Hơn 30% bác sĩ không để ý kết quả thử nghiệm y khoa

 


 


 Các nhà nghiên cứu thuộc Michael E DeBakey Veterans Affairs Medical Center ở Houston thực hiện một cuộc thăm dò nơi 2,590 bác sĩ săn sóc y tế, và khám phá thấy, một phần ba trong số các bác sĩ này công nhận đã không để ý đến báo động kết quả thử nghiệm do hệ thống thu thập hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp, vốn được thiết kế để thông báo kịp thời cho bác sĩ biết một khi bệnh nhân có kết quả thử nghiệm có vẻ hơi thất thường, theo bài viết trong mục Health & Family đăng trong Time Magazine.



(Hình minh họa: Ron Levine/Getty Images)


Theo bản nghiên cứu được đăng trong tập san Journal of the American Medical Association (JAMA), các khoa học gia báo cáo, các bác sĩ nhận được khoảng 63 báo động mỗi ngày, điều này dễ làm họ mau nhàm chán, khiến những kết quả quan trọng đòi hỏi giới bác sĩ phải lập tức chú ý lại dễ dàng bị vuột mất. 87% bác sĩ cho rằng số báo động họ nhận được là hơi quá đáng, 69.6% nói họ nhận được số báo động nhiều hơn mức họ có thể xử trí, trong khi 55.6% cho rằng hệ thống thu thập hồ sơ sức khỏe điện tử được thiết lập theo cách mà họ dễ bị để sót mất.


Trong khi iPad thay thế cho hồ sơ bệnh lý của bác sĩ, và hệ thống y tế sử dụng text messaging để theo dõi bệnh trạng, nguồn thông tin khổng lồ mà hệ thống kỹ thuật số có thể điều giải được, trên lý thuyết, được xem là giúp cho việc săn sóc y tế được dễ dàng hơn và có hiệu năng cao hơn. Tuy nhiên số lượng nhiều quá mức có thể trở nên không còn tốt đẹp cho công việc nữa.


Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, hệ thống mới khiến cho các bác sĩ dễ trở thành nạn nhân của sự bội dư thông tin. Bác Sĩ Hardeep Singh thuộc DeBakey VA Medical Center và cũng là tác giả của bản nghiên cứu nhận định: “Nếu quí vị nhận được 100 email mỗi ngày, quí vị có nhiều cơ may bị bỏ sót một số. Tôi là người nghiên cứu trong lãnh vực này vậy mà đôi khi tôi vẫn để bị sót thư. Tuy chúng ta có nhiều thiện chí nhưng mỗi khi cái gì trở nên quá nhiều thì thường dễ tạo nên vấn đề nhiêu khê.”


Dù sao thì đây cũng chỉ là một cái giá nhỏ nhoi so với lợi ích quá lớn do hồ sơ y khoa lẫn kết quả thử nghiệm kỹ thuật số mang lại cho giới y sĩ.


Bác Sĩ Singh cũng nhấn mạnh rằng bệnh nhân cũng có trách nhiệm phải theo dõi và dự phần vào việc chữa trị của mình. Ông nói: “Nếu bệnh nhân không nghe nói gì đến kết quả thử nghiệm của mình thì họ nên nỗ lực tự tìm hiểu.” Thông tin các bác sĩ nhận được hằng ngày bị thất lạc là điều khó thể tránh được. (T.P.)

Súng đạn cá nhân tại Hoa Kỳ

 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Sở hữu và hậu quả của súng đạn cá nhân tại Hoa Kỳ là vấn đề hết sức phức tạp đang được thảo luận sôi nổi.


Sau đây là mấy điểm đáng lưu ý.


Theo thống kê, dân chúng Hoa kỳ làm chủ súng cao nhất trên thế giới và số tử vong vì súng đứng hàng nhì sau Mexico. Tư nhân sở hữu khoảng 300 triệu súng các loại, so với dân số là 307 triệu đầu người.


Quyền sở hữu súng được ghi nhận trong Tu Chính Án 2 của hiến pháp, với mục đích là để tự vệ cũng như chống lại cường quyền.


Theo luật liên bang, không được mua súng khi đã bị kết án tù 1 năm vì trọng tội, 2 năm tù vì có hành động xấu; đang lẩn trốn pháp luật, lén lút dùng thuốc cấm, mang tâm bệnh, bỏ quốc tịch; giải ngũ vì lý do kỷ luật; bạo hành gia đình.


Muốn mua súng phải được điều tra lý lịch cá nhân và học lớp an toàn dùng súng. Súng chỉ được mua qua 130,000 cơ sở có giấy phép liên bang hoặc giới buôn bán có giấy phép tại các gun shows.


Nam giới sở hữu súng nhiều hơn nữ giới (47%/13%); da trắng 33%, da màu 18%; đảng viên Cộng Hòa nhiều hơn Dân Chủ (41%/23%).


Mục đích giữ súng là để tự vệ 66%, săn bắn 58% và 66% để giải trí tập bắn.


Vào năm 2000, dân chúng dùng súng để tự vệ lên tới 989,883 lần.


Năm 2008 có khoảng 16,272 vụ sát nhân tại Hoa Kỳ trong đó 10,886 là do súng đạn.


Hội Bảo Vệ Quyền Sở Hữu Súng NRA chủ trương hướng dẫn người dùng súng an toàn và chống lại mọi giới hạn về sản xuất cũng như mua bán súng hoặc thay đổi sức mạnh của súng đạn.


Công luận quan tâm về việc hậu quả lạm dụng súng đạn thì coi đây là một vấn đề xã hội, tương tự như thiệt hại do tai nạn xe hơi, hút thuốc lá, lạm dụng rượu và thuốc cấm, và muốn có sự thay đổi cả về súng đạn lẫn môi trường, chứ không chỉ tập trung vào người dùng súng. Vì theo thống kê, càng có nhiều súng thì tử vong do súng càng cao. Một số y giới coi hậu quả của sát hại gây ra do súng đạn là một vấn đề y tế công cộng, có thể và cần phải tìm biện pháp ngăn chặn.


Chính quyền cũng như Quốc Hội thì loay hoay làm vừa lòng giới chủ trương kiểm soát súng đạn và giới đòi quyền có súng, để kiếm phiếu bầu cử và ủng hộ tài chánh.


Nhưng nhiều ý kiến e rằng dùng súng đạn không đúng mục đích sẽ tiếp diễn tại đất nước này vì sở hữu súng đã trở thành một thứ văn hóa của dân bản xứ, một cái quyền mà chỉ có “We The People” họa may mới có thể thay đổi được.


Lý do là tổng thống tiên khởi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ George Washington đã nói: “Một người tự do không những cần trang bị súng đạn và tinh thần kỷ luật mà họ còn cần có đủ súng đạn để duy trì độc lập chống lại mọi lạm dụng, kể cả sự lạm dụng từ chính quyền.”


Và tổng thống thứ nhì John Adams cũng phụ theo: “Khí giới trong tay công dân được sử dụng tùy theo ý nguyện của họ để tự vệ.”


Mà ý nguyện có thể là tốt hoặc xấu.


Phải chi chỉ có dao găm mã tấu, gậy tầm vông như xưa kia thì mới mong giới hạn được tử vong hàng loạt do liên thanh súng đạn gây ra.

Chế độ dinh dưỡng Ðịa Trung Hải

 


Câu chuyện thầy lang





 Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Ngày 25 Tháng Hai vừa qua, tạp chí y học New England Journal of Medicine đã phổ biến kết quả một nghiên cứu xác nhận giá trị phòng bệnh tim mạch của chế độ dinh dưỡng Ðịa Trung Hải.


Thực ra từ nhiều thập niên vừa qua, chế độ này vẫn được coi là có nhiều ích lợi cho sức khỏe nhưng chưa được chứng minh bằng khoa học thực nghiệm.


Nghiên cứu kéo dài trong 5 năm với 7,400 người có rủi ro bệnh tim mạch như mập, cao huyết áp, hút thuốc lá, cao cholesterol tham dự cho hay một chế độ dinh dưỡng nhiều trái cây, rau, các loại hạt và dầu olive có thể giảm rủi ro stroke và các bệnh tim mạch khác tới 30%.


Trước kết quả này, bác sĩ chuyên bệnh tim mạch Rita Redberg, California đưa ra nhận xét: “Nghiên cứu này hỗ trợ các hiểu biết của chúng ta về khoa học và kết quả của nghiên cứu thật ngoạn mục. Một trong những lợi điểm của chế độ dinh dưỡng Ðịa Trung Hải là mọi người có thể áp dụng suốt đời chứ không phải chỉ trong vài tháng”.


Xin cùng tìm hiểu chế độ dinh dưỡng này.


Trong lãnh vực dinh dưỡng, “Mediterranean Diet” được dùng để chỉ tập quán ăn uống lâu đời của dân chúng tại một số quốc gia dọc ven biển Ðịa Trung Hải. Nói chung, thực đơn trong chế độ ăn uống này gồm phần lớn là rau cải, trái cây và đặc biệt là dầu olive.


Nhiều quan sát cho thấy là dân chúng ở ven biển Ðịa Trung Hải ít bị bệnh tim mạch hơn dân chúng ở các nơi khác. Sự kiện này khiến người ta tìm hiểu chế độ ăn uống truyền thống của họ.


Trọng tâm của thực đơn này là nhẹ về thịt, nặng về rau trái nhưng không nhẹ về chất béo. Tuy nhiên chất béo được sử dụng thường xuyên là dầu của quả olive. Ðây là điểm khác biệt giữa chế độ Ðịa Trung Hải với chế độ ăn uống được khuyến khích ở phương Tây, trong đó các chất béo, kể cả dầu olive, đều được khuyên là nên hạn chế tối đa.


Ngoài tác dụng tốt đối với các bệnh tim mạch, chế độ Ðịa Trung Hải còn có khả năng ngăn chận ung thư nữa. Theo tài liệu của Mayo Clinic, chế độ này còn giảm rủi ro bệnh Parkinson và Alzheimer.


Tạp chí Health, số tháng 9 năm 1998, công bố kết quả của một cuộc khảo cứu ở viện Ðại Học Sainte – Etienne (Pháp) với đối tượng nghiên cứu gồm 605 người cả nam lẫn nữ, từng bị bệnh tim. Họ được chia làm hai nhóm với chế độ ăn uống theo hai thực đơn khác nhau. Nhóm thứ nhất ăn theo thực đơn phổ biến ở Tây phương với nhiều thịt và bơ được chấp nhận. Nhóm thứ hai ăn theo thực đơn của chế độ Ðịa Trung Hải, với nhiều trái cây, rau cải, ngũ cốc, đậu, cá, dầu olive và bơ thực vật làm bằng dầu canola.


Sau 4 năm, nhóm thứ nhất, có 17 người bị ung thư, trong khi nhóm thứ hai chỉ có 2 trường hợp ung thư.


Theo Hội Tim Hoa Kỳ, dinh dưỡng Ðịa Trung Hải cũng tương tự như chế độ mà hội này đề nghị. Nếu có khác chỉ là sự hơi quá nhiều calorie trong chế độ Ðịa Trung Hải, với hậu quả là nạn mập phì bắt đầu xuất hiện và dân chúng bắt đầu e ngại. Tuần báo US News & World Report xếp giá trị chế độ này đứng hàng thứ hai, sau DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) của Hội Tim Hoa Kỳ, trong mục đích giảm cao huyết áp, mập phì. Năm 2010, Cơ quan Văn Hóa Thế giới UNESCO cũng ca ngợi chế độ dinh dưỡng này.


Năm 1994, do sự hợp tác giữa Phân Khoa Sức Khỏe Công Cộng của Ðại Học Harvard, tổ chức Oldways Preservation & Exchange Trust (chuyên duy trì các lối ăn uống cổ truyền) và tổ chức Y Tế Thế Giới, một tháp dinh dưỡng về chế độ ăn uống lành mạnh, cổ truyền Ðịa Trung Hải được phác họa. Chế độ ăn uống này dựa trên tập quán lâu đời của dân chúng ở miền Nam nước Pháp, một phần nước Ý, đảo Crete và Hy Lạp.


Theo chế độ này, không phải tất cả chất béo đều bị coi là xấu. Thực vậy, trọng tâm việc chọn lựa không phải là loại bỏ một chất nào, mà phải chọn lựa một cách khôn ngoan loại chất béo nào nên dùng. Ở đây, hầu hết các chất béo trong thực đơn đều là đơn bất bão hòa có trong dầu olive, và acid béo omega-3.


Omega-3 có nhiều trong mỡ cá thu, cá hồi… và trong một vài loại hạt. Chất béo này có tác dụng làm giảm hàm lượng triglycerides trong máu, chống viêm, điều hòa nhịp tim… Còn chất béo dạng đơn bất bão hòa trong dầu olive có thể làm giảm cholesterol và LDL trong máu, giảm cao huyết áp, chống máu đóng cục, ngăn ngừa sự oxy hóa LDL, tăng nhậy cảm của cơ thể với insulin.


Ngoài chất đạm, carbohydrat và chất béo, các loại hạt có vỏ cứng còn có nhiều chất xơ, sinh tố E, folic acid, potassium, magnesium, nhưng không có cholesterol.


Trong dinh dưỡng Ðịa Trung Hải, các loại hạt được xếp chung với rau, trái cây, đậu. Các loại hạt này làm giảm nguy cơ gây ra bệnh tim bằng cách giảm lượng cholesterol và LDL trong máu.


Trong chế độ ăn uống này, phó mát, sữa chua đều ít được dùng tới, cá và gà còn ít hơn, và thịt chỉ “năm thì mười họa” mới được ăn.


Rượu vang được dùng điều độ. Ðàn ông mỗi ngày uống khoảng 300ml, đàn bà dùng một nửa số lượng rượu đó. Với mức độ này, rượu vang được tin là có thể giảm nguy cơ bệnh tim.


Rượu vang đỏ có nhiều flavonoids, là chất ngăn sự oxy hóa LDL.


Rượu vừa phải làm tăng HDL, chống tiểu cầu dính với nhau, giống như tác dụng của aspirin, có thể giảm nguy cơ tiểu đường. Tuy nhiên, đang có bệnh tim hoặc thiên đầu thống migraine, không nên uống.


Ðiều cần lưu ý là sự thường xuyên vận động cơ thể phải đi đôi với chế độ ăn uống này.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


www.bsnguyenyduc.com

Hiến pháp và việc sửa đổi hiến pháp

 


Nguyễn Hưng Quốc


(Nguồn: VOA)


 


Tôi không quan tâm nhiều đến cuộc vận động sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam hiện nay; rất hiếm khi tôi đọc các bài tham gia thảo luận, dù thuộc phe “lành mạnh” hay phe “suy thoái đạo đức” – nói theo chữ của ông Nguyễn Phú Trọng, vậy mà, cuối cùng, hôm nay lại ngồi viết về đề tài này. Có cái gì như oái oăm.


