Hoa Nở Muộn (Kỳ cuối)

 


– Rồi tiền đâu mà ông đưa cho người ta?


Ông Cảnh hỏi mà không nhìn ông Thưởng, lúc này ông cũng bắt đầu thu dọn đồ vì thấy hai người kia đã thu xếp xong.


Ông Thưởng nhấc nhấc như coi thử cái trọng lượng của va-li có nặng quá không, rồi trả lời ông Cảnh với giọng như mới lập được một chiến công:


– Móc mãi cũng chưa được tới ba ngàn, ban đầu tụi nó đòi giữ lại passport của ông Mạc làm tin nhưng tôi nói là phải cần có passport mới có thể ra American Banks để rút tiền ra được. Chúng nó cũng ma lanh lắm, nói một cái của tôi rút tiền là đủ. Nhưng tôi bảo với chúng là tôi chỉ có năm ngàn trong nhà băng thôi, và ông Mạc cũng không có nhiều hơn. Cuối cùng thì thêm hai cái đồng hồ và sợi dây chuyền trên cổ tôi phải ở lại làm tin. Tụi tôi phải ký vào biên bản rồi nó mới cho đi. Từ Cần Thơ về đến đây, tôi cố tình đổi bốn năm chuyến xe để tránh bị theo dõi. Vì vậy nên mới về đây trễ như vậy.


Ông Cảnh vừa nhét cái áo cuối cùng vào va-li ngẩng đầu lên lo lắng hỏi:


– Bỏ mẹ rồi! Ông có đọc cái biên bản mà ông ký vào không?


Ông Thưởng nhăn nhó trả lời:


– Ðọc làm sao được, biên bản viết bằng tay mà mẹ cái thằng đó. Chắc chỉ học tới lớp bốn trường làng thôi nên chữ viết như gà bới phân, xấu hơn cả chữ bác sĩ kê toa thuốc. Ðọc không được.


Lúc này ông Cảnh kéo khóa va-li xong, bâng khuâng hỏi:


– Mà đêm hôm thế này mình đi đâu?


Nhà thơ chợt nảy ra sáng kiến thông minh nói:


– Hay là mình chạy về Vĩnh Long, nhà của ông Thưởng lánh một thời gian rồi mai mốt từ từ tính.


Bất chợt, điện thoại của ông Thưởng reo vang, ông Thưởng vừa nói hello thì mặt ông từ từ biến sắc. Chừng nửa phút sau, ông cúp điện thoại rồi ngồi phịch xuống giường. Ông nói như nói với chính mình bằng giọng lo lắng:


– Không được đâu, không về nhà tôi được đâu. Ngọc Thúy mới phone cho tôi nói là có hai người công an vừa mới đến nhà tôi điều tra, hỏi tùm lum về tôi rồi hỏi có biết là chừng nào tôi về nhà này hay không! Rồi ông trầm ngâm tiếp:


– Lạ thật. Nhà là do thằng Thường em tôi đứng tên mà! Làm sao mà công an nó biết tôi ở đó mà tới kiếm tôi?


Ông Cảnh lo lắng:


– Hay là vụ này thiệt. Tụi công an cố tình làm dữ?


Ông Thưởng tuy bực mình, chỉ muốn vả vào miệng cái con gà Cảnh chết nhát kia nhưng vẫn cố nói bằng giọng bình thường:


– Không phải đâu, có lẽ tại Vĩnh Long gần Cần Thơ quá.


Nhà thơ vẻ lo lắng nóng nảy nói:


– Thôi đi, cứ ra khỏi đây đã. Họ đã tìm tới nhà ông Thưởng thì cũng có thể họ sẽ tìm đến đây.


Ông Thưởng giơ tay ra đằng trước nói giọng giống như Khổng Minh qua nước Ngô làm quân sư cho Tôn Quyền trong trận “Xích Bích”:


– Khoan đã, tụi mình không nên đi ra một lần, như vậy rất dễ gây sự chú ý. Tụi mình sẽ đi từng người một, như vậy an toàn hơn.


Cả hai ông kia gật gù đồng ý, ông Thưởng quay sang nói với ông Cảnh:


– Ðể tôi và ông Mạc sách đồ xuống lấy xe trước. Sau khoảng mười phút thì ông hẵng xuống. Tụi tôi sẽ ngồi trong xe taxi đợi ông sẵn.


– Có cần thanh toán tiền phòng không?


Ông Cảnh hỏi.


– Có chứ! Ông xách va-li ra khỏi khách sạn mà không tính tiền để người ta kêu công an còng đầu ông lại à!


Ông Thưởng gắt nhẹ, rồi như cảm thấy hối tiếc vì đã lỡ lớn tiếng với bạn, ông Thưởng hạ giọng nói tiếp:


– Có lẽ tụi mình kiếm chỗ nào lánh tạm đêm nay, ngày mai tụi mình nhảy lên xe đi qua Thái Lan vì ra ngoài Bắc chắc cũng không an toàn. Tụi mình sẽ ở chơi bên đó một thời gian rồi từ Thái bay về Mỹ luôn.


Cả ông Cảnh và nhà thơ đều biết ơn nhìn ông Thưởng, ngưỡng mộ ông như một đấng minh quân sáng suốt.


Ở Vĩnh Long, trong căn nhà mà ông Thưởng bỏ tiền ra nhờ người em đứng tên mua, Ngọc Thúy của ông nhõng nhẽo nói bằng giọng lẳng lơ mơn trớn với người đàn ông nằm bên cạnh đang gác một tay ra sau gáy hút thuốc lá:


– Anh này ác thật! Ðã lấy nhà của người ta rồi còn lấy luôn cả vợ của người ta nữa.


Người đàn ông nhếch một bên mép nhả khói ra cười khẩy nhẹ rồi trả lời theo kiểu Robin Hood:


– Nhân bất độc bất trượng phu mà em. Ông ấy ở xa quá, mãi nửa vòng trái đất đâu có lo được gì cho em. Hơn nữa những đồng tiền của ông ấy kiếm được cũng là tiền bất chính thôi. Của thiên thì trả địa mà.


Kéo thêm một hơi thuốc lá dài, rít mạnh gần như không nhả ra tí khói nào, người em tin cẩn của ông Thưởng chìa môi dưới ra gật gật đầu nói tiếp:


– Thực ra thì của người anh thành của người em cũng đâu mất đi đâu đâu? Những cái của ông Thưởng bây giờ thành của ông Thường thôi. Lọt sàng xuống nia mà.


Ðưa tay vuốt vuốt mái tóc người đẹp, Thường nham nhở nói tiếp:


– Còn em thì ông ấy đã cưới em đâu mà bảo là anh lấy vợ ông ấy? Em hãy cho anh thêm một thời gian nữa. Ðợi một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ ly dị con vợ già của anh. Lúa đó anh sẽ đàng hoàng cưới em danh chính ngôn thuận.


Ngọc Thúy vừa cầm cuốn Tình Sử Võ Tắc Thiên lên vừa nói:


– Anh phải mau mau lên chứ. Cái thai trong bụng em đã hơn ba tháng rồi. Em không muốn…


Thường không muốn nghe lại những điều mà gã phải nghe mấy tháng nay nên vội ngắt lời:


– Em đừng lo, mọi việc anh đã tính rồi, mà hồi nãy ông ấy có nói gì với em không?


– Không nhưng giọng nói có vẻ lo lắng lắm. Chắc ông ấy không dám mò về đây đâu! Tội danh hiếp dâm mà nghe nói đến công an đang lùng kiếm thì em nghĩ ông ấy bay vội về bên kia. Anh đúng là thiên tài. Nghĩ ra cái màn lập biên bản trong nhà nghỉ rất hay. Chỉ một cú thôi là lấy trọn tiền, tình và nguyên căn nhà.


– Anh cũng phải khâm phục hai bà chị Lụa và Trơn của em nữa chứ! Cả hai đóng kịch cũng… tầm cỡ quốc tế chứ chẳng chơi. Thực ra thì em mới là người có công nhiều. Ðã nghĩ ra cái vụ kỹ sư nông nghiệp


– Cũng nhờ mấy người bạn công an của anh chứ không thì cũng không được việc dễ dàng như vậy. Anh là giỏi nhất, có công nhất trong vụ này.


Khen nịnh Thường xong Ngọc Thúy mở tới trang sách mà nàng gấp đánh dấu. Ðây là lần thứ bốn nàng đọc cuốn Tình Sử Võ Tắc Thiên này. Nàng khâm phục người đàn bà mưu trí xuất thân từ tầng lớp nông dân mà nhờ bền bỉ mưu lược, sau này trở thành hoàng đế của Trung Hoa. Nàng nhìn vào cuốn sách nhưng không đọc được chữ nào bởi đầu óc nàng còn miên man suy nghĩ tới chiến lược tằm ăn dâu. Vũ khí mạnh nhất của đàn bà có lẽ là những lời âu yếm thủ thỉ trên giường. Nàng phải noi gương của Võ Hậu. Nhưng mục đích của nàng đơn giản hơn Võ Hậu nhiều. Nàng chẳng cần làm Hoàng Ðế, nàng chỉ cần tiền thôi. Phải làm sao cho thằng đàn ông này yêu nàng mê mẩn. Có như vậy thì nàng mới có thể xúi hắn bỏ vợ chiếm tài sản. Rồi nàng sẽ khiến hắn bán căn nhà này đi để mua căn khác. Lúc đó sẽ là nhà của nàng đứng tên hay ít ra, nàng cũng phải đứng tên một nửa căn nhà. Và rồi từ từ từng ngày, từng ngày. Nàng sẽ biến hắn thành thằng đàn ông bạc nhược vì hoang dâm quá độ. Nàng sẽ chiếm trọn cả tài sản của hắn. Nếu cần, kể cả việc cho hắn uống thuốc chuột.


Mt. Royal. April 9. 2011


Khánh Long

Kim Cổ Phiêu Bồng

 


Kim Cổ Phiêu Bồng


 


Bye Bye Hán Nôm


 


Trên tờ Người Việt Ðông Bắc, độc giả thường thấy cả chữ Nôm và chữ Hán trình bày ở góc cạnh hình thức và nghệ thuật. Trong không khí chống Tàu sôi sục khắp nơi từ trong ra tới ngoài nước, phần văn tự Hán Nôm này tạo nên một số ngộ nhận về mặt ý thức và chủ trương của tờ báo. Thân Tàu à!










Diện mạo cũ của Người Việt Ðông Bắc


Thực sự mà nói Trung Cộng đã quá tham lam khiến người Việt Nam xa lánh cự tuyệt luôn những đặc điểm tương đồng do lịch sử để lại. Văn hóa mấy ngàn năm của Trung Quốc cũng trở thành nỗi ám ảnh của chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Là người Việt Nam, ai ai cũng thấy rõ sự đe dọa này với một cảm xúc phẫn nộ vô bờ.


