Tổng thống Obama bênh vực các giới an ninh trong vụ Boston

 


WASHINGTON (CBS) – Trong buổi họp báo sáng Thứ Ba 30 tháng 4, đánh dấu 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ nhì, Tổng Thống Obama lên tiếng bênh vực các giới trách nhiệm an ninh ở Boston qua vụ khủng bố nổ bom tại cuộc chạy đua marathon làm 3 người chết và 260 người bị thương.










Tổng Thống Barack Obama phát biểu trước các phóng viên sáng Thứ Ba tại phòng họp
báo Brady ở tòa Bạch Ốc. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)



Ông nói rằng trong vụ này các giới chức liên bang, tiểu bang, địa phương và mọi cơ quan an ninh đã hợp lực hiệu quả để chỉ trong một tuần lễ xác định ra các thủ phạm và ngăn chặn những hành động nguy hại khác có thể xảy đến.

Về việc dư luận trong đó có sự chỉ trích phê phán của nhiều nhà lập pháp như Thượng Nghị Sĩ Lindsay Graham, Cộng Hòa South Carolina, rằng các cơ quan an ninh đã sơ xuất để lọt một nghi can mà cả chính quyền Nga và CIA đã lưu ý từ lâu trước đó; Tổng Thống Obama cho là lập luận này quá khắt khe. Ông nói: “Các giới trách nhiệm không những chỉ theo dõi điều tra, mà con thẩm vấn nghi can Tamarlan Tsarnaev nhưng không tìm thấy dấu hiệu khả nghi nào về hoạt đông quá khích. Theo ông, vấn đề là “không thể nào biết được điều gì đã khiến các nghi can quyết định đi tới hành động”.

Theo lời, Tổng Thống Obama “Bằng cách gì thì chúng ta cũng phải thấy rằng sự đáp ứng của liên bang là tròn nhiệm vụ và nên tự hào về công tác của họ cũng như thái độ của dân chúng Boston”. Tuy nhiên ông cho biết đã ra lệnh duyệt lại thủ tục chia sẻ thông tin giữa các cơ quan an ninh tình báo để tránh việc những nghi can khủng bố man khai đánh lạc hướng điều tra. Charles McCullough III, tổng thanh tra cộng đồng tình báo độc lập sẽ phụ trách công tác này.

Trả lời câu hỏi về chuyện Syria bị cáo giác đã hai lần sử dụng vũ khí hóa học trong tháng trước, Tổng Thống Obama nhấn mạnh rằng đây có thể là sự kiện làm chuyển biến chính sách đối phó của Hoa Kỳ, nhưng trước hết cần có thêm thông tin chắc chắn và dữ kiện cụ thể thì chính quyền ông mới có thể đi đến quyết định. Ông giải thích: “Nếu chúng ta vội vã phán đoán mà chưa có bằng chứng đủ xác đáng thì sẽ đi tới tình thế không thể huy động được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho những hành động của chúng ta”.

Tổng Thống Obama nói thêm rằng “một loạt các phương án” đã được chuẩn bị sẵn sàng để thi hành, tuy nhiên ông không đi vào chi tiết đó là những phương án gì.


Cũng trong buổi họp báo này, Tổng Thống Obama xác định lại ý muốn đóng cửa trại tù Guantanamo Bay do quân đội quản lý và sẽ đưa đề nghị này qua Quốc Hội quyết định, (HC)

33 tiểu bang cấm texting điện thoại khi lái xe

 


WASHINGTON (Reuters)Hiện nay 33 tiểu bang trong số có California và thủ đô Washington cấm người đang lái xe gởi tin nhắn, texting, qua điện thoại di động. Đó là một phần nỗ lực thúc đẩy từ bộ trưởng giao thông vận tải Ray LaHood vừa xin về nghỉ hưu hôm Thứ Hai.









Tổng Thống Obama giới thiệu ông Anthony Foxx (trái) vào vị trí bộ trưởng giao thông vận tải thay thế cựu bộ trưởng Ray LaHood (phải), trong buổi lễ tại tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai 29 tháng 4.  (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Tổng thống Obama đã chỉ định ông Anthony Foxx, 42 tuổi, thị trưởng Charlotte, tiểu bang North Carolina, làm bộ trưởng giao thông vận tải thay thế bộ trưởng Ray LaHood.

Ông Ray LaHood đã làm việc 35 năm trong chính quyền bao gồm 14 năm là Dân Biểu Liên Bang tiểu bang Illinois và 4 năm là bộ trưởng giao thông vận tải.

Tổng Thống Obama trong buổi lễ tại tòa Bạch Ốc ca ngợi thành tích của LaHood, ông nói: “Trong 4 năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo của LaHood, chúng ta đã làm hoặc sửa được 350,000 dặm đường lộ – bằng chiều dài 14 vòng quanh Trái Đất; nâng cấp 6,000 dặm đường sắt – bằng đường khứ hồi xuyên ngang Hoa Kỳ; tu bổ hay thay thế hơn 20,000 cây cầu,  và giúp cho hàng chục ngàn công nhân kiều lộ có việc làm.

Cựu bộ trưởng LaHood cũng nổi tiếng là người nói nhiều và dùng mọi cơ hội, kể cả quảng cáo thương mại trên radio,  để nhắc nhở mọi người,đừng nên sử dụng các phương tiện điện tử trong lúc lái xe. Ông đề nghị tân bộ trưởng Foxx hãy tiếp tục nỗ lực này và cho rằng “sự lơ đãng của mọi người trong lúc lai xe đang là một thứ bệnh dịch”.

Bộ trưởng được chỉ định Anthony Foxx sẽ còn cần được Thượng Viện chuẩn nhận, việc này có lẽ sẽ không khó khăn lắm vì ông là một người ôn hòa theo chủ trương hợp tác lưỡng đảng. Theo lời ông: “Không có Dân Chủ hay Cộng Hòa trên xa lộ, đường sắt, cầu cống, bến cảng hay phi trường. Chúng ta cần hợp lực để cải tiến hệ thống hạ tầng cơ sở của đất nước”.

Nhưng để thực hiện những kế hoạch ấy sẽ cần có ngân sách. Là một thị trưởng trẻ, Foxx chưa có kinh nghiệm hoạt động ở tầm mức quốc gia. Các quan sát viên cho rằng ông được Tổng Thống Obama chú ý vì là đã là thị trưởng thành phố Charlotte, nơi đảng Dân Chủ tổ chức Đại Hội toàn quốc trước kỳ bầu cử 2012.  Như vậy có lẽ tòa Bạch Ốc sẽ phải giữ một vai trò trực tiếp hơn về các vấn đề giao thông vận tải của liên bang. (HC)

Ông Đặng Vũ Biền

Bà Trương Thị Bích Lê

Giáo sư Đặng Vũ Biền

Giáo sư Đặng Vũ Biền

Bà Lâm Ngọc Anh

Bà Lâm Ngọc Anh

Bà Phạm Công Lăng

Lucas Eric Lê Đoàn

Ông Nguyễn Văn Khu

Phim Hàn: Khi Người Ðàn Ông Yêu (When A Man Loves)


Trần Lãm Vi

Thể phim: Tình cảm, hành động
Song Seung Heon vai Han Tae Sang
Shin Se Kyung vai Seo Mi Do
Yeon Woo Jin vai Lee Jae Hee
Ðạo diễn: Kim Sang Ho
Biên kịch: Kim In Young
Năm sản xuất: 2013
Hãng sản xuất: MBC

Bộ phim tình cảm, hành động do nhà đạo diễn dày dạn kinh nghiệm Kim Sang Ho. Phim “Khi Người Ðàn Ông Yêu” miêu tả một thanh niên vướng mắc trong hàng ngũ xã hội đen, hành sự lạnh lùng, nhưng lại có khả năng kinh doanh tài giỏi, dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đương đầu và vượt qua mọi khó khăn trở ngại, cho đến lúc gặp một thiếu nữ và, yêu!

Shin Se Kyung và Song Seung Hun.