 



Giáo Sư Nguyễn Minh Thuyết, cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam, trả lời phỏng vấn AFP ngày 1 Tháng Ba về việc sửa đổi hiến pháp. (Hình minh họa: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


 


Có hai lý do chính khiến tôi không quan tâm đến một vấn đề có vẻ như rất quan trọng này.


Lý do thứ nhất: Tôi không tin mấy vào tác dụng của hiến pháp trong hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay. Trên nguyên tắc, hiến pháp được xem là văn kiện pháp lý quan trọng nhất trong sinh hoạt chính trị của một nước. Nó là nền tảng của pháp quyền. Nó là những nguyên tắc chủ đạo để xây dựng hệ thống luật pháp cũng như các thiết chế quyền lực. Nó là một thứ khế ước giữa những người cai trị và những người bị trị để mỗi bên, một mặt, nhận thức được quyền hạn và trách nhiệm của mình; mặt khác, tránh việc lạm quyền cũng như tạo sự tin cậy và đồng thuận trong việc theo đuổi những lý tưởng chung. Nó cũng đồng thời là một bảng giá trị để hướng tới tương lai và để nối kết thế hệ này với các thế hệ khác. Vừa có kích thước theo chiều ngang (giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội) vừa có kích thước theo chiều dọc (giữa các thế hệ), hiến pháp, một mặt, bảo đảm tự do và niềm tin cho dân chúng, mặt khác, tạo nên tính chính đáng và từ đó, sức mạnh cho nhà nước.


Tuy nhiên, dù có ý nghĩa lớn lao như vậy, hiến pháp vẫn cũng chỉ là một văn bản được hình thành bằng chữ viết. Từ văn bản đến hiện thực, nó cần hai bước kế tiếp: Một, được diễn dịch; và hai, được thực hiện. Kinh nghiệm cho thấy, ở Việt Nam từ mấy chục năm nay, chính ở hai bước này, nhà cầm quyền luôn luôn gian lận. Hiến pháp ghi nhận quyền tự do ngôn luận ư? Nhưng nhân dân mới mở miệng ra để có “vài lời” với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là đã bị đuổi việc ngay tức khắc (trường hợp phóng viên Nguyễn Ðắc Kiên mới đây); mới lên tiếng chống lại ngoại xâm là đã bị đạp vào mặt (trường hợp Nguyễn Chí Ðức) hoặc bị bắt bỏ tù (Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần…). Bây giờ, một số điều khoản trong hiến pháp được sửa lại cho hợp tai hơn nhưng nếu nhà cầm quyền vẫn sẵn sàng chà đạp lên tất cả các điều khoản hay ho ấy thì sao? – Thì cũng chả có gì thay đổi cả. Trong thế giới chính trị, cần phân biệt tu từ (rhetoric) và thực tế. Hiến pháp, nếu không được tôn trọng và ứng dụng, chỉ là một hình thức tu từ. Trong chính trị, phần lớn các hình thức tu từ chỉ có tác dụng mê hoặc và lừa dối.


Lý do thứ hai: Tôi ngờ cuộc vận động sửa đổi hiến pháp lần này chỉ là một trò chơi chính trị của nhà cầm quyền Việt Nam. Cho đến nay, Việt Nam đã có bốn bản hiến pháp: 1946, 1959, 1980 và 1992 và một lần sửa hiến pháp (2001). Ở đây, tôi không bàn đến nội dung; tôi chỉ bàn về thời điểm: Nói chung, cả bốn thời điểm ấy đều hợp lý. Năm 1946, mới thành lập chính quyền; năm 1959: Sau hiệp định Geneve, đảng Cộng Sản nắm chính quyền ở cả miền Bắc; năm 1980, sau khi đất nước thống nhất; và năm 1992, sau khi áp dụng chính sách đổi mới cũng như sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ hoàn toàn ở Liên Xô và Ðông Âu. Nhưng còn bây giờ? Tình hình có gì đổi mới đến độ phải sửa đổi hiến pháp? – Có. Chỉ có một vấn đề lớn: Xu hướng dân chủ hóa. Tuy nhiên, điều chắc chắn là đảng Cộng Sản không hề có ý định sửa đổi hiến pháp để đáp ứng lại xu hướng dân chủ hóa ấy. Chắc chắn là họ sẽ không đụng đến các điều khoản căn bản như vấn đề đa nguyên, đa đảng hay vấn đề phân quyền để bảo đảm dân chủ. Chưa gì ông Nguyễn Phú Trọng đã lên án những người đề nghị bỏ điều 4 trong hiến pháp Việt Nam là những kẻ “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, hơn nữa, còn yêu cầu chính quyền “quan tâm xử lý” (hiểu theo nghĩa là cấm đoán, trù dập hay bắt bớ!).


Nhưng nếu không có ý định thay đổi mà họ vẫn tổ chức một cuộc vận động rầm rộ như vậy, họ nhắm đến điều gì? Theo tôi, lý do đơn giản: Ðể đánh lạc hướng dư luận. Ðể mọi người có ảo tưởng là họ đang rục rịch thay đổi. Ðể mọi người xúm vào trò chơi chữ nghĩa và quên đi những vấn đề quan trọng khác. Thì cứ quan sát mà xem: Từ khi có cuộc vận động ấy, ngay trên các tờ báo mạng và blog độc lập nhất ở trong nước, người ta hầu như chỉ tập trung bàn cãi về vấn đề hiến pháp. Nạn tham nhũng tạm thời bị gác lại. Sự lỗ lã và từ đó nợ nần chồng chất của các đại công ty quốc doanh cũng như sự kiệt quệ của kinh tế Việt Nam bị tạm thời gác lại. Vấn đề biển Ðông cũng tạm thời bị gác lại. Người vui nhất trong các cuộc vận động này chắc chắn không ai khác hơn là ông Nguyễn Tấn Dũng, “đồng chí Ếch” một dạo được nhắc nhở hầu như hàng ngày.


Với hai lý do nêu trên, tôi không thấy có gì đáng quan tâm đến cuộc vận động sửa đổi hiến pháp tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, tôi vẫn viết bài này. Như một sự cảnh giác.


Xin nói thêm, liên quan đến hiến pháp nói chung, có mấy vấn đề cần được lưu ý:


Thứ nhất, mặc dù có tầm quan trọng như vậy, không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có hiến pháp thành văn. Ít nhất ba nước không có: Anh, New Zealand và Do Thái. Nhưng hầu như không ai nghi ngờ tính chất dân chủ ở ba nước ấy cả. Như vậy, vấn đề không phải là văn bản hay văn kiện. Vấn đề chính là sự tôn trọng của mọi người, từ giới cầm quyền đến dân chúng, đối với những nguyên tắc pháp quyền và dân chủ nói chung.


Thứ hai, không phải hiến pháp nào dài dòng và rườm lời là hay. Bản hiến pháp cổ nhất thời hiện đại và cũng là mẫu mực cho hiến pháp của hầu hết các quốc gia khác là của Mỹ. Ðược viết năm 1787, thông qua năm 1788 và có hiệu lực từ năm 1789, đó là bản hiến pháp ngắn nhất thế giới: Nó chỉ có 4,543 từ (trong đó chữ “dân chủ” – democracy- không hề xuất hiện). Trong khi đó bản hiến pháp của Ấn Ðộ dài đến 117,369 từ (căn cứ trên bản tiếng Anh), được xem là bản hiến pháp của quốc gia dài nhất trên thế giới (ở một số nước, như Mỹ, một số tiểu bang cũng có hiến pháp riêng. Ở phạm vi tiểu bang, hiến pháp của tiểu bang Alabama, với 340,136 từ, dài gấp ba lần hiến pháp Ấn Ðộ; và gấp 40 lần hiến pháp của nước Mỹ). Không ai dám nói Mỹ ít dân chủ hơn Ấn Ðộ cả. (Ở Việt Nam, sau mỗi lần thay đổi, hiến pháp lại dài ra: Bản 1946 có 70 điều khoản; năm 1959: 112 điều khoản; năm 1980 và 1992: 147 điều khoản. Tôi không tính từ vì trên máy điện toán chỉ tính được từng tiếng rời – đúng hơn là âm tiết, syllable – thôi.)


Thứ ba, như Dawn Oliver và Carlo Fusaro ghi nhận trong cuốn How Constitutions Change: A Comparative Study (Hart Publishing, 2011, tr. 405-433), chuyện sửa đổi hiến pháp, với những mức độ và dưới những hình thức khác nhau, là điều bình thường: Mỗi hiến pháp đều vừa có tính vững chắc để phác họa những hướng phát triển chiến lược lâu dài lại vừa có tính uyển chuyển đủ để đáp ứng các thay đổi của từng thời đại, thậm chí, từng thời kỳ. Tuy nhiên, như Jose Luis Cordeiro ghi nhận trong bài “Constitutions around the world: a view from Latin America”, việc sửa đổi hiến pháp quá nhiều không phải là một dấu hiệu tốt. Trên thế giới, không có nơi nào người ta thay đổi hiến pháp nhiều bằng ở vùng Châu Mỹ Latin. Theo thứ tự: Dominican Republic (32 lần), Venezuela (26 lần), Haiti (24 lần), Ecuador (20 lần), El Salvador, Honduras và Nicaragua (cả ba đều 14 lần). Tất cả các nước này đều liên tục bị bất ổn. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là sự cố định của một bản hiến pháp, tự nó, không phải là điều hay: Ở hầu hết các quốc gia độc tài ở Trung Ðông và Châu Phi, người ta chẳng tha thiết gì đến việc sửa đổi hiến pháp cả.


Vấn đề, như Cordeiro nhấn mạnh, là ở chỗ: “Câu trả lời cho những khủng hoảng về kinh tế và chính trị không phải là có nhiều luật hơn, đặc biệt nếu chúng xấu hoặc không được ứng dụng hoặc không thể ứng dụng. Tốt hơn hết là có ít luật: Ðó là những luật tốt và được tôn trọng. Luật lệ không được thiết chế hóa cũng như không được tôn trọng là những luật lệ vô ích.”


Ở Việt Nam hiện nay, cũng như ở nhiều quốc gia độc tài trên thế giới, hiến pháp chỉ là một trò chơi tu từ (rhetorical game).


Nó vô ích.


Dĩ nhiên, nếu khéo léo, những người đối lập hoặc độc lập vẫn có thể biến trò chơi tu từ vô ích ấy thành một thứ cơ hội tốt để đạt được hai mục tiêu chính: Một, gây nên một phong trào tranh luận thực sự trong dân chúng về những vấn đề chính trị quan trọng trong nước để, qua đó, rèn luyện ý thức công dân và hướng đến việc hình thành một xã hội dân sự tại Việt Nam; và hai, qua hiến pháp, đặt vấn đề về bản chất của chế độ và nhu cầu dân chủ hóa chế độ.


Làm giỏi, người ta có thể đẩy chính quyền và đảng lãnh đạo – những kẻ gài bẫy – vào thế bị sập bẫy.

Luật Khánh Tận – Chương 13

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 


LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


 


Luật Khánh Tận mới gồm có 6 chương nhưng thông dụng ra chỉ có 2 chương được nhiều người dùng nhất. Ðó là các chương 13 “tái tổ chức nợ (reorganizations)” và chương 7 “thanh toán nợ (liquidation)”. Vì vậy thể theo lời yêu cầu của một số độc giả chúng tôi xin được đặc biệt nhắc lại hai chương này ở đây. Ðó là một thủ tục theo luật liên bang Hoa Kỳ do Quốc Hội tạo ra nhằm mục đích giúp cho các tư nhân hay cơ sở thương mại có cơ hội trả nợ dần hoặc rũ sạch nợ nần dưới sự bảo vệ của chính quyền.


Chương 13 của bộ Luật Khánh Tận áp dụng để “tái tổ chức” giúp đắc lực cho dân tiêu thụ được trả nợ dần trong vòng từ 3 tới 5 năm. Một điều lợi đầu tiên của chương này là giữ được của có thế chấp như nhà cửa, đất đai, xe cộ, v.v. Chương 13 dùng cho người có lương bổng (wage earner) bởi vì muốn trả nợ dần thì bắt buộc người nợ phải có nguồn lợi tức chắc chắn để thanh toán một phần nợ. Một điều kiện nữa, muốn xin phá sản theo Chương 13, người khai phải có tổng số nợ cầm thế ít hơn $922,975 và nợ không cầm thế ít hơn $307,675.


Khai theo Chương 13, người nợ sẽ đề nghị một lịch trình trả nợ rõ ràng và xác nhận làm cách nào trả xong trong vòng từ 3 đến 5 năm tới. Số tối thiểu phải trả sẽ tùy theo tiền kiếm được và nợ bao nhiêu và mỗi chủ nợ không cầm thế đáng lẽ nhận được nếu khai phá sản theo Chương 7. Người nợ cầm thế khai theo Chương 13 sẽ có cơ hội trả bù những tháng còn thiếu để tránh không bị câu xe hoặc tịch thu nhà đất. Người nợ cũng có thể gộp luôn những tháng còn thiếu chưa trả vào chung một lịch trình trả nợ mới.


Khai theo Chương 13, còn được gọi là “phá sản cho người có lương (wage-earner bankruptcy)”, đòi hỏi người nợ phải đưa ra một chương trình trả mọi món nợ gom lại, trả dần trong thời hạn từ 3 tới 5 năm như đã nói ở trên, trả tất cả hay trả một phần bằng tiền lương dự đoán trong tương lai. Dĩ nhiên nếu ai thanh toán xong được mọi nợ không thế chấp sớm thì chương trình trả nợ cũng chấm dứt sớm hơn.


Theo Chương 13 người thiếu nợ phải dùng lợi tức sẽ kiếm được trong tương lai để trả cho các chủ nợ. Nợ thế chấp là nợ có cầm thế thí dụ như nhà cửa, xe cộ hay các món đồ có giá trị mua trả góp chưa hết, nếu không trả thì chủ nợ sẽ xiết lấy đem đi bán. Nợ không thế chấp thí dụ như nợ thẻ tín dụng hay nợ tiền bệnh viện và bác sĩ thì chủ nợ không có quyền xiết gì cả.


