Bauxite: ‘Thí điểm’ thành ‘thí mạng’

 


Lê Diễn Ðức


 


Dự án khai thác bauxite Tân Rai-Nhân Cơ do Tập Ðoàn Công Nghiệp Than-Khoáng Sản (Vinacomin) làm chủ đầu tư đã và đang gây ra một làn sóng tranh cãi trong xã hội.


Dự án đầu tư không thuộc loại dự án trình Quốc Hội phê duyệt, nhưng liên quan đến nhiều thứ nghiêm trọng, ngoài hiệu quả kinh tế, còn có các vấn đề môi sinh, an ninh quốc phòng, nên có nhiều người phản ứng.


Trong năm 2009, Tướng Võ Nguyên Giáp ba lần viết thư ba lần can ngăn. Một số tướng lĩnh khác trong quân đội, công an cũng lên tiếng.


Ngày 26 tháng 5 năm 2009, các đại biểu Dương Trung Quốc, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Minh Thuyết, tại kỳ họp của Quốc Hội cũng đã có những ý kiến thẳng thắn, đề nghị xem xét kỹ lại dự án.


Cùng lúc đó, kiến nghị ngưng khai thác bauxite Tây Nguyên do Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi đề xướng đã thu hút hàng ngàn ý kiến ủng hộ của trí thức trong và ngoài nước.


Bất chấp mọi ý kiến phản đối, Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN, vẫn “triều kiến” (chữ của Finance Times) Trung Cộng trọn gói thầu (EPC), giao cho công ty Chalieco thực hiện. Tháng 11 năm 2008, nhà thầu Chalieco tiến hành khởi công, dự kiến cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011 có thể đi vào sản xuất.


Theo kế hoạch, “Tổ hợp bauxite Lâm Ðồng sẽ thu hút khoảng 2,200 lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước mỗi năm khoảng 700 tỷ đồng, sẽ là động lực lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Ðồng nói riêng và cả nước nói chung”.


Gói thầu EPC thuộc dự án Bauxite Tây Nguyên là gói thầu lớn nhất và quan trọng nhất của dự án, được đầu tư theo 2 giai đoạn: Từ 2007-2010 có công suất 600,000 tấn alumin/năm và giai đoạn 2 sau năm 2015 sẽ nâng công suất lên 1.2-1.8 triệu tấn/năm.


Nhưng sau rất nhiều lần “hứa” và “dời”, đến cuối tháng 12 năm 2012 dự án Tân Rai mới hoàn thành và cho chạy thử, ngày 26 tháng 12, 2012 ra sản phẩm alumin đầu tiên và đang nỗ lực hoàn thiện quá trình chạy thử để đưa vào sản xuất trong quý 2/2013.


Tối 10 tháng 3, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời trên VTV1 về dự án bauxite Tây Nguyên và khẳng định rằng, không như sự lo ngại của nhiều người, việc triển khai các dự án bauxite là “chủ trương đúng đắn, cần thiết, được đảng và nhà nước xem xét thận trọng”.


Chủ trương lớn của đảng, “được xem xét thận trọng”, nên dự án được Vinacomin đưa ra số tiền đầu tư ban đầu là 628 triệu USD, không kể tiền đầu tư đường, cảng tới hàng ngàn tỷ đồng, nhưng khi bắt tay thực hiện đã điều chỉnh, lên tới 740 triệu USD. Còn theo ban quản lý dự án Tân Rai thì tỉ giá quy đổi là 800 triệu USD và mới đây, Bộ Công Thương nói là tăng thêm trên 30% so với dự toán ban đầu, như vậy là trên 900 triệu USD.


Con số 900 trệu USD đã vượt quá xa mức mà Quốc Hội phải chuẩn thuận (dưới 600 triệu USD), nhưng thực tế Quốc Hội cũng chỉ là cơ quan bù nhìn, làm sao cản được dự án nhân danh “chủ trương lớn của Bộ Chính Trị”. Tiền bạc cho dự án tăng ào ào, “không thể nói là rủi ro nữa mà là tính hiệu quả đã không còn, hay có thể nói là sự thất bại của dự án bauxite”.


“Thí điểm” Tân Rai với số tiền khổng lồ như thế có thể xem là quá đủ, nhưng Bộ Công Thương và Vinacomin vẫn quyết tâm “thí điểm” thêm Nhân Cơ nữa, cho khởi công ngày 28 tháng 2 năm 2010, “đã triển khai thực hiện 72/73 hạng mục, toàn bộ thiết bị chủ yếu đã tập kết đến chân công trình, nhà thầu đang tiến hành lắp đặt thiết bị, khối lượng hoàn thành đạt khoảng 51%”.


Ông Nguyễn Thành Sơn, giám đốc công ty Năng Lượng Sông Hồng thuộc Vinacomin, nói thẳng: “Bộ Công Thương và Vinacomin đã mắc nhiều sai lầm. Có thể Vinacomin đã bổ sung vào nợ công của Việt Nam hơn 1.2 tỉ USD. Và nếu làm nốt Nhân Cơ thì nợ công sẽ tăng thêm gần 2 tỉ USD…”


Ông Vũ Huy Hoàng huênh hoang nói dự án là mở đầu cho ngành công nghiệp nhôm Việt Nam, nhưng để luyện alumin thành nhôm đòi hỏi một lượng điện rất lớn, mà điện giá rẻ hiện nay là vô phương. “Việt Nam mơ đến công nghiệp nhôm cũng giống như mơ về giá điện 600 đồng/KWh; hằng năm phải chi hơn 1 tỉ USD để nhập nửa triệu tấn nhôm, nhưng nếu Vinacomin tự làm ra được nửa triệu tấn nhôm như loại đang phải nhập thì sẽ tốn hơn 2.5 tỉ USD/năm… tiền điện!”


Vinacomin cũng đang xin chính phủ giảm tiền đền bù, giảm phí môi trường, giảm thuế xuất khẩu… thì không biết “hiệu quả tổng hợp về kinh tế – xã hội” mà ông Vũ Huy Hoàng nói là cái gì? Lê Trung Thành, cây bút đã từng vạch ra nhiều chuyện sau hậu trường của vụ Vinashin, với bài “Chuyện chưa biết nhiều về dự án Bauxite Tây Nguyên”, kết luận: “Ðã không phải trả tiền thuê đất, nay lại đòi giảm tiền thuế xuất khẩu nữa thì đào quặng bauxite lên làm gì nữa???”.


Việc triển khai làm đường vận chuyển bauxite với vốn đầu tư hơn 4 ngàn tỷ đồng. Bài “Ðường vận chuyển bauxite chỉ là… chuyện nhỏ” trên tờ Lao Ðộng hôm 1 tháng 10, 2011 viết: “Ngay sau khi kiến nghị điều chỉnh đường vận chuyển bauxite qua trung tâm thị xã Gia Nghĩa, ủy ban tỉnh Ðắc Nông còn đề nghị Bộ Công Thương xem xét lại quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, sử dụng bauxite Việt Nam đến năm 2020 có xét đến năm 2030. Theo đó, quy hoạch này không phản ánh đúng quan điểm của tỉnh, triệt tiêu nguồn lực phát triển, phá vỡ các quy hoạch kinh tế-xã hội mang tính chiến lược của địa phương”.


Ngưng dự án cảng Kê Gà tại Bình Thuận do chọn lựa sai địa điểm, quá tốn kém (1 tỷ USD), cũng như về mặt chính thức, việc cung ứng không như dự tính ban đầu, cũng gây hậu quả nghiêm trọng cho kinh tế địa phương. Suốt 5 năm, cả một khu vực rộng lớn được đầu tư cả ngàn tỷ đồng làm resorts, nhà ở… bị bỏ hoang phế, nay chưa biết số phận sẽ ra sao.


Lãnh đạo Vinacomin thanh minh rằng nhà máy Alumin Tân Rai đưa ra sản phẩm đầu tiên với mức dưới 340 USD/tấn (giá sản xuất thấp nhất cũng 375 USD/tấn) là do bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng và giá các khoáng sản nói chung trên thế giới đều giảm. Vinacomin nằm mơ giá alumin trên thị trường thế giới đến năm 2020 sẽ dao động trung bình khoảng 450 USD/tấn, trong khi giá nhôm tại nhà kho của sàn London cho thấy tình trạng bi quan hơn nhiều.


Mức giá bán 450 USD/tấn hay có thể lên thêm nữa không phải vấn đề chính mà là giá thành một tấn alumin mà Vinacomin sản xuất ra là bao nhiêu? “Vinacomin đang lập lờ, che đậy mức giá thành tính đúng, tính đủ trên 1 tấn alumin bởi hàng loạt chi phí chưa được tính hết, nhất là chi phí vận tải. Cần có cơ quan kiểm toán độc lập về giá thành alumin ở Tây Nguyên” – ông Sơn nói.


Ông Cao Sỹ Kiêm, ủy viên Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội phát biểu:


“Vô cùng đáng tiếc là sau đó, Vinacomin vẫn quyết làm dự án. Ðến nay thì thực tế cho thấy năng suất quá thấp, chi phí tăng, đường vận chuyển huyết mạch để tăng hiệu quả kinh tế của cả dự án lại không rõ ràng và hệ quả là lỗ lớn. Cảng Kê Gà phải dừng lại là đúng nhưng đây là dừng hẳn và giải pháp thay thế là gì và có quyết định sự thành bại của 2 nhà máy alumin Tân Rai và Nhân Cơ?” Theo ông, “việc alumin được vận chuyển qua cảng Gò Dầu (Ðồng Nai) và sẽ xây dựng cảng Vĩnh Tân (Bình Thuận) để lấp chỗ trống không phải là phương án cơ bản, lâu dài”.


“Dự án đã tiêu tốn nhiều tỉ đồng và tới đây còn tiêu tốn nhiều tỉ đồng khác để làm đường, cảng, chưa kể những hệ lụy khác. Ðây không chỉ là vấn đề của dự án mà là vấn đề kinh tế chung của đất nước. Chúng ta phải tỏ thái độ dứt khoát với dự án để hạn chế được rủi ro và không gây thêm hậu quả”. “Nếu tù mù, mò mẫm không biết khi nào có lãi thì rõ ràng phải xem lại. Có ai đi đầu tư, làm ăn mà chẳng nghĩ đến lãi? Ðúng là do kinh tế khó khăn, giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển tăng lên hay việc dự báo cũng có xác suất nhưng phải nghe được, sát thực tế. Còn nếu ngụy biện cho hành động quyết làm sai, làm trái, đầy rủi ro là không được!” – ông Kiêm nhấn mạnh.


Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải có văn bản yêu cầu VAST cùng các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất thép và vật liệu xây dựng từ nguồn thải bùn đỏ tại Tây Nguyên ở quy mô thử nghiệm sản xuất bán công nghiệp, phấn đấu cuối năm 2013 có kết quả nghiên cứu, chỉ là ước vọng viển vông. Từ thí nghiệm đẫn đến sản xuất không đơn giản, đặc biệt là giá thành.


Nhận chức thủ tướng từ 2006, Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp lãnh đạo gần 20 tập đoàn và tổng công ty doanh nghiệp nhà nước. Dự án bauxite không phải là gói thầu EPC đầu tiên mà chỉ là một trong số hơn 90% gói thầu EPC lọt vào tay của Trung Cộng.