Câu chuyện kể về Han Tae Sang (Song Seung Heon), ngay khi ở thời niên thiếu đã bị định mệnh đẩy vào thế giới xã hội đen bởi chính mẹ ruột của mình. Han Tae Sang có một bản sắc kiên quyết, một sắc thái lạnh lùng vô cảm. Nhưng từ khi yêu, những bộc lộ khô khan, những hành động hung hãn, những lạnh lùng khuôn mặt, những tia nhìn vô cảm… tất cả đã lùi lại đằng sau cô gái tên Seo Mi Do (Shin Se Kyung), con ông chủ tiệm sách, người mà trái tim anh bất chợt yêu. Tuy nhiên, không phải dễ dàng trong tình ái, cuộc tình của anh bị xen ngang bởi Lee Jae Hee (Yeon Woo Jin). Jae Hee đem lòng yêu Mi Do nên dù mang ơn và quý nể Tae Sang nhưng quyết không nhân nhượng trong cuộc chiến tình yêu với Tae Sang.

Bộ phim mở đầu bằng cảnh Han Tae Sang dẫn đàn em đến khu phố nghèo để thu món nợ theo chỉ thị của ông Trùm cho vay cắt cổ. Con nợ là ông chủ một hiệu sách nhỏ, run rẩy khi nhóm côn đồ lầm lì đầy đe dọa tiến vào, sau cú đấm vỡ kính cửa đàn áp tinh thần của tên đầu nhóm. Cùng lúc ấy, Seo Mi Do, con gái ông chủ tiệm sách, đang ở cơ quan phúc lợi cộng đồng để nhận trợ cấp gạo. Cô mang gương mặt ngượng nghịu đứng xếp hàng chờ, vừa lãnh gạo xong, nhóm phóng viên xin phỏng vấn, cô đã tránh né và cố giấu mặt trước ống kính nhưng vẫn bị bám sát, tức tối, cô quẳng bao gạo đang ôm vào người phóng viên và giận dữ lớn giọng “Lãnh gạo trợ cấp người nghèo là vui sướng lắm sao?” Rồi hằn học bỏ đi, được một đoạn đường bỗng có tiếng gọi với theo: “Này cô nữ sinh hung dữ ơi!”, đó là một nam sinh chứng kiến cảnh xảy ra, đang tất tả ôm hai bao gạo của cô chạy lúc thúc theo, tới nhà đặt xuống trước cửa rồi từ giã đi (nhân vật xuất hiện này là em trai của Han Tae Sang). Tâm trạng cô còn đầy bực tức bước vào nhà, lại thấy đám người dữ dằn vây quanh cha cô. Chưa kịp hỏi gì, chỉ thấy cha cô van xin khẩn khoản đám người ấy… rồi họ bỏ đi, cô lo thu dọn đống sách đổ ngổn ngang dưới đất.

Phim chiếu đến cảnh hôm sau, bọn cho vay đến hiệu sách thì chỉ thấy lá tuyệt thư để lại còn con nợ biến mất. Ðược báo, Han Tae Sang nạt đám đàn em túa đi tìm và tức tốc lái xe đến hiệu sách thì được báo tiếp đã túm được, trước khi ông chủ tiệm nhảy sông tự vận… Seo Mi Do cũng nhận được phone của mẹ báo cha cô mất tích nên từ trường vội vã về nhà với mảnh giấy thành tích điểm học còn cầm trong tay. Nhìn thấy cha mẹ bị đám kia sáp vào hành hạ, Seo Mi Do bỏ mảnh giấy cùng túi sách học xuống vệ đường và dù tướng tá mảnh khảnh, cô không sợ hãi, liều mình lao vào chống cự lại, bị đám côn đồ xô qua đẩy lại, té bò càn dưới đất.

Cuộc tình tam giác: Lee Jae Hee (Yeon Woo Jin), Seo Mi Do (Shin Se Kyung), Han Tae Sang (Song Seung Heon).

Nhìn từ xa cảnh chống cự của cô gái yếu đuối làm Han Tae Sang chạnh nhớ lại thời thiếu niên của anh cũng vậy, một học trò nhỏ đi học về đến nhà thấy mẹ bị một đám người xô đẩy đòi nợ, cậu bé không cần lường sức bất cân đối, nhào vào dùng hết sức chống chọi, bảo vệ mẹ mình… và, cũng từ ngày đó, cuộc đời cậu học trò học giỏi này phải bỏ học, nhập băng đảng để thế thân cho mẹ để được xóa món nợ vay! Nghĩ đến đó, Han Tae Sang đổi ý, bắt đàn em ngưng tay, chấp nhận lời đề nghị của cô gái can đảm kia: 3 giờ trưa mai cô sẽ đích thân đem tiền đến trả tại công ty của anh. Trước khi bỏ đi, anh không quên đưa lại cho cô gái liều mạng tờ ghi điểm đứng đầu lớp mà khi anh bước tới can thiệp nhìn thấy và cầm lên đọc qua.

Và việc gì xảy ra? Liệu Seo Mi Do làm gì để có thể trả hết món nợ kếch xù của cha cô? Lý do gì khiến Han Tae Sang chấp nhận lời đề nghị đó? Phải chăng, vì cá tính cô quá giống hình ảnh anh năm xưa? Còn ngạc nhiên hơn! Hôm sau, cô gái đã không đúng hẹn, Han Tae Sang chờ mãi đến gần tối cô mới xuất hiện, mặc bộ quần áo đơn sơ và mở lời đề nghị sửng sốt: Hãy nhận thân thể cô để xóa món nợ của cha cô! Ðó không là lời đề nghị suông vì cô đang cố bình tĩnh chìa ra tờ giấy bắt viết cam kết. Nhìn thẳng mắt Mi Do, Tae Sang bất ngờ chấp nhận, lạnh lùng đưa cô vào một khách sạn sang trọng… Ngồi vào bàn ăn, trước các món ăn thịnh soạn, Mi Do thẫn thờ trong nỗi sợ sệt, Tae Sang điềm tĩnh ăn uống. Ðưa cô gái lên phòng, bảo sửa soạn, rồi rời phòng. Một lúc sau Tae Sang quay vào, tay xách một túi quần áo và một túi thực phẩm trước mắt nhìn lăm le đề phòng của Mi Do và… anh đột ngột mắng cô một trận nên thân! Ðó là tình yêu bắt đầu với cô gái gan dạ này. Anh tự ý hạ mức tiền lời nặng, cho cô trả góp, và sau đó còn giúp cô tiếp tục học hành.

Việc làm của Han Tae Sang gây phật ý ông trùm. Lão cảm thấy bị mất mặt, bị vượt quyền, bị lung lay. Một âm mưu xóa sổ Han Tae Sang thành hình. Trong ngày sinh nhật ông trùm, Han Tae Sang lại bị lão ghen ngầm cô bồ trẻ của lão là Sung-Joo (Chae Jung-Ahn) có tình ý với anh nên nổi điên, mang chuyện mẹ anh trước kia ra để hạ nhục, anh bèn đứng lên tuyên bố ra khỏi băng tên trùm này rồi bỏ đi, nhóm đàn em của anh đi theo, kể cả nàng bồ đẹp của lão cũng ngoe nguẩy bỏ đi. Hôm sau, một đàn em của Tae Sang đến hiệu sách dúi cho Mi Do quyển sổ trương mục ngân hàng, giận dữ quy mọi nguyên cớ từ cô và nói đây là học phí mà Tae Sang lo cho cô. Mi Do tìm đến hỏi Tae Sang thì anh bảo là “Nếu trước kia, vào tuổi cô bây giờ mà anh được ai giúp đỡ thì cuộc đời anh đã đổi khác.”

Ông Trùm bị nhục nhã sau bữa tiệc sinh nhật, sai vài tên đàn em tìm giết Hae Sang, bồ nhí ông trùm gọi phone báo kịp lúc bọn thủ hạ kia đến, Hae Sang hạ gục bọn này và đi tìm lão trùm. Ðang xảy ra cuộc đấu khẩu đầy giận dữ thì bọn đàn em lão cũng vừa bắt Mi Do đến… Ðể giải cứu cho Mi Do, Hae Sang cố gắng mở cửa nên bị tên trùm đâm sau lưng, cửa bung ra, Mi Do thoát chạy… Phải rồi, khi người đàn ông yêu…!