Ngoài lệ phí trả cho luật sư còn phải đóng tiền tòa, Chương 13 cũng phải làm đơn như liệt kê tài sản, nợ nần cùng lợi tức và chi tiêu trong công ăn việc làm hiện tại rồi cũng nộp tại Tòa Khánh Tận Liên Bang ở địa phương. Theo Chương 13 người khai phải nộp tiền hàng tháng cho “Tín Viên Tòa Khánh Tận (A Bankruptcy Trustee)” do tòa án chỉ định. Vị tín viên này không phải là người của tòa án, được tòa chấp thuận cho nắm giữ việc thanh toán vụ khai phá sản dưới quyền chỉ định của một vị thẩm phán khánh tận. Vị tín viên sẽ ăn lương vào tài sản khánh tận.


Vị Tín Viên sẽ phân chia ra trả nợ cho các chủ nợ Chương 13 theo thứ tự luật định như sau:


(1) Nợ hành chánh (administrative claims) là tiền tòa và lệ phí của luật sư đã giúp khai phải trả 100%.


(2) Nợ ưu tiên (priority debts) là lương nhân công đã làm việc trong vòng 90 ngày trước khi khai, hay tiền đóng cho quỹ phúc lợi (benefit fund) cho nhân công, tiền nuôi trẻ (child support) và nợ thuế, tất cả đều phải trả 100%.


(3) Tiền vay mua nhà (mortgage default) nếu muốn giữ nhà lại thì phải trả 100%.


(4) Nợ thế chấp khác như nợ xe nếu muốn giữ xe lại cũng phải trả 100%.


Sau thời hạn ấn định từ 3 tới 5 năm, những nợ nào chưa trả hết theo Chương 13 nhưng hội đủ điều kiện sẽ được xóa luôn, còn những nợ không đủ điều kiện vẫn phải tiếp tục trả như thường. Nếu vì lý do nào đó người nợ không trả nổi như đã định thì có thể xin tòa thay đổi lại cho hợp với khả năng. Sau khi đã tỏ thiện chí cố gắng mà vẫn không trả nổi nếu có lý do chính đáng thì lúc đó tòa có thể ban đặc ân cho xóa hết tất cả nợ còn lại.


Ngược lại nếu tòa không chấp thuận thì người nợ có thể xin hoán cải khai lại theo Chương 7. Trong suốt thời gian trả nợ theo Chương 13, người nợ phải sống đạm bạc thắt lưng buộc bụng mà trả nợ, tòa án theo dõi rất nghiêm ngặt không cho tiêu pha phung phí xa xỉ.


Khắp nước Mỹ phần đông khai theo vẫn giữ được nhà cửa tuy có trường hợp bị mất. Những người khai theo Chương 13 thường vì lý do đạo đức vì họ có tín ngưỡng phải giữ bổn phận trả nợ nếu không muốn bị trái với lương tâm như dân Utah và nhiều tiểu bang Nam Hoa Kỳ.


Ngoài lý do tín ngưỡng ra phần đông những người chọn Chương 13 vì các nguyên cớ sau:


(1) Muốn bắt kịp lại tiền trả chậm để giữ được nhà cửa hay xe cộ, nếu theo Chương 7 sẽ bị mất luôn.


(2) Có nhiều nợ không xóa được (non-dischargeable) như nợ thuế, nợ tiền học (student loan), những nợ này Chương 13 dàn xếp trả dần được.


(3) Người nợ có thiện chí muốn trả nợ cần được luật pháp bảo vệ tạo cho điều kiện trả dần.


Khi nộp đơn khai phá sản lợi điểm đầu tiên có một điều khoản gọi là “tự động đình chỉ (automatic stay)” theo đó các chủ nợ không được có các hành động đòi nợ trực tiếp nữa trừ phi được phép của tòa. Thông thường luật này ngăn không cho các chủ nợ gửi thư hay điện thoại tới làm phiền, nộp đơn kiện tụng, cắt các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, điện thoại hay “nợ buộc (lien)” trên tài sản cùng tịch thu trương mục ngân hàng để xiết nợ. Nếu một chủ nợ nào dù là cơ quan công quyền, vi phạm luật tự động đình chỉ, người nợ có thể xin tòa can thiệp để trừng phạt kẻ vi phạm.


Tuy nhiên có vài ngoại lệ, luật tự động đình chỉ không áp dụng với:


(1) Tội phạm hình sự, thí dụ một người viết chi phiếu không tiền bảo chứng vẫn bị tòa bắt trả tiền phạt lẫn thi hành tạp dịch công cộng (community service).


(2) Không được trì trệ bổn phận chu cấp người hôn phối cũ (alimony) hay cấp dưỡng trẻ thơ (child support).


(3) Không ngưng được các vụ kiểm thuế theo đó cơ quan thuế vụ liên bang Internal Revenue Service (IRS) có quyền đòi số tiền chưa đóng hay đóng thiếu, tuy nhiên luật tự động đình chỉ vẫn ngăn IRS không cho áp đặt nợ buộc hay tịch thu gia sản.


Trường hợp bị cắt điện nước vì không trả tiền, luật tự động đình chỉ ngăn không cho cắt tối thiểu 20 ngày, sau đó tòa án có thể cho xóa số tiền chưa đóng còn thiếu. Trường hợp bị xiết nhà, luật đình chỉ tự động tạm thời cấm không cho tịch thu, nhưng sau đó nếu không có biện pháp nào khác thì chủ nợ trước sau cũng được quyền đem bán đi. Nếu bị trục xuất ra khỏi nhà thì luật đình chỉ tự động có thể hoãn được trong vài tuần hay vài tháng, tuy nhiên sau đó chủ nhà vẫn có quyền xin trục xuất.


 


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.

Từ ‘chiến tranh lạnh’ đến ‘chiến tranh mát’

 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Từ “Chiến Tranh Lạnh” (Cold War) được nhà văn Anh George Orwell sử dụng đầu tiên trong bài tiểu luận “You and the Atomic Bomb” đăng trên báo Tribune vào tháng 10 năm 1945; sau đó, trở thành phổ biến rộng rãi khi Walter Lippmann xuất bản cuốn sách nhan đề The Cold War vào năm 1947.


 Nó được dùng để chỉ sự căng thẳng về cả chính trị lẫn quân sự giữa hai khối tư bản (đứng đầu là Mỹ) và khối Cộng Sản (đứng đầu là Liên Xô) kéo dài từ năm 1947 đến năm 1991. Cả hai siêu cường quốc đứng đầu hai khối, Mỹ và Liên Xô, đều muốn làm bá chủ thế giới. Nhưng cả hai đều biết, với kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của mình, nếu thực sự đánh nhau, sẽ không có ai thắng ai cả: Cả hai đều cùng bị tiêu diệt. Bởi vậy, người ta chọn hai cách khác để đánh nhau: Một, sử dụng chiến tranh tâm lý; và hai, tiến hành các cuộc chiến tranh cục bộ ở một số nước với sự giúp đỡ của hai siêu cường quốc lãnh đạo, trong đó, nổi bật nhất là cuộc chiến tranh ở Triều Tiên (1950-53) và chiến tranh ở Việt Nam (1954-75). Ngoài hai cách đánh nhau ấy, cả hai đều cạnh tranh ráo riết trên các mặt trận khác, từ ngoại giao đến kinh tế và đặc biệt, nâng cấp các kho vũ khí hạt nhân của mình.


Năm 1989, sau khi Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan, bức tường Berlin bị sụp đổ, và chế độ Cộng Sản bị phá sản ở tất cả các quốc gia Ðông Âu, Tổng Thống George H.W. Bush tuyên bố tại cuộc hội nghị thượng đỉnh ở Malta là Chiến Tranh Lạnh đã kết thúc.


Gần hai thập niên sau đó, thế giới vẫn còn chiến tranh, dĩ nhiên. Nhưng chiến tranh ấy thuộc ba loại: Một, nội chiến giữa các phe phái trong một nước (ví dụ, ở Congo, từ 1991-97; Tajikistan, 1992-96; Algeria, 1992-99; Burundi, 1993-2005; Rwanda, 1994; Côte d’Ivoire, 2002; Syria, 2012-13); hai, giữa hai nước (ví dụ, Nga và Chechnya, 1991-2009; Armenia và Azerbaijan, 1991-94; Ethiopia và Eritrea, 1998-2000); và ba, chiến tranh giữa một khối liên minh lớn trên thế giới với lực lượng thù nghịch ở một nước nào đó (ví dụ, chiến tranh ở Vùng Vịnh năm 1991, ở Afghanistan, từ 2001, và ở Iraq, 2003-2011). Ở hình thức chiến tranh thứ ba, khối đồng minh bao giờ cũng do Mỹ lãnh đạo, phần lớn được sự đồng thuận và sự tham gia của rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Một số quốc gia phản đối, nhưng hầu hết đều chỉ phản đối về phương diện ngoại giao và với mức độ vừa phải, không gây nên những mâu thuẫn quá trầm trọng. Hầu như mọi người đều thừa nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Mỹ.


Gần đây, với sự trỗi dậy của Trung Quốc, tình hình dần dần đổi khác. Về mọi phương diện, từ kinh tế đến khoa học kỹ thuật và quân sự, Trung Quốc vẫn còn thua Mỹ rất xa. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước dần dần đi từ chỗ hợp tác đến đối kháng. Gần đây, một số nhà bình luận chính trị quốc tế bắt đầu nói đến một thứ Chiến Tranh Lạnh giữa hai nước.


Chính tổng thống Mỹ, Barack Obama, hầu như cũng thừa nhận điều đó trong chuyến viếng thăm Châu Á vào tháng 11 năm 2011.


Hình thức Chiến Tranh Lạnh mới này khác hình thức Chiến Tranh Lạnh kiểu cũ, giữa Mỹ và Liên Xô, ở nhiều điểm.


Thứ nhất, về nguyên nhân, trong khi Chiến Tranh Lạnh kiểu cũ bắt nguồn, trước hết, từ những mâu thuẫn về ý thức hệ, giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa Cộng Sản, hình thức Chiến Tranh Lạnh kiểu mới chỉ bắt nguồn từ những mâu thuẫn về quyền lợi, chủ yếu là quyền lợi kinh tế và địa chính trị của mỗi nước.


Thứ hai, về thế, trong Chiến Tranh Lạnh kiểu cũ, mỗi bên đều có một khối liên minh quân sự đông đảo, tính về nhân số, hầu như ngang ngửa nhau; trong Chiến Tranh Lạnh kiểu mới này, chỉ có Mỹ là có liên minh, không những các liên minh cũ ở Châu Âu mà còn có thêm nhiều các liên minh mới ở Châu Á, còn phía Trung Quốc, cho đến nay, vẫn chỉ một mình. Lý do chính là, trên nguyên tắc, một liên minh thực sự chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng những bảng giá trị chung mà mọi quốc gia đều chia sẻ. Về phương diện ấy, Mỹ có: Ðó là những lý tưởng về tự do, dân chủ và nhân quyền; còn Trung Quốc thì không: Những lý tưởng xã hội chủ nghĩa đã bị phá sản, chính bản thân Trung Quốc cũng không còn tin tưởng hay đề cao nữa; họ chỉ còn sử dụng quyền lợi để lôi kéo các nước khác, hầu hết là các nước nghèo ở Châu Phi và Châu Á. Loại đồng minh kiểu đó chỉ có ít nhiều giá trị trong việc buôn bán nhưng nếu chiến tranh bùng nổ, nó hoàn toàn vô nghĩa.


Thứ ba, về lực, trong chiến tranh lạnh kiểu cũ, Mỹ và Liên Xô hầu như ngang ngửa nhau; trong Chiến Tranh Lạnh kiểu mới, Trung Quốc vẫn còn thua hẳn Mỹ ít nhất là vài ba thập niên. Thua về số vũ khí. Thua về trình độ kỹ thuật, và từ đó, hiệu quả tác chiến. Thua về kinh nghiệm tổ chức và chiến đấu.


Chính vì thế, hầu hết các nhà bình luận đều cho Trung Quốc chưa phải là một sự đe dọa đối với nền an ninh của Mỹ trong hiện tại. Việc Mỹ bố trí lại quân đội, đặc biệt là lực lượng hải quân ở vùng Châu Á-Thái Bình Dương, chủ yếu là để chuẩn bị cho một chiến lược lâu dài hơn là để đáp ứng một nhu cầu khẩn thiết trước mắt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nguy cơ chiến tranh không có. Nếu Trung Quốc tấn công Ðài Loan, Nhật Bản hoặc Philippines, Mỹ không thể khoanh tay ngồi nhìn. Trung Quốc có thể tấn công ba nước ấy không? Bình thường, chỉ cần tỉnh táo một tí, người ta đều biết là không. Nhưng lịch sử lại dạy chúng ta một điều: Không thể nói chắc được. Khi chơi với lửa, không ai có thể cam đoan là nó sẽ không bùng cháy và thiêu rụi một cái gì đó. Chỉ cần một hành động nóng nảy hoặc dại dột của một người lính hải quân nào đó, hai bên có thể sẽ đánh nhau, thoạt đầu giữa hai tàu chiến, sau đó, giữa hai nước; và sau đó nữa, giữa hai khối. Trên thế giới, từ trước đến nay, vẫn có những cuộc chiến bùng nổ vì những lý do lãng nhách như vậy.


Thứ tư, về hình thức. Trong khi chưa có tiếng súng nào giữa Mỹ và Trung Quốc, nhiều nhà bình luận cho một hình thức Chiến Tranh Lạnh đã thực sự nổ ra giữa hai nước, thậm chí, giữa Trung Quốc và cả khối tự do do Mỹ đứng đầu, bao gồm tất cả các quốc gia phát triển và dân chủ ở Châu Âu và Úc. Cuộc chiến ấy diễn ra trên mạng.


Từ lâu, người ta đã biết Trung Quốc chuyên đi đánh cắp các phát minh kỹ thuật từ Mỹ và Tây phương nói chung. Bực thì bực, nhưng người ta vẫn xem đó là chuyện bình thường. Thật ra, nước nào cũng vậy, cũng đều có đội ngũ tình báo kinh tế lúc nào cũng tất bật hoạt động, không phải chỉ nhắm vào đối thủ mà còn, nếu không muốn nói chủ yếu là còn, nhắm vào các đồng minh thân thiết nhất của mình. Ðó chỉ là một quy luật cạnh tranh. Tuy nhiên, việc đánh cắp kỹ thuật của Trung Quốc càng ngày càng vượt quá những giới hạn thông thường. Quá về mức độ: Họ ăn cắp hầu như mọi thứ, từ kỹ thuật tin học đến khoa học không gian, viễn thông, năng lượng, điện tử, tài chính… Bọn tin tặc của họ thâm nhập vào máy điện toán của các nhà khoa học, các công ty và xí nghiệp lớn nhỏ ở Mỹ và ở Tây phương để ăn cắp các dự án nghiên cứu và các tài liệu liên quan đến kế hoạch phát triển. Thậm chí, nhiều người từ Tây phương sang Trung Quốc họp hành bị công ty cấm sử dụng laptop hoặc cả điện thoại di động; hoặc nếu phải sử dụng, sau khi về nước, phải đưa các thứ đó cho nhân viên an ninh mạng “tẩy trùng”. Quá ở phạm vi: Không dừng lại ở lãnh vực kinh tế, đám tin tặc Trung Quốc còn thường xuyên quấy nhiễu các website cũng như máy điện toán của chính phủ hoặc các cơ quan an ninh, quốc phòng và ngoại giao Tây phương. Quá ở tổ chức: Chính phủ Trung Quốc luôn luôn chối bỏ các lời cáo buộc liên quan đến việc ăn cắp của mình, nhưng các cơ quan an ninh mạng của Mỹ, đặc biệt là Mandiant, mới đây đã đưa ra những bằng chứng cụ thể cho thấy các hành vi ăn cắp ấy đều xuất phát từ cả ngàn nhân viên tin tặc thuộc Quân Ðội Nhân Dân Trung Quốc, được thành lập từ năm 2006 và đặt tên là đơn vị 61398, có trụ sở là một tòa nhà 12 tầng ngay tại Thượng Hải.


