Cướp đất của dân làm hại kinh tế


Ngô Nhân Dụng


Khi một nhóm người chiếm quyền sở hữu tất cả ruộng đất trong một nước, không phải chỉ những người dân mất đất bị thiệt thòi. Tai hại lớn hơn là nền kinh tế của cả nước bị đẩy vào tình trạng trì trệ. Đây là điều mà ai đã học qua môn kinh tế đều biết.

Người dân được cấp phát quyền sử dụng đất, ruộng, nhưng không được làm chủ thật sự. Vì họ không có quyền đem ruộng đất trao đổi. Quyền sử dụng cũng bị giới hạn trong 20 năm cho nên không khích lệ người ta có kế hoạch khai thác lâu dài. Nhưng điều tai hại nhất là ruộng đất không được biến thành VỐN, còn gọi là Tư bản, Das Kapital như Karl Marx viết, tiếng Anh là Capital.

Nhiều người Việt Nam đã đọc cuốn Huyền bí của Tư bản (the Mistery of Capital) của Hernando de Soto, ra đời năm 2003. De Soto đã chứng minh rằng tại các nước nghèo ở châu Mỹ La tinh, ở châu Phi, châu Á, một chướng ngại lớn trong việc phát triển kinh tế là thiếu vốn, thiếu tư bản. Người ta chỉ nghĩ đến kêu gọi nước ngoài đầu tư, trông chờ tư bản ngoại quốc. Nhưng cũng tại các quốc gia đó, de Soto thấy có hàng ngàn tỷ đô la vốn nằm đọng, đáng lẽ có thể huy động được nhưng lại bị bỏ phí. Lý do chính là người dân không có quyền làm chủ đất.

Nghiên cứu các nước nghèo, de Soto tìm ra hàng ngàn tỷ đô la bị phung phí như vậy chỉ vì dân nghèo không được làm chủ đất. Họ sống ở những khu ổ chuột, dân làm nhà, ở đó từ đời cha đến đời con, nhưng không có quyền làm chủ mảnh đất họ dựng nhà. Nhiều người đã kinh doanh, tạo ra các xí nghiệp nhỏ, nhưng lại không được hợp pháp hóa, vì họ không là chủ mảnh đất dựng lên các cửa hàng hay xí nghiệp đó. Khi các tài sản này không được chính thức công nhận, người chủ không thể đem cầm thế để vay vốn của ngân hàng. Họ không thê dùng tài sản đó để góp vốn làm ăn với người khac, không thể đem bán hay mua lại, ngoại trừ trong một nhóm nhỏ những người quen biết nhau. Nếu tất cả được chính thức hóa, thì tổng số vốn có thể được huy động lên rất lớn.

Thí dụ ở Haiti, nước nghèo nhất châu Mỹ La tinh, de Soto thấy tổng số tài sản bị bỏ quên này lớn hơn tất cả những món tiền ngoại quốc đầu tư vào Haiti trong suốt thời gian hai trăm năm, từ khi độc lập, năm 1804, đến đầu thế kỷ 21. Lớn gấp 150 lần! Chỉ vì quyền sở hữu không được xác nhận, nền kinh tế thiếu vốn. Nếu được công nhận, chính các nhà kinh doanh nhỏ có thể dần dần mở mang công việc làm ăn của họ.

Lấy thí dụ gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Họ bỏ công sức đắp đê ngăn nước mặn, dẫn nước ngọt, trồng cây, nuôi tôm, nuôi cả, trong mấy chục năm trời. Diện tích khai thác lớn dần, từ 20 mẫu đến 40 mẫu (ha). Sống trong một nền kinh tế tự do bình thường, một gia đình đã dùng mồ hôi nước mắt gần nửa đời người để tích lũy được một tài sản như vậy, thì tài sản đó có thể biến thành vốn làm ăn, để họ phát triển lớn hơn. Chỉ cần khai khẩn đất trong vòng 5 đến 10 năm là họ đã có một tài sản có thể dùng để hợp tác làm ăn hay đem cầm thế, đi vay ngân hàng rồi. Người chủ có thể mời người khác góp thêm vốn với mình, dùng mảnh đất mình đã khai thác làm phần vốn đóng góp. Hoặc người ta đến ngân hàng, ký giấy vay nợ, dùng mảnh đất đó cầm thế cho món nợ. Sau khi làm ăn, tài sản lớn hơn, lại đi vay thêm để phát triển. Sau 20 năm, số vốn họ có thể huy đông sẽ giúp họ tự biến thành các nhà kinh doanh về hải sản. Với sức cần cù chịu khó, đã chứng tỏ trong việc khai thác đất biển thành đầm nuôi tôm, gia đình Đoàn Văn Vươn xứng đáng trở thành những nghiệp chủ mới. Những công ty Google, Facebook lớn nhất trong công nghệ tin học ngày nay đều bắt đầu theo cách đó.

Nhưng ở Việt Nam, gia đình Đoàn Văn Vươn không có cơ hội phát triển, ngoài một cách duy nhất là tiếp tục đổ mồ hôi trên đầm lầy. Bởi vì không được làm chủ mảnh đất mà họ đổ máu và mồ hôi khai khẩn, cho nên họ không bao giờ có thể dùng tài sản đó gây dựng thêm vốn. Mà cuối cùng, chính họ lại bị đe dọa trục xuất ra khỏi mảnh đất mà họ đã tạo dựng nên.

Chính sách không cho dân làm chủ đất gây ra những cảnh oan khuất đau lòng như trường hợp Đoàn Văn Vươn. Nhưng mối tai hại thực ra còn lớn hơn nhiều, vì gây tai hại cho kinh tế cả nước chứ không phải cho riêng một gia đình nào. Bởi vì đảng Cộng sản thu tất cả đất đai vào tay một nhóm người quyết định, người dân Việt từ thành thị đến nông thôn đều “tay trắng,” không ai được làm chủ một mảnh đất nào cả. Họ có thể bỏ công sức làm lụng để xây hay mua một ngôi nhà, hoặc biến một thửa đất thành ruộng trồng hoa mầu sinh lợi. Nhưng họ không có quyền làm chủ. Tài sản của họ có thể được biến thành vốn, nhưng bị đặt vào thế bất động. Đó cũng là cảnh tượng mà Hernando de Soto mô tả ở Ai Cập hay ở Haiti!

Số tài sản bất động ở nước ta lớn đến bao nhiêu? Muốn biết, chúng ta phải ước tính xem một nông dân trung bình đang có tài sản độ bao nhiêu. Thí dụ, một nông dân gần đây đã cương quyết từ chối không để cho nhà nước thu hồi khu ruộng của gia đình anh, trao cho các công ty xây dựng; anh từ chối không nhận tiền bồi hoàn trị giá gần 200 triệu đồng. Giả thử chúng ta coi nhà nước tính đúng giá 200 triệu một cách công bằng. Nhưng trong thí dụ này, chúng ta càng thấy chính sách cướp đất gây cảnh bất công thế nào.

Người nông dân này biết tính toán lợi và thiệt khi từ chối. Bởi vì sau khi nhận số tiền đó rồi, gia đình anh sẽ mất ngay công việc làm, mất luôn kế sinh nhai. Đối với các ông nhà nước, trả 200 triệu “đúng giá,” nhưng đối với một nông dân thì không! Vì với 200 triệu đồng, gửi ngân hàng mỗi năm anh sẽ được hưởng bao nhiêu? Nếu ngân hàng trả lãi suất 10% thì mỗi năm anh sẽ nhận được 20 triệu đồng. Nhưng với mức lạm phát hiện nay, 20 triệu đồng sang năm được lãnh sẽ còn giá trị 20 triệu nữa hay không? Với giá sinh hoạt tăng 10% một năm, một đồng năm tới chỉ còn giá trị bằng 90 xu năm nay thôi! Rồi ba, bốn năm sau, số tiền 20 triệu đó có tương đương bằng 10 triệu bây giờ hay không? Nghĩa là số tiền nhận được sẽ càng ngày càng nhỏ đi! Ngược lại, nếu gia đình anh tiếp tục cầy cấy trên thửa ruộng, thì nếu năm nay số thóc lúa kiếm được trị giá 40 triệu, sang năm cũng số lúa đó sẽ lên 44 triệu vì giá sinh hoạt tăng 10%. Và năm sau đó, số thu hoạch có thể bán được hơn 50 triệu; cứ thế tăng lên mãi theo đà lạm phát!
Ví thử chúng ta công nhận tài sản của một nông dân trung bình là 200 triệu đồng, thì 40 triệu nông dân Việt Nam hiện nay đang ngồi trên một đống tài sản đáng giá 8,000 “triệu triệu” đồng, tương đương với 400 tỷ đô la Mỹ! Đó là một số vốn khổng lồ mà nếu de Soto trông thấy sẽ phải kinh hoàng!

Tài sản đó không thể huy động được biến thành vốn, chỉ vì người nông dân không được công nhận là chủ thửa ruộng mình cầy! Con số 400 tỷ đô la trên chỉ ước tính trên ruộng đất mà thôi. Nếu tính cả những khu đất mới được khai thác trên rừng, dưới biển, như gia đình Đoàn Văn Vươn đã làm, nếu tính thêm cả đất làm nhà ở, xây nhà máy trong các thành phố, thì tài sản bị ứ đọng, không được biến thành vốn ở nước Việt Nam sẽ lên hàng ngàn tỷ đô la. Nếu mỗi năm Việt Nam nhận được 20 tỷ đô la đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, thì số vốn bất động ở nước ta còn lớn bằng số đầu tư ngoại quốc trong năm trăm năm, cho tới một một ngàn năm!

Vụ án Đoàn Văn Vươn là một cơ hội để các nhà kinh tế nước ta, cùng tất cả giới trí thức, thanh niên, và các doanh nhân đặt vấn đề với đảng Cộng sản. Chủ trương cấm dân không được làm chủ nhân ruộng và đất đã được nhập cảng từ Nga xô vào nước ta từ 30 năm nay. Đã tới lúc phải hủy bỏ chính sách lạc hậu và phản kinh tế này. Nó ngăn cản sức phát triển kinh tế của dân tộc.

Ha Noi a popular destination, according to survey; More than 81 percent of foreign tourists want to return

From WIRE REPORTS

More than 81 percent of 1,420 international tourists who visited Ha Noi want to return to Viet Nam’s capital city, according to a recent survey.
 
Ninety-three percent of the tourists said Ha Noi is worth visiting, according to reports.
 
Most of those surveyed gave the city positive reviews, namely for its cultural values, historic sites and safety.

 But, they also found environmental hygiene, traffic infrastructure, and the attitude of some taxi drivers and shopkeepers troublesome, the survey revealed.

 Accordingly, officials have urged local agencies to apply various measures to boost Ha Noi’s image, like tackling traffic and environmental problems and designating specific areas for tourists.

 Educational programs for and the improved control over taxi drivers and street vendors are also needed, according to the officials. 

 In the meantime, local travel companies and hotels also will face greater scrutiny in response to tourists’ complaints about the quality of services and prices, the news report said.

 Ha Noi aims to attract 2.25 million foreign tourists this year from 2.1 million last year, according to reports.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh
 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 24 Tháng Ba 2013)


 


Dương Huỳnh, San Jose, CA $300


Mimi Q. Lê. Irvine, CA $500


Gia đình họ Ngô ở CA và Virginia, VA c/o Kim D. Ngô, Hawthorne, CA $500


Oanh Vũ $200, Kim Oanh $50, Muội Ðặng $150, Watter Cronin $200,


c/o Muội Tiểu Ðặng, Boyds, MD $600


Joseph W, Messina, Boyds, MD $100


Bà Phan Kim Dung, c/o Dung Hoàng Ðinh, Stanton, CA $100


Châu Ngọc Thạch, Spokane, WA $120 (để giúp TPB Phạm Ðăng Khiết)


Ngọc Thành Nguyễn, Miramar, FL $100


Khanh Lê, Tustin, CA $50


Bích Ðào T. Trịnh, Silver Spring, MD $50


Ðào T. Lê. Danville, CA $25


Thuan Dương, Houston, TX $5


Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Vương Quốc Anh gây quỹ giúp TPB,


c/o Van Nguyễn, Birmingham, B24-ODE $1,000


Nga Thanh Nguyễn, Davenport, IA $25 (c/o GS Nguyễn Xuân Vinh, Huntington Beach, CA)


Vũ Văn Ðịnh, Allentown, PA $50


Charles Nguyễn, Hampton Cove, AL $50


1 nhóm bạn: Châu $20, Nhân $20, Muội $20, Ngọc $20, Kim $20, Thanh $20, Chánh $20,


Tình $20, Kim Thái $40, c/o Kim Loan Thái, Seattle, WA $200 (còn tiếp)


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


 


Ô. Lê Anh Khoa, $100


Cô Nguyễn Lan, $60


Cô Nguyễn Ngọc, $20


Phạm Lợi, $40


Ðoàn Thanh Âu, $50


Nguyễn Nghiêm Bằng, Santa Ana, CA $150


Vị ẩn danh, $50


Lê Thị Lan, Santa Ana, CA $100


ÔB. Chi Thúy, $40


ÔB. Tâm Linh, $40


Bà Phạm Joanna, $50


Ô. Ngô Ích, $50


Bà Nguyễn Thị Sù, San Bernadino, CA $50


ÔB. Vũ L. Vincent, Garden Grove, CA $100


ÔB. Ðỗ Thành Phẩm, Santa Ana, CA $70


Ðỗ Quang Hiền, Santa Ana, CA $100


M.D. Hòa & Hạnh, Orange, CA $100


ÔB. Nguyễn Minh Trí, Garden Grove, CA $100


ÔB. Hồ Sĩ Khai, Los Angeles, CA $200


ÔB. Nguyễn C. Jimmy, Fountain Valley, CA $350


P.Ð. Tỉnh Long 821 (Lê Quốc), Reseda, CA $500


ÔB. Châu T. Trang & Phạm Học, Westminster, CA $1,000


Chùa Ðiều Ngự, Westminster, CA $1,500


Phạm Stephanie, Westminster, CA $40


Phạm David, Westminster, CA $40


Vũ Tâm, Mountville, PA $103


Lý Phương & Liên, Iowa City, IA $100


Cựu Thẩm Phán Trần Gia Tá,San Diego, CA $100


Finest Hair & Nails, $20


Bà Hồ Tấn Quyền, Perris, CA $200


Trần Hương Poshé Nails & Skin Care, San Diego, CA $50


Phạm T. Ðặng, Santa Ana, CA $50


ÔB. Ðàm Dr. Bình, Tustin, CA $50


Ngô T. Minh, Burbank, CA $40


Lý Steven, Garden Grove, CA $100


Hội Người Việt Arizona (Rosen Xuân), Fountain Valley, CA $100


Nguyễn Thanh Thủy, Fullerton, CA $200


Cộng Ðồng & Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana, CA $300


M.D. Huỳnh Trần Thu Diễm Christine, Laurel PG, MD $500


Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH San Diego, CA $500


Hội Ninh Hòa Ðức Mỹ Hải Ngoại, Westminster, CA $500


Hội Người Việt Arizona, Glendale, AZ $925


Nguyễn Thị Kim Phụng,San Diego, CA $100


Nguyễn Kim Thịnh, Arizona, $200


ÔB. Võ Tất Trọng, $100


Bốn Con Cua Nam Cali, $200


Nhón Cựu Tù A 20 Xuân Phước, $100


Trần Duy Hanh, Houston, TX $50


Nguyễn Kim Hạnh, $200


Phạm Mỵ Hạnh Dalena, Garden Grove, CA $50


Tôn Nữ Liên Hương, San Diego, CA $200


Nguyễn Tiến Cường, San Jose, CA $1,500


Cô Lê Ðinh, $76.29


Cung Vĩnh Thành Hội Trưởng Hổ Cáp 2 Nam Cali, $85


Toán Thiện Nguyện của Anh Long HQ, $2,630


Doucette P. Duyên, Costa Mesa, CA $25


Phạm Thị Quý, Tustin, CA $30


Ðặng Tawny, Anaheim, CA $100


ÔB. Nguyễn Sang, Fountain Valley, CA $100


Side Project, Inc., Santa Barbara, CA $500


Vị ẩn danh, $130


Võ Nhuận, Rosemead, CA $50


Nguyễn Hy, Union City, CA $300


ÔB. Ðặng D. Thanh, Fountain Valley, CA $50


ÔB. Phạm H. Chương, Sugarland, TX $50


Trịnh Trọng Bình, Grand Prairie, TX $50


Nguyễn Dinh Hiến, Garden Grove, CA $50


Vương Hugh Anthony, Sterling, VA $50


Ðỗ Ðức Phú, Santa Ana, CA $50 (còn tiếp)


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Võ Liên, Quảng Nam, ÐPQ Sq:523.041. Cụt tay trái.