Khi Người Việt Ðông Bắc ra đời, để tạo nên phông văn hóa riêng biệt về mặt bút pháp và nghệ thuật diễn đạt, chúng tôi nhờ anh bạn trẻ Trần Quang Ðức viết hai chữ Nôm “Người Việt” có triện son đỏ chói với dụng ý phù hoa mang tính “kim cổ phiêu bồng.” Tuy đến 99% độc giả Việt Nam không biết đó là chữ Nôm mà tưởng là chữ Tàu nhưng ít nhiều cũng để lại chút tò mò trên mặt báo. Trong lúc đó có cô người Hoa chuyên bán thuốc Bắc, chuyên phiên âm tên các loại thuốc bắc ra tiếng Việt bảo là đã lật hết tự điển Hán ngữ, Trung văn, đếm nét đàng hoàng mà không tra ra được cái chữ “Người” này. Người Việt biết chữ Nôm thì có khả năng đả thông kinh mạch văn tự Trung Quốc nhưng ngược lại thì hơi khó đấy!


Khi được giải thích rõ ràng thì bên người không biết chữ Hán và bên biết nhiều chữ Hán cũng tròn xoe mắt và thầm nghĩ chắc là “Người Việt Ðông Bắc” có nhiều chiêu bài làm độc giả chú ý.


 


Thư Pháp Thần Chú









Thư pháp chữ Nôm, hai chữ Người Việt của Trần Quang Ðức, một tài hoa về cổ học Việt Nam viết cho Người Việt Ðông Bắc lúc tờ báo ra đời. 


Thư pháp Hán Nôm của Trần Quang Ðức được coi như là vật hộ mạng cho tờ báo lúc thai nghén. Nét bút sắc ngọt như đao kiếm, tự tại mà tự do, hoài cổ như rồng bay phượng múa nhưng pha trộn với cá tính tài hoa của văn nhân đương đại. Trần Quang Ðức chỉ mới 27 tuổi đời nhưng hiện đang dịch trọn bộ sử ký Tư Mã Thiên mà trước đây chưa có người Việt Nam nào dịch hết. Học giả Nguyễn Hiến Lê ở miền Nam trước đây cũng chỉ dừng ở mức độ lược dịch.


Do đó, hai chữ Nôm của Trần Quang Ðức có địa vị “nhất tự thiên kim”, mua không được mà phải thỉnh giáo. Cũng nói thêm, Trần Quang Ðức còn viết được chữ triện cho các đình chùa và dịch kinh Phật Giáo Mật Tông của Tây Tạng. Nói chung là anh chàng có thứ bút lực phi phàm hiếm có của thời nay, mang tính chất thần linh cảm ứng rồi. Nhân thể vấn kế luôn, nếu Nhật Báo Người Việt ở California treo văn tự này trước cổng thì bao nhiêu thế lực ngậm máu phun người, vu oan giá họa ở Bolsa sẽ bị hồi quang phản chiếu.


Khi “Người Việt Ðông Bắc” khi dùng chữ Nôm có dấu “sách mệnh chi bảo” của Trần Quang Ðức cũng có ý nghĩa mang tính thần chú trừ tà vượt qua sóng gió. Tà ma đây là những kẻ ăn không ngồi rồi chuyên chụp mũ cộng sản khi muốn đánh phá người khác. Về mặt khách quan, tờ Người Việt Ðông Bắc có vị trí “cộng mệnh” với Nhật Báo Người Việt ở California do đó bị hứng một số mũ mang tính quy chụp vu khống. Cũng nhờ bút lực hiển linh, những thế lực chụp mũ tự dưng phân tán rơi rụng từ như cành khô hoa héo.










Các chương trình ca nhạc thuần Việt tại Philadelphia có khi được dùng toàn tiếng Hoa để quảng cáo.


Thế rồi, được đà văn tự Hán Nôm này đã thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ về tờ báo. Sau này, cũng vì lý do thương mại, chúng tôi cũng cho bày hàng thêm một cụm từ mới tiếng Hán mới “Mỹ Ðông Việt Nhân Báo” với ý chỉ là dịch trọn ý nghĩa của Người Việt Ðông Bắc.


Số là, tờ báo cần phải giao lưu với khách hàng quảng cáo. Ác hiểm ở chỗ hai chữ “Người Việt” đọc bằng tiếng Anh hay tiếng Hoa đều không suôn sẻ về mặt thuận thính âm. Việc dịch tên một tờ báo thực sự là cần thiết vì ít nhất là mình điều khiển được ý nghĩa nguyên thủy. Cho dù cố gắng tập người không nói tiếng Việt phát âm hai chữ “Người Việt” cho chuẩn thì điều này cũng làm phí thời gian vì mục đích cuối cùng không phải là luyện giọng cho họ. Yếu tố thương mại nửa Hán nửa Nôm của hai chữ Người Việt, không thể phiên âm hẳn qua từ Hán Việt như kiểu Việt Báo, Viễn Ðông, Thời Báo… là một vấn đề. Vì vậy chính xác nhất là phải dịch Báo Người Việt thành “Việt Nhân Báo”. “Mỹ Ðông Việt Nhân Báo” ghi bằng chữ Hán có nghĩa là Báo Người Việt ở bờ Ðông nước Mỹ. Tiếng Anh thì phiên thành NV Newspaper. Cầm tờ báo Người Việt trên tay với khách hàng ngoài Việt Nam thì không cần phải nói lời giải thích.


Một yếu tố khách quan khác, cộng đồng người Việt tại Philadelphia có một số lượng rất lớn là gốc Hoa có ưu thế về thương mại. Cộng đồng này có một thứ văn hóa Hoa Việt pha trộn đặc sắc về tiếng nói và phong tục tập quán. Chữ Hán, tiếng Hoa cũng như là sự giao lưu văn hóa. Ở Philadelphia, các chương trình ca nhạc của ca sĩ Việt Nam như Bằng Kiều, Minh Tuyết nhiều khi làm hẳn bằng tiếng Hoa. Báo chí ở Philadelphia thì có song ngữ Hoa Việt. Thậm chí có báo chí tiếng Việt do người Hoa làm chủ.


Tuy nhiên, phần tiếng Anh thì không sao vì chúng ta sống ở nước Mỹ. Phần chữ Hán thì nhìn nó Tàu quá! Mặc dù đây là phông chữ Hán phồn thể. Trung Quốc cộng sản hiện nay không dùng mà chỉ có Ðài Loan và Hồng Kông còn lưu lại như là di tích văn hóa. Ở Việt Nam, chữ Hán bị phế toàn diện nhưng cũng là một thứ chữ còn địa vị mang tính cổ phong trong các đình chùa miếu mạo. Khi dùng phông văn tự Hán-Nôm-Việt, ngoài lý do phù chú và sau này là thương mại, Người Việt Ðông Bắc cũng mô phỏng hình thức trang trí của các tờ Nam Phong Tạp Chí hoặc Việt Nam Hồn của nước ta khoảng đầu thế kỷ 20. Thời đó các tựa báo có ba thứ văn tự, Pháp-Hán-Quốc Ngữ. Ðây cũng là buổi giao thời văn hóa, độc giả Việt Nam có tới ba giới có thể tinh thâm Hán, Pháp, Quốc Ngữ.


Ý nghĩa lúc đầu thâm sâu nhưng không thỏa mãn được ý nguyện của nhiều độc giả. Nhiều người không muốn thấy một bóng dáng Hán-Tàu-Hoa Hạ nào trên Người Việt Ðông Bắc mà mong chỉ thấy màu sắc thuần Việt. Ðây thực sự là một cảm xúc đáng tôn trọng trong trào lưu tẩy chay Trung Quốc, rất có chí khí.










Tờ báo Việt Nam Hồn của Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Vì vậy, sau khi bàn bạc với nhóm chủ trương, Người Việt Ðông Bắc lại một lần nữa đổi phông văn hóa trang trí trên tờ báo. Chúng tôi đi đến quyết định bỏ phần chữ Hán “Mỹ Ðông Việt Nhân Báo”. Nhân thể, trời yên bể lặng, sóng gió đã qua, chúng tôi hạ luôn “sách mệnh chi bảo” mang tính thần thư của “Người Việt” xuống để bày tỏ thiện chí với các thế lực trước đây chống phá. Ngoài ra, trang đầu của tờ báo cũng cần để có khoảng trống rộng hơn cho cách ngôn sứ mệnh của Người Việt Ðông Bắc: “TRÀO LƯU XÃ HỘI, ÂM VANG CUỘC SỐNG, Ý NGUYỆN CỘNG ÐỒNG” có không gian tỏa sáng.


Xin thành thật cám ơn những quan tâm, góp ý của bạn bè thân hữu trong những ngày tháng qua để Người Việt Ðông Bắc càng ngày càng phát triển.


Trần Ðông Ðức

Tản mạn thơ văn


nhớ các anh nhớ các chị ôi tôi nhớ đồng bào



Thơ: Ngô Yên Thái



hoa sim đã héo nhiều thu trước


mà máu ai khô đã trổ bông


ồ máu của anh người giữ nước


tôi xin tưới máu thắm thêm hồng



hồn anh còn bước lay nội cỏ


tôi cúi đầu hèn cũng ngẩng lên


cũng muốn nằm bên anh mai mốt


xin ghi khắc trước một cái tên



bia mộ chiều buồn hương khói nhạt


quê hương mờ khói dáng xa xăm


tôi đứng nửa vòng quay trái đất


giơ tay còn thấy một vết xâm



lời thề sát thát sao phai được


khi biển đất dần mất từng phân


phẫn uất dồn lên đôi mắt đỏ


đất cũng chuyển mình động đôi chân



hoa sim ngày cũ thành bất tử


vì có khói hương những đồng bào


tiếng ngựa tự xưa nghìn năm đó


vẫn còn lấp lánh những vì sao


–––––––



Ðất bằng sóng dậy bể Ðông



Thơ: Luân Tâm



Rồi ba ngày tết cũng qua


Tóc mây bay bướm quê nhà ngây thơ


Mẹ già mắt lệ sương chờ


Cha già hận hải dựng cờ non sông



Ðất bằng sóng dậy bể Ðông


Gà nhà cõng rắn ăn rồng rước voi


Ruộng khô vườn cháy mồ côi


Mồ hôi nước mắt nắm xôi lên đàng



Cờ lau ngựa sắt gươm vàng


Ðàn bà cũng đánh ngoại bang bá quyền


Bốn ngàn năm dư lửa thiêng


Thất phu hữu trách trời riêng tiên bồng



Ruột mềm máu chảy tâm đồng


Hiên ngang thao lược lạc hồng tài danh


Tre tàn măng mọc tinh anh


Hàng hàng lớp lớp đất lành đơm hoa



Rồi ba ngày tết cũng qua


Tóc mây bay bướm quê nhà ngây thơ


Mẹ già mắt lệ sương chờ


Cha già hận hải dựng cờ non sông…


(MD, 02/21/13)


–––––––––-



Mưa nhớ



Thơ: Hương Quế



Em đi thơ thẩn trên đồi gió


Hờ hửng nắng vàng đã quay lưng


Nhớ giăng mây xám mù bên lối


Nhớ rớt vào mưa khóc với rừng!



