Thái Lan định tống xuất một thủ lãnh kháng chiến Hmong về Lào


BANGKOK (AP)
Các nhà hoạt động bênh vực nhân quyền đang quan tâm về việc Thái Lan có thể trục xuất một cựu lãnh tụ kháng chiến Hmong trở về Lào.










Bức hình do phóng viên Philip Blenkinsop chụp thủ lãnh kháng chiến Hmong, ông Moua Toua Ter, tại mật khu 10 năm trước. (Hình: AP/Philip Blenkinsop)


Ông Moua Toua Ter trong thời chiến tranh Việt Nam là dân quân biệt kích trong đạo quân bí mật người Hmong được CIA trợ giúp để chiến đấu chống Cộng Sản Việt Nam và Lào.

Từ năm 1975 Moua cầm đầu nhóm đồng đội còn lại, tiếp tục hoạt động trong vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh ở Thượng Lào. Mãi gần 30 năm sau, năm 2003, phóng viên Philip Blenkinsop mới vào tới mật khu gặp được ông cùng một số dân chúng đói khổ thiếu thốn lương thực và những quân kháng chiến chỉ có võ trang kém cỏi.

Năm 2005 Moua thương thuyết  với phía chính quyền cho 173 phụ nữ, trẻ em và người già trở về,  rồi trốn qua miền Bắc Thái Lan, Ở đây Moua bị truy tố tội ám sát một phụ nữ Lào và lãnh án tù. Khi mãn hạn tù, Moua bị nhà cầm quyền Thái Lan coi là nhập cảnh trái phép và  đưa vào trại giam giữ di dân bất hợp pháp ở Bangkok để chờ tống xuất về Lào.

Phóng viên Blenkinsop trên Facebook hôm Thứ Ba đưa ra lời kêu gọi trợ giúp cho Moua Toua Ter. Phó giám đốc Á Châu vụ của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói: “Chính phủ Thái Lan phải nhìn nhận rằng nếu đưa Moua trở về Lào, ông ta sẽ bị khủng bố ngược đãi, và nên dành cho ông quyền tạm dung để đi tới Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc”.

Một giới chức bộ ngoại giao Hoa Kỳ, yêu cầu không nêu danh tánh, cho biết “Hoa Kỳ đã nhấn mạnh với chính phủ Thái Lan rằng nên để cho những đương sự dễ bị nguy hiểm được tiếp cận với UNHCR để cơ quan này quyết định về yêu cầu tị nạn của họ”. (HC)


 

Sẽ có 8 luật sư biện hộ cho anh em ông Đoàn Văn Vươn


HẢI PHÒNG (NV).- Phiên tòa xử 6 thành viên của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, trong một vụ án gây chấn động dư luận Việt Nam hơn một năm nay, dự tính sẽ diễn ra vào đầu tháng 4.


Như vậy là khoảng vài ngày nữa, có thể hai anh em ruột: ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý cùng 4 người nữa sẽ bị đưa ra xử về tội “Giết người, chống người thi hành công vụ.”








Bà Hiền, trái, làm thủ tục mời thêm luật sư biện hộ. (Hình: báo Người Lao Động)
 
Ở ngoài nhà giam, thay chồng chống đỡ gia đình, nuôi nấng con thơ, hai bà vợ của hai anh em nhà họ Đoàn tiếp tục tìm thuê luật sư biện hộ.


Theo báo Người Lao Động, đã có 8 luật sư được thuê để bào chữa cho 6 thành viên gia đình ông Vươn tại phiên tòa.
 
Vụ án gây chấn động dư luận chưa từng có, xảy ra ngày 5 tháng Giêng, 2012 vì lần đầu tiên, một gia đình nông dân mạnh mẽ vùng lên kháng cự trước sự đàn áp của bạo quyền.
 
Gia đình ông Đoàn Văn Vươn từ năm 1993 đã được chính quyền địa phương giao 20 ha đất ở xã Vinh Quang, thuộc huyện Tiên Lãng để làm đê lấn biển, mở đầm nuôi tôm… trong thời hạn 14 năm. Hai năm sau, ông Vươn xây một con đê làm bờ bao, mở đất rộng gấp đôi để trồng hàng ngàn cây sú, cây vẹt, và đầm nuôi tôm, nuôi cá. Năm 1997, ông Vươn xin chính quyền giao thêm gần 20 ha mà ông đã lấn biển, mở rộng đất đai để nuôi tôm, cá.
 
Mười sáu năm sau, năm 2009, chính quyền huyện Tiên Lãng ra lệnh thu hồi toàn bộ 40.3 ha của ông Đoàn Văn Vươn. Ông này không đồng ý, kiện chính quyền huyện ra tòa.


Sau nhiều lần xử, kháng cáo, tranh chấp, ngày 5 tháng Giêng, 2012, chính quyền huyện Tiên Lãng đưa hơn 100 bộ đội, công an bao vây, ép buộc gia đình ông Vươn phải giao nộp đất. Anh em nhà họ Đoàn đã dùng mìn tự chế và súng hoa cải kháng cự, làm 6 công an, bộ đội bị thương.
 
Sau khi khởi tố vụ án, chính quyền huyện Tiên Lãng bắt giữ 6 người gồm ông Đoàn Văn Vươn, sinh năm 1963; Đoàn Văn Quý, sinh năm 1966; Đoàn Văn Sinh, sinh năm 1957; và Đoàn Văn Vệ, sinh năm 1974 cùng với hai người khác nữa. Liền sau đó, ngôi nhà hai tầng của anh em ông Vươn bị phá sập mà chính quyền giải thích là người dân nổi giận phá hủy.
 
Tuy nhiên, sự phản ứng kịch liệt của dư luận ở Việt Nam khiến chính quyền Hải Phòng chùn bước. Thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã phải nhúng tay can thiệp, yêu cầu chính quyền địa phương để gia đình ông Vươn tiếp tục sử dụng đất đã giao. Mặt khác, một loạt cán bộ bị lột chức, như Chủ tịch và bí thư xã Vinh Quang, Chủ tịch và phó Chủ tịch chính quyền huyện Tiên Lãng.
 
Nhiều nguồn tin khá tin cậy nói rằng phiên tòa xử anh em nhà họ Đoàn sẽ diễn ra tại Tiên Lãng, Hải Phòng trong ba ngày, từ 2 đến 4 tháng 4, 2013.


Tin tức còn nói rằng người nhà của ông Đoàn Văn Vươn tiếp tục gửi thư kêu cứu và đòi được xét xử công bằng. Theo họ, các tội danh “Giết người và chống người thi hành công vụ” dành cho anh em ông Vươn là quá nặng và bất công.
 
Hôm 26 tháng 3, 2013, bà Nguyễn Thị Thương, vợ của ông Đoàn Văn Vươn, và bà Phạm Thị Hiền, vợ của ông Đoàn Văn Quý đã gửi thư đến Hội đồng Giám mục Việt Nam xin cử người đến giám sát phiên tòa và trợ giúp việc mang lại công lý cho gia đình.
 
Theo cáo trạng, hai bà Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Hiền cũng bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” nhưng được tại ngoại tạm thời. Theo luật Hình Sự Việt Nam, nghi can có thể lãnh mức án từ 12 năm tù giam đến tử hình nếu bị buộc tội giết người.
 
Theo báo Người Lao Động, sáng ngày 29 tháng 3, bà Phạm Thị Hiền cho hay đã nhận được sự ủy quyền của chồng để mời thêm luật sư bào chữa.


Cũng theo Người Lao Động, ngày 8 tháng 4 sẽ có thêm một phiên tòa xử vụ “Hủy hoại tài sản công dân, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”


Năm bị can trong vụ này đều là cán bộ huyện Tiên Lãng, gồm Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền; phó Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh; trưởng phòng Tài nguyên – môi trường Phạm Xuân Hoa; Chủ tịch xã Vinh Quang – Lê Thanh Liêm và bí thư xã này, Phạm Đăng Hoan.


Báo Người Lao Động dẫn lời đại diện nhóm luật sư biện hộ cho biết vừa vào thăm anh em ông Vươn, nhận thấy sức khỏe và tinh thần của họ đều khá ổn định. (PL)

Đà Nẵng khánh thành hai chiếc cầu qua sông Hàn


 ĐÀ NẴNG (NV) –
Trong cùng ngày 29 tháng 3, chính quyền thành phố Đà Nẵng khai trương một loạt hai chiếc cầu bắc qua sông Hàn.










Cầu Rồng vừa được khánh thành. (Hình: Báo Thanh Niên)


Theo báo Thanh Niên, cầu Rồng có chiều dài 666m, chiều ngang rộng 6m, được xây dựng từ tháng 7 năm 2009 với tổng kinh phí lên tới 85 triệu đô. Chiếc cầu này nối liền quận Hải Châu và quận Sơn Trà, có hình con rồng vàng kiểu thời Lý “bay bổng, tạo điểm nhấn kiến trúc uy nghi.”


Phúc trình của Sở Giao thông – vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết vòm thép tạo dáng rồng bay nặng tới 1,063 tấn. Riêng đầu rồng cũng đã nặng 45 tấn. Trong dịp khánh thành, theo chính quyền thành phố Đà Nẵng, rồng sẽ phun lửa, phun nước trong ba đêm cuối tháng 3, mỗi đêm khoảng 3 phút đồng hồ.


Tuy vậy, theo dư luận, rồng được xây dựng bằng thép lại có hình dạng không đúng với mô hình giới thiệu trước đây. Trong sơ đồ thiết kế trước đó, rồng có hình bay bổng, và đầu rồng ngẩng cao, khác hẳn với rồng được xây dựng có dáng vẻ nặng nề, như thể bị ai đè đầu cỡi cổ.


Chiếc cầu dây văng bắc qua sông Hàn được khánh thành đồng thời với cầu Rồng mang tên Trần Thị Lý dài 732m, rộng 34.5m, có sáu làn xe. Chi phí xây dựng cầu này tốn tới 90 triệu đô la.










Cầu Rồng theo thiết kế. (Hình: Internet)


Người ta cũng chưa quên, khoảng tháng 4 năm rồi, một nhóm 4 công nhân của đơn vị xây dựng cầu Rồng bị bắt về tội trộm 338 kg sắt bán ra ngoài. Liệu có bao nhiêu vụ trộm trót lọt và liệu phẩm chất chiếc cầu có đáng tin cậy theo thời gian hay không. (PL)
 

Nghĩa cử thiêng liêng của tình đồng đội


Vũ Ánh


Tôi dùng cái đề tựa cho bài viết vì trên thế giới ảo hiện nay xuất hiện khá nhiều ý kiến liên quan đến việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa mà người chủ xướng là cựu Thiếu Tá Nguyễn Ðạc Thành, chủ tịch một tổ chức bất vụ lợi – Vietnamese American Foundation, gọi tắt là VAF.

Nội dung cuộc phỏng vấn ông Thành ngay trên nhật báo Người Việt với phần audio đã có những điểm khá rõ ràng về dự án, trong đó cựu Thiếu Tá Nguyễn Ðạc Thành khẳng định một điều mà tôi cho là rất quan trọng để từ đó nhìn vào vấn đề này: đây là dự án mang tính nhân đạo như dự án tìm hài cốt người Mỹ mất tích trong chiến tranh. Thế nhưng vẫn có khá nhiều ý kiến liên hệ vấn đề nhân đạo này qua lăng kính chính trị xuất nguồn từ việc miền Nam Việt rơi vào tay Cộng sản từ ngày 30 tháng Tư 1975. Một trong những ý kiến trên mạng về dự án trùng tu khu Nghĩa trang Quân Ðội Biên Hòa hướng trọng tâm về việc đổi tên khu nghĩa trang, xin trích:

“Nghĩa trang Quân-đội VNCH tại Biên Hòa nay CSVN đã chính thức lấy tên là Nghĩa Trang Nhân Dân Dĩ An, có nghĩa đây là nghĩa trang thuộc về nhân dân (thành phố hay xã, huyện, làng Dĩ An). Vì thế khẩn xin ông chủ tịch hội Vietnamese American Foundation Nguyễn Ðạc Thành nên làm sáng tỏ thêm vấn đề, hòng tránh được mai sau khi người Việt Nam tỵ nạn cộng sản góp công của trùng tu nghĩa trang xong, CSVN đem cả tụi VC vào đó chôn làm mất đi ý nghĩa và công sức đóng góp của những người yêu chuộng tự do muốn đóng góp một chút gì để bù đắp lại phần nào cho những anh linh quí chiến sĩ VNCH đã hy sinh cho chúng ta sống còn. Ðây chỉ là ý kiến đóng góp trong tinh thần xây dựng. Mong quý vị thông cảm.”

Và một ý kiến khác trong thế giới ảo, xin trích:

“Tôi rất đồng ý như vậy, và tôi cũng đã nêu hỏi: Ai, tài liệu nào xác nhận ngôi mộ tập thể 200 người là chiến sĩ QLVNCH? Nếu khai quật lên mà lính VC thì sao? Tại NTQÐBH, bây giờ không còn (VC đã đập bỏ rồi) để chữ Nghĩa Trang Nhân Dân Dĩ An, làm sao VC chấp nhận để bảng NTQÐBH. Mơ hồ quá. Còn VC ngồi đó, chúng ta chỉ có việc làm duy nhất: Phối hợp, yểm trợ đồng bào trong nước đứng lên giải thể chế độ CS, còn các việc khác chỉ sẽ mắc mưu CSVN mà thôi.”

