Treo quốc kỳ tại Little Saigon nhân dịp Tết Quý Tỵ


WESTMINSTER (NV) –
Buổi lễ xuất phát treo cờ VNCH và Hoa Kỳ do Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy, 2 Tháng Hai, tại sân cỏ khu Asian Village, đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013.









Cờ VNCH và Hoa Kỳ treo trên đường Brookhurst, Westminster, năm 2012. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Thông cáo của ban cho biết “Cờ VNCH và Hoa Kỳ sẽ được treo trong suốt hai tuần lễ trong khu Little Saigon do cố gắng của đồng hương và các cơ sở thương mại trong vùng Little Saigon nhằm duy trì sự hiện hữu của một Việt Nam tự do không bao giờ chấp nhận Cộng Sản.”


“Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa kính mời quý dân cử, quý đại diện các hội đoàn, quý cơ quan truyền thông báo chí và quý đồng hương tới tham dự để nói lên quyết tâm giữ vững lập trường quốc gia và nuôi dưỡng ý chí quyết thắng của lá cờ VNCH chính nghĩa,” bản thông báo viết. (L.N.)

Dân Hồng Kông thỉnh cầu TT Obama giúp sữa cho trẻ nhỏ


HỒNG KÔNG (AFP News) –
Hơn 12,500 người đã vào trang nhà của Tòa Bạch Ốc để ký vào thỉnh nguyện xin có sự giúp đỡ của Tổng Thống Barack Obama để giúp Hồng Kông ra khỏi tình trạng khan hiếm sữa cho trẻ em, nói rằng các trẻ nhỏ nơi đây đang gặp nguy cơ suy dinh dưỡng vì bị thành phần buôn lậu từ lục địa sang thu gom hết sữa bột.









Một người dân Trung Quốc ở Hồng Kông cố dồn các bình sữa vào túi sách trước khi mang cân tại trạm xe lửa Sheung Shui trước khi đáp xe trở lại đất liền. Hôm 30 Tháng Giêng, chính quyền Hồng Kông cho biết đang dự tính phải bán sữa cho trẻ em một cách giới hạn để đối phó với nạn người dân từ lục địa sang thu mua hết sữa bột. (Hình: Philippe Lopez/Getty Images)


Dân chúng lục địa Trung Quốc đổ xô đi mua sữa bột từ bên ngoài vì không tin vào sự an toàn thực phẩm trong nước, tiếp theo hàng loạt các vụ tai tiếng như vụ sữa nhiễm hóa chất melamine năm 2008 khiến sáu trẻ chết và hàng ngàn trẻ bị bệnh.


Bản thỉnh nguyện mang tên “Baby Hunger Outbreak in Hong Kong, International Aid Request”, được đưa lên phần “We the People” trên trang nhà của Tòa Bạch Ốc, vốn không đòi hỏi người gửi thỉnh nguyện thư phải là công dân Mỹ. Nếu con số người ký vào thỉnh nguyện thư này lên tới 100,000 vào cuối tháng này thì chính phủ Obama sẽ có câu trả lời.


“Các bậc cha mẹ ở Hồng Kông nay không thể tìm mua sữa bột vì thành phần buôn lậu từ lục địa tràn sang thu mua hết để đem về bán lại với giá cao ở Trung Quốc,” bản thỉnh nguyện thư cho hay.


Hiện chưa rõ là những người ký tên muốn ông Obama làm gì nhưng giới dùng Internet ở Hồng Kông cho rằng đây là nỗ lực làm xấu hổ chính quyền địa phương để phải có biện pháp đối phó. (V.Giang)

Phêrô Huỳnh Công Mẫn

Ðêm tưởng niệm Phạm Duy tại Little Saigon


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ chuẩn bị, nhưng đêm tưởng niệm cố nhạc sĩ Phạm Duy do bằng hữu, những người từng quen biết và ngưỡng mộ các sáng tác bất hủ của người nghệ sĩ tài hoa này, tổ chức vào đêm Thứ Tư vừa qua tại phòng sinh hoạt Việt Báo, đã mang lại một không khí sinh hoạt văn nghệ vừa trang trọng, vừa ấm cúng, thiêng liêng.










Ca sĩ Bích Vân tại đêm tưởng niệm nhạc sĩ Phạm Duy. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Không có sân khấu lộng lẫy ánh đèn, không có khoảng cách giữa ca sĩ chuyên nghiệp hay không chuyên, không có sự phân biệt giữa ngôi sao hay những nhân vật tên tuổi. Chỉ vỏn vẹn một chiếc iPad dùng để chiếu lên màn hình chân dung người nhạc sĩ lớn của âm nhạc Việt Nam, một chiếc dương cầm, chiếc vĩ cầm, và một cây guitar. Thế thôi nhưng tiếng đàn của Hoàng Công Luận, Quốc Vũ, Mỹ Lệ, Doãn Quốc Hưng, Diễm Uyên cùng tiếng hát Lê Uyên, Quỳnh Giao, Bá Thành, Phạm Hà, Mộng Thủy, Phạm Ðăng Khoa, Lê Hồng Quang, Quỳnh Hương, Bích Liên, Doãn Hương, Phương Hà, và đặc biệt là Bích Vân, cùng dàn hợp xướng Ngàn Khơi đã đưa người tham dự đến những khoảng khắc lắng đọng, cùng bồi hồi nhớ lại, nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của một tài năng âm nhạc mà “không biết 100 năm nữa dân tộc này có người nào thay thế được hay không” như lời của nhạc sĩ Tuấn Khanh.


Nhạc Phạm Duy là nhạc của mọi người mọi giới. Nhạc Phạm Duy vượt ra ngoài khuôn khổ của thời gian và không gian. Ông viết về thân phận con người. Ông viết tình ca. Ông viết về đất nước về quê hương. Và thế thái nhân tình với đủ những cung bậc mà cuộc đời đa mang. Nhìn vào sáng tác của ông, người ta nhìn ra sự thăng trầm, khốc liệt, và nỗi đau, bên cạnh nụ cười, hạnh phúc, và yêu thương của dân tộc mình, từ bấy đến nay.


Nếu có lúc cả khán phòng cùng có thể hát chung với nhau trường ca Con Ðường Cái Quan, từ Tôi Ði Từ Ải Nam Quan, Ai Ði Trên Dặm Ðường Trường, Cửu Long Giang, Về Miền Nam, Ðường Ði Ðã Tới, cùng vỗ tay ngân nga bài Xuân Ca, Bà Mẹ Quê, thì cũng có lúc tất cả dường như bất động, chìm đắm nghe Mộng Thủy hát Hẹn Hò, nghe Bích Liên hát Tình Ca, nghe Bích Vân thả hồn vào Nghìn Trùng Xa Cách…


Cũng trong đêm này, mọi người cùng xem lại bộ phim “Phạm Duy, Người Tình Già,” được làm vào năm 2002 để lại thêm một lần nữa hiểu về ông. Ở tuổi ngoài 80, khi sáng tác những ca khúc khởi nguồn cảm hứng từ Truyện Kiều của Nguyễn Du, ông chiêm nghiệm, “nàng Kiều đối với tôi là thân phận của người Việt Nam. Người Việt Nam mình mới sinh ra đã thấy cái mả của mình rồi. Ðạm Tiên là thân phận của người tài. Người Việt Nam mình có nhiều người tài lắm, mà càng tài hoa thì càng bạc mệnh. Chi nên mình cứ vất vả quá đi.”


Ðêm tưởng niệm “Phạm Duy, Ngàn Lời Ca” khép lại khi mọi người có mặt cùng đứng lên cất cao giọng hát “Việt Nam, Việt Nam.”


“Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời” và “Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời” đã vận vào chính cuộc đời Phạm Duy.


Ông ra đi nhưng “đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người” vẫn là thông điệp Phạm Duy để lại cho tất cả.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Aung San Suu Ky kêu gọi dân chủ thêm ‘nhân bản’


SEOUL (AFP) –
Nhà tranh đấu Aung San Suu Kyi của Myanmar hôm Thứ Sáu kêu gọi có nền dân chủ với “tinh thần nhân bản” hơn nữa, cho rằng các phát triển về kỹ thuật và sung túc về kinh tế không bảo đảm có được xã hội tự do và hòa đồng.









Lãnh đạo đối lập Miến Ðiện Aung San Suu Kyi (trái) được trẻ em tặng hoa trong một cuộc họp với người dân Miến Ðiện sống ở Seoul, Nam Hàn, vào ngày 01 Tháng Hai năm 2013, trong một chuyến viếng thăm Nam Hàn kéo dài bốn ngày. (Hình: Jung Yeon-Je/Getty Images)


Nói chuyện với sinh viên sau khi nhận bằng tiến sĩ danh dự của Ðại Học Quốc Gia Seoul, bà Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1991, nói rằng các phát triển có đem đến hòa bình hay xung đột đều tùy thuộc ở thế hệ tương lai.


“Tôi muốn nói về nền dân chủ với một bộ mặt nhân bản hơn, hiền hòa hơn, trách nhiệm hơn – một nền dân chủ thực sự giúp phát triển con người, chứ không chỉ giúp chúng ta trong lãnh vực vật chất,” bà nói.


“Tôi mong muốn đất nước của tôi trở thành quốc gia trong đó một số giá trị nhân bản được coi trọng và gìn giữ để không bị mất đi trong tiến trình phát triển kinh tế.”


Sau các cuộc họp với giới lãnh đạo cao cấp Nam Hàn và là khách danh dự tại Thế Vận Hội Ðặc Biệt Mùa Ðông ở Pyeongchang, vào tối ngày Thứ Năm bà Suu Kyi cũng có bữa tiệc riêng với các diễn viên phim bộ nổi tiếng của Nam Hàn, những người bà cho hay đã giúp bà đỡ cảm thấy lẻ loi trong những năm dài bị quản thúc tại gia. (V.Giang)

Xe chở pháo bông phát nổ sập xa lộ ở Trung Quốc


BEIJING (AP) –
Một đoạn xa lộ xây trên cao ở trung bộ Trung Quốc vừa sập xuống hôm Thứ Sáu tiếp theo sau vụ xe chở pháo bông cho lễ mừng năm mới bất ngờ phát nổ, làm thiệt mạng ít nhất 9 người và làm một số xe cộ rơi khoảng 30m xuống đất.









Nhân viên cấp cứu tìm cách di chuyển chiếc xe vận tải bị hư bên cạnh chiếc cầu Yichang gần tỉnh Hà Nam bị sụp đổ sau khi một xe tải chở pháo bông qua cầu bỗng nhiên phát nổ hôm 1 Tháng Hai giết chết ít nhất 11 người. (Hình: STR/Getty Images)


Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, cho hay có 11 người được xác nhận là thiệt mạng và 13 người khác bị thương, kể cả 4 người trong tình trạng trầm trọng. Bản tin cho biết có ít nhất 25 chiếc xe bị đống đổ nát chôn vùi ở nơi này.


Ðài truyền hình CCTV cho hay một đoạn xa lộ dài 80m ở quận Mianchi, tỉnh Henan, nằm trên trục xa lộ chính yếu chạy theo hướng Ðông-Tây đã sụp xuống. Các quan sát viên cho hay dựa trên tin tức sơ khởi và các hình ảnh có được thì sức nổ phải rất lớn hoặc đoạn xa lộ không được xây đúng tiêu chuẩn mới có thể bị thiệt hại như đã thấy. (V.Giang)

Xã hội dân sự ở Việt Nam: Bức tranh lệch lạc và dang dở


Nguyễn Hưng Quốc


(Nguồn: VOA)


 


Hầu hết các tài liệu viết về xã hội dân sự ở Việt Nam, chủ yếu bằng tiếng Anh đều nhấn mạnh: Xã hội dân sự chỉ mới manh nha tại Việt Nam từ giữa thập niên 1980, khi chính phủ và đảng cầm quyền công bố chính sách đổi mới. Thật ra, không phải. Theo tôi, đó chỉ là một cái nhìn phi lịch sử và đầy thiên kiến chính trị: Một cách vô tình hay cố ý, người ta hư vô hóa sự tồn tại của một nửa nước tương đối tự do trong thời kỳ 1954-75.


Từ những góc nhìn khác nhau, người ta có thể phê phán chế độ Việt Nam Cộng Hòa về nhiều điểm, từ chính trị đến quân sự, từ kinh tế đến xã hội. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận được: ở miền Nam, từ 1954 đến 1975, xã hội dân sự được phát triển một cách mạnh mẽ. Số lượng các tổ chức (chính thức và không chính thức) có tính chất tự nguyện, phi lợi nhuận, độc lập với nhà nước, của những người có cùng sở thích hoặc lý tưởng chung, nhiều vô cùng.