Biển anh bên ấy còn trăng vàng


Sóng có dạt dào vỗ bờ hoang


Có còn rạo rực môi hôn cát


Hay chỉ là đêm nhớ bẽ bàng



Hai đầu nỗi nhớ cách đại dương


Rừng khô biển mặn nhớ mùa thương


Xa nhau như đã nghìn cách trở


Hay bởi vì đâu tình lạc đường



Em còn thơ thẩn trên đồi gió


Phía hút trời xa thương mến ơi


Mây mang qua đó chùm thơ nhớ


Rằng ở bên này mưa cứ rơi !


––––––––



Tuyết nhớ



Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây



Khi em vừa mới sinh ra,


Thì anh cũng mới dung hòa màu Thơ.


Hình cong chữ S không ngờ,


Hiện lên nét mực tô bờ xuân xanh!


(Dec 06, 2012)



“Bao giờ em lớn như anh,


Là thơ cũng lớn thành danh như người.


Tiếc sao cái tuổi lên mười,


Nó nắm nó kéo nên đời chưa duyên.”


(Mỹ Trinh, Dec 08, 2012)



Mây về nhã tuyết liên miên,


Ðôi bờ biển nhớ cuồng điên triều cường.


Xa nhau, em sợ vô thường,


“Chiều đi nắng bỏ quên đường”*, quên em!



Xa nhau, con vịt chết chìm,


Ong châm, muỗi chích, cá kìm cắn tay.**


Xa nhau,vì sợ ngày mai,


Nhớ vào mây rớt mưa hoài… nhiều khi!



Tết vừa nhón gót quay đi,


Em thơ sầu mộng biệt ly không lời!


Thái Văn


(Stone Oak, San Antonio, TX Feb 21, 2013)



Ghi chú:


*Thơ Mỹ Trinh


**Bắt chước ca dao.


–––––––-


sóng… hư



Thúy Lan



chiều đi cuốn cả vầng dương


từ chân biển biếc đà vương thẫm hoàng


tầm đâu cơn sóng hồng hoang


để hờn ngây dại cuồng tan cái thời



lần khăn lệ tráng mặn môi


nghe trời đau đất gọi hồi chuông khê


tan cuồng tỉnh giữa muội mê


sóng vờn nửa giấc phu thê tròng trành



vừng tà huy lẩy đầu gành


lặng yên giữ chặt mấy tầng cổ thư


ngải yêu nào yểm sóng hư


bể lòng dan díu phù du mỗi mùa



mùa trăng dạm ngõ…


sóng ưa


tràn lên khóe mắt nâu vừa chuốt mi


(ngập lòng bâng khuâng)


–––––



Hư không



Thơ: Hương Quế



Anh đừng đổ dốc tìm em


Trăm cơn đau cũng sẽ mềm vậy thôi


Hư không gió thả mây trôi


Buồn đi muôn cõi buồn ngồi lại đây!



Thương anh dỗ giấc men say


Trăng cùng em thức năm dài làm thơ


Hư không mở cửa đứng chờ


Dốc cao lăn xuống tìm mơ trăng vàng



Anh đừng qua núi đèo ngang


Không em biết có dịu dàng bình minh


Không em ai nắm tay mình


Tội thương tội nhớ tội tình về đâu



Anh đừng lặn lội bể dâu


Ðau lòng như đã đêm thâu trắng rồi


Hư không đâu có xa xôi


Lỡ đi không tới luân hồi nghiệt oan!

Giới thiệu sách


Trăng Vàng


 


Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán


 


TS Lý Vinh Quang


 


Ðây là một cuốn sách bàn về chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán do Tiến Sĩ Lý Vinh Quang và một nhóm nghiên cứu biên soạn. Sách nhằm giúp người Việt hiểu rõ về chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán.


“Sách gồm 10 chương và chia làm 2 phần: 4 chương đầu nêu lên những khái niệm, kiến thức căn bản và yêu cầu chung nhất khi chuẩn bị tham gia hoạt động trên Thị trường Chứng khoán, 6 chương sau trang bị những hiểu biết, những công cụ cần thiết để phân tích danh mục, lựa chọn và quyết định đầu tư chứng khoán sao cho hiệu quả.”


Sách dày 303 trang, khổ trung do nhà xuất bản Thống Kê phát hành. Giá $10 có bán tại nhà sách Sài Gòn, 2718 Nicollet avenue Mpls, MN 55408. ÐT: 612-870-0672.

Lá thư chủ nhiệm: Những sự ra đi



 


Phàm thì sinh lão bệnh tử. Ở đời ai cũng phải qua chu kỳ của cuộc sống. Nhưng có những sự ra đi tạo nhiều tình thương, nhiều luyến tiếc. Trong tuần qua, chúng tôi nhận được tin sự ra đi của 2 nhân vật mà không thể nào không thể chia sẻ cùng quý bạn đọc.


Trường hợp thứ nhất là Ðức Ngài Long Hoa Giáo Chủ ở Texas và trường hợp thứ hai là ông Shep Lowman ở Virginia.


Ðức Ngài Long Hoa Giáo Chủ là người sáng lập ra Phật Hợp Pháp Hoa tại Việt Nam. Năm 1975, đức ngài và phái đoàn đến Hoa Kỳ và sau đó định cư tại Houston, Texas. Ngài đã dạy dỗ nhiều đệ tử tại Không Không Thiền Ðình Tự. Buổi lễ hỏa thiêu vô cùng trọng thể đã diễn ra tại nhà quàn Vĩnh Phước.


Ông Shep Lowman là một nhân vật đặc biệt mà theo bài viết của GS Nguyễn Ngọc Bích “có một cuộc đời dài và tràn đầy ý nghĩa như một nhà ngoại giao, một nhà từ thiện và nhất là một người bạn thiết thân của Việt Nam và cộng đồng Việt Nam.”


Chúng tôi rất lấy làm xúc động về sự ra đi của 2 vị này. Cầu chúc quý độc giả có dịp tìm hiểu thêm về các đóng góp của họ.


Trân trọng


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Trial set for Orange County pilot

Gary V. Murray / Telergram & Gazette




WORCESTER, Mass. — Hoang H. Nguyen, a California pilot charged with trafficking 74 pounds of marijuana, will stand trial in June, as ruled by a Massachusetts judge. Nguyen, 33, of Garden Grove, Calif., was arrested in 2011. Read the story by Gary V. Murray of the Telegram & Gazette.

Sao đảng cứ mãi lội ngược dòng?

 


Phạm Trần


 


Ðảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) chỉ biết dựa vào Quân đội và Công an để cai trị độc quyền và độc đảng là một sai lầm chính trị làm suy yếu dân tộc, kìm hãm phát triển đất nước và gia tăng hiểm họa bị Trung Cộng đè đầu bóp cổ.


Sau đây là những bằng chứng:


Thứ nhất, trong hầu hết các bài viết chống bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp thừa nhận đảng có quyền “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” không qua bầu cử tự do và dân chủ trong quá khứ cũng như hiện tại, từ sau khi Bản dự thảo Hiến Pháp sửa đổi 1992 được đem ra lấy ý kiến toàn dân từ ngày 2 tháng 1, 2013, đều xuất phát từ hai lực lượng Quân đội và Công an.


Lực lượng thứ ba, Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan có trách nhiệm giữ vững tư tưởng cán bộ, đảng viên cũng có một số bài viết bảo vệ “quyền lãnh đạo tuyệt đối và đương nhiên” cho đảng, nhưng giọng điệu băng đảng ít hơn trong hai phe Quân đội và Công an.


 


Tại sao có chuyện này?


 


Bởi vì Quân đội và Công an là hai lực lượng lấy “bảo vệ đảng” và “trung thành với đảng” trên cả Tổ quốc và nhân dân làm phương châm hành động để được nuôi ăn đầy đủ và được hưởng nhiều bổng lộc hơn cả nhân dân vừa là cha mẹ và làm chủ đất nước!


Do đó, việc hiến định Quân đội trong Ðiều 70 sửa đổi bổ sung cho Ðiều 45 Hiến Pháp 1992 phải bị lên án là sai trái và ngược ngạo, theo đó “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Ðảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.”


Việc buộc Quân đội phải trung thành và bảo vệ đảng cầm quyền khi thực tế quân đội là của nước do dân và của dân có nhiệm vụ ưu tiên phải bảo vệ Tổ quốc và nhân dân là phản bội xương máu của Tổ tiên đã đổ xuống cho Tổ quốc trường tồn.


Hơn nữa khi viết Ðiều 70 như thế, những người soạn thảo đã “đồng hóa đảng với Tổ quốc” và đặt quyền lợi của Tổ quốc dưới quyền lợi của Ðảng là việc phải bị lên án là ngạo ngược vì đã coi rẻ sinh mạng của các thế hệ đã “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” và dân tộc sống mãi muôn đời chứ không phải cho đảng, vì đảng là của một thiểu số.


Ngoài ra Ðiều 70 còn nhố nhăng quy định quân đội của Việt Nam còn phải “thực hiện nghĩa vụ quốc tế,” nhưng cho ai và vì ai?


Chẳng nhẽ Quân đội được gọi là “lực lượng vũ trang nhân dân” không coi nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và an ninh cho nhân dân là ưu tiên mà còn bị đảng lôi đi “đánh thuê” cho nước ngoài, hay “xâm lăng” nước khác để giữ cam kết với một cường quốc, hay một khối nước nào đó có cùng ý thức hệ như đảng CSVN đã từng thi hành với Nga-Tầu trong hai cuộc chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa (từ 1960 đến 1975) và Cao Miên năm 1978?


Lẽ ra khi “sửa đổi” thì Hiến Pháp sau phải hay hơn, tốt hơn và có lợi cho dân cho nước hơn Hiến Pháp cũ chứ cớ sao lại lạc hậu và sẵn sàng để quân đội làm “tay sai” cho ngoại bang như thế?


 


Ngược chiều vì quyền và lợi?


 


Thứ hai, bằng chứng “gió thổi ngược chiều” để đưa Quân đội vào Hiến pháp, ngoài việc “chính trị hóa” còn có âm mưu giữ cho cái ghế cai trị độc quyền của đảng vững mãi. Nó cũng có có mục đích chống lại những đòi hỏi ngày một gia tăng trong nhân dân muốn chấm dứt độc tài, đa nguyên đa đảng để nhân dân tự quyết định lấy vận mệnh chính trị của mình qua bầu cử bằng lá phiếu tự do và dân chủ.


Hãy đọc lại Ðiều 45 của Hiến Pháp 1992 xem Quân đội phải trung thành với ai: “Các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước.”


Trước đó, trong Ðiều 51 Hiến Pháp 1980 cũng minh thị: “Các lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ những thành quả của cách mạng, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tự do, hạnh phúc và lao động hòa bình của nhân dân, cùng toàn dân xây dựng nước nhà.”


