Download trái phép trên Internet sắp bị cảnh cáo


WASHINGTON (AP) –
Cư dân mạng hay download trái phép từ nhạc đến phim hay các show truyền hình, rồi đây sẽ nhận được lời cảnh cáo từ năm hãng cung cấp dịch vụ Internet lớn.










Hình minh họa. (Hình: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)


Hệ thống tên The Copyright Alert System do ngành kỹ nghệ phim ảnh và thu băng đĩa lập ra, bắt đầu khởi động trong tuần này, nhằm nhắm đến những khách hàng sử dụng peer-to-peer software, là nhu liệu trung gian để hai người có thể trao đổi dữ kiện với nhau.


Theo hệ thống mới này, các khiếu nại sẽ lập tức khiến hãng cung cấp dịch vụ Internet như Verizon hay AT&T, gửi ngay một thông báo đến khách hàng với địa chỉ Internet được cho là có chia sẻ dữ liệu bất hợp pháp.


Khách hàng nào cho rằng mình bị cáo buộc sai, sẽ phải trả số tiền $35 để có thể phản bác lại. Nếu thắng họ sẽ được hoàn lại tất cả.


Nhiều người cho rằng hành động này chỉ làm nản lòng được cư dân mạng bình thường chứ không làm gì được đối với kẻ vi phạm chuyên nghiệp. Những người này biết cách ngụy trang IP address hoặc họ có thể nối mạng với đường truyền công cộng, như ở các quán cà phê, khiến họ không thể bị theo dõi được. (TP)




 

Đảng Cộng Hoà không mời Thống Đốc Christy dự hội nghị


WASHINGTON (WP) –
Thống Ðốc Chris Christie sẽ không ở trong danh sách những nhân vật được mời tới tham dự hội nghị Ủy Ban Chính Trị Bảo Thủ CPAC (Conservative Political Action Conference) thuộc đảng Cộng Hòa.









Thống Ðốc Chris Christie, ngồi bên Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama, nghe phát biểu của Tổng Thống Obama trong bữa tiệc khoản đãi các thành viên tham dự hội nghị các thống đốc, tại phòng ăn tòa Bạch Ốc tối Chủ Nhật, 24 Tháng Hai, 2013. (Hình: Jewel Samad/Getty Inages)


Một giới thân cận với CPAC tiết lộ điều này cho tờ Washington Post và yêu cầu đừng nêu danh tánh vì ông không được phép nói công khai. Cuộc họp nội bộ ở vùng Washington này thường là nơi gặp gỡ giữa các nhân vật có triển vọng là ứng cử viên tổng thống tương lai, và những tên tuổi sẽ xuất hiện năm 2016 đã được nhắc nhở tới,


Thống Ðốc Chris Christie từng làm nhiều người Cộng Hòa không ưa khi ông lên tiếng ca ngợi Tổng Thống Obama về hành động trực tiếp can thiệp chỉ đạo công tác cứu trợ trong vụ bão Sandy trước cuộc bầu cử năm ngoái.


Một cách chính thức, nữ phát ngôn viên Laura Rigas của CPAC nói rằng, “Chương trình nghị sự của CPAC còn đang được bàn thảo để chung quyết và trong tương lai ba tuần lễ tới sẽ còn thêm nhiều loan báo khác.”


Theo Washington Post, trong khi Thống Ðốc Chris Christie bị gạt ra, nhiều người có triển vọng trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2016 đã nhận được giấy mời và đã chấp thuận. Các tên tuổi Cộng Hòa quen biết trong số này bao gồm: Marco Rubio (thượng nghị sĩ Florida), Bobby Jindal (thống đốc Louisiana), Jeb Bush (cựu thống đốc Florida), Rand Paul (TNS Kentucky), Sarah Palin (cựu thống đốc Alaska), Paul Ryan (dân biểu Wisconsin) và Rick Santorum (cựu TNS Pennsylvania).


Ngoài vụ ca ngợi Tổng Thống Obama, Thống Ðốc Chistie cũng đã mạnh mẽ chỉ trích Hiệp Hội Súng NRA. Nhưng ông không phải là cá nhân hay nhóm duy nhất bị gạt ra, nhóm GOProud của những người Cộng Hòa đồng tính cũng không được mời đến hội nghị. (HC)

Ít hy vọng trong đàm phán nguyên tử với Iran


ALMATY, Kazakhstan (AP) –
Ðại diện ngoại giao 6 cường quốc thế giới – Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ðức – đã khởi sự cuộc đàm phán cấp cao lần thứ tư với phái đoàn Iran hôm Thứ Ba tại Almatiy, Kazakhstan.









Bà Catherine Ashton, bộ trưởng đối ngoại EU, đúng chụp hình lưu niệm với ông Saeed Jaili, tổng thư ký Hội Ðồng An Ninh Tối Cao Iran, trước khi khởi sự vòng đàm phán cấp cao thứ tư giữa các cường quốc thế giới với Iran về vấn đề phát triển nguyên tử lực, tại Almaty, Kazakhstan hôm Thứ Ba, 26 Tháng Hai, 2012. (Hình: AP/Stanislav Filippov)


Tuy nhiên các giới quan sát không lạc quan hy vọng là cuộc họp dự trù trong hai ngày này sẽ đem đến một sự khai thông về vấn đề phát triển nguyên tử của Iran. Các nhà thương thuyết Tây phương cho biết đã đem đến nhiều đề nghị cụ thể mà Iran có thể chấp nhận được, tuy nhiên không tiết lộ chi tiết.


Phái đoàn Iran do ông Saeed Jail, tổng thư ký Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Tối Cao, cầm đầu, dành một ngày để nghiên cứu những đề nghị mới do Tây phương đưa ra, mà nếu chấp nhận sẽ giảm bớt được các biện pháp cấm vận đã làm suy sụp nền kinh tế của quốc gia Hồi Giáo này.


Michael Mann, phát ngôn viên của bà Catherine Ashton, bộ trưởng đối ngoại Liên Âu – người cầm đầu cuộc thương lượng – nói rằng, “Ðã có những thảo luận hữu ích xung quanh các đề nghị ấy.”


Mehdi Mohammadi, một thành viên phái đoàn Iran cho biết cũng sẽ đưa ra đề nghị để khai thông bế tắc, nhưng tỏ ra vẫn không chấp thuận một số những đòi hỏi căn bản của Tây phương.


Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố với ác phóng viên ở Berlin, “Ðề nghị của chúng tôi bao gồm những biện pháp đáp ứng để khuyến khích Iran có những bước tiến mới. Tôi hy vọng Iran sẽ lựa chọn và tiếp tục theo con đường ngoại giao này.”


Tại Almaty đã có những cuộc gặp gỡ song phương ngắn ngủi giữa các phái đoàn Iran và Nga, Trung Quốc, Anh, Ðức nhưng không có tiếp xúc nào với Hoa Kỳ và Pháp.


Thật ra không ai tin sẽ có khai thông quan trọng ở cuộc đàm phán này nhất là khi Iran đang chuẩn bị cuộc bầu cử tổng thống vào Tháng Sáu và mọi nhượng bộ sẽ được đánh giá là biểu lộ sự yếu kém. Tuy vậy người ta hy vọng sẽ có được một vài thỏa thuận của Iran để chứng tỏ rằng họ sẵn sàng tuân hành đòi hỏi, để đổi lại việc giải tỏa phần nào những biện pháp cấm vận đã làm GDP giảm 8%, lạm phát trầm trọng và thất nghiệp tăng cao. (HC)

Người Trung Quốc bí mật mua đất lập trại ở Long An


LONG AN (NV) –
Chính quyền huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa khám phá một trang trại bí ẩn của “người lạ,” nghi là người Trung Quốc, đã được thành lập từ 10 năm nay.










“Người lạ” bị chụp ảnh lén tại Long An, nghi là ông chủ người Trung Quốc. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Báo Người Lao Ðộng cho biết, trang trại này rộng 2 hecta, tọa lạc tại xã Quê Mỹ Thạnh thuộc huyện Tân Trụ từ năm 2001 cho đến nay. Người đứng tên miếng đất là bà Nguyễn Thị Thu Hương, cư dân huyện Bình Chánh, Sài Gòn.


Một số nhân chứng nói rằng trang trại này thường xuyên đóng cửa, không biết người ta làm gì bên trong. Có người còn xác nhận rằng thỉnh thoảng cũng có thấy vài “người lạ” xuất hiện, không biết là người Trung Quốc hay Ðài Loan, chỉ nghe nói tiếng “xí xô xí xào.”


Một cuộc bố ráp trang trại này diễn ra hôm 26 tháng 2 cho thấy tất cả những “người lạ” đều đã biến mất. Người ta chỉ thấy vài chòi lá được xây lên từ khá lâu. Một người giúp việc cho bà Thu Hương thì khai “người lạ” đến mua đất để đào ao nuôi cá, gà vịt…


Tuy nhiên, theo báo Dân Việt, người chủ trại Trung Quốc cho xây tường gạch, lợp lưới B40 dầy đặc. Bên trong, họ còn trồng cây và thả dây leo kín mít.


Một số cư dân chung quanh cho biết nhóm người thường xuyên xuất hiện bên trong vòng rào gồm 6 người đàn ông, trong đó có một người Trung Quốc tên A Long làm đội trưởng. Người này còn nói rằng bên trong cánh cổng dầy có khoảng 10 chú chó berger chạy qua chạy lại. Có cư dân còn nghi ông A Long mở trang trại nuôi… chó.


Còn theo chính quyền tỉnh Long An sáng ngày 26 tháng 2, bà chủ đất không ghi danh tạm trú hay thường trú cho chính bà cũng như nhân công, nên “không biết gì hết.”


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, ở huyện Thủ Thừa còn có một trại sản xuất bàn ghế của một người đàn ông Trung Quốc tên An, khoảng 60 tuổi. Ông này đã mua lại miếng đất ruộng của nông dân sở tại khoảng 12 năm nay, sau đó chuyển thành đất thổ cư, xây nhà, mở cơ sở đóng bàn ghế.


Các nhân chứng cho biết, trang trại gỗ của ông An này hoạt động khá rầm rộ. Nghe nói ông nhập gỗ về rồi cho công nhân đóng bàn ghế để xuất cảng sang Ðài Loan, Trung Quốc.


Ðầu năm 2013, có vẻ như hoạt động của trại gỗ này thưa thớt dần. Sau đó, người ta thấy trang trại bị đóng cửa, ít người lui tới. Ông An cũng biến mất luôn.


Tuy nhiên, người dân trong vùng tin rằng ông chủ người Trung Quốc chắn chắn sẽ quay lại khu đất vì trang trại đó thuộc về ông ta. (PL)

Tiêu chảy vì thạch mùa nóng

 


HÀ NỘI (NV). Con đòi nằng nặc, không cầm lòng được, bà mẹ trẻ mua ba cây thạch cho trẻ ăn liền. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, cậu bé lên cơn đau bụng, ói mửa dữ dội đến nỗi phải nhập viện điều trị chứng ngộ độc thực phẩm.










Thạch gây ói mửa, tiêu chảy khiến trẻ em nhập viện. (Hình: VietNamNet)


Người mẹ trẻ tên Nguyễn Ngọc Thảo, cư dân huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết, loại thạch khiến con của bà nhập viện có hình con thỏ, màu xanh, được bán tại một cửa tiệm tạp hóa ở gần nhà. Chỉ có 2,000 đồng, tương đương 10 cent, một cây thạch vừa có mùi thơm, ngọt nên trẻ con rất chuộng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người ta công bố tin trẻ em Hà Nội bị ngộ độc vì ăn thạch.


Theo dư luận, trước đó có thể đã có bé bị đau bụng, tiêu chảy vì ăn loại thạch được bày bán đầy dẫy trước cổng trường học, gần nhà… nhưng cha mẹ “bỏ qua luôn.”


Theo báo mạng VietQ, loại thạch nói trên có dán nhãn ghi bằng chữ Trung Quốc cũng bao gồm thành phần sản xuất. Tuy nhiên, báo này dẫn lời của ông Nguyễn Duy Thịnh, cán bộ Viện Công Nghệ Sinh Học và Công Nghệ Thực Phẩm thuộc Ðại Học Bách Khoa Hà Nội nói rằng “chỉ tiêu đó chỉ ghi cho có, bởi không thể có loại thực phẩm giá rẻ mạt như vậy mà lại an toàn.”


Cũng theo ông Nguyễn Duy Thịnh, trẻ em ăn loại thạch “lạ,” vì không rõ nguồn gốc, xuất xứ, cũng không ghi hạn sử dụng đã bị ngộ độc vì hương liệu và phẩm màu có thể thuộc loại bị cấm sử dụng cho ngành thực phẩm. Cũng theo ông này, các loại phẩm màu, hương liệu thực phẩm bị thả nổi hiện nay tại thị trường Hà Nội. Ông này cũng cảnh cáo các bậc phụ huynh, rằng “chớ cho con em của mình tiền để trẻ tự mua quà bánh ăn ở trường học.”


Trong khi đó, theo chủ cửa hàng bán thạch khiến con trai của bà Nguyễn Ngọc Thảo bị ngộ độc, cứ có người ăn thì bà… phải bán thôi. (PL)

Ai bồi thường nếu một mảnh thiên thạch rơi trúng nhà?


Nếu căn nhà của bạn bị một vật trên không gian rơi trúng – chẳng hạn như những mảnh thiên thạch còn sót lại sau khi rơi vào bầu khí quyển và bốc cháy – thường được gọi là “sao băng,” đã gây sửng sốt mọi người trong vùng Urals ở miền Tây Siberia của Nga, trương mục ngân hàng của bạn sẽ không bị thiệt hại lớn.









Một số mảnh thiên thạch rơi xuống nước Nga ở khu vực hồ Cherbarkul ngày 15 tháng 2, 2013 vừa qua. (Hình: AP Photo/ The Urals Federal University Press Service, Alexander Khlopotov)


Theo ông Robert Hartwig nói với hãng tin CNN, chủ tịch của Viện Thông Tin Bảo Hiểm (Insurance Information Institute), công ty bảo hiểm của bạn sẽ bồi thường thiệt hại vì những vật từ trên trời rơi xuống.


Các mảnh thiên thạch còn sót lại và rơi xuống mặt đất (meteorites) – là những mảnh đá được hình thành sau khi một sao băng (meteor) cháy trong bầu khí quyển của Trái Ðất – ít khi đâm thủng mái nhà trong bao nhiêu năm qua. Nhưng khi chúng gây ra điều đó, các hãng bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại nếu chủ nhà mua các hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà, theo ông Hartwig.


