tổn thương với chương trình này.

“Ðó đâu phải là tinh hoa của Việt Nam, đâu phải là tinh hoa của Hà Nội, văn hóa của Hà Nội, đâu phải là cái đẹp nhất của Hà Nội. Nếu bạn bè thế giới mà đến mà mình giới thiệu như thế mà mình là người Hà Nội, mình Hà Nội gốc, mình cảm thấy đó như một sự xúc phạm, tổn thương.”

Chương trình Amazing Race ở Hà Nội rõ ràng đã không đem lại kết quả như mong đợi kể cả trong những người tổ chức ở Mỹ lẫn Việt Nam. Ðài truyền hình CBS sau đó đã lên tiếng xin lỗi người dân Mỹ về chương trình. Với những người tham gia tổ chức chương trình ở Việt Nam, nếu như mục đích tuyên truyền của họ là đưa bài hát ca ngợi đảng cộng sản và hình ảnh di tích hồ B-52 chiếu rộng rãi trên truyền hình nước Mỹ, chắc chắn là họ đã đạt được mục đích của mình. Nhưng nói như nhà văn Thùy Linh thì đây chỉ là một sự non nớt, thất bại của tuyên truyền.

Nhà truyền thông Vũ Quang Ninh và bạn hữu

 


Viên Linh



Ông Vũ Quang Ninh (1928-2013), người thành lập Little Saigon Radio ở Quận Cam, là một khuôn mặt, một bóng dáng nổi bật trong số những người xây dựng ngành truyền thanh của Miền Nam, và ở hải ngoại, điều ấy hầu như nhiều người đã rõ; nói cụ thể hơn, cả ngàn người làm việc trước và sau cái máy thu âm, ra và vào các phòng thu âm và phát thanh của Sài Gòn, và của Little Saigon, còn biết rõ hơn tôi, song một tháng trời từ ngày ông nằm xuống cho tới nay, tôi vẫn đợi mà không nghe không thấy một bài viết nào tưởng nhớ về ông, như một khuôn mặt cần tưởng nhớ. Do đó, tuy không thân cận ông, nơi tôi vẫn có một hai điều phải ghi nhớ về Ninh-con.










Ông Vũ Quang Ninh, một đời làm phát thanh. (Hình: Viên Linh cung cấp)


Trước hết tại Sài Gòn trước 1975 có hai ông Ninh, cả hai lại cùng làm phát thanh, là Phạm Xuân Ninh, tức Hà Thượng Nhân, thiếu tá rồi trung tá, và Vũ Quang Ninh, đại úy rồi thiếu tá; cho nên người ta thường bị hỏi lại “bạn đang nói về ông Ninh nào đấy?” – người ta bèn gọi họ bằng cách phân loại theo hình dáng: Ninh-lớn, tức thi sĩ Hà Thượng Nhân, người vai to, lưng thẳng, cao lớn, và Ninh-con, tức Vũ Quang Ninh, người nhỏ bé, thoăn thoắt, và có kẻ lại đùa là “con nuôi của Tổng Thống Diệm.”

Chuyện này người viết bài không rõ lắm, nhưng theo “truyền thuyết,” ấy là đang là thiếu úy, đùng một cái, người ta thấy ông đeo lon đại úy. Cái “đùng một cái” không dễ như ta nghe nói, nó là cả ngàn cái đùng, cả vạn viên đạn, cả nhiều ngày đêm của trận đánh giữa quân đội quốc gia và quân đội Bình Xuyên của Bảy Viễn từ Nha Cảnh Sát Ðô Thành tới Cầu Chữ Y khoảng giữa thập niên ’50. Nghe nói Thiếu Úy Vũ Quang Ninh là một anh hùng của một trận đánh chiếm trụ sở này, và được ông Diệm, lúc ấy là thủ tướng, đặc cách thăng lên đại úy. Tuy thế ông lại đeo lon đại úy quá lâu, có hơn mười năm. Do một dịp tình cờ nào đó không còn nhớ rõ, khoảng năm 1960-61, tôi vào làm biên tập viên đài Tiếng Nói Tự Do lúc ông Vũ Quang Ninh đang là trưởng Ban Biên Tập, trụ sở là một tòa biệt thự có cây xanh bóng mát trên đường Chi Lăng, Gia Ðịnh.

Tiếng là đài phát thanh, song đài không có bảng hiệu, cũng không ai biết đó là một cái đài, trừ những người làm việc ở đó. Và những người cùng làm việc ở đó lại là những người danh tiếng: nhạc sĩ kịch sĩ ca sĩ kỹ thuật viên chuyên nghiệp có Vũ Ðức Duy, Lữ Liên, Vũ Huyến, Xuân Phát, Thanh Thoại, Nguyễn Hữu Công, Bích Sơn, Bích Thủy, Mai Hân, ban Tam Ca Ðông Phương Tuyết Hằng, Hồng Vân, Thu Hương (người chỉ đến vài ba phút sau khi mùi hương nước hoa của nàng đã bay tới báo hiệu trước), và Mai Hương, Quỳnh Giao,… Biên tập viên có anh Thái Sơn (thập niên ’60, đầu ’70 là trưởng Ban Biên Tập Ðài VOA ở Hoa Thịnh Ðốn), anh Nguyễn Thượng Tiến (người hồi đầu Tháng Năm 1975 ở đảo Guam bảo tôi: “Hoa Kỳ nó mắc nợ moa, nó cũng mắc nợ toa nữa” – vì anh mang theo một gia đình 30 người chỉ có vợ con) – Phan Tùng Mai, con trai nhà cách mạng “ngồi tù khám lớn” Phan Văn Hùm, Nguyễn Thượng Hiệp, Viên Linh, Tú Kếu, Song Hồ,… còn nhiều nữa không thể nào nhớ hết.

Sau này đài chuyển về Sài Gòn, tọa lạc ở tòa nhà gạch kiên cố ở số 7 Hồng Thập Tự, nơi lui tới của hầu hết văn nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam, tuy khi về đây khí thế của đài đã xuống, vì đã lộ, không còn được xếp vào loại “đen” nữa, mà đã thành “xám.” Ðen hay xám là tiếng lóng để chỉ sự hiện diện của đài, vì nó không ở chỗ thiên thanh bạch nhật như Ðài Phát Thanh Quốc Gia ở đường Phan Ðình Phùng, hay đài Tiếng Nói Quân Ðội ở trong Cục Tâm Lý Chiến gần Thảo Cầm Viên, đài này, cũng như sau rốt là Ðài Mẹ Việt Nam, chỉ phát thanh ra Bắc, thính giả từ Bến Hải vào Nam không nghe được, chỉ thính giả từ Bến Hải ra Bắc mới nghe được, giản dị là tuy nhân viên làm việc ở Sài Gòn, mà băng thu âm phải cho máy bay mang ra Ðông Hà, nơi có đài phát tuyến đặc biệt. Chỉ từ Ðông Hà trở ra người ta mới bắt được làn sóng của Ðài Tự Do, đài Mẹ Việt Nam.










Nhà truyền thanh Nguyễn Hữu Công, người kế tục cho ông Vũ Quang Ninh, cùng nghệ sĩ Ngọc Chánh, Viên Linh. (Hình: Tài liệu Viên Linh)


Ông Vũ Quang Ninh là người đã đóng góp công đầu trong sự thu dụng những nhân tài văn nghệ truyền thanh của Miền Nam vào làm việc trong đài Tự Do. Nhưng ông không liên hệ gì tới Ðài Mẹ Việt Nam, nơi tôi làm việc toàn thời gian cùng với Thượng Tá Tám Hà, nhà văn Nguyễn Thượng Tiến, nhà văn Xuân Vũ; không phải nhân viên thường trực của đài song được mời cộng tác, từ ngoài gửi bài vào có rất nhiều, như Võ Phiến, Túy Hồng, hay các nhà bình luận tên tuổi khác trong làng báo dân sự.

Riêng ông Vũ Quang Ninh giữ mục bình luận có tính cách xã hội, thường là vài ba phút. Tuy nhiên những năm đầu tiên ông khai thác triệt để và lâu dài cuốn ký sự ngắn nhan đề “Tôi Chọn Tự Do” của một nhà văn khối cộng sản Âu Châu, như là khuôn mẫu để viết bài tác động vào các cán binh cộng sản, trong khi Chiêu Hồi là một chính sách lớn của chính quyền Cộng Hòa Miền Nam.

