CŨ BÀ CAO TUỔI NHẤT THẾ GIỚI

 

CỤ BÀ CAO TUỔI NHẤT THẾ GIỚI

Cụ bà Misao Okawa, người Nhật Bản vừa được sách kỷ lục Guinness công nhận là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới.

Cụ Misao Okawa vừa có lễ kỷ niệm sinh nhật 115 của mình tại Nhà dưỡng lão Kurenai Nursing Home vào ngày 05 tháng 3 năm 2013 tại thành phố Osaka.

Cụ Misao Okawa sinh ngày 5 tháng 3 năm 1898 ở Tenma, Osaka. Bà từng kết hôn năm 1919 và có ba người con, trong đó có một con gái và một con trai vẫn còn sống cùng bốn đứa cháu và chắt.

Tại buổi lễ sinh nhật, cụ bà Misao Okawa đã nhận được lời chúc mừng của thị trưởng của Osaka, cùng sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. (Hình ảnh của Buddhika Weerasinghe / Getty Images)

Bắc Hàn dọa hủy bỏ thỏa ước đình chiến


SEOUL, Nam Hàn (AP) –
Bắc Hàn hôm Thứ Ba đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa ước đình chiến ký kết năm 1953, lấy lý do là Mỹ thúc đẩy có các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng (Pyongyang) vì đã tiếp tục thử nghiệm nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa, cùng là các cuộc tập trận thường xuyên giữa Mỹ và Nam Hàn.










Lãnh đạo Bắc Hàn, Kim Jong Un. (Hình: AP Photo)


Tuy không đưa ra chi tiết rõ ràng, Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Bắc Hàn dọa sẽ có các cuộc tấn công chính xác của các võ khí nguyên tử để thống nhất bán đảo Triều Tiên.


Lời cảnh cáo này được đưa ra trong khi có tin tức cho hay Washington và đồng minh Trung Quốc của Bắc Hàn đã đồng ý bản dự thảo nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, theo đó kêu gọi có thêm biện pháp trừng phạt sau vụ nổ nguyên tử của Bắc Hàn hôm 12 Tháng Hai. Bản dự thảo này dự trù sẽ được gửi đến các thành viên Hội Ðồng Bảo An tuần này.


Các lời đe dọa gay gắt từ phía Bắc Hàn, tuy là điều thường thấy ở chế độ Bình Nhưỡng, cùng với các cuộc thử nghiệm nguyên tử và hỏa tiễn, đang làm tăng thêm mức độ trầm trọng trong cuộc đối đầu giữa Bắc và Nam Hàn.


Bình Nhưỡng nói rằng chương trình nguyên tử của họ là sự đáp trả thái độ thù nghịch của Mỹ, vốn đã có từ cuộc chiến Triều Tiên từ 1950 đến 1953 và chấm dứt bằng một thỏa ước đình chiến chứ không là hiệp ước hòa bình, khiến khu vực này vẫn còn trong tình trạng chiến tranh. (V.Giang)

Trung Quốc hứa đặt ưu tiên an sinh xã hội

 


BẮC KINH (AP) – Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Ba hứa hẹn sẽ chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm trầm trọng trong nước và gia tăng các dịch vụ xã hội dưới sự điều hành của thành phần lãnh đạo mới, một sự thú nhận rằng phẩm chất đời sống người dân đã bị gạt sang một bên trong thập niên qua để đổi lấy phát triển kinh tế.









Ở một quốc gia ngày càng có nhiều tỷ phú và triệu phú, học trò Trung Quốc đứng xếp hàng trong giờ ăn trưa tại một trường học ở tỉnh Quý Châu (Guizhou) vào Tháng Tư năm 2011. Vì nghèo đói và vì trường ở xa nhà, đa số các em không có chút gì trong bụng trước bữa trưa, và bữa trưa có thể cũng là bữa ăn duy nhất trong ngày. Ðể thu ngắn khoảng cách ngày càng lớn, Bắc Kinh hứa sẽ đặt an sinh xã hội lên một ưu tiên cao hơn. (Hình: AP File Photo)


Trong bài diễn văn khai mạc khóa họp của Quốc Hội Trung Quốc, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo, người sắp sửa về hưu, đưa ra một danh sách gồm nhiều vấn đề Trung Quốc đang phải đối diện và sẽ để lại cho người kế nhiệm giải quyết: mô hình phát triển kinh tế không ổn định, ô nhiễm không khí, nước và đất đai, khoảng cách giàu nghèo quá lớn; và tình trạng tham nhũng tràn lan trong cán bộ đảng viên khiến tạo sự phẫn uất của người dân.


Trong bài diễn văn đọc trong 100 phút trước khoảng gần 3,000 đại biểu Quốc Hội tại Ðại Sảnh Nhân Dân, Ôn Gia Bảo công nhận trách nhiệm của mình cũng như các thành phần lãnh đạo sắp nghỉ hưu khác vì đã để lại cho chính quyền sau một gánh nặng quá lớn, dù rằng cũng lấy làm hãnh diện là đưa Trung Quốc lên hàng cường quốc kinh tế.


Trong khóa họp này, Tập Cận Bình sẽ được chính thức đưa lên làm Chủ Tịch Nước thay thế Hồ Cẩm Ðào, Lý Khắc Cường (Li Keqiang) sẽ thay thế Ôn Gia Bảo trong chức vụ Thủ Tướng, hoàn tất cuộc chuyển giao quyền lực ở cấp cao nhất tại Trung Quốc. (V.Giang)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 24 tháng 2, 2013)


 


Huỳnh Quế Chi, Los Angeles, CA $500


Rose Ngô, El Cerrito, CA $100


Nguyễn family, Sunnyvale, CA $100


Hà Công, Rochester, NY $50


Linh H. Lê, Irving, TX $400


Bà Vũ Văn Hồng, Grapeville, TX $1,734 (để giúp 17 TPB)


Hong Sơn Lâm, Arlington, TX $300


Qui Nguyễn, Seattle, WA $100


Anh Lê, Clute, TX $50


Thăng Lê c/o Kim L. Thái, S. Seattle, WA $300


Ðôn Cao (Wealthy Investments Inc.), Pearland, TX $500


Lưu Nguyễn, Santa Ana, CA $100


Kim Thuy Trần, San Jose, CA $100


Kim Nguyễn, Santa Ana, CA $100


Triển Ðặng, Westminster, CA $100


Phương Huỳnh, Portland, OR $100


Thu & Ngọc Hung Lý, Westminster, CA $30


Hoàng Ð. An, Midlothian, VA $40


Phong Nguyễn, Allentown, PA $30


Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20


Wessel Day Spa, Paso Robles, CA $25


Ðào Trần Lê, Pittsburg, CA $25


Thuan Dương, Houston, TX $5


(còn tiếp)


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


 


Trần Quý Tằng c/o Trần Vệ, Costa Mesa, CA $50


Nguyễn Hữu Tào, Fountain Valley, CA $50


Thu H. Trần, Chamblee, GA $100


Nguyễn Ngọc Diệp Audrey, Fountain Valley, CA $100


Bùi Paul, Huntington Beach, CA $300


Ánh Hồng Restaurant, Garden Grove, CA $500


Khúc T. Kiên, Virginia, VA $50


ÔB. Nguyễn Thanh Tài K.29 TVBQGVN $60


Ô. Hà Thúc Trinh, Georgia, GA $100


Ô. Hồ Văn Hoa, Georgia, GA $100


Bà Nguyễn Thị Như Sau, Lawrenceville, GA $50


Nguyễn Vinh Hằng, Atlanta, GA $50


Hội Cao Niên Mississauga, Ontario, CAN1z


Mai Kim Thanh, Midway City, CA $20


Ô. Lê Văn Trước K. 15 TVBQGVN $200


Cựu ThTg Nguyễn Khắc Bình, San Jose, CA $100


Ô. Trần Ðắc Chí, Oceanside, CA $400


Tổng Hội CSQG Westminster, CA $300 (2 lần)


GÐ Hồ Văn Quang, Westminster, CA $100


GÐ Hồ Văn Quang, Garden Grove, CA $100


Tổng Hội CSQG Westminster, CA $1,730


Tổng Hội Cựu SVSQ TVBQGVN ???


ÔB. Lê Quang Liên, Houston, TX $20


Hà Sơn, Tucson, AZ $20


Nguyễn Khia, Spokane, WA $20


ÔB. Nguyễn Chấn, Aloha, OR $20


ÔB. Lê Tấn Tài, San Jose, CA $20


Trần Xuân Quý K. 20 TVBQGVN $20


Ðoàn Minh Phương, Albuquerque, NM $20


ÔB. Vương M. Long, Everett, WA $20


ÔB. Quách Thương, Anaheim, CA $30


Trương Ngọc Toàn, San Jose, CA $30


ÔB. Lê Thanh Phong, K. 20, San Jose, CA $30


ÔB. Hoàng Văn Ngọc K.20, Stanton, CA $30


Ô Trần Ðông Hưng, Costa Mesa, CA $30


ÔB. Nguyễn Văn Khoa, Houston, TX $30


ÔB. Phạm Tuấn, San Jose, CA $50


O. Nguyễn V. Biên, San Ramon, CA $50


ÔB. Nguyễn P. Christopher, $50


ÔB. Huỳnh Bá An, Newnan, GA $50


Nguyễn Chánh, Westminster, CA $50


ÔB. Bùi V. Thương, Sarasota, FL $50


Ô. Lê Hai, San Jose, CA $50


Nguyễn Joseph, Houston, TX $50


Vũ Anh, San Jose, CA $50


ÔB. Phạm Cang, Des Moines, IA $50


Mẹ của Lê Tấn Tài K.20, San Jose, CA $50


ÔB. Nguyễn D. Phương, Monterey Park, CA $50


ÔB. Nguyễn Hữu Mạnh, Costa Mesa, CA $50


ÔB. Trương Văn, Kirkland, WA $50


ÔB. Trần Tấn Phát, Seattle, WA $80


Ô. Tô Cao Anh, Laveen, AZ $100


(còn tiếp)


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Phan Văn Lộc, Saigon, CLQ Sq:156.691. Cụt chân phải. Mờ 2 mắt.


Trần Châu Quảng, Saigon, B2 CLQ Sq:133.021. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Gát, Saigon, HS CLQ Sq:194.995. Liệt chân phải. Bị thương ở sọ.


Phạm Bộ, Saigon, HS Nhảy Dù Sq:135/619. Cụt 2 chân.


Trương Ngọc Non, Saigon, B1 BÐQ Sq:208.619. Cụt 2 chân.


Phan Văn Chính, Saigon HS CLQ 131.511. Cụt 2 chân.


Tạ Văn Nghị, Saigon, B2 Nhảy Dù Sq:300.685. Mù mắt trái, mờ mắt phải.


Ðặng Mau, Saigon, TS CLQ Sq:104.709. Gãy 2 chân. Gãy tay phải.


Ðặng Tâm, Saigon, TrU LLÐB Sq:413.855. Liệt 2 chân.


Phan Văn Tám, Saigon, B1 CLQ Sq:189.388. Mù 2 mắt.


Trần Ngọc Ðời, Saigon, B2 CLQ Sq:191.261. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Sơn, Saigon, B2 CLQ Sq:141.456. Mù mắt phải. Cụt bàn tay phải.


Huỳnh Hồng, Saigon, HS CLQ Sq:155.760. Cụt chân trái. Cụt tay phải.


Phan Duy Văn, Saigon, ChU CLQ Sq:143.871. Bị thần kinh.


Thái Văn Thơm, Kiên Giang, ÐPQ Sq:282.489. Cụt 2 tay. Mù 2 mắt.


Phạm Văn Liên, Bến Tre, NQ Sq:998.999. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Sơn, Ðồng Nai, HS1 Sq:151.388. Bị thương ở bụng.


Vũ Thế Học, Biên Hòa, Sq:519.424. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Ðực, Vĩnh Long, HS ÐPQ Sq:526.552. Mù mắt phải. Cụt tay trái.


Trần Văn Châu, Cần Thơ, HS BÐQ Sq:520.549. Cụt 2 bàn tay.


Nguyễn Văn Bồi, Hậu Giang, NQ Mù 2 mắt.


Viên Văn Ðức, Kiên Giang, HS CLQ Sq:514.883. Liệt bán thân trái.


Hoàng Thái Hòa, Cần Thơ, TU ÐPQ Sq:149.092. Gãy 2 chân. Mờ 2 mắt.


Trần Văn Tôn, Kiên Giang, HS1 CLQ Sq:104.676. Liệt chân phải. Cụt bàn chân trái.


Nguyễn Thái Hùng, Saigon, HS CLQ Sq:568.086. Cụt 2 chân.


Huỳnh Thanh Bình, An Giang, NQ Sq:825.795. Cụt 2 tay. Mù mắt phải.


Kim Done, Trà Vinh, HS ÐPQ Sq:312.423. Liệt 2 chân.


Trương Thanh Dũng, Quảng Nam, HS CLQ Sq:209.638. Cụt 2 chân.


Lê Lập, Thừa Thiên, HS CLQ Sq:206.626. Mù 2 mắt.


Nguyễn Phùng, Thừa Thiên, NQ Sq:108.842. Cụt 2 tay. Mù mắt trái.


Hoàng Nhơn, Thừa Thiên, B1 Thiết Giáp Sq:215.549. Mù 2 mắt.


Nguyễn Văn Viên, Thừa Thiên, HS CLQ Sq:204.289. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Nguyễn Tấn Lương, Thừa Thiên, CSQG Mù 2 mắt. Cụt 2 tay.


Lê Phước Lộc, Thừa Thiên, NQ Sq:153.936. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Ngôn, Thừa Thiên, HS1 CLQ Sq:202.763. Cụt 2 chân.


Võ Công Ðường, Quảng Trị, TS CLQ Sq:204.071. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Ðạt, Thừa Thiên, TS Thiết Giáp, Sq:207.052. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Võ Văn Tánh, Thừa Thiên, B1 CLQ Sq:200.600. Mù 2 mắt.


Lương Quý, Thừa Thiên, HS CLQ Sq:163.368. Cụt 2 chân.


Vĩnh Minh, Huế, ChU BÐQ Sq:213.694. Cụt 2 chân.


Ðoàn Ðình Hồng, Daklak, ChU CLQ Sq:213.203. Cụt 2 chân.


Bùi Văn Thanh, Lâm Ðồng, B1 TQLC Sq:108.855. Gãy chân phải. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Toàn, Daklak, ChU CLQ Sq:425.623. Liệt toàn thân.


Lê Văn Tiện, Daklak, B1 ÐPQ Sq:400.015. Liệt 2 chân. (Còn tiếp)


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Thị Lệ, Bình Thuận, Quả phụ Cố HS1 BÐQ Nguyễn Văn Nhâm. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Thiệt, Sóc Trăng, Quả phụ Cố HS Châu Thế Khải. Bị bắt tù binh năm 1970.


Lê Thị Phụng, Tiền Giang, Quả phụ Cố NQ Chung Ðình. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Mua, Long An, Quả phụ Cố NQ Phạm Văn Ðề. Tử trận năm 1965.


Ðoàn Thị Tám, Long An, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Bảy. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Phuôi, Tây Ninh, Quả phụ Cố NQ Lê Văn Bảy. Tử trận năm 1968.


Trần Thị Lục, Tây Ninh, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Ðộ. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Thị Hoa, Tây Ninh, Quả phụ Cố B2 ÐPQ Nguyễn Văn Vĩnh. Tử trận năm 1962.


Phan Thị Chúc, Tây Ninh,Quả phụ Cố NQ Ðỗ Văn Hà. Tử trận năm 1968.


Hồ Thị Phôi, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS Lê Văn Ðiều. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Kim Phục, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố B2 ÐPQ Nguyễn Văn Kiểm. Tử trận năm 1967.