Nguyễn Bá Hội, Quảng Ngãi, NQ Sq:123.502. Cụt 2 chân.


Ðoàn Nho, Quảng Ngãi, NQ Sq:188.024. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Trịnh Ðiểu, Quảng Ngãi, CLQ Sq:511.845. Cụt 2 chân.


Huỳnh Nghiễm, Quảng Ngãi, NQ Sq:130.158. Liệt 2 chân. Cụt các ngón tay trái.


Phạm Hiền, Quảng Nam, B2 ÐPQ Sq:593.348. Cụt 2 chân.


Nguyễn Ngọc Bang (Ðương), Quảng Nam, NQ Sq:136.716. Mù 2 mắt.


Nguyễn Mừng, Quảng Ngãi, NQ Sq:198.876. Cụt chân phải.


Võ Diên, Quảng Ngãi, B1 CLQ Sq:209.248. Cụt chân phải. Gãy chân trái.


Nguyễn Minh, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:231.147. Mù 2 mắt. Cụt chân trái.


Huỳnh Tấn Hoàng, Quảng Ngãi, B1 CLQ Sq:210.521. Cụt bàn chân trái, các ngón tay trái.


Phan Chánh, Quảng Ngãi, TS ÐPQ Sq:408.958. Cụt 2 chân.


Hà Long, Khánh Hòa, CLQ Sq:408.849. Cụt chân phải.


Ngô Văn Chánh, Phú Yên, TS CLQ Sq:420.023. Cụt chân phải. Gãy chân trái.


Trần Ðại, Bình Thuận, Biệt Kích. Cụt chân phải.


Ðinh Văn Quới, Khánh Hòa, HS CLQ Sq:404.500. Cụt 2 chân.


Trương Văn Hành, Bình Ðịnh, NQ Sq:237.243. Cụt chân phải.


Ðỗ Thọ, Phú Yên, TrU ÐPQ Sq:149.980. Liệt 2 chân.


Mai Văn Hoàng, Bình Thuận, B2 ÐPQ Sq:503.705. Cụt chân phải.


Lê Hồng Sinh, Bình Thuận, NQ Sq:124.165. Cụt chân trái.


Ðoàn Kế, Quảng Trị, B1 CLQ Sq:203.156. Mù 2 mắt. Gãy tay trái.


Cao Ngọc Kha, Thừa Thiên, TS CLQ Sq:215.052. Cụt 2 chân.


Trương Ngọc Bồi, Thừa Thiên, CLQ Sq:230.991. Cụt chân phải.


Nguyễn Nhơn, Thừa Thiên, HS Sq:209.683. Gãy tay phải.


Phạm Tường, Thừa Thiên, TS CLQ Sq:207.091. Mù mắt trái. Liệt nhẹ chân.


Trương Ðức Thất, Quảng Trị, BÐQ Sq:201.117. Cụt bàn tay trái. Cụt 1/3 chân phải.


Trần Văn Hữu, Bình Ðịnh, TU ÐPQ Sq:334.217. Cụt chân phải.


Trần Phúc, Bình Ðịnh, B2 ÐPQ Sq:372.797. Cụt chân phải.


Phạm Quang Lược, Khánh Hòa, TS1 ÐPQ Sq:375.713. Gãy 2 chân. Gãy tay phải.


Nguyễn Ngọc Khánh, Bình Thuận, NQ Sq:301.251. Cụt 2 chân.


Hoàng Văn Thái, Bình Thuận, HS CLQ Sq:143.152. Cụt 2 chân.


Huỳnh Long, Phú Yên, NQ Sq:255.653. Cụt chân trái.


Trần Văn Phúc, Khánh Hòa, TS CLQ Sq:301.408. ???


Võ Văn Tâm, Quảng Nam, NQ Sq:136.493. Cụt 2 chân.


Ðỗ Tá, Quảng Nam, TS1 CLQ Sq:221.457. Cụt tay phải. Mù mắt trái.


Trần Lý, Quảng Ngãi, NQ Sq:124.146. Cụt chân trái. Bị thương ở ngực.


Nguyễn Công Duệ, Thừa Thiên, TrU ÐPQ Sq:409.110. Cụt tay phải. Cụt chân phải.


Ao Mông, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:214.943. Mù 2 mắt. Cụt 1/3 bàn chân phải.


Nguyễn Mai, Quảng Ngãi, HS ÐPQ Sq:432.286. Liệt 2 chân.


Hà Văn Trác, Saigon, HS ÐPQ Sq:4446.935. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Huỳnh Trạch Hùng, Saigon, B2 CLQ Sq:116.776. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Sinh, An Giang, B2 ÐPQ Sq:729.800. Cụt chân trái. Teo cơ chân phải.


Nguyễn Văn Sang, Tây Ninh, TS1 ÐPQ Sq:244.461. Mù 2 mắt.


Trương Kiểm, Saigon, ChU Sq:426.494. Cụt 2 chân.


Võ Văn Hậu, Bạc Liêu, B1 CLQ Sq:505.585. Cụt tay phải. Mù mắt trái.


Nguyễn Văn Hết, Ðồng Tháp, NQ Sq:843.410. Cụt chân phải. Mù mắt phải.


Nguyễn Văn Danh, Bến Tre, B2 CLQ Sq:003.930. Cụt 2 tay.


Nguyễn Văn Lan, Bến Tre, B2 BÐQ Sq:767.282. Cụt chân phải. Gãy chân trái.


Lê Văn Bát, Ðồng Nai, TS1 ÐPQ Sq:160.209. Cụt tay phải.


Trương Quang Cử, Ðồng Nai, TU Sq:205.036. Cụt tay phải.


Nguyễn Văn Nhưỡng, Ðồng Nai, HS CLQ Sq:100.401. Cụt tay trái. Mù mắt trái.


Giã Thanh Nhàn, Saigon, B1 CLQ Sq:110.225. Cụt chân trái. Mù mắt phải.


Nguyễn Văn Ân, Trà Vinh, B2 ÐPQ Sq:662.528. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Nguyễn Bá Phước, Ðồng Nai, ÐPQ Sq:571.496. Cụt 2 chân. Mù 2 mắt.


Phan Văn Thương, Bạc Liêu, HS ÐPQ Sq:434.549. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Lủi (Luổi), An Giang, Biệt Kích. Mù 2 mắt. Gãy tay phải.


Phan Văn Lẻ, Kiên Giang, TS1 ÐPQ Sq:208.852. Mù 2 mắt.


Nguyễn Văn Long, Trà Vinh, B2 ÐPQ Sq:788.272. Cụt 2 tay.


Nguyễn Văn Tài, Cần Thơ, HS ÐPQ Sq:388.873. Cụt 2 chân.


Dương Ngọc Minh, An Giang, TS1 CLQ Sq:701.644. Liệt 2 chân.


Nguyễn Thành Triệu, Vĩnh Long, NQ Sq:837.213, Cụt 2 chân. Mù mắt phải.


Phan Văn Cừ, Rạch Giá, NQ Sq:347.594. Cụt 2 chân.


Quách Văn Xiếu, Kiên Giang, CLQ Sq:519.613. Mù 2 mắt. Cụt tay phải.


Huỳnh Văn Em, Kiên Giang, ÐPQ Sq:430.119. Cụt 2 chân.


Phan Văn Chính, Saigon, B2 CLQ Sq:131.511. Cụt 2 chân.


Võ Văn Ngọc, Ðồng Tháp, HS1 CLQ Sq:102.143. Mù 2 mắt.


Võ Văn Ðấu, Cần Thơ, ÐU ÐPQ Sq:065.518. Mù 2 mắt. Tai biến não.


Dương Văn Cảnh, Sóc Trăng, B2 Thiết Giáp Sq:509.317. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Nô, Vĩnh Long, NQ Sq:N06.159. Cụt 2 chân.


Ngô Văn Ðúng, An Giang, TS CLQ Sq:506.723. Cụt chân phải. Liệt chân trái.


Nguyễn Minh Hoàng, Vĩnh Long, HS1 HQ Sq:700.355. Mù 2 mắt.


Trương Nhiệt Thành, Sóc Trăng, TrU CLQ Sq:163.160. Cụt 2 chân. (Còn tiếp)


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


(Xin xem kỳ tới)

Local Events


Landlord Workshop
April 3
Learn about finding prospective tenants, renting property and more. Also learn about Fair Housing Laws. 3-5 p.m. Free. Garden Grove Community Meeting Center, 11300 Stanford Ave., Garden Grove, Calif. Information: http://www.fairhousingfoundation.com/.




‘The Little Mermaid Jr.’
April 4
The junior high students from the Carden Academy present. “The Little Mermaid Jr.” 6 p.m. $5 admission. Mount of Olives Church, 24772 Chrisanta Drive, Mission Viejo, Calif. Information: (949) 458-1776.













Speakeasy at the Muck
April 4
Go back to the 1920s. The secret password is “orange juice” and have “coffee” featuring beer from a Fountain Valley brewery. Dress in your best 1920s outfit. 7:30 p.m. $20. The Muckenthaler Cultural Center, 1201 W. Malvern Ave., Fullerton, Calif. Information:https://themuck.org/event-registration/?ee=119.



Vietnamese International Film Festival
April 4-7 & 11-14
The festival will screen short films and full-length movies on screens in Irvine, Los Angeles and Westminster, Calif. Information about movies, show times, and locations: http://www.vietfilmfest.com/.



MS Walk
April 6
A two-mile walk at UCI to support research for multiple sclerosis. Registrations can be made via email, mail or phone. Check in 7:30 a.m. University of California, 13 Aldrich Hall, Room 5, Irvine, Calif. Information: (800) 486-6762.



‘Cinderella’
April 6-7
Huntington Beach’s oldest ballet company presents “Cinderella.” April 6 at 7 p.m. and April 7 at 2 p.m. $18 general admission; $14 seniors, students with ID and children under 12. Golden West College Mainstage Theater, 15744 Golden West St, Huntington Beach, Calif. Theater is off campus entrance H or I at Gothard Street and Center Avenue. Information: http://www.gwctheater.com or (714) 895-8150.



E-waste Recycle
April 6-7
Yorba Linda Chamber of Commerce is hosting an E-waste recycling event and will collect computer monitors, TV sets, PC systems and printers, laptops, copiers and scanners, fax machines, printer ink cartridges. 9 a.m.-4 p.m. $5 fee for microwave ovens. Educational Service Center (Parking Lot), 4999 Casa Loma Ave., Yorba Linda, Calif. Information: http://business.yorbalindachamber.org/Events/details/e-waste-collection-shredding-441


Rescue Roundup
April 7
Benefit for the Waggin Trails transport. Help find homes for the pets who are scheduled for euthanizing because of the lack of space in shelters. $35 adults, $20 youths. Free parking off of Ellis Avenue, west of Goldenwest Street. Huntington Central Equestrian Center Red Barn, 18381 Goldenwest St., Huntington Beach, Calif. Information: http://www.waggintrails.org/ or (714) 328-8661.



CSUF Tech Breakfast
April 11
Dan Tunnicliff of Southern California Edison will present “Advanced Off-Grid Generation Technology and Utility Regulation” at the Cal State Fullerton College of Engineering and Computer Science Technology breakfast. CSUF is required to reduce energy consumptions, and how to accomplish that goal will be discussed. 7:30-9:30 a.m. $10; free to CSUF students, alumni, faculty and staff members, and ECS Affiliates. Holiday Inn Hotel and Suites, 2932 E. Nutwood Ave., Fullerton, Calif. tickets:: RSVP by April 8 at (657) 278-3362 or http://calendar.ecs.fullerton.edu/EventDetail.aspx?id=27



Lobsterfest
April 13
Fun for the family that includes games, prizes, entertainment, and live music. Annual fundraiser event sponsored by Tustin/Santa Ana Rotary Club. 4 p.m. Peppertree Park, 230 W. First St., Tustin, Calif. Information: http://www.tustinlobsterfest.com/



Doheny Wood
April 13
More than 150 classic wooden cars and surf wagons will be on display. 8 a.m.-3 p.m. Free admission; fee for parking. Doheny State Beach, 25300 Dana Point Harbor Drive, Dana Point, Calif. Information: (714) 968-9798.



CERT Training Academy
April 13, 20 and 27
The City of Garden Grove is offering a Community Emergency Response Team Academy. Training includes: CPR, fire safety, terrorism and more. Must be at least 18. 8 a.m.-4 p.m. North Net Fire Training Center, 2400 E. Orangewood Ave., Anaheim, Calif. Information: (714) 741-5638 or email at [email protected]. Download application at www.cerg.gardengrovefire.org.



Swimming Lessons Registration
April 15-May 9
Registrations are based on first-come, first-served basis until full. Each session has eight, 40-minute lessons each Monday through Thursday for two weeks. $45. Register: www.ggparksandrec.com.



Spring Citrus Fair
April 18-21
Showcasing the history of the La Habra Valley. Entertainment, carnival rides, local food, exhibits and mascots. Free. La Habra Area Chamber of Commerce, 321 E. La Habra Blvd., La Habra, Calif. Information: (562) 697-1704.



2013 Spring Mixer
April 20
Project Viet Nam Foundation hosts the mixer. While networking, donate to the foundation, which supports medical projects in Viet Nam. Dress to impress (semi-formal) and bring lots of business cards to share. Light entertainment, finger food and drinks provided. 5:30-9:30 p.m. 17322 Murphy Ave., Irvine, Calif. Tickets: [email protected] or (949) 244-7028.



Indiana Jones Exhibit
Through April 21
Walk in the footsteps of Indiana Jones and discover the world of archeology. The exhibit has props from the movie series and models provided by Lucasfilm Ltd. Archives. Games for children of all ages. Discovery Science Center, 2500 N. Main St., Santa Ana, Calif. Information: http://www.discoverycube.org/indianajones/



College Outreach Program
April 23
Designed for Asian Americans and Pacific Islanders to learn about how the college application process works, admission requirements, financial aid and registration for new-student orientation. Sponsored by Cal State Fullerton. 6-8:30 p.m. Free. La Quinta High School, Lyceum Building, 10372 McFadden Ave., Westminster, Calif. Information: RSVP before April 19 at [email protected].



Newport Beach Film Festival
April 25-May 2
Screening of several premieres and galas for a singular festival experience. Information: (949) 253-2880 or http://www.newportbeachfilmfest.com/2013/.



Taste of Huntington Beach
April 28
Sample some of the local foods from local restaurants. Proceeds will benefit Huntington Beach Library. Noon to 4 p.m. Sports Complex, 18100 Goldenwest St., Huntington Beach, Calif. Information: (714) 375-5023.



2013 Los Angeles Asian Pacific Film Festival
May 2-12
The 29th edition of Southern California’s largest Asian Pacific Film Festival presents the best films from more than 20 countries featuring world premieres and sneak previews, as well as showcasing documentaries and narratives focusing on the voices of Asian Pacific Americans and Asians around the world. Tickets go on sale April 5. Information and schedule: www.vconline.org/festival or Visual Communications at (213) 680-4462, Ext. 59.



Grief Support Group
Thursdays
The Grief Share Support Group is for mothers who have lost children of any age. The group meets every Thursday evening. 12831 Olive St., Garden Grove, Calif. Information: (714) 892-1520 or (714) 343-7516.



Farmers Market
Sundays
Vendors sell fresh produce and other food items. 9 a.m.-2 p.m. Free. Main Street between Garden Grove Boulevard and Acacia Parkway, Garden Grove, Calif. Information: Lee at (562) 498-6048 or (562) 499-9299.

Xăng vừa lên giá, cháy xe hàng loạt

 
 
VIỆT NAM (NV) – Năm ngày sau khi giá xăng tăng vọt thêm 6.1%, lên tới 24,580 đồng một lít, tương đương 4.9 đô một gallon, đắt hơn giá xăng ở Mỹ, ít nhất bốn vụ cháy xe xảy ra tại Việt Nam.









Chiếc xe gắn máy cháy rụi trong sân nhà. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


 Báo Tuổi Trẻ cho biết, vụ mới nhất xảy ra khoảng 11 giờ trưa ngày 2 tháng 4 tại xưởng sửa chữa, tân trang xe Vespa, ở quận Bình Tân, Sài Gòn.