Không những nhiều mà còn đa dạng. Hầu như ở lãnh vực nào cũng có. Có những tổ chức có gốc gác từ ngoại quốc như: Hội Hồng Thập Tự (bây giờ gọi là Hội Chữ Thập Ðỏ) hay Hướng Ðạo. Có những tổ chức liên quốc gia như Hội Việt-Mỹ hay Hội Việt-Pháp, Việt-Ðức. Các tôn giáo, ngoài một tổ chức thống nhất chung, còn có nhiều tổ chức nhỏ, như Công giáo thì có Phong trào Thiếu nhi Thánh thể, Hùng tâm Dũng chí và Thanh niên Sinh công; Phật giáo thì, ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, có Hội Phật Học Việt Nam, Gia đình Phật tử, Thanh niên Phật tử… Ðịa phương nào cũng có các Hội đồng hương, Hội tương trợ hoặc Hội tương tế. Với người già thì có các Hội cao niên; với người trẻ thì, ngoài Hướng Ðạo, còn có các tổ chức như Ðoàn Thanh niên Thiện chí, Du Ca, Ðoàn Văn nghệ Thanh niên Tiên Rồng, Ðoàn Văn nghệ Thanh niên Học sinh (còn có tên là Phong trào Nguồn sống), Thanh niên Phụng sự Xã hội, Ðoàn Công tác Xã hội Sinh viên Học sinh. Ở các đại học đều có Hội Sinh viên; ở Sài Gòn và Huế còn có Tổng hội Sinh viên. Trong lãnh vực văn hóa cũng có rất nhiều tổ chức dân sự như: Cơ quan Khảo cứu Văn hóa Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Khổng học Việt Nam, Tổng hội Việt Nam cổ học, Hội Việt Nam Văn hóa Á châu, Hội Giáo dục Bình dân Việt Nam… Về báo chí, có Nghiệp đoàn Ký giả Nam Việt, Hội Ái hữu Ký giả Việt Nam, Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam… Về văn học thì có Trung tâm Văn bút và vô số các thi văn đoàn ở mọi nơi. Một số tạp chí lớn hoạt động như một nhóm với một số cây bút chính làm hạt nhân, từ đó, chúng ta có nhóm Văn hóa Ngày nay, nhóm Sáng Tạo, nhóm Quan Ðiểm. Về mỹ thuật, ngoài Nghiệp đoàn Hội họa Việt Nam, còn có Hội Họa sĩ trẻ. Về âm nhạc thì lại càng phong phú.


Một số tổ chức trên có thể nhận được sự tài trợ của chính quyền, nhưng ngay cả trong trường hợp ấy, họ cũng có tự do để hoạt động một cách độc lập, theo quy chế tự quản. Ngoài ra, còn có vô số tổ chức được thành lập chỉ với mục đích chống chính quyền như Ủy ban Cải thiện Chế độ Lao tù (của Linh Mục Chân Tín), Phong trào Phụ nữ đòi Quyền sống (của bà Ngô Bá Thành), Ủy ban Tranh đấu cho Tự do Báo chí và Xuất bản (của Nguyễn Văn Bình), Ủy ban Bảo vệ Quyền lợi Người lao động (của Linh Mục Phan Khắc Từ), Lực lượng Hòa hợp Hòa giải Dân tộc (của Vũ Văn Mẫu), v.v…


Không những ở miền Nam thời 1954-75, ngay cả trước đó nữa, từ đầu thế kỷ 20, dưới thời Pháp thuộc, xã hội dân sự cũng đã phát triển khá mạnh mẽ. Ngoài các tổ chức chính trị chống Pháp, một cách công khai hay bí mật, còn có vô số các tổ chức xã hội, văn hóa, giáo dục rải rác khắp nơi, đặc biệt tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội và Huế. Nông dân thì lập các Nông hội; học sinh sinh viên thì lập các Học hội; phụ nữ cũng lập các Hội phụ nữ dưới nhiều danh xưng khác nhau; phần lớn các tổ chức Phật giáo hoạt động sau này đều có tiền thân từ trước năm 1945: Hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học (1930), Hội An Nam Phật học (1932), Hội Phật giáo Bắc kỳ (1934)… Về phương diện văn hóa, nổi bật nhất là Ðông kinh Nghĩa thục (1907), Hội Khai trí Tiến Ðức (1919-45), nhóm Tự lực Văn đoàn (nhóm này cũng tổ chức Phong trào Ánh sáng nhắm vào các hoạt động xã hội), và Hội Truyền bá Quốc ngữ (1938-45, do Nguyễn Văn Tố làm hội trưởng).


Nếu đi ngược thời gian, trước thế kỷ 20, dưới thời phong kiến, chúng ta cũng có thể bắt gặp một hình thức phôi thai của các tổ chức xã hội dân sự. Ở các trường học vốn có chút tính chất thương mại (để nuôi sống các thầy đồ) nhưng nhiều hơn, tính chất văn hóa, nơi thầy trò và các đồng môn gặp gỡ và trao đổi với nhau về các chuyện học thuật, văn chương cũng như thế sự. Ở các tao đàn (trừ Tao Ðàn Nhị thập bát tú vốn có tính quan phương do vua Lê Thánh Tông thành lập và làm Ðô nguyên súy) như Chiêu Anh các của Mạc Thiên Tứ, Tùng Vân xã (còn được gọi là Mặc Vân thi xã) của Tùng Thiện vương. Vân vân.


Trong cuốn Civil Society in China (1), Timothy Brook phác họa sự phát triển của xã hội dân sự – qua các tổ chức có tính chất tự trị – ở Trung Quốc qua hai thời kỳ, từ thế kỷ 16 đến năm 1911 (thời nhà Thanh) và từ 1911-1949 (thời Cộng Hòa).


Mô hình trên có thể gợi ý cho chúng ta trong việc tìm hiểu về sự hiện diện của xã hội dân sự tại Việt Nam trước thế kỷ 20 vì dù sao, ngày trước, giữa Việt Nam và Trung Quốc, vẫn có rất nhiều điểm tương đồng. Ở Việt Nam ngày xưa, chắc chắn cũng có mầm mống của các tổ chức tự trị theo ba nguyên tắc đầu được Brook đề cập: theo địa phương, nghề nghiệp và sở thích. Tuy nhiên, đây là những vấn đề lớn, cần nhiều tài liệu hơn trước khi đi đến bất cứ kết luận nào.


Ở đây, với cái nhìn thoáng qua như trên, chúng ta có thể thấy được một số điểm:


-Thứ nhất, xã hội dân sự đã manh nha ở Việt Nam từ trước thế kỷ 20.


-Thứ hai, từ đầu thế kỷ 20 trở đi, nó đã thực sự hình thành và phát triển.


-Thứ ba, ở miền Nam, trong giai đoạn từ 1954 đến 1975, nó nở rộ.


-Thứ tư, chỉ ở miền Bắc, từ sau 1954 và ở cả nước, sau năm 1975, xã hội dân sự mới bị triệt tiêu.


Ở đây lại nảy ra hai vấn đề:


-Thứ nhất, xã hội dân sự dưới thời Pháp thuộc cũng như ở miền Nam có đóng vai trò gì đáng kể trong quá trình dân chủ hóa xã hội hay không?


-Thứ hai, tại sao đảng Cộng sản lại cấm đoán xã hội dân sự?


Ðể trả lời một cách thuyết phục cho câu hỏi thứ nhất, cần có những công trình nghiên cứu công phu và công tâm. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa có. Ðành chờ.


Với vấn đề thứ hai, câu trả lời tương đối dễ: Ðó là chính sách. Chính sách ấy gắn liền với các quan điểm quan trọng trong chủ nghĩa Mác, được Karl Marx đề cập và được Antonio Gramsci, một nhà Mác-xít lỗi lạc ở đầu thế kỷ 20, khai triển, từ đó, được áp dụng rộng rãi trong tất cả các chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Cho đến ngày các chế độ ấy bị sụp đổ.


 


Chú thích:


(1) Timothy Brook & B. Michael Frolic (1997), Civil Society in China, New York: M.E. Sharpe, tr. 25.

DÂN SÀI GÒN XẾP HÀNG UNG STARBUCKS

 

DÂN SÀI GÒN XẾP HÀNG UỐNG STARBUCKS

 Hàng ngàn người ở Sài Gòn xếp hàng vào uống cà phê Starbucks của Mỹ trong ngày khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam hôm 1 tháng 2, 2013.

[toggle title=” “]

 Cửa hàng của Starbucks nằm ở góc đường Phạm Hồng Thái – Nguyễn Thị Nghĩa, nhìn ra bùng binh Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương, quận 1, trung tâm Sài Gòn.

Khai trương lúc 2 giờ chiều nhưng trước đó mọi người đã xếp hàng dài đứng chờ. Họ bất chấp ánh nắng gay gắt của buổi trưa đầu xuân, vì muốn trở thành một trong số khách hàng đầu tiên thưởng thức hương vị cà phê Mỹ tại Việt Nam.

 Chủ tịch của Starbucks khu vực Trung Quốc và Châu Á Thái Bình Dương, John Culver, phát biểu trong buổi lễ khai trương của hàng tại Sài Gòn.

Starbucks sẽ có khoảng 4,000 cửa hàng ở vùng Châu Á Thái Bình Dương vào cuối năm 2013,trong đó có khoảng 1,000 cửa hàng ở Trung Quốc.

Phần lớn khách hàng chịu khó xếp hàng vào tiệm Starbucks thuộc giới trẻ.

 Starbucks sẽ mở hàng trăm cửa hàng tương tự trên khắp lãnh thổ Việt Nam và lấy bàn đạp phát triển sang Cambodia.

Cách thức trưng bày và phục vụ của Starbuck ở Sài Gòn không có gì khác so với một tiệm ở Hoa Kỳ.

 Starbucks ở Sài Gòn hứa hẹn tiếp tục áp dụng “to go” bằng các ly giấy sử dụng một lần. (Hình ảnh của STR/AFP/Getty Images)

[/toggle]

Dân Việt xếp hàng vào Starbucks ở Sài Gòn


SÀI GÒN (NV) –
Coi Việt Nam là thị trường “bàn đạp” để lấn sang Cambodia, Lào trong một tương lai gần, Starbucks Coffee của Hoa Kỳ vừa chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại quận 1, Sài Gòn chiều ngày 1 Tháng Hai 2013.









Ðoàn người xếp hàng trong buổi tối 1 Tháng Hai vào uống cà phê Starbucks, sau vài giờ cửa hàng này khai trương. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Xem Thêm Hình Ảnh Tại Đây


Vị trí này, theo báo chí Sài Gòn, là “đẹp” vì nằm ở góc đường Phạm Hồng Thái-Nguyễn Thị Nghĩa, nhìn ra bùng binh Phù Ðổng Thiên Vương, quận 1, Trung tâm Sài Gòn.


Cửa hàng này cao hai tầng, phía trước là một khoảng sân rộng “thoải mái,” nhằm thỏa mãn thói quen “ngồi đồng” của giới ghiền cà phê ở Sài Gòn.


Theo báo Tuổi Trẻ, trước giờ chính thức khai trương – 2 giờ chiều ngày 1 Tháng Hai, hàng trăm người Việt Nam đã xếp hàng dài đứng chờ. Họ bất chấp ánh nắng gay gắt của buổi trưa đầu Xuân, có lẽ vì muốn trở thành một trong khách hàng đầu tiên thưởng thức hương vị cà phê Mỹ tại Việt Nam.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, phần lớn khách hàng chịu khó xếp hàng vào tiệm Starbucks Coffee mới mở ở Việt Nam thuộc giới trẻ. Họ đã có thói quen uống Starbucks Coffee ở Hoa Kỳ hoặc nhiều nơi khác, nay muốn dùng thử để so sánh. Còn những người chưa từng biết hương vị Starbucks Coffee thì muốn dùng thử cho… biết.


Báo Tuổi Trẻ cho hay, một tiếng đồng hồ sau giờ mở cửa chính thức, dòng người xếp hàng chờ đến lượt mình đặt chân vào tiệm Starbucks Coffee ở Sài Gòn vẫn dài đằng đẵng.


