Các trường luật cải tổ để giúp sinh viên tìm việc làm

 


HOA KỲ – Khi Giáo Sư Douglas J. Sylvester, khoa trưởng Luật khoa tại đại học Arizona State University, đến thăm bệnh viện Mayo Clinic ở Minnesota vài năm trước đây, ông tình cờ đề cập đến sự thay đổi lớn lao thị trường việc làm cho các sinh viên của mình – có quá ít cơ hội kiếm được việc và thêm nhiều đòi hỏi là các luật sư mới ra trường phải có khả năng soạn thảo các tài liệu về luật cũng như biết cách giao thiệp với thân chủ. Theo tin của tờ NYT.


Vị khoa trưởng ở Mayo trả lời rằng các sinh viên y khoa nơi này có được kinh nghiệm về lâm sàng là nhờ vào những lần đến thăm các giường bệnh, dưới sự giám sát chặt chẽ của các bác sĩ điều trị.


“Tôi nhận ra ngay rằng đó là điều chúng tôi cần có,” Giáo Sư Sylvester nhớ lại. “Một nơi huấn luyện cho các sinh viên luật tốt nghiệp.”


Theo bản tin, kết quả của điều này là một tổ hợp luật hoạt động không kiếm lời do đại học Arizona State University thành lập Mùa Hè năm nay cho một số sinh viên tốt nghiệp của họ. Trong vài năm tới đây, khoảng 30 sinh viên vừa tốt nghiệp sẽ làm việc dưới sự điều hành của các luật sư giàu kinh nghiệm và sẽ được trả tiền cho nhiều dịch vụ cung cấp với giá rẻ cho cư dân vùng Phoenix.


Vẫn theo bản tin, kế hoạch này ở trong số khoảng một chục tổ hợp đang được thành lập khắp nước Mỹ để giải quyết hai vấn đề trầm trọng mà lại trái ngược-đó là số sinh viên luật tốt nghiệp với nợ tiền học rất cao mà không có khách hàng trong khi nhiều người dân Mỹ không đủ khả năng tài chánh để thuê một luật sư khi cần.


Sự trái ngược này, cộng thêm với sự lớn mạnh của các dịch vụ pháp lý trên mạng, là nguyên nhân chính của tình trạng khủng hoảng trong ngành luật sau nhiều thập niên phát triển không ngừng. Ðiều này thể hiện sự sút giảm của số đơn xin vào trường luật và sự gia tăng trong số người Mỹ phải ra tòa mà chẳng có luật sư đại diện.


Giáo Sư Stacy Caplow tại trường luật Brooklyn Law School nói rằng “Sự quan ngại đã có lâu nay về quyền có được công lý cho phần lớn người dân Mỹ và sự thiếu khả năng trong số các sinh viên luật mới ra trường nay cộng thêm với những vấn đề mà các trường luật phải đối diện-đang tạo ra hoàn cảnh để có sự thay đổi.”


Một chương trình thử nghiệm tại đại học University of California Hastings College of the Law sẽ đưa một số sinh viên năm thứ ba vào tập sự tại một số văn phòng như văn phòng bào chữa miễn phí cho công chúng, để năm sau họ vào làm việc nơi này, với số lương khiêm nhượng. Chương trình có tên là “Luật Sư cho Nước Mỹ – Lawyers for America”, cũng giống như chương trình “Dạy cho Nước Mỹ – Teach for America” trong đó những sinh viên tốt nghiệp với thứ hạng cao đến dạy ở trường trong các khu nghèo.


Giáo Sư Marsha Cohen tại đại học luật Hastings nói rằng bà hy vọng các trường khác cũng sẽ đi theo đường hướng này. Giáo Sư Caplow, trường Brooklyn Law, cho hay trường của bà dự trù sẽ là một trong những trường đầu tiên tham gia vào chương trình.


Hàng chục các trường luật khác, kể cả City University of New York và Thomas Jefferson School of Law in Chicago, đã có kế hoạch huấn luyện các luật sư làm việc độc lập từ năm đầu tiên khi tốt nghiệp, cho chỗ đặt văn phòng và có các luật sư nhiều kinh nghiệm khác cố vấn. Pace Law School ở White Pains, mở ra trung tâm luật cộng đồng hồi Mùa Thu năm ngoái với bốn sinh viên tốt nghiệp phục vụ nơi đây.


“Bạn không thể cứ treo bảng lên là khách hàng nườm nượp kéo tới,” theo bà Jennifer C. Friedman, giám đốc điều hành trung tâm Pace Community Law Practice. “Chúng tôi muốn giúp cho các sinh viên tốt nghiệp có được kỹ năng để thành công đồng thời cũng có cơ hội phục vụ cho các khách hàng có lợi tức thấp hay trung bình.”


Tân chủ tịch luật sư đoàn Mỹ – American Bar Association, ông James R. Silkenat, ở New York, cho hay ưu tiên hàng đầu của ông trong Mùa Thu tới này là thành lập một cơ quan việc làm về pháp luật để giới thiệu các luật sư cần việc với các khách hàng cần trợ giúp pháp lý.


Chương trình của đại học Arizona State, gọi là Alumni Law Group, có vẻ là nhiều tham vọng hơn cả vì sẽ sử dụng đến khoảng 30 luật sư, với chi phí điều hành lên đến khoảng $5 triệu mỗi năm và hy vọng sẽ tự túc được về tài chánh sau vài năm qua các lệ phí thu được từ dịch vụ của họ cũng như các trợ giúp tài chánh khác.


Theo kế hoạch này, một nhóm từ bốn đến năm luật sư mới ra trường sẽ được đặt dưới sự hướng dẫn của một luật sư nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho khách hàng trong các lãnh vực khác nhau. Tổ hợp này cũng sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà trường. Giá cả họ đưa ra trung bình vào khoảng $125 một giờ, thay vì là $250. Nhà trường cho hay họ muốn phục vụ cho giới cựu chiến binh, người thổ dân Mỹ và cộng đồng Hispanics là những giới mà các nhu cầu về pháp lý thường không được đáp ứng. (L.T.)

FAPAC tổ chức thi viết về người Việt tỵ nạn, dành cho học sinh sinh viên


SAN DIEGO (NV) –
Từ giờ cho đến 27 Tháng Ba, Hội Liên Hiệp Á Châu Thái Bình Dương Tây Nam FAPAC sẽ nhận bài dự thi viết về người Việt Nam tỵ nạn do học sinh lớp 7 đến lớp 12 và các em sinh viên viết bằng Anh ngữ. Phần thưởng gồm 15 giải, từ $150 đến $700, cùng văn bằng chứng nhận của FAPAC.









FAPAC mở cuộc thi viết về người Việt Nam tỵ nạn cho sinh viên và học sinh trung học. Hình minh họa. (Hình: Natalia Kolesnikova/Getty Images)


“Trước đây thì FAPAC chỉ tổ chức buổi tưởng niệm và cám ơn những người lính của Ðệ Thất Hạm Ðội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã giúp các thuyền nhân đến được Mỹ. Năm nay lần đầu tiên FAPAC tổ chức chương trình dự thi học bổng có tên Những Người May Mắn, Vietnamese American – the Lucky Few Scholarship này,” bà Sharon Nicholas, giám đốc điều hành của FAPAC, cho biết.


Ðể tham gia vào chương trình dự thi học bổng trên, phụ huynh và các em có thể lấy đơn dự thi bằng cách gửi điện thư về: [email protected] hoặc vào trang mạng: www.fapac sw.org để lấy đơn.


Người dự thi có thể viết theo một trong ba nội dung mà FAPAC lấy làm chủ đề cho chương trình năm nay. Một là “Dấu ấn lịch sử của ngày Sài Gòn thất thủ”; Hai là “Nghiên cứu về tinh thần nhân đạo của Ðệ Thất Hạm Ðội Mỹ đã cứu vớt hàng ngàn người Việt trên biển Ðông khi đi tìm tự do”; Ba là “Sự phát triển của cộng đồng người gốc Việt tại Hoa Kỳ”.


Ngoài ra, những em có gia đình là người gốc Việt tỵ nạn có thể viết về chủ đề “Tìm về lịch sử của gia đình, Mình là người Mỹ gốc Việt; Làm sao định cư ở nước Mỹ”.


Tất cả bài viết phải phản ánh được sự nghiên cứu của các em về một trong ba chủ đề trên bằng cách tìm đọc, phỏng vấn các câu chuyện thực, từ những con người thực trong cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ.


“Những người rời khỏi Việt Nam lúc 30 tháng 4, 1975”, hay “thuyền nhân,” “di dân qua diện H.O.,” là một số trong nhiều đề tài mà ban tổ chức đưa ra làm mẫu. Các đề tài về Ðệ Thất Hạm Ðội Mỹ cũng được ban tổ chức khuyến khích. Bà Sharon Nicholas cho biết: “Chính những người lính hải quân Mỹ sẽ là một phần của ban giam khảo.”


Ban tổ chức đặt ra điều lệ cho bài viết tùy theo độ tuổi của thí sinh tham dự. Học sinh lớp 7 đến lớp 9 được viết dưới 1,000 chữ, và giới hạn là 1,500 chữ cho học sinh lớp 10 dến 12. Bài của sinh viên cao đẳng và đại học cũng giới hạn trong 1,500 chữ. FAPAC có 2 giải khuyến khích, 1 giải ba, 1 giải nhì, và 1 giải đặc biệt cho từng nhóm thí sinh.


Tổng cộng, có 3 giải đặc biệt: Thí sinh được học bổng trị giá $700 và được mời đến lãnh thưởng ở Hội Nghị Liên Hiệp Á Châu Thái Bình Dương tại khách sạn Hilton, Long Beach vào đầu tháng 5, 2013. Bên cạnh đó là 3 giải nhì $500, 3 giải ba $300 và 6 giải khuyến khích $150. Tất cả các thí sinh thắng cuộc đều được trao văn bằng chứng nhận.


“Hy vọng cuộc thi sẽ khuyến khích các em chịu khó học hỏi, cũng như tạo động lực cho các em tìm hiểu về cội nguồn Việt Nam, và gắn bó hơn với gia đình của mình,” bà Sharon nói.










Phần thưởng gồm 15 giải, từ $150 đến $700, cùng văn bằng chứng nhận của FAPAC. (Hình: FAPAC)


Những ai muốn ủng hộ tài chính cho chương trình học bổng Những Người May Mắn, Vietnamese American – the Lucky Few Scholarship, có thể đóng góp bằng cách mua DVD của The Lucky Few A Life Time Journey, $10/cuốn. Trong DVD là nhiều hình ảnh vinh danh những tàu chiến và Ðệ Thất Hạm Ðội Mỹ Việt, đã cứu vớt những người Việt Nam trên đường đi tìm tự do trên biển Ðông; cùng những công việc mà Hội Nghị Liên Hiệp Á Châu Thái Bình Dương Tây Nam đã làm trong 37 năm qua. DVD hiện đang có bán tại: Nhà sách Tú Quỳnh: (714) 531-4284; nhà sách Tự Lực: (714) 531-4920; và Bolsa Ticket: (714) 418-2499. (T.A.)