Một vấn nạn thường xảy ra hơn là “nước đá xanh,” thực ra là nước thải đông lạnh thỉnh thoảng từ máy bay rơi xuống. Tai nạn gây thiệt hại đó cũng được hãng bảo hiểm bồi thường nếu nó rơi trúng căn nhà của bạn, ông Hartwig nói.


Vụ ở Nga được coi như nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, một biến cố một thế kỷ mới xảy ra một lần, theo bà Laurie Leshin, một cựu khoa học gia tại NASA và là giám đốc của Trung Tâm Nghiên Cứu Thiên Thạch tại đại học tiểu bang Arizona. Nó làm hơn 700 người bị thương và gây hư hại cho gần 300 tòa nhà, theo thông tấn xã chính thức RIA Novosti của Nga.


Lúc nào cũng có những vật từ không gian rơi xuống mặt đất như mưa, nhưng hiếm khi chúng gây thương tích cho người hoặc gây thiệt hại về tài sản, theo bà Leshin, hiện là khoa trưởng các môn khoa học tại Viện Bách Khoa Rensselaer.


Bà nói: “Khoảng 40 tấn mảnh vụn không gian được ném xuống Trái Ðất một năm, hầu hết là các hạt bụi nhỏ.”


Ðể gây thiệt hại thực sự, một thiên thạch thường phải lớn hơn một chiếc xe hơi cỡ nhỏ khi nó rơi vào bầu khí quyển, bà nói.


“Có một trường hợp một mảnh thiên thạch rơi xuyên qua mái nhà, bật khỏi ghế sofa và trúng chân một người,” bà Leshin nói. “Nhưng tôi không biết có trường hợp nào có người bị giết chết hay không.”


Nước Nga có vẻ như hấp dẫn các thiên thạch. Một vụ nổ trên vùng Siberia vào năm 1908 là vụ va chạm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử, với năng lượng phát ra được ước tính mạnh hơn vụ nổ bom nguyên tử thả xuống Hiroshima gấp 1,000 lần.


Vụ nổ thiên thạch đã tàn phá một vùng cỡ gần bằng tiểu bang Rhode Island. Theo ông Hartwig, nếu điều đó xảy ra dù trong một vùng dân cư thưa thớt của Hoa Kỳ, đó sẽ là một tai họa lớn.


Ông nói: “Ðó sẽ là một biến cố cực kỳ tốn kém cho kỹ nghệ bảo hiểm.” (nn)

Hồi phục địa ốc trở nên vững chắc trong trường kỳ


Mặc dù những vụ xiết nhà vẫn tiếp tục là một thách đố trong nhiều thị trường bị thiệt hại nặng, một báo cáo được công ty kỹ thuật thế chấp FNC công bố vào tuần này cho thấy sự hồi phục địa ốc đang diễn ra sẽ tiếp tục kéo dài.



Theo báo cáo của FNC về thị trường nhà bị tịch thu, giá loại nhà này đã xuống tới đáy trong những tháng gần đây và thị trường nhà bị xiết nợ đã ổn định trong khi trị giá nhà trên căn bản đang tăng. Loại nhà bị xiết có giá ở một mức thấp trong 10 năm nay (khi xét thêm cỡ của những căn nhà bị xiết).


Khuynh hướng của một thị trường căn bản gia tăng đi kèm với giá cả loại nhà bị xiết đang ổn định là diễn tiến đáng khích lệ đầu tiên trong cuộc suy thoái về nhà đất, theo Tiến Sĩ Yanling Mayer, kinh tế gia nghiên cứu cao cấp tại FNC.


Bà Mayer nói: “Sự kiện chúng ta đang chứng kiến một sự kết hợp giữa giá nhà tăng và giá loại nhà bị xiết xuống tới đáy là một dấu hiệu rất tốt, cho thấy sự hồi phục địa ốc đang trở nên vững chắc. Ðây chính là lần đầu tiên trong cuộc suy thoái địa ốc kéo dài khi hai sự kiện này diễn ra cùng một lúc.”


Báo cáo của FNC cho thấy rằng những giảm giá cho loại nhà bị xiết, khi so sánh giá thị trường được ước tính của một ngôi nhà bị tịch thu với giá bán cuối cùng của nó, đã giảm tới mức trước cuộc khủng hoảng thế chấp, vào khoảng 12.2% trong tam cá nguyệt cuối của năm 2012. Ở cao điểm của cuộc khủng hoảng thế chấp trong những năm 2008 và 2009, loại nhà bị tịch thu thường được bán thấp hơn giá được ước lượng trên thị trường khoảng 25%. Ngoài ra, báo cáo cho thấy rằng kích thước điển hình của những căn nhà bị tịch thu cũng đang tiến gần tới những mức trước khủng hoảng.


Bà Mayer nói: “Nếu bạn nhìn vào thời kỳ phục hồi ngắn ngủi khi có những tín thuế dành cho người mua nhà lần đầu, thị trường nhà bị tịch thu vẫn còn ở giữa sự suy đồi nhanh chóng với những vụ không trả nợ thế chấp tràn lan. Lần này, chúng tôi đang chứng kiến một diễn tiến khác hẳn trong thị trường nhà bị tịch thu.”


FNC công bố sự giảm giá nhà bị ngân hàng xiết nợ được căn cứ trên trị giá thị trường của kỹ nghệ thế chấp để đo lường mức độ khốn khổ của thị trường. Một số điểm nổi bật khác trong báo cáo của FNC về thị trường nhà bị xiết:


– Những vụ mua bán loại nhà biệt lập do ngân hàng làm chủ (REO) và nhà bị xiết chiếm 18.1% trong tam cá nguyệt thứ tư của năm 2012, giảm 26.5% so với tam cá nguyệt thứ nhất của năm 2012 và 24.2% trong tam cá nguyệt thứ tư của 2011.


– Giá trung bình của loại nhà bị tịch thu là $93,000 hay $65 mỗi foot vuông. Ðể so sánh, giá trung bình của loại nhà không bị ngân hàng xiết nợ là $183,500 hay $106 mỗi foot vuông.


– Những giảm giá cho loại nhà bị xiết thường lớn hơn đối với loại bất động sản giá hạ, trung bình 18.4% trong tam cá nguyệt thứ tư của năm 2012. Trong khi đó, các bất động sản đắt hơn, thường được bán với giá gần với giá trị thị trường của chúng.


– Sự mất giá của nhà thế chấp – sai biệt giữa giá mua trước đó của một bất động sản và giá bán khi nhà bị xiết nợ – tiếp tục chậm lại, giảm còn 6.4% trong tam cá nguyệt thứ tư của năm 2012 so với 8.4% một năm trước đó. Trong số những vụ bán lại những căn nhà không bị túng quẫn, chủ nhà thường hòa vốn và nhiều người còn bán được nhà với giá cao hơn giá mua một chút (+0.4%).


– Tiểu bang Michigan có mức tập trung cao nhất trong nước về những vụ mua bán nhà bị xiết nợ; 56% nhà được bán trong tam cá nguyệt thứ tư của năm 2012 là những vụ mua bán nhà bị xiết nợ. Ngược lại, những vụ mua bán nhà bị xiết nợ trong những tiểu bang đòi hỏi thủ tục tư pháp như New York, New Jersey, và Vermont chỉ chiếm 5% những vụ mua bán nhà.


– Tỉ lệ xiết nhà trong một số các tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất tương đương hoặc thấp hơn mức trung bình trên toàn quốc: Arizona (14.3%), California (19.8%), Florida (20.5%), và Nevada (13.0%).


– Những thành phố ở vùng Trung Tây kể cả Detroit, Chicago, Cleveland, và St Louis có mức tập trung lớn nhất về những vụ mua bán nhà bị xiết nợ.


– Las Vegas, Phoenix, Riverside, và Sacramento cho thấy những sụt giảm nhanh chóng về những vụ mua bán nhà bị xiết nợ trong 12 tháng qua.


– Những giảm giá về loại nhà bị xiết nợ nhỏ hơn nhiều trong các thị trường có giá tăng nhanh. Nhiều người mua ở Phoenix, Las Vegas, Sacramento, San Diego, và Riverside đã trả thêm, tức cao hơn giá niêm yết, trong những vụ mua bán nhà bị tịch thu, có nghĩa giá bán của loại nhà bị xiết nợ vượt quá trị giá thị trường được ước lượng.


– Những vụ xiết nhà qua thủ tục tư pháp thường đi kèm với sự giảm giá lớn nhất trong những vụ mua bán nhà bị tịch thu: New York (30%), Boston (32%), và Philadelphia (32.8%).


– Trong số các thành phố được xác định bởi Hội Ðồng Dự Trữ Liên Bang như các thị trường nhà do ngân hàng làm chủ lớn nhất trong năm 2012, Phoenix, Los Angeles, Riverside chứng kiến một sự sụt giảm đáng kể trong sự túng quẫn thị trường trong năm. Phoenix hiện dẫn đầu toàn quốc về sự phục hồi với giá nhà tăng 26% trong năm 2012 và việc xiết nhà giảm từ 29% còn 12%. (nn)

Kiếp nào có yêu nhau

 


Minh Ðức Hoài Trinh tên thật Võ Thị Hoài Trinh, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1930 tại Huế, là con cụ Võ Chuẩn, tổng đốc tỉnh Quảng Nam. Bà theo học ngành báo chí, chính trị và xã hội học tại Pháp, đã từng làm ký giả và đặc phái viên cho nhiều báo, có chân trong Nghiệp Ðoàn Ký Giả Việt Nam và Hội Ký Giả Ngoại Quốc tại Pháp. Bà còn là phóng viên chiến trường cấp quốc tế, hiện diện ở Châu Âu, Châu Phi, và sau cùng ở Châu Á, trong đó có chiến trường Việt Nam trước 30 tháng 4, 1975.










Minh Duc Hoai Trinh


Tác phẩm của Minh Ðức Hoài Trinh:


Lang Thang (1960). Thư Sinh (1962), Bơ Vơ (1964), Hắn (1964), Mơ (1964), Thiên Nga (1965), Hai Gốc Cây (1966), Sám Hối (1967), Tử Ðịa (1973), Trà Thất (1974), Bài Thơ Cho Ai (1974), Dòng Mưa Trích Lịch (Thanh Long Bruxelles, 1976), Bài Thơ Cho Quê Hương (Nguyễn Quang Paris 1976), This Side The Other Side (Occidental Press USA 1980), Bên Ni Bên Tê (truyện dài, Nguyễn Quang USA, 1985), Niệm Thư 1 (tái bản 1987), Niệm Thư 2 (1988?), Biển Nghiệp (Nguyễn Quang USA, 1990).


 


Kiếp nào có yêu nhau


 


Minh Ðức Hoài Trinh


 


Anh đừng nhìn em nữa


Hoa xanh đã phai rồi


Còn nhìn em chi nữa


Xót lòng nhau mà thôi


 


Người đã quên ta rồi


Quên ta rồi hẳn chứ


Trăng mùa thu gãy đôi


Chim nào bay về xứ


 


Chim ơi có gặp người


Nhắn giùm ta vẫn nhớ


Hoa đời phai sắc tươi


Ðêm gối sầu nức nở


 


Kiếp nào có yêu nhau


Nhớ tìm khi chưa nở


Hoa xanh tận nghìn sau


Tình xanh không lo sợ


 


Lệ nhòa trên gối trắng


Anh đâu, anh đâu rồi


Rượu yêu nồng cay đắng


Sao cạn mình em thôi

Làm trầu cau bằng thạch

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ver


 


* Vật liệu:


– 150g đậu xanh cà (không vỏ)


– 1 gói rau câu (25g)



– 450g đường


– 1 bó lá dứa


– Vani, dầu ăn, màu xanh (food colors)


– Khuôn trầu cau



 


* Cách làm:


– Phần nhân: Ðậu xanh hấp chín, giã nhuyễn (hoặc xay), trộn 150g đường vào. Bắc lên bếp (lửa nhỏ), cho vani + 4 muỗng cà phê dầu ăn vào trộn đều, trộn đến khi đường tan, đậu không dính vào đũa thì bắc xuống để nguội, vo viên tròn.



– Lá dứa rửa sạch, xay nhuyễn với 300ml nước, vắt lấy nước cốt + thêm vài giọt màu xanh (để giữ màu).


– Rau câu bỏ vào nồi + 1.2 lít nước, ngâm khoảng 1/2 tiếng cho nở, sau đó bắc lên bếp quậy tan, hớt bọt, cuối cùng thì cho nước lá dứa vào khuấy cho đều (vặn lửa nhỏ).


Lấy phần dưới của trái cau (để đứng lên cái chung nhỏ), đổ rau câu vào.


Ðợi cho rau câu hơi đặc lại thì cho viên đậu xanh vào, ấn nhẹ xuống.



Ðậy phần trên của khuôn lại.


Cho tiếp rau câu vào.


Trong khi chờ đông thì đổ rau câu vào khuôn lá.



Khi rau câu đông, mở khuôn lấy cau ra. Lá trầu thì lấy dao nhọn gỡ nhẹ ra (cẩn thận vì cuốn rất dễ bị đứt). Cứ tiếp tục thế cho đến khi hết.


Trang trí theo ý thích.

Bí quyết đánh má hồng theo khuôn mặt

 


1. Gương mặt trái xoan



Hình: ashleybeautyblog.wordpress.com


 


Gương mặt trái xoan có thể phù hợp với nhiều kiểu trang điểm và có tỉ lệ cân xứng. Chỉ cần xác định phần nổi bật nhất trên má và đánh nổi phần đó lên là được.


 


2. Gương mặt tròn



Hình: stepbystep.com


 


Ðể làm cho gương mặt tròn có vẻ thanh mảnh hơn, bạn có thể thoa phấn phủ theo hình chữ V dọc xương gò má rồi tán ngược lên trên. Ðiều này sẽ giúp người đối diện cảm thấy bạn có gương mặt nhỏ nhắn hơn so với khi để mặt mộc.


 


3. Gương mặt vuông



Hình: divavillage.com


 


Hãy xác định phần gò má và tán phấn phủ rộng đều lên phía trên. Ngoài ra, bạn có thể thoa một chút phấn hồng cùng tông lên trán và cằm của bạn để làm mềm mại các cạnh của gương mặt.


 


4. Gương mặt hình chữ nhật



Hình: dalje.com


 


Với gương mặt hình chữ nhật, bạn chỉ cần quét cọ phấn phía vùng dưới mắt. Phải luôn chú ý vùng phấn mà bạn đang tán đều không được đi quá thấp hơn so với đầu mũi của bạn. Cách này sẽ khiến gương mặt bạn bớt dài hơn.