VNEconomy dẫn lời của chủ tịch Starbucks Coffee khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Trung Quốc, ông John Culver cho biết, sẽ mở hàng trăm cửa hàng tương tự trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Ông cũng cho rằng hoạt động của Starbucks Coffee tại thị trường Hoa Kỳ coi như đã “bão hòa”. Vì vậy, theo ông Culver, bước phát triển tại Việt Nam đối với Starbucks Coffee là để đẩy mạnh doanh thu và từ đó lấn sang thị trường lân bang của Việt Nam là Cambodia và Lào.


Còn theo báo mạng VNExpress, Starbucks Coffee xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam bằng sự chuẩn bị hết sức chu đáo. Họ hứa hẹn thỏa mãn thói quen “ngồi đồng” của dân Việt bằng cách thiết kế một không gian rộng lớn phía trước tiệm, khác hẳn đặc điểm của Starbucks Coffee “quốc tế” là sử dụng một không gian nhỏ hẹp và số ghế hạn chế.


Starbucks Coffee ở Sài Gòn hứa hẹn tiếp tục áp dụng “đặc trưng to-go” bằng các ly giấy sử dụng một lần. Họ cũng khoe có đủ loại cà phê từ độ “nhẹ,” đến “vừa” cho đến “đậm đặc” và cả các loại bánh đi kèm.









Khung cảnh bên trong tiệm Starbucks ở Sài Gòn gần như giống hệt ở Hoa Kỳ. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Một số du khách cho biết, bộ mặt của Starbucks Coffee tại Sài Gòn “na ná” Starbucks Coffee ở Kuala Lumpur của Malaysia. Nhờ vậy, theo số du khách này, Starbucks Coffee sẽ thu hút đông đảo khách hàng về đêm, đặc biệt là du khách ngoại quốc. Du khách Tây “ba lô” dễ dàng kéo đến, từ đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, cách đó không xa. (P.L.)

Tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau vụ nổ ở Mexico


MEXICO CITY (Reuters) –
Các nhân viên cứu nạn tiếp tục làm việc vào lúc rạng sáng ngày Thứ Sáu để tìm những người còn đang bị kẹt dưới đống đổ nát tại tòa nhà đặt tổng hành dinh công ty dầu khí quốc doanh Mexico Pemex tại thủ đô Mexico City, sau khi xảy ra vụ nổ làm thiệt mạng ít nhất 32 người và làm bị thương hơn 100 người khác.








Binh lính đào bới các mảnh vỡ để tìm nạn nhân tại trụ sở của Mexico Pemex, công ty dầu hỏa khổng lồ của nhà nước ở Mexico City vào ngày 01 Tháng Hai 2013, sau một vụ nổ bên trong tòa nhà, khiến 32 người chết và 100 người bị thương. (Hình: Yuri Cortez/Getty Images)


Cảnh tượng hốt hoảng, hỗn loạn, ở tòa nhà ngay trung tâm thủ đô là một hình ảnh xấu khác cho công ty Pemex giữa khi tân tổng thống Mexico đang tìm kiếm đầu tư ngoại quốc cho công ty quốc doanh độc quyền đã có từ 75 năm nay này.


Các nhân viên cứu nạn đào bới đống đổ nát trong khi các điều tra viên thu thập dữ kiện để tìm nguyên nhân gây ra vụ nổ này. Hiện chưa biết rõ là còn có ai bị kẹt tại đây hay không.


Vụ nổ hôm Thứ Năm ở tòa nhà cao hơn 50 tầng dùng làm tổng hành dinh công ty Pemex xảy ra tiếp theo vụ cháy xưởng khí đốt hồi Tháng Chín ở gần thành phố Reynosa, phía Bắc Mexico, khiến 30 người chết. Có hơn 300 người thiệt mạng tại một xưởng khí đốt của Pemex bên ngoài thủ đô Mexico City trong vụ nổ năm 1984.


Tám năm sau đó, có khoảng 200 người chết và 1,500 người bị thương sau một loạt các vụ nổ ngầm dưới đất tại Guadalajara, thành phố lớn thứ nhì ở Mexico. Cuộc điều tra của chính phủ cho thấy Pemex cũng có một phần trách nhiệm trong vụ nổ này. (V.Giang)

Thất nghiệp Hoa Kỳ lên 7.9% trong Tháng Giêng


WASHINGTON (NYT) –
Giới chủ nhân Hoa Kỳ thu nhận thêm 157,000 nhân viên trong Tháng Giêng, so với con số 196,000 tháng trước đó, theo Bộ Lao Ðộng hôm Thứ Sáu.









Người đi xin việc đứng xếp hàng ghi danh trước khi vào tìm việc ở “Denver Hires Job Fair.” (Hình: John Moore/Getty Images)


Mức thất nghiệp hiện ở mức 7.9%, coi như không thay đổi gì đáng kể từ Tháng Chín năm 2012 đến nay.


Bộ Lao Ðộng cũng cho hay là điều chỉnh lại tổng số công việc làm có thêm trong cả năm 2012, tăng 335,000 so với con số ước tính đưa ra trước đó, với tổng số mới là hơn 2.5 triệu việc làm.


Tuy vậy, mức phát triển công việc vẫn khiêm nhường so với những lần phục hồi kinh tế trước đây và các nhà kinh tế cho rằng dữ kiện báo cáo trong Tháng Giêng không cho thấy là sẽ sớm có sự gia tăng nhanh chóng trong công việc làm.


“Tôi nghĩ đây sẽ là chặng đường khó khăn,” theo lời Joshua Shapiro, trưởng kinh tế gia đặc trách về Hoa Kỳ cho công ty MFR Inc. “Hiện có nhiều trở lực đối với nền kinh tế. Chi phí thuê nhân viên lên cao và trừ phi các công ty thực sự cần người, họ sẽ không tuyển thêm.”


Xây cất là một trong các lãnh vực có sự tăng trưởng, có thêm việc làm trong liên tiếp bốn tháng trở lại đây. Sự kiện có thêm nhiều người trong kỹ nghệ này được thu nhận có thể là do nhu cầu tái thiết sau bão Sandy, thời tiết ấm áp khiến ít khi phải ngưng làm việc, và cũng vì lãnh vực địa ốc có chỉ dấu hồi phục, theo ông Ian Sheperdson, trưởng kinh tế gia tại công ty Pantheon Macroeconomics Advisors.


Con số việc làm của Tháng Giêng cũng gần giống như sự tiên đoán của các nhà kinh tế, dù rằng nhiều người hy vọng sẽ có sự lên cao bất ngờ. Trong mấy tuần trở lại đây có một loạt các dữ kiện kinh tế không sáng sủa cho lắm, như Tổng sản lượng nội địa (GDP) giảm trong ba tháng cuối năm 2012 và người tiêu dùng đang ngày càng trở nên bi quan hơn về tình hình tài chánh và công việc làm của họ. (V.Giang)

Florence, cái nôi của văn hóa Phục Hưng


Ði Cruise Ðịa Trung Hải – Bài 8


 


Bài và ảnh: Minh Tâm


 


Ngày Thứ Năm 29 tháng 9 năm 2011, chúng tôi dậy sớm lúc 5:30 vì hôm nay sẽ đi chơi xa. Hình như tàu đang cặp bến Livorno. Mở TV ra coi tin tức về kinh tế thì thấy chứng khoán, vàng đều sụt giá.










Florence, nhìn từ quảng trường Michelangelo.


Hôm nay giá vàng chỉ có 1,613 đô la một ounce (đây là giá thấp nhứt trong thời gian chúng tôi đi du lịch. Mấy hôm trước vàng đã lên tới hơn 1,900 đô la một ounce). Coi giá vàng cho vui vậy thôi chớ mình cũng không làm được gì.


Ăn sáng xong, chúng tôi chuẩn bị xuống tàu. Từ trên tầng 14 nhìn xuống Livorno thì thấy đây là một cảng công nghiệp. Trên sân hải cảng toàn là container và các kiện hàng kim loại, giấy… Livorno là hải cảng nằm bên phía Tây của vùng Tuscani của Ý. Thành phố này không có gì để coi. Du khách đến Livorno chủ yếu là sẽ mua tua để thăm viếng hai thành phố nổi tiếng của vùng này nằm sâu trong đất liền là Florence (cách Livorno chừng 80 km) và Pisa (cách Livorno chừng 20 km). Trước khi thăm viếng Florence, ta hãy tìm hiểu sơ lược về nơi đây:










Quảng trường trước nhà thờ Santa Maria Novella.


Vài nét sơ lược về Florence và thời kỳ Phục Hưng


 


Florence (tiếng Ý là Fizence) là thủ phủ vùng Tuscany ở miền Trung nước Ý. Khoảng cách từ hải cảng Livorno đến trung tâm Florence khoảng 80 km. Dân số nội thành vào khoảng 400,000 người, nhưng kể cả khu lận cận thì vào khoảng 1,500,000 người. Thành phố Florence nằm hai bên con sông Arno và được xem là nơi phát sinh Thời Kỳ Phục Hưng, một giai đoạn quan trọng trong lịch sử của Châu Âu và thế giới. Kiến trúc và điêu khắc trong thành phố đều rất đẹp và nơi đây đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới từ năm 1982.










Du khách mua sắm ở cầu Vecchio.


Lịch sử Florence gắn liền với sự ra đời của dòng họ Medici. Ðầu thế kỷ thứ 15, Cosimo de Medici bắt đầu nắm quyền cai trị thành phố. Ông và những thế hệ con cháu sau này đã trọng dụng những nghệ sĩ, họa sĩ, điêu khắc gia… để tạo ra một thời đại văn nghệ mới là thời kỳ Phục Hưng. Florence trở nên trung tâm của rất nhiều bức họa hay các tác phẩm điêu khắc tuyệt tác.


Năm 1861, Florence là thủ đô của Vương Quốc Italia mới thành lập, nhưng năm năm sau thì thủ đô dời về La Mã. Trong Thế Chiến Thứ Hai, quân Ðức chiếm đóng thành phố. Khi quân Ðồng Minh đến, người Ðức đã phá sập tất cả các cây cầu trên sông Arno trừ cầu Vecchio vì nó quá đẹp. Năm 1966, một trận lụt lớn đã làm ngập thành phố, nhiều tác phẩm nghệ thuật bị hư hại, tới nay gần 50 năm sau công tác phục hồi vẫn còn tiếp diễn.


 


Thời kỳ Phục Hưng










Những chiếc cầu bắc ngang sông Arno, Florence.


Florence là nơi phát sinh thời kỳ Phục Hưng (Renaissance), vậy Phục Hưng là gì? Châu Âu thời cổ đại đã có nền văn minh Hy Lạp-La Mã rất phát triển. Vào thời đó triết học, khoa học, kiến trúc đã có những tiến bộ đáng kể. Ðế quốc La Mã về sau chia làm hai: Tây La Mã (Rome) và Ðông La Mã (Constantinople). Ðến thế kỷ thứ 3, đế quốc Tây La Mã suy tàn và bị các rợ ở phía Bắc tràn xuống tàn phá. Từ đó Châu Âu chìm vào thời kỳ Trung Cổ, với các lãnh chúa chia nhau đất đai mà cai trị. Họ không chú trọng đến văn hóa, khoa học hay nghệ thuật. Ðó là thời đại đen tối. Gần 1,000 năm sau, mãi đến thế kỷ thứ 13-14 mới có phong trào Phục Hưng. Ðây là cuộc tái sinh các giá trị nghệ thuật, tư tưởng, khoa học của thời cổ đại đồng thời nâng cao thêm với sự hiểu biết và tôn vinh vị trí và sự sáng tạo của con người. Phong trào văn hóa Phục Hưng phát sinh tại Ý, mà cái nôi là thành phố Florence. Phong trào này phát triển mạnh thêm khi Ðế Quốc Ðông La Mã bị người Ottoman chinh phục năm 1453. Lúc đó nhiều học giả từ Constantinople chạy qua Ý đem theo nhiều kiến thức về nền văn hóa cổ đại Hy-La mà họ còn giữ được. Những nhà điêu khắc, hội họa, kiến trúc nổi tiếng ở thời Phục Hưng là Leonado Da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raphael. Các công trình của họ rất nổi tiếng và ngày nay vẫn được nhiều người ngưỡng mộ.