Người ta thường phân biệt tin tặc thành hai loại: Có tổ chức và không có tổ chức. Phần lớn tin tặc chỉ là những kẻ không có tổ chức: Ðó chỉ là những kẻ giỏi về tin học, lại thích nghịch ngợm, hay đi lang thang trong thế giới ảo, khám phá hoặc rình ngó chỗ này chỗ khác. Khi việc nghịch ngợm của họ có thể gây hại cho người khác, họ có thể bị bắt và bị bỏ tù. Thuộc loại tổ chức, có hai giới hạn: Tổ chức xã hội hoặc kinh tế nhằm phục vụ cho lợi ích của nhóm hoặc của công ty và tổ chức chính phủ. Trong hai loại tổ chức ấy, dĩ nhiên loại tổ chức của chính phủ được xem là nghiêm trọng hơn. Khi tổ chức chính phủ ấy lại nằm trong tay quân đội, ý nghĩa thay đổi hẳn: Nó được xem là một sự tấn công dưới hình thức phi-vũ trang.


Chữ “phi-vũ trang” ở trên rất dễ gây hiểu lầm. Trước, theo cách hiểu thông thường, phi-vũ trang được xem là vô hại. Nhưng những cuộc tấn công trên mạng Internet thì lại rất lợi hại. Thực chất, đó là một thứ vũ khí mới đến độ Leon Panetta, nguyên bộ trưởng quốc phòng Mỹ, phải lên tiếng cảnh báo: Nếu Ðệ Nhị Thế Chiến bắt đầu bằng trận chiến ở Trân Châu Cảng; Ðệ Tam Thế Chiến có thể sẽ bắt đầu bằng một trận Trân Châu Cảng ảo trên Internet (cyber Pearl Harbour).


Cuộc tấn công của tin tặc Trung Quốc nhắm vào Mỹ và Tây phương như thế đặt Mỹ và Tây phương vào thế bất lợi. Thứ nhất, họ chỉ ở thế phòng thủ, luôn luôn phòng thủ. Hơn nữa, ở đây, “mặt trận” lại quá rộng, bao gồm không những các cơ quan chính phủ mà còn mọi công ty xí nghiệp và cơ quan nghiên cứu: Không phải ở đâu cũng có khả năng chống đỡ lại đám tin tặc chuyên nghiệp ấy. Thứ hai, Mỹ và Tây phương không thể phản công: Về phương diện khoa học kỹ thuật, Trung Quốc không có gì đáng để người ta sử dụng tin tặc để đánh cắp cả. Chả lẽ người ta lại đánh cắp lại những thứ mà Trung Quốc ăn cắp của họ?


Không những bất lợi, Mỹ và Tây phương còn ở thế khó xử: Người ta không thể công khai tuyên chiến với một nước chỉ vì một đám tin tặc dù người ta biết rõ đám tin tặc ấy nằm trong quân đội và do nhà nước quản lý. Nhưng người ta không thể im lặng và chịu đựng mãi. Trước, trong nhiều năm, Mỹ và các quốc gia Tây phương đã chịu đựng và im lặng. Nay, người ta bắt đầu lên tiếng, nêu đích danh Trung Quốc là một tên ăn cắp và quấy phá trên mạng. Lên tiếng như thế cũng là một cách tuyên chiến.


Dĩ nhiên, đó không phải là chiến tranh nóng. Ðó chỉ là một kiểu Chiến Tranh Lạnh. Nhưng vì kiểu Chiến Tranh Lạnh này khác hẳn cuộc Chiến Tranh Lạnh kéo dài cả nửa thế kỷ giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa Cộng Sản trước đây, nên David Rothkopf, biên tập viên tạp chí Foreign Policy, đề nghị một tên gọi mới: Chiến tranh mát (the Cool War).


“Mát” ấm hơn “lạnh” một chút.


Nhưng dù sao thì cũng vẫn là chiến tranh.

iPad ngày càng thịnh hành trong giáo dục

HOA KỲ – Trong thế kỷ này, từ mẫu giáo đến đại học, iPad sẽ mang lại cho các nhà giáo dục nhiều phương pháp giảng dạy đa dạng, cũng như thu hút học sinh tham gia vào việc học nhiều hơn nữa.







Một iPad dùng kể câu chuyện về Anne Frank, được sử dụng tại Anne Frank Center USA ở New York City. Cuộc trình bày nhằm khơi dậy lòng cảm hứng về sự khoan dung, bằng cách chia sẻ về cuộc đời và tư tưởng của Anne Frank, một nạn nhân của nạn diệt chủng. (Hình: Andrew Burton/Getty Images)


 


iPad nhiều ưu điểm


Trước tiên, máy tính bảng (tablet) nói chung và iPad của Apple nói riêng phù hợp với lối sống thời nay của học sinh. Ðối với các em, tablet dễ sử dụng hơn computer truyền thống. Tính chất mới lạ của tablet khiến các em say mê học hỏi hơn, ngoài ra, không học sinh nào muốn phải khệ nệ khiêng một ba lô đựng đầy sách đến trường như trước đây.


Công dụng gần giống như một computer truyền thống nhưng tablet nhỏ gọn hơn nhiều, học sinh có thể dùng tablet để làm công việc nghiên cứu trên Internet, ghi chép bài giảng trong lớp, viết hồ sơ, lập bài thuyết trình, lên đứng trình bày trước cả lớp, kể cả quay và biên tập video.


Tablet có một số “app” – chương trình ứng dụng – được viết riêng cho giáo viên, giúp họ quản lý hồ sơ bài vở của học sinh, gồm việc thu thập bài tập, cho điểm cũng như phản hồi kết quả học tập của các em. Một số app khác cũng giúp học sinh lẫn giáo viên vào xem được hồ sơ trong hệ thống của nhà trường.


Tablet hoàn toàn thích ứng với việc giảng dạy online và việc dạy dỗ căn bản vốn được áp dụng dễ dàng vào sinh hoạt hằng ngày ở trong lớp. Một số nhu liệu giảng dạy đang được phát triển đặc biệt dùng riêng cho tablet. Từ giáo viên đến học sinh đều ngày càng thấy thoải mái hơn khi sử dụng các nhu liệu này. Hiện có hơn 20,000 app dùng cho giáo dục, trong đó hết 80% đặc biệt nhắm đến học sinh nhỏ tuổi. Một số nghiên cứu cho thấy, học sinh nào từng làm quen với iPad thường có kết quả tại trường khá hơn so với các em chưa hề đụng đến iPad.


Trẻ con không những thích làm quen với kỹ thuật mới, nhiều em còn biết cách khắc phục những trục trặc mỗi khi gặp phải, cũng như xử trí vấn đề nhanh hơn so với người lớn. Một nhà giáo dục nhận định: “Học sinh thường có năng khiếu về kỹ thuật, trong khi giáo viên là chuyên gia không riêng về nội dung bài vở mà còn về phương pháp giảng dạy. Cả hai cần sống bên nhau và cùng nhau học hỏi.”


Chưa bao giờ như lúc này, học sinh có thể sáng tạo dễ dàng cũng như chia sẻ cho nhau sáng tác của mình. Kỹ thuật chạm tay vào màn hình của iPad cũng “cách mạng hóa” hình thức con người giao tiếp với computer.


Học sinh ngày nay có thể dùng tablet để ghi nhận sự kiện các em quan sát được trong phòng thí nghiệm của lớp về môn khoa học hay trên sân tập của lớp về môn thể dục.


Với tablet và hệ thống nhu liệu được cài đặt sẵn, học sinh có thể nối mạng và làm việc bất kỳ ở đâu trong trường. Xưa nay nhiều trường phải dùng đến xe đẩy chở theo laptop để mang kỹ thuật computer đến từng lớp học, iPad ngày nay biến phòng lab computer trở thành lưu động hơn và gọn nhẹ hơn. Nếu so sánh về mặt chi phí, kích thước và sự linh hoạt, tablet vượt qua tất cả.


Nhiều học khu nhận thấy tablet giúp tiết kiệm nhiều về vấn đề chi phí dành cho mực và giấy in. Từ bài tập ở nhà đến bài thi trong lớp, tablet mang lại vô số cách để tiết kiệm tiền bạc, giấy in, cho đến sự bảo vệ môi sinh. Ngoài ra nhà trường còn tiết kiệm được nhiều vì không còn cần đến những phòng computer lab, kể cả việc xây dựng các phòng để dạy về sinh ngữ. Nhất là quyết định không còn cần phải mua sách học mới cho học sinh nữa. Một hiệu trưởng tên Patrick Larkin nói, nhà trường không vứt bỏ sách học cũ nhưng không còn có nhu cầu mua sách mới nữa, vì cả học sinh lẫn giáo viên có thể tìm thấy những thứ họ cần trên Internet.


Nhà trường, mỗi khi tổ chức các chuyến đưa học sinh đi du hành bằng xe buýt, với iPad, tài xế có thể theo dõi dễ dàng khi nào các em lên hoặc xuống xe, ghi rõ thời gian cũng như địa điểm. Ngoài ra iPad cũng tạo cho các em nhiều cách thú vị hơn để tìm hiểu về điểm đến mà các em sẽ ghé trong chuyến du hành. Từ hải học viện đến sở thú, các em được học hỏi trước với bản đồ lẫn nội dung các tiết mục đặc biệt của nơi sẽ ghé thăm. Hơn nữa học sinh có thể dùng tablet để đặt mua trước đồ lưu niệm và sẽ nhận đồ vào lúc ra về.


 


Thuận và chống


Vào thời điểm kinh tế suy thoái, ngân sách giáo dục bị cắt giảm, nhiều học khu phải vận động đủ cách để ngân sách đề nghị cho niên khóa của mình được chấp thuận, làm sao để không có giáo viên nào bị cho nghỉ việc hay chương trình giảng dạy nào bị cắt bớt. Bởi thế việc bỏ tiền ra để trang bị tablet cho học sinh xem ra có vẻ là điều thái quá. Một số phụ huynh và học giả cho rằng nhiều trường tỏ ra quá vội vã trong việc đầu tư vào tablet, trong khi chưa có nghiên cứu nào chứng minh được giá trị giáo dục cụ thể của chúng.


Larry Cuban, giáo sư danh dự về giáo dục tại trường Stanford University nói: “Ít có chứng cớ nào cho thấy tablet giúp cho các em tiếp thu được việc học nhiều hơn, nhanh hơn và có hiệu năng hơn.” Ông Cuban cho rằng tốt hơn là dùng số tiền đó để tuyển thầy cô giỏi, huấn luyện thêm cho họ và giữ họ lại làm việc cho trường. Ông kết luận: “iPad quả là dụng cụ kỳ diệu đối với học sinh nhưng một khi các em hết còn thấy cảm giác tân kỳ nơi kỹ thuật mới này rồi thì chúng ta bị rơi trở lại với vấn đề dạy dỗ lẫn học hỏi khó khăn ngày nào.”


Todd Whitten, trưởng khoa sử trường trung học Burlington nói, ông sợ nhiều em sẽ dành hết thì giờ ngồi vào iPad để chơi game hay gửi text cho bạn bè. Tuy nhiên theo ông, chỉ có giám sát kỹ thì may ra mới có thể lôi kéo các em tập trung trở lại với việc học.


Nhiều nhà lãnh đạo học đường lại cho rằng iPad không những là đồ chơi tân kỳ mà còn là một công cụ đa năng với vô số ứng dụng thực tiễn, trong đó hằng ngàn ứng dụng dùng vào việc giáo dục. Ngoài ra iPad được ưa chuộng nhờ có màn hình rộng (9.7 inch) và thiết kế phẳng. Sự gọn nhẹ của tablet thay thế cho vô số sách vở nặng nề mà các em xưa nay phải mang theo trong ba lô.


Không ít nhà giáo dục cho rằng họ từng mong chờ một kỹ thuật mới như của iPad. Alex Curtis, hiệu trưởng trường tư thục Morristown-Beard School ở New Jersey cho hay, gần đây ông trả $1.99 để có thể sử dụng ColorSplash, một app có thể thêm vào hoặc lấy ra màu sắc của một tấm hình. Ông dùng app này để trình bày tầm quan trọng của màu sắc trong một bức họa của Caravaggio trong bài thuyết trình về nghệ thuật thời Baroque. Ông nói: “Xưa nay người ta chỉ chiếu hình slide lên để xem trong khi ngày nay người ta có thể tương tác trực tiếp lên trên hình ảnh, khiến nó trở nên linh động hẳn.”


 


Càng ngày càng “iPad hóa”


Hàng ngàn học khu trên toàn Hoa Kỳ đang xem việc du nhập iPad vào chương trình giảng dạy là điều nghiêm túc và khuynh hướng này tiến triển ở nhịp độ nhanh. Một phân tích gia ở Needham & Co cho biết, chỉ trong quí ba của năm 2012, Apple bán gần một triệu iPad cho thị trường các nhà cung cấp giáo dục cho lớp 12, số bán cao gấp đôi so với năm trước. Ngược lại việc xuất xưởng máy PC computer đối với thị trường giáo dục trong cùng thời kỳ bị giảm đi 13.9%.


Tiến Sĩ Rita Melikian, giám đốc chương trình phát triển kỹ thuật giáo dục nói: “Chúng tôi thử nghiệm việc áp dụng iPad ở học đường tại các cấp từ mẫu giáo lên đến trung học trong chương trình giảng dạy, trong khi phát triển song song hạ tầng cơ sở lẫn áp dụng phương pháp cụ thể làm thế nào để tablet computer giúp cải tiến việc học của học sinh hơn.”