Ông Nguyễn Ðạc Thành trả lời những ý kiến trên một cách tổng quát qua một trích đoạn trong đó ông trình kỹ thuật và thủ tục pháp lý mà chính quyền Việt Nam đòi hỏi khi VAF muốn di dời các hài cốt nói trên về Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa như sau:

“…Chúng tôi muốn dời hài cốt anh em vào trong nghĩa trang vì họ là đồng đội của chúng tôi… Và nghĩa trang vẫn là Nghĩa Trang Quân Ðội muôn đời trong lòng của chúng tôi. Mặc dù bảng tên nghĩa trang thay đổi. Về câu hỏi 1 và 2: việc cho phép là do chánh phủ Việt Nam và thực hiện việc bốc mộ do VAF. Ông Hiếu có liên quan gì để điều tra có hay không có giấy phép? VAF vì những) người đã hy sinh và thân nhân người quá cố mà hành xử trong Tình Ðồng Ðội. Câu 3: Trong lòng chúng tôi nghĩa trang vẫn là NTQDBH, cho dù bảng đã thay tên cũng như thành phố Sài Gòn đã (bị) đổi tên…”

Tôi tạm gác phần nội dung của những ý kiến xung đột nhau về vụ trùng tu Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa do hội cơ quan VAF chủ trương. Ðiều mà tôi muốn đề cập tới là một số những lập luận làm nền cho những ý kiến như trên, nhất là những lập luận này quá cũ lại được lập đi lập lại trong vài thập vào những ngày cuối Tháng Ba, tháng mà cách đây 38 năm là thời điểm khởi sự cho những biến cố nhanh chóng đưa miền Nam Việt Nam vào tay người Cộng sản. Mất miền Nam Việt Nam thì hàng chục triệu người miền Nam khổ, những người lính nào không chịu bỏ ngũ để theo chân đoàn người tháo chạy tán loạn ra ngoài Việt Nam thì bị đẩy vào những cánh cổng nhà tù Cộng sản, các thương phế binh VNCH bị kỳ thị và cả những tử sĩ cũng nằm không yên dưới các nấm mồ, trong rất nhiều năm dài gia đình họ bị cấm vào săn sóc mộ phần cho thân nhân trong Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa. Nhưng cho đến thời gian gần đây đã xuất hiện chiều hướng thay đổi như mọi người đã được thông tin. Ba mươi tám (38) năm qua, khi khu nghĩa trang còn là nơi hoang phế bị cấm đoán, nhiều người Việt Nam ở hải ngoại và nhất là ở Mỹ cũng đã từng được nghe thấy những khẩu hiệu “Còn Việt Cộng ngồi đó, chúng ta chỉ có một việc làm duy nhất: phối hợp, yểm trợ đồng bào trong nước đứng lên giải thể chế độ Cộng sản, còn các việc khác sẽ chỉ mắc mưu CSVN mà thôi.”

Hay thật, viết khẩu hiệu như vậy là không chê vào đâu được. Nhưng oái oăm thay, nó lại chỉ là khẩu hiệu, không đúng về mặt thực tế. Yểm trợ đồng bào trong nước đứng lên giải thể chế độ Cộng sản? Ðiều này ai cũng biết, biết từ lâu rồi nhưng làm như thế nào, làm ra sao, có mẫu mực nào không thì quả thật chưa ai trong chúng ta được nói cho biết một kế hoạch nhất quán. Ngược lại, những điều mà người ta được nghe, được nhìn thấy từ những người tự nhận là những nhà tranh đấu bán thời gian, toàn thời gian dùng chiêu bài giải thể chế độ Cộng sản để tạo áp lực chính trị đối với người nào đi ngược lại những việc làm thiếu thuyết phục của họ. Việc làm này tạo ra sự chia năm xẻ bẩy trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Cho đến bây, tôi vẫn cho rằng việc làm sao để có một cộng đồng người Việt duy nhất ở Little Saigon không thôi cũng đã khó, đã chưa làm được nói chi đến chuyện đoàn kết yểm trợ để người trong nước đứng lên lật đổ Cộng sản?

Nhưng cứ cho là thời cơ chưa đến đi, cứ trường kỳ mai phục chờ khi nào thời cơ đến thì yểm trợ cho đồng bào trong nước nổi dậy. Ðiều này cũng cần làm lắm chứ, tôi ủng hộ ý kiến này từ lâu rồi qua bài học Ba Lan. Tuy nhiên, có một vấn đề mà tôi nghĩ là những người hô hào những người trong nước đứng lên giải thể Cộng sản như tôi trích dẫn ở trên cần phải giải thích: tại sao các quí vị không ở lại trong nước để vận động và yểm trợ đồng bào trong nước nổi dậy cho dễ điều động mà lại phải cố gắng sang định cư ở Mỹ cho an toàn rồi mới lại đứng ra phối hợp yểm trợ đồng bào trong nước đứng lên giải thể chế độ Cộng sản? Phải chăng khi sang đến đất Mỹ này, không sợ bị Cộng sản bắt nữa thì mới có điều kiện để hô hào hay sao? Nếu đặt những quí vị vào hoàn cảnh những đồng bào trong nước đang sống dưới chế độ độc tài Công sản thì liệu quí có dễ tin những lời kêu gọi đại loại như thế của một chính trị gia nào đó ở hải ngoại không? Hãy nhìn vào cuộc tranh đấu đẫm máu của dân chúng ở Ai Cập, Lybia, Syria để thấy cái giá cho một cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài như thế nào và để tự tìm ra câu trả lời riêng cho mình chứ không dễ dàng như những thúc giục của những người chỉ đứng bên này bờ Thái Bình Dương mà lên tiếng đâu!

Tôi nhớ lại thời hơn 3 thập niên trước đây, vợ con những người tù cải tạo như chúng tôi đã từng phải ngậm đắng nuốt cay, chạy vạy mới được cái giấy phép đi thăm nuôi chồng con thân nhân họ đang phải sống thân phận lưu đày. Mà tới được nhà thăm nuôi rồi trong nhiều trường hợp cũng phải nhún nhường trước bọn cán bộ trại giam để được gặp mặt thân nhân ruột thịt, gởi chút quà để với hy vọng mong manh là giúp chồng tìm lại những ký thịt của trọng lượng thân thể đã mất đi trong lao động khổ sai hay biệt giam. Họ làm như vậy vì thương chồng, thương con, thương cháu chứ không ai nhìn đó là chuyện hòa giải hay chính trị. Có nói đến chuyện chính trị thì cũng chỉ biết cầm tay nhau ra dấu những “hot news” để nuôi hy vọng vượt qua cái khổ một cách đàng hoàng, giữ được nhân cách, hoặc cùng lắm cũng chỉ nhắn nhủ nhau bằng một hàm ý đến đứt ruột: “Thôi em liệu cùng con ra khơi đi, anh không biết ngày nào về đâu.” Thân phận của những người vợ, người con, người mẹ tù cải tạo là như thế, tình cảm của họ chan hòa là như thế. Có ai mà nghĩ đến chuyện chờ ngày người quốc ngoại yểm trợ để chồng con họ đứng lên tự giải phóng mình?

Chuyện làm của VAF nếu nhìn thì cũng chỉ là hình thức đi thăm nuôi gia đình các đồng đội tử sĩ của chúng ta, vốn là những cử chỉ cần thiết để cho gia đình họ tìm lại hơi ấm của tình đồng đội, nghĩa cử huynh đệ chi binh. Không nên lo lắng thái quá về việc VAF dùng dự án chỉnh trang để hòa giải. Việt Nam hiện có bói cũng chưa ra một người lãnh đạo nào như vua Trần Nhân Tôn đâu, mà ngay đến cả hạng nhàng nhàng giống như Mikhail Gorbachev cũng còn chưa thấy tăm hơi đâu nữa là! Trong 38 năm qua, những người chủ mới của phần đất của VNCH trước đây biến khu NTQÐBH thành khu cấm, người hải ngoại đã hăng hái tấn công vào điểm hẹp hòi và thiếu nhân đạo của họ đối với cả người chết. Nay họ cho phép, một tổ chức người Việt hải ngoại về làm công việc trùng tu, chỉnh trang khu nghĩa trang quân đội cũ cho bớt hoang phế, di dời hài cốt của những tử sĩ nằm ngoài khu nghĩa trang này vào bên trong để có chút nhang đèn cho những đồng đội đã nằm xuống, có tội vạ gì mà chỉ trích người ta với những lời lẽ to lớn như thế chứ?

Còn vấn đề đổi tên Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa là chuyện đương nhiên. Họ còn đổi tên cả thủ đô cũ của miền Nam là Saigon. Họ là người thắng trận, làm chủ đất nước Việt Nam làm gì mà chẳng được. Nhưng điều quan trọng là người dân miền Nam không bao giờ quên tên Saigon, những gia đình và các cựu chiến binh VNCH có bao giờ mất được hình ảnh khu Nghĩa Trang của 16,000 tử sĩ, những đồng đội đã nằm xuống? Cho nên, tôi vẫn nghĩ rằng dù có phải chịu nhục để làm một điều gì đó cho những đồng đội của mình khi miền Nam đã mất, chúng ta cũng phải làm. Nếu vợ con chúng ta đã chịu muôn ngàn đắng cay để chúng ta không chết đói, chết bệnh trong tù Cộng sản thì ngày nay nghĩa vụ đối với gia đình 16,000 tử sĩ trong khu nghĩa trang đó quan trọng hơn nhiều. Gia tình tử sĩ, cô nhi quả phụ VNCH đã chờ đợi nghĩa cử của chúng ta trong 38 năm, thời gian bằng cả hai thế hệ lớn lên và những người ở thế hệ thứ nhất sau 30-4-1975 đã ra người thiên cổ nhiều rồi. Chờ đến bao giờ nữa?

Còn những người ở hải ngoại lo sợ mình bỏ tiền ra chỉnh trang rồi một ngày nào đó chính quyền Cộng sản Việt Nam có thể thay đổi ý kiến bắt di dời. Ðiều lo sợ này đúng vì chính quyền Cộng sản đã giải tỏa nhiều khu nghĩa trang trong thành phố chẳng hạn như nghĩa trang Mạc Ðĩnh Chi để lấy đất làm công viên Lê Văn Tám. Nhưng thiết nghĩ chúng ta cũng cần nhìn vào yếu tố này để phán đoán: khu đất nghĩa trang quân đội Biên Hòa là khu đất của vàng, của kim cương đối với cơ quan quản lý trước đây là Quân Khu 7. Họ có đầy đủ quyền hành và thế lực để di dời 16,000 ngôi mộ tử sĩ của chúng ta lấy đất này buôn bán kiếm lời, nhưng tại sao họ lại không dám làm chuyện này 38 năm đã qua? Cho nên, nói đi thì cũng phải nói lại, đây là xứ tự do, mọi người đều có quyền đông đoài những ý kiến của riêng mình, nhưng chỉ xin với những lời lẽ vừa phải và đừng dùng việc chỉnh trang khu Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa như một thứ lợi khí chính trị để tranh cãi nhau ở hải ngoại. Thời chinh chiến, người chỉ huy đơn vị ở mặt trận thường phải ra lệnh giành lại thi thể đồng đội tử trận bằng bất cứ giá nào, có khi đơn vị phải hy sinh thêm vài người nữa. Biết như vậy nhưng họ vẫn phải làm vì đó nghĩa cử thiêng liêng của tình đồng đội.

Sinh viên ghi danh đại học cộng đồng California giảm

 

SACRAMENTOSố ghi danh vào đại học cộng đồng ở California giảm 485,000 sinh viên trong ba năm. Theo báo LA Times, tình trạng này tệ hại hơn nếu cuộc khủng hoảng ngân sách của tiểu bang vẫn còn tiếp tục.

Sinh viên trường CSU Los Angeles hô khẩu hiệu phản đối nhà trường “thiếu nỗ lực hầu ngăn chận sự cắt giảm ngân sách.” (Hình: Frederic J Brown/AFP/Getty Images)

2.9 triệu sinh viên trong niên khóa 2008-09 giảm xuống còn 2.4 triệu trong niên học 2011-12, tức sụt 17%, mà theo ông Jack Scott, tổng quản trị các đại học cộng đồng, thì đây là một sự kiện lịch sử. Các giới chức cho biết mức thấp hồi thập niên trước đây chỉ dưới 2.5 triệu sinh viên vào niên khóa 2004-05.  

Số sinh viên ghi danh giảm đi khi hệ thống gồm 112 trường cắt bớt lớp để thích ứng với tình trạng tiểu bang cắt giảm ngân sách nghiêm trọng. Trong cùng thời kỳ ba năm, số lớp học giảm đi gần 24%.

Giới lãnh đạo đại học cộng đồng cho biết, họ đang chuẩn bị cắt giảm thêm nếu cử tri bác bỏ một đạo luật về thuế được Thống Đốc Jerry Brown ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu vào Tháng Mười Một tới. (TP)

Người dược sĩ khuyết tật và ngôi nhà mơ ước

Ngọc Lan/Người Việt


FOUNTAIN VALLEY (NV)Ước mơ gần 10 năm qua về việc có một ngôi nhà nhỏ dành để chăm sóc các vị cao niên của người dược sĩ có vóc dáng nhỏ nhắn Mai T. Nguyễn nay đã thành hiện thực.


Việc mở một ngôi nhà để chăm sóc người cao tuổi không phải là chuyện đầu tiên xuất hiện nơi đây. Nhưng khi giấc mơ đó được thực hiện bằng tấm lòng của một người khuyết tật, đang là dược sĩ tại bệnh viện Fountain Valley, cũng là chủ tịch hội từ thiện Trái Tim Bác Ái, lại là điều khiến người ta phải suy nghĩ.


‘Loving Care Senior Home’ – Ngôi Nhà Yêu Thương


Nếu như “nursing home” thường đông đúc người và khiến người ta có cảm giác mình đang ở “bệnh viện” thì mô hình “ngôi nhà yêu thương” mà Dược Sĩ Mai T. Nguyễn đang thực hiện khiến người ta cứ ngỡ như mình đang ở nhà!
Mà quả thực đó là một ngôi nhà, như bao ngôi nhà khác. Có điều nó sạch sẽ, tươm tất và luôn có y tá túc trực, có dược sĩ theo dõi thuốc men, chuyện trò cùng người cao tuổi sinh sống tại đây.










Dược Sĩ Mai T. Nguyễn (giữa) và vợ chồng ông bà Steve và Eileen Kaufmann, khách hàng của cô. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ngôi nhà khang trang có tên “Loving Care Senior Home” rộng gần 7,500 sqft, tọa lạc tại số 9435 Kiwi Circle, Fountain Valley, thoạt trông không khác gì những ngôi nhà yên tĩnh, đẹp đẽ xung quanh. Tuy nhiên, khi cửa chính mở ra, cả gian phòng khách rộng lớn, tràn ngập ánh nắng đập ngay vào mắt mọi người. Cũng từ vị trí này, qua chiếc cửa sổ, người ta có thể nhìn thấy một khoảng sân thật lớn phía sau với giàn hoa giấy đỏ rực, với những cây dừa, cây cọ xanh um. Ðây chính là nơi lưu trú của một số người cao niên trong những ngày tháng tới, như chính ngôi nhà của họ.

Bước vào cửa, phía bên trái là năm căn phòng nhỏ, căn nào cũng có cửa sổ nhìn ra khoảng trời đầy nắng. Nơi đây có hai phòng đôi và hai phòng đơn dành cho sáu người bệnh. Ngoài ra, còn có một phòng dành riêng cho y tá hay người chăm sóc.