Song Seung Heon xuất thân là người mẫu nên có lợi thế về ngoại hình, là tài tử điêu luyện trong các vai đàn anh nhưng mềm mại trong vai người tình nên được mời thủ vai chính cho bộ phim này. Ðạo diễn chọn mời vì chỉ ở anh mới có một dáng vẻ trang bị đủ tính cách bao gồm một nhân vật cá tính với bản chất xã hội đen, một đàn ông điển trai thông minh ở cương vị chủ nhân một công ty hợp danh, và một người tình say đắm ngọt ngào trong tình yêu. Tại Việt Nam, Song Seung Heon được biết đến qua vai diễn trong các phim “Trái Tim Mùa Thu”, “Hương Mùa Hạ”, “Phía Ðông Vườn Ðịa Ðàng”…

Nữ tài tử khả ái Shin Se Kyung bước vào nghề từ năm 8 tuổi, sau khi trưởng thành, cô trở lại phim trường với những vai diễn đa dạng. Từ phim cổ trang đến phim thời đại, từ mảng hành động sang cảnh tình cảm, Shin Se Kuyng luôn bắt kịp ý của đạo diễn. Khả năng diễn xuất của cô được đề cao bằng những giải thưởng giá trị trong làng phim Hàn Quốc. Trong nhân vật Mi Do, cô phải diễn bằng được hình ảnh một cô sinh viên yếu đuối ở ngoại hình; cương nghị trong ý chí nhưng mỏng manh trong tình yêu; dứt khoát trong mọi quyết định liều lĩnh, gan lì để giải nợ cho cha, nhưng lại rối mù giữa hai người đàn ông xuất hiện trong đời.

Bộ phim Khi Người Ðàn Ông Yêu vừa bắt đầu phát tập 1 trên đài MBC đã gây chú ý và thu hút lượng khán giả khá cao, chiếm ngay vị trí số 1 so với các bộ phim chiếu cùng ngày Thứ Tư, và tập 2 tuần kế tiếp, lượng khán giả đã tiếp tục leo thang, cho thấy có chiều hướng nhanh chóng trở thành bộ phim sẽ được đánh giá cao.

Về thăm Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân trên đảo Kuku


Hà Giang/Người Việt





INDONESIA (NV) – Từ Letung, chiếc thuyền rẽ sóng lướt đi phăng phăng được gần một giờ đồng hồ thì chị Carina Hoàng chỉ tay vào hòn đảo nhỏ trước mặt “KuKu kia rồi.”



Mọi người nhìn đăm đăm vào cánh rừng. Tiếng nói cười ồn ào đột nhiên lắng xuống.



Mạnh, chàng thanh niên trẻ tuổi nhất đoàn, người cười nhiều nhất và có tiếng cười huyên náo nhất, đứng phắt dậy, ôm chầm lấy Carina, bật khóc không thành tiếng, chỉ thấy đôi vai run lên từng hồi.






 

 Tượng đài tưởng niệm thuyền nhân đã chết trên quần đảo Anambas,
Nam Dương, được bắt đầu xây ở đảo Kuku cuối năm 2011,
khánh thành vào tháng Tư năm 2013. (Hình: Hà Giang/Người Việt)



Mạnh vượt biên với cha khi mới hơn 10 tuổi. Vài năm sau khi hai cha con định cư ở Úc, mẹ Mạnh một mình vượt biên đến được một đảo nhỏ ở Nam Dương và qua đời trên con thuyền đưa người Việt tị nạn đến đảo Galang. Viên chức người Nam Dương thấy hoàn cảnh đáng thương nên cho thuyền dừng lại và chôn bà ở đảo Kuku. Sau nhiều dự định tháp tùng các phái đoàn đi tìm mộ mẹ không thành, cuối cùng Mạnh sắp toại nguyện. 



Đã 34 năm rồi, nhưng không ngại hành trình gian nan vất vả, và nguy cơ có thể gặp gió bão bất ngờ, phái đoàn 11 người chúng tôi, do chị Carina hướng dẫn, người thì đi tìm mộ, xây mộ cho người thân, người đi tìm quá khứ, người khác muốn đi tìm dấu vết của thuyền nhân Việt Nam ở những hòn đảo nhỏ bé tại Indonesia. 



Dù khởi hành từ Mỹ, Úc hay Âu châu, chúng tôi ai cũng phải đáp ít nhất hai chuyến máy bay và bốn, năm chuyến thuyền mới đến được vùng đảo Jameja, thuộc Anambas region.






 

 Thím Liên cùng chồng là ông Tăng Phú trên đường lên bãi
Kuku tìm mộ thân phụ ông Tăng. Ông bà xúc động
khi nhận ra nơi ở cũ trên đảo Kuku. (Hình: Hà Giang/Người Việt)



Đường đi vất vả mà vui. Nhưng khi đến được đây rồi, thì quang cảnh dọc theo bờ những đảo như Berhala, Tucai, Air Raya, hay Kuku đâu đâu cũng na ná giống nhau khiến không chỉ riêng Mạnh xúc động, vì hình ảnh những ngày thương đau, tưởng đã chìm sâu trong ký ức giờ sống lại, rõ mồn một từng hình ảnh, từng cảm giác.



Thuyền đến gần bờ, đài tưởng niệm có dáng một chiếc thuyền lớn một nửa chìm xuống cát, nửa kia hướng ra biển, ngày càng rõ nét. Đến gần hơn, mọi người đọc được những chữ “VT075” màu đen ngang bụng thuyền. 



Một người chỉ tay: “Đài tưởng niệm kia rồi phải không?”



“Không ngờ ba mươi mấy năm nay giờ lại thấy được hàng chữ này, ngay trên bãi ngày xưa.” Anh Hoàng Long nói nhỏ như chỉ cho mình mình nghe, nét đăm chiêu chiếm lấy khuôn mặt tươi cười cố hữu.



Chị Vân, vợ anh, ngồi gần nhìn anh xót xa, rồi quay ra người bên cạnh phân bua: “Anh ấy mấy ngày nay ban ngày bình tĩnh nhưng đêm đến lục sục đâu có ngủ được.”



Anh Long, chị Carina, và thím Liên và chú Tăng Phú là bốn trong số hơn 370 thuyền nhân đã vượt biên từ Vũng Tàu trên con thuyền mang tên VT075 đến đảo Kuku. Trong đoàn chúng tôi, anh Long và chị Carina gần gũi với cái chết nhất. Anh làm việc trong khu y tế từ cuối tháng Sáu đến trung tuần tháng Chín tại lều y tế tại đảo Kuku cùng với bác sĩ Trần Duy Tân, và hàng ngày chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết.



Anh kể: “Ban ngày tôi làm y tá, ban đêm Carina và một người nữa và tôi có bổn phận canh lều bệnh nhân. Chúng tôi lúc đó ở đây trong tình trạng không thực phẩm, không thuốc men trong khoảng thời gian ba tháng, trước khi Cao Ủy Tị Nạn tìm đến. Hàng ngày nhìn bệnh nhân chúng tôi có thể đoán được người nào đêm nay không qua khỏi, nhưng bó tay không thể làm gì giúp cho họ được.”



Anh Long may mắn không có thân nhân bỏ mình trên đảo này, nhưng đưa vợ đi để tìm về quá khứ, một quá khứ anh không biết mình đã quên hay vẫn còn bị ám ảnh.



Quá khứ bây giờ hiển hiện trước mắt.



Bên này là biển mênh mông ngút ngàn, bên kia là rừng núi chập chùng, cỏ cao vượt mặt. Đây là bãi tắm, kia là nhà thờ, kia là nghĩa địa, đó là từng hàng chòi được dựng lên làm nơi trú ngụ, trước mặt là văn phòng Cao Ủy Tị Nạn, và xa xa trên cao kia nữa cũng là nghĩa địa. Nghĩa địa khắp nơi.



Chỉ khác là bây giờ ngay trên bãi xưa, một tượng đài sừng sững đánh dấu giai đoạn hãi hùng của đoàn người tị nạn, của nơi đói khát, bệnh tật đã cướp đi mạng sống của không biết bao người. 



Thuyền cập bến!


Mọi người kéo nhau xuống bãi cát, hướng về phía đài tưởng niệm mà đi dưới nắng chói chang.



Đi một quãng, thím Liên níu lấy tay chồng, hốt hoảng: “Hồi đó mình ở chỗ này nè!”


Chồng bà, chú Tăng Phú thẫn thờ. “Biết có tìm thấy mộ ổng không đây.”






 

 Anh Long Hoàng, một thuyền nhân đến Nam Dương từ thuyền VT075 nén xúc động
khi đứng bên bãi Kuku, nơi anh trú ngụ năm 1979 và chứng kiến
biết bao nạn nhân qua đời vì thiếu thực phẩm và thuốc men. (Hình: Hà Giang/Người Việt)



“Hồi đó” là khoảng trung tuần tháng Sáu năm 1979. Đoàn người vượt biên trên con thuyền mang tên VT075, sau khi bị Malaysia từ khước được đưa vào LeTung, Air Raya, rồi trôi dạt đến đây. Thân phụ của chú Tăng Phú bị bệnh chết sau đó một tháng. Chú Tăng cho biết chỉ nhớ mang máng đã mai táng cha ở mảnh đất gần con suối nhỏ, nhờ người chất đầy đá trên mộ và khắc tên cha vào một tấm bia, hứa với lòng một ngày nào sẽ về xây mộ cho cha, làm tròn chữ hiếu.