 


5. Gương mặt tam giác



Hình: bearvalleyonline.com


 


Với gương mặt tam giác, bạn có một vùng trán rộng và một chiếc cằm nhỏ nhắn. Hãy tán rộng phấn má theo đường hình chữ V dọc xương mặt. Bạn có thể tán phấn rộng đến vùng chân mày theo hướng vùng chính giữa gương mặt. (N.L)

Góp ý về ‘Không học được tí nào của đàn ông Mỹ!’


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


Góp ý về ‘Không học được tí nào của đàn ông Mỹ!’


 


*Những gì bạn kể có lẽ đang xảy ra ở bảy mươi phần trăm gia đình Việt Nam, nhất là đối với những cặp vợ chồng đã ngoài 60. Nhiều người phụ nữ khóc nhiều hơn cười trong mấy mươi năm sống cùng chồng vì bị người chồng bắt nạt hoặc đàn áp tinh thần.


Cách giải quyết? Hình như là không có ngoại trừ chờ cho ông chồng đi bán muối! Người ngoài can thiệp? Không giúp được gì mà người vợ còn bị đay nghiến nhiều hơn, sống khổ sở hơn.


Trong trường hợp của bạn, những gì bạn có thể làm là đừng tạo thêm gánh nặng hay nỗi buồn phiền cho mẹ của bạn là bạn đã làm tròn bổn phận rồi.


Vân Nguyễn


 


*Ðây là tình trạng chung của các gia đình Việt Nam, nếu họ qua Mỹ sớm hơn thì tình trạng này có đỡ hơn. Ðàn ông Việt ở Mỹ ngoan hơn, biết giúp vợ giặt giũ, rửa chén, đi chợ, biết đẩy xe cho vợ khi đi Costco, đi chợ, biết mở cửa xe cho vợ vào xe, biết nhường vợ vào cầu thang máy trước, có ông còn biết thay tã cho con. Cứ nhìn cách hành xử của mấy ông là biết mấy ông qua Mỹ lâu chưa hay mới qua. Chắc vì vậy mà mấy cô Việt Nam thích lấy chồng Việt kiều, ngoài chuyện bảo lãnh. Mấy ông Việt Nam sống rất ích kỷ, thấy vợ luôn tay luôn chân, nấu ăn giặt giũ, con cái, lau nhà… mấy ông coi đó là công việc của đàn bà, họ làm như nếu để đàn ông làm thì mất phẩm giá, là hèn hạ là sợ vợ… hay sao ấy. Trong khi đó họ không thấy rằng đàn bà cũng phải đi làm kiếm tiền nữa, mà đôi khi còn kiếm nhiều hơn mấy ổng, nhưng ở nhà vẫn là chồng chúa vợ thôi. Chưa nói đến mấy ông làm lớn ngày xưa, lúc nào đối với vợ con cũng như binh lính, tay chân của mình. Cũng may mà có cái vụ đi Mỹ để đàn bà còn ngóc đầu lên được không thì tôi mọi suốt đời. Tui vẫn hay nói với con gái tui là nếu có hai người đàn ông muốn lấy con làm vợ, một ông người Mỹ chỉ được 7 điểm, một ông Việt Nam được 10 điểm thì con nên lấy ông Mỹ. Tui xin lỗi mấy ông Việt Nam và cả ông Việt Nam ở nhà tui.


Bà lụm lon


 


*Ðó là cái nết của những người phụ nữ Á Ðông, mà phần đông phụ nữ ngày nay hình như đã đánh mất hết! Vả lại, mình hiểu được bao nhiêu về đàn ông Mỹ, thấy vậy chứ chưa chắc vậy đâu, bạn ơi!


Chi Noi Len Su That


 


*Ông bà mình cứ vin vào những điều Khổng Mạnh nói để áp dụng cho thế hệ ngày nay, mà không biết rằng ngày nay thế giới đã tiến xa vạn dặm, phải update chứ. Ðàn bà ngày xưa ăn rồi ở nhà nên phải hầu chồng hầu con là đúng. Ngày nay đàn bà cũng đến sở đi làm, có khi còn làm nhiều hơn đàn ông, lẽ nào cũng hầu chồng hầu con như đàn bà xưa. Mỗi thời mỗi khác và nên áp dụng cho đúng mới công bằng. Mấy lời nói khó nghe nhưng là thật lòng.


Cô Ba

Xin lỗi chú Hội


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


Ðạt Diệp


 


Tui có ông bạn già, gọi là Chú Hội.


Tui không nhớ chính xác tui quen chú vào lúc nào, chỉ biết khi đó tui còn rất trẻ.


Tui tới nhà chú hàng tuần. Chú quý tui lắm, mỗi lần tui tới chơi chú dùng quyền gia trưởng của mình mà sai vợ và các cô con gái phục vụ cho tui và chú nhậu.


Chú trước đây là giáo sư tại Ðà Nẵng, tính rất gia trưởng, vợ và con sợ phát khiếp. Lúc đầu mới quen, Chú bắt tui kêu bằng anh, nhưng làm sao tui kêu được vì người con lớn của chú bằng tuổi tui. Tui chỉ đùa, “Kêu ông bằng anh tức là đám con gái mơn mởn của ông kêu tui bằng chú thì chết tui rùi, hehe.” Chú Hội cười và chửi thề, “Mịa, mày kêu tao gì cũng được.”


Tình bạn vong niên đó kéo dài nhiều năm, từng đứa con gái của chú theo chồng về dinh, từng đứa từng đứa một. Chú chê tui dở ẹt. Bảy đứa con gái mà để tuột theo tầm tay. Lúc đó, tính tui phóng đãng lắm. Con chú đứa nào mà thương tui chỉ khóc ròng thôi. Mà làm sao tui làm tổn hại tình bạn đó khi không thể đảm bảo tạo hạnh phúc cho người khác.


Rồi cuối cùng tui cũng lấy vợ. Ngày cưới tui, chú tham dự và chúc phúc cho vợ chồng tui.


Như ai đó, khi có gia đình mình phải làm một người tốt dù thực chất bản thân mình muốn sống một cách của riêng mình. Khi những đứa con chào đời, tui như bao người cha gương mẫu khác ráng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Từ đó tui rất ít gặp chú.


Thời buổi tin học nổ ra. Ai cũng dùng email để liên lạc. Chú Hội cũng không ngoại lệ. Tui chỉ liên lạc qua email, thỉnh thoảng gửi những tấm hình của mấy nhóc trưởng thành theo thời gian. Tui cũng không muốn tới nhà chú vì mỗi lần đến thì chú hò hét vợ con phục vụ. Và cứ như thế kéo dài tới hôm nay, dù chú cứ một mực muốn tui tới chơi với chú.


Tui luôn tìm cách chối từ vì một phần không muốn làm phiền tới người nhà chú.


Tuần rồi, P. con gái chú gọi tui nói rằng chú Hội muốn tui đến chúc Tết chú vào ngày Mùng Một. P. nói chú muốn gặp tui và nhắn rằng ông rất nhớ tui, muốn tui đến nhậu với ông ngày đầu năm.


Tui nói với P., ngày Mùng Một tui bận không thể đến, dù thực sự cả buổi chiều đó tui cũng không làm gì cả. Nhưng tui hứa sẽ đến thăm chú Hội vào ngày Mùng 7 Tết.


Chiều Mùng Ba, P. gọi tui, giọng nức nở qua phone, rằng sáng Mùng Hai Tết, sau khi chú đi bộ buổi sáng về nằm nghỉ và đã không thức dậy nữa.


Tui bàng hoàng.


Lâu rồi, kể từ ngày nghe tin Me tui mất tui mới có cảm giác hụt hẫng, mất mát, đau đớn như vậy!


Tui hối hận lắm. Nếu có thể làm được, tui xin ước được trở lại vào ngày Mùng Một, sẽ đến thăm người bạn vong niên mà bao nhiêu lần tui cứ khất hẹn.


Xin lỗi chú Hội.

Nhớ ông Nguyễn Khắc Duyên


Thôi bỏ qua đi” là câu mà ông thường áp dụng cho mọi chuyện xảy ra trong đời sống của cá nhân và cả để khuyên răn bạn bè, gia đình, vợ con. “Bỏ qua đi” là lấy chín làm mười, là tha thứ cho những lỗi lầm của tha nhân, là không bám vào chuyện cũ để ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Chính nhờ quan niệm sống đó mà ông không bao giờ biết thù hận ai, cũng không để tâm nhớ những điều xấu đến với ông từ người khác.


Mặc dù bị bắt đi tù cải tạo suốt 6 năm, cũng vào Nam ra Bắc trải bao gian khó từ trại tù này đến trại tù kia, nhưng trong cuộc sống sau khi về nhà, ông không bao giờ nhắc đến một chữ nào về những ngày tù, hay xa gần đến quá khứ. Với ông, cuộc sống là luôn đi tới, không ngoái đầu lui. Ông quan niệm, nếu quá khứ quá vàng son thì nhớ lại chỉ thêm đau lòng, còn quá khứ quá u tối thì tại sao phải nhớ lại để buồn khổ, ảnh hưởng đến cuộc sống đang xảy ra. Cuộc sống là hướng tới, biết nay mình không còn chức phần như xưa, ông bình tâm tạo từ đầu một cuộc sống mới, không có chút nào bóng dáng những ngày đã qua, những chức vị cũ. Ông là một người mới hoàn toàn, ông ghi tên vào trường học, để có thể hội nhập dễ dàng vào xã hội mới. Ông đi làm, không ăn nhập gì nghề nghiệp cũ. Ông sống lạc quan, bình tâm, sống hết mình cho gia đình vợ con.


Nhắc đến người chồng vừa nằm xuống, chị Nghĩa không kềm được nước mắt, chị quen những ngày có anh, chị quen những ngày mọi việc nhà phó thác cho anh. Từ tổ chức hồ sơ gia đình, đến sắp xếp, giải quyết các vấn đề trong nhà, con cái, quan hệ thân quen bè bạn…Có anh làm chu đáo, chị coi như không để mắt đến, Nay anh nằm xuống, chị hụt hẫng, châng lâng, mất điểm tựa. Chị than, đã ỷ lại vào anh quá nhiều và đã dựa hẳn vào anh để sống, nên đến khi không còn anh, chị không biết mình có kham nổi cuộc sống trước mặt.


Rồi đây cuộc sống sẽ ngổn ngang trăm mối, sự thiếu vắng anh, tựa như ai đó chặt một nửa thân của chị. Mặc dù bên chị còn con cái. Nhưng các con đều trưởng thành, đã có phần đời riêng. Hiểu chị, rồi đây sẽ đơn chiếc trong cuộc sống, nên khi ra đi, anh đã nuối lại bao điều, dặn dò từng li từng tí. Trong những lời dặn dò đó, điều mà chị nhớ nhất là anh dặn hãy thương yêu Oanh (cô con dâu tương lai) như con gái mình. Anh không nhắc chị lo cho con ruột mà nhắc chị thương yêu con dâu. Thật là một người cha nhân hậu, người chồng chu đáo. Chị thương, quý trọng và hãnh diện biết bao được làm vợ của một người như anh.


Nay anh không còn, thật ra chỉ không còn con người bằng xương bằng thịt, nhưng anh còn mãi, vẫn còn bên chị mãi, bên các con mãi tình thương của anh, tâm hồn của anh, gương sáng của anh. Gia đình chỉ mất phần xác và còn mãi phần hồn của người cha, người chồng thân yêu.


tp

Bầu chủ


Thái Hà/Người Việt


 


Tết năm nay, cô ấy ốm liệt giường. Không ăn, không ngủ. Không cả hơi để nói. Cô thều thào. Hai mắt mở trừng trừng nhìn lên cái trần nhà trắng toát như tấm vải liệm. Ngày cô ngơ ngẩn.



Ðêm thấy toàn ác mộng. Ðứa con gái nhỏ ngồi cạnh mẹ, lo âu, năn nỉ: “Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Mẹ nằm mãi con sợ quá! Mẹ đừng chết bỏ con nhé!” Nước mắt cô ứa ra, chảy ràn rụa ướt hết gối. Cô giận mình, giận đời, giận đứa bạn đã gieo họa cho cô rồi trốn mất.


Ba năm trước, nó bảo cô đi vay giùm nó $50,000 để nó mở tiệm “neo.” Nó cam đoan cái địa điểm này tốt lắm, khách ngoại quốc đông, gì chứ ngàn rưởi hai ngàn một ngày dễ như ăn cơm sườn, chỉ hai tháng là nó trả cô sòng phẳng. Cô không có tiền nhưng cô có uy tín, nói người ta tin. Thế là cô tong tả cắp ví đi chỗ quen hỏi vay cho bạn. Có tiền rồi, nó mở tiệm thật. Tiệm khang trang, tươm tất nhưng có lẽ tại kinh tế suy thoái, nó không có khách. Cầm cự chừng nửa năm, nó tìm người chịu sang lại tiệm song không trả cô một xu. Cô hoảng hốt, van xin nó trả cô phần nào số nợ do cô tin nó mà bầu chủ song nó chỉ ậm ờ, nói quanh nói quẩn một hồi rồi dọn nhà đi biệt. Hôm cô gọi điện thoại mấy lần nó không trả lời, cô mò tới tận nhà coi cớ sự ra sao mới biết nó đã cao chạy xa bay. Cô bàng hoàng chết điếng. Trời trên đầu sa xuống. Ðất dưới chân vỡ ra, thấy hiện đủ chín tầng địa ngục với hầm chông, vạc dầu. Cô té xỉu tại chỗ. Chừng tỉnh hồn lại, cô thất thểu bước thấp bước cao ra bãi đậu xe, may mà lái được xe về tới nhà. Gục đầu vào gối, cô khóc như mưa bấc, giận mình cả tin, giận bạn tàn nhẫn, nhưng dại rồi còn biết khôn làm sao đây?


Nhớ lại những ngày bên quê nhà, hai đứa thân thiết nhau biết bao, từng làm ăn buôn bán qua lại nhiều lần, nó đâu có tệ? Cô chỉ không ngờ rằng qua tới đây, con người thay đổi. Nó đâm ra ăn xổi ở thì. Nó bạc lòng, không giống cô.


Ðáo hạn món nợ, cô không có tiền trả, cũng không chỉ được mặt cái đứa làm khổ cô. Cô bị trách móc, đay nghiến. Bị nặng nhẹ, hăm dọa. Cô cuống cuồng tháo hết dây chuyền, hoa tai, nhẫn, chút tư trang ít ỏi lớp đem bán, lớp cấn nợ nhưng không đủ. Cô trần như nhộng. Vai rút. Lưng còng. Mắt hoa. Ðầu nhức. Cổ họng đắng nghét. Chân tay rã rời. Cô như cái xác ve không hồn. Một cơn gió thoảng khiến người cô ớn lạnh và đốn cô nằm liệt. Tết nhất nhà cô không có một bông hoa, một hộp mứt. Có người cho cái bánh chưng và cây giò bì. Cô thấy đồ ăn mà rùng mình. Nỗi lo lắng tuyệt vọng như cơn no đầy hơi chận ngang ngực cô, làm bao tử co rút, ruột gan thắt lại. Con cô mắt rớm lệ, lắc đầu buồn thiu vì cháu không biết ăn giò bì. Khóc chán cô cười nấc không thành tiếng, ngán ngẩm cho tình người, tình bạn. Suốt đời, cô chưa bao giờ hại ai, chưa bao giờ làm ai đau khổ. Chồng cô có nhân tình, cô bảo anh: “Thương người ta lắm phải không? Thì đi với người ta đi, tôi đã có con an ủi.”