Trong thập niên ’80, và ngay cả ’90, sinh hoạt truyền thanh Việt ngữ tại hai khu vực Tây Nam Hoa Kỳ và Nam Hoa Kỳ, California và Houston, rất rộn ràng. Không ai có thể ngờ rằng tại Mỹ có một làn sóng phát thanh tiếng Việt 24 trên 24, thế mà điều ấy đã xảy ra. Ðài phát thanh do ông Vũ Quang Ninh và các bạn, như Nguyễn Hữu Công, Phạm Long, Ðinh Quang Anh Thái và một số yêu nghề khác thành lập và điều hành đã gây phấn khởi cho sinh hoạt cộng đồng, đóng góp rất nhiều, rất tích cực, vào sự phát triển của văn hóa cộng đồng, cũng như các vận động văn nghệ khác của các nghệ sĩ tự do, hay các đoàn thể đồng hương. Công của họ, và của nhà truyền thông Vũ Quang Ninh, cần được ghi nhận đúng mức. Ðiểm son đáng kể nữa là họ Vũ đã thành công bắt làn sóng địa phương ở Quận Cam với các làn sóng quốc tế như BBC ở Luân Ðôn, hay đài VOA, và một số đài khác tuy còn thiếu chuyên nghiệp và thiếu ý thức trong việc truyền đạt thông tin cho một cộng đồng lưu vong và tị nạn cộng sản như cộng đồng Việt Nam, dù sao đã làm dấy động các cảm quan và cảm thức thính giả tới mức cao nhất và có lẽ là không bao giờ còn đạt được một mức độ tương tự trong tương lai.

Ông Vũ Quang Ninh đã ra đi, song một hình bóng và người cộng tác thân cận ông nhất là bạn Nguyễn Hữu Công vẫn còn tiếp tục, đó là điều may mắn cho sinh hoạt truyền thanh hiện nay.

Ðể ghi nhận điều ấy, tôi viết bài này như một tiễn biệt một đồng nghiệp ở ngành khác, mặc dù từng có nhiều năm làm việc với ông Vũ Quang Ninh ở đài Tự Do lúc khai sáng, 50 năm trước ở Gia Ðịnh, và một thời gian hai năm phụ trách Câu Chuyện Văn Học Nghệ Thuật cùng với ca sĩ Khúc Lan trên đài Little Saigon Radio.

Lào, bình điện của Ðông Nam Á

 


Hùng Tâm/Người Việt



Tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mekong

Sau hai năm tránh né áp lực của dư luận, nước Lào dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Nhân dân Cách mạng Lào vẫn xúc tiến thực hiện dự án thủy điện Xayabury trên sông Mekong. Dự án này không chỉ gây vấn đề về kinh tế và môi sinh cho người dân ở dưới hạ nguồn Mekong mà còn cho thấy ảnh hưởng rất mạnh của Trung Quốc trong một xứ trước đây vẫn gắn bó với Việt Nam. Hồ Sơ Người Việt tìm hiểu câu chuyện đó.












Ngư dân Lào biểu tình phản đối dự án thủy điện Xayabury. (Hình: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/GettyImages)


Lào, bình điện của Ðông Nam Á

Cộng Hòa Nhân Dân Lào là một nước nhỏ, chỉ có hơn sáu triệu dân vẫn còn nghèo với lợi tức trung bình một đầu người chưa đầy một ngàn đô la một năm và lãnh thổ bị khóa trong lục địa. Vì địa dư là núi rừng hiểm trở quanh con sông Mekong, Lào có một tài nguyên đáng kể là sức nước, có thể làm nhà máy thủy điện. Nghĩa là chặn nước sông thành những hồ lớn trên một đập nước, rồi điều tiết lưu lượng nước qua các lò turbin để làm ra điện. Tiềm năng về điện lực của Lào được ước lượng là 18 gigawatts (GW) tức là 18 tỷ watts hay 18 triệu megawatts (MG).

Lãnh đạo nước Lào là đảng Nhân dân Cách mạng, thoát thai từ phong trào Pathet Lào năm xưa, và đã từng có quan hệ gắn bó với đảng Cộng sản Việt Nam, thực tế là được Cộng sản Việt Nam huấn luyện và yểm trợ để rồi lên cầm quyền từ năm 1975, sau khi tiêu diệt chế độ quân chủ. Mỗi khi lên cầm quyền sau một đại hội đảng, các lãnh tụ cộng sản tại Hà Nội đều trước tiên qua thăm nước Lào và coi xứ này là một chư hầu. Ngoài xuất xứ chính trị và lịch sử, Việt Nam có thế mạnh với Lào vì khai thông việc buôn bán qua sông Hồng để đưa hàng hóa ra bên ngoài. Với thế mạnh đó, nhiều đảng viên cán bộ của Hà Nội hoạt động tại Lào cũng mạnh dạn khai thác một nguồn tài nguyên khác của xứ này là lâm sản, cây rừng.

Nhưng từ năm 1988, tình hình đã có đổi khác và ngày nay không còn như xưa. Lào đang tìm phương hướng phát triển khác, đó là khai thác sức nước của dòng Mekong để trở thành một “bình điện cho Ðông Nam Á” như phát biểu của lãnh đạo tại Vientiane. Xây dựng đập thủy điện để bán điện cho các nước lân bang là một chiến lược “hiện đại hóa.”

Con đập đầu tiên mà họ trù tính là đập Xayabury, một dự án vĩ đại cho kích thước của nước Lào.

Tốn khoảng ba tỷ rưỡi (đô la) và cao 32 thước, đập nước có thể sản xuất ra một ngàn 285 megawatts (1,284 GW) một năm và đem lại tiền bạc cho xứ này vì sẽ bán số điện ấy cho các láng giềng, là Thái Lan, Cambodia và Việt Nam. Sau dự án Xayabury, Lào còn trù tính thực hiện thêm tám đập nước khác để trở thành một trung tâm sản xuất điện cho các nước Ðông Nam Á.

Ngoài nước Lào, xứ Cambodia cũng nghĩ đến hai dự án xây đập trên dòng Mekong và 11 dự án thủy điện này (9 của Lào) có tiềm năng cung cấp khoảng 14.7 GW (14,697 megawatts) tương đương với 8% nhu cầu điện lực cho bốn nước dưới hạ nguồn Mekong (Thái, Miên, Lào, Việt). Nhưng hiệu quả kinh tế của dự án cũng gây nhiều hậu quả tai hại về các mặt khác và Xayabury, con đập đầu tiên trong một chuỗi dự án thủy điện, đã gây tranh luận giữa các nước.


Tai ách Xayabury

Dự án Xayabury được trù tính từ Tháng Năm năm 2007, qua phần cố vấn kỹ thuật của công ty Phần Lan Poyry do công ty Compagnie Nationale du Rhône (CNR) của Pháp kiểm chứng lại về giá trị và sẽ được tổ hợp Ch. Karnchang Public Company của Thái Lan thực hiện với phần tài trợ của bốn hay sáu ngân hàng Thái Lan cho một kinh phí khoảng ba tỷ rưỡi. Thái Lan tích cực thúc đẩy dự án này vì tạo ra công việc làm và doanh lợi cho các công ty của mình và sau đó sẽ mua 95% sản lượng điện của con đập qua một đường dây cao thế dài 200 cây số.

Ðập nước Xayabury nằm cách thị trấn cùng tên khoảng 30 cây số tại vùng Tây Bắc của Lào, cách thủ đô Vientiane 350 cây số và cách đập Cảnh Hồng của Trung Quốc 770 cây số và sẽ là một hồ nước có dung tích là 1.3 triệu thước khối, dài 820 thước, sâu 32 thước trên một lưu vực có diện tích khoảng 272 ngàn cây số vuông.

Các chi tiết kỹ thuật ấy hoàn toàn vô nghĩa nếu người ta không hiểu rằng đập Xayabury sẽ biến 55% lượng nước của dòng sông thành một hồ trữ nước ở trên cao và ảnh hưởng đến lưu lượng nước dưới hạ nguồn. Không chỉ giữ nước, dự án còn giữ lại tiềm năng về ngư nghiệp, nông sản và gây thất thâu chừng 500 triệu đô la một năm cho các quốc gia ở dưới. Nguy hại hơn vậy, dự án còn làm giảm mực nước sông tại hạ nguồn, hủy hoại môi sinh và khiến nước biển dễ xâm nhập vào vùng châu thổ, tại Việt Nam.

Trong một dự án, người ta cần nhìn ra hai mặt xuất và nhập của lợi ích và phí tổn. Lợi ích của Xayabury là năng lượng có thể bán ra tiền và nếu cao hơn với số tiền bỏ ra trong cả đời sống của dự án thì coi là có lời. Nhưng mọi chuyện đều chỉ là dự phóng vào tương lai và lợi ích thật có khi lại được phóng đại, thổi phồng, và còn tùy thuộc vào lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ xuống.