Lửa bùng cháy dữ dội, tỏa khói mù mịt tại xưởng tân trang loại xe cổ đặc biệt này, rộng khoảng 400 thước vuông, do bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 32 tuổi làm chủ.
 
Một số công nhân xưởng sửa xe cho biết, đã dùng bình chữa cháy cá nhân để ngăn chận, nhưng lửa tiếp tục bùng lớn. Khoảng 14 xe vòi rồng được điều đến và ngọn lửa chỉ được dập tắt hơn một tiếng đồng hồ sau. Hàng chục chiếc xe Vespa bị cháy rụi trong vụ hỏa hoạn này.
 
Sau đó khoảng một tiếng đồng hồ, tức lúc 1 giờ rưỡi trưa cùng ngày 2 tháng 4, một chiếc xe 45 chỗ đang lưu thông giữa phố Hà Nội thình lình phát hỏa dữ dội.
 
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời chủ xe, – ông Nguyễn Đức Thọ, cư dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiếc xe chở khách vừa rời bến Mỹ Đình, Hà Nội, trên đường hướng tới Pháp Vân bỗng phựt cháy từ phía sau đuôi.
 
Xe chỉ kịp dừng để 20 hành khách nhào ra và bốc cháy ngùn ngụt. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa mới được dập tắt thì chiếc xe đã cháy rụi. Tổn thất do vụ cháy này gây ra ước khoảng 1.5 tỉ đồng, tương đương 75,000 đôla.








Xe chở hành khách vừa rời bến đột nhiên bốc cháy, chỉ còn lại sườn sắt. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
 

Trước đó nữa, lúc 4 giờ sáng ngày 28 tháng 3, một chiếc xe gắn máy dựng trong một căn nhà ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên do ông Đỗ Tám làm chủ thình lình phát cháy dữ dội. Rất may, chiếc xe tự cháy, tự … rụi và không bắt lửa sang các đồ vật khác trong nhà.
 
Chủ chiếc xe là bà chủ nhà tên Nguyễn Thị Thu Lệ cho biết vừa đổ đầy bình xăng ở một trạm gần nhà. Bà Thu Lệ nói không hiểu sao xe dựng trong nhà, bỗng dưng phát cháy kỳ lạ.
 
Vài tiếng đồng hồ trước, chiếc xe gắn máy hiệu Future của ông Nguyễn Văn Lên, cư dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đang dựng trong sân nhà cũng bỗng dưng bốc hỏa. Chiếc xe bị cháy rụi nhanh chóng khoảng 20 phút sau.


Ông Lên sững sờ cho biết mới vừa đổ đầy bình xăng tại một trạm xăng ở xã An Cư, gần nhà. Ông còn cho biết, vừa lái chiếc xe về dựng trong sân được nửa tiếng đồng hồ thì chiếc xe phát cháy đột ngột.
 
Vậy là sau một thời gian im ắng, xăng mới vừa tăng giá kỷ lục được mấy ngày thì tình trạng cháy xe lại bùng phát. (PL)
 

Đòi nợ theo kiểu đáng sợ ở Hà Nội


Bắt cóc, đánh đập, úp mặt vào phân người



HÀ NỘI (NV) – Vay 200 triệu đồng, tương đương 10,000 đô la không trả nổi, con nợ bị một nhóm người bắt cóc, dùng nhục hình tra tấn dã man. Vụ đòi nợ đáng sợ này diễn ra tại một căn nhà ở đường Láng Hạ, Hà Nội hôm 29 tháng 3.








Vũ khí của các băng nhóm đòi nợ thuê dùng để “xử” các con nợ. (Hình: Internet)


Nạn nhân bị giữ hai ngày sau, đến ngày 31 tháng 3, may mắn được công an địa phương giải thoát. Hai thanh niên trong băng đòi nợ tên Nguyễn Hoàng Khánh, 27 tuổi, cư dân quận Ba Đình và Hoàng Hồng Phúc 29 tuổi, cư dân quận Long Biên, Hà Nội bị bắt để điều tra.


Theo lời kể của nạn nhân là ông Trương Phi Cường, biệt danh là Cường “Chém,” 27 tuổi, cư dân quận Thanh Xuân, ông đã vay tiền mà không chịu trả, mới bị nhóm người nói trên dùng nhục hình đánh đập thê thảm.


Ông Cường cho biết đã vay 200 triệu đồng, tương đương 10,000 đôla của ông Nguyễn Cao Cường, biệt danh là Cường “X6”, cư dân quận Đống Đa, Hà Nội. Vì không có khả năng trả nợ, ông Cường “Ghém” bỏ nhà đi biệt dạng mấy tuần qua.


Đến ngày 29 tháng 3, ông Cường “Chém” lén trở về nhà. Xui rủi, ông này bị ông Cường “X6” nhận dạng khi đang ngồi ăn trưa tại một quán ở đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa. Chỉ với một cú điện thoại, hai ông Phúc và Khánh xuất hiện, uy hiếp và áp giải ông này lên xe gắn máy, đưa về nhốt tại một căn nhà ở đường Láng Hạ.


Ông chủ nợ Cường “X6” gọi thêm sáu thanh niên nữa đến tận ngôi nhà nói trên, cùng áp lực, khống chế, ép buộc ông Cường “Chém” phải tìm cách trả nợ cho mình. Thấy ông Cường “Chém” không có vẻ gì “suy suyễn,” ông Cường “X6” ra lệnh cho nhóm thanh niên – có lẽ là thuộc hạ trong băng đòi nợ của ông, đưa con nợ đến một bãi đất trống ở quận Hà Đông, Hà Nội.


Tại đây, nhóm người nói trên đã dùng mọi cực hình để tra tấn nạn nhân. Ông Cường “Chém” cho biết đã bị đánh đập dã man. Sau đó, ông bị bắt quỳ xuống đất, úp mặt vào một xô đựng phân, rồi lại tiếp tục đấm đá…


Mãi đến 10 giờ đêm 31 tháng 3, công an tuần tiễu vô tình khám phá ra sự việc, giải cứu ông Cường “Chém.”


Theo dư luận, hoạt động của các băng nhóm đòi nợ thuê ngày càng ác liệt vì họ không từ một thủ đoạn nào. Gần đây, nhiều vụ xung đột đẫm máu xảy ra vì các băng nhóm này bị con nợ chống trả.


Lực lương công an và chính quyền địa phương thì hầu như không muốn dính vào “chuyện riêng” của người cho vay và con nợ. Có thể vì vậy mà chủ nợ phải tính tới chuyện đòi nợ bằng “luật giang hồ.” (PL)


 

Một thành phố ở Georgia bắt dân phải có súng

 


NELSON, GeorgiaHội đồng thành phố Nelson ở Georgia đồng loạt bỏ phiếu đòi hỏi mọi nhà dân phải có súng, hầu giúp cho thành phố trong vấn đề “an ninh, an toàn và lợi ích chung,” theo MSNBC.








Hội Đồng Thành Phố Nelson ở Georgia, bỏ phiếu thông qua nghị quyết bắt mỗi nhà dân phải có súng vào hôm Thứ Hai, 1 Tháng Tư, 2013. (Hình: AP/Johnny Clark) 


Tất cả năm nghị viên trong hội đồng thành phố Nelson đồng biểu quyết chấp thuận nghị quyết mang tên Family Protection vào đêm Thứ Hai. Nelson là một thành phố với 1,300 dân, nằm cách Atlanta khoảng một giờ lái xe về hướng Bắc. Nghị quyết này chỉ thị mỗi nhà dân phải trang bị đầy đủ súng đạn cho việc bảo vệ an ninh. Luật miễn trừ đối với cá nhân bị tàn phế và người có thành tích tội phạm.


Nghị Viên Duane Cronic phát biểu: “Tôi có thể ví luật này như một tấm bảng an ninh treo ở trước nhà… Tôi có cảm tưởng nghị quyết này như là một dấu hiệu an ninh cho thành phố.”


Cảnh Sát Trưởng Heath Mitchell ủng hộ và nói rằng như thế thành phố không còn phải cho cảnh sát đi tuần tiễu suốt 24 tiếng mỗi ngày. Ông nói: “Bọn tội phạm phải suy nghĩ lại trước khi đặt chân đến Nelson để phá rối hoặc gây hành vi phạm pháp. Nếu tôi là kẻ gian chắc tôi cũng sẽ nghĩ như vậy.” (TP)
 

Những ngày cuối Tháng Ba


Góc chiến trường xưa


Võ Hương An


Mọi người thường nói đến Tháng Tư, tôi chỉ nói đến Tháng Ba, bởi vì tôi là cư dân Ðà Nẵng. Ðà Nẵng thất thủ ngày 29 Tháng Ba 1975. Bước qua Tháng Tư thì tôi không còn chi để nói nữa, vì tôi đã vô tù, khi Sàigòn đang còn ăn ngon ngủ yên.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 28 Tháng Ba 1975, Cao Minh T., hải quân trung úy, thuộc văn phòng chỉ huy trưởng căn cứ Hải Quân Ðà Nẵng, lái xe đến nhà, nói với tôi:

“Thưa thầy – chả là tôi là thầy cũ của T. hồi trung học – ông sếp của em biểu em qua thưa với thầy: sáng mai, cũng vào giờ này, thầy mang gia đình qua căn cứ. Ðến cổng trại Chi Lăng, thầy mượn điện thoại gọi cho em hoặc ông sếp của em, em sẽ ra đón thầy vô. Thầy nhớ chỉ mang đồ gọn nhẹ cho dễ di chuyển. Có thể tối mai mình lên tàu.”

T.về rồi, tôi nói cho bà xã biết để chuẩn bị lần cuối.

Sếp của T. là Lê Kim L., hải quân trung tá, bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn với tôi hồi trung học. Tôi làm việc ở Quận 1, bên này sông Hàn, còn trại Chi Lăng của L. nằm ở bán đảo Tiên Sa thuộc Quận 3. T. dùng chữ “qua” là hết trật. Tôi bắt tay T., cảm ơn cả hai thầy trò và hứa sẽ có mặt đúng giờ.

Giữa Tháng Ba, khi Quảng Trị và Huế bắt đầu đỏ lửa, rút kinh nghiệm mùa Hè 72, đồng bào đã bắt đầu di tản vô Ðà Nẵng, Có tin đồn ngày 21 hoặc 23 Tháng Ba quốc lộ 1 sẽ bị cắt, nên cường độ di tản càng tăng; người ta đi bằng mọi phương tiện, kể cả máy cày và xe bò. Chính tôi cũng phải vội vã đem xe ra Huế đón thầy tôi và gia đình bên vợ vào ngay kẻo sợ kẹt đường như tin đồn. Trong một lần gặp nhau, L. nói với tôi, “Cái rờ moọc (remorque) của tau nặng, mà cái rờ moọc của mi cũng nặng. Tình thế này nếu không đưa đại gia đình vô Sàigòn bằng máy bay được thì phải tính tới tàu thủy. Có lẽ mi đem gia đình qua tau để cùng đi.” Ðó là lý do T. thay mặt ông thầy đến ước hẹn với tôi hôm ấy.

Bấy giờ Ðà Nẵng như trong cơn hấp hối, không biết mất lúc nào. Thành phố tràn ngập người tị nạn từ Quảng Trị và Huế vào và từ Quảng Nam, Quảng Tín ra, chưa kể các đơn vị quân đội hàng vạn người từ các nơi thuộc vùng I rút về bố trí vòng trong vòng ngoài Ðà Nẵng. Tất cả các trường học đều đóng cửa làm nơi tạm trú cho đồng bào tị nạn. Ngay cái sở tôi làm việc cũng phải tạm ngưng hoạt động – bởi từ trên xuống dưới không ai còn bụng dạ đâu để làm việc để tiếp nhận thân nhân, bạn bè, đến tìm nơi tạm trú; trong đó, nội đại gia đình hai bên của vợ chồng tôi đã không dưới hai chục người. Sếp lớn đang ở Sàigòn, hai “sếp nhỏ” là Tr., Chánh sự vụ, và tôi, lo điều động sắp xếp sao cho mọi người tạm ổn trước khi đi bước kế tiếp. Tối đến, trên nền tầng dưới của cái phòng làm việc rộng lớn, các gia đình trải chiếu nằm la liệt. Tôi điện thoại vào Sàigòn, báo cáo tình hình với sếp, được sếp hứa là ngoài đó anh em yên tâm, sẽ có máy bay ra đón. Chờ đến ngày 27 Tháng Ba cũng chẳng thấy chi, mà ví dầu có máy bay chăng nữa cũng không dễ chi kéo bầu đoàn mấy chục người lên tàu một cách an toàn. Sau ngày 27 Tháng Ba thì không còn liên lạc được với Sàigòn nữa.

Hàng ngày, toàn những tin xấu đưa tới. Huế chính thức thất thủ ngày 26 Tháng Ba, nhưng trước đó, quả thật đường đèo Hải Vân đã đã bị cắt như lời đồn. Nhiều mẩu chuyện thương tâm và khủng khiếp trên bãi Thuận An được những người vượt thoát và sống sót kể lại. Phi trường Ðà Nẵng bị pháo kích. Người ta chen chúc giành giật nhau lên máy bay, có người liều lĩnh một cách tuyệt vọng bằng cách bám vào càng bánh xe máy bay và rơi xuống vịnh Ðà Nẵng như trái mít, hoặc bị chẹt chết trong hầm bánh xe. Trên bến sông Hàn, người ta chen nhau lên tàu. Chiếc tàu Trường Xuân (hay Trường Thành? Trường Sơn? Lâu ngày quên mất, chỉ còn nhớ được chữ Trường!) tiếp nhận một số lượng khách quá tải và khách phân bố vô trật tự làm con tàu nghiêng về một bên và nằm ì ở bến mấy ngày, không biết về sau có nhổ neo được không. Trong mấy ngày chộn rộn cuối tháng Ba năm đó, có lần tôi tới nhà người bạn, Lâm thành B., thấy bà vợ đang ngồi chăm chỉ đạp máy may. Hỏi, “Giờ này mà còn ngồi may gì nữa?” Vợ B. giải thích: “May cái địu để cho anh B. đeo thằng cu Bi trước bụng, rảnh hai tay mà leo thang dây lên tàu. Anh không nghe nhiều người bồng con níu thang dây lên tàu, bị người ta lấn, con rớt xuống biển chết trước mắt mà không cứu được hay răng?” Nghe nói thế, tôi sực nhớ thằng con trai non ba tuổi và bà vợ đang mang cái bầu lùm lùm bốn tháng, bèn trở về nhà bảo vợ may gấp cái địu theo kiểu cách của vợ B. Tôi nói, “Mình phải bắt chước vợ chồng B. để anh còn rảnh hai tay mà dắt con Ni, con Na (hai đứa con gái), để cho em rảnh tay với cái bụng bầu mà chạy.”

Xế chiều 28 Tháng Ba, một người quen thân đến thăm, nói chuyện tình hình với tôi và khuyên hãy yên tâm ở lại, chính quyền mới sẽ khoan hồng, có giải pháp hòa giải, đừng di tản, nguy hiểm. Tôi biết anh ta có liên hệ mật thiết với tay dân biểu CS nằm vùng Phan Xuân Huy và cái gọi là lực lượng hòa hợp hòa giải dân tộc theo đóm ăn tàn, nên chỉ trả lời vắn tắt, “Cảm ơn anh, nhưng nhất định tôi sẽ đi.” Trời tối mịt, vừa cơm xong thì người giúp việc nói có người hỏi tôi ngoài ngõ. Té ra Nguyễn Văn Ch., thông dịch viên của O’ Rork, cố vấn hành chánh QK1 mà tôi có mối giao tình với cả hai thầy trò. O’ Rork ở trong Camp Alamos, đầu đường Ðống Ða. Nơi này, cũng như nhiều cơ sở khác của người Mỹ, đều bỏ trống hoàn toàn, làm mồi cho các vụ hôi của. Tôi ngạc nhiên, “Ủa, tôi tưởng O’ Rork phải mang anh theo rồi chứ?” Ch. buồn rầu lắc đầu, cho biết bị kẹt. Ch. rủ tôi chung tiền, mỗi người khoảng 100,000 ngàn, thuệ gọ (ghe) chở gia đình ra ngoài vịnh Ðà Nẵng, sẽ có tàu đón. Nhà Ch. ở khu Tam Tòa, gần biển, chuyện thuê gọ không khó, chỉ kẹt là không đủ tiền. Tôi thấy giải pháp có vẻ phiêu lưu, vì nếu không có tàu nào sẵn lòng vớt thì làm sao? Vả chăng, đã ước hẹn với L. bằng con đường an toàn cho một đại gia đình 20 người, nay sao lại chọn con đường khó đi? Ch. rất buồn khi nghe tôi không hưởng ứng, bởi vì Ch. nghĩ rằng tôi là chỗ đáng tin cậy nhất để chung vụ. Không biết bây giờ anh ở đâu, anh Ch.?