Trần Thị Ði, Quảng Nam, Quả phụ Cố HS1 ÐPQ Trương Văn Ba. Tử trận năm 1972.


Võ Thị Hữu, Khánh Hòa, Quả phụ Cố Tử sĩ Lê Tấn Sơn. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Luống, Quảng Ngãi, Tổ phụ Cố B1 ÐPQ Lê Trung Lợi. Tử trận năm 1971.


Ðặng Thị Quốc, Quảng Nam, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Giỡn. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Ðiền, Long An, Quả phụ Cố TU Nguyễn Hữu Chạy. Tử trận năm 1968.


Lê Thị Ngà, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Ðông. Tử trận năm 1967.


Khổng Thị Khi, Saigon, Quả phụ Cố ChU Vy Văn Sâm. Tử trận năm 1970.


Ðặng Thị Thảo, Bà Rịa, Quả phụ Cố CS Phạm Mạnh. TPB. Mất trước năm 1975.


Võ Thị Ðáp, Tiền Giang, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Sáu. Tử trận năm 1968.


Ðặng Thị Thê, Phú Yên, Quả phụ Cố TS Nguyễn Kính. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Chính, Vĩnh Long, Quả phụ Cố CLQ Phan Văn Hai. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Thân, Bình Thuận, Quả phụ Cố HS Nguyễn Tôn. Tử trận năm 1969.


Võ Thị Huối, Tiền Giang, Quả phụ Cố Tử sĩ Ngô Văn Năm. Tử trận năm 1971.


Huỳnh Thị Kiểm, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố HS Ngô Văn Ðiểm. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Dồ, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố NQ Trần Chơn. Tử trận năm 1968.


Hà Thị Sáu, Vũng Tàu, Quả phụ Cố HS BÐQ Ðặng Thành Xong. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Diêm, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 CLQ Ðào Ðoái. Tử trận năm 1966.


Lê Thị Gái, Quảng Trị, Quả phụ Cố Tử sĩ Trương Văn Ðiểm. Tử trận năm 1968.


Trương Thị Dễ, Sóc Trăng, Quả phụ Cố Tử sĩ Nguyễn Văn Mực. Tử trận năm 1972.


Ðỗ Ngọc Vân, Saigon, Quả phụ Cố TrU Nguyễn Văn Ðức. Mất tích năm 1974.


Trần Thị Quýt, Thừa Thiên, Quả phụ Cố NQ Phan Ðình Yêm. Tử trận năm 1966.


Nguyễn Thị Xí, Bình Thuận, Quả phụ Cố B1 ÐPQ Nguyễn Văn Trớt. Tử trận năm 1970.


Lê Thị Huấn, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS CLQ Ðỗ Thiên Ðại. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Cầm, Quảng Trị, Quả phụ Cố ??? Tử trận năm 1966.


Ðỗ Thị Thanh, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B2 ÐPQ Trương Văn Tý. Tử trận năm 1972.


Ngô Thị Sảnh, Tiền Giang, Quả phụ Cố Xã trưởng Nguyễn Văn Dưa. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Chóc, Tiền Giang, Quả phụ Cố NQ Lê Văn Bảy. Tử trận năm 1965.


Nguyễn Thị Vẹn, Long An, Quả phụ Cố HS1 ÐPQ Nguyễn Văn Hương. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Lợi, Saigon, Quả phụ Cố ChU Nguyễn An Dân. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Bé Ba, Tiền Giang, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Phụng. Tử trận năm 1974.


Lê Thị Hường, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Phạm Lại. Tử thương năm 1969.


Bùi Thị Lang, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố B2 CLQ Nguyễn Ngọc Dũng. Tử trận 1970.


(Còn tiếp)

Diễn đàn người lính

 


Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


là lẽ sống của Miền Nam tự do


 


* Vann Phan


(Tiếp theo kỳ trước)


 


Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có những điểm ưu việt ra sao?


Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, thoát thai từ Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam và được gọi là Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, tuy không tự xưng mình là “quân đội nhân dân” như các đạo quân cộng sản – trong đó có Trung Cộng, Liên Xô, Bắc Hàn, Cuba – từng là đối thủ của họ trên chiến trường, thật sự là một quân đội khai sinh từ nhân dân và vì nhân dân mà phục vụ.


Trong hơn hai thập niên chiến tranh chống Cộng khốc liệt, hầu như không có gia đình nào tại Miền Nam Việt Nam mà không có thân nhân phục vụ trong quân đội này. Họ có thể là chồng, là cha, là anh, là em, là con, cháu trong gia đình. Hàng hàng, lớp lớp các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã cầm súng ra chiến trường để bảo vệ Miền Nam tự do trước cuộc xâm lăng tàn bạo của cộng sản.


-Trong thời gian chiến tranh, phần lớn các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ đều có ý thức về tình hình chính trị, từ nền độc tài, gia đình trị thời Ðệ Nhất Cộng Hòa cùng những chia rẽ tôn giáo và đảng phái cho đến nạn tham nhũng và bè phái cũng như tâm trạng hoài nghi lý tưởng Quốc Gia thời Ðệ Nhị Cộng Hòa, nhưng số lượng binh lính đào ngũ, quay súng đánh lại Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không có là bao nhiêu, nhất là so với con số đáng kể các cán binh Việt Cộng trở về với chính nghĩa Quốc Gia qua con đường hồi chánh.


Dù biết rõ là một số các cấp lãnh đạo dân sự và quân sự trong chính quyền bất xứng, nhưng ý chí chiến đấu của quân và dân Miền Nam Việt Nam đã không vì thế mà sút giảm, và tuyệt đại đa số người lính Cộng Hòa đều giữ vững tay súng chiến đấu chống quân cộng sản. Ðiều này nói lên ý chí chống Cộng sắt đá của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là nếu đem so với các thành phần dân chúng khác trong xã hội Miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, tiêu biểu là giới “trí thức” thân Cộng và các phần tử trốn tránh nghĩa vụ cầm súng chống quân cộng sản xâm lược.


Vai trò năng động và quyết định của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sau khi quân đội Mỹ rút đi từ năm 1973 theo kế hoạch “Việt Nam Hóa Chiến Tranh” đã chứng tỏ người lính Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu vì lòng thù ghét chủ nghĩa cộng sản và vì lý tưởng tự do, dân chủ. Nói khác đi, đó là cuộc chiến đấu tự vệ chính đáng để sinh tồn, cuộc chiến đấu cho tự do, no ấm của chính mình, của gia đình, thân thuộc và của toàn thể dân chúng Miền Nam Việt Nam.


-Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tồn tại và chiến đấu vì lý tưởng Quốc Gia chứ không phải là vì quyền lợi của một đảng phái hay phe nhóm nào. Dù dưới danh xưng “người Chiến Sĩ Quốc Gia” hay “Người Lính Cộng Hòa,” các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn chỉ chiến đấu để bảo vệ cho đất nước Việt Nam, cho màu cờ vàng ba sọc đỏ và cho lý tưởng tự do dân chủ của dân chúng Miền Nam Việt Nam. Ðiều này trái ngược một cách phũ phàng với cái gọi là “Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam” – mà trước kia là của Cộng Sản Bắc Việt mà hiện nay là của Cộng Sản Việt Nam – bởi vì, trong thực chất, đội quân này chỉ chuyên tâm phục vụ cho cái phe đảng đang cầm quyền, đó là Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Ðiều không thể chối cãi là trong khi phương châm của người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm” thì lệnh truyền cho các chiến binh cộng sản là “Trung với Ðảng, Hiếu với Dân.” Bởi vậy, ngày nay, không ai lấy làm ngạc nhiên khi thấy các lực lượng quân đội và công an nhân dân của Cộng Sản Việt Nam đang được Ðảng và Nhà Nước hết sức o bế, cho hưởng nhiều bổng lộc cao trọng, không phải để bảo vệ lãnh thổ Việt Nam, từ vùng đồng bằng cho tới biển cả, chống quân xâm lược Cộng Sản Trung Quốc mà chỉ là để bảo vệ cho Ðảng và Nhà Nước cai trị và bóc lột dân tộc Việt Nam dài lâu mà thôi.


-Trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa chính là nạn nhân cuộc xâm lấn của cộng sản từ miền Bắc do tham vọng chiếm độc quyền cai trị đất nước của Ðảng Cộng Sản Việt Nam và theo lệnh của cộng sản quốc tế trong sách lược bành trướng chủ nghĩa cộng sản toàn thế giới. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ nền tự do, dân chủ tại Miền Nam Việt Nam, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chẳng những không đánh lại chính nhân dân mình mà, trái lại, còn hy sinh xương máu để bảo vệ cuộc sống tự do và phúc lợi của dân chúng, cho nên người lính Cộng Hòa luôn được đa số dân chúng – những thành phần không bị cộng sản mê hoặc – ủng hộ và đi theo (trong các cuộc di tản hoặc chạy loạn) cho đến khi bị địch pháo kích chết thì thôi.


Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, với sứ mạng “Bảo Quốc, An Dân,” đi đến đâu đều được dân thương đến đó, đúng như lời ca trong bài “Anh Ði Chiến Dịch” ngày nào của Phạm Ðình Chương:


“Anh đi chiến dịch xa vời.


Lòng súng nhân đạo cứu người lầm than…


Thương dân nghèo, ruộng hoang cỏ cháy.


Thấy nỗi xót xa của kiếp đọa đày… anh đi…”


Những “Ðại Lộ Kinh Hoàng” và “Quốc Lộ Máu” lừng danh trong lịch sử Chiến Tranh Việt Nam đã nói lên lòng thương yêu, niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao của toàn thể dân chúng Miền Nam Việt Nam vào các anh chiến sĩ Cộng Hòa: Dù gian nguy cách mấy, dân chúng cũng chạy theo các anh trên đường chạy giặc đầy những chết chóc kinh hoàng và hiểm nguy cùng cực. Dĩ nhiên là lịch sử thế giới từng cho thấy không có nhiều người chạy theo các đội quân Ðức Quốc Xã, Phát-xít Ý, Thiên Hoàng Nhật, hay đạo quân Cuba của Batista khi các đạo quân này tan rã.


 


Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là lẽ sống của Miền Nam tự do


Ðến đây, thiết tưởng cũng đã đủ để có thể khẳng định rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là lẽ sống của Miền Nam tự do. Kể từ khi giới lãnh đạo độc tài của Cộng Sản Bắc Việt ngang nhiên xé bỏ Hiệp Ðịnh Ba Lê 1973 và mở đợt tổng tấn công cuối cùng để cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam – khởi đầu bằng cuộc đánh chiếm Ban Mê Thuột hồi Tháng Ba năm 1975 – và kể từ khi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, lẽ sống của Miền Nam tự do, bắt đầu tan rã sau những đợt lui binh dưới áp lực cắt viện trợ của Ðồng Minh Hoa Kỳ (vì nước Mỹ nóng lòng muốn đẩy nhanh mức độ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa trong sách lược toàn cầu của Nixon-Kissinger), chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại Miền Nam Việt Nam đã phải rơi vào chỗ chiến bại.


Là chiếc xương sống của công cuộc kháng chiến thần thánh của trên 20 triệu quân, dân Miền Nam Việt Nam và cũng là tiền đồn chống Cộng của Thế Giới Tự Do tại Ðông Nam Á, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, khi sụp đổ, đã kéo theo sự sụp đổ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và Miền Nam tự do trước làn sóng xâm lược bạo tàn của Cộng Sản Bắc Việt và tay sai là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.


Là lẽ sống của Miền Nam tự do, người chiến sĩ Cộng Hòa đã nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục lớn lao của toàn thể dân chúng Miền Nam Việt Nam, nhất là “trong lòng muôn người biết yêu đời lính,” như từng được nói lên trong một bài hát về lính của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Những bài hát làm rung động lòng người và được khắc ghi sâu đậm trong tâm khảm dân chúng Miền Nam Việt Nam trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau, có lẽ chính là những nhạc phẩm viết về đời lính và về cuộc chiến đấu hào hùng của người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, những ca khúc nói lên tấm lòng của người em gái hậu phương yêu anh lính chiến xa nhà:


“Có ai biết không em yêu đời lính?…


Mỗi khi có ai muốn hỏi tên anh, em bảo tên anh là “lính”…


Lính luôn đa tình đáng yêu…”


Mới đây, trong chương trình ca nhạc DVD “Lá Thư Từ Chiến Trường” do Trung Tâm ASIA sản xuất, hình ảnh thân thương của người lính Cộng Hòa đã được làm sống lại qua những câu ca, điệu múa do hằng chục nam, nữ ca sĩ và nghệ sĩ Việt Nam tại hải ngoại trình diễn, nói lên lòng biết ơn và ngưỡng mộ không hề nhạt phai của người Việt khắp nơi đối với các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hơn ba thập niên sau ngày Miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.


Ngày nay, 33 năm sau, khi hồi tưởng và suy nghiệm về biến cố mất nước ngày 30 Tháng Tư năm nào cùng những hậu quả của nó, những người Việt Nam bình thường – không bị mù quáng vì các tư tưởng lệch lạc hay thành kiến bất công – có thể sẽ đi đến nhận định sau cùng rằng “chính những hy sinh lớn lao và cao cả của những người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến chống Cộng trước đây tại Miền Nam Việt Nam đã tạo dựng mầm sống cho dân tộc Việt Nam hôm nay.”


Thật vậy, điều may mắn cho dân tộc Việt Nam, ở cả Miền Nam lẫn Miền Bắc, chính là sự kiện Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, lẽ sống của Miền Nam tự do, đã thoát hiểm và sống còn đến trên hai thập niên, cũng vừa đủ thời gian cho mầm tự do, dân chủ đâm chồi và bén rễ trên quê hương Việt Nam. Chính cái mầm mống tự do, dân chủ ấy từ Miền Nam Việt Nam đã làm băng hoại nền kinh tế và cả chế độ cộng sản từ Nam chí Bắc, khiến cho Cộng Sản Việt Nam ngày nay chỉ còn là một cái vỏ trống không, dù họ vẫn mang danh xưng là một nước “xã hội chủ nghĩa.”


Cái gọi là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện đang sống trong hoàn cảnh bi đát là tất cả những giáo điều cùng lý luận của chủ nghĩa cộng sản đều lâm vào ngõ bí sau khi các vị “thánh tổ” của chủ nghĩa này từ bên trời Âu, cụ thể là Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết, đồng loạt lăn đùng ra chết.


Những gì sẽ xảy ra nếu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và tiền thân của quân đội này không hiện hữu, hay quân đội này tan rã ngay vào thời điểm đất nước bị chia đôi năm 1954, Tổng Thống Ngô Ðình Diệm bị ám sát năm 1963, quân chiến đấu Mỹ phải nhảy vào tham chiến năm 1965, cuộc tổng công kích của cộng sản hồi Tết Mậu Thân năm 1968, hoặc ngay cả vào lúc diễn ra trận chiến một mất, một còn hồi “Mùa Hè Ðỏ Lửa” năm 1972 khi các lực lượng Mỹ và Ðồng Minh đã thôi chiến đấu bên cạnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa?


 


Thay lời kết


Nghĩ cho cùng, trong suốt thời gian có cuộc chiến tranh kéo dài nhằm thôn tính Miền Nam tự do của Cộng Sản Bắc Việt, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hoặc ngay cả chế độ quân nhân có thời cầm quyền tại Miền Nam Việt Nam, chính là thực thể phát sinh từ nhu cầu tất yếu của lịch sử. Nếu cuộc chiến tranh bảo vệ nền tự do, dân chủ tại Miền Nam Việt Nam trước đây được coi là chính đáng thì không có lý do gì mà người Việt Quốc Gia từ trong nước lẫn ở hải ngoại lại quên đi Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu hằng năm.