Sinh hoạt tuổi trẻ


Sinh hoạt tuổi trẻ


 


Văn hóa – Nghệ Thuật


– Tạp chí Business Insider bình chọn một bác sĩ/tiến sĩ gốc Việt, cô Quyên Nguyễn, là một trong 50 khoa học gia quyến rũ nhất trong năm. Cô tốt nghiệp cử nhân sinh học và tâm lý học tại USC, trước khi học Y tại Washington University.









Ðêm Văn Hóa Việt lần thứ 35 của sinh viên Việt Nam tại Ðại Học USC sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 10 Tháng Ba. (Hình: Bản tin của USC VSA)


Cô được công nhận quyền sáng chế về phương thức “đánh dấu các tế bào thần kinh”, làm phát sáng các ung bướu nhỏ, giúp cho bác sĩ phẫu thuật lấy được các tế bào ung thư một cách an toàn hơn. Cô hiện giảng dạy tại UCSD, San Diego. Ngoài Anh ngữ, cô Quyên thông thạo tiếng Pháp và tiếng Việt.


– Sean Santhon, một sinh viên ngành múa tại UCLA, được mời trình diễn tại lễ Oscar vừa qua, dù mới 19 tuổi và đang học năm nhất.


– Một nghiên cứu mới của sinh viên và giáo sư trường UCSD cho thấy 98% phụ huynh gốc Trung Hoa nói dối với con cái, nhiều hơn mức 84% trung bình của tất cả các sắc dân khác tại Mỹ.


 


Học đường


– Princeton và Harvard một lần nữa cùng giữ vị trí hàng đầu trong danh sách các trường đại học tốt nhất của Hoa Kỳ, theo tờ US News.


– Ðại học UC Riverside công bố sẽ trao $108 triệu cho công ty xây dựng Clark Construction để hoàn thành dự án nhà nội trú cho sinh viên, có tên Glen More 2. Với diện tích hơn 334,000 square feet, các học sinh may mắn được ở đây sẽ có được một nơi ở rộng rãi.


 


Sinh hoạt – Tình Nguyện


– Ðêm Văn Hóa Việt lần thứ 35 của sinh viên Việt Nam trường USC sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 10 Tháng Ba, từ 5:30 chiều đến 9:30, tại Bovard-Auditorium, trong sân trường USC. Ðịa chỉ: 3551 Trousdale Parkway, Los Angeles, California 90089.


– Trung tâm chữa bệnh tự kỷ và rối loạn thần kinh Nam California tại trường UC Irvine cho chiếu bộ phim tài liệu “Through the Heart of Tango” vào Thứ Bảy, 16 Tháng Ba, từ 2 đến 5 giờ chiều, ở Crystal Cove Auditorium, bên trong UC Irvine Student Center. Bộ phim kể về một nhóm thanh niên bị các rối loạn thần kinh nhưng trở thành bạn bè qua những lớp học múa.



Liên lạc: [email protected]

Ông Lê Thái Ất

 

March Madness 2013: Chuyện gì sẽ xảy ra?


Bóng rổ đại học


 


Thao Trường


 


Giờ này tuần tới, cả nước Mỹ sẽ điên cuồng vì March Madness, khi các đội banh đại học bắt đầu bước vào một cuộc tranh tài hoàn toàn mới với chiếc cúp vô địch NCAA là phần thưởng mà tất cả các đội đều mong muốn chiếm giữ.









Ðấu thủ Trey Burke số 3 của Michigan Wolverines thảy banh vào rổ trước sự truy cản của A.J. Hammons số 20 của Purdue Boilermakers trong trận đấu giữa hai đội diễn ra tại Mackey Arena, West Lafayette, Indiana ngày 6 Tháng Ba 2013. (Hình: Joe Robbins/Getty Images)


Tổng cộng có tới hàng trăm đội tranh tài, nhưng chỉ có 64 đội được chọn để bước vào vòng chung kết. Ngoài những vé được dành sẵn cho những đội chiếm chức vô địch toán (thí dụ như toán ACC, WCC, Big Ten, v.v.), những vé còn lại sẽ được dành cho những đội xuất sắc khác. Trong những năm gần đây những đội được ca ngợi là tài ba nhất lại thường bị loại, những đội thuộc hạng yếu hơn lại tạo nhiều bất ngờ trên sân, chẳng hạn như chuyện George Mason, Butler hay VCU lừng lững bước vào đến bán kết là chuyện hoàn toàn ngạc nhiên, hầu như chẳng ai dám nghĩ tới. Chính điều đó khiến cho cuộc tranh tài NCAA hàng năm trở nên sôi nổi hơn: Tất cả 64 đội banh đều có thể thắng và cũng có thể sẽ thua, phải đợi cho đến khi trận chung kết kết thúc, lúc đó mới thật sự biết đội nào sẽ đoạt cúp vô địch.









Cadarian Raines số 4 của Virginia Tech Hokies tranh bóng cùng với Mason Plumlee số 5 của Duke Blue Devils trong trận đấu diễn ra tại Cameron Indoor Stadium, Duham, North Carolina ngày 5 Tháng Ba 2013. (Hình Streeter Lecka/Getty Images)


Dù khả năng thắng bại ngang ngửa nhau nhưng chắc chắn phải có những đội nằm trong danh sách đáng chú ý. Danh sách này gồm những đội bóng rổ đại diện cho những trường đại học nào? Câu trả lời của chúng tôi như sau:


Michigan: Chẳng ai dám coi thường Michigan Wolverines, một trong những đội bóng rổ có dàn cầu thủ giỏi và tranh tài nhịp nhàng nhất. Cùng với Indiana, dàn quân của Michigan đã khiến cuộc tranh tài hàng tuần trở nên sôi nổi hơn, đặc biệt là những trận banh diễn ra giữa các đội nằm cùng toán Big Ten.


Ðiều đáng tiếc là Michigan thành công ở sân nhà, nhưng lại gặp vất vả ở sân khách. Mặc dù có các siêu sao như Trey Burke hoặc Tim Hardaway Jr., nhưng Michigan đã từng thúc thủ trước những đội banh yếu hơn mình, chẳng hạn như Wisconsin hồi đầu Tháng Hai, thua Michigan State hồi giữa tháng và thua Penn State cách đây chỉ mới một tuần lễ. Những thất bại này đã dẫn đến chuyện đội banh mất vị trí đứng đầu danh sách những đội bóng rổ đại học tài ba nhất của nước Mỹ, và chưa chắc được xếp hạng cao trong số 64 đội dự cuộc đua năm nay.


Dự đoán của chúng tôi: Michigan khó qua khỏi vòng 16.


Duke: Chỉ một vài tuần trước đây, mọi người đều tin không có đội bóng rổ đại học nào qua mặt được Duke Blue Devils. Ðó cũng là khoảng thời gian nhiều dự đoán được tung ra, cho rằng cúp vô địch NCAA 2013 chắc chắn lại lọt vào tay của Duke.


Rất tiếc những dự đoán đầy thiện cảm dành cho ông huấn luyện viên tài ba Mike Krzyzewski và dàn cầu thủ sinh viên do ông hướng dẫn nay không còn nữa. Lý do: Duke vấp ngã trước 2 đội banh kém hơn mình là Maryland và Virginia, trước khi kết thúc mùa banh với trận gặp Virginia Tech ở sân nhà.


Không thể phủ nhận tài của dàn cầu thủ Duke, nhưng chính những cầu thủ của đội bóng rổ nổi tiếng này cũng biết đường đến Atlanta tranh trận chung kết NCAA vào đầu Tháng Tư là con đường rất nhiều chông gai. Cách giải quyết duy nhất: Duke phải thắng ACC Tournament để đứng đầu một trong 4 bảng của NCAA, nếu không chuyện đội banh từng nhiều lần lấy cúp vô địch phải rời khỏi vòng đua là điều sẽ xảy ra, như đã từng xảy ra ở những mùa banh vừa qua.









Elias Harris số 20 của Gonzaga Bulldogs nhảy lên đưa banh vào rổ trong lúc đấu thủ Derrick Rodgers số 15 và Ehlers số 11 của Portland Pilots truy cản trong trận đấu diễn ra tại McCarthey Athletic Center, Spokane, Washington, ngày 2 Tháng Ba 2013. (Hình: William Mancebo/Getty Images)


Chúng tôi dự đoán: Duke vào đến Elite Eight, sẽ gây bất ngờ nếu xuất hiện ở Final Four.


Gonzaga: Ðội bóng rổ đại học nào đang được chú ý đến nhiều nhất? Xin thưa: Gonzaga. Ðội bóng rổ đại học nào đang dẫn đầu bảng xếp hạng hàng tuần? Xin thưa: Gonzaga. Ðội bóng rổ nào hiện có nhiều “fans” nhất: Xin thưa: Cũng Gonzaga. Ðội bóng rổ đại học nào được dự đoán sẽ tạo sôi nổi nhất ở vòng chung kết NCAA? Xin thưa: Cũng vẫn là d0ội đang gây bất ngờ Gonzaga.


Quả thật, hầu như chẳng ai nghĩ sẽ thấy Gonzaga đứng đầu bảng xếp hạng NCAA cho tới khi Indiana thua Minnesota. Nhưng ngay chính các “fans” của đội banh cũng biết là đừng mừng vội vì trong mùa năm nay, dàn quân Gonzaga quả có tiến nhiều so với năm ngoái nhưng vẫn chưa có được dàn defense đủ mạnh để lấy cúp vô địch NCAA.


Gonzaga có cầu thủ nào đáng nói tới? Xin thưa: Kelly Olynyk, một trong những cầu thủ có triển vọng đoạt giải “Player of the Year” , nhưng chưa đủ để có thể dẫn đội vào tới bán kết chứ đừng vội nói tới chung kết. Nên nhớ trong suốt mùa banh, đội đang đứng đầu bảng chưa hề đụng độ với những đội “cứng cựa” nằm trong các toán như SEC, Big East hay những đội banh hàng đầu của Big Ten.


Chúng tôi dự đoán: Gonzaga vẫn là đội đáng ngại, nhưng chỉ vào tới vòng 16 hoặc Elite Eight là tối đa chứ không thể đi xa hơn.


Indiana: Bất kể đứng ở vị trí nào, Indiana Hoosiers vẫn là đội banh hay nhất của làng bóng rổ đại học Hoa Kỳ năm nay. Chuyện Indiana thắng vô địch 2013 là điều không gây ngạc nhiên cho giới hâm mộ.









Vicotr Oladipo số 4 của Indiana Hoosiers thảy banh trong trận đấu với Ohio State Buckeyes tại Assembly Hall, Bloomington, Indiana ngày 5 Tháng Ba 2013. (Hình Andy Lyons/Getty Images)


Có rất nhiều yếu tố đủ để Indiana thành công. Cody Zeller ngày một nổi bật hơn trong cả 2 vai trò cầu thủ của dàn defense lẫn offense, với thành tích cá nhân 16.3 điểm, 8.1 rebounds và 1.3 blocks/game, ném vào lưới 57.5% để trở thành một trong những cầu thủ sẽ được các đội bóng rổ nhà nghề ngấm nghía tới vào Tháng Sáu năm nay.