Trong ngày 28 Tháng Ba, tình trạng hỗn loạn ở Ðà Nẵng gia tăng một cách đáng ngại, nào cướp giật, bắn lộn nhau, hôi của những nhà vắng chủ, nhất là nhà của Mỹ kiều. Bước ra đường, mạng người thật mong manh. Cướp giật và nổ súng vô tội vạ. Tình trạng gần như không có chính quyền nữa. Dân chúng hoang mang và lo sợ tột độ. Tôi gọi những chỗ bạn bè quen biết để hỏi tin tức nhưng không có ai trả lời. Quảng sáu giờ chiều, mở radio, nghe đài Phát thanh Ðà Nẵng phát đi bản tin nói rằng Trung Tá Nguyễn Kim Tuấn (nhà văn Duy Lam) được cử làm thị trưởng Ðà Nẵng, Chuẩn tướng Ðiềm được cử làm quân trấn trưởng với nhiệm vụ ổn định an ninh trật tự thành phố. Trong lòng cảm thấy có chút an tâm vì thấy anh Duy Lam còn ở lại, nhưng gọi đi nhiều nơi để thử kiểm chứng nguồn tin thì như đá chìm đáy nước. Lệnh giới nghiêm ban hành, đường sá dần dần vắng vẻ.

Ðối diện sở tôi làm việc là Quân Trấn Ðà Nẵng. Tôi thường trông chừng hoạt động bên đó để đoán định tình hình. Ðèn vẫn sáng, lính vẫn còn canh gác, vẫn có người vô ra. Trong sân vẫn có xe M113 tăng cường. Ðêm đó, đang ngủ, tự nhiên tôi thức giấc vì những tiếng động khác thường. Nhìn đồng hồ: non một giờ sáng, đã bước qua ngày 29 Tháng Ba. Ngoài đường người đi lại nườm nượp, xuôi dòng về hướng Cổ Viện Chàm, có lẽ người ta đang tìm về cảng sông Hàn hoặc tìm đường qua Quận 3. Chạy ra cửa sổ, nhìn sang Quân Trấn, hai chiếc thiết vận xa đang nổ máy ầm ĩ và chuyển bánh. Các xe GMC 10 bánh và xe Dodge 4 cũng đang nổ máy, vợ con lính gọi nhau ơi ới, hối thúc lên xe. Tất cả những dấu hiệu khác thường đó cho tôi hiểu là ong vỡ tổ rồi. Tôi thức cả đại gia đình dậy, ai lo tư trang nấy, như đã sắp đặt từ trước, ôm ra xe. Trong sở có hai chiếc xe lớn, thuộc loại SUV ngày nay, là chiếc Ford Bronco và Ford Scout, và một chiếc du lịch hiệu Toyota Crown của sếp. Tôi lấy chiếc Bronco, để chiếc Scout cho gia đình Tr. Còn chiếc Toyota thì tay Ðàn, cận vệ của sếp thừa hưởng. Bởi ngoài ba người chúng tôi ra thì trong sở không có ai biết lái xe nữa mà giành. Tất cả anh em trong cư xá thấy tôi chuẩn bị chạy, cũng hối hả theo, mỗi người tự kiếm lấy phương tiện. Tôi giao cho cô em út chiếc Honda dame, và cô em vợ chiếc Yamaha dame, bảo, “Cô và dì cứ bám theo xe anh mà đi.” Vợ chồng cô em áp út thì đi theo xe của anh ruột chú ấy. Riêng chiếc Bronco nhét đến 16 người, gồm gia đình tôi 7 người và gia đình ông bà nhạc 9 người. Hẳn là hãng Ford không bao giờ nghĩ rằng chiếc Bronco của họ có thể chở đến chừng đó con người ta, trong đó, già nhất là bà ngoại vợ, 81 tuổi và bé nhất là thằng con trai ba tuổi của tôi! Tôi chống cửa sau lên, buộc thêm dây thật chắc làm tay vịn, và lật tấm bửng phía sau, bảo những người trẻ ngồi xây mặt ra sau, nắm lấy dây cho chặt, và cứ thế mà lên đường.

Người ta đi như trẩy hội, đó là người tị nạn trong các điểm tạm trú. Họ không có phương tiện gì khác ngoài đôi chân, thấy người ta đi thì mình ở không đành, và tôi nghĩ rằng có lẽ họ cũng không biết đi đâu. Chỉ trừ con nít, còn ai cũng mang, vác, hay xách một túi hành trang nào đó. Có những cái xách quá nặng, thì hai người cùng khiêng. Nhìn xuống phía bờ sông, trụ sở của cơ quan CORP đang bốc cháy rực trời. Không biết ai phóng hỏa. Chỗ này sau năm 1975, trở thành “Nhà chứng tích tội ác đế quốc Mỹ.” Tôi lái xe theo đường Ðộc lập để qua cầu Trịnh Minh Thế, tìm đường đến trại Chi Lăng của L. với hy vọng sẽ được đáp tàu xuôi Nam một cách an toàn. Càng ngược lên phía Tiên Sa thì tốc độ càng chậm, vì đường chật ních xe cộ và người ta. Tới gần Ngã Ba Sơn Chà, lại xuất hiện đoàn người ngược dòng, có vẻ như là tháo lui. Hỏi ra, là vì họ không tìm thấy tàu bè gì cả. Từ ngã ba này đi vào là căn cứ quân sự, ngày thường, có đến hai trạm gác, không dễ chi vào, nếu không có phép, vậy mà nay tôi lái xe đi ngon ơ, trong bụng đâm nghi. Ðến cổng trại Chi Lăng, cổng mở toang như đời thái bình, chẳng bóng dáng lính tráng chi cả. Tôi đậu xe bên đường, bảo mọi người ngồi trên xe chờ để tôi vào nhà xem thử ra sao. Vừa tính bước đi thì ba tôi (ông nhạc tôi) vỗ vai nói, “Khoan đã, con nên quay đầu xe trước cho sẵn sàng, để khi cần rút lui thì mình khỏi mất thì giờ, lúng túng.” Ðến bây giờ, nhớ lại giây phút đó, tôi vẫn phục ông già vợ thật là bình tĩnh và sáng suốt. Tôi đi thẳng vào nhà riêng của L. thì thấy có miếng giấy nhỏ dán ở cánh cửa, cáo lỗi đã không thể chờ đợi được như đã hẹn. Có lẽ L. không phải chỉ hẹn một mình tôi, và cái thư ngỏ vắn tắt kia cũng không nhằm chỉ gởi cho tôi. Sau này, khi gặp lại nhau trên đất Mỹ, tôi biết L. đã vào được Sàigòn, nhưng không thể đi xa hơn, để chịu số phận xuất ngoại bằng con tàu HO sau khi đã trả giá. Tôi ra xe, nói với ba tôi, “Thằng bạn của con, nó đi rồi. Bây giờ Ba ở đây, để con đi quanh quanh xem có tàu bè gì không.”

Tôi kéo theo chú em rể, vừa đi được một quãng ngắn thì đạn pháo chớp nổ bốn bề. Tôi chạy ngược về phía xe đậu, vừa chạy vừa la, “VC pháo kích, xuống xe, nằm xuống! nằm xuống!” Ðạn nổ ùng oành bốn phía. Tất cả mọi người đều xuống xe và nằm úp mặt xuống lề đường, chỉ trừ bà ngọai và thầy tôi (cha tôi), lúc đó đã 77. Cả hai người già ngồi xuống sàn xe, ôm đầu chịu trận. Cũng may không ai hề hấn gì. Khi đợt pháo kích tạm ngưng, tôi hô mọi người lên xe và quyết định quay về. Hai chiếc xe gắn máy bỏ lại bên đường. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời, tôi phóng xe liều lĩnh như mấy tay lái xe bạt mạng, lạng lách đủ kiểu để cướp đường, tránh mau ra khỏi vùng pháo kích.

Không biết chạy được bao lâu, ba tôi ngồi bên cạnh nói, “Tạm yên rồi, con.” Tôi giảm ga, tấp xe vào bên lề, ông chỉ tay về hướng cũ, nơi vẫn còn thấy ánh chớp và nghe tiếng nổ, nói, “Ở đó còn bị pháo, thiệt mình may mắn quá.”

Nhìn quanh, bây giờ là dòng nước chảy xuôi, nghĩa là người ta không kéo lên hướng Tiên Sa nữa, mà quay trở về. Tôi có cảm tưởng mọi người như đang đi trong một cơn mộng du, trong đó có tôi… Nghỉ một lát, lấy lại bình tĩnh, tôi lên xe, tiếp tục đường về. Qua khỏi Ngã ba Sơn chà thì xe phải chạy số 1, nhích từng bước, như xe đám ma, vì xe cộ và người ta chen chật mặt đường.

Qua khỏi ngã ba một đoạn chừng trên dưới một cây số, dòng xe và người dừng lại, có lẽ nghẽn tắt phía trước. Tôi bỗng nghe tiếng máy xe gầm rú và tiếng người ta thét huyên náo. Ngoái cổ nhìn lui, thiệt là khủng khiếp. Từ xa, hai chiếc xe tăng M48 đang cướp đường để đi, những xe nào không tránh kịp đều bị nó hất tung. Người ta la thét và dạt chạy tán loạn. Nhắm chừng, tôi biết xe tôi đang ở ngay trên lộ trình của chúng, nghĩa là mép đường bên trái. Nghĩ đến thảm cảnh gần hai chục con người ta trong xe sẽ trong chớp mắt làm mồi cho hai con thú điên trong khi xe tôi cũng như các xe khác không thể nhúc nhích tránh vào đâu được, con người tôi tưởng như có thể nổ tung ra. Một mặt tôi hô mọi người xuống xe, cố dạt tránh về bên phải, và thấy lề đường bên trái còn trống trải, xe tăng có thể dạt qua về bên ấy để lấy lối đi, tôi nhảy xuống xe, hướng về chiếc xe tăng lạy như tế sao, cứ lạy vài cái thì tay phải tôi lại ra dấu cho nó dạt ra, tôi làm như máy. miệng thì la, không nhớ là la cái gì, nhưng có lẽ kích động lắm, vì có hai ba người cũng nhảy ra làm như tôi… Có lẽ người lính lái xe tăng cũng còn một chút lương tri nào đó, cũng có thể số phận của đại gia đình chúng tôi và nhiều người khác chưa chết, để ngày hôm nay tôi có thể kể lại giây phút kinh hoàng đó, chiếc xe tăng đi đầu đổi hướng, dẫn theo chiếc xe sau. Tính ra, xích sắt của nó chỉ cách cái xe tôi không hơn một thước! Có lẽ đó là nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời mà tôi đã gặp.

Thoát nạn xe tăng, dòng người và xe lại nhích lên từng bước. Còn cách cổng Tổng kho Ðà Nẵng chừng hai trăm thước, chợt nghe tiếng đại liên nổ đùng đùng như đụng trận; cả đoàn dừng lại, dáo dác. Theo hướng tiếng súng, tôi nhận ra hai chiếc thiết vận xa M113 đang nổ súng phá cửa của hai nhà kho lớn nằm quay mặt ra đường. Cửa sập, mạnh ai nấy chạy vào hôi của, dân có, lính có. Tôi nghĩ phải là người địa phương, vì chỉ địa phương mới có đủ bình tĩnh mà làm thế chứ dân chạy loạn thì còn lòng dạ đâu nữa. Không biết là hàng hóa gì, chỉ thấy người ta ôm ra từng két giấy, người một thùng, người hai thùng. Tôi nghĩ giá như vào lúc đó họ có phép hóa ba đầu sáu tay, chắc sướng lắm. Không biết là món hàng gì nhưng thấy có mấy cặp đang hung hăng giành nhau. Cặp thì đánh lộn nhau, cặp thì rượt nhau, người không lấy được cầm súng rượt người lấy được, nổ lên trời loạn xạ. Vượt qua khỏi khu vực Tổng kho thì tốc độ di chuyển gia tăng lên được một chút, chừng non mười cây số/giờ. Có lúc dừng lại, nhác thấy ở mé đường bên phải có Nguyễn Công L., tốt nghiệp ở Mỹ, làm việc cho Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Ðà Nẵng. L. hỏi tôi, “Sao? Cũng về à?” Tôi gật đầu và đưa tay cứa ngang cổ, ra dấu chấp nhận cái chết.

Có những lúc xe chạy chậm quá, ngồi trên xe ngột ngạt, mấy cô em vợ và bà xã tôi xuống xe đi bộ, nghe thoải mái hơn, bởi nhiều người cũng làm thế. Hai người lớn tuổi nhất trên xe là bà ngọai vợ và thầy tôi. Ông cụ bị huyết áp. Vì vậy, cứ một lúc, tôi phải xem chừng và hỏi thăm sức khỏe. Ðến lúc thấy câu trả lời của ông cụ có vẻ yếu ớt và sắc mặt đỏ hồng, tôi biết là không xong và giận mình quên không chuẩn bị thuốc hạ huyết áp.

Chỉ còn chừng năm chục thước nữa là qua khỏi cầu mới – chiếc cầu song song với cầu Trịnh Minh Thế, do công binh Mỹ xây – thì xe tắt máy. Tưởng là hết xăng, té ra không phải, overheat! Khói tỏa ra ở đầu máy khét lẹt. Tôi hô mấy cô em vợ và hai người giúp việc xuống đẩy xe để cho tôi lái qua khỏi cầu. Ở chân cầu bên phải là bãi ủi của tàu LST, vô số lính TQLC chạy tới chạy lui, và không biết xăng ở đâu mà đổ lênh láng ra thấu ngoài đường! Thật là phép lạ, không có ai hút thuốc.

Vừa quẹo phải đường Triệu Nữ Vương một đoạn ngắn thì chiếc xe chịu chết. Một cây cột điện bị xe ủi sập (?)nằm chắn ngang đường, y như một cây cản bằng bê tông. Lề đường sát ngay hàng rào nhà người ta, không nhúc nhích vào đâu được. Ðang phân vân tính kế thì một đoàn người và xe của TQLC ào ào đi tới. Thấy chiếc xe tôi cản đường, nhiều tiếng chửi thề vang lên. Có ông nào đó nóng nảy la lên, “bắn mẹ nó đi, mà đi.” Tôi nói, “Mấy anh bắn tôi thì có được ích chi. Chi bằng mỗi anh xúm vô một tay, nhấc bổng cái xe tôi qua khỏi cây cột điện, tôi tấp vào lề là mấy anh có đường đi ngay.” Có tiếng hô, “Phải đó, dô tụi bây!” Lập tức, chiếc Bronco của tôi được đưa qua khỏi cái cột điện như có phép Tề Thiên. Ðang đứng chùi mồ hôi trán, tính kế làm sao về đến nhà kịp thời để cứu ông cụ đây, thì chợt thấy cách chừng hai chục thước, có người đang loay hoay bên một chiếc Dodge 4 đang đậu trong sân. Tôi chạy vội đến làm quen:

“Anh ơi, anh sắp sửa đi đâu phải không?”

Phải, tôi sắp đưa gia đình về lại nhà ở Thạch Thang. Chạy không được thì về nhà, tính sau, chứ đi thế này nguy hiểm lắm, vợ con đùm đề. Tôi vừa ghé vô đây để xin nước đổ xe thì cây cột điện bị xe M113 ủi sập, may quá.

“Tôi cũng như anh, chạy không được phải về, nhưng giờ xe bị cháy máy. Thuận đường về, anh kéo giúp cho xe tôi đến trước Quân Trấn được không?”

“Ðược được, chuyện dễ mà, nhưng tôi không có dây kéo.”

“Ðể tôi đi kiếm.”

Nói thế chứ cũng không biết kiếm đâu. Vừa may, chợt thấy bên kia đường một cái dù, loại dù thả tiếp liệu, đang nằm vắt nửa trên vỉa hè, nửa dưới lề đường. Chạy băng qua đường, rút con dao xếp ba lưỡi bén ngót trong túi ra, tôi cắt ngay một sợi dây đai mang về. Cũng may là tôi thủ sẵn con dao để phòng lúc cần dùng khi chạy loạn nên mới có cái để mà cắt loại dây này, chứ lấy răng mà cắn cũng không dễ chi đứt sợi dây dù, huống là loại dây đai to bản. Vừa chạy băng qua đường tôi vừa la:

“Có dây rồi!”

