Khu Rừng Lau (Kỳ 85)


Rồi ngày chờ đợi tới, ngày chính Hãng phải lên bàn mổ.


Bản tự thuật đầu tiên của Hãng vẻ vẹn như sau:


“Tôi sinh năm 1921. Năm 1939 tôi sang Pháp học. Năm 1944 tôi về nước, ở Hà Nội vừa học Luật vừa giúp đỡ sổ sách trong công việc buôn bán của ba mẹ tôi. Năm 1945 tôi đỗ phần thứ nhất cử nhân Luật. Cuối 1946 tôi về đồn điền ở Âm Thượng (Phú Thọ). Những ngày đầu kháng chiến, tôi còn ở lại đồn điền chứng kiến một lớp huấn luyện tăng gia sản xuất ở đó. Cuối 1948 ngót hai mươi trại tăng gia sản xuất quanh đồn điền đều tan rã, tôi gia nhập bộ đội theo đoàn quân Tây tiến hoạt động về kinh tế trên quãng đường Nho Quan Sầm Nứa. Năm 1950 tôi đổi sang cơ quan địch vận. Ðầu năm 1951 tôi có mặt ở trận Ðèo Bông Lau. Cuối Xuân sang Hạ, tôi có mặt ở chiến dịch đồng bằng Liên khu Ba. Tới đầu Thu năm đó tôi bị bắt trong chiến dịch Citron của địch tại Hải Dương. Hơn một tháng sau tôi thoát khỏi trại giam Hải Dương về Ninh Giang bắt được liên lạc cũ, trở lại bộ đội được cử sang đây theo học Lục Quân khóa bảy.”


Hãng vừa đọc dứt bản tự thuật chính trị viên lãnh đạo học tập đứng lên nói:


– Thưa các đồng chí, việc kiểm thảo nhân sinh quan của đồng chí Hãng vẫn theo y như đường lối đã định, nghĩa là lấy năm 1945 làm mốc phân chia hai xã hội mới cũ khác nhau. Nhưng trước khi thực sự đi vào việc kiểm thảo nhân sinh quan, xin các đồng chí nào trước đây từng có liên lạc ít nhiều với đồng chí Hãng hãy soi sáng giúp đồng chí Hãng bằng cách thấy điều gì nghi ngờ thì chất vấn… chất vấn càng tỉ mỉ bao nhiêu càng xây dựng bấy nhiêu.


Chính trị viên đã dứt lời nhưng còn khẽ gật gù cái đầu, đưa đẩy đôi mắt nhìn khắp hội trường, giữ trọn vẹn lấy bầu không khí im lặng nghiêm trang đó một phút rồi mới từ từ ngồi xuống.


Cuộc chất vấn bắt đầu. Từ cuối phòng một tiếng vọng lên:


– Tôi xin có ý kiến chất vấn đồng chí Hãng… Tôi muốn hỏi đồng chí Hãng khi dời đồn điền của cha mẹ theo đoàn quân Tây tiến là theo tiếng gọi của Ðảng, của nghĩa vụ hay chỉ là theo tiếng gọi của anh hùng cá nhân?


– Khi ở đồn điền, tôi thường tổ chức đi săn đêm, tôi ưa hoạt động mạo hiểm – Hãng đáp – Thoạt đầu tôi có thái độ dửng dưng trong ngày đầu kháng chiến, về sau được chứng kiến cảnh các cán bộ tăng gia sản xuất chịu khó học tập và thực hành canh tác ở ngay đồn điền nhà tôi, chứng kiến cảnh nheo nhóc của các đồng bào tản cư tại các trại tăng gia quanh đấy, tôi tự thấy băn khoăn xấu hổ cho nếp sống an nhàn của mình tại đồn điền. Vừa hay dịp gặp anh bạn học cũ, anh bất ngờ có công tác qua địa phận đồn điền nhà tôi. Ðược biết anh là chính trị viên trung đoàn Tây tiến, tôi bèn nhờ anh giới thiệu cho gia nhập bộ đội này, nghĩ rằng đáng lẽ ra đi săn thú đêm phù phiếm vô ích thì nay đi săn địch đêm góp phần vào kháng chiến chẳng hợp tình hợp lý hơn sao? Tôi ra đi theo tiếng gọi của kháng chiến và được kích thích bởi lòng yêu nước chứ chẳng phải theo tiếng gọi của anh hùng cá nhân!


– Ðồng chí quen sung sướng trên đất Pháp – một đồng chí khác cũng đứng cuối phòng chất vấn – về Hà Nội đồng chí tiếp tục sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, lại từng lên đại học đỗ một phần cử nhân luật; lên đồn điền đồng chí tiếp tục sống sung sướng, từng tổ chức đi săn đêm để giải trí, vậy khi gia nhập đoàn quân Tây tiến gặp nhiều gian nan khổ ải chắc chắc phải có ngày đồng chí cảm thấy tinh thần giao động và có ý tưởng đầu hàng địch?


– Trước hết – Hãng đáp – bảo tôi quen sống sung sướng trên đất Pháp là nhầm, nói là tôi tập quen kham khổ trên đất Pháp thì đúng hơn. Tôi sang Pháp Tháng Ba năm 1939, năm đó tôi mới mười tám tuổi, thì Tháng Chín 1939 bùng nổ thế Chiến Lần Thứ Hai. Tháng Sáu năm sau – 1940 – Ba Lê đầu hàng, Quốc Hội Pháp cử Thống Chế Pétain lên cầm quyền và nghị hòa với Hitler; Tướng De Gaulle rút quân sang Anh lập chính phủ lưu vong. Vào mùa Ðông năm này, nhiều khi bữa ăn của tôi chỉ có mẩu bánh mì và củ hành sống, không cả pho-mát! Có những chiều Ðông rét đến nỗi tôi đành nằm lại ở trong phòng nhịn ăn, vì tính toán thấy rằng bữa ăn còm cõi buổi chiều không đủ bù đắp lại số nhiệt lượng trong người mất đi, khi mình tung chăn ra đi kiếm bữa. Chính tôi là người đã sớm chứng kiến cảnh bom đạn, cảnh đói rét thơi chiến ở xứ người, nhưng vì còn ít tuổi quá nên những điều mắt thấy tai nghe đó chưa làm tôi suy nghĩ nhiều đến tình nhân loại. Năm 1944 sau cuộc đổ bộ thành công của Tướng Mỹ Eisenhower lên bờ bể Normandie phía Tây Bắc nước Pháp, quân Ðồng Minh giải phóng được Ba Lê rồi tiến tới sông Rhin, thì ba mẹ tôi gọi tôi về nước. Tại Hà Nội, tôi ghi tên học Luật, tôi hết sức hưởng thụ cuộc đời chính vì luôn bị ám ảnh bởi cảnh bom đạn đói rét mà tôi được chứng kiến thời còn sống ở Pháp. Ðiều đó tưởng cũng là lẽ dĩ nhiên của con người. Hơn nữa tôi vừa đến tuổi trưởng thành ham sống. Hai mươi bốn tuổi!

Christy MoHan Immigration Lawyer

 

TIN LŨỚT

Việt Nam


 



  • Một cán bộ văn phòng sở đào tạo bị hội đồng kỷ luật Sở Giáo Dục tỉnh Ðăk Nông cho thôi việc vì sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

 



  • Trong khi giá vàng quốc tế vừa tăng chóng mặt, giá vàng trong nước lại hạ mạnh, hiện chỉ niêm yết ở giá 44.5 triệu đồng mỗi lượng.

 



  • Hàng trăm học sinh ở huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An) phải học tập trong các nhà văn hóa xóm, lý do là vì công trình xây dựng trường tiểu học ở đây bị đình chỉ vô thời hạn.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Chi phí sửa nhà máy điện nguyên tử San Onofre ở phía Nam Orange County là $402 triệu, theo công ty Edison International, công ty sở hữu nhà máy này.

 



  • Giá nhà ở hai quận hạt miền Nam California, Los Angeles và Orange, tăng 10.2% tính đến cuối năm 2012, theo thống kê mới nhất của bốn chỉ số địa ốc chính được công bố ra hôm Thứ Ba.

 



  • Thang Q. Tran, một dược sĩ bị tố cáo viết toa thuốc có chất gây nghiện, quyết định không kháng án tại tòa ở San Diego nữa, sau khi bị tiểu bang tước mất bằng hành nghề và tiệm thuốc của ông bị đóng cửa.

 


Hoa Kỳ


 



  • Anheuser-Busch bị kiện tập thể về cáo buộc đã pha thêm nước vào các thương hiệu bia như Budweiser, Michelob…

 



  • Giới tài xế taxi ở Las Vegas treo giải $35,000 cho ai cung cấp thông tin đưa đến việc bắt giữ hung thủ mà cảnh sát nói là đã gây chết cho ba người.

 



  • Tuần Duyên Mỹ ngưng tìm kiếm bốn nạn nhân một thuyền buồm nhỏ bị chìm ngoài khơi Trung Bộ California, sau khi lục soát kỹ trong suốt 48 giờ mà không tìm thấy một dấu tích nào.

 



  • Ðại ngân hàng JP Morgan Chase dự trù giảm 4,000 nhân viên nghĩa là 1.5% tổng số lực lượng lao động, trong năm nay và sẽ tiếp tục giảm bớt 19,000 trong kế hoạch cắt bỏ bộ phận cho vay có thế chấp.

 


Thế Giới


 



  • Sau hơn ba tuần ngưng bắn, một hỏa tiễn từ Palestine bắn trúng miền Nam Israel.

 



  • Một tỉ phú người Úc dự trù đóng một phiên bản rập khuôn theo chiếc Titanic và sẽ cho hạ thủy vào năm 2016.

 



  • Mexico nói có ít nhất 26,000 người mất tích trong cuộc chiến chống ma túy suốt nhiệm kỳ của Tổng Thống Felipe Calderon.