Ngày mai đây, khi Việt Nam trở thành một đất nước thật sự có tự do dân chủ, khi lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam được viết lại một cách nghiêm chỉnh và khi cuộc chiến tranh Quốc-Cộng được đánh giá đúng mức, Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu phải được coi là một trong những ngày kỷ niệm huy hoàng cả trong quân sử lẫn trong lịch sử dân tộc Việt Nam bởi vì một lý do đơn giản: Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là lẽ sống của Miền Nam Việt Nam, mà Miền Nam Việt Nam chính là cái vườn ươm mầm tự do, dân chủ mà giờ đây đang đâm chồi, nẩy lộc trên quê hương Việt Nam để đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản độc tài, thối nát vào bóng tối của lịch sử.


 


Chú thích:


(1) Trong cuộc chiến đấu để bảo vệ tự do, dân chủ cho Miền Nam Việt Nam, các chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã cống hiến cho đất nước những hy sinh vô cùng to lớn và cao cả mà cho tới nay vẫn chưa có gì đền đáp nổi. Theo các con số phỏng định, vào lúc kết thúc cuộc Chiến Tranh Việt Nam (1959-1975), Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có 250,000 chiến sĩ bỏ mình và Quân Ðội Hoa Kỳ có hơn 58,000 quân nhân hy sinh. (Wikipedia, May 31, 2008)


(2) Trong bài viết nhan đề “Ngày Quân Lực” của Chinh Nhân (tức Bùi Ðức Lạc) trên tuần báo Chuông Việt năm 1987, có đoạn sau đây đề cập tới lịch sử Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa:


“Cũng từ ngày 29 Tháng Mười Hai năm 1954, Bộ Tham Mưu Hỗn hợp Việt-Pháp được cải tổ và cải danh thành Bộ Tổng Tham Mưu Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam. Vào đầu năm 1956, các Bộ Tư Lệnh Quân Khu được cải danh thành Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn. Vào đầu năm 1958, các đơn vị Sư Ðoàn Khinh Chiến, Dã Chiến cũng dần dà được canh tân thành các sư đoàn Bộ Binh.


Vào cuối năm 1965, các Lữ Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến, Liên Ðoàn Nhảy Dù cũng theo đà canh tân quân đội được bành trướng thành các sư đoàn Tổng Trừ Bị, các đại đội Biệt Ðộng Quân được thành lập thành tiểu đoàn rồi liên đoàn và rồi sư đoàn vào năm 1975. Các đơn vị thiết giáp, các chi đội, chi đoàn được canh tân, hiện đại hóa và trở thành các Thiết Ðoàn. Các chiến hạm Hải Quân do quân đội Pháp để lại được thay thế bằng những chiến hạm tân tiến hơn, các Phòng Hải Quân bên cạnh Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn được lập thành các Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng. Các đơn vị Không Quân từ những khu trục cơ cánh quạt được thay thế bằng những phản lực cơ, rồi các phi đoàn, sư đoàn Không Quân ra đời. Các binh chủng, nha sở cũng được trang bị hiện đại hơn và tăng cường quân số cho phù hợp với nhu cầu của chiến trường và nhu cầu của các đơn vị không tác chiến…”


(3) Bản tuyên cáo của quốc trưởng, chủ tịch hội đồng quốc gia lập pháp và thủ tướng chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa, được công bố ngày 11 Tháng Sáu năm 1965, có đoạn viết:


“Sau khi duyệt lại tình trạng ngày một khẩn trương của đất nước, sau khi đã xét lại và xác nhận rằng: những vơ cấu và thể chế Quốc Gia hiện tại không còn phù hợp với tình thế… Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa, Hội Ðồng Quốc Gia Lập Pháp, chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa đồng thanh quyết định long trọng trao trả lại cho Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa trách nhiệm và quyền lãnh đạo quốc gia đã được Hội Ðồng Quân Lực ủy thác cho chúng tôi… Yêu cầu toàn thể đồng bào các giới không phân biệt giai tầng, địa phương, đảng phái và tôn giáo, ủng hộ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong việc lãnh đạo toàn Quân và toàn Dân đúng theo tinh thần của Cách Mạng 1.11.1963.” (V.P.)

Chuyện hơn bốn mươi năm trước

 


Ngọc Anh


 


Trong giấc mơ, nàng thấy nàng nắm tay một người. Hai đứa đang chạy, hai cánh tay dang thẳng ra như đôi cánh cò trắng, mái tóc nàng bay phất phới.


Nền đất màu nâu tươi như không chạm đôi bàn chân, lung linh lay động như có dát những miếng vàng sáng chói. Ánh nắng mặt trời soi sáng con đường đất lót đầy lá vàng, đổ ánh sáng trong như pha lê màu mật ong vàng óng.


Hồi đó nàng còn nhỏ lắm.


Nhớ đâu đang giữa lớp đệ ngũ trường Gia Long.


Năm đó, là một năm buồn thảm, năm Mậu Thân. Trước đó nàng như con chim se sẻ giữa bầy se sẻ chíu chít bay ra bay vô căn nhà hạnh phúc, có ba, có má, có chị em một nhà chộn rộn suốt ngày.


Một buổi sáng mùa Xuân, năm Mậu Thân, pháo nổ tưng bừng trời đất, từ nửa đêm trừ tịch, ba nói, “Tiếng pháo mừng Tết nhiều quá, lớn quá, dzui quá.”


Ðêm Giao Thừa, ba bày bàn thờ Thiên ngoài sân. Bàn thờ nhỏ, thấp chủn, có trải mặt bàn thẳng thớm. Chị Hai biểu chị Ba chưng bông, nhỏ còn nghe chị Hai thì thầm, “Mày có tháng hông? Có thì hỏng được chưng bông bàn Thiên à nghen cưng.”


Hỏng nhớ chị Ba trả lời cái gì, hay háy hó gì đó.


Nhớ cả nhà, mấy chị em cứ chộn rộn chạy ra chạy vô, chẳng biết để làm gì. Mọi chuyện hình như trôi chảy cách tự nhiên qua bàn tay sắp đặt của ba má.


Những tấm màn cửa sáng láng do chị Hai may từ mấy bữa trước phất phơ sau khung sắt. Bàn thờ Tổ tiên ông bà có hai trái dưa hấu tròn vo, trên có dán miếng giấy đỏ. Lư hương chưn nhang sáng trưng, bình bông vạn thọ vàng rôm, hai bên bàn thờ hai chậu mồng gà đỏ tươi như chờ đón một năm may mắn an lành.


Ngoài trời đã thấy tối hù, văng vẳng tiếng pháo.


Khi bàn thờ sắp dọn sẵn sàng ngoài sân, đã có bình bông vạn thọ thơm ngay ngáy nồng mũi, trái dừa tươi vạt mặt, dĩa mứt bí mứt dừa, mấy phong mứt mãng cầu trong giấy kiếng trắng đỏ trong vắt, dĩa trái cây, chưn nhang, cặp đèn cầy màu đỏ lấp lánh cháy giữa màn đêm, trong khoảng sân nhỏ tráng xi măng trước cửa nhà. Ba dựng hai cây mía, chăm chút cả buổi trời cho hai ngọn cây giao đầu vào nhau, thiệt đều đặn phía sau bàn thờ. Rồi ba mặc quần áo trang trọng.


Sắp đặt xong đâu đó xong xuôi, nhớ, không khí thơm ngát mùi nhang khi ba đốt mấy cây nhang. Ba khấn vái trước bàn thờ, để “Tống Cựu Nghinh Tân.” Mấy má con lấp ló đứng nơi cửa, ngóng nghe tiếng pháo lẹt đẹt rồi tưng bừng vang rân từ đầu cư xá cho tới cuối xóm nhà lá tuốt trong, nhấp nháy thiệt đẹp, rồi má thúc hối bầy con tám đứa mặc quần áo mới, theo ba má qua chùa hái lộc Giao Thừa.


Ngoài con đường trước cửa nhà, nghe tiếng nói tiếng cười lao xao. Mấy đứa con trai hàng xóm đốt đì đẹt những dây pháo nhỏ. Mấy chị em vừa đi vừa né vừa giỡn. Qua Giao Thừa, đã là Tết rồi. Ba má sẽ vui cười, sẽ không la không rầy rà, vì kiêng cữ ba ngày Tết, sướng thiệt, tha hồ cắn hột dưa và xả rác.


Ba má qua ngôi chùa nhỏ gần nhà, để xin xâm và hái lộc.


Ngôi chùa có cái vườn đầy bông, quẩn quanh mấy con đường nhỏ xíu lót đá sỏi trắng thiệt dễ thương. Dưới vài gốc cây có kê miếng ván nhỏ, đề thơ nữa. Lâu quá không nhớ những câu thơ đó là gì. In như là:


Những cánh hoa nầy rất mỏng manh


Ngày mai cho gió cuốn xa cành


Và ngày mai nữa ai đi dạo


Sẽ gặp hồn tôi trên cỏ xanh (*)


Nhớ mình rất thích cảnh trí của ngôi chùa nầy. Thích đứng ngắm nghía tượng Phật Bà bằng thạch cao trắng, giống giống tượng Ðức Mẹ ở cái sân nhỏ trồng nhiều bông hồng xéo xéo nhà mình do hàng xóm Công Giáo dựng nên.


Cả hai khuôn mặt Phật Bà, và Ðức Mẹ đều mang một vẻ đẹp hiền hậu từ bi.


Những ngày Tết trôi đi, thanh bình.


Qua mùng Hai, mùng Ba thì báo và đài phát thanh đăng tin có biến động ở ngoài Trung, Việt Cộng phá vỡ bình an của những ngày hưu chiến ăn Tết, tấn công những tỉnh miền Trung, gây chết chóc, thê thảm cho hầu hết dân xứ Huế và vài thành phố khác. Nàng đọc tin trên báo, biết hầu hết nhà nào ở xứ Huế cũng có khăn tang, buồn ơi! Và Saigon cũng súng nổ, Việt Cộng cũng đột nhập vào quấy phá nhưng đã bị quân đội cùng Cảnh Sát Quốc Gia tiêu diệt để lấy lại an bình trong một thời gian ngắn.


Sau Tết, trở lại trường học, lớp của mình có thêm một cô học trò mới ngoài Huế vô, từ trường Ðồng Khánh tị nạn cộng sản. Thêm một thầy dạy Toán, từ Quảng Trị vào. Lớp xôn xao về cô Huế nhỏ đẹp như tiên sa, với làn da mịn màng trắng hồng như vỏ hột gà, mái tóc “demi gạc-son” ngổ ngáo chớ không phải là mái tóc thề e ấp dưới vành nón lá bài thơ, ngộ ghê.


Cô nhỏ Huế Ðồng Khánh mới tinh chuyển sang trường Gia Long Saigon được bầu ngay “hoa hậu lớp chiều.” Tuổi học trò không biết lo phiền chút nào.


Những ngày này, ba có vẻ trầm ngâm hơn.


Rồi một buổi sáng còn Xuân, một đoàn lính trang bị như vừa từ trong rừng rậm miền xa về thành phố với lá cây rừng ngụy trang trên chiếc nón sắt. Những người lính trẻ lắm, gương mặt đen đúa phong sương, dầy dạn. Toán lính đều bước âm thầm tiến vô cư xá, băng ngang trước nhà mình. Nàng hé cửa sổ, ngó ra ngưỡng mộ. Lần đầu tiên nhìn thấy những người lính trận mà nào giờ chỉ biết qua báo chí.


Ba nàng sửa soạn phim cho cái máy chụp hình, rồi bước ra sân, ngắm nghía qua ống kính, chụp hình đoàn lính. Buổi chiều, khi từ sở làm về, ba đã có trong tay những tấm hình thiệt đẹp đưa cho má và mấy chị em coi.


Toán lính ấy là Thủy Quân Lục Chiến, Tiểu Ðoàn 2 Trâu Ðiên, đóng quân ngay trong cư xá. Nàng biết rõ, vì ngày hôm sau, có một người lính trong đoàn tới nhà kiếm ba. Sau đó, hai người, một già một trẻ, nói chuyện thấy tương đắc lắm. Mơ với mấy chị em, chỉ núp ló sau tấm màn mỏng ngay cửa buồng, đâu dám bước ra.


Ba cho Mơ một tấm chân dung của người lính trẻ đã tới làm quen với ba, biết anh ấy tên Minh. Trong hình, anh đứng hơi nghiêng, nón ngụy trang lá cây, khuôn mặt đẹp trai, oai lắm, dù sạm đen gió bụi. Lưng anh lính đeo súng, với những trái lựu đạn lủng lẳng. Giày và áo quần lính lấm bùn đất ngó dơ lắm. Hôm sau, anh lính ấy đem tới nhà cái áo lính sạch, nhờ may lại miếng huy hiệu có hình Trâu Ðiên bị sút chỉ.


Mơ chưa nói với anh một câu, dù là chào hỏi.


Anh tới, là Mơ chạy vội vô buồng, để rồi từ đó, ghé mắt dòm ra. Vậy mà, tấm hình của anh, Mơ đã ép vô trang tập giấy học trò theo Mơ dài hết bậc trung học. Cho tới ngày bỏ nước ra đi.


***


Một thời gian ngắn sau đó, toán lính Trâu Ðiên rút đi, lúc nào không biết. Khi nàng đi học về, đã thấy trong cư xá vắng lặng.


Mơ dõi theo tin chiến sự hằng ngày, đọc ké tờ báo của má ba mua tháng. Biết được những người lính Trâu Ðiên đó đã trở ra miền Trung, nơi đang có những trận đánh máu chảy thây phơi. Mỗi ngày, nàng đều hé cuốn tập, nhìn hình người lính chiến đã xa khuất tầm mắt học trò.


Sau Tết, thời gian hai tháng trôi qua đầy lo sợ ngay tại thành phố.


Một hôm ba về nhà, thì thầm với má về mấy người bạn đồng nghiệp của ba bị giết chết. Mơ loáng thoáng nghe về chuyện những lá cờ màu đỏ máu lạ hoắc treo lên tường trong ban đêm, đến sáng có người leo lên gỡ xuống, bị những viên đạn từ trong nhà nào đó nã ra, chết tươi.


Rồi một ngày mùa Xuân vẫn còn, thành phố yên bình, Saigon bỗng nhiên chìm trong khói lửa, cộng sản từ phương Bắc tràn vô Nam giết người.


Buổi sáng, trời còn mát, xóm trong dân chúng gánh gồng túa ra, hớt hãi chạy ngang qua nhà:


“Cháy… cháy… tản cư bà con ơi!”


Mơ leo lên nóc nhà với chị, ngó vô xóm trong, ngó phía chân trời, thấy khói bốc lên, rồi lửa bừng lên màu đỏ khé ở xa xa, hướng mặt trời mọc.


Ba thay quần áo, nhét khẩu súng vô cái bao có dây chéo mặc lót bên trong áo sơ mi trắng, sửa soạn cái máy chụp hình, đeo lên vai, nói má đưa mấy nhỏ tản cư qua nhà thờ trước, ba tới sau.


Ba đi về hướng lửa cháy, ngược hướng nhà thờ.


Cả nhà chộn rộn, má lo cho mỗi đứa một bọc quần áo, bọc gạo, rồi mấy má con dắt díu nhau chạy qua nhà thờ lánh nạn. Trên trời máy bay trực thăng của lính Cộng Hòa quần quần kêu gọi mọi người mau tản cư qua vùng an ninh, tạm thời là nhà thờ bên kia con đường Lục tỉnh.


Ai có ngờ, buổi sáng hôm đó, là buổi sáng cuối cùng của năm Mậu Thân.