New Zealand có thể là nước đầu tiên trên thế giới mà mỗi học sinh đều có một iPad, trong chương trình 1:1 program, đòi hỏi phụ huynh phải tự cung cấp cho con em. Các trường ở đây chuyển qua việc sử dụng sách học kỹ thuật số. Anh Quốc cũng đang trong bước đầu thử nghiệm với việc đem iPad vào học đường.


iPad cũng được ứng dụng trong chương trình giáo dục đặc biệt dành cho học sinh bị khuyết tật dưới một hình thức nào đó, nhất là với những em mắc chứng tự kỷ.


Ðại học UCI là một trong số những trường ở Orange County, California, áp dụng tablet vào việc giảng dạy ở cấp đại học. Không những thế, UCI còn là một trong số vài trường trên toàn quốc đưa chương trình giảng dạy áp dụng với dụng cụ điện tử này một cách toàn diện. Trong túi mỗi sinh viên y khoa năm thứ ba có một iPad chứa trọn bộ những sách giáo khoa, các ghi chép bài giảng trong lớp, những câu hỏi của hai năm học đầu tiên của họ. Số lượng dữ kiện nhiều đến nỗi nếu in ra trên sách, có thể bày ra đầy trên vài cái bàn. Tất cả các dữ kiện đó đều chứa trong iPad của người sinh viên cùng với một app mà họ có thể từ đó lấy ra được hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân mà họ đến thực tập.


Tuy nhiên cuối cùng quyết định nên chọn dụng cụ nào cho việc học là vấn đề nhức nhối đối với các giới chức trường y khoa hiện nay, vì các sản phẩm tablet vẫn không ngừng thay đổi. Ví dụ năm ngoái Apple trình làng kiểu iPad Mini, một dụng cụ rẻ tiền hơn và màn hình chỉ còn 7.9 inch thay vì 9.7 inch như kiểu đầu tiên. Ðiểm lợi là nó cũng có hầu hết các đặc tính như kiểu cũ nhưng màn hình nhỏ hơn và nhẹ hơn. Ðối với sinh viên y khoa năm thứ ba Jose Carrillo, iPad kiểu cũ là quá lớn đối với một sinh viên phải rảo bộ khắp trong bệnh viện suốt cả ngày. Anh nói: “Bất kỳ cái gì, hễ nằm gọn trong túi áo là lý tưởng nhất.” (T.P.)

Ông Lê Thái Ất

 

FAPAC hướng dẫn kỹ năng lãnh đạo cho sinh viên

 


LONG BEACH (FAPAC) – Hiệp Hội Châu Á Thái Bình Dương FAPAC (Federal Asian Pacific American Council) chuẩn bị tổ chức chương trình rèn luyện kỹ năng lãnh đạo thường niên lần thứ 28 tại Long Beach, từ ngày 7 đến 9 Tháng Năm, 2013.









FAPAC trong buổi bàn thảo về chương trình rèn khả năng lãnh đạo thường niên – “Annual Leadership Training Event” lần thứ 28. (Hình: FAPAC cung cấp)


FAPAC thành lập vào năm 1985, là một hiệp hội của nhân viên chính phủ với sự tham gia của hơn 165,000 người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương. Chủ trương của hội là bảo vệ sự bình đẳng và cơ hội, cũng như nói lên tiếng nói của tất cả các cộng đồng sắc dân thuộc Châu Á Thái Bình Dương.


Hội thảo về rèn luyện kỹ năng lãnh đạo National Leadership Training Conference sẽ bắt đầu từ ngày 6 Tháng Năm, kết thúc vào ngày 10. Chương trình “Youth and Professional Outreach,” hướng dẫn học sinh sinh viên về kỹ năng lãnh đạo, là một phần của hội thảo, kéo dài 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 Tháng Năm.


Chương trình giúp rèn luyện kỹ năng lãnh đạo là hoạt động thường niên mà hội dành cho thế hệ trẻ. FAPAC mời các chuyên gia, người thành đạt hướng dẫn các em, với kỳ vọng sẽ giảm bớt tỉ lệ thanh niên vừa ra trường nhưng bị thất nghiệp trong tình hình kinh tế hiện nay. Các em khi tham dự sẽ không phải trả một đồng nào trong phần chi phí $795, nếu ghi danh trước ngày 30 Tháng Tư.


Bà Sharon Nguyễn-Nicholas, là một thành viên trong ban tổ chức của chương trình hướng dẫn học sinh sinh viên. Là nhân viên của Bộ Quốc Phòng trong 12 năm qua, bà Sharon chứng tỏ được khả năng lãnh đạo của mình trong vị trí giám đốc điều hành chi nhánh Tây Nam của FAPAC. Công việc của bà tại FAPAC là tìm đến những người trẻ thành đạt khắp các quận hạt của California, từ phía Nam như San Diego đến phía Bắc như San Francisco.


“Chúng tôi hy vọng được sự giúp đỡ của cộng đồng gốc Việt để các em biết đến cơ hội học hỏi này, đặc biệt là trong khu vực Los Angeles và Orange County, nơi có rất đông người Việt,” bà Sharon nói.


Cộng đồng tại Long Beach và Little Saigon vừa được nhập vào địa hạt 47 mới (Congressional District), một trong các địa hạt có sự đa dạng chủng tộc cao nhất Hoa Kỳ. Nơi đây có khoảng 170,000 sinh viên cao đẳng và đại học, trong đó, khoảng 10% là gốc Việt.


Tại hội chợ việc làm, sinh viên sẽ được cung cấp thông tin về ngành nghề và các nơi tuyển dụng, cũng như được gặp và phỏng vấn bởi các chi nhánh tuyển dụng của chính phủ và quân đội. Các em có thể bắt đầu xây dựng mối quan hệ làm việc với những người thành đạt nhất trong lĩnh vực nghề nghiệp mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, đại diện các công ty của chính phủ sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá, như việc thích ứng với một xã hội toàn cầu, những công nghệ tiên tiến luôn thay đổi, hay như việc hòa nhập với các đồng nghiệp thuộc nhiều sắc tộc khác.


Chương trình cũng sẽ hướng dẫn đặc biệt về việc chuẩn bị hồ sơ xin việc sao cho “thu hút” người đọc, và các kỹ năng cần thiết khi đi phỏng vấn.


Ông Farook Sait, một luật sư về luật dân sự tên tuổi và từng làm việc cho Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, là người chịu trách nhiệm chính cho chương trình rèn luyện kỹ năng năm nay. Tinh thần làm việc năng nổ của ông có thể được người đối diện thấy rõ qua sự đấu tranh không ngơi nghỉ của ông cho sự bình đẳng của người dân Hoa Kỳ.


“Luật lệ của chính phủ sẽ giúp đỡ người dân một cách hiệu quả tận gốc rễ khi nhân viên chính phủ thấu hiểu được văn hóa của cộng đồng mà họ phục vụ,” ông Sait nói về ý nghĩa của chương trình rèn luyện kỹ năng lãnh đạo.


Ðể biết thêm chi tiết về chương trình hoặc xin tham gia miễn phí, xin vào trang mạng www.fapac.org/ntlp2013. (T.A.)

Trung Quốc đưa 3 tàu hải giám tới khu vực Hoàng Sa


TAM Á 9-3 (NV) –
Trung Quốc loan báo đưa một đoàn gồm 3 tàu hải giám xuống tuần tiễu và kiểm soát khu vực quanh quần đảo Hoàng Sa.










Tàu hải giám 83 và hai chiếc nữa được đưa tới khu vực quần đảo Hoàng Sa. (Hình: Tân Hoa Xã)


Tân Hoa Xã hôm Thứ Sáu loan báo 3 chiếc tàu hải giám thuộc Cục Hải Dương Trung Quốc rời cảng Tam Á, đảo Hải Nam, cùng với một chiếc trực thăng đi tuần tiễu vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa trong thời hạn 9 ngày.


Ðó là các tàu Hải Giám 83, Hải Giám 262 và Hải Giám 263. Ðây là lần đầu tiên Trung Quốc mang cả trực thăng đi theo tàu hải giám tới tuần tiểu khu vực quần đảo Hoàng Sa.


Tuần trước, Bắc Kinh đã cho một đội 3 tàu hải tuần tới tuần tiểu khu vực quần đảo Trường Sa. Nhóm tàu này cũng mang theo một trực thăng bay phô diễn lực lượng.


Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải quân VNCH. Tới năm 1988 và mấy năm sau, Trung Quốc mới đem lực lượng tới cướp một số bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa. Hiện Trung Quốc chỉ chiếm được 7 bãi đá ngầm nhưng đã biến những chỗ này thành các pháo đài và căn cứ tình báo trên biển với radar và trạm viễn thông.


Ngày 7 tháng 2 năm 2013 vừa qua, Bắc Kinh loan báo sẽ cho tàu hải giám và hải tuần (thuộc Bộ Nông Nghiệp) thay nhau tuần tiểu thường xuyên biển Ðông. Thật sự chúng là những tàu quân sự trá hình. Một số tàu này được đóng mới nhưng một số đã được biến cải từ chiến hạm của hải quân Trung Quốc.


Ngư dân Việt Nam hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền nước mình gần khu vực quần đảo Hoàng Sa thường xuyên bị tàu tuần Trung Quốc đâm chìm hoặc bắt giữ rồi đòi tiền chuộc.


Các hành động gia tăng các đội tàu hải giám và hải tuần của Trung Quốc trên biển Ðông báo hiệu sự khó khăn gia tăng đối với ngư dân Việt Nam hành nghề đánh cá xa bờ.


Những ngày gần đây, nhà cầm quyền Bắc Kinh gấp rút xây dựng các cơ sở quy mô trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa để đồn trú một lực lượng lớn hầu kiểm soát khống chế toàn bộ khu vực biển Ðông. (T.N.)

Nhà cầm quyền Sài Gòn ép dân ký đồng ý dự thảo sửa Hiến Pháp 1992


SÀI GÒN 9-3 (NV) –
Nhà cầm quyền CSVN bắt đầu mở chiến dịch ép dân ký tên vào các bản “góp ý” sửa đổi hiến pháp mà người dân không được đọc để biết rõ nội dung.









Trang bìa của tập sách cán bộ phường xã ở Sài Gòn mang đến từng nhà và bắt ký tên đồng ý, mà không hề cho họ có thời gian đọc và nghiên cứu. (Hình: VRNs)


Ðây là trò lấy chữ ký để nhà cầm quyền có bằng chứng là nhân dân đã “nhất trí” với những gì chế độ Hà Nội đang làm để kéo dài một chế độ độc tài, tham nhũng cùng cực.


Bản tin, kèm theo một số hình ảnh chứng minh phổ biến trên trang thông tin của Truyền Thông Chúa Cứu Thế (www.chuacuuthe.com) hôm Thứ Bảy cho biết, “Tại quận 12 và huyện Hóc Môn, Sài Gòn, các bộ phường xã đang đổ về các khu dân cư, đến từng nhà trao cho mỗi nhà một bản dự thảo Hiến pháp và bản Hiến pháp 1992, kèm theo là bảng danh sách đã được đánh máy sẵn, và yêu cầu đọc rồi ký ngay vào.”


Nguồn tin dẫn lời một người tên Tùng ở Hóc Môn cho báo mạng chuacuuthe.com biết như sau: “Hôm qua (8 tháng 3, 2013) tại huyện Hóc Môn, chỗ tôi ở, ủy ban đến phát mỗi nhà một cuốn tài liệu bản góp ý sửa đổi hiến pháp, lúc đó tôi không có ở nhà. Khi về, con gái tôi nói lại: Họ đưa cuốn sách in đối chiếu hai bản hiến pháp cũ và mới (dày 79 trang), rồi thêm một danh sách in sẵn đề nghị con bé xem rồi ký tên đồng ý vào, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 5 phút. Danh sách ký xong, họ mang đi luôn, chỉ để lại cuốn sách in”.


Ông Tùng cho biết thêm: “Người thuê nhà của tôi ở quận 12 cũng vừa cho biết, nhà nước cũng đến bảo họ ký vào bản đồng ý, mà họ chẳng biết đồng ý thì như thế nào, mà không đồng ý thì như thế nào, vì họ có giờ đọc nó đâu”.









Một trang bên trong của tập sách. Với cách làm này, đảng CSVN đang chứng tỏ mình thật sự mất uy tín với dân, nên phải dùng cách ép buộc thế này. (Hình: VRNs)


Một người khác, ông Quang ở Bình Hòa, quận Bình Thạnh, Sài Gòn cũng gởi thư cho Truyền Thông Chúa Cứu Thế muốn được tư vấn như sau: “Kính thưa ban biên tập, người ta đưa bản dự thảo sửa đổi hiến pháp đến từng nhà. Bây giờ con ghi là ‘không ý kiến’ được không? Vì ghi đồng ý hay không đồng ý cũng không có tác dụng gì”.


Theo nguồn tin trên, “như vậy sau khi cho các chuyên ‘da’ xuất hiện trên truyền hình, đài phát thanh và báo đảng để khen bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, cũng như tìm mọi lý lẽ để biện minh cho việc áp đặt đảng Cộng Sản có quyền cai trị đất nước, và có quyền buộc quân đội phải bảo vệ đảng Cộng Sản trước cả tổ quốc và nhân dân, thì đảng CSVN vẫn không đủ tin rằng đã thuyết phục dân, nên quyết định thực hiến chính sách áp đặt tại nhà. Nghĩa là đến nhà bắt ký ủng hộ cho bằng được.”


Nguồn tin cho rằng “Ðảng Cộng Sản đang dùng tiền thuế của dân một cách bất hợp pháp, khi trả lương từ ngân sách nhà nước cho hoạt động vận động nhân dân ủng hộ mình. Nhất là sự vận động này mang tính đe dọa, và bắt buộc”.


Hiện phong trào ký tên đòi đảng và nhà nước CSVN trưng cầu dân ý để tổ chức bầu cử lập hiến hầu đất nước có một bản hiến pháp tiến bộ, công nhận tất cả mọi quyền của người dân.


Họ đòi hỏi chế độ Hà Nội tách quân đội ra khỏi đảng vì quân đội phục vụ quốc gia dân tộc chứ không phải phục vụ bè phái. Họ đòi tổ chức Quốc Hội lập hiến để tiến tới bầu cử công khai và trực tiếp, lựa chọn các đại biểu là bất cứ công dân nào cũng có quyền ứng cử, không phải do đảng CSVN đưa ra rồi bắt dân hợp thức hóa như từ trước tới nay.