“Mặc dù vừa khai trương và đến ngày đầu Tháng Tư các bệnh nhân mới dọn đến ở, nhưng tất cả các giường đều đã có người ghi danh hết rồi.” Dược Sĩ Mai cho biết.

Cùng với đông người ghé thăm ngôi nhà trong ngày khai trương là hai vợ chồng ông bà Steve và Eileen Kaufmann, người đang chuẩn bị đưa bà mẹ 98 tuổi đến ở vào thời gian tới.

“Chúng tôi đã đến xem nhà của Mai trước rồi và cảm thấy cô bắt đầu công việc một cách tuyệt vời. Phòng ốc ngăn nắp, patio lớn, mọi thứ đều rất đẹp đẽ và gọn gàng. Hơn nữa, chúng tôi rất thương Mai.” Bà Kaufmann nói một cách chân tình.

Theo lời bà Kaufmann, mẹ bà hiện đang ở một nhà hưu dưỡng khác khoảng hơn năm năm nay, “nhưng tôi thấy việc chuyển bà đến đây sẽ tốt hơn cho bà. Và đây cũng là nơi tốt cho tất cả mọi người.”

Tiếp lời vợ, ông Kaufmann cho biết thêm, “Chúng tôi cũng nghe, cũng biết về Mai là người có trái tim nhân hậu. Chúng tôi cảm thấy mẹ tôi sẽ an toàn khi ở đây.”

Trong số sáu người khách lưu trú trong thời gian tới, có hai người Việt Nam, cũng là hai người trẻ tuổi nhất, một ngấp nghé 60, mang trong mình căn bệnh tiểu đường và những biến chứng của nó, người còn lại cũng khoảng 65, “đang ở nơi toàn người Mỹ, nay nghe nơi này có người Việt Nam nên muốn chuyển đến đây ở.” Dược Sĩ Mai tiết lộ.









Dược Sĩ Mai T. Nguyễn (trái) và một trong những vị khách lưu trú tại “Loving Care Senior Home,” bà Loavern, 78 tuổi. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Nói về ý tưởng hình thành “Loving Care Senior Home,” người phụ nữ nhỏ nhắn này nhớ lại quãng thời gian đang còn thực tập tại bệnh viện. “Lúc còn đang đi thực tập, một bà y tá gợi ý nếu tôi thích công việc chăm sóc bệnh nhân thì nên mở một ngôi nhà như thế này nếu có điều kiện. Tôi rất thích lời gợi ý đó và ấp ủ ước mơ đó cả 10 năm nay.”

Cô tâm sự, “Mỗi ngày tôi làm việc với rất nhiều người, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Khi họ yếu, hoặc ngay cả khi họ hấp hối, thấy rất buồn, mình có mặt trong giờ phút đó với họ, cùng với gia đình họ chia sớt những nỗi đau. Mối quan hệ giữa mình với bệnh nhân quan trọng lắm, không chỉ là chuyện mình đưa họ thuốc uống, thế là xong đâu. Mình tới nói chuyện với họ sẽ khiến họ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.”

“Làm người, ai cũng yêu thương bố mẹ hết nhưng đôi khi mình không có đủ thời gian và khả năng để chăm sóc cha mẹ già 24/24 thì nơi đây giống như ngôi nhà cho họ ở. Chỉ nhận có sáu bệnh nhân thôi, với hai y tá túc trực thường xuyên.” Dược Sĩ Mai giải thích thêm về lý do vì sao người cao tuổi cần đến nơi này.

Bên cạnh đó, mỗi tuần vài lần còn có người đến hướng dẫn tập thể dục, tập Taichi, trò chơi, và khoảng sân sau nhà sẽ dành cho các vị cao niên nào yêu thích trồng cây cảnh, có nơi tiêu khiển.

Vấn đề ăn uống của những người khách lưu trú tại đây cũng được quan tâm “tùy theo tình trạng sức khỏe, thức ăn hầu hết sẽ được nấu tại chỗ để tính toán liều lượng đường muối cho phù hợp với sức khỏe mỗi người.” Chủ nhân ngôi nhà cho biết.

Chi phí căn bản hiện nay là $2,700/tháng cho một người ở phòng đôi. “Tùy theo tình trạng sức khỏe và yêu cầu của từng người mà chi phí sẽ được tính thêm chút ít.” Tuy nhiên, “Loving Care Senior Home” cũng nhận những chương trình trợ giúp của chính phủ.


Người dược sĩ vượt lên trên số phận


Vài năm gần đây, hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé như một “chú lùn” xuất hiện thường xuyên trong nhiều chương trình từ thiện, đặc biệt là các hoạt động dành cho trẻ em bị bệnh tự kỷ (austism) và khuyết tật mang tên “Trái Tim Bác Ái” trở nên khá quen thuộc với nhiều người.

Tuy nhiên, hành trình vượt lên số phận mặc cảm tự ti về căn bệnh bẩm sinh không cho mình có được dáng vóc bình thường như bao người khác của dược sĩ Mai T. Nguyễn lại là câu chuyện không nhiều người biết.

Cô bắt đầu câu chuyện về chính bản thân mình có phần rụt rè hơn những khi cô nói về các dự án dành cho hoạt động thiện nguyện mà cô thường làm.

Vượt biên sang Mỹ cùng với gia đình vào năm lên sáu tuổi, khi cô đã mang chứng bệnh “co rút gân” từ lúc mới chào đời.

“Khi còn nhỏ, tôi chơi với bạn bè thì đứa nào cũng bằng nhau. Nhưng đến khi tụi nó lớn lên thì mình cũng vẫn cứ như vậy thôi. Nhất là đến tuổi biết yêu thì thấy rất là khó khăn, khổ sở. Thấy bạn mình có người yêu, có bạn bè, tôi tủi thân lắm. Làm người bình thường mà, làm sao tránh khỏi tâm trạng như vậy.” Dược Sĩ Mai kể.

“Không chỉ là yêu đương mà nhiều trò chơi, mình cũng không thể chơi được như những đứa con nít bình thường khác. Nhiều lúc chỉ đứng khóc thôi. Có khi đi chợ, đơn giản nhất như chuyện vói tay lấy đồ, mình cũng không lấy tới. Tự hỏi tại sao mình không lấy được, mình không giống như người ta. Có hôm đi chợ, trèo lên lấy đồ rồi bị té…” Cô nhớ lại, gượng cười, trong khi nước mắt cứ rơi.
Cảm thấy “cây thánh giá mà Chúa cho con mang nặng quá!” Cô khóc, khóc rất nhiều.

Từ một đứa học trò giỏi, bước vào tuổi 13, 14, cô bắt đầu “học tuột xuống cái vèo” khi nhận ra nỗi buồn và mặc cảm bản thân.

Cô kể, “Tôi đua đòi, ham muốn cái này cái kia. Ði chơi phá làng phá xóm, nhuộm tóc đỏ, tóc vàng dựng đứng, rồi cắt tóc như con trai. Suốt ngày chỉ đi chơi thôi, ‘đầy đủ các món ăn chơi,’ bạn bè kêu làm gì cũng làm, không quan tâm gì hết, không cần biết gì hết, vì lúc đó nghĩ mình có gì mất đâu mà lo. Thực sự nếu không có gia đình cầu nguyện thì có lẽ tôi cũng đi bụi đời rồi bởi vì không thiết cái gì hết. Buồn quá rồi!”

Tuy nhiên, đến khoảng năm học lớp 11, cô “dần dần suy nghĩ lại.”

“Cũng như tôi, bố mẹ tôi khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy an ủi vì biết lúc nào bố mẹ cũng đứng sau lưng tôi, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Chỉ có điều đó làm cho tôi sức mạnh, chứ ngoài ra tôi không có một sức mạnh nào hết.” Cô Mai nói tiếp.

Người con gái tật nguyền đó nhận ra mình cần phải bắt đầu lại cuộc đời mới khi đặt chân vào đại học. “Tôi học lại từ đầu, vì điểm tôi quá dở. Nhưng khi đã chịu học thì cái đà lên rất nhanh.”

Năm 2003, Mai T. Nguyễn tốt nghiệp dược sĩ từ trường Western University ở Pomona.

“Học dược là theo ý nguyện của bố tôi, vì lúc đó tôi cũng chẳng biết mình thích cái gì nữa. Nhưng khi vô ngành rồi thì càng học càng thích, càng mê và cảm thấy cám ơn bố rất nhiều khi đã chọn cho tôi ngành phù hợp với bản thân mình.” Cô Mai nói thêm.

Một năm sau khi tốt nghiệp và có việc làm ổn định, người dược sĩ trẻ bắt tay vào việc làm thiện nguyện. Ðến năm 2008, Hội Trái Tim Bác Ái ra đời, trở thành điểm tựa cho nhiều phụ huynh gốc Việt có con em bị bệnh tự kỷ và khuyết tật.

Năm 2009, sau hơn 30 năm rời khỏi Việt Nam, người dược sĩ khuyết tật có trái tim luôn hướng về những người đồng cảnh ngộ, trở về quê hương lần đầu tiên, khởi đầu cho những việc thiện nguyện tại đây.

Cầm trên tay chiếc nón có hình huy hiệu của một thành viên từng làm việc cho CIA, vật kỷ niệm duy nhất mà ba cô để lại khi ông qua đời vào năm 2009, cô Mai nói trong nước mắt hạnh phúc, “Nhìn lại, tôi cảm thấy rất cám ơn Thiên Chúa đã bảo vệ cho tôi, cám ơn gia đình đã không bao giờ mất tin tưởng nơi tôi, đây là điều rất quan trọng. Niềm tin mà ba tôi đặt vào tôi rất mạnh vì ba tôi lúc nào cũng tin tưởng tôi sẽ làm được chuyện. Vì sự tin tưởng đó mà tôi có thể đứng vững tới bây giờ.”

“Có thể do tôi đã nhiều lần vấp ngã nên tôi cảm thấy quý cuộc đời hơn. Cũng nhờ tôi tiếp xúc với bệnh nhân nên tôi thấy quý cuộc đời hơn. Tôi vẫn nhớ ba tôi thường nói, ‘Con cố sống mỗi ngày như ngày sau cùng của con. Hãy cố gắng giúp càng nhiều người càng tốt. Giúp tha nhân cũng chính là giúp bản thân mình.’”

Nụ cười sau nước mắt của người dược sĩ khuyết tật giàu trái tim bác ái dường như rạng rỡ hơn trong nắng ngày Xuân.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Garden Grove mở chiến dịch phạt lái xe sử dụng điện thoại


GARDEN GROVE (NV) –
Trong khuôn khổ Tháng Vận Động Lái Xe An Toàn, cảnh sát Garden Grove sẽ mạnh mẽ viết giấy phạt với tất cả các trường hợp vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại hoặc texting, từ ngày 1 đến ngày 30 Tháng Tư, thông cáo báo chí của cơ quan công lực này cho biết.









Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt $159 cho lần đầu tiên. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)



Người vi phạm sẽ không bị cảnh cáo mà bị phạt ngay lập tức.

Mức phạt hiện nay là $159, nếu tái phạm sẽ bị phạt thêm ít nhất là $279.

Hồi Tháng Tư năm ngoái, California có 57,000 trường hợp bị ghi giấy phạt vì tội sử dụng điện thoại và texting trong lúc lái xe.

Không những bị phạt tiền, sử dụng điện thoại hoặc texting trong lúc lái xe dễ bị tai nạn giao thông và có thể gây chết người.

“Cho dù bị phạt hay bị tai nạn, thông điệp chiến dịch của Sở Cảnh Sát Garden Grove là ‘không đáng để làm điều này trong lúc lái xe,’” thông cáo báo chí cho biết.

Một khi tài xế không tập trung lái xe, điều này dễ dẫn đến tai nạn cho những người xung quanh. Trong mấy năm qua, hàng trăm người bị thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương chỉ vì tai nạn có liên quan đến việc sử dụng điện thoại.

Ở mức độ toàn quốc, có 3,331 người thiệt mạng vì tai nạn liên quan đến điện thoại năm 2011.

Vì thế, các cơ quan công lực khắp nơi, bao gồm cả cảnh sát Garden Grove, đang gia tăng ngăn chặn tình trạng sử dụng điện thoại và texting trong lúc lái xe.

Trong Tháng Tư này, có tổng cộng 225 cơ quan công lực địa phương, cùng với cảnh sát tiểu bang, tham gia chiến dịch này.

Để không bị phạt trong lúc lái xe, Sở Cảnh Sát Garden Grove yêu cầu người lái xe thực hiện hai việc sau:

1-Tắt điện thoại hoặc cất vào chỗ không lấy được trong lúc lái xe.

2-Không bao giờ trả lời điện thoại hoặc viết cho ai qua texting trong lúc lái xe. (Đ.D.)

Mykonos, một trong những đảo nổi tiếng nhứt Hy Lạp


Ði Cruise Ðịa Trung Hải (Bài 14)


 


Bài và ảnh: Minh Tâm



 
Khởi hành từ Naples, tàu phải chạy một ngày hai đêm mới tới Mykonos. Lúc đầu người ta nói do không có bến tàu nên du khách phải xuống tàu nhỏ mới vào đảo được. Nhưng hôm nay, thuyền trưởng cho biết tàu có thể cặp bến và du khách không phải đi tàu nhỏ. Tưởng như vậy là khỏe hơn chớ thật ra vì bến tàu nằm khá xa thành phố khoảng 4-5 km nên sau khi xuống tàu, khách phải đi xe buýt mới vào thành phố được.


Giá vé xe buýt khứ hồi là 7 Euro và phải mua trước trên tàu. Mà do không có đất rộng nên bến xe buýt ở đầu kia, trong thành phố cũng khá xa khu trung tâm. Tới đó, chúng ta lại phải đi bộ chừng 20 phút mới tới. Nếu xuống tàu nhỏ thì du khách được cặp vào ngay bến tàu trung tâm mà không phải đi xa.


Khi tàu cặp bến Mykonos, bạn sẽ chỉ thấy núi đồi trơ trọi và một con đường sát núi chạy từ trái qua phải, còn thành phố thì nằm xa tít ở phía tay mặt. Trước khi xuống tàu, ta hãy tìm hiểu sơ qua về đảo Mykonos.