 



  • Chuyên gia pháp lý và vũ khí nói Pistorius đã vi phạm nguyên tắc căn bản về súng, khi bắn vào một cửa đóng mà không rõ phía bên kia có ai.

Khinh khí cầu rớt tại Ai Cập, 19 du khách tử nạn


LUXOR, Ai Cập (AP) –
Một quả khinh khí cầu khi bay ngang thành phố cổ Luxor ở Ai Cập đã bất ngờ phát hỏa và rơi xuống một ruộng mía hôm Thứ Ba, làm thiệt mạng ít nhất 19 du khách, theo một giới chức an ninh.









Nhân viên cấp cứu Ai Cập di chuyển thi thể của du khách ngoại quốc, nơi xẩy ra vụ tai nạn khinh khí cầu phía bên ngoài làng al-Dhabaa, phía Tây của thành phố Luxor, 510 km (320 dặm) về phía Nam Cairo, Ai Cập, hôm 26 Tháng Hai, 2013. (Hình: Ibrahim Zayed/AP)


Ðây là một trong những tai nạn trầm trọng nhất liên quan đến du khách ở Ai Cập và nhiều phần sẽ gây thiệt hại hơn nữa cho nền kỹ nghệ du lịch trọng yếu của quốc gia này. Trong số những người thiệt mạng có công dân Anh, Pháp, Nhật và 9 người từ Hồng Kông. Có hai du khách và một người Ai Cập trên khinh khí cầu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng thương tích trầm trọng.


Việc du ngoạn bằng khinh khí cầu, thường vào lúc rạng đông trên các ngôi đền tại Kamak và Luxor cũng như ở Thung Lũng Của Các Vị Vua, là điều được du khách ưa thích khi đến thăm Luxor. Năm 2009 từng xảy ra một tai nạn khinh khí cầu do vướng vào trụ ăng ten điện thoại khiến 16 du khách thiệt mạng. (V.Giang)

Thêm ba nhà sư Tây Tạng tự thiêu phản đối Trung Quốc


BEIJING (AP) –
Hai nhà sư Tây Tạng trong độ tuổi 20 vừa tự thiêu để phản đối chính sách cai trị hà khắc của Trung Quốc gần một nhóm người đi hành hương nhân ngày đầu năm mới của Tây Tạng.









Một người Tây Tạng tự thiêu trong một cuộc biểu tình phản đối chính sách cai trị hà khắc của Trung Quốc nhân dịp Tổng Thống Trung Quốc Hu Jintao đến thăm Ấn Ðộ. (Hình: AP/Manish Swarup)


Cả hai nhà sư này sau đó qua đời, theo một tổ chức tranh đấu nhân quyền. Một nhà sư khác được đưa vào bệnh viện sau cuộc tự thiêu ở một nơi khác, tình trạng sức khỏe và nơi bị giam giữ hiện chưa được rõ, theo một tổ chức nhân quyền khác.


Các vụ tự thiêu này nâng tổng số vụ được báo cáo từ năm 2009 đến nay lên thành 107 vụ.


Một trong ba nhà sư là Tsesung Kyab, người tự thiêu hôm Thứ Hai bên ngoài một tu viện ở quận Luqua thuộc tỉnh Gansu, trong khi người kia, Phagmo Dundrup, tự thiêu hôm Chủ Nhật tại một tu viện thuộc tỉnh Qinghai cạnh đó, theo tổ chức International Campaign for Tibet, có trụ sở đặt tại Washington D.C.


Nhà sư thứ ba, Sandhag, tự thiêu ngay trên con đường chính ở thành phố Aba thuộc tỉnh Sichuan vào sáng ngày Thứ Hai, theo tổ chức Free Tibet có trụ sở đặt tại London.


Các vụ tự thiêu vẫn tiếp tục diễn ra dù rằng chính quyền Trung Quốc có các biện pháp bố ráp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tình trạng này. Tây Tạng và các khu vực lân cận hiện bị kiểm soát nghiêm ngặt và phần lớn người ngoại quốc không được đến nơi này, khiến việc kiểm chứng tin tức rất khó khăn. (V.Giang)

Một hồng y ở San Francisco lên tiếng bênh vực Hồng Y Mahony


LOS ANGELES –
Một hồng y cao cấp Hoa Kỳ vừa lên tiếng bênh vực ông Roger Mahony, vị hồng y giáo phận Los Angeles, khi cho rằng một số nạn nhân của vụ linh mục sách nhiễu tình dục từng lên tiếng chỉ trích ông Mahony, vì đã không bao giờ hài lòng cách hành xử của giáo hội đối với cuộc khủng hoảng, theo tin của LA Times.









Hồng Y William Levada trong cuộc họp báo tại trường dòng St Patrick’s ở Menlo Park, California, hôm 25 Tháng Hai, 2013. (Hình: AP/Ben Margot)


Hồng Y William Levada, 76 tuổi, cựu tổng giám mục giáo phận San Francisco, hôm Thứ Hai cho rằng, ông Mahony cần được tham dự cuộc bầu chọn giáo hoàng tương lai. Ông Levada nói: “Một số nạn nhân đã kết nhóm để đòi hỏi nhiều điều quá đáng, tuy nhiên chúng ta cứ lo phần việc của mình trong khả năng có thể làm được. Ông Mahony đã lên tiếng xin lỗi về quan niệm sai lầm của mình rồi. Vậy chúng ta nên để cho ông ấy có chân trong hội đồng cơ mật.”


Ông Mahony từng xin lỗi về hành động của mình hồi thập niên 1980 nhưng khẳng định rằng ông có bổn phận giúp chọn lựa một tân giáo hoàng. Hôm Thứ Bảy, một tổ chức Công Giáo đã trình một thỉnh nguyện thư với hằng ngàn chữ ký, yêu cầu ông nên tự nguyện rút lui khỏi hội đồng cơ mật.


Ðồng thời Vatican hôm Thứ Ba loan báo rằng, Giáo Hoàng Benedict 16 sau khi nghỉ hưu sẽ được gọi là “giáo hoàng danh dự,” và vẫn tiếp tục mặc áo dòng trắng thường dành riêng cho một giáo hoàng. (TP)

Tác động của tự động cắt giảm ngân sách quốc phòng


Hồ sơ


 


Hà Tường Cát/Người Việt


 


Ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ đều giảm bớt sau mỗi cuộc chiến tranh. Sau chiến tranh Triều Tiên, giảm 43%; sau chiến tranh Việt Nam 33%, sau khi Liên Xô sụp đổ chấm dứt thời kỳ Chiến Tranh Lạnh 36%.


Trong thập kỷ vừa qua, chi tiêu quốc phòng lên cao do chiến tranh chống khủng bố. Thời Tổng Thống George W. Bush, ngân sách quốc phòng năm 2001 là $287 tỷ; năm 2002 kể cả ngân sách và chi phí cho chiến tranh lên tới $700 tỷ là sự gia tăng lớn nhất chưa từng thấy ở chiến tranh Việt Nam hay Chiến Tranh Lạnh. Ngân khoản $700 tỷ này lớn hơn tất cả ngân sách quốc phòng của 12 nước Trung Quốc, Anh, Pháp, Nhật, Ấn Ðộ, Saudi Arabia, Ðức, Brazil, Ý, Nam Hàn, Australia, Canada cộng lại. Bây giờ chiến tranh Iraq đã chấm dứt và chiến tranh Afghanistan giảm mức độ, chi tiêu bớt đi khoảng từ 33% đến 48%.


Nếu biện pháp cắt giảm tự động quy định trong đạo luật năm 2011 được áp dụng từ ngày 1 Tháng Ba thì ngân sách sẽ giảm bớt $85 tỷ trong 7 tháng cuối cùng của tài khóa năm 2013 trong đó $43 tỷ về quốc phòng. Mức giảm này vào khoảng 31%, vẫn còn kém so với thời kỳ sau các cuộc chiến tranh trước kia. Vậy thì tình hình có tới mức đáng báo động như tòa Bạch Ốc và nhiều giới hữu trách đã nêu lên trong ít ngày gần đây hay không?


Vấn đề ở đây là sự khởi đầu của một biện pháp dài hạn nhằm hạ thấp thâm hụt ngân sách và khoản nợ của quốc gia đã lên quá cao. Sẽ có nhiều chương trình xã hội bị cắt bớt, nhiều dịch vụ bị giảm đi, và tác động đối với đất nước Hoa Kỳ sẽ không phải là nhỏ. Tuy nhiên đấy là về lâu về dài, ngay tức thời sẽ không xảy ra những biến động lớn kiểu như “trời sập.” Chính quyền vẫn hoạt động và mọi sinh hoạt hàng ngày trong xã hội vẫn tiếp diễn bình thường, tất cả tác động sẽ chỉ đến dần dần.


Ðó là nhận định của các giới quan sát, và như mọi người đều thấy tòa Bạch Ốc cũng như Quốc Hội không tỏ ra vội vã tìm những giải pháp khẩn cấp. Người ta tin rằng trước hạn kỳ chót, ngày 1 Tháng Ba, hai phía vẫn còn tiếp tục cuộc tranh chấp chính trị đã kéo dài từ lâu và sẽ chưa có thỏa hiệp nào để chấm dứt thi hành biện pháp sequestration (cắt giảm tự động). Nội dung bài viết này chỉ giới hạn trong lãnh vực liên quan đến ngân sách và chi tiêu quốc phòng.


Theo kế hoạch, trong 9 năm sắp tới, chi tiêu của chính quyền liên bang sẽ giảm bớt $1,200 tỷ và phân nửa trong số này, khoảng gần $500 tỷ là về chi tiêu quốc phòng. Theo Văn phòng Ðiều Hành Ngân Sách thì trong 7 tháng cuối tài khóa 2013, tới Tháng Chín, chi tiêu cho các chương trình quốc phòng sẽ bị bớt khoảng 13% và các chương trình dân sự khoảng 9%.