Ba có trở về nhà, bằng một thể xác còn hơi nóng, và dòng máu chảy hoài chảy hết thân thể. Hơn bốn mươi năm sau đó, nhà Mơ không còn cúng lễ Giao Thừa nữa. Mùa Xuân đã đi theo ba về miền miên viễn. Lần đầu tiên con nhỏ hiểu chiến tranh là tàn nhẫn.


Rồi một ngày, anh Minh “Trâu Ðiên” nghỉ phép, ghé thăm ba, để chảy nước mắt trên khuôn mặt gân guốc phong trần, thắp nén nhang cho ba trên bàn thờ, rồi từ giã má: “Ðời lính, sống chết gang tấc bác ơi, làm sao cháu lập gia đình!”


Mơ núp ló bên trong tấm màn cửa, ngó theo. Tấm hình của anh do ba chụp ngày Tết Mậu Thân, Mơ vẫn để trong cuốn tập, ngày ngày đi học mang theo để luôn luôn được nhìn thấy anh.


***


Hoàng là bạn thân của chị Ba. Từ trên Ðà Lạt sương mù xuống Saigon học.


Anh mang một gốc dạ lý hương từ nhà, cột sau xe Honda, đem tới nhà cho má. Má nàng trồng trước sân, mùa sau đã thành bụi, trổ bông thơm cả cư xá.


Hoàng tới như một giấc mơ trong chuyện cổ tích, có chàng hoàng tử, hôn lên môi nàng công chúa đang yên ngủ.


Năm 16 tuổi trái tim nàng bị cắn một phát đau nhói.


Tình yêu đẹp như chiếc bánh sinh nhật đầu tiên hình trái tim với chùm bông hồng tươi thắm màu đỏ, nằm ngoan trên mặt chiếc bánh sinh nhật do Hoàng đem tới.


Thuở đó nàng hay mặc áo dài trắng, mái tóc dài thường thắt hai bính thả buông trước ngực, đong đưa theo bước chân. Tâm hồn nàng thì chúi vào những trang sách mộng mơ, cuộc đời chưa thoáng buồn lo, dù ba vừa nằm xuống.


Sau đám tang ba độ hai tháng, một hôm Mơ và chị Ba cùng anh Hoàng, ba đứa trở về mái nhà xưa để dọn dẹp.


Căn nhà hạnh phúc gần tan hoang chỉ sau mấy tháng bỏ đi, khi ba chết. Nệm giường, nệm ghế đều bị rọc tưa ra. Chỉ còn lại ba tấm hình chân dung của ba chị em treo trên tường còn nguyên trong khung. Chị Ba thu dọn rác rưới, vừa làm vừa hát lâm râm… “về đây bên mái lá tàn hoang vu, về đây với tiếng hiu hắt lạnh lùng, ôi lãng du quay về điêu tàn…”


Hoàng đến nhà chơi gần như mỗi ngày, bằng chiếc xe Honda cũ xì. Nhiều khi là đưa chị Ba đi chơi hay đi làm về. Hai người ấy luôn đi có đôi, thân nhau lắm. Ai nấy đều tưởng hai anh chị sẽ đi tới hôn nhân. Mà thiệt tình, trong đôi mắt ngây thơ, con nhỏ cũng tưởng y như mọi người.


Cho tới một ngày anh muốn kèm mình học, bất cứ môn nào mình cần, lý do năm thi, cần học nhiều hiểu rõ. Trong các môn, mình kém sinh ngữ, nhất là Pháp văn. Vì cô giáo quá nghiêm khắc, nên tới giờ học Pháp văn là cái đầu của mình tự nhiên đờ ra, không nhớ gì hết, ngu tới nước!!!


Nghe Hoàng đề nghị dạy kèm cho mình môn sinh ngữ hóc búa nhức đầu nầy, Mơ mừng lắm. Lúc đó, Mơ vẫn còn đi học bằng xe đưa rước. Lớp đệ nhị ra trước một tiếng lớp đệ nhứt. Trong khi xe đưa rước còn chờ vài chị lớp đệ nhất, mình có một tiếng đồng hồ trống, thường bu quanh mấy xe đậu đỏ bánh lọt.


Mấy nhỏ bạn còn nhắc nhau “ăn đậu cho nhiều, thi đâu… đậu đó.”


Tin chớ, vì mấy xe đậu đỏ bánh lọt bên hông trường Gia Long, mé chùa Xá Lôi nầy lúc nào cũng đông nghẹt.


Một bữa, Hoàng ngỏ ý muốn tới trường gặp mình. Sợ ghê lắm, nhưng không hiểu sao vẫn gật đầu. Mỗi khi Hoàng tới, hai má nàng nóng ran, đỏ ửng lên, tim đập náo loạn, còn bị bạn bè chọc.


Từ đó, mỗi tuần 1, 2 ngày, Hoàng tới đón Mơ bên hông trường GL. Hoàng thường đưa nàng tới quán cà phê Hân bên Ða Kao. Quán cà phê nho nhỏ, trang hoàng những tranh ảnh rất đẹp, và thường có phát thanh nhạc do Khánh Ly và Lệ Thu ca thật hay. Ở đó cũng thường có mấy cuốn tạp chí bằng tiếng Pháp, anh thường đọc, hay dịch cho mình nghe. Tình cảm cứ êm đềm và trong vắt như những giọt sương mai. Chưa có cái nắm tay nhau.


Ngồi sau yên chiếc xe Honda của Hoàng, mình khép nhẹ tà áo trắng, bàn tay nắm lấy chiếc yên xe. Gió thổi ào hai bên chỉ dám nép mình phía sau lưng anh nhè nhẹ trong mùi hương con trai rất lạ lùng.


Một lần anh đưa mình đi chơi Biên Hòa, lên núi Bửu Long. Lúc trèo đèo ngang suối, anh dùng hai bàn tay bốc ngang eo, đưa mình qua suối. Một cảm giác như cháy bỏng, ngọt ngào xuyên qua tà áo dài.


Rồi một ngày, tình yêu vừa tới, đã vụt bay, như chiếc bong bóng xinh đẹp, vuột khỏi bàn tay nhỏ, bay lên cao mất dạng. Ai có ngờ, buổi sáng đó, là buổi sáng cuối cùng, với người yêu đầu đời. Cuộc đời giống như bánh xe quay tiến về phía trước, chợt sút dây sên, kéo lại sửa chữa chút chút, bánh xe lại tiếp tục quay về phía trước.


Ðối với nàng, Ðà Lạt là một giấc mơ cứ trở đi trở lại, mơ hồ như vòm trời mưa bụi lất phất bay, phủ mờ cảnh vật, mơ hồ như giấc mơ. Rẫy vườn nhà Hoàng ở Ðơn Dương, cách Lạc Lâm mười bảy cây số, và cách Ðà Lạt bao xa? Nàng chưa từng được biết.


Cứ mỗi lần cây dạ lý trổ nụ trắng cành, rồi thả hương ngây ngất là nàng lại trở về cơn mơ cũ, với mùi hương dạ lý từ đất Ðơn Dương cắm ngập hồn nàng từ thuở thanh xuân.


Trong giấc mơ nàng thường không có trọng lượng, nhẹ tênh, bay bềnh bồng theo những đám mây trắng, trên bầu trời rất trong rất xanh, nhiều tầng mây lớp lớp. Ngó xuống bên dưới những ô vuông xinh xắn, đủ màu xanh, xanh đậm, xanh tươi, xanh pha màu vàng của bông cúc, xanh pha màu bạc của phấn trắng, xanh pha màu cỏ non, màu cải trời, màu bông bí… những luống cải lúc nào cũng ướt đẫm sương.


“Anh sẽ đem em về đây, xây căn nhà nhỏ bên suối, phía sau nhà có cái thác nhỏ rì rào quanh năm. Mỗi buổi sáng mình sẽ cùng nhau đón mặt trời mọc, đẹp lắm em, buổi chiều, mặt trời lặn, anh chắc không nơi nào đẹp bằng ráng chiều Ðơn Dương trên rẫy. Buổi tối mình đón trăng lên. Anh sẽ đưa em về rẫy nhà anh, rẫy vườn đang chờ bàn tay anh, anh sẽ đem em về với anh…”


Nàng ứa nước mắt, ngay cả trong giấc mơ.


Giấc mơ nào cũng có màu xanh của rẫy từ làng Ðơn Dương qua tới làng Lạc Lâm. Nàng chưa bao giờ đặt chân tới. Có một lần, nàng đi con đường đèo quanh co từ Nha Trang qua Ðà Lạt, không gian trên lối khúc khuỷu bốc một mùi, mùi rẫy, mùi đất. Chiếc xe jeep ngừng trên một con dốc cao.


Trời mưa lất phất.


Những hạt mưa bay xiên, như sương, lạnh giá buốt phả vào mặt, phủ ướt mái tóc dài. Nàng đứng thẳng, nhìn đồi, nhìn núi, nhìn thông, nhìn dốc cao, nhìn lũng thấp, nhìn mây… Lòng tự hỏi Ðơn Dương ở hướng nào?


Lòng thê thiết!


Anh đang ở đâu?


Vườn rẫy, ngôi nhà của chúng ta, dòng thác phía sau… suốt chiều dài cuộc đời nàng, những giấc mơ thỉnh thoảng trở về bay lượn trên bầu trời Ðơn Dương. Ngôi nhà đó, nay chắc đã mục rã? Rẫy vườn đó, bàn tay anh có còn vun xới? Chiều chiều, anh có ngồi ngắm ráng chiều rực rỡ sau những rặng thông?.


Những giấc mơ bay lượn, tưởng chừng mới đêm qua trên bầu trời Ðơn Dương, một nơi nàng chưa bao giờ đặt bàn chân lên đất…


Hơn bốn mươi năm trôi qua như một giấc mơ.


Tấm hình người lính trẻ đã thất lạc vào đêm cuối cùng trên quê hương khói lửa. Nhớ anh, nàng không còn tấm hình ép trong tập, để lâu lâu hé nhìn.


Hình ảnh người yêu đầu đời mãi bay lượn trong giấc mơ, và đêm Giao Thừa hạnh phúc cuối cùng… như là một chuyện cổ tích ở xứ nào đã xa lắc xa lơ nửa vòng trái đất.


Con đường trong giấc mơ, hai đứa nắm tay nhau chạy, phơi phới như ngọn gió xuân ấm áp, cũng chỉ là một chuyện cổ tích thần tiên trong giấc mơ của nàng.


Hơn bốn chục năm đã trôi qua… không thể mưa hoài. Ðất trời đang mang một màu tươi mới đón gió xuân, và lòng nàng thì vẫn nhớ, y như hơn bốn chục năm trước.

Số nhà bán trong Tháng Giêng gia tăng khắp nơi


Theo bản tường trình của Hiệp Hội Ðịa Ốc Toàn Quốc (NAR) hồi giữa tuần qua, những vụ mua bán nhà đang chờ hoàn tất thủ tục đã gia tăng trong Tháng Giêng, và vượt quá những mức của những năm trước đây trong 21 tháng vừa qua.



Có những gia tăng lành mạnh hàng tháng tại mọi vùng ngoại trừ miền Tây, nơi tình trạng vẫn cải thiện đôi chút mặc dù bị kềm hãm vì số nhà bán có giới hạn.


Chỉ Số Mua Bán Nhà Ðang Chờ Hoàn Tất (PHSI: Pending Home Sales Index), một dấu hiệu hướng về tương lai dựa trên hoạt động ký kết hợp đồng, gia tăng 4.5%, lên tới 105.9 trong Tháng Giêng, so với con số đã được xét lại và giảm bớt là 101.3 trong Tháng Mười Hai và cao hơn Tháng Giêng 2012 khoảng 9.5%, khi chỉ số là 96.7. Các dữ kiện phản ánh con số các hợp đồng nhưng chưa kết thúc việc mua bán.


Chỉ số của Tháng Giêng là con số cao nhất kể từ Tháng Tư năm 2010, khi chỉ số lên tới 110.9, ngay trước thời hạn chót để hưởng tín thuế dành cho người mua nhà lần đầu. Ngoài những vụ tăng vọt được khuyến khích bởi các tín thuế, lần cuối cùng có con số cao hơn là Tháng Hai 2007, khi chỉ số lên tới 107.9.


Ông Lawrence Yun, kinh tế gia trưởng của NAR, nói lượng cung cấp nhà bán là điểm then chốt đối với thị trường nhà đất trong năm nay. Ông nói: “Các điều kiện mua nhà thuận lợi và sự phát triển việc làm đã cởi trói nhu cầu trước đó bị đè nén. Hầu hết mọi vùng đều đang kềm hãm số nhà bán, điều đã làm thay đổi sự cân bằng giữa số cung và số cầu tại nhiều nơi trong nước. Ðó cũng là lý do tại sao chúng ta đang trải qua tình trạng tăng giá mạnh nhất trong hơn bảy năm nay.”


Ông Yun nói: “Sắp tới đây, hoạt động ký hợp đồng gia tăng có nghĩa những vụ mua bán nhà nhiều hơn, nhưng tổng cộng những vụ mua bán cho cả năm có thể sẽ tăng ít hơn so với năm 2012, trong khi giá nhà được dự trù sẽ tăng mạnh hơn bởi vì những thiếu hụt về số nhà bán.”


Chỉ số PHSI ở vùng Ðông Bắc tăng 8.2%, lên tới 84.8 trong Tháng Giêng và cao hơn Tháng Giêng 2012 khoảng 10.5%. Tại vùng Trung Tây, chỉ số tăng 4.5%, lên tới 105.0 trong Tháng Giêng và cao hơn một năm trước đây khoảng 17.7%. Những vụ mua bán nhà đang xúc tiến ở miền Nam tăng 5.9%, lên tới một chỉ số là 119.3 trong Tháng Giêng và cao hơn Tháng Giêng năm 2012 khoảng 11.3%. Tại miền Tây, chỉ số nhích lên 0.1% trong Tháng Giêng, lên tới 102.1, nhưng thấp hơn một năm trước khoảng 1.5%.


Ông Yun tiên đoán có khoảng 5.0 triệu vụ mua bán nhà hiện hữu trong năm nay. Tuy nhiên, sự tăng giá có thể vượt quá một mức tăng 7% đã được dự đoán cho năm 2013 nếu số nhà bán vẫn tiếp tục thấp. Trước đây, NAR đã dự đoán có 5.1 triệu vụ mua bán nhà hiện hữu, trong khi giá nhà được dự đoán sẽ tăng từ 5.5 đến 6.0%.


Chỉ Số Mua Bán Nhà Ðang Chờ Hoàn Tất là một chỉ dấu hàng đầu cho khu vực địa ốc, được căn cứ vào những vụ mua bán những căn nhà có sẵn đang làm thủ tục mua bán. Một vụ mua bán được coi như đang chờ hoàn tất thủ tục khi hợp đồng đã được ký kết nhưng vụ giao dịch chưa đóng, mặc dù việc mua bán thường được kết thúc trong vòng một hoặc hai tháng sau khi ký hợp đồng.


Chỉ số được căn cứ trên một mẫu lớn trên toàn quốc, thường đại diện khoảng 20% vụ mua bán nhà hiện hữu. Khi phát triển kiểu mẫu cho chỉ số, người ta thấy rằng mức độ hoạt động ký hợp đồng mua bán hàng tháng song hành với mức độ những vụ mua bán nhà hiện hữu đã hoàn tất trong hai tháng tiếp theo.


Một chỉ số 100 tương đương với mức trung bình của hoạt động ký hợp đồng trong năm 2010, là năm đầu tiên hoạt động được xem xét. Do tình cờ, khối lượng những vụ mua bán nhà hiện hữu trong năm 2001 nằm trong khoảng từ 5.0 đến 5.5 triệu, điều được coi như bình thường đối với dân số Hoa Kỳ hiện nay.