Bên cạnh anh là cầu thủ năm thứ hai Victor Oladipo làm tròn mọi trách nhiệm được trao phó, trung bình mỗi trận ghi 14.1 điểm, ném lọt lưới 63.3%, đồng thời mỗi trận có 5 rebounds. Sự kết hợp rất nhịp nhàng giữa 2 cầu thủ có tên vừa nêu đã đưa Indiana đi một bước rất xa: Trở thành đội banh đáng ngại nhất trong những đội bóng rổ đại học mùa 2013.





Những thời điểm đáng chú ý của March Madness 2013


 


Ngày                        Sự kiện                                       Ðịa điểm


March 17                Selection Sunday                        Ðài CBS


March 19-20            First Round                               UD Arena (Dayton, Ohio)


March 21-22            Second Round                           Tranh tài ở nhiều nơi


March 23-24            Third Round                              Tranh tài ở nhiều nơi


March 28-29            Sweet 16                                  Tranh tài ở nhiều nơi


March 30-31            Elite 8                                       Tranh tài ở nhiều nơi


April 6                     Final Four                                 Georgia Dome (Atlanta)


April 8                     National Championship Game       Georgia Dome (Atlanta)




Khu Rừng Lau (Kỳ 95)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 95


 


Hôm sau tôi nhất định cho chuyển kho thóc và dụng cụ sang gian phòng phía Bắc, tôi ở gian phòng phía Nam. Người cai dặn hễ đêm khuya thấy ai rung cửa dù gấp đến mấy cũng chớ có mở.


Mấy đêm qua không có chi lạ, tới buổi tối đó, đương nằm đọc sách dưới anh đèn dầu tôi chợt thiu thiu ngủ và thấy cánh cửa rung lên như có người cầu cứu bên ngoài. Vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh tôi lẳng lặng quan sát cho rằng gió lớn chuyển rừng. Bỗng bên phòng khách có tiếng đưa võng và tiếng ru con. Tôi nhớ rõ phòng khách không có chỗ mà mắc võng, và đồn điền không có đàn bà. Tôi cố rướn mắt cho tỉnh hẳn nhưng chỉ được chừng một phút, tôi lại rùng mình thấy tim nặng và chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng đầu óc rất sáng suốt để nghe thấy rõ tiếng võng kẽo kẹt và tiếng ru con. Sau cùng tôi cố vùng dậy ra khép cánh cửa thông sang phòng khác và nói: “Thôi được, bên đó mày cứ ru con, bên này tao ngủ”. Rồi tôi ngủ như thường. Cứ thế cách dăm bảy hôm lại một lần tôi rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, khi thì cảm thấy như giường bay lên trần nhà, khi thì cảm thấy như giường trôi veo veo quanh phòng. Những lúc đó tôi trùm kín chăn tự nhủ: “Kệ cho mày nô rởn, mày có lật tao xuống đất thì tao lại leo lên giường ngủ như thường”. Tôi tự hỏi phải chăng đúng vào lúc nửa mơ nửa tỉnh, trí xét đoán minh mẫn như vậy, là lúc mình ở trạng thái có thể giao cảm với hai miền âm dương?


Thường thường tôi từ trạng thái tỉnh chìm xuống trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nhưng tới đêm kia vào khoảng hai ba giờ sáng tôi đương ngủ mê mệt bỗng bình bồng nổi lên trạng thái nửa mơ nửa tỉnh và nghe tiếng trẻ con khóc lặng bên phòng khách. Thường khi nghe tiếng khóc lặng như vậy, bao giờ ta cũng ngóng đợi cho tới lúc đứa bé lấy lại được hơi và khóc sang đợt khác, lần này tôi nghe tiếng khóc ằng ặc bặt luôn, tựa hồ đứa bé bị bóp cổ cho nghẹt thở. Tôi còn đương phân vân thì thấy có người vén màn lên, trời ơi, An! An ăn vận hệt hôm gặp tôi giữa đường và khen tôi câu: “Anh Hai chơi đàn hay lắm, anh Hai”. Tôi ngồi nhỏm dậy nắm lấy tay An, An rụt vội tay lại. Sực tỉnh hẳn, thấy mình quả đã ngồi dậy, trước mặt không có gì, vừa lúc con bo Ấn Ðộ gầm lên một tiếng hãi hùng. Tôi cứ tưởng đêm sau, tôi tất còn gặp An nữa, nhưng không, cả tiếng võng kĩu kịt và tiếng ru con cũng bặt mất. Một đêm kia thấy màn rung động, mở mắt ra tôi thấy ba người đàn ông, một người dưới chân giường đối diện tôi, một người ngồi mép giường sát khuỷu tay trái của tôi và một người đứng. Tôi hỏi: “Các anh muốn gì mà vào đây?” – Người ngồi đước chân giường đáp: “Thưa ông, xin ông cúng cho chúng con”. – Tôi làm vẻ gật đầu: “Ðược rồi!” Khi ba người ra tới gần cửa tôi chợt nhớ một điều vội gọi lại: “Các anh phải cho tôi biết tên chứ.” Người trước đây ngồi dưới chân giường đáp: “Con tên là Chu Trác Ngọc, hai em con đây là Chu Trác My và Chu Trác Phục”. Tôi thấy những tên đó không có vẻ Việt Nam chút nào. Tôi lại hỏi: “Thế các anh ở đâu?” Chu Trác Ngọc đáp: “Chúng con đều ở núi Ông Voi”. Tôi nghĩ thầm: “Quái ở Kiến An mới có núi Ông Voi chứ ở đây làm gì có núi ấy”. Rồi ngủ thiếp đi.


Hôm sau hỏi người cai mới hay vùng này có núi Ông Voi, cách đồn điền chừng sáu cây số. Tôi tới thăm, núi đó chỉ là một ngọn đồi thấp nhấp nhô lên giữa khoảng đồng lầy, lau sậy mọc ngút ngàn. Dân cư vùng này vào mùa mưa phải trữ thức ăn chừng mươi hôm, vì khi mưa, nước lũ đổ xuống, cả vùng biến thành biển hồ, có nhà nền cao một thước mà nước lên mấp mí bực cửa. Trên núi Ông Voi có một khu làm nghĩa địa, có một cái miễu bỏ hoang đã lâu ngày không ai cúng vái gì. Trở về đồn điền, nhớ lại lời hứa của mình đêm hôm trước tôi có mua đồ cúng. Bảo là tin tôi không tin hẳn, cho đến nay tôi cố tìm hiểu trạng thái nửa mơ nửa tỉnh đó. Bảo là sợ, tôi cũng không hề sợ, vì tôi đã quen với trạng thái hồi hộp này lắm, nhất là cũng có khi trong trạng thái này tôi thấy mình đi vào một thế giới có thứ nắng vàng đẹp vô cùng. Thực tình tôi ngờ là con người có một linh khiếu nào khiến mình có thể nhìn thấy một chiều khác của sự vật. Linh khiếu đó, khoa học chưa khám phá ra hoặc không thể khám phá ra được.


Buổi học tập tạm ngừng vì đã mười hai giờ khuya. Ðể “giải độc” bầu không khí những mộng cùng mị những mà cùng quái đó, chính trị viên đại đội lên tiếng:


– Chúng ta tạm ngừng ở đây để tối mai tiếp tục. Ðồng chí Duy Hoàn đã thuật lại tiểu sử bằng một giọng thành thực, tuy nhiên hẳn các đồng chí cũng nhận thấy qua lời tự thuật, tính cách lãng mạn rẻ tiền tiểu tư sảng và tư tưởng huyền bí phản Mác Lê! Ðó là những con rắn độc thuở nhân sinh quan kể từ 1945 trở về trước, chúng ta có bổn phận chuẩn bị giúp đồng chí Duy Hoan đánh rập đầu những con rắn độc đó!

Bão tuyết lại ập vào vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ

 


BOSTON, Massachusetts – Bão tuyết lại ập vào vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu, dày tới 36 inch, làm đình trệ giao thông, nhiều nhà mất điện, và cư dân trải qua một cuối tuần lạnh lẽo.



Trong hình, một người đàn ông xúc tuyết trước cửa nhà ở Boston. (Hình: Darren McCollester/Getty Images)

Tin Lướt

Việt Nam


 



  • Theo Bộ Nông Nghiệp, 95% số gà nhập lậu vào Việt Nam chứa chất độc hại, trong đó 46% số gà từ Trung Quốc được kiểm tra nhiễm virus H5N1.

 



  • Vietnam Airlines giảm giá 27% trên một số chuyến bay đến Châu Âu, cụ thể, vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam đi Frankfurt, London, chỉ còn từ $550 và đi Paris là $600.

 



  • Hai chiếc xe máy tông vào nhau ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

 



  • Khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, lại xảy ra động đất, lần này mạnh 3.6 độ Richter.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Học sinh trường Công Giáo Santa Margarita High School tổ chức cuộc bầu Giáo Hoàng, bắt chước theo mô hình sắp diễn ra ở Rome vào tuần tới.

 



  • Ban quản lý Kaleidoscope Courtyards gia tăng tuần tra an ninh tại khu thương xá cao năm tầng ở Mission Viejo, sau khi một chú chó Yorkshire Terrier bị bắt khi đang ở trong một chiếc SUV.

 



  • Một nhà dưỡng lão ở Riverside sẽ không bị truy tố, sau khi một bà cụ chết vì y tá ở đây từ chối không chịu làm hô hấp nhân tạo khi bà bị ngất xỉu.

 



  • Số nhà đưa lên bán trên thị trường ở Orange County giảm 12% trong năm nay, được xem là thấp nhất trong chín năm.

 


Hoa Kỳ


 



  • Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel đã bất ngờ đến Kabul, Afghanistan, hôm Thứ Sáu, trong chuyến xuất ngoại đầu tiên.

 



  • Con rể của trùm khủng bố Osama bin Laden, ông Sulaiman Abu Ghaith, người bị bắt ở Jordan cách đây một tuần, ra trước tòa ở Manhattan khai rằng mình vô tội về âm mưu chống lại người Mỹ trong vụ 911.

 



  • Google vinh danh ngày Phụ Nữ Quốc Tế 8 Tháng Ba bằng một logo nghệ thuật vẽ hình khoảng gần 30 khuôn mặt phụ nữ nhiều lứa tuổi và chủng tộc.

 



  • Hỏa hoạn nhỏ xảy ra sáng sớm Thứ Sáu tại tiệm Chez Panisse ở Berkeley, nổi tiếng từ đầu thập niên 1970 về những món đặc sản California, phòng ăn 50 ghế sẽ phải đóng cửa nhiều tuần, nhưng quán café 80 ghế trên lầu chỉ bị hư hại nhẹ có thể mở lại tuần tới.

 


Thế Giới


 



  • 115 hồng y sẽ họp mật nghị tại Vatican từ ngày Thứ Ba, 12 Tháng Ba, để bầu Giáo Hoàng.