Ðưa công nghệ lạc hậu vào Việt Nam, tiến độ thi công bị chậm trễ, chất lượng công trình kém, dường như là phổ biến với những công trình do Trung Cộng đầu tư. Tuy nhiên, nhà thầu chưa bao giờ bị phạt về tiến độ chậm, thay vì đó là những giải thích vòng vo đổ lỗi cho khách quan. Thật khó chứng minh đúng sai cho tin đồn 150 triệu USD được lót tay cho ông Dũng từ dự án này, nhưng những đang điều xảy ra cho thấy một cái gì đó phi lý.


Tiền vẫn tiếp tục được bơm vào, vượt xa mức Quốc Hội phê duyệt và rồi, dù có quan tâm, cũng sẽ không được đưa ra Quốc Hội bàn bạc, nếu có cũng chỉ là để lấy lệ.


Trong khi đó, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy “có khoảng 41% số doanh nghiệp trả hoa hồng cho cán bộ nhà nước để đảm bảo giành được hợp đồng”, theo VNExpress ngày 14 tháng 3.


Nhân Cơ vẫn sẽ tiến hành và may ra năm 2014 cho ra sản phẩm. Ðầu tư cho vận chuyển bauxite xuất khẩu sẽ ngốn nhiều ngàn tỷ nữa. Cái lỗ nằm ngay chắc trước mắt, chưa kể thảm họa môi trường việc thải bùn đỏ được xử lý bằng công nghệ “ướt” lỗi thời áp dụng từ năm 1960, trên độ cao 800 mét so với mặt nước biển. “Chủ trương lớn của đảng” trở thành chủ trương lớn phá hoại nền kinh tế quốc dân.


“Thí điểm” thành ra “thí mạng”, nhưng mạng đây là của 90 triệu người. Thế hệ tương lai sẽ ôm hậu quả nặng nề mà không biết phải làm gì.

Sắc thuế lựu đạn

 


Ðánh vào niềm tin để cứu ai?


 


Nguyễn Xuân Nghĩa


 


Là đảo quốc nhỏ xíu chưa đến triệu dân trên một diện tích chưa đầy một vạn cây số vuông, cuối tuần qua Cyprus đã nổi danh hoàn vũ. Như một kíp lựu đạn chưa rút đã khiến thiên hạ túa chạy, chợ búa vắng tanh.


Chỉ vì một sắc thuế lựu đạn.


Là một trung tâm du lịch trên ngã ba Ðông-Tây của biển Ðịa Trung Hải, Cyprus cũng là két bạc quốc tế. Nhưng két bạc bị lủng. Sau chín tháng vật vã thai nghén, đêm Thứ Sáu rạng Thứ Bảy 16, giới lãnh đạo kinh tế của khối Euro hoàn tất kế hoạch cấp cứu tài chánh cho một xứ có sản lượng kinh tế bằng nửa phần trăm của cả khối mà có hệ thống ngân hàng cực lớn. Trị giá tài sản của các ngân hàng tại Cyprus cao gấp tám lần sản lượng kinh tế, được ước lượng cỡ 18 tỷ Euro (24 tỷ Mỹ kim).


Trong vụ khủng hoảng của khối Euro, Cyprus bị nguy cơ vỡ nợ và hai ngân hàng lớn nhất sẽ phá sản. Muốn cấp cứu thì phải bơm vào một ngân khoản xấp xỉ sản lượng kinh tế để chuộc nợ. Các định chế quốc tế như Hội Ðồng Âu Châu, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF và Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu ECB không thể cho vay số tiền quá lớn như vậy mà chỉ có thể ứng ra chừng 55%, khoảng 10 tỷ Euro. Phần còn lại, cỡ sáu tỷ Euro, Cyprus phải lo lấy.


Chính quyền Nicosia bèn lo lấy, làm thiên hạ đâm lo.


Bị đẩy vào đường cùng, Nicosia phát huy sáng tạo như… Hà Nội khi cần hồi sinh thị trường bất động sản. Là đòi đánh thuế trên tiền ký thác ngân hàng. Không đến nỗi mù quáng như đảng ta, họ biết phân biệt kẻ có tóc với anh trọc đầu: Ký thác trên 10 vạn Euro thì bị thuế 9,9%, ít hơn thì bị 6,5%. Không là chế độ băng đảng ăn cướp – Hà Nội đừng động lòng – họ giao hẹn hai chuyện. Thứ nhất, biện pháp này sẽ đánh chỉ một lần. Thứ hai, đổi lại việc nộp thuế cứu nhà băng, các trương chủ ký thác sẽ có một phần vốn của ngân hàng, hoặc được bù bằng khí đốt.


Kế hoạch vừa được bàn tính ngày Thứ Bảy, dự trù đưa ra biểu quyết hôm Chủ Nhật thì các trương chủ ngân hàng xếp hàng trước máy rút tiền tự động.


Ðêm Chủ Nhật là sáng Thứ Hai giờ Tokyo, thị trường Á Châu vừa mở bát là lập lòe màu đỏ, đến lượt thị trường Âu Châu cũng vậy. Ðồng Euro tuột giá cùng dầu thô, vàng lên giá cùng Mỹ kim và thế giới bàng hoàng. Ở giữa mắt bão, Cyprus cho đóng cửa ngân hàng ngày Thứ Hai, dời việc biểu quyết đạo luật cấp cứu qua chiều Thứ Hai. Và đến Thứ Hai thì tìm cách xét lại khi thấy cả thế giới rúng động.


Nhưng đã quá trễ.


Bài kinh tế nhập môn ở mọi nơi mọi thời là muốn hạn chế một mặt hàng hay dịch vụ nào thì cứ nã thuế là công hiệu ngay. Các bà các cô hay người tử tế đều có thể đồng ý rằng thuế trên thuốc lá cứu cả môi sinh lẫn lá phổi vì khiến mặt hàng độc hại này trở thành đắt hơn. Chuyện moi thuế người nghèo nên mắc nghiện thì sao? Cho họ lấy cần sa làm thuốc là xong!


Nói cho nghiêm túc trên hai mặt âm dương của đồng bạc, đánh thuế trên tiền tiết kiệm là khuyến khích tiêu thụ. Còn đánh thuế tiêu thụ thì có thể khiến thiên hạ tiết kiệm nhiều hơn.


Nếu Nisosia cũng như Hà Nội mà bày ra sắc thuế trên trương mục ký thác tiết kiệm thì thế giới coi như pha. Không một tiếng vang về sự u tối. Thế thì tại sao thế giới lại giật mình về Cyprus? Vì kinh tế cũng là chính trị. Sau đây là mấy lý do gần xa:


Chính quyền Nicosia hứa đánh chỉ một lần mà ai tin nổi? Nếu kẹt quá, họ giáng thêm vài đòn trưng thu thì sao? Vẫn biết rằng nhà băng không ăn cướp và số tiền huy động được sẽ là phần hùn, trị giá hùn hạp này sẽ là bao nhiêu, đổi ra tiền được chăng và ai đảm bảo giá trị sau này? Mà nói về đảm bảo, nhà nước chỉ cam kết đến 93.5% số tiền ký thác thôi. Tức là đã ngầm áp dụng một sắc thuế là 6.5% trên tiền ký thác…


Bây giờ, ngoài khoản “ẩn thuế” đó, nhà nước còn đòi vét nhiều hơn nữa để cứu nhà băng! Ðấy là mối lo của dân Cyprus, làm chủ khoảng 45% các trương mục ký thác.


Nhưng vì sao mối lo ấy của họ lại làm thế giới hốt hoảng? Từ chuyện gần đến chuyện xa.


Cyprus không là hải đảo hẻo lánh miệt dưới của biển Thái Bình lỡ có két bạc bồng bềnh ngoài khơi. Ðấy là trung tâm rửa tiền giữa biển, nơi mà các tài phiệt của Liên bang Nga gửi gấm tài sản. Số ký thác của người Nga trong các ngân hàng Cyprus được ước lượng khoảng 31 tỷ đô la, còn hơn sản lượng kinh tế của cả nước. Vì thế, việc Cyprus đòi đánh thuế rất cao trên các trương mục lớn khiến Tổng Thống Vladimir Putin la trời.


Tay chân mà bị bóp thì cái đầu phải la. Quy luật khá ồn ào theo kiểu… Ba Ðình!


Tuy nhiên, vì sao các thị trường ngoài Âu Châu cũng rúng động?


Vì Cyprus không đơn phương nghĩ ra trò này. Kế hoạch quái đản của họ được lãnh đạo chính trị và kinh tế Âu Châu bàn tính. Thiên hạ nghi rằng nếu Âu Châu lâm nạn cũng áp dụng bài bản ấy thì nguyên tắc là bảo đảm tiền ký thác cho trương chủ sẽ thành vô giá trị. Thế rồi, sau khi cân nhắc trong ngày Thứ Ba, nếu Nicosia rút lại dự tính này thì chuyện gì có thể xảy ra? Cyprus hết được cấp cứu và có khi phải rút khỏi khối Euro, tức là đồng Euro sẽ lại thành đồng sứt.


Nghĩa là khủng hoảng Euro vẫn có thể tái diễn trong những ngày tới. Sau bốn năm bò trên miệng chén, trận bão bọt trong tách trà Cyprus sẽ là động đất ngoài khơi cho cả khối Euro. Vì thế Âu Châu mới choáng váng…


Người viết phải kể lại chuyện xa xôi này để phục vụ độc giả trong khoảng 1., 00 chữ. Mà chuyện ấy chẳng có gì là xa vời vì đồng tiền nối liền khúc ruột.


Chúng ta nên lùi lại mà nhìn lên các ngân hàng nguy nga. Khi gửi tiền vào ngân hàng, chúng ta thực tế là chủ nợ. Nhờ tiền ký thác ấy, ngân hàng mới có thể là chủ nợ của người khác và của chính mình. Chẳng hề quen nhau, chúng ta vẫn sinh hoạt như vậy vì dựa trên niềm tin. Tín dụng là vận dụng niềm tin đó vào lãnh vực tài chánh. Bây giờ, khi cho vay mà chẳng biết tính rủi ro và bị vỡ nợ thì ngân hàng lại đòi chụp lấy tiền ký thác của trương chủ. Thuế đánh vào niềm tin!


Mà nhà băng chỉ làm được việc đó khi có nhà nước. Chính nhà nước mới cho phép nhà băng nắm dao đằng chuôi. Nhà nước này có nhiều cách cho phép lắm, theo kiểu một đồng một cốt.


Trong một chế độ dân chủ thì đấy là một đồng một phiếu, nếu nhà báo không nhìn ra mà tri hô cho cả nước cùng thấy. Nhà báo mà tối dạ thì ta có chuyện nước Mỹ và nỗi trầm luân về chi thu để… cứu dân nghèo và các ngân hàng. Trong một chế độ độc tài thì chẳng tối dạ nhà báo cũng phải ngậm miệng, đấy là chuyện nước Nam với cái mưu đánh thuế tiết kiệm để cứu các đại gia vỡ nợ vì đầu cơ vào bất động sản. Ðó là chuyện kinh tế của nhà băng, nhà nước – và của đảng.


Ðộc giả tinh ý – không tinh ý thì ai thèm đọc mục này? – Có thể đoán người viết luận về Cyprus để nói về Việt Nam. Thế thì sao không nói thẳng?


Xin thành thật khai báo rằng vì thiếu chữ để nói chuyện băng đảng kinh tế nước ta. Thí dụ như chữ “băng đảng” thì nên dịch là gì cho thiên hạ hiểu? “Gangster” hay “bankster”?

Community leaders advocating for medical-interpreters program

 

Tam Nguyen / Nguoi Viet 2











 




 Paul Hoang, president of Viet-CARE, encourages others to support the program. Photo by Tam Nguyen




GARDEN GROVE, Calif. ― The stories of what can happen when patients cannot communicate with their doctors flowed at a community forum.