Năm 2009, phái đoàn đi tảo mộ đảo Kuku do chị Carina Hoàng hướng dẫn tìm thấy ngôi mộ của thân phụ ông, chụp hình rồi bỏ lên website. Tình cờ gặp được người quen cho biết website này, chú nhờ con gái vào xem, và đã khóc ròng khi thấy tấm bia do chính tay mình khắc. Chờ thêm hai năm nữa hai vợ chồng mới có điều kiện tháp tùng đoàn người đi thăm Kuku.



Đến gần bờ, thấy tôi tần ngần nhìn những miếng đá phủ đầy rêu lên gần đến lùm cỏ dại, người thông dịch viên đi cùng đoàn bước đến gần. 



“Tại sao lại có đá ở đây?” Tôi hỏi.



“No, no rock, Vietnam boat.” Người thông dịch nói.



Ồ đúng rồi, không phải đá mà là gỗ, mà là thuyền, xác thuyền. 



Nhìn kỹ hơn, thấy dọc theo bãi biển gần bờ rải rác bao xác thuyền, giờ chỉ còn trơ lại cái khung như bộ xương lấp lánh dưới làn nước trong xanh.



Và bước lên bờ, chỉ leo vài đoạn núi thôi, mọi người biết sẽ thấy rải rác nhiều nấm mồ, trong đó có mộ của thân mẫu Mạnh và của thân phụ chú Tăng, và biết còn của ai nữa. Đã bao nhiêu người Việt Nam đi tìm tự do bỏ mình ở đây, 500 hay 2,000? Cho đến giờ, không ai có con số chính xác. 



Đứng chờ chúng tôi tại trước tượng đài là đại diện các viên chức địa phương của quần đảo Jemajah. Sau một bài diễn văn ngắn của người bản xứ, Carina thay mặt cho phía chúng tôi cắt băng khánh thành tượng đài.



“Chúng tôi dựng tượng đài này để đánh dấu một giai đoạn lịch sử, để tưởng niệm những thuyền nhân Việt Nam đã bỏ mình trên Anambas region.”



Đại diện của quần đảo Jemajah cho biết sở dĩ hàng chữ VT075 được vinh hạnh viết lên đài tưởng niệm là vì Carina, người tị nạn đầu tiên trở về quần đảo Nam Dương tìm mộ người thân, là người đến Nam Dương trên chiếc thuyền mang tên VT075.



Với việc xây dựng tượng đài, bảo vệ một di tích lịch sử, chính quyền Anambas cho biết cũng mong nhiều người Việt Nam ở khắp nơi sẽ về đây, tìm mộ người thân, thăm lại nơi đã cưu mang họ trên đường đi tìm quê hương thứ hai.



Lịch sử không phải chỉ được ghi lại ở đài kỷ niệm mà còn khắc ghi trong lòng nhiều người, cả người Việt Nam lẫn người bản xứ. 






 

 Đoàn người đến thăm đảo Kuku chuẩn bị đốt nhang trước đài tưởng niệm. (Hình: Uly/Indonesia)


Trong một ngày đi sâu với một thông dịch viên vào thị trấn Letung, chúng tôi gặp nhiều người dân Indonesia cho biết còn nhớ rất rõ thời gian hàng ngàn người tị nạn Việt Nam ùa vào thị trấn nhỏ bé của họ.



Ông Anwal, một dân cư Letung cho biết, vào năm 1979, ông mới 12 tuổi, và nhớ đột nhiên sáng nào đi học cũng thấy người Việt Nam khắp nơi, trên bãi cỏ, dưới gầm nhà sàn, ngoài bờ suối. Cậu bé Anwal lúc đó thật xúc động khi thấy những người tị nạn đói rách, thẫn thờ. Họ xây nhà bằng tất cả những vật liệu nào có thể kiếm được, và ăn bất cứ thức ăn gì có thể tìm được. Ông nhớ những chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân và chở xác người tị nạn lên núi.



Awal khoe còn biết hát quốc ca Việt Nam nữa.


“Quốc ca Việt Nam?” Mọi người hỏi.



Ừ quốc ca Việt Nam. Ông nói, rồi bập bẹ cất tiếng hát, rất đúng nốt, đúng nhịp dù lời bị trọ trẹ: “Việt Nam Việt Nam nghe tự vào đời, Việt Nam hai câu nói bên vành nôi, Việt Nam nước tôi…”



Không phải quốc ca Việt Nam đâu. Nhưng điều ấy không quan trọng.



Tiếng hát được cất lên từ khuôn mặt ngoại quốc xa lạ như luồng điện ở đâu được truyền vào người.



Làm sao ông học được bài hát này? Đã 34 năm rồi sao ông còn nhớ? Cố ngăn nước mắt, tôi dồn dập những câu hỏi.



Anwal bảo làm sao không nhớ được khi trong nhiều tháng trời, mỗi sáng đi học ông đều thấy từng đoàn người Việt Nam ở mọi ngõ ngách của thị trấn nhỏ bé, đồng loạt đứng lên, mặt buồn rầu rầu, mắt đăm đăm nhìn về hướng biển, và cùng nhau hát bài hát đó.



Mai này chúng tôi sẽ lên đường, trả lại sự bình lặng cho những người dân Nam Dương hiền lành mộc mạc và tốt bụng, cho nơi đầy dẫy dấu tích đoàn người Việt tị nạn. 



Nắng sẽ vẫn chói chang trên bãi Kuku khi thuyền chúng tôi rời bến, nhưng lòng người ở, kẻ đi, sẽ rất khác.


___



Liên lạc tác giả: [email protected]

Nam Hàn: King và Queen cho lễ hội Mùa Xuân

NAM HÀN – Hai nghệ sĩ nổi tiếng Lee Seung Gi và Kim Tae Hee được đông đảo dân Hàn Quốc chọn là bạn đồng hành lý tưởng cho chuyến du Xuân dã ngoại.

Lee Seung Gi và Kim Tae Hee, hai ngôi sao đứng đầu cuộc bình chọn.

Một cuộc khảo sát trực tuyến được tiến hành công khai trên toàn Hàn Quốc từ ngày 12-15 Tháng Tư vừa qua, với 600 người cả nam và nữ tham gia từ độ tuổi 18 trở lên. Kết quả được công bố vào ngày 25 Tháng Tư 2013 với sai số +/- 4.00 trong khoảng tin cậy 95%.

Ðối với đối tượng khảo sát là nữ, cứ 10 người tham gia thì có 1 người chọn Lee Seung Gi là bạn đồng hành trong lễ hội Mùa Xuân. Còn đối với nam giới, độ nổi tiếng của Kim Tae Hee thật sự còn lớn hơn thế nữa.

Xếp ngay sau vị trí đầu bảng là danh sách dài các nam nữ diễn viên nổi tiếng. Chẳng khó khăn gì khi những tên tuổi quen thuộc trong bảng xếp hạng gần đây lại được xuất hiện lần nữa, chứng tỏ “sức hút” của họ thật lớn.

Những người quen của các bảng xếp hạng lại lần nữa xuất hiện.

Kết quả cuộc khảo sát như sau:

Bảng xếp hạng nam nghệ sĩ:

1. Lee Seung Gi (8.3%)

2. Jo In Sung (7.5%)

3. Yoo Jae Suk ( 7.3%)

4. Hyun Bin ( 6.2%)

5. Song Joong Ki (5.2%)

6. Jang Dong Gun (5%)

7. Won Bin (4.2%)

8. Lee Byung Hun (3.2%)

9. Ðồng hạng: So Ji Sub, Song Seung Hun (2.5%)


Bảng xếp hạng nữ nghệ sĩ:

1. Kim Tae Hee (13.7%)

2. Suzy (7.3%)

3. Song Hye Kyo (7%)

4. Kim Hye Soo (4.3%)

5. Lee Min Jung (2.8%)

6. Han Hyo Joo (2.3%)

7. Ðồng hạng: Kim Yuna, Lee Hyo Ri (2.2%)

8. Jeon Ji Hyun (2%)

9. Son Ye Jin (1.7%)

(Nguồn: Nate)

Chuyện Mỹ: Một cầu thủ nhà nghề công khai tự nhận đồng tính


Nguyễn Văn Khanh

Không cần phải nói, “chắc các bạn cũng biết tổng thống xem đây là một quyết định đầy can đảm”, ông Phát Ngôn Viên Jay Carney của Tòa Bạch Ốc trả lời câu hỏi của một nhà báo về sự kiện đang gây sôi nổi liên quan đến thể thao lẫn xã hội Hoa Kỳ. Chỉ vài giờ đồng hồ trước đó, bản tin của tờ Sports Illustrated cho biết cầu thủ Jason Collins của hội bóng rổ Washington Wizards là cầu thủ nhà nghề đầu tiên công khai nhận mình thuộc giới đồng tính.