“Ðâu? đâu? A, được đó. Xe anh ở đâu?”

“Nằm chết kia kìa. Anh làm ơn de xe anh lui gần xe tôi thì mới cột dây được.”

Xe chạy đến gần Cổ Viện Chàm thì phải nép bên đường bởi ở phía đường Ðộc Lập có bốn năm chiếc xe cắm cờ xanh đỏ của MTGPMN và cờ đỏ sao vàng, chất đầy thanh niên nam nữ, đang ào ào chạy tới, với tiếng loa oang oang. Lắng nghe, thì biết đây là thành phần “nhân dân khởi nghĩa,” họ đang kêu gọi dân chúng treo cờ “Mặt trận” để đón “bộ đội giải phóng” và yêu cầu “ngụy quân” buông súng, đem súng nạp cho “cách mạng.” Toàn cả chữ nghe lạ tai. Một người bên đường tỏ ra thông thạo, “Họ về tới Ðò Xu rồi, mấy xe đó đi đón bộ đội giải phóng đó.” Khi quyết định trở về và chấp nhận mọi hậu quả của nó, tôi thấy lòng bình tĩnh lạ thường, nên khi thấy, nghe những điều như thế, tôi chẳng thấy xúc động chút nào, xem như việc phải thế. Hình như tâm lý đang ở trạng thái bão hòa; có lẽ khi cái động đã lên đến cùng cực thì biến thành cái tĩnh.

Mười phút sau thì xe về đến nhà. Bấy giờ mới kịp nhìn kỹ ân nhân: một trung sĩ, trạc tuổi tôi. Tôi hỏi tên và hỏi nhà để sau này tới thăm cảm ơn, nhưng anh ta xua tay, “Giúp chút chút vậy thôi, có gì đâu mà anh cảm ơn,” rồi cười, lên xe phóng đi mất. Ông cụ tôi gần như bất tỉnh, chỉ còn thở thoi thóp, hỏi không nói, gọi không trả lời. Trong cứ xá, anh em nhân viên chạy không được cũng lục tục trở về trước cả tôi nữa… Hai ba người chạy ra giúp tôi đưa ông cụ vào nhà. Vừa may Bác Sĩ Tôn Thất S., y sĩ của Liên Ðoàn 8 CB, vốn là bạn mà cũng là hàng xóm gần gũi, chạy không lọt cũng vừa về tới nơi. Ông cụ tôi đã được cấp cứu kịp thời. Tính ra, chúng tôi đã mất 11 tiếng đồng hồ để đi từ ngã tư Ðộc Lập/Thống Nhất qua đến Tiên Sa rồi trở về, một lộ trình chỉ dài chừng 20km đi về, mà nghe thăm thẳm âu lo và kinh hoàng.

Thấy ông cụ nằm ngủ bình yên, và trong nhà, nam phụ lão ấu tuy mệt nhưng an toàn, tôi tôi khoan khoái đốt một điếu thuốc ngồi thở khói, lòng thanh thản lạ thường, không cần biết cái gì sẽ đến với mình, với gia đình mình, có thể lát nữa đây hay ngày mai. Cửa mở, anh Thôi, người tài xế của sở, có nhà ở Thanh Khê, vào nhà, hốt hoảng nói với tôi, “Họ vô tới Thanh Khê rồi, tui lấy xe đạp vô đây coi ông đã đi được chưa. Giờ ông tính sao?” Tôi cười, “Tính rồi mà không được nên mới ngồi đây chớ. Thôi, từ giờ trở đi hết ông rồi, đừng kêu ông nữa nghe. Anh mà còn kêu ông là anh hại tôi đó!” Anh Thôi nhăn mặt, “Ông nói chi tội tui rứa!” Xin lỗi anh Thôi, cuốn sách đời của chúng ta dày hay mỏng, có khi hay hoặc có khi dở, tùy phận người, và dù muốn dù không, có lúc chúng ta cũng phải dở qua trang khác.

Nhìn lại quê hương

 


Huy Phương


Nhìn lại quê hương
* Ba mươi tháng tư một nghìn chín trăm bảy lăm


“Em ra đi nơi này vẫn thế !”
Thành phố xưa cửa đóng then gài
Những ánh đèn trong đêm vụt tắt
Tên tù trong ngó đám tù ngoài.


Những thằng ngu làm thầy hoạnh họe
Những anh khôn nhẫn nhục cúi đầu.
Những gì là thiên đường cộng sản
Vẫn chỉ là sáo vẹt dăm câu.


Chị hốt rác vào ngồi quốc hội
Anh cu li được gọi anh hùng
Bánh vẽ đảng dành cho mọi giới
Giàu sang riêng để đảng tiêu dùng.


Phải đập phá những gì tồn tại
Hãy vẽ tô những thứ mơ hồ
Áo cơm dân chỉ là thứ yếu
Quyền năng ta mới phải lo âu.


Phải dấy căm thù lên như sóng
Hãy quên đi sự thật đói nghèo
Ta đã giỏi quen dùng súng đạn
Ðảng làm, dân chúng phải nghe theo.


Phải làm Saigon bằng Hà Nội
Phải đưa thành thị xuống nông thôn
Phải bỏ phi thuyền đi dép lốp
Tối tăm có đuốc đảng soi đường.


“Em ra đi nơi này vẫn thế!”
Em thơ tôi móc rác vệ đường
Mẹ tôi dựng nhà trên nghĩa địa
Cô giáo tôi bán kẹo sân trường.


Những chiêu bài ấm no, hạnh phúc
Những danh từ độc lập, tự do
Hơn một triệu người đành bỏ nước
Trại tù gần tiếp trại tù xa.


Nhìn lại quê hương
** Thời mở cửa


Phải giàu bằng phá rừng bán đất
Phải buôn ngay mọi thứ cần buôn
Từ tượng đồng, mộ bia, lăng miếu
Ðến xác thân em bé đứng đường.


Thời mở cửa lầu cao đèn sáng
Che mặt trời, sông rạch âm u
Kẻ xu thời tiền rừng bạc biển
Ðứa dân đen khổ đến bao giờ?


Hãy triệt tiêu danh từ đạo lý
Hãy cân đo sao để có tiền
Thời thượng ta giàu nhờ vô đạo
Phúc nhà đảng tịch được ngồi trên.


Chúng giàu lên vốn nhờ băng đảng
Người nghĩa nhân vẫn giữ phận nghèo
Thời nay tìm đâu ra liêm sỉ
Khôn ngoan tìm lối đảng ta theo


Ðâu béo bở đảng viên có mặt
Nơi nghèo hèn có mặt dân đen
Gươm thần cũng không sao chém hết
Bọn mọt sâu có chức có quyền.


Ðảng hiện thân chỉ là băng đảng
Dân lại hoàn vẫn lũ lê dân
Hết nô lệ sao còn nô lệ
Tham ô, bốc lột cả trăm lần.


Ðứa quyền chức ê hề rượu thịt
Dân đói meo ăn miếng xương rồng.
Nuốt đắng cay vào theo tủi nhục
Nỗi niềm này đảng biết cho không?


Ai được gọi là người tử tế
Không xác xơ cũng chịu tù đày
Ôi lạ lẫm danh từ quân tử
Kiếm đâu ra trên nước non này.


Thêm những người tìm đường bỏ nước
Bán sức người hay bán xác thân
Có nghĩa là cuộc đời đen tối
Ra đi để hy vọng một lần.


Thương con rồng Việt Nam tội nghiệp
Ðói cơm lại khóa miệng, cùm chân
Nhởn nhơ béo bở bầy ruồi nhặng
Ðất nước đau thương cát bụi lầm.


Ðã nằm xuống này cha, này mẹ
Ðổi bao nhiêu gian khổ, tù đày
Ðâu để cho bây giờ đất nước
Rơi vào vòng tăm tối hôm nay.


Quê hương bây giờ lúc nhìn lại
Giá băng không ấm nỗi nụ cười
Người ngoài, mang nỗi buồn vong quốc
Người trong với ngày tháng ngậm ngùi.

(Trích trong tập thơ “Chúc Thư Của Một Người Lính Chết Già” của Huy Phương do nhà XB Nam Việt ấn hành 2013)

Mỹ lấy câu nói của Mao ra khỏi web, Trung Quốc nóng mặt

Hà Giang/Người Việt

 

WESTMINSTER (NV) – Sự kiện trang web Kid’s Zone, thuộc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, đăng tải một câu nói của Mao Trạch Đông cách đây gần hai tuần gây nhiều tranh cãi sôi nổi, đến nỗi câu nói này sau đó đã bị lấy xuống,  đã tạo ra hiệu ứng bất ngờ tại Trung Quốc.










Mao Trạch Đông (Hình: AP File Photo)


Trung Quốc nóng mặt

Hôm 31 tháng Ba, một bài bình luận trên tờ Global Times, cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong một phản ứng muộn màng, nhận định rằng sự kiện câu nói được trích dẫn của Mao gây ồn ào cho thấy thái độ “tách biệt và không khoan dung’ của Mỹ, và “gửi một thông điệp về tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ.”

“Một quốc gia tự hào về tự do ngôn luận, mà lại không thể chịu đựng được một trích dẫn từ Mao” bài viết đặt vấn đề.

Rồi khẳng định: “Điều này cho thấy hệ thống chính trị Mỹ hẹp hòi như thế nào khi đối mặt với sự đa dạng của văn hóa toàn cầu.”

Chưa hết, tờ Global Times còn lập luận rằng giả sử nếu giới truyền thông Trung Quốc trích dẫn một câu nói nào của một nhà lãnh đạo Mỹ, ngay cả của Douglas MacArthur, vị tướng cực lực chống chủ nghĩa cộng sản, thì chắc chắn cũng không gây tranh cãi sôi nổi như vậy tại Trung Quốc.

Tờ báo của đảng cộng sản Trung Quốc phàn nàn rằng “Mỹ khoanh ranh giới cho tự do ngôn luận ở nước mình”, thế nhưng “lại lên án những nước khác nếu họ làm y như vậy.”

Đầu đuôi câu chuyện

Ngày 22 tháng Ba, trang mạng Kids’ Zone trích dẫn một câu nói về giáo dục của Mao Trạch Đông trong mục “Danh ngôn trong ngày.”

Đó là câu: “Our attitude towards ourselves should be ‘to be satiable in learning’ and towards others ‘to be tireless in teaching”, tạm dịch: “Thái độ của chúng ta với bản thân nên là ‘thấy thỏa mãn trong học tập’ và đối với người khác “không mệt mỏi trong giảng dạy.”









Trang mạng Kid’s Zone phải bỏ câu nói của Mao Trạch Đông xuống, hôm 22 tháng Sáu, chỉ một ngày sau khi đăng lên, vì bị nhiều chỉ trích gay gắt. (Hình: Người Việt)



Sau một loạt phản ứng dữ dội, phần lớn từ giới bảo thủ, thoạt đầu, trang web Kids’ Zone thay thế câu nói này bằng thông điệp chính trị đầu tiên của Abraham Lincoln, tiếp đó nguyên cả trang “Danh ngôn trong ngày” bị lấy xuống.

Trang Kids’ Zone do Trung Tâm dữ liệu Giáo Dục quốc gia (National Center for Education Statistics – NCES), trực thuộc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, thực hiện, với mục đích cung cấp thống kê cho học sinh cùng nhiều câu đố, trò chơi và các câu danh ngôn.

Tờ The Weekly Standard, một tạp chí bảo thủ được nhiều người đọc, tấn công chính quyền liên bang là trong trang mạng giáo dục mà đi trích dẫn lời nói của “một kẻ sát nhân.”

Red State, một blog bảo thủ, gửi lời nhắn qua Twitter rằng “Nhắc Bộ Giáo Dục: Mao Trạch Đông giết hại 65 triệu người.”
Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley, (Cộng Hòa, Iowa), viết thư yêu cầu Bộ Giáo Dục phải giải thích lý do tại sao lại trích câu nói của “Kẻ sát nhân độc tài nhất của thế kỷ 20.”

Tối hôm 22, ông Dennis Briscoe, đặc trách truyền thông Bộ Giáo dục, ngỏ lời xin lỗi vì đã chọn câu nói này một cách bết bát, dù được chọn với mục đích “làm nổi bật tầm quan trọng của việc giảng dạy và học tập.”

Ông Briscoe cho biết thêm là câu “Danh ngôn trong ngày” được tự động chọn ra từ database “Quote of the Day” cập nhật hóa lần cuối vào năm 2007, và hiện đã bị đình chỉ, chờ duyệt xét.

Phản ứng các giới

Blogger Moe Lane viết: “Đừng bao giờ trích dẫn lời Mao trên một trang mạng giáo dục cho trẻ em nữa. Đừng bao giờ!”

Ông Trần Thanh Bình, một nhà giáo đã về hưu, nhà ở Huntington Beach, phát biểu trong email gửi cho nhóm bạn trên internet:
“Tác giả câu này quả tình là ‘không mệt mỏi trong giảng dậy’, một kẻ hăng hái nhồi chủ nghĩa cộng sản vào đầu cả một dân tộc. Và những ai không muốn học đều bị đánh đập, tra tấn hoặc thủ tiêu.”

Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley phát biểu:

“Những bạo chúa giết người như Stalin và Mao cần được xem là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Chúng ta không quên các nạn nhân tội nghiệp, và tội ác của những kẻ sát nhân cần được giảng dạy cho các thế hệ mai hậu, để điều đó không bao giờ xảy ra nữa. “

Giới phân tích không tỏ ra ngạc nhiên trước việc trích dẫn lời Mao Trạch Đông của Bộ Giáo Dục bị chỉ trích gay gắt. Theo nhiều học giả, khoảng 2,500,000 người Trung Quốc đã chết trong cuộc nội chiến giữa phe quốc gia và khối cộng sản của Mao Trạch Đông, vào nửa sau của thập niên 1940.


Cho đến khi Mao qua đời vào năm 1976, ước tính khoảng 40-65 triệu người đã chết trong các cuộc thanh trừng; trong vụ chiếm đóng Tây Tạng năm 1950; trong nạn đói kéo dài từ năm 1958 đến 1960 kết quả kế hoạch cải tổ kinh tế – xã hội của Mao, và cuộc Cách Mạng Văn Hóa giữa năm 1966 và 1976.

Mặc cho lịch sử đẫm máu do mình gây ra, Mao vẫn được tôn kính ở Trung Quốc, nơi mà các phương tiện truyền thông nhà nước thường xuyên nhắc đến ông với những lời tán tụng.

Một độc giả ký tên “GonewithMao” để lại lời bình trên trang mạng PJ Media:

“Năm nay đánh dấu kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Mao, Trung Quốc đang ráo riết chuẩn bị tổ chức nhiều lễ tưởng niệm. Có thể bài viết tấn công Hoa Kỳ về tội bỏ câu nói của Mao xuống khỏi trang web, phản ánh ‘tự ái dân tộc, bày tỏ lòng trung thành với hình ảnh của một lãnh đạo, dù là một lãnh đạo tàn ác.”

Không nghĩ thế, tác giả của bài bình luận của tờ Global Times, kết luận:

“Mao Trach Đông là người tiên phong trong nền địa chính trị toàn cầu mới. Sớm muộn gì thì người Hoa Kỳ sẽ phải thừa nhận ông, khi họ vượt qua khỏi đầu óc hẹp hòi của mình.”

Liên lạc tác giả:
[email protected]


 

Triển lãm tranh Du Tử Lê tại Virginia

 


Phòng tranh nhỏ kết quả lớn


Ðinh Cường


Vẽ là một hành động xác nhận. Xác nhận chính mình. Bằng kỹ thuật, hội họa được định nghĩa là nghệ thuật không gian. Nhưng bằng xác nhận, nó lướt đi trong thời gian.

