Bệnh tật

 


Trịnh Hội


(Nguồn: VOA)


 


Ðầu tiên tôi có lời xin lỗi gửi đến các độc giả. Vì cũng gần hai tuần rồi mà tôi không có bài blog nào cho các bạn.


Nhưng tôi có một lý do chính đáng (tôi nghĩ là vậy). Vì trong 2 tuần qua tôi bận phải lo cho một người thân trong gia đình đang mắc bệnh nan y. Một ca có thể cho là khó ăn. Hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi chưa bao giờ phải vào nhà thương, gặp y tá, bác sĩ nhiều như lúc này. Cũng chưa bao giờ hiểu về cái thể tạng của con người nó có thể rắc rối đến độ nào cho đến lúc này. Khi bộ phận này liên quan đến bộ phận kia. Ruột xấu sẽ làm cho bọng đái xấu theo. Uống thuốc này vào, tuy tốt cho chỗ này nhưng lại làm ảnh hưởng xấu ở chỗ khác. Cái khó là ở chỗ đó.


Ðến bây giờ tôi mới biết tại sao người già thường bị stroke. Và họ cần phải làm gì để giảm bớt khả năng có thể bị lại một lần nữa trong vòng 6 tháng kể từ ngày bị lần đầu tiên. Ðến bây giờ tôi cũng mới nhận thức được tầm quan trọng của tứ chi, ngũ tạng nó liên quan đến độ nào với sức khỏe tinh thần. Không kiểm soát được khả năng tự đi tiêu tiểu là cả một vấn đề. Nhưng tinh thần của bệnh nhân mới là điều quan trọng nhất. Người nào càng có ý chí cao, người ấy càng dễ chấp nhận thực tại để thích nghi với hoàn cảnh mới.


Nhưng như câu nói mà chúng ta thường nghe: Talk is cheap. Nói thì dễ. Thực hiện được hay không mới là vấn đề.


Thử tưởng tượng xem nếu mỗi ngày bạn phải uống độ chừng 25 viên thuốc để giảm đau, để làm lỏng máu, để điều trị vết thương, để giết bacteria, vân vân và vân vân thì tâm tính của bạn sẽ ra sao? Và tinh thần của bạn sẽ thay đổi đến độ nào? Nhất là khi bạn phải đối diện với một sự thật khá phũ phàng là bạn đã không còn khỏe như xưa, không thể tự lo cho mình như lúc còn trai trẻ.


Ðấy là chưa nói đến những ca mổ lớn mà chất morphine hoặc gây mê được dùng có thể ở trong người bệnh nhân đến 5 hoặc 6 tháng sau ca mổ. Nó sẽ làm cho họ bớt minh mẫn, rất dễ quên. Nhưng lại hoàn toàn không dễ chịu.


Thế mới có chuyện để bàn.


Và đây cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là những ai đang hoặc sẽ phải chăm sóc, lo lắng cho người thân của mình.


Thứ nhất, cần phải xác nhận là tuyệt đại đa số bệnh nhân ai cũng sẽ như ai. Bệnh tình mỗi người có thể khác. Nhưng những sự chuyển đổi về tâm sinh lý hầu hết đều như nhau. Họ sẽ có những lo âu, buồn bực, ghét đó rồi thương đó, cần đó rồi lại bất cần, khi nói càn, lúc lại huyên thuyên mạch lạc… hầu hết các bệnh nhân đều phải trải qua những cảm xúc này. Người nào bị bệnh càng nặng, phải nằm ở nhà thương càng lâu, thì những sự biến chuyển ấy càng lớn. Ðối với hầu hết mọi người, nó chỉ khác nhau ở mức độ, không phải bản chất.


Ðấy là điều đầu tiên mà tôi học được từ các bác sĩ, y tá chuyên khoa liên quan đến những bệnh nhân bị stroke.


Thứ hai, ít nhất là ở những nước giàu có như Úc, Mỹ, việc điều trị và giúp đỡ bệnh nhân bằng các phương pháp y khoa tân tiến là chuyện đương nhiên và hoàn toàn có thể thực hiện được ngay lập tức nếu cần thiết.


Nhưng nếu chỉ từng ấy thôi chưa đủ. Ðặc biệt là trong khoảng thời gian hậu giải phẫu. Vì điều mà các bệnh nhân ai cũng cần đó là sự giúp đỡ về tinh thần mà trong tiếng Anh chúng ta thường gọi là: mental support. Người nào nhận được nhiều sự giúp đỡ về tinh thần, người ấy sẽ có cơ hội bình phục mau hơn.


Nhưng nghiệt nỗi, không phải bệnh nhân nào cũng biết hay có thể nói rõ ra điều này. Và không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ từ gia đình, bè bạn. Họ cũng có thể thay đổi ý kiến vào bất cứ lúc nào mà không cần có một lý do chính đáng nào cả.


Ðã nói là thay đổi tâm sinh lý mà lị!!!


Vì vậy, đối với những người thân trong gia đình, việc cần thiết là nhận thức được điều này và lên một kế hoạch hành động cụ thể (care plan) cùng với những chuyên viên, y tá có kinh nghiệm săn sóc bệnh nhân. Ðừng bao giờ hoang tưởng là bạn có thể tự mình lo được cho người thân. Những ai đang nằm trong nhà thương lỡ có đọc được bài blog này cũng xin đừng nghĩ là bạn hoàn toàn có thể tự lo cho mình. Hoặc những lúc bi quan lại nghĩ gia đình không ai thèm care cho bạn.


Trong hầu hết các trường hợp, thực tế thường nằm ở giữa hai thái cực đó.


Và đấy cũng là điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Ðó là khi cùng nhau đưa ra một “care plan” cho bệnh nhân, các chuyên viên và gia đình cần biết rõ điểm yếu (weakness) và điểm mạnh (strength) của người mà mình muốn giúp. Và quan trọng hơn hết là chúng ta cần mạnh dạn và thành thật để cùng bệnh nhân thảo luận một thời khóa biểu thích hợp cho tất cả mọi người.


Ai cũng có một cuộc sống riêng, kể cả bệnh nhân. Vì vậy, tất cả mọi người cần ngồi xuống với nhau một lần và đưa ra hai giải pháp cụ thể nhưng thực tế, một ngắn hạn một dài hạn, để từ đó bệnh nhân có thể thấy được họ sẽ nhận được sự giúp đỡ lúc nào khi cần thiết. Và khi nào họ có thể tự lo cho bản thân để sớm được hoàn toàn hồi phục từ tinh thần cho đến thể chất.


Right. Nhưng nói thì dễ. Talk is cheap. Ðể xem chính tôi đây có thực hiện được hay không. Sau đó hẳn bàn tiếp.


Thế đã nhé.

TT Obama đòi Quốc Hội chi tiền nghiên cứu xe ít tốn xăng

 


 


LEMONT, Illinois (AP) Tổng Thống Barack Obama thúc giục Quốc Hội tháo khoán $200 triệu mỗi năm, để nghiên cứu về kỹ thuật năng lượng sạch khiến xe cộ không còn phải lệ thuộc vào xăng dầu nữa.

 


TT Obama nói chuyện tại Argonne National Laboratory ở Argonne, Illinois, hôm 15 Tháng Ba, về việc chính phủ cần đầu tư để nghiên cứu cho loại xe ít lệ thuộc vào xăng dầu. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Tòa Bạch Ốc cho biết số tiền lấy từ nguồn lợi thu được từ việc cho thầu khai thác dầu khí ngoài khơi, không gây ảnh hưởng thêm đến vấn đề thâm thủng ngân sách. Số tiền được dùng để tài trợ cho việc nghiên cứu bình điện dùng ở xe chạy điện cũng như nhiên liệu sinh học. Ngoài ra các nhà nghiên cứu còn tìm cách cải tiến việc sử dụng khí đốt thiên nhiên như là nguồn nhiên liệu cho xe hơi.


Tổng thống đề nghị chính phủ chi ra $2 tỉ trong vòng 10 năm cho việc nghiên cứu, khi viếng thăm phòng thí nghiệm Argonne National Laboratory nằm ở bên ngoài Chicago hôm Thứ Sáu. Nói chuyện với các kỹ sư tại đây, tổng thống phát biểu: “Chúng ta cần tiếp tục tài trợ cho việc nghiên cứu và đó là điều mà tôi đang cố thuyết phục với Quốc Hội.”


Argonne là một trong những phòng thí nghiệm nghiên cứu về khoa học và công trình sư thuộc Bộ Năng Lượng lớn nhất Hoa Kỳ. Tại đây có hơn 1,250 khoa học gia và kỹ sư làm việc. Tòa Bạch Ốc nói, phòng thí nghiệm này được chọn làm nơi tổng thống đọc bài diễn văn vì nơi đây có truyền thống nghiên cứu về kỹ thuật của xe hơi. (TP)

Mỹ bỏ một phần hệ thống chống hỏa tiễn bị Nga phản đối

 


 


MOSCOW (NYT)Chính phủ Mỹ đã coi như hủy bỏ phần sau cùng của một hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đặt tại Âu Châu, từng bị Nga mạnh mẽ phản đối và liên tiếp bị điện Kremlin nêu ra như lý do ngăn cản sự hợp tác trong việc giải trừ võ khí nguyên tử cùng các vấn đề khác.



Hai giàn hỏa tiễn Patriot tại Warbelow, Ðức. Mỹ vừa đồng ý bỏ một phần hệ thống chống hỏa tiễn ở Châu Âu, từng bị Nga phản đối. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)


Các giới chức Nga từ chối bình luận về lời phát biểu về việc này của Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel, đưa ra hôm Thứ Sáu, khi loan báo việc tăng cường các giàn phóng chống hỏa tiễn để chống lại mối đe dọa từ phía Bắc Hàn. Việc hủy bỏ một phần hệ thống phòng thủ ở Âu Châu sẽ giúp có thêm phương tiện đối phó với đe dọa Bình Nhưỡng đưa ra thời gian gần đây.


Các nhà lãnh đạo Nga trong thời gian qua đã nhân các cuộc họp với ông Obama để bày tỏ sự không hài lòng về kế hoạch đặt hàng rào phòng thủ chống hỏa tiễn ở Âu Châu. Trong một hội nghị quốc tế ở Nam Hàn hồi Tháng Ba, do một máy microphone vô tình để mở, giới truyền thông đã thu được lời của Tổng Thống Barack Obama nói với Tổng Thống Nga lúc đó là ông Dmitri A. Medvedev, rằng ông sẽ có thêm sự “uyển chuyển” để thương thảo về hàng rào phòng thủ hỏa tiễn Âu Châu sau khi tái đắc cử. (V.Giang)

Tổng thống Ðài Loan viếng thăm Vatican

 


 


ÐÀI BẮC (AFP)Văn Phòng Tổng Thống Ðài Loan cuối tuần qua cho hay, ông Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) lên đường sang Vatican vào tối ngày Chủ Nhật để tham dự lễ tấn phong của Ðức Giáo Hoàng Francis, một hành động có thể gây ra phản ứng giận dữ từ phía Trung Quốc.



Tổng Thống Mã Anh Cửu của Ðài Loan sẽ đến Vatican dự lễ tấn phong giáo hoàng. (Hình: Mandy Cheng/AFP/Getty Images)


Vatican là một trong 23 quốc gia còn công nhận Ðài Loan là quốc gia độc lập và là đồng minh ngoại giao duy nhất của chính phủ Ðài Bắc ở Âu Châu.


Trung Quốc hiện vẫn không từ bỏ lập trường sử dụng võ lực nếu cần để thống nhất với Ðài Loan.


Dù rằng mối liên hệ giữa Ðài Bắc và Bắc Kinh trở nên thân thiện hơn trong những năm gần đây, Trung Quốc mạnh mẽ bác bỏ mọi hành động được coi là công nhận Ðài Loan của các quốc gia khác, kể cả việc đón tiếp thành phần lãnh đạo từ Ðài Loan.


Tòa Thánh Vatican cho hay sẽ đón tiếp ông Mã với các nghi thức danh dự như các quốc khác khác.


Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hua Chunying, trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu tuần trước, kêu gọi Ðài Loan “hãy để ý đến tình hình chung hiện nay và cẩn thận trong cách hành xử đối với các vấn đề tế nhị.” (V.Giang)

CIA định dùng phi cơ không người lái tấn công thành phần quá khích Syria

 


 


WASHINGTON (AFP)Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA) đang thu thập tin tức về thành phần Hồi Giáo quá khích ở Syria để có thể mở ra các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái nhắm vào họ sau này, theo nguồn tin từ báo Los Angeles Times.



Một máy bay không người lái của Pháp tại căn cứ Niamey, Niger. CIA định dùng loại phi cơ này để tấn công thành phần quá khích ở Syria. (Hình: AP Photo/Anthony Jeuland/ECPAD)


Dựa trên các tin tức do giới chức chính phủ Mỹ cung cấp, tờ báo nói rằng Tổng Thống Barack Obama chưa ký lệnh cho phép mở cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái ở Syria và hiện chưa có mục tiêu nào được đề ra.


Tuy nhiên, Trung Tâm Chống Khủng Bố của CIA, vốn điều hành một số chương trình phi cơ không người lái nhắm vào phiến quân ở Pakistan và Yemen, thời gian gần đây đã chuyển một số nhân viên chọn lựa mục tiêu để thu thập thêm tin tức về thành phần dân quân tại Syria.


Các nhân viên này đã hợp tác với các nhân viên khác có nhiệm vụ theo dõi hành tung của các thành phần al-Qaeda ở Iraq.


Hiện có tin cho hay thành phần dân quân từng chiến đấu ở Iraq nay đã xâm nhập vào Syria để gia nhập lực lượng Hồi Giáo nổi dậy chống chế độ Assad.


Tờ báo cho hay các nhân sự đặc trách Syria đang làm việc tại tổng hành dinh CIA ở Langley, Virginia, tuy nhiên, họ cũng hợp tác chặt chẽ với cơ quan tình báo Saudi Arabia và Jordan. (V.Giang)

Miến Ðiện tính thay đổi Hiến Pháp

 


 


YANGON (AFP)Quốc Hội Miến Ðiện nay đồng ý sẽ duyệt xét lại bản Hiến Pháp đưa ra năm 2008, theo nguồn tin từ giới truyền thông hôm Thứ Bảy, trong bước đầu tiên nhằm tiến tới việc tu chính luật lệ theo đó cấm không cho nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống.



Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Miến Ðiện, tại cuộc họp Hạ Viện. Quốc Hội Miến Ðiện dự tính thay đổi Hiến Pháp. (Hình: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images)


 


Bản tin không nói rõ những điều khoản nào sẽ được xem xét lại. Bản Hiến Pháp này từng được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý bị nhiều chỉ trích vì được tổ chức chỉ thời gian rất ngắn sau khi có trận cuồng phong làm hàng chục ngàn người thiệt mạng và khiến nhiều nơi trên lãnh thổ Myanmar trong hoàn cảnh hỗn loạn.


Bản Hiến Pháp, do Hội Ðồng Quân Nhân soạn thảo, cấm bất cứ ai có người phối ngẫu hay con cái có quốc tịch ngoại quốc được ra tranh cử tổng thống ở quốc gia này.


Hai người con trai của bà Suu Kyi với người chồng quá cố Michael Aris có quốc tịch Anh, và điều khoản này được nhiều người cho rằng nhằm ngăn chặn bà Suu Kyi ra tranh cử.


Cũng theo bản Hiến Pháp này, có khoảng 25% số ghế trong Quốc Hội được dành cho quân đội, bảo đảm vai trò của họ trong chính trường Miến Ðiện dù rằng có các nỗ lực cải cách do Tổng Thống Thein Sein đưa ra kể từ khi chính phủ ông lên cầm quyền năm 2011.


Hạ Viện Miến Ðiện hôm Thứ Sáu thông qua việc thành lập một ủy ban gồm “các chuyên gia luật và thành phần học giả” nhằm tiến hành việc duyệt xét bản Hiến Pháp, theo tờ Ánh Sáng Mới Miến Ðiện, cơ quan ngôn luận của chính quyền quốc gia này.


Khoảng 60 triệu dân Miến Ðiện sẽ đi bầu trong cuộc tuyển cử toàn quốc năm 2015, trong đó đảng Liên Ðoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD) của bà Suu Kyi được nhiều người cho rằng sẽ thắng lớn. (V.Giang)

Kinh tế Mỹ tiếp tục có dấu hiệu tốt

 


 


NEW YORK (AP)Những tin tức phấn khởi về nhân dụng đã khiến thị trường chứng khoán trong tình trạng tiến triển tốt đẹp, Dow tăng liên tiếp đến ngày thứ 10 và S&P lên tới mức kỷ lục.



Giới giao dịch chứng khoán làm việc tại Thị Trường New York hôm 14 Tháng Ba, ngày mà chỉ số Dow lên 10 ngày liên tiếp. (Hình: Allison Joyce/Getty Images)


Theo báo cáo của Bộ Lao Ðộng, số người mới xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước giảm bớt 10,000 và ở mức thấp nhất từ 5 năm. Số xin trợ cấp 332,000, thấp hơn trung bình trong 4 tuần 346,750.


Hôm Thứ Tư, Bộ Thương Mại cũng đưa ra tin tức tốt cho biết sức tiêu thụ của dân chúng làm bán lẻ trong Tháng Hai tăng cao nhất từ 5 tháng.


Coldwater Creek lên 10% sau khi công ty bán y phục phụ nữ này hôm Thứ Tư đã báo cáo lỗ thấp hơn dự đoán. Chứng khoán công ty này tăng 32 cents lên $3.53.


Men’s Warehouse lên 20%, công ty cho biết lỗ lã trong quý giảm đi nhờ sức bán khá, cổ phiếu lên $5.86 tới $34.89


Chỉ số S&P 500 tăng 6 điểm hay 0.4% lên tới 1,560, chỉ thua 5 điểm so với mức kỷ lục Tháng Mười năm 2007.


Dow Jones Industrial lên 60 điểm, tức là 0.4%, tới 14,516. Từ Tháng Mười Một năm 1996 đến bây giờ chưa có lần nào Dow lên liên tục tới 10 ngày. Chứng khoán Hewlett-Packard lên 1% góp phần cho kết quả ấy.


Trong năm nay Dow đã lên 10% và S&P lên 9%. (HC)

Mỹ gia tăng phòng thủ chống hỏa tiễn Bắc Hàn

 


 


WASHINGTON (NYT) Tờ New York Times hôm Thứ Sáu loan tin Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ sẽ đặt thêm phi đạn chống hỏa tiễn ở bờ biển Thái Bình Dương để gia tăng hệ thống phòng thủ trong trường hợp Bắc Hàn tấn công



 


USS Fitzgerald (DDG-62), khu trục hạm lớp Arleigh-Burke thuộc hạm đội Thái Bình Dương, một thành phần trong hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn của Hải Quân Hoa Kỳ. (Hình: Guang Niu/Pool/Getty Images)


Số phi đạn sẽ được triển khai sẽ lên tới 44 so với 30 hiện nay ở bờ biển California và Alaska. Con số này không thể bảo đảm 100% triệt hạ được cuộc tấn công nhưng là sự răn đe đáng kể đối với khả năng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa có giới hạn của Bắc Hàn.


Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel hôm Thứ Sáu khẳng định: “Hoa Kỳ kiên quyết chống lại xâm lăng.” Ông nói rằng những thử nghiệm mới đây của Bắc Hàn về kỹ thuật nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, hỏa tiễn tầm xa cũng như triển khai các giàn hỏa tiễn di động chứng tỏ kho vũ khí của nước này đã gia tăng đáng kể.


Hải Quân Hoa Kỳ mới đây cũng đã triển khai thêm các chiến hạm chống hỏa tiễn trên vùng biển ngoài khơi Bắc Hàn, từ trước khi Bắc Hàn đưa ra những tuyên bố hăm dọa. Trong khuôn khổ cuộc tập trận hỗn hợp mang tên Foal Eagle với Nam Hàn, Hoa Kỳ đưa tới bốn khu trục hạm gắn hỏa tiễn lớp Arleigh-Burke.


Những hỏa tiễn phòng thủ mới mà Hoa Kỳ dự định triển khai sẽ bắt đầu từ năm 2017 với phí tổn dự tính chỉ dưới $1 tỷ. Các giới chức quốc phòng nhìn nhận rằng những phi đạn chống hỏa tiễn đã đặt trên đất liền ở California và Alaska chỉ có hiệu quả đáng nghi ngờ qua những lần thử nghiệm và số phi đạn tăng cường sẽ chỉ được triển khai thêm khi chứng tỏ đủ khả năng bảo đảm.


Thứ Trưởng Quốc Phòng James N. Miller trong bài nói chuyện trong Hội Ðồng Ðại Tây Dương mới đây về nỗ lực cải tiến những giàn radar báo động và hệ thống điều khiển phi đạn phòng thủ ở California và Alaska. Ông nói: “Khả năng hệ thống phi đạn phòng thủ quốc nội của chúng ta có một phần mục đích để Iran và Bắc Hàn hiểu rằng nếu phát triển hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa thì họ cũng không thể đe dọa được Hoa Kỳ.”


Hoa Kỳ đã triển khai các giàn hỏa tiễn phòng không Patriot ở Nam Hàn để bảo vệ các mục tiêu ở đây. Nhật cũng đang phát triển hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn bao gồm những chiến hạm Aegis và các hỏa tiễn phòng không Patriot. Hoa Kỳ đã đặt một giàn radar phòng thủ chống hỏa tiễn TPY-2 ở Nhật để theo dõi phát hiện sớm các hỏa tiễn trong vùng và duyên hải miền Tây Hoa Kỳ, cũng như hai bên đã có thỏa hiệp để đặt một giàn radar thứ hai. (HC)

Giúp cho xe phục vụ lâu dài

 


 


Bài và hình: Phạm Ðình


 


Chúng ta đã nói nhiều về xe và những việc cần làm để bảo trì xe. Giống như cái xe luôn luôn cải tiến thì chuyện nói về xe cũng không bao giờ hết, thiên kinh vạn quyển vẫn là còn thiếu. Nhưng hôm nay có bạn đọc muốn “thử thách” chúng tôi bằng một câu hỏi sau đây: “Cháu là người mới đến Mỹ định cư, dành dụm mãi mới để dành tiền mua được cái xe, không mới brand new, nhưng đối với cháu là rất mới. Chú có thể nói thật vắn tắt cách làm thế nào để giữ cho xe chạy tốt lâu dài hay không. Cám ơn chú!”



Trùm mền cả khi đậu xe trong bãi thật là quá kỹ. Nhưng trùm mền quá lâu, không sử dụng, cũng chưa hẳn đã tốt cho xe.


 


Sở dĩ gọi “thử thách” là bởi vì rất khó để nói vắn tắt về một đề tài lớn như vậy. Chúng tôi nhớ có một nhà bác học nào đó đã viết cho bạn mình thế này: “Tôi xin lỗi bà, hôm nay tôi rất bận nên không thể viết cho bà một lá thư ngắn hơn.” Ngược đời, phải không? Người ta thường nói là bận quá không viết dài được, chứ ai lại bảo không viết ngắn được. Hôm nay suy gẫm lại câu nói trên mới thấy nó không ngược đời, là bởi vì viết ngắn mà viết cho đầy đủ là rất khó, khó tới mức… bác học luôn. Phạm Ðình chỉ là một học trò, nhưng cũng xin cố gắng, tập tễnh nói được chút nào hay chút ấy theo tầm hiểu biết của mình. Mong các bạn góp ý thêm.


Không hiểu bạn là nam hay nữ, nhưng nói về chuyện xe cộ thì người ta hay nghĩ rằng đó là việc của nam giới. Thực ra, biết về những điều căn bản hầu giúp kéo dài tuổi thọ của xe là một điều ai cũng cần biết, bất kể nam hay nữ một khi đã có bằng lái xe, chứ không phải là chuyện dành riêng cho phái nam.