 



  • Chính phủ Thái Lan tố giác Cambodia gài mìn ở vùng Surin dọc biên giới, nhưng Cambodia bác bỏ, nói rằng tố giác này “sai lạc và không có cơ sở”.

 



  • Trung Tướng Kang Pyo-yong của Bắc Hàn hôm Thứ Sáu nói rằng hỏa tiễn đạn liên lục địa (ICBM) có mang đầu đạn nguyên tử đã được đưa lên giàn phóng.

 



  • Một số phụ nữ Syria sống trong tị nạn ở Jordan phải bán thân để đương đầu với cuộc sống cơ cực.

Công an bao vây nhà riêng của BS Nguyễn Ðan Quế


SÀI GÒN (NV) –
c Sĩ Nguyễn Ðan Quế, người sáng lập Cao Trào Nhân Bản Việt Nam, bị nhà cầm quyền CSVN tại Sài Gòn đang tăng cường bao vây cô lập.









Ðại Sứ Mỹ David Shear tới thăm Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế tại tư gia của ông ở Sài Gòn ngày 19 tháng 8, 2012. (Hình: VOA)


Theo bản tin khẩn của tổ chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ, từ buổi tối ngày 7 tháng 3, 2013 Công an CSVN bắt đầu đổ đến lập chốt và bao vây khu vực tư gia của Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế tại 104/20 đường Nguyễn Trãi, Quận 5, Sài Gòn.


Lực lượng công an sang ngày 8 tháng 3, 2013 bao vây đông hơn nên có sự nghi ngại là Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế có thể bị lục soát nhà hay tệ hại hơn, bị bắt giữ.


Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, 71 tuổi, là một trong những người đầu tiên ký tên trên “Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do” đòi chế độ Hà Nội không những chỉ bỉ điều 4 Hiến Pháp mà phải tổ chức Quốc Hội Lập Hiến, tách quân đội ra khỏi đảng, đòi hỏi đa nguyên đa đảng.


Ngày 18 tháng 2, 2013, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên báo mạng Truyền Thông Chúa Cứu Thế, Bác Sĩ Quế cho rằng phong trào dân chủ tại Việt Nam phải tăng áp lực mạnh hơn nữa với guồng máy cai trị độc tài tham nhũng hiện nay.


Trước phong trào dân chủ ở Tây Phi, Bác Sĩ Quế đã viết một bài phổ biến trên Internet kêu gọi “Ðứng thẳng người hiên ngang tuyên bố: Tự do hay sống nhục.” Vì vậy, ngày 25 tháng 2, 2012, hàng chục công an đã ập vào nhà bắt ông giam nhưng phải thả ra sau 3 ngày giam giữ.


Ngày 26 tháng 2, 2011, công an CSVN cũng đã bắt Bác Sĩ Quế và vu cho ông “có biểu hiện hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” nhưng sau đó cũng phải thả.


Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế thành lập “Cao Trào Nhân Bản” năm 1990 nên nhà cầm quyền Hà Nội khép ông vào tội “âm mưu lật đổ” với bản án 20 năm tù. Ðến 1998 thì phải trả tự do cho ông trước các áp lực của Hoa Kỳ và Liên Âu.


Ðến năm 2003 ông tố cáo chế độ Hà Nội tuyên truyền bịp bợm về tự do thông tin nên ông bị bắt lại với cáo buộc “gián điệp” với bản án 30 tháng tù. Ông được thả ra năm 2005 nhưng vẫn cương quyết tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.


Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế từng một số lần được chính giới Mỹ và Châu Âu đề cử giải thưởng Nobel Hòa Bình. (TN)

Nguyễn Tấn Dũng ‘không cho Ðà Nẵng giải trình’

 


HÀ NỘI (NV) – Cuộc đấu đá giữa hai phe quyền lực trong đảng và nhà nước CSVN vẫn tiếp diễn qua bản “Kết luận thanh tra” cáo buộc nhà cầm quyền thành phố Ðà Nẵng làm sai trái nên gây thất thu cho ngân sách nhà nước 3,434 tỉ đồng.










Khu đất thuộc dự án sân golf Ða Phước là một trong những dự án bị thanh tra chính phủ CSVN yêu cầu truy thu tiền đất. (Hình: Pháp Luật Thành Phố)


Theo tờ Pháp Luật Thanh Phố hôm Thứ Năm, nhà cầm quyền thành phố Ðà Nẵng đã bị “thanh tra chính phủ” từ chối cho “giải trình” về cái kết luận quy kết cho những kẻ cầm đầu địa phương này đã làm sai luật cùng với các quyết định có dấu hiệu phe đảng, mờ ám khi cho đấu thầu và thực hiện các dự án xây dựng, phát triển ở đây.


“Ðây là kết luận cuối cùng của thủ tướng chính phủ và Ðà Nẵng bắt buộc phải thực hiện”, ông Nguyễn Ðức Hạnh, phó tổng thanh tra chính phủ (TTCP), nói với Pháp Luật Thành Phố Sài Gòn vào chiều 6 tháng 3 năm 2013, một ngày sau khi đoàn TTCP công bố công khai kết luận thanh tra về sai phạm trong quản lý đất đai đối với chủ tịch, các phó chủ tịch và giám đốc các sở, ban ngành có liên quan của TP. Ðà Nẵng.


Tuy gọi là “công khai” nhưng đám báo chí nhà nước lại bị cấm vào nghe.


Nếu như lời ông Hạnh nói, nhà cầm quyền thành phố Ðà Nẵng bắt buộc phải kiếm đâu đó, hoặc “truy thu” từ các nhà đầu tư số tiền 3,434 tỉ đồng để nộp cho nhà nước trên 22 dự án sử dụng đất bị thanh tra đã bị nhà cầm quyền thành phố cho “bán, chuyển nhượng sai mục đích”.


Ngày 17 tháng 1 năm 2013, thanh tra chính phủ loan báo “Kết luận thanh tra” với những chi tiết khá dài về các dự án bị thanh tra đó. Nhà cầm quyền thành phố Ðà Nẵng phản bác lại bằng một bản “giải trình” được tường thuật trên mặt báo cho thấy phản bác tất cả các cáo buộc và cho rằng mình làm đúng luật nên không gây thất thoát gì. Hơn nữa, cái bản “Kết luận thanh tra” lại phổ biến công khai chỉ ít ngày sau khi ông bí thư thành ủy Ðà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh, tuyên bố những lời đe dọa “hốt liền” những con sâu tham nhũng trong guồng máy nhà nước.


Ông Văn Hữu Chiến, chủ tịch UBND Ðà Nẵng họp báo đả kích “kết luận thanh tra không có cơ sở, thiếu thuyết phục” lại còn hoài nghi “ý đồ” của ai đó phổ biến công khai tài liệu đóng dấu “mật” vào ngày nghỉ lễ.


Ông Chiến gọi cái thời điểm đưa ra “kết luận thanh tra” là “bất thường”.


Phe chính phủ thì nhất định không cho nhà cầm quyền thành phố Ðà Nẵng “giải trình” nữa mà bắt thi hành lệnh của ông thủ tướng, tức phải kiếm tiền nộp ngân sách. Nhưng phe nhà cầm quyền thành phố, tin trong tuần qua cho hay trên báo VNExpress là “Ðà Nẵng sẽ báo cáo Bộ Chính Trị vụ thất thu hơn 3,400 tỉ đồng”.


Vụ cáo buộc nhà cầm quyền thành phố Ðà Nẵng làm bậy diễn ra được dư luận coi như dằn mặt ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên thành ủy Ðà Nẵng, được “điều” về trung ương làm “trưởng ban nội chính trung ương” với trọng tâm là đối phó với tình trạng tham nhũng phổ biến gần như bất trị trên cả nước.


Lời đe dọa “Hốt liền, không nói nhiều” với đám tham nhũng trong guồng máy cầm quyền của ông Nguyễn Bá Thanh được hiểu ngầm như nhắm vào phe đảng, chân tay ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Ðể bắn tiếng cho ông Nguyễn Bá Thanh và “thế lực” đứng sau lưng ông, ông thủ tướng một mặt cho thanh tra chính phủ tung ra lời cáo buộc thành phố Ðà Nẵng gây thất thu ngân sách khi ông Thanh làm thành ủy. Mặt khác, thì lập ngay “ban chỉ đạo chống tội phạm” trong đó gồm cả việc chống tham nhũng.


Cuộc họp đảng hồi năm ngoái đã lôi “Ban chỉ đạo trung ương chống tham nhũng ra khỏi tay ông thủ tướng” đưa về cho ông tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng điều động. Nhưng ông Dũng lập ngay một cái tổ chức khác, sẵn sàng giẵm lên chân phe ông Trọng và ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang theo kiểu anh túm người của tôi, tôi chơi lại bằng cách túm người của phe anh.


Dù phe Nguyễn Tấn Dũng “không cho giải trình nữa” nhưng vụ đấu đá phe đảng trong nội bộ chế độ Hà Nội có vẻ không chấm dứt ở đây. (T.N.)

SNG CHUNG VỚI RÁC Ở MEXICO

 

SỐNG CHUNG VỚI RÁC Ở MEXICO

Nhiều người ở Mexicon chọn bãi rác làm nơi kiếm sống và cư trú. Trong hình là một người nhập cư không có giấy tờ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ đang tìm các vật liệu tái chế ở bãi rác Tirabichi vào ngày 5 tháng 3 năm 2013 tại Nogales, Mexico.

[toggle title=” “]

Có khoảng 30 gia đình sống ở bãi rác này. Một số là trước đây là công nhân không có giấy tờ bị Hoa Kỳ trục xuất về Mexico. Người đàn ông này nói rằng ông đã sống và làm việc tại Des Moines, Iowa, Hoa Kỳ và bị trục xuất về Mexico 2010. Ông cho biết ông vẫn còn 3 đứa con sống ở đó với mẹ.

Ông Jorge Dareil đốt cháy nhựa để lấy dây đồng tại bãi rác Tirabichi.

Bé Carlos Roman, 9 tuổi, chơi với các đồ chơi được tìm thấy từ trong bãi rác Tirabichi .

Những người sống nhờ rác đang chuẩn bị bữa tối bên trong bãi rác Tirabichi.

Bé gái Mirna Guadelupe, 4 tuổi, đứng trước ngôi nhà khiêm tốn của mình với một con búp bê được tìm thấy tại bãi rác Tirabichi. Người ta không thể biết tương lai của em sẽ trôi về đâu. (Hình ảnh của John Moore / Getty Images)

[/toggle]

Hội Hoa Lan Việt Nam mở hội tân niên

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Sáng Thứ Bẩy 16 Tháng Ba sắp tới đây, Hội Hoa Lan Việt Nam sẽ mở ngày hội Tân Niên tại nhà thờ Presbyterian Church, 11832 Euclid St., Garden Grove, CA 92843, để các hội viên cùng thân hữu sẽ có một buổi thưởng ngoạn hoa lan và cùng nhau thảo luận về lan nhân dịp đầu Xuân, khí trời trong mát, chim chóc ca vang và muôn hoa cùng đua sắc.