Chúng ta quen nhìn Du Tử Lê như một nhà thơ – nhà thơ vô địch (chữ của Mai Thảo) hay Nguyên Sa. “Tôi biết thơ Du Tử Lê thật hay, lúc ở Việt Nam, tôi thấy Du Tử Lê làm thơ được, những năm đầu ở Mỹ tôi thấy thơ Lê hay hơn trước. Bây giờ tôi nghĩ rằng Du Tử Lê đã đi xa hơn những người làm thơ cùng thời với anh một quãng đường trông như gang tấc mà trong thơ, xa vạn dặm.” (Du Tử Lê – Tác Giả & Tác Phẩm, trang 55)









Nhà thơ Du Tử Lê (bìa phải) và các thân hữu bên tác phẩm của mình. (Hình: Nhất Hùng cung cấp)
Có nhiều nhà thơ vừa là họa sĩ… như Vương Duy đời Ðường, Tô Ðông Pha đời Tống và Tề Bạch Thạch sống từ đời Thanh đến hiện đại. Các vị đó vừa vẽ tranh vừa làm thơ đề tranh và đã đến mức “họa trung hữu thi, thi trung hữu họa” (trong họa có thơ trong thơ có họa). Thi hào Rabindranath Tagore hay Victor Hugo vừa thơ vừa họa tuyệt mỹ… Có thi sĩ bay qua biển khơi rừng thẳm để tìm ra tiếng nói mình trong hội họa. Hay cả như Antoine de Saint Exupéry trong Le Petit Prince (Hoàng Tử Bé – Bùi Giáng dịch – An Tiêm xuất bản) cũng đã kèm theo những dessins và những bức họa màu nước của tác giả thật thơ mộng, mà dịch giả đã trích bốn câu thơ để ở trang đầu sách:


Bích Câu đâu nữa bóng chàng Uyên
Sông núi thô sơ bặt tiếng Huyền
Có lẽ hồn ta không đẹp nữa
Nét thần thôi họa bức thiên duyên
(Huy Cận)


Trở lại với phòng tranh Du Tử Lê khai mạc lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy, 30 Tháng Ba, tại NVR Studio, trong khu thương mại Eden, Falls Church, Virginia, đã cuốn hút người xem thật đông đảo, ngoài những nhà làm văn hóa và văn nghệ sĩ ở vùng Washington, DC, như ông bà Nguyễn Ngọc Linh, Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, Giáo Sư Trương Vũ (cũng là họa sĩ tài hoa lỗi lạc), nhà văn Nguyễn Tường Giang, nhà văn Sơn Tùng, nhà văn Thanh Thương Hoàng từ San José, nhà thơ Phạm Nhuận, nhà thơ Phan Khâm, họa sĩ quốc tế Vũ Hối, nhà báo Ðào Trường Phúc của Phố Nhỏ, nhà báo Phạm Việt Tân của Ðời Nay và rất đông những người mến mộ, những khuôn mặt thế hệ trẻ đã đến tràn ngoài hành lang.









Ðông đảo bạn hữu và giới truyền thông đến tham dự triển lãm tranh Du Tử Lê. (Hình: Nhất Hùng cung cấp)
Vẫn trở lại với tranh Lê, với tôi, ông đã tạo được một phong cách mới, một style riêng là Hội-Họa-Thơ (Peinture-Poème) dưới mỗi bức tranh là một câu thơ của chính ông, không ai khác, và tài năng bộc lộ ở chỗ sự ngây ngất hội họa của ông chưa bao giờ đánh mất thực tại. Ông không có cái ổn định trường lớp cổ điển, một trật tự hoàn chỉnh, nhưng chính cái primitif đó tạo nên Du Tử Lê với một thế giới tranh thơ mộng và chân thật. Hay nói như Léon Zach: “Pour moi, le miracle de l’ art c’est son pouvoir de rendre une vérité toute subjective valable pour tout le monde, la rendre objective.” (Ðối với tôi, cái phép lạ của nghệ thuật chính là cái khả năng biến hóa một chân lý hoàn toàn chủ quan trở thành khách quan, có giá trị đối với mọi người).

Hội họa Du Tử Lê là một biến hóa nghệ thuật có giá trị như một ngọn núi đầy thơ, một biển bao la đầy màu sắc. Một khúc thụy du ngân vang khi trời vào Xuân. [1]

Cuối cùng, với 14 tác phẩm trưng bày lần này (sơn dầu, acrylic trên vải bố, kích thước standard 16 x 20 in, 24 x 30 in. Giá mỗi bức từ $500 đến $1,500) tại Virginia đã sold out là một kết quả lớn. Xin chúc mừng bạn tôi.





[1] Chiều 31 Tháng Ba, 2013 có buổi họp mặt bạn bè ấm cúng tại nhà Trương Vũ với nhiều văn nghệ sĩ quen thuộc ở Virginia, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Ðình Vinh, Trương Anh Thụy, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bạch Mai, Nguyễn Minh Nữu, Ngô Vương Toại, Phạm Cao Hoàng…

Nhà nghiên cứu gốc Hoa bị bắt tội gián điệp

 


MILWAUKEE (AP)Một nhà nghiên cứu thuộc trường y khoa Medical College of Wisconsin vừa bị truy tố tội gián điệp vì đã đánh cắp tài liệu về hợp chất chống ung thư, đem về nghiên cứu ở Trung Quốc.









Ông Hua Jun Zhao, 42 tuổi, bị tình nghi tội gián điệp kinh tế. (Hình: AP/Milwaukee County Sheriff’s Office)


Công tố viện nói ông Hua Jun Zhao đã lấy cắp ba ống hợp chất bột C-25 cùng với các dữ kiện về cuộc nghiên cứu, từ văn phòng của ông Marshall Anderson, một giáo sư dạy trong trường.


Giới chức liên bang cho biết họ khám phá thấy 384 đề mục liên quan đến cuộc nghiên cứu về hợp chất ở trong máy điện toán của ông Zhao. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một đơn xin trợ cấp bằng tiếng Quan Thoại, trong đó ông Zhao khai mình là người khám phá ra hợp chất và yêu cầu chính quyền Trung Quốc cấp ngân quỹ để tiếp tục cuộc khảo cứu.


Ông Zhao, 42 tuổi, bị truy tố tội gián điệp kinh tế, mà bản án tối đa có thể lên đến 15 năm tù và $500,000 tiền phạt. (TP)

LHQ chấp thuận Hiệp định Quốc tế Mậu dịch Vũ khí

LIÊN HIỆP QUỐC (AP)Đại Hội Đồng LHQ hôm Thứ Ba đã biểu quyết bằng 154 phiếu thuận – 3 phiếu chống – 23 phiếu trắng, chấp nhận bản hiệp ước quy định việc buôn bán vũ khí trên thế giới.



Trụ sở Trung ương Liên Hiệp Quốc ở New York. (Hình:AP/Adam Roundtree)


Hiệp ước sẽ có hiệu lực  sau khi được 50 quốc gia phê chuẩn và người ta chờ đợi xem những nước nào phê chuẩn và nước nào không phê chuẩn, cũng như sự tuân thủ chặt chẽ ra sao, để từ đó có thể nhận biết hiệu quả đối với hoạt động mậu dịch vũ khí trị giá $60 tỷ mỗi năm.


Tại Đại Hội Đồng hôm Thứ Ba,  Iran, Syria và Bắc Hàn biểu quyết chống. Nga và Trung Quốc, hai nước bán nhiều vũ khí bỏ phiếu trắng. Hoa Kỳ là nước xuất cảng vũ khí hàng đầu thế giới, bỏ phiếu thuận. Tuy nhiên theo dự đoán, bản hiệp ước này sẽ gặp phản ứng mạnh mẽ của thành phần bảo thủ ở Thượng Viện Hoa Kỳ và chưa thể biết có đạt đủ túc số tán thành 2/3 trong 100 Thượng Nghị Sĩ để được phê chuẩn hay không.


Ba quốc gia bỏ phiếu chống và nhiều quốc gia bỏ phiếu trắng cho rằng hiệp ước còn quá nhiều kẽ hở để dễ dàng bị  “chính trị hóa” khi thi hành. Ngoài ra theo họ, những điều khoản thỏa hiệp dành nhiều ưu đãi cho các nước xuất cảng so với các nước nhập cảng cần vũ khí để tự vệ.

Hiệp ước không kiểm soát việc sử dụng vũ khí ở nội bộ mỗi nước nhưng đòi hỏi các nước phê chuẩn phải lập ra những quy định kiểm soát sự chuyển nhượng vũ khí và trang thiết bị cũng như những trung gian.

Những giới bênh vực cho rằng hiệp định này sẽ làm cho các tổ chức khủng bố và chế độ vi phạm nhân quyền gặp khó khăn khi muốn mua vũ khí. Đạn dược cũng là một vấn đề then chốt trong  thương lượng và một số nước muốn kiểm soát chặt chẽ như với vũ khí, nhưng Hoa Kỳ cùng nhiều nước khác không đồng ý với sự hạn chế ấy. (HC)

Tưởng nhớ cụ ông Hà Đức Hậu



Cho đến nay khi vợ chồng đã sống với nhau có mấy mặt con mà chị Hoà, con gái của ông Hà Đức Hậu vẫn còn nhớ những lời khuyên của bố về việc hôn nhân của chị. Dạo ấy khi anh Tôn (sau này là chồng của chị Hoà) gửi một lá thư làm quen, người chị lớn dè dặt khuyên em, nên cẩn thận, nhận được lá thư đầu tiên không nên vội trả lời mà phải dọ hỏi, đắn đo, để không bị ân hận sau này. Thấy hai chị em cứ thậm thà thậm thụt, bố mới chen vào, bảo cứ đưa thư cho bố đọc, bố sẽ cho ý kiến. Chị Hoà ngần ngại trước lời đề nghị của bố, nhưng chị vẫn nghe theo, đưa lá thư cho bố, đọc xong, ông bảo: Con nên chọn người này, đây là một người tốt, bố cam đoan là thế. Anh ấy ngoài là một thầy giáo, anh ấy còn thể hiện rất nhiều cá tính khác người, nội dung lá thư tuy là thư tỏ tình nhưng nhiều điều lộ cho mình thấy đây là một người chung thuỷ, nhân nghĩa và tự trọng. Nhờ lời nhận xét và thúc hối của bố, họ quen nhau và cuối cùng trở nên duyên nợ. Cho đến nay, chị vẫn còn nhớ ơn bố đã sáng suốt, có con mắt tinh đời giúp ý kiến để chị có một người chồng tốt.


Thật ra không chỉ chuyện hôn nhân, ông còn giúp nhiều ý kiến cho các con trong cuộc sống hàng ngày, từ chuyện lớn cho đến chuyện bé. Một kỷ niệm nhỏ mà chị không quên, lúc còn là học sinh tiểu học, đến kỳ phải nộp chiếc khăn thêu cho cô giáo nữ công, chị chưa làm xong, miệng mếu máo khóc nhất định không chịu đi học sợ cô giáo mắng. Bố chị vừa lau mắt cho con vừa dỗ dành, đưa khăn đây cho bố, bố làm cho, nhưng bố thêu xấu lắm đó. Bố chị lấy khăn, thêu vụng về, đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, ông cố gắng làm giúp con, trong khi chị đứng bên nước mắt vắn dài. Bố vừa thêu vừa kể chuyện này chuyện kia để con gái không sốt ruột. rồi cũng xong, giúp cho con đến lớp. Kỷ niệm này khắc sâu vào lòng con trẻ, cho mãi đến khi bố nằm xuống, mọi việc cứ như mới diễn hôm qua.


Mười người con, ông biết tính nết, sở thích của từng đứa một. Ông theo dõi từng ngày giờ lớn lên của các con. Dù là công chức bận việc sở nhưng những giờ ngoài sở làm, ông dành hết vào việc hướng dẫn, dạy dỗ con cái. Ông kèm từng đứa một, ghi chú rõ ràng trình độ học cũng như mức phát triển của từng đứa con để dõi sát theo. Khi sắp có kỳ thi, ông kèm kỹ hơn và thật là không uổng công, các con ông đều đạt kết quả tốt trong các kỳ thi tuyển. Ngoài là người cha, ông còn là người thầy và cả là bạn của các con, gần gũi, thông cảm, cởi mở…gọi con bằng những tên vui do ông đặt ra, ông hay đọc trại tên các con để đùa giỡn, để chọc phá các con, và chính những điều đó nhỏ nhặt như vậy đã gây ấn tượng rất sâu đậm cho con cái.


Trước năm 1975 ông làm ở toà án Biên Hoà, cho đến nay, những người cùng thời vẫn còn nhớ ông với những việc làm đầy nhân nghĩa. Những người bạn kể lại, vì làm trong toà án nên ông có cơ hội giúp những người cô thế, nghèo khổ không có tiền thuê luật sư bằng những cách riêng để họ có thể không bị thua kiện.


Nhiều người cho rằng cứ căn cứ vào những điều một người ăn ở với đời để biết được khi nhắm mắt họ đã như thế nào. Ông trở bịnh nặng trong vòng hai tuần và ra đi nhẹ nhàng, ông năm như ngủ, mặt tươi nhuận. Có lạ gì, nếu ông tươi nhuận, nằm đấy, trụ trong vùng ánh sáng trong suốt lâu dài. Bởi một đời ăn ở tốt đẹp với mọi người, bởi một đời chung thủy thương yêu vợ con. Ông có được đền bù như thế cũng xứng đáng với những gì ông đã sống với đời, với người.


Xin cầu chúc ông an lành, Chư Phật sẽ đón ông nơi cõi Niết Bàn.


tp




Thương tặng bố Hậu


Chẳng thích thơ tình, thích Heineken


 Tán dóc nhâm nhi cả một nhà


Say tình u mê dêm thao thức


Sao bằng say rượu giấc nồng êm


H.N.




Viết về Bố thương yêu


Bố rất giỏi về lấy số tử vi. Bố chỉ lấy tử vi cho gia đình, giòng họ, và những người thân biết tiếng bố. Bố không bao giờ lấy tiền của ai, nhưng có nhiều người mang quà đến biếu, vì họ thấy Bố nói rất đúng. Con hay hỏi Bố những điều vớ vẩn, chẳng hạn: “Bố sẽ sống đến bao lâu?” Khi hỏi như vậy con chỉ muốn biết Bố sẽ nhìn được con sẽ làm được những điều sau này khi con lớn lên. Năm 2007 khi con nói chuyện điện thoại với Bố, con cứ gặng hỏi mãi về lá số tử vi của hai Bố con. Bố nói con sẽ có đại tang vào năm 2013 và Bố sẽ có đại hạn và tiểu hạn vào tháng 2, 3 Âm Lịch. Và chắc sẽ không qua khỏi, nếu qua được thì Bố sẽ sống rất thọ sau đó, nhưng điều này khó xảy ra.


Nghe Bố nói vậy, con đã cố gắng lấy xong bằng Master. Mặc dù con đã có 3 đứa con, đứa nhỏ nhất mới 7 tháng tuổi. Con đã làm được điều mà Bố muốn thấy ở con. Chỉ có cuốn sách viết về Bố, mà con vì bận chuyện này chuyện kia, đã không thực hiện được trước ngày Bố mất nên Bố đã không đọc được những suy nghĩ của con.


Khi còn bé, con rất phục Bố, nhất là về tài tiên đoán số tử vi. Bố không nói cho người tới coi số biết tất cả, vì Bố nghĩ rằng nếu người đó biết nhiều về bản thân mình, họ sẽ lo nghĩ nhiều và có thể làm những điều không hay. Nên Bố thường cho họ biết một cách tổng quát. Trong khi con thì chỉ muốn Bố nói thật chi tiết, nên khi Bố lấy số tử vi cho ai, con đều hỏi Bố rất nhiều, và Bố chỉ nói với con mà thôi, vì Bố biết con sẽ giữ được bí mật.


Sau khi qua Mỹ một thời gian ngắn, con đã yêu cầu Bố viết ra cách lấy số tử vi và cách đoán số của Bố để không bị thất truyền. Vì thế sau đó Bố đã viết một tập sách về cách lấy và đoán số tử vi. Về sau Bố cho mượn và bị mất vì người mượn không trả lại. Bố lại viết lại lần khác và lần này cũng bị lấy mất. Bố viết lần thứ ba, và con là người cất giữ nhưng gia đình không ai theo học cả. Bố có dạy con nhưng con cũng chỉ học chút đỉnh đủ để nghe Bố luận bàn chứ không lấy được lá số trọn vẹn. Con dự định sau này khi viết xong cuốn sách về Bố, con sẽ học cách lấy số từ sách của Bố. Sách Bố viết rất dễ thuộc vì viết theo thể thơ lục bát.


Bố còn kể, ngày xưa ông cố của con đã từng ngồi xướng hoạ thơ cùng cụ Tú Xương, nhà thơ nổi tiếng trong văn học Việt Nam.