Thượng nguồn của sông Mekong, xuất phát từ cao nguyên Tây Tạng, lại do Trung Quốc kiểm soát, nơi mà họ đã xây dựng rất nhiều đập và ảnh hưởng đến tình trạng hạn hán và lũ lụt lẫn cuộc sống của 60 triệu sân ở hạ nguồn. Phí tổn của dự án cũng không thu hẹp vào ngân khoản ba tỷ rưỡi mà còn bao gồm nhiều hậu quả khác về kinh tế và môi trường cho các xứ khác, ngoài Trung Quốc, Thái Lan và Lào. Khi tính ra và cộng lại thì người ta có một cơ sở quyết định khác về chuyện lợi và hại, được và mất.

Hai công ty tư vấn kỹ thuật Pháp (CNR) và Phần Lan (Poyry) tại Âu Châu được chính quyền Thái và Lào trả tiền để nghiên cứu dự án trên giấy tờ, về lý thuyết. Họ cùng nhau xác nhận rằng dự án không gây ảnh hưởng bất lợi về kinh tế hay môi sinh, thí dụ như cản lại lưu lượng, phù sa hay phôi sinh cần thiết cho tôm cá. Từ những dự phóng đó, chính quyền Vientiane đã quyết định xúc tiến dự án.
Nhưng Ủy Ban Mekong (Mekong River Commission) quy tụ bốn nước dưới hạ nguồn là Lào, Thái, Miên, Việt và nhiều tổ chức phi chính phủ NGO lên tiếng than phiền về yếu tố môi sinh tai hại của dự án. Chính quyền Hà Nội và nhiều xứ khác cũng nêu vấn đề trong khi người dân Lào và Thái biểu tình phản đối từ hai năm về trước. Chính quyền Lào bèn nhượng bộ, tuyên bố sẽ xét lại trong khi vẫn lặng lẽ cho phép doanh nghiệp Thái xúc tiến dự án. Vào đầu năm 2013, người ta mới được biết một phần sự thật.


Thái độ bất nhất của Vientiane

Nước Lào nhỏ và yếu đã rơi vào một hoàn cảnh khó xử.

Ðược các quốc gia hay thế lực kinh doanh mời chào và khuyến dụ về một dự án có vẻ hấp dẫn mà nguy hại, Lào muốn làm mọi người hài lòng mà cũng mong tìm ra một nguồn lợi cho mình. Lãnh đạo ở trên thì nghĩ đến quyền lợi còn thiển cận hơn nên bèn nói nước đôi.

Với Ủy Ban Mekong, họ đồng ý là nghe lời điều trần của các cộng đồng quốc tế và còn hứa hẹn là sẽ hủy bỏ dự án trong khi vẫn cho phép tổ hợp Thái Lan xúc tiến. Ngày 13 Tháng Bảy năm ngoái, Lào tái xác nhận là đã tạm ngưng việc xây cất hạ tầng của thủy điện Xayabury mà thật ra vẫn cho công ty Ch. Karchang đưa thiết bị và nhân lực vào công trường. Hai ngày sau, 15 Tháng Bảy, Lào mời đại diện của các nước trong tiểu khu vực Mekong là Việt, Miên, Thái và cả Miến Ðiện, cùng truyền thông và các tổ chức quốc tế đến thăm Xayabury. Tới nơi, người ta mới biết rằng dự án vẫn được xúc tiến từ trước và chính quyền Vientiane giải thích rằng các công ty tư vấn quốc tế như Poyry và CNR đã xác nhận giá trị của dự án và rằng không có lý do gì từ bỏ công trình này.

Chính quyền Hà Nội thì phản đối dự án và còn tỏ ý e ngại rằng Xayabury sẽ mở đầu cho 10 dự án thủy điện trên sông Mekong với hậu quả cực kỳ bất lợi cho Việt Nam tại vùng châu thổ ở dưới. Với tư thế là đàn anh và đã yểm trợ công cuộc “cách mạng” cho nước Lào, Hà Nội tưởng rằng sẽ khuyên bảo được Vientiane. Nền tảng pháp lý là Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt ký kết năm 1977 để khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng và hai nước.

Nhưng sự tình đã thay đổi…


Vai trò của Trung Quốc

Sau khi thành hình từ 1975, Cộng Hòa Nhân Dân Lào có hai chục năm tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa với màu sắc Xô Viết, dưới sự dìu dắt của Hà Nội. Từ 1979 đến 1988, Lào ngoan ngoãn đi theo đàn anh Hà Nội, kể cả ủng hộ việc Hà Nội tung quân vào Cambodia, cho đến khi đàn anh Hà Nội bế tắc và đổi mới. Hà Nội đổi mới bằng cách xoay ra ngoài và đành đổi mới thật sau khi Liên Xô tan rã năm 1991. Lào cũng đổi mới từ năm 1986 với chính sách “kinh tế mới” và mở ra quan hệ với các nước khác, trước tiên là Thái Lan đồng văn, sau đó là Trung Quốc có tiền.

Sau đó, khi thấy Hà Nội mà còn phải quỵ lụy Bắc Kinh từ năm 1991, Vientiane cũng biết nghĩ lại.

Lào tham gia tích cực hơn vào cơ chế “Tiểu vùng Mekong,” xin gia nhập Hiệp Hội Các Quốc Gia Ðông Nam Á ASEAN, nối lại đối thoại với Hoa Kỳ và bắt đầu nghe lời đường mật của đàn anh Bắc Kinh của đàn anh Hà Nội. Lào đón nhận viện trợ dồi dào hơn của Trung Quốc, tỏ vẻ bất bình về thái độ trịch thượng của cán bộ và bộ đội do Hà Nội cài đặt lại và bước dần vào quỹ đạo Bắc Kinh.
Trung Quốc trở thành nguồn đầu tư hải ngoại lớn nhất vào nước Lào, hơn 300 triệu Mỹ kim cho các dự án hầm mỏ, canh nông và thủy lợi vào năm 2010. Lượng buôn bán của Lào với Trung Quốc từ 64 triệu vào năm 2002 đã vượt hai tỷ vào năm 2010. Và mô thức cải cách kinh tế kiểu Trung Quốc trở thành mẫu mực cho Lào Quốc sau khi Hà Nội cũng học theo lề thói này.

Trong khi đảng viên, cán bộ và bộ đội của Hà Nội đi vào nước Lào để trục lợi và kiếm tiền bỏ túi, Bắc Kinh tung tiền vào xứ này mà chẳng nói gì đến doanh lợi. Họ nhìn xa hơn và cần tranh thủ một thành viên của ASEAN, một chư hầu của Hà Nội và nhắm vào tài nguyên thiên nhiên lẫn vị trí chiến lược của Lào trong trường kỳ.

Với nước Lào, Trung Quốc lại có rất nhiều kinh nghiệm về thủy lợi và thủy điện và vẫn hỗ trợ giấc mơ trở thành một bình điện của Ðông Nam Á. Trong chín dự án thủy điện mà Vientiane dự tính, có bốn dự án đã được doanh nghiệp và ngân hàng của Trung Quốc chuẩn bị sẵn. Vì vậy, trong khi quốc tế than phiền về đập Xayrabury, Bắc Kinh vẫn nín thinh. Sau Xayabury sẽ là nhiều đập nước khác do Trung Quốc thực hiện, với phương tiện áp đảo của Trung Quốc, kể cả nhân lực và nhất là nhân lực.


Kết luận ở đây là gì?

Ðập thủy điện Xayabury là mặt nổi của nhiều sự kiện còn chiến lược hơn.

Việt Nam không chỉ bị Trung Quốc ức hiếp ngoài Ðông Hải và khống chế từ thượng nguồn sông Mekong. Vòng đai Bắc Kinh đã siết lại khiến Cambodia hết là một chư hầu của Hà Nội. Nay đến lượt nước Lào.

Nhưng chưa chắc là dân Lào đã thoải mái với biển người Trung Quốc từ Vân Nam đổ xuống.

Dân Việt Nam cũng vậy, với sự e ngại về các dự án của Trung Quốc. Nhưng họ không có quyền lên tiếng.

Việt Nam bắt dân bỏ tiền mở rộng quốc lộ 1A


Bốn làn xe, 21 trạm thu phí


 


VIỆT NAM (NV).- Người dân Việt Nam đang lo, một khi quốc lộ 1A được mở rộng đến bốn làn xe thì cũng đồng thời xuất hiện 21 trạm thu phí dầy đặc từ nam ra bắc. Một loại tiền mãi lộ được gọi là “phí đường bộ” sẽ tăng cao gấp 3.5 lần hiện nay.


Quốc lộ này hiện nay chỉ có hai làn xe và dài hơn 1,700 cây số từ Hà Nội vào Sài Gòn.