Các giới chức bộ tổng tham mưu quân đội cho rằng hậu quả của việc này sẽ làm phương hại đến quân lực Hoa Kỳ trong khả năng đối phó với những mối đe dọa toàn cầu. Tướng Ray Odierno, tham mưu trưởng Lục Quân, nói trong buổi điều trần tại Hạ Viện: “Nếu chúng ta không có đủ tài nguyên để huấn luyện và trang bị cho quân đội, thì các thanh niên nam nữ của chúng ta sẽ phải trả giá, có thể là chính sinh mạng họ.”


Tướng James Amos, tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến cũng đồng ý rằng khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội sẽ sút kém và chiến lược an ninh quốc gia bị phương hại, Hoa Kỳ có thể không còn đáp ứng được cam kết của mình ở hải ngoại.


Ðô Ðốc Jonathan Greenert, tư lệnh hành quân hải lực, nói là Hoa Kỳ sẽ phải rút số hàng không mẫu hạm thường trực tại Vịnh Persian từ 2 xuống còn 1. Ðồng thời theo ông, công tác đại tu sẽ phải ngưng lại cho hai hàng không mẫu hạm khác, USS Abraham Lincoln và USS Theodore Roosevelt, cũng như trì hoãn việc chế tạo các chiến hạm mới.


Nhưng Thượng Nghị Sĩ John Cornyn-tiểu bang Texas, nhân vật Cộng Hòa hàng thứ nhì tại Thượng Viện, không hoàn toàn đồng ý với phân tích bi quan của các tướng lãnh cũng như nhận định của Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta trước đó về mức độ tác dụng từ việc tự động cắt giảm ngân sách. Ông cho rằng chiến tranh đã đang đi đến chấm dứt và chi tiêu quốc phòng giảm bớt là chuyện tự nhiên. Ðảng Cộng Hòa từ trước đến nay vẫn chống sự cắt giảm ngân sách quốc phòng và quan điểm của Thượng Nghị Sĩ Cornyn như vậy có thể là ngược với nhiều người. Ông cũng muốn dành cho Hành pháp quyền linh động trong việc du di ngân khoản từ công tác này sang công tác cần thiết khác, nhưng các nhà Lập pháp Cộng Hòa chưa đồng ý về tầm mức linh động có thể được.


Mặt khác, có một yếu tố quan trọng là cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ ảnh hưởng nặng đến kinh tế và việc làm của dân chúng. Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta trong bài nói chuyện với các sinh viên Georgetown University ở Virginia đã nêu rõ điều này. Bộ Quốc Phòng sử dụng một số lớn nhân viên dân sự và kỹ nghệ quốc phòng là hoạt động chính yếu của nhiều công ty ở các tiểu bang. Tác động đến nền kinh tế do đó sẽ còn trực tiếp và nặng nề cho đất nước hơn cả trong lãnh vực an ninh và quốc phòng.


Hầu hết những tiểu bang miền Nam sẽ bị ảnh hưởng. Phân tích gia kinh tế Chris Lafakis của Moody’s Analytics nói rằng biện pháp cắt giảm tự động sẽ làm mất khoảng 1 triệu công việc và 15 tiểu bang từ Virginia đến Texas sẽ chịu hậu quả nặng. Trên toàn quốc 47 vùng thành thị thu được hơn 5% tổng sản lượng địa phương từ những hợp đồng quốc phòng, với tỷ lệ khác nhau tùy từng nơi, chẳng hạn Washington D.C. 11%, St Louis MO. 7.4%, Huntsville AL 23%, Oshkosh WI 87%. Los Angeles chịu ảnh hưởng nặng do đợt cắt giảm chi tiêu quốc phòng những năm 1990 đã không bao giờ hồi phục.


Dân chúng mất việc làm sẽ khiến thu nhập thuế giảm sút và cái vòng luẩn quẩn ấy sẽ tác động đến tất cả mọi lãnh vực khác của vấn đề kinh tế cũng như ngân sách. Nhiều phân tích gia còn cho rằng cắt giảm chi tiêu quốc phòng sẽ làm tăng chi phí ngân sách chứ không giảm và như vậy kế hoạch dài hạn về hạ thấp nợ quốc gia sẽ không đạt tới. Ðó là bài toán gai góc mà các nhà chính trị phải cân nhắc giải quyết trước khi đi đến hạn kỳ 1 Tháng Ba, hoặc không lâu sau đó. (HC)

48 giờ trước cắt giảm ngân sách: Vẫn chỉ cãi nhau


Nguyễn Văn Khanh


 


Muốn biết chuyện thường xảy ra ở Washington D.C., cứ hỏi ông cựu Dân Biểu Tom Allen của tiểu bang Maine là biết ngay.


Năm 1997, “Tôi đặt chân vào tòa nhà Quốc Hội Liên Bang với đầy ắp hy vọng” năm 2009 “tôi bước ra với nỗi chán chường,” chính trị gia của đảng Dân Chủ nói với mọi người trong buổi ra mắt quyển sách do ông viết nói về những điều mắt thấy tai nghe trong khoảng thời gian “không dài những cũng chẳng quá ngắn.” Những hình ảnh ông thấy và những điều ông nghe được đó có thể tóm gọn như sau: đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa “đang ở 2 hành tinh khác nhau,” do đó, “khó có thể làm việc chung với nhau.”


Ðiều ông Allen ghi lại trong quyển sách mang nhan đề, “Dangerous Convictions: What’s Really Wrong With The U.S. Congress,” là điều đang được mọi người nói tới trên toàn nước Mỹ: đúng 48 giờ trước ngày chính phủ Hoa Kỳ lâm vào tình trạng khó khăn nếu không giải quyết được trở ngại về ngân sách, cả 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tiếp tục lên tiếng chỉ trích nhau, thay vì ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết cho dù cả 2 phía đều nói đây là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, kinh tế của quốc gia cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của dân chúng.


Chuyện đang được tranh cãi liên quan đến điều 2 bên đã cam kết với nhau từ 16 tháng trước khi chấp thuận đề nghị tăng mức nợ trần: ngày mùng 1 Tháng Ba 2013 là ngày phải có ngân sách cho tài khóa 2013, nếu không chính phủ sẽ tự động cắt giảm các khoản tiền đang được cấp cho các bộ và những cơ quan của chính phủ. Số tiền sẽ cắt lên tới 85 tỷ dollars, trong đề án cắt giảm tổng cộng 1,000 tỷ bạc trong vòng 10 hay 12 năm mà cả 2 đảng đều nhắm tới. Trở ngại hiện giờ: Hành pháp Dân Chủ muốn tăng thuế trong các cuộc thảo luận về ngân sách, Hạ Viện Cộng Hòa lại chủ trương cắt giảm chi tiêu mà không tăng thuế.


“Cắt giảm ngân sách là điều phải làm vì quốc gia đang nợ nần quá nhiều, số tiền nợ bây giờ đã lên đến hơn 17,000 tỷ bạc,” ông Thống Ðốc Bob McDonnell của tiểu bang Virginia nói với thính giả qua đài phát thanh WTOP. Ðiều ông ngạc nhiên là chuyện này 2 bên đã đồng ý với nhau 16 tháng trước, tức cả 2 đảng đều có đủ thì giờ bàn bạc “nhưng tại sao phải đợi tới giờ phút chót mới bắt tay vào việc?” Ðặt câu hỏi xong, ông Thống Ðốc McDonnell tự trả lời “tôi biết lối làm việc ở Washington là bao giờ cũng phải đợi đến phút chót rồi mới tính.”


Trong thời gian chờ đợi “phút chót” đó, 2 bên đang tìm cách đổ lỗi cho nhau, “chỉ tay vào trán người khác rồi nói rằng lỗi của anh chứ không phải của tôi,” nhà bình luận Stephen Davies vừa cười vừa nói trong cuộc hội luận do đài MSNBC tổ chức. “Tôi thấy bà Tổng Trưởng An Ninh Nội Ðịa Janet Napolitano bảo kể từ Thứ Hai tuần tới có thể sẽ phải cắt bớt 5,000 nhân viên đặc trách bảo vệ biên giới, cảnh báo trước là nguy cơ khủng bố sẽ gia tăng, số người trốn lậu vào Mỹ cũng sẽ tăng. Tôi còn thấy cả Dân Biểu Jim Moran đứng họp báo ngay ở phi trường DCA, bảo nếu từ bây giờ đến cuối tuần không giải quyết được chuyện ngân sách, lúc đó dân chúng phải xếp hàng mất 2, 3 giờ đồng hồ mới qua được hàng rào kiểm soát an ninh ở sân bay. Ðiều tôi chưa thấy là hai bên nhấc điện thoại nói chuyện với nhau hay xếp đặt chương trình cùng ngồi xuống bàn luận để những điều họ cảnh báo sẽ gây nguy hiểm về an ninh cho quốc gia không xảy ra,” ông Davies nói.


Ngay trong buổi điều trần hồi sáng Thứ Ba trước Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện, ông Chủ Tịch Ngân Hàng Dự Trữ Ben Bernanke cũng lên tiếng thúc đẩy 2 bên giải quyết vấn đề, đừng để chuyện trở thành quá trễ. Ông Bernanke cho biết chỉ với 85 tỷ dollars cắt giảm không thôi “sẽ khiến mức phát triển của Hoa Kỳ giảm bớt 0.76%, điều đó có nghĩa là sẽ có thêm 700,000 người không có việc làm.”