 


I. Công tác bảo trì


 


Công tác bảo trì là những việc bạn phải làm định kỳ, tức là sau một thời hạn nào đó, để giữ cho tình trạng xe được ổn định. Việc bảo trì căn bản có thể kể ra như sau:


1) Thay nhớt máy


Công việc thường xuyên nhất phải làm là thay nhớt máy. Nhớt máy cần phải được thay mới sau mỗi 5000 dặm đường hoặc 6 tháng. Trong khi thay nhớt, nhớ thay luôn cả lọc nhớt (oil filter). Chuyên cần làm việc này, bạn có thể giữ cho xe chạy tới 200,000 dặm hoặc nhiều hơn nữa, không phải là điều khó khăn.


Nhớt máy phải trong, không đen bẩn. Chuyển sang màu đen bẩn là dấu hiệu nhớt đã ở trong máy quá lâu. Nhớt nhờ nhờ trắng là thứ nhớt đã ô nhiễm, thường là do nước Coolant bị rò, chảy vào.


2) Nước coolant


Nước Coolant, cũng còn được gọi là Antifreeze, chứ không đơn thuần là nước. Coolant cần thiết có mặt và phải luân lưu đầy đủ để làm cho đầu máy dịu lại tới một nhiệt độ cần thiết, có nghĩa là không quá nóng và không quá lạnh. Phải kiểm tra nước Coolant thường xuyên, mỗi lần đổ xăng. Hiện nay, nước Coolant bán trên thị trường có nhiều màu, như xanh, vàng, hoặc hồng. Ðừng pha lẫn các loại nước coolant với nhau.


Nếu chuyển sang sắc nâu, ấy là coolant đã bị thoái hóa do nhiều chất dơ bám vào, cần phải được thay mới. Cần thiết phải thay Coolant cứ mỗi 25,000 dặm hoặc sau 2 năm.


3) Dầu hộp số


Dầu hộp số cần phải kiểm tra ít nhất 3 tháng một lần. Cần thay dầu hộp số sau mỗi 25,000 dặm với xe đặt lực đẩy trên 2 bánh trước (front wheel drive) Nhưng nếu là xe đặt lực đẩy trên 2 bánh sau (Rear Wheel Drive), bạn có thể thay dầu hộp số sau mỗi 50,000 dặm;


Dầu hộp số có màu đỏ tươi. Khi thấy chuyển màu nâu hoặc nghe mùi khét, ấy là lúc cần phải thay. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chủ trương rằng, nếu đã chạy tới trên 50,000 dặm mà chưa thay dầu hộp số, thì đối với nhiều loại hộp số phổ thông, bạn KHÔNG nên bao giờ thay dầu nữa; là vì, dầu hộp số mới có thể gây “nhiễu” do làm bong các thứ vẩn đã đóng cứng nối kết các bộ phận trong hệ thống. Chúng tôi ghi lại đây để các bạn cùng tham khảo. Bản thân người viết chưa trải qua cái kinh nghiệm “lì” đó bao giờ.


4) Dầu thắng


Dầu thắng cũng cần được thay thế sau mỗi 2 năm, hoặc 24,000 dặm (tùy điều kiện nào đến trước). Nhưng điều cần thiết là phải kiểm tra thường xuyên. Nếu đạp thắng mà nghe cảm giác “xốp” nơi bàn chân, ấy là dấu hiệu thiếu dầu thắng.


Nhân nói về dầu thắng, xin nhắc bạn kiểm tra bố thắng, để thay mới kịp thời. Ðừng để nó mòn quá, gây hại thêm cho đĩa thắng.


5) Dầu tay lái tự động (power steering)


Ða số xe đời nay là dùng Power Steering, giúp bạn điều khiển tay lái dễ dàng hơn mỗi khi bẻ góc, sang lane. Hệ thống tay lái hoạt động được là nhờ dầu. Kiểm tra để dầu tay lái có đầy đủ không, nhất là trước khi sắp sửa đi xa.


6) Màng lọc khí (Air Filter)


Màng lọc khí chuyển khí ngoài trời vào đầu máy để thực hiện chu kỳ cháy nổ. Khi màng lọc khí bị nghẹt, đầu máy chạy hao xăng, thậm chí có thể khiến xe ngưng chạy. Cần phải thay màng lọc khí sau mỗi 15,000 dặm. Ðây là việc đơn giản ít tốn kém, ai cũng có thể tự làm bằng cách mua một cái màng lọc tương tự, mở mấy con ốc, rồi đặt vào vị trí.


7) Bình điện


Bình điện là thứ rất ít được để ý, nhưng lại là nguyên nhân của đa số trục trặc khi xe không nổ máy. Thực ra, bình điện không đòi hỏi nhiều sự quan tâm, chỉ cần bạn giữ các “cọc” bình sạch sẽ, đừng để muội trắng bám đầy. Và khi thay bình, nhớ giữ receipt để nếu bình đó yểu mệnh sớm, chúng ta có thể mang ra tiệm để đổi hoặc được giảm tiền khi mua bình mới.


 



Ðược chạy đường trường, thả giàn “tung vó” mới là điều kiện tốt nhất cho xe.


II. Cách sử dụng xe


 


Trên đây là những công tác bảo trì căn bản, có thể chưa phải là những việc cần làm ngay. Những việc sau đây mới là những điều bạn phải nhớ mỗi khi ngồi sau tay lái:


1) Tránh những chuyến đi quá ngắn đường (too short trips):


Trái với những gì chúng ta suy nghĩ, chiếc xế hộp là thứ “ngựa chiến” quen với đường xa, dùng ở những khúc quá ngắn là.. hành hạ nó, tệ hơn nữa là đắp mền quá lâu không dùng tới. Những trường hợp “quãng ngắn” có thể kể ra như sau: Lái xe chạy ra tiệm ở đầu đường để mua mấy chai bia cho bàn nhậu, hoặc mỗi tối đều mở máy đưa xe từ sân vào garage.. Bạn có thể nghĩ ra hàng ‘tỉ’ thí dụ khác như vậy. Dĩ nhiên, khi dùng thì vẫn phải dùng: Mục đích mua xe là để nó phục vụ mình, dù đi đường xa hay đường ngắn, chứ không phải là thứ để vuốt ve o bế. Tuy nhiên, càng hạn chế được những trường hợp quãng ngắn chừng nào càng tốt cho xe. Và ít nhất mỗi tuần phải dùng xe một lần, bằng cách đưa lên xa lộ phóng nhanh một quãng dài chừng 30 miles.


2) Khởi động xe: Warm Up hay không Warm Up?


Warm up là làm cho ấm máy xe trước khi phóng đi, là điều cần thiết. Nhưng phải nhớ cho rằng, warm up không nhất thiết là cho xe nổ máy tại chỗ. Chúng ta có thể chờ chừng vài giây để cài seat belt, chỉnh gương.. rồi bắt đầu cho xe chạy từ từ, từ từ… đến khi kim nhiệt chỉ lên tới chữ C trên đồng hồ nhiệt rồi tăng tốc cho xe chạy bình thường. Ðó là cách warm up tốt nhất.


Bất cứ khi nào mở máy cũng không nên “dzuỷn” một cái, dọt đi như ngựa lồng, đó là một cách hành hạ xe rất tàn nhẫn. Thay vào đó, chúng ta cần phải từ từ tăng gas để cho xe tăng tốc một cách thoải mái. Ngay khi xe đang chạy mà cần phải tăng tốc cũng không nên đạp mạnh cho xe phóng lên. Làm như vậy, hệ thống hộp số không kịp điều chỉnh để vào số thích hợp, gây ra hao mòn cho hộp số.


3) Chăm sóc lốp xe


Bánh xe thiếu hơi làm xe chạy hao xăng, lốp xe mau mòn, các bộ phận khác trên xe bị hư hại. Phải kiểm tra hơi trong lốp xe mỗi tuần một lần, và bơm xe mỗi tháng một lần hoặc bất cứ khi nào cần thiết. Sau mỗi 6,000 dặm, phải hoán vị bánh xe để lốp xe mòn đều. Và cần phải đưa xe đi “cân bánh” (wheel alignment) nếu cảm giác bất thường ở tay lái.


4) Rửa xe


Muối rắc trên đường, bụi bặm, dầu nhớt, ô nhiễm có thể làm cho dàn đồng bị hư hại, đưa đến nhiều sửa chữa tốn kém về body work. Nếu không rửa xe thường xuyên, chỉ cần sau vài ba năm dàn đồng sẽ có dấu hiệu han rỉ ở cửa xe, và nhất là những bộ phận dưới gầm xe, chẳng hạn đường dây thắng.. Những người dùng xe ở các vùng gần biển, hoặc khi đường sá phải thường xuyên rải muối để làm tan băng tuyết lại càng cần phải rửa xe nhiều hơn.


5) Ðọc cẩm nang bảo trì


Cẩm nang bảo trì là cuốn sách được nhà sản xuất “đính kèm” mỗi khi bạn mua xe. Trên nguyên tắc, đây là điều bạn cần làm và phải làm trước hết; mà trên thực tế, đọc cẩm nang là điều xa xỉ, ít ai làm. Nhưng để thực hiện tốt công việc bạn nhờ cậy, Phạm Ðình không thể kết thúc bài này mà không nói: Hãy chịu khó bỏ giờ đọc cẩm nang, cũng gọi là Manual hoặc Handbook. Bạn sẽ khám phá ra nhiều kiến thức “kỳ diệu” liên quan cụ thể đến cái xe của bạn.


[email protected]


 


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho: Phạm Ðình, 9800 Bolsa Ave., #86, Westminster, CA 92683 (địa chỉ mới). Tel: 714-675-8628. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Bạo hành gia đình

 


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Ngày 28 Tháng Hai vừa qua, Quốc Hội Hoa Kỳ đã biểu quyết gia hạn hiệu lực luật Violence Against Women Act và Tổng Thống Obama đã ban hành ngày 7 Tháng Ba, 2013. Theo ông, “Trên hai thập niên vừa qua, đạo luật đã cứu giúp vô số sự sống. Tái ban hành luật này là bước quan trọng tiến tới việc bảo đảm là không ai tại nước Mỹ bị cưỡng bức sống trong sợ hãi.” Ðiểm đáng lưu ý là luật nới rộng bảo vệ cả người đồng tính luyến ái, di dân và phụ nữ bộ lạc bản địa.


Là một quốc gia văn minh tiến bộ bậc nhất trên hoàn vũ mà nạn bạo hành gia đình vẫn tồn tại, thì cũng là điều khá ngạc nhiên.


Bạo hành gia đình được định nghĩa là hành động mà một người dùng để kiềm chế người khác, như giữa vợ chồng, sống chung; ly thân hoặc đang tìm hiểu hẹn hò. Phương tiện bạo hành bao gồm việc vũ phu sức lực hoặc lời vu khống nhục mạ rồi cô lập, cắt giảm nhu cầu vật chất cũng như lạm dụng tình dục.


Theo trung tâm bảo vệ sức khỏe CDC, hàng năm tại Hoa Kỳ có khoảng 12 triệu nạn nhân bị hãm hiếp, hành hạ bằng bạo lực hoặc đe dọa bởi một người thân. Ða số nạn nhân là nữ giới.


Hậu quả của bạo hành là nạn nhân chịu những tổn thương trầm trọng như gẫy chân gẫy tay, bể đầu vỡ mặt tới bệnh tim mạch, hen suyễn, rối loạn tiêu hóa, đau nhức toàn thân, suy yếu miễn dịch rồi trầm cảm lo âu cô lập tuyệt vọng, lạm dụng rượu thuốc, không làm việc được, không chăm sóc bản thân cũng như con cái.


Bạo hành gia đình xuất hiện từ thuở xa xưa, khi mà vì lý do phụ thuộc kinh tế, vợ bị coi như vật sở hữu của chồng. Và chồng cho là có bổn phận hoặc có quyền “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” cho đến sau này.


Cùng ý nghĩ đó, người Hy Lạp xưa thường dạy vợ bằng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” rồi cười xòa giải thích: “Ðàn ông chúng tôi ở đây đều hành động như vậy để giúp các bà sửa mình.”