Đường quốc lộ 1A qua đèo Hải Vân nay đã được thay bằng hầm đường bộ chiu qua đèo. Việt Nam muốn mở rộng quốc lộ này bằng chính tiền của người dân qua việc thu lệ phí. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Tại cuộc họp báo về dự án mới chiều ngày 2 tháng 4 tại Hà Nội, thứ trưởng Bộ Giao thông – vận tải Nguyễn Hồng Trường cho hay, 21 trạm thu phí sẽ hoạt động ít nhất 20 năm.


 Để trấn an dư luận băn khoăn về tệ trạng “phí chồng phí” không khác “sưu cao thuế nặng đè đầu cỡi cổ” người dân, ông Nguyễn Hồng Trường giải thích rằng ngân sách nhà nước Việt Nam dành cho giao thông vận tải đã cạn.


Trong khi đó, để thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đường dài 1,700 cây số, nhà nước cần đến 120,000 tỉ đồng, tương đương 6 tỉ đôla.


Ông này nói: “Đó là con số không nhỏ trong khi việc phát hành trái phiếu chính phủ để đầu tư hiện nay rất khó.”


Vì vậy, theo ông Nguyễn Hồng Trường, xây trạm thu phí là hình thức “xã hội hóa, nhà nước và nhân dân cùng làm.” 


Báo Tiền Phong cho biết, Bộ Giao thông – vận tải đã nhận thực hiện dự án trên, bắt đầu từ năm 2016 và kết thúc vào năm 2020. Cũng theo lời ông Nguyễn Hồng Trường, để có thể thu hồi vốn sớm trong vòng 25 năm, nhà nước Việt Nam buộc phải thu phí ít nhất là thời gian trên.


Bất chấp băn khoăn của người dân cho rằng nhà nước “ép” người dân quá đáng vì quốc lộ 1A có thể nói là “độc đạo.” Người dân không có con đường nào khác để chọn lựa nếu muốn đi từ nam và bắc và ngược lại.








Sơ đồ xây dựng trạm thu phí trên quốc lộ 1A sau khi được mở rộng. (Hình: báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên dẫn lời ông Lương Hoàng Trung, phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa Sài Gòn cho rằng gánh nặng “phí chồng phí” đè lên vai các công ty vận tải trước tiên. Tuy nhiên, ông này nói rằng, các công ty sẽ đưa phí vào giá thành, và cuối cùng người phải “cõng” các loại “phí chồng phí” đó không ai khác hơn là người dân.


Còn theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, tin mở rộng quốc lộ 1A kèm với sự xuất hiện của 21 trạm thu phí khiến các hội viên của ông “choáng váng.”


Ông này nói rằng, họ chưa kịp mừng vì Bộ Giao thông – vận tải vừa xóa 17 trạm thu phí sau khi thu phí bảo trì đường bộ. Tin mở thêm 21 trạm thu phí mới dọc quốc lộ 1A mới không khác “sét đánh ngang tai.” 


Ông Hùng cũng cho rằng phí bảo trì đường bộ đánh vào xe hơi, xe vận tải hiện nay đã quá sức chịu đựng của người dân, cũng như các công ty kinh doanh vận tải.


Theo báo Thanh Niên, tính ra mỗi năm, người dân phải nộp ít nhất 3,000 tỉ đồng, tương đương 150 triệu đôla cho các trạm thu phí quốc lộ 1A, chưa tính phí bảo trì đường bộ. (PL)


 

Thiên tai lũ lụt nặng nề ở Argentina


BUENOS AIRES (WSJ)
Mưa lớn tiếp theo một trận bão đã gây lũ lụt nặng nề ở thủ đô Argentina và vùng phụ cận hôm Thứ Tư làm ít nhất 31 người thiệt mạng và hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu lớn nhất toàn quốc.








Những chiếc xe bị nước cuốn trôi ở La Plata, Argentine, hôm Thứ Tư. (Hình AP/European Pressphoto)

Nhà chức trách nói rằng đây là thiên tai trầm trọng nhất trong lịch sử Argentina.

Trên 7 inch nước mưa (178 mm) đã trút xuống một số nơi từ sáng Thứ Ba. Nhiều khu vực ở thành phố La Plata và thủ đô Buenos Aires còn ngập nước và mất điện ngày Thứ Tư. Các công sở và trường học được lệnh đóng cửa.

Phân nửa thành phố La Plata, 1.7 triệu cư dân,  bị ngập. Buenos Aires, 2.9 triệu cư dân, nằm cách 35 dặm về hướng Tây Bắc bị ngập lụt nhiều khu. Một số nạn nhân chết do kẹt trong xe hơi khi nước lũ tràn tới đột ngột.

Điều may mắn là mùa màng, bắp và đậu nành, chỉ bị tổn hại rất ít vì bão, tuy nhiên nước ngập các đường xá sẽ làm việc thu hoạch chậm lại. Nông sản phẩm là nguồn lợi chính để thu ngoại tệ của Argentina, nước đứng thứ ba trên thế giới về xuất cảng dầu đậu nành. Bộ nông nghiệp dự đoán sản lượng đậu nành năm nay có thể đạt tới kỷ lục 51 triệu tấn, tăng 28% so với năm ngoái.

Tuy nhiên hãy còn có lo ngại vì theo dự báo khí tượng mưa lớn sẽ tiếp tục trong ngày Thứ Tư và có thể kéo dài qua Thứ Năm. (HC)

Từ chiếc xe đạp lên tới đàn dương cầm

 


Quỳnh Giao


Thế hệ chúng ta thì không còn nhớ gì về cái xe đạp Peugeot của Pháp, loại xe nổi tiếng đẹp và bền của những thanh niên khá giả ở thành phố cách nay quá lâu rồi. Nghe các cụ kể lại thì thời ấy ai mà có xe đạp Peugeot đều được coi là “chiến.” Thế nào là “chiến” thì lũ nhỏ không hiểu được.










Ca sĩ kiêm dương cầm thủ Ella Henderson, 17 tuổi. (Hình: Stuart Wilson/Getty Images)


Sau đó một thế hệ, đến đời của người viết này thì đã quen với xe Peugeot, nhưng mà chiến hơn nhiều vì là xe bốn bánh! Nói rằng quen là cũng làm bộ thế thôi vì chỉ được thấy chiếc “deux-cent-trois” tức là xe Peugeot “hai lẻ ba” khi còn rất nhỏ. Loáng thoáng thì nghe thấy các chú chơi chữ gọi là Peugeot “quá tam” vì dịch trại từ “jamais deux sans trois,” là “quá tam ba bận.”

Xem thấy trong ciné rồi ở ngoài đời thì phải công nhận là chiến thật nếu so với chiếc Dauphine mình mua sau này!

Cứ như vậy mà năm tháng dần trôi, đến ngày phải rời quê hương thì đã thấy chiếc Peugeot “cinq cent quatre” qua mặt cái “quatre cent quatre,” thành loại xe du lịch hạng sang có thể chở năm người. Sau này mới thấy cái xe ấy nhỏ xíu chứ không thênh thang như trong trí nhớ.

Ðấy là chuyện xe cộ ở ngoài đời. Chứ khi cắp sách vào trường nhạc thì mình đã quên hẳn cái xe Peugeot của Pháp mà tưởng tượng đến cây đàn Pleyel. Với con bé học đàn từ tuổi tóc búp bê thì Pleyel bật lên nhiều cung bậc kỳ diệu.

Ðấy là tên của một nhạc sĩ người Pháp gốc Áo thời lãng mạn, cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19.

Không chỉ soạn nhạc rất hay, Ignace Pleyel còn xuất bản sách nhạc và thành lập công ty chế tạo dương cầm nổi tiếng của đất Paris hoa lệ từ hơn hai trăm năm trước. Chân trời của đứa trẻ học nhạc chưa thể nghĩ đến cái đàn Steinway của bậc danh thủ mà chỉ mơ ước đàn Pleyel, loại nhạc cụ quý phái và đắt tiền của Pháp.

Nó tơ tưởng như vậy vì trong những buổi trình diễn đầu tiên và sau cùng ở Paris, Chopin gõ đàn dương cầm Pleyel tại một thính đường có tên là Salle Pleyel! Vốn lãng mạn, đứa học trò trường nhạc mường tượng rằng nơi ấy chính là Thiên Ðường của âm nhạc.

Pleyel là học trò và bạn của Haydn, cùng thời với Beethoven và với Nguyễn Du của chúng ta. Nếu tưởng tượng là Nguyễn Du còn xuất bản sách thơ và chế tạo đàn nguyệt, rồi con cháu đời nay tiếp tục duy trì cơ sở kinh doanh ấy thì quý vị sẽ thông cảm với sự viễn mơ của người viết!

Năm tháng dần trôi, đến đầu năm nay thì ngần ấy kỷ niệm đã dồn vào một khối.