Hai tuần trước đó, Ðại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Martin Dempsey cũng ra trước Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện để trình bày nhưng trở ngại do cắt giảm ngân sách gây nên, nói rằng chuyện Quốc Hội có thể cắt giảm khoảng 500 tỷ bạc ngân sách dành cho quân đội trong 10 năm tới “sẽ gây rất nhiều khó khăn cho binh sĩ, từ chuyện không được huấn luyện dúng mức cho tới cả những buổi tập trận hỗn hợp với các quốc gia đồng minh cũng sẽ bị hủy bỏ.” Trong buổi điều trần, Ðại Tướng Dempsey đặt câu hỏi “chúng ta muốn quân đội làm những gì” trước nguy cơ ngân sách quốc phòng có thể bị cắt giảm.


Rất tiếc đến giờ 2 bên vẫn chưa nhấc điện thoại nói chuyện với nhau. Cũng chưa có dấu hiệu nào về chuyện sẽ ngồi lại bàn thảo với nhau. Chỉ thấy toàn những lời chỉ trích. Chuyện mới nhất vừa xảy ra tối hôm qua: ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nói “bên này đã 2 lần thông qua dự thảo ngân sách, bên Thượng Viện chẳng làm gì cả.” Tức khắc, ông Chủ Tịch Khối Ða Số Thượng Viện Harry Reid phản pháo “ông Boehner đang tìm cách đổ trách nhiệm cho người khác, chứ không thật lòng muốn giải quyết vấn đề.”


Thú vị nhất là phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham, bảo rằng xưa nay “chưa hề nghe tới chuyện tự động cắt giảm ngân sách mà không cứu xét kỹ xem chỗ nào phải cắt, chỗ nào không, nếu cắt thì cắt như thế nào.” Cũng theo lời ông Graham, cắt giảm theo lối tự động như thế này “đúng là chuyện ngu xuẩn” (nguyên văn: “stupid”).


Biết là “stupid” mà không cùng nhau giải quyết thì quả là hơi lạ!!! Chẳng nhẽ chuyện này lại xảy ra ngay tại Washington D.C.?





Dân chúng Hoa Kỳ nghĩ gì về cắt giảm ngân sách?


1) 77% dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ ý kiến cắt giảm bớt ngân sách viện trợ kinh tế cho nước ngoài (85% Cộng Hòa, 72% Dân Chủ).


2) 55% ủng hộ cắt giảm ngân sách dành cho các cơ quan được thành lập đặc trách kiểm soát một lãnh vực nào đó (regulatory agencies), thí dụ Cơ Quan Kiểm Soát Hoạt Ðộng Tài Chánh… (70% Cộng Hòa, 44% Dân Chủ).


3) 51% ủng hộ cắt giảm các khoản tiền trợ cấp xã hội do liên bang sử dụng để hỗ trợ tiểu bang (74% Cộng Hòa, 32% Dân Chủ).


4) 46% ủng hộ cắt giảm ngân sách quốc phòng (21% Cộng Hòa, 61% Dân Chủ).


5) 23% ủng hộ cắt giảm các khoản tiền liên bang sử dụng cho chương trình bảo hiểm y tế Obamacare (41% Cộng Hòa, 9% Dân Chủ).


6) 12% ủng hộ cắt giảm chương trình an sinh xã hội (20% Cộng Hòa, 7% Dân Chủ).


(Tài liệu: Harris Interactive Poll)



 

Hải Quân Trung Quốc nhận hộ tống hạm tàng hình mới


BẮC KINH (AP) –
Hải Quân Trung Quốc vừa nhận chiếc đầu tiên trong loạt hộ tống hạm loại mới, khó bị radar phát giác, trang bị hỏa tiễn, theo giới truyền thông Trung Quốc hôm Thứ Ba, giữa khi quốc gia này đang có căng thẳng với các quốc gia láng giềng về tranh chấp biển đảo.










Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu hoạt động năm ngoái. (Hình: Getty Images)


Hải Quân Trung Quốc hiện đang có kế hoạch đóng 20 chiến hạm loại Type 056 Jiangdao để thay thế các chiến hạm cũ kỹ và tăng cường khả năng tuần tiễu cũng như hộ tống các chiến hạm và tàu ngầm trong vùng biển Bắc Kinh coi là của họ ở Biển Ðông và biển Ðông Trung Quốc.


Chiến hạm đầu tiên, mang số hiệu 582, được chuyển cho Hải Quân Trung Quốc hôm Thứ Hai tại Thượng Hải, theo bản tin của Tân Hoa Xã.


Tân tư lệnh Hải Quân Trung Quốc Wu Shengli cũng hiện diện trong buổi lễ đón nhận, cho thấy tầm vóc quan trọng của loại chiến hạm này đối với giới chỉ huy quân sự.


Chiến hạm loại Type 056 có trọng tải 1,440 tấn, với thủy thủ đoàn chỉ 60 người. chở theo trực thăng và được trang bị các loại hỏa tiễn chống chiến hạm lẫn phi cơ. (V.Giang)

Thượng Viện chấp thuận ông Chuck Hagel làm bộ trưởng Quốc Phòng


WASHINGTON, DC –
Hôm Thứ Ba, 26 Tháng Hai, Thượng Viện Hoa Kỳ bỏ phiếu 58-41 chấp thuận ông Chuck Hagel, cựu thượng nghị sĩ Cộng Hòa thuộc tiểu bang Nebraska, làm bộ trưởng Quốc Phòng, thay thế ông Leon Panetta.



Chỉ có bốn thượng nghị sĩ Cộng Hòa cùng với 54 thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu thuận cho ông Hagel, một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam. Trong hình, ông Chuck Hagel đến Thượng Viện họp với Thượng Nghị Sĩ Barbara Mikulski (Dân Chủ-Maryland) hôm 7 Tháng Hai. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Lú nhỏ và lú lớn


Bình Luận



Ngô Nhân Dụng


 


Ông Nguyễn Phú Trọng quả là một nhân vật quan trọng. Một câu nói của ông được các công dân trên mạng đem ra bàn tán xôn xao, đâu đâu cũng ào ào phản đối. Có mấy ai trong xóm Ba Ðình được đồng bào chiếu cố như vậy?


Ông Nguyễn Phú Trọng nói thế này: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức…” Và ông mô tả tình trạng “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức” gồm bốn triệu chứng: (1) muốn bỏ điều 4 Hiến Pháp; (2) phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản, muốn đa nguyên đa đảng; (3) muốn thực hiện tam quyền phân lập; (4) muốn quân đội chỉ phục vụ đất nước, không lệ thuộc đảng Cộng sản.


Trưng ra bằng chứng rồi, ông Nguyễn Phú Trọng nói: “Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy.” Và ông kết luận: “Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa?” Chứ còn gì nữa? Nghe ai cũng phải bật cười. Chứ còn gì nữa? Thảo nào dân Hà Nội vẫn gọi ông là Trọng Lú.


Ngoài những bằng chứng suy thoái tư tưởng, đạo đức trên, ông Trọng còn thấy đạo đức chính trị suy thoái cả trong hành động của dân nữa: “Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể… thì đó là cái gì (nếu không phải là suy thoái)?” Ông Nguyễn Phú Trọng bảo vệ bốn không: Không bỏ điều 4 độc quyền; không đa nguyên đa đảng; không phân quyền; và không cho quân đội thoát ra ngoài bàn tay kiểm soát của đảng Cộng sản.


Người lên tiếng phản đối đầu tiên là nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên. Phát pháo đầu của Nguyễn Ðắc Kiên vừa nổ đã vang động bốn phương. Nhờ bài của ông Kiên mà nhiều người mới biết chủ nghĩa bốn không của ông Trọng. Bình thường thì những người ngồi nghe đều đang mơ màng ngủ gật, hoặc đang nghĩ đến những quả sắp đánh ra tiền; có ai nghe ông Trọng nói gì đâu? Nếu người nào vô tình để mấy lời ông nói lọt vào tai thì chắc họ cũng chỉ chép miệng, lắc đầu: “Lại lú rồi!”


Ông Nguyễn Ðắc Kiên nói thẳng vào mặt: “Ông là tổng bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ ‘suy thoái’ thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói về (với) những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước.” Ông Kiên nói rõ “đang là đảng viên,” vì biết bây giờ nhiều đảng viên cộng sản trong lòng đã bỏ đảng từ lâu rồi.


Trong số các đảng viên đang nhờ đảng mà trục lợi, ai quên chủ nghĩa bốn không tất nhiên là “suy thoái” – chứ còn gì nữa? Bởi vì lập trường bốn không bảo đảm họ bám chặt quyền hành mà chia sẻ lợi lộc. Còn đảng còn mình. Mất đảng đi về đâu?


Nhưng còn người dân Việt bình thường, có ai muốn kéo dài chế độ tham nhũng, bất công, kinh tế trì trệ và nô lệ ngoại bang như hiện nay hay không? Chắc chắn không ai muốn!


Một ngày sau khi đưa bài lên mạng, ông Nguyễn Ðắc Kiên đã bị báo Gia Ðình & Xã Hội thi hành “kỷ luật, buộc thôi việc.” Nhà thơ Nguyễn Ðắc Kiên thật can đảm. Trước khi lên tiếng, chắc ông phải biết sẽ mất việc. Nước Việt Nam sẽ không bao giờ mất vào tay “Tàu lạ” là vì có những người dân Việt can đảm như vậy. Từ thời Hai Bà Trưng đã như thế: Nhưng hào kiệt đời nào cũng có! (Nguyễn Trãi)


Một người khác nhắc đến chủ trương bốn không của ông Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Hữu Vinh. Ông thẳng thắn bác bỏ “Xin thưa, đó không phải là suy thoái về đạo đức” của người dân Việt Nam, “mà đó là sự suy thoái uy tín, vị trí của (chế độ) độc tài, tham nhũng.”


Nhưng Nguyễn Hữu Vinh còn nhìn thấy đảng Cộng sản gần đây đã giăng một cái bẫy khi cho dân góp ý kiến về sửa đổi Hiến Pháp, nhấn mạnh: “Không có cấm kỵ khi góp ý sửa Hiến Pháp.” Ðây là một thủ thuật, như Mao Trạch Ðông đã dùng khi phát động phong trào “Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng nói.” Ðể ai nói ý kiến thật đều bị nhận diện rồi bị đày đọa từ đời cha tới đời con.