Bản kiến nghị 7 điểm của 72 trí thức, nhân sĩ và đảng viên CSVN đòi trưng cầu dân ý và tuyển cử lập hiến, đa nguyên đa đảng hiện đã có gần 9,000 ký tên vào buổi sáng Thứ Bảy 9 tháng 3, 2013. Bản “Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do” đã có 6,200 người ký tên. Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Khối 8406 đều lên tiếng đòi hỏi chế độ Hà Nội phải tuân theo ý dân.









Giáo dân Giáo Phận Vinh tại Nghệ An ký kiến nghị ngày 11 tháng 2, 2013 đòi bỏ điều 4 hiến pháp dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN. (Hình: Nữ Vương Công Lý)


Tuy nhiên, những gì chế độ Hà Nội đang làm mà việc “lấy chữ ký” ở Sài Gòn là một trong những thí dụ điển hình, chứng tỏ họ không có ý định từ bỏ quyền lực. Muốn biết dân có đồng ý hay không về điều 4 Hiến pháp dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN thì phải tổ chức trưng cầu dân ý một cách công khai và công bằng. Ðảng và nhà nước CSVN không dám làm vì biết họ sẽ thảm bại.


Các trò ép dân lấy chữ ký rồi sau đó gộp lại làm bằng chứng nhân dân “nhất trí” với cái dự thảo hiến pháp do họ soạn thảo vẫn giữ nguyên điều 4 và những điều căn bản khác giúp cho đảng CSVN nắm đầu nắm cổ nhân dân, tiếp tục tham nhũng bóc lột. (T.N.)

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ca ngợi bà Tạ Phong Tần


Ngày Phụ Nữ Quốc Tế 8 tháng 3


 


WASHINGTON DC 9-3 (NV) –Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ John Kerry, trong chương trình đặc biệt kỷ niệm ngày Phụ Nữ Quốc Tế 8 tháng 3 ở Hoa Thịnh Ðốn, đã ca ngợi nhà báo tự do, blogger Tạ Phong Tần, là một trong chín phụ nữ can đảm trên thế giới.









Bà Michelle Obama, phu nhân tổng thống Mỹ (thứ hai bên trái hàng đứng) và Ngoại Trưởng John Kerry (thứ hai bên phải, hàng đứng) chụp hình chung với một số phụ nữ (hàng ngồi) được Bộ Ngoại Giao trao tặng giải thưởng “Phụ nữ Can Ðảm” trên thế giới tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày Phụ Nữ Quốc Tế 8 tháng 3. Bà Tạ Phong Tần không có mặt vì đang trong nhà tù tại Việt Nam. (Hình: AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


Bà Tạ Phong Tần, 44 tuổi, là một trong chín phụ nữ tại các nước, được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chọn trao giải thưởng “Phụ Nữ Can Ðảm” trên thế giới năm nay vì đã can đảm tranh đấu cho nữ quyền, bất chấp an nguy bản thân.


Ngoại Trưởng John Kerry đọc lời vinh danh bà Tạ Phong Tần trong buổi lễ: “Từng là một đảng viên đảng Cộng Sản, bà Tạ Phong Tần trở nên nổi tiếng qua các bài viết phê phán nhà cầm quyền và vạch trần tình trạng tham nhũng trong hệ thống tư pháp tại Việt Nam. Sau khi bà bị trục xuất khỏi đảng, bà bắt đầu viết blog ‘Sự Thật và Công Lý’, trở thành một trong những người viết blog đầu tiên bình luận về các tin tức chính trị và về các biến cố mà nhà cầm quyền coi là cấm kỵ. Bà góp phần thức tỉnh người viết blogs và người làm báo ở Việt Nam mà hiện nay đang đóng góp vào việc quảng bá thông tin và các quan điểm khác với nhà nước cho quần chúng tại Việt Nam. Bà bị bắt giam năm 2011 và bị kết án 10 năm tù vì bị vu cho tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’. Cho dù bị công an lôi đi sau khi bản án được đọc, bà gào lớn lên mà ai cũng nghe thấy: ‘Bất công! Bất công’.


Chính vì sự quyết tâm đòi hỏi không ngừng nghỉ để có một chính quyền tốt hơn cho đồng bào của mình mà bà đã chấp nhận mọi nguy hiểm cho niềm tin của bà, và vì kinh nghiệm sống và kỹ năng của một người cầm bút mà bà đã tạo cảm hứng cho phụ nữ tại Việt Nam, bà Tạ Phong Tần là người phụ nữ can đảm của năm 2013.”


Giải thưởng “Phụ Nữ Can Ðảm trên thế giới” được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thành lập từ năm 2007 trao tặng cho những phụ nữ tiêu biểu thể hiện lòng dũng cảm bảo vệ nữ quyền.


Trên blog “Công Lý và Sự Thật” bị công an mạng phá sập rồi sau đó là trên blog “Sự Thật và Công Lý”, bà Tạ Phong Tần kể lại nhiều lần bị công an CSVN bắt thẩm vấn, hành hung, làm nhục. Nhà ở của bà có lần còn bị chúng khóa trái cửa từ bên ngoài, ổ khóa bị đổ keo.


Những lời đối đáp, lập luận đanh thép của bà với công an cho thấy sự khủng bố và cả tù tội cũng không làm bà bị khuất phục.


Mặt khác, cũng trong ngày Phụ Nữ Quốc Tế 8 tháng 3 năm nay, tổ chức IFEX (International Freedom of Expression Exchange Network) vinh danh bảy phụ nữ tiêu biểu vì những nỗ lực tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận. Blogger Nguyễn Hoàng Vi (An Ðổ Nguyễn) của Việt Nam vinh dự là một trong số bảy phụ nữ được nêu tên trong danh sách này, bên cạnh những người phụ nữ nổi tiếng khác như: Tanya Lokshina (Nga), Prima Jesusa Quinsayas (Philippines), Zainab Al-Khawaja (Bahrain), Rayma Suprani (Venezuela), Jineth Bedoya Lima (Colombia), Iryna Khalip (Belarus).


Blogger Nguyễn Hoàng Vi, 26 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Chị đã nhiều lần bị công an CSVN sách nhiễu, bắt giữ, hành hung thô bạo và làm nhục nhiều lần. Gần đây, chị là một trong những người đầu tiên tham gia ký tên vào “Lời Tuyên Bố của Các Công Dân Tự Do” đòi chế độ Hà Nội không những bỏ điều 4 Hiến pháp (dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN) mà còn đòi hỏi tổ chức bầu cử lập hiến, trả quyền làm chủ đất nước lại cho nhân dân.


Tháng 11 năm ngoái, tổ chức IFEX cũng đã lên tiếng đòi hỏi chế độ Hà Nội chấm dứt sách nhiễu, khủng bố Nguyễn Hoàng Vi. (T.N.)

Nam-Bắc Hàn: Chiến tranh, hay chuẩn bị chiến tranh?


 


 


NAM HÀN (NV) – Ngay sau khi Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm 7 tháng 3 biểu quyết đồng thuận một loạt những biện pháp cấm vận mới để trừng phạt Bắc Hàn về việc thử nghiệm nguyên tử vi phạm công ước quốc tế, nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un phản ứng bằng cách ra lệnh triển khai quân đội tới vùng biên giới đình chiến với Nam Hàn để chuẩn bị chiến tranh.









Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Hàn đến thăm một đơn vị quân đội ở biên giới Tây Nam, dùng viễn kính quan sát đảo Tayeonphyong của Nam Hàn, hôm Thứ Năm 7 tháng 3, 2013. Hình do thông tấn xã nhà nước Bắc Hàn phổ biến. (Hình: KNS/AFP/Getty Images)


Thể hiện thêm thái độ thách thức, Kim chọn một địa điểm có ý nghĩa nhạy cảm để công khai ban lệnh cho quân đội. Ðó là căn cứ quân sự đối diện qua eo biển với đảo Yeonpyeong năm 2010 Bắc Hàn đã pháo kích chết 4 người và bị thương 19 người. Ngoài ra, Kim ngưng đường liên lạc “nóng” Bắc-Nam, có mục đích làm dịu căng thẳng trong những trường hợp xảy ra khủng hoảng bất ngờ, và đồng thời tuyên bố hủy bỏ nhiều cam kết bất xâm phạm trước đây giữa hai bên.


Mặc dầu vậy, hầu hết các quan sát viên am hiểu tình thế đều tin rằng khó có thể tin là Bắc Hàn sẽ phát động chiến tranh. Nam Hàn được sự bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ và một lực lượng quân đội Hoa Kỳ vẫn đồn trú tại đây từ 60 năm trước khi thỏa hiệp ngừng bắn Bắc-Nam được ký kết năm 1953. Quân lực 1.2 triệu của Bắc Hàn chưa phải là ưu thế tuyệt đối trong cuộc đụng độ với quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ có trang bị vũ khí hiện đại hơn. Nếu Bắc Hàn dùng đến vũ khí nguyên tử, điều mà các giới tình báo hoài nghi về khả năng, họ sẽ chắc chắn thua thiệt.


Tuy nhiên bà Park Geun-hye, tân tổng thống Nam Hàn, vẫn mô tả tình thế là “rất nghiêm trọng” và cam kết sẽ “ứng phó mạnh mẽ trước sự khiêu khích của Bắc Hàn”.


Daniel Pinkston thuộc nhóm nghiên cứu Khủng Hoảng Quốc Tế ở Seoul cho rằng mục tiêu của Bắc Hàn không phải là chiến tranh mà chỉ muốn áp lực Hoa Kỳ và các quốc gia khác rút lại việc cấm vận. Nhưng theo ông vẫn có một rủi ro đáng lo ngại là đụng độ có thể bất ngờ xảy ra ngoài dự tính do cả hai bên đều gia tăng mức độ báo động.


Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Sáu lên tiếng kêu gọi hai bên Bắc Hàn và Nam Hàn bình tĩnh và kềm chế tránh leo thang căng thẳng bằng hành động cũng như bằng lời lẽ. Tuy vậy từ lâu đã thấy rằng trong thực tế Trung Quốc dù là nước đồng minh duy nhất, không có ảnh hưởng nhiều với Bắc Hàn như người ta vẫn nghĩ. Ðiều này không lạ vì Bắc Hàn ở vào thế cô lập hoàn toàn với cộng đồng quốc tế và chắc chắn họ muốn đòi hỏi ở nước đồng minh duy nhất nhiều hơn những gì mà Trung Quốc chỉ dành cho họ có giới hạn. Như vậy Bắc Hàn có thể có nhiều bất mãn với nước đồng minh vĩ đại mà họ không thể nào tin cậy, nhưng đồng thời không thể từ bỏ.


Chương trình phát triển nguyên tử của Bắc Hàn là một sự kiện phiền phức cho Trung Quốc. Một mặt, Trung Quốc không thể đồng tình vì đi ngược với công ước quốc tế mà Trung Quốc đã thỏa thuận. Mặt khác, nếu Bắc Hàn trở thành một nước có vũ khí nguyên tử thì không phải là đe dọa cho Trung Quốc, nhưng có thể khiến các quốc gia khác như Nhật Bản, Nam Hàn phát triển nguyên tử, hoặc ít nhất sẽ làm cho khu vực Ðông Bắc Á Châu trở nên bất ổn và đó không phải là lợi ích gì với Trung Quốc.


Nghị quyết trừng phạt Bắc Hàn vừa được toàn thể 15 nước thành viên Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu đồng thuận, đã được Hoa Kỳ soạn thảo và thương lượng với Trung Quốc qua ba tuần lễ.


Phản ứng của Bắc Hàn đối với nghị quyết, trên bề mặt là sự chống Hoa Kỳ và Nam Hàn, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự bất mãn và chống đối Trung Quốc. Bằng thủ đoạn chính trị, đó là lời cảnh cáo Trung Quốc rằng Bắc Hàn sẽ có thể đi ra ngoài quỹ đạo của Trung Quốc nếu không được những hỗ trợ khác để bù đắp. Và khi quốc gia cô lập nhất thế giới này đã rời khỏi nước đồng minh vĩ đại của họ thì bắt buộc phải tìm kiếm những mối quan hệ khác. Ðấy là điều Trung Quốc không mong muốn nhưng cũng rất khó khăn để tìm ra giải pháp thỏa đáng cho mình.


Cũng nên thấy là trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Nam Hàn không phải là đối tượng hay cứu cánh của Bắc Hàn, chỉ là phương tiện mà Bắc Hàn sử dụng cho những mục tiêu khác.


Quân lực Bắc Hàn mới đây đã đe dọa sẽ phá bỏ thỏa hiệp đình chiến nếu cuộc tập trận chung giữa quân đội Nam Hàn và quân đội Hoa Kỳ được tiến hành vào ngày Thứ Hai sắp tới. Hai miền Bắc Hàn-Nam Hàn chưa bao giờ ký hiệp ước hòa bình và với thỏa hiệp đình chiến 1953, trên nguyên tắc không thể coi là chiến tranh đã chấm dứt. Dù khó tin là Bắc Hàn mở cuộc chiến tranh, nhưng với một chế độ hoàn toàn khép kín suốt hơn nửa thế kỷ qua và trong quá khứ đã có không ít những động thái bất ngờ, thì nếu sắp tới đây chuyện gì lớn nhỏ xảy tới cũng không nên ngạc nhiên. Sự chuẩn bị sẵn sàng của Nam Hàn và Hoa Kỳ trong lúc này là hợp lý. (H.C.)

Tin Luot

Việt Nam


 



  • Việt Nam cho giám định mẫu bùn tại hiện trường vụ đụng xe khiến 11 người chết ở Khánh Hòa.

 



  • Sau lệnh phạt người đội mũ bảo hiểm giả, các nhà sản xuất ở Việt Nam cam kết không tăng giá mũ… xịn.

 



  • Một thanh niên Ðà Nẵng, sau khi dự sinh nhật em mình, đã lên cầu sông Hàn, gieo mình tự vẫn.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Thanh niên 19 tuổi ở Placentia bị bắt vì bị tình nghi liên hệ đến vụ nổ súng làm chết 1 người và bị thương 1 người khác.

 



  • Một người chở cái bếp ăn trộm, làm rớt, gây tai nạn chết người, bị kết tội giết người, nay được tòa California hủy án.

 



  • Trước tin Bắc Hàn đe dọa chiến tranh, cộng đồng người Hàn sống ở quận Cam cho rằng chỉ là trò chính trị.

 



  • Tai nạn giao thông trên xa lộ 405 về hướng Bắc, một người lái mô tô thiệt mạng.

 


Hoa Kỳ


 



  • Năm trẻ em, hai người lớn thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại Kentucky.

 



  • Một bà mẹ ở Idiana bị kết tội bán đứa con gái 1 tuổi rưỡi cho người ta chụp hình sex.

 



  • Một bà mẹ ở Connecticut bị cảnh sát cáo buộc cho con gái 15 tuổi uống rượu margarita.