Ðiều 8 trong Hiến Pháp 1959 cũng không thấy bóng dáng Ðảng đâu hết: “Lực lượng vũ trang của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là của nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ toàn vẹn và an ninh của Tổ quốc, bảo vệ tự do, hạnh phúc và sự nghiệp lao động hòa bình của nhân dân.”


Trong khi ấy, Hiến Pháp năm 1946 viết rất đơn giản nhưng ai đọc cũng hiểu nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc là của dân và do dân như quy định trong hai Ðiều 4 và 5 của Chương II nói về Nghĩa vụ và Quyền lợi Công dân:


Ðiều thứ 4


Mỗi công dân Việt Nam phải:


– Bảo vệ Tổ quốc.


– Tôn trọng Hiến Pháp.


– Tuân theo pháp luật.


Ðiều thứ 5


Công dân Việt Nam có nghĩa vụ phải đi lính.


Như vậy xuyên qua 4 Hiến Pháp, từ 1946 đến 1992, Quân đội khi nào cũng phải đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên hết vậy hà cớ gì Ban sọan thảo lại quy định Quân đội phải coi Ðảng hơn cả Quốc gia và Dân tộc trong Hiến Pháp sửa đổi 2013?


Phải chăng vì đảng đã dành cho Bộ Quốc Phòng nhiều đặc quyền và đặc lợi kinh tế như đang được quản lý hơn 110 Doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực quan trọng như cơ khí, hóa chất; nông, lâm và hải sản; điện, điện tử, viễn thông v.v… cho nên nếu không trung thành thì sẽ bị mất khối lượng tài sản khổng lồ này, hoặc ngược lại vì được lợi nên nhất định Quân đội phải trung thành với đảng để giúp đỡ nhau?


Nhưng mọi nguồn lợi kinh tế ở Việt Nam đều do đảng nắm giữ và chia phần cho phe nhóm để bảo vệ nhau nên các Doanh nghiệp của Bộ Quốc Phòng có làm ra tiền thì cũng chỉ để bảo vệ “lợi ích nhóm” là chính. Trên 5 triệu binh sĩ, cả chính quy và trừ trị, có được hưởng đồng nào không thì chưa có thống kê chi tiêu nào được công khai nên khó mà biết hàng tỷ bạc thu vào đã chui vào túi ai?


Chỉ biết Tập đoàn Viễn thông Viettel lớn nhất của Quân đội, có 30,000 công nhân, tương dương quân số 1 Quân đoàn do một Trung tướng làm Tổng Giám đốc và hai Thiếu tướng Phó Giám đốc.


Sau đó đến các Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12); Tổng Công ty 15 (Binh đoàn 15); Tổng Công ty Ðông Bắc; Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn;Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH).


Dưới các Tổng Công ty là Công ty ở cấp Sư đoàn do các Tổng Giám đốc, tương đương cấp Tư lệnh trông coi. Các đơn vị Hải quân và Cảnh sát biển chiếm ưu thế.


 


Công an thì sao?


 


Thứ ba, đối với lực lượng Công an thì được quy định trong Ðiều 72 (sửa đổi, bổ sung Ðiều 47 Hiến pháp 1992): “Công an nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.”


Nếu đem so với Ðiều 47 (Hiến Pháp 1992) thì lực lượng Công an không còn phải bảo đảm “các quyền tự do, dân chủ của công dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân” nữa!


Hãy đọc lại điều này: “Nhà nước xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, dựa vào nhân dân và làm nòng cốt cho phong trào nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm sự ổn định chính trị và các quyền tự do, dân chủ của công dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng ngừa và chống các loại tội phạm.”


Như vậy là thế nào? Những người soạn thảo lại “hiến định hóa” cả việc tước bỏ các quyền bẩm sinh của người dân được “tự do” và “dân chủ” thì có độc tài, lạc hậu không?


 


Nhưng Công an đối với đảng như thế nào?


 


Báo cáo của “Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an Trung Ương tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 (Khóa XI) viết: “Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Ðảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao ý chí tấn công tội phạm, tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó… sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Ðảng, bảo vệ thành quả của cách mạng,bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân…” (Tài liệu Công an, 29/8/2012)


Thế là “hòa cả làng” rồi nhá!


Cả Quân đội và Công an, hai lực lượng “xương sống” giữ cho đảng không tan để một mình cầm quyền mãn đời đã “trung thành tuyệt đối với Ðảng, Nhà nước” trên cả Tổ quốc và Nhân dân thì đảng chắc ăn như bắp còn gì nữa, phải không?


Lực lượng Công an đã coi dân như rơm rác hay như kẻ thù tại các cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng biển đảo của Việt Nam ở Biển Ðông, còn cả gan ngăn dân không cho tưởng niệm các liệt sĩ của hai miền Nam-Bắc Việt Nam đã hy sinh bảo vệ lãnh thổ ở Hoàng Sa và Trường Sa, nay lại đẩy dân xuống hạng chót của thang bậc được bảo vệ thì Hiến Pháp viết ra cho ai thi hành?


 


Những con vẹt mỏ cùn


 


Khi lực lượng Công an được phép “đặt đảng lên đầu dân” như như Bản dự thảo Hiến Pháp sửa đổi đã viết thì một số “quan chức lý luận” của Công an còn chạy đua với bên Quân đội lên tiếng bảo vệ quyền lãnh đạo của đảng bằng mọi giá, vì theo họ, đó là “đòi hỏi khách quan tất yếu của cách mạng Việt Nam.”


Một trong những người này là Ðại tá, Phó Giáo sư Nguyễn Bình Ban, quyền Viện trưởng Viện Lịch sử Công an. Ông Ban viết rằng: “Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, chống xâm lược thống nhất đất nước, vai trò lãnh đạo của Ðảng ta đã được cả dân tộc thừa nhận và tuân theo.”


Nói như thế là “nhận khống.” Không có điều gọi là “cả dân tộc” đã “thừa nhận và tuân theo” đảng CSVN. Có chăng là chỉ có một bộ phận người dân đi theo đảng CSVN hay bị kẹt lại vùng quân đội Cộng sản kiểm soát trong chiến tranh như ở miền Bắc vĩ tuyến 17 đã phải sống và làm theo chế độ Cộng sản vì họ không có lựa chọn nào khác.


Còn lại lối 25 triệu người sống trong chế độ Việt Nam Cộng hòa từ phía Nam vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mâu có thừa nhận đảng CSVN bao giờ đâu?


Ông Nguyễn Bình Ban còn hô hào: “Chúng ta kiên quyết bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch (TLTÐ) và cơ hội, xét lại phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng hoặc chỉ thừa nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đòi Ðảng trả lại quyền lực cho nhân dân khi kết thúc thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Thực chất là đòi hạ bệ, tước bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng, chống lại xu thế phát triển của cách mạng Việt Nam là tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (CNXH)… Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng XHCN, Ðảng cũng mắc một số sai lầm, khuyết điểm cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực tiễn. Song, khuyết điểm này không phải bắt nguồn từ sự độc quyền lãnh đạo của Ðảng mà có nguyên nhân căn bản là Ðảng chậm đổi mới tư duy về CNXH và con đường đi lên CNXH; cộng với sự yếu kém, bất cập trong cơ chế, chính sách quản lý của Nhà nước v.v…” (Báo Công An, 23/02/013)


Tại sao đảng chỉ mắc có “một số sai lầm, khuyết điểm”? Nếu chỉ có “một số” thì đất nước đâu có chậm tiến và nhân dân đâu đến nỗi lạc hậu như bây giờ? Những người như ông Ban, cả Bộ Chính Trị và Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN thử sờ lên gáy xem sau 83 năm có mặt trên đất nước, đảng CSVN đã đạt được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” chưa?


Hãy nhìn sang các nước láng giềng trong vùng Ðông Nam Á, chẳng hạn như Thái Lan để biết trình độ dân trí và sự phồn thịnh của họ cao gấp bao nhiều ngàn lần người Việt Nam bây giờ? Những người Cộng sản từng kiêu ngạo trong chiến tranh hãy bình tâm xét lại chân tướng mình xem đã có khả năng đem lại cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho toàn dân trong thời bình chưa?


Và tại sao Ðại tá Nguyễn Bình Ban lại đổ lỗi cho “tư duy” (hay cách suy luận), “cơ chế” và “chính sách quản lý”? Những thứ này từ con người của đảng mà ra chứ đâu có tự trên trời rơi xuống. Những yếu kém về kinh tế, nạn tham nhũng, mất công bằng, bất công, xáo trộn trong xã hội, văn hóa suy đồi, đạo lý băng hoại, vi phạm quyền con người, kìm kẹp dân chủ, lấy mất tự do của dân là do cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền đã làm theo chủ trương của đảng và chính sách của nhà nước chứ chẳng nhẽ dân lại tự ý gây ra để làm khổ mình?


Lối đổ thừa chạy tội này không đánh lừa được dân đâu. Người dân Việt Nam ở Thế kỷ 21 không còn khờ khạo dễ bị đánh lừa như người dân sống trong Thế kỷ 20 chứ đừng nghĩ đến các thế kỷ trước.


 


Ai suy thoái tư tưởng?


 


Chuyện này cũng giống như lời nói rất chướng tai ngày 25 tháng 2, 2013) của Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng tại Vĩnh Phúc. Ông Trọng nói rằng: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa à Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!… Ðưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào?…. Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập theể… thì nó là cái gì?!… Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này.”


Ô hay, là người lãnh đạo đảng cầm quyền mà ông khinh dân như thế thì “tư duy” của ông này phải có vấn đề. Nếu đầu óc ông bình thường thì ông Trọng không thể buông ra những nhận xét chủ quan một chiều và độc tài như thế.


Bởi vì khi Ðảng và Quốc Hội kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp 1992 thì đảng phải lắng nghe mọi ý kiến, kể cả ý kiến trái chiều chứ không thể vu oan cáo vạ cho những ai khác lập trường và quan điểm với mình.


Vì vậy, ngay sau khi lời nói của ông Trọng được công bố trên Ðài Truyền hình ở Việt Nam ngày 25 tháng 2 (2013) thì phản ứng từ nhiều phía đã nổi lên.


Quyết liệt và đầu tiên là của Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên, phóng viên báo Gia Ðình & Xã Hội (Gia đình.net).


Ông Kiên viết quan điểm của mình trên mạng báo “Cùng Viết Hiến Pháp” của nhóm Trí thức chủ xướng gồm có: Tiến sĩ toán học Ngô Bảo Châu (Ðại học Chicago); Ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên tổng biên tập VietNamNet, học giả Trung tâm Báo chí, Chính trị và Chính sách công Shorenstein, Ðại Học Harvard; Giáo sư Ðàm Thanh Sơn, Ðại Học Chicago.


Trong bài “Vài lời với TBT ÐCS VN Nguyễn Phú Trọng,” ông Kiên can đảm nói thẳng: “Ðầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là tổng bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ ‘suy thoái’ thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Ðiều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ÐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.”


Sau bài viết này, báo Gia Ðình & Xã Hội (của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y Tế) buộc ông Kiên thôi việc.