Like the story of Ba Tran, whose medical condition worsened because he and his specialists could not speak the same language. Relatives and friends tried to interpret and give Tran the information, but the correct information got lost in the translation.


Or the story told by Hien Nguyen, an expectant mother whose own mother was struggling to communicate with doctors in the hospital. With her mother hesitant to call her daughter and add stress to her pregnancy, it wasn’t until a Vietnamese doctor entered the older woman’s hospital room late at night that she learned she had suffered a mini-stroke.


To leaders of the Vietnamese community, such stories are tragic ― and unnecessary.


With the reforms coming as the Affordable Care Act is implemented, federal funding will be available to Medi-Cal to help pay for a medical-translation program ― if California applies for it. With millions of previously uninsured Californians becoming eligible for Medi-Cal under the act, a countless number of people for whom English is not their first language could benefit.


At the forum, held March 16, Viet-CARE, an advocacy for the health of Vietnamese Americans, encouraged people to sign its petition urging Gov. Jerry Brown to seek the funding.




   Organizers hoped that with enough signatures, Gov. Brown would ask for funds for a medical-interpreting program. Organizers said officials in Sacramento do not recognize the number of Orange Countians who speak only one language fluently and have limited English capabilities. In all, 7 million Californians have language-access needs, according to the organization Interpreting for California.


   “Sometimes I have troubling translating to my parents on what their specialists are saying,” said Tom Nguyen, a community member who attended the forum. “I hope this would change the minds of the governor and the legislature.”


Viet-CARE is working with Interpreting for California and other nonprofit groups on collecting signatures for the petition. The petition can be signed online at http://action.afscme.org/c/987/p/dia/action/public/?action_KEY=4794.














 Hien Nguyen tells her story about her mom. Photo by Tam Nguyen




  Another speaker at the forum, Julio Perez, shared his tragic story about the time he accompanied his mother on a visit to a clinic with his sick brother, 5.




One day when my brother got sick we went to the clinic for help, but my mom did not understand English, so I had to interpret for my mom,” said Perez, a student at California State University, Fullerton. “I wasn’t clear on how to interpret the situation, and I was feeling a lot of pressure because my mom depended on me. Then we ended up going to St. Joseph Hospital [in Orange, Calif.] to get a better understanding, but there still wasn’t a Spanish nurse or doctor to talk to.


After some time had passed going back and forth talking to people who would not understand the situation, my brother finally went into surgery but it was too late and he passed away,” Perez said, wiping away tears.


State Sen. Lou Correa (D-Santa Ana) also shared the story of how as a child in Anaheim he had to interpret English into Spanish for his family. He said he understands the plight of those who speak Vietnamese and other languages.


I had to translate almost everything to my relatives when I was a young boy. I still do now when the people come to my office as a last resort to have a better understanding,” Correa said.


 












 State Sen. Lou Correa shares his own experience. Photo by Tam Nguyen


           “I promise to bring these stories and my own stories straight to Sacramento so we make this program possible,” Correa said.


Assembly member Sharon Quirk-Silva (D-Fullerton) recalled her days as a teacher when students needed to interpret what she said for their parents. She said she never knew if the students were truthfully or accurately translating her words.


So I understand how the patients can be misinformed and it can lead to a bad road toward the end, such as Julio’s brother,” she said, adding she joins Correa in his commitment to encourage legislators in Sacramento to push for a medical-interpretation program.


Paul Hoang, president of Viet-CARE, said he is hopeful the program will become a reality.


We are one step away to make this happen,” he said. “All we need to do now is let Governor Brown know that this program is in demand.”


 












 Assembly Woman Sharon Quirk-Silva addresses the community. Photo by Tam Nguyen




   



Khu Rừng Lau (Kỳ 104)

 


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 104


 


III


 


Quán tranh thấp nhưng có vẻ ấm cúng. Trong cùng kê hai giường tre cho khách trọ ngả lưng, giữa nhà kê bốn bàn gỗ, mỗi bàn gỗ có bốn ghế đầu gợi hình ảnh một mẹ bốn con, ngoài cùng là quầy hàng có bày các thức ăn. Ðậu, thịt kho bày trên đĩa; su hào hành, tỏi, giò heo, thịt bò… treo lủng lẳng trên móc. Trong quán, ngồi bên chiếc bàn gỗ mộc ở bên phải phía ngoài là một thanh niên dáng người quắc thước, trán rộng, mắt sáng, nước da trắng hồng. Căn cứ vào cách ăn mặc – quần si-mi-li xám, áo lót mình kẻ vuông – người đó muốn chừng mới ở “bên kia” sang thì phải.


Hiển đương định tìm cách làm quen thì chàng thanh niên đã tiến tới hỏi ba người:


-Tôi xin lỗi hỏi thì không phải, các đồng chí là bộ đội cả thì phải?


Hiển đáp:


-Vâng, chúng tôi cùng trong bộ đội cả. Còn đồng chí mới tự trong Thành ra?


Chàng thanh niên nhìn Hiển Kha bằng con mắt thán phục và thèm muốn rồi mới đáp:


-Ðúng ạ. Kể ra thì tôi bắt được liên lạc ngoài này đã từ ba tháng rồi, nay mới thoát được. Ðồng chí dẫn tôi còn đi lấy giấy tờ, chắc chỉ sớm mai lại trở lại đây.


Kha hỏi:


-Tình hình bên đó ra sao?


-Bỉ ổi! – Chàng thanh niên đáp gọn như một tiếng nổ công phẫn, tựa hồ đã từ lâu chàng chỉ đợi hỏi thế để đáp thế.


-Tinh thần dân ta ra sao? – Kha hỏi tiếp.


-Tinh thần dân ta thì ở đâu cũng một lòng lo lắng đến tương lai tổ quốc, nhưng thối nát ở tụi cầm quyền. Biết rằng có thể gọi chúng là “tụi cầm quyền” được không, vì sự thực chúng làm gì có quyền! Chúng tuyên bố ầm ĩ là Pháp đã trả độc lập cho Việt Nam, kỳ thực bao quyền hành chính vẫn gọn thon lỏn trong thực dân. Nhất là về kinh tế lại càng bi thảm. Các đồng chí hãy tưởng tượng vào thành phố Hà Nội, chao ôi, lớn từ chiếc xe ô to, nhỏ đến chiếc đinh đóng guốc đều là hàng ngoại hóa. Các đồng chí hãy tưởng tượng vào một công sở, thôi thì bóng đèn nê-ông sáng xanh, máy chữ, cặp giấy, cặp sách, bút mực, bút chì… thầy đều nhập cảng tự ngoại quốc. Mình nhìn thấy thì đau lòng, trong khi lũ cao cấp, chúng đua nhau nịnh hót quan thầy, chúng biết chỉ là nhục, chúng, lũ không óc!


Miên rụt rè hỏi:


-Nghe nói phụ nữ Hà Nội tiến lắm phải không ạ?


-Chà như đầm! – Chàng thanh niên vừa thở phào, vừa mỉm cười đáp – Tôi không phản đối việc Âu hóa của họ, điều đáng buồn là họ chỉ Âu hóa được cái hình thức. Chẳng riêng gì phụ nữ, các giới khác cũng vậy, họ như những chai dò đáy, bên ngoài dán nhãn hiệu Tây phương bên trong rượu nồng của ông cha đã chảy hết, chỉ còn chai rỗng.


Kha chợt hỏi:


-Thế còn văn chương nghệ thuật?


Người thanh niên cười rũ:


-Cơ quan liên lạc đưa những người tự thành vào hậu phương thiết lập ngay dưới mũi địch là một làng tại Gia Lâm. Trước khi từ giã Hà Nội, tôi ra ngắm hồ Gươm một lần nữa. Máy phóng thanh khoảng gần nhà Khai Trí Tiến Ðức ông ổng một bài nhịp slow ảo não nhưng lời ca toàn những: “Ra đi, chiến đấu, quyết diệt thù…” Quân thù nào? Quân thù là lũ thực dân ở ngay trước mắt chứ còn ai nữa.


Người thanh niên cúi đầu, ngón tay trỏ gãi trán, dáng điệu càng khôi hài, tiếp:


-Cùng lúc với bài slow “Quyết diệt quân thù” hòa điệu với hình ảnh bác xích lô ghếch xe ven đường rồi tiến tới một gốc cây lớn, vén quần, hơi khuỵu hai đầu gối tè!


Chàng thanh niên lại cười rũ một hồi, rồi mới tiếp:


-Tôi phải xin lỗi nữ đồng chí đây vì tôi không thể thuật lại sự thực đó một cách thanh nhã hơn, nhưng âm thanh slow với lời ca “quyết diệt quân thù” hòa điệu với hình ảnh bác xích lô khuỵu hai đầu gối tiểu tiện dưới gốc cây, quả thực đã tượng trưng trọn vẹn cho hiện tình văn nghệ Hà Nội dưới danh nghĩa một nền độc lập giả hiệu.

Thêm một bé trai chết vì chích ngừa ‘5 trong 1’

 


HÀ NỘI (NV) – Một bé trai mới ra đời được íat tháng đã chết ở thành phố Ðà Lạt hôm Thứ Bảy vừa qua sau khi được chích ngừa loại thuốc gọi là “5 trong 1” mà ở Việt Nam thường sử dụng là Quinvaxem do một công ty Hàn quốc sản xuất.



Thuốc chủng ngừa “5 trong 1” Quinvaxem thường dùng tại Việt Nam. (Hình: Lao Ðộng)


Báo Thanh Niên cho hay Ðinh Ngọc Ngô Vương Anh, 4 tháng tuổi, được cha mẹ đưa đi chích ngừa ở trạm y tế phường 7 trong thành phố hôm 15 tháng 3, 2013.


“Ðến sáng 16 tháng 3, sau khi đi chợ sớm về chị Hồng (mẹ Vương Anh) đánh thức cháu dậy để cho bú thì phát hiện cháu đã chết.” Nguồn tin kể, “Các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Ðồng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết thương tâm trên. Ðược biết, cháu Anh được gia đình cho uống tới 3 liều paracetamol vì cháu bị sốt sau khi tiêm vắc xin.”


Nguồn tin cho hay, theo Phòng Y Tế Ðà Lạt, trong đợt tiêm vắc xin 5 trong 1 ngày 15 tháng 3 vừa qua ở Ðà Lạt “có 5 trường hợp tai biến sau khi tiêm được phát hiện và can thiệp kịp thời.”


Ðây là trường hợp thứ hai trẻ em chết vì chích ngừa “5 trong 1” từ đầu năm đến nay thấy đưa tin trên báo ở Việt Nam. Ngày 5 tháng 1, 2013, một bé 3 tháng tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã thiệt mạng sau khi chích ngừa “5 trong 1.”


Gọi là thuốc tổng hợp “5 trong 1” vì một liều thuốc này gồm thuốc chủng ngừa 5 loại bệnh nguy hiểm khác nhau là các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não, viêm phổi.


Ðã có nhiều trường chế hoặc bị phản ứng thuốc nói trên tại Việt Nam.


Ngày 7 tháng 12, 2012, có 5 trẻ em ở tỉnh Nghệ An đã thiệt mạng. Tỉnh Kiên Giang cũng có trẻ chết. Nhưng Bộ Y Tế Việt Nam cho hay cơ quan Y Tế HQ vẫn cả quyết là thuốc chủng nói trên an toàn. Hồi tháng 9 năm ngoái, có 83 trẻ em ở tỉnh Thanh Hóa bị phản ứng với thuốc chủng nói trên nhưng không thấy loan báo có trẻ nào thiệt mạng.