Luật cổ ở Anh không kết tội chồng hiếp vợ, vì pháp luật xác định vợ không được từ chối đòi hỏi làm tình của chồng.


Trước đây, pháp luật Hoa Kỳ cũng ủng hộ ý kiến là chồng có thể “kỷ luật” vợ, thậm chí tới thập niên 1960, các tòa án ở đây vẫn không chịu xét xử các trường hợp bạo hành gia đình, cho đó là chuyện riêng tư, cần đóng cửa bảo nhau. Cho mãi đến năm 1994 khi Violence Against Woman Act được thành hình và áp dụng thì bạo hành được coi là một trọng tội.


Ý kiến chung cho rằng, nếu cảm thấy như mình sắp bị lạm dụng, thì hãy rời bỏ “hiện trường” ngay, đừng hy vọng hung nhân đổi ý. Họ đã trở thành bệnh hoạn. Khi đã quyết định thì họ sẽ làm. Kéo dài quan hệ càng lâu càng cung cấp cơ hội cho họ hủy hoại cuộc sống của mình.


Do đó, “tẩu vi thượng sách” là việc cần làm để chấm dứt bị bạo hành.


Rồi nhờ pháp luật can thiệp bảo vệ.

Ít ai biết có nhiều món ăn giả tại Hoa Kỳ

 


 


HOA KỲDân Biểu Joseph McNamara (Dân Chủ-Rhode Island) đang tìm cách thông qua luật, biến mực chiên thành món ăn khoái khẩu chính thức của tiểu bang vì Rhode Island là kinh đô mực của cả thế giới. Nhờ vậy, chỉ ở đây, khi gọi món mực chiên, quí vị mới biết chắc là mình được ăn mực chiên. Theo bài viết đăng trong mục Shopping của Yahoo.com, ở các nơi khác người ta có thể dọn cho quí vị món hậu môn heo chiên giòn và gọi tên là calamari.



Khay thức ăn mẫu gồm mực chiên, thịt bò, hạt ngũ cốc và bánh gạo, được trưng bày tại hội chợ thực phẩm ở Seoul, Nam Hàn, hồi Tháng Mười, 2008. (Hình minh họa: Kim Jae-Hwan/AFP/Getty Images)


Hồi Tháng Giêng, đài NPR tường thuật câu chuyện về một công ty chế biến thịt heo có cơ sở đặt ở nhiều tiểu bang. Công ty này bán ra sản phẩm trong giới kỹ nghệ gọi tên là “bung,” làm từ trực tràng heo mà người Việt thường gọi là dồi trường, để nhại món calamari. Ira Glass người dẫn chương trình đài NPR dọn ra một dĩa calamari chiên đặt bên cạnh một dĩa “bung” chiên giòn, và nhờ em gái mình, vốn là một đầu bếp, nếm thử. Bà này không phân biệt được sự khác biệt giữa đôi bên.


Trên đây chỉ là một vài thí dụ về món ăn giả mà người Mỹ vẫn hoài nghi không biết thực sự mình được dọn cho ăn những gì. Một nghiên cứu gần đây của Oceana cho thấy đồ hải sản giả bị phát giác là khá phổ biến ở Hoa Kỳ lẫn hải ngoại, ở mức độ từ 25% đến 70%. Các món giả gồm từ cá hanh hồng (red snapper), đến cá hồi (wild salmon) và cá tuyết (Atlantic cod). Oceana thu thập hơn 1,200 mẫu hải sản từ 674 điểm bán lẻ ở 21 tiểu bang và tìm hiểu xem phải chăng những gì đựng bên trong bao bì đúng như được ghi trên nhãn. Thử nghiệm DNA khám phá thấy rằng hết một phần ba, tức khoảng 33%, là không đúng như in trên nhãn, theo tài liệu của Cơ Quan Ðiều Hành Thuốc và Thực Phẩm – FDA.


Mẫu thực phẩm ghi là cá hanh và cá ngừ (tuna) được xem là có mức bị tráo cao hơn cả, không đúng với nhãn hiệu (theo thứ tự là 87% và 59%). Với phương pháp DNA, người ta nhận thấy đa số chứa bên trong bao bì khác với những gì in trên nhãn. Chỉ bảy trong 120 mẫu cá hanh là có sự ăn khớp, trong khi 113 mẫu khác thuộc đủ các loại cá không phải cá hanh.


Cá bơn (halibut), cá mú (grouper), cá tuyết và cá vược (Chilean sea bass) cũng bị tráo ở mức từ 19% đến 38%; trong khi cá hồi ở mức 7%.


Quí vị tin tưởng mình là người sành sỏi hoặc cho rằng được yên lòng hơn khi vào tiệm ăn sushi hay hải sản có tên tuổi, nếu quan niệm như vậy thì quí vị nên suy nghĩ lại.


Oceana khám phá thấy 44% các điểm bán lẻ họ ghé qua đều bán sản phẩm cá đã bị tráo. Hầu hết nhà hàng, chợ thực phẩm và tiệm ăn sushi đều bán hải sản không đúng như ghi trên nhãn, mức độ bị tráo đó nhiều ít tùy thuộc vào nguồn gốc nơi họ mua hải sản.


Trong báo cáo tóm tắt của Oceana, có đoạn nói: “Nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy có một khuynh hướng tráo thức ăn hải sản mạnh trên toàn quốc, với các điểm bán sushi ở mức cao nhất (74%), theo sau là các nhà hàng (38%), rồi đến các chợ bán thực phẩm (18%).


Vậy “cái gì mình không biết thì chẳng hại chi phải không?” Khuynh hướng hiện nay không những là không hợp pháp và thiếu đạo đức mà còn gây thất vọng cho những người thường ăn uống cẩn thận vì lo cho sức khỏe của mình.


Bản báo cáo tiếp: “Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, mức độ tráo trở cao trên toàn quốc không những ảnh hưởng đến túi tiền của người tiêu dùng, mà còn gây tác dụng xấu đến những người làm ăn lương thiện trong dây chuyền cung cấp thực phẩm. Hành động giả trá này cũng gây quan ngại đến sức khỏe của người tiêu dùng, kể cả sự lành mạnh của biển khơi lẫn hải sản sống trong đó.”


Ngoài hải sản, những sản phẩm khác như mật ong và dầu olive cũng chịu một số phận tương tự. Hầu hết mật ong bán ở các hệ thống bán thực phẩm ở Hoa Kỳ đều không hội đủ tiêu chuẩn quốc tế về phẩm chất. Thử nghiệm cho thấy hầu hết các chợ bán mật ong nhưng đúng ra lại không phải mật ong. Tờ Food Safety News viết: “Hơn ba phần tư mật ong bán ở các chợ đều không đúng là sản phẩm lấy từ ong.” Nhưng chớ có sợ vội, hầu hết các mẫu thực phẩm thu được từ các farmers markets, co-ops và tiệm buôn sỉ như Trader’s Joe đều bán mật ong thật.


Ðể tìm hiểu thêm về thực phẩm giả hiệu, hãy vào trang mạng foodfraud.org, do US Pharmacopeial Convention (USP), một tổ chức khoa học không vụ lợi, nghiên cứu và thực hiện. (TP)

Truy tìm ung thư ruột già

 


Câu chuyện thầy lang


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Từ năm 2000, Tháng Ba mỗi năm đã được các tổ chức phòng chống ung thư tại Hoa Kỳ chọn là thời gian để nhắc nhở bà con “đề cao cảnh giác” với nan bệnh ung thư ruột già và nhớ yêu cầu bác sĩ làm các xét nghiệm để sớm tìm ra bệnh.


Thống kê cho biết, năm 2008, có 139,000 người lớn tại Hoa Kỳ được xác định bị ung thư ruột già với hơn 50,000 tử vong.


Theo Hội Ung Thư Hoa Kỳ, phân nửa số tử vong này có thể được cứu sống nếu mọi người hiểu rõ về bệnh, biết cách phòng tránh các nguy cơ gây ra bệnh và làm các thử nghiệm truy tìm bệnh. Theo Bác Sĩ Durado D. Brooks, giám đốc khoa ung thư nhiếp tuyến và ruột già thuộc Hội Ung Thư Hoa Kỳ thì “ung thư ruột già là một trong những ung thư duy nhất có thể phòng tránh qua khám nghiệm đều đặn.”


Ngoài ra nghiên cứu cho hay, 90% người được sớm khám phá ra ung thư ruột già có tỷ lệ sống sót 5 năm, trong khi đó nếu tìm ra trễ thì số người sống sót còn có 10%.


Vậy thì những thử nghiệm đó là gì và được thực hiện như thế nào, xin bà con ta cùng tìm hiểu.


1. Khám hậu môn với ngón tay


Thử nghiệm đầu tiên mà thầy thuốc sẽ làm là khám hậu môn.


Nói tới khám xét là ta cứ ngượng ngùng “em chả.” Vì khi không lại phải “vạch mông” cho người coi cái “cửa sau,” phần thầm kín của con người, thì cũng lạnh mình, đỏ mặt. Nhưng khi cần thì vẫn phải làm.


Chổng mông để lương y thọc ngón tay chuối mắn-ngọc ngà vào, ngoáy qua ngoáy lại từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Ðể coi mặt trong ruột có trơn tru, có cái u cái mụn nào không; rút ngón tay ra có chút máu dính vào bao cao su. Với chiêu thức ngoáy tay, thầy thuốc cũng kiểm tra coi cái tuyến tiền liệt của các ông xem có sưng, có gồ ghề. Chẳng là ung thư ruột cũng “nhân nghĩa bà Tú Ðễ” thường tới thăm chú tuyến tinh dịch này của quý lão ông lắm đấy.


Với vài giọt hóa chất, thầy thuốc thử phân coi có vết máu.


Thử nghiệm này rất giản dị, không đau đớn mà lại rẻ tiền nhưng hữu ích thì “thần sầu.” Thần sầu vì có thể giúp ta sớm tìm ra những10% nan bệnh, sớm điều trị, nâng cao kết quả, nhiều hy vọng lành bệnh. Do đó, ta nên làm mỗi năm.


Nếu thử nghiệm thấy có máu thì thầy thuốc sẽ tìm cách trực tiếp nhìn vào trong ruột.


2. Tìm máu ẩn trong phân


Trong điều kiện bình thường, phân không có máu và đàm. Phân có máu là dấu hiệu của một bệnh nào đó của ống tiêu hóa.


Máu có thể đỏ tươi, bầm đen hoặc nâu sẫm tùy theo vị trí bệnh xa hay gần hậu môn.


Máu đỏ tươi thường là do trĩ hậu môn, trĩ mạch lươn dưới da chung quanh hậu môn, bướu thịt hoặc ung thư ruột già, trực tràng.


Máu bầm đen trong các bệnh loét dạ dày, đứt mạch máu ở ruột già, dùng quá nhiều aspirin hoặc rượu, uống thuốc chống đông máu.


Số lượng máu có thể nhiều hoặc ít như trong trường hợp máu ẩn (occult blood).


Máu ẩn có rất ít trong phân mà mắt thường không thấy và chỉ tìm ra được khi nhìn qua kính hiển vi hoặc thử nghiệm hóa học.


Nguồn gốc máu ẩn có thể từ loét viêm dạ dày, viêm đường ruột, trĩ, ung thư hoặc polyp trong ruột già.


Ðể thử nghiệm, phân được lấy trong ba ngày liên tiếp và đựng trong hộp đặc biệt do phòng thí nghiệm cung cấp. Giao hộp phân cho phòng thí nghiệm để họ tìm máu.


Ba ngày trước và trong thời gian lấy phân, bệnh nhân cần theo hướng dẫn như sau:


-Tránh dùng vitamin C hoặc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa sinh tố này như chanh, cam vì sinh tố này cho kết quả dương tính sai.


-Tránh ăn nhiều thịt đỏ có nhiều heme, thực phẩm có nhiều enzym peroxidase như nấm, broccoli, giá đậu, cauliflower, táo, cam, chuối, dưa canteloup, nho. Các chất này có thể làm cho kết quả thử nghiệm dương tính sai


-Nên ăn thực phẩm có nhiều chất xơ như đậu, rau để khối phân mềm lớn.