Tờ báo viết: “Báo Gia Ðình & Xã Hội xin thông báo, do anh Nguyễn Ðắc Kiên (nguyên phóng viên) vi phạm quy chế hoạt động của báo và hợp đồng lao động nên Hội đồng Kỷ luật của Báo Gia Ðình & Xã Hội đã họp và ra quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Ðắc Kiên.


Hiện nay anh Nguyễn Ðắc Kiên không còn tư cách là phóng viên báo Gia Ðình & Xã Hội và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật với các phát ngôn, hành vi của mình. Các đơn vị, cá nhân lưu ý khi liên hệ công việc, đề nghị liên hệ thẳng với tòa soạn, không qua anh Nguyễn Ðắc Kiên.”


Rõ ràng đây là hành động ngăn cấm quyền tự do ngôn luận, và chắc chắn phải đến từ Ban Tuyên Giáo của đảng CSVN.


Nhưng không phải chỉ có nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên chỉ trích ông Trọng mà còn có nhiều người khác, điển hình như Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã phổ biến bài viết của mình trên các mạng báo “truyền thông xã hội.”


Trong một đoạn, ông nói: “Vừa nghe xong, như một phản xạ vô điều kiện, tôi bỗng buột miệng: ‘Trời ơi, cái cậu này ăn nói hàm hồ quá nhỉ!’”


Sao lại có thể quy chụp những người yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, yêu cầu đa nguyên đa đảng, yêu cầu “tam quyền phân lập”; những người tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể à” là “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.”


Nguyễn Phú Trọng có biết những ai đã và đang tích cực tham gia những hoạt động trên không?


Ðó là cụ Nguyễn Trọng Vĩnh 96 tuổi – nguyên bí thư tỉnh ủy Thanh hóa, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Nhà văn kỳ cựu khả kính Nguyên Ngọc, Bộ trưởng-Ủy viên TW Ðảng Nguyễn Ðình Lộc, Cố vấn Thủ tướng Nguyễn Trung, Phó chủ tịch Quốc hội-Giáo sư Tiến sĩ Phan Ðình Diệu, Giáo sư-Thứ trưởng Chu Hảo, Tiến sĩ-Thứ trưởng Trần Nhơn, Luật gia-Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận, Luật gia-Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Lê Hiếu Ðằng, Viện trưởng-Giáo sư Tương Lai, Viện trưởng-Tiến sĩ Nguyễn Quang A…


Trong số đó, về tuổi tác: có người bậc cha chú, có người bậc đàn anh của ông; về trình độ: bậc thầy của ông; về quá trình cách mạng: bậc tiền bối so với ông.


Vậy mà Nguyễn Phú Trọng dám thóa mạ họ là những kẻ suy thoái mọi mặt. Dưới con mắt Nguyễn Phú Trọng, họ là những kẻ không còn tư tưởng chính trị đúng đắn, lối sống suy đồi, đạo đức kém cỏi…Thật là nghênh ngang, trâng tráo, và hỗn xược.”


Tiến sĩ Giang kết luận: “Vậy là ông Nguyễn Phú Trọng không những xấc xược với bề trên mà còn thất lễ với cả bộ phận lớn dân tộc!”


Nhà báo Võ Văn Tạo cũng viết trên trên Basamnews: “Muốn duy trì điều 4 trong Hiến Pháp, ông Trọng muốn giữ độc quyền đảng trị. Tuy nhiên, không ít đảng viên, kể cả không ít đảng viên cấp cao, đều biết rõ cái độc quyền ấy thực chất chỉ cốt duy trì quyền uy chính trị và đặc quyền đặc lợi vật chất cho những đảng viên có chức quyền biến chất. Hầu hết các đảng viên cấp thấp, không có chức quyền, không đặc quyền đặc lợi, hoặc có chức quyền nhưng lại có lương tri đều băn khoăn, lo lắng cho vận mệnh của đất nước trước hiện tượng suy thoái đạo đức của ‘một bộ phận không nhỏ’ đảng viên hiện nay.”


Không ít đảng viên tâm huyết và có trí thức nhận ra sự thật phũ phàng: quay lưng với mọi thành tựu chính trị-xã hội của nhân loại (đa nguyên chính trị, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội), đảng CSVN đã quá lạc hậu, xơ cứng, bế tắc về đường lối, đang bị những kẻ vô liêm sỉ, cơ hội xấu xa núp bóng để đục khoét tham nhũng trắng trợn, trở thành vật cản kìm hãm vô cùng tai hại cho sự phát triển đi lên của đất nước, làm Việt Nam càng ngày càng tụt hậu và trở nên xa lạ so với khu vực và thế giới.


Ðảng CSVN có hơn 3 triệu đảng viên, và số đảng viên hưởng đặc quyền đặc lợi chỉ là một phần trong số đó, trong khi cả nước có gần 90 triệu dân. Giữ điều 4 Hiến Pháp là gì, nếu chẳng phải là khư khư độc quyền đảng trị như “đười ươi giữ ống,” giữ lợi ích bất chính cho một thiểu số người, bất chấp phương hại nặng nề tự do, hạnh phúc của nhân dân, kéo lùi tương lai phát triển của đất nước?”


Rõ ràng Tổ tiên người Việt nói không sai khi “thượng bất chính thì hạ tắc loạn” nên trước ông Trọng cũng đã có những loại phản biện “thiếu văn hóa” với những trí thức và lão thành cách mạng như của ông Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Nguyên Cát thuộc Học viện Quốc phòng xuất hiện trên báo Quân đội Nhân dân ngày 16 tháng 12, 2012.


Ông này hồ hởi viết rằng: “Mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam (ÐCSVN) đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam và toàn xã hội luôn được các thế lực thù địch đặt lên hàng đầu trong thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình’, nhằm xóa bỏ thành quả cách mạng, hướng lái Việt Nam theo con đường của chủ nghĩa tư bản. Ðặc biệt hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết lợi dụng đợt sinh hoạt dân chủ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân sửa đổi, bổ sung Hiến Pháp 1992 được tiến hành vào quý I năm 2013, để tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ Ðảng ta. Mưu đồ của họ là tạo sự nghi ngờ, mất lòng tin, dẫn đến đối lập với Ðảng, đòi bỏ Ðiều 4 trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến Pháp năm 1992, quy định về vai trò lãnh đạo của ÐCSVN đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam và toàn xã hội.”


Nhưng ông Cát và cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nữa có biết rằng nhân dân và nhiều “bậc thầy” Cộng sản của các ông ở Nga và các nước Ðông Âu cũ đã quay lưng, sổ toẹt vào Chủ nghĩa Mác-Lênin từ khuya rồi không?


Chỉ có những kẻ còn ngủ mê của đảng CSVN mới không nhìn ra, hoặc đã thấy nhưng vẫn tham quyền cố vị nên cứ ngoi ngóp lội ngược dòng?


Phạm Trần


(02/2013)

Truyền thống văn hóa Việt


Người Việt khắp nơi


 


Mai Hoàng


 


Cùng với nhiều sinh hoạt Tết Quý Tỵ, Tuần báo Người Việt Minnesota cũng đã cố gắng cùng với nhiều tổ chức khác để tổ chức chương trình văn nghệ Tết tại Running Aces thuộc thành phố Columbus, MN vào ngày Thứ Bảy, 3 tháng 2 năm 2013.










Ông Phạm Ðễ giới thiệu Hoa Hậu Áo Dài 2013, cô Phương Bùi.


Tuy không đông đảo nhưng số 100 tham dự viên gồm Việt và Mỹ đã chứng tỏ được sự yêu chuộng văn nghệ và các đặc điểm văn hóa Việt được trình bày trong buổi tiệc có tính cách phô trương văn hóa Việt Nam.


Bắt đầu chương trình, Trưởng ban tổ chức và là MC Phạm Ðễ đã giới thiệu chương trình tổng quát và cám ơn sự hiện diện của quan khách. Sau đó ông Huỳnh Sĩ Nghị, Chủ nhiệm Tuần báo Người Việt Minnesota và cô Stacey Jensen đại diện của Running Aces đã cám ơn ban nhạc Hồng Ðức và các ca sĩ đã đến giúp vui đêm văn nghệ truyền thống Việt Nam cùng sự có mặt của nhiều quan khách. Cô Stacey Jensen đã cho biết “các nhóm dân thiểu số cần trình diễn những chương trình văn nghệ đến với đại đa số quần chúng Hoa kỳ để chia sẻ các nét hay đẹp của họ.”


Tiếp đến là phần giới thiệu Áo dài Thời trang do cô Hoa Hậu Áo Dài Phương Bùi trình diễn vô cùng đặc sắc. Và sau cùng là ban nhạc Hồng Ðức với thành phần ca sĩ đông đảo đã làm hội trường sống động với nhiều bản nhạc Tết rất hay. Chương trình dạ vũ kéo dài đến nửa đêm trong sự luyến tiếc của mọi người.

Giới thiệu thương mại: Sun Ray Family Dental



 


Mai Hoàng


 


Trung tâm Nha khoa Sun Ray Family Dental tuy do người Mỹ điều hành, nhưng rất thông dụng trong cộng đồng người Việt Nam ở Song Thành.



Với nhiều đặc điểm của trung tâm từ cách quản trị, tiếp xúc khách hàng, cách thức điều trị và nhất là giá cả thật phải chăng đã thu hút được đông đảo khách hàng Việt Nam.


Bác sĩ Nha khoa Trent Anderson lo chữa trị và điều hành Trung Tâm Sun Ray Family Dental trong thành phố St. Paul và Bác sĩ Nha khoa Bill Kotonias lo trung tâm trong thành phố Brooklyn Center. Công việc chuyên ngành gồm chỉnh hình răng, Miễn phí chỉnh hình răng và $100 off Fastbraces, niềng răng trong vòng 3 tháng đến 1 năm.


Xin liên lạc:


-Sun Ray Family Dental, 1861 Old Hudson Rd., St. Paul, MN 55119. ÐT: 651-738-0900 và web: www.sunrayfamilydental.com


-Brooklyn Blvd. Dental, 5831 Brooklyn Blvd., Brooklyn Center, MN 55429. ÐT: 763-533-8669 và web: www.brooklynblvddental.com

Milpitas council says Viet Nam must pay for security if visits unannounced

Ian Bauer / Milipitas




MILPITAS, Calif. ― The city council in this Bay Area suburb has approved a resolution that will require delegations from communist Viet Nam to pay for security if they do not give prior notice of their visits. While no visits are planned, the Milpitas council sent a message that guests would not be met with open arms, much to the delight of the dozens of Vietnamese American residents who packed Milpitas City Hall to hear the discussion. Read the story by Ian Bauer from the Milpitas Post.




Khu Rừng Lau (Kỳ 93)

 


Bởi thế Duy Hoàn phải lên bàn mổ. Ðảng đã khôn ngoan để Hãng và Duy Hoàn lên bàn mổ vào giai đoạn cuối vì cả hai đều được cảm tình quần chúng, nếu họ bị hành hạ ngay từ phút đầu e bất lợi.