Hãng Peugeot không chỉ ráp xe hơi, chế tạo xe đạp hay sản xuất vật dụng về bếp núc trong nhà mà còn sáng chế ra nhiều tác phẩm phi thường. Vừa nổi tiếng tại Âu Châu và chưa vào đến Hoa Kỳ chính là một đàn dương cầm do nhà Peugeot thiết kế cho hãng Pleyel!

Cây đàn có tên hơi dài là Peugeot Design Lab Pour Pleyel, và là một nhạc cụ của khoa học giả tưởng.

Vỏ đàn được chế bằng sợi carbon còn cứng hơn thép, với kiểu dáng có thể thấy trong một phi thuyền. Ðàn một màu đen bóng như không có chân và lơ lửng trong không gian. Thùng đàn được hạ thấp làm nổi lên bộ gõ. Từ mọi góc cạnh khán giả có thể thấy bàn tay của dương cầm thủ đan lượn trên phím. Khi đậy nắp đàn thì giá để sách nhạc cũng lẩn trong thùng đàn và chúng ta có một khối đen lánh, sẵn sàng cất cánh vào không trung. Chân đàn là một lưỡi mỏng trắng toát màu mây.

Nhìn thấy chiếc piano à queue này đã là kỳ thú vì kiểu dáng quá đẹp khiến cho chữ “hậu hiện đại” bỗng thành vô nghĩa. Nhưng khi nghe được tiếng đàn, dù mới chỉ là trên Youtube, ta lại tìm thấy cung đàn xưa vì khung đàn bên trong là loại vật liệu cổ điển đã đem lại thanh âm tuyệt vời của đàn Pleyel. Người ta cứ tưởng khoa học và nghệ thuật là hai thế giới khác biệt.

Khi được kết hợp hài hòa thì chúng ta có một tác phẩm siêu hạng.

Quỳnh Giao vẩn vơ nghĩ đến đời cha đạp xe Peugeot, đời con lái xe Peugeot. Nhưng có lẽ đời cháu thì chưa thể đánh đàn Peugeot được. Theo tạp chí Robb Report của người cực giàu tại Mỹ, cây đàn Peugeot này trị giá khoảng $270,000!




Nữ ca sĩ Quỳnh Giao còn là giáo sư dương cầm về nhạc cổ điển Tây Phương. Liên lạc về lớp dạy dương cầm và luyện giọng: (714) 653-8693 hoặc [email protected]

Obama sẽ hội ngộ các tổng thống tiền nhiệm ở Texas


TEXAS (MSN) – Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ tham dự buổi lễ khánh thành tòa nhà mang tên “Trung tâm Tổng thống George W. Bush” (The George W. Bush Presidential Center) tại Texas, nơi, nhân dịp này, sẽ có một buổi hội ngộ hiếm có của tất cả những vị tổng thống Hoa Kỳ và các phu nhân.








Cựu Tổng Thống George W. Bush (giữa) gặp tổng thống đắc cử Barack Obama (thứ hai, trái), cựu Tổng Thống Bill Clinton (thứ hai, phải), cựu Tổng Thống Jimmy Carter (phải) và cựu Tổng Thống George H.W. Bush (trái) tại Oval Office hôm 7 tháng Giêng, 2009 tại Washington DC, vài tuần trước khi Obama tuyên thệ nhậm chức. (Hình: Ron Sachs/Getty Images)
Lễ khánh thành Trung tâm Tổng thống George W. Bush”, trong đó có thư viện George W. Bush, dự trù được tổ chức ngày 25 tháng Tư tại trường Đại học Southern Methodist ở Dallas. Các vị chức sắc có mặt bao gồm cha mẹ của ông Bush, George HW và Barbara Bush, Bill Clinton và Hillary Clinton, người có thể là một ứng cử viên tổng thống vào năm 2016, cũng như Jimmy và Rosalynn Carter.

Đây là lần đầu tiên tất cả mọi vị tổng thống Hoa Kỳ, đương nhiệm hay tiền nhiệm, cùng phu nhân của họ có mặt cùng một địa điểm, mặc dù cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan, năm nay 91 tuổi, có thể sẽ không tham dự.

Năm 2009, trước khi nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng Thống Obama cũng đã mời bốn vị tiền nhiệm đến Tòa Bạch Ốc để dự bữa ăn trưa, dịp tụ họp đầu tiên như vậy tại Tòa Bạch Ốc từ năm 1981.

Thư viện George W. Bush sẽ chứa nhiều hồ sơ, hiện vật từ chính quyền George W. Bush cũng như một văn phòng xây đúng như Oval Office tại Tòa Bạch Ốc. Thư viện này sẽ được mở cửa cho công chúng vào ngày 1 tháng Năm.
(H.G.)


Tìm thấy bằng chứng về vật chất vô hình

WASHINGTON (AFP)Alpha Magnetic Spectrometer (AMS), từ phổ kế trị giá $2.5 tỷ do 16 quốc gia hợp tác đưa lên không gian từ năm 2011, đã thu được những dữ kiện vật lý chứng tỏ có sự hiện hữu của vật chất tối.







AMS – được đưa lên Trạm Không Gian Quốc Tế năm 2011. (Hình: MIT)

Cho đến nay  vật chất tối (dark matter) hay vô hình vẫn là cái bí ẩn của khoa học mà theo lý thuyết chúng chiếm lãnh tới ¼ vũ trụ.

AMS phân tích những tia vũ trụ nghĩa là những phân tử tích tụ năng lượng cao có khả năng đi xuyên qua tất cả mọi thứ trong không gian trước khi tương tác với bầu khí quyển.

CERN, cơ quan nghiên cứu nguyên tử của Âu Châu, cho biết sau khi nghiên cứu 25 tỷ trường hợp tác động của tia vũ trụ, đã nhận thấy không thể làm lẫn 6.8 triệu điện tử và positrons. Giáo sư Samuel Ting đại học MIT và là người được giải vật lý Nobel, phát ngôn viên của dự án AMS, nói rằng những thí nghiệm trong ít tháng tới sẽ xác định được những positrons ấy có phải  là dấu hiệu của vật chất tối hay không. Ông nói với các phóng viên: “Chắc chắn chúng tôi sẽ lý giải được vấn đề này”.

AMS do phi thuyền con thoi Endeavour đưa lên không gian trong chuyến bay cuối cùng năm 2011 và theo dự trù sẽ tiếp tục hoạt động đến năm 2020, thời gian mà Trạm Không Gian Quốc Tế hãy còn làm việc.  (HC)

Khu Rừng Lau (Kỳ 120)

 


Gần cuối câu chuyện ông yêu cầu Kha viết lại tờ khai cho rõ hơn, còn việc chàng yêu cầu phải coi chàng như một người quy thuận thì đó là bổn phận dĩ nhiên của ông.

Thái độ ân cần của ông phó trưởng ty có ảnh hưởng tức khắc đến nhân viên công an hỏi cung Kha ban sáng. Khi Kha trở ra bàn ngồi viết tờ khai, y mang đến mời chàng ly nước trà nóng pha đường.

Căn phòng Kha bị giữ chỉ là phòng tạm giam, một phòng vuông lớn mỗi bề chừng sáu thước, nền lát gạch, tối đến mọi người trải chiếu ra mà ngủ. Hai ngày Kha bị giữ ở đó, trong phòng có chừng hai chục người bị giam, phần nhiều là dân tổng lý các làng lân cận bị tình nghi, người trẻ nhất chừng ba mươi tuổi, người già nhất chỉ tới năm mươi là cùng. Bàn tán chuyện vui, họ nói cười oang oang y như họp việc làng tại một gian đình. Giữa phòng là bàn chắn hoặc tổ tôm với năm người chính và thường kém theo năm chân chầu rìa (họ được quyền đánh tổ tôm như vậy, cỗ bài do người nhà gửi vào). Những người khác thì hoặc nằm khểnh xem sách, hoặc nằm quay mặt vào tường ngủ cho lại mắt vì đêm qua đã thức khuya chơi bài. (Như Kha đã chứng kiến, họ thường chơi bài đến mười một giờ khuya). Chiếu bạc chỉ tạm ngưng vào bữa ăn buổi trưa và buổi chiều.

Nói về ăn uống nhà thầu nơi đây khá có lương tâm, cơm gạo trắng bong, món canh thường là canh bí nấu với sườn, món gắp thường là thịt kho dừa. kể so với nếp sống khắc khổ ngoài hậu phương thì cơm trại giam như thế không thể đòi hỏi hơn và – điều này mới đáng quý – nó chứng tỏ cái tinh thần nhân đạo phơi phới của miền quốc gia. Sau bữa ăn mọi người được ra giếng gần đấy vục nước rửa mặt mũi chân tay. Ngay sau nhà giam là cái đầm lớn chật ních sen Nhật Bản. Giếng ở ngay sát đầm nên nước vục lên cũng tanh tanh như có mùi rễ sen.