 
 Jason Collins, hình chụp ngày 28 Tháng Chín, 2012. (Hình: AP Photo/Michael Dwyer, File)

Trong bài viết đăng tải trên tờ tạp chí vừa nêu trên, Jason Collins mở đầu như sau: “Tôi năm nay 34 tuổi, đang chơi bóng rổ nhà nghề NBA, tôi là người da đen và tôi thuộc giới đồng tính”. Câu mở đầu vỏn vẹn chưa đến 20 chữ đi kèm với bài viết ngắn, anh trở thành cầu thủ đầu tiên công khai cho mọi người biết chuyện đời tư mà anh đã giấu kín nhiều năm trời qua, từ thủa còn là học sinh, đến thời sinh viên và hơn 12 năm trời khoác áo cho những đội bóng rổ nhà nghề của quốc gia. Trước anh chưa từng có cầu thủ nào xác nhận mình thuộc thành phần đồng tính, dù có những lời đồn đãi cũng như dự đoán nói là có một vài cầu thủ football, hockey hay baseball sẽ cho mọi người biết “sự thật” về cuộc đời của họ.

Trong bài viết, Jason Collins cho rằng “Ðã đến giai đoạn tôi có thể làm hầu hết những gì tôi muốn làm. Tôi vẫn mong ước được tiếp tục chơi bóng rổ, tôi yêu môn thể thao này và tôi vẫn còn có thể cống hiến (cho môn thể thao tôi yêu mến). Các ông huấn luyện viên và những bạn đồng đội của tôi đều biết điều đó, đồng thời cùng một lúc tôi muốn sống thật và nói thật (với mọi người)”.

Quyết định của anh cầu thủ 34 tuổi này không chỉ được Tổng Thống Barack Obama xem là một hành động can đảm, mà còn được sự ủng hộ của những cầu thủ bóng rổ nổi tiếng khác của làng nhà nghề. Trên trang mạng xã hội, cựu cầu thủ Baron Davis viết “Tôi rất hãnh diện về điều người anh em Jason vừa làm”, siêu sao Kobe Bryant của L.A. Lakers cũng vội vàng cho hay “mình thật hãnh diện và ủng hộ bạn”, dặn dò đừng bực bội, chớ nản lòng “vì thái độ của người khác đối với bạn”. Cô Chelsea Clinton, bạn học cũ ở Ðại Học Stanford và là con gái của cựu Tổng Thống Bill Clinton, cũng vỗ tay “hoan hô anh Jason, không ai có thể đóng vai trò biểu tượng (cho xã hội) và là bằng chứng hùng hồn hơn anh được”.

Ngay cả ông Chủ Tịch Ðiều Hành David Stern của Liên Ðoàn Bóng Rổ Nhà Nghề NBA cũng nhanh chóng lên tiếng ủng hộ. Thông cáo từ văn phòng của ông Stern xác nhận “trong suốt những năm làm cầu thủ, Jason là người được các cầu thủ khác quý trọng” và “chúng tôi hãnh diện khi thấy anh quyết định giữ vai trò chủ yếu trong vấn đề quan trọng này”. Bản thông cáo của đội Washington Wizards thì nói “Mọi người đều quý mến Jason, quý mến anh cầu thủ lúc nào cũng hết lòng với đội và với đồng đội. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ anh”.

Trước ngày Jason Collins tự nguyện tiết lộ bí mật đời tư, các liên đoàn thể thao nhà nghề Hoa Kỳ – dưới nhiều hình thức khác nhau – đã sửa soạn để đón tin “thế nào cũng sẽ tới”, theo lời ông Gary Williams, từng điều khiển đội bóng rổ Ðại Học Maryland. “Chính tôi cũng tin vào điều này”, ông Williams giải thích thêm “vì xã hội ngày nay đã thay đổi, chuyện đồng tính được nhiều người chấp nhận hơn trước, chính tôi cũng nghĩ sẽ có ngày một cầu thủ nào đó công khai nói anh ta là người đồng tính, không muốn giấu giếm chuyện riêng tư nữa. Chuyện còn lại là bao giờ sẽ xảy ra, và hôm nay đã tới với quyết định của Jason Collins”.

Khoảng 3 tuần trước đây, Liên Ðoàn Hockey Nhà Nghề Hoa Kỳ NHL và Hiệp Hội Cầu Thủ NHL cùng báo tin đang làm việc chặt chẽ với một tổ chức chuyên về các vấn đề xã hội để “sửa soạn” cho mọi tình huống có thể xảy ra trong trường hợp một hay nhiều cầu thủ hockey loan báo “họ thuộc giới đồng tính”, đồng thời kết hợp với một tổ chức mang tên “You Can Play Project” chuyên lãnh trách nhiệm hướng dẫn cho các đội thể thao và các cầu thủ về những cách phải ứng xử trong trường hợp đội banh có người đồng tính. Vài ngày sau đó Liên Ðoàn Football Nhà Nghề NFL cũng thông báo đang làm việc với một tổ chức vận động cho quyền lợi của người đồng tính, cũng với mục đích “sẵn sàng” khi có một cầu thủ football công khai nói anh ta thuộc giới này. Những sự kiện đó cho thấy “Mọi người đều nghĩ trong số các cầu thủ thế nào cũng có người đồng tính, trách nhiệm của các liên đoàn và các cầu thủ là phải đón nhận họ, thay vì chê bai hay chỉ trích họ”.

Người nói câu đó là cầu thủ Brendon Ayanbadejo của đội đương kim vô địch Baltimore Ravens, từ mấy tháng qua đóng vai trò phát ngôn viên “bán chính thức” cho chương trình đón nhận các cầu thủ đồng tính đang khoác áo của những đội thể thao nhà nghề. Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo The Baltimore Sun, anh cho hay “đã liên lạc với một số cầu thủ football cũng như các môn thể thao khác” biết họ là dân đồng tính “Chúng tôi đang tìm cách khéo nhất để kết hợp họ lại thành một nhóm, góp ý kiến với họ khi thấy cần thiết, giúp họ làm những điều họ muốn làm về cả mặt sinh hoạt thể thao lẫn sinh hoạt đời thường”.

Nhìn vào bảng quy định luật lệ, tất cả những liên đoàn thể thao Hoa Kỳ đều ghi rõ “không được quyền phân biệt đối xử vì giới tính”, đồng thời cũng một số không ít những người trong ban điều hành các liên đoàn đã lên tiếng ủng hộ cầu thủ đồng tính. Gần đây, NBA gửi thư cho các đội bóng rổ nhà nghề chỉ để nhắc nhở “khi phỏng vấn thuê mướn cầu thủ, không được quyền hỏi họ các câu hỏi liên quan đến màu da, tôn giáo và giới tính”.

“Ðây là quy định chúng tôi đã áp dụng từ lâu”, ông Chủ Tịch David Stern trả lời. “Ngay trong chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho những cầu thủ mới gia nhập làng nhà nghề, chúng tôi mời người của Chương Trình Giáo Dục Các Giới Tính (Gay, Lesbian and Straight Education Network) đến nói chuyện, các cầu thủ nổi tiếng như Grant Hill hay Steve Nash cũng đã thay mặt chúng tôi để trả lời những cuộc phỏng vấn truyền hình trình bày quan điểm của NBA”. Vẫn ông Stern, “Chúng tôi nói rất rõ với các đội và tất cả cầu thủ là không được phân biệt giới tính, phải đối xử bình đẳng với mọi người”.