Lên bàn mổ vào giai đoạn cuối hai người đã được thừa dịp quan sát và nghiền ngẫm trường hợp những kẻ giác ngộ nửa vời bị trói rồi lấy báng súng đập vào đầu, bị lột trần truồng ngâm trong nước lạnh nửa giờ rồi đeo bảng “Ngoan cố” hoặc “Phản cách mạng” mà đi diễu trước mọi người. Cả những gương tự vẫn bị quẳng xác lên đồi làm mồi cho sài cứu nữa. Hai người tất nhiên cũng phải hiểu hoặc cố hiểu rằng lý do tẩy não hoán não điêu đứng như vậy chính là để sau đây có thể phục vụ cho đoàn thể, phục vụ cho kháng chiến đắc lực gấp bội.


Nhưng hai người đã phản ứng ngược lại với dự tính của Ðảng, mỗi người một cách!


Phần nặng nhất của Hãng là có ông nội làm tay sai cho giặc (cụ đề Kình), và cha là địa chủ (ông phán Nghị). Nhưng phần kiểm thảo Hãng chưa xong thì Duy Hoàn đã cứu Hãng bằng tấn bi hài kịch do chính Duy Hoàn vừa đạo diễn vừa thủ vở.


 


V


 


Cũng như Hãng, Duy Hoàn khởi sự buổi học tập bằng cách thuật lại tiểu sử, Duy Hoàn thuật miệng chứ chẳng phải nhìn vào giấy tờ chi cả. Lẽ cố nhiên tiểu sử Duy Hoàn cùng có lởn vởn những bóng ma. Ban lãnh đạo học tập không ngắt lời Duy Hoàn vì cần thu lượm những bằng cớ hoang đường đó để “đập” lại sau này, còn anh em khác thì nín thở theo dõi, kể cả những anh đã được nghe chuyện một lần rồi. Trong bầu không khí nghẹt ngào u uất của học tập tam phản mà có được một buổi công khai nghe chuyện ma như vậy, giây phút giải thoát đó giá đáng ngàn vàng.


Tôi sinh ngay tại tỉnh Kiến An, mồ côi cha mẹ từ sớm, ở với người anh giai làm thư ký tòa Sứ. Hàng tuần anh tôi họp các bạn tại nhà vào ngày Chủ Nhật để họa đàn. Anh tôi mê đàn hơn mê gái nên năm đó đã trên hai mươi tuổi rồi mà chưa chịu lấy vợ. Tuổi tôi mới chừng mười hai, mười ba. Trong lúc anh tôi cùng các bạn họa đàn tại phòng khách thì tôi nằm ở trong phòng nghe lỏm; chẳng bao lâu tôi thuộc hết những bài anh tôi thường họa: Bình bán, Lưu thủy, Hành vân, Khổng Minh tọa lầu, Tây thi, Kim tiền… Vào những ngày giờ anh tôi đi làm, tôi mang cây đàn từ xuống dò lại những bài đó, rồi tụ tập các bạn trẻ cùng lứa tuổi tại nhà, đàn và dạy chúng hát. Chúng thích lắm. Ðôi khi tôi đánh đứt dây đàn nối không đúng kiểu, anh tôi chỉ mặt dọa đánh, lại có khi tôi đương tụ tập dạy hát thì anh tôi quên cái gì chợt về, tôi bị những cái củng tưởng như đến thủng đầu. Tôi sợ anh như cha, có phần hơn thế. Buổi chiều khi đi học về, anh tôi cũng đã ở sở về, tôi len lét như rắn mùng năm. Không phải là anh tôi nghiêm ác gì, người vốn có cái oai như vậy. Năm mười sáu tuổi tôi thi được vào trường Canh Nông Thực Hành tại Tuyên Quang. Tôi sống cuộc đời tự lập. Nơi đây tôi gặp một anh bạn giỏi kéo nhị, thường cùng tôi họa đàn vào những ngày giờ nghỉ. Anh bạn dạy tôi thêm đàn tam thập lục. Nói là tam thập lục kỳ thực những ba mười tám dây, vì còn phải kể thêm hai dây chập đôi thật trầm nữa. Tôi chơi giỏi tam thập lục những bản Tàu như Chống Bản, Vương Cô Nương, Nhì Voòng… Bản Vương Cô Nương nghe như lời khóc than thiết tha của người đàn bà xa tình nhân vào thời chinh chiến; bản Nhì Voòng tức là Nhị Vương – hai vua – thoạt có khúc dạo, rồi đến bản đàn chính nghe như hai vua ngồi đàm thoại với nhau về quốc kế dân sinh, đoạn kết thúc nghe sang sảng như tiếng cười tâm đầu ý hợp của hai vua trước khi chia tay. Ðàn đó đắt quá, của anh bạn, nên từ sau ngày dời khỏi Tuyên Quang tôi không được mò tới lần nào nữa. Chương trình lớp canh nông thực hành học hai năm. Vào dịp Hè tôi có về Kiến An thăm anh. Giờ đây tôi tự coi như đã trưởng thành, không còn len lét sợ anh như xưa nữa. Hai anh em họa đàn. Thấy tôi chơi hay và đúng anh tôi ngạc nhiên hỏi: “Chú biết đánh đàn tự bao giờ thế?” Tôi đáp là đã biết đánh mò từ thuở còn ở nhà với anh. Tốt nghiệp ở trường canh nông Tuyên Quang ra, chưa kịp đền đáp công nuôi nấng của anh chút nào thì anh bị bạo bệnh mất. Tôi vào Thanh Hóa nhận việc tại đồn điền Vân Du, một đồn điền nhà nước mới phai phá (một vài người mỉm cười một cách kín đáo vì họ biết sắp đến đoạn kể chuyện ma).

Kẻ khóc người cười quanh cái chết của Chavez

 


VENEZUELA (NV) – Tin tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, qua đời sau 14 năm tại chức, tạo nhiều phản ứng trái ngược.









Dân Venezuela tại Caracas khóc sụt sùi khi quan tài TT Hugo Chavez được đưa đến Học Viện Quân Sự. (Hình: Luis Acosta/Getty Images)


Trong khi đa số dân chúng Venezuela sụt sùi than khóc trên đường phố Caracas, thủ đô Venezuela, thì tại Doral, Florida, thành phố đông di dân Venuezula nhất Hoa Kỳ, hàng trăm người gốc Venezuela tụ họp tại nhà hàng lớn nhất ở đây, cười vui, phất cờ quốc gia, mắt sáng ngời niềm hy vọng là có lẽ dân chủ, tự do và thịnh vượng sắp đến cho một “Venezuela không có Chavez.”


Xuất thân từ gia đình nghèo, đông con, Hugo Chavez lớn lên vào Học Viện Quân Sự, gia nhập quân đội, âm mưu đảo chánh cựu Tổng Thống Carlos Andrés Pérez, nhưng thất bại năm 1992, nhưng năm 1998 được bầu làm tổng thống vì hứa giúp đỡ dân nghèo.


Thấm nhuần ý thức hệ chính trị chủ nghĩa của Bolivar, một anh hùng đã giành độc lập cho Nam Mỹ, Tổng Thống Chavez thực hiện điều mà ông gọi là “chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” của mình, tập trung vào việc cải cách xã hội trong nước, lập bản Hiến Pháp mới, quốc hữu hóa nhiều doanh nghiệp, giảm đáng kể tỷ lệ đói nghèo tại nước này.


Chính sách và những cải tổ của Chavez gây ra nhiều tranh cãi ở quốc nội lẫn quốc ngoại. Bên chỉ trích cũng đông và những lời khen ngợi cũng không kém. Người trung thành với Chavez, đa số là dân nghèo, cho rằng ông nâng mức sống, và trao thêm quyền cho họ. Người chống Chavez cáo buộc ông là kẻ độc tài, chuyên quyền, thâu tóm quyền lực chính trị và kinh tế vào tay nhà nước, quân sự hóa chính trị, và đưa Venezuela đến chỗ “ngày càng tồi tệ.”


Về mặt quốc tế, những quốc gia như Hoa Kỳ, cho rằng Chavez làm cho giá dầu tăng vọt, và tạo tình hình bất ổn trong khu vực. Trong khi đó, những nước Cuba, Argentina và Brazil hoàn toàn ủng hộ chính sách của ông.


Ôm ấp hoài bão xây dựng một liên minh giữa các quốc gia Mỹ Latin của Simon Bolivar, thần tượng và là anh hùng trong lòng mình, Chavez ngày càng kết thân với kẻ thù của Hoa Kỳ, thắt chặt tình giao hảo với Cuba.


 


Ðộc tài hay thương dân?


 


Nhiều chuyên gia cho rằng phân tích và đánh giá con người tổng thống Venezuela không phải là điều đơn giản.


Như nhiều nhà độc tài khác, sau khi nhậm chức năm 1999, Chavez tập trung hết quyền bính trong tay, kiểm soát mọi ngõ ngách chính quyền, nắm quân đội, ngân hàng quốc gia, kỹ nghệ dầu hỏa, hầu hết các cơ quan truyền thông, quốc hữu hóa nhiều doanh nghiệp tư nhân. Nhưng khác, hay đúng ra, khôn ngoan hơn những nhà độc tài khác, Chavez không đàn áp nhân quyền một cách lộ liễu; người bất đồng chính quyền không bị cầm tù hàng loạt; Chavez cũng chẳng sợ gì dân chủ, bất chấp luôn các cuộc bầu cử.


Cả phe chống đối Chavez cũng phải nhận định rằng so với các cuộc bầu cử đầy gian lận khác, bầu cử tại Venezuela được cho là “khá sạch.” Vấn đề nằm ở chỗ, thay vì gian lận trong việc đếm phiếu, Chavez gian lận bằng truyền thông. Trong suốt 14 năm trị vì, Chavez nói chuyện với dân chúng mỗi hai hay ba ngày, với những bài nói chuyện dài mấy giờ đồng hồ, mà ông buộc các đài truyền hình và truyền thanh phải truyền đi.


Dưới sự cai trị của Chavez, mức sống của người dân nghèo nhất Venezuela đã lên một mức độ trước đây chưa từng có. Ủy Ban Kinh Tế Châu Mỹ Latinh, trực thuộc Liên Hiệp Quốc (ECLAC) tường trình rằng từ năm 2002 đến 2010, tình trạng nghèo đói ở Venezuela giảm từ 48.6% xuống còn 27.8%, trong khi mức “nghèo đói cùng cực” giảm từ 22.2% xuống còn 10.7%.


Ông cũng tạo được thành quả đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Cũng vẫn theo tường trình của ECLAC, Venezuela có hệ số Gini (Gini coefficient) là 0.394, thấp nhất trong các nước Mỹ Latinh (hệ số Gini càng gần với số 0 thì càng đi gần tới một xã hội bình đẳng về mặt kinh tế).


 


Di sản để lại


 


Về việc nâng mức sống người nghèo, những người chống đối Chavez phản bác. Họ nói “bình đẳng mà làm gì, nếu cả nước ngày càng lụn bại.”