Sơ lược về địa lý, lịch sử của Mykonos


Mykonos là một hòn đảo của Hy Lạp nằm ở phía Ðông Nam, cách nước nầy chừng 150 km. Ðây là một đảo nhỏ, diện tích đảo chỉ có 85.5 km2, dân số khoảng 11,000 người. Ðảo cấu tạo bởi đá hoa cương, nơi cao nhứt có cao độ khoảng 392 mét. Trên đảo không có sông chỉ có hai dòng suối nhỏ nơi người ta ngăn dòng để tích trữ nước ngọt. Ðể phục vụ cho nhu cầu của cư dân và du lịch, nơi đây có nhà máy lọc nước biển để dùng. Thủ phủ của đảo là thị trấn Hora (hay Chora) nằm ở phía Tây. Trên đảo có phi trường quốc tế và nơi đây cũng tiếp đón nhiều du thuyền đến cặp bến.










Một ông lão ở Mykonos.



Mykonos là một đảo có lịch sử lâu dài. Các di tích khảo cổ cho thấy từ thế kỷ thứ 11 trước công nguyên đã có người Ionian tới cư ngụ. Theo thần thoại Hy Lạp thì Mykonos là nơi diễn ra trận đánh giữa thần Zeus và thần Titans. Theo thời gian nơi đây có lúc thuộc sự cai trị của người Venetian và Thổ và về với Hy Lạp khi nước nầy độc lập năm 1830.

Do không có nguồn lợi thiên nhiên nên trước kia Mykonos là một đảo nghèo. Cư dân sống bằng nghề đánh cá và đóng tàu. Kinh tế khá hơn từ những năm 1950 khi làn sóng du khách đổ về đây để vui chơi trên các bãi biển vào mùa Hè.

Mykonos còn nổi tiếng qua một bộ phim Shirley Valentine ra đời hồi thập niên 1980. Phim nói về chuyện tình của một phụ nữ tên là Shirley Bradshaw. Bà nầy là một người nội trợ tuổi cũng sồn sồn, mỗi ngày ở nhà nấu cơm chờ chồng đi làm về nên cuộc sống hơi buồn chán. Một hôm cô bạn của bà tên Jane thắng được một giải thưởng là một chuyến du lịch cho hai người trong vòng hai tuần qua đảo Mykonos Hy Lạp mà không có ai đi cùng nên rủ bà đi theo. Tới đảo, Jane có bạn trai đi chơi nên bỏ Shirley một mình. Rồi Shirley tình cờ gặp một ông chủ quán cà phê ở địa phương tên là Costas. Ông nầy mời Shirley du ngoạn bằng tàu đi vòng quanh hòn đảo. Tình cảm nẩy sinh, nàng đã bồng bột yêu chàng dù đã ở lứa tuổi 40. Hai tuần du lịch qua nhanh, Shirley và Jane ra phi trường để về nước. Ở đây, Shirley quyết định không lên máy bay mà dự tính ở lại Mykonos với người tình. Thế nhưng một ngỡ ngàng xảy đến với nàng là khi trở lại bãi biển Mykonos. Lúc đó, nàng trông thấy Costas đang dùng những chiêu cũ mèm đã sử dụng với nàng để dụ dỗ những phụ nữ nhẹ dạ khác lên tàu du ngoạn vòng đảo. Thế nhưng Shirley cũng không buồn lắm vì nàng đã quyết định ở lại Mykonos tìm việc làm và sống tự lập thay vì về quê sống đời nội trợ một cách buồn chán với chồng con.

Ông xã của Shirley không thấy bà xã trở về, gọi điện thoại tìm hoài không được nên quyết định bay qua Mykonos tìm nàng. Ở đây, ông tìm thấy nàng nhưng là một con người khác tự tin và thoải mái. Họ tìm tới một quán cà phê ở bãi biển và ngồi uống nước trong một buổi chiều tà. Ống kính máy quay phim từ từ chiếu hình ảnh của họ xa dần. Họ có trở lại với nhau hay không? Kết luận của cuốn phim để cho khán giả tự nhận xét.

Mykonos có phải là một đảo tình yêu, một nơi du lịch thú vị, hay một địa điểm mua sắm hấp dẫn, mời các bạn theo chân chúng tôi lên đảo tìm hiểu thêm.


Lạc bước trong thị trấn Hora, Mykonos










Phố xá dễ thương ở Mykonos.




Chúng tôi chỉ có hơn nửa ngày để dạo chơi ở Mykonos. Lúc ở trên tàu, chúng tôi đã mua vé xe buýt sẵn sàng với giá 7 Euro một người. Rời tàu lúc hơn 7 giờ sáng, chúng tôi thấy có rất nhiều xe buýt đã chờ sẵn trên sân của bến tàu. Từ đây về Mykonos khoảng cách chừng 3-4 km, nếu đi bộ cũng tới nhưng mình đâu có thì giờ mà đi như vậy. Ðường từ đây về thị trấn cũng hẹp, chỉ có 2 làn xe chạy vòng vèo ôm theo sườn núi. Bên trái là những ngọn đồi trọc với những bụi cây vàng vọt xen lẫn với nhiều căn nhà của dân cư sơn trắng. Bên phải là bờ biển nhiều đá, ít cát. Xe chỉ chạy chừng 15 phút là tới trạm xe buýt. Từ đây chúng tôi phải đi bộ chừng 15 phút mới vào tới thành phố. Nơi nầy nhà cửa đã có rất nhiều. Dọc đường tôi thấy có nhiều tiệm cà phê, nhà hàng nằm dọc theo một con đường ven biển nhưng lúc nầy còn sớm nên chỉ thấy bàn ghế chớ không thấy khách. Xa xa bên tay phải là thị trấn Hora với những căn nhà sơn toàn màu trắng nằm theo sườn đồi. Sát biển có nhiều du thuyền và tàu đánh cá cỡ nhỏ. Một vài chiếc tàu lớn đang thả neo trong vịnh. Sinh hoạt có vẻ yên bình, thanh thản.

Cùng với những du khách khác từ tàu Princess, chúng tôi đã tới rìa thị trấn. Ở đây có một nhà thờ nhỏ và bắt đầu có những con đường nhỏ hẹp, quanh co. Hai bên đường là những nhà của cư dân địa phương. Họ xây nhà hai, ba tầng. Tầng dưới để buôn bán, tầng trên để cư ngụ. Các căn tiệm ở đây bán đồ kỷ niệm, tranh ảnh nghệ thuật, đồ điêu khắc, đồ gốm… Bên cạnh đó có các tiệm cà phê, nhà hàng, khách sạn, đại lý du lịch… Thị trấn nầy chắc chắn sống nhờ lợi tức thu về do chi tiêu của du khách mà có.

Chúng tôi len lỏi qua những con đường lát đá chạy quanh co theo sườn đồi. Tất cả nhà ở đây đều sơn màu trắng. Xen kẽ các căn nhà là những nhà thờ nho nhỏ. Loại hoa được người địa phương ưa thích là hoa giấy, chắc vì loại hoa nầy chịu được nắng hạn. Hôm nay hoa giấy nở rất đẹp. Có một nhà hàng kia trồng một giàn hoa giấy thật lớn. Bàn ghế thì đặt bên dưới giàn hoa đỏ này. Du khách tới đây ai cũng thích chụp hình vì hoa có màu đẹp và nổi bật. Ðường sá ở đây sạch sẽ, trước nhà nào cũng xây bậc thềm để khách có thể ngồi nghỉ chân.










Nhà cửa sơn trắng trên đảo Mykonos.



Lang thang trong thị trấn một lúc thì chúng tôi bị lạc. Thay vì đi hướng tây để tìm đến khu Cối Xay Gió thì tôi lại đi về phía đông lên đồi cao. Từ đây nhìn thấy nơi mình muốn tới xa lắc xa lơ. Do đường sá trong thị trấn quanh co nên rất khó định hướng. Nhưng không sao, thị trấn nầy nhỏ, bản đồ trong tay thì cũng không sợ lạc cho lắm. Hơn nữa tôi “ngộ” ra một điều là: Nếu mình đi xuống dốc thì sẽ ra bãi biển. Mà ra tới biển thì hết bị lạc. Dễ quá. Thế là tôi không cần bản đồ gì cả mà cứ tìm đường xuống dốc mà đi. Kết cuộc, chỉ 20 phút sau, chúng tôi lại ra được khu trung tâm thị trấn.

Trung tâm thị trấn Hora là một bến xe taxi nhỏ. Ðảo nầy chỉ có 38 chiếc taxi thôi. Xe taxi ở đây là loại Mercedes trông cũng sang trọng lắm. Ta cũng có thể mướn xe gắn máy để dạo chơi một vòng đảo, với giá chừng vài chục Euro một ngày. Chúng tôi chỉ có hơn nửa ngày ở đây nên chỉ dạo chơi ở thị trấn nầy mà thôi.

Bây giờ chúng tôi đang đi dọc bờ biển của Hora. Ðây là một bờ biển rộng. Trong bờ là những nhà hàng, tiệm cà phê, quán bar… Dọc bờ biển thấy có bán cá do ngư phủ mới bắt được và một vài sạp bán nông sản. Trong vịnh tàu bè nho nhỏ đi lại không ngừng. Sinh hoạt cũng hơi náo nhiệt so với một đảo nhỏ như Mykonos. Tôi đi dọc theo bờ biển về phía tây. Ở đó có một nhà thờ Chính Thống Giáo nho nhỏ. Bên trong nhà thờ chỉ thờ Ðức Mẹ và có vài cái ghế để ngồi chớ không lớn như các nhà thờ Thiên Chúa ở Châu Âu. Ðây có vẻ như là một nhà thờ của gia đình hơn là một nhà thờ lớn của một xóm đạo.


Nhà thờ Paraportiani










Nhà thờ Paraportiani.


Tiếp tục đi dọc bờ biển phía Tây, tôi thấy một nhà thờ nhỏ khác nằm trên đỉnh đồi. Xem bản đồ thì thấy đây là một nhà thờ cổ tên là Paraportiani. Nhà thờ nầy cũng sơn trắng có hình dáng như một khối đá nhọn. Nếu không thấy cây thánh giá và một mái vòm tròn chắc mình sẽ không biết rằng đó là một nhà thờ. Nhà thờ nầy xây từ năm 1425 nhưng không hoàn thành cho tới thế kỷ thứ 17. Kiến trúc gồm bốn nhà thờ nhỏ được gộp lại rồi xây thêm một mái vòm ở trên. Nhìn chung đây là một nhà thờ lộn xộn không được thiết kế nghiêm chỉnh. Thế nhưng chính ở sự lộn xộn đó đã làm cho nhà thờ trở nên… lạ và được nhiều người biết đến, thậm chí trở thành biểu tượng của thị trấn Hora và đảo Mykonos. Rất nhiều tấm ảnh nghệ thuật đã được chụp ở đây nhứt là trong những ngày nắng ấm với bầu trời xanh làm nổi bật màu trắng tinh khiết của ngôi thánh đường. Hôm nay nhà thờ đóng cửa không cho vào nên tôi chỉ nhìn thấy bên ngoài mà không biết trong nhà thờ có gì lạ.


Little Venice










Khu Little Venice.


Tiếp tục đi xa hơn về phía Tây, len lỏi theo một con đường nhỏ hẹp, tôi thấy những căn nhà được xây sát bờ biển. Ðó là Little Venice (Venice Nhỏ). Ðó là những căn nhà xây bằng gạch đá với ban công chìa ra khỏi mép nước. Những căn nhà nầy được sơn nhiều màu tươi tắn mà không dùng toàn màu trắng như các căn nhà khác trên đảo. Sóng biển đánh vào vách tường và các bờ đá văng tung tóe trông nơi đây cũng khá xinh xắn, trữ tình. Vài căn nhà sát biển được biến thành tiệm cà phê, nhà hàng. Nếu rảnh mà ngồi đây uống một ly cà phê để ngắm cảnh sóng biển trông cũng lãng mạn lắm.


Ðồi cối xay gió










Ðồi cối xay gió.


Qua khỏi khu Little Venice, theo một đường dốc, tôi tới một địa điểm mà ai tới Mykonos cũng nên biết. Ðó là Ðồi Cối Xay Gió. Xưa kia khi thiếu năng lượng thì dân địa phương đã biết dùng gió để chạy các máy xay bột mì. Toàn đảo có 16 cối xay gió do người Venice xây lên từ thế kỷ thứ 16. Ở đồi nầy có bốn cối xay gió nhưng đã hết hoạt động. Các cối xay gió có kiến trúc giống nhau là hình trụ sơn trắng và mái nhọn. Ðứng trên Ðồi Cối Xay Gió có thể thấy bao quát toàn vùng Hora. Các cối xay gió ở đây cũng là một biểu tượng của đảo Mykonos nên có nhiều du khách tới đây chơi, chụp hình và ngắm cảnh.

Gần khu cối xay gió có trạm xe buýt đưa du khách đi đến các bãi biển gần đó như bãi biển Paradise. Ðây là một địa điểm vui vẻ mà những du khách trẻ hay lui tới. Ở đó vào mùa hè, du khách đông đảo. Họ ca hát, ăn nhậu, tắm nắng mà không mặc quần áo… Bãi biển đó cũng là nơi hội tụ của dân đồng tính luyến ái. Mykonos vào mùa Hè sẽ đông và vui hơn mùa nầy rất nhiều.

Dạo chơi một vòng phía Tây đảo nơi có nhiều điểm du lịch lý thú xong, tôi trở lại khu trung tâm thị trấn theo những con đường vòng vèo nhưng lạ và đẹp mắt. Tôi không sợ đi lạc vì đã biết rằng cứ đi thoải mái, khi nào mỏi chân thì tìm những con dốc xuống thì thế nào cũng ra tới bãi biển. Mà đã ra tới biển thì sẽ biết đường về. Dọc đường, tôi thấy nhiều đoàn du khách từ du thuyền cũng được hướng dẫn ra đây. Họ đi theo đoàn có người hướng dẫn nên chắc chắn không bị lạc nhưng tôi thấy như vậy cũng gò bó vì phải đi theo người hướng dẫn, không được la cà nhiều ở những nơi mình thích và nhứt là mất đi cảm giác khám phá, tìm tòi.

Mấy anh chị của tôi thì thích mua sắm nên chỉ dạo chơi ở khu trung tâm là chính. Ông anh cả mua một tác phẩm điêu khắc bằng kim loại hàn thành cơ thể của một phụ nữ nhưng không có đầu. Giá mua là khoảng 600 đô la. Người bán sẽ gởi hàng thẳng về Mỹ cho anh ta. Anh nầy có thú tìm kiếm các tác phẩm nghệ thuật để mua. Trên tàu tôi thấy ảnh cứ la cà ở các phòng trưng bày tranh để ngắm. Phần tôi thì không thích đàn bà bằng sắt mà chỉ thích đàn bà… thiệt mà thôi!!!