Nhưng Nguyễn Hữu Vinh thấy cái bẫy đó gây phản ứng ngược. Bao nhiêu người lên tiếng đòi trong Hiến Pháp phải bỏ điều số 4 về độc quyền lãnh đạo của đảng, đòi tam quyền phân lập. Ðảng Cộng sản trông thấy nguy cơ; biết cứ đà này thì phong trào đòi sửa Hiến Pháp sẽ ngày càng mạnh, vận mệnh đảng lâm nguy! Cho nên, ông Nguyễn Phú Trọng phải đứng ra ngăn chặn bằng “bốn điều cấm kỵ,” 4 cái không! Nguyễn Hữu Vinh khen: “Cái ông tổng bí thư này quả là thâm hậu, thế mà dân gian cứ tặng cho ông xú danh là Lú thì quả không hẳn đúng.”


Nhưng khi dân Hà Nội đặt bài ca dao có câu “Lú như Trọng,” chắc họ không nhầm. Nếu ông Trọng không lú thì chẳng lẽ đất Thăng Long ngàn năm văn vật toàn dân lú cả hay sao? Bởi vì trong câu chuyện này, nếu ông Trọng không lú trong chuyện nhỏ, thì vẫn lú trong những chuyện lớn hơn.


Chuyện nhỏ là địa vị ngon lành của đảng, bỏ mất thì rất uổng! Cho nên phải bám chặt, phải đóng chốt, phải bảo vệ đến cùng! Cái này, quả thật ông Nguyễn Phú Trọng không lú.


Ông Trọng lú lẫn trong những chuyện lớn hơn. Cái Lú Lớn thứ nhất là không biết thế nào là tiến bộ, thế nào là suy thoái. Có những tiến bộ loài người mới chỉ đạt được trong vài thế kỷ vừa qua, trong đó có những quy tắc như “Tam quyền phân lập,” hay là quân đội thuộc về toàn dân, phải độc lập với các đảng chính trị. Nhiều dân tộc đã thực hiện được các quy tắc đó, họ đều hãnh diện. Nhũng thứ đó mà ông Nguyễn Phú Trọng lại gọi là suy thoái! Lú đến như thế thì xứng danh là Lú Lớn, dịch sang tiếng Trung Quốc là Ðại Lú!


Cái Lú Lớn thứ nhì là không biết chính cái đảng Cộng sản của ông nên chọn con đường nào để hạ cánh an toàn, cứ bám víu lấy một chủ trương tuyệt vọng sẽ đưa nhau vào chỗ chết. Hiện nay đảng Cộng sản có ba đường để chọn, theo ba mô hình: Ðài Loan, Liên Xô, hay Rumani.


Làm theo lối Quốc Dân Ðảng ở Ðài Loan tức là thi hành ngay các quyền tự do lập hội, lập đảng, quyền tự do phát biểu; khuyến khích tư doanh; chấp nhận có các công đoàn tự do, các đảng chính trị đối lập; tự dưng xã hội công dân sẽ phát triển, họ sẽ giúp chấn dân khí, khai dân trí và vụ dân sinh. Theo mô hình Ðài Loan thì chắc chắn phải đoạn tuyệt với chủ nghĩa bốn không của Nguyễn Phú Trọng!


Mô hình Liên Xô là tạo ra một Boris Yeltsin. Có lẽ Yeltsin hiểu rõ bản chất của đảng Cộng sản hơn chúng ta nhiều, thấy không theo nổi con đường Ðài Loan, nên đã thú nhận: Ðảng Cộng sản chỉ có thể thay thế, không thể thay đổi. Theo lối Yeltsin thì xóa đi làm lại hết; giải tán ngay đảng cộng sản; những đảng viên nào còn quyến luyến cứ đi lập lại đảng với nhau.


Nếu không theo hai đường Ðài Loan và Liên Xô thì chỉ còn Mô hình Rumani, tức là bảo vệ độc quyền lãnh đạo đến cùng, quyết tâm sẽ “về với Marx, Engels, Lenin và Nicolae Ceauescu.” Cái Lú Lớn của ông Nguyễn Phú Trọng là đang dẫn đảng ông theo mô hình Rumani bằng chủ trương bốn không.


Chúng ta có thể hiểu tại sao ông Trọng chọn con đường bốn không. Cả đời ông chỉ được học bấy nhiêu thôi. Giống như một con ngựa đã được hai miếng da che kín hai bên mắt, chỉ còn nhìn thấy địa vị và quyền lợi bày ra trước mặt, khó nhìn thấy đường nào khác.


Ðiều đáng tiếc là ông còn mắc vào một cái Lú Lớn hơn nữa, mà cái này có thể tránh được. Cái Lú Lớn nhất của ông Nguyễn Phú Trọng và những người theo chủ trương bốn không bây giờ, là họ khinh thường dân tộc Việt Nam.


Có lẽ nào người Việt cứ để cho một đám sâu mọt gậm nhấm tài nguyên quốc gia mãi như thế này được? Lẽ nào người Việt cứ chịu mãi cảnh thua kém các nước khác, từ Mã Lai tới Miến Ðiện? Lẽ nào người Việt cứ chịu mãi nỗi nhục bị Tàu lạ tấn công, người lạ đến cướp rừng, cướp biển? Lẽ nào người Việt khi muốn làm lễ tưởng niệm những người lính chết năm 1979 vì chống quân xâm lăng lại bị cấm đoán? Cấm đoán họ tưởng niệm không những là khinh rẻ người đang sống mà còn khinh cả những người đã chết; người dân nước nào chịu mãi như thế được?


Nhiều người Trung Hoa biết kính trọng dân Việt Nam hơn. Trong bài trước, mục này nhắc đến Tiết độ sứ Tăng Cổn cuối đời Ðường, với hai câu thơ “Việt điện sơn xuyên” đối với “Ðường gia nhân vật.” Trong bài thơ đó ông còn so sánh Nước Nam với xứ Thục (Tứ Xuyên bên Tàu) với hai câu: “Hiệu Nam quốc chi giang san – Thắng thần long vu Thục địa” (nghĩa là: Giang sơn nước Nam này hơn hẳn rồng thần đất Thục.)


Nếu như ông Nguyễn Phú Trọng biết đọc thơ thì chắc ông lú đến nỗi không khinh rẻ người Việt như vậy. Nếu đọc thơ, ông sẽ biết thi sĩ Nguyễn Ðắc Kiên viết mấy câu thơ như vầy:


“lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,


khủng bố dã man, gieo rắc những kinh hoàng,


biến lẽ sống thành châm ngôn ‘mày phải sợ’”



Nhà thơ không biết sợ cho nên bật lên lời nói thẳng. Ông bị mất việc làm ngay. Nhưng sau đó viết thư cho mọi người ông lại yêu cầu đừng ai đả kích tờ báo đã cho ông thôi việc, họ không có cách nào khác, tội nghiệp. Ðó là cách cư xử cao thượng theo đạo lý người Việt Nam. Không lẽ một dân tộc sống như vậy mà lại chịu làm tôi mọi cho một đảng bất lực và tham nhũng mãi?


Người Việt Nam sẽ lắng nghe những lời tâm huyết trong thơ Nguyễn Ðắc Kiên:


“còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,


sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất!”

BBC cho hay bị Trung Quốc phá sóng

 


LONDON (Reuters) –Ðài phát thanh BBC hôm Thứ Hai cho hay các chương trình phát thanh bằng tiếng Anh của họ bị phá sóng tại Trung Quốc, cho rằng đây là chỉ thị của nhà cầm quyền Bắc Kinh.










(Hình: Getty Images)


“BBC mạnh mẽ lên án hành động nhằm ngăn trở không cho thính giả được quyền tự do nghe tin tức,” theo đài BBC trong bản thông cáo phổ biến đến báo chí.


Trung Quốc, vốn thường xuyên kiểm duyệt hệ thống truyền thông trong nước, từng bị một số cơ quan truyền thông quốc tế cáo buộc là tìm cách ngăn trở không cho các bản tin của họ đến với khán thính giả Trung Quốc.


“Ðài BBC nhận được báo cáo cho hay chương trình Anh ngữ trên các làn sóng ngắn của Word Service bị phá tại Trung Quốc,” theo BBC.


“Tuy hiện nay chưa có thể xác định rõ ràng nguồn phá sóng này, nhưng nỗ lực lớn lao để thực hiện cho thấy đây là của một quốc gia có nhiều tài nguyên như Trung Quốc.”


Ðây không phải là lần đầu tiên BBC bị Trung Quốc phá sóng. Năm ngoái, Trung Quốc ngăn không cho dân chúng xem chương trình truyền hình BBC World News TV khi đài này loan tải tin tức về nhà tranh đấu Chen Guangcheng trốn thoát khỏi nơi bị quản thúc và chạy vào tòa Ðại Sứ Mỹ. Các đài khác như VOA và Á Châu Tự Do (RFA) cũng bị chính quyền Bắc Kinh phá sóng. (V.Giang)

Tiền ăn cho học sinh đã có, nhưng không thi hành


HÀ NỘI (NV) – Tiền yểm trợ cho các học sinh nghèo miền núi tại các trường mầm non ăn trưa đã có từ lâu nhưng gần hết niên học, vẫn không thấy có “thông tư hướng dẫn thi hành” nên trẻ con vẫn phải chờ.