Ðể dẫn chứng, những người chỉ trích Chavez đưa ra một số sự kiện không thể nhầm lẫn là các vấn nạn xã hội ngày càng gây quan ngại cho nhiều giới.


Thứ nhất, nền kinh tế Venezuela đang trong tình trạng hỗn độn, với tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới, tăng liên tục 23% một năm trong hơn mười năm liên tiếp, so với 4.6% của châu Mỹ Latinh.


Thứ hai, Chavez biến Venezuela thành một nước ngày càng lệ thuộc vào dầu hỏa. Năm 1998, dầu chiếm 77% tổng số xuất cảng của Venezuela, giờ đây lên đến 96%. Ðiều này phải mất nhiều chục năm mới có thể cứu vãn vì chính sách quốc hữu hóa của chính quyền Chavez đã làm què quặt nền doanh thương tư nhân, xua đuổi cả giới đầu tư quốc nội lẫn ngoại quốc. Trong năm 2011, Châu Mỹ Latinh thu hút được hơn $150 tỷ đầu tư từ nước ngoài, trong đó, Brazil nhận được $67 tỉ, láng giềng Colombia của Venezuela nhận được $13 tỉ, trong khi Venezuela chỉ được $5 tỉ.


Thứ tư, cơ sở hạ tầng Venezuela, vì nạn quốc hữu hóa, ngày càng hư nát, tình trạng mất điện và cúp điện xảy ra hàng ngày, và Venezuela là thành viên duy nhất của OPEC bị thiếu hụt nhu yếu phẩm như bột mì, sữa, và đường.


Cuối cùng, Venezuela là quốc gia bạo hành nhất thế giới. Tỉ số người bị sát hại tăng từ 25 cho mỗi 100,000 người hồi năm 1999 lên đến 45.1 người trong năm 2011. Dù đây không phải là chỉ số về kinh tế nhưng chắc chắn sẽ tạo hậu quả tiêu cực về kinh tế. Venezuela dần dà trở thành quốc gia nguy hiểm nhất để vào buôn bán.


 


Nhân vật tầm vóc


 


Dù ghét hay thương, đa số đều công nhận Chavez là nhân vật lịch sử có tầm vóc ngang với Simón Bolívar, anh hùng đã mang đến nền độc lập cho Nam Mỹ.


Không thể phủ nhận là Chavez đã đặt dấu ấn của mình lên đất nước Venezuela sau 14 năm cai trị, một blogger người Venezuela viết: “Ông (Chavez) đã thay đổi ý thức của dân chúng, nhất là người nghèo. Trong 14 năm nay, tổng thống đã nói chuyện gần như hàng ngày với hàng triệu người dân, bây giờ cả người dân nghèo nhất, biết họ cũng có một giá trị gì đó.”









Dân Venezuela ở Florida, Hoa Kỳ, vui mừng trước tin TT Hugo Chavez qua đời với hy vọng tự do dân chủ sẽ đến với đất nước họ. (Hình: Alexia Fodere/AFP/Getty Images)


Ðường phố Caracas hôm nay và từ giờ đến tang lễ của Chavez sẽ có nhiều tiếng than khóc, nhưng trên những khuôn mặt trầm ngâm hơn, người ta thoáng thấy nét ưu tư cho những ngày bất ổn sắp tới, hoặc tia hy vọng cho một Venezuela đổi mới. Dần dà tiếng khóc hay niềm hân hoan cũng lắng đọng, và sau cuộc bầu cử vào tháng tới (mà nhiều người tiên đoán là Phó Tổng Thống Nicolas Maduro sẽ đắc cử), người kế nhiệm sẽ phải đối diện với những thành quả và cả vấn nạn do Chavez để lại, mà chưa chắc là đã có những đặc điểm của ông. (H.G.)

BÃO TUYẾT MIỀN ĐÔNG HOA KỲ

 

BÃO TUYẾT MIỀN ĐÔNG HOA KỲ

Từ vùng Trung Tây tiến đến miền duyên hải Ðại Tây Dương của Hoa Kỳ lại hứng chịu một trận bão tuyết muộn trong mùa Ðông lớn nhất trong 2 năm qua.

[toggle title=” “]

Nhiều công sở chính quyền liên bang trong vùng thủ đô Washington và các trường học đều đóng cửa.

Thống Ðốc Bob McDonnell ban hành tình trạng khẩn trương cho tiểu bang Virginia và khoảng 50 vệ binh quốc gia đã được điều phái cho những công tác cấp cứu ở một số nơi. 

Khoảng 170,000 căn nhà và cơ sở thương mại bị mất điện trong tiểu bang do gió mạnh và tuyết rơi phủ dày trên 10 inches. Tuy nhiên chưa thấy báo cáo có tổn thất nhân mạng.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia nói rằng bão tuyết đi đến miền Ðông sẽ phối hợp với một trận bão khác ở vùng duyên hải Ðại Tây Dương. Lệnh báo động bão đã được ban hành từ Thứ Ba đến Thứ Năm trên 16 tiểu bang. (Loạt hình ảnh của Chip Somodevilla, Mark Wilson, Olivier Douliery-Pool/Getty Images)

[/toggle]

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Bộ Giáo Dục yêu cầu các các cơ sở giáo dục mầm non không mua và sử dụng bộ sách có in trường cắm cờ Trung Quốc.

 



  • Thêm 11 người ở Quảng Ngãi mắc ‘bệnh lạ’ (viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân) sau hơn 6 tháng bệnh này ngưng bùng phát.

 



  • Giá vàng tại Việt Nam vượt mức 44 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới 4 triệu đồng/lượng.

 



  • Hơn 63% doanh nghiệp tại Việt Nam thừa nhận đã phải hối lộ vì công chức cố tình kéo dài thời gian giải quyết công việc.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Thám tử Mike Delgadillo của Sở Cảnh Sát Costa Mesa thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi.

 



  • Hải Quân Mỹ và Ủy Ban Hải Dương Học California tranh cãi về việc huấn luyện ngoài khơi và ảnh hưởng đối với loài cá lớn ở biển.

 



  • Một cảnh sát ở Tustin, ngồi trong xe cảnh sát, bị một người say rượu lái xe tông phải trong khi đang điều tra một vụ DUI trước đó.

 


Hoa Kỳ


 



  • TT Obama gặp một nhóm 11 TNS Cộng Hòa, đãi ăn tối tại Jefferson Hotel gần tòa Bạch Ốc, truyền thông không được vào.

 



  • Time Warner sẽ tách bộ phận phát hành báo Time, Sports Illustrated và People thành một công ty thương mại riêng.

 



  • Sư tử Phi Châu 4 tuổi, được nuôi từ khi mới sinh 8 tuần lễ trong vườn thú Cat Haven gần Fresno, tấn công làm thiệt mạng một công nhân.

 



  • Mỗi năm Hoa Kỳ nhập cảng $450 triệu tôm từ Việt Nam, chỉ sau Nhật Bản; hy vọng có thể lên hàng đầu nếu xác nhận VN không phá giá.

 



  • Hoa Kỳ khẳng định cuộc tập trận chung với Hàn Quốc sẽ tiếp diễn như kế hoạch bất chấp lời đe dọa của Bắc Hàn.

 


Thế Giới


 



  • Mỗi năm 150,000 du khách Trung Quốc đến Anh, mua sắm nhiều hơn dân Mỹ vì hàng hóa rẻ hơn nhiều so với tại nước họ.

 



  • Kết quả bầu cử tổng thống ở Kenya có nhiều nghi ngờ, lại bị thêm vấn đề chậm trễ, vì trục trặc hệ thống máy điện tử.

 



  • Một rừng người ủng hộ TT Hugo Chavez xuống đường tham gia rước linh cữu của ông qua các đường phố thủ đô Caracas.

 



  • Liên Hiệp Quốc nói 20 quân nhân gìn giữ hòa bình tại cao nguyên Golan bị quân nổi dậy Syria bắt giữ.

 



  • Một nam nghệ sĩ Ballet nổi tiếng của Nga thú tội đứng đàng sau vụ tạt acid giám đốc nghệ thuật nhà hát Bolshoi.

Tìm cậu Lê Văn Thanh


Di tản năm 1975. Trước đi lính Lữ Ðoàn 1 Nhảy Dù, bạn thân cùng đến Hoa Kỳ tên Trần Công Chữ, địa chỉ cuối cùng là San Jose, mất liên lạc với gia đình từ năm 1981.


 Ai biết thông tin về cậu, xin vui lòng liên lạc với cháu gái Trương Mỹ Khanh (714) 457-7370 hoặc em gái Lê Thị Lý 84-090-386-2766 (VN).

Việt Nam, Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng


MANILA (NV) –
Việt Nam và Philippines thỏa thuận tìm mọi cách để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, theo bản tin báo Philstar hôm Thứ Tư.









Lính Philippines và lính Mỹ chụp hình kỷ niệm trong cuộc tập trận hỗn hợp ở vịnh Ulugan thuộc tỉnh Puerto Princesa đối điện với Biển Ðông thuộc đảo Palawan hồi tháng 4, 2012. (Hình: Ted Aljibe/AFP/Getty Images)


Bộ Quốc Phòng Philippines cho hay viên chức quốc phòng của hai nước đã thảo luận về vấn đề trên trong cuộc họp diễn ra tuần trước ở Manila tại Nhóm Ðặc Nhiệm Hợp Tác Quốc Phòng của hai nước.


Bộ Quốc Phòng Philippines ra một bản tuyên bố cho biết, “Cuộc họp của Nhóm Ðặc Nhiệm được coi như một cơ chế dùng để xem xét sự hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã dẫn đến thảo luận các đề nghị rõ rệt hầu tăng cường sự hợp tác.”


Các cơ chế hợp tác bao gồm cả “những hoạt động hợp tác cụ thể” trên biển Tây Phi (Việt Nam gọi là Biển Ðông) nhằm gia tăng niềm tin cậy giữa viên chức của hai nước.


Trung Quốc tuyên bố gần hết Biển Ðông nằm trong phạm vi “lưỡi bò” là của bá quyền Bắc Kinh. Nhiều khu vực “lưỡi bò” vào sâu trong các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines. Các tàu dò tìm dầu khí của Việt Nam và Philippines từng bị tàu Trung Quốc cản trở.


Những tháng gần đây, Trung Quốc liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận quy mô trên Biển Ðông không ngoài mục đích đe dọa Việt Nam và Philippines. Không kể lực lượng hải quân, đội tàu “Hải giám” và “Hải tuần” được Bắc Kinh liên tiếp đưa tới Biển Ðông canh chừng và đe dọa ngư dân Việt Nam cũng như ngư dân Philippines, bất chấp phản đối.