Minh Tâm


– Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi chi phiếu về: Tam Tu 17634 Fonthill Ave. Torrance, CA 90504, (310) 523-1857 Email: [email protected]

– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823, (714) 528-1413. Email: [email protected]

Thất nghiệp ở California xuống còn 9.6%

 


SACRAMENTO – Thị trường lao động ở California thêm được 41,200 việc làm hồi tháng trước, đưa mức thất nghiệp trong tiểu bang xuống còn 9.6%, LA Times trích báo cáo của Bộ Lao Động đưa ra hôm Thứ Sáu.








Biển rao mướn nhân viên dán trên cửa sổ trước siêu thị bán áo quần Ross ở San Francisco. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Việc làm gia tăng ở khu vực giải trí và dịch vụ, thêm được 15,700 công việc, và cơ quan chính phủ có thêm 11,200 việc làm; nhờ vậy mức thất nghiệp giảm từ 9.8% của hồi Tháng Giêng.


Trong khi đó, dịch vụ thương mãi và chuyên môn thêm được 9,400 công việc; còn ngành xây cất được hưởng lợi nhờ nhu cầu xây thêm tư gia tiếp tục tăng, thêm được 5,700 việc làm.


Ba khu vực kinh tế gồm doanh thương, chuyển vận và tiện ích bị mất tổng cộng 7,000 công việc. Ngành dịch vụ y tế và giáo dục mất 3,400 việc làm, trong khi ngành chế tạo giảm bớt 3,300 công việc.


California nay đứng đồng hạng với Nevada và Mississippi, nằm trong số những tiểu bang có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất toàn quốc. (TP)

APALC kêu gọi cộng đồng Việt góp ý cho dự luật cải tổ di trú


LS Jessica Yamane/APALC


WESTMINSTER, CA (APALC) – Tin về cải tổ di trú thời gian qua tràn ngập mọi cơ quan truyền thông. Do đề nghị của đông đảo cử tri từ các cộng đồng di dân – trong đó 73% là người Mỹ gốc Á và 71% người gốc Latino đã bầu cho Tổng thống Barack Obama, các nhà hoạch định chính sách đang ráo riết thảo luận về việc phải bổ túc chính sách di dân có nhiều vấn đề của nước Mỹ.

Với Ellis Island ở phía sau lưng, một nhóm người đấu tranh tập họp hôm Thứ Tư, trung tuần Tháng Hai, tại Liberty State Park thuộc thành phố Jersey City để đòi quyền lợi cho di dân. (Hình: Mel Evans, AP)

Bây giờ là lúc các cộng đồng Mỹ gốc Á phải hành động!

Gần hai phần ba người Mỹ gốc Á là người di dân, người Mỹ gốc Á còn có mức độ phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ. Ở California, 82% cử tri Mỹ gốc Á nói rằng chính sách di dân đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn một ứng cử viên tổng thống. Tuy nhiên, tiếng nói của chúng ta không được lắng nghe.

Nguy cơ với diện bảo lãnh gia đình

Hiện nay, 8 thượng nghị sĩ – được gọi là “Gang of 8” – đang soan thảo một “dự luật lưỡng đảng,” loại bỏ hai diện bảo lãnh gia đình từ trước đến nay vẫn tạo điều kiện cho thân nhân người Mỹ gốc Á đến Hoa Kỳ sinh sống và đoàn tụ.

Đó là hai diện anh chị em và con cái đã lập gia đình của công dân Mỹ. Nếu dự luật này được thông qua, người Mỹ gốc Á có quốc tịch Mỹ sẽ không được sum họp với anh em và con cái đã có gia đình tại đất nước này nữa. Luật này cũng bao gồm bất cứ ai có tình trạng thay đổi trong khi đơn xin bảo lãnh đang chờ cứu xét. Chẳng hạn, nếu cha mẹ nộp giấy bảo lãnh cho con lúc con còn độc thân, nhưng sau đó người con kết hôn trong khi đơn chưa đáo hạn, thì đơn lập tức không được cứu xét nữa.

Tác động trên cộng đồng gốc Việt

Sự kiện này sẽ có ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Phần lớn người châu Á nhập cư vào Mỹ qua các diện bảo lãnh gia đình. Mặc dầu người Mỹ gốc Á chỉ chiếm 6% dân số Hoa Kỳ, châu Á nhận được hơn một phần ba số visas cấp cho những người được thân nhân bảo lãnh. Hơn 50% số người sinh ra ở Việt Nam có thẻ xanh trong năm 2010 đã đến Mỹ theo diện bảo lãnh gia đình.

Hiện nay, số đơn của con cái đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ gốc Việt, Philippines, Ấn Độ, Trung Quốc, và Pakistan cao nhất trong số 10 quốc gia có đông người chờ vào Mỹ nhất, chiếm tổng số 40% số đơn trên toàn thế giới theo diện này.

Trong số đơn xin bảo lãnh cho anh chị em của công dân Hoa Kỳ, Việt Nam, Ấn Độ, Philippines, Trung Quốc, Bangladesh, Pakistan, Hàn Quốc nằm trong số 10 quốc gia có người chờ đông nhất, chiếm trên 42% số đơn trên toàn thế giới.

Người Mỹ gốc Việt có thể làm gì?

Tất cả điều này xảy ra bởi vì giới hoạch định chính sách không được nghe ý kiến từ cộng đồng gốc Á. Trong một cuộc thăm dò quốc gia trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, thực hiện đầu năm 2013, 51% người gốc Việt cho rằng phải chờ đợi lâu để được đoàn tụ gia đình là một vấn đề gây nhiều quan tâm lo lắng.

Bây giờ là lúc biến những lo lắng này thành hành động. Người Mỹ gốc Việt phải dồng loạt nói lên mối quan tâm của mình để bảo đảm rằng dự luật cải tổ di trú do Quốc Hội soạn thảo phản ánh nhu cầu và ưu tiên của cộng đồng gốc Việt.

Trung tâm Pháp Lý Châu Á – Thái Bình Dương (The Asian Pacific Legal Center – APALC) và các chi nhánh, một thành phần của Trung tâm Thúc đẩy tư pháp người Mỹ gốc Á (Asian American for Advancing Justice), đang phát động một chiến dịch toàn quốc giúp mọi cộng đồng cất lên tiếng nói.

Quý vị có thể tham gia bằng những cách sau:

Chia sẻ kinh nghiệm về những ảnh hưởng của vấn đề nhập cư và di dân lên gia đình quý vị. Tổ chức APALC đang thu thập những câu chuyện này để cho các vị dân cử thấy chính sách nhập cư ảnh hưởng đến cộng đồng chúng ta ra sao. Liên lạc với APALC qua e-mail: [email protected].

Gọi điện thoại cho các nghị sĩ trong “Gang of 8,” kêu gọi họ giữ nguyên những diện bảo lãnh gia đình đang có. Hãy cho họ biết quý vị coi trọng việc đoàn tụ gia đình và không ai nên ngăn cản quý vị được đoàn tụ với anh chị em.

Số điện thoại liên lạc:
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (New York) (202) 224-6542
Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Florida) (202) 224-3041
Thượng nghị sĩ Dick Durbin (Illinois) (202) 224-2152
Thượng nghị sĩ John McCain (Arizona) (202) 224-2235
Thượng nghị sĩ Michael Bennet (Colorado) (202) 224-5852
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (South Carolina) (202) 224-5972
Thượng nghị sĩ Robert Menendez (New Jersey) (202) 224-4744
Thượng nghị sĩ Jeff Flake (Arizona) (202) 224-4521

Gọi điện thoại cho các dân biểu địa phương để thúc đẩy họ tham gia vận động.

Dân biểu Ed Royce (714) 255-0109, đại diện cho dân cư Anaheim, Buena Park, Cypress, Fullerton, Garden Grove, La Palma, Los Alamitos, Orange, Placentia, Stanton, Villa Park, và Westminster.

Dân biểu John Campbell (949) 251-9309, đại diện cho dân cư Irvine, Tustin, Laguna Woods, Laguna Hills, Lake Forest, Villa Park, Mission Viejo, Rancho Santa Margarita, Anaheim, và thành phố Orange.

Tham gia phái đoàn của APALC khi chúng tôi đi thăm các dân biểu địa phương trong thời gian nghỉ của quốc hội, từ nay đến ngày 7 tháng Tư, để giải thích lý do tại sao chúng ta cần phải giữ lại các diện bảo lãnh gia đình nói trên. Email cho [email protected] để biết thêm chi tiết. (H.G.)

Dự thảo cải tổ di trú: bất lợi cho người gốc Việt



Hà Giang/Người Việt



WESTMINSTER (NV) –
Những nét phác thảo chính về bộ luật cải tổ di trú ngày càng rõ nét, với một số điều có thể rất bất lợi cho cộng đồng di dân gốc Việt. Cụ thể, hai diện bảo lãnh anh em, và bảo lãnh con trên 21 tuổi (hoặc đã có gia đình), có thể sẽ phải chấm dứt.








Giới đấu tranh đòi hỏi cải tổ luật di trú tụ họp tại Los Angeles cuối tháng Chín năm 2012 để bày tỏ quan điểm. (Hình: Getty Images)


Điều quan trọng là, ít người Mỹ trong cộng đồng gốc Việt biết về sự xoay chuyển bất lợi này.


Gió đổi chiều


Tin tức mới nhất cho biết, hiện tám thượng nghị sĩ – được gọi là “Gang of 8” – đang ráo riết soan cho xong dự luật cải tổ di trú do lưỡng đảng bảo trợ. Bộ luật dự trù được công bố ngày 8 tháng Tư, đề nghị loại bỏ hai diện bảo lãnh gia đình từ trước đến nay vẫn tạo điều kiện cho thân nhân người Mỹ gốc Á đến Hoa Kỳ sinh sống, đó là diện anh chị em (F4) và con cái quá 21 tuổi (F1) hay đã lập gia đình (F3) của/với công dân Mỹ.


Hai diện bảo lãnh gia đình sẽ vẫn tiếp tục còn giá trị với dự luật này là bảo lãnh gia đình trực hệ (gồm vợ chồng, cha mẹ và con dưới 21 tuổi) của công dân Mỹ, và vợ chồng, con cái dưới 21 tuổi của người có thẻ xanh.


Giải thích lý do của đề nghị này, Thượng Nghị Sĩ Lindsay Graham, (Cộng Hòa, South Carolina), người được xem là lãnh đạo “Gang of 8,” nói “phải tập trung chính sách di trú vào những công nhân có tay nghề cao.” và không thấy có lý do gì cần phải dành Visas vào Mỹ định cư cho anh chị em của công dân Mỹ.


“Thẻ xanh là động cơ kinh tế của quốc gia,” Thượng Nghị Sĩ Graham nói.


Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP , ông Graham nhấn mạnh: “Ở đây, chúng tôi không đối diện với một tòa án gia đình, mà là phải giải quyết một nhu cầu kinh tế.”


Như vậy, theo “Gang of 8,” cái giá phải trả cho việc phát triển kinh tế qua chính sách di dân là giảm số di dân vào Mỹ theo diện bảo lãnh gia đình.


Dù chưa chính thức được công bố, dự tính dẹp bỏ các diện bảo lãnh gia đình nói trên đã tạo nhiều tranh cãi trong dư luận.


Phản ứng các giới


Cô Jessica Yamane, phụ tá pháp lý của tổ chức Asian Pacific American Legal Center (APALC), nói với Người Việt rằng APALC “đang phát động một chiến dịch vận động trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á toàn quốc,” yêu cầu “Gang of 8” xét lại đề nghị của họ.


Bà Laura E. Enriquez, hiện đang trình luận án tiến sĩ xã hội học tại UCLA, phát biểu trong một buổi hội thảo về cải tổ di trú tại Los Angeles cuối tuần qua, mạnh mẽ lên tiếng phản đối đề nghị của nhóm tám nghị sĩ, lập luận rằng bản chất cốt lõi của luật di trú Hoa Kỳ là ý niệm đoàn tụ gia đình. Vì thế nhiều cuộc tranh cãi quanh việc cần cải tổ bộ luật này xoay quanh việc làm thế nào để tránh việc làm tan nát gia đình, hay gây khó khăn cho những thân nhân muốn được đoàn tụ.


“Đề nghị loại bỏ việc bảo lãnh anh chị em và con cái trên 21 tuổi là đi ngược lại bản chất của chính sách trên.” Bà Enriquez nói.


Trả lời Người Việt qua email, luật sư Jacob Sapochnick, chuyên về luật di trú, cho biết dù có được thông qua, ông không nghĩ là luật sẽ có hiệu lực với các hồ sơ đã nộp.


“Vì vậy, những ai còn đang do dự thì làm đơn bảo lãnh ngay cho anh em, vì nếu được thông qua, luật cũng phải chờ một thời gian mới có hiệu lực, và đây là lúc phải quyết định gấp.” Ông khuyên.


Về lập luận của Nghị Sĩ Graham, là phải đánh đổi việc phát triển kinh tế qua chính sách di dân với số visas trước đây dành cho người di dân vào Mỹ theo diện bảo lãnh gia đình, luật sư Sapochnick không đồng ý:


“Giải thích như vậy là không hợp lý. Không cần phải đổi diện này lấy diện kia. Trong nhiều năm giúp thân chủ làm đơn bảo lãnh anh em, tôi biết đa số người chờ đi chuẩn bị rất kỹ cho nghề nghiệp của mình để qua đây có việc làm ngay. Họ là những người sẽ trực tiếp đóng góp cho kinh tế Hoa Kỳ, bất kể có do anh em bảo lãnh hay không.”


Trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng Thống Obama, hôm thứ Tư bày tỏ niềm tự tin là bộ luật di trú của Hoa Kỳ sẽ được cải tổ xong vào cuối mùa Hè năm nay, mặc dù bộ luật đang được soạn thảo có một số điều đi ngược với quan điểm của ông.


Trong bài nói chuyện tại trường Del Sol High School, Las Vegas, Nevada, cuối Tháng Giêng, Tổng Thống Obama tạo cho nhiều người niềm hy vọng là thời gian đợi dài đằng đẵng để được đoàn tụ với người thân có thể được rút ngắn, khi ông nói, “là công dân Hoa Kỳ, không việc gì quý vị phải chờ đợi nhiều năm dài trước khi được đoàn tụ với gia đình và người thân tại Mỹ.”