Cũng được công bố hôm 28 Tháng Hai là những dữ kiện được duyệt xét hàng năm. Mỗi Tháng Hai, cơ sở nghiên cứu của NAR phối hợp việc duyệt xét các yếu tố hoạt động theo mùa và các dữ kiện lịch sử được điều chỉnh chính xác cho ba năm qua, dựa trên những kết quả gần đây nhất. Không có thay đổi nào cho các dữ kiện hàng năm hoặc trước đó không được điều chỉnh. (nn)

Vai trò quan trọng của FHA với chủ nhà


Trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Ngân Hàng Thượng Viện hôm 28 Tháng Hai, 2013, ông Gary Thomas, chủ tịch của Hiệp Hội Ðịa Ốc Toàn Quốc (NAR), nói rằng kể từ khi thị trường thế chấp nhà của tư nhân sụp đổ, Cơ Quan Gia Cư Liên Bang (FHA) đã đóng một vai trò quan trọng bằng cách giúp cung cấp bảo hiểm thế chấp cho hàng triệu người mua nhà đủ điều kiện.



Ðó đúng là đường lối hoạt động của quỹ bảo hiểm thế chấp mà Quốc Hội đã phác họa khi cơ quan này được thiết lập 80 năm về trước.


Theo bản tin hôm 28 Tháng Hai 2013 của Hiệp Hội Ðịa Ốc, trong cuộc điều trần ông Thomas nói nếu không có FHA, sự suy sụp của thị trường địa ốc và cuộc suy thoái kinh tế lẽ ra đã tệ hại hơn nhiều cho đất nước.


Ông nói: “FHA giúp trám khoảng trống trong năm năm qua sau khi giới cho vay tư nhân chạy khỏi thị trường, bằng cách cung cấp tín dụng an toàn, hợp với khả năng, cho hàng triệu người Mỹ muốn vay tiền để mua một căn nhà. Nếu FHA không bước vào để trám khoảng trống thị trường, nhiều gia đình sẽ không thể mua được nhà, trị giá căn nhà và phần tài sản thuộc về các chủ nhà hiện hữu (phần trị giá căn sau khi trừ tiền vay mua nhà mà họ còn nợ) sẽ sụt giảm lớn lao hơn nhiều, và nền kinh tế quốc gia của chúng ta sẽ còn lâu mới khởi sự một cuộc hồi phục.”


Trong cuộc điều trần, ông Thomas nói FHA luôn luôn cung cấp việc vay tiền mua nhà một cách an toàn; cơ quan không hề cung cấp các sản phẩm thế chấp nhiều rủi ro, sử dụng các lề lối cho vay bóc lột hoặc tham gia vào việc cho vay khác thường. Tuy nhiên, cũng như các chủ nợ khác đứng trước rủi ro về thế chấp, FHA đã gánh chịu những thiệt hại tài chánh vì các điều kiện thị trường nói chung đã đưa làm những vụ xiết nhà gia tăng.


Ông Thomas nói NAR tin tưởng rằng FHA đã thực hiện nhiều biện pháp cần thiết để giúp ổn định quỹ cũng như đưa ra nhiều thay đổi về hành chánh để giảm thiểu rủi ro. Những thay đổi đó bao gồm năm lần gia tăng lệ phí bảo hiểm thế chấp kể từ năm 2009, thuê mướn một viên chức đánh giá rủi ro tín dụng, thực hiện việc cho vay với điểm tín dụng tối thiểu, đòi hỏi tiền đặt cọc cao hơn đối với những người vay có điểm tín dụng thấp hơn, và áp dụng một loạt các biện pháp để tăng trách nhiệm của giới cho vay và việc thực thi luật lệ.


“FHA hiện giờ có một trong những sổ sách kế toán mạnh nhất từ trước tới nay và phẩm chất của những người vay đã tăng vọt. Những cải thiện tiếp tục diễn ra trên thị trường và giá nhà đang tăng cũng sẽ giúp cải thiện tình hình tài chánh của quỹ,” ông Thomas nói trong cuộc điều trần.


Ông nói NAR chào đón một thời điểm mà phần thị trường của FHA giảm tới những mức bình thường hơn, còn từ 10 đến 15% thị trường, và thị trường cho vay của tư nhân một lần nữa lại khỏe mạnh. Nhưng đất nước chưa đạt tới mức đó. Sự bất trắc về các luật lệ tài chánh chờ ban hành và tương lai của thị trường thế chấp thứ cấp đang làm cho giới cho vay tư nhân không muốn quay trở lại các thị trường thế chấp.


“Một khi các luật lệ tài chánh về thế chấp được giải quyết và giá nhà ổn định trở lại trên toàn quốc, chúng tôi tiên đoán giới đầu tư tư nhân sẽ trở lại thị trường và thị phần của FHA sẽ trở lại những mức bình thường hơn,” ông nói.


Ông Thomas cảnh giác về việc thực hiện những thay đổi tùy hứng cho FHA, chẳng hạn như tăng thêm phí tổn cho giới tiêu thụ hoặc giới hạn việc sử dụng chương trình cho một vài loại người mua nhà, chỉ nhằm hấp dẫn các thị trường tư nhân trở lại. Trong khi NAR ủng hộ những thay đổi có tính cách cần thiết cho khả năng thanh toán và sức mạnh của quỹ FHA, những hành vi nhằm cố ý hạ thấp phần thị trường của FHA có thể phá vỡ khả năng cung cấp và kham nổi của việc vay tiền mua nhà và phá hoại sự hồi phục mong manh của thị trường địa ốc.


Ông Thomas nói: “FHA tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong thị trường địa ốc và sự hồi phục của nó. Chúng tôi hoan nghênh tài lãnh đạo và sức mạnh của họ trong cuộc khủng hoảng địa ốc, và về việc họ tiếp tục phục vụ nhu cầu của các gia đình Mỹ đang làm việc cực nhọc, những người mong ước mua một căn nhà.” (nn)


 

Bóng tối của ký ức

 


Thái Hà/Người Việt


 


Câu chuyện của một đứa bé gái mồ côi nay đã là một phụ nữ ở tuổi 30, thành công trên thương trường, cứ mãi vương vấn bên lòng câu hỏi, “Liệu cái người đàn bà thời xa xưa đó muốn nhận cô làm con nuôi có thật lòng yêu thương cô không?”










Bìa quyển sách “Somebody’s Someone” của tác giả Regina Louise. (Hình: barnesandnoble.com)


Bất cứ ai lớn lên cùng một cách như Regina Louise sẽ hiểu thế nào là ngờ vực những gì còn ghi trong ký ức mình: bị cha mẹ bỏ rơi, bị những người chăm sóc hành hạ, lưu lạc từ nhà nuôi trẻ mồ côi này qua nhà nuôi trẻ mồ côi khác, ngay cả những kỷ niệm hạnh phúc nhất cũng tựa như giấc mơ không có thật.


Louise nhớ lại có lần nó suýt được một phụ nữ nhận nó làm con nuôi. Bà ấy dẫn nó đi xem vũ Ba Lê, đi nghe nhạc cổ điển, dạy cho nó lòng tự tin và may cho nó chiếc áo đầm mầu xanh da trời, phía trước thêu hình cầu vồng với một trái tim.


Thế rồi bà ta biến mất tăm khỏi đời nó!


Năm 1999, Louise 37 tuổi, trở thành chủ nhân của hai tiệm uốn tóc nổi tiếng và đông khách tại vùng Vịnh, cô bắt đầu ngồi xuống viết hồi ký đời mình. Quanh cô, không có một ai có thể giúp cô xác minh những gì đã xảy ra trong quãng thời gian này.


Chỉ có những vết sẹo trên thân thể cô làm chứng cho những trận đòn thế nhưng cái áo đầm màu xanh thì thế nào, liệu nó có thật hiện hữu không? Tình thương yêu của người cho cô chiếc áo ấy quả sâu sắc vậy sao? Có vẻ như trí nhớ lẫn lộn với huyền thoại. Có vẻ như những điều đó chưa bao giờ xảy ra cả.


Trong tập hồi ký có tựa đề “Somebody’s Someone” được bày bán tại các tiệm sách vào mùa Hè năm 2003, Louise chỉ viết xuống những gì cô còn nhớ được hay đã cảm nhận, không mảy may ngờ rằng việc này có thể làm thay đổi tương lai cô như giấc mơ cô hằng ôm ấp lúc tuổi thơ.


Còn nằm nôi, cô đã bị mẹ ruột bỏ rơi ở Austin, Texas. Bà giao cô cho một người đàn bà chuyên giữ trẻ trong khi cha cô rất mơ hồ về sự hiện diện của cô trên mặt đất này.


Louise thường xuyên bị ngược đãi. Năm 11 tuổi, cô trốn đi North Carolina để mong gặp mẹ nhưng bà không muốn có cô trong đời bà nữa. Cô bị gởi qua Richmond, California, nơi cha cô đang sinh sống song ông khước từ nhận lại đứa con gái khốn khổ của mình. Sau cùng, cô bị đưa vào nhà nuôi trẻ mồ côi.


Năm 1975, buổi tối trước ngày sinh nhật thứ 13, cô bước chân vào trạm tiếp cư trẻ vô thừa nhận thuộc thành phố Cảng Martinez. Lúc đó, Jeanne Taylor làm việc cho trung tâm, bà nhìn thấy nơi Louise những tiềm năng tốt trong khi đám đông xung quanh chỉ thấy nết hư tật xấu của cô bé.


Bà nâng niu, bảo dưỡng những tiềm năng ấy bằng cách dẫn cô bé đi xem kịch nghệ, xem vũ Ba Lê, chỉ cho bé thấy những triển vọng tốt đẹp của bé trong tương lai. Có lần thấy Louise mang đôi giầy ăn cắp của ai đó, Taylor bảo cô đem trả. Trong mọi trường hợp, bà khuyến khích Louise xử sự tử tế. Taylor muốn nhận cô làm con nuôi và Louise không mong ước gì hơn thế. Tuy nhiên, vài cán sự xã hội và cả Hiệp Hội Cán Sự Xã Hội Da Màu Toàn Quốc lại có khuynh hướng đưa trẻ da đen vào các gia đình da đen, tin rằng điều này thích hợp hơn cho lũ trẻ. Tiếc thay, Taylor da trắng, còn độc thân ở tuổi 31 nên tòa án bác đơn.


 


Chuỗi ngày lưu lạc


Từ khước của tòa án đưa tới chuỗi ngày lưu lạc của Louise trong suốt thời niên thiếu. Cô trải qua ít nhất là 30 địa điểm nuôi trẻ vô thừa nhận, nổi tiếng với thành tích đi hoang. Cô bé ngây thơ nghĩ rằng cứ liên tục trốn khỏi những nơi cô không thích như thế, sẽ có lúc một vị cán sự xã hội nào đó cho phép cô được sống với “mẹ” Taylor của cô.


May mắn ấy không đến với Louise. Cô bị gởi tới một nhà trừng giới hết sức nghiêm nhặt dành cho trẻ bất trị. Cô đơn đã khổ nhưng chưa đủ, giờ đây, cô bị những người canh giữ cô cho là cô mắc bệnh tâm thần. Họ bắt cô phải uống thuốc.


Thỉnh thoảng, Taylor thăm viếng cô nhưng rất hạn chế. Bà không được phép đón cô ra ngoài, nhiều lắm là cả hai ngồi trên xe, lái chạy vòng vòng quanh bãi đậu để trò chuyện.


Sau đó, đột nhiên Taylor bặt tin. Louise không hiểu nguyên nhân việc này, cô trăn trở suốt nhiều năm với câu hỏi không có lời giải đáp.


Dẫu sao, sự kiện Taylor thương yêu cô, tin cậy cô, đã cứu rỗi đời cô. Nó khiến cô muốn sống có ý nghĩa. Cô học rất khá, được ít nhất bẩy đại học nhận cô vào năm thứ nhất.


Với mớ hành trang nhét đầy cái túi rác, cô giã từ nơi tạm cư cuối cùng để bước vào San Francisco State, hoàn toàn cô độc như khi cô bước vào căn nhà nuôi trẻ đầu tiên.


Cô vẫn sẽ là kẻ vô gia cư, không có một mái nhà để nhớ về, một gia đình để thăm viếng trong dịp lễ lạt, không cả một người sẽ nói với cô: “Con yêu ơi, ta hãnh diện vì con.”


Louise học bộ môn Xã Hội và Kịch Nghệ nhưng cô không tốt nghiệp ngành nào cả. Ở tuổi 23, cô có một con trai. Cô lập gia đình rồi ly dị. Sau nhiều năm u buồn, cô lại có những bước đi chệnh choạng trong đời. Làm việc cho một trung tâm tạm tuyển nhân công, đi bỏ báo, có một thời gian cô phải sống nhờ nhà cứu trợ dành cho phụ nữ.


Một khúc quanh mới đến với Louise khi cô tìm lại giấc mơ thời niên thiếu: cô từng muốn trở thành người thợ làm tóc! Cô trở lại trường, ghi tên học ngành thẩm mỹ. Ra trường, cô xin tập sự với Vidal Sassoon. Thời gian qua, cô và một cộng sự viên hùn nhau mở tiệm riêng. Thành công ở tiệm này, họ mở tiệm thứ hai.


Mặc dầu cuộc sống nay đã khởi sắc hơn, quá khứ vẫn đeo đẳng Louise. Cô quyết định ngồi xuống, viết một cuốn sách, theo cô, là cách tốt nhất để ra khỏi những ám ảnh cũ.


 


Khám phá kỳ thú


Khi những nhân vật có trách nhiệm nhuận sắc cuốn sách của Louise hỏi cô xem họ cần tiếp xúc với ai để có thêm phần bổ sung cho câu chuyện cô kể, cô viết thư cho Sở Xã Hội để xin trích xuất hồ sơ cá nhân của cô. Chính là trong mớ giấy tờ này, cô tìm thấy điều bất ngờ: những lá thư bà Taylor gởi cho cô nhiều năm trước mà không một người nào ở cái cơ quan xã hội ấy thèm bận tâm chuyển cho cô. Trong một thư, viết năm 1976, Taylor bày tỏ: “Mặc dầu chúng ta phải một mình đối phó với vài việc trong đời, con luôn luôn ở trong ý nghĩ của ta và trong lòng ta.”


Giờ đây, thay vì trả lời cho nỗi ngờ vực năm xưa, những lá thư cũ đã lay thức trở lại nỗi ngờ vực ấy. Louise tự hỏi: “Nếu ngày đó bà đã thương yêu tôi, bây giờ bà ở đâu? Bà đã quên tôi rồi ư?” Phần Louise, cô không bao giờ quên Taylor. Cô tự vấn cả ngàn lần những câu: “Bà ở đâu bây giờ? Ðiều gì đã xảy ra?”


Louise khởi sự tìm kiếm Taylor trên Internet, rà soát sổ bộ hôn thú, thậm chí dán cả cáo thị ở nơi họ cư ngụ ngày xưa.


Vào thời điểm cuốn sách sắp ra mắt, một người bạn cho cô danh sách những địa chỉ khả dĩ truy tìm được Taylor. Louise trở lại Bakerfield, đi lùng sục qua hết mọi địa chỉ trong khu vực, ao ước được nhìn thấy Taylor mở cửa và cười vui chào cô nhưng may mắn ấy đã không xảy ra.


Sau khi cuốn sách ra thị trường, Louise được một tờ báo vùng Bay Area phỏng vấn. Trong một lúc nóng nẩy, Louise gọi tên thật của Taylor thay vì cái tên giả như trong truyện. Bài báo lọt vào mắt một cựu nữ nhân viên từng làm việc tại nhà tạm trú Martinez 25 năm trước và bà đã giúp tìm ra tung tích Taylor hiện sống tại bang Alabama.