 



  • 19 người, kể cả 9 lính cứu hỏa, bị thương trong một vụ hỏa hoạn lớn tại tòa nhà 40 tầng ở New York City.

 



  • Cơn bão Mùa Ðông, đổ tuyết xuống một phần Arizona và California, đang mang gió lạnh đi về hướng Ðông.

 


Thế Giới


 



  • Venezuela sẽ tổ chức bầu cử tổng thống, thay thế Hugo Chavez vừa qua đời, vào ngày 14 Tháng Tư.

 



  • Cựu tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela, vào bệnh viện để được khám tổng quát định kỳ.

 



  • 21 quân nhân thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, từng bị phía nổi dậy Syria bắt giam, nay được thả ra.

 



  • Nhà báo tiết lộ vụ Vatileaks nói rằng đưa tin về các bí mật của Vatican là một công việc “nguy hiểm”.

Bão cát và môi trường ô nhiễm ở Bắc Kinh


BẮC KINH –
Gió mạnh đẩy lui sương mù nhưng lại mang cơn bão cát khổng lồ cùng với nhiệt độ lạnh giá vào Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc.



Trong hình, du khách thăm Quảng Trường Thiên An Môn ở trung tâm Bắc Kinh phải đeo khẩu trang khi cơn bão cát ập đến. Hình chụp ngày 9 Tháng Ba, 2013. (Hình: Lintao Zhang/Getty Images)

Tìm hiểu luật di trú

 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 238,000 luật sư nhưng chỉ có 161 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


Ðề tài: Child Status Protection Act – Phần 3


 


Kỳ trước tôi đã trình bày Ðiều Khoản 3 của Ðạo Luật Child Status Protection Act (CSPA) và số báo Người Việt tuần này tôi xin trình bày tiếp Ðiều Khoản 4 tới Ðiều Khoản 6 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA).


Ðạo luật này có hiệu lực từ ngày Tổng Thống George W. Bush ký (tức là ngày 6 tháng 8 năm 2002) và được áp dụng vào những hồ sơ như sau:


1. Những đơn bảo lãnh (đơn I-130) được chấp thuận mà đơn xin chiếu khán hoặc đơn xin thay đổi tình trạng di trú chưa được quyết định;


2. Những đơn bảo lãnh (đơn I-130) đang chờ đợi sự quyết định trước hoặc sau ngày đạo luật được ban hành;


3. Những đơn đang chờ đợi sự quyết định của Bộ An Ninh Nội Chính (tức là Sở Di Trú) hoặc Bộ Ngoại Giao (tức là Lãnh Sự Hoa Kỳ).


Trước khi trình bày tiếp những điều khoản 4 tới điều khoản 6 tôi xin sơ lượt qua những diện bảo lãnh thân nhân. Diện bảo lãnh thân nhân gồm có 2 loại. Loại thứ nhất là Immediate Relative và loại thứ hai là Family Based Preference.


1. Diện Immediate Relative là diện bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi (con nuôi và con mồ côi cũng được lọt vào diện này), cha hoặc mẹ của công dân Hoa Kỳ, và diện này là diện bảo lãnh thân nhân mau nhất so với những diện bảo lãnh thân nhân khác.


2. Diện Family Based Preference được chia ra làm 5 Preferences (tức là 5 ưu tiên). Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 2A được dành cho vợ, chồng, hoặc con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân. Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 4 được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.


 


Ðiều Khoản Số 4 và Ðiều Khoản Số 5:


Ðiều Khoản 4 và Ðiều Khoản 5 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) cũng tương tự như nhau và được áp dụng cho những hồ sơ tỵ nạn. Nhưng hai điều khoản có một khác biệt là Ðiều Khoản 4 được áp dụng cho những hồ sơ tị nạn được nộp tại Hoa Kỳ và Ðiều Khoản 5 được áp dụng cho những hồ sơ tị nạn được nộp ngoài Hoa Kỳ. Hai điều khoản này được áp dụng khi người con độc thân muốn đoàn tụ hoặc đứng cùng đơn với cha hoặc mẹ mà đơn xin tị nạn của cha hoặc mẹ đã được chấp thuận. Người con đó dưới 21 tuổi khi cha hoặc mẹ nộp đơn xin tị nạn nhưng thời gian chờ đợi hồ sơ tị nạn được chấp thuận quá lâu, người con đó đã quá 21 tuổi, thì với đạo luật Child Status Protection Act (CSPA), nay người con đó sẽ được Sở Di Trú Hoa Kỳ xác định là con dưới 21 tuổi và sẽ được hưởng quyền lợi di trú.


 


Ðiều Khoản Số 6:


Ðiều Khoản 6 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) qui định rằng hồ sơ bảo lãnh tự động chuyển diện ưu tiên 2B (tức là diện của những người con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân) qua sang diện ưu tiên 1 (tức là diện của những người con độc thân trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ), nhưng Ðiều Khoản 6 cũng qui định rằng những người con độc thân trên 21 tuổi được quyền yêu cầu hồ sơ bảo lãnh không chuyển từ ưu tiên 2B sang ưu tiên 1. Chắc quí vị cũng thắc mắc là tại sao điều khoản này cho phép người được bảo lãnh yêu cầu hồ sơ không chuyển từ ưu tiên thấp qua ưu tiên cao vì ai ai cũng muốn hồ sơ của họ được chuyển từ ưu tiên thấp sang ưu tiên cao. Nhưng quí vị nên hiểu rằng đạo luật này được áp dụng cho tất cả hồ sơ bảo lãnh theo diện thân nhân cho tất cả quốc gia trên thế giới.


Ðiển hình thứ nhất là ngày ưu tiên (tức là priority date) priority date của diện ưu tiên 2B (tức là diện của những người con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân) cho tháng 1 năm 2003 là ngày 22 tháng 4 năm 1994 và ngày ưu tiên của diện ưu tiên 1 cho tháng 1 năm 2003 là ngày 1 tháng 5 năm 1999. Nếu thường trú nhân bảo lãnh cho người con 22 tuổi, độc thân và là công dân Việt Nam, và sau khi nộp đơn bảo lãnh người thường trú nhân trở thành công dân Hoa Kỳ, diện ưu tiên của người con sẽ được tự động chuyển sang ưu tiên 1. Sự chuyển diện sẽ có lợi cho người con đó cho nên người con đó sẽ không chống đối sự chuyển diện đó.


Ðiển hình thứ hai là ngày ưu tiên 2B cho công dân Phi Luật Tân cho tháng 1 năm 2003 là ngày 22 tháng 4 năm 1994 và ngày ưu tiên 1 cho công dân Phi Luật Tân cho tháng l năm 2003 là ngày 1 tháng 4 năm 1990. Nếu thường trú nhân bảo lãnh cho người con 22 tuổi, độc thân và là công dân Phi Luật Tân, và sau khi nộp đơn bảo lãnh người thường trú nhân trở thành công dân Hoa Kỳ, đương nhiên người con đó sẽ yêu cầu chống lại sự tự động chuyển đó vì ngày ưu tiên cho diện ưu tiên 2B sẽ tới sớm hơn diện ưu tiên 1. Trong trường hợp này thì người con sẽ tiếp tục được coi là diện ưu tiên 2B.


Những người thừa hưởng nào không có hồ xin thẻ xanh đang chờ đợi Sở Di Trú quyết định trước ngày 6 tháng 8 năm 2002 và sau đó người thừa hưởng nộp đơn xin thẻ xanh và hồ sơ bị từ chối vì đã quá 21 tuổi. Những người đó có thể nộp đơn đến Sở Di Trú để xin mở lại hồ sơ để Sở Di Trú xét lại và không cần phải đóng tiền đơn xin mở lại hồ sơ với điều kiện 1) hồ sơ từ chối phải được nộp trong vòng một năm ngày ưu tiên đáo hạng và 2) hồ sơ bị từ chối chỉ vì lý do duy nhất là người thừa đã quá 21 tuổi. Tức là nếu hồ sơ bị từ chối vì lý do khác thì sẽ không được mở lại.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 3 năm 2013.


Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 tháng 2 năm 2006, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 2A – priority date là ngày 22 tháng 11 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 tháng 3 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 tháng 7 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 tháng 4 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2013-3%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html.


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

‘Viet Toon’ và lịch sử Việt qua truyện tranh

 


Hà Giang/Người Việt


 


LTS: Ấp ủ hoài bão mang lịch sử, văn hóa Việt Nam phổ biến đến thế hệ trẻ sinh trưởng tại hải ngoại, một nhóm người Mỹ gốc Việt tại vùng Hoa Thịnh Ðốn đã liên kết để thành lập tổ chức có tên “Viet Toon” (www.viettoon.net) với mục đích dùng hội họa để dạy cho thiếu nhi gốc Việt ở hải ngoại về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Nhằm mục đích giới thiệu sinh hoạt của tổ chức đến người Việt gần xa, ông Công Xuân Tùng, một thành viên trong nhóm chủ trương, dành cho nhật báo Người Việt cuộc phỏng vấn dưới đây, do Hà Giang thực hiện.


 


Hà Giang (NV): Xin ông vui lòng tóm lược chủ trương và lịch sử của tổ chức Viet Toon?


Ô. Công Xuân Tùng: Viet Toon được thành lập năm 2010, và được khởi xướng bởi một nhóm bạn yêu thích lịch sử Việt Nam, yêu thích các câu chuyện dân gian trong kho tàng văn học Việt Nam và quan tâm đến trẻ em Việt Nam.









Thiếu nhi Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Ðốn xem tập truyện tranh anh hùng lịch sử Việt Nam trong một buổi ra mắt sách. (Hình: Viet Toon cung cấp)


Chúng tôi là những chuyên gia trong ngành kỹ thuật thiết kế và xây dựng web, database, luật sư, và cố vấn kỹ nghệ thông tin. Giờ rỗi cuối tuần, chúng tôi trở thành những thầy cô giáo giảng dạy tiếng Việt và lịch sử Việt tại trường Thăng Long và tham dự sinh hoạt văn học, nghệ thuật cùng một số văn thi sĩ, họa sĩ trong vùng (Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật vùng Hoa Thịnh Ðốn, viết tắt VLAC). Chúng tôi đến với nhau vì có cùng mơ ước “tạo một bước đi mới trong việc sáng tác truyện tranh dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng Việt Nam; và thông qua truyện tranh khích lệ tinh thần tự hào dân tộc và góp phần vào tư liệu giảng dạy tiếng Việt tại hải ngoại”.


NV: Ðiều gì cuối cùng đã thúc đẩy mọi người bắt tay vào việc? Ông có thể nói về những trở ngại, ưu tư hay e ngại mà chính mọi người đã phải tự vượt qua, để có Viet Toon như ngày hôm nay?


Ô. Công Xuân Tùng: Anh Hoàng Vi Kha là người ôm ấp giấc mơ và ý tưởng thực hiện một bộ tranh về các anh hùng lịch sử Việt Nam đã gần 20 năm nay. Cơ duyên đến khi anh gặp anh Tùng một người bạn từ thời trung học, hai người đã bàn luận và thành lập nhóm Viet Toon. Thời gian gần đây khi tham gia giảng dạy tiếng Việt tại các trường Việt ngữ, các anh nhận thấy cần có cách minh họa hấp dẫn hơn cho sử Việt để lôi kéo, hấp dẫn thanh thiếu niên gốc Việt sinh ra và lớn lên tại hải ngoại.









Tranh vẽ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, hai nhà cách mạng Việt Nam thời Pháp thuộc, trong tập anh hùng lịch sử Việt Nam do Viet Toon in và phát hành. (Hình: www.viettoon.net)


Vì đối tượng khán giả của Viet Toon là trẻ em Việt Nam tại hải ngoại và người ngoại quốc, với mục đích khêu gợi sự hiếu kỳ để rồi yêu thích và tìm đến đọc lịch sử Việt Nam, chúng tôi quyết định vẽ theo các lối vẽ hiện đang thịnh hành (DC Comics, Fantasy Art, Digital Art) để tạo sức lôi cuốn.


NV: Trong thời gian 3 năm hoạt động, Viet Toon đã cho ra đời bao nhiêu tranh ảnh và sách?


Ô. Công Xuân Tùng: Viet Toon đã thực hiện bộ tranh anh hùng lịch sử Việt Nam ghi lại trên 64 anh hùng liệt nữ dân tộc trải từ thời Hồng Bàng dựng nước cho đến thời Cần Vương chống Pháp. Bên cạnh đó chúng tôi đã phát hành trọn bộ sách lịch sử song ngữ Anh-Việt đi kèm với bộ tranh.


Ngoài ra, còn có bộ tranh văn hóa Việt Nam với chủ đề Việt Nam Tinh Hoa, các bức họa giới thiệu nhạc cụ cổ truyền bên cạnh những công chúa Việt Nam xinh đẹp đã được dùng tại các chợ Tết Sinh Viên Nam California, Tết Trung Thu San Jose, VietFest Washington DC, Tết 2013 Montreal, hội Tết cộng đồng người Việt Tây Úc.


Ngoài hai bộ tranh trên, Viet Toon cũng phát hành truyện tranh nhiều kỳ “Cậu Bé Kỳ Tài,” cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, và truyện tranh song ngữ “Rồng Nam Tiên Mai” cho lứa tuổi nhi đồng.


NV: Xin vui lòng nói sơ qua về những tác giả, họa sĩ hiện đang cộng tác với Viet Toon. Ðặc biệt là giới thiệu về tác giả cũng như người minh họa tập truyện Cậu Bé Kỳ Tài.


Ô. Công Xuân Tùng: Họa sĩ chính của Viet Toon kiêm phụ trách mỹ thuật chung là anh Hoàng Vi Kha. Anh Kha là một họa sĩ, thi sĩ, nhà văn và nhiếp ảnh gia – anh tham gia nhiều hoạt động văn học nghệ thuật trong cộng đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Ðốn và miền Ðông Bắc Hoa Kỳ từ nhiều năm nay. Nhóm Viet Toon còn có sự cộng tác của nhiều họa sĩ người Việt và người nước ngoài khác. Họa sĩ Thiên Ngân là tác giả kiêm minh họa cho chuyện tranh Cậu Bé Kỳ Tài – họa sĩ Thiên Ngân hiện sống tại Việt Nam và là cộng tác viên lâu năm nhất của Viet Toon.


NV: Cộng đồng người Việt đón nhận những tác phẩm này như thế nào?


Ô. Công Xuân Tùng: Khi thực hiện bộ tranh này, chúng tôi cố gắng để mang hồn Việt vào từng họa phẩm, nhưng không thể tránh khỏi bị phê bình giống cách vẽ Trung Quốc, Hồng Kông hay Nhật, v.v. Trong tiềm thức của người Việt ngày nay, dường như chưa có sự tự tin và tự hào rằng Việt Nam đã sánh bằng hay vượt qua Trung Quốc, Nhật Bản trong nhiều thời kỳ lịch sử.