Trong bản tin tờ Thanh Niên hôm Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013 cho hay cuộc điều tra của Cục Y Tế Dự Phòng cho thấy “gần 50% cán bộ quản lý tại cơ sở tiêm chủng dịch vụ không biết vắc xin nào có thể bị hỏng do đông băng. Dây chuyền cung ứng vắc xin dịch vụ phân phối qua nhiều khâu trung gian làm tăng nguy cơ vắc xin được bảo quản trong điều kiện không phù hợp.”

Mang quan tài biểu tình đòi điều tra án mạng chết người

 


 


VĨNH PHÚC (NV)Nghi ngờ công an ở địa phương đã không làm đúng nhiệm vụ điều tra về cái chết của một thanh niên, hàng ngàn người đã mang quan tài với thi thể của Nguyễn Tuấn Anh đi biểu tình qua nhiều đường phố thị xã Vĩnh Yên hôm Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013.



Quan tài người chết được mang biểu tình trên nhiều đường phố ở thị xã Vĩnh Yên. (Hình: VietnamNet)


Theo tin tức của các báo VietNamNet và Thanh Niên, hai ngày trước, Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi, đi ăn đêm cùng với một người anh em họ thì xảy ra đánh nhau với một nhóm người khác.


Không thấy các bản tin cho biết chi tiết thêm về vụ xô xát nhưng nói đến sáng ngày Chủ Nhật thì người ta phát giác thi thể của người đàn ông nói trên “đang trong tình trạng phân hủy và bốc mùi hôi thối” ở dưới cống nước thuộc phố Quán Tiên, phường Hội Họp.


Viên chức điều tra của công an tới vớt xác nạn nhân, khám nghiệm tử thi rồi kết luận là “nạn nhân bị tử vong là do uống rượu say, ngã xuống nước và chết đuối,” qua lời tường thuật của thân nhân nạn nhân.


Tuy nhiên, thân nhân của nạn nhân cho rằng trên thi thể của Nguyễn Tuấn Anh “có nhiều vết bầm tím ở ngực, đầu, răng của nạn nhân đã không còn.” Họ mang quan tài của nạn nhân đi biểu tình để đòi công an “phải làm rõ nguyên nhân cái chết.”


Nhiều đường phố bị tắc nghẽn vì hàng ngàn người đi theo quan tài. VietNamNet thì nói công an Vĩnh Phúc “chưa bình luận gì về thông tin này” nhưng tờ Thanh Niên nói “một lãnh đạo công an Vĩnh Yên cho biết đây là vụ việc phức tạp và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.”

Kênh Nhiêu Lộc, màu nước mới, quán nhậu mới

 


 


Trần Tiến Dũng/Người Việt


 


Trước biến cố 1975, người bình dân Sài Gòn chiều chiều thường ra ra bến Bạch Ðằng trốn nóng hóng gió. Nhưng cái hình ảnh vợ chồng con cái mặc đẹp đi bát phố ăn kem, uống nước mía gần như đã không còn thấy.



Lai rai phố không chỉ một quán nhậu mà suốt hai bờ kênh Nhiêu Lộc nơi nào cũng có quán để lai rai. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Ngày nay, ở Sài Gòn nói về chuyện chạy tìm khoảng không để “hóng gió” thì cánh đàn ông chui vào quán nhậu còn phe phụ nữ thì đi ké hơi máy lạnh ở siêu thị.


Quán nhậu ở Sài Gòn thì khắp phố cùng, hẻm cụt đâu mà chẳng có, nhưng trong vài năm gần đây người bình dân thường rủ nhau đi nhậu ở bờ kè kênh Nhiêu Lộc.


Phải nói kênh Nhiêu Lộc từ khi nhận được mấy trăm triệu đô la của ngân hàng thế giới (WB) đã từ dòng kênh thúi chuyển sang hết thúi; có người nói rằng trong tất cả các nạn nhân đau khổ của hai tiếng cải tạo dưới chế độ cộng sản thì con kênh này được cải tạo để thoát chết hồi sinh, và người dân ở hai con đường Trường Sa và Hoàng Sa cặp theo con kênh đã tìm thấy cơ hội mở quán mua bán đủ thứ, đắt hàng đắt khách nhất vẫn là quán nhậu. Thiệt là không thể đếm hết số quán nhậu và đa phần là quán nhậu bình dân-lề đường.


Sau một cơn mưa giông bất thường tháng 3, Chúng tôi bắt đầu rề rề kiếm quán nhậu trên đường Hoàng Sa, có quá chừng các quán nhậu nhưng tìm một quán để gọi là có phong cách dân Sài Gòn cũ chúng tôi phải né cầu Kiệu chạy vô đường Trần Quang Khải rồi quẹo vô đường Trần Nhật Duật đâm ra lại bờ kè đường Hoàng Sa. Ngó vô quán Lai Rai Phố, quán Tí gậu… thấy vắng khách, chúng tôi tiếp tục rề rề chạy ngược lên một đoạn đường tìm quán Tư Ghiền, khi biết là quán Tư Ghiền đã đổi chủ, đổi tên thành quán Tứ Hải chúng tôi thấy mất hứng bèn quay đầu xe chạy tới quán Bé Bảo.


Ðã vào giờ cao điểm ăn nhậu mà sao quán này và mấy cái quán kế bên đều vắng khách, phải chăng là do giới bình dân bị chính quyền hăm dọa tăng giá xăng, tăng giá điện, phạt xe không chính chủ, phạt mũ bảo hiểm dỏm mà không dám thả cửa ăn nhậu chăng.


Quán Bé Bảo có khách ngồi một bàn và thêm chúng tôi nữa là hai bàn. Chúng tôi gọi bia Sài Gòn đỏ, và hỏi anh chàng chạy bàn có mồi gì lạ.


Anh chàng này không ngần ngại nói. “Mấy anh muốn lạ có lạ, rau chại xào tỏi, nếu muốn ngon hơn thì là rau chại xào thịt bò.” Người bạn đi cùng tôi nói, “Ở đâu ra cái thứ cây chại làm chổi chà đó vậy mậy?” anh chàng phục vụ nói, “Là đọt non cây chại, chớ cọng cây chại mà ăn là mấy anh thắt họng liền.” Người bạn đi cùng nói, “Bộ mầy tưởng tao hỏng biết đọt chại hả. Nói cho chú mấy nghe hồi ông chủ tịch nước còn làm giám đốc ở một nông trường trên Lê Minh Xuân tao ăn thứ này tới bón chí luôn.”



Ánh đèn sáng trưng của quán nhậu trên đường Trường Sa-kênh Nhiêu Lộc. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Thật tình thì dân nhậu Sài Gòn thời nay sau khi cào cấu vơ vét gần hết các thú trên rừng, cá dưới biển lại sanh chứng nhậu mồi rất thanh bạch, có một món mồi rất phổ biến ở mọi quán nhậu là món rau bốn mùa chấm nước mắm kho quẹt, món này trên dĩa gồm có mấy lát bầu, khổ qua, rau lang, cà rốt, cải thảo, đậu bắp, đậu que… được luộc chín và cứ thế mà chấm với nước mắm kho quẹt là nhậu tới bến; ai vô quán nhậu bất kể là quán sang hay hèn mà trề môi chê bai dân kêu rau bốn mùa, hột vịt luộc dầm nước mắm, đậu hũ chấm mắm tôm… là kể như đó là hạng dân nhậu nửa mùa bá láp.


Ngồi ở quán Bé Bảo được một lúc thì khách lai rai kéo đến. để thay đổi khẩu vị chúng tôi mua thêm đậu phọng nấu và trái xoài chua giòn của một người đàn bà bán mồi rong. Bịch đậu phọng nấu, bịch xoài giòn giá chỉ hai chục ngàn (1 đô la).


Chị bán mồi rong người nhập cư từ Quảng Nam cho biết, chị thả rong bán mồi nhậu từ buổi trưa nhưng mấy quán bờ kênh đông khách nhất là khoảng nửa đêm trở đi vì giờ đó dân đi chơi đêm, dân làm ở karaoke, dân ở điểm mát-xa, vũ trường mới tụ về nhậu nhẹt, tán dóc.


Từ quán nhậu nhìn ra bờ Kênh Nhiêu Lộc chúng tôi thấy phố không dây điện chằng chịt, không loa phát thanh ồn ào, không gian rộng mở đầy gió, cây xanh công viên hai bên bờ kênh xanh mướt… thật là một nơi tụ hội ăn nhậu bình dân bậc nhất Sài Gòn hiện nay.


Ngồi nhậu ở bờ kênh Nhiêu Lộc là dịp để lai rai mà nghĩ ngợi, không biết số tiền mà Ngân Hàng Thế Giới tài trợ để cải tạo dòng kênh này có bằng số tiền mà bao thế hệ dân nhậu Sài Gòn đổ ra để mượn bia rượu mua vui không; chỉ biết chắc rằng với dân nhậu thì bất kể nước thúi hay nước trong, đời đen hay đời đỏ, có cớ là: “A lô đi nhậu.”

LŨỚT TIN

 


Việt Nam


 


Trong số 424 tân khoa được Thủ Tướng Shinzo Abe gắn cấp bậc tại buổi lễ tốt nghiệp 4 năm võ bị ở Yokosuka, có 11 sinh viên nước ngoài, trong đó có một người Việt Nam.


 


Mười cặp trai gái trong trang phục truyền thống tổ chức đám cưới tập thể tại Hà Nội bằng cách đi xe xích lô đạp khắp thành phố.


 


Bà Mai Kiều Liên, chủ tịch HÐQT kiêm TGÐ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), và bà Phạm Thị Việt Nga, chủ tịch HÐQT Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang (DHG), vừa được tạp chí Forbes bình chọn và đưa vào danh sách 50 nữ doanh nhân Châu Á quyền lực nhất.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 


Cảnh sát Brea bắt ba người đàn ông tình nghi có liên quan đến cái chết của một người 25 tuổi, bị bắn vào bụng ở khu phố số 300 đường South Cedar Avenue.


 


Một cảnh sát viên Fullerton bị một trong hai người bắn nhiều phát sau khi chận một chiếc Pontiac có hai người này ngồi bên trong, để xét giấy lúc 12 giờ 13 phút sáng Chủ Nhật, gần giao lộ Woods và Knepp.


 


Cảnh sát Anaheim điều tra cái chết của một phụ nữ 23 tuổi bị bắn vào ngực khi ngồi trong xe ở khu phố số 500 đường E. South Street, và chưa rõ hung thủ là ai, cũng như nguyên nhân khiến cô này bị giết.


 


Một cư dân Tustin bị tình nghi bắn chết vợ đã ly hôn ở Montebello vào tối Thứ Bảy, vừa ra trình diện cảnh sát ở Whittier vào sáng sớm hôm sau.


 


Hoa Kỳ


 


Hai cơn bão di chuyển ngang qua nước Mỹ hôm Chủ Nhật có thể mang thêm nhiều tuyết xuống vùng Ðông Bắc, mặc dù mùa Xuân chính thức bắt đầu vào tuần tới.


 


Tone Loc, ca sĩ nhạc rap từng được giải Grammy, bị ngất xỉu trên sân khấu trong khi đang trình diễn ở Des Moines, Iowa.


 


Xe đua chạy lệch đường trong khi dợt thử ở Marysville, California, húc chết một thiếu niên 14 tuổi và một cụ ông 68 tuổi.