Những dòng này viết ra để nhắn với người bạn của cô, liệu có ăn ngon, ngủ yên được chăng khi di lụy cho người ơn của mình đến vậy?

Tâm sự người vợ nuôi chồng tâm thần

 


Ngọc Lan/Người Việt


(Ghi lại theo lời tâm sự của chị Nga Nguyễn, cư dân thành phố San Diego, miền Nam California)


 


Một ngày đẹp trời, tự dưng người chồng chung sống cùng mình gần một phần tư thế kỷ bỗng nhìn mình và nói, “Chị mới qua Mỹ mà lái xe giỏi quá há!” thì mình cảm thấy như thế nào đây?










Hình: Dân Huỳnh/Người Việt


Tôi đã sửng sốt. Ngỡ rằng anh nói đùa.


Nhưng đó là sự thật.


Sáu năm qua, kể từ ngày chồng tôi ngã bệnh, vừa là “dementia” – một dạng của bệnh mất trí nhớ Alzheimer, vừa là “Parkinson” dạng cứng đờ người, lại vừa có nước trong não, tôi đã bỏ hẳn việc đi làm để ở nhà chăm sóc cho anh.


Thế nhưng


Ðiều đau khổ nhất là khi mình làm tất cả mọi chuyện, không còn nghĩ gì được đến bản thân, mà chồng lại không biết mình là ai hết.


***


Cách đây 6 năm, sau khi bị ung thư bàng quang, rồi lại được mổ khi có bướu trong cột sống, ngay dưới thắt lưng, chồng tôi vẫn là một người yêu thích thể thao, nhất là football. Anh thuộc tên tất cả các đội bóng, tên từng cầu thủ, tên những huấn luyện viên, không một trận football nào anh bỏ qua.


Ðùng một cái.


Anh không còn ham thích bất cứ thứ gì nữa. Không football, không sách báo, không phim ảnh, không tivi. Anh cứ lái xe đi mà không biết đi đâu. Anh không ăn, không uống. Khi đó tôi vẫn đi làm, anh ở nhà nghỉ hưu non sau thời gian thất nghiệp. Tôi đưa anh đi bác sĩ. Anh bị trầm cảm, bác sĩ bảo vậy, và chuyển sang cho bác sĩ tâm lý.


Hơn một năm trời đi bác sĩ tâm lý, sức khỏe anh không tiến triển.


Cho đến ngày sinh nhật anh cách đây 6 năm, anh bị ói, tôi chở anh vào cấp cứu. Sau hai ngày ở bệnh viện ra, trên đường về nhà, anh nhìn tôi và nói, “Chị mới qua Mỹ mà lái xe giỏi quá há!” Tôi sửng sốt, ngỡ rằng anh nói đùa.


Nhưng khi anh cứ kêu tôi bằng “chị ba” và tỏ ra không hề biết tôi là ai, tôi lờ mờ hiểu ra mọi thứ. Thế giới gần như sụp đổ dưới chân tôi.


Bác sĩ chụp hình, làm các xét nghiệm, cho biết trong đầu anh có nước. Anh lại được chẩn đoán bị chứng mất trí “dementia” – một dạng của bệnh mất trí nhớ Alzheimer.


Anh không còn biết tự chủ trong vấn đề đi vệ sinh, tiểu tiện nữa. Có những ngày tôi đi làm về, mùi nước tiểu, mùi phân nồng nặc khắp nhà. Từ trên giường, ra đến sofa, phân anh trây trét đầy hết. Tôi phải đi lau, đi dọn.


Rồi anh lại mắc thêm chứng bệnh “Parkinson” dạng “freezing,” cả người anh đông cứng lại khi bị ai chạm vào. Lúc đó, anh không di chuyển, không xê dịch được, mình phải lôi, phải kéo không khác gì một bao gạo. Anh không thể tự giữ thăng bằng cho mình. Không thể ngồi vững, không thể đi. Lúc ngã ra, anh không thể xoay trở để tự ngồi dậy.


Bác sĩ nói bệnh anh không thể chữa trị.


Tôi đưa anh về nhà để tự mình chăm sóc cho anh.


***


Ba tháng sau đó, bất kể mưa nắng, tôi tập đi cho anh, từ trong nhà, ra đến ngoài sân. Anh có thể bước đi được, tuy không nhiều. Nhưng sợ nhất vẫn là những khi anh ngã. Bởi, anh như một bao gạo, không thể điều khiển được não của mình, để có thể lay chuyển, nương theo sự giúp đỡ của người khác. Anh không thể vịn vào tôi để từ từ đứng lên. Tôi kê chiếc ghế bên này, kê thêm ghế bên kia. Ðỡ anh tựa đằng này. Nâng anh phía đằng kia. Bằng mọi cách phải nâng được anh đứng lên. Tôi sợ lắm, những lúc như thế.


Có những khi đang tắm cho anh, anh đi tiêu ngay lúc đó, tôi phải đưa tay hứng để bỏ vào bồn cầu, còn hơn là lênh láng trong bồn tắm.


Có những lúc vừa tắm xong, đang lau mình cho anh, anh tiểu thẳng vào mặt tôi.


Tôi không còn nước mắt để khóc nữa, dù có những lúc tôi rất muốn khóc. Từ ngày anh bệnh, tôi bỏ hết mọi thú vui của mình, không shopping, không bạn bè, không phim ảnh. Tôi thấy mình như một con điên. Nỗi buồn chán vây kín chung quanh. Những lúc bận rộn với anh, với việc dọn dẹp, tôi không có thời gian suy nghĩ.


Nhưng khi dứt việc, tôi chui vào một góc, khóc cho phận mình.


Có lúc lái xe trên đường, tôi muốn lao xe đâm đầu vào đâu đó để kết thúc cuộc đời.


Bởi lẽ


Mờ mịt quá, tương lai trước mắt tôi.


Tôi không có bạn để tâm sự những u uất.


Tôi không có con để san sẻ những buồn đau.


Có lúc tôi muốn gào lên, muốn hét lên. Như một cách giải tỏa những uất ức nhọc nhằn đó, bác sĩ khuyên tôi nên làm vậy, nếu không tim tôi sẽ vỡ.


Nhưng khi tôi la lên, thì cả người anh lại đông cứng, không thể nào lay chuyển, mắt anh nhìn tôi như hỏi, “Chuyện gì vậy?”


Tôi lại phải dịu dàng, “Anh ngồi xuống đi, em đỡ anh đây, anh không té đâu,” “Anh ráng xoay qua đây thì em mới tắm cho anh được”… Chăm sóc một đứa bé bị bệnh, chăm sóc một người lớn bị ung thư, có lẽ còn dễ hơn rất nhiều so với chăm sóc một người bệnh mất trí nhớ cộng thêm Parkinson như anh. Bởi lẽ, họ hiểu mình nói gì, họ biết mình đau gì. Và hơn hết, họ còn điều khiển được trí não mình


Còn anh, anh không biết gì hết. Anh không nói gì hết. Anh chỉ cười những khi tôi dịu giọng. Và anh “khóa chặt” người mỗi khi sợ hãi.


***


Có những người bạn Mỹ đề nghị họ đến trông chừng anh chừng vài tiếng để tôi có thể ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng tôi không thiết. Bởi lẽ, đi ra ngoài nhìn người ta vui vẻ, hạnh phúc, trở về nhà đối diện với thực tại, tôi chỉ càng cảm thấy chán chường hơn.


Tôi cũng từng muốn đưa anh đi đây đi đó, nhưng những kinh nghiệm đau thương từng xảy ra khiến tôi phải chùng bước.


Tôi vẫn nhớ khi anh chưa bệnh nặng như bây giờ, tôi chở anh đi Las Vegas coi chương trình Paris By Night 100. Sau đó, tôi đưa anh đến ngồi chơi ở một máy kéo, chỉ anh cách nhấn nút. Rồi anh ói. Cả người anh dính đầy chất bẩn. Tôi đưa anh vào nhà vệ sinh để chùi rửa. Thế nhưng khi đó tôi không biết mình phải làm thế nào khi một bên là nhà vệ sinh nam, một bên nhà vệ sinh nữ. Tôi không thể vào bên nam, tôi cũng không thể đưa anh qua bên nữ. Tôi dặn anh đứng yên một chỗ, tôi chạy vào lấy giấy ra lau cho anh.


Thế nhưng tôi vừa quay đi, anh cũng đi theo. Người lao công la lên bảo anh phải đi ra. Tôi giải thích, nói anh đứng yên, nhưng anh có hiểu gì đâu.


Không còn cách nào khác, tôi đưa anh ra xe để về khách sạn tắm rửa cho anh. Tuy nhiên cả người anh đông cứng lại, không nhúc nhích. Tôi phải lôi anh đi. Cố mà lôi anh đi. Người ta nhìn vào tôi, lạ lẫm. Ðến thang máy, tôi phải chờ người ta đi hết, rồi mới đến tôi và anh bước vào, vì thật sự là hôi lắm.


Một chuyến đi như vậy, có thể nào là vui không?


Tôi vẫn nhớ lần đám cưới cháu anh. Tôi muốn đưa anh đi cùng để anh vui. Tôi cũng muốn mình được mặc áo dài trong ngày hôm đó. Và tôi may một chiếc áo dài thật đẹp.


Sáng ra, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho anh, tắm rửa, mặc tã, thay đồ vest, và mang anh ra xe ngồi trước khi tôi trở vào chuẩn bị thay quần áo cho mình. Bởi lẽ, anh không thể ngồi lên xe một cách bình thường dễ dàng như mọi người. Anh vịn cửa xe, nhưng để nhấc được chân trái lên xe mà tôi phải vừa nói, vừa giúp nhấc chân anh lên. Rồi anh chỉ có thể ghé một phần tư mông ngồi vào ghế. Anh không thể tự mình nhích vào trong để kéo chân phải lên tiếp. Lúc đầu tôi không biết cách, tôi đi qua ghế người lái để lôi anh vào, nhưng mà anh nặng hơn tôi rất nhiều. Tôi không lôi nổi. Tôi phải dùng nhiều cách mới có thể để anh ngồi gọn vào trong trước khi cánh cửa xe đóng lại.


Tôi cũng thay được chiếc áo dài mà tôi mơ ước để chở anh đến nhà nhóm họ.


Anh gặp mọi người, anh vui. Anh cười. Người ta thấy anh cười, họ cũng vui theo.


Trước khi từ nhà cháu đến nhà hàng dự tiệc, tôi biết mình cần chuẩn bị trước việc thay tã cho anh. Khi đưa anh vào nhà vệ sinh rồi, tôi mới nhận ra rằng chiếc áo dài của mình bây giờ không còn phải để diện làm đẹp nữa mà nó trở nên vướng víu cho tôi trong việc chăm sóc anh.


Tôi phải cởi hết quần áo mình ra, rồi mới cởi hết đồ anh ra thì mới có thể lau rửa cho anh được.


Rồi lại đưa anh ra xe. Trời mưa lất phất. Anh đâu thể như người khác có thể ngồi nhanh vào trong. Anh ướt. Tôi cũng ướt. Tôi chợt nhận ra, mình làm đẹp để làm gì đây?


***


Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc trong việc chăm sóc anh, dù tôi biết mình không có hy vọng gì hết. Nhưng thật sự tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi sẽ vẫn tiếp tục lo cho anh, đến ngày tôi không còn có thể làm được nữa.


Tôi sắp bước vào tuổi 60, tôi có còn gì đâu, một mai khi anh không còn nữa.


Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng cơn mưa đời tôi không biết khi nào mới tạnh đây?


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ái Hữu Cán Bộ Truyền Tin QLVNCH hội ngộ Xuân Quý Tỵ


Thiên An/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV)- Hội Ái Hữu Cựu Cán Bộ Trường Truyền Tin QLVNCH vừa có buổi họp mặt mừng Xuân Quý Tỵ vào trưa Chủ Nhật, 24 Tháng Hai, 2013. Tại đây, ngoài việc chuyện trò cùng các thành viên nhân dịp đầu năm, ban chấp hành thông báo dự định sát nhập vào Hội Ái Hữu Binh Chủng Truyền Tin.









Hội trưởng Nguyễn Văn Thông và cô Tuyết Trịnh phụ trách phần xổ số tặng 12 phần quà Tết may mắn. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Hội Ái Hữu Cựu Cán Bộ Trường Truyền Tin QLVNCH là hội do một số cán bộ huấn luyện của Trường Truyền Tin VNCH thành lập tại Quận Cam, khoảng ba năm sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản. Từ đó đến nay, hơn ba thập niên, hội duy trì sự quan tâm lo lắng đến các thành viên, là các cựu cán bộ của Trường Truyền Tin, nay đã ở Hoa Kỳ hay vẫn còn sót lại ở Việt Nam.


Khác với nhiều bữa tiệc họp mặt khác của các hội đoàn trong cùng địa phương, buổi gặp gỡ đầu năm của Hội Ái Hữu Cựu Cán Bộ Trường Truyền Tin QLVNCH nhỏ và ấm cúng, “trong không khí gia đình,” đúng như lời mà các thành viên chia sẻ.


Hầu hết các thành viên và khách mời đến rất sớm để thăm hỏi nhau trước khi chương trình bắt đầu. Vào 11 giờ trưa, giờ khai mạc buổi lễ, mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ. Trong góc phòng nhỏ nhưng được trang hoàng trịnh trọng của nhà hàng Diamond Seafood, khoảng 50 thành viên và khách mời quây quần quanh vỏn vẹn bốn bàn tiệc. Sự thân thiết giữa mọi người ánh lên qua từng nụ cười, cái bắt tay siết chặt, và qua cả những lời bông đùa chỉ giữa những chiến hữu biết nhau hơn nửa đời người mới có được.


Góc phòng rộn tiếng cười vang khi ông hội trưởng Nguyễn Văn Thông làm MC cho phần xổ số phát tiền lì xì và quà Tết. Không biết là vì cách nói chuyện duyên dáng của ông Thông hay sự thân thiết giữa các thành viên của hội, những lời trêu ghẹo hài hước của ông dành cho những người thắng giải, hoặc “mém” thắng giải, chẳng khiến ai phật lòng. Ngược lại, 12 lần ông Thông trao quà là 12 lần người tham dự cùng cười vang vì những pha bông đùa mà ông và các thành viên của hội dành cho nhau.