Các em mầm non bản Pha Lay (huyện Ðiện Biên, tỉnh Ðiện Biên) và bữa cơm trưa nấu tại lớp đầu tiên với sự hỗ trợ của các cá nhân thiện nguyện. (Hình: Dân Trí)


Một bức thư gửi Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục CSVN Phạm Vũ Luận được công bố công khai trên báo Dân Trí hôm Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013 nêu ra tình trạng không hiểu nổi của chương trình “hỗ trợ 120,000 đồng/tháng để duy trì bữa ăn trưa” cho các trường mầm non 3, 4 tuổi “tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn…”


Chương trình này đã được chế độ Hà Nội làm theo một quyết định có từ ngày 26 tháng 10, 2011 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12, 2011.


“Cho đến hôm nay, theo như tôi biết, tiền chi cho mục tiêu này ở nhiều địa phương đã có từ lâu. Nhưng tiền đang đợi… thông tư hướng dẫn thực hiện việc chi. Sau 14 tháng kể từ ngày quyết định 60 có hiệu lực, Thông tư liên bộ để hướng dẫn thực hiện chưa có.” Bức thư viết. “Phải nói rằng các địa phương, nhất là các cô giáo mầm non, hết sức sốt ruột. Thực tế là chưa có thông tư hướng dẫn nhưng nhiều nơi không nỡ để cảnh ‘tiền treo, trẻ nhịn đói’ như vậy nên đã chi trước. Trong một tỉnh cũng có cảnh huyện này dám chi, huyện kia sợ, vẫn đợi hướng dẫn. Chúng tôi biết có nơi ‘liều’ chi 1, 2 tháng, rồi sợ, lại ngưng để đợi. Chỉ cần nhấc điện thoại lên hỏi, bộ trưởng có thể biết ở một tỉnh là Lào Cai, huyện Mường Khương đã phát tiền cho các trường, còn huyện Bát Xát thì… chưa ‘dám.’”


Mục đích của chương trình nói trên là “giúp ngành giáo dục chống bỏ học, chống suy dinh dưỡng, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong môi trường tập thể.”


Niên học ở Việt Nam kéo dài 9 tháng và hiện chỉ còn 3 tháng nữa là đến dịp nghỉ Hè.


Theo một bản tin trên trang mạng của nhà cầm quyền trung ương tại Hà Nội ‘chinhphu.vn’ ngày 19 tháng 6, 2012 căn cứ vào bản thông tư liên tịch giữa hai Bộ Giáo Dục và Tài Chính thì việc chi trả “kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần một năm.” Lần một, trả đủ cho 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm, và lần hai, chi trả đủ cho 5 tháng vào tháng 3 hay tháng 4 hàng năm.


Bởi vậy bức thư viết rằng, “Nếu vấn đề là thiếu nguồn tài chính thì còn phần nào hiểu được. Nhưng nếu là vấn đề thông tư liên bộ chậm thì thật khó hiểu. Và cũng xin nói thật với bộ trưởng nội dung hướng dẫn của thông tư đó chắc chắn cũng chẳng có gì quá khó khăn đến mức phải nghiên cứu cả năm. Tôi không nghĩ, nhưng giả dụ nếu có chuyện vì thiếu nguồn tài chính mà chủ ý chậm ban hành thông tư, thì thưa bộ trưởng, chúng ta liệu có thể nhìn vào mắt trẻ con mà không thấy ngượng?”


Ngành giáo dục tại Việt Nam có đủ mọi vấn đề từ mầm non lên đến đại học. Cuộc thi tốt nghiệp trung học mỗi năm, nộp đơn xin học cho con đầu niên khóa, chương trình học và sách giáo khoa, mỗi thứ đều là đề tài đầy phiền muộn trên các bản tin báo chí tại Việt Nam.

Sở Di Trú Mỹ chuẩn bị đối phó cắt giảm ngân sách


WASHINGTON (McClatchy) –
Chính phủ liên bang Mỹ hôm Thứ Hai đã thả hàng loạt tù di dân bất hợp pháp trên khắp nước, trong khi Tòa Bạch Ốc đưa ra các con số nói rằng việc cắt giảm ngân sách có thể xảy ra thời gian ngắn tới đây sẽ gây trở ngại cho việc bảo vệ biên giới và duy trì luật di trú liên bang.









Trong hình, Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner, hôm 6 Tháng Hai, lập lại lời kêu gọi Tổng Thống Obama nên nộp một chính sách chi tiêu sao cho tránh được việc phải cắt giảm ngân sách nặng nề vào đầu Tháng Ba tới đây. (Hình: J. Scott Applewhite/AP)


Giới tranh đấu cho quyền lợi của người di dân bất hợp pháp cho hay hàng loạt các tù nhân trong các nhà tù của cơ quan di trú, đặc biệt ở ba trung tâm chính là Texas, Florida và Louisiana đã được thả ra. Cơ quan Di Trú Mỹ (ICE) vào tối ngày Thứ Hai xác nhận việc thả tù nhưng không cho biết là có bao nhiêu người được thả.


Phát ngôn viên của cơ quan ICE, Gillian Christensen, cho hay việc thả tù là để chuẩn bị tái phối trí nhân sự để chuẩn bị cho đợt cắt giảm ngân sách có thể xảy ra trong thời gian ngắn tới đây.


Bộ trưởng Nội An, bà Janet Napolitano, cho hay việc cắt giảm ngân sách sẽ khiến cơ quan này phải giảm thiểu nỗ lực ngăn chặn và bắt giữ di dân bất hợp pháp. (V.Giang)

Saudi Arabia tiếp tế võ khí cho lực lượng nổi dậy Syria


WASHINGTON (NYT) –
Saudi Arabia tài trợ việc mua một số lượng võ khí cá nhân lớn từ Croatia rồi sau đó lặng lẽ chuyển giao cho các nhóm nổi dậy chống chế độ Assad ở Sryia, trong nỗ lực nhằm phá vỡ tình trạng giằng co bất phân thắng bại hiện nay, theo các giới chức Mỹ và Tây phương.


Số võ khí nói trên bắt đầu đến tay lực lượng nổi dậy vào Tháng Mười Hai năm ngoái, qua ngả Jordan, theo giới hữu trách và giúp tạo một số thành quả chiến thuật trong thời gian vừa qua. Việc chuyển giao võ khí này đánh dấu sự thay đổi lập trường của một số quốc gia để có các hành động tích cực hơn nhằm trợ giúp lực lượng nổi dậy Syria.


Việc phân phối số lượng võ khí cá nhân này phần lớn nhắm vào các nhóm được coi là có tinh thần thế tục, muốn tách biệt quốc gia khỏi ảnh hưởng tôn giáo, và không cung cấp cho các nhóm thánh chiến Hồi Giáo, vốn đang tạo sự lo ngại trong các quốc gia Tây phương cũng như trong vùng Trung Ðông.


Một viên chức cao cấp Mỹ cho hay việc chuyển giao võ khí là một dấu hiệu cho thấy sự lớn mạnh về hệ thống tiếp vận của lực lượng nổi dậy.


Các giới chức Tây phương cho hay các chuyến hàng võ khí này gồm cả súng không giật do Nam Tư chế tạo, súng tiểu liên, súng phóng lựu, súng đại liên, súng cối… thuộc các kho võ khí dư của Croatia còn sót lại sau cuộc chiến vùng Balkan thập niên 90.

Self-Help Centers của tòa án có dịch vụ tiếng Việt miễn phí

 

Ngoc Nguyen, Esp.

Asian Pacific American Legal Center

 

Kể từ năm 2011, APALC bố trí thêm một luật sư nói tiếng Việt tại hai trung tâm Self-Help Centers, hầu phụ giúp cư dân Quận Cam không có được một luật sư hầu giúp họ chuẩn bị và xem xét lại hồ sơ, cũng như hiểu được tiến trình pháp lý.

Ngoài ra luật sư chúng tôi cũng hướng dẫn các buổi hội thảo về ly dị vào mỗi Thứ Tư tại tòa án. Các dịch vụ này hoàn toàn miễn phí và cũng không hỏi đến thu nhập của quí vị phải như thế nào. Ðể biết thêm chi tiết hay lấy hẹn, xin gọi số 1-800-267-7395.

 

Self-Help Centers là gì?

Self-Help Centers có ở các tòa án trong tiểu bang California, nơi chuyên cung cấp những thông tin pháp lý cho đương đơn KHÔNG CÓ luật sư đại diện. Self-Help Centers cung cấp cho quí vị đơn tòa án, các buổi thảo luận và chỉ dẫn tham khảo cho đương đơn tự đại diện lấy mình. Tại các trung tâm này, nguyên đơn sẽ nhận được trợ giúp về thủ tục pháp lý cũng như hoàn tất các mẫu đơn. Ngoài ra còn giúp những thông tin về luật pháp hầu có thể giúp họ tự đại diện cho chính mình.

 

Tôi sẽ nhận được những trợ giúp nào và ở đâu?

Cư dân có thể được giúp đỡ về các thông tin sau tại những địa điểm dưới đây:

*Lamoreaux Justice Center, 341 The City Drive, Orange, CA 92868, từ 8 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa, và từ 1 giờ 30 trưa đến 4 giờ chiều. Self-Help Centers nằm ở tầng trệt, ngay sau thang máy nằm ở bên phải, tính từ lối vào chính của tòa nhà.

-Thành lập hoặc thay đổi tiến trình trợ giúp tài chánh cho con trẻ và người phối ngẫu (child support and spousal support).

-Thiết lập quan hệ cha con (paternity).

-Ly dị, ly thân hay hủy hôn.

-Quyền giữ con và thăm viếng.

-Thay đổi tên họ.

-Biện pháp đối với bạo hành trong gia đình (lệnh cấm lại gần).

 

*West Justice Center, 8141 13th Street, Westminster, CA 92683, từ 8 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa, và từ 1 giờ 30 trưa đến 4 giờ chiều. Self-Help Centers tọa lạc tại tầng trệt, cửa đầu tiên nằm bên phải từ lối ra vào chính.

-Cầm giữ người trái phép.

-Xóa tội hình sự, niêm hồ sơ hoặc tha tội.

-Vụ kiện nhỏ (cho trường hợp kiện tối đa $10,000).