Theo tin tức báo chí quốc tế, Bắc Kinh loan báo ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tài khóa mới là $115.7 tỉ USD, tăng 10.7% so với tài khóa hiện tại. Tạp chí Khán Hòa ở Canada tin rằng con số thật sự của nó phải nhiều gấp 3 lần. Các chương trình nghiên cứu và mua sắm võ khí mới không được liệt kê trong bản ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh. (TN)

CSVN kéo dài thời gian ‘tiếp thu ý kiến’ sửa Hiến Pháp


HÀ NỘI (NV) –
Nhà cầm quyền Việt Nam dự trù sẽ kéo dài thời gian “tiếp thu ý kiến nhân dân” trong chiến dịch chuẩn bị sửa bản Hiến Pháp 1992 mà dư luận cho là chỉ có tính cách “bình mới rượu cũ.”









Báo đài nhà nước CSVN loan tin sẽ kéo dài thời gian “lấy ý kiến” tới tháng 9, 2013 tức tới gần ngày Quốc Hội của chế độ “nhất trí” thông qua cái “dự thảo Hiến Pháp” bình mới ruợu cũ. (Hình: xuandienhannom.blogspot.com)


Theo bản tin của Ðài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) hôm Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013 cho hay, chương trình “lấy ý kiến nhân dân” dự trù chấm dứt vào cuối tháng 3 nhưng được kéo dài cho đến ngày 30 tháng 9, 2013 tức tới gần khóa họp thứ hai của Quốc Hội CSVN.


“Kể từ sau ngày 31 tháng 3, 2013 cho đến thời điểm 30 tháng 4, 2013 và cho đến 30 tháng 9, 2013 trước khi Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 được trình Quốc Hội thông qua, nhân dân vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992.” Công văn do ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng ký và viết như vậy.


Nhà cầm quyền các tỉnh thị địa phương được lệnh tổ chức các buổi “lấy ý kiến nhân dân” nhưng đều là những thứ “nhân dân” được nhà cầm quyền chọn lọc. Nó chẳng khác gì những buổi học tập được chế độ Hà Nội chuẩn bị sẵn theo một khuôn mẫu để chỉ cho người được gọi là “nhân dân” phát biểu, góp ý kiến vuốt đuôi theo kiểu mẹ hát con khen hay. Các bản tin báo đài của guồng máy tuyên truyền của chế độ Hà Nội báo cáo những buổi “lấy ý kiến” đó đều “cơ bản bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ kế hoạch đề ra.”


Không có một bản tin nào nói về các cuộc họp “lấy ý kiến nhân dân” đụng chạm tới điều 4 Hiến Pháp tức sự sống chết của đảng CSVN, mà cái bản dự thảo sửa đổi vẫn giữ nguyên nội dung dành độc quyền cai trị.


Blogger Người Buôn Gió ngày 6 tháng 3, 2013 viết rằng, “Mấy hôm nay bữa cơm nào cũng nhức đầu vì các ông tiến sĩ, giáo sư lý luận học viện HCM, các ông cựu chiến binh, các đoàn viên thi nhau được VTV mời lên để ủng hộ điều 4 Hiến Pháp, ủng hộ đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý đằng sau là đảng lãnh đạo, rồi quân đội trung thành với Ðảng là đúng hơn so với trung với nước. Có ông ý kiến thế này, người ta đa đảng nên cần tam quyền phân lập, chúng ta một đảng nên không cần phải tam quyền phân lập. Trước ý kiến đòi hỏi đa đảng như người ta thì các ông lại trả lời kiểu chúng ta một đảng vẫn lãnh đạo được cần gì phải đa đảng. Ðòi đa đảng là chống phá chế độ, dọa thế bố ai còn dám góp ý.”


“…Thôi đã cầm quyền, và đã thấy đúng hết thì chấm dứt luôn cái trò lấy ý kiến. Tuyên bố chấm dứt việc lấy ý kiến ở đây và hủy bỏ những ý kiến đóng góp trước đó, lý do vì giai cấp cầm quyền đã thấy đúng hết rồi không phải đóng góp là gì nữa cho mất thời gian tiền bạc, công sức. Nếu ai thắc mắc việc không lấy ý kiến thì cứ trả lời đơn giản. Ðúng hết thì còn lấy ý kiến làm gì?”


Sau khi ông Phan Trung Lý, trưởng Ban Sửa Ðổi Hiến Pháp của Quốc Hội CSVN họp báo loan báo “lấy ý kiến nhân dân,” một số trí thức, đảng viên cấp cao, nhân sĩ đã đề xướng một bản kiến nghị 7 điểm kêu gọi chế độ Hà Nội bỏ điều 4 Hiến Pháp, trả lại quyền tư hữu cho dân, quân đội chỉ phục vụ quốc gia chứ không phục vụ phe đảng, v.v… Tới nay đã có hơn 7,000 người ký tên kêu gọi.


Mới đây, sau khi nhà báo trẻ tuổi Nguyễn Ðắc Kiên bị đuổi việc khỏi tờ Gia Ðình và Xã Hội chỉ vì phản bác lời nói sai trái của ông Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, một phong trào có tên “Lời tuyên bố công dân tự do” được phát động trên mạng. Ðã có 5,200 người ký tên đồng lòng với những đòi hỏi của nhóm khởi xướng thúc giục chế độ Hà Nội tổ chức bầu cử lập hiến, loại bỏ cái bản Hiến Pháp vi phạm nhân quyền hiện hành và chỉ được sửa chữa râu ria phụ thuộc trong bản Hiến Pháp sắp đem ra Quốc Hội bỏ phiếu “nhất trí” vào tháng 10 tới đây.


Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam, từ trước tới nay vẫn thường tránh các vấn đề chính trị nhưng ngày 1 tháng 3, 2013 đã đến trao cho “Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992” của Quốc Hội Hà Nội bản “Nhận định và góp ý sửa đổi Hiến Pháp” trong đó cũng đòi chế độ bỏ điều 4 dành đặc quyền cai trị cho đảng CSVN, cũng như đòi trả lại quyền tư hữu cho dân, tam quyền phân lập.


Nhưng cho tới nay, không có dấu hiệu gì chế độ Hà Nội lắng nghe ý kiến của những người dân thật sự muốn đất nước có dân chủ thật sự.


Trên đài phát thanh Hà Nội VOV, đài truyền hình VTV, tờ “Quân Ðội Nhân Dân” trong hệ thống độc quyền thông tin tuyên truyền của chế độ thường xuyên đe dọa, đổ lên đầu những người góp ý kiến “trái chiều” là “thủ đoạn của các thế lực thù địch.”


Tờ Quân Ðội Nhân Dân ngày Thứ Tư tường thuật những lời ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng “yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự ‘đề kháng,’ năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…”


Những ý kiến không thuộc loại “mẹ hát con khen hay” bị gọi là của “một số phần tử cơ hội chính trị, được các thế lực thù địch phản động tiếp sức đang lợi dụng công việc quan trọng này để chống phá đảng, nhà nước và nhân dân ta.” (TN)

Dân Việt Nam bị nghiện cà phê… dỏm


‘Không thể lấy đậu nành, bắp rang canh tranh với Starbucks’


 


SÀI GÒN (NV) – Lần đầu tiên tại Việt Nam, dân nghiện cà phê lên tiếng về phẩm chất loại thức uống nay đã được quốc tế hóa thành món giải khát “thời thượng” mỗi ngày.










Thử phẩm chất cà phê tại cuộc tọa đàm do báo Tuổi Trẻ tổ chức. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Cuộc tọa đàm chiều ngày 6 tháng 3 do báo Tuổi Trẻ tổ chức mang chủ đề “Cà phê giả-cà phê thật.”


“Bàn tròn” này quy tụ một số nhân vật “có máu mặt” tại Sài Gòn lên tiếng phê phán tình trạng buôn gian bán gian lận, biến dân ghiền cà phê thành những con mồi của nạn pha chế hóa chất, hương liệu, đậu nành rang… thành cà phê “chính hiệu.”


Ba nhân vật chính được trích dẫn phát biểu gồm ông Nguyễn Thanh Tùng, phó tổng giám đốc Vinacafe Biên Hòa; bà Nguyễn Minh Hương, đại diện Hội Chống Gian Lận Thương Mại và Hỗ Trợ Người Tiêu Thụ Sài Gòn; ông Lương Lễ Hoàng, Việt kiều Ðức.


Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, có ba loại cà phê được đưa ra thị trường gồm loại cà phê hữu cơ “100% thiên nhiên,” loại cà phê sử dụng hương liệu và loại có pha các loại không phải cà phê như chocolate, cacao, chicory…


Ông Tùng còn nói rằng hầu hết các cơ sở rang, xay cà phê ở Việt Nam pha thêm bắp và nhiều loại hạt khác vào cà phê từ trước thập niên 1990 để đối phó với tình trạng giá cả đắt đỏ. Ông Tùng cũng phê phán việc người bán cà phê pha thêm rượu, bơ, hạt cau, cả nước mắm… để tạo nên một “gu” cà phê tạp nhạp của nhiều giới ở Việt Nam.


Ông Tùng nói: “Chính cái gu này đã khuyến khích các cơ sở sản xuất chuyên tâm độn thêm nhiều chất rẻ tiền để tối đa hóa lợi nhuận. Họ lừa người tiêu thụ bằng cách ghi thành phần cà phê nguyên chất hoặc cho nhiều cái tên 100% cà phê Culi, Arabica, Robust…” Theo ông, cà phê Việt Nam hiện nay chỉ đạt 10% giá trị thật.


Ông Tùng cũng cho rằng người ta còn pha nhiều loại hóa chất độc hại, nhưng dân ghiền đã trót ghiền nên đành phải uống.


Một cuộc tọa đàm khác cũng mang chủ đề tương tự: “Cà phê thật” diễn ra chiều ngày 7 tháng 3 do báo mạng VNExpress tổ chức. Ba nhân vật tham dự cuộc tọa đàm này gồm ông Lê Hoàng, đạo diễn; ông Ðỗ Ngọc Chính, phó giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu và Tư Vấn Tiêu Dùng cùng với ông Nguyễn Thanh Tùng, phó tổng giám đốc Vinacafe Biên Hòa.


Tại cuộc tọa đàm này, người ta cho rằng sự xuất hiện của Starbucks Coffee, Hoa Kỳ lần đầu tiên tại Sài Gòn đã làm bùng nổ nhiều luồng dư luận về phẩm chất cà phê ở Việt Nam. Có người nói rằng dân Việt lâu nay chỉ được dùng loại nước giải khát được gọi là “cà phê” gồm hóa chất tạo mùi, tạo màu chứ không phải cà phê thật.


Cũng tương tự như cuộc tọa đàm trước đó, các ông Lê Hoàng, Nguyễn Thanh Tùng và Ðỗ Ngọc Chính cho rằng các nhà sản xuất Việt Nam cần nhận thức rằng “không thể lấy đậu nành, bắp rang canh tranh với Starbucks.”


Tại Hà Nội sáng ngày 5 tháng 3, theo VNExpress, một loạt hệ thống quán cà phê Tonkin đã đóng cửa, ngừng hoạt động. Theo dư luận, hệ thống thương hiệu cà phê này sập tiệm vì nợ nần quá lớn. (PL)

Tin mới cập nhật