Một trong những điều được Tổng Thống Obama đề cập đến lúc đó là nâng giới hạn tối đa số người được vào Mỹ theo diện gia đình bảo lãnh. Cụ thể, Tổng Thống Obama dự tính sẽ nâng tối đa số di dân đến Mỹ theo diện gia đình từ 7% đến 15% tổng số người được vào Mỹ từ mỗi quốc gia.


Phản ứng của người Mỹ gốc Việt thu nhỏ trong phạm vi cải tổ di trú sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoàn cảnh của gia đình họ như thế nào? Bà Phạm thị Oanh, có thẻ xanh, 62 tuổi, nhà ở Huntington Beach, xin bảo lãnh cho hai con trai đã lớn nhưng chưa lập gia đình vì “chờ đi bảo lãnh,” cho biết đã nộp đơn từ cuối năm 2005 đến nay, nói với báo Người Việt là bà “chỉ quan tâm đến việc hồ sơ đã nộp xin bảo lãnh cho con có bị ảnh hưởng không.”


Ông Trần Ngọc Hưng, công dân Mỹ, 45 tuổi, dân cư Fullerton, nộp đơn bảo lãnh anh chị 8 năm rồi nhưng “chưa thấy rục rịch gì,” từng nói rằng ông hy vọng luật di trú mới sẽ không phải chờ lâu như trước, bây giờ trầm ngâm: “Thật ra thì anh em kiến giả nhất phận, nếu chính quyền cần thấy phải điều chỉnh như thế mới tốt thì cũng hợp lý thôi.”


Ông Trần Văn Hoàng, 70 tuổi, dân cư Westminster, hiện không làm đơn bảo lãnh gia đình, có một ý kiến khác: “Người Việt mình ai cũng thích quây quần với thân tộc, gia đình. Tôi mong khi mọi điều khoản của dự luật ngã ngũ, các dân cử gốc Việt sẽ phát động một chiến dịch vận động cho thật lớn để nói lên nhu cầu của cộng đồng chúng ta.”


(Trong số báo ngày mai, chúng tôi sẽ đăng tải bài phân tích, nhận định của trung tâm Pháp Lý APALC về dự luật cải tổ di trú của “Gang of 8” cùng những ảnh hưởng cụ thể với vấn đề di trú của cộng đồng gốc Việt. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ có những chi tiết hướng dẫn cách vận động giới dân cử nhằm loại bỏ các dự thảo có thể ảnh hưởng đến cộng đồng).


Liên lạc tác giả: [email protected]

Giải Thanh Tâm 1960 khủng hoảng vì ông Trần Tấn Quốc vắng mặt


Sự việc đào Thanh Loan âm thầm rời bỏ sân khấu và xuất hiện trên đài phát thanh Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tuyên bố rùm beng, là một cơn bão tố nặng nề làm mất chức vụ chủ bút tờ báo Buổi Sáng của ông Trần Tấn Quốc, mà còn thổi bay luôn sự nghiệp 25 năm làm báo của ông, đến đỗi ông phải lui về quê hương Cao Lãnh. Không những thế mà còn gây ra khủng hoảng trầm trọng đến giải Thanh Tâm, khiến ai nấy cũng bi quan cho giải thưởng cải lương đang trên đà lớn mạnh.

Có điều là cả hai sự việc đều diễn ra trong âm thầm, bởi lúc bấy giờ không ai dám lên tiếng đề cập một cách công khai, trừ phi những người thân thiết họ bàn tán nói nhỏ với nhau thôi.

Thật vậy, vào thời điểm này nếu như gia đình nào có người thoát ly đi về phía bên kia, thì chắc rằng những người liên hệ sẽ được đòi đến cơ quan công quyền lấy lời khai, rồi khi về chẳng ai dám hỏi thăm vì sợ liên lụy. Ðó là chưa nói đến việc nếu như trả lời sơ hở gì đó sẽ bị bắt giam dễ dàng, thành thử ra ai cũng sợ hãi đâu dám bàn tới hoặc hỏi han điều gì. Hơn nữa đây là một nghệ sĩ nổi tiếng, vợ của một nhà báo tên tuổi thì vấn đề phải lớn chuyện hơn nhiều.

Cái rắc rối ở đây là việc đào Thanh Loan vô mật khu lại đúng vào lúc ban tuyển chọn giải Thanh Tâm đang họp bàn việc trao giải. Do vậy mà suốt thời gian hội họp ấy, ông Quốc chẳng còn tinh thần đâu để mà có mặt với cương vị chủ giải. Cái khó xử cho ban tuyển chọn là đã chấm điểm xong, chọn được hai nữ nghệ sĩ Ngọc Giàu và Bích Sơn mà chưa dám tiết lộ vì thiếu vắng ông Quốc. Rồi thì lại nghe nói ông về quê luôn.

Thật vậy, sau khi từ chức chủ bút và giao trả tờ báo Buổi Sáng cho ông Tam Mộc vào cuối Tháng Hai 1961, ông Trần Tấn Quốc cuốn gói về quê Cao Lãnh ngay, mà không còn tha thiết với nghề, với giải Thanh Tâm nữa. Nhưng ông cũng yên tâm phần nào bởi mọi việc điều hành đã ủy quyền cho ký giả Hoài Ngọc.

Thế nhưng, ông Quốc đâu có ngờ sự vắng mặt của ông khiến cho giải bị đình chỉ, mà chưa ai có cách giải quyết. Ban tuyển chọn đã chọn xong nhưng chưa ai dám chính thức công bố. (N.M.)

(Kỳ sau: Khủng hoảng giải Thanh Tâm được giải quyết từ trên thượng tầng của chế độ.)

Tổ đình sân khấu cải lương mở tiệc ra mắt



Ngành Mai



Hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Ba vừa qua, lúc 5 giờ 30 chiều, Hội Bảo Tồn Nhạc Cổ Truyền Việt Nam mở tiệc ra mắt tại Tổ Ðình Sân Khấu Cải Lương mới thực hiện tại Westminster, miền Nam California.










Ông Lâm Quang Hải (phải), cựu hội trưởng, cố vấn Hội Ái Hữu Bạc Liêu, ngỏ lời khen ngợi đồng hương Tuyết Nga trong việc bảo tồn môn nhạc tuyền thống dân tộc, mà tỉnh Bạc Liêu được coi như cái nôi của cổ nhạc. (Hình: Người Việt)



Trong số các hội đoàn và quan khách tham dự, người ta thấy có Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại, Hội Ái Hữu Bạc Liêu, cùng rất nhiều nam nữ nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ tài tử, truyền thông báo chí.

Một sân khấu nhỏ được dựng lên và các ca sĩ tài tử đã lần lượt lên trình bày những bài bản cổ nhạc xưa cũ như Tình Anh Bán Chiếu, và bài ca mới Mưa Lạnh Thảo Cầm Viên, v.v…

Theo lời cô hội trưởng Tuyết Nga, thì đây là sân khấu để cho giới nghệ sĩ cải lương tập dượt, đồng thời là địa điểm sinh hoạt cho giới ca sĩ tài tử, vì đây là thành phần được coi như đông đảo nhứt, họ rất cần có một nơi gặp gỡ thích hợp, mà không phải chịu hao tốn như các quán xá nghệ sĩ. Cũng như những ai ham thích cổ nhạc có thể đến đây cùng ca hát, mang lại sinh khí cho làng cổ nhạc.

Thắng và bại


Nguyễn Hưng Quốc
(Nguồn: VOA)



Kỷ niệm 10 năm chiến tranh Iraq, mấy tuần vừa qua, giới bình luận chính trị Tây phương bàn tán sôi nổi về vấn đề: cuối cùng, Mỹ đã thắng hay bại?

Nhìn chiến tranh Iraq như một trận đánh, đương nhiên là Mỹ thắng. Thắng rất dễ dàng. Quân Mỹ và đồng minh bắt đầu tấn công vào ngày 20 tháng Ba năm 2003. Ðến ngày 9 Tháng Tư, tức 20 ngày sau, họ đã chiếm được thủ đô Baghdad. Bên Iraq, có 9,200 binh sĩ bị giết chết; phía đồng minh, Mỹ có 139 và Anh có 33 binh sĩ bị tử vong.

Nhìn rộng hơn một tí, toàn bộ cuộc chiến tranh, từ lúc khởi chiến (tháng 3, 2003) đến lúc rút quân (tháng 12, 2011), cũng có thể nói Mỹ thắng. Mỹ chiếm được Iraq, bắt và treo cổ Saddam Hussein, đập đổ được chế độ độc tài, dần dần hình thành nên một chế độ dân cử tương đối dân chủ, và cuối cùng, rút quân ra khỏi Iraq một cách an toàn. Như vậy là thắng chứ còn gì nữa?

Thế nhưng, nhiều người vẫn cứ băn khoăn. Lý do đơn giản: Cần phải đặt cuộc chiến Iraq vào hai chu cảnh lớn: Một, trong một cuộc chiến tranh lớn hơn: chiến tranh chống khủng bố và độc tài; và hai, trong thế địa chính trị tại vùng Trung Ðông.

Nhớ, Tướng Tommy Franks của Mỹ đã đặt ra tám mục tiêu chính khi đánh Iraq năm 2003: “Một, chấm dứt chế độ Saddam Hussein. Hai, phát hiện, cô lập và tiêu hủy các loại vũ khí sát thương hàng loạt (mass destruction). Ba, tìm kiếm, bắt và trục xuất khủng bố ra khỏi Iraq. Bốn, sưu tầm tài liệu tình báo liên quan đến các mạng lưới khủng bố. Năm, sưu tầm các tài liệu liên quan đến mạng lưới vũ khí hủy diệt hàng loạt phi pháp trên phạm vi toàn cầu. Sáu, giải tỏa lệnh cấm vận và tiến hành tức khắc các cuộc viện trợ nhân đạo cho dân chúng Iraq. Bảy, bảo đảm an toàn cho các mỏ dầu khí và tài nguyên thiên nhiên vốn thuộc về nhân dân Iraq. Và cuối cùng, giúp người dân Iraq tạo điều kiện chuyển tiếp sang một chính phủ đại biểu do dân bầu để quản trị đất nước của họ.”

Không phải mục tiêu nào ở trên cũng được hoàn thành. Ngoài chuyện không có các loại vũ khí sát thương hàng loạt hay các mạng lưới khủng bố toàn cầu nào ở Iraq, thất bại chính của Mỹ không chừng là nằm ở mục tiêu cuối cùng. Sau khi Mỹ chiếm Iraq một cách dễ dàng, Iraq trải qua những năm tháng nội chiến triền miên. Khủng bố nối tiếp khủng bố. Chỉ riêng tại thủ đô Baghdad, người ta ước tính mỗi ngày có khoảng từ 11 đến 33 người bị giết chết trong các cuộc đặt bom ở các khu dân sự, kể cả chợ búa và đền thờ.

Về phương diện chính trị, các phe phái liên tục chống đối nhau. Ðúng là Iraq đã bắt đầu xây dựng được một số nền tảng cho một chế độ dân chủ, tuy nhiên, tương lai chính trị của nước này vẫn đầy bất an.

Cái giá của cuộc chiến này khá cao. Về nhân mạng, 115,376 người Iraq bị giết chết từ năm 2003 đến 2011.

Về phía đồng minh, số binh sĩ bị chết của Mỹ là 4.488; của Anh là 179, của Ý 33, của Ba Lan 30, của Ukraine 18, Bulgaria 13, v.v… Về tài chính, chi phí cho cuộc chiến tranh ấy, về phía Mỹ, là khoảng trên 845 tỉ đồng.

Chính vì vậy, nhiều học giả Mỹ đặt vấn đề: Một, liệu cuộc chiến tranh ấy có đáng không? Và hai, có thể xem là Mỹ thắng trận không?
Không có câu trả lời nào thật dứt khoát và thuyết phục hẳn. Eric S. Margolis, tác giả cuốn sách American Raj: Liberation or Domination? trả lời thẳng thừng: Mỹ thất bại. Fred Kaplan cho đó là một cuộc chiến tranh không cần thiết nhưng cũng cho rất khó trả lời câu hỏi ai thắng ai.

Christian Whiton, chủ tịch Hamilton Foundation, lại cho là Mỹ thành công, hơn nữa, hai lần thành công: vừa lật đổ được một chế độ được xem là độc tài và tàn bạo nhất thế giới vừa xây dựng được cơ sở cho một nền dân chủ lâu dài tại Iraq.

Một số người đề nghị chờ thời gian trả lời: Mỹ thành công nếu chính phủ dân chủ mới phôi thai ở Iraq càng ngày càng vững mạnh; ngược lại, Mỹ thất bại nếu nó sụp đổ và Iraq lại sống dưới chế độ độc tài như thời Sadam Hussein.

Gai góc hơn là vấn đề địa chính trị (geopolitics). Một trong những động cơ chính của Mỹ khi quyết định tấn công và xâm chiếm Iraq là biến Iraq thành một quốc gia dân chủ thân Mỹ, từ đó, biến nước này thành một trung tâm quyền lực của Mỹ để, một mặt, thúc đẩy quá trình dân chủ hóa ở các nước Hồi giáo Trung Ðông, mặt khác, sẵn sàng trấn áp mọi cuộc chiến tranh chống Mỹ trong tương lai. Cả hai đều gắn liền với địa chính trị.

Tuy nhiên, ở cả hai khía cạnh này, dường như Mỹ không thành công, hoặc ít nhất, chưa thành công.

Thứ nhất, nền dân chủ ở Iraq còn rất mỏng manh và yếu ớt.

Thứ hai, do tính chất mỏng manh và yếu ớt ấy, Iraq cũng không thể đóng vai trò một căn cứ địa chính trị hay quân sự đáng tin cậy cho Mỹ. Sau năm 2003, Mỹ đã xây dựng tòa đại sứ tại Baghdad, một tòa đại sứ lớn và tốn kém nhất của Mỹ với chi phí hơn 750 triệu trên một mảnh đất rộng trên 104 mẫu Anh, nơi, thoạt đầu, chứa đến 16.000 nhân viên, trong đó, có đến 2,000 nhân viên ngoại giao, với tham vọng xem đó như một đầu não ngoại giao và an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, với lý do nêu trên, tham vọng này dường như chỉ là một ảo tưởng.

Thứ ba, việc xâm lăng Iraq – nhất là việc không phát hiện bất cứ một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào ở Iraq cũng như việc không thể tìm ra chứng cứ nào về mối quan hệ giữa Saddam Hussein và al-Qaeda vốn là những lý do chính được đưa ra để gây chiến – đã gây bất bình cho cộng đồng Hồi giáo tại Trung Ðông.