Buổi họp mặt trong không khí gia đình của khoảng 50 thành viên và khách mời. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Không có bất kỳ ban đàn trống hay tiết mục văn nghệ nào, chương trình họp mặt của Hội Ái Hữu Cựu Cán Bộ Trường Truyền Tin QLVNCH dành trọn khoảng thời gian của buổi tiệc cho chính ban điều hành và các thành viên trao đổi tin tức nội bộ, từ các tin liên quan đến tình hình chung của hội, cho đến những câu chuyện có tính cách tâm sự, cá nhân.


“Hiệp nhất để tạo sức mạnh,” hội trưởng Nguyễn Văn Thông đề cập đến việc sát nhập với Hội Ái Hữu Binh Chủng Truyền Tin, vấn đề được quan tâm chính trong buổi họp mặt lần này của hội.


Hội Ái Hữu Binh Chủng Truyền Tin tuy ra đời nhiều năm sau Hội Ái Hữu Cựu Cán Bộ Trường Truyền Tin QLVNCH, nhưng hội này, ngoài sự hiện diện của bộ phận huấn luyện trong ngành truyền tin, còn tổng hợp thêm hai bộ phận quan trọng khác là bộ phận liên lạc khai thác tin và bộ phận yểm trợ truyền tin. Hội Ái Hữu Cựu Cán Bộ Trường Truyền Tin QLVNCH tuy ra đời trước, nhưng nhận mình “chỉ là em út” trong Binh Chủng Truyền Tin.


Lần họp mặt này, ban điều hành của Hội Ái Hữu Cựu Cán Bộ Trường Truyền Tin QLVNCH kêu gọi các thành viên ủng hộ việc sát nhập vào Hội Ái Hữu Binh Chủng Truyền Tin, vì “cán bộ huấn luyện truyền tin cũng như các người lính truyền tin khác, là những thành viên truyền tin thực thụ.”


Hội trưởng Hội Ái Hữu Binh Chủng Truyền Tin, ông Nguyễn Bế, cũng có mặt và lên tiếng kêu mời Hội Ái Hữu Cựu Cán Bộ Trường Truyền Tin QLVNCH cùng sát nhập, “một cách chính thức.”


Ðược biết, Hội Ái Hữu Cựu Cán Bộ Trường Truyền Tin QLVNCH đã luôn có mặt và tham gia vào Hội Ái Hữu Binh Chủng Truyền Tin từ trước, nhưng vì hai bên có ban điều hành độc lập, nên để nâng cao hơn tinh thần đoàn kết, cả hai sẽ cùng “lập ra một ban điều hành chung cho hai bên.”


Dù một số khó khăn, lo ngại về vấn đề sát nhập được nhiều thành viên của Hội Ái Hữu Cựu Cán Bộ Trường Truyền Tin QLVNCH nêu ra, hội trưởng Thông cho biết: “Hầu hết nói là tán thành sự hiệp nhất.”









Hai niên trưởng của hội, cựu chỉ huy trưởng Cục Truyền Tin, Ðại Tá Tạ Thái Bình (trái) và cựu phó chỉ huy Trường Truyền Tin, ông Nguyễn Ðình Hòa, hỏi thăm và chúc Tết mọi người. (Hình: Thiên An/Người Việt)


“Ban điều hành chung sẽ sớm được thành lập trong một vài tháng tới, trước Hè năm nay,” ông Nguyễn Bế nói thêm.


Tình thân thiết như trong gia đình của Hội Ái Hữu Cựu Cán Bộ Trường Truyền Tin QLVNCH, cũng như cố gắng của họ để hiệp nhất với Hội Ái Hữu Binh Chủng Truyền Tin, là một niềm vui chung cho cộng đồng trong ngày Xuân Quý Tỵ.


–—


Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Xuân và Tuổi Trẻ III’ – Ðêm văn hóa Việt tại trường Bolsa Grande


Linh Nguyễn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Hội Phụ Huynh và Học Sinh Việt Nam trường trung học Bolsa Grande (VSA) sẽ tổ chức Ðêm Văn Hóa năm thứ ba, mang tên “Xuân và Tuổi Trẻ III” vào tối Thứ Sáu, 1 Tháng Ba, từ 6 giờ đến 8 giờ tại hội trường Matador của trường này, 9401 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92844 (góc với Bushard).










Một hoạt cảnh trong Ðêm Văn Hóa 2012. (Hình: Trung học Bolsa Grande cung cấp)


“Ngoài thời gian đi học và làm bài mỗi ngày ở nhà, các em đã ngày đêm tập luyện các tiết mục văn nghệ để khỏi phụ lòng phụ huynh và các bạn học sinh gốc Việt cùng trường,” cô Giáng Sinh, chuyên viên liên lạc cộng đồng nói với phóng viên báo Người Việt.


Về mục đích trong lần tổ chức này, cô nói:


“Ðây là năm thứ ba hội Phụ Huynh và Học Sinh tổ chức ‘Culture Night’ với những mong ước bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ Việt, để phụ huynh học sinh có cơ hội sinh hoạt với nhau, và cũng để gây quỹ cho trường tổ chức những buổi lễ nhớ ơn thầy cô.”


Về phía học sinh, em Ðan Vy, một khuôn mặt quen thuộc trong những sinh hoạt cộng đồng và đang học lớp 11 tại trường. Em khẳng định: “Ðêm văn hóa rất quan trọng đối với chúng con, trước là để gây quỹ cho trường, sau là muốn phát huy văn hóa Việt cho các bạn khác cùng trường. Vì thế chúng con nhấn mạnh chủ đề ‘Tôi là người Việt Nam.’”


Tờ quảng cáo cho biết chương trình “Xuân và Tuổi Trẻ III” mang nội dung giáo dục, có sự đóng góp của gần 100 học sinh và ca nghệ sĩ khác trong cộng đồng, như Ðan Vy, Trish Thùy Trang, Xuân Mai… ban nhạc Dạ Lan và The FreeFall, ban nhạc của chính các em thành lập, và MC Nguyễn Mạnh Cường của đài Saigon TV.


Chương trình gồm nhiều tiết mục đặc sắc như ca đoàn học sinh Mỹ sẽ hợp ca bài “Việt Nam Việt Nam,” ban nhạc chính thức của Bolsa Grande sẽ trình diễn bài “Ðiệp Khúc Mùa Xuân.” Ngoài ra, đêm văn hóa còn hứa hẹn nhiều ngạc nhiên và thích thú do các nghệ sĩ trình diễn trong phần văn nghệ.


“Nếu có nhiều phụ huynh hưởng ứng lần này thì đó là một phần thưởng quý báu mà quý vị và gia đình có thể cho các em. Nghĩa cử này sẽ làm các em lên tinh thần và hăng say góp phần vào công trình duy trì văn hóa Việt,” cô Giáng Sinh khẳng định với tấm lòng của một cô giáo đã từng đứng lớp dạy dỗ các em lớp Việt ngữ trong cộng đồng.









Tờ quảng cáo Ðêm Văn Hóa ngày 1 Tháng Ba của Hội Học Sinh Bolsa Grande. (Hình: Trung học Bolsa Grande cung cấp)


Vé ủng hộ $10. Học sinh trường Bolsa Grande vé $8. Trẻ em từ 4 tuổi trở xuống không cần mua vé.


Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 663-6424 hay trang nhà www.bolsagrande.org


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Huy Phương và ‘Những Người Thua Trận’


‘Ðọc lịch sử, nhiều khi muốn khóc’


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Ðộc giả yêu thích giọng văn, bút pháp và cách trình bày suy tư, cảm nhận của nhà văn Huy Phương về các vấn đề chính trị, xã hội diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, sẽ tiếp tục nhận được bộ sưu tập những bài viết mới của ông qua tạp ghi “Những Người Thua Trận” ra mắt vào đầu năm 2013.


***










Tạp ghi “Những Người Thua Trận” của nhà văn Huy Phương. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Giải thích tựa đề quyển tạp ghi mang tên “Những Người Thua Trận,” nhà văn Huy Phương cho biết, “Tên tập truyện này không dính dáng gì đến tác phẩm ‘Bên Thắng Cuộc’ của tác giả Huy Ðức. Tên tập truyện cũng chính là tên của một bài tạp ghi đã đăng trên báo lâu rồi, từ đầu năm 2012, trước khi tác phẩm ‘Bên Thắng Cuộc’ ra đời.”


Tạp ghi “Những Người Thua Trận” của Huy Phương khởi nguồn bằng cảm hứng của một chuyến viếng thăm Stone Mountain Park, nơi có hòn núi đá lớn khắc hình ba vị lãnh tụ của miền Nam thua trận trong cuộc nội chiến của Hoa Kỳ kéo dài bốn năm.


“Tôi thấy tinh thần vinh danh người thua trận của người Mỹ quá cao đẹp, trong khi tinh thần thua-được của Việt Nam quá tàn nhẫn.” Tác giả “Những Người Thua Trận” nhận xét.


Từ lời nói của viên tướng miền Bắc Ulysses S. Grant từ Tháng Tư, 1865, “Những người miền Nam bây giờ là đồng bào của chúng ta, và chúng ta không nên có thái độ đắc chí trên sự suy sụp của họ,” nhà văn Huy Phương “nhìn lại cuộc đầu hàng miền Nam ngày 30 Tháng Tư, 1975 tại Dinh Ðộc Lập Sài Gòn.”


Ông cảm thấy đau lòng trước cách hành xử vô học của viên sĩ quan miền Bắc, qua lời lẽ mà hắn dùng khi nói với Tổng Thống Dương Văn Minh, “Ai là Dương Văn Minh? Dương Văn Minh hãy bước ra và quỳ xuống… Kể từ bây giờ tao cấm mầy không được ngồi xuống!” Hay những cảnh trả thù trong ngày 30 Tháng Tư, 1975 được kể lại, từ việc “ngôi mộ của Trung úy dù Nguyễn Văn Ngọc ở xã Long Hồ, dù đã chết từ hơn một năm trước, vẫn bị họ đào mả lên, đưa cả quan tài ra giữa chợ Ngã Tư Long Hồ để cho phá nát bằng cốt mìn,” đến việc “chúng bắt anh Nguyễn Văn Chấp, cảnh sát đặc biệt xã Phước Hiệp, đánh bằng cây tầm vong, xong nấu nước sôi dội từ trên đầu xuống cho đến chết. Vợ con xin xác đem về chôn nhưng không được”…


Ông mượn lời nhà văn Dương Thu Hương, “…Và thật chua chát khi nền văn minh đã thua chế độ man rợ” để kết luận cho bài viết của mình trước khi buông xuống một nỗi niềm “Ðọc lịch sử, nhiều khi muốn khóc.”


***


Bài viết trên mở đầu cho tập tạp ghi mới nhất của nhà văn Huy Phương, bao gồm 54 bài viết, cùng 3 bài nhận xét về tác giả Huy Phương của Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, Linh Mục Nguyễn Thái, và Ký giả Phạm Trần ở Washington DC. Ðây là sự thu thập những bài viết từng xuất hiện trên tờ Người Việt ở mục “Tạp Ghi” trong thời gian qua.


Nói thêm về sự ra đời của quyển tạp ghi này, nhà văn Huy Phương cho rằng, “Tôi cộng tác với Người Việt cũng 17, 18 năm, những bài tạp ghi đăng trên đó người ta coi xong không giữ lại được, cho nên tôi thu thập lại, in thành sách để những ai có cảm tình với tôi sẽ có cơ hội đọc lại, giữ lại những quyển sách đó.”


“Có khi hai năm, có khi một năm rưỡi, tôi lại cho ra đời một cuốn. ‘Những Người Thua Trận’ là cuốn tạp ghi thứ bảy. Sự ra đời của quyển này cũng có thể gây nên sự phiền lòng cho những người thương mến mình, vì họ phải mua sách.” Tác giả, nguyên sĩ quan thông tin báo chí QLVNCH, nói một cách hóm hỉnh.


Quả thật, nhiều tạp ghi trước đây của ông, như “Quê nhà-Quê người,” “Hạnh Phúc Xót Xa,” “Nước Mỹ Lạnh Lùng,” “Ði Lấy Chồng Xa”… phải tái bản nhiều lần để đáp ứng nhu cầu của độc giả yêu mến.


Người chuyên viết tạp ghi trên tờ Người Việt chia sẻ, “Ðiều rất mừng là có nhiều độc giả ưa thích đọc những bài tạp ghi này, do nó gần gũi với đời sống xung quanh, vấn đề nước Mỹ, xảy ra trong cộng đồng nước Mỹ, trong cộng đồng người Việt và bên quê nhà. Những chuyện xảy ra khiến mình suy nghĩ, tác động đến đời sống hằng ngày, và khiến người ta xúc động.”


So với những tạp ghi trước đây, “Những Người Thua Trận” của Huy Phương dường như chú trọng nhiều hơn đến những vấn đề mang tính thời sự chính trị, đề cập nhiều hơn đến thân phận người lính VNCH, bày tỏ suy tư nhiều hơn về những vấn đề mang tầm vóc quốc gia. Có thể dễ dàng nhận thấy điều này qua những bài viết như “Thương những nấm mồ,” “Anh phải sống,” “Ðảng, tên đầy tớ phản phúc,” “Mậu Thân và nỗi đau của Huế,” “Ba bản án, một đòn thù,” “Chế độ đầu gấu,” “Những cặp kính trắng,” “Ðạo đức… mắm tôm,” “Ly nước đã đầy,” “Nói và làm,” “Chửi, vũ khí của dân đen”…


Lý giải về những nội dung này, nhà văn Huy Phương cho rằng, “Do năm viết những bài tạp ghi này có nhiều biến động, nhiều chuyện trong nước xảy ra làm tôi xao động. Những vấn đề xã hội, chính trị luôn tác động đến chuyện viết lách của tôi.”


Tuy nhiên, bên cạnh những vấn đề mang tính vận mệnh đất nước, người đọc vẫn thấy bàng bạc trong “Những Người Thua Trận” là những câu chuyện rất đời, rất gần gũi, rất “Huy Phương” như “Bài hát sau cùng,” “Cuối năm nghĩ đến tuổi già,” “Vu Lan: nghĩ đến tấm lòng cha mẹ,” “Xin một chút bận rộn cho đời,” “Lời tạ lỗi muộn màng,” “Không một mái nhà,” “Cổng chùa đã khép hay Cửa từ tâm chưa mở,.”..