-Tránh thuốc kích thích dạ dày, ruột gây ra xuất huyết như thuốc chống acit, thuốc có chất steroid, thuốc chống viêm đau có chất aspirin, rượu.


-Tránh uống sinh tố có chất sắt.


Kiếm máu ẩn trong phân có khả năng tìm ra polyp và ung thư ruột già khá sớm. Tuy nhiên, kết quả dương tính không có nghĩa là đã bị ung thư vì có nhiều nguyên do khác gây ra xuất huyết đường ruột. Thí dụ khi dùng thuốc aspirin, ibuprofen, trong bệnh loét dạ dày, viêm ruột. Do đó, bệnh nhân có máu ẩn trong phân cần được xác định với phương pháp nội soi, quan sát đường ruột.


3. Nội soi ruột già


Có người ví nội soi ruột già (Colonoscopy) là tiêu chuẩn vàng (golden standard) để truy tìm ung thự ruột già-trực tràng.


Ðây là phương pháp khảo sát mặt trong của toàn thể trực tràng với một ống dây quang học bằng nhựa mềm dễ uốn, có đèn sáng dẫn đường và máy chụp hình. Ðưa ống sâu vào hậu môn, điều chỉnh máy, bác sĩ có thể làm một vòng thám hiểm bất cứ góc cạnh nào của ruột và mao tôn cương: qua đèn, nhìn ruột rõ như ban ngày, nào là gồ ghề bướu thịt, loét lở thành ruột, bê bết máu tươi đều thấy hết, ngoại trừ bầy vi sinh vật lúc nhúc cộng sinh. Nhắc lại là trong trường hợp bình thường, lòng ruột già trơn mềm như mặt trong của má. Hình ảnh ruột được chiếu trên màn hình TV để phân tích và có thể lưu trữ.


a) Cần làm gì trước khi nội soi?


Nội soi được làm tại bệnh viện hoặc phòng nội soi ngoại chẩn, trung bình kéo dài từ 30-60 phút và do bác sĩ chuyên ruột-bao tử thực hiện. Bệnh nhân được cho dùng liều thuốc an thần để giảm lo âu, khó chịu, do đó cần người lái xe đưa về nhà sau khám nghiệm.


Trước khi làm nội soi, bệnh nhân được cho thuốc tẩy rửa ruột sạch sẽ để bác sĩ dễ quan sát. Ðây là điểm mà nhiều người e ngại vì phải uống một lọ thuốc xổ cộng thêm cả lít nước để rồi tiêu chẩy xoèn xoẹt. Hiện nay có thuốc tẩy rửa dạng viên cho nên việc sửa soạn ít khó chịu hơn.


Một ngày trước thử nghiệm, bệnh nhân không ăn thực phẩm mà chỉ uống nước trong không bã.


Nếu thử nghiệm vào buổi sáng, không ăn uống gì sau nửa đêm. Nếu là buổi chiều thì uống thuốc tẩy xổ theo đúng hướng dẫn.


Không nên uống aspirin hoặc thuốc chống viêm 5 ngày trước thử nghiệm để tránh nguy cơ xuất huyết khi polyp được cắt bỏ.


Cho bác sĩ hay nếu có vấn đề dị ứng, uống thuốc loãng máu, đang bị bệnh tiểu đường, có thai, cho con bú sữa mẹ hoặc khó khăn chích tĩnh mạch.


Sau thử nghiệm, bệnh nhân cảm thấy tưng tức ở bụng, nhưng hết sau vài giờ. Dăm giờ sau thử nghiệm, bệnh nhân có thể ăn lại như thường lệ.


b) Mục đích của nội soi gồm có:


-Ðánh giá các u bướu, loét lở, thu hẹp lòng ruột già khi chụp hình X-quang ruột;


-Chẩn đoán viêm ruột;


-Tìm nguyên nhân gây ra tiêu chảy khi các thử nghiệm thông thường không thành công;


-Tìm nguyên nhân xuất huyết đường tiêu hóa, đặc biệt trong bệnh thiếu máu do thiếu sắt;


-Chẩn đoán ung thư ở người có thân nhân bị ung thư hoặc bướu thịt;


-Cắt bỏ bướu thịt, chữa xuất huyết ruột hoặc lấy vật lạ trong ruột.


Nội soi được áp dụng khi có một trong các bất thường như thay đổi thói quen đại tiện, máu trong phân, đau bụng liên tục, người từ 50 tuổi trở lên.


Hội Ung Thư đề nghị những ai trên 50 tuổi nên làm nội soi ruột già mỗi 7-10 năm. Người có rủi ro ung thư ruột già cần thực hiện sàng lọc này gần hơn, tùy theo ý kiến của bác sĩ điều trị.


Bình thường, phương pháp rất an toàn, hãn hữu lắm mới có khó khăn như lủng ruột.


Nếu có u bướu, bác sĩ sẽ thực hiện sinh thiết (biopsy) để xác định tế bào ung thư, chụp x-quang xương, CT scan rồi điều trị.


Mặc dù nội soi ruột là phương thức tìm bệnh hữu hiệu, nhưng số người thực hiện cũng khá khiêm nhường. Lý do là nhiều người ngại đau, ngại phải uống thuốc tẩy xổ để làm sạch ruột và lý do quan trọng hơn là chi phí nội soi khá cao. Nếu bảo hiểm không đài thọ thì bệnh nhân phải bỏ tiền túi ra trang trải.


Ngoài ra còn một số phương pháp khác như sau.


-Chụp X-quang ruột với chất cản quang.


Dung dịch cản quang được bơm vào ruột để hình ảnh ruột hiện rõ ràng trên phim X-quang. Quan sát hình chụp, bác sĩ có thể tìm ra u bướu hoặc bất thường trong ruột. Nếu thấy bướu thịt, bác sĩ sẽ đề nghị làm nội soi.


-Nội soi trực tràng (Sigmoidoscopy): Quan sát phần dưới của ruột già.


-Thử phân tìm tế bào ung thư (Stool DNA test): Ðây là thử nghiệm tương đối mới. Bác sĩ đưa cho bệnh nhân một hộp thử nghiệm với hướng dẫn cách thức lấy phân rồi chuyển cho phòng thí nghiệm để tìm tế bào ung thư tách ra từ u bướu của ruột.


-Virtual Colonoscopy: Ðây là phương pháp để chụp hình hiện trạng thực sự của ruột với máy CT scan (computerized tomography). Một loại gas được bơm vào để ruột già phồng lên rồi làm CT scan tìm polyp. Những hình ảnh này nom giống như khi nhìn trực tiếp ruột già.


Các nhà chuyên môn y học đề nghị là nam nữ từ 50 tuổi trở lên cần bắt đầu làm các xét nghiệm truy tìm ung thư ruột già.


-Nội soi ruột già mỗi 10 năm.


-Kiếm máu ẩn trong phân mỗi năm.


-Nội soi trực tràng mỗi 5-10 năm.


 


Kết luận


Thưa đó là chuyện y học bên Mỹ của Tháng Ba dương lịch.


Tháng Ba dương còn có ngày mồng 8 là ngày Phụ Nữ Thế Giới, ngày mà quý bà quý cô đã tranh đấu mãi mới được sự nam nữ bình quyền sau nhiều thế kỷ cảm thấy mình thiệt thòi, thua kém.


Riêng Tháng Ba âm lịch mình cũng có nhiều việc đáng ghi nhớ.


Ðây là tháng mà người Việt Nam ta “Dù ai đi ngược về xuôi; Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng Mười Tháng Ba.” Vâng Quốc Tổ Hùng Vương 18 đời dựng nước, tình nghĩa Vua-Tôi sâu đậm, con dân sống trong hòa bình, thịnh vượng, thái hòa.


Rồi “Tháng Ba trồng cà” là nông vụ truyền thống của người mình. Trồng cà Tháng Ba, làm tương Tháng Sáu.


Cà dầm tương vẫn là món ăn nhiều dân tộc tính của ta, vì thế cho nên mới có “Anh đi anh nhớ quê nhà; Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.”


Tương cà rau muống có khi cũng giúp ta giảm thiểu rủi ro đưa tới ung thư ruột già đấy, thưa bà con cô bác.


Vì tương cà rau muống không có chất béo động vật, không có cholesterol mà lại nhiều chất xơ thiên nhiên giúp gạt bỏ chất có hại có thể gây ung thư đại tràng.


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý-Ðức


www.bsnguyenyduc.com

Luật Khánh Tận – Chương 7




 




Luật Sư LyLy Nguyễn




 




LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.




 




Chương 7 của bộ Luật Khánh Tận áp dụng để thanh toán hay “xóa nợ” như định nghĩa ở trên, theo đó tài sản của người khai phá sản sẽ được đem bán để thanh toán lấy tiền trả nợ càng nhiều càng tốt. Ðồng thời cũng được giữ lại một phần tiền đủ cho người phá sản có phương tiện khởi sự làm lại đời mới. Theo Chương 7 nếu một cá nhân nộp đơn tới tòa xin xóa nợ thì được gọi là “khánh tận cá nhân,” còn một cơ sở thương mại xin xóa nợ thì được gọi là “khánh tận thương mại.” Một vụ khai phá sản theo Chương 7 thường kéo dài từ ba tới sáu tháng.




Khai phá sản theo Chương 7 thì một số tài sản cá nhân phải đem bán đi để trả nợ. Bù lại phần lớn các khoản nợ không có thế chấp, tức là nợ không bị buộc một vật gì để bảo đảm, sẽ được xóa bỏ. Người khai vẫn được quyền giữ các tài sản được luật liên bang và tiểu bang liệt kê vào loại miễn trừ thí dụ như quần áo, xe cộ hay đồ đạc trang bị nội thất. Nếu người khai không có nhiều đồ đạc thì có cơ hội được xếp vào loại “vụ khai không tài sản (no asset case).”




Nếu là nợ cầm thế, thí dụ như nợ tiền vay mua nhà hay xe, khi ký giao kèo vay tiền người mua bằng lòng lấy ngôi nhà hoặc chiếc xe bảo đảm cho món nợ. Trường hợp này người nợ có hai lựa chọn, hoặc để chủ nợ tịch thu nhà hay xe hoặc tiếp tục trả tiền hàng tháng nếu chủ nợ đồng ý; hoặc trả hết cho chủ nợ một số tiền tương đương trị giá thị trường lúc đó. Không phải bất cứ ai cũng khai được Chương 7.




Thí dụ nếu người ấy có tổng số lợi tức sử dụng được, sau khi trừ đi mọi chi phí có chấp thuận và trừ đi các khoản tiền nợ ưu tiên như tiền cấp dưỡng và nợ thuế hay nợ cầm thế, mà tính ra còn nhiều hơn thì sẽ không được khai theo Chương 7. Ngoài ra Luật Khánh Tận không có hiệu lực với vài loại nợ. Dù rằng khai phá sản có thể xóa rất nhiều nợ thí dụ như nợ thẻ tín dụng, nợ bệnh viện và các loại nợ không cầm thế khác, nhưng không thoát được nợ ưu tiên như tiền trợ cấp cho con nhỏ và người hôn phối cũ hay nợ thuế.




Khai khánh tận theo Chương 7 đôi khi còn được gọi nôm na là “phá sản thẳng thừng (straight bankruptcy).” Theo nguyên tắc căn bản, người nợ sẽ phải đem nộp tất cả mọi tài sản không miễn trừ (non-exempt) nộp cho “Tín Viên Tòa Khánh Tận (A Bankruptcy Trustee)” do tòa án chỉ định. Vị tín viên này không phải là người của tòa án, được tòa chấp thuận cho nắm giữ việc thanh toán vụ khai phá sản dưới quyền chỉ định của một vị thẩm phán khánh tận. Vị tín viên sẽ ăn lương vào tài sản khánh tận. Người nợ được phép giữ lại những tài sản miễn trừ (exempt) không bị tước đoạt hay bán đi. Số tài sản miễn trừ này tùy thuộc vào những điều luật đặc biệt của luật liên bang cũng như luật tiểu bang theo đó mọi nơi trên toàn quốc đều áp dụng khác nhau.