 


Chuyến viếng thăm Florence và Pisa


 


Chúng tôi là một trong những người đầu tiên rời tàu khi tàu mở cửa cho du khách xuống thăm viếng Florence trong khoảng nửa ngày từ 7 sáng cho tới 6:30 chiều. Lúc này trời còn tối và khá lạnh. Nhiệt độ bên ngoài khoảng 60 độ F (hay 15 độ C) nhưng vì có gió và chúng tôi ăn mặc cũng không đủ ấm nên ai cũng hơi run.


Trên bến tàu, một hàng dài mấy chục chiếc xe buýt đang chờ du khách mua tua của tàu xuống để đưa họ đi tham quan Florence. 90% du khách trên tàu đã mua vé như vậy vì sự di chuyển ở đây rất khó. Bạn không được đi bộ ra khỏi cảng. Có xe buýt chở bạn ra khu trung tâm Livorno nhưng phải tới 8 giờ sáng xe mới chạy chuyến đầu tiên. Từ đó, bạn phải đi tiếp một chuyến xe buýt nữa để tới nhà ga xe lửa. Bạn có thể đi xe lửa tới Florence trong thời gian khoảng hơn một giờ. Do di chuyển khó khăn như vậy nên chúng tôi mua vé tham quan Florence & Pisa từ Internet. Giá vé mỗi người là 75 đô la để du ngoạn trong vòng 8 giờ. Xe sẽ đón và trả chúng tôi tại bến tàu. (Thật ra, nếu bạn không mua vé từ Internet thì có thể mướn taxi tại đây với giá 40 đô la một người, nhưng phải đi chung xe với những người khác. Mấy ông taxi đang đứng đón khách rất nhiều ở bến tàu.)










Quảng trường Signoria, Florence.


Khi chúng tôi ra tới cổng thì không thấy ai đến đón. Bà chị gọi điện thoại thì không liên lạc được với công ty du lịch. Hỏi mấy người bảo vệ coi có phải ở đây là chỗ đón khách hay không thì họ trả lời ấm ớ. Người Ý làm việc hơi thiếu trách nhiệm vì thật ra chúng tôi đã đứng đúng chỗ. Chỉ vì chưa tới giờ nên ông tài xế chưa tới mà thôi. Ðúng 8 giờ thì bác tài người Ý xuất hiện. Ai cũng vui mừng vì đã có phương tiện di chuyển. Ông tài dẫn chúng tôi ra một xe Mercedes kiểu mini bus có 28 chỗ. Thế nhưng xe chỉ chở có 9 người của phái đoàn chúng tôi mà thôi. Có điều ông tài xế này chỉ biết rất ít tiếng Anh. Ông chỉ lái xe đưa chúng tôi tới Florence và Pisa mà thôi chớ không phải là hướng dẫn viên du lịch như chúng tôi lầm tưởng lúc đầu. Không sao, chuyện hướng dẫn du lịch thì đã có tôi. Tôi đã từng đến Florence rồi và trước khi đi cũng đã tìm hiểu đường đi nước bước rất rõ ràng.


Từ bến tàu ra thị trấn Livorno xe phải chạy qua khu cảng công nghiệp dài khoảng 3 km. Ðường sá trong khu này vắng vẻ và không có một bóng người, do đó người ta không cho du khách tự đi bộ cũng phải. Ði vào khu này mà không ai chỉ dẫn thì bị lạc như chơi.










Bồn nước Neptune, Florence.


Từ Livorno về Florence, xe chạy trên một đường xa lộ rộng rãi. Hai bên đường, đa số là núi đồi và đồng ruộng. Khoảng một tiếng sau, xe vào khu ngoại ô Florence thì thấy nơi đây nhà cửa không mới, không cũ. Sinh hoạt có vẻ tấp nập hơn ở ngoài xa lộ nhưng cũng không ồn ào, náo nhiệt như một thành phố lớn. Xe chạy qua một khu cổng thành cổ xưa mà bác tài nói là cổng thành Roma, sau đó đi vào một khu đồi núi có nhiều nhà đẹp để chúng tôi có thể ngắm cảnh Florence từ trên cao.


 


Florence nhìn từ quảng trường Michelangelo


 


Trước khi vào thăm thành phố, bác tài chở chúng tôi lên một khu đồi cao ở phía Nam để từ đây chúng tôi có thể ngắm cảnh cả thành phố ở bên dưới. Ðây là một địa điểm du lịch mà bất cứ tua du lịch nào cũng thường ghé khi đến thăm Florence và có tên là quảng trường Michelangelo. Chúng tôi thấy ở bãi đậu xe có rất nhiều xe buýt của các hãng du lịch nổi tiếng cũng như xe buýt chở du khách đi cruise từ bến tàu đến.


Từ trên cao, thành phố Florence với các ngôi nhà có mái ngói đỏ hiện ra thật đẹp ở phía dưới. Nhưng nổi bật hơn cả là mái vòm to lớn của nhà thờ chánh tòa tên là Duomo. Cạnh đó là một tháp đá rất cao của lâu đài nơi dòng họ Medici đã sống. Gần hơn ở phía dưới, con sông Arno với những chiếc cầu bắc ngang nối liền hai khu thương mại của thành phố mà nổi tiếng nhứt là chiếc cầu có mái che mang tên Vecchio. Bên tay trái là một khu có nhiều cây xanh. Ðó là một lâu đài và một khu công viên lớn. Sáng nay, trời nắng nên ngắm nhìn phong cảnh thật rõ và đẹp.


Trong sân đậu xe có nhiều kiosk bán hàng kỷ niệm. Nhiều du khách Nhựt Bổn, Ðại Hàn đang xem hàng và trả giá. Chúng tôi chỉ có khoảng 20 phút để xem cảnh và chụp hình. Sau đó bác tài tiếp tục đưa chúng tôi đi ngang thành phố Florence đến một quảng trường nơi có nhà thờ Santa Maria Novella thì ngừng. Ở đây, ông trao cho chúng tôi một số bản đồ du lịch thành phố và chỉ dẫn những nơi cần đến thăm viếng. Ông nói chúng tôi tự do đi chơi ở đây trong 4 giờ. Tới khoảng 2 giờ trưa thì trở lại đây để ông tiếp tục đưa đi thăm thành phố Pisa nơi có ngọn tháp nghiêng nổi tiếng.


Chuyện đầu tiên trước khi khởi hành là… đi vệ sinh. Phía trước, ở bên trái nhà thờ có nhà vệ sinh công cộng. Muốn vào thì phải trả tiền (0.6 Euro), nhưng nhờ có trả tiền mà nhà vệ sinh này khá sạch sẽ. Nói chuyện đi vệ sinh có vẻ hơi không cần thiết lắm nhưng nhắc nhở để bạn chú ý là mình cần có tiền lẻ. Tốt nhứt là nên đi vệ sinh trước khi khởi hành ở các khách sạn, nhà hàng. Ở Âu Châu không như ở Mỹ: Ði vệ sinh cũng khó kiếm chỗ và khi có chỗ thì lại phải trả tiền mới được vào.


Từ quảng trường trước nhà thờ, chúng tôi chụp vài tấm hình kỷ niệm, sau đó theo những con đường lát đá mà tham quan thành phố. Ðiểm đến đầu tiên là cây cầu có mái che nổi tiếng có tên Vecchio. Chúng tôi đi bộ, vừa đi vừa ngắm các tiệm quán hai bên đường. Nhà cửa ở đây không đẹp lắm đâu và có vẻ hơi cũ nữa. Nhưng hàng hóa thì rất phong phú. Florence nổi tiếng nhứt là về đồ da như bóp, giày dép, áo da… Tiếp theo là hàng nữ trang là món mà quý bà rất thích. Sau đó là các cửa hàng tượng thánh của đạo Thiên Chúa cũng như các tượng theo truyền thuyết Hy Lạp, La Mã. Nên nhớ Florence là cái nôi của văn hóa Phục Hưng nên tượng điêu khắc ở đây rất đẹp. Ngoài ra, chúng tôi còn thấy những tiệm bán rượu nho (vùng Tuscani là nơi trồng rất nhiều nho), các nhà hàng và tiệm bán kem.


 


Cầu Vecchio


 


Chỉ đi bộ chừng 10 phút, chúng tôi đã tới nơi tham quan đầu tiên. Ðó là cây cầu Vecchio. Cầu nầy bắc ngang dòng sông Arno chảy xuyên qua thành phố Florence. Ngày nay cầu không dành cho xe chạy nữa mà chỉ thấy người đi bộ. Hai bên cầu, chỗ đáng lẽ dành cho khách bộ hành, người ta lại xây nhiều cửa hàng để bán hàng cho du khách. Nhiều nhứt là đồ nữ trang bằng vàng, bạc, đá quý. Những cửa hàng này đã có mặt ở đây hàng trăm năm rồi. Kiểu cách các loại nữ trang ở đây rất đa dạng nhưng người ta không đề giá nên tuy có rất nhiều du khách mà số người dám mua hàng cũng không nhiều. Ngoài ra, còn có các cửa hàng bán đồ kỷ niệm làm bằng đồ gốm, kim loại, gỗ. Trên cầu có một chỗ trống ở giữa cầu để du khách có thể từ đó ngắm cảnh dòng sông Arno và những chiếc cầu mới xây bắc ngang qua. Ðây cũng là một nơi chụp hình rất đẹp vì có mây, nước, những chiếc cầu đẹp và nhà cửa hai bên bờ sông ở phía xa.


Từ cầu Vecchio, chúng tôi chỉ cần đi vài chục mét là tới một viện bảo tàng rất nổi tiếng là Viện Bảo Tàng Uffizi. Viện bảo tàng này có rất nhiều tranh tượng của thời Phục Hưng nên có rất nhiều du khách muốn vào xem. Khi tôi tới đây thì thấy hàng đoàn du khách đang sắp hàng chờ tới phiên vào bảo tàng. Nghe nói họ đã mua vé từ trước và được hẹn giờ. Tới giờ thì tới trước cửa và sẽ được vô xem theo thứ tự. Ði xem bảo tàng kiểu này thì chỉ có cách phải ngủ ở Florence hay mua vé trước trên Internet. Chúng tôi không có thì giờ nên chịu thua nhưng cũng vớt vát đôi chút khi mua vé vào xem cung điện Vecchio ở kế bên.


Minh Tâm


Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dày trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi chi phiếu về: Tam Tu 17634 Fonthill Ave. Torrance, CA 90504; (310)523-1857; Email: [email protected].


Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách Việt Nam hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823; (714)528-1413; Email: [email protected].

Văn Hường nổi danh với lối ca vọng cổ hài hước


Ngành Mai


 


Nói đến vọng cổ hài, người ta nghĩ ngay đến một tên tuổi gắn liền với nó – Văn Hường. Thật ra không phải đến thời của Văn Hường người ta mới biết đến vọng cổ hài hước, mà từ khoảng thập niên 1930, khi Văn Hường mới vừa cất tiếng khóc chào đời thì vọng cổ hài đã xuất hiện.









Hình bìa cuốn bài ca dĩa hát “Dạo Chơi Sài Gòn” do Văn Hường ca phổ biến thời thập niên 1960. Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Người ca vọng cổ hài đầu tiên là danh ca Hồng Châu với bài “Cộp, Cộp Bonjour Thầy Ba,” nổi tiếng cùng thời với bài vọng cổ “Văng Vẳng Tiếng Chuông Chùa” của danh ca Năm Nghĩa.


Từ ấn tượng của bài hát này, danh ca Hồng Châu được chú ý tới và trở thành một ngôi sao sáng trong làng dĩa hát, đồng thời ông cũng được xem là người khai sinh ra lối ca vọng cổ hài hước, mở đường cho bài vọng cổ tiến thêm một bước dài trong quá trình phát triển của nó. Sau bài “Cộp Cộp…” thì vai Út Cà Lăm của Hồng Châu trong bộ dĩa San Hậu cũng rất được thính giả hoan nghinh.


Có điều là lúc bấy giờ người ca không khai thác nhiều ở kỹ thuật ca để tạo nét hài, mà thường là tính chất hài có sẵn trong nội dung bài hát. Tính chất mới mẻ, vui tươi dí dỏm của vọng cổ hài rất được người nghe ưa thích, nên sau danh ca Hồng Châu thì có Bảy Bửu ca hài trong dĩa “Tứ Ðổ Tường.” Kế đến là hề Minh với dĩa “Chồng Già Vợ Trẻ,” và nhiều danh hề sân khấu khác cũng ca vọng cổ hài. Thế nhưng phải đến 20 năm sau vọng cổ hài mới thực sự “lên ngôi,” khi giọng ca Văn Hường xuất hiện.