 


16 hành khách trên xe điện ngầm thuộc New Jersey Transit bị đuổi xuống khỏi xe, vì ẩu đả trong một toa xe, 10 phút sau khi tàu vừa rời Secaucus.


 


Thế Giới


 


Dân phòng Ai Cập đánh hai người bị cáo buộc tội ăn cắp cưa máy, sau đó treo ngược đầu họ lên cây cho đến chết trong lúc đám đông đứng xem hò reo “giết chúng, giết chúng!”


 


Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt một người từng bị truy nã tội giết một nữ cư dân New York, vào hôm 12 Tháng Hai, trong khi bà này đang du lịch một mình ở Istanbul.


 


Số người chết vì tai nạn nổ pháo bông khi rước kiệu Chúa Jesus hôm Thứ Sáu ở tiểu bang Tlaxcala, Mexico, lên đến 16 người, ngoài ra, 154 người khác cũng bị thương.


 


Một phạm nhân chuyên giết mướn từng hai lần vượt ngục thành công ở Hy Lạp, lần này đầu hàng sau khi bắt một số bạn tù trong nhà lao Malandrino làm con tin.



 

Bộ Tư Pháp Việt Nam: Thanh tra đúng, Ðà Nẵng sai

 


 


HÀ NỘI (NV) Thanh Tra Nhà Nước CSVN đã đưa ra các kết luận “có cơ sở pháp lý” về việc nhà cầm quyền thành phố Ðà Nẵng làm bậy, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.



Nhiều khu đất được chuyển đổi mục đích sử dụng thấp hơn giá đất thành phố quy định, gây thiệt hại lớn cho ngân sách. (Hình: Thanh Niên)


Ðó là ý kiến của Bộ Tư Pháp CSVN khi được “Văn Phòng Chính Phủ” yêu cầu cho ý kiến về các phản bác của các quan cầm đầu thành phố Ðà Nẵng nói Thanh Tra Chính Phủ có các kết luận “mang tính áp đặt” và “thiếu cơ sở pháp lý.” Ông Văn Hữu Chiến, chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng cũng phủ nhận các ông gây thất thoát cho ngân sách nhà nước tới 3,434 tỉ đồng vì không làm đúng luật lệ khi cấp quyền sử dụng đất và để các nhà thầu kiếm lời trên đầu nhà cầm quyền khi vừa mới được cấp đất.


Theo tin các báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ hôm Chủ Nhật, bản báo cáo của Bộ Tư Pháp CSVN liên quan đến vụ việc nói trên cột tay các sếp cầm đầu thành phố Ðà Nẵng chặt hơn vào với cáo buộc lộng quyền và đòi phải nộp số tiền nói trên.


Theo dư luận, đây là cuộc đấu đá giữa hai phe Nguyễn Tấn Dũng một bên và Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang một bên.


Hôm Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013, báo chí trong nước cho hay, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương “vừa ký quyết định về cúức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc ban với nhiều quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng” với trọng tâm là “xử lý các vụ án nghiêm trọng, phức tạp.” Tức là các vụ “liên quan đến cán bộ cấp cao” gián tiếp hiểu là tay chân của ông thủ tướng. Ðáp lễ, ngay ngày hôm sau, tức ngày Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013, báo chí theo nhau loan tin ý kiến trình chính phủ của Bộ Tư Pháp.


Nguyễn Bá Thanh, bí thư thành ủy Ðà Nẵng được “điều” về trung ương cầm đầu Ban Nội Chính Trung Ương với trọng tâm là “diệt tham nhũng.” Chưa được bao nhiêu ngày, ông này đã đe dọa “hốt liền, không nói nhiều,” bày tỏ quyền uy của Ðảng. Trước đó, ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị lột mất cái chức cầm đầu Ủy Ban Chống Tham Nhũng Trung Ương, trao sang cho ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng ông Dũng đã lập ngay một ban bệ khác là “Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm” như một thách thức.


Nhiều người tin việc Thanh Tra Chính Phủ đưa ra bản kết luận cáo buộc quan chức Ðà Nẵng vượt quyền, làm trái luật khi cho quyền “sử dụng đất” rẻ hơn giá quy định 10% và cho phép nhà thầu ngang nhiên bán lại rồi bỏ mặc tư nhân chuyển đổi quyền sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất ở không qua thủ tục đúng luật mà đúng ra, phải nộp tiền chênh lệch.


Các nhà thầu đã kiếm những số tiền rất lớn nhờ sự thông đồng của quan chức địa phương với các nghi vấn ăn tiền “lại quả” là chuyện “thường ngày ở huyện” trên cả nước chứ không riêng gì ở Ðà Nẵng. Chỉ khi nào các phe cánh chơi nhau thì vụ việc mới bị kéo ra ánh sáng.


“UBND TP Ðà Nẵng giao cho các ban quản lý dự án hoặc các công ty (được TP giao quản lý và khai thác quỹ đất) ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư là trái với quy định của pháp luật.” Thanh Tra Nhà Nước CSVN kết luận như vậy qua bản công bố hồi tháng 1 vừa qua.


Bộ Tư Pháp CSVN cũng dẫn lại các điều khoản của Luật Ðất Ðai 2003 để xác nhận, “Nhà nước thực hiện việc trao quyền sử dụng đất thông qua các hình thức là giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất và việc giao đất được thực hiện bằng các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chứ không phải bằng việc ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các bên có nhu cầu sử dụng đất,” theo tờ Tuổi Trẻ tường thuật.


Nguồn tin nói tiếp, “Việc UBND TP Ðà Nẵng giao cho các ban quản lý dự án hoặc các công ty ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư là trái pháp luật. Ngoài ra, việc UBND TP Ðà Nẵng giao cho các ban quản lý dự án hoặc các công ty ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn vi phạm khoản 4 điều 37 Luật Ðất Ðai năm 2003, theo đó cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, không được phép ủy quyền cho người khác.”


Theo đó “kết luận của Thanh Tra Chính Phủ là có cơ sở pháp lý.”


Vụ việc đến đây cho hiểu sẽ còn nhiều màn ngoạn mục khác, chưa biết thắng bại hay “huề cả làng” qua các cuộc điều đình mặc cả ở hậu trường.


Các quan Ðà Nẵng đến giờ vẫn cả quyết là mình đúng và ngày 6 tháng 3, 2013, tin cho hay họ còn nói sẽ báo cáo cho các quan đảng ở Bộ Chính Trị về cáo buộc gây thất thoát của Thanh Tra Chính Phủ.

Tân Giáo Hoàng ban phước lành cho công chúng

 


 


VATICAN CITYHôm Chủ Nhật, từ trong cửa sổ nơi ở, Ðức Giáo Hoàng Francis đã dâng lời cầu nguyện và ban phép lành cho hàng chục ngàn giáo dân đứng ở công trường St. Peter ở bên dưới. Vatican sẽ đăng quang vị tân giáo hoàng người gốc Argentina, vừa được mật nghị các hồng y chọn thay thế Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 hồi tuần trước, vào Thứ Ba, 19 Tháng Ba, với sự tham dự của đại diện nhiều quốc gia trên thế giới. Trong hình, Ðức Giáo Hoàng Francis ban phép lành cho những người bên dưới. (Hình: Servizio Fotografico L’Osservatore Romano via Getty Images)




Trung Quốc đưa tàu khảo sát ngư nghiệp tới Trường Sa

 


 


BẮC KINH (NV) Tân Hoa Xã loan tin chiếc tàu khảo cứu ngư nghiệp của Trung Quốc được gửi tới khảo sát tài nguyên ngư nghiệp ở khu vực Trường Sa, nơi Việt Nam vẫn xác định chủ quyền biển đảo.



Tàu khảo cứu ngư nghiệp Nam Phong (Nanfeng) của Trung Quốc. (Hình: Nhân Dân nhật báo Trung Quốc)


Nguồn tin thuật lời ông Giang Thế Quý, trưởng ban nghiên cứu thủy sản Nam Hải (tức Biển Ðông theo cách gọi của Việt Nam), nói Bắc Kinh đưa ra kế hoạch đánh giá và nghiên cứu tài nguyên ngư nghiệp ở khu vực.


Tàu nghiên cứu ngư nghiệp Nam Phong có trọng tải 1,500 tấn do Trung Quốc đóng và bắt đầu hoạt động từ năm 2009. Ðây là chuyến khảo sát đầu tiên năm 2013 của chiếc tàu này.


Các hành động của Trung Quốc trên Biển Ðông từ quân sự đến các mặt khác đều coi như gần hết vùng biển này là “ao nhà” của Bắc Kinh, bất chấp quyền lợi và chủ quyền hợp pháp của các nước trong khu vực.


Hà Nội rất nhiều lần phản đối Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhưng chỉ là những lời phản đối suông, không có khả năng ngăn cản, nên không có tác dụng.


Ngày 25 tháng 11 năm ngoái, khi trả lời chất vấn ở Quốc Hội, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh miệng tuyên bố sẽ đòi lại các đảo bị Trung Quốc cướp đoạt “bằng các biện pháp hòa bình.” Trái lại, Bắc Kinh lại còn tăng tốc các hành động xây dựng, đặc biệt tại quần đảo Hoàng Sa, biến nơi đây trở thành căn cứ quân sự quan trọng để khống chế cả Biển Ðông.


Vào các ngày từ 13 đến 15 tháng 3, trong cuộc hội thảo về Biển Ðông do Hội Á Châu (Asia Society) ở thành phố New York tổ chức với sự tham dự của chuyên viên nhiều nước, gồm cả Việt Nam, Tướng Chu Thành Hổ của Bắc Kinh, một trong những tướng diều hâu, lập lại quan điểm của Trung Quốc vốn không nước nào mắc bẫy là các vùng biển đang tranh chấp trên Biển Ðông là “thuộc chủ quyền của Trung Quốc” và Bắc Kinh chủ trương “hợp tác cùng khai thác.”


Bắc Kinh liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận quy mô trên Biển Ðông cũng như đưa các đội tàu hải giám, hải tuần tới kiểm soát, xua đuổi tàu các nước khác.


Mới đây, ngày 13 tháng 3, hai tàu đánh cá của ngư dân Lý Sơn hoạt động gần khu vực quần đảo Hoàng Sa đã bị hai tàu hải giám Trung Quốc xịt vòi nước xua đuổi. Rất nhiều tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam từng bị tàu tuần Trung Quốc đâm chìm hoặc kéo về đảo Phú Lâm đòi tiền chuộc.

Tân lãnh đạo Trung Quốc hứa diệt trừ tham ô lãng phí

 


 


BẮC KINHChủ Tịch Nhà Nước Tập Cận Bình và Thủ Tướng Lý Khắc Cường, hai nhà lãnh đạo mới được bầu trong cuộc chuyển giao quyền lực mỗi 10 năm ở Trung Quốc, hôm Chủ Nhật tuyên bố sẽ diệt trừ tham nhũng, vấn đề mà dân trong nước ưu tư nhiều nhất, theo tường thuật của USA Today.



Tân Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và thủ tướng mới được bầu, ông Lý Khắc Cường, trong ngày bế mạc phiên họp Quốc Hội ở Bắc Kinh, hôm 17 Tháng Ba. (Hình: AP/Kin Cheung)


Trong ngày bế mạc phiên họp thường niên của Quốc Hội, ông Tập Cận Bình, 59 tuổi, chủ tịch đảng kiêm chủ tịch nước, hứa chính phủ của ông sẽ “diệt trừ nạn tham nhũng, quan liêu cửa quyền, và xa hoa lãng phí.”