Hương Duyên, con gái của Bố


 

Nên kiểm tra căn nhà để phát hiện những nơi cần cảnh giác

 


Tại sao nên tiết lộ những điều “xấu” của căn nhà ngay từ đầu

Trong khuôn khổ một vụ mua bán nhà, một dấu hiệu cần cảnh giác có nghĩa căn nhà có thể có một vấn đề nghiêm trọng nào đó và đòi hỏi phải điều tra thêm.










(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)


Chẳng hạn, nếu có những chỗ nứt ở nền móng, nó có thể báo hiệu nền nhà cần sửa chữa, một công việc có thể gây tốn kém. Một kỹ sư xây dựng có thể đánh giá nền móng và thấy rằng các vết nứt thường thấy ở những căn nhà cũ tương tự trong khu phố. Chúng nên được theo dõi, nhưng họ không khuyến cáo công việc sửa chữa nào.

Nói khác đi, một dấu hiệu cần cảnh giác có thể vạch ra các vấn nạn tương đối nhỏ hay lớn, nhưng dù ở vào trường hợp nào, người ta cũng không nên làm ngơ.

Luật lệ và tập quán về địa ốc thay đổi tùy theo tiểu bang. Tại California, các địa ốc viên có bổn phận phải thực hiện “một cuộc kiểm tra bằng mắt với khả năng và sự sốt sắng hợp lý” đối với một bất động sản gồm từ một đến bốn đơn vị gia cư. Ðiều này có nghĩa các địa ốc viên của người bán và người mua có bổn phận phải tới kiểm tra bất động sản và ghi nhận trên giấy tờ bất cứ dấu hiệu nào mà họ thấy cần cảnh giác.

Các địa ốc viên ở California còn bị buộc trách nhiệm nếu họ không vạch ra những dấu hiệu cần cảnh giác mà đáng lẽ họ phải biết. Chẳng hạn, nếu nhiều người biết có những vụ đất lở trong vùng, một địa ốc viên hành nghề tại đó phải biết chuyện đó. Nếu các địa ốc viên trong vùng nhìn thấy một bất động sản có dấu hiệu bị nghiêng trong một vùng từng bị đất lở, họ phải đề cập tới điều đó trong báo cáo kiểm tra của họ với tư cách một địa ốc viên.

Lời khuyên khi săn lùng nhà: Dù bạn sẽ mua hay bán nhà trong một tiểu bang không đòi hỏi một địa ốc viên phải kiểm tra để phát hiện các dấu hiệu cần cảnh giác, hãy yêu cầu địa ốc viên của bạn tới kiểm tra bất động sản mà bạn tính mua hoặc bán và vạch ra bất cứ điều gì có thể được coi như một dấu hiệu phải coi chừng, trước khi bạn đề nghị giá cả.

Khi làm như vậy, bạn có thể tiết kiệm thời gian và khỏi bất mãn nếu căn nhà có những vấn nạn nghiêm trọng mà bạn không thể kham nổi việc sửa chữa và bất động sản được bán trong tình trạng hiện nay mà người bán không bớt tiền cho công việc sửa chữa.

Những người bán nên yêu cầu địa ốc viên của họ thực hiện một cuộc duyệt xét và kiểm tra bằng mắt trước khi bất động sản được đưa lên thị trường. Ðiều này sẽ giúp người bán có thì giờ thu thập thêm tin tức về một điểm cần cảnh giác. Chẳng hạn, nếu địa ốc viên của bạn nói rằng ngói trên mái nhà bị nứt và trông hư cũ, hãy gọi một người sửa chữa mái nhà đáng tin cậy để lấy ý kiến của một nhà chuyên môn.

Người sửa mái nhà có thể cho rằng mái nhà đã tới thời kỳ cuối đời. Nếu vậy, bạn có thể thay mái nhà trước khi bán, tìm ý kiến của một nhà chuyên môn khác, hoặc giản dị tiết lộ tình trạng về mái nhà cho người mua để họ có thể sử dụng tin tức này như một yếu tố đưa tới giá mua căn nhà.

Trong vài vùng, người bán có thói quen chờ cho tới khi một hợp đồng mua được phê chuẩn trước khi cung cấp các báo cáo và tiết lộ cho người mua. Một vấn nạn cho sách lược này là người mua không có đầy đủ thông tin về tình trạng của bất động sản trước khi họ đưa ra một đề nghị giá cả. Báo cáo về mái nhà có thể trở thành một khoản để mặc cả hay một vấn đề giết chết cuộc thương lượng.
Ðôi khi người bán hoặc địa ốc viên của họ giữ lại các tin tức “xấu” về một bất động sản vì sợ rằng tin tức sẽ khiến họ không bán được nhà. Ðiều này có tác dụng trái ngược nếu nó làm cho một vụ giao dịch bị thất bại khi người mua trong hợp đồng biết được tin tức.
Nếu bạn có những tin tức liên quan tới vụ mua bán, tốt hơn hết hãy cung cấp những tin tức đó cho người mua để họ duyệt xét trước khi họ trả giá. Bằng cách đó, bạn không gặp nguy cơ phải rao bán căn nhà trở lại trên thị trường khi những người mua khám phá rằng họ đã trả quá nhiều cho một căn nhà cần thay mái mới hoặc sửa chữa nền móng.

Kết luận: Ði trước thường là một đường lối đem lại các kết quả tốt nhất. (n.n.)

Du khách Mỹ bị hiếp dâm tập thể ở thủ đô Brazil

 


RIO DE JANEIRO (AP)Cuộc dạo chơi đêm biến thành cơn ác mộng kéo dài sáu tiếng, khi một phụ nữ Mỹ bị hiếp tập thể trên một xe chuyên chở công cộng. Bạn trai người Pháp bị còng tay không can thiệp được gì.








Ba nghi can hiếp dâm bị đưa trình diện trước báo chí hôm 2 Tháng Tư. (Hình: AP/Felipe Dana)


Theo cảnh sát, hai du khách tuổi đều ngoài 20, sau nửa đêm Thứ Bảy đang đi về hướng Lapa, một tụ điểm thu hút giới trẻ ở trung tâm thủ đô. Khi xe vừa chạy được vài phút thì dừng lại và một hung thủ bắt tất cả hành khách phải xuống xe, ngoại trừ hai nạn nhân. Ba hung thủ đánh đập và còng tay nam du khách lại, sau đó bắt đầu thay phiên nhau cưỡng hiếp người bạn gái.


Họ lái đến thành phố Neiteroi, nằm bên kia vịnh Guanabara, nơi họ dùng thẻ tín dụng của hai nạn nhân để ăn xài. Sau sáu giờ bắt cóc và hành hạ, cuối cùng họ thả hai người xuống một xa lộ gần Itaborai, cách Rio 50 cây số. Từ đây hai người tìm đến một tòa lãnh sự để nhờ giúp đỡ.


Cảnh sát phản ứng khá nhanh. Ba hung thủ tuổi từ 20 đến 22 liền bị bắt ngay sau đó, và các nhà điều tra đang tìm hiểu xem họ có từng phạm những tội hình sự nào khác trước đây nữa không.


Biến cố này gây sửng sốt cho thành phố du lịch nổi tiếng này, vào lúc mà Brazil đang lo chuẩn bị để chủ trì giải World Cup vào năm tới, và Thế Vận Hội năm 2016.


Nhiều người vẫn tự hỏi liệu chính quyền Rio, từng thành công trong việc quét sạch hết bạo động về ma túy, rồi ra có bảo vệ được cho làn sóng du khách sẽ đổ xô đến đây trong thời gian tới. Ngoài ra hai triệu người dự trù sẽ kéo đến thành phố vào cuối Tháng Bảy để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, một lễ hội của người Công Giáo mà Đức Giáo Hoàng Francis dự trù sẽ có mặt. (TP)

Thương Nhớ Mẹ – Nguyễn Thị Sáu



Ngồi đây trong căn phòng lạnh lẽo giữa những ánh đèn lung linh, lòng tôi thổn thức đến những nhớ thương Mẹ và chợt nghĩ rằng chúng ta hãy mở rộng cửa lòng mình, để mỗi chúng ta tự vẽ nên một bức tranh tuyệt vời về người Mẹ của mình.


Qua bao lần mang nặng đẻ đau nhưng với những biến cố ngoài tầm tay Mẹ tôi đã nuốt nước mắt nhìn các hài nhi qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Với tất cả đau thương cùng luyến tiếc đã dày vò trong lòng Mẹ tôi bấy lâu nay nhưng không còn gì mừng hơn nữa khi Mẹ tôi cho tôi cất tiếng khóc chào đời, tôi đều được nhận vào vòng tay âu yếm, một dòng sữa ngọt ngào và đặc biệt là một tình thương mênh mông không bờ bến. Mẹ đã cầm tay tôi dắt đi từng bước đi chập chững trước tiên của đời người và trong cả một cuộc đời. Mẹ luôn gánh phần cơ cực để cho tôi có được một hình hài khỏe mạnh. Trong những năm kế tiếp lần lượt các em của tôi đã ra đời và khỏe mạnh, mang lại cho Mẹ tôi những nỗi vui mừng không kể xiết và tất cả chúng tôi cùng đều được chia sẻ tình thương yêu cao quý của Mẹ. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu biết gì, chỉ thấy gia đình mình hạnh phúc, chúng tôi yêu Mẹ bằng tình yêu sâu sắc nhất và Ba là người mà tôi vô cùng tôn kính. Nhưng khi lớn lên và trưởng thành, tôi mới nhận ra để có được hạnh phúc đơn giản ấy đều là nhờ cách cư xử của Mẹ và tình yêu mà Mẹ đã luôn dành cho Ba không hề đổi thay.


Hình ảnh người Mẹ vương vấn trong tôi nhiều lắm. Ngày tôi chia tay Mẹ để đi vượt biên, Mẹ tiễn tôi lên tàu nhưng cứ nắm chặt tay tôi như muốn tôi ở lại. Lúc đó mới là vị thành niên còn non trẻ nhưng là người con trưởng với một nhiệm vụ lớn lao là bằng mọi phương tiện để đến bến bờ tự do rồi sau khi định cư sẽ lo cho gia đình mau đoàn tụ. Trong một thế giới đầy kinh ngạc và tốc độ với thời gian cùng cuộc sống độc thân tự hỗ trợ và những thắt lưng buộc bụng, trong lúc vừa học vừa làm tôi đã dành dụm để giúp đỡ gia đình ở quê nhà, vì trong thời buổi này gia đình tôi trãi qua bao khổ nhọc của cần lao.


Tháng ngày trôi qua, càng bương trãi trong xã hội này, tôi càng thấm thía những gì Mẹ đã cho tôi, và qua đó, tôi đã hiểu tình Mẹ thương con là vô bờ bến. Ðối với Mẹ, không có đứa con nào có lỗi, cho dù mình hư đốn đến thế nào chăng nữa. Mẹ luôn che chở, bảo bọc. Các nhà hiền triết thường định nghĩa sâu xa về người Mẹ, rất nhiều hình ảnh người Mẹ qua âm nhạc, thơ văn, như “Bông hồng cài áo”, “Lòng Mẹ” nhưng đó là ngôn ngữ văn chương. Mỗi người Mẹ là một đại tác phẩm, mỗi người Mẹ Việt Nam là một câu chuyện tinh tế mà không một đại văn hào nào có thể thay mình nói được. Tình Mẹ, một tình cảm thiêng liêng, cao quý luôn hiện hữu trong mỗi người con. “Lên non mới biết non cao. Có con mới biết công lao Mẹ già!”. Tình yêu của người Mẹ hiền dành cho mỗi chúng ta, không thể nói hết bằng lời, đúng thật, không ai tốt, chăm sóc, lo lắng cho chúng ta bằng chính Mẹ.


Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy vừa nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn.


Vào những năm gần đây, Mẹ tôi lâm bệnh alzheimer rất trầm trọng, căn bệnh này đã cướp lấy cả một đời trí nhớ của Mẹ tôi, còn gì đau xót hơn khi Mẹ tôi đã không nhận ra những khuôn mặt của những con thân thương đang bên cạnh và lo cho Mẹ. Ðến những giây phút này đây tôi cảm thấy rất là hối hận vì nhiều lần tôi muốn nói lên “con thương Mẹ” nhưng mỗi lần gặp Mẹ thì ngại ngùng không nói nên lời, môi tôi lại ngậm chặt và ngập ngừng, đến khi muốn bày tỏ và tâm sự với Mẹ thì Mẹ không còn nghe và hiểu nữa. Nhiều khi tôi đã tự hỏi: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ thì rất dễ dàng, nhưng lại quá khó khăn khi nói rằng con yêu Mẹ? Vì Mẹ yêu tôi rất thầm lặng, nên tôi cũng sẽ lặng lẽ yêu Mẹ cho trọn cuộc đời này. Khi Mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng, lòng tôi quặn đau và tan nát, sự mất mát to lớn này này để lại những vết sẹo quanh trái tim tôi, Mẹ như ngọn đuốc soi đường, chỉ lối tôi đi nay đã tắt nhưng bên trong đống tro tàn đốt cháy một ngọn lửa bất tận. Thật vậy, mất Mẹ là mất cả một bầu trời yêu thương của mình. Bầu trời thương yêu dịu ngọt, lâu nay mình đã có vậy mà không hay, để hôm nay bừng tỉnh thì đã mất rồi.


Ðó là Mẹ tôi.


Với tất cả mọi người, Mẹ của mình ra sao? Tại sao chúng ta không chia sẻ hình ảnh Mẹ mình để chúng ta cùng được ngắm nhìn kỳ quan thứ tám của thế giới. Mẹ là một kỳ quan tuyệt vời nhất, một tượng đài vĩ đại nhất của nhân loại.


“Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ


Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi


Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời


Thiêng liêng nhất phải chăng là tình Mẹ”


Con Kiệt thương yêu Mẹ.


 


* We all love you so much. I wish could see you smile one more time and I wish I could give you one more kiss. I love you with all my heart grandma, and I will make you proud.


Your Grandson, Jonathan Le


* It was hard to see you and know that you didn’t remember verything you had done for me, but I can treasure it all both of us and look back and smile at what we shared. I love you.


Tiffany Le


* You were the inspiration throughout my life and I wouldn’t be here without you. I wouldn’t be in the U.S and I would probably live in a life of poverty. I would never forget the last time that I saw you I would treasure it for the rest of my life.


From your grandson, Kevin Lai.


* When you were in a deep coma all of our family came and supportted you, but I wish we could’ve spent a little bit more time. Hope you will meet grandpa so you two can be together again.


I know that I will never see you or talk to you anymore, but I will remember you grandma, you were there for me when I was young, and you will be with me forever.


From your beloved grandson, Brandon Lai


* If you met our grandma, you would have loved her. She had a very big impact on several peoples’ lives. She was a great grandmother to her granchildren, and she alway cared. I was very lucky to have my granma around, several people don’t, but what’s even more is that she was a very loving grandma. I regret not valuing the time I spent with her more. Now I miss her more than ever. Rest in peace, grandma. We all love you.


Joleen Luu


* Our Grandma is a great and beautiful lady. I already miss spending time with her since even before her death, since she started living in a nursing home, I had missed her already. I wish you the best Grandma, and on behalf ot the whole family too.


Kenny Luu


 

Phân chia bất động sản khi ly dị

 


Vấn đề thêm phức tạp nếu món nợ thế chấp nhiều hơn trị giá căn nhà

Nếu một cặp chưa kết hôn khi họ mua một căn nhà, một vụ phân chia tài sản trong tương lai là điều dễ xảy ra, và họ nên đồng ý trước khi mua về chuyện căn nhà sẽ được xử trí như thế nào nếu điều đó xảy ra. Nếu họ không thể đồng ý về chuyện đó, họ nên xét lại vấn đề liệu họ có nên sống chung hay không.









Bán căn nhà là cách cắt đứt quan hệ nhanh chóng và gọn gàng. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)
Nếu một cặp đã kết hôn khi họ mua căn nhà, họ thường cho rằng họ sẽ sống với nhau suốt đời, và việc quyết định cách phân chia căn nhà nếu họ chia tay là điều họ không muốn nghĩ tới. Tuy nhiên, các vấn đề phát sinh trong một cuộc chia tay, dù được dự liệu trước hay không, đều giống nhau. Ðiều khác biệt là nếu được thỏa thuận trước, khi mối quan hệ còn nồng ấm, thì dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn.