Có lần Văn Hường tâm sự với một nhà báo:


-Thời của tôi là thời của những danh ca Út Trà Ôn, Thành Ðược, Hữu Phước, Minh Cảnh… Tôi mê cải lương nhưng biết mình không có khả năng đóng kép mùi nên chọn theo hướng hài. Thành công của tôi có một phần đóng góp rất lớn của soạn giả Viễn Châu. Phải nói rằng soạn giả Viễn Châu là một bậc thầy về “khai quang điểm nhãn,” ông chỉ cần nghe qua giọng ca của một người là nắm được sở trường của người đó. Từ đó ông viết theo kiểu “đo ni đóng giày,” chỉ cần vài bài ca đã có thể lăng xê một giọng ca, một tên tuổi trở thành nổi tiếng. Riêng với sự nổi tiếng của tôi, tài năng riêng và nội dung bài vọng cổ, tấm lòng người viết bài vọng cổ là những cái không thể tách rời.


Nếu như trước Văn Hường, người ca vọng cổ hài chỉ dựa vào tính chất hài trong nội dung bài hát để tạo tiếng cười, thì đến Văn Hường ông đã biết sáng tạo, khai thác thêm ở giọng ca, cách ca cho khác lạ và phù hợp hơn với vọng cổ hài. Ngoài ra Văn Hường còn vững chắc cho phép ông tùy ý ngân nga, chạy nhảy trong bài vọng cổ hài, vốn có câu văn rất dài và không có khoảng nghỉ giữa hai câu vọng cổ. Văn Hường cho rằng “lớp đàn em sau này ca vọng cổ hài không hay, trước tiên là do không vững nhịp.”


Những sáng tạo của Văn Hường tự nhiên trở thành khuôn mẫu để những danh hài sau này bắt chước như hề Sa, hề Thanh Nam… thậm chí những người ca vọng cổ tài tử cũng thích ca theo lối của Văn Hường. Cho đến ngày nay, chưa có nghệ sĩ ca vọng cổ hài nào tìm được sự sáng tạo mới để thoát khỏi “cái khung” mà Văn Hường đã định.


Trước khi nổi danh, Văn Hường là ca sĩ tài tử. Những năm cuối thập niên 1950 ở trung tâm giải trí trường Thị Nghè có quán Lệ Liễu, hằng đêm có nhạc sĩ đờn cho khách lên ca trên sân khấu nhỏ. Văn Hường thường đến đây ca, để rồi một ngày đẹp trời nọ tay ca này gặp soạn giả Viễn Châu, ông đã khai thác giọng ca độc đáo của Văn Hường, viết bài vọng cổ “Tư Ếch Ði Sài Gòn” giới thiệu Văn Hường thu thanh dĩa hát. Dĩa phát hành bán chạy quá nên được ông bầu Bảy Cao mời về gánh Hoa Sen cho ký giao kèo để hằng đêm lên sân khấu ca hài hước.


Thấy giọng ca Văn Hường được khán giả ái mộ nhiều, nên công ty Kim Chung bí mật cho người thương lượng với số tiền giao kèo và lương đêm khá lớn, và kết quả thì Văn Hường về đoàn Kim Chung.


Tổ nghiệp cải lương ưu đãi Văn Hường, bởi ngoài việc hằng đêm lên sân khấu đã có nhiều tiền rồi. Vậy mà ban ngày vẫn đều đều đi thu dĩa hát, rất nhiều bộ dĩa của Văn Hường ca tiêu thụ mạnh mẽ. Do đó mà tiếng ca Văn Hường được phổ biến cùng khắp từ thành thị đến nông thôn.


Tóm lại vọng cổ hài hước đã có một thời lên ngôi, danh ca vọng cổ hài Văn Hường cũng có một thời vang bóng. Cái điều mà những người hằng quan tâm đến nền cổ nhạc nước nhà lo ngại là khi người nghệ sĩ ấy tuổi chiều xế bóng thì vọng cổ hài cũng dần dần mai một đi chăng?

Ðường Chiều Lá Rụng


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


Một buổi chiều cuối năm, chúng tôi cùng hát với nhau dù chỉ được một phần cả Ngàn Lời Ca của Phạm Duy. Trong có 24 tiếng để anh chị em tổ chức một buổi sinh hoạt impromtu mà trang nghiêm, Quỳnh Giao nhận lời hát Kỷ Niệm và Ðường Chiều Lá Rụng.


Kỷ Niệm là ca khúc vừa sáng tác xong là Phạm Duy đưa cho con bé hát trên đài phát thanh. Hơn hai chục năm sau đó, khi mình còn ở miền Ðông và thực hiện lấy băng nhạc Hát Cho Kỷ Niệm theo lối thủ công nghệ, ông cẩn thận gửi lời giới thiệu qua một cassette. Ðấy là kỷ niệm khó phai, nghe lại là nhạt nhòa nước mắt.


Còn Ðường Chiều Lá Rụng là một dấu ấn khác của Phạm Duy, được ông viết khi còn trẻ, vào năm 1965, căn cứ theo tập nhạc “Hát vào Ðời” xuất bản năm 1969. Nhưng trong cuốn “Ngàn Lời Ca,” thì ông viết từ năm 1958, sau khi đi du học bên Pháp về. Ðiều này có lẽ cũng đúng, vì ông đã dùng những điều học được áp dụng cho ca khúc. Ðây là bài hát có nhạc thuật cao nhất của ông, với nét ngũ cung u uẩn và những chuyển đoạn liên tục, vừa khó hát, khó nghe và khó hòa âm.


Năm đó, khi vừa ráo mực, ông đưa tác phẩm cho nhạc sĩ Vũ Thành. Là trưởng phòng văn nghệ của đài Phát Thanh Sài Gòn và trưởng ban nhạc đại hòa tấu và hợp xướng Phương Hoa, Vũ Thành cũng cộng tác với đài Tiếng Nói Tự Do của Hoa Kỳ, chuyên phát các chương trình ra miền Bắc. Nổi tiếng khó tính, Vũ Thành lưỡng lự khi soạn hòa âm, vì Ðường Chiều Lá Rụng không dễ viết.


Nguyên tác của Phạm Duy là nhịp ý dìu dặt thiết tha trên ton Si thứ với nhiều quãng năm giảm (quinte diminué) làm nhiều ca sĩ trẹo lưỡi. Hát đúng giọng thì phải xuống nốt Fa thăng thấp (dưới hàng kẻ ba dòng) và lên nốt Fa thăng cao nhất (dòng kẻ thứ năm). Vũ Thành sửa lại, dùng nhịp 4/4 theo lối chậm rãi kể lể của một bản Slow và viết nhiều nốt liên ba (triolet) trong toàn bài, rồi còn hạ một cung, tức là ton La thứ. Viết xong, Vũ Thành quyết định thu thanh cho chương trình của đài Tiếng Nói Tự Do để phát ra Bắc, và vì thế trong Nam mình không được nghe.


Ông chọn Thái Thanh để trình bày tác phẩm bất hủ này. Ðấy là một chọn lựa tuyệt vời.


Thường ngày Thái Thanh vẫn nổi tiếng là cường điệu. Bà làm cho ca khúc thổn thức rũ rượi hơn và nồng nàn hơn nguyên bản. Nhưng với Ðường Chiều Lá Rụng qua hòa âm Vũ Thành thì mọi lối quằn quại điệu nghệ bỗng nhiên biến mất. Bài hát quá khó, khiến bà phải cẩn trọng từng chữ, hát sai và không theo dàn nhạc thì Vũ Thành “quạt” ngay, chẳng nể nang ai cả!


Thái Thanh hát nghiêm chỉnh, lại có cả dàn phụ họa của Anh Ngọc, Nhật Bằng, Phượng Bằng, Kim Tước, Mai Hương và Quỳnh Giao nữa, nên ca khúc là một tuyệt chiêu.


Như có lần người viết đã kể, khi di tản năm 1975, tài sản duy nhất được Vũ Thành đem theo là một số băng ghi âm các ca khúc quý giá ông làm cho đài Tiếng Nói Tự Do. Trong đó có Ðường Chiều Lá Rụng.


Tại hải ngoại, khi thực hiện đĩa nhạc thứ hai với tên Tiếng Chuông Chiều Thu, Quỳnh Giao chọn Ðường Chiều Lá Rụng vì yêu mến tác phẩm trứ danh này. Nhưng đưa cho Duy Cường nghe tape nhạc Vũ Thành thì bị lắc đầu: “Em không bao giờ làm giống ai và chẳng bị ảnh hưởng của ai hết!” Ðúng quá chứ! Rồi Duy Cường cũng loay hoay mãi không viết được. Anh không chịu đổi qua nhịp Slow như Vũ Thành, dù nhịp này dễ hát hơn nhiều.


Cuối cùng Duy Cường hòa âm theo kiểu ad lib, là tự do, chẳng có nhịp gì hết.


Cái khó là xưa nay ca sĩ hát ad lib thì nhạc sĩ đệm theo, chứ bao giờ lại có sự ngược là nhạc sĩ đàn ad lib và ca sĩ phải hát theo! Cường nói: “Chỉ có chị mới hát theo dàn nhạc được, và vì chị nên em mới thử nghiệm điều này.”


Hôm thu âm tại phòng thu Tomlinson, Phạm Duy đến nghe. Cô cháu hát thử câu đầu “chiều rơi trên đường vắng có ta rơi giữa chiều” bằng hai cách. Cách thứ nhất gần giống lối diễn tả của Thái Thanh, là láy vào chữ “vắng” và chữ “rơi.” Cách thứ hai là chỉ láy vào chữ “ta” mà thôi. Và hát rất đều giọng, nghiêm trang. Phạm Duy chọn cách thứ hai. Viết lại như vậy để chúng ta hiểu ý người sáng tác.


Cho tới giờ dường như số người hát Ðường Chiều Lá Rụng chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Riêng Phạm Duy thì nhắc đến ba người là Thái Thanh, Kim Tước và Quỳnh Giao. Mà người nghe chắc cũng ít. Nhạc đã thế, lời ca lại chẳng nhắm vào cảm quan mà đầy não tính…


Quỳnh Giao đã viết nhiều nên không dám nói thêm về các lời từ của Phạm Duy khi ông đưa tình yêu lên tận cõi chết. Ðường Chiều Lá Rụng là một tiêu biểu rực rỡ và rã rời nhất với hình ảnh đầy chất siêu thực. Nhưng giờ đây, khi ông đã ra đi, mà mình hát lại với nước mắt lưng tròng thì ca khúc lại tái sinh như một bức họa. Ông chuyển cung như dùng màu sắc để đổi ánh sáng và có nhiều câu báo hiệu lối viết sẽ thấy ở Trịnh Công Sơn về sau.


Một kỷ niệm cuối là khi ghi âm bài này với hòa âm của Duy Cường, Quỳnh Giao đã ỷ vào chỗ thân tình mà xin sửa một chữ ở câu cuối! Phạm Duy nghe lại, gật gù và cho phép!


Chiều tan trên đường tối, có ta như rã rời


Hồn ta như gò mối, đang chờ phút đầu thai.


Quỳnh Giao xin phép hát là “Hồn ta như gò mối, IM chờ phút đầu thai…”


Lá đã rụng, ông đã im. Chúng ta đang chờ ông trở lại.

Sau New York Times, đến Wall Street Journal bị tin tặc TQ tấn công


WASHINGTON (AFP) –
Wall Street Journal vừa trở thành tổ chức truyền thông quan trọng thứ nhì của Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo tin tặc Trung Quốc tấn công các computer của họ, để theo dõi bài vở của các phóng viên tường thuật về đất nước Trung Quốc.










Lối vào trụ sở chính của Wall Street Journal ở New York City. (Hình: Michael Nagle/Getty Images)


Loan báo được đưa ra hôm Thứ Năm, một ngày sau khi báo New York Times cũng tố cáo bị tấn công tin tặc tương tự, và cho rằng do bàn tay của quân đội TQ, sau khi báo này mở cuộc điều tra về tài sản kếch xù của thân nhân và gia đình Thủ Tướng Ôn Gia Bảo.


Cơ sở mẹ của Wall Street Journal, một đơn vị của News Corp nói: “Chứng cớ cho thấy nỗ lực xâm nhập hệ thống computer nhằm để theo dõi các bài tường trình nói về Trung Quốc, ngoài ra không thấy có chủ đích mưu lợi về thương mãi hay đánh cắp thông tin của khách hàng.”