-Sách nhiễu dân sự.

-Vi phạm giao thông.

 

Tôi phải bắt đầu từ đâu nếu tôi chưa bắt đầu mở hồ sơ nhưng lại muốn khởi sự tiến trình ly dị, hoặc phải trả lời về các hồ sơ ly dị?

Ngoài các trường hợp nêu trên, đương đơn tự đại diện chính mình muốn nộp đơn xin ly dị, hoặc cần sự giúp đỡ đối với trường hợp bị ly dị, tại Tòa án về luật gia đình tại Lamoreaux Justice Center, ở 341 The City Drive, Orange, CA 92868, sẽ có một buổi hội thảo về Ly Dị bằng tiếng Việt vào mỗi Thứ Tư. Ðịa điểm nằm ở tầng 7, ngay kế bên thang máy. Người tham dự sẽ nhận được giúp đỡ hoàn toàn miễn phí từ đầu đến cuối về tiến trình ly dị. Ngoài ra quí vị còn được giúp điền đơn, nhận thông tin cần thiết về pháp lý hầu có thể hiểu rõ về tiến trình ly dị, đồng thời có thể nêu thắc mắc về luật gia đình căn bản. Người tham dự cũng được giúp làm đơn xin miễn lệ phí trường hợp họ có lợi tức thấp.

 

Tôi phải làm gì nếu tôi không có đủ tiền để đóng lệ phí cho tòa án?

Sự giúp đỡ ở Self-Help Centers là hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên đương đơn phải trả lệ phí làm đơn khi bắt đầu hồ sơ. Tại Self-Help Centers, đương đơn được giúp điền đơn xin miễn lệ phí. Khoảng 90% nhận được sự giúp đỡ hoàn toàn miễn phí.

 

Nếu tôi cần đến cố vấn pháp lý thì tôi phải làm gì?

Luật sư không thể cung cấp cho quí vị sự cố vấn về pháp luật, tuy nhiên luật sư có thể cung cấp cho quí vị thông tin pháp lý nhờ vậy một đương đơn có thể tự đại diện cho chính mình. Mục đích của Self-Help Centers là mang lại cho một cá nhân không có khả năng nhận được trợ giúp pháp lý từ một luật sư, có thể đại diện cho chính mình trong tiến trình pháp lý.

Ðể biết thêm chi tiết hay lấy hẹn, xin gọi số 1-800-267-7395.

Cần thêm thông tin về Self-Help Centers của tòa án cùng những dịch vụ liên hệ, xin vào trang mạng của tòa tại địa chỉ www.occourts.org.

 

*** Thông tin trên không dự trù được dùng để cố vấn về pháp luật và không nên dùng thay cho sự giúp đỡ và hướng dẫn của một luật sư có kinh nghiệm hay một cơ quan dịch vụ luật pháp bất vụ lợi có tiếng tăm.

The Asian Pacific American Legal Center là một tổ chức bất vụ lợi vận động cho dân quyền, chuyên cung cấp dịch vụ và giáo dục về pháp lý, và tạo dựng sự kết hợp để gây ảnh hưởng tích cực và tác động lên người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương và để tạo nên một xã hội hòa hợp và công bằng hơn. APALC liên kết với Asian American Justice Center ở Washington DC, the Asian Institute ở Chicago và the Asian Law Caucus ở San Francisco.

Nhà báo chỉ trích TBT đảng CSVN bị cho nghỉ việc


HÀ NỘI (NV) –
Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên chỉ trích Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là “không đủ tư cách” nên bị đuổi việc khỏi báo Gia Ðình và Xã Hội.










Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên vì đả kích Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là “không đủ tư cách” nên bị tờ báo Gia Ðình và Xã Hội đuổi việc. (Hình: Facebook Nguyễn Ðắc Kiên)


Trong một thông báo ngắn ngày 26 tháng 2, 2013, báo điện tử Gia Ðình và Xã Hội (báo của Bộ Y Tế-Tổng Cục Dân Số-Kế Hoạch Hóa Gia Ðình) nói “do anh Nguyễn Ðắc Kiên (nguyên phóng viên) vi phạm quy chế hoạt động của báo và hợp đồng lao động nên Hội Ðồng Kỷ Luật của báo Gia Ðình & Xã Hội đã họp và ra quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Ðắc Kiên.”


Chỉ một ngày hôm trước, một bài viết của ký giả Nguyễn Ðắc Kiên viết trên Facebook phê phán ông Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng với những lời lẽ rất nặng. Nhà báo Kiên phê bình ông Tổng bí thư Trọng là “không đủ tư cách” khi ông đến “chỉ đạo” trong một phiên họp ở tỉnh Vĩnh Phúc.


Chương trình thời sự của đài truyền hình VTV1 lúc 7 giờ tối hôm Thứ Hai tường thuật buổi họp đó và có một đoạn phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng đả kích những người đòi bỏ điều 4 trong bản Hiến Pháp giành độc quyền cai trị cho đảng CSVN. Ðây là lời ông Nguyễn Phú Trọng:


“Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ điều 4 Hiến Pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”


Bất bình vì sự ngoan cố của những kẻ cầm đầu đảng CSVN đang làm cho đất nước suy thoái và lạc hậu trong khi họa Bắc thuộc đang đe dọa, biển đảo của nước mình đang bị Trung Quốc cướp đoạt, nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên viết trên Facebook bài “Vài lời với Tổng bí thư Ðảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.”


Bài viết này đã được các mạng xã hội truyền đi nhanh chóng với những lời ca ngợi sự can đảm và thẳng thắn của một người ký giả dám nói ra suy nghĩ thật của mình dù đang làm cho một tờ báo của chế độ.


Ông Nguyễn Phú Trọng phê phán những ai đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp là “suy thoái đạo đức.”


Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên đặt câu hỏi với ông Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là ông “nói ai” suy thoái đạo đức. Theo nhà báo Kiên, ông Trọng chỉ có thể nói điều đó với đám đảng viên đảng CSVN chứ không thể nói được với “nhân dân cả nước.” Bởi vậy, ông mới nói ông Trọng là “không có tư cách” vì hơn 80 triệu dân Việt Nam không phải là đảng viên đảng CSVN.


Vả lại, ngay trong hàng ngũ đảng viên của Ðảng CSVN, rất nhiều người cũng đã ký tên trên bản kiến nghị đòi chế độ Hà Nội bỏ điều 4 trong bản Hiến Pháp.


Chế độ Hà Nội mở chiến dịch quảng cáo lấy ý kiến nhân dân để sửa lại bản Hiến Pháp có từ năm 1992, dự trù sẽ kết thúc vào cuối tháng 3, 2013.


Khi tới tỉnh Phú Thọ ngày 25 tháng 2, 2013, ông Nguyễn Phú Trọng thúc giục đám cán bộ đảng viên địa phương tổ chức cho nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp nhưng “không để một số cá nhân lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, bịa đặt, chống đối Ðảng, Nhà nước ta.” Tức là không được đòi xóa điều 4 của bản Hiến Pháp, giành độc quyền cai trị cho Ðảng CSVN.


Sau khi bị đuổi việc, trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông Nguyễn Ðắc Kiên cho biết ông đã “dự đoán được hệ quả” khi viết trên blog lời đả kích ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Trên Facebook của ông, trước khi tới gặp tổng biên tập tờ báo để nghe lệnh sa thải, ông viết, “…Trưa nay, anh ru thằng Cừu heo lông gà lông vịt ngủ đấy mụ Bê maxcara à. Giờ anh đi gặp ban biên tập. Cầu mong cho tổ tông sông núi phù hộ cho đất nước sớm thoát cảnh nô lệ. Mọi thứ còn chưa bắt đầu các bạn ạ. Tôi muốn nhắc lại một câu này, dân chủ là tiến trình không thể đảo ngược, nhưng cũng là tiến trình đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. Còn câu này tôi nói thêm, và nhiều lòng dũng cảm, sự kiên quyết và trí tuệ nữa.”


Chiều ngày 29 tháng 12, 2012, tại cuộc họp báo phát động chiến dịch “lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992,” ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật Quốc Hội CSVN và cũng là “Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992” cả quyết với báo chí là “Không có điều gì cấm kỵ khi nhân dân góp ý sửa Hiến Pháp.”


Nhưng những lời ra lệnh của ông tổng bí thư chứng tỏ chế độ Hà Nội chỉ “lấy ý kiến” để tuyên truyền bịp bợm chứ không chủ trương sửa đổi để trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân.


Cho tới nay, đã có gần 6,000 người gồm đủ mọi thành phần trong xã hội ký tên đòi đảng và nhà nước CSVN xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp và trả hoàn toàn các quyền tự do căn bản, quyền làm chủ đất nước cho nhân dân.


Ngày 4 tháng 2, 2013 một phái đoàn 16 người đại diện cho 72 người đầu tiên ký bản kiến nghị 7 điểm yêu cầu sửa Hiến Pháp tới Quốc Hội Hà Nội. Họ chỉ được một viên chức thứ yếu tiếp nhận kiến nghị rồi về chứ không có cơ hội gặp cấp cao hơn hay thảo luận gì. Ðiều này chứng tỏ bản kiến nghị của hàng ngàn người cũng sẽ bị ném vào sọt rác như họ đã từng kêu gọi chế độ không tiến hành các dự án khai thác bauxite, lập nhà máy điện hạt nhân, đường sắt cao tốc.

Cha mẹ người gây nổ phải bồi thường thiệt hại?


SÀI GÒN (NV) –
Ðúng theo tiên đoán của các bác sĩ bệnh viện Nhân Dân 115, ông Hồ Sĩ Cường, 81 tuổi, đại tá Cục Tình Báo thuộc Bộ Công An CSVN đã qua đời sáng ngày 26 tháng 2. Ông này chỉ bị xây xát tay chân chút ít, nhưng bị sức ép của tiếng nổ làm hôn mê khi được đưa vào bệnh viện, đã không thoát khỏi tay tử thần.