Tuy nhiên, dù ở bất cứ nội dung nào, nói như Ký giả Phạm Trần ở Washington DC, “Mỗi tác phẩm, mỗi câu chuyện kể của Huy Phương có thể làm cho người đọc khó chịu, bức xúc và căm ghét, nhưng mỗi chữ, mỗi câu văn của ông đều có chứa hơi thở và lòng nhân hậu của một nhà văn. Ông rất yêu đời, rất bình yên và nhũn nhặn dễ thương nhưng cũng có khi bực dọc, phiền muộn, và ghét cay ghét đắng với những gì ông nhìn thấy hay cảm nhận được ở xung quanh một con người hay một sự vật.”


Trong khi đó, nhận xét về “nghiệp cầm bút” của Huy Phương, Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng, “Ông viết vì sự thôi thúc vô hình của một quan niệm về đạo lý. Ông tiếp tục kê vai vào cây Thánh giá chung của cả dân tộc dù chẳng ai bắt, không ai đòi và dù nhiều người trau chuốt một cây Thánh giá lấp lánh trên ngực. Ðộng lực có thể là tình bằng hữu với các chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, hay lòng yêu nước, hoặc sự ái ngại về quê hương, xã tắc, đồng hương, đồng bào,…”


Cuối cùng, đọc Huy Phương, qua quyển tạp ghi thứ bảy mang tên “Những Người Thua Trận” này, lại một lần nữa nhận ra “Huy Phương viết nhẹ nhàng, viết táo bạo và đôi khi cũng rất cay nghiệt và gay gắt như muốn bung ra khỏi chiếc cũi sắt của tâm hồn, nhưng cuối cùng ông lại nhũn nhặn, khôi hài và rất dễ thương.” (Phạm Trần)


Kính mời quý độc giả tham dự buổi ra mắt “Những Người Thua Trận” của nhà văn Huy Phương vào lúc 1:30 trưa Thứ Bảy, 2 Tháng Ba, tại Trung Tâm Công Giáo, 1538 N. Century Blvd, Santa Ana, CA 92703.


____


Liên lạc tác giả: [email protected]

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề : Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 17 tháng 2, 2013)


 


Tiền ân nhân đòng góp tại gian hàng của Hội trong Hội Chợ Tết $947.85


Huỳnh Thị Ngọc (Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng), Midway City, CA $100


Lê Thị Lệ, Tampa. FL $100 (kèm hồ sơ TPB Võ Văn Ðức, Ðà Nẵng)


Trịnh Bùi, Westminster, CA $1,000


Kha Văn Lê, Chandler, AZ $500


My Huỳnh, Fairfax, VA $200


Ngọc Lê & Phước Sư, Edmonton, CAN $100


Phan Lạc Quân, Oak Harbor, WA $160


An Thị Trần, c/o Paul Phạm, Belmont, NC $150 (để giúp TPB Võ Thành Tâm, Saigon)


Kim Anh T. Lê (con cụ Lê Văn Nhơn), Diamond Bar, CA $100 (In memory of Trần Yến Tuyết)


Giàu Nguyễn, Hanford, CA $50


Stephen Ðặng, Houston, TX $25


Ðôn Nguyễn, San Gabriel, CA $20 (còn tiếp)


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


 


Hồng Nguyễn & Minh Hà Ngô, Everett, WA $100


Mai Trần c/o Lyly P. Lê, Garland, TX $100


Phước Văn Nguyễn, Thomasville, NC $100


Ðỗ Ngọc, San Jose, CA $100


Wilson Hy Quy Lâm, Alhambra, CA $100


Phan Ngọc c/o PN Uniforms, Pinellas Park, FL $100


Bà Quả phụ Võ Vàng c/o Dương T. Lê, San Diego, CA $100


Lộc Trần, Ottawa, ONT, CAN $100


Hung T. Vũ, Gilroy, CA $100


Khiet D. Lê, Sacramento, CA $100


Hương Triệu, Pinellas Park, FL $100


Tai Anh Cao, Austin, TX $100


Vivian Bùi, San Jose, CA $150


Vo Ville, Mantymaadankh, Finland EU$50


ÔB. Dau Văn Trần, Alexandria, VA $50


Văn Trương, Pfluggerville, TX $50


Hai V. Lê. Port St Lucie, FL $30


Gai Morgan, Bay St Louis, MS $20


Kathy Lưu, Sacramento, CA $50


Ngô Tâm Vân, Milpitas, CA $30


Anh Lê, Vancouver, WA $25


Ô. Ðôn Cao, Pearland, TX $500


Vị ẩn danh, Westminster, CA $400


Ngọc V. Nguyễn, San Bernadino, CA $300


Minh Công Huỳnh, Westminster, CA $200


Trang Nguyễn, Spokane, WA $100


Bà Mai Thanh Phong, Alvarado, TX $100 c/o Ô. Hoi Hoàng, Huntington Beach, CA


Dina Phan, Buckeye, AZ $100


Lê Yến c/o Phúc Quang Trần, Santa Ana, CA $100


Hue Vũ, Avondale, LA $100


Hồng Cúc Nguyễn, Beaverton, OR $100


Nguyễn Hoàng Quân, Los Angeles, CA $120 (gồm: Ng.Hg. Quân $50, Ng.Kim Lưu $50, và


Trần Long $20)


ÔB. Lê Quang Hiến, Lynnwood, WA $100


Hoàng Trần, Garden Grove, CA $100


Hao Huỳnh, Manchester, NH $50


Trần Quang Lưu, Garden Grove, CA $70


An D. Hoàng, Midlothian, VA $40


Wessel Day Spa, Paso Robles, CA $25


Nga Huỳnh & Thuy Huỳnh, San Jose, CA $70


My Văn Bùi, Hickory, NC $20


ÔB. Lê Quý, Fountain Valley, CA $200 (còn tiếp)


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Tấn Dũng, Vĩnh Long, CLQ Sq:431.038. Cụt tay trái. Cụt bàn tay phải.


Châu Văn Tư, Vĩnh Long, TS ÐPQ Sq:179.641. Cụt 2 chân.


Ngô Thành Niên, Ðồng Tháp, NQ Sq:490.791. Cụt 2 chân.


Thạch Thanh Sơn, Sóc Trăng, TS CLQ Sq:102.461. Liệt toàn thân.


Trương Văn Tứ, An Giang, B2 Thiết Giáp Sq:524.211. Cụt 2 chân.


Cao Minh Huệ, An Giang, TS CLQ Sq:138.140. Mờ 2 mắt. Cụt Ệ bàn chân trái.


Trần Văn Thiều, Hậu Giang, NQ Sq:447.644. Liệt 1 tay/chân.


Nguyễn Văn Thanh, Ðồng Tháp, HS CLQ Sq:??? Mù 2 mắt.


Ngô Nghiêm, Kiên Giang, TS CLQ Sq:211.347. Liệt 2 chân.


Võ Văn Phước, Vĩnh Long, HS CLQ Sq:509.278. Liệt 2 chân. Bị thương ở bụng.


Lê Ngọc Ðiền, An Giang, HS1 CLQ Sq:229.214. Mù 2 mắt.


Nguyễn Văn Lực, Sóc Trăng, TS CLQ Sq:500.121. Cụt chân phải. Gãy chân trái.


Nguyễn Văn Hùng, Vĩnh Long, B1 ÐPQ Sq:663.706. Cụt 2 chân.


Lê Văn Ðen, An Giang, B1 ÐPQ Sq:224.774. Mù 2 mắt.


Trần Văn Sai, Vĩnh Long, HS CLQ Sq:383.901. Cụt 2 chân.


Huỳnh Văn Bi, Ðồng Tháp, HS ÐPQ Sq:494.705. Cụt tay phải. Cụt bàn tay trái.


Nguyễn Văn Thương, Ðồng Tháp, NQ Sq:901.102. Liệt bán thân phải.


Nguyễn Văn Thước, An Giang, TS1 ÐPQ Sq:286.931. Liệt bán thân.


Lê Ðình Tân, Vĩnh Long, HS CLQ Sq:500.031. Mù 2 mắt.


Lương Văn Kim, Cần Thơ, TS CLQ Sq:138.879. Cụt chân trái. Bị thương ở đầu.


Nguyễn Phú Thi, An Giang, B2 CLQ Sq:500.731. Liệt tay trái. Bị thương ở cổ.


Nguyễn Văn Út, Kiên Giang, ÐPQ Sq:085.810. Mù 2 mắt.


Phạm Văn Viễn, Trà Vinh, ÐPQ Sq:830.996. Cụt chân trái. Liệt toàn thân.


Trần Thanh Hòa, Bạc Liêu, TS CLQ Sq:511.332. Cụt tay trái. Cụt chân trái.


Lê Ngọc Vàng, An Giang, B1 CLQ Sq:502.007. Mù 1 mắt. Liệt tay phải.


Phạm Văn Tư, Cần Thơ, HS1 CLQ Sq:502.053. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Năm, Vĩnh Long, NQ Sq:424.677. Cụt 2 chân.


Sơn Chea, Trà Vinh, HS ÐPQ Sq:581.082. Cụt 2 chân.


Võ Ngọc Long, Kiên Giang, TS ÐPQ Sq:283.880. Cụt 2 chân.


Võ Sanh Thế, Vĩnh Long, NQ Sq:M02.058. Mù 2 mắt. Phỏng ở mặt.


Nguyễn Văn Xê, Ðồng Tháp, HS1 CLQ Sq:504.935. Cụt chân phải. Gãy chân trái.


Danh Hiền, Kiên Giang, HS ÐPQ Sq:724.233. Cụt 2 chân.


Mã Tấn Lợi, Kiên Giang, ÐPQ Sq:333.014. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Nguyễn Văn Những, An Giang, HS ÐPQ Sq:786.863. Cụt 2 chân.


Cao Hữu Bé (Em), Saigon, HS CLQ Sq:198.164. Mù mắt trái. Cụt các ngón 2 tay.


Vũ Văn Thế, Saigon, B1 TQLC Sq:104.493. Cụt chân phải. Liệt tay phải.


Ðoàn Vũ Trọng Thiệp, Saigon, B2 CLQ Sq:??? Mù 2 mắt.


Ðinh Văn Yên, Saigon, TS CLQ Sq:155.532. Mù 2 mắt.


Trần Minh Sơn, Saigon, CLQ Sq:110.563. Cụt 2 chân. Bị thương ở bụng.


Trần Huỳnh Anh, Saigon, HS CLQ Sq:131.548. Mù mắt trái. Gãy chân phải.


Nguyễn Văn Danh, Saigon, B2 Nhảy Dù Sq:163.138. Mù mắt trái. Cụt chân trái.


Ngô Hương Hũ, Saigon, HS CLQ Sq:150.033. Cụt chân phải. Cụt tay phải.


Nguyễn Ðức Thắng, Saigon, ÐPQ Sq:110.745. Cụt 2 chân.


Lê Quy Cường, Saigon, CLQ Sq:106.616. Cụt chân trái. Mù mắt phải.


Nguyễn Văn Ðức, Saigon, HQ Sq:700.077. Mù 2 mắt. Cụt 2 tay.


Lê Văn Ðại, Saigon, ÐPQ Sq:215.430. Cụt chân trái. Liệt bán thân.


Nguyễn Văn Năm, Saigon, CLQ Sq:120.069. Cụt tay phải. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Xê, Saigon, HS CLQ Sq:115.543. Mù 2 mắt.


Ðỗ Quang Vinh, Saigon, TS1 CLQ Sq:101.645. Liệt 2 chân.


Nguyễn Văn Khúc, Saigon, NQ Sq:329.161. Cụt chân phải. Cụt tay phải.


Nguyễn Văn Sâm, Saigon, CLQ Sq:124.-25. Liệt 2 chân.


Ðinh Văn Chánh, Saigon, CLQ Sq:633.007. Mù 2 mắt.


Ðỗ Văn Hết, Saigon, B2 CLQ Sq:106.521. Cụt 2 chân.


Phạm Văn Lâm, Saigon, NQ Sq:194,782. Cụt 2 chân.


Mai Mộng, Saigon, HS1 CLQ Sq:206.369. Liệt 2 chân. Bị thương ở cổ.


Nguyễn Văn Ngoan, Saigon, B2 CLQ Sq:835.583. Liệt 2 chân.


Nguyễn Văn Hoàng, Saigon, HS HQ Sq:700.589. Cụt 2 chân. Cụt 2 tay.


Ðặng Văn Kính, Vĩnh Long, HS CLQ Sq:386.316. Mù 1 mắt. Cụt 1 chân.


Trương Thanh Dũng, Saigon, HS CLQ Sq:209.638. Cụt 2 chân.


Bùi Văn Thao, Saigon, CLQ Sq:504.370. Liệt toàn thân. (Còn tiếp)


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trần Thị Lộc, Quảng Nam, Quả phụ Cố TS NQ Lê Tường. Tử trận năm 1967.


Trương Thị Bé, Huế, Quả phụ Cố TS Trần Em. Tử trận năm 1972.


Võ Thị Hoàng, Tiền Giang, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Lộc. Tử trận năm 1971.


Quan Thị Hiền, Bình Thuận, Quả phụ Cố TS1 Trần Ðức Chiến. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Duyên, Tiền Giang, Quả phụ Cố NQ Trần Văn Tư. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Ngọc Diệp, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Tăng Ðức Thọ. Tử trận năm 1969.


Lê Thị Trọng, Saigon, Quả phụ Cố ÐU Lê Văn Thôi. Việt Cộng Xử tử năm 1975.


Ðặng Thị Bời, Bến Tre, Quả phụ Cố TPB Nguyễn Văn Rõ. Mất năm 2009.


Võ Thị Ðúng, Vĩnh Long Quả phụ Cố HS1 Huỳnh Văn Quới. Tử trận năm 1974.


Lê Quen, Bình Ðịnh, Tổ phụ Cố B2 Lê Tánh. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Cúc, Bến Tre, Quả phụ Cố HS1 Lê Văn Chính. Tử trận năm 1974.


Võ Thị Nơ. Vũng Tàu-Bà Rịa, Quả phụ Cố ÐPQ Trần Văn Nhỏ. Tử trận năm 1975.


Nguyễn Gia Thịnh, Kiên Giang, Tổ phụ Cố ChU Nguyễn Ngọc Quảng. Tử trận năm 1974.


Lê Thị Hai, Vũng Tàu-Bà Rịa, Quả phụ Cố NQ Lê Văn Hoa. Tử trận năm 1975.


Huỳnh Thị Ðành, Vũng Tàu-Bà Rịa, Quả phụ Cố HS1 ÐPQ Nguyễn Văn Tiền. Tử trận 1972.


Nguyễn Thị Vẻ, Tây Ninh, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Hè. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Khách, Saigon, Quả phụ Cố 2n Nguyễn Văn Ðức. Tử trận năm 1974.