Theo Chương 7 người nợ có cơ hội bán hết tài sản trả bớt cho các chủ nợ, đổi lại rũ hết mọi nợ nần mà làm lại cuộc đời. Thủ tục tòa thường kéo dài từ bốn đến sáu tháng, ngoài lệ phí trả cho luật sư chỉ phải đóng một số tiền nhỏ tiền tòa (thay đổi hàng năm) và phải ra tòa trình diện ít nhất một lần. Trước hết nhờ luật sư điền mẫu đơn rồi nộp cho Tòa Khánh Tận Liên Bang ở địa phương. Trong đơn phải khai hết các loại tài sản có trong tay, lợi tức hiện hữu cùng tất cả các nguồn lợi tức khác, chi tiêu hàng tháng, liệt kê tất cả nợ nần, các tài sản “miễn trừ (exempt)” là tài sản được phép giữ lại, cùng các tài sản làm chủ hay bán đi trong vòng hai năm trở lại. Khai khánh tận theo Chương 7 thường được xóa hầu hết mọi khoản nợ, tuy nhiên có những món không xóa được vẫn phải giữ nguyên như cũ.




Trước đây mọi người ai cũng có quyền xin khai phá sản để giải nợ theo Chương 7, nhưng theo Luật Khánh Tận mới, một cá nhân thuộc giới tiêu thụ nếu có lợi tức kiếm được nhiều hơn mức “lợi tức trung bình (median income)” tính theo luật tiểu bang đang cư ngụ, sẽ bị từ chối không được xóa nợ theo Chương 7 mà phải theo Chương 13.




Khi nộp đơn khai phá sản người nợ được luật “tự động đình chỉ (automatic stay)” bảo vệ, có hiệu quả ngăn chận mọi hoạt động đòi nợ và quấy nhiễu của chủ nợ tức khắc kể cả xiết nhà lẫn câu xe. Tuy nhiên người nợ cần lưu ý mua bảo hiểm đầy đủ cho nhà ở và xe cộ trong suốt thời gian vụ án đang thụ lý để lỡ có bị mất nhà hay xe thì có bảo hiểm đền. Ngược lại nếu ỷ y không mua bảo hiểm cho nhà và xe trong lúc này thì nhiều chủ nợ khôn ngoan vẫn có thể xin ngưng tự động đình chỉ rồi bất ngờ ra tay tịch biên mà không đòi lại được.




Dù phá sản dưới bất cứ chương nào nhưng một khi vụ khai kết thúc thì hầu hết các người nợ đều được “giải nợ (discharged)” có nghĩa là không còn liên lụy trách nhiệm gì về mọi khoản nợ có liệt kê trong đơn trước ngày nộp cho tòa án (pre-petition debts). Nói một cách khác tòa án chính thức tha thứ cho người nợ khỏi phải trả số tiền còn thiếu và xóa nợ một cách hợp pháp. Ðương sự sau đó có quyền khởi sự xây dựng lại cơ nghiệp với căn bản sạch sẽ nợ nần, ngoại trừ hồ sơ tín dụng có ghi dấu tích trong mười năm.




Tuy nhiên khai phá sản với bất cứ chương nào thì dù có được giải nhiều nợ nhưng không thể nào xóa đi được nợ thế chấp, nợ buộc, nợ tiền vay đi học, nợ tiền trợ cấp cho con cái hay người hôn phối cũ, nợ thuế, nợ tiền bồi thường lái xe say rượu gây thương tích cho người khác và một số tiền phạt và tiền nợ chính phủ và nhất là các món nợ mà đương sự quên không khai ra trong đơn xin phá sản. Những món nợ kể trên, cùng với một số các nợ tòa không cho giải, vẫn có hiệu lực như cũ và phải bắt buộc phải trả đều như thường lệ.




Luật mới giúp chính phủ có tư thế cứng rắn hơn trong việc thu hồi “nợ sinh viên (student loan)” tức là tiền vay đi học đại học. Thói thường vì việc thụ huấn kéo dài nhiều năm và vì số tiền vay không dùng để mua sắm những hiện vật cụ thể khiến phần đông người vay thường có khuynh hướng hay “quên” mất nghĩa vụ phải thanh toán tiền nợ đi học.




Tuy nhiên nợ sinh viên là một món nợ khó thoát nhất dẫu cho có khai khánh tận, phần nhiều không bị ảnh hưởng phá sản và vẫn phải tiếp tục trả mãi trong nhiều năm dù rằng nhiều người đã ra trường cả chục năm, bởi vì không có một điều luật nào hạn chế thời gian trả nợ đi học cả. Hơn nữa nợ tiền học phải trả để chính phủ còn có tiền cho các người lên đại học khác tiếp tục vay. Phần nhiều nợ sinh viên do các ngân hàng tư cung cấp nhưng được chính phủ liên bang “bao” nên tương đối chỉ có lãi suất nhẹ. Theo thống kê thì hai phần ba tổng số sinh viên tại các trường đại học tư bốn năm đều vay tiền đi học với số nợ trung bình mỗi sinh viên là 17 ngàn Mỹ kim vào ngày ra trường.




Sinh viên phải bắt đầu trả nợ từ sáu tháng sau ngày tốt nghiệp và thường kéo dài trong 10 năm. Trong vòng 7 năm vừa qua, Bộ Giáo Dục đã cho đeo đuổi đòi nợ sinh viên rất gắt gao. Bộ Giáo Dục có quyền hạn truất lương tại nơi làm việc hay chặn tiền thuế trả lại cùng tiền trợ cấp an sinh xã hội mà không cần đến án lệnh của tòa. Dưới qui chế của luật cũ thì nợ sinh viên do chính phủ và các cơ sở vô vụ lợi cho vay đều được kể là không giải được. Luật Khánh Tận mới nới rộng thêm điều khoản “cấm giải” trên cho cả nợ do những cơ sở tư nhân có vụ lợi cho vay. Do đó hiện nay bất cứ ai mắc nợ sinh viên đều phải trả lại trọn vẹn ngoại trừ trường hợp ngoại lệ duy nhất là chứng minh được tình trạng “khổ ải quá đáng (undue hardship)” vượt quá tiêu chuẩn thông thường.




Ðối với các vụ được chấp nhận cho khai theo Chương 7, Tòa Khánh Tận thường ra phán quyết tương đối sớm sủa trong vòng từ 4 tới 6 tháng sau ngày tòa nhận đơn. Ðối với các vụ theo Chương 13, người nợ trả trọn vẹn hay một phần tiền nợ cho các chủ nợ chiếu theo một lịch trình do tòa ấn định và giám sát trong một thời gian từ 3 tới 5 năm. Sau hạn định đó cuối cùng người nợ được tòa cho giải sạch nợ để có cơ hội xây dựng lại cơ đồ. Theo Luật Khánh Tận mới, trước khi nhận được án lệnh cho giải nợ, người nợ dù theo bất cứ chương nào cũng đều bị cưỡng bách theo học một lớp về “quản trị tài chánh cá nhân (personal financial management)” tại một cơ sở huấn luyện tư nhân do chính phủ chuẩn y. 




Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.




Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.




Về sở hữu đất đai trong Hiến Pháp mới

 


Trần Vinh Dự


(Nguồn: VOA)


 


Một trong những nội dung được góp ý nhiều cho Dự thảo Hiến Pháp mới của Việt Nam là vấn đề sở hữu đất đai. Nhiều người cho rằng đã đến lúc nhà nước cần phải trả lại cho dân quyền sở hữu đất đai – cái mà nhà nước đã lấy đi từ nhiều năm trước.



Nông dân Hưng Yên kéo đến văn phòng Quốc Hội ở Hà Nội khiếu kiện vì đất đai của họ bị trưng thu không thỏa đáng. (Hình minh họa: Cat Barton/AFP/Getty Images)


Sở hữu đất đai từ trước đến nay là một khái niệm phức tạp. Nó phức tạp vì thực chất sở hữu đất đai chưa bao giờ được coi là một quyền sở hữu tuyệt đối trong bất kỳ hệ thống pháp lý nào. Sở hữu đất đai là một thứ quyền chịu sự điều chỉnh của cái gọi là “eminent domain.” Eminent domain là một thứ quyền thực hiện tước đoạt quyền sở hữu này của nhà nước, chính quyền địa phương, một cá nhân, hoặc một tổ chức được lệnh thực hiện chức năng của nhà nước, sau khi thực hiện nghĩa vụ đền bù công bằng cho người chủ sở hữu đất đai đó.


Ðể thực hiện việc trưng thu đất đai, nhà nước phải thực hiện thông qua một quá trình gọi là “due process.” Thí dụ như ở Hoa Kỳ, Tu chính án thứ 5 của Hiến Pháp Mỹ quy định việc tước đoạt này chỉ thực hiện được khi có đủ 4 yếu tố: (1) tài sản tư nhân (2) được trưng thu (3) cho mục đích công cộng (4) và với việc đền bù công bằng.


Việc thực hiện due process này giúp đảm bảo công bằng cho người dân khi bị trưng thu đất đai. Vấn đề (1) tài sản tư nhân thì khá là dễ hiểu. Vấn đề (2) được trưng thu không chỉ được hiểu đơn giản là nhà nước lấy lại miếng đất đó. Một số dạng “trưng thu từng phần” cũng phải được đền bù công bằng. Thí dụ như nhà nước làm sân bay ở gần khu đất của người dân. Ô nhiễm tiếng ồn do sân bay gây ra cho người dân trong nhiều trường hợp cũng phải được đền bù vì mặc dù nhà nước không lấy đi đất của dân, nhưng việc xây sân bay đã làm cho miếng đất đó bị mất một phần giá trị, vì thế được coi là bị “trưng thu một phần.”


Vấn đề thứ (3) là vấn đề hết sức gai góc và thường phải được giải quyết ở tòa án. Trong đa số trường hợp, nhà nước không chờ người dân đi kiện, mà chủ động đưa ra tòa. Hệ thống tòa án ở các nước như Mỹ độc lập với cơ quan hành pháp nhà nước, vì vậy có thể coi là “trung lập” và phán xử của họ không chịu sức ép của bộ máy hành pháp nhà nước như ở Việt Nam. Ðịnh nghĩa “cho mục đích công cộng” ở Mỹ cũng được nới rộng khá nhiều, cho tới nay đã bao gồm tất cả các công trình có lợi ích công cộng, thí dụ các trung tâm thương mại, các trung tâm hành chính, hoặc sân bay. Tối Cao Pháp Viện của Mỹ còn mở rộng định nghĩa này tới chỗ bao gồm cả các vấn đề liên quan đến thẩm mỹ. Thí dụ, các khu ổ chuột có thể bị dẹp bỏ để làm cho thành phố đẹp hơn. Một số tòa án cấp bang còn coi một số dự án của doanh nghiệp là “cho mục đích công cộng.” Thí dụ tòa thượng thẩm bang Michigan hồi năm 1981 cho phép General Motors được trưng thu đất của dân để xây dựng nhà máy vì cho rằng dự án này sẽ làm hồi sinh nền kinh tế của địa phương.


Vấn đề thứ (4) cũng thường được giải quyết ở tòa án và nhà nước cũng không chờ người dân đi kiện mà chủ động đưa ra tòa. Phương pháp để xác định thế nào là “công bằng” là dựa trên giá trị thị trường hợp lý của tài sản bị trưng thu (hoặc bị làm tổn hại). Giá trị thị trường công bằng được hiểu là giá trị mà giả sử không có việc trưng thu sẽ được giao dịch tự do giữa người mua và người bán hoặc giá trị từ việc sử dụng tài sản này một cách hiệu quả nhất.


Ở Việt Nam, cho đến nay vẫn không có khái niệm sở hữu đất đai cá nhân. Người dân chỉ có quyền sử dụng đất. Và quyền này, tùy theo từng “loại” đất mà có thể được sử dụng vĩnh viễn hoặc sử dụng có thời hạn. Quyền sử dụng đất cũng bị hạn chế ở mục đích sử dụng đất. Có nghĩa là có quyền sử dụng nhưng tùy theo mục đích sử dụng của mảnh đất được nhà nước quy định mà người có quyền sử dụng đất được làm gì với mảnh đất đó, thí dụ xây nhà hay chỉ là đất vườn.