Ngoại Trưởng Hillary Clinton nói rằng Hoa Kỳ chú ý có sự gia tăng hoạt động tấn công tin tặc vào các cơ quan chính phủ lẫn các doanh nghiệp tư nhân, và rằng Hoa Kỳ sẽ nêu vấn đề này ra trước các diễn đàn quốc tế. Bà khẳng định:


“Chúng ta bắt đầu làm rõ không chỉ với Trung Quốc… rằng Hoa Kỳ sắp sửa có hành động tích cực nhằm bảo vệ không những cho riêng chính quyền chúng ta, mà còn cho các khu vực tư nhân, để họ không còn bị xâm nhập một cách bất hợp pháp.” (TP)

Bali, rau muống và cà phê phân chồn

 


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


Indonesia là một đất nước hình thành bởi một chuỗi đảo liên tục nằm nối nhau từ Tây (đảo lớn Sumatra) qua Ðông (đảo lớn Kalimantan/Irian Java). Một trong những hòn đảo du lịch nổi tiếng trên thế giới là Bali Island nhờ vào vị trí nằm nối liền giữa hai đảo Java và đảo Lombok.










Các quán ăn tại Jimbarant Beach tại Bali về đêm. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Bali trở thành một điểm du lịch đặc biệt của Indonesia không phải chỉ vì thắng cảnh đẹp thiên nhiên mà còn là một điểm văn hóa Ấn Ðộ Giáo, hoàn toàn khác hẳn với tôn giáo chính Hồi Giáo tại xứ sở này. Từ thành phố Jogyakarta (nơi nổi tiếng với ngôi đền Phật Giáo vĩ đại Borobudur) đến Bali chỉ mất độ hơn một giờ bay, nhưng nếu bạn bay từ thủ đô Jakarta thì phải mất gần hai giờ rưỡi bay.










Menu bao gồm trái dừa tươi, dĩa seafood, dĩa rau muống và cơm. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Bali Island với khoảng gần 4 triệu dân trên một diện tích không mấy là lớn lắm (5,600km2) nhưng tôi cho đây là một hòn đảo có rất nhiều yếu tố thú vị hấp dẫn từ phong cảnh thiên nhiên đến các sắc thái văn hóa, tôn giáo và ẩm thực đã thu hút khách lãng du từ khắp bốn phương trời. Xin được tạm gác qua các cảnh đẹp thiên nhiên cũng như các kiến trúc đền đài tôn giáo tại Bali vào một bài viết khác. Lần này chỉ xin được nói sơ qua một vài cảm giác ngạc nhiên đầu tiên khi đặt chân đến hòn đảo nhỏ nhất thế giới này (vì chỉ có ba li “3mm”!).










Chồn Luwak tại Bali. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Tôi vốn dĩ là một phàm phu tục tử trong ăn uống, ăn chỉ cốt để no hơn là cốt thưởng thức hương vị các món ăn uống. Thế mà Bali lại tạo cho tôi được cảm giác tò mò thích thú khi bỗng dưng bữa ăn tối đầu tiên ở đây tôi được thưởng thức món rau muống xào hành mỡ của Bali.


Rời Jogyakarta vào lúc ban chiều khi cơn mưa vừa tạm dừng rơi ở đây, tôi vẫn còn cảm giác choáng ngợp của di tích lịch sử ngôi đền Phật Giáo Borobudur. Chuyến bay đáp xuống Bali trả tôi về với thực tế, người bạn Indonesia Nana đón và hỏi tôi muốn ăn gì cho buổi tối. Tôi ngần ngừ chưa biết trả lời thì hắn nói luôn “Thôi! Ði ra Jimbaran Beach ăn Seafood vậy nhé! Cảnh hoàng hôn ở đó rất đẹp và có rất đông du khách đến ăn tối ở đây”.










Trái cà phê Java. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Luồn lách qua những con đường lớn nhỏ, hai bên là những ngôi nhà san sát bên những ngôi đền thờ có kiến trúc lạ lùng nho nhỏ (tôi hơi ngạc nhiên về điểm này nhưng chưa tiện hỏi, sau này tôi mới biết đó là những tổ đình của của từng đại gia đình người dân Bali). Ðến Jimbaran Beach mới chỉ hơn 6 giờ chiều, thế mà hoàng hôn cũng đã khuất ánh mặt trời. Cả một con phố là các quán hàng ăn và sau lưng các nhà hàng là Jimbaran Beach, dọc theo bãi biển từng hàng bàn ghế của các tiệm ăn được xếp nối liền nhau ra xa tít có đến cả hơn cây số. Tiếng đàn hát của những người nghệ nhân “rong ca”*, tiếng cười nói gọi nhau ơi ới làm bãi biển Jimbaran rộn ràng bừng lên sức sống về đêm.










Phân chồn được tiêu hóa ra. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Nana gọi menu seafood cho cả hai người. Phần ăn thì như thế, về phần uống thì tôi chọn ly trà chanh nóng (hot lemon tea). Có lẽ đây là một bữa ăn tối tạo cho tôi nhiều ngạc nhiên và thú vị nhất trong ngày tháng rong ruổi làm việc ở các thành phố lạ. Hương vị của ly trà chanh nóng đã cho tôi vị giác rất đậm đà, vị chua của chanh trộn lẫn với mật ngọt của đường. Khi đặt chân đến Jakarta, hương vị của đặc sản trà nóng chanh đường này đã lôi cuốn tôi ngay từ bữa ăn đầu tiên ở thủ đô của Indonesia. Ðến Bali tôi mới bật ngửa ra món trà nóng chanh đường đã được kỹ nghệ hóa, đã được các nơi sản xuất trà & café chế biến thành các sản phẩm riêng của họ. Chỉ cần hòa tan bột trà đặc sản này vào ly nước nóng là thực khách có ngay một ly trà nóng chanh đường đậm đà “tuyệt cú mèo”** cho mình thưởng thức.










Trái cà phê (trong phân chồn) sau khi được rửa sạch và tách rời ra. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Trong lúc chờ đợi, món ăn đầu tiên nhà hàng đem đến cho chúng tôi không phải là dĩa seafood như tôi mong đợi mà là một dĩa rau muống xào hành. Tôi hết sức ngạc nhiên tưởng mình đến một tiệm ăn Việt Nam nào đó ở đây, hỏi ra thì Nana cho biết đây như là một món khai vị của nhà hàng. Rau muống trong ngôn ngữ Indonesia được gọi là Kankung và người dân bản xứ thích ăn món Kankung này khá nhiều. Ngày còn bé, món rau muống xào tỏi là một món tương đối “giàu có” với tôi, không phải lúc nào cũng được ăn món này. Bố mẹ tôi bươn chải buôn bán đường xa, ở nhà chỉ còn bà nội và bà cô buôn thúng bán bưng giúp hộ trông nom đàn cháu. Hôm nào thúng hàng trái cây bán xong sớm, bà cô đều ghé chợ mua bó rau muống, họa hoằn lắm mới mua được ít con cua lột. Cua thì làm cua lột lăn chiên bột cả năm may ra đàn cháu mới được ăn một lần cho có hương có hoa. Còn rau muống thì được bà cô làm món rau muống xào tỏi hay luộc lên chấm tương, nước rau muống luộc dầm cà chua cũng ngon đáo để. Món rau muống có cái lạ là xào nấu kiểu nào đi nữa mà sao ăn vẫn thấy ngon thế! Không biết người miền Bắc có nghiện món rau muống không nữa hay tại nhà nghèo quá nên món ăn nào hơi lạ hơn thường ngày thì đều trở thành các món ăn ngon miệng. Bây giờ có ăn nem công chả phượng mà nhiều khi vẫn chẳng thấy thú vị gì. Dù bữa tiệc có cao sang cầu kỳ đến đâu nhưng cảm giác háo hức thèm ăn hình như đi vắng, ai ai cũng muốn “lăng ba vi bộ” ra khỏi các độc tố cao đường, cao mỡ và cao áp huyết.










Vỏ ngoài trái cà phê được bóc ra và hạt cà phê được rang lên. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Ðiều thứ hai làm tôi ngạc nhiên thích thú là món “cà phê cứt chồn”. Khi viết bài này tôi không dám dùng ngôn từ dân dã này làm tựa, nên phải nói cho văn vẻ một chút là “cà phê phân chồn”, mong độc giả du di cho điều này. Luwak có nghĩa là con chồn và Kopi là cà phê nên Kopi Luwak là cà phê chồn đọc nghe có vẻ thanh lịch hơn trong ngôn từ bài viết. Ðây cũng là một đặc sản của đảo Java, giá bán rất đắt so với các loại cà phê khác (100gram Kopi Luwak là khoảng 350,000 rup hay $35, còn loại cà phê thường 250gram khoảng 30,000rup hay $3). Sự quá khác biệt về giá cả khiến tôi tò mò tìm đến hai trang trại có bán cà phê chồn Kopi Luwak để xem tiến trình họ sản xuất loại café này như thế nào! Chồn là một loại thú chuyên đi tìm bắt gà để ăn thịt, chúng ngủ ban ngày say sưa và đêm đến thì thức dậy đi tìm mồi. Người dân Java cũng đau đầu không biết diệt chúng như thế nào. Về sau họ để ý là các con Luwak này rất thích ăn trái café, chúng chọn lựa và chỉ ăn những trái café chín. Từ những kinh nghiệm đó, họ lần mò ra cách thức sáng tạo café phân chồn. Các con chồn sau khi ăn no nê các trái café thì chúng đều thải ra lại các trái café dính chùm với nhau (gọi là phân chồn). Người ta nhặt các phân chồn này đem đi rửa sạch, tách chúng rời ra và đem phơi khô. Sau đó họ bóc vỏ trái cà phê và lấy hạt cà phê ra, vì thế hạt cà phê này xem như đã được vỏ trái cà phê bọc bên ngoài che lại nên hầu như không bị sự tiêu hóa của chồn ảnh hưởng đến. Sau khi bóc các hạt cà phê ra thì tiến trình tiếp theo là đem rang lên theo đúng qui định của từng trang trại một. Tiến trình sau cùng là ghiền nát các hạt cà phê ra và đem đóng bao bì. Phương thức sản xuất Kopi Luwak tưởng như đơn giản đó trên thực tế rất tốn kém thời gian và công sức vì số lượng phân chồn không nhiều để cung ứng theo thị trường cho những người ghiền cà phê, có lẽ yếu tố này đã làm giá cả Kopi Luwak trở nên đắt đỏ.










Hạt cà phê được giã nát ra và đem đóng gói bán. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Còn phong vị cà phê phân chồn ra sao? Tôi đã được cô hàng cà phê dịu dàng mời uống thử các loại cà phê như Gingsen cà phê, Bali cà phê, Lemon Grass Tea, Lemon Tea, Chocolate, nhưng tuyệt đối không cho uống thử “cà phê phân chồn”. Nếu bạn muốn thử thì phải trả tiền khoảng hơn $4 cho một ly nhỏ Expresso. Cách thức pha một ly cà phê phân chồn cũng giống hệt như pha chế một ly expresso bằng máy. Tôi đã bấm bụng mua 100gram “Kopi Luwak” để uống thử.










Một thương hiệu cà phê phân chồn tại Bali. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Tôi thích uống cà phê nhưng không phải là một người ghiền đến độ có thể trình bày các phong vị khác nhau của các loại cà phê nên đành chịu thua, không biết miêu tả làm sao để phân biệt mùi vị tinh túy của cà phê phân chồn. Cô hàng cà phê mỉm cười dịu dàng nói với tôi mùi vị Kopi Luwak đậm đà hơn, uống dịu hơn các loại cà phê thường khác. Nhìn nụ cười cô hàng cà phê, lúc này tôi mới biết ông nhạc sĩ Canh Thân ngày xưa tại sao ông ấy có thể hoàn thành bản nhạc “Cô hàng cà phê” bất tử cho đến ngày nay. Hương thơm cà phê phân chồn chưa làm tôi thấm được cái dịu của nó, nhưng nụ cười dịu dàng của cô đã khiến tôi cũng nhẹ nhàng trả lời “Vâng! Kopi Luwak rất dịu thơm! Ngon tuyệt”.


Không biết Bali cà phê phân chồn dịu thơm hay nó thơm dịu nhờ nụ cười cô hàng cà phê.


 


Chú thích:


*Rong ca: ngôn ngữ Phạm Duy.


**Tuyệt cú mèo: ngôn ngữ nhà văn Duyên Anh.





ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:


Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2013.