Phan Thị Hường, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Công Duy. Tử trận năm 1973.


Lê Thị Rung, Nha Trang, Quả phụ Cố HS Phan Hiền Ðạm. Tử trận năm 1960.


Hoàng Thị Tần, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS ÐPQ Ðỗ Liềm. Tử trận năm 1972.


Phan Thị Câu, Quảng Nam, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Trọng, Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Ðằng, Saigon, Quả phụ Cố TS1 Phạm Ngọc Liên. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Ðịnh, Saigon, Quả phụ Cố TS Nhảy Dù Phan Ðức Thanh. Tử trận năm 1968.


Trần Thị Sương, Quảng Nam, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Thành Chơn. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Sáng, Bình Dương, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Mầu. Tử trận năm 1972.


Ðoàn Thị Tứ, Bình Phước, Quả phụ Cố HS Trương Văn Thương. Tử trận năm 1972.


Huỳnh Thị Ngọc Huệ, Bến Tre, Quả phụ Cố NQ Trường Ấp Nguyễn Văn Ðưng. Tử trận 1973.


Nguyễn Thị Dựa, Trà Vinh, Tổ phụ Cố Từ sĩ Nguyễn Văn Thật. Tử trận năm 1974.


Tô Thị Y, Cà Mau, Quả phụ Cố TS Dương Ðô. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Nở, Vũng Tàu-Bà Rịa, Quả phụ Cố HS1 ÐPQ Nguyễn Văn Sên. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Sáu, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Ðặng Văn Buổi. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Mừng, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B1 Trần Huy Hoàng. Tử trận năm 1971.


Huỳnh Thị Tho, Long An. Quả phụ Cố TS Nguyễn Ngọc Minh. Tử trận năm 1970.


Phan Thị Kim My, Khánh Hòa, Quả phụ Cố ÐU Nguyễn Ðức Hạnh. Tử trận năm 1972.


Phan Thị Vy, Bình Thuận, Quả phụ Cố B1 ÐPQ Nguyễn Xuân Triều. Tử trận năm 1969.


Trần Thị Tám, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố TS Huỳnh Bình. Tử trận năm 1970.


Lê Thị Biết, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố TS1 ÐPQ Lê Văn Quờn. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Kim Hoa, Saigon, Quả phụ Cố TrU BÐQ Nguyễn Văn Hóa. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Bé, Tiền Giang, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Tư. Tử trận năm 1970.


Hồ Thị Nhung, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Trần Văn Châu. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Xinh, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B2 Lê Văn Năm. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Hinh, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS1 ÐPQ Võ Văn Rê. Tử trận năm 1969.


Phan Thị Bé, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Phạm Văn Tư. Tử trận năm 1972.


(Còn tiếp)

Quận Dĩ An thời chinh chiến cũ


Góc Chiến Trường Xưa:


 


Nguyễn Khắp Nơi


(Viết theo lời kể của một cô gái Dĩ An)


 


Nói về địa dư, thì quận Dĩ An thuộc về Vùng III. Từ Sài Gòn đi Biên Hòa, nếu đi đường trong (đường ngoài là đường xa lộ Saigon Biên Hòa), chúng ta sẽ tới Thủ Ðức rồi tới Dĩ An và cuối cùng là Biên Hòa.


Mặc dù ở khoảng giữa Saigon-Biên Hòa, nhưng người ta biết đến Thủ Ðức và Biên Hòa nhiều hơn là biết tới Dĩ An, vì hai nơi kể trên có quá nhiều cảnh đẹp, thức ăn và trái cây ngon, như Suối Tiên, nem Thủ Ðức, bưởi Biên Hòa,… Dĩ An chỉ là một quận thuộc về… miền quê, không có bất cứ một thứ gì đặc sắc, ngoài cái việc ở kế cận Saigon.


Ðúng vậy, nếu đứng ngay ở quận lỵ Dĩ An, chúng ta sẽ thấy ngôi chợ, bót cảnh sát, ga xe lửa… Nhưng qua khỏi ga xe lửa một chút, chừng vài cây số thôi, là chúng ta đã tới miền quê rồi đó, với những cánh đồng lúa và vườn trái cây xanh mướt thấp thoáng những mái tranh đơn sơ.


Và trong một vài mái tranh đơn sơ đó, có… Việt Cộng.


Sau Hiệp Ðịnh Genève 1954, phân chia đất nước làm hai miền: Miền Bắc theo Cộng Sản, còn Miền Nam theo Tự Do, thuộc Pháp. Khi Pháp rút về nước, trao chính quyền lại cho Quốc Trưởng Bảo Ðại. Sau một cuộc Trưng Cầu Dân Ý Bảo Ðại bị truất phế, nhường cho Ngô Ðình Diệm lên làm Tổng Thống. Bọn Việt Cộng ở Miền Nam, một số tập kết về Miền Bắc, số còn lại rút gân rút cốt thay hình đổi dạng, nằm vùng chờ cơ hội.


Tổng Thống Ngô lập chính phủ Cộng Hòa, lo vãn hồi an ninh trật tự cho Miền Nam Tự Do, ông cho bắt hết đám Việt Cộng nằm vùng, xây dựng nền kinh tế vững mạnh. Cuộc sống người dân trở lại bình thường, dân Dĩ An nhờ đó, cũng sống rất yên lành.


Tôi sinh ra và lớn lên ở Dĩ An, chứng kiến những sự việc xẩy ra ở đó qua hai đợt di cư của người Miền Bắc vào Nam: Năm 1954 và năm 1975.


Dân Di cư Miền Bắc, được tập trung sinh sống ở khu Thủ Ðức, Hố Nai, Tam Hiệp,… gần Biên Hòa, và đương nhiên là gần Dĩ An.


Thời đó, tôi còn rất nhỏ, mới bắt đầu đi học Tiểu Học. Tới trường, hễ nghe đứa nào nói cái giọng khó nghe, thì hiểu liền, đó là dân Bắc Kỳ. Ðang đi ngoài đường, hễ nghe ai đó nói: “Rê Su Ma, nạy chúa tôi.” Là tụi tôi biết liền, đó là dân Bắc Kỳ. Ra chợ, hễ thấy bà nào có hàm răng đen bóng, là bọn chúng tôi biết ngay, đó là dân Bắc Kỳ.


Một vài điều tôi còn nhớ như in vào đầu là, thời đó còn xài tiền giấy xé làm hai. Một đồng xé làm hai thành hai tờ Năm Cắc. Những đứa nhỏ Bắc Kỳ cùng học với chúng tôi, tụi nó hiền lành, chỉ nhìn tụi tôi chơi giỡn chứ không bao giờ dám chọc ghẹo tụi tôi cả. Má tôi và những người chòm xóm bán hàng ngoài chợ thì nói những người Bắc Kỳ chịu khó làm việc và rất nhẫn nhịn, cái gì cũng cười. Tôi được má kể lại là, lâu lâu, chính phủ tổ chức chiếu phim thời sự vào buổi tối, ở đầu chợ Dĩ An, để dân chúng đi xem, đông lắm, vui vẻ lắm, thái bình thịnh trị lắm.


Vào thời gian xẩy ra đảo chánh Ngô Ðình Diệm và những cuộc đảo chánh kế tiếp, tôi không biết và không nhớ nhiều cho lắm, vì lúc đó tôi chỉ là một đứa nhỏ chín mười tuổi mà thôi. Chỉ có một điều làm tôi nhớ: Mỗi lần chiếu bóng, Việt Cộng thẩy lựu đạn làm đám con nít tụi tôi chết nhiều lắm. Tôi không nhớ năm đó là năm nào, chỉ nhớ rằng, trong lúc đang mải mê xem phim chống bệnh tật: Máu đỏ và máu xanh trong cơ thể chống lại vi trùng xâm nhập vào người, thì nghe một tiếng nổ lớn:


“Ðùng!”


Nhìn chung quanh, tôi thấy người ta ngã xuống đất, máu chẩy thật nhiều, bọn tôi sợ quá, xúm nhau chạy về nhà. Kể từ đó, ba má tôi cấm đám anh em tụi tôi không được đi xem hát nữa.


Qua một thời gian vài năm không đi coi hát ở chợ nữa, có một bữa, mấy đứa bạn tôi rủ lại đi coi hát ở đầu chợ nữa. Tụi nó nói với tôi:


– Có ông Quận mới về, ổng… sát Cộng lắm, nên tụi nó không dám về thẩy lựu đạn nữa, đi coi hát được rồi.


Nói thì nói vậy, chứ má tôi đâu có dám cho tụi tôi đi coi nữa. Anh em tụi tôi ham coi hát, lén lén đi từ đứa, mỗi đứa coi một khúc rồi về thế cho đứa khác đi coi. May là không có ai thẩy lựu đạn nữa, nên má tôi không biết chuyện này.


Mấy bữa sau, tụi tôi có chuyện đi ra Quận đường. Ðang đi, tôi chợt thấy có một chiếc Xe “Díp” chạy trờ tới. Có một ông mặc đồ rằn ri nhà binh ngồi trên xe bước xuống, chống cây gậy đi chậm chậm. Dưới cặp mắt con nít của tôi, thì ông rất là oai phong. Tôi đâu có biết ông đó là ai, cứ mở bự con mắt ra mà dòm ông. Những người lớn tuổi đi kế bên tôi lao xao nói chuyện với nhau. Một bác đi kế bên tôi nói lớn ra vẻ thích thú:


– Ðó, ông Quận Dĩ An mới về đó!


– Ông Quận đó… sát Cộng lắm đó! Ổng cho lính đi phá hầm Việt Cộng hoài à, kỳ nào cũng giết được mấy đứa, làm tụi nó sợ lắm, trốn hết trơn rồi.


– Ổng là lính Thủy Quân Lục Chiến đó, đánh trận ngầu lắm đó!


– Ổng tên gì vậy?


– Ai biết ổng tên gì! Nghe người ta kêu ổng là Ông Quận Thủy Quân Lục Chiến, vậy thôi, chứ ai mà biết ổng tên gì!


Mấy ngày sau, nhân dịp Tết Trung Thu, bọn con nít tụi tôi được đi theo thầy giáo tới Quận đường để lãnh lồng đèn và bánh trung thu. Ðây là lần đầu tiên trong đời, tôi được tới Quận đường và được lãnh quà Trung Thu. Tôi không còn nhớ đã được lãnh lồng đèn kiểu gì? Nhưng còn nhớ rất rõ là được phát một cái bánh dẻo nhỏ bằng ngón tay, ăn có mùi lá dứa.


Nhà tôi ở ngay chợ Dĩ An, mỗi ngày ngoài giờ học và những giờ chạy chơi với bạn bè, tôi đều phụ má bán hàng, nên được nghe nói rất nhiều về Ông Quận Dĩ An Thủy Quân Lục Chiến. Có người kể:


– Tối qua, ông Quận cho lính đi phá hầm, giết nhiều du kích lắm, thằng con của Năm Rê (không phải tên thật) hổng dám dzìa kêu đi đắp mô nữa.


Cũng có người nói:


– Tối bữa trước, thằng Năm con ông Chín Lùa kéo đám trong bưng về chặn đường ông Tám Hó (không phải là tên thật) Hội Ðồng Xã đặng giết. May phước, ông Tám có thằng Nghĩa Quân xách súng đi theo, bắn trả lại rồi chạy thục mạng ra tới Xã ở luôn đó, mấy bữa rồi cũng không dám về nhà.


Một ông già bán sạp đã thật là vui vẻ nói lớn:


– Hổm rày quận mình yên lắm rồi! Tụi tui và bà con chòm xóm hết bị mấy cái đám ác ôn tối trời về bắt đi đắp mô rồi. Nhớ lại hồi đó, tối bị lùa đi đắp mô, sáng lại phải đi phá mô, hổng còn sức đâu mà làm ăn!


Như tôi đã nói ở trên, từ ga xe lửa Dĩ An đi theo đường cái vô sâu chừng vài cây số, tới vùng Nhị Tỳ, Nhà Ðèn Dĩ An là tới khu ruộng lúa và những đám rừng âm u (chưa tới Ngã Ba Cây Lơn). Những người đi theo Việt Cộng ban ngày vẫn làm ruộng trồng rau, ban đêm nhập với đám Việt Cộng trong rừng ra, tới từng nhà đòi đóng thuế, hoặc giết những người trong Hội Ðồng Xã. Nhà hàng xóm gần nhau, ai theo Việt Cộng, ai theo Quốc Gia, dân chúng có khi biết nhau hết, nhưng không dám nói ra.


Có một bữa, dân chúng kéo nhau đi coi xác Việt Cộng chết, được ông Quận kéo về để dọc đường rầy xe lửa. Tôi tò mò lén đi coi. Tới nơi, tôi thấy có chừng sáu bẩy cái xác Việt Cộng, đứa thì mặc quần xà lỏn, đứa thì mặc đồ bà ba đen, quấn khăn rằn bị bắn chết, máu chẩy đầy mình. Lính Nghĩa Quân cầm súng đứng gác kế bên. Người ta đi coi đông lắm, tới tận nơi mà dòm. Tôi thấy xác chết thì sợ quá, không dám tới gần, chỉ đứng lớ xớ phía xa.


Có người léo xéo nói với nhau: “Xác đó là thằng… Tám (không phải là tên thật), con của Sáu Lô đó.”


Có người làm gan, tới hỏi anh Nghĩa Quân đứng gác: “Việt Cộng bị bắn chết rồi, sao không đem đi chôn, mà lại đem trưng ra đây? Coi dễ sợ quá, hôi hám quá đi.”


Anh Nghĩa Quân trả lời: “Tụi tôi mới đi phá hầm bí mật của Việt Cộng tối qua đó, ông Quận cho kéo về, chờ làm giấy tờ xong mới đem chôn, cũng để đó đặng cho bà con biết, đừng có đi theo Việt Cộng mà có ngày bị chết thảm như cái đám này đó!”


Tôi lớn lên theo tình hình an ninh của Quận Dĩ An. Ông Quận Dĩ An vẫn còn làm việc ở Quận, tôi không có dịp gặp ông nữa, nhưng nghe dân chúng nói rất nhiều về những điều ông làm. Ông chịu lo lắng cho vấn đề an ninh của dân chúng, chịu hành quân, chịu đi phá hầm, truy lùng Việt Cộng lắm. Vì thế, dân chúng mới đặt cho ông cái tên: Ông Quận Sát Cộng.


Bây giờ thì tôi đã lớn đủ để hiểu Việt Cộng là ai? Và Sát Cộng là gì rồi. Tôi chỉ là một đứa con gái, nhưng tôi cảm thấy phục ông, và lâu lâu vẫn suy nghĩ ông đi đứng chống gậy rất khó khăn, vậy làm sao mà ông có thể đi hành quân phá hầm Việt Cộng hoài hoài như vậy được?