Ðể giành lại niềm tin của người dân, Thủ Tướng Lý Khắc Cường, 57 tuổi, hứa sẽ mang lại một chính quyền có hiệu năng và trong sạch hơn. Theo ông Cường, nhà nước này sẽ là nơi mà luật pháp “nắm một địa vị cao quí nhất trong xã hội,” và rằng nhà nước này sẽ không dung thứ “bất kỳ một ai.”


Ông thủ tướng thêm rằng nhà nước sẽ giảm bớt chi tiêu vào những lễ lạt, công xa, nhà khách, các cuộc công du ra ngoại quốc, và “tạo một cơ chế mà nơi đó các quan chức không thể hoặc không dám tham ô.” Tuy nhiên, ông không trả lời trực tiếp yêu cầu của một số đại biểu Quốc Hội, giới trí thức và đại diện dân chúng, đòi hỏi các quan chức và gia đình họ phải công khai minh bạch về tài sản của mình. (TP)

Cụ Nguyễn Đức Hiếu

ViFF 2013 chiếu 69 phim của đạo diễn Việt khắp thế giới

 


Vinh danh đạo diễn Trần Anh Hùng với ‘Inspiration Award’





IRVINE, California Một võ sĩ đô vật của một trường trung học bắt đầu cuộc hành trình tự khám phá bản thân. Những bí mật của giới showbiz ở Việt Nam từ từ hé lộ. Một hậu duệ của Nguyễn Trãi lên đường đi tìm “bức huyết thư” nhằm trả thù cho gia tộc bị Thái Hậu xử trảm. Một cô bé ở Phi Châu bị bắt làm lính đã quyết tâm giành lấy cuộc sống của mình. Một B-Boy chuyên nhảy hip-hop kiên trì tập luyện cùng đồng đội để giành giải thưởng nhằm giúp cha được giải phẫu. Tệ nạn bóc lột sức lao động chặt cây trong rừng ở Ðông Âu được đưa ra ánh sáng. Những người tị nạn bị lãng quên tại Phillippines kể lại chuỗi ngày tuyệt vọng, sống bấp bênh, không căn cước, “vô quốc gia.”



Ðó là một số câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn từ những cuốn phim tham dự Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF) năm nay.


ViFF sẽ kéo dài 8 ngày từ ngày 4 đến ngày 7 và 11 đến 14 Tháng Tư, tại rạp Edwards University Town Center 6 (Irvine), đại học UC Irvine, đại học UCLA, và viện bảo tàng Bowers (Santa Ana).


ViFF sẽ trình chiếu 69 phim, bao gồm số phim truyện nhiều kỷ lục, 18 phim, do nhiều đạo diễn và nhà sản xuất từ nhiều nước gửi về tham dự như từ Úc, Cambodia, Canada, Tiệp, Pháp, Ðức, Ba Lan, Singapore, Thụy Sĩ, Việt Nam và Hoa Kỳ.


Sự kiện nổi bật năm nay của ViFF là ban tổ chức sẽ trao giải thưởng “Inspiration Award” cho đạo diễn Trần Anh Hùng qua những đóng góp lớn của ông cho điện ảnh Việt. Ðạo diễn Trần Anh Hùng sẽ từ Paris, Pháp, đến dự ViFF và nhận giải thưởng trước buổi chiếu cuốn phim “Norwegian Wood,” tác phẩm mới nhất của ông.


Ðể biết thêm chi tiết về ViFF, xin vào thăm trang nhà www.VietFilmFest.com. Vé sẽ bắt đầu bán vào ngày 25 Tháng Ba.


Chủ đề của ViFF năm nay là “Flashback // Flashforward.” Với “flashback” (“hồi tưởng”), ViFF 2013 nhìn lại một thập niên của điện ảnh Việt, và sau đó sẽ “flashforward” (“viễn tưởng”) – hướng tới tương lai. Từ những tác phẩm của các đạo diễn tiên phong như Trần Anh Hùng, Tony Bùi, Timothy Linh Bùi, và Charlie Nguyễn đến một thế hệ đạo diễn mới gốc Việt trên toàn thế giới, điện ảnh Việt đang cố gắng nới rộng khán giả toàn cầu. Ở giữa phần “flashback” và “flashforward,” ViFF dừng lại để chiêm nghiệm những sáng kiến, nhất là lãnh vực kỹ thuật, vốn đã góp phần làm nên điện ảnh Việt ngày hôm nay.


Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Vietnamese International Film Festival-ViFF) do hai tổ chức bất vụ lợi là Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) và Hội Văn Hóa & Ngôn Ngữ Việt Nam tại UCLA, thành lập vào năm 2003. Mục đích của ViFF gồm hỗ trợ và quảng bá những tác phẩm của các đạo diễn gốc Việt Nam. Ðại hội cũng hỗ trợ và quảng bá phim mang đề tài về con người hoặc văn hóa Việt Nam. (Ð.D.)


 


Một số chương trình đặc biệt của ViFF 2013

























Thứ Năm, 4 Tháng Tư 6 PM: Ðêm khai mạc với phim “Beyond the Mat,” do Văn M. Phạm đạo diễn, tại rạp Edwards University Town Center 6, và tiệc khai mạc tại Steelhead Brewing Company (Irvine).
Thứ Sáu, 5 Tháng Tư

Ngày dành cho quý vị cao niên tại viện bảo tàng Bowers (Santa Ana); miễn phí cho quý vị cao niên trên 60 tuổi.


7 PM: Chiếu ra mắt tại Hoa Kỳ lần đầu tiên phim “Scandal” (Bí Mật Thảm Ðỏ) tại rạp Edwards University Town Center 6, với sự hiện diện của đạo diễn Victor Vũ.

Thứ Bảy, 6 Tháng Tư Lễ trao giải “Inspiration Award” và trình chiếu phim “Norwegian Wood” do Trần Anh Hùng đạo diễn, tại rạp Edwards University Town Center 6.
Chủ Nhật, 7 Tháng Tư 4 PM: Trình chiếu phim “Here… or There?” (Ðó… Hay Ðây?) tại Edwards University Town Center 6 ở Irvine, với sự hiện diện của đạo diễn Siu Phạm và nhà biên kịch/tài tử Jean-Luc Mello, từ Thụy Sĩ đến.
Thứ Năm, 11 Tháng Tư ViFF tại đại học UCLA. Các suất chiếu phim đều miễn phí cho tất cả mọi người. Phim “Battle B-Boy,” do Frank Lin, một cựu sinh viên UCLA, đạo diễn, sẽ được chiếu vào suất 7 giờ 30 tối.
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư Ngày miễn phí dành cho học sinh trung học tại viện bảo tàng Bowers (Santa Ana) với suất chiếu phim “The Crumbles,” đặc biệt vào buổi tối kết hợp với chương trình open mic Sân Chơi Chung (Common Ground).
Thứ Bảy, 13 Tháng Tư Chiếu lần đầu tại Hoa Kỳ phim “House in the Alley” (Ngôi Nhà Trong Hẻm) do Lê Văn Kiệt đạo diễn, tại UC Irvine.



 

Chỉ tiêu và con đường dối trá

 


Tạp ghi Huy Phương





Từ ngày vào trại tập trung cộng sản, tôi mới nghe nhiều đến hai tiếng “chỉ tiêu,” và cũng khốn khổ vì hai tiếng này. Người tù ăn theo định mức nhưng làm theo chỉ tiêu. Mỗi ngày theo lệnh trại, dưới sự quản chế của cai tù, nhất là với sự đốc thúc của những tên đội trưởng chỉ huy, đội phó kế hoạch, mà trước đây chính là “chiến hữu” của mình, theo dõi, kiểm soát. Một người tù phải lao động vất vả để hoàn tất mỗi ngày việc vun 6 luống khoai, 15 hố sắn, chặt đủ 12 cây luồng, 2 bó củi hay cuốc nửa sào đất tùy theo “lệnh” mỗi ngày. Chỉ tiêu chưa đủ, tranh thủ làm thêm. Nghĩ đến phải đào những cái hố sắn, mỗi bề chỉ có 8 tấc trên những ngọn đồi đất đá, mỗi lần nhát cuốc chạm vào những hòn đá, sức mạnh bật ngược trở lại cái thân thể ốm đói của người tù, như những ngọn roi tra tấn khó quên. Người lính thất trận hao gầy, ốm yếu theo năm tháng tù đày, và không ít người đã nằm lại trên những vùng đồi núi, không bao giờ trở về.


Chế độ cộng sản dùng chỉ tiêu để cai trị và dùng thành tích để khoa trương, lừa dối dân chúng. Chỉ tiêu này đã nhiều lần vấy máu, mà dù lịch sử đã được những người cộng sản viết lại cũng không bao giờ rửa hết mùi tanh. Cuộc “cải cách ruộng đất” tại vùng đất “độc lập-tự do-hạnh phúc” Bắc Việt từ năm 53-56, theo sự “chỉ tiêu” thỏa thuận của cố vấn Tàu và Trường Chinh, tổng bí thư đảng, trưởng ban chỉ đạo cuộc đấu tố “cải cách ruộng đất” là phải có 5% địa chủ trên tổng số nông dân. Theo tài liệu của Vũ Thư Hiên, con số địa chủ bị thảm sát rất khó thống kê, ước tính từ 4,000 đến 5,000 người.


Hai tiếng “chỉ tiêu” đã giết và cầm tù bao nhiêu người dân. Chỉ tiêu “làm sạch tệ nạn xã hội” không căn cứ vào thực trạng của mỗi địa phương, mà đảng ra lệnh mỗi xã bao nhiêu dân thì phải có bao nhiêu thành phần cần tập trung vào trại “cải tạo,” do đó đã xẩy ra không biết bao nhiêu số phận oan khuất.


Năm 1980, ở trại tù Phú Sơn, Bắc Việt, tôi đã được gặp một người tù trẻ tuổi, nhưng khuôn mặt già cỗi và thân hình ốm yếu, nhỏ bé của em khó có thể đoán được tuổi đời. Em cho biết tuổi của em là 13, nhưng đã có 5 tuổi tù, bị đày đọa qua nhiều trại “cải tạo,” bây giờ chẳng còn biết cha mẹ là ai, nhà cửa ở đâu. Năm em lên 8 tuổi, tại trường học, chỉ vì đánh lộn với một thằng bé, con trưởng công an xã, nhân lấy cho đủ chỉ tiêu, em được liệt vào thành phần băng đảng xã hội, chúng giật em ra khỏi vòng tay của cha mẹ, cho em làm người tù không bản án. Từ đó đến nay, mỗi lúc nhớ đến những trại tù cộng sản, tôi lại nhớ đến hình ảnh của em. Thực tâm, tôi không mong là em còn sống trên đời này, khi cuộc sống còn thua một con chó, khi tôi trông thấy em lần mò dưới những chiếc bàn để kiếm một miếng xương vịt của những người “tù cải tạo” chúng tôi vừa nhả ra, trong một bữa ăn “bồi dưỡng” trước khi phải lên đường chuyển đến một trại tù khác.