=> Escorted TOUR NAM PHI (SOUTH AFFRICA): Cape Town-Johannesburg-Safari &Victoria Falls. Du ngoạn Safari hoang dã của Phi Châu.


Tour Safari Phi Châu 2013: Tour #1: Mar. 09-Mar. 22, 2013.


Tour #2: Jun. 06-Jun. 19, 2013.


Tour #3: Sep. 11-Sep. 24, 2013.


Tour #4: Dec. 06-Dec. 19, 2013.


=> Escorted TOUR Turkey + Greece 12 ngày.


Greece: Athens-Patmos-Rhodes-Heraklion-Santorini.


Turkey: Istanbul-Cappadocia-Pamukkale-Ephasus-Kusadasi.


Tour #1: Mar. 13-24, 2013.


Tour #2: Ma.y 01-12, 2013.


Tour #3: Oct. 10-21, 2013.


=> Singapore-Malaysia-Indonesia: Singapore-Malacca-Kuala Lumpur-Genting Highland-Yogjakarta-Bali-Jakarta.


Tour 1: Mar. 18-30, 2013.


Tour 2: Apr. 15-28, 2013.


Tour 3: May 14-29, 2012.


Tour 4: Sep. 09-21, 2013.


Tour 5: Oct. 14-26, 2013.


Tour 6: Nov. 07-19, 2013


=> Escorted TOUR Ðài Loan-Nhật Bản-Ðại Hàn Mùa Hoa Anh Ðào 2013.


(ATNT Tours mở thêm 1 chuyến Ðài Loan-Nhật Bản-Ðại Hàn khởi hành ngày Mar. 26, 2013. Còn rất ít chỗ, xin quí khách giữ chỗ ngay.)


Nhật Bản: Tokyo-Nagoya-Nara-Kyoto-Kobe-Osaka.


Ðài Loan: Ðài Bắc-Nhật Nguyệt Ðàm-Lukang-Ðài Trung-Ðài Nam.


Nam Hàn: Seoul-Phim trường “Bản Tình Ca Mùa Ðông”-vùng phi quân sự “DMZ”-Cung Ðiện Gyeongbok-Dongdeamun Market.


Tour #1: Mar. 26-Apr. 11, 2013.


Tour #2: Mar. 30-Apr. 15, 2013 (Hết chỗ).


Tour #3: Apr. 07-Apr. 21, 2013 (Hết chỗ).


=> Escorted TOUR: Nhật Bản-Nam Hàn (bao gồm Seoul & đảo Jeju).


Ðài Loan: Ðài Bắc-Nhật Nguyệt Ðàm-Lukang-Ðài Trung-Ðài Nam.


Nam Hàn: Seoul-Phim trường “Bản Tình Ca Mùa Ðông”-Vùng phi quân sự “DMZ”-Cung Ðiện Gyeongbok-Dongdeamun Market-Ðảo Jeju nơi rất nhiều bộ phim lớn của Hàn Quốc được quay tại hải đảo này.


Tour #1: Apr. 15-26, 2013 (Hết chỗ).


Tour #2: May 15-26, 2013.


Tour #3: Sep.07-18, 2013.


Tour #4: Oct. 12-23, 2013.


=> Escorted TOUR: South America Brazil-Argentina-Chile-Peru (17 ngày).


Rio De Janeiro-Brazil Iguassu Falls-Argentina Iguassu Falls-Buenos Aires-Santiago-Valparaiso-Lima-Cusco-Sacred Valley-Machu Picchu.


Tour #1: Apr. 14-Apr. 30, 2013.


Tour #2: May. 19-Jun. 04, 2013.


Tour #3: Oct. 02-Oct. 18, 2013.


Tour #4: Nov. 24-Dec. 10, 2013.


=> Các tour Âu Châu khởi hành từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10: discount $60.00/người nếu ghi danh trước ngày khởi hành 4 tháng.


=> Tour Việt Nam: Tổ chức mỗi tháng cho gia đình hoặc group.


=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.


=> Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.


=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.


ATNT Tours & Travel chuyên nghiệp về bán vé máy bay & tổ chức và hướng dẫn tours.


Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL


9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.


Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988


Website: www.atnttravel.comhay www.atnttour.com



 

Phi công xỉu, máy bay của Alaska Airlines phải đáp khẩn cấp


PORTLAND, Oregon –
Chuyến bay Flight 473 của hãng hàng không Alaska Airlines, bay từ Los Angeles đến Seattle, phải đáp khẩn cấp vào tối Thứ Năm ở Portland, Oregon, sau khi một trong các phi công bị ngất xỉu, theo tin của ABC News.










Hình minh họa. (Hình: Colnav Nguyễn/Người Việt)


Phát ngôn viên Alaska Airlines cho hay, phi công phụ phải cho máy bay đáp khẩn cấp xuống phi trường Portland International Airport lúc sau 9 giờ tối. Ðược biết chiếc Boeing 737-700 có chở theo 116 hành khách và năm phi hành đoàn.


Một nhân chứng kể rằng, viên phi công từ phòng lái vừa mở cửa bước ra thì ngã quỵ trên lối đi, ngay trước mặt các hành khách. Một bác sĩ trực lập tức lo săn sóc cho phi công, và một phi công phụ liền thay thế điều khiển máy bay.


Alaska Airlines không nêu danh tánh phi công nhưng cho biết ông ta làm việc cho hãng từ 28 năm qua. Hãng cũng thêm rằng sự kiện này hiếm khi xảy ra nhưng nếu tình huống tương tự xảy ra, hãng luôn sẵn sàng với hai hoa tiêu được huấn luyện chuyên nghiệp.


Chuyến bay sau đó đã tiếp tục bay đến Seattle.


Mới gần đây vào hôm 22 Tháng Giêng, một chuyến bay khác cũng của Alaska Airlines bay từ Seattle đến Las Vegas đã phải đáp khẩn cấp, khi một phi công phụ bị xỉu. (TP)

Cambodia tổ chức lễ tang cựu Hoàng Sihanouk


PHNOM PENH, Cambodia –
Phnom Penh hôm Thứ Sáu rền vang tiếng súng đại bác, khi thủ đô Cambodia tổ chức lễ tang cựu Hoàng Sihanouk. Ông qua đời tại Bắc Kinh hồi Tháng Mười năm 2012, hưởng thọ 89 tuổi. Theo New York Times, thi hài ông sẽ được hỏa táng vào Thứ Hai tuần tới.









Linh cữu cựu Hoàng Sihanouk được đưa ra khỏi hoàng cung Cambodia ở Phnom Penh hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Hai, 2013, trên đường đến địa điểm hỏa táng. (Hình: AP/Wong Maye-E)


Thủ Tướng Hun Sen, người nắm quyền bính ở Cambodia trong ba thập niên qua, lặng lẽ ngồi chung với các quan chức chính phủ trong một lễ đài, dựng theo hình dáng một cánh chim trong truyền thuyết.


Norodom Sihamoni, vị vua hiện nay của Cambodia, lên ngôi từ năm 2004, cùng mẹ là Mẫu Hậu Norodom Monineath từ trong cổng hoàng cung quan sát buổi lễ rước.


Dưới cơn nắng thiêu đốt, hàng chục ngàn người dân chắp tay quì khi đoàn rước, với sự tham dự của 15,000 công chức đi ngang qua các đường phố.


Chính quyền tuyên bố một tuần lễ để tang, công chức được nghỉ việc hai ngày và các cơ sở thương mãi nằm trên lộ trình đoàn rước đều phải đóng cửa. Những tụ điểm giải trí được khuyến cáo đừng phô trương rầm rộ.


Ðám tang Sihanouk diễn ra vào lúc đất nước Cambodia được tương đối ổn định và Phnom Penh cũng như một số thành phố lớn trở nên khá thịnh vượng. Nhưng mức tăng trưởng kinh tế vẫn còn bấp bênh, khiến miền nông thôn, nơi đại đa số dân Cambodia sinh sống vẫn còn hết sức nghèo đói. (TP)

Lên án và mạt sát là cái thúng, dữ kiện lịch sử là con voi!

Vũ Ánh


 


Trong một quốc gia có tự do báo chí như ở Hoa Kỳ việc trình bày những quan điểm trái ngược nhau không có gì là tội vạ cả mà lại còn được khuyến khích, bởi vì từ những tường thuật hay những quan điểm trái ngược, người ta có thể dễ tìm ra sự thật.


Ðệ tứ quyền này ở Hoa Kỳ rất rộng rãi, nó không phải là văn bản pháp qui mà nó được qui định trong Hiến Pháp Hiệp Chủng Quốc và được tu chính bằng Ðệ Nhất Tu Chính Án.


Từ biến cố 30 tháng 4, 1975, điều may mắn nhất của người Việt di tản là thoát được khỏi Miền Nam vào lúc đất nước nghiêng ngửa, cái may mắn của người vượt biển là đến được ngưỡng cửa của bến bờ tự do, may mắn hơn nhiều so với những đồng cảnh không may mắn đành phải để nắm xương tàn ở biển đen mênh mông hay ở những khu rừng già trên đất Cambodia dưới thời Pol Pot, hoặc những người muốn ra đi mà không có vàng để mua chỗ trên những chiếc thuyền nhỏ, những người thuộc diện HO may mắn hơn những đồng đội của mình còn ở lại Việt Nam và nhất là may mắn hơn cả những người lính của mình phải gởi một phần thân thể tại chiến trường năm xưa nay phải sống lây lất tại một quê hương nơi mà chế độ vẫn còn giữ lòng kỳ thị và hận thù. Và may mắn thứ hai là cộng đồng Việt Nam tị nạn được sống trong vùng đất thực sự tự do trong đó có tự do ngôn luận, chìa khóa để xây dựng cộng đồng đoàn kết, lành mạnh biểu lộ được tín niệm “Tự Thắng Ðể Chỉ Huy” từng được nêu cao tại trường Võ Bị Ðà Lạt khi xưa.


“Tự thắng” dứt khoát không phải là khi thấy người ta đụng chạm đến sự thất bại của mình thì giãy nẩy lên, giận dữ xung thiên và phản ứng bằng cáo buộc, chụp mũ linh tinh.


Nói đến tự thắng, tôi nhớ lại một kỷ niệm thời còn bị lưu đày trong các trại cải tạo. Ở những trại này, bọn cán bộ trại giam thường chơi ác vào những ngày họ kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4. Những ngày ấy chúng tôi được nghỉ lao động, được cho ăn thêm cơm và cộng thêm với một miếng thịt heo nhỏ bằng ngón tay. Buổi tối, họ tập trung tất cả tù cải tạo ra sân trại để đoàn chiếu phim đến “phục vụ.” Họ chiếu những phim gì? Trước hết là bốn “món ăn chơi”: phim thời sự ghi lại hình ảnh của chiến dịch 55 ngày đêm đánh chiếm Miền Nam. Nhưng cuốn phim làm chúng tôi đau đớn nhất là cuốn phim thời sự mô tả “quân giải phóng” tiến vào Saigon, cảnh kéo sập cổng trước Dinh Ðộc Lập, cảnh họ hạ lá cờ VNCH xuống và kéo lá cờ Mặt Trận Giải Phóng lên tiền đình Dinh Ðộc Lập và khi phim quay cảnh tan hàng của những đơn vị quân đội VNCH: giầy xô, áo trận, nón sắt, huy hiệu, phù hiệu, ba lô, súng ống đủ loại, xe nhà binh, đạn dược vất la liệt trên đường, những quân nhân VNCH bị người thắng trận bắt buộc phải cởi hay tự ý cởi bỏ quân phục chỉ còn mặc chiếc quần đùi chạy vào nhà dân xin thường phục để tìm chỗ lánh thân… khiến nhiều anh em tù cải tạo nước mắt lưng tròng. Tôi cúi đầu vì không còn can đảm nhìn những hình ảnh mà đích thân tôi cũng như dân chúng Saigon đã nhìn thấy sáng 30 tháng 4, 1975. Những lần sau, cứ ngày 29 tháng 4 khi nghe có đoàn chiếu phim đến “phục vụ” trại là tôi cùng một vài anh em khác đồng suy nghĩ như tôi khai bệnh nằm trong phòng giam. Khi cán bộ đi kiểm tra, việc đầu tiên là họ cho khênh chúng tôi vào vào “chuồng cọp” nằm cùm để trừng phạt tội không ra xem phim.