Thứ tư, quan trọng hơn hết, cuộc chiến tranh Iraq dường như làm cho Iran, kẻ thù của cả Mỹ lẫn Iraq trước đây, mạnh hơn hẳn. Mạnh vì hai lý do: Một, đối thủ chính và nguy hiểm nhất của Iran là Saddam Hussein đã bị tiêu diệt; và hai, phái Shia, một giáo phái thuộc Hồi giáo đang cầm quyền tại Iran càng ngày càng phát triển mạnh, nắm rất nhiều quyền lực tại Iraq, thay cho giáo phái Sunni trước đây. Với sự thắng thế của phái Shi’ite, Iran có thể sẽ có một lực lượng đồng minh rất đáng kể ở Iraq.

Dĩ nhiên, vẫn có người phản bác các nhận định trên với lý do chính: Bất kể những thất bại ở lãnh vực này hay lãnh vực khác, Mỹ cũng đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh khủng bố vốn mở màn sau biến cố 11 Tháng Chín năm 2001. Lực lượng khủng bố, trên cơ bản, đã bị dẹp tan, không còn là một đe dọa lớn đối với Mỹ cũng như trên thế giới nữa. Vì thế, Mỹ có thể an tâm quay về với một đối thủ mới xuất hiện ở phương Ðông: Trung Quốc.

Như vậy, cuộc bàn cãi về chuyện thắng hay bại của Mỹ trong cuộc chiến tranh Iraq từ năm 2003 cho đến nay vẫn còn tiếp tục và có lẽ sẽ còn tiếp tục dài dài.

Thật ra, đó cũng là điều bình thường. Chuyện thắng hay bại là một vấn đề phức tạp hơn hẳn những gì chúng ta thường nghĩ. Thường, nghĩ về chiến tranh hay chính trị, chúng ta hay tự giới hạn mình ở một biến cố hay một sự kiện nào đó. Như một cái gì biệt lập và đơn lập. Trong khi, trên thực tế, bất cứ sự kiện hay biến cố nào cũng nằm trong một chu cảnh (context) với nhiều quan hệ chằng chịt theo nhiều chiều và với nhiều kích thước khác nhau, từ kích thước địa chính trị đến kích thước lịch sử. Bởi vậy, không hiếm trường hợp thắng một trận đánh nhưng lại thua một cuộc chiến tranh hay thua một cuộc chiến tranh nhỏ nhưng lại thắng một cuộc chiến tranh lớn. Hoặc ngược lại.

Thời Chiến Tranh Lạnh, Mỹ hòa ở chiến tranh Triều Tiên, và có thể gọi là thua, như nhiều người đã nói, cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nhưng lại thắng trong toàn bộ cuộc chiến tranh lạnh, nghĩa là thắng toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Cũng có thể nói, phần nào, Mỹ thắng Liên Xô ở cuộc chiến tranh tại Afghanistan từ 1979 đến 1989. Dù hai bên không hề trực tiếp đụng độ với nhau, nhưng ai cũng biết suốt thời gian chín năm ấy, Mỹ và nhiều đồng minh của Mỹ, từ Pakistan đến Anh, Saudi Arabia (và, kể cả Trung Quốc) đã đổ tiền giúp đỡ các kháng chiến quân người Afghanistan rất nhiều. Không những giúp đỡ tiền bạc mà còn giúp vũ khí và cả việc huấn luyện quân sự, bao gồm các chiến thuật du kích và, thậm chí, các phương pháp khủng bố. Cuối cùng, không chịu đựng nổi, từ đầu năm 1987, Liên Xô quyết định rút quân: Giữa năm 1988, rút một nửa, đến đầu năm 1989 thì rút toàn bộ. Phe tự do hoan hỉ xem đó như một chiến thắng.

Nhưng chiến thắng ấy, oái oăm thay, lại mở đầu cho một thất bại của Mỹ trong trận chiến chống khủng bố: Một trong những lực lượng được Mỹ giúp đỡ và huấn luyện để chống lại Liên Xô thời ấy, sau này, đã trở thành một lực lượng Hồi Giáo cực đoan mang tên al-Qaeda, trong đó có cả Osama bin Laden: Chính những người ấy, vào năm 2001, đã tổ chức cuộc tấn công khủng bố khủng khiếp ngay trên đất Mỹ.

NCAA 2013: Tuần đầu đã thấy bất ngờ


HOA KỲ – Chỉ trong 3 ngày cuối tuần rồi đã có những ngạc nhiên xảy ra ngay ở vòng đầu Giải Vô Địch Bóng Rổ Đại Học NCAA 2013. 









Một pha tranh chấp bóng giữa các đấu thủ hai đội Ohio State Buckeyes và Arizona Wildcats trong trận đấu của vùng phía Tây (West Regional) của giải bóng rổ Đại Học NCAA 2013 diễn ra trên sân Staples Center, Los Angeles, California ngày 28 Tháng Ba, 2013. (Hình: Harry How/Getty Images)


Chuyện đội đầu bảng Kansas đến giờ chót mới thật sự nhìn thấy chiến thắng, đội Gonzaga được chú ý tới nhiều nhất cũng thật vất vả mới thoát hiểm trước đội Southern đứng cuối bảng ở trận đầu và gục ngã trước Wichita State ở vòng hai, hay chuyện một trong những đội thật mạnh là Georgetown bị loại từ trận đầu tiên, cũng như chuyện đội bóng rổ đại diện cho trường Harvard được xếp hạng 14 thắng đội New Mexico đứng hạng 3 để đi vào vòng thứ nhì… là những điều hầu như chẳng ai nghĩ tới. Chính những bất ngờ đó khiến cuộc đua năm nay trở thành sôi nổi hơn, hứa hẹn sẽ còn những biến chuyển đầy bất ngờ trước khi chúng ta biết được 4 đội có mặt ở bán kết Final Four.

Trước những bất ngờ và ngạc nhiên đó, Trang Thể Thao xin dành đất cho hai thân hữu được mời ghi nhận những điểm đáng chú ý nhất sau tuần tranh tài đầu tiên. Thay mặt quý độc giả, chúng tôi xin được cám ơn những người bạn mê thể thao đã nhận lời góp bài viết dành riêng cho số báo này.


Big East: một ngày thua 5 trận
Nguyễn (Thomas) Vũ


Rõ ràng Thứ Sáu tuần trước là ngày không may cho nhiều đội nằm trong toán Big East. Không may tới độ chẳng lẽ tôi lại mở đầu bài viết bằng câu có ngày toán Big East sẽ biến mất trên thao trường? Chẳng lẽ tôi lại mở đầu bài viết bằng nhận xét cho rằng Big East ngày nay không phải là Big East của ngày xưa? Chẳng lẽ tôi lại mở đầu bài viết bằng để nghị đừng tin vào Big East nữa?

Cả 3 điều tôi nêu trên là những gì giới sinh viên Hoa Kỳ đang nghĩ tới khi xem các trận tranh tài March Madness 2013. Chỉ trong 2 ngày đầu tiên có tới 5 đội banh của Big East bị loại khỏi vòng chiến (trong khi cả 6 đội đại diện cho Atlantic 10 lại thắng cả 6), nên chính điều này khiến mọi người lo âu, không biết tương lai của toán bóng rổ với những đội banh tên tuổi khá lẫy lừng cuối cùng sẽ đi về đâu. Tôi cũng xin thưa ngay là vẫn còn vài đội của Big East có mặt ở cuộc đua năm nay, vẫn còn những đội của Big East có thể lãnh cúp vô địch, nhưng chuyện 5 đội từng thay phiên nhau đứng đầu bảng lần lượt thua những đội kém hơn mình là điều thật khó tin nhưng có thật.

Cũng chính điều đó khiến một cựu sinh viên của Big East như tôi phải tự hỏi: có phải thời vàng son của những đội banh mình mến mộ đã qua rồi, hay đây chỉ là một vấp ngã bình thường của những đội banh ra sân vào đúng ngày không được may mắn?

Thú thật tôi không có câu trả lời, nhưng trận Notre Dame gặp Iowa State tối Thứ Sáu tuần trước làm tôi thất vọng. Không chỉ đứng hạng 7, Notre Dame còn có đủ mọi điều kiện của một đội banh sẽ tiến xa ở cuộc tranh tài năm nay, từ vóc dáng, khả năng của cầu thủ cho tới tài nghệ của dàn huấn luyện viên. Rất tiếc những yếu tố thật quan trọng này vẫn chưa đủ để chiến thắng, cho dù đối thủ là một trong những đội thuộc hàng “đàn em”. Cứ xem như thế này là rõ ngay: trung bình mỗi trận Iowa State mất banh 13 lần, trong trận Thứ Sáu vừa rồi Notre Dame để mất banh tới 14 lần; Iowa State nổi tiếng là đội phải bắn banh từ xa vì không thể đưa banh vào tận rổ, trong trận gặp Notre Dame đội banh nằm kèo dưới này bắn thủng lưới của Notre Dame bằng những đường banh dễ dàng ngay ở rổ (tỷ lệ tới 40%). Kết quả: Notre Dame thua 58-76!









Màn trình diễn của các cheerleader thuộc đội La Salle Explores trong giờ giải lao của trận đấu giải NCAA 2013 vùng West Regional giữa đội La Salle Explores và Wichita State Shockers diễn ra trên sân Staples Center Los Angeles, California ngày 28 Tháng Ba, 2013.  (Hình: Jeff Gross/Getty Images)


Tại sao chuyện là đó lại xảy ra? Ông huấn luyện viên Mike Brey cho rằng dàn cầu thủ học trò của ông mất hai yếu tố nhịp nhàng toàn đội và không kiểm soát được tốc độ của trận banh, để đối thủ làm chủ tình hình. Ông Brey nói không sai nhưng theo suy luận của tôi Notre Dame thua vì một lý do khác nữa: cầu thủ không ăn khớp với nhau, dàn huấn luyện viên không đưa ra được đấu pháp cản lối đi banh nhanh của Iowa State, để cho Melvin Ejim làm 19 điểm và Georges Niang ghi được 17 điểm (dù tất cả các cầu thủ của Notre Dame cao hơn cầu thủ của Iowa tới cả cái đầu).

Ngày Thứ Sáu vừa rồi quả là ngày đại bại cho toán Big East: Cincinnati thua Creighton, Villanova thất bại trước North Carolina (cả 2 trận đều nghiêng ngửa cho tới phút cuối), nhưng làm rung động mọi người chính là trận Georgetown thua Florida Gulf Coast. Georgetown thua FGC, có thật không vậy Trời? Đội hạng nhì thua đội đứng gần cuối bảng? Đội được dự đoán sẽ vào tới tứ kết thua đội banh nằm trong danh sách những đội lót đường?








Yogi Ferrell số 11 của Indiana Hoosiers thảy banh vào rổ trước sự truy cản của Baye Keita số 12 của Syracuse Orange trong trận đấu khu vực miền Đông (East Regional) giải NCAA 2013 giữa hai đội diễn ra trên sân Verizon Center, Washington DC, ngày 28 Tháng Ba, 2013. (Hình: Win McNamee/Getty Images)


Chắc không thể tin tưởng vào Big East được nữa đâu!

(Người viết bài này là một độc giả của Trang Thể Thao tốt nghiệp Villanova, một đội nằm trong toán Big East mới bị loại ngay từ vòng đầu. Anh hiện đang cư ngụ ở Philadelphia, nơi hầu hết sinh viên là “big fans” của Big East).


Florida Gulf Coast vào vòng 16
Trần Văn Thái


Có ai biết trường Đại Học Florida Gulf Coast (FGC) nằm ở đâu không? Đương nhiên với chữ Florida đi đầu, chúng ta có thể đoán biết trường này nằm ở tiểu bang nắng ấm mang tên Florida nhưng ở đích xác chỗ nào thì botay.com.

Chuyện Florida Gulf Coast vao đến vòng 16 là chuyện thật lạ. Đứng hạng 15 ở sát cuối bảng South Region, hầu như không ai nghĩ đội banh chẳng tên tuổi này có thể vượt qua Georgetown ở trận đầu và thắng San Diego State ở trận thứ nhì để tiếp tục tiến bước vào vòng kế tiếp. Điểm đáng biết: cả Georgetown lẫn San Diego State đều thua FGC tới 10 điểm, trong khi mọi người dự đoán FGC phải thua 2 đội này ít nhất phải từ 10 điểm trở lên chứ không thể ít hơn được.

NCAA 2013 là cuộc thi thể thao đầu tiên và lớn nhất mà trường đại học nhỏ bé này tham dự. Trường được thành lập hồi 1997, phải mất 5 năm sau đó FGS mới lập được đội bóng rổ nên 2 chiến thắng mới tạo được tuần rồi được kể là những chiến công lẫy lừng của ông huấn luyện viên Andy Enfield trước những đội banh từng đoạt vô địch (Georgetown) hay được hướng dẫn bởi ông huấn luyện viên từng đoạt cúp vô địch quốc gia (ông huấn luyện viên Stve Fisher của San Diego State là người từng dẫn Michigan đến thành công hồi 1989). Cũng chính ông huấn luyện viên Fisher là người đưa ra nhận xét: “Cầu thủ của Florida Gulf Coast rất tự tin và điều này giúp họ thành công.”








Một màn đô vật? Không. Aaron Craft số 4 của Ohio State Buckeyes tranh bóng với Mark Lyons số 2 của Arizona Wildcats trong trận đấu West Regional của NCAA 2013 giữa hai đội diễn ra trên sân Staples Center Los Angeles, California ngày 28 Tháng Ba, 2013. (Hình: Win McNamee/Getty Images)


Hai hình ảnh không thể quên: cầu thủ Florida Gulf Coast đưa tay hôn gió những cổ động viên ngay sau chiến thắng, đi kèm với phát biểu của anh Sherwood Brown “Đội muốn tặng chiến thắng này cho những người hết lòng ủng hộ, tin tưởng vào anh em cầu thủ chúng tôi”; hình ảnh thứ nhì là câu nói mở đầu cuộc họp báo của ông huấn luyện viên Andy Enfield: “Chúng tôi sẽ có mặt ở vòng 16”, kèm theo nụ cười hãnh diện về dàn cầu thủ học trò của mình.

(Người viết bài này hiện đang cư ngụ ở Florida, hãnh diện vì “năm nay có tới 3 đội bóng rổ đại học của tiểu bang Florida vào đến Sweet 16” nhưng cũng thú nhận “tôi cũng không biết trường Florida Gulf Coast ở đâu, mặt mũi như thế nào”).