Bán căn nhà là cách cắt đứt quan hệ nhanh chóng và gọn gàng. Vấn đề duy nhất là việc quyết định số tiền thu được sẽ được phân chia như thế nào, mặc dù điều này cũng có thể gây bất đồng khi nó không được thỏa thuận từ trước. Trừ phi hai người có thể đồng ý chấp nhận việc phân xử của một phe thứ ba đứng trung lập, công việc sẽ phải được giao cho các luật sư để thương lượng, tới lúc đó các phí tổn bắt đầu chồng chất.

Một đường lối mà một phe thứ ba có thể sử dụng là phân chia số tiền thu được, sau khi trừ chi phí, theo sự đóng góp của mỗi bên vào trị giá thuần của căn nhà (equity), tức trị giá của căn nhà trừ đi số tiền thế chấp mà họ còn nợ.
Chẳng hạn, giả sử cặp vợ chồng đã trả $100,000 để mua một căn nhà, mượn một món thế chấp $80,000, trả $20,000 tiền đặt cọc cộng với $3,000 về các phí tổn định cư, và bán căn nhà sau năm năm, khi kết toán món vay là $74,000. Tổng cộng các số tiền đóng góp của đôi bên cho trị giá căn nhà thuộc về họ (equity) vào lúc bán nhà gồm $23,000 tiền mặt khi mua nhà, cộng với $6,000 khi giảm bớt món nợ. Nếu một bên đã đóng góp 60% số tiền mặt và trả 40% các chi phí, phần chia của bên đó trong số tiền thực sự thu được sẽ là [0.6 x 23,000 + 0.4 x 6,000] chia cho 29,000, hay 56%.


Khi một bên giữ lại căn nhà, vấn đề có thể trở nên phức tạp:

Trường hợp rất thường xảy ra là một trong hai bên muốn ở lại căn nhà. Trong trường hợp như vậy, đường lối gọn gàng nhất là để cho bên ở lại trả cho bên ra đi phần trị giá thuần của bất động sản thuộc về bên ra đi. Ðiều này đòi hỏi phía ở lại phải có đủ tiền mặt cho mục tiêu đó. Hai bên cũng phải đồng ý về chuyện phần sở hữu của mỗi người sẽ được tính toán như thế nào, và căn nhà được định giá như thế nào. Bởi vì bất động sản không được bán, trị giá của nó phải được căn cứ vào một vụ đánh giá nhà, điều đó hỏi các bên phải đồng ý về chuyện lựa chọn người đánh giá nhà, ai sẽ trả phí tổn cho việc đó.

Một cuộc chia tay gọn gàng cũng đòi hỏi rằng phía ra đi sẽ được loại ra ngoài bất cứ bổn phận trả nợ thế chấp nào hiện nay. Ðiều này có nghĩa phía ở lại phải có đủ lợi tức và tín dụng cần thiết để tái tài trợ món thế chấp dưới tên của mình.


Khi một bên giữ căn nhà nhưng không thể trả hết số tiền đáng lẽ phải trả cho bên ra đi:

Thường thường, bên ở lại căn nhà không có tiền để trả hết cho bên ra khỏi căn nhà. Trị giá thuần của căn nhà mà họ làm chủ càng nhiều, phe ở lại càng cần nhiều tiền mặt cho mục tiêu đó. Một món vay căn cứ và trị giá thuần của căn nhà (home equity loan) là điều không thực hiện được trừ phi cả đôi bên đều chịu trách nhiệm, điều mà phe ra đi hầu như chắc chắn không muốn.


Chấm dứt trách nhiệm của phe ra đi:

Trong hầu hết các trường hợp, phe rời khỏi căn nhà ít quan tâm tới chuyện đòi phần của mình trong trị giá thuần của căn nhà bằng chuyện chấm dứt trách nhiệm đối với món thế chấp. Nhiều trường hợp phe ra đi tin tưởng một cách sai lầm rằng họ hết trách nhiệm nếu phe ở lại đồng ý trên giấy tờ là sẽ đảm nhận hết trách nhiệm trả món nợ thế chấp. Họ bỏ qua sự kiện rằng ngân hàng cho vay không phải là một bên trong thỏa thuận của họ. Phe ra đi vẫn chịu trách nhiệm đối với các món thế chấp của họ trừ phi ngân hàng cho vay đồng ý loại họ ra.

Các ngân hàng cho vay không có lợi gì trong việc loại một bên ra khỏi món thế chấp. Vài ngân hàng có thể làm như vậy nếu phe ở lại căn nhà có một hồ sơ thanh toán hoàn hảo và có thể chứng minh bằng giấy tờ rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vụ thanh toán. Nhưng trong trường hợp tốt nhất, điều này đòi hỏi thời gian, có thể là một năm hay lâu hơn.


Giải pháp công bằng nhất:

Theo ông Jack Guttentag, một giáo sư danh dự về tài chánh tại trường Ðại Học Pennsylvania, giải pháp công bằng nhất là dành cho phe ở lại 14 tháng để thực hiện việc thanh toán theo sự dàn xếp, và để loại phe ra đi khỏi trách nhiệm trả nợ thế chấp. Nếu không, căn nhà phải được bán đi và trả dứt món nợ thế chấp.


Những phức tạp phát sinh do thị trường suy sụp:

Nếu căn nhà trị giá ít hơn kết toán món thế chấp khi cặp vợ chồng chia tay, điều rất dễ xảy ra nếu họ mua nhà trong thời gian 2005-2007 và tách ra vào thời gian hiện nay, các giải pháp có vẻ u ám. Căn nhà không thể bán được trừ phi các phe trả số tiền thiếu hụt. Nếu không bên nào muốn ở lại căn nhà và thực hiện việc thanh toán, giải pháp thay thế là cho xiết nhà, điều sẽ phá hoại tín dụng của cả đôi bên. Nếu một bên muốn ở lại căn nhà và tiếp tục thực hiện những vụ thanh toán, phe rời khỏi căn nhà tránh được vụ xiết nhà nhưng vẫn chịu trách nhiệm vô thời hạn về món vay mua nhà. (n.n.)

Chuyện học tiếng Anh của tôi


Kỳ 1: Học tiếng Anh ở Việt Nam


Hằng Nguyễn


Bây giờ hằng ngày phải nói tiếng Anh, có thể nói là nói nhiều hơn tiếng Việt, tôi lại ngồi ngẫm nghĩ lại chặng đường học “tiếng người ta” của mình.


Những năm học trung học thì tôi không được học tiếng nước ngoài nhiều vì thời đó học tiếng nước ngoài chỉ là một môn phụ, không quan trọng lắm. Thời đó mấy ai biết được là đất nước sẽ có ngày được bỏ cấm vận và mở cửa giao lưu với nước ngoài như bây giờ đâu.


Trong gia đình, anh Hai tôi rất giỏi tiếng Anh nhưng vì ham chơi nên tôi không biết tận dụng cơ hội học hỏi từ anh. Anh cũng không ép và chỉ khuyến khích học các môn chính để “thi đại học.”









Lớp học tiếng Anh có đóng tiền với thầy Tâm. Tác giả Hằng Nguyễn là người đứng giữa (hàng trên). (Hình: Hằng Nguyễn cung cấp)


Vào được đại học, tôi “bị” học tiếng Nga. Xét cho cùng thì học bất cứ ngôn ngữ nào cũng tốt, nhưng lúc còn trẻ thì mê chơi nên học ba năm tiếng Nga mà bây giờ một chữ cắn đôi tôi cũng không nhớ nổi. Chỉ vì học tiếng Nga lúc đó chỉ là để đối phó. Đã vậy lại còn truyền nhau bài thơ:


Có khoái gì đâu cái tiếng Nga
Vì là anh cả của phe ta
Vì là nước lớn nên phải học
Nhe nhe nhéc nhéc khó tổ cha


Bởi vậy nên khi học chỉ cố gắng để “qua trạm,” nhất là những năm cuối khi tiếng Anh được đưa vào dạy ở những lớp dưới. Có lần cô giáo gọi hai đứa đối thoại hỏi đường nhau:
-Bạn làm ơn chỉ cho tôi đường tới thư viện.
-Không, xin lỗi tôi không biết.


Trả lời không biết thì khỏi phải chỉ đường tốn thời gian và khỏi phải tìm từ mà rặn từng câu.
Cũng tội nghiệp cô giáo dạy tiếng Nga lúc đó. Cô cũng hiểu cái thân phận của tiếng Nga lúc bấy giờ nên đứa nào cô cũng cho “qua trạm” để tốt nghiệp.


***


Vào những năm 90, các trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn mọc lên như nấm. Thế là tôi bắt chước mấy đứa bạn cũng ghi danh học tiếng Anh.


Quả thật những ngày đầu học tiếng Anh, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích. Có lẽ nghe người ta nói nếu có thêm chút ngoại ngữ thì ra trường dễ xin việc làm. Chỉ nghe thế thôi chứ thực chất cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi học Văn mà, có thời gian rảnh rỗi không biết làm gì thì ghi danh học chơi.


Thời đó, các trung tâm ngoại ngữ đều dạy cuốn Streamline. Thế là tôi chỉ đủ tiền mua cuốn sách, và nhảy vào trung tâm ngoại ngữ Đại Học Sư Phạm để… “học chui.” Bây giờ “thú tội” cho bà con nghe chơi thì thấy hơi xấu hổ, áy náy, nhưng lúc đó “học chui” là một điều rất thú vị, đôi khi còn tự hào với mấy đứa bạn cùng phòng, vì coi như đó là một thành tích. Đúng là tuổi trẻ thật ngông cuồng!


“Học chui” thì chỉ vào lớp ngày đầu tiên, vì ngày đầu tiên không bị kiểm tra biên lai. Nếu có kiểm tra thì nói là em để quên ở nhà hoặc là em chỉ muốn học thử coi có theo nổi không. Còn mấy ngày kế tiếp là cúp cua. Chờ khoảng một tuần sau quay trở lại lớp là coi như “qua trạm.” Hơn nữa, thường thường các thầy cô dạy lớp hay theo lên lớp trên, thấy học viên quen mặt thì cứ coi như là học viên theo mình. Hơn nữa lúc đó chắc cũng ít có ai nghĩ cái mặt con gái non choẹt với nụ cười thiệt là tươi này lại có thể làm chuyện… liều mạng như thế! Thế là tôi đã “qua trạm” không biết bao nhiêu lớp.


Tiếng Anh dạy theo Streamline thì cứ lên theo từng lớp. Sau này tôi học qua những tài liệu khác thì mới biết đó không phải là cuốn sách hay, nhưng lúc đó chỉ theo cuốn này thôi.


Tôi “học chui” từ bằng A sang bằng B. Đến gần cuối bằng B thì bị tổ trác. Đi đêm hoài thì cũng có ngày gặp ma thôi. Lớp cuối cùng của bằng B thì tôi bị bắt quả tang học chui và bị mời ra khỏi lớp. Khủng khiếp hơn là trong đám bị mời ra, toàn là sinh viên, chỉ có mình tôi là con gái. Thế là từ đó tôi quê quá, chạy về nhà cầu cứu tiền học ngoại ngữ. Hơn nữa, năm ấy đã là năm “học đại” thứ ba, tôi đã có chút ít đồng tiền dạy kèm, nên cũng không đến nỗi nào.
Chuyện học tiếng Anh của tôi có một bắt đầu như thế.


Những năm tháng đó thì không chỉ có tôi học chui, mấy đứa bạn chung phòng kí túc xá cũng bị tôi rủ đi học. Nhưng hình như tụi nó phần vì có tiền, phần vì không có gan to, nên không đứa nào dám. Không biết là vì tụi nó không thích tiếng Anh hay là vì đóng tiền học phí oải quá, nên tụi nó rơi rớt từ từ. Thế là chỉ có mình tôi lê lết tới bằng C. Vừa đi học đại học vào ban ngày, dạy kèm, rồi luyện thêm tiếng Anh, nên thời khoá biểu của tôi chật ních. Bây giờ nhìn lại, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích học tiếng Anh vào thời điểm đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có ngày sử dụng tiếng Anh như bây giờ, chỉ thấy càng học thì càng thích, và thế là cứ tiếp tục.


Có lẽ bây giờ học tiếng Anh bên nhà dễ hơn và tiện nghi hơn nhiều. Lúc tôi học thì chỉ có thầy giảng, trò ghi rồi về nhà làm bài tập, đọc sách. Thỉnh thoảng thầy xách vào lớp cái máy cassette to tổ tướng, mở băng lên rè rè cho cả lớp nghe rồi lặp lại. Đứa nào khá giả có máy ở nhà, mua băng về nhà đọc nghe, không có máy thì chỉ học chay trên lớp. Tất nhiên là tôi nằm trong đám học chay. Chỉ đến khi học lấy bằng C, tôi mới sắm nỗi cái máy cassette Trung Quốc nhỏ xíu, bật tới bật lui hoài làm hư hết mấy cuộn băng.


***


Nói về năng khiếu học tiếng Anh thì sở dĩ tôi học được là vì tôi có tính kiên trì và có trí nhớ trời cho. Học chay như thế nhưng tôi làm bài rất tốt và thi lúc nào cũng đậu vì trời cho tôi trí nhớ rất khá. Cái gì tôi đã học qua rồi thì tôi nhớ, thậm chỉ bây giờ có nhiều từ tôi nhớ là tôi học trong hoàn cảnh, ngữ cảnh nào, từ đó được in ở vị trí nào trong trang. Vì là học chay nên khả năng nghe của tôi rất hạn chế khi nghe đọc bài qua máy cassette, còn thầy cô đọc thì tôi không ngán lắm. Tôi nhớ có lần nhỏ H. bạn tôi thi vấn đáp để lấy bằng C hai lần không đậu, vì nhỏ này hễ ngồi đối diện với thầy là chết khiếp, thế là tôi với nó đổi hình và tôi đi thi dùm nó. Thế là nhỏ có bằng C!


Lây lất học chui học nhủi thế mà tôi cũng lội qua được cái ải bằng C. chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp đại học. Lấy bằng xong thì xin được công việc ở một trường cấp II ở Quận 6. Định ghi danh học đại học ngoại ngữ từ xa thì bị “người ta” dụ về nhà rồi sanh con đẻ cái, rồi “bị” kéo theo qua đây.


(Kỳ 2: Chuyện học tiếng Anh ở xứ người)

Ðêm nhạc Hương Xưa, giới thiệu giọng hát Thiên Tôn tại hội quán Lạc Cầm

 


WESTMINSTER (NV)Kể từ sau ngày hội quán Lạc Cầm sửa sang, đổi mới đến nay, hầu như cứ mỗi cuối tuần đều có ít nhất từ 2 đến 3 chương trình nhạc thính phòng, của những ca sĩ tên tuổi hoặc chưa có tên tuổi.










Ca sĩ Thiên Tôn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Và như thế đêm nhạc mang chủ đề Hương Xưa, giới thiệu tiếng hát ca sĩ Thiên Tôn, sẽ được bắt đầu từ 8 giờ đêm, ngày Thứ Bảy, 6 Tháng Tư, tại hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St., #103, Westminster, CA 92683.

Ðây là lần thứ ba hội quán Lạc Cầm tổ chức đêm nhạc giới thiệu Thiên Tôn.

Thiên Tôn là ca sĩ trúng giải ban giám khảo chọn lựa của cuộc thi tuyển lựa ca sĩ V-Star năm 2011 do Trung Tâm Thúy Nga và đài truyền hình VietFace tổ chức, hiện nay anh là một trong vài ca sĩ được mời tham gia các buổi nhạc hội thu hình của Trung Tâm Thúy Nga kể từ tác phẩm Paris By Night số 105 cho đến nay.

Thiên Tôn sở hữu chất giọng tenor trung, chất giọng sâu lắng, và đi vào các cao trào rất nhẹ nhàng.

Ðời sống đời thường, Thiên Tôn là một thầy giáo dạy hát, và đàn piano.

Những ca khúc anh thường được khán giả yêu cầu như Chiều Về Trên Sông, Từ Giọng Hát Em, Ơn Em…

Theo nhạc sĩ Sĩ Dự, chủ nhân của hội quán Lạc Cầm cho biết, đêm “Hương Xưa” sẽ bao gồm rất nhiều những bài hát yêu thích và “bài ruột” sẽ được ca sĩ Thiên Tôn gửi đến khán giả, giới yêu nhạc như món quà trao tay bất ngờ.

Giá vé: VIP $45; Ðồng hạng: $35.

Liên lạc mua vé: (714) 891-8885. (Ð.T.)

Tin mới cập nhật