“Phải đối xử bình đẳng với mọi người” cũng là chủ trương NFL bắt buộc các đội football nhà nghề phải thi hành triệt để. Ông Steve Tisch, đồng chủ hội N.Y. Giants đứng tên trong danh sách những nhân vật có tiếng tăm vận động cho người đồng tính kết hôn ở tiểu bang New York, ông chủ đội Robert Kraft của đội New England Patriots từng lên tiếng bênh vực cho giới đồng tính từ thời “giới này còn bị dư luận chống đối”, nói với giọng cương quyết “NFL đã sẵn sàng để đón nhận những cầu thủ đồng tính”.

“Chúng tôi hiểu không có cầu thủ làm sao đội banh có thể chiến thắng? Chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả những cầu thủ giúp đội banh thành công”, ông Kraft từng nói như thế với tờ Boston Globe. “Tại sao thế giới không đón nhận họ, trong khi chúng tôi (NFL) đã sẵn sàng?”

Nhưng nói thì dễ, làm chưa chắc đã dễ.

“Trước Jason Collins, đã có những lực sĩ các bộ môn thể thao khác công khai bảo họ là đồng tính, nhưng đó là những lực sĩ của các môn thể thao cá nhân như bơi lội, tennis”, sự khác biệt giữa họ với trường hợp của Jason là “anh ta đang chơi môn thể thao toàn đội”, theo nhận xét của một nhà báo thể thao xin được giấu tên.

Ông này cho rằng “mặc dù mọi người đều lên tiếng ủng hộ Jason” bảo thêm “ngay chính tôi cũng ủng hộ và quý anh ta”, nhưng “điều tôi đang nghĩ đến là tất cả những sinh hoạt của đội banh chắc chắn sẽ thay đổi”, vì anh ta “tập dượt chung với mọi người, tắm rửa chung với mọi người, thay quần áo chung với mọi người”, ngay cả chuyện tối ngủ khách sạn “thường thì 2 cầu thủ chung nhau một phòng”, nêu thắc mắc, “ai sẽ đồng ý ngủ chung phòng với anh ta?”

Ông đồng nghiệp này kể lại 2 chuyện các nhà báo thể thao đều biết. Sau mỗi buổi tập dượt hay sau mỗi trận banh, những ai có mặt trong phòng thay áo đều thấy cảnh cầu thủ “trần truồng” hoặc “chỉ quấn cái khăn hờ ở dưới bụng” đi qua đi lại. Ðây là cảnh rất bình thường, ngay cả cảnh anh này “nhìn” anh khác cũng được xem là bình thường “đối với những cầu thủ bình thường”, nhưng nếu trong đội banh có một hay 2 anh đồng tính “lúc đó chuyện sẽ khác hẳn”.

Chuyện thứ nhì xảy ra đã 20 năm trước, liên quan đến siêu sao Magic Johnson của đội L.A. Lakers. Anh này bị bệnh AIDS, công khai tuyên bố tình trạng sức khỏe của mình cho mọi người biết. Tất cả các cầu thủ đều lên tiếng “ủng hộ người bạn đồng đội không may”, nhưng khi Magic Johnson nói sẽ tiếp tục ra sân tranh tài như lúc chưa bị bệnh, “mọi người khéo léo phản đối, lấy lý do nhỡ anh ta ngã bị thương, chảy máu thì sao? Liệu có lây sang người khác hay không?” Kết quả: Chính Magic Johnson phải quyết định giải nghệ để cho bạn đồng đội và cầu thủ các hội khác an tâm.

Kể đến đây, ông đồng nghiệp chuyên viết về thể thao bảo “có thể ai cũng ủng hộ giới đồng tính, nhưng chẳng ai muốn đụng chạm tới HIV/AIDS cả”. Sợ những người ngồi nghe hiểu không rõ, ông giải thích thêm “không biết đúng sai nhưng trong đầu của mọi người, hình như ai cũng đều nghĩ giới đồng tính là giới dễ bị nhiễm HIV/AIDS nhất”.
“Liệu các anh có muốn ra sân tranh tài với một cầu thủ nằm trong nhóm có thể dễ dính HIV/AIDS hay không?” Ông bạn này kết thúc câu chuyện bằng câu hỏi bắt người nghe phải suy nghĩ, nhưng chắc vì tế nhị nên không ai muốn trả lời.

Tăng cường phe biện hộ nghi can đánh bom ở Boston


BOSTON (AP)
Đội quân biện hộ cho nghi can đánh bom Boston Marathon được tăng cường mạnh thêm hôm Thứ Hai, với sự đề cử bà Judy Clarke, một luật sư ở San Diego, người muốn tranh đấu cho án tù chung thân thay vì tử hình cho nhiều thân chủ nổi tiếng, gồm Unabomber và hung thủ gây thương tích cho cựu Dân Biểu Arizona, Gabrielle Giffords.








Judy Clarke, luật sư biện hộ trong những ca nổi tiếng, đại diện cho bị can “Unabomber”,
Jared Loughner hung thủ trong vụ tàn sát ở Tucson, Arizona. (Hình: AP/Reed Saxon)


Việc bổ nhiệm bà Clarke được Thẩm Phán Marianne Bowler chấp thuận hôm Thứ Hai.


Ít nhất tới giờ phút này, bà Bowler đã từ chối yêu cầu của luật sư đại diện cho nghi can Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, là Miriam Conrad, về việc bổ nhiệm luật sư thứ hai chuyên về án tử hình, David Bruck. Ông này là một giáo sư dạy ở các trường luật Washington và Lee University School of Law.


Thẩm phán Bowler nói, luật sư của bị can có thể yêu cầu lại việc bổ nhiệm một chuyên gia về án tử hình khác khi nào đương sự bị xét thấy có tội.


Thân chủ của Luật Sư Clarke gồm Ted Kaczynski, biệt danh Unabomber; Susan Smith, người trấn nước hai con nhỏ đến chết; kẻ đánh bom ở Thế Vận Hội Atlanta là Eric Rudolph; và gần đây nhất là Jared Loughner hung thủ trong vụ tàn sát ở Tucson, Arizona. (TP)

30 Tháng Tư, lo trước về tương lai


Ngô Nhân Dụng


Chúng ta không thể tránh được, cứ đến ngày 30 Tháng Tư mỗi năm lại chợt nhớ về quá khứ. Niềm tưởng nhớ thường có trong một ngày giỗ. Mà đúng hôm nay là một ngày giỗ. Ngoài những vị tướng chỉ huy tử tiết, như Tướng Phạm Văn Phú, Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Trần Văn Hai, Tướng Lê Văn Hưng, Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn, còn biết bao nhiêu các binh sĩ, sĩ quan khác cũng đã chết để bày tỏ khí tiết trong cùng một ngày. Có vị sĩ quan cảnh sát chọn công viên Lam Sơn làm nơi thể hiện lời nguyền chết vinh hơn sống nhục. Nhiều vị sĩ quan, công chức, đã về nhà, cùng chết với gia đình. Chúng ta hướng về tất cả những anh hùng liệt sĩ đó trong ngày giỗ tập thể hôm nay.

Và nhiều chiến sĩ vô danh khác nữa. Trong ngày 30 Tháng Tư năm 1975 có nhiều nhóm quân nhân (Nhảy Dù, Bộ Binh, Thủy Quân Lục Chiến, vân vân) đã quyết định cùng chết với nhau. Họ đứng khoác vai nhau, tự sát bằng những trái lựu đạn. Họ đã lựa chọn cùng nhau thể hiện tình “đồng sinh đồng tử, huynh đệ chi binh” một lần cuối cùng, trước khi tan hàng vĩnh viễn.

Chúng ta biết những chiến binh này có thể lựa chọn cách khác. Họ có thể chiếm cứ bất cứ ngôi nhà nào bên đường, lấy đó làm nơi tử thủ. Họ có thể bắn cho hết những viên đạn cuối cùng trước khi bị bên địch hạ sát. Giống như những người lính Nhật sau cùng trong trận Iwo Jima, lấy mạng đổi mạng. Nhưng vào giây phút tuyệt vọng nhất của đời mình, những người chiến binh này vẫn chứng tỏ họ vẫn sống nền đạo lý ngàn năm của dân tộc. Họ không muốn lôi kéo thêm những người lính khác phải chết với mình. Dù vừa mấy giờ phút trước đó, nhìn chỉ thấy đó là quân địch. Vì một tấm lòng từ bi vẫn chảy trong dòng máu Việt, các chiến sĩ này đã thấy: Cha mẹ, vợ con những người lính vô danh bên kia chắc cũng đang ngóng chờ ngày họ sống sót trở về. Nhớ lại những hành động tự sát tập thể trong giây phút tuyệt vọng đó, chúng ta chợt hiểu lời nguyện mà cha ông đã để lại: “Ðem đạo nghĩa để thắng hung tàn; lấy chí nhân mà thay cường bạo” (Nguyễn Trãi, Bình Ngô Ðại Cáo). Chúng ta đều có thể hãnh diện về hành động tự sát của những người lính Việt Nam Cộng Hòa này.