Nhưng ngay cả việc phân xếp loại và cấp giấy tờ theo cách nói trên cũng chưa được triển khai toàn diện. Nhiều vùng, đặc biệt là nông thôn Bắc bộ, vẫn trong tình trạng có nhiều (thậm chí đa số) hộ gia đình không có bất cứ loại giấy tờ gì đối với mảnh đất mà họ cư trú. Ðiều này bắt nguồn từ cải cách ruộng đất hồi cuối thập niên 50-đầu thập niên 60, khi người dân phải “tự nguyện” nộp toàn bộ giấy tờ quyền sở hữu đất đai (thời đó vẫn là sở hữu) cho hợp tác xã. Kể từ đó, nhiều hộ gia đình vẫn tiếp tục được sinh sống trên mảnh đất của gia đình, nhưng không có bất cứ thứ giấy tờ gì khẳng định quyền của họ (dù là quyền sử dụng) trên các mảnh đất đó. Việc làm “sổ đỏ” cho các hộ gia đình ở nông thôn đã được triển khai từ nhiều năm trước, nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện được nhiều.


Quyền sử dụng hay quyền sở hữu chỉ là cái tên. Thực tế là dù có gọi là quyền sở hữu thì cũng không có thứ quyền sở hữu tuyệt đối về đất đai vì khái niệm eminent domain nói trên. Tuy nhiên, nếu tạm gọi nó là “quyền trên đất” thì cái tối thiểu nhất người dân phải có là khả năng không bị tước đoạt đi một cách vô lý. Việt Nam là một đất nước đang phát triển, việc xây dựng các dự án công nghiệp hoặc các khu đô thị lớn là việc vẫn cần phải làm. Vì thế trong nhiều trường hợp việc trưng thu vẫn phải được thực hiện. Thế nhưng quyền lợi của người dân trong các vụ trưng thu này phải được đảm bảo thông qua quá trình tố tụng công khai, minh bạch và công bằng. Nhà nước vẫn có eminent domain, nhưng đổi lại người dân phải có due process. Ðó là thứ căn bản nhất.


Ngay cả khi người dân có quyền sở hữu đất đai theo luật, nhưng nếu không có due process, bộ máy hành pháp vẫn có thể tùy tiện áp đặt ý chí chủ quan của nó lên công chúng, thì trên thực tế quyền lợi của người dân vẫn không được bảo đảm. Với tình trạng hệ thống tố tụng chịu sự chỉ đạo của hệ thống hành pháp như hiện nay, có vẻ như dù có thay đổi luật đất đai, thì người dân vẫn không có due process mỗi khi chính quyền có ý muốn trưng thu đất đai của họ.

Khu Rừng Lau (Kỳ 103)

 


Kỳ 103


 


Cùng lúc đó có tiếng hò trên sông vẳng lại:


Ơ này hò ơ…


Sông Thao nước đỏ người đen,


Ai lên phố Ẻn thì quên đường về.


Hiển nói:


-Ðã lâu lắm tới đây tôi mới được gặp lời ca thật của dân tộc, không bị nhuộm “màu và mùi” tuyên truyền.


Kha giọng mỉa mai hơn:


-Tôi tởm tuyên truyền! Ðã lâu lắm tôi mới lại được nghe tiếng “người” hát.


Kha lơ đãng quay sang bên Miên, Miên thấy tia nhìn của “anh chàng” có chiều âu yếm và dịu đi nhiều. Một chiếc thuyền rẽ sóng, lướt theo bờ rồi ghé vào bến vắng, một cô gái mặc áo nâu non, đầu chít khăn mỏ quạ, tay cầm nón, từ khoảng lau bên bến nhô ra, lên thuyền, con thuyền ngược dòng một quãng rồi sang ngang. Hiển và Kha miết mải đi. Miên rảo bước theo nhưng vẫn không quên nhìn theo con thuyền khi đó chỉ còn nhỏ tắp như chiếc lá rụng. Miên có cảm tưởng nàng vừa ra đây để tiễn một cô bạn cùng làng lấy chồng ở bên kia sông.


Cả ba tới bến Lời vào lúc mặt trời vừa lặn. Một vài ánh nắng tàn còn rớt trên các ngọn cây đây đó. Trời sâu thăm thẳm. Những tiếng động tự trong các thôn xóm vẳng ra hòa với tiếng sóng vỗ vào bờ và tiếng chim ríu rít về tổ thành một bản nhạc chiều muôn thuở êm như ca dao.


Bến Lời còn vắng thuyền, vắng người. Trai gái tự trong thôn theo nhau ra tắm ở khoảng có ghềnh đá đỏ ven bờ. Kha thốt lời nói:


-Da cô nào cũng đỏ hồng như dòng sông, đôi mắt đến là tinh nghịch, cô nào cũng đẹp như công chúa Tiên Dung chẳng cần phải lên đến phố Ẻn mới quên đường về. Kìa, đàn ông thì vị nào cũng tắm kiểu… Chử Ðồng Tử!


Thấy Hiển chỉ tủm tỉm cười, Kha sực nhớ còn Miên đứng phía sau, vội nói lảng:


-Ba sinh hương lửa, ha! Chúng mình thật là ba sinh hương lửa!


Hiển và Miên ngơ ngác, Kha giải thích thêm:


-Này nhé! Hết Pháp thuộc đến Nhật thuộc rồi đến Việt Minh thuộc, thế chẳng là ba sinh hương lửa sao?


-Ồ nhỉ đúng! Hiển vừa đáp dứt lời thì Kha đã vì một liên tưởng nào đó cất tiếng ngâm:


Ba sinh đã phỉ mười nguyền


Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy.


Hiển giơ tay chỉ về phía xa:


-Dưới đê đằng kia có cái quán, tốt hơn hết chúng ta nên lại đó nghỉ, đợi đến nửa đêm.


Ba người theo đường mòn men xuống vệ đê. Kha lại cất tiếng ngâm:


Ngẫm hay muôn sự tại trời


Trời kia đã bắt làm người cô thân,


Bắt phong trần phải phong trần,


Cho thanh cao mới được phần thanh cao.


Giọng ngâm của Kha tuyệt hay, Miên thấy rùng mình với gió chiều. Miên nhận thấy khi ngâm thơ Kha coi như không có ai quanh chàng cả. “Con người này phải nhiều đam mê lắm,” Miên nghĩ thầm thế.


Cả ba đã tới quán ăn.

Kêu gọi lòng tin: Không đủ!


Nguyễn Hưng Quốc (blog VOA)


 


Lâu nay, giới lãnh đạo Việt Nam thường hay kêu gọi niềm tin của quần chúng, đại khái: hãy tin là đảng không bán nước; hãy tin là đảng thực tâm trong việc bài trừ tham nhũng; hãy tin là đảng thực sự quan tâm đến dân chúng; hãy tin là đảng đủ sức hóa giải các tham vọng bành trướng điên cuồng của Trung Quốc để bảo vệ độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như lãnh hải của đất nước. Hãy tin đảng! Hãy tin đảng!


Nhớ, ngày 31 tháng 5, 1946, trước khi lên đường sang Pháp, trong bức thư gửi “đồng bào Nam Bộ,” Hồ Chí Minh cũng thề hứa và cũng kêu gọi lòng tin của dân chúng như thế.


Ông viết:


“Tôi xin đồng bào cứ bình tĩnh. Tôi xin hứa với đồng bào rằng: Hồ Chí Minh không phải là người bán nước.”


Sự khác biệt căn bản của hai lời kêu gọi ấy là: Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người, đặc biệt dân chúng ở miền Nam, hãy tin ông; còn giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay lại kêu gọi hãy tin đảng. Nhưng dù khác biệt như vậy, bản chất của vấn đề vẫn giống nhau: Tuyệt vọng.


Thật ra, có đến hai lần tuyệt vọng. Tuyệt vọng thứ nhất: Người ta biết là dân chúng chưa tin hoặc không còn tin mình nữa. Tuyệt vọng thứ hai: Biết thế, nhưng người ta lại không biết làm cách nào khác hơn là… kêu gọi.


Cả hai sự tuyệt vọng ấy, ở trường hợp của Hồ Chí Minh, tương đối dễ hiểu. Thứ nhất, lúc ấy, dân chúng ở miền Nam đang hoang mang là có thể bị chính quyền Việt Minh bỏ rơi; mà chính quyền Việt Minh, do Hồ Chí Minh thành lập, lại còn quá mới mẻ, chưa tới một tuổi (9/1945-3/1946), không đủ thời gian để gây dựng niềm tin cho dân chúng. Thứ hai, do việc truyền thông khó khăn và cũng do ảnh hưởng của Hồ Chí Minh cũng như của Việt Minh nói chung ở miền Nam còn hạn chế, ông không có cách nào khác ngoài việc hứa hẹn và lớn tiếng khẳng định lập trường và quan điểm của mình. Ông làm như thế cũng phải. Ðó là điều cần thiết về chiến thuật.


Nhưng tại sao bây giờ đảng cộng sản lại phải kêu gọi dân chúng tin họ? Ở đây, chúng ta thấy ngay một nghịch lý: đảng cộng sản đã cầm quyền gần 70 năm; ở đó, họ lãnh đạo ít nhất là bốn cuộc chiến tranh: chống Pháp, chống lại miền Nam và Mỹ, chống Campuchia và chống Trung Quốc (vào năm 1979), vậy mà, họ lại khẩn khoản van xin dân chúng hãy tin là họ không bán nước và không khuất phục trước Trung Quốc. Ðiều đó chứng tỏ hai điều. Một, cả một lịch sử dằng dặc và vô số thành tích chiến đấu của họ không đủ là những vật bảo chứng cho thế đứng của họ; và hai, họ cũng không biết làm gì khác hơn là kêu gọi niềm tin. Một lời kêu gọi suông. Và tuyệt vọng.


Ở Tây phương, hiếm có chính phủ nào dám cất lên một lời kêu gọi suông như vậy. Không ai dám nói: “Hãy tin tôi” hoặc “Hãy tin đảng tôi!” Nói thế là tự thú nhận mình đang tuyệt vọng. Nói thế cũng là một cách coi thường quần chúng. Bởi, ai cũng biết, chuyện tin hay không tin chủ yếu xuất phát từ những hành động cụ thể. Nếu nhà cầm quyền biết dân chúng không tin hoặc không còn tin mình, nhiệm vụ của họ là tạo hoặc tái tạo niềm tin ấy. Chủ yếu là bằng những chính sách cụ thể. Những hành động cụ thể. Với những kết quả cụ thể.


Cái khó của nhà cầm quyền Việt Nam là họ đã đánh mất niềm tin ở quần chúng hầu như ở mọi phương diện. Bài trừ tham nhũng ư? Nhưng chính bản thân họ đang là những kẻ tham nhũng và tìm mọi cách để dung dưỡng tham nhũng. Quan tâm đến dân chúng ư? Nhưng chính bản thân họ thì chỉ coi dân chúng như rơm như rác: họ sẵn sàng đạp vào mặt, nhục mạ và bắt bỏ tù ngay cả khi dân chúng không làm gì để có thể bị xem là có tội cả. Còn chuyện bán nước hoặc ít nhất, để mặc cho Trung Quốc lấn chiếm biển đảo và hiếp đáp dân chúng ư? Thì nó cứ sờ sờ ra đấy. Trong lời nói. Trong việc làm. Ai cũng thấy.


Nhà cầm quyền biết thế. Nhưng họ vẫn cần niềm tin của dân chúng. Không có một chính quyền nào có thể tồn tại lâu dài nếu dân chúng không tin. Không tin nếu không phải đồng nghĩa với căm ghét thì ít nhất cũng là tiền đề, từ đó, dẫn đến sự căm ghét. Mà có căm ghét là có phản kháng. Có phản kháng, nhất là phản kháng từ dân chúng nói chung, không sớm thì muộn, cũng dẫn đến sự sụp đổ. Nhưng họ lại ở trong một tình thế nghịch lý: Họ không thể làm được gì khác ngoài việc kêu gọi suông. Có hai lý do chính: Một, việc khuất phục để tránh đối đầu với Trung Quốc là một chính sách lớn của họ; và hai, họ cũng không thể giả vờ chứng tỏ lòng yêu nước bằng cách lớn tiếng lên án Trung Quốc hay mang Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế như việc Philippines đang làm vì họ sợ Trung Quốc nổi giận.