(Hình minh họa: Donald Bowers/Getty Images for NY Botanical Expo)


Ðây là một buổi sinh hoạt đặc biệt trong những sinh hoạt của hội. Theo nhà sưu tầm lan Nguyễn Xuân Ðáng, người sáng lập hội Hoa Lan Việt Nam thì “mục đích của hội chúng tôi là để cùng tìm hiểu về lan quí của Việt Nam, thứ hai là để quảng bá một thú vui tao nhã đến đồng hương và thứ ba là để kết giao thân tình với tất cả những ai yêu thích hoa lan muốn tìm hiểu về lan hay muốn sưu tầm những loại lan lạ Việt Nam, bất kể người đó ở trong hay ngoài nước hay thuộc các nước khác.”


Về sinh hoạt của hội thì rất sinh động. Theo bà Ðặng Hoàng Mai, đương kim hội trưởng, cho biết, cứ vào ngày Thứ Bẩy trong tuần lễ thứ ba mỗi tháng, khoảng hơn 100 hội viên lại mang hoa đến tập trung tại trụ sở hội để khoe những cây lan mới sưu tầm được hay những chậu lan mình đã nuôi dưỡng chăm sóc được tươi tốt cho những giò lan thật đặc sắc. Trong những lần sinh hoạt này còn có những buổi nói chuyện về lan thuộc nhiều đề tài, có khi là nói về cách trồng lan, kinh nghiệm chăm sóc lan Việt Nam ở đất Mỹ, tìm hiểu về giống lan nổi tiếng như lan Úc, lan Nhật, lan Trung Hoa hoặc phổ biến những cây lan lạ mới phát hiện được trong các rừng già ở Việt Nam, v.v…


“Nói chung thì chúng tôi quan tâm đến tất cả những vấn đề có liên quan đến lan để phổ biến cho nhau những kiến thức về loài hoa mà mình yêu thích say mê,” bà Mai nói thêm.


Trong dịp này bà Mai cũng cho biết Hội Lan Việt Nam mới hoàn tất được mục lan rừng Việt Nam trên mạng www.hoalanvietnam.org. Mục này liệt kê được 163 loài lan ở Việt Nam với 1,109 giống khác nhau cùng với 2,200 tấm hình. Ðây là công sức của các anh chị em trong hội dưới sự hướng dẫn của cố vấn sáng lập Bùi Xuân Ðáng.


Vẫn theo bà hội trưởng, qua 5 năm hoạt động, hội Hoa Lan Việt Nam đã hoàn tất được hai bộ sách về lan để quảng bá những kiến thức về loài hoa tao nhã này đến đồng hương trong và ngoài nước cũng như cho các hội viên.


Buổi hội đầu năm Quý Tỵ sẽ gồm có các tiết mục trưng bày lan quí của anh chị em trong hội, chúc Tết nhau và cùng nhau dự một bữa tiệc mừng Xuân. Bà Ðặng Hoàng Mai cho biết: “Vì tiệc chỉ mở trong vòng thân hữu các hội viên nên số chỗ sẽ hạn chế. Bữa tiệc chỉ đón nhận những hội viên đã ghi danh trước.”


Vào những năm trước năm 1975, thú chơi lan chỉ mới được phổ biến trong giới thượng lưu vì tính cách cầu kỳ trong việc chăm sóc. Ở Sài Gòn lúc ấy nói đến hoa lan người ta thường nhắc đến “Dinh Hoa Lan” của Ðại Tướng Dương Văn Minh. Nhà này trưng đầy lan khắp hành lang xung quanh khiến khách được cảm thấy như lạc vào trong một rừng lan. Nhưng chuyện về lan lúc đó phải kể đến thú sưu tầm lan của nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam khi ông lên Ðà Lạt tiêu dao ngày tháng qua các chuyến vào rừng, lặn lột đi tìm các loài lan quí để quên đi những diễn biến thời sự.


Nay ở hải ngoại thú chơi lan đã được phổ cập đến từng nhà vào mỗi dịp Tết. Trồng lan (lan đất) đã trở thành một kỹ nghệ, nhưng “lan gió” tức phong lan vẫn chưa hẳn đã kỹ nghệ hóa được dù các nhà nuôi trồng kỹ nghệ lan đã bỏ nhiều công sức gây giống, lai tạo trong ống nghiệm trong các nhà kiếng đầy đủ điều kiện khí hậu, độ ẩm và môi trường. Giới chơi phong lan cho biết “sẽ không thể kỹ nghệ hóa được phong lan vì tính cách của phong lan khó mà tiêu chuẩn hóa được nó.” Quả vậy, trong số phong lan mới chỉ có lan Hồ Ðiệp là được trồng rộng rãi và kỹ nghệ trồng tỉa cũng đã làm biến đổi tinh chất của Hồ Ðiệp, chẳng hạn cây bị thúc cho hoa nhiều hơn, cành nhiều hơn và còn có thể lai tạo với giống khác để có những mầu sắc đặc biệt. Với những loại đặc biệt như “Trúc Lan” của Ðài Loan thì vẫn là thứ hiếm và thường có giá rất cao trong những cuộc triển lãm quốc tế hàng năm tại Nam California.


Có lẽ vì những lý do trên nên thú chơi phong lan của người Á Ðông nay đã chinh phục và thu hút được người Tây phương trong cái thú tao nhã, tĩnh lặng này.


Quý độc giả yêu thích lan muốn liên lạc với Hội Hoa Lan Việt Nam có thể gọi tới (714) 775-5657 để biết thêm chi tiết.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Nỗi buồn của người công an cộng sản

 


Ngô Nhân Dụng


 


Ai hay đọc Lev Tolstoi cũng nhớ câu mở đầu Anna Karenina, một tiểu thuyết nổi tiếng của ông: “Các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, mỗi gia đình bất hạnh thì đau khổ một cách riêng.” Một bài trước trong mục này viết: Các chế độ cộng sản chiếm được chính quyền theo phương cách giống nhau, nhưng khi suy tàn thì mỗi đảng cộng sản tan rã theo một cách khác nhau.


Tuy mỗi đảng cộng sản tan rã theo cách riêng nhưng người ta thường thấy một hiện tượng chung là các khi đảng cộng sản tan rã, lực lượng rường cột của họ là giới công an, mật vụ tan rã trước; trừ trường hợp Rumani.


Tại sao hệ thống công an cộng sản lại tan rã dễ dàng trước sức ép của những người dân trong tay không có khí giới? Bởi vì công an cũng là con người. Họ cũng có gia đình, họ hàng, bè bạn. Họ cũng có trí óc suy xét, đã nhìn thấy cảnh tham nhũng, bất công. Họ chứng kiến cảnh các ông lớn hoàn toàn bất lực làm kinh tế tụt hậu so với các nước chung quanh. Trên hết, người công an cũng có lương tâm, họ cũng biết phân biệt thiện với ác.


Các đảng Cộng sản tại Ba Lan, Hungary, Tiệp đã tự thay đổi trước các cuộc “cách mạng nhung” cho nên công an không được dùng để đàn áp dân biểu tình chống chế độ. Cuộc biểu tình lớn đầu tiên tại thủ đô Tiệp Khắc có nổ súng và có người chết, nhưng chính quyền chối không nhận là do công an gây ra. Tuy nhiên, dân Praha nổi giận tập họp hàng trăm ngàn biểu tình phản đối, đưa tới việc thay đổi chế độ. Tại Ba Lan, cuộc chuyển giao quyền hành diễn ra sau khi chính quyền không thể ngăn cản phong trào Công đoàn Ðoàn kết; mà cũng không dám dùng lực lượng công an đàn áp, thủ tiêu. Sau khi có chính phủ mới, ngày 17 tháng 11 năm 1989 dân chúng đã biểu tình phá sập pho tượng của Felix Dzerzhinsky, người sáng lập công an mật vụ, không ai ngăn cản.


Tại Ðông Ðức, sau khi dân thành phố Leipzig biểu tình liên tiếp năm tuần lễ vào mỗi tối Thứ Hai, số người tham dự lên tới 10,000; Tổng bí thư đảng Erich Honecker ra lệnh lực lượng công an bắn giết, quân đội cũng được điều động dẹp biểu tình. Nhưng dân chúng vẫn tiếp tục biểu tình, số tham dự tăng lên tới 120,000 rồi 300,000 người. Công an cũng chùn tay không nổ súng giết những người dân biểu tình bất bạo động. Bản thân những người công an cũng không thiết tha bảo vệ đảng Cộng sản các quyền lợi đặc biệt mà chế độ vẫn dành cho họ. Cuối cùng chính quyền phải thay đổi luật, cho phép biểu tình tự do, nửa triệu người đã tập họp tại Quảng trường Alexander, Berlin ngày 4 tháng 11. Năm ngày sau, tường Berlin sụp đổ. Chế độ tự thay đổi, ba tuần lễ sau đã xóa bỏ độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản trong Hiến Pháp.


Tại Bulgaria, dân chúng bắt đầu biểu tình từ tháng 10, lúc đầu chỉ nhắm mục tiêu đòi bảo vệ môi trường, nhưng sau có những đòi hỏi thay đổi chính trị. Một ngày sau khi tường Berlin đổ, đảng Cộng sản Bulgaria thay đổi chính phủ, trả quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp cho dân. Dân chúng tổ chức biểu tình đòi xóa bỏ độc quyền lãnh đạo của đảng, và đảng Cộng sản Bulgaria nhượng bộ.


Tại Rumani, lúc đầu công an đã theo lệnh của Nicola Ceausescu bắn giết dân biểu tình không thương tiếc. Nhưng Rumani cũng là một trường hợp tiêu biểu cho thấy một chế độ độc tài lâu năm đã dần dần trở nên bất lực ngay trong việc kiểm soát dân chúng dưới quyền, mà họ không nhìn thấy. Các chế độ cộng sản thường nhồi sọ người dân bằng các khẩu hiệu, nghĩ rằng có thể kiểm soát cái đầu của dân. Họ cũng tưởng rằng có thể dùng công an mật vụ theo dõi, đàn áp, khiến người dân chịu khuất phục. Nhưng sau khi ngồi trên ghế “lãnh đạo” quá lâu, các chân ghế đã bị mục nát mà các quan lớn không hay biết.


Nicola Ceausescu là lãnh tụ cộng sản duy nhất ở Âu Châu đã lên tiếng phản đối việc bổ nhiệm một người không cộng sản làm thủ tướng Ba Lan. Ceausescu kêu gọi Nga Cô gửi quân can thiệp, nhưng bị từ chối. Khi cuộc biểu tình đầu tiên ở Rumani diễn ra ngày 16 tháng 12, Ceausescu đang công du, lập tức trở về nước và ra lệnh tổ chức ngay trong tuần lễ sau đó một cuộc biểu tình lớn để ủng hộ chế độ. Các chi bộ đảng huy động các đảng viên, đoàn Thanh niên Cộng sản, công nhân các xí nghiệp tập họp vào ngày 21. Nhưng trái trước đôi mắt ngạc nhiên của Ceausescu, trong đám dân biểu tình đã nổi lên những tiếng ồn ào phản đối, ngày càng lớn tiếng và được nhiều người hô hào theo. Ngay hôm sau, dân chúng lại biểu tình chống chế độ và bị đàn áp. Mật vụ đã giết bộ trưởng quốc phòng vì không nghe lệnh sai lính đàn áp dân, các tướng lãnh đã nổi giận, binh lính, sĩ quan các cấp tự động tham gia các cuộc biểu tình.