Tuần lễ đầu tiên của chương trình du hành giới thiệu sách, một điện thư tới trong cái laptop của Louise, đem theo câu: “Ta rất tự hào về con, con yêu ơi!” Louise đọc thư, nghĩ thầm ai đó muốn trêu ghẹo cô. Chữ nghĩa khả nghi, cũng chẳng gây xúc động nhiều song nội dung điện thư, với tên ký ở dưới “Jeanne”, hết sức rõ ràng: người đàn bà mà Louise dốc lòng tìm kiếm muốn cô điện thoại tới. Ðắn đo nữa là thừa, Louise đậy nắp máy vi tính xách tay của cô.


 


Giây phút chờ đợi


Vài ngày sau, Louise quay số điện thoại, chờ đợi nghe tiếng máy nhắn tin thế nhưng không, chính cái giọng lảnh lót như hát của Taylor trả lời bên kia đầu dây:


“Hello-o-o?”


Louise nghẹn thở, cô lắp bắp:


“Tôi xin nói chuyện với… Phải Jeanne đó không?”


Ðến lượt Taylor hụt hơi:


“Ôi, con đó ư? Con bé bỏng của ta đó ư, đứa con đầu lòng của mẹ! Mẹ không lúc nào ngừng thương nhớ con. Mẹ thương con lắm… Mẹ thật đã cố gắng…”


Louise phải kéo điện thoại ra xa để tiếng cô khóc không vọng vào ống nghe.


 


Sự thực


Câu chuyện trao đổi sau đó giữa hai người đàn bà là để phác họa lại mấy thập niên xa vắng.


Sau khi đơn xin nhận Louise làm con nuôi của Taylor bị tòa án bác bỏ, bà vẫn cố giữ liên lạc với Louise nhưng thư bà viết đi không có hồi âm. Bà nghĩ là cô bé đã đủ lớn để không cần bà nữa, mặt khác, bà cũng không thể làm lay chuyển quan điểm của các cán sự xã hội và tòa án, những người in trí như đinh đóng cột là bà không thích hợp với vai trò làm mẹ cô bé.


Rồi Taylor (trong trí nhớ của Louise, bà có tên là Jeanne Kerr) kết hôn. Bà lấy một quân nhân, mang họ của ông ta và rời vùng Bay Area. Họ có với nhau một con trai, dời đổi chỗ ở qua nhiều nơi.


Gặp lại nhau cũng tựa như hoàn tất được một câu viết bị gián đoạn đã lâu lắm. Taylor vẫn muốn chính thức nhận Louise làm dưỡng nữ như thời xa xưa ấy. Bà gọi cho chồng hiện đang đồn trú tại Iraq, bàn chuyện cùng ông. Sau đó, bà gọi Louise và hỏi: “Liệu con có còn muốn làm con của ta không?” Louise hứa cô sẽ gọi lại bà. Gác điện thoại,


Louise đến đứng trước gương, tập uốn môi để phát âm chỉ một chữ mà cô đã gìn giữ trong bấy lâu cho giây phút này. Rồi cô gọi Taylor, trả lời: “Mẹ ơi!”


 


Ðối diện


 


Vài tuần sau, Louise vẫn đang ở giữa cuộc du hành giới thiệu cuốn hồi ký của cô khi cả hai người hẹn gặp nhau tại phi trường La Guardia, Nữu Ước. Máy bay tới chậm mấy tiếng đồng hồ, vừa ngồi chờ, Louise vừa nhớ lại những lúc Taylor phải lái xe chở cô chạy vòng vòng bãi đậu để nói chuyện vì cô không được phép ra khỏi phạm vi nhà trừng giới.


Giờ đây, chẳng có viên cán sự xã hội hay bất cứ ai khác có thể phán là sự lựa chọn tình thân của họ là không đúng. Thay vào đó, Louise có xe hơi đẹp với tài xế, mang theo cô, kẹo chocolat Godiva và chiếc khăn quàng lụa cashmere để làm quà.


Khi máy bay hạ cánh, Louise nhận ra Taylor ngay. Vẫn dáng vẻ mảnh mai, mái tóc muối tiêu để dài, bà hối hả chạy ùa đến chỗ cô. Cả hai ôm lấy nhau, khóc, cười, nhìn ngắm những đổi thay và cả nét nguyên vẹn trải qua với thời gian. Taylor trao cho Louise cuốn album nhỏ, trong đó có hình Louise cùng đi xem vở kịch The Nutcracker với Taylor hoặc cả hai cùng vui đùa trong một công viên có nhiều trò giải trí. Cũng có cả hình tấm áo đầm mầu xanh da trời mà Taylor tự tay thêu thêm phía trước ngực cho cô chiếc cầu vồng và mấy quả tim.


Giờ đây, Louise hiểu rằng niềm hy vọng làm nền tảng cho đời cô không phải là câu chuyện thần tiên trong hoang tưởng của một đứa bé khao khát tình thương. Chiếc áo là sự thật. Và Taylor trở lại với cô, đem theo bà quá khứ như món quà tặng vô giá.


Ngày 20 tháng 11 năm 2003, cũng tại tòa án quận Contra Costa nơi một vị chánh án từng bác đơn xin con nuôi do Taylor đệ nạp nhiều thập niên trước, nay chứng kiến Taylor, 59 tuổi, nhận Louise, 41 tuổi, làm nghĩa nữ.

Góa phụ nhiều tiền


TỔNG HỢP (NV) –
Trong danh sách 20 người phụ nữ giàu có nhất thế giới do tạp chí Forbes chọn năm 2012, có đến sáu người là góa phụ, thừa hưởng gia tài kếch xù của các đấng phu quân vắn số.









Nhờ vào phần tài sản do chồng để lại, bà Laurene Powell Jobs hiện là một trong sáu các góa phụ nằm trong danh sách 20 phụ nữ giàu nhất thế giới. (Hình: Alexandra Wyman/Gettyimages)


Số còn lại, 12 người được thừa kế tài sản từ gia đình, một người, bà Rosalia Mera, giữ nửa số tài sản của chồng sau khi ly dị. Chỉ có duy nhất một phụ nữ Trung Quốc, bà Wu Yajun, là tự xây dựng sự nghiệp bằng nghề địa ốc.


Trang phụ nữ hôm nay xin điểm qua sáu góa phụ nổi tiếng kể trên.


1. Christy Walton


Tuổi: 58


Tài sản ước tính: $25.3 tỉ


Nguồn lợi nhuận chính: Wal-mart


Vị trí trong danh sách những phụ nữ giàu nhất thế giới: 1


Thừa hưởng gia tài $15.7 tỉ từ người chồng John Walton, sau khi ông chết trong một tai nạn máy bay vào năm 2005. Bà liên tục giữ vị trí là người phụ nữ giàu nhất thế giới trong ba năm 2010, 2011 và 2012 khi trị giá cổ phiếu của công ty First Solar tăng lên gấp 5 lần so với năm 2006, làm tổng giá trị tài sản của bà tăng vọt. Trước khi mất, ông John Walton là một trong những người đầu tiên đã đầu tư vào công ty này.


2. Iris Fontbona


Tuổi: 70


Tài sản ước tính: $17.8 tỉ


Nguồn lợi nhuận chính: Mỏ đồng ở Chile


Vị trí trong danh sách những phụ nữ giàu nhất thế giới: 5


Bà là vợ thứ hai của tỉ phú Andronico Luksic. Ông qua đời sau một thời gian vật lộn với căn bệnh ung thư, để lại cho bà quyền cai quản số tài sản của gia đình. Một trong nhiều bất động sản của dòng họ Luksic là mỏ Antofagasta, một mỏ đồng được định tính là lớn nhất thế giới.


3. Birgit Rausing


Tuổi: 89


Tài sản ước tính: $14.0 tỉ


Nguồn lợi nhuận chính: Bao bì, đóng gói.


Vị trí trong danh sách những phụ nữ giàu nhất thế giới: 6


Sau khi người chồng, ông Gad Rausing, qua đời vào năm 2000, bà Birgit Rausing thừa kế công ty bao bì và đóng gói khổng lồ Tetra Laval cùng ba người con trong gia đình. Công ty Tetra Laval được thành lập bởi người cha chồng của bà. Với những cải tiến vượt xa các đối thủ trong lĩnh vực đóng gói sữa và nước trái cây các loại, công ty đã phát triển thành một trong những công ty có tài sản đồ sộ nhất thế giới.


4. Savitri Jindal


Tuổi: 83


Tài sản ước tính: $10.9 tỉ


Nguồn lợi nhuận chính: Công ty thép ở Ấn Ðộ


Vị trí trong danh sách những phụ nữ giàu nhất thế giới: 10


Bà trở thành chủ tịch của công ty O.P. Jindal Group, sau khi chồng bà, ông Om Prakash Jindal, qua đời trong một tai nạn phi cơ trực thăng hồi 2005. Ông thành lập công ty O.P. Jindal Group vào năm 1952 để sản xuất thép và nhiều loại nguyên vật liệu cho ngành năng lượng. Hiện nay công việc kinh doanh của công ty là do sự điều hành của bà Savitri Jindal và bốn người con trai, Prithviraj, Sajjan, Ratan and Naveen.


5. Johanna Quandt


Tuổi: 86


Tài sản ước tính: $10 tỉ


Nguồn lợi nhuận chính: BMW, Ðức


Vị trí trong danh sách những phụ nữ giàu nhất thế giới: 12


Bà Johanna Quandt là vợ của ông trùm công nghiệp người Ðức, Herbert Quandt. Cô con gái của hai người, cô Susanne Klatten, được ước tính là sở hữu tài sản có trị giá $13 tỉ- $14 tỉ. Ông Herbert Quandt là người đã vực dậy công ty BMW và kéo nó ra bờ vực phá sản vào những năm 60. Sau khi làm thư ký cho ông Herbert Quandt một thời gian, bà Johanna Quandt cưới ông và trở thành người vợ thứ ba của ông này. Bà hiện đã rời khỏi ba điều hành của BMW nhưng vẫn giữ số cổ phần lớn, khoảng 17% của toàn công ty. Hai người con khác của bà là Klatten and Stefan Quandt cũng là những tỉ phú lớn nhất của Ðức Quốc.


6. Laurene Powell Jobs


Tuổi: 50


Tài sản ước tính: $9 tỉ


Nguồn lợi nhuận chính: Apple, Disney


Vị trí trong danh sách những phụ nữ giàu nhất thế giới: 13


Người chồng quá cố của bà Laurene Jobs, ông Steve Jobs, là người đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành của công ty Apple nổi tiếng. Bà Laurene Jobs thừa hưởng tài sản của chồng sau khi ông mất vào Tháng Mười, 2011. Việc chia tài sản từ chồng qua vợ chỉ được ông Steve Jobs viết vào di chúc một thời gian ngắn trước khi qua đời. Bản thân bà Laurene Jobs là người đồng sáng lập và là chủ tịch của Board of College Track. (T.A.)

Sài Gòn và chuyện tình li-mô-nát


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


Diệp Bảo Khương


 


Với tôi, Sài Gòn muôn đời vẫn là chốn phồn hoa đô hội, nơi tôi mong muốn được đến, đến để rong chơi, đến để tìm hiểu. Chứ bảo đến để sống, để lập nghiệp, chắc tôi phải suy đi nghĩ lại nhiều lắm.


Hồi nào tới giờ tôi chỉ nghe nói người này là người Huế, người kia là người Hà Nội, người nọ là người Nha Trang,… chứ tôi chưa nghe ai xưng mình là người Sài Gòn bao giờ. Tôi nghĩ rằng Sài Gòn là nơi người tha phương đến lập nghiệp, lâu dần bén rễ, cho nên mới nhận là người Sài Gòn. Và đa số những người ngụ cư lâu đời ở Sài Gòn mỗi khi nói đến gốc gác của mình, họ vẫn nói “tui là người Hà Nội di cư vào Nam” hay “quê quán của tui ở Nghệ An, Thanh Hóa”…


Tính cách của người dân sống ở Sài Gòn rất dễ dàng cho tôi nhận ra được những nét đặc biệt của họ. Họ xuề xòa dễ dãi, hiếu khách và giàu tình cảm. Một khi thi ân họ bất cầu báo, đã giúp đỡ ai là họ giúp một cách tận tâm và nhiệt tình. Có lẽ câu “bán anh em xa mua láng giềng gần” đã ngấm vào máu, cho nên đã tạo nên lối sống và cách cư xử rất đặc thù của những người dân Sài Gòn chăng!


Và cũng có lẽ vì những buổi đầu tiên trên bước đường tha phương cầu thực, họ đã gặp biết bao nhiêu sự trắc trở, khốn khó nơi xứ lạ quê người, cho nên họ dễ thông cảm với những kiếp người phải lìa bỏ nơi chốn nhau cắt rốn đi tìm kế sinh nhai như những gì họ đã từng trải qua.


Nói đến “người Sài Gòn,” tôi lại chạnh nhớ đến “cô hàng nước” mà tôi đã mon men làm quen lúc gia đình vào Sài Gòn chờ chuyến bay đi đoàn tụ ở Mỹ vào đầu năm 1986. Có thể nói cô là một tổng thể của người Sài Gòn, rặt chất Sài Gòn mỗi khi tôi nhớ về chốn ấy.


Thật ra bây giờ hỏi tên cô là gì, vóc dáng ra sao… tôi không thể nào nhớ nổi, vì chỉ mới gặp gỡ và quen nhau vỏn vẹn có một tuần lễ thôi. Sau đó tôi ra đi biền biệt, chưa một lần có dịp trở về thăm lại chốn xưa, hòng tìm lại người xưa để nhắc lại chuyện xa xưa mà có lẽ chính cô cũng chẳng còn nhớ tôi là ai của những ngày xưa nữa….


Nhà cô ở Chợ Lớn. Trước nhà là quán nước có kê một chiếc bàn và dăm ba chiếc ghế đẩu cũ kỹ. Cô bán linh tinh vài loại nước giải khát, nào là xá xị, nước cam, và một thứ nước ngọt có ga từa tựa như 7-up hay Sprite, tôi nhớ mang máng hình như li-mô-nát thì phải. Bên cạnh đó là tủ thuốc lá, bày dăm gói Hoa Mai, Ðà Lạt, Vàm Cỏ, Sài Gòn Ðen, và lèo tèo vài gói thuốc ngoại Zet, Si-Mit…


Lúc đó nhờ bán được một mớ băng nhạc cát-sét, rủng rỉnh tí tiền nên tôi tập tành làm người sành điệu ăn chơi vung vít. Chiều xuống tôi thường tém thùng, tóc tai chải gọn gàng, diện giày cho ra dáng công tử vườn lạc bước đến Sài Gòn hoa lệ. Lang thang vô quán của cô, tôi tay kéo ghế, ngồi tréo chân, miệng e hèm gọi nước, không quên kêu thêm vài điếu thuốc có cán, điếu vắt mang tai, điếu cắm vô mồm, ngậm lệch một bên, nheo nheo mắt mơ màng thả khói (bây giờ mỗi lần nhớ lại những trò khế khế đó, tôi còn rùng mình sởn cả da gà da ngỗng, không hiểu bà nhập hay sao tôi lại có thể cả quỷnh đến như vậy) .


Cô hàng nước mặc xác tôi thỏa thuê tác điệu, miệng mím mím cười bưng nước và lấy thuốc ra cho khách, xong rồi khều nhẹ một câu, “Anh ở đâu dô đây dậy!”


Tôi giật thót người:


-Tui là dân ở đây mà!


-Xạo!


-Sao chị biết?


-Thứ nhứt, hông ai kêu tui bằng chị giống như anh. Thứ hai dân Sì Gòn bi giờ hổng có ai ăn diện kỳ cục như anh hết. Thứ ba là anh nói tiếng gì khó nghe thấy bà nội!