Tính chất nghịch lý ấy chỉ dẫn đến tuyệt vọng: Nếu nhà cầm quyền Việt Nam làm căng với Trung Quốc, Trung Quốc sẽ trừng phạt họ. Có hai hình thức trừng phạt chính: hoặc trừng phạt cả nước hoặc chỉ trừng phạt giới lãnh đạo. Trừng phạt cả nước là công khai chiếm đảo (trong trường hợp này là số đảo còn lại ở Trường Sa), chiếm biển, và nếu cần, chiếm cả đất, ít nhất là một số vùng đất dọc theo biên giới. Nhẹ hơn, trừng phạt bằng cách làm cho kinh tế Việt Nam – vốn lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc – lâm vào khủng hoảng. Trừng phạt giới lãnh đạo dễ hơn: hất cẳng những người có tinh thần chống đối để đưa những kẻ đã bán mình cho Trung Quốc lên thế. Nhưng nếu không muốn Trung Quốc trừng phạt bằng những cách đó, cứ cúi đầu và khom lưng trước Trung Quốc, không sớm thì muộn, nhà cầm quyền cũng sẽ làm mất hẳn mọi niềm tin ở dân chúng và cuối cùng, bị dân chúng trừng phạt bằng một cách nào đó.


Dường như nhà cầm quyền Việt Nam toan tính: lừa dối dân chúng dễ hơn là lừa dối Trung Quốc; thà bị dân chúng nghi ngờ, khinh miệt và căm ghét hơn là để Trung Quốc nổi giận; trấn áp dân chúng dễ dàng hơn kháng cự lại Trung Quốc.


Sự lựa chọn nào cũng có những cái giá của nó: Chống lại Trung Quốc có thể có đổ máu nhưng ít nhất cũng được vinh quang; chống lại dân chúng của nước mình, dù có thể tạm thời thắng lợi, vẫn để lại vết nhơ lớn trong lịch sử và sẽ bị nguyền rủa từ đời này sang đời khác.

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Xuống ao rửa tay, một người thợ gạch ở Nghệ An phát hiện thi thể hai em bé, 11 và 12 tuổi, chết đuối.

 



  • Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, hoàn tất thủ tục để “theo dõi các vụ án nghiêm trọng, phức tạp.”

 



  • Quảng Bình: Cán bộ, công chức bỏ bê công việc, la cà quán xá; bí thư tỉnh đích thân đi kiểm tra đột xuất tại… các quán cà phê.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Số cử tri ở Orange County có ghi danh nhưng không đi bầu giảm 17% kể từ 2010, theo Văn Phòng Bầu Cử Orange County.

 



  • Cựu HLV bơi lội của đội Mission Viejo Nadadores, ông Dusenbury, bị cấm huấn luyện vĩnh viễn vì quan hệ tình cảm với một tay bơi nữ trong đội.

 



  • Giới chức bảo vệ môi trường California đề nghị cấm đốt lửa trại tại bãi biển vì cho rằng khói độc gây nguy hiểm cho người khác.

 


Hoa Kỳ


 



  • Rand Paul đứng nhất, Marco Rubio thứ nhì, về mức độ được ưa thích tại hội nghị bảo thủ CPAC của đảng Cộng Hòa.

 



  • Hàng trăm người tuần hành tại Chicago bày tỏ quan điểm chống bạo lực sau cái chết, vì súng, của một em bé 6 tháng tuổi.

 



  • Hãng dầu BP khởi động chương trình phản đối các chủ doanh nghiệp đòi đền bù trong vụ tràn dầu cách đây mấy năm tại vùng Vịnh Mexico.

 



  • NSA và Ðại Học Carnegie Mellon tuyển học sinh trung học giỏi “hacking,” chuẩn bị cho chiến lược tấn và thủ trên mạng.

 



  • Thêm một cựu giáo viên trung học tại New Jersey thú nhận từng quan hệ tình dục với học trò.

 


Thế Giới


 



  • Tân Giáo Hoàng Francis nói với báo chí rằng ngài muốn một “giáo hội nghèo dành cho người nghèo.”

 



  • Một phụ nữ Thụy Sĩ, cùng chồng đi du lịch Ấn Ðộ, bị 8 người hãm hiếp tập thể.

 



  • Một tay súng bắn chết 6 người, bị thương 5 người, tại một quá bar ở khu du lịch Cancun, Mexico.

 



  • Chính phủ Kenya bực mình khi TT Obama nói các nhà báo làm việc tại Syria và Kenya gặp phải nhiều rủi ro.

 



  • Trung Quốc hoàn tất mọi sắp xếp để Tập Cận Bình chính thức nắm mọi quyền lực.

Ông Vũ Quang Ninh qua đời, thọ 85 tuổi

 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Ông Vũ Quang Ninh, tổng giám đốc đài phát thanh Little Saigon Radio, Westminster, qua đời lúc 3 giờ 50 phút sáng Thứ Bảy, 16 Tháng Ba, tại Quận Cam, hưởng thọ 85 tuổi, theo thông báo trên Facebook của chương trình Hồn Việt TV.










Ông Vũ Quang Ninh trong buổi tiếp tổng giám đốc Ðài Phát Thanh Á Châu Tự Do hồi cuối Tháng Hai, 2013, tại Little Saigon Radio. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Tin này cũng được xác nhận bởi ông Du Bích Tú, giám đốc thương vụ Little Saigon Radio.


Thông báo trên trang Facebook được viết như sau: “Little Saigon Radio và Hồn Việt TV trân trọng thông báo, ông Vũ Quang Ninh, tổng giám đốc Little Saigon Radio, đã mãn phần vào lúc 3 giờ 50 phút sáng Thứ Bảy, 16 Tháng Ba, 2013, nhằm ngày 5 Tháng Hai năm Quí Tỵ, tại Orange County, California, hưởng thọ 85 tuổi.”


Ông Tú cho biết ông Ninh bị bệnh phổi lâu nay và nằm trong bệnh viện Kaiser, Irvine.


Trong lần trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt hồi Tháng Năm, 2009, nhân dịp được Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và Hiệp Hội Á Châu Thái Bình Dương vinh danh, ông Ninh cho biết ông đã “gắn bó với ngành truyền thông gần như cả cuộc đời.”


Theo lời kể của ông, khởi đi từ năm 1955, sau khi tốt nghiệp khóa 5 trường sĩ quan Thủ Ðức, ông được bổ nhiệm về làm tại đài phát thanh Quân Ðội cho đến cuối năm 1959. Sau đó ông ra làm kiểm tra thanh niên.


Tháng Năm, năm 1963, đài phát thanh Huế cần có người thay thế, ông được bổ nhiệm về đó cho đến Tháng Mười Một cùng năm.


Ông về Sài Gòn, làm tại Nha Chiến Tranh Tâm Lý, viết những bài bình luận cho các đài “mật.”


Tháng Sáu, 1964, ông là một trong những người tổ chức đài Tiếng Nói Tự Do (chuyên phát sóng ra miền Bắc Việt Nam), và làm việc cho đến ngày 29 Tháng Tư, 1975, với cấp bậc trung tá QLVNCH.


Sang Mỹ năm 1975, ông thành lập đài Tiếng Vọng Quê Hương, phát thanh 3 ngày mỗi tuần với thời lượng là 1 giờ, đài tồn tại được 3 năm. Rồi ông làm cán sự xã hội cho Los Angeles County và viết báo cho đến Tháng Tư, 1993 thì thành lập đài Little Saigon Radio và hoạt động cho đến ngày nay.


Trong những năm tháng hoạt động truyền thông ở vùng Little Saigon, tuy lớn tuổi, lúc nào mọi người cũng thấy ông khỏe mạnh, minh mẫn, lạc quan, đặc biệt với những bài bình luận do ông viết, đăng trên tuần báo Việt Tide và đọc trên đài.


“Phát thanh đã ngấm vào máu và trở thành một cái ‘nghiệp.’ Ðời sống của tôi là phát thanh, không thể nào thiếu được. Ngay những ngày đầu tiên bước chân sang Mỹ, khi còn ở trong trại tị nạn, tôi đã cố gắng liên lạc, làm mọi cách để thực hiện những chương trình phát thanh,” ông Ninh nói trong lần trả lời phỏng vấn của Người Việt.


“Rồi khi làm cán sự xã hội để kiếm sống, nhưng cũng là để ‘chờ thời.’ Cái chính trong đời, tôi luôn ấp ủ là phát thanh. Tôi đã vận động mọi cách để có được chương trình phát thanh. Thời gian đầu của đài Tiếng Vọng Quê Hương, các anh chị em nghệ sĩ (như Vũ Huyến, Khánh Ly) đều là tự nguyện tham gia, không ai lấy tiền,” ông Ninh kể lại lúc được phỏng vấn.


“Tại sao tôi mê phát thanh như vậy? Ngày xưa đọc sách, tôi thích truyện bà Thánh Teresa. Khi ngắm bầu trời mưa rơi lất phất, mọi người thì buồn bã, còn bà nhìn thấy cả ngàn, triệu hoa hồng. Tôi nghĩ đến phát thanh, nghĩ đến việc phải gieo rắc cả ngàn, triệu lời hay, ý đẹp của những bậc vĩ nhân cho tất cả mọi người, để chinh phục mọi người làm điều thiện. Truyền bá cái hay, cái đẹp vào trong cộng đồng,” ông chia sẻ.


“Và dù cả trăm người nghe, nhưng lợi ích được cho chỉ vài người cũng là điều rất đáng quý. Làm sao những điều mình gieo rắc, người nghe có thể chấp nhận được. Ðó là lý tưởng cuộc đời tôi. Và tôi rất cảm ơn những thân chủ đã giúp đỡ rất nhiều để chúng tôi có phương tiện thực hiện lý tưởng này,” ông nói thêm.


Theo thông báo trên Facebook của Little Saigon Radio và Hồn Việt TV, “Tang lễ xin được cử hành trong vòng gia đình. Lễ từ biệt sẽ được cử hành tại trụ sở Little Saigon Radio, 13749 Beach Bvd., Westminster, CA 92683, từ 1 giờ trưa đến 7 giờ tối Thứ Sáu, 22 Tháng Ba.”


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Dòng sông “xanh” – Chicago River


CHICAGO, IL –
Nhân viên thành phố Chicago, Illinois, “nhuộm” xanh dòng sông Chicago để chuẩn bị mùa lễ St. Patrick vào ngày 16 Tháng Ba, 2013.



Patrick’s Day và việc nhuộm xanh dòng sông Chicago là truyền thống của thành phố từ 43 năm nay. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Dân Biểu Tom Daly gặp gỡ cư dân


SANTA ANA (NV) –
Dân Biểu Tiểu Bang Tom Daly (Dân Chủ), Ðịa Hạt 69 vừa có buổi gặp gỡ và trò chuyện với cư dân trong địa hạt, vào lúc 9 giờ sáng Thứ Sáu, tại thư viện Libreria Martinez de Chapman University ở Santa Ana.



Ông vừa đắc cử hồi Tháng Mười Một, 2012, đại diện Ðịa Hạt 69, bao gồm một phần các thành phố Santa Ana, Anaheim, Garden Grove và Orange. Ông hiện là thành viên các ủy ban giao thông, ngân sách, công việc làm, kinh tế và cao niên của Hạ Viện California. Ngoài đại diện các báo chí Việt ngữ, còn có các nhân viên văn phòng của ông ở Sacramento và ông Daniel Kim (chánh văn phòng), ông Mathew Hicks (giám đốc văn phòng địa hạt) và cô Roxanne Chow (cố vấn đặc trách liên lạc cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương). Trong hình, Dân Biểu Tom Daly (thứ hai từ phải) và ông Mathew Hicks nói chuyện với một số cư dân. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Tin mới cập nhật