Israel bắt đầu sản xuất khí đốt

JERUSALEM (AP) Israel, một đất nước thiếu tài nguyên thiên nhiên, mấy năm gần đây đã tìm thấy một trữ lượng lớn khí đốt ngoài duyên hải và sẽ bắt đầu sản xuất trong ít ngày tới.








Một giàn khoan khai thác ở khu khí đốt Tamar trên Địa Trung Hải, cách cảng Haifa Bắc Israel 60 dặm về phía tây. (Hình: AP /Albatros Aerial Perspective) 

 Số khí đốt này đủ dùng cho Israel trong nhiều chục năm và còn dư khả năng xuất cảng. Đó là sự kiện tốt đẹp nhưng đồng thời cũng sẽ đưa đến nhiều khó khăn rắc rối mới, với thù địch cũng như với đồng minh.

Hai vùng mỏ khí đốt lớn, Tamar và Leviathan tìm ra năm 2009 và 2010. Mỏ Tamar có trữ lượng khoảng 8,500 tỷ feet-khối, sắp sản xuất cung ứng cho nhu cầu năng lượng quốc nội. Mỏ Leviathan với trữ lượng từ 16,000 tỷ đến 18,000 tỷ feet-khối dự trù bắt đầu đi vào sản xuất từ 2016.

Theo ước lượng của Cơ quan Địa Chất Hoa Kỳ năm 2010, lưu vực Levant – nghĩa là vùng Đông Địa Trung Hải – có trữ lượng khí đốt khoảng 122,000 tỷ feet-khối.

Mặc dầu tiềm năng khí dốt của Israel không thấm vào đâu so với Nga, Iran hay Qatar và xếp hạng thứ 46 trên thế giới nhưng cũng dư đáp ứng nhu cầu quốc nội và sẽ có khả năng xuất cảng. Với vị trí địa lý gần các Âu Châu và Trung Đông, Israel sẽ là một đối thủ có sức cạnh tranh đáng kể trên thị trường.

Israel đi vào thị trường Âu Châu sẽ làm vai trò độc quyền của Nga bị suy giảm. Bán cho các nước Á Rập lân bang như Ai Cập và Jordan là thuận lợi nhưng gặp nhiều phức tạp chính trị. Cyprus cũng đã là một quốc gia có trữ lượng khí đốt quan trọng và Israel muốn hợp tác cùng khai thác trong vùng biển tiếp cận lãnh hải hai nước,  nhưng sự liên kết chặt chẽ của Israel với Cyprus có thể làm Thổ Nhĩ Kỳ khó chịu.

Nhiều đại công ty dầu khí quốc tế, kể cả Nga, đã tìm đướng thương lượng ký hợp đồng khai thác, nhưng ở khu vực Trung Đông đầy rẫy những tranh chấp, va chạm,  xung đột này, tất cả mọi điều kiện từ sản xuất đến vận chuyển đều sẽ không đơn giản. (HC)

Đất chuồi chôn sống 83 người tại Tây Tạng

 


BẮC KINH (AP)Một vụ đất chuồi xảy ra tại một mỏ vàng ở vùng núi Tây Tạng, chôn sống 83 công nhân trong khi họ đang ngủ say vào sáng sớm Thứ Sáu, theo tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc.








Xe ủi đất di chuyển các khối đá và đất bùn tại nơi vừa bị đất chuồi hôm Thứ Sáu, làm 83 người mất tích, ở Maizhokunggar, cách Lhasa 70 cây số về hướng Đông. (Hình: AP/Xinhua, Chogo)


Lượng đất bùn và đá khoảng hai triệu mét khối đổ xuống chôn vùi cả một khu vực rộng khoảng 4 cây số vuông. Theo Tân Hoa Xã, các nạn nhân ở quận Maizhokunggar làm việc cho một chi nhánh của công ty quốc doanh China National Gold Group Corp. Công ty này được biết là cơ sở sản xuất vàng lớn nhất trong nước.


Báo cáo cho thấy hai trong số nạn nhân là người Tây Tạng, trong khi hầu hết những người còn lại đều là người Hán.


Hơn 1,000 công an, lính cứu hỏa và nhân viên y tế được huy động đến địa điểm bị nạn, nằm cách Lhasa khoảng 70 cây số về hướng Đông. Các bác sĩ và bệnh viện địa phương cho hay, họ được lệnh chuẩn bị để tiếp nhận nạn nhân nhưng không thấy ai được mang đến.


Tây Tạng nằm trong số những khu vực nghèo khổ nhất của Trung Quốc, mặc dù đây là nơi khai thác rất nhiều khoáng sản cho đất nước. (TP)

Đại gia Hà Nội treo giải $2,500 tìm chó lạc



VIỆT NAM (NV).- Trong khi không ít người tuần nào cũng nhậu với thịt chó, nhiều thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội, Sài Gòn… cũng có người coi chó cưng như thành viên của gia đình.
 










Cáo thị tìm chó đi lạc dán ở các gốc cây tại Hà Nội. (Hình: báo Pháp Luật và xã hội.)


Tại phố Nam Ngư, Hà Nội mới đây, một đại gia đã tìm mọi cách, từ việc cất công đi tìm; thuê người lái xe gắn máy ôm; đăng cáo thị tìm chó trên một góc chiếm 1/8 trang báo; rồi dán áp phích đầy đường, cuối cùng còn ra giá chuộc chó 50 triệu đồng, tương đương 2,500 đôla.


Mẩu tin “Tìm chó bị thất lạc” của ông đại gia không chỉ xuất hiện trên trên một mà nhiều tờ báo khác nhau ở Hà Nội khiến nhiều người kinh ngạc. Ngày càng thêm nhiều người đổ xô vào công việc tìm kiếm chú chó lạc chủ, để tìm chút tiền “còm,” nhưng đến nay vẫn hoài công.
 
Báo mạng VEF dẫn lời ông đại gia tên Nguyễn Minh Thành cho biết đã mua “cô” chó nói trên ở Đà Nẵng, một giống chó lai Phú Quốc. Vì vậy, ông đặt tên cô là “Phú.”
 
Cư dân trong vùng còn kể chuyện ngay buổi tối hay tin lạc mất chó cưng, ông Thành lập tức quy tụ cả nhà cùng tới nhân viên bảo vệ công viên Thống Nhất, lên tới hàng chục người, đổ xô đi tìm. Tất cả đều cầm đèn pin, mang găng tay, lùng sục từng bụi cây… nhưng “cô Phú” vẫn biệt dạng. Sau đó, mặc dù ông cho dán tờ áp phích hứa thưởng 50 triệu đồng cho bất cứ ai tìm được cô chó đi lạc, công cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả.
 
Cũng theo VEF, từng có nhiều gia đình bỏ tiền, bỏ công sức lùng kiếm chó cưng đi lạc trong những năm gần đây, không riêng gì gia đình ông Nguyễn  Minh Thành. Tại quận Hà Đông, Hà Nội đã có gia đình dán giấy tìm chú chó bị thất lạc với giá rao thưởng 10 triệu đồng, tương đương 500 đôla. Chủ nhà cho biết, chó cưng đã ở với họ suốt mười năm trời, “mến tay mến chân” không khác một đứa con. Lúc chó đi lạc. cả nhà của bà buồn đến độ mất ăn, mất ngủ.
 
Tại Sài Gòn, có người còn thuê thám tử tư giúp tìm chó thất lạc. Giám đốc một công ty  dịch vụ thám tử tư nhân cho biết đã may mắn tìm được con chó suýt chút nữa bị đưa vào lò giết mổ. Nhờ mau chóng dựa vào các tay “cò” quy tụ quanh các lò mổ chó, ông giám đốc tìm được chó, nhận được trả khoản tiền công xấp xỉ 10 triệu đồng, tương đương 500 đôla. (PL)
 

Bị chê lười biếng, chồng tưới xăng đốt vợ


BÌNH THUẬN (NV) –
Bi kịch gia đình lại xảy ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khoảng 10 giờ đêm 28 tháng 3 sau một cuộc cãi vã, người vợ bị chồng đốt bị phỏng nặng, chưa biết sống chết ra sao.










Người vợ bị chồng đốt vì cằn nhằn mãi. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, nạn nhân tên Lê Thị Tư 37 tuổi, cư dân thành phố Phan Thiết đã bị chồng tưới xăng, châm lửa đốt trong lúc đang lõa thể, đứng trong phòng tắm.


Cuộc điều tra sơ khởi của công an thành phố Phan Thiết nói rằng, trước đó bà Lê Thị Tư và chồng tên Châu Văn Nở 37 tuổi cãi nhau kịch liệt. Người ta nói rằng nguyên nhân dẫn đến thảm kịch gia đình xuất phát từ vụ ông Nở đi làm về, nằm ngủ mê mệt. Ông quên cả việc thức dậy cùng vợ vá lưới để chuẩn bị cho buổi tối ra khơi đánh cá.


Tức giận vì điều này, bà Tư không tiếc lời mắng nhiếc ông. Đã vậy, bà Tư còn suýt nữa thắt cổ tự tử nếu không nhờ hàng xóm ngăn cản kịp thời. Tự vận không thành, bà Tư lại tiếp tục mắng nhiếc chồng, có lẽ cho hả giận.


Khoảng 10 giờ đêm ngày nói trên, trong lúc bà Tư đang tắm, ông Nở cầm nguyên can xăng 5 lít tạt vào người vợ rồi bật hộp quẹt đốt. Lửa bắt xăng phừng cháy cả người bà Tư như cây đuốc. Bà Tư được đưa vào bệnh viện cứu cấp, còn ông Nở bị bắt về tội giết người.


Trước đó, hôm 25 tháng 3, người chủ tọa một phiên tòa ở Sài Gòn đã kết án một  người đàn ông 62 tuổi 9 năm tù vì khóa trái cửa, đốt nhà định thiêu sống vợ chồng con trai. Sự việc xảy ra cách nay một năm tại một căn nhà trọ ở quận Bình Tân, Sài Gòn.


Theo cáo trạng, người đàn ông này tên Lê Văn Chấn, cư dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã rời quê về chung sống với con trai tên Lê Văn Sinh và con dâu là Ngô Thị Hải Nguyệt. Cuộc sống không êm ấm vì mâu thuẩn, xung đột giữa ông Chấn và cô con dâu. Vì lẽ này, ông Chấn lại bỏ nhà đi nơi khác.


Đêm 28 tháng Giêng, 2012, ông Chấn trở lại nhà của con trai, nói để thăm cháu nội. Tuy nhiên, cô con dâu lại quyết liệt không cho ông Chấn vào nhà. Tức giận về chuyện này, ông Chấn đi mua 7 lít xăng, dùng ổ khóa lạ khóa trái nhà con trai lại rồi châm lửa đốt.


Rất may, nhờ người hàng xóm nghe la đến cứu kịp thời, vợ chồng ông Sinh chỉ bị phỏng nhẹ, được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Riêng ông Chấn cũng tưới xăng vào người định tự thiêu, nhưng không chịu nóng nổi nên tự cởi áo, dập lửa rồi rời khỏi nhà của ông Sinh lúc đó đang bốc cháy.


Vì can tội giết người, ông Chấn lãnh án 9 năm tù giam.


Người ta chưa quên, chưa đầy một tháng trước đã xảy ra vụ chồng đổ xăng thiêu cả gia đình 6 người – kể cả ông, tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng chỉ vì mâu thuẩn giữa bố chồng và nàng dâu. Vụ hỏa thiêu làm ba người chết là hai cô con gái nhỏ của gia đình mới lên 5 và 6 tuổi, cùng với ông nội – cha ruột của hung thủ.


Hung thủ, ông Trần Đình Điệp, tức Hiệp chỉ bị phỏng nhẹ đã bị bắt để điều tra. (PL)


 

Hà Nội, đụng đâu cũng có ma tuý


HÀ NỘI (NV).-
Chỉ trong 15 phút, từ 9 giờ đến 9 giờ 15 đêm 28 tháng 3, một tổ công an giao thông Hà Nội gác đường chận bắt được ba vụ tàng trữ ma túy.
 










Một số người Hà Nội công khai mang ma túy trong người khi đang lưu thông trên đường. (Hình: báo Pháp Luật và Xã hội)


Báo Pháp Luật và Xã hội cho biết, khoảng 9 giờ đêm 28 tháng 3, một nhóm cán bộ công an giao thông Hà Nội mở một chốt chặn xe tại ngã Năm Ô Chợ Dừa thuộc quận Đống Đa. Chỉ trong vòng 15 phút, thổi còi chận xét một số xe cộ qua lại, tổ cán bộ này khám phá ba vụ tàng trữ ma túy, bắt 3 nghi can.
 
Trong vụ đầu tiên, nghi can bị bắt là ông Lương Trường Sơn 42 tuổi, cư dân quận Thanh Xuân, bị bắt vì giấu một gói đựng ma túy đá trong ví. Ông này cho biết vừa mua gói ma túy nói trên với giá 800,000 đồng, tương đương 40 đôla, định lái xe gắn máy về nhà để sử dụng.
 
Chỉ vài phút sau, nhóm cán bộ công an giao thông này thổi còi chận một cô gái chỉ vì cô gái này lái chiếc xe gắn máy tăng tốc độ khi nhìn thấy chốt xét xe. Cô khai tên Nguyễn Ngọc Huyền 18 tuổi, cư dân quận Đống Đa. Chuyện lạ là khi vừa dừng xe, cô này lập tức moi trong túi quần ra một bao nhựa đựng ma túy đá, nộp liền cho công an, có lẽ để mong được nhẹ tội.
 
Chỉ trong nháy mắt sau, tổ công an giao thông lại chận xét xe của một người đàn ông tên Trương Đắc Khang cầm lái từ xa vừa trờ đến. Xe của ông này bị thổi còi chận xét vì không mang bảng số.
 
Cũng như hai trường hợp trên, công an giao thông xét trong túi quần của ông này tịch thu được một gói ma túy đá.
 
Theo báo Pháp Luật và Xã hội, tổ công an giao thông nói trên lập tức được cấp trên khen thưởng vì đã “liên tiếp lập chiến công, bắt giữ nhiều nghi can ma túy…” Còn theo dư luận, thực tế trên cho thấy nạn sử dụng ma túy đang lan tràn ở Hà Nội, đến nổi công an giao thông cứ xét thì ma túy trong người người lái xe lại lòi ra. (PL)
 

Tin mới cập nhật