Vụ nổ cháy vì thuốc súng làm phim gây chấn động dư luận. (Hình: VNEpress)


Ông Hồ Sĩ Cường cũng là chủ nhà số 384/9 đã cho ông Lê Minh Phương thuê một nửa căn nhà để chứa đạo cụ, trong đó có khối chất nổ để làm phim.


Theo báo Người Lao Ðộng, con dâu và cháu nội của ông Hồ Sĩ Cường cũng bị thiệt mạng trong vụ nổ cháy kinh hoàng này, là bà Nguyễn Thị Tân Xuân và cô Hồ Kiều Anh 17 tuổi.


Ông Hồ Sĩ Cường là người thứ 11 bị thiệt mạng trong vụ nổ kho thuốc súng, gây cháy dữ dội tại căn nhà số 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 vào lúc nửa đêm rạng sáng 24 tháng 2. Hai người cao niên khác là ông Phạm Quang Minh 81 tuổi và bà Lưu Thị Rép 70 tuổi may mắn thoát chết.


Theo báo Thanh Niên, dư luận đang tranh cãi vụ thân nhân của 5 người bị thiệt mạng vì vạ lây đòi kẻ gây nạn phải bồi thường thiệt hại vật chất.


Báo Thanh Niên nói rằng vì ông Lê Minh Phương, giám đốc công ty làm phim Lạc Việt – người sở hữu khối thuốc súng gây thảm họa cháy nổ nói trên, cùng với vợ con đều đã qua đời, hàng thừa kế thứ nhất của ông sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Theo lập luận này, hàng “thừa kế thứ nhất” hiện nay là cha mẹ ruột của ông Phương sẽ phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho người chủ nhà cho thuê và hai căn nhà kế cận.


Tuy nhiên, báo Thanh Niên cũng cho rằng vụ công an Sài Gòn khởi tố vụ án cháy nổ làm sập 3 căn nhà, chết 11 người nói trên sẽ “không giải quyết được vấn đề.”


Trưởng phòng Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội thị xã Thuận An, Nguyễn Thị Kim Thu, nêu vụ cháy nổ tại địa phương bà hôm 7 tháng 4 vừa qua làm thí dụ điển hình. Trong vụ này, một người ở trọ lén lút sang chiết gas trái phép gây cháy nổ làm 7 người chết. Hai vợ chồng người chiết gas tên Lê Minh Việt cũng tử nạn trong tai nạn này.


Theo bà Kim Thu, vì vợ chồng người gây tai nạn cùng với con của chủ nhà trọ đều bị thiệt mạng nên chính quyền thị xã Thuận An không khởi tố vụ án, vì “không giải quyết được vấn đề.”


Cũng theo báo Thanh Niên, vụ cháy nổ kho thuốc súng tại nhà ở thuê của ông Lê Minh Phương tự Phương “khói lửa” buộc dư luận phải “nhìn lại vấn đề.” Theo ông đạo diễn Nguyễn Cảnh Ðôn, kỹ thuật và công nghệ gây cháy nổ của công ty ngoại quốc rất hiện đại và an toàn. Một số diễn viên đóng thế như ông Lữ Ðắc Long cũng nói rằng “cách làm cháy nổ của mình và của các công ty ngoại quốc khác nhau một trời một vực.”


Theo ông Trần Cảnh Ðôn, nên để Bộ Công An CSVN làm dịch vụ cháy nổ cho các cảnh quay là an toàn nhất. Tuy nhiên, dư luận e Bộ Công An CSVN cho rằng đó không phải là phần việc của họ nên sẽ không chịu nhúng tay. Ngay cả việc “quản lý,” kiểm soát cũng đã không “xuể” rồi, nói chi đến việc làm thay. (PL)

Dự luật cư trú mới xóa tên người xuất cảnh quá 2 năm


HÀ NỘI (NV) –
Dự thảo luật cư trú sửa đổi, bổ túc được tung ra trong một cuộc họp của Quốc Hội CSVN hôm 26 tháng 2 đã gây tranh cãi dữ dội trong nội bộ của họ.










Dòng người xếp hàng chờ nộp đơn xin nhập cư Hà Nội. (Hình: Internet)


Theo dự thảo này, những người xuất cảnh, định cư ở nước ngoài từ hai năm trở lên sẽ bị xóa tên ghi danh thường trú.


Báo Tuổi Trẻ trích dẫn phúc trình của Ủy Ban Pháp Luật và Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN phản đối điều qui định mới này, cho rằng “chưa phù hợp và không bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân theo Hiến Pháp.”


Vì vậy, theo báo Tuổi Trẻ, dự thảo luật cư trú sửa đổi và bổ túc được Thứ Trưởng Bộ Công An CSVN Phạm Quý Ngọ đệ trình sáng ngày 26 tháng 2 đã gặp sự chống đối của Ủy Ban Pháp Luật Quốc Hội CSVN. Theo ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật, việc “xóa ghi danh thường trú của công dân đi làm việc, đi học, chữa bệnh ở ngoại quốc từ hai năm trở lên chẳng khác nào đặt họ ra ngoài vòng pháp luật.” Cũng theo ông này, dự thảo luật sửa đổi kể trên sẽ gây khó khăn, phiền hà cho người Việt Nam xuất cảnh khi họ thực hiện quan hệ dân sự như kết hôn, mua bán tài sản, đăng ký quyền sở hữu… và ảnh hưởng cả đến việc bảo hộ quyền công dân khi họ dự phần các vụ tranh chấp dân sự.”


Theo Thứ Trưởng Phạm Quý Ngọ, người xuất cảnh quá hai năm sẽ bị “tạm xóa” để khi trở về thì… ghi danh lại. Tuy nhiên, lập luận này bị chính Chủ Tịch Quốc Hội CSVN Nguyễn Sinh Hùng bác bỏ. Ông Hùng nói: “Cớ gì tôi đi nước ngoài mà ông ở nhà xóa tên tôi? Con người càng ngày càng tự do, tự do cư trú là quyền căn bản. Tự do gì mà tôi vừa ra khỏi nhà đi nước ngoai một cái thì ông bảo xóa tên tôi? Cái sổ của ông rất to, ông chỉ cần chú thích trong đó là tôi đi vắng, chứ làm gì phải xóa?”


Theo báo mạng Pháp Luật & Xã Hội, luật cư trú sửa đổi mà Quốc Hội CSVN đang thảo luận thực chất là những điều khoản “siết” dòng nhập cư vào các thành phố lớn của Việt Nam hiện nay. (PL)

Bí thư huyện mất chức vì khai thác cát trái phép


VĨNH LONG (NV) –
Vụ đất lở nhấn chìm làng bè có gần 30 vụ lồng nuôi cá tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long hồi cuối tháng 10 qua đã gây chấn động mạnh dư luận. Từ đó đến nay, chỉ mới có một ông cán bộ huyện bị tạm đình chỉ chức vụ trong vòng hai tháng, để gọi là tạm điều tra vì đã bảo kê cho các tổ chức khai thác cát trên sông trái phép. Người ta cho rằng chính các vụ hút cát ở sông gây nên những trận lở đất kinh hoàng, gây thiệt hại nặng nề tài sản của ngư dân.










Khối cát khổng lồ được hút từ sông – nghề một vốn, bốn lời. (Hình: Báo Mới)


Theo báo Tiền Phong, ông bí thư huyện ủy Hồng Ngự, thuộc tỉnh Ðồng Tháp – Nguyễn Hồng Lâm đã bị tạm đình chỉ chức vụ trong vòng 90 ngày kể từ 23 tháng 2. Ông này còn kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy quân sự huyện Hồng Ngự từ năm 2010 cho đến năm 2015.


Theo đơn bí mật tố giác của người dân, ông Nguyễn Hồng Lâm đang điều hành và bảo kê hoạt động của 3 công ty và 5 cá nhân hút cát ở sông Tiền, thuộc địa phận huyện và thị xã Hồng Ngự. Các tổ chức do ông này điều hành chuyên kinh doanh việc lấp bồi đất đai bằng cát hút từ dưới sông.


Ông bí thư Nguyễn Hồng Lâm còn sở hữu hai chiếc xáng hút và vận chuyển cát để bồi lắp cho bất cứ ai có yêu cầu. Trong vùng lãnh địa thuộc quyền cai trị của ông này, người ta tính ít nhất 100 tổ chức hoạt động đều đặn, thường xuyên bất chấp luật cấm khai thác cát lâu nay.


Từ cuối năm rồi, chính quyền tỉnh Ðồng Tháp bắt một số người. Tuy nhiên, mãi đến nay thì ông bí thư huyện ủy Nguyễn Hồng Lâm mới tạm thời “bị lột chức” để điều tra.


Trong khi đó, theo báo Pháp Luật Sài Gòn, lần đầu tiên một bí thư huyện ủy bị “tạm lột chức” để “làm rõ các vụ khai thác cát trái phép trên sông Tiền Giang.” Dư luận còn nghi ông này dự phần đánh bạc, buôn lậu gỗ quý và có hàng đống tiền để mua xe hơi vài tỉ đồng.


Cũng theo báo Pháp Luật Sài Gòn, ông Nguyễn Hồng Lâm chối phăng vụ bảo kê hoạt động của các tổ chức hút cát ở sông. Tuy nhiên, ông này lại thừa nhận có một công ty mang tên Ngự Bình chuyên khai thác cát ở sông, nộp cho huyện ủy Hồng Ngự mỗi năm 850 triệu đồng, tương đương 45,000 đô. Theo ông, đời bí thư trước đã nhận tiền cống nộp của công ty Ngự Bình thì ông tiếp tục nhận, mặc dù ông “không có vai trò gì trong công ty này.” (PL)

Tin mới cập nhật