Tôi biết là tôi đã lộ tẩy là tên nhà quê chính hiệu rồi, nên đành nhe răng cười trừ. Cô thấy tôi ngố nên cứ hỏi dồn hỏi dập, rồi cô ôm bụng cười nghiêng ngửa mỗi khi tôi nói thứ tiếng quái quỷ gì “lạ quắc lạ quơ.”


Tôi là tên nhà quê chứ tôi không phải là tên nhát gái. Biết tỏng là cô thích nhái giọng, cho nên tôi cứ lôi giọng nói nặng trình trịch ra xài, mục đích để được cô gần gũi sửa giọng giùm.


-Anh gì đó ơi, có quỡn tới đây em dạy anh nói giọng Sì Gòn nhen anh!


Có ngu lắm mới không ừ cho lẹ.


Kể từ đó trở đi tôi rất siêng lui tới, có hôm đến hai ba bận. Giọng Sài Gòn là giọng nghe ngộ lắm, viết một nơi phát âm một ngả. Thí dụ cô hỏi tôi chừng nào thì đi Mỹ. Tôi nói đang đợi chuyến bay, và có lẽ Thứ Sáu tuần sau là lên máy bay rồi.


Cô phát lên cười sằng sặc:


-Gì mà “thứ sấu từng sâu” với lại “mứa bưa!” Phải nói là “thứ sáo tuần sao, mái bai,” và nhớ phải đãi giọng ở cuối câu sao cho dẻo thiệt là dẻo mới đúng điệu.


Tôi cười he he:


-Cô ơi, tui là dịt, cô là gừa. Cô cho dịt “ở chung” dứ gừa, thớ nào dịt cũng biết gứa òa óa oa…


-Anh nói cái gì mà nghe mắc cười thí mồ đi!


***


Ngày lên đường cũng đã đến. Tối hôm đó cô đãi tôi một chai nước li-mô-nát mà mỗi lần đến quán tôi hay kêu. Chính tay cô khui chai nước, rót chầm chậm vào ly. Cô dùng móng tay quay quay viên đá lạnh, mái tóc đen tuyền xõa xuống vai, che hết một bên mặt.


Cô châm cho tôi điếu thuốc, tránh nhìn vào mắt tôi, cô nói nhỏ “anh qua đó nhớ viết thơ dìa nghe!”


Tôi rít một hơi thuốc thật sâu, thở ra nhè nhẹ. Khói thuốc làm nhạt nhòa bóng dáng cô, và khói thuốc cũng làm cho tôi cay mắt quá.


– Ờ! Tui nhớ.


– Anh nói hổng đúng, phải nói là “Ừa! Anh nhớ!” Anh nói lại em nghe đi.


Tôi cười cười mà miệng không thể nào thốt lên thêm lời nào nữa hết, vội quay lưng chỉ kịp thấy mắt cô hàng nước long lanh nước…


***


Năm tháng đã vùn vụt trôi qua, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.


Quán nước nghèo gần bên Tòa Án Quận Năm chắc dâu bể lâu rồi. Cô hàng nước bây giờ ra sao tui cũng hoàn toàn mù tịt. Lần mò dò hỏi chốn xưa, không một ai biết con đường nhỏ trước bảy lăm có tên Lý Thành Nguyên ở Chợ Lớn đã một lần đổi thành đường Lê Thị Riêng bây giờ mang tên gì nữa.


Cô hàng nước ơi, tôi vẫn còn nợ cô một món nợ mà tôi không thể nào trả được. Không phải tiền nợ của điếu thuốc, của ly nước chanh lúc vội ra đi quên trả. Cũng không phải là lời hứa của lá thư không bao giờ gởi về. Mà là nợ về giọng nói dễ thương của cô, của người Sài Gòn đã từng chỉ dạy cho tôi.

Bí quyết ‘trị’ chồng


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


Góp ý nhân đọc bài ‘Không học được tí nào về người đàn ông Mỹ’


 


Bà Tư làm móng


 


Khi gõ những dòng nầy để chỉ cách cho các bà bị chồng bắt nạt, tui không phải hiểm độc với chồng, nhưng nhìn lại để thấy mình tội nghiệp cho mình.


 Tui lấy chồng trước 75 chưa có con thì chồng bị đi cải tạo, tôi không giàu có để nuôi chồng vì trước là công chức mỗi lần đi thăm nuôi thì người chị chồng thường giúp tôi tiền bạc để thăm nuôi. Gia đình ông ấy căn bản, anh em rất tốt với nhau, tôi chờ những 12 năm thì ông ấy về, đói khổ, bị những màn nhục hình trong tù làm ông biến đổi, từ một người sĩ quan hào hoa, vui tính, lúc trở về thành một lão già hắc ám, khó ưa.


Khi thật sự ra riêng, phải mướn nhà, một cái chái tồi tàn, cơm bữa đói bữa no, 3 đứa nhỏ ra đời tôi chạy vạy đủ thứ. Có thời gian tui đẻ phải mổ mới có một tháng mà phải đi buôn “xăng,” chở 2 can 40 lít để trong cái sọt sau xe, đằng trước thì 2 bình mỗi bình 10 lít, chở đi cỡ 20 cây số ra ngoại thành lúc 4 giờ khuya, ông ở nhà, vì tui sợ để ông đi thì CA nó bắt ổng. Tui nhịn đói thường xuyên, nấu riêng nồi cháo ăn thay cơm, còn 4 cha con thì cơm nước đầy đủ. Vậy mà cứ bị chửi te tua, chửi không kịp vuốt mặt, ổng nhìn những người đàn bà tươm tất, ăn nên làm ra, phơi phới rồi phân bì vợ mình lem luốt, không chải chuốt, hấp dẫn như người ta, ổng hằn học chửi rủa “lấy tôi nên đời ổng khổ,” tui cắn răng nhịn nhục.


Rồi cũng có thời gian tôi đứng đường bán lậu thuốc tây, mới ra nghề, bị tụi buôn lõi nghề hăm he, tụi nó hăm sẽ dần tui một trận vì giành mối đến nỗi phải bỏ nghề. Vậy mà cứ bị thằng chồng chê dở, không biết làm ăn, trong khi tôi ăn cháo, để ổng và các con ăn cơm mấy năm trời mà ổng không hề biết.


Sống lây lất khổ sở, nhường cơm, xẻ áo cho ổng, lúc có tin được Mỹ cho đi diện HO, ổng gàn dở nói Mỹ đểu, bỏ ổng và các bạn đồng đội, nên không chịu làm giấy tờ, tui nóng lòng, lấy cắp thẻ căn cước của ổng đem lên phường mua hồ sơ, ổng hay được chửi tui te tua, chửi đủ thứ kiểu chửi. Người Bắc chính cống và giọng Bắc chửi thì nghe chói tai đến cỡ nào, tui đau khổ, tui câm nín, tui nhịn nhục vì cứ nghĩ lúc ở tù ổng bị VC làm nhục, nên bây giờ chửi vợ hành con cho vơi bớt. Có lúc ổng kiếm chuyện hành mẹ con, tui tức quá, chạy đâm đầu vào tường muốn cho bể đầu chết cho rồi, còn thằng con 4 tuổi nó la hét nổi điên, tui tưởng nó bị điên, phải ôm con dỗ dành cho nó bớt khủng hoảng thần kinh, mẹ con tôi sống với ổng như sống với chúa ngục thời phát xít Ðức. Ở VN đâu có luật lệ nào để trừng trị tội “abuse” như vậy.


Lúc được đi Mỹ, ổng càng hành tôi nhiều hơn, tại vì “vì tôi làm giấy tờ, vì tôi chạy vạy làm đơn, làm đủ thứ nên ổng… bị đi Mỹ.” Khi tới Mỹ ổng càng hành tội tôi hơn nữa, nhất là bị “phải đi làm,” con càng lúc càng lớn, tụi nó sợ bố quá nên ra riêng hết rồi, tui gặp lại bạn bè cũ, nhất là các bà bạn người Bắc có học, họ chỉ tôi nhiều cách, nếu không bỏ chồng được thì phải có cách “dạy chồng,” để sống cho hài hòa, không có cảnh chồng chúa vợ tôi, làm cha, hoặc làm ông cố nội trong nhà. Tui đã từng bị hành hạ, bị ăn cháo thay cơm mà chồng không hề thông cảm, không hề biết, vì có than thở thì cũng bị chửi là “đồ không biết làm ăn” nên phải câm nín thương chồng nhưng cũng hận chồng, vì vậy tôi rất thông cảm với các bà bị chồng hành hạ, thôi tui ngừng. Sau đây là “bài học” tôi học được từ các bà bạn, xin gửi đến quý bạn phụ nữ để hy vọng phần nào xoay trở tình thế.


 


*Bài học gồm 5 điều căn bản:


1. Tịnh khẩu: Có bị chửi đúng hay sai cũng không trả lời, nhớ là không trả lời để đó tính sổ sau.


2. Giả điếc: Không nghe, bị chửi thì bỏ đi chỗ khác, chửi dưới bếp thì vô phòng nằm coi TV,… đừng ngu ở gần để phải bị nghe, trong đầu lúc đó hãy nghĩ đến Phật hay Chúa gì đó, miệng thì tụng kinh hay đọc kinh, tức là không nghe để không bị tức, đừng ngu như có bà nghe chồng chửi, tức quá mở cửa xe nhẩy xuống đường. Nếu hay bị chửi trên xe thì nhớ đem theo máy nghe có 2 dây nhét vào lỗ tai liền, tôi từng làm như vậy, ông quê quá ngừng chửi, vì ông chửi ông nghe, tui đã có máy nghe đây rồi.


3. Việc mình mình làm, tiền mình mình nắm: Nắm được kinh tế thì nắm luôn chính trị, khoản nầy thì ưu tiên hàng đầu, vì lệ thuộc chồng nên bị chửi, chứ mình làm ra tiền chồng phải nể không dám đụng, nếu không có nghề gì thì đi ở đợ cũng được, chứ chờ tiền chồng đưa thì dĩ nhiên ông chồng sẽ trở thành ông cố nội.


4. Tuyệt đối không cho biết những bí mật của mình: Việc gì mình làm mà ông ấy không thích thì đừng cho ông ấy biết, vì biết mà không thích nên mới chửi, có bị phát hiện cũng chối phăng đi, nhưng đã giấu thì phải giấu cho kỹ (thí dụ gửi tiền về Việt Nam).


5. Phải gọn gàng tươm tất: Phải diện hơn, đừng quá lố lăng, nhưng phải sửa soạn khi ra đường với ông. Tại sao các ông hay nhìn người đẹp, mà mình không diện thật đẹp? Nếu ông không thèm nhìn mình, thì người khác nhìn mình, ông phải tức, mà tức…tức là ghen, mà ghen tức là yêu. Hì hì, vậy thì phải diện cho ông ghen chơi… cho dzui!


 


*3 điều áp dụng cho ông ấy là:


1. Ăn: Bà phải học cách nấu đồ ăn cho ngon, học trên Internet thiếu gì bài, đừng làm biếng, hãy nấu cho ông ấy ăn cho ngon, nhớ nói năng cho thiệt ngọt ngào: “Em học cách nấu nầy để nấu cho anh ăn ngon, cho phẻ lấy sức làm ca…3!!!! (mặc dầu ngoài miệng thì dịu ngọt nhưng trong lòng rủa thầm… cho ông ăn ngon để dư đường, muối, mỡ, mà chết cho lẹ hết lầu bầu chửi rủa người ta).


2. Ngủ: Ông đi làm mệt thì để cho ông ngủ cho khỏe.


3. Sex: Trong phòng the thì cũng học trên Internet, khối gì bài hay… phục vụ tối đa, bonus cho ổng… thoải mái… thoải mái… tới sợ luôn. Vấn đề này bà nào cũng biết, chỉ cần thắng mặt trận này coi như thắng lợi ắt trở về ta. Ổng sẽ hết đường cà chớn!


Nguyệt Nga ơi, ông chồng tui sợ tui lắm rùi, mấy bà bạn Bắc Kỳ chỉ tui đủ thứ nhưng nằm trong 5 điều căn bản và 3 điều áp dụng cho ông chồng.


 


Tái bút: Nguyệt Nga có đăng báo làm ơn đừng để địa chỉ email và tên thật của tui lên nhe. Ổng hay đọc báo Người Việt lắm đó. Thôi chào bà con, chúc mấy bà áp dụng những kinh nghiệm thô thiển nầy để rồi tùy theo mỗi gia đình mà du di linh động. Chắc chắn là phải có thiếu sót, bà nào có cách gì hay thì góp thêm để gia đình sống hài hòa hạnh phúc, vì con người không ai giống ai mỗi người hy sinh một chút để sống cho hết trọn cuộc đời nầy. Cám ơn cô Nguyệt Nga và báo Người Việt một lần nữa, vì có mục nầy để chị em gõ lên cho đời vơi bớt khổ.

Sơ mi đóng thùng

 


Vừa mạnh mẽ cá tính, vừa duyên dáng dễ thương


 


Góc làm đẹp lần này xin giới thiệu đến quý cô những bức ảnh đẹp nhất của giới tài tử hàng đầu thế giới, và cả công nương Anh Quốc, trong trang phục áo sơ mi “đóng thùng.”










(Hình: Getty Images)








Quý vị có thể thấy, loại trang phục này vừa đơn giản dễ mặc, vừa quyến rũ lịch lãm. Tuy áo sơ mi thường dành cho công sở, nhưng khi được sử dụng một cách khéo léo, loại áo này có thể được mặc khi đi mua sắm, tiệc tùng với bạn bè. Ðể tăng sự nữ tính duyên dáng, bạn hãy sắm cho mình những phục sức đi kèm. Sự đơn giản của kiểu trang phục này giúp cho bất kỳ loại trang sức nào cũng trở nên nhã nhặn hơn. Muốn phá cách, quý vị có thể mặc loại áo thật rộng, hoặc cột hông, và đừng quên tạo điểm nhấn với những chiếc vòng tay ấn tượng. (T.A.)

Thịt ba chỉ ram mặn


Người hướng dẫn: Ngọc Vân


 


Nguyên liệu:


-2 pounds thịt ba chỉ, xắt miếng nhỏ bằng khoảng 2 lóng tay lớn


-1 muỗng canh nước màu dừa



-2 muỗng canh đường


-1 muỗng canh nước mắm


-1 muỗng cà phê bột nêm


-5 tép tỏi bằm nhuyễn


 


Chuẩn bị:


Trộn tất cả gia vị vào thịt, để cho thịt thấm khoảng 4 tiếng hoặc để qua đêm trong tủ lạnh.



 


Cách ram:


Bắc chảo/nồi lên bếp, cho thịt đã thấm gia vị vào, xào cho thịt săn lại, khoảng 10 phút, sau đó để lửa nhỏ, đậy nắp khoảng 30 phút cho thịt mềm, thỉnh thoảng mở nắp trộn thịt cho đều. Sau khi thịt chín, mở nắp chảo/nồi, để lửa lớn nhất, trộn thường xuyên cho đến khi nước khô, chỉ còn lại mỡ áo đều thịt thì tắt lửa.



Món này ăn nóng với cơm và dưa leo.

Báo động gia tăng ung thư vú ở phụ nữ trẻ



Bác sĩ ơi !


 


Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh


 


LTS: Bắt đầu từ Tháng Ba, 2013, Trang Phụ Nữ nhật báo Người Việt sẽ có mục mới với tên gọi “Bác sĩ ơi !” do Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh phụ trách.


Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh, được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848.