Một trang trong truyện tranh nhiều tập “Cậu Bé Kỳ Tài,” bản Việt ngữ do Viet Toon in và phát hành. (Hình: Người Việt)


Chúng tôi muốn góp phần thay đổi nhận thức nhược tiểu bằng cách hình tượng hóa các vị anh hùng dân tộc qua cách vẽ hiện đại, mạnh mẽ pha lẫn siêu thực. Với lòng mong muốn khơi dậy trí tò mò và khuyến khích thanh thiếu niên gốc Việt tìm hiểu về văn hóa lịch sử dân tộc chúng tôi đã không vẽ theo kiểu chân đất áo vải truyền thống từ trước tới nay mà chọn cách vẽ “Fantasy Art” vì chúng tôi muốn lôi cuốn các em.


Ước mơ của của chúng tôi là làm sao cho các em say mê Ðinh Bộ Lĩnh, Trần Quốc Toản, Trần Hưng Ðạo ngang với Spiderman, Dragon Ball hay Tiểu Long Nữ, Trương Vô Kỵ. Hy vọng một ngày mai, sau khi người nước ngoài nhìn vào bộ tranh, họ sẽ tự hỏi đây là Trung Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam.


Tiện đây tôi muốn chia sẻ lời bình của một người đồng hương tên Trang, khiến chúng tôi rất khích lệ. Bà Trang viết: “Cảm ơn các anh đã bỏ công sức cũng như tiền bạc để làm lên website này. Con gái tôi tên Bảo Trân năm nay 14 tuổi và sanh tại Ohio, cháu chưa bao giờ được tới trường để học lịch sử Viet Nam. Cháu nghe nói về website này, từ đó cháu hay vào Viet Toon để đọc lịch sử Việt Nam. Cháu đọc English version vì tiếng Việt cháu không đủ để hiểu hết. Hiện nay cháu rành lịch sử Việt Nam còn hơn tôi nữa.”


NV: Nhóm Viet Toon có những dự định tương lai gì với dòng tranh về lịch sử Việt Nam này?


Ô. Công Xuân Tùng: Bên cạnh bộ tranh lịch sử, Viet Toon đang phát hành 7 tập sách song ngữ “Việt Nam Anh Hùng”. Cho lứa tuổi nhi đồng thì chúng tôi có bộ sách song ngữ “Rồng Nam Tiên Mai,” truyện tranh nhiều tập “Cậu Bé Kỳ Tài” sẽ được phát hành trong năm nay. Ngoài ra chúng tôi đang đẩy mạnh phát triển ứng dụng di động trên iPhone/iPad và Android.


NV: Hiện giờ nguồn tài trợ cho sinh hoạt của Viet Toon đến từ đâu, thưa ông?


Ô. Công Xuân Tùng: Hiện giờ các thành viên nhóm Viet Toon tự lo hoàn toàn kinh phí cho mọi hoạt động của nhóm. Tuy chúng tôi là những người đã có sự thành công nhất định trong nghề nghiệp và cuộc sống, nhưng để Viet Toon có thể tồn tại lâu dài và tiếp tục ra mắt những sản phẩm mang tính văn hóa lịch sử thì chúng tôi rất cần sự ủng hộ rộng rãi của người Việt khắp nơi.









Một trang trong truyện tranh nhiều tập “Cậu Bé Kỳ Tài,” bản Anh ngữ do Viet Toon in và phát hành. (Hình: Người Việt)


Ông bà ta thường nói “có thực mới vực được đạo”. Chúng tôi rất xúc động khi có những cụ già kiên quyết dúi vào tay chúng tôi 1 đồng, 2 đồng, chứ không chịu nhận lịch miễn phí. Họ nói “không phải vì các cháu cần kinh phí mà chính là chúng ta phải có ý thức đóng góp, bỏ đi cái thói xấu nhận đồ cho không”. Lời nói của cụ khiến chúng tôi cảm động.


Chúng tôi chỉ mong quý vị nhìn ra tâm huyết của anh em chúng tôi mà yểm trợ, giúp cho chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện những dự án văn hóa, lịch sử khác, bằng cách mua sách và tranh ảnh, t-shirt của Viet Toon hiện được bán online trên trang web http://www.viettoon.com và các hội chợ cộng đồng.


NV: Cảm ơn ông đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn.

Little Saigon có dịch vụ chữa răng… trả góp

 


Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Với những người ngày ngày phải lo chạy tiền nong, có thu nhập thấp nhưng không đủ thấp để nhận trợ cấp chính phủ, thì cả ngàn đô la tiền chữa răng có thể nói là quá sức mà họ lo được. Ðến khi răng “nhức bưng bưng tới óc,” họ tìm đến nha sĩ xin chữa răng… trả góp.










Nha sĩ Liên Hương khám răng cho một bệnh nhân xin trả góp. (Hình: Thiên An/Người Việt)

 


Câu chuyện của Vũ


“Răng đau quá không ngủ được mấy ngày nay. Nghe có người nói đi chữa răng được trả góp mỗi tháng, nên đi đại, chứ đau quá chịu không nổi nữa,” cô V. Vũ, bệnh nhân tại một phòng nha ở Garden Grove, nói với phóng viên nhật báo Người Việt. Khi cô nói chuyện, người đối diện có thể nghe được mùi hơi thở không mấy thơm tho của những người bị hư răng hay viêm họng lâu ngày.


Cô Vũ qua Mỹ lúc 20 tuổi, nay đã được sáu năm, hết đi học, rồi đi làm nail, cuộc sống có quá nhiều thứ để lo toan, cô nói, “Từ lúc qua Mỹ đến giờ chưa có gặp nha sĩ lần nào”.


Cũng theo lời cô, trước đây răng đã từng đau buốt không ngủ được, nhưng cô không đi nha sĩ. Ðó là lúc cô có thai, lấy lý do là “bà bầu thiếu calcium nên răng cộ bị ảnh hưởng” nên cô “ráng chịu vài tháng, đẻ xong là hết”.


Sanh con rồi, răng không hết nhức, cô tìm nhiều cách để giảm cơn đau, từ đủ loại kem đánh răng “đặc biệt” cho đến uống thuốc nhức đầu, cảm cúm.


Ðưa tuýp kem đáng răng có dòng chữ “sensitive”, cô nói: “Loại này làm cái nuớu mình bớt sưng tấy. Nếu không đánh bằng kem này thì đau lắm.” Nhưng cô thừa nhận rằng kem này chỉ có hiệu lực ngắn, không ngăn được cơn đau hành hạ trong giấc ngủ hay lúc đi làm.


“Giờ đau quá rồi, mà nghe nói chữa răng ở đây có cho trả góp, nên đi tới hỏi xem sao,” cô Vũ nói.


 


Chữa răng trả góp


Các văn phòng nha sĩ tại khu vực quận Cam, nếu cho khách hàng trả góp, dùng một trong hai cách: Thông qua Care Credit, một loại tài khoản tín dụng dành cho các dịch vụ y tế, hoặc cho khách hàng “thiếu” rồi trả từ từ mỗi tháng. Ðể được Care Credit, cũng như các loại tín dụng khác, khách hàng phải nộp đơn xin. Nếu không bị tín dụng xấu, “bad credit”, khách hàng sẽ được ngân hàng cho vay để trả cho văn phòng y tế, rồi sau đó trả góp lại ngân hàng. Nhiều nha sĩ tại Little Saigon không muốn thông qua chương trình Care Credit, nhưng cũng đồng ý cho những khách hàng gặp khó khăn được “thiếu” rồi trả góp hàng tháng.










Mỗi lần nha sĩ đụng vào răng, cô V. Vũ xiết chặt thành ghế cho bớt đau. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Thông thường, việc trả góp chỉ được dành cho các dịch vụ mắc tiền, chẳng hạn như niềng răng. Những ca chữa răng hư, răng sâu trả góp chiếm tỉ lệ rất nhỏ, theo lời của một số phòng nha trong khu vực Little Saigon.


“Trong bao nhiêu khách hàng, không có tới 5 người xin trả góp,” hay “ít lắm, khoảng 2%,” vài nhân viên hành chánh trong các phòng nha, ví dụ như của Nha Sĩ Tracy Nguyễn hay Nha Sĩ Nguyễn Diệu Liên Hương, cho biết. Văn phòng của bà Tracy Nguyễn có chương trình Care Credit, để khách hàng trực tiếp trả góp với ngân hàng, trong khi văn phòng của bà Nguyễn Diệu Liên Hương không thông qua Care Credit mà để khách hàng tự thỏa thuận việc trả dần mỗi tháng.


Ông Ðức Vũ, một nha sĩ vừa có văn phòng tư, vừa làm thiện nguyện cho chính phủ, nói về các bệnh nhân thu nhập thấp: “Họ không có tiền để trả một lúc, nhưng không muốn tìm đến những văn phòng của chính phủ để nhổ răng miễn phí. Răng nhổ là ‘một đi không trở lại’. Uổng lắm.”


“Nhiều người tính tình rất hiền lành siêng năng, chỉ vì cuộc sống đưa đẩy nên nghèo, không có tiền để chăm sóc răng.”


“Sâu 10 cái. Tám cái cần trám, hai cái sâu quá rồi phải lấy gân máu,” Nha Sĩ Liên Hương nói. Bà vừa chỉ vào hình chụp răng của cô Vũ, vừa liệt ra một danh sách dài những răng cần sửa. Nào là mấy cái ở hàm trên, mấy cái ở hàm dưới, nào là răng cửa, răng hàm… cô Vũ chẳng biết có nghe kịp không những thuật ngữ chuyên môn mà Nha Sĩ Liên Hương dùng.


“Vậy là bao nhiêu tiền hả bác sĩ? Trả góp làm sao?” Cô Vũ hỏi trong nét mặt lo lắng.


Sau khi hướng dẫn cách chăm sóc răng hiệu quả hơn, Nha Sĩ Liên Hương ước tính chi phí để chữa 10 răng sâu ít nhất là $3,000. Cô Vũ được mời nói chuyện với nhân viên hành chánh của văn phòng để thảo luận việc chi trả nếu cô Vũ quyết định sửa răng tại đây.


Cô được người nhân viên cho biết: “Văn phòng không có chương trình ‘Care Credit’. Vì chị xin trả dần mỗi tháng, chị có thể để lại số thẻ ngân hàng. Mỗi tháng tụi em tính tiền vào đó đến khi chi phí được trả hết là xong.”










Cô V. Vũ nghe nha sĩ nói về 10 chiếc răng sâu phải chữa. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Cô Vũ bế con ra về, sau khi cám ơn văn phòng và xin cho vài ngày để bàn bạc chuyện tiền nong với chồng.


“Lấy gân máu cả ngàn đồng một cái, mắc quá, chắc tới mấy phòng nha thí của nhà nước xin nhổ cho rồi. Mấy cái còn lại chắc để trám, trả góp,” cô Vũ nói với phóng viên nhật báo Người Việt trong khi bồng con lên xe chuẩn bị về. “Nhưng để suy nghĩ thêm chút đã.”


“Bất quá sún thì cười mỉm mỉm thôi,” cô đùa.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Ai Cập: Quân đội thay cảnh sát giữ an ninh kinh đào Suez

 


PORT SAID, Ai Cập (AP) – Cảnh sát Ai Cập hôm Thứ Sáu rút khỏi đường phố của cảng Port Said, nằm bên bờ kinh Suez để quân đội thay thế trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trước hàng loạt các vụ biểu tình bạo động chống chính phủ đẫm máu thời gian gần đây.









Khói và lửa do người biểu tình đốt lên tại kênh đào Suez trong nỗ nực ngăn cản tàu thuyền vào cập bến. Hình chụp ngày 9 Tháng Ba, 2013. (Hình: Ed Giles/Getty Images)


Port Said là tâm điểm của các cuộc bạo động bùng ra ở nhiều nơi trên khắp lãnh thổ Ai Cập nhằm chống lại chính quyền Hồi Giáo của Tổng Thống Mohammed Morsi.


Quân đội phải thay thế cảnh sát ở thành phố này nhằm giảm thiểu sự căm phẫn của dân chúng sau khi xảy ra các vụ bắn chết hàng chục người biểu tình hồi Tháng Giêng, với nhiều cáo buộc là cảnh sát sử dụng bạo lực quá đáng.


Tuy nhiên các quan sát chờ đợi là sẽ bùng ra một đợt bạo động mới vào ngày Thứ Bảy, khi tòa án công bố phán quyết về vụ xử khoảng 50 người bị coi là có can dự vào đụng độ giữa giới ủng hộ viên túc cầu làm nhiều người chết tại Port Said hồi Tháng Hai năm 2012. (V.Giang)

LHQ nuôi ăn 2.5 triệu người Syria trong Tháng Tư


BEIRUT (AP) –
Chương Trình Thực Phẩm Quốc Tế (WFP) dự trù sẽ phải nuôi ăn 2.5 triệu người dân tị nạn Syria trong tháng tới, so với con số 1.7 triệu người trong tháng này, theo một nữ phát ngôn viên WFP hôm Thứ Sáu.









Trẻ em tị nạn Syria chơi đùa trong một khu phố nghèo nàn ở Tripoli, phía Bắc Lebanon. Hình chụp ngày 7 Tháng Ba 2013. (Hình: JOSEPH EID/AFP/Getty Images)


Trong khi đó ngoại trưởng Nga cho hay trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng Tổng Thống Syria Bashar Assad sẽ không từ chức, có nghĩa là cuộc nội chiến hiện nay sẽ còn kéo dài.


Kể từ khi bùng ra cuộc nổi dậy của dân Syria cách đây 2 năm, có gần 4 triệu người trong số 22 triệu dân Syria đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn chiến cuộc, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc. Con số này gồm những người chạy sang các nước láng giềng và 2 triệu người đi tị nạn ngay trong lãnh thổ Syria.


Trong một đợt tị nạn mới đây, có hơn 20,000 gia đình ở tỉnh Raqqa, nằm về phía Ðông Bắc Syria phải đi lánh nạn chiến cuộc ở Deir el-Zour cạnh đó.


WFP cho hay họ phân phối thực phẩm cho khoảng 20,000 người trong các trại tị nạn của chính phủ tại Deir el-Zour và sẽ phải đưa thêm thực phẩm tới nơi này trong thời gian ngắn sắp tới.


Nữ phát ngôn viên Elisabeth Byrs của WFP cho hay nhu cầu thực phẩm cho dân tị nạn rất lớn và đang ngày càng tăng cao. (V.Giang)

Tin mới cập nhật