Chính vì chỉ tiêu và chiến dịch thi đua, vượt chỉ tiêu trước ngày hạn định nên những công trình xây dựng chỉ chuộng hình thức, ngay cả những phương tiện liên quan đến sự chết sống của dân, như những cây cầu, những hầm xuyên núi, những con đường, những đập chắn nước, chưa khánh thành đã phải tu sửa. Các công trình này chỉ cố gắng làm cho nhanh để hoàn tất trước thời hạn và chỉ tiêu được cấp trên giao phó, mà không chú trọng đến chất lượng…


Cần đạt được chỉ tiêu để báo cáo thành tích, nên con người phải gian dối cho vừa lòng cấp trên của chế độ. Thời chiến tranh, dân nghèo miền Bắc, mỗi năm ngày lễ Tết, dân nghèo mới có được một bát cơm trắng, mà Nguyễn văn Tý cũng đẻ ra được một “Bài Ca 5 Tấn” để ca tụng thành tích của nông dân.


Chỉ một việc “hạn chế đà gia tăng dân số” tại Việt Nam đã là một chuyện buồn cười. Ðược trung ương giao “chỉ tiêu,” suốt hai năm liền, huyện Châu Thành A, Hậu Giang dẫn đầu tỉnh về phong trào triệt sản. Một người triệt sản được phát 2 triệu đồng, không có tiền thì quy ra gạo. Có người đàn ông độc thân cũng được ghi danh triệt sản để lãnh tiền. Có người đã có con, vợ đã bị mổ tử cung, không còn sinh nở được cũng có tên trong danh sách tình nguyện triệt sản. Nguyên tắc triệt sản là tự nguyện và không ai đi vận động những người chưa có gia đình hay chưa có con. Chính quyền địa phương, điển hình là huyện Châu Thành A, Hậu Giang, vận động không đúng người hay gian dối để “vượt chỉ tiêu” bằng cách ghi tên một phụ nữ không còn sinh nở được vào danh sách những người tình nguyện triệt sản. Do đó địa phương này đã “vận động” được 329 trường hợp, có thị trấn trong khi chỉ tiêu là 8, nhưng vượt chỉ tiêu đến 98. Vừa được bằng khen vì thành tích, vừa có cơ hội kiếm tiền, đó là “ưu điểm” của những tên “đầy tớ của nhân dân.”


Giáo dục hẳn là quan trọng đối với một quốc gia. Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo Việt Nam vừa công bố “chỉ tiêu” đào tạo tiến sĩ ở ngoại quốc theo đề án 911 năm 2013, là 1,100 người. Hèn chi Hà Nội ngày nay tiến sĩ chạy đầy đường như xe gắn máy!


Trong các trường học, thầy, cô giáo chỉ chú trọng đến vấn đề làm sao tỉ lệ học sinh tốt nghiệp cao vượt qua chỉ tiêu đã đặt ra, để vượt qua các trường bạn, kết quả là học sinh nào cũng tốt nghiệp, dẫn đến hiện tượng một nhà giáo tốt nghiệp đại học, với kiến thức “canh gà Thọ Xương” cũng đại loại như “bánh cuốn Thanh Trì” hay “nem Thủ Ðức!” Ðạt chỉ tiêu để “lập công dâng đảng” là điều quan trọng, còn chất lượng, kiến thức thì sao?


Không nghe nói đến “chỉ tiêu” vơ vét của cấp lãnh đạo thì bao nhiêu cho đủ và các ông đã vượt chỉ tiêu, nâng thành tích lên được bao nhiêu? 16 tấn vàng vu oan cho ông Nguyễn Văn Thiệu đem ra nước ngoài, được chở về Bắc, các đồng chí trong Bộ Chính Trị, mỗi người “cấu” một ít, hay 5 tấn vàng sau vụ đánh tư sản, mại bản miền Nam, hơn 5 nghìn kg vàng trong vụ đuổi người Tàu ra khỏi nước, không tính kim cương, hột xoàn, bất động sản, xe cộ, tàu bè đã chia chác với nhau ra sao, để cho đảng giàu dân đói. Nhưng hiện nay đa số dân chúng nghèo, mà Bộ Chính Trị và quan chức nhà nước thì giàu “nứt đố, đổ vách.”


Chỉ tiêu của Thủ Tướng Phạm Văn Ðồng đưa ra trong Ðại hội Ðảng lần thứ IV năm 1976, rất khiêm nhường là mỗi gia đình có được một cái “phích” nước và bữa ăn có nước chấm, nay đã vượt bực rồi. Nhưng làm sao hạn chế, đừng để gian dối, bất nhân, vô đạo “vượt chỉ tiêu,” may ra mới cứu được đất nước này.

Ấn Ðộ bắt năm nghi can hiếp nữ du khách Thụy Sĩ

 


 


NEW DELHI, Ấn Ðộ (AP) Cảnh sát Ấn Ðộ hôm Chủ Nhật cho hay họ vừa bắt giữ năm người đàn ông có liên hệ đến vụ hiếp dâm tập thể một nữ du khách người Thụy Sĩ, tại quận Datia, tỉnh Madhya Pradesh, thuộc miền Trung nước này, vào đêm Thứ Sáu vừa qua.



Cảnh sát dìu nữ du khách Thụy Sĩ vào bệnh viện để khám nghiệm sau khi bị nhiều người đàn ông tấn công tình dục. Bà này được che mặt chiếu theo luật của Ấn Ðộ, đối với nạn nhân bị hiếp dâm. (Hình: AP)


Cuộc tấn công xảy ra khi người phụ nữ và chồng đang cắm trại, trong chuyến đi du lịch bằng xe đạp của họ. Cảnh sát nói những người đàn ông bị bắt là dân làng ở vùng kế cận và hiện đang tìm bắt thêm hai người khác nữa.


Hai vợ chồng nạn nhân khai rằng người phụ nữ 39 tuổi bị bảy hay tám người đàn ông hiếp, nhưng vì trời tối nên không biết đích xác tổng số là bao nhiêu. Người chồng cũng bị họ hành hung và bị trói vào một gốc cây. Ngoài ra, các hung thủ còn lấy của họ điện thoại di động, laptop và số tiền tương đương $185. Cảnh sát cho hay họ thu hồi được các dụng cụ điện tử từ một trong các hung thủ bị bắt.


Người phụ nữ được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Gwalior gần đó vào hôm Thứ Bảy và được cho về trong cùng ngày.


Vụ tấn công xảy ra chỉ ba tháng sau khi một cô gái Ấn Ðộ bị hiếp ngay trên một xe buýt đang di chuyển ở thủ đô. Thiếu nữ này sau đó qua đời vì bị thương tích quá trầm trọng. Biến cố này khiến dư luận Ấn Ðộ công phẫn tột độ, và vụ tấn công du khách ngoại quốc lần này lại trở thành đề tài chính được đăng trên trang nhất của các báo trong nước hôm Thứ Bảy. (TP)

Cảnh sát Hồng Kông tìm thấy đầu người bị cắt bỏ trong tủ lạnh

 


 


HONG KONG (AFP)Ðầu của hai vợ chồng ở Hồng Kông vừa được tìm thấy trong tủ lạnh một căn chung cư với đầy vết máu, và người con trai 29 tuổi của họ bị bắt vì bị tình nghi là thủ phạm, theo nguồn tin từ giới hữu trách.


 



(Hình minh họa: AP Photo/Sunday Alamba)


 


Cảnh sát Hồng Kông hôm Thứ Sáu cho hay “một số bộ phận cơ thể” được tìm thấy trong căn chung cư ở Tai Kok Tsui, khu ngoại ô Hồng Kông, và họ nghi rằng các nạn nhân này là ông Chau Wing-ki, 64 tuổi, và bà vợ Siu Yuet-yee, 63 tuổi, theo tờ South China Morning Post (SCMP).


Ðầu của họ được tìm thấy trong tủ lạnh và các phần tay chân của họ được thấy ở các nơi khác trong căn chung cư, phần thân mình của các nạn nhân hiện chưa được kiếm ra.


Cảnh sát cũng thấy cưa, dao và thớt chặt thịt trong căn chung cư cùng với các bao ni lông và túi đựng các phần cơ thể, theo tờ báo.


Người con trai 29 tuổi của hai vợ chồng và một người đàn ông 35 tuổi bị bắt về tội tình nghi giết người. Một giới chức cảnh sát cao cấp Hồng Kông, ông Eddie Ma, nói rằng họ đang điều tra nguyên nhân.


Tờ SCMP cho hay khoảng một tuần trước, người con trưởng của hai vợ chồng này báo cáo với cảnh sát là cha mẹ mình mất tích. Nhưng người con trai 29 tuổi lại nói rằng ông thấy cha mẹ sang lục địa hồi đầu tháng. Cảnh sát nghi ngờ khi xem lại hồ sơ sở di trú và không thấy chứng cớ gì cho thấy vợ chồng này rời khỏi thành phố. (V.Giang)

Xăm mình không còn là ‘nụ hôn tử thần’ nơi làm việc

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) “Rồi, coi như mày sẽ không bao giờ tìm được việc làm nữa rồi!” Ðó là câu nói mà gần như 14% người Mỹ có xăm mình (tattoo) nghe từ bạn bè hay người thân.



Hình xăm có dòng chữ “Nhớ Má quá!” có thể khiến nhiều người cảm thấy chạnh lòng hơn là gây nên sự phản cảm. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Tuy nhiên, khi số người Mỹ xăm mình ngày càng tăng, liệu quan niệm truyền thống cho rằng việc xăm mình và công việc làm không dung hòa được với nhau có còn đúng ở năm 2013 không?


Câu trả lời cho vấn đề này dường như vẫn còn khá dè dặt ở nhiều người, nhiều tầng lớp và lứa tuổi.


***


Qui định về việc xăm mình tại nơi làm việc có sự khác nhau trong các lãnh vực. Nhưng với công ty chú trọng đến tính đa dạng và tổng thể, việc xăm mình ngày nay không còn là vấn đề khiến các sếp phải bận tâm.


Những quy định dễ dãi về việc xăm mình dành cho giới lao động chân tay và những người làm việc có dính dáng đến nghệ thuật không gây sốc cho nhiều người. “Thế nhưng triển vọng càng ngày người ta càng có cái nhìn khoan dung, độ lượng hơn đối với việc xăm mình trong các tổ chức đoàn thể, trong ngành giáo dục và y tế mới đáng ngạc nhiên hơn.” Một bài báo đăng trên tạp chí Forbes nhận xét.


Ông John Challenger, giám đốc điều hành một công ty tư vấn, giải thích với phóng viên Forbes rằng, phần lớn giới chủ nhân ngày nay đồng ý với việc bề ngoài của một người không quan trọng bằng khả năng chuyên môn của họ. “Các công ty chú trọng nhiều đến quyền lợi họ có được trong việc thuê người nào xuất sắc nhất chứ không phải là vấn đề hình xăm.”


Bà Ferris Morrison, phát ngôn viên ngân hàng Bank of America, khi trả lời phỏng vấn của Forbes cũng cho biết, “Chúng tôi không có qui định chính thức về xăm mình bởi vì chúng tôi coi trọng sự khác biệt và nhận ra rằng tính đa dạng và tổng thể thì tốt cho việc kinh doanh của chúng tôi, và nó làm cho công ty chúng tôi trở nên mạnh hơn.”



Vết xăm hình con bướm trên lưng một phụ nữ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Thái độ này không phải là thiểu số trong môi trường làm việc hiện đại. Một hình xăm hoa tử đinh hương lớn, đầy màu sắc, có thể nhìn thấy dễ dàng phía trên ngực không làm cho cô Courtney Pecola mất đi vị trí phó giám đốc của công ty chuyên bán lẻ đồ thể thao ZB Sports ở Philadelphia vào năm 2004. “Nếu tôi đánh rớt cô chỉ vì cái hình xăm đó thì tôi đã mất đi một nhân viên xuất chúng rồi.” Người thuê cô Courtney Pecola chia sẻ.