Các thế hệ sau phải làm gì để những người đã chết đều không ai chết uổng? Những con người tuẫn tiết đó đều chết trong khi chiến đấu bảo vệ quyền sống trong tự do dân chủ của người Việt ở miền Nam. Từ năm 1975 đến nay mấy thế hệ vẫn tiếp tục cuộc tranh đấu thiết lập một chế độ dân chủ tự do trên đất nước chúng ta. Chúng ta đang chứng kiến nhiều bạn trẻ còn non nớt hay sinh sau ngày 30 Tháng Tư năm 75, ở trong Nam hay ngoài Bắc, đang dấn thân trên con đường đó. Họ xứng đáng là những người nối dõi khí tiết hào hùng của các tiền nhân. Những người như Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Ðắc Kiên, Huỳnh Thục Vi, Trịnh Kim Tiến, Việt Khang, vân vân, bị đánh đập, tù đày, gia đình bị dọa nạt, đàn áp, có bà mẹ đã tự thiêu chết; chỉ vì họ đòi phải cho dân tộc Việt Nam được sống trong tự do dân chủ. Các bạn trẻ này đã thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc; và cũng theo đuổi chí nguyện của những Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Hồ Ngọc Cẩn, và những những tử sĩ hy sinh ngày 30 Tháng Tư năm 1975.

Trong ngày 30 Tháng Tư nhìn lại 38 năm qua, chúng ta vui mừng vì cuộc vận động tranh đấu cho dân chủ tự do ở nước ta hiện ngày càng tiến mạnh hơn và nhanh hơn. Ðảng Cộng Sản đang trên đà tan rã, không thể nào tránh được. Giáo Sư Ðào Văn Dương, một người đã hoạt động cách mạng từ trước năm 1945, thường nói với các học sinh cũ đến thăm cụ: “Các anh chị sẽ thấy, chế độ Cộng Sản sẽ chết trước mình.” Viễn ảnh đó không còn xa xôi nữa. Chế độ Cộng Sản đang trong giờ hấp hối. Cái chết này thực sự bắt đầu từ năm 1975. Ðó là thời điểm những mà những thủ đoạn lừa gạt tinh vi nhất của đảng Cộng Sản bắt đầu bị lộ diện; và càng ngày càng đưa họ xuống dốc.

Từ năm 1945, đảng Cộng Sản đã núp dưới chiêu bài dân tộc để lôi cuốn nhân dân. Họ núp dưới danh nghĩa “chống Mỹ cứu nước” để đẩy bao nhiêu thanh niên miền Bắc vào chỗ chết. Trong khi mục tiêu chính của họ là bành trướng một chủ nghĩa, một chế độ chính trị. Công cuộc bành trướng đó do Nga Xô và Trung Cộng lãnh đạo; còn nuôi tham vọng sau khi chiếm được toàn thể Việt Nam rồi sẽ nhuộm đỏ vùng Ðông Nam Á rồi lan khắp Châu Á và thế giới. Ðảng Cộng Sản đưa dân tộc Việt Nam ra hứng bom đạn trong cuộc tranh chấp giữa hai khối tư bản và Cộng Sản. Họ có vẻ hãnh diện về vai trò tiên phong này. Lê Duẩn nói: Ðánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc. Năm 1976 Phạm Văn Ðồng tới một hội nghị các nước Á Phi còn dậy chính phủ các nước khác rằng họ chưa thực sự độc lập, chưa thoát khỏi chế độ thực dân. Ông nói: “Chỉ khi nào theo chủ nghĩa xã hội thì mới thực sự độc lập,” khiến các người tham dự rùng mình.

Khi chiến tranh chấm dứt năm 1975 thì đảng Cộng Sản Việt Nam không thể dùng chiêu bài yêu nước như trước nữa. Không thể dùng khẩu hiệu “chống Mỹ” để biện minh cho các chính sách độc đoán và sai lầm làm dân ngày càng nghèo đói. Ðảng Cộng Sản để lộ bộ mặt thật của họ, là một guồng máy chuyên chế, tham nhũng và bất lực trước các vấn đề hiện đại hóa đất nước. Người dân Việt cũng có dịp so sánh hai chế độ ở miền Nam và Bắc, trước năm 1975. Nhiều nhà trí thức miền Bắc nhìn thấy những dấu vết của một xã hội tự do ở miền Nam, mặc dù chưa hoàn hảo nhưng vẫn còn dễ thở hơn ở miền Bắc. Một cậu bé năm đó 13 tuổi ở Thanh Hóa, sau cũng nhận ra khi nói “Giải phóng” thì phải thấy chính miền Nam đã giải phóng miền Bắc! Trước năm 1975 ông Nguyễn Văn Thiệu bảo: “Ðừng nghe những gì Cộng Sản nói…” Sau năm 1975 người đầu tiên nhìn ra lời đó đúng, là ông Trương Như Tảng, một Việt Cộng thứ thiệt. Thấy rồi, ông ta cũng tìm đường vượt biên. Sự sụp đổ của các nước Cộng Sản ở Âu Châu càng giúp người Việt Nam thấy rõ cả của chế độ mà Hồ Chí Minh đã gây dựng lên theo kiểu mẫu ông học ở Nga Xô chỉ tàn hại đất nước. Nhưng chưa bao giờ dân Việt Nam chán ngán và thù ghét chế độ Cộng Sản như bây giờ. Ðúng vào lúc chế độ đó đang lúng túng. Không những không biết lần mò ra đường nào để giữ cho đời sống kinh tế của nhân dân phát triển, mà họ còn không biết có cách nào để giải quyết những tranh chấp quyền lợi bên trong với nhau.

Nhưng chúng ta phải lo lắng trước, khi nhìn thấy tình trạng đảng Cộng Sản tan rã. Không thể đứng chờ và chứng kiến, không lo lắng. Những liệt sĩ Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Hồ Ngọc Cẩn đã được huấn luyện với khẩu hiệu: “Lúc bình an phải lo trước cơn nguy biến sẽ tới” (cư an, tư nguy). Bây giờ là lúc thể hiện châm ngôn đó.

Chế độ Cộng Sản thế nào cũng tàn tạ. Giống như một trái cây chín rồi, tự nó sẽ rụng. Giới thanh niên, trí thức trong cả nước đang rung cây cho trái rụng càng sớm càng tốt. Ðiều đáng ưu tư của dân tộc bây giờ không còn là lo chấm dứt chế độ tham nhũng bất công đó. Ðiều cần lo ngay tự bây giờ, là sau khi chế độ này tàn thì dân tộc Việt Nam xây dựng lại đất nước ra sao?

Trước hết, làm sao cho tiến trình dân chủ hóa được thực hiện mà không vấp phải những chướng ngại, như đã từng diễn ra ở nhiều nước đã trải qua kinh nghiệm chuyển từ độc tài hay chuyên chế sang chế độ dân chủ? Trong mục này tuần trước, chúng tôi đã trình bày trường hợp Bulgaria, một chế độ Cộng Sản đã “tự đảo chính,” một ngày sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Ðảng Cộng Sản đã sửa hiến pháp, chính họ xóa bỏ điều số một (giống như điều bốn trong hiến pháp Việt Nam bây giờ) dành độc quyền cai trị cho đảng. Họ tự đổi tên, tổ chức bầu cử tự do, và thắng cử. Ở Rumania cũng vậy, chính các lãnh tụ Cộng Sản đã giết vợ chồng Nicolae Ceausescu để chạy theo các cuộc cách mạng 1989 ở Ðông Âu. Nhưng họ đã hành động chỉ để cướp lấy ngọn cờ cách mạng, để duy trì cả hệ thống quyền hành và tiếp tục trục lợi.