Ceausescu và vợ lên trực thăng trốn khỏi dinh thự nguy nga của lãnh tụ đảng, trong khi dân chúng biểu tình bên ngoài. Sau cùng quân đội đã bắt, giết hai vợ chồng nhà độc tài; thế là đám công an tự tan rã. Rumani là trường hợp duy nhất mà lực lượng công an trung thành với chế độ cộng sản cho tới cùng.


Ở các nước Ðông Âu khác, các đảng cộng sản hiện nay vẫn còn, dưới các tên gọi mới; riêng tại Rumani thì không. Ở Nga, lực lượng công an mật vụ KGB bao trùm lên đời sống cả xã hội và mở rộng ảnh hưởng khắp thế giới. Nhưng khi chế độ cộng sản sụp đổ, các sĩ quan trung cấp trong công an cũng hoàn toàn án binh bất động, không ai đứng ra bảo vệ các đặc quyền mà chính họ vẫn hưởng.


Công an tại các nước Ðông Âu và Nga có thể thấy rằng dù được chế độ ưu đãi nhưng số phận của họ cũng không khá gì khi tất cả nền kinh tế chung quanh đang trì trệ và sẽ còn chậm lụt mãi mãi dưới một chế độ độc tài bất lực. Chính họ biết rằng nếu thay đổi chế độ thì nhờ kinh doanh tự do, xóa bỏ các doanh nghiệp nhà nước lỗ lã, cả nền kinh tế sẽ phát triển nhanh hơn. Cứ như vậy, mức sống của tất cả mọi người trong xã hội sẽ được nâng cao; trong đó, gia đình họ, con cháu họ cũng sẽ được hưởng.


Ðây cũng là tâm trạng của nhiều người công an ở Việt Nam hiện nay. Nhiều người thấy xấu hổ khi chính lực lượng công an sử dụng bọn đâm thuê chém mướn, huy động đám côn đồ, nhân danh công an đánh đập những nông dân phẫn uất phải biểu tình phản đối vì bị chiếm đoạt ruộng đất cho bọn tư bản đỏ làm giầu và chia chác cho các quan chức đảng. Tạ Phong Tần là một sĩ quan công an đã nổi giận khi thấy danh dự của mình bị xúc phạm. Khi Bộ Ngoại Giao Mỹ trao giải thưởng Phụ Nữ Bất Khuất Thế Giới cho Tạ Phong Tần, trong lời vinh danh họ không quên ghi nhận cô từng là một đảng viên cộng sản và là một sĩ quan công an.


Nhiều người công an phải cảm thấy hổ thẹn khi thấy họ phải sống bám vào một chế độ tham nhũng và bất lực bị dân chúng khinh bỉ. Có ai không hổ thẹn khi thấy mình được công chúng nhìn như một đồng nghiệp, đồng liêu của anh công an bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý trong tòa án? Hay bị thiên hạ nhìn mình thuộc cùng một lứa với anh công an đạp chân vào mặt một thường dân đã bị nắm chắc cả hai chân, hai tay? Họ càng hổ thẹn hơn nữa khi nhìn lên thấy họ đang lo bảo vệ cả địa vị lẫn tài sản của một đám lãnh tụ, mà chính đám người đó cũng đang giành giật nhau quyền hành và chức vụ, phơi bày bao nhiêu nỗi xấu xa!


Khẩu hiệu “Ðảng Còn thì Mình Còn” được trưng ra khắp phố phường, làng xóm, phải coi là một cảnh bêu riếu, một dấu vết nhục nhã cho cả một tập thể; mà trong đó chúng ta tin còn rất nhiều người vẫn giữ được lương tâm trong sáng. Nhìn những chữ “Ðảng Còn thì Mình Còn” người ta phải thấy ngượng. Bộ không biết làm gì để kiếm gạo nuôi con hay sao mà phải sống bám vào một chế độ tham nhũng trâng tráo như vậy? Nếu một người công an không biết tự đặt câu hỏi đó thì gia đình, hàng xóm, bạn bè có khi cũng đặt câu hỏi. Có thể nói hầu hết mọi người công an hiện nay đang ôm mối buồn đó, mỗi đêm nằm vắt tay lên trán lại tự hỏi mình.


Trong các xã hội cộng sản, lúc còn hưng thịnh chế độ thường thu hút những người ưu tú trong đám học sinh, sinh viên tốt nghiệp tự nguyện vào lực lượng công an. Nếu sống trong các nước tự do, họ có thể vẫn tiến lên trên bậc thang xã hội nhờ vào khả năng của họ. Dưới chế độ cộng sản, họ gia nhập công an vì đó là lựa chọn có lợi nhất, nơi hứa hẹn quyền hành và lợi lộc chắc chắn nhất. Nhưng đến khi thấy rõ nếu sống trong một chế độ tự do dân chủ thì chính họ có thể thi thố khả năng, ganh đua trong trong các nghề chuyên môn, hay cạnh tranh trong việc kinh doanh, họ cũng vẫn đạt được các thành quả tốt, thì chính họ sẽ thấy việc trung thành với một chế độ đang suy tàn là dại dột.


Vì thế, từ Ðông Ðức cho tới Liên Xô, trước khi chế độ chuyên chính sụp đổ, những người công an đã tự quyết định thà trung thành với lương tâm, với đồng bào sống chung quanh mình, còn hơn là giữ lòng trung với đám lãnh tụ tham ô. Những người công an ở Việt Nam cũng không khác.

Venezuela sẽ ướp xác Hugo Chavez


CARACAS, Venezuela (AP) –
Khoảng 30 nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới và các chính trị gia tả khuynh đã đến Venezuela hôm Thứ Sáu dự tang lễ cố Tổng Thống Hugo Chavez. Theo dự trù, chính quyền Venezuela sẽ ướp xác nhà lãnh đạo vừa qua đời.









Phó Tổng Thống Nicolas Maduro (trái) cầm cây kiếm của Simon Bolivar, nhà cách mạng Venezuela, đứng kế quan tài cố Tổng Thống Hugo Chavez tại lễ an táng tổ chức trong Học Viện Quốc Gia ở Caracas, Venezuela. (Hình: AP Photo/Presidencia de la Republica de Mexico, Daniel Aguilar)


Lễ quốc tang được tổ chức tại Học Viện Quân Sự Venezuela ở thủ đô Caracas, nơi ông Chavez từng là một sinh viên sĩ quan. Trong không khí tràn đầy âm nhạc phù hợp hợp với sự kiện lúc sinh thời Tổng Thống Chavez vẫn hát và vũ trong chương trình TV hàng tuần, một dân biểu phe thân chính phủ hát bản nhạc dân ca tiểu bang Barinas, quê hương của ông Chavez. Ban hợp ca thiếu niên hát quốc ca Venezuela dưới sự điều khiển của nhạc sĩ Gustavo Dudamel, người gốc Venezuela, nhưng là nhạc trưởng dàn nhạc đại hợp tấu Los Angeles Philharmonic.


Nhiều đường phố vắng vẻ khác hẳn tình trạng xe cộ đông nghẹt hàng ngày, các trường học và tiệm buôn đều dóng cửa. Nhưng ở khu vực gần địa điểm tổ chức tang lễ, khung cảnh như một ngày hội, với các ban quân nhạc diễn hành, dân chúng mang biểu ngữ, hình ông Chavez, quốc kỳ, cờ đỏ và áo đỏ của đảng xã hội tập trung quanh những màn hình lớn. Ðoàn người xếp hàng dài 1.5 dặm vào viếng linh cữu đã bị ngưng lại lúc tang lễ cử hành.


Ông Nicolas Maduro, phó tổng thống đắc cử cùng với ông Chavez cuối năm ngoái, đọc bài điếu văn. Trong số các nguyên thủ thế giới hiện diện có ông Raul Castro (chủ tịch Cuba), ông Mahmoud Ahmadinejad (tổng thống Iran), ông Evo Morales (tổng thống Bolivia) ông Rafael Correa (tổng thống Ecuador), ông Enrique Pena (tổng thống Mexico), ông Aleksander Lukashenko (tổng thống Belarus) và Thái Tử Felipe de Borbon của Tây Ban Nha.


Ðại diện Hoa Kỳ là Dân Biểu Gregory Meeks (Dân Chủ-New York) và cựu Dân Biểu William Delahunt (Dân Chủ-Massachusetts). Bắc Hàn và Nam Hàn đều cử đại diện đến tang lễ.


Mục Sư Jesse Jackson, nhà tranh đấu dân quyền người Mỹ, và diễn viên điện ảnh Hollywood Sean Penn cũng hiện diện trong buổi lễ. Mục Sư Jackson tuyên bố: “Hôm nay chúng ta cầu xin Chúa hàn gắn rạn nứt giữa Hoa Kỳ và Venezuela.”


Hôm Thứ Năm, quyền Tổng Thống Maduro đã loan báo Hugo Chavez sẽ được ướp xác, lộng kiếng, để lưu giữ vĩnh viễn ở viện bảo tàng quân sự, giống như trường hợp Vladimir Lenin, Hồ Chí Minh, và Mao Trạch Ðông, và việc này đã dấy lên nhiều dư luận tán thành cũng như phản đối.


Ngay sau tang lễ, Chủ Tịch Quốc Hội Diosdado Cabello làm lễ tuyên thệ nhiệm chức tổng thống cho ông Nicolas Maduro, lâm thời trong 30 ngày cho đến tổng tuyển cử dự tính vào ngày 5 Tháng Tư.


Các phe phái đối lập không đồng ý và nói rằng, theo Hiến Pháp, khi tổng thống chết, chủ tịch Quốc Hội mới là người kế nhiệm chức vụ tổng thống. Họ không tham dự lễ tuyên thệ.









Phó Tổng Thống Nicolas Maduro (trái) tuyên thệ tổng thống trước Chủ Tịch Quốc Hội Disodado Cabello tại Quốc Hội Venezuela hôm Thứ Sáu. Theo luật, Venezuela sẽ tổ chức bầu tổng thống 30 ngày sau khi ông Hugo Chavez qua đời. (Hình: AP Photo/Fernando Llano)


Ông Hugo Chavez đã tích cực giúp đỡ dân nghèo và thu được sự ủng hộ nhiệt tình của họ. Ông Maduro là người do ông Chevaz chỉ định, sẽ tranh cử vào tháng sau và được coi như có nhiều triển vọng thắng trong tình cảm và hồi niệm còn mạnh mẽ của dân chúng.