Có một bữa bán hàng, tôi thấy một đám người lạ mặt mặc quần áo đen, đội nón rộng vành, mang ba lô tới ăn ở quán của nhà tôi. Tôi thấy họ mặc đồ bà ba đen và quấn khăn rằn thì sợ lắm, nhất là nhìn thấy cái nón của họ, hơi giống cái nón tai bèo của đám du kích. Nhưng khi thấy họ mang ba lô thì tôi đỡ sợ, vì tuy không đi lính, nhưng tôi cũng biết chỉ có lính Cộng Hòa mới mang ba lô mà thôi. Khi một chú ăn xong, kêu tính tiền, tôi làm gan, hỏi chú là lính gì mà lại mặc đồ đen.


Chú này còn trẻ lắm, nhe răng cười trả lời tôi:


– Tụi tui là lính Xây Dựng Nông Thôn mới từ Vũng Tàu về đây (xin gọi tắt là XDNT).


Nghe anh trả lời thì tôi biết vậy thôi, và tôi cũng chỉ gặp họ một lần đó thôi nên cũng quên đi, còn lo bán hàng, lo đi học. Chừng vài tháng sau, tôi nghe dân chợ nói chuyện với nhau:


– Lính XDNT được lắm, họ hổng giống lính Cộng Hòa, họ ở luôn trong ấp của mình đó, mấy ảnh giúp mình đủ chuyện hết, có bữa còn phụ bà Tám Cái (không phải là tên thật) cấy lúa đó. Ban ngày, đám XDNT này đi vòng vòng giúp bà con, ban đêm họ xách súng đi tìm Việt Cộng mà đánh đó. Tội nghiệp quá, họ làm việc sáng đêm. Tối qua đám này ghé nhà tôi, tía thằng Tâm nói tôi nấu cháu cho mấy chú đó ăn cho no đặng làm việc đó!


Từ đó tôi mới biết lý do tại sao họ không có mặt ở chợ nữa, vì họ ở luôn ở trong làng, trong xã chung với dân. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, tôi cho rằng Việt Cộng nằm vùng sống cùng với dân, muốn diệt trừ bọn này, chỉ có cách là cũng sống cùng với dân như những người lính XDNT này thì mới tìm ra chúng mà đánh thôi. Từ đó, tôi lại có thêm cảm tình với lính XDNT và thêm cảm tình với ông Quận Dĩ An.


Tới tuổi thi tú tài, tôi lo học nhưng cũng thích thơ TTK, Hữu Loan, Hồ Zếnh, và cũng thích đọc The Exodus, Chiến Tranh và Hòa Bình,… Một bữa, tôi đang đọc cuốn Trại Ðầm Ðùn thì một ông khách lạ mặc quần áo Cảnh Sát bước vào quán kêu đồ ăn, ông trạc tuổi 45 gì đó. Khi tới quầy trả tiền, liếc mắt thấy tên cuốn sách, ông nhìn tôi ngạc nhiên hỏi, “Con gái mà đọc mấy loại sách này làm chi!”


Tôi trả lời ông: “Cháu đọc cho biết Việt Cộng là như thế nào?”


Lâu lâu ông lại ghé quán của má tôi mà ăn trưa, ăn tối. Tới khi quen rồi, tôi mới biết ông là Cuộc Trưởng Cuộc Cảnh Sát Dĩ An. Có bữa, tôi cắc cớ hỏi ông:


– Chú Ba, có khi nào chú bắt được Việt Cộng, rồi cũng tra tấn người ta giống như bọn VC tra tấn dân, giống như trong… Trại Ðầm Ðùn, hay không?


Ông đã cười lớn một lúc rồi mới trả lời tôi:


– Bạo tàn không phải là nghề của Cảnh Sát Quốc Gia! Mình làm gì cũng phải có tình người ở trong đó. Hơn nữa, hỏi cung đám VC là do Cảnh Sát Ðặc Biệt hoặc là An Ninh Quân Ðội phụ trách, chứ không phải là nhiệm vụ của chú.


Từ đó, tôi có cảm tình nhiều hơn đối với ông. Ông kêu tôi là Con Gái và xưng Chú với tôi. Nhà ông ở Saigon, ông đi làm bằng xe Vespa (hay Lambretta gì đó, tôi không nhớ rõ), chứ không lái xe Jeep Cảnh Sát. Người ta kêu ông là Chú Ba, thì tôi cũng theo đó mà kêu, chứ không hỏi và cũng không dám hỏi tên thật của ông.


Tháng Tư 1975, ngày đen tối của VNCH đã đến! Mấy ngày trước đó, thấy tình hình nguy ngập, má tôi lo cho tính mạng của anh Hai tôi đang đóng quân ở Bạc Liêu và anh rể tôi làm Cảnh Sát ở Xa Cảng, nhưng đâu có làm gì được hơn. Má chỉ còn cách bảo tôi đi mua gạo trữ phòng khi có biến.


Gần cuối tháng, tôi nghe súng nổ thật gần, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.


Sáng 30, tôi nghe trên đài phát thanh, Tổng Thống Dương văn Minh đầu hàng Việt Cộng và kêu gọi binh sĩ các cấp gác súng súng chờ bàn giao.


Má tôi lo cho số mạng của người con trai và con rể. Còn tôi, tôi lo cho số mạng của những bạn bè tôi đã đi lính. Dĩ An ở gần phi trường Biên Hòa, gần cả căn cứ Sóng Thần, nên có rất nhiều thanh niên gia nhập Không Quân và Thủy Quân Lục Chiến, bạn bè tôi ở trong đám này đông lắm. Rồi còn những người lính XDNT nữa, họ còn đang ở chung với bà con trong Xã, Ấp, còn chú Ba Cảnh Sát, còn ông Quận TQLC Sát Cộng nữa, họ sẽ ra sao?


Mẹ tôi lính quýnh đi tới đi lui trong nhà. Tôi cũng lo sợ, lo sợ cho mẹ tôi, cho chính tôi nữa, cuộc đời mình sẽ ra sao?


Ngay lúc đó, chú Ba bước vào, mặt mày đăm chiêu. Ðiều ngạc nhiên hết sức là chú không mặc bộ quần áo Cảnh Sát thường ngày, mà chú mặc bộ đồ mầu trắng tươi, đeo lon và huy chương sáng ngời. Chú nói với mẹ tôi:


– Tôi chào chị lần cuối, rồi về nhà. Ðầu hàng rồi, nhưng tôi đâu có thua trận đâu mà đầu hàng! Sáng nay, khi nghe tin Tổng Thống Minh đầu hàng, tôi đã tập họp tất cả Cảnh Sát trong Cuộc lại để làm lễ chào Quốc Kỳ lần cuối cùng, rồi giải tán, ai về nhà nấy. Tôi cũng về đây, thôi, chào chị và cháu gái, hai người ở lại mạnh giỏi.


Mẹ tôi và tôi chưng hửng nhìn chú. Một lúc sau, mẹ tôi mới nói:


– Ðầu hàng rồi, tôi thấy người ta mặc thường phục đi về, sao chú không thay quần áo thường mà lại mặc đại lễ như vầy, lỡ… có chuyện gì thì sao? Con trai tôi còn để mấy bộ quần áo ở nhà, tôi nói con Nhung lấy cho chú bận nhe!


Chú Ba cười chua chát, trả lời:


– Lần cuối cùng của cuộc đời binh nghiệp của tôi mà chị! Tôi phải mặc đại lễ chứ!


Tôi ái ngại nhìn chú, hỏi thêm:


– Chú Ba đi về cùng với anh em Cảnh Sát hay về chung với ông Quận? Về chung chắc là an toàn hơn đó.


– Anh em Cảnh Sát đa số là dân địa phương, họ tự đi về, còn chú, chú đi bằng xe riêng từ đó tới giờ, nên hôm nay chú cũng về bằng xe riêng. Ông Quận vừa nói chuyện với chú xong, ổng sẽ về sau cùng với những người lính nào ở Saigon.


– Chú Ba, còn cây cờ của mình, sao chú không gỡ xuống, để… người ta xé đi thì tội nghiệp cho lá cờ lắm


– Chú Ba chỉ có nhiệm vụ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Quân Ðội không dậy chú cuốn cờ bỏ đi, và chú cũng không thể làm chuyện đó được. Trước khi về, chú đã đứng nghiêm chào lá cờ lần chót rồi. Cứ để lá cờ ở đó, trong đầu óc của chú sẽ nhớ mãi hình ảnh lá cờ VNCH tung bay trong gió. Sau này, lá cờ sẽ ra sao? Ðể tương lai trả lời.


Rồi chú quay ra, đạp máy xe rồ ga đi thẳng.


Ngoài đường, tôi thoáng thấy những thanh niên mang băng tay đỏ, cầm súng chạy lăng xăng.


Chiều đến, má tôi hốt hoảng nhớ tới bầy cháu ngoại ở Saigon, má nói tôi ráng mang gạo cho chị tôi, để mấy đứa nhỏ đói tội nghiệp. Tôi cảm thấy sợ hãi khi phải đi ra ngoài trong giờ phút này, nhưng cũng chất gạo lên xe Honda chạy ra xa lộ đi về Saigon.


Dọc đường, vẫn còn súng nổ, vẫn còn lính ta chạy tới chạy lui, quần áo lính vứt rải rác khắp nơi, và rất nhiều đàn ông mặc thường phục đi bộ về phía Saigon. Những chiếc xe tăng cắm cờ Xanh dương và đỏ chạy rầm rộ trên đường, chạy qua mặt tôi một cách hung tợn, cũng hướng về Saigon. Tôi sợ lắm, bậm gan rồ ga chạy thục mạng.


Bất chợt, tôi nhìn thấy ở vệ đường, một người lính mặc đại lễ mầu trắng với những huy chương đeo đầy trên ngực áo, nắm bất động, mặt đầy máu, quay về phía đường lộ, bên cạnh chiếc xe Vespa lật nghiêng. Tôi thảng thốt kêu lên:


Chú Ba Cảnh Sát!


Tôi muốn dừng lại, xem có phải thật sự là chú Ba hay không? Chú còn sống hay đã bị bắn chết? Nhưng dòng người xô đẩy, tiếng súng hai bên nổ vang, rồi xe chở lính Việt Cộng chạy tới, xe tăng, thiết giáp bắn nhau qua lại, tôi không thể nào ngừng lại. Tôi bật khóc, nhìn chú Ba một lần chót rồi run rẩy chạy xe đi.


Tôi nhớ lại hồi sáng, sau khi chú Ba đi được khoảng một tiếng đồng hồ thì một đám những tên đeo băng tay đỏ, những tên đội nón tai bèo, đã kéo lá cờ VNCH xuống, xé tan nát đi. Tôi vụt chạy ra muốn giựt lại lá cờ, nhưng vừa mới ra tới cửa, đụng phải một đám đá cá lăn dưa cầm súng chĩa tứ phía, làm tôi sợ quá, dội trở lại. Lúc đó, tôi đã giận chú Ba hết sức, tại sao không kéo lá cờ xuống mà cất đi, để nay bị cái đám người này xé nát. Bây giờ, nhìn chú Ba nằm đó, tôi lại nhớ câu nói cuối cùng của chú:


“Cứ để lá cờ ở đó, trong đầu óc của chú sẽ nhớ mãi hình ảnh lá cờ VNCH tung bay trong gió. Sau này, lá cờ sẽ ra sao? Ðể tương lai trả lời.”


Tôi không giận chú Ba nữa, và nghĩ rằng, chú Ba đã làm đúng! Chú Ba ơi, trong đầu óc chú bây giờ, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại, vẫn còn tung bay trong gió, trong vĩnh cửu, phải không chú?


Những ngày sau đó, rất nhiều khuôn mặt xuất hiện. Những khuôn mặt này rất quen thuộc với người dân Dĩ An trước đây, nhưng bây giờ họ đã trở thành khác hẳn. Họ quấn khăn rằn, đội nón tai bèo, hiện nguyên hình Việt Cộng.


Bà con đi chợ nói với nhau: Cái đám này, hồi đó đã bị Cảnh Sát chìm, bị lính của Ông Quận mình bắt nhốt hết trơn rồi đó đa. Nhưng bị báo chí nói lung tung là bắt dân vô tôi, nên mới phải thả tụi nó ra. Nay thì rõ ràng quá rồi, phải chỉ hồi đó xử tử hết tụi nó đi, đỡ khổ …


Một thời gian ngắn sau đó, những người Bắc Kỳ lại xuất hiện, chúng tôi kêu họ là Bắc Kỳ 75. Những Bắc Kỳ này láu cá và hỗn láo vô cùng, khác xa với Bắc Kỳ 54 xưa. Bắc Kỳ 54 ăn nói nhỏ nhẹ, cái gì cũng cười, thì đám Bắc Kỳ 75 đội nón cối, đi chân đất, luôn miệng chửi thề. Khi nói chuyện, họ xưng ông xưng cha với chúng tôi và sẵn sàng đe dọa: “Ông báo công an, bắt bỏ cha chúng mày đi bây giờ!”


Mỗi lần ngày 30 Tháng Tư trở lại, tôi lại nhớ tới quận Dĩ An, nhớ tới ông Quận TQLC Sát Cộng, nhớ tới chú Ba Cảnh Sát. Tôi đã kể cho chồng con tôi nghe về những người này, không biết họ còn sống hay đã chết? Chồng tôi hỏi, tôi còn nhớ tên những người hùng này hay không? Lâu quá rồi, hơn nữa, hồi đó, tôi còn quá nhỏ để mà nhớ. Mỗi lần đi ngang những Ðài Tưởng Niệm Chiến Sĩ VNCH, tôi đều cầu nguyện cho họ.


Bất chợt, một hôm đọc Việt Luận, đọc bài “Cuộc Ðời Ðổi Thay” tôi mới biết ông Quận Trưởng Dĩ An, ông Quận TQLC Sát Cộng, Trung Tá Nguyễn Minh Châu, ông còn sống, đang ở bên Mỹ. Tôi mừng qua, kêu chồng tôi:


– Anh ơi, ông Guậng… Ông Guậng Dĩ Ang nè, ổng còn sống, ổng diếc báo nè! Anh coi hình ổng nè, ổng bận đồ rằn ri, oai hùng lắm nè! Thấy hông, em nói mà!


Chúc mừng ông Quận được bình yên sau những đổi thay của cuộc đời.


Cám ơn ông Quận, đã gìn giữ an ninh trong Quận, đã sát Cộng, để những người dân Dĩ An như tôi có một cuộc sống yên ổn, cho tới ngày 30 Tháng Tư.


Người Việt của tôi, là thế đấy!

Tin mới cập nhật