Quý vị độc giả có câu hỏi, ý kiến liên quan đến các chứng bịnh về phụ nữ, hiếm muộn xin thư về [email protected]


***


 


Trong vài tuần qua, một nghiên cứu được đăng trên tờ báo chính thức của Hội Y Sĩ Hoa Kỳ (JAMA) báo động là tỉ số ung thư vú đã tăng nhiều hơn trong nhóm phụ nữ trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 39.


Theo Bác Sĩ Rebecca Johnson người cầm đầu nghiên cứu này, cho biết, trong vòng từ 3 đến 4 thập niên (30-40 năm) vừa qua, tỉ số bị ung thư vú trong số các phụ nữ tuổi nhỏ hơn 40 đã tăng đều đặn từ 1.53/100,000 trong năm 1976 tới 2.9/100,000 trong năm 2009. Có nghĩa là gần gấp đôi. Con số tuy nhỏ, nhưng điều đáng ngại là, khi phụ nữ trẻ bị ung thư vú, thường là nặng hơn các bệnh nhân phụ nữ lớn tuổi, và tỉ lệ tử vong rất cao, chiếm khoảng 14% người chết vì ung thư trong tổng sổ các loại ung thư khác nhau ở lứa tuổi này.


Số liệu nói trên phản ánh cái nhìn ngược lại quá khứ, dựa trên các thống kê đã cũ. Còn nhìn tới và tổng quát thì xác suất bị ung thư vú trong độ tuổi dưới 40 thì như thế nào?


Một nghiên cứu năm 2008 cho biết, trung bình trong 173 người đàn bà trẻ hơn tuổi 40, có 1 người có thể bị ung thư. Trong khi đó tỉ số có thể bị ung thư vú cho phụ nữ Mỹ ở mọi lứa tuổi là 1 trên 8 (12%). Thí dụ dễ hiểu, nếu bạn đi ra shopping mall, ngồi nhìn các bà đi mua sắm, qua lại, cứ 8 người thì có một người, đã, đang, và có thể bị ung thư vú! Con số không phải là thấp.


Khoảng thời gian gần 4 thế kỷ vừa qua cũng là khoảng thời gian mà người Việt đến định cư tại Hoa Kỳ, nhiều nhất là tại quận Cam sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Một bé gái chào đời sau năm 1975 và lớn lên ở Mỹ, rõ ràng là một người Mỹ gốc Việt trong độ tuổi dưới 40! Câu hỏi được nêu ra ở đây là tỉ số bị ung thư vú trong phụ nữ Mỹ gốc Việt có cao như người bản xứ hay không?


Hiện nay vẫn chưa có một con số chính xác và cập nhật về tỉ số phụ nữ Mỹ gốc Việt bị ung thư vú.


Thật ra, khi biết mình bị đau yếu, ung thư, vô sinh hiếm muộn, hay các chứng bệnh nan y khác, bệnh nhân, không phân biệt màu da hay tuổi tác đều bị mặc cảm cô đơn, sợ bị ruồng bỏ, và dễ đi đến tuyệt vọng.


Trên cả mẫu số chung là sự phiền muộn, cộng đồng người Việt chúng ta còn có thêm yếu tố văn hóa và tôn giáo làm ảnh hưởng nhiều đến việc khai báo, truy tầm, định bệnh và chữa trị kịp thời. Dựa trên một bài báo đăng trên tờ Los Angeles Times (August 11, 2012), thì bệnh nhân Việt Nam khi bị ung thư thường cho là vì kiếp trước ở ác nên chịu hình phạt ở kiếp này. Vì thế khi biết mình có ung thư, phụ nữ Việt thường giấu kín, sợ bị chê cười. Ngoài ra vì sự khiêm cung và tế nhị của nền văn hóa Việt, ung thư vú thì gọi là ung thư “nhũ hoa” (flower bud) hay ung thư ngực. Trong khi, ung thư ngực có thể bao gồm nhiều loại ung thư khác nhau ở vùng ngực. Hơn thế, đa số phụ nữ gốc Việt trẻ tuổi có thể không còn hiểu ung thư “nhũ hoa,” ung thư “flower bud” là ung thư ở đâu cả!


Năm 2002, một nghiên cứu của trường Ðại Học Stanford, về xác suất bị ung thư vú của phụ nữ người Việt so với cư dân của các cộng đồng khác tại thành phố San Francisco, cho biết: xác suất bị ung thư vú của phụ nữ gốc Việt là thấp nhất, chỉ bằng 1/3 của người da trắng hay da đen. Trong khi đó các phụ nữ Mỹ gốc Á Châu khác có xác suất bị ung thư gấp đôi người Việt.


Tuy nhiên điểm dáng lưu ý là, các phụ nữ Á Châu này đều được sanh ra và lớn lên tại Mỹ. Xác suất bị ung thư vú của những người Mỹ gốc Á Châu này vẫn cao hơn xác suất bị ung thư vú của phụ nữ tại các nước như Trung Quốc, Nhật, Ðại Hàn, và Phi Luật Tân. Một nghiên cứu mới hơn, năm 2010, cho thấy xác suất bị ung thư vú trong cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu tại vùng Bắc California, cũng tăng cao hơn so với 10 năm trước. Nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ Việt ở Bắc Cali bị ung thư vú ở độ tuổi trung bình trẻ hơn các sắc dân khác.


Một số phụ nữ bị ung thư vú có thể mang một hoặc hai nhân di truyền (genes) BRCA1, hay BRCA2 trong DNA của họ. Vì thế khi biết mình có những genes này, một số phụ nữ đã tự nguyện chịu giải phẫu cắt bỏ đôi “nhũ hoa” trước khi ung thư phát tác. Năm 2011 một nghiên cứu của trường đại học University of Toronto, Canada cho thấy là con số phụ nữ trong nước Việt Nam có mang nhân di truyền ác độc BRCA1 hay BRCA2, thấp nhất thế giới!


Qua các nghiên cứu trên đây, chúng ta có thể rút tỉa được một nhận xét: tuy được ưu thế về yếu tố di truyền, là, người Á Châu nói chung có thể ít bị ung thư vú hơn phụ nữ các chủng tộc khác nhưng yếu tố môi trường và nề nếp sống cũng đóng phần quan trọng trong căn bệnh ung thư vú. Cộng đồng người Việt chúng ta, so với các cộng đồng người Á Châu khác vẫn còn non trẻ hơn, vì thế tỉ số bị ung thư vú có thể tạm thời thấp hơn, nhưng về lâu về dài, xác suất bị ung thư vú sẽ tăng dần, bắt kịp các sắc dân khác ở Mỹ.


(Kỳ tới: Nguy cơ bị ung thư vú trong những người làm móng tay ở California và Quận Cam)

Khu Rừng Lau (Kỳ 91)

 


Rồi cuộc chất vấn bắt đầu, vẫn những câu hỏi ngu xuẩn cố lái về phía tội lỗi. Câu đáp lại của Hãng thường đầy đủ chi tiết khiến cuộc chất vấn đỡ ngớ ngẩn phần nào.


Ðáp lại câu chất vấn “khi bị đổi công tác từ đoàn Tây tiến sang cơ quan địch vận như vậy có phát sinh tư tưởng oán Ðảng không?” Hãng nói: “Tôi chẳng hề có tư tưởng oán Ðảng vì sang ngành địch vận Liên khu ba, trông coi tờ báo La Résistance để thi đua với tờ Frères d’Armes của trung ương tôi có dịp ôn lại tiếng Pháp.”


Ðáp lại câu chất vấn “trong công tác địch vận nguy hiểm như vậy hẳn có khi phải ngã lòng thối chí và phát sinh tư tưởng đầu hàng địch,” Hãng nói: “Kể về gian nan thì công tác tại trung đoàn Tây tiến gian nan vất vả hơn nhiều. Phát truyền đơn và báo chí địch vận, chúng tôi thường rải trên các con đường chúng tôi đi tuần tiễu, gần các đồn bót. Gọi loa theo chiều gió thì chúng tôi đã đào trước nhiều hố để núp, sau mỗi lần gọi loa chúng tôi lại thay hố núp để tránh luồng đạn liên thanh. Chúng tôi rất vui trong cái trò chơi giỡn với địch, giỡn với tử thần như vậy. Theo chiều gió tiếng nói của chúng tôi có thể đi xa vài trăm thước.”


Gay go nhất là câu kết tội “Hãng đã úy tử cầu xin nhận giấy tha của Khải để thoát thân mình, không xứng đáng chút nào đạo đức cán bộ.” Hãng đáp: “Khải đề nghị với tôi như vậy cũng làm thấm nhuần chính sách bảo vệ và bồi dưỡng cán bộ của đoàn thể. Tôi ở trại giam ra, không ở lại đất địch nửa ngày, lên xe ngay, bắt liên lạc với các đồng chí ngay, nửa tháng sau đã có mặt ở đây để theo Lục quân khóa bảy, tôi tự thấy không có điều gì hổ thẹn với đồng chí Khải cả.”


Lời chất vấn khác nhất định buộc Hãng phải có tinh thần giao động cầu an muốn về thành khi ở trạm giam ra, Hãng trả lời: “Thái độ của đồng chí Khải trong trại giam đối với tôi như vậy, khi ở trại giam ra tới bến ô tô tôi có mua một ít thức ăn, đồng bào nhất định không lấy tiền vì biết tôi là tù chính trị vừa được thả. Tình đồng bào, tình đồng chí đối với tôi như vậy làm sao tôi có thể có tinh thần giao động cầu an rắp tâm về thành.”


– Ðồng chí thấy gì khi bị địch quay điện? (Ý câu chất vấn muốn quay về vấn đề giao động tinh thần).


– Tôi chỉ thấy – lời Hãng đáp – hoa cà hoa cải đổ ra trước mắt.


Cả phòng cười ồ, có tiếng cười thích chí của những người vẫn ngầm phản đối phong trào tam phản. Không phải là Hãng dụng tâm khôi hài, chính trị viên biết lắm. Lời đáp của Hãng chỉ là lời anh chàng thẳng ruột ngựa có thừa thiện chí nhận lỗi nếu rõ ràng đó là lỗi thật, nhưng cương quyết khước từ mọi tự kỷ ám thị để gây thành một tội lỗi hư ảo. Cũng biết lời đáp trên nhiễm nhiều tính chất khôi hài, để tránh mọi hiểu nhầm, Hãng giải thích thêm:


– Thoạt đầu bị quay điện ai cũng sợ nhưng rồi ai cũng quen vì biết rằng khi họ kê dây điện vào tai, mắt mình nhắm lại, một khoảng hồng rực lóe ra phía trước, chỉ qua đi vài giây là toàn thân ê ẩm, đầu óc tê dại, mình ngất đi không biết gì nữa. Ðáng sợ nhất, chính là đòn xin âm dương…


Cánh cửa phòng họp bỗng mở tung, một đồng chí trong ban lãnh đạo học tập bước vào tiến nhanh lên bục, trao đổi khẽ vài lời với chính trị viên, vẻ bàng hoàng thoáng lộ. Tổ tâm giao của Hãng được gọi lên. Cả phòng nín thinh chờ đợi… Chính trị viên quay lại tuyên bố buổi học tập tạm giải tán.


Có việc gì vừa xẩy ra đây!


 


IV


 


Việc gì vừa xẩy ra?


Việc xẩy ra bên trung đoàn 34, trung đoàn pháo binh do phó chính ủy Lê K. (con bà Cát Hanh Long) lãnh đạo phản tỉnh. Phong trào phản tỉnh đã tới giai đoạn chót, trung đoàn 34 của Lê K. nhiều người tự tử nhất. Thiếu tướng chính ủy Trần B. báo cáo tổng quát về nước với Trung Ương Ðảng Bộ là phong trào tam phản đã giúp y khám phá tới 70% Việt gian trong trường Lục quân. Mặc cho mọi người bất mãn! Mặc cho mọi người mất hết tinh thần! Người lên bàn mổ song song với Hãng bên trung đoàn 34 là Duy Hoàn.


Trái hẳn với Hãng, Duy Hoàn có dáng nhỏ nhắn như con gái, nước da trắng xanh khuôn mặt trái xoan trông rất dễ thương, đôi mắt khi vui thành thực thì mở lớn, khi suy nghĩ hoặc muốn giấu tình cảm thì lim dim, vẻ lim dim nửa chịu đựng nửa khôi hài, tuyệt nhiên không nham hiểm. Cũng là người được nhiều cảm tình với quần chúng như Hãng nhưng Duy Hoàn có một vẻ quyến rũ huyền bí như những chuyện huyền bí anh thường kể cho anh em nghe. Trước kia, hồi chưa phát động phong trào tam phản, cứ sau giờ sinh hoạt, về khu, tuy đã rất mệt, anh em trong tiểu đội hay trung đội vẫn thích ngồi nán lại nghe chuyện huyền bí của Duy Hoàn, ai nấy miệng há hốc.

Cụ Ông Nguyễn Hữu Nhân

 

Ông Nguyễn Trọng Cường

 

Luot Tin

 


Việt Nam



Bộ trưởng quốc phòng Nga, Ðại Tướng Sergei Shoigu, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 4 và 5 Tháng Ba.


 


Nghệ nhân Hà Thị Cầu, người nổi tiếng nhất của hát xẩm ở Việt Nam, qua đời hôm 3 Tháng Ba, tại Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, thọ 85 tuổi.


 


Theo luật mới, ‘nam thanh niên đang là diễn viên, ca sĩ, người mẫu trong độ tuổi 18-25 và không theo học trường nào’ cũng phải vào quân đội.


 


Ông Hồ Xuân Mãn, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên-Huế, bị 17 người tố cáo ‘gian dối, bịa đặt, cướp công đồng đội trong bản thành tích cá nhân’.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Một người bị xe đụng chết khi đi bộ trên carpool lane ở giao lộ của hai xa lộ 5 và 57.


 


Lính cứu hỏa dập tắt được đám cháy ở khoảng giữa Main Street và xa lộ số 5, gần Discovery Center ở Santa Ana.


 


Cảnh sát Costa Mesa bắt một người đàn ông tình nghi đã bắn bị thương một người khác, khi tìm cách cướp của người này.


 


Cảnh sát thu hồi xác một phụ nữ ngoài 20 nằm chết trên bãi biển ở Newport Beach mà người đi dạo trông thấy trước đó.


 


Hoa Kỳ


Trái phiếu ngân khố Hoa Kỳ hôm Thứ Hai xuống trong khi chứng khoán tiếp tục lên từ tuần trước sau những tin tức tốt đẹp về nhân dụng và việc làm.


 


Sinh viên Oberlin College ở Ohio bỏ lớp học hôm Thứ Hai để bày tỏ sự đoàn kết với Afrikan Heritage House sau khi phát hiện một thành viên Ku Klux Klan trong khuôn viên đại học.


 


Cựu phi hành gia tàu con thoi Mark Kelly, chồng cựu Dân Biểu Gabrielle Giffords, bị bắn trọng thương ở Tucson, AZ, năm ngoái, kêu gọi kiểm tra toàn bộ các cơ sở tư nhân bán súng trong buổi điều trần ở Colorado.


 


Nhiều chính trị gia đứng trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes, trong đó anh em Koch Brothers và Warren Buffett ở 10 hạng đầu, ngoài ra danh sách còn có có Mikhail Prokhorov và Andrei Guriev ở Nga, Silvio Berlusconi ở Ý.


 


Thế Giới


Israel đặt trong tình trạng báo động khi phải đối phó với nạn châu chấu từ Ai Cập tràn vào.


 


42 lính Syria lánh nạn ở Syria bị phục kích chết khi đang trên đường rút về nước. Chưa rõ ai chủ mưu cuộc tấn công.


 


Lần đầu tiên Pháp thừa nhận một lãnh tụ al-Qaeda quan trọng ở Mali có thể đã bị hạ sát. Nguồn tin thân cận với nhóm khủng bố xác nhận đó là Abou Zeid.

Tin mới cập nhật