Tuy nhiên, ông Chavez cũng đã bị chỉ trích nặng nề về đường lối lãnh đạo đất nước của ông, với lạm phát 20% một năm, nợ quốc gia tăng lên gấp 4 lần lên tới $100 tỷ và hạ tầng cơ sở kinh tế suy sụp, đặc biệt là công nghiệp dầu lửa, nguồn tài nguyên chính của quốc gia. (HC)

Thủy thủ vô danh thời Nội Chiến Mỹ được chôn ở Arlington


ARLINGTON, Virginia –
Xác hai thủy thủ được tìm thấy cạnh pháo tháp trên trong chiếc thiết giáp hạm USS Monitor thời Nội Chiến Hoa Kỳ, bị chìm ở ngoài khơi North Carolina, vừa được đem chôn hồi tối Thứ Sáu tại nghĩa trang quốc gia Arlington National Cemetery.










Hình chụp chiếc USS Monitor lúc đang còn hoạt động vào thời Civil War. (Hình: AP/NOAA)


Lễ tang được diễn ra với ba phát súng chào và một đội kèn đồng chơi bản “America the Beautiful.” Ðây có thể là lần cuối cùng những người lính thời Civil War được đem chôn ở khu nghĩa địa nằm ngó qua thủ đô Washington.


Chiếc Monitor của phe Union tạo lịch sử khi đánh nhau với chiếc CSS Virginia của phe Confederate, lúc xảy ra cuộc đụng độ hôm 9 Tháng Ba, 1862. Kết quả hôm đó là bất phân thắng bại.


Chín tháng sau chiếc Monitor bị chìm trong cơn biển động ở ngoài khơi North Carolina, và 16 thủy thủ bị chết. Năm 2002, cái pháo tháp đã rỉ sét của nó được kéo lên từ đáy Ðại Tây Dương và hai bộ xương được tìm thấy còn sót ở bên trong.


Các nhà nghiên cứu tìm cách nhận diện hài cốt của họ bằng cách sử dụng xương sọ để tái tạo khuôn mặt, cũng như so sánh DNA từ hai bộ xương với hậu duệ của thủy thủ đoàn cùng thân nhân họ hiện còn sống. Tuy nhiên vẫn không thể xác định đích xác được mà chỉ có thể khoanh vùng xuống còn trong khoảng sáu người. Ðiều người ta có thể khẳng định là một trong hai trong độ tuổi từ 17 đến 24, và người kia ở tuổi ngoài 30. (TP)

Nổ súng ở Watts, Los Angeles, 3 người chết


WATTS, Nam California (AP) –
Một tay súng bắn chết một người đàn ông, sau đó nổ súng về phía cảnh sát khi cố thủ trong căn nhà ở thành phố Watts, nơi có ba trẻ em, trước khi quay súng tự sát. Theo loan báo của cảnh sát hôm Thứ Sáu, một phụ nữ được cho là vợ của hung thủ cũng bị thương trong tình trạng nguy kịch và được biết cũng qua đời tại bệnh viện.










Hình minh họa. (Hình: David McNew/Getty Images)


Sự kiện xảy ra lúc ba giờ sáng Thứ Sáu khi xảy ra vụ cãi vã trong gia đình. Cảnh sát nói rằng, thoạt đầu đương sự bắn chết một người ngồi trong một xe tải đậu bên ngoài căn nhà, sau đó khi cảnh sát đến, đương sự lại nổ súng về phía họ trước khi rút vào cố thủ ở bên trong. Ðược biết không có ai bị trúng đạn.


Cảnh sát cho biết trong suốt cuộc đối đầu kéo dài hai tiếng, có một bé trai 8 tuổi và một bé gái 3 tuổi bước ra khỏi nhà. Các em kể rằng “cả mẹ lẫn bố” đều chết ở bên trong.


Ðội cảnh sát đặc biệt SWAT xông vào nhà lúc 5 giờ sáng và trông thấy người đàn ông đã chết vì vết thương rõ ràng do chính đương sự gây nên. Một phụ nữ họ tin là vợ của đương sự lúc đầu tưởng cũng đã chết và được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng sau đó cũng qua đời. Ngoài ra họ cũng bắt gặp một bé trai một tuổi.


Tên các nạn nhân đều chưa được tiết lộ và các em nhỏ hiện được nhân viên công lực tạm giữ trong khi chờ liên lạc với các thân nhân. (TP)

Nhân viên kiểm lâm muốn lãnh trọn $1 triệu tiền thưởng vụ Dorner


LOS ANGELES –
Một nhân viên kiểm lâm, người từng bị Christopher Dorner cướp xe, khi bị truy nã về tội giết cảnh sát, vừa lên tiếng đòi lãnh trọn $1 triệu tiền thưởng, theo tin của LA Times.









Rick Heltebrake, người từng bị Christopher Dorner cướp xe khi bị cảnh sát săn lùng hồi Tháng Hai, vừa nhờ luật sư nộp đơn đòi lãnh trọn một triệu dollar tiền thưởng. (Hình: AP/Nick Ut)


Dorner bị truy tố tội giết chết bốn người và đe dọa đến tính mạng của hàng chục người khác, đã qua đời trong cuộc đối đầu với cảnh sát ở gần Big Bear, California, khi căn cabin nơi anh ta cố thủ bị bốc cháy vào hôm 12 Tháng Hai.


Trong thời gian bị truy đuổi, Dorner từng chận chiếc xe tải ông Rick Heltebrake đang lái, bảo ông ra khỏi xe cùng con chó, rồi lái đi. Sau đó ông Heltebrake dùng cellphone gọi cho sở cảnh sát quận San Bernadino để báo cáo về sự kiện vừa xảy ra, đồng thời chỉ rõ địa điểm nơi Dorner xuất hiện, theo nội dung luật sư của ông là Allen Thomas viết trong thư đòi nhận số tiền thưởng.


Nữ phát ngôn viên văn phòng Thị Trưởng Antonio Villaraigosa hôm Thứ Sáu cho hay họ “chưa có thông tin mới nào vào lúc này,” đồng thời nhắc lại thông cáo chung của ông Villaraigosa cùng cảnh sát trưởng LAPD Charlie Beck công bố hôm 14 Tháng Hai, rằng có hơn 20 thực thể có liên hệ đến tiền thưởng này, nên cần phải xem một cá nhân hay nhiều người sẽ là hợp lệ để được lãnh. (TP)

Người cao niên ‘hát cho nhau nghe’ tại nhà

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Dù bên ngoài ánh nắng mặt trời vừa đứng bóng, nhưng chỉ cần vén bức màn đen bước vào căn phòng khách của một ngôi nhà trên đường Sapphire, Westminster, người ta ngỡ như lạc bước vào sàn nhảy thực sự của một phòng trà ca nhạc nào đó.










Bà Lê Kim Phước (người đứng hát), 72 tuổi, say sưa hát trong một buổi “hát cho nhau nghe” tổ chức tại nhà cùng bạn bè đồng trang lứa. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ðiều đầu tiên đập vào mắt người vừa đến là không gian ngập ánh đèn màu, là tiếng nhạc, là tiếng hát, là những đôi nam nữ đang dìu nhau bước. Ðây đó, có những người ngồi rù rì trò chuyện với nhau, có người ngồi lắng nghe, ngắm nhìn những gì đang diễn ra một cách say sưa, với mắt nhìn thanh thản.


Ðó là khung cảnh một buổi “hát cho nhau nghe” tại tư gia của hai vợ chồng ông bà Phú Lê và Thu Lê, một nét sinh hoạt được hình thành và duy trì từ nhiều năm qua trong cộng đồng Việt Nam.


Ðiều đặc biệt, tất cả những người tham gia đều là người cao niên.


***


“Ai cũng có con cái lớn, mỗi đứa một nơi, chỉ còn những người già họp nhau lại cùng vui chơi để tuổi già quên đi, qua chậm đi” là lý do chính để hình thành nên hình thức sinh hoạt “hát cho nhau nghe” tại nhà như thế.


Hình dung một cách đơn giản nhất, họ, những người hầu hết từ 60 tuổi trở lên, trong đó có người đến hơn 80 tuổi, cùng chung một sở thích ca hát và xem “nhảy đầm như một cách tập thể dục,” tập trung lại ở một ngôi nhà có phòng khách tương đối rộng rãi, có dàn âm thanh “nghe được,” mời nhạc sĩ đến chơi nhạc sống, và họ lần lượt thay phiên nhau lên hát và khiêu vũ. Chương trình thường tổ chức ban ngày, từ 12 trưa đến 6 giờ chiều, vì “buổi tối các vị cao niên không thấy đường chạy xe về”. Mỗi buổi như vậy, họ hùn tiền lại mỗi người chừng $6-$7 để mướn một nhạc sĩ đến “chơi nhạc sống”. Thức ăn được mang tới theo kiểu hùn hạp, mỗi người một món. Họ tổ chức như vậy mỗi tháng một lần, hoặc ba tuần một lần.


“Kiểu sinh hoạt này ra đời và tồn tại từ hơn 10 năm qua và đang ngày càng có khuynh hướng được phát triển nhiều hơn,” ông Phú Lê, chủ nhân của một ngôi nhà được chọn làm nơi tổ chức chương trình “hát cho nhau nghe,” cho biết.


Ðược xem là “sáng lập viên” của hội này là bà Phạm Diễm Tuyết, 75 tuổi, đang sống ở Santa Ana.


“Tôi cùng với ông xã thành lập hội này từ năm 1996. Lúc đầu không phải ‘hát cho nhau nghe’ như thế này, mà chỉ là những người lớn tuổi họp nhau mỗi tháng một lần cho vui, coi ai có những tâm tư gì thì chia sẻ cho nhau,” bà Tuyết, người phụ nữ xinh đẹp và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, nhớ lại sau khi vừa kết thúc một điệu nhảy.


Theo lời bà, “lúc đầu các ông bà già cảm thấy cô đơn gom nhau lại chỉ chừng 7, 8 cặp, rồi dần dần cứ thêm người”.


“Theo thời gian, người thì còn, người thì đã ra đi vĩnh viễn, trong đó có ông xã tôi mất năm 2005. Tôi giao lại cho những người trẻ hơn. Từ đó hội này đổi tên thành ‘Hát Cho Nhau Nghe’ và ngày càng thêm người, rộng lớn như thế này,” bà nói tiếp.


 


Nghề chơi cũng lắm công phu


 


Ông Phú Lê, một cựu sĩ quan Không Quân QLVNCH, và là người viết chương trình máy tính cho một công ty ở Santa Monica trước khi về hưu cách đây vài năm, cùng vợ là bà Thu Lê, bán nhà ở Cerritos để mua căn nhà này ở Westminster từ nhiều năm qua, chỉ nhằm mục đích tổ chức sinh hoạt “hát cho nhau nghe” này.


“Mình đi làm mấy chục năm rồi, giờ đến tuổi về hưu thì phải cho mình hưởng chứ!” Bà Thu Lê, người được cho là “vị chủ nhà hiếu khách, chịu chơi,” giải thích thêm về lý do vợ chồng bà đầu tư nhiều tiền của vào chương trình “hát cho nhau nghe”.


Cùng chung suy nghĩ như vợ, ông Phú thừa nhận: “Vài ba tuần tổ chức hát cho nhau nghe như thế này vừa chơi cho vui, vì ai cũng về hưu hết rồi, vừa mang lại tinh thần sức khỏe lành mạnh nữa thì mình cứ chơi thôi.”