Tới chiều hôm thứ ba sau khi được gặp Miên, lòng Kha tràn trề hy vọng và bâng khuâng, tràn trề hy vọng từ sau cuộc hội kiến ông phó trưởng ty một thanh niên có tâm huyết, bâng khuâng vì sự kiện Miên bán chiếc nhẫn saphir. Kha không sao quên được nụ cười thơ ngây và cảm động của Miên khi kể qua chuyện chiếc nhẫn saphir vừa bán.

Kể từ buổi đầu tiên gặp Miên ngoài hậu phương, rồi sang vùng tề Vĩnh Yên cho đến lúc Kha giữ ở Gia Lâm đã hai ngày qua rồi, rất nhiều khi Kha nói chuyện với Hiển, đôi khi nói chuyện với Miên. Kha cũng biết là Miên xinh, Miên thùy mị nhưng nàng thùy mị quá, hiền hậu quá, không một khóe mắt, không một nụ cười có tính cách khêu gợi chút ít, vì vậy đã là bạn thân của Hiển, Kha tự động có khuynh hướng coi Miên như em. Nhưng lần này vẫn ở con người xinh xắn và thùy mị ấy, có một sự kiện vượt mức bên trong: chiếc nhẫn saphir không còn trên ngón út của nàng: chiếc nhẫn saphir không còn, nhưng màu đỏ lấp lánh thấu đến khu tâm tình u ẩn. Kha cảm động thấm thía ở cử chỉ thầm lặng ấy. Chàng đợi chiều nay hoặc mai được tự do về Hà Nội… Chàng sẽ có cử chỉ gì, có lời nói nào với Miên? Chính chàng cũng chưa rõ, nhưng chắc phải đằm thắm hơn thái độ coi Miên như em.

Nhưng Kha đã không may, số chàng còn nặng nợ, đúng lúc ông phó trưởng ty đọc xong tờ khai, sắp tính chuyện ký giấy trả tự do cho chàng thì ông trưởng ty đi kinh lý về. Ông trưởng ty là một công chức già trên ông phó trưởng ty một thế hệ, ông rất sợ trách nhiệm. Việc Kha bị giữ lại vì trong người có ảnh chụp, lại có tài liệu viết liên quan đến “ngoài kia” ông cho là ty không đủ thẩm quyền định đoạt. Ngay buổi chiều hôm đó Kha được mời lên xe jeep đưa về khám lớn nha nha Công An Bắc Việt gần tòa án Hà Nội. Nhân viên nha ký nhận Kha vào cuốn sổ công văn của nhân viên ty mang theo. Kha cảm thấy mình cũng không hơn gì một tập công văn, một món hàng vô tri giác. Quả vậy, vào đến khám lớn, giá trị con người xuống dưới số không. Chàng phải in tay, chàng phải ngồi nghiêng cho nhân viên nha lấy những đặc điểm của khuôn mặt, rồi người ta đưa chàng vào văn phòng nhà giam, nơi đây người nói như sai khiến và câu sai khiến nào cũng có tiếng chửi đệm. Chàng phải để lại văn phòng dây lưng, ví tiền (bên trong có năm tờ giấy hai mươi đồng của Miên). Sau cùng người ta dẫn chàng vào xà lim số 9, hẹp chừng một thước, sâu ba thước và đã có ba người bị nhốt trước trong đó.

Taliban đánh vào thành phố: 50 chết, 90 bị thương

KABUL, Afghanistan (WP)Ít nhất 48 người thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Taliban vào thành phố thủ phủ tỉnh Farah, miền Tây Afghanistan giáp Iran, lúc 9 giờ sáng Thứ Tư 3 tháng 4 (giờ địa phương tức là 9.30 giờ tối Thứ Ba giờ California).










Tỉnh Farah, nơi một toán Taliban mở cuộc đột kích hôm Thứ Tư. (AP)


Cuộc giao tranh với lực lượng an ninh chính quyền kéo dài 7 tiếng đồng hồ và tất cả 9 dân quân Taliban tham gia cuộc tấn công đều tử trận.  Đây là con số thương vong cao nhất từ nhiều tháng qua ở Afghanistan.

Các chiến binh Taliban mặc quân phục binh sĩ Afghanistan, võ trang súng AK-47, B-40, lựu đạn và mang chất nổ tự sát đã gây tổn hại cho nhiều cơ sở chính quyền trong đó nặng nề nhất là tòa án. Một chiến binh cảm tử nổ bom trong chiếc xe bên cạnh tòa án.

Cảnh sát trưởng Agha Noor Kemtoz nói có cả thảy 48 người chết và 91 người bị thương, 34 trong số người chết là thường dân kể cả một số nhân viên tòa án, tuy nhiên không có viên chức cao cấp nào.

Người ta chưa rõ mục tiêu của cuộc đột kích này nhưng trong một tin nhắn (text message) gởi đến các cơ quan truyền thông, Taliban nói rằng đã giải thoát được các đồng đội đang bị tòa án xét xử.

Cảnh sát trưởng Kemtoz phủ nhận điều này. Theo ông 16 bị can bị đưa ra tòa không có ai là thành viên Taliban, chỉ có 2 kẻ buôn lậu ma túy và số còn lại là các tội phạm hình sự. (HC)

Giới trẻ Pakistan không tin tưởng vào nền dân chủ

ISLAMABAD (The Independent) Giới trẻ Pakistan tin rằng đất nước nên được cai trị bằng luật Hồi Giáo Sharia hoặc bằng một chính quyền quân đội, hơn là theo chế độ dân chủ.








Nhân viên an ninh Pakistan hôm Thứ Ba đứng gác tại nhà máy điện vừa bị một nhóm võ trang quá khích tấn công tại Badh Bher ngoại ô Peshawar. (Hình: A. Majeed/AFP/Getty Images)

Kết quả thăm dò dư luận của British Council được công bố trên website www.nextgeneration.com.pk  cho biết như vậy hôm Thứ Tư, ít tuần lễ trước khi cuộc bầu cử được xem là có tính cách lịch sử diễn ra ở Pakistan. Cuộc bầu cử ngày 11 tháng 5 sẽ là lần đầu tiên được tổ chức bởi một chính quyền được bầu lên bằng bầu cử dân chủ tồn tại trọn nhiệm kỳ.

Theo thăm dò được thực hiện  trong thời gian từ tháng 12-2012 đến tháng 1-2013 thì thì 94%  những người ở lứa tuổi 18 đến 29 tin rằng đất nước họ đang đi sai hướng. Con số này tăng lên so với những năm trước, 86% năm 2009 và 50% năm 2007.

Cũng theo thăm dò này, chỉ có 29% giới trẻ Pakistan tin tưởng rằng nền dân chủ là hệ thống chính trị lý tưởng nhất cho quốc gia.

Kết quả ấy chứng tỏ giới trẻ Pakistan không thấy hệ thống chính quyền dân chủ của Tổng thống Asif Ali Zadari và Đảng Nhân Dân Pakistan mang lại được nhiều điều gì tốt đẹp. British Council nhận định rằng giới trẻ Pakistan mất tin cậy vào thể chế dân chủ và có cái nhìn bi quan với sinh hoạt chính trị.

Tuy nhiên 60% những người trẻ được hỏi ý kiến cho biết sẽ đi bầu. Khoảng 30% cử tri ghi danh, nghĩa là chừng 25 triệu, có tuổi từ 18 đến 25.

Xã hội Pakistan đứng trước nhiều vấn đề khó khăn phức tạp, bao gồm nền kinh tế suy sụp, cơ sở hạ tầng yếu kém, mức thất nghiệp cao  và sự đe dọa thường trực bởi những phần tử cực đoan và dân quân quá khích.  (HC) 


 

Trung Quốc loan báo 4 trường hợp cúm gia cầm mới


THƯỢNG HẢI (NYT) —
Trung Quốc hôm Thứ Ba cho hay có thêm bốn người nữa ở vùng duyên hải quốc gia này bị nhiễm một loại virus cúm gia cầm mới, được coi là đã làm thiệt mạng hai người ở Thượng Hải trước đó và khiến một người trong tình trạng nguy kịch.









Một nhà buôn đứng tần ngần nhìn lồng gà tại chợ bán sỉ gà vịt ngày 02 Tháng Tư, 2013 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Thủ đô tài chính Thượng Hải, hôm thứ Ba công bố kế hoạch ứng phó khẩn cấp, sau khi một loại cúm gia cầm mới giết khiến hai người thiệt mạng. (Hình: AP Photo)


Cả bốn bệnh nhân mới này, ở tuổi từ 32 đến 83, đang được điều trị trong tình trạng trầm trọng, theo một nguồn tin chính phủ dựa theo các chi tiết do nhà cầm quyền địa phương thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Jiangsu, nằm về phía tây bắc Thượng Hải.