Thủ đoạn “tiếm danh nghĩa cách mạng” và “tiếm quyền cai trị” đã từng được đảng Cộng Sản Việt Nam sử dụng lành nghề, trong năm 1945. Nhưng đó cũng chỉ là một, trong nhiều mối nguy mà tiến trình dân chủ hóa có thể vướng mắc, cần phải biết để tránh vết xe đổ. Tại một nước đã chuyển từ độc tài quân phiệt sang dân chủ tự do như Chile, tiến trình dân chủ hóa đã bị cản trở trong 15 năm vì ngay từ đầu các nhà tranh đấu dân chủ đã nhượng bộ quá nhiều khi thương thuyết cuộc chuyển giao quyền hành với Tướng Augusto Pinochet. Tại những nước như Nga, Ukraine, tiến trình dân chủ hóa vụng về, để cho một số người tập trung các nguồn lợi kinh tế vào trong tay. Những nhà tư bản độc quyền này đã dùng tiền bạc chi phối và “tiếm vị” thao túng cả guồng máy nhà nước. Ngay tại những nước dân chủ hóa thành công nhất, như Ba Lan và Tiệp Khắc, thái độ “dửng dưng với chính trị” của những nhà lãnh đạo như Walesa, Havel, đã tạo ra một khoảng trống chính trị khiến nhiều vấn đề của quốc gia không được giải quyết sớm bằng các định chế và thủ tục dân chủ. Một hậu quả dễ thấy nhất, là nước Tiệp Khắc đã phải chia đôi, thành Cộng Hòa Tiệp và Slovac, mặc dù vào lúc quyết định chia đôi đó, dân chúng cả hai miền đều muốn giữ thể chế liên bang (trên 54% ở cả hai vùng).

Dân chủ hóa là một con đường đầy trông gai, một dòng sông có nhiều mỏm đá ngầm. Ngày 30 Tháng Tư này, chúng ta cần suy nghĩ ngay về vấn đề đó, để chuẩn bị tương lai một nước Việt Nam tự do dân chủ. Ðó là một cách đền ơn nghĩa những người đã chết trong ngày 30 Tháng Tư năm 1975 trong khi đang tranh đấu bảo vệ một mảnh đất tự do của nước Việt Nam.

Khoảng 30% trẻ em Việt Nam bị suy dinh dưỡng nặng


VIỆT NAM (NV) – Theo phúc trình mới công bố của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Việt Nam hiện có khoảng 2.5 triệu trẻ bị suy dinh dưỡng trầm trọng, chiếm tỉ lệ 30% dân số trẻ em dưới 5 tuổi.









Trẻ thiếu ăn, bị suy dinh dưỡng trầm trọng. (Hình: Internet)

Còn trong lứa tuổi thanh niên, người Việt Nam vẫn còn bị “thấp, bé” so với chuẩn quốc tế. Chiều cao nam giới Việt Nam thiếu 13 phân và nữ giới thiếu gần 11 phân.
 
Phúc trình cũng nói rằng, trong vòng 10 năm qua, chiều cao của người dân Việt chỉ tăng 1 phân, trong khi người Thái Lan và Trung Quốc tăng gấp đôi, tức 2 phân.
 
Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, bà Lê Thị Hợp, cho rằng chiều cao của người Việt Nam không tăng thêm suốt mười năm qua bởi ý thức sai lầm về địa điểm. Bà Hợp phản bác ý nghĩ của nhiều người dân Việt, mà bà cho rằng “lệch lạc” khi nghĩ rằng chiều cao của con người lệ thuộc vào yếu tố di truyền. Bà Hợp nói rằng, yếu tố di truyền chỉ chiếm 20% của sự phát triển tầm vóc của trẻ. Trong khi đó, yếu tố dinh dưỡng chiếm tới 32% và yếu tố vận động chiếm 20%.
 
Còn theo bà Lotta Sylwander, Trưởng văn phòng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, trẻ em Việt Nam bị suy dinh dưỡng là vì người mẹ không đủ chất dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai và kéo dài hai năm sau ngày đứa trẻ chào đời.
 
Kết quả một cuộc khảo sát được công bố hồi tháng 3, 2013 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng nói, có ít nhất 50% trẻ em Việt Nam bị thiếu các loại vitamin: A, C, D, B1, sắt… vốn có trong thực phẩm hàng ngày. “Vì bữa ăn không đủ vi chất dinh dưỡng, trẻ em Việt Nam bị còi, dẫn theo hậu quả xấu ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ,” đó là lời báo động của bà Lotta Sylwander.
 
Một đợt xét nghiệm đồng thời với cuộc khảo sát này còn cho thấy 18% trẻ Việt Nam dưới 1 tuổi bị thiếu máu; 20.8% thiếu vitamin A; 13.2% thiếu chất kẽm. Còn trong độ tuổi từ 1 đến 2 có đến 58% bị thiếu máu; 41.7% bị thiếu vitamin A và 45.3% thiếu kẽm… Điều đó, theo báo Người Lao động, trẻ càng lớn càng thiếu vi chất dinh dưỡng trầm trọng, khiến trẻ bị mắc nhiều thứ bệnh, học kém và chậm phát triển trí tuệ.
 
Báo này còn dẫn lời ông Chủ tịch Hội Nhi Khoa Việt Nam, Nguyễn Công Khanh, nói rằng Việt Nam đứng hàng thứ 13 thế giới về tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng dẫn tới việc thấp lùn, bé nhỏ, chưa kể có thể dính nhiều thứ bệnh ngặt nghèo…  (PL)
 
 
 

Hậu Dorner: Nhiều cảnh sát LAPD bị đuổi việc, đòi được xét lại


LOS ANGELES (LA Times)
Nhân vụ cảnh sát viên Christopher Dorner khiếu nại, rằng anh bị sa thải khỏi LAPD là do sở cảnh sát này thối nát và có đầu óc kỳ thị, khoảng bốn chục nhân viên từng bị đuổi việc, nay bắt đầu đòi hỏi cơ quan xét lại trường hợp của họ.








Cảnh sát trưởng LAPD, Charlie Beck (phải) và Thị Trưởng Antonio Villaraigosa đứng bên cạnh trong cuộc họp báo ở Los Angeles hôm 24 Tháng Tư, 2013. (AP/Nick Ut)


Bốn mươi đơn gửi nộp cho cơ quan trong hai tháng từ khi Dorner tìm cách trả thù vì bị sa thải hồi năm 2009, bằng cách nhắm đến nhân viên cảnh sát LAPD lẫn gia đình họ, đưa đến một cuộc bắn giết khiến bốn người chết và nhiều người bị thương.


Lời cáo buộc LAPD kỳ thị của Dorner khiến Cảnh Sát Trưởng Charlie Beck phải tìm cách làm dịu bớt sự phẫn nộ của nhiều người. Tuy lên án hành vi bạo động của Dorner nhưng công nhận lời tố cáo của đương sự là chính xác. Để trấn an, ông Beck nguyện sẽ xem lại trường hợp của những cảnh sát viên nào tin rằng mình bị đuổi oan ức khỏi cơ quan.


Tuy nhiên trong lá thư gửi đến những người muốn được xét lại trường hợp của mình, LAPD giải thích rằng, theo qui định của thành phố, cảnh sát trưởng không có quyền mở hồ sơ mới đối với nhân viên cảnh sát nào bị đuổi trên ba năm.


Gerald Chaleff, phụ tá đặc biệt của LAPD viết: “Cơ quan không có quyền đưa một sĩ quan cảnh sát trở lại làm việc một khi đã bị đuổi hơn ba năm trước. Quí vị được thông tin này để tránh ngộ nhận về quyền hạn của cơ quan.”


Nhưng nghiệp đoàn cảnh sát có nêu lên vấn đề về hội đồng duyệt xét gồm ba vị, được thành lập để quyết định về số phận của một nhân viên cảnh sát. Ba người này gồm hai sĩ quan LAPD cao cấp, trong khi người thứ ba là một thường dân.


Theo nhiều chỉ trích, sự xếp đặt như vậy là thiếu công bằng vì những sĩ quan cảnh sát bị đưa ra cho hội đồng xét xử chỉ khi nào cảnh sát trưởng có ý muốn tống khứ họ, do vậy mấy ông trong hội đồng cảm thấy bị áp lực phải làm theo ý của sếp lớn.


Andrew Smith, một cấp chỉ huy trong LAPD phản bác ý tưởng này khi nói rằng, các sĩ quan trong hội đồng có toàn quyền quyết định theo xét đoán của mình. Ông nêu ra ví dụ trong ba năm qua, các cảnh sát do sếp lớn đề nghị đưa ra hội đồng chỉ có chừng 60% bị đuổi. (TP)

Tin mới cập nhật