Tuy nhiên, chính sách xăm mình khác nhau ở mỗi nơi. Có ý kiến cho rằng xăm mình – cũng giống như chọn một kiểu tóc khác thường hay mặc quần áo quái lạ, táo bạo – có thể làm rối trí hay có một tác động nào đó đến với đồng nghiệp và khách hàng.


“Tùy thuộc vào thái độ nhìn nhận nó một cách bình thường tự nhiên hay gây khó chịu, chướng mắt, mà việc xăm mình có thể có sự ảnh hưởng tác động đến tính chuyên nghiệp.” Ông Mark Brenner, phó chủ tịch phụ trách đối ngoại của tập đoàn Apollo, nêu ý kiến.


Anh La Quốc Tâm, kỹ sư đang làm việc cho một công ty nghiên cứu, bào chế và sản xuất dược phẩm ở Buena Park, thuộc Orange County, cho biết, “Nơi tôi làm việc có vài người xăm hình trên cơ thể như ở cánh tay, bắp tay, ngực, bờ vai, lưng, bắp chuối chân, có người xăm cả hai cánh tay. Công ty cũng có qui định về trang phục và các quy tắc yêu cầu nhân viên thể hiện tính chuyên nghiệp phù hợp với hình ảnh của công ty.”


“Tôi không thấy có điều ngăn cấm hình xăm trên cơ thể. Nhiều năm đi làm, tôi cũng không thấy có ai bị cho nghỉ việc vì những vết xăm.” Anh Tâm nói thêm.


***


Qui định về xăm mình cho các vị trí trong giới đại học và nghiên cứu cũng khác nhau, tùy thuộc nhiệm vụ công việc.


Ông Bruce Potts, giáo sư trường Ðại Học New Mexico, “chơi” nguyên một hình xăm “bộ lạc” trên mặt. “Tôi không gặp phải vấn đề gì khi đi xin việc bởi vì sự thành công là tất cả những gì toát ra ở con người của họ chứ nó không chỉ phụ thuộc vào vẻ bề ngoài.” Giáo Sư Potts giải thích.


Lý lẽ này của Giáo Sư Potts cũng được một số sinh viên trường Orange Coast College (Costa Mesa) và Golden West College (Huntington Beach), hai nơi rất gần gũi với cộng đồng người Việt tại Little Saigon, chia sẻ.


Cô giáo Felicia Coco dạy môn Communication, cô giáo Lisa Dowling dạy môn tiếng Anh, hay thầy Jeffrey Meriwether dạy môn Lịch Sử, đều là những người có hình xăm đâu đó trên bắp tay, trên cổ chân, hay bên cổ mà sinh viên có thể nhìn thấy một cách dễ dàng. Tuy nhiên, họ lại là những thầy cô giáo được sinh viên đánh giá rất cao về khả năng chuyên môn và công việc giảng dạy.


“Quý vị muốn đòi hỏi gì hơn nữa ở một thầy giáo, cho dù là thầy có mặc áo khoác màu đỏ hay có những hình xăm rất lớn có thể dễ dàng nhìn thấy? Thầy là người hóm hỉnh, xuất sắc, giúp đỡ sinh viên, tôi học được rất nhiều từ thầy.” Một sinh viên ghi nhận xét như thế về thầy giáo Meriwether ở trường Golden West College.


Hay một sinh viên của lớp Public Speaking nêu cảm nghĩ về cô giáo Felicia Coco ở trường Orange Coast College, “Cô có xăm một hình con ong ở cổ chân. Ðiều đó có thể hiểu như một thông điệp: Nếu bạn chăm chỉ, bạn sẽ được thưởng mật ong. Nếu bạn lười biếng, thì đừng hòng có điểm A trong lớp này.”


Thầy Vũ Quí Hạo Nhiên, dạy Toán tại trường Santa Ana College, cho biết, “Chưa bao giờ nghe nói gì về những qui định xăm mình trong trường. Có vài đồng nghiệp cũng có hình xăm dễ dàng nhìn thấy như một cô dạy Toán xăm hình ký hiệu Pi bên cổ, hay có thầy xăm hình vòng kẽm gai vòng quanh bắp tay.”


Với thầy, “chuyện thầy cô giáo xăm mình không gây nên sự phản cảm nào cả.”


“Nếu không sợ đau thì tôi cũng đã đi xăm mình cho đẹp,” thầy giáo dạy Toán này nói.


 



Hình ca sĩ Jenni Rivera, bị tử nạn trong một vụ rớt máy bay hồi Tháng Mười Hai, 2012, ở Mexico, được xăm trên cánh tay một phụ nữ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Tuy nhiên, sự chấp nhận của trường Ðại Học New Mexico về vẻ bề ngoài “không điển hình” của Giáo Sư Potts không phải là điều ai cũng chấp nhận được. Ðặc biệt, khi hình ảnh đó có liên quan đến trẻ em, đến thông điệp mà trẻ em nhận được qua dáng vẻ bề ngoài của những người được xem là “hình mẫu” để noi theo.


Ông John Beitner, giám đốc của Tumbleweed Day Camp ở Los Angeles, cảm thấy áp lực từ phụ huynh sau kỳ gửi con em tham gia cắm trại. Họ cho rằng có quá nhiều người giữ vai trò cố vấn cho các em lại là những người có xăm mình.


Ông Beitner phải quyết định giải quyết vấn đề theo từng trường hợp cụ thể để lượng định mức độ phản cảm của mỗi hình xăm. Ông cho rằng nếu áp dụng qui định những người giữ vai trò cố vấn không được xăm mình thì sẽ làm mất đi những ứng cử viên xuất sắc tham gia chương trình.


***


Trong lãnh vực y tế, hình xăm không làm cản trở cơ hội giành vị trí cao của một ai đó, nhưng các qui định về việc che các hình xăm có khuynh hướng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Hầu hết các cơ sở đòi hỏi phải che đi các hình xăm trong giờ làm việc bởi vì sự biểu lộ tối đa tính chuyên nghiệp là chìa khóa để đạt được lòng tin của bệnh nhân.


Theo chính sách của hệ thống y tế tại trường đại học UCLA thì, “Bất cứ hình xăm nào có thể bị xem là gây chướng tai gai mắt cho bệnh nhân hoặc khách thăm viếng đều phải được che phủ đi bằng quần áo, băng dán hoặc trang điểm.” Bệnh viện Cleveland cũng có qui định tương tự, “Những hình xăm phải được che phủ trong suốt thời gian làm việc để bảo đảm sự xuất hiện chuyên nghiệp trước sau như một trong lúc làm việc.”


Ông Bryan Anderson, phát ngôn viên của bệnh viện Mayo khẳng định, “ Bệnh viện Mayo nhận ra tầm quan trọng về hình ảnh một người chuyên nghiệp xuất hiện trước bệnh nhân. Theo qui định của chúng tôi, nhân viên được yêu cầu phải che đi cái hình xăm hoặc hình nghệ thuật khác trên cơ thể.”


Cô Xuyến Huỳnh, một y tá làm việc tại bệnh viện Fountain Valley, gần Little Saigon, cho biết, “Bệnh viện Fountain Valley không hề có một qui định nào về việc xăm mình. Tuy nhiên, những người có hình xăm trên mình tự biết phải che đi khi đang làm việc.”


***


Tuy rằng nhiều công ty có cái nhìn cởi mở về việc xăm mình ở thời điểm hiện nay, nhưng một nghiên cứu vào năm 2011 của CareerBuilder chỉ ra rằng có 31% người lao động cho biết nếu ai đó mang trên mình một hình xăm mà ai cũng có thể nhìn thấy sẽ dễ bị cản trở trong vấn đề thăng chức.


Trong khi đó, anh La Quốc Tâm cho rằng, “Khi nhìn thấy một đồng nghiệp hay một ai đó có những hình xăm trên người, tôi nghĩ những hình xăm đó mang một ý nghĩa đặc biệt gì đó với họ, và họ xăm nó vào phần cơ thể với niềm tự hào. Hình xăm không phải chỉ là một tuyên bố thời trang nhất thời. Tôi không nghĩ những người có vết xăm trên mình là phản văn hóa.”


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Những trung học xuất sắc nhất Orange County năm 2013

 


ORANGE COUNTY, Nam California (OCR) Báo cáo thường niên lần thứ sáu của nhật báo Orange County đưa ra danh sách những trường trung học xuất sắc nhất ở Orange County, trong số 68 trường được phân tích về nhiều hạng mục, từ thành tích đào tạo, môi trường học đường và chương trình chuẩn bị cho học sinh về việc làm cũng như chuyển lên đại học.



Em Ivan Lope (trái), một học sinh trung học ở Santa Ana, California, chuẩn bị thức ăn cho cuộc thi giải chung kết toàn quốc Cooking Up Change Healthy Cooking Contest, tại Bộ Giáo Dục ở Washington, DC, hồi Tháng Năm, 2012. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


 


Ðược xếp hạng cao nhất năm nay có trường Oxford Academy ở Cypress. Tuần tự sau đó từ cao đến thấp là Troy High, Middle College High, Northwood High, Early College High, University High, Woodbridge High, Laguna Beach High, Sunny Hills High và Tesoro High.


Có tất cả 11 trường được huy chương, gồm một vàng, bảy bạc và ba đồng. Tất cả trường được huy chương đều đạt mục tiêu chính sách “No Child Left Behind,” tức không có em nào bị ở lại lớp.


Chỉ số thành tích học vấn trung bình cho tất cả trường trung học ở Orange County là 826, tức 10 điểm cao hơn năm 2011.


Ðiểm SAT trung bình là 1,558, sụt từ 1,571 của năm 2012.


Trung bình có 48% học sinh tốt nghiệp đủ tiêu chuẩn để ghi danh vào các trường đại học thuộc hệ thống UC hoặc CSU. (TP)

Trung Quốc có 330 triệu vụ phá thai, kể từ năm 1971

 


 


BẮC KINH (AFP) Khoảng 330 triệu vụ phá thai đã được thực hiện tại Trung Quốc trong 40 năm qua, kể từ khi các biện pháp kiểm soát dân số được đưa ra thi hành tại quốc gia này, theo các tài liệu của cơ quan chính quyền.



Một em bé được mẹ đẩy xe đi trên đường phố Bắc Kinh. Chính sách một con của Trung Quốc tạo ra hàng trăm triệu vụ phá thai trong 40 năm qua. (Hình minh họa: Peter Parks/AFP/Getty Images)


Trung Quốc vừa đưa ra các thay đổi căn bản trong cơ quan kế hoạch hóa gia đình, vốn có trách nhiệm thi hành chính sách một con bị nhiều chỉ trích cả ở trong lẫn ngoài nước.


Các dữ kiện công bố trên trang web của Bộ Y Tế Trung Quốc hồi đầu năm nay cho thấy từ năm 1971, ngay trước khi chính sách một con được thi hành triệt để, cho tới năm 2010, đã có khoảng 328.9 triệu vụ phá thai trong quốc gia có khoảng 1.35 tỉ dân này.


Tình trạng lão hóa nhanh chóng trong dân số Trung Quốc, cộng với sự thu nhỏ trong số dân ở tuổi lao động đang khiến nhà cầm quyền Bắc Kinh phải tìm biện pháp đối phó.


Cách nay khoảng một tuần, chính quyền Trung Quốc loan báo việc sát nhập Ủy Ban Kế Hoạch Hóa Gia Ðình vào Bộ Y Tế, tuy nhiên cũng cho hay điều này không có nghĩa là từ bỏ chính sách một con. (V.Giang)

Tin mới cập nhật