Nguồn tin trên cho hay các bệnh nhân này bị nhiễm virus cúm gia cầm loại H7N9, vốn chưa hề thấy trong cơ thể con người trước khi xảy ra các trường hợp bệnh ở Thượng Hải.

Các ca bệnh này đang làm giới hữu trách lo ngại vì hiện chưa có thúôc chủng ngừa loại H7N9 và cũng vì một loại virus khác H5N1 đã làm thiệt mạng hàng trăm người khắp vùng Á Châu vào năm 2003.

Chính quyền Thượng Hải hôm Thứ Hai cho hay rằng không hề có liên hệ gì giữa loại virus mới thấy này và xác 15,000 con heo chết bệnh thả trôi trên sông Hoàng Phố mới đây. (V.Giang)

Điện thoại di động ra đời đúng 40 năm

 


NEW YORK (USA Today)Ngày nay điện thoại di động có ở khắp mọi nơi trên thế giới. Liên Hiệp Quốc cho biết có 6 tỷ máy đăng ký đang được sử dụng, trong đó theo tài liệu của cơ quan nghiên cứu Strategic Analytics thì đã có 1 tỷ smartphones và con số này tiếp tục tăng nhanh .                            







          



                       



                                                                




Họa đồ của trang điện tử tin tức và kỹ thuật Mashable.com nhân ngày kỷ niệm 40 năm chiếc máy điện thoại di động đầu tiên ra đời.


 Điện thoại di động xuất hiện lần thứ nhất đúng 40 năm trước, nhưng 10 năm sau mới bắt đầu có bán trên thị trường
Ngày 3 tháng 4 năm 1973, nhà phát minh, kỹ sư Martin Cooper, bước đi trên đường Sixth Avenue thành phố New York, gọi cú điện thoại di động đầu tiên về cho Joel Engel, giám đốc phòng nghiên cứu của hãng điện thoại Bell.


Chiếc máy Cooper cầm trên tay, có tên là DynaTAC, nặng 2.5 pounds, chiều dài 10 inches. So với những điện thoại cell phones ngày nay có những cái chỉ nặng từ 4 đến 6 ounces, bằng một quả trứng gà, thì chiếc máy đầu tiên giống như một cục gạch. Thêm nữa, bình điện của DynaTAC chỉ dùng để nói chuyện được trong 20 phút. Hiện nay 84 tuổi, Cooper còn là cố vấn cho các hãng điện thoại và chính quyền về liên lạc  viễn thông.


Năm 1982, FCC (Ủy ban Viễn thông Liên bang) chấp thuận cho thành lập một hệ thống điện thoại vô tuyến và ấn định tần số sử dụng, mở đường cho thời đại điện thoại di động.


Năm sau, 1983 máy điện thoại di động đầu tiên được bán trên thị trường cho công chúng là chiếc Motorola Dynatac 8000X với giá $3,995, quy ra trị giá tiền bây giờ là khoảng $8,700.  Vẫn còn lớn và nặng như cục gạch, máy này có 20 nút bấm và một antenna dài bọc cao su; nói chuyện được 30 phút và thời gian nạp điện lại là 10 giờ.


Trong vòng 10 năm tiếp theo, điện thoại di động nở rộ với sự phát triển của nhiều hãng chế tạo, nhiều công ty cung cấp dịch vụ, với kỹ thuật cải tiến nhanh chóng và giá cũng giảm xuống dần.









Motorola Dina TAC 800X – Máy điện thoại di động đầu tiên bán trên thị trường. (Hình: Bloomberg via Getty Images)


Năm 1989, Motorola Micro TAC là máy gấp lại (flip phone) đầu tiên, giá $3,000.


Qua thập niên 1990, máy điện thoại di động của IBM chỉ còn bán với giá $899 năm 1993 và bắt đầu có những tính năng của smartphone. Nokia 5110 ra đời năm 1998 đã có thể nói chuyện được lâu 3 giờ.


Đến thế kỷ 21 thì điện thoại di động tiến nhanh vượt  bậc trên mọi mặt. Motorola RAZR V3,  mỏng, bình điện dùng đươc 7 tiếng đống hồ, ra đời năm 2004.


Nhưng chuyển hướng đáng kể nhất là do Apple với điện thoại iPhone, bắt đầu từ năm 2007 dẫn đường cho thế hệ smartphone ngày nay.


Theo thăm dò của trang điện tử Mashable, số người còn gọi điện thoại bằng máy loại cổ điển qua đường giây ngày một ít dần.  Và với những người có smartphone, chỉ có 16% dùng để gọi đi, 84% sử dụng vào việc nhắn tin (text message), gởi e-mail hay vào các mạng xã hội.  (HC)


 

UEFA Champions League: Tứ kết lượt đi


PSG níu chân Barcelona 2-2


TỔNG HỢP Vòng tứ kết giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League (còn gọi Cúp C1) với bốn trận lượt đi diễn ra trong hai ngày 2 và 3 tháng Tư, 2013 với tám đội: Barcelona làm khách trên sân Paris gặp đội Paris Saint Jermain, Bayern Munich đón tiếp Juventus trong ngày 2 tháng Tư và Malaga so tài với Borussia Dortmund trên sân nhà đồng thời Galatasaray ra sân thi đấu với đội chủ nhà Real Madrid ngày 3 Tháng Tư, 2013.









Tiền đạo Lionel Messi của Barcelona vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới PSG trong trận đấu tứ kết lượt đi giải UEFA Champions League giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Barcelona diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 2 Tháng Tư, 2013. (Hình: Clive Rose/Getty Images)


Trong trận đấu lượt đi giữa Barcelona và Paris Saint-Germain (PSG) vào ngày Thứ Ba, 2 Tháng Tư, 2013, tiền đạo Lionel Messi của Barcelona đã ghi được bàn thắng đầu tiên nhưng lại bị chấn thương gân kheo (gâu sau đầu gối – hamstring) và PSG có cơ hội quý báu ở phút đấu bù thêm giờ trong hiệp hai – phút 90+4 – níu chân Barcelona với cú sút tung lưới thủ môn đội Barcelona, Victor Valdes của Blaise Matiudi gỡ hòa 2-2 cho đội nhà.

Messi mở tỷ số đầu tiên cho Barcelona vào phút 38. Ðây là bàn thắng thứ 57 của siêu sao này trong mùa bóng và là bàn thắng thứ 59 trong sự nghiệp “sân cỏ” ở giải Champions League. Vì bị chấn thương nên Messi phải rời khỏi sân khi kết thúc hiệp đầu. Theo đội Barcelona cho biết Messi sẽ được các bác sĩ xem xét chấn thương ở chân phải vào ngày Thứ Tư, 3 Tháng Tư, 2013.









Tiền vệ Blaise Matuidi (phải) của đội Paris Saint-Germain cùng đồng đội vui mừng sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4 trong trận đấu tứ kết lượt đi UEFA Champions League giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Barcelona diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 2 Tháng Tư, 2013. (Hình: Franck Fife/AFP/Getty Images)
Vào hiệp hai, PSG có cơ hội quân bình tỷ số 1-1 với bàn thắng phút 79 của Zlatan Ibrahimovic từ quả banh dội trở ra khi trúng khung thành. Nhưng sau đó đến phút 89, Barcelona hưởng được quả phạt đền sau khi tiền vệ Alexis Sanchez bị thủ môn Salvatore Sirigu truy cản trái phép. Xavi Hernandez nâng tỷ số lên 2-1 về cho đội bóng Tây Ban Nha.

Trong lúc tưởng chừng mỉm cười với chiến thắng trên sân khách, bất ngờ đến phút cuối 90+4 trong một đợt tấn công nhanh, từ đường chuyền của đồng đội, Matiudi tung ngay cú sút banh sà ngay sát vùng cấm địa; banh chạm đất đổi hướng khiến thủ môn Valdes bó tay và PSG có cơ hội níu chân Barcelona 2-2 trong trận lượt đi.

Ở một trận đấu khác cùng ngày, Bayern Munich đá bại đội khách Juventus 2-0 với bàn thắng quá sớm của David Alaba ngay phút đầu tiên khi trái bóng bắt đầu lăn và Thomas Mueller ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 với lần tung lưới thứ hai vào phút 63. (TD)

Nỗi niềm của cựu tù Thanh Cẩm


Nguyên Huy/Người Việt
 


ANAHEIM, California (NV) – Vào trưa hôm Thứ Bẩy, 23 Tháng Ba, tại tư gia cựu tù Lê Sơn trong thành phố Anaheim, hơn 30 anh em cựu tù Thanh Cẩm, Thanh Hóa, cùng phu nhân của mình đã có cuộc họp mặt hàng năm để nhìn lại sinh hoạt của “gia đình” sau một năm và nhất là sau đại hội toàn thế giới lần thứ hai của cựu tù Thanh Cầm diễn ra trong hai ngày vào Tháng Năm năm ngoái tại Nam California.