Vợ chồng ông Phú Lê và bà Thu Lê (bìa phải) cùng những người bạn xem khiêu vũ như “một cách tập thể dục” của người lớn tuổi. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ðồng vợ đồng chồng, không chỉ ngắm nghé mua cho được căn nhà có phòng khách rộng lớn, mà vợ chồng ông bà Phú còn chi khá nhiều tiền cho việc mua sắm dàn âm thanh loại “PA system” (Public announcement system) vì “nếu mua loại ‘home theater’ thì chỉ như hát karaoke thôi, không có hay”. Ngoài âm thanh, còn phải thêm microphone, đèn màu, những thứ lỉnh kỉnh để trang trí, rồi bàn ghế, phông màn, bộ trống Conga và Bongo và nhiều bộ gõ khác “cho vui”.


“Nghề chơi cũng lắm công phu mà. Nhưng mình có thể đáp ứng được thì mình chơi, chứ để tiền đó lỡ nằm xuống cái đùng thì tiền làm gì!” Ông Phú cười, nêu suy nghĩ của mình.


Sau khi đã trang bị đầy đủ như thế là đến phần “mời khách” đến chung vui.


Theo lời bà Thu, hầu hết những người đến chơi chung, khoảng chừng 30 đến hơn 40 người mỗi lần, đều là bạn bè quen biết nhau từ lâu, trong đó có rất nhiều người là cựu Không Quân VNCH. Ðiều đặc biệt là hầu hết những người tham gia hình thức “hát cho nhau nghe” này đều đi theo từng cặp vợ chồng, “Có như vậy họ mới gắn bó với hội lâu dài hơn.” Cũng có những người từng đi chung với nhau, nhưng rồi vợ mất hoặc chồng mất, họ lại vẫn tiếp tục đến, “nếu không ở nhà sẽ rất buồn”.


“Chơi cũng phải có luật, ai đến trước hát trước, đến sau hát sau, mỗi lần như vậy là có khoảng 30 người hát. Bắt đầu từ 12 giờ trưa, đến 3 giờ chiều thì nghỉ ngơi ăn uống nửa tiếng. Rồi đến vòng thứ hai. Kết thúc thường khoảng 6 giờ chiều. Ai không đến phải báo trước một tuần để chủ nhà còn có thời gian mời những người trong danh sách chờ. Ai vi phạm luật chừng vài lần sẽ không được mời tham gia nữa,” ông Phú giải thích sơ qua “luật chơi”.


Người đến tham gia ca hát chỉ phải góp chung nhau tiền để trả cho nhạc sĩ trong khoảng chưa đến $10 cho mỗi người. Những người không hát, chỉ ngồi nghe thì không phải trả tiền này.


Một buổi vui chơi giải trí kéo dài 6 tiếng, được hát, được nhảy, được chuyện trò, cười nói, mà chỉ tốn có chừng ấy tiền, quả là không dễ kiếm!


 


Niềm vui tuổi già


 


Thật ra người viết cũng cảm thấy hơi ngần ngại khi dùng chữ “người già” để nói về những người tham gia vào hình thức sinh hoạt này. Bởi lẽ, thật khó đoán tuổi nhiều người trong số họ. Nhưng quan trọng hơn hết, ở tất cả mọi người, dù đàn ông hay đàn bà, đều toát lên một sức sống yêu đời và hạnh phúc. Ðiều đó thể hiện qua cách họ ăn mặc thật đẹp, thật sang trọng, nhưng chừng mực, lịch lãm, phù hợp với lứa tuổi, không gây sự phản cảm, khó chịu. Ðiều đó còn thể hiện qua cách họ chuyện trò, ca hát, và khiêu vũ với nhau.


Như cô Phương Hà, nhà ở Garden Grove, “Tuổi này chúng tôi đã thành bà nội, bà ngoại hết rồi, nếu đi ra ngoài đi chơi cũng phải giữ kẽ, hơi ngại ngùng, nên mình chơi thế này, cùng trang lứa với nhau rất là thoải mái. Ai cũng muốn nhớ lại tuổi xuân xanh của mình, mình cũng có điều kiện có quần có áo thì dịp này là diện cho nhau ngắm. Rất là vui.”


Bà Lê Kim Phước, ở tận Riverside, cũng không bao giờ bỏ qua những buổi ca hát này.


“Ði vui lắm, không thì sẽ rất buồn vì suốt cả tuần ở nhà với cháu, giờ nghỉ hưu rồi, suốt ngày vô ra chỉ có hai vợ chồng già gặp nhau hoài chán lắm, mắc công gây lộn nữa,” bà vừa nói vừa cười giòn tan.


Người phụ nữ 72 tuổi có giọng hát rất hay và rất khỏe này chia sẻ thêm lý do khiến bà luôn muốn có mặt trong buổi “hát cho nhau nghe” như sau: “Tôi không thích nhảy, dù nhảy cũng là một cách tập thể dục. Tôi thích hát. Học thuộc lời bài hát cũng là cách giúp cho trí nhớ của mình làm việc. Tôi không bao giờ phải nhìn vào bản nhạc hết.”


Bà Phước “khoe” thuộc được “đến 7, 8 chục bài lận. “Khi thích bài nào thì tôi phải học cho thuộc rồi mới lên hát. Hôm nay tôi sẽ hát bài ‘Giọt lệ cho ngàn sau’ của Từ Công Phụng.”


“Mỗi buổi mỗi người được hát hai bài. Nhưng hôm nay ông chồng tôi đau không hát được nên tôi sẽ hát gấp đôi, bù cho ông ấy,” bà Phước nói một cách hạnh phúc cho niềm vui tuổi già của mình.


Ông Tôn Thất Kim, bạn đồng khóa không quân với chủ nhà, cùng vợ từ El Monte xuống, cũng không quản đường xa để có mặt mỗi khi chương trình được tổ chức.


Ông Kim tham gia “hát cho nhau nghe” vì “Sinh hoạt ở đây rất thân tình. Cũng đều là người lớn tuổi với nhau nên tạo nên một tình thân, rồi âm nhạc làm cho mình vui, chữa bệnh cho mình nữa.”


“Hai vợ chồng tôi từ El Monte chạy xuống. Ði hơi xa, nhưng không khí vui vẻ, âm thanh hay, tính anh chủ nhà rất nhiệt tình, hiếu khách, tạo cơ hội cho anh em, bạn bè đồng khóa ngày xưa, hay bạn bè ngày còn ở Sài Gòn vui chơi, không vì mục đích kinh doanh gì hết, để tuổi già quên đi, qua chậm đi, quên đi những khó khăn mệt nhọc của cuộc đời,” ông Kim vui vẻ nói thêm trong lúc chờ đến phiên hát của mình.


“Ðây là một hình thức sinh hoạt rất vui cho những người lớn tuổi như chúng tôi. Nhiều khi ở nhà buồn quá, đến đây gặp bạn bè trò chuyện vui hơn, cùng chia sẻ niềm vui, cũng có khi chia sẻ nỗi buồn với nhau,” ông Ðỗ Văn Khanh, nhà ở Westminster, từng là sĩ quan kỹ thuật sửa chữa phi cơ thời VNCH, nêu suy nghĩ.


Bà Phạm Diễm Tuyết tâm sự: “Ông xã tôi mất nhưng tôi vẫn tiếp tục đi chơi, sinh hoạt với nhóm này. Ở đây có nhiều cặp lớn tuổi, bù lại cũng có những cặp chừng 60. Cũng 4, 5 người trong nhóm đã ra đi, những người còn lại vẫn tiếp tục đến. Chỉ có những dịp như thế này mới gặp mặt bạn bè trò chuyện. Biết nhau còn khỏe là mừng rồi. Có người chống gậy đi cà rề cà rề, nhưng vẫn ra đây chơi chứ ở nhà thì buồn lắm.”









Tổ chức tại nhà nhưng cũng có tiết mục được chuẩn bị rất công phu. Trong hình, những người phụ nữ lớn tuổi trở nên duyên dáng trong bài dân ca “Bà Rằng Bà Rí”. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


“Hôm nào thấy ai vắng là thấy mệt rồi đó, không biết có chuyện gì không. Tuổi này mà có thể ngồi dậy, ‘make up’, diện quần diện áo mà đi là vui vì biết còn có sức khỏe,” bà Tuyết nói nhanh trước khi bước ra sàn nhảy hòa cùng mọi người trong một giai điệu vui.


***


Nhìn những người phụ nữ, những người đàn ông đã qua thời tuổi trẻ vất vả với việc mưu sinh, lo cho sự nghiệp, cho con cái, và cả cho các cháu trong hiện tại, cùng tề tựu nhau lại, mặc những bộ trang phục đẹp nhất mà họ có, ôm trên tay những bản nhạc in chữ to, chờ nhạc sĩ lấy giọng, nhẩm lại cho thuộc lời trước khi đến phiên mình lên làm “ca sĩ,” say sưa hát, quên hết mọi muộn phiền, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy, giá mà mình cũng được yêu đời, lạc quan, và trẻ mãi như họ, thì cuộc đời này càng đáng sống biết bao nhiêu!


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Bị tù oan 2 năm, được đền $15.5 triệu


DONA ANA COUNTY, New Mexico –
Một người đàn ông tên Stephen Slevin bị biệt giam không được ngó ngàng đến trong suốt 22 tháng trong một nhà tù ở New Mexico, vừa được bồi thường $15.5 triệu, sau một cuộc dàn xếp giữa luật sư với hạt Dona Ana County, theo tường thuật của NBC News.









Ông Stephen Slevin, hình cảnh sát lập hồ sơ lúc mới bị bắt hồi Tháng Ba 2005 (phải) và lúc được thả vào năm 2007 (trái). (Hình: Dona Ana County Police)


Trong thời gian bị giam từ năm 2005 đến 2007, móng chân ông dài đến nỗi trở nên xoắn lại và da dẻ trên người bị nổi mốc vì không được phép tắm rửa. Thậm chí có lần ông bị bắt phải tự nhổ lấy răng sâu vì bị từ chối không được gặp nha sĩ.


Matt Coyte, luật sư đại diện của ông Slevin cho biết, thân chủ của ông bị bắt về tội DUI, tức lái xe dưới ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy, hồi Tháng Tám 2005, khi đang lái xe xuyên qua tiểu bang New Mexico. Ông Slevin còn bị cáo buộc thêm tội lái xe ăn cắp nhưng Luật Sư Coyte nói xe này do bạn ông Slevin cho mượn để ông có thể lái đi khắp nước Mỹ.


Luật Sư Coyte thêm rằng, thân chủ ông không hề được đem ra xử kể cả chưa bao giờ được diện kiến với một quan tòa.


Khi được trả tự do, tóc râu ông Slevin mọc bờm xờm vô trật tự, mặt mày nhợt nhạt và sưng phù, trông khác hẳn với hình ảnh mày râu nhẵn nhụi lúc mới bị bắt gần hai năm về trước. (TP)

Tin mới cập nhật