Họp nội bộ của gia đình cựu tù Thanh Cẩm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Cựu tù Dư Văn Hạ, gia trưởng Gia Ðình Thanh Cẩm, cho biết: “Ðây chỉ là cuộc gặp gỡ nhỏ của anh em chúng tôi, những người đã trực tiếp vào các công việc của Gia Ðình Thanh Cẩm bấy lâu nay, nhằm duyệt xét lại nội qui và nhất là để anh thủ quỹ trình bày những việc nội bộ.”


Ðề cập đến Gia Ðình Thanh Cẩm, người cựu tù gia trưởng cũng cho biết: “Xuất phát từ tấm lưu tình thật thâm sâu của anh em cựu tù Thanh Cẩm, chúng tôi đã về chung một mái nhà Thanh Cẩm từ hơn 20 năm nay. Chính thức chúng tôi đã liên lạc, có số điện thoại, địa chỉ của hơn 300 anh em ở khắp nơi hải ngoại. Mối dây liên lạc của chúng tôi rất vững bền và thường xuyên nên tình trạng sinh hoạt của nhau thường được chia sớt cho nhau như những ngày nào chúng tôi còn phải ở trong ngục tù của cộng sản. Nay thì chúng tôi không còn phải chịu cảnh đói khát cơ hàn, bệnh tật không thuốc chữa nhưng chúng tôi vẫn khao khát được lưu tình với nhau. Có lẽ nó đã là một quán tính của người tù cải tạo. Hàng chục năm chúng tôi sống bên nhau, trong những điều kiện sống khắt khe nhất mà cộng sản cố tình dành cho anh em chúng tôi, nếu tính ra thì thời gian ấy dài hơn thời gian chúng tôi sống cùng gia đình vợ con, làm sao mà không nẩy sinh được những tình cảm tha thiết đến nhau hả anh.”


Ðúng như lời anh Dư Văn Hạ, chúng tôi xin được ở lại sinh hoạt cùng anh chị em dù anh Hạ cho biết là sinh hoạt của các anh là trong nội bộ, chúng tôi nhận thấy thật rõ nét tâm tình của các anh cựu tù Thanh Cẩm đối với nhau. Chỉ nội việc quan hôn tang tế đối với các thành viên trong Gia Ðình Thanh Cẩm cũng đã là đề tài để các anh bàn soạn đến nơi đến chốn ngọn ngành sự việc. Với người cựu tù Thanh Cẩm, việc quan hôn tang tế của nhau không chỉ là một hoạt động mang tính ngoại giao với nhau mà phải ẩn chứa được cả những tình cảm sâu lắng của nhau. Anh em đã bàn về những đối tượng nào trong gia đình của anh em khi gặp quan hôn tang tế, Gia Ðình Thanh Cẩm sẽ chia vui, chia buồn. Hình thức như thế nào, đồng đều hay có những sai biệt. Ý kiến chung cho rằng tất cả những người trong gia đình của anh em khi gặp quan hôn tang tế thì đều xứng đáng để Gia Ðình Thanh Cẩm chúc mừng hay chia buồn. Nghĩa là không chỉ có tứ thân phụ mẫu, người phối ngẫu mà còn cả các con cái dâu rể của anh em cựu tù Thanh Cẩm cũng phải được Gia Ðình Thanh Cẩm chia vui chúc mừng hay phân ưu chia sẻ buồn đau. Nhưng khi anh thủ quỹ cho biết sau đại hội lần II, quỹ của Gia Ðình Thanh Cẩm đã lên tới hơn $4,500, nếu tính như anh em vừa tính thì quỹ này giỏi lắm cũng chỉ được vài ba tháng mà thôi. Trong khi đó thì Gia Ðình Thanh Cẩm chưa bao giờ tổ chức việc gây quỹ từ khi thành lập và chắc cũng không có chủ trương ấy nên việc quan hôn tang tế anh thủ quỹ xin anh em xét lại phạm vi mà Gia Ðình Thanh Cẩm tham gia vào việc chia vui sẻ buồn với anh em trong Gia Ðình Thanh Cẩm. Sau cùng tất cả đã đồng thuận, Gia Ðình Thanh Cẩm sẽ chỉ gửi lời chúc mừng hay phân ưu các bậc tứ thân phụ mẫu, người phối ngẫu mà thôi để có thể tiết kiệm được ngân quỹ. Thôi thì tình cảm chia sớt cho nhau cũng đành phải “kế hoạch” lại cho phù hợp với cuộc sống.










Ban tổ chức ngày đại hội cựu tù Thanh Cẩm II trình bày bức phóng ảnh trại tù Thanh Cẩm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Quyết định bất đắc dĩ này đã khiến hơn 30 anh em cựu tù Thanh Cẩm cùng các phu nhân có mặt không lấy gì làm vui lắm, nhưng cũng đành phải nhận chịu.


Tiếp đó anh em cũng nhắc đến kết quả đại hội lần thứ hai của Gia Ðình Thanh Cẩm vừa qua đã thu được kết quả tốt đẹp, xứng đáng với công lao của tất cả những anh chị em đã đóng góp công sức và nội dung buổi đại hội này. Ðại hội đã quy tụ được hơn 300 anh em từ nhiều nơi đổ về từ Seattle, Colorado, North Carolina, Florida, Massachusetts, Texas, Utah, Virginia, Washington, San Diego, Bắc California… Từ cựu tù sồn sồn 55 tuổi cho đến cựu tù lão ông 93 tuổi cũng đã có mặt. Gốc gác thì có người là quân nhân QLVNCVH, công chức hành chánh cao cấp và cả những sinh viên học sinh trong phong trào Phục Quốc sau 30 Tháng Tư, 1975.


Nhưng có lẽ đáng lưu tâm nhất là tờ đặc san nhân dịp đại hội. Ðó là một tờ báo mang nặng ý nghĩa với những cựu tù Thanh Cẩm. Ðó cũng là tập tài liệu quí giá cho các thế hệ sau khi muốn tìm hiểu về những gì sau khi cộng sản chiếm được miền Nam. Ðó cũng là những tố cáo đanh thép chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Tờ báo là tập tài liệu về trại tù cải tạo Thanh Cẩm, hậu thân trại Lý Bá Sơ, khét tiếng tàn độc của CSVN đối với nhữn ai chống lại chúng. Những bài viết đi kèm với những hình ảnh mà anh em cựu tù Thanh Cẩm đã cất công tìm về lén chụp lại nơi chốn xưa, bên giòng sông Mã.


Thanh Cẩm với người tù cải tạo của cộng sản đã là nỗi hằn ghi da thịt, tim óc không thể xóa mờ. Nó là một trong những tội ác đối với dân tộc của người cộng sản VN mà người cựu tù Thanh Cẩm đã là những nhân chúng xương thịt đang đứng lên thiết lập một phần hồ sơ tội ác của họ.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông Hugh Nguyễn được bổ nhiệm chức OC Clerk-Recorder


SANTA ANA (NV) –
Ông Hugh Nguyễn vừa được Hội Đồng Giám Sát Orange County bổ nhiệm vào chức vụ Clerk-Recorder của Orange County hôm Thứ Ba, với số phiếu 4-1, thay thế ông Tom Daly, vừa đắc cử chức dân biểu tiểu bang hồi Tháng Mười Một năm ngoái.








Ông Hugh Nguyễn vừa được bổ nhiệm làm Orange County Clerk-Recorder. (Hình: Hugh Nguyễn cung cấp)

Như vậy, ông Hugh Nguyễn, tên Việt Nam là Hiếu Nguyễn, sẽ là người gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ này trong lịch sử Orange County.

Clerk-Recorder là người có nhiệm vụ lưu trữ tất cả hồ sơ liên quan đến quận hạt, đồng thời cấp giấy phép kinh doanh, ký xác nhận các trường hợp hôn thú, hộ tịch, và các vấn đề khác, với mức lương khoảng $150,000/năm.

Hồi năm 2009, ông Hugh Nguyễn từng ứng cử chức vụ này, nhưng không thành công. Trước đây, ông từng giữ chức phó và phụ tá cho chức vụ này trong hơn 10 năm.

Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ mới, ông Hugh Nguyễn và phó thư ký Hội Đồng Giám Sát Orange County.

Theo luật, ông Hugh Nguyễn giữ chức vụ mới này cho đến hết nhiệm kỳ dang dở của ông Tom Daly, cuối năm 2014. Sau đó, nếu muốn tiếp tục làm việc ở vị trí này, ông phải ra ứng cử. (Đ.D.)

Tin mới cập nhật