Tôi nhớ một lần sau khi từ chuồng cọp được thả về với đội, các bạn tôi xỉ vả: “Mày việc đếch gì phải hành hạ cái thân xác như vậy. Tự thắng đi chứ, không tự thắng mình thì còn làm gì cho nên hồn, hả con. Mấy anh lớn (chỉ những người lãnh đạo VNCH) bây giờ an toàn ở nơi xa rồi, còn lại bọn mình gồm những thằng không bỏ chạy, không bỏ lính, bỏ nhân viên của mình nghĩa là chúng ta đã làm xong bổn phận rồi, mày còn tự hành hạ cái thân làm gì cho khổ.” Ðầu tiên tôi còn cự nự, nhưng sau trộm nghĩ bọn bạn tù của tôi có lý. Những thước phim mà những phóng viên mặt trận của bên thắng trận họ ghi hình đã trở thành dữ kiện họ không thể dựng lên vả lại cảnh đó tôi đã chứng kiến tận mắt sáng 30 tháng 4. Khi chúng trở thành dữ kiện lịch sử rồi không xóa bỏ được nữa thì tại sao lại không cắn răng nhận lấy cái vị cay đắng của sự thất bại? Không nhận lấy thất bại của mình thì ai nhận cho và làm sao học được bài học lịch sử có khi cần thiết cho “keo” khác. Mà muốn bày “keo” khác thì phải tỉnh táo, phải có tri thức, sự lão luyện và phải biết mở mắt ra nhìn xem đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng đâu, là sai trong quá khứ.


Khi bước trở lại ngành truyền thông và báo chí ở Little Saigon năm 1993, trong vài năm đầu, tôi vẫn bị ám ảnh bởi những sự thất bại đó và vẫn giữ thái độ của những con đà điểu vùi đầu vào cát. Thời gian qua, tôi thấy phần lớn những nhà lãnh đạo cộng đồng và những nhà lãnh đạo chống Cộng trong cộng đồng này ở xa mục tiêu quá. Tôi không biết có phải sợ bị bắt, bị tù đày khi về Việt Nam tranh đấu mà nhiều người chỉ thích chống Cộng ở hải ngoại hay không, nhưng tôi tin rằng không thực hiện được chiến lược trường kỳ mai phục thì không quật ngã được đối phương, thậm chí không thể làm đối phương thay đổi. Chưa thấm được nỗi nhục của việc để mất Miền Nam, chưa chấp nhận đói khổ tù đày và chỉ “hy sinh” tranh đấu ở hải ngoại cho an toàn hơn thì chưa thể chống Cộng bằng hành động được nếu không muốn nói chống Cộng mà chỉ đao to búa lớn ngoài miệng tại một đất nước như nước Mỹ thì quả thật khó lòng tạo được ảnh hưởng


Cũng vì chỉ muốn chống kẻ thù của mình từ một nơi an toàn xa lắc không tạo được ảnh hưởng, không tạo được nhãn hiệu nên cuối cùng họ phải tìm mục tiêu sát gần, và tốt nhất là tìm kẻ thù trong số những người đồng cảnh với mình trong cộng đồng này. Tôi nhớ lại một trường hợp điển hình vào giữa thập niên 90 khi tờ Thời Báo ở San Jose đăng tải nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên báo này với tổng lãnh sự Việt Nam lúc đó là Nguyễn Xuân Phong. Khi bài phỏng vấn được đăng tải dưới hình thức “Q & A” tức hỏi và đáp vì tờ Thời Báo cũng ý thức được sự nhạy cảm của cộng đồng, một trái bom dư luận đã bùng nổ. Thay vì cộng đồng ở San Jose lúc đó chú tâm vào nội dung cuộc phỏng vấn để biểu tình phản đối Nguyễn Xuân Phong thì họ lại chỉ chú trọng đến việc phản đối tờ báo đã thực hiện cuộc phỏng vấn đó. Ðối tượng chính là cán bộ ngoại giao Việt Cộng Nguyễn Xuân Phong vẫn an toàn bình chân như vại. Dĩ nhiên ở Mỹ, sự phản đối tờ Thời Báo của một số người chống Cộng là quyền của họ tại một nước tự do, nhưng trớ trêu thay chính cái quyền ấy lại được dùng để áp lực với một cơ quan truyền thông cũng được Ðệ Nhất Tu Chính Án Hiến Pháp bảo vệ. Mục tiêu chính là cách nhìn vấn đề của viên Tổng lãnh sự Việt Nam Cộng sản Nguyễn Xuân Phong chứ không phải là tờ Thời Báo. Tôi không ngạc nhiên về chuyện này, nhưng điều gây sửng sốt cho tôi là tại Bắc và Nam California có cả mấy chục tờ báo Việt ngữ, mà không tờ nào dám hó hé một lời bênh vực, ngoại trừ tờ Viễn Ðông Kinh Tế Thời Báo của Nguyễn Ðức Quang.


Nhưng cái giá mà tờ Viễn Ðông Kinh Tế Thời Báo phải trả là sau đó nó bị một số người chống Cộng chụp cho cái mũ cộng sản trong khi những người làm trong tòa soạn báo này đa số là những người từng trả cái giá ngục tù rất nặng dưới chế độ cộng sản. Dù người ta có cáo buộc ông Vũ Bình Nghi là chủ nhiệm tờ Thời Báo như thế nào đi nữa, thì tờ Thời Báo vẫn chỉ làm nhiệm vụ thông tin, không ai có thể ngồi trên Hiến Pháp để cản ngăn tờ báo không được tiếp xúc với nhân vật này hay nhân vật nọ của phía cộng sản.


Thời điểm vụ Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Hòa Thượng Quảng Ðộ đang nổi, người nào mon men đến gần nơi hai nhà tu này là bị “chộp” ngay. Báo chí và truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại lên tiếng hàng ngày để phản đối Hà Nội về những hành động đàn áp đó. Nhưng nếu ngồi bình tĩnh so sánh yếu tố “bị cấm” trong các vụ này, người ta có thể thấy ngay căn nhà Việt ở hải ngoại nói chung và ở Mỹ nói riêng cũng có rác đấy, rác “cấm” do một thiểu số người cực đoan mang vào.


Vụ tờ Thời Báo của ông Vũ Bình Nghi trở thành điển hình của một phong trào tiếp theo nhắm vào các cơ quan báo chí và truyền thông Việt ngữ, nào là không được dùng chữ Việt cộng, không được loan tải tin Việt cộng, không được đăng quảng cáo du lịch Việt Nam, không được dùng hình ảnh Việt Nam để minh họa cho nên mới có cảnh một vài tờ báo Việt ngữ ở quận Cam không những “chôm” nguyên con tin của các báo giấy xuất bản ở Việt Nam mà còn sửa lại những chữ dùng trong bài để tránh “phạm húy,” đại loại như như thành phố Hồ Chí Minh thì sửa lại là thành phố Saigon, hoặc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh thì phải sửa là Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Saigon, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thì phải sửa là Bí thư thành ủy Saigon. Họ không hề để ý là việc làm này sẽ có một hậu quả ngược lại khiến người hiểu biết phải phì cười. Họ kháo nhau: “Thế hóa ra, trước 30 tháng 4, 1975 tức là trước ngày Saigon bị đổi tên đã có Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, hay Bí thư thành Ủy Saigon ngồi chễm chệ ở Tòa Ðô Chính rồi hay sao?” Chưa hết, dư luận lại còn kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện khôi hài đen, chẳng hạn như nhiều người thắc mắc: những phần tử lúc nào cũng ra miệng khuyến cáo báo chí truyền thông tránh “phạm húy” mà bỗng nhiên có chuyện quan hôn tang tế ở Việt Nam cần có mặt mình thì liệu ông ta, hay bà ta có yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam đừng đóng dấu hộ chiếu của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào sổ thông hành của mình được không? Hoặc khi người thân ở Việt Nam của ông bà nào thường thích đặt ra những kỵ húy cho anh em làm báo chúng tôi viết thư yêu cầu họ gởi giấy tờ cần thiết về Việt Nam, ngoài bì thư ông hay bà sau khi đề địa chỉ người nhận, liệu hàng chữ thành phố Hồ Chí Minh có được thay bằng hàng chữ thành phố Saigon không? Ngày xưa Sài-côn bị đổi tên là Saigon, rồi sau thấy nó có vẻ Pháp quá nên mới biến thành Sài-gòn. Nhưng khi tên Saigon xuất hiện, một thời gian sau nó làm chết cái tên cũ luôn. Nhưng ngày nay, cái tên thành phố Hồ Chí Minh chỉ có trên giấy tờ khi đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền, nhưng người dân vẫn tiếp tục dùng cái tên Sài Gòn trong câu chuyện hàng ngày, trong văn chương dân gian. Nhưng dù có dùng tên cũ hay tên mới, thực chất của Việt Nam vẫn thế, người Việt Nam ở cả hai phía trong nước và hải ngoại không thể sửa lại theo ý mình những gì đã diễn ra trên đất nước Việt Nam từ thế kỷ 20 cho đến nay.


Cho nên, gần đây nhất, cuốn “Bên Thắng Cuộc” của Huy Ðức đã đụng chạm đến nhiều húy kỵ rất vô lý trong cộng đồng Việt Nam ở Mỹ và các nước khác, đồng thời đánh thẳng vào những cấm kỵ riêng của đảng Cộng sản. Húy kỵ của họ là gì, nếu không phải là những nhân vật chóp bu của đảng Cộng Sản Việt Nam không người nào còn thích làm đậm nét những hậu chấn của ngày 30 tháng 4, 1975 từ chính sách cải tạo, đánh tư sản mại bản, cải tổ công thương nghiệp tư doanh, chính sách bao cấp, cuộc chiến ở Cambodia cho đến vấn đề nội bộ đảng Cộng sản. Họ không muốn người ta so sánh thời kỳ ấy với thời kỳ hiện tại để kết luận rằng sự lụn bại, ì ạch hiện nay của Việt Nam là hậu quả của những chính sách hời hợt, kém thông minh và đầy thù hận sau khi người Cộng sản chiếm được Miền Nam. Nhất là, trong “Bên Thắng Cuộc,” Huy Ðức lại còn kê khai hết những gấu ó, ngược ngạo trong hậu trường chính trị của đảng. Ðó là lý do tại sao hiện nay tác giả “Bên Thắng Cuộc” bị nhà cầm quyền Cộng Sản và bị một số người chống Cộng tại hải ngoại đả kích, lên án gay gắt, giận dữ.


Tôi đặt ra vấn đề này không phải để biến nó thành một câu chuyện khôi hài đen khác mà đặt nó vào một khung cảnh nghiêm túc với một câu hỏi lớn: “Liệu những húy kỵ vặt vãnh này có che lấp được sự thất bại của chúng ta không hay có sửa lại được lịch sử đầy những dữ kiện thực còn bám theo chúng ta sang quê hương thứ hai này hay không và nếu chúng ta cứ luẩn quẩn trong những vặt vãnh này thì liệu nó có làm cho những người có năng lực tranh đấu và đang thực sự đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam thối chí hay không?”


Tôi không có tham vọng tìm được câu trả lời chung cho mọi người, nhưng cá nhân một nhà báo tự do ở một đất nước tự do, tôi hy vọng sẽ có những câu trả lời khác nhau, trả lời chứ không phải là lên án và mạt sát. Ngày nay, lên án và mạt sát trong mắt trận tâm lý chiến sẽ chỉ đưa người ta vào ngõ cụt. Chỉ có những ý kiến khác nhau và ôn hòa mới có thể tìm ra câu trả lời chung. Ngoài ra cũng không nên tìm cách phủ nhận lịch sử như người Cộng sản thường chủ trương. Phủ nhận, húy kỵ, bạo lực chính trị chỉ là cái thúng, mà dữ kiện lịch sử là những con voi mamouth. Tôi đan cử ra một điển hình cho thấy chấp nhận thất bại, gạt bỏ thù hận, cùng nhau đoàn kết với tấm lòng mở rộng sẽ mở cho chúng ta một con đường thênh thang để chúng ta làm những viên gạch lót đường cho những thế hệ kế tiếp viết lại những trang sử Việt Nam đã bị hoen ố. Nước Nhật đầu hàng đồng minh ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật hoàng Hirohito đã phải đọc một diễn văn đầu hàng với một câu kết cho tới nay vẫn còn là một khẩu hiệu âm thầm trong lòng mỗi thế hệ thanh niên Nhật Bản:


“…Một cách nghiêm ngặt nhất, hãy coi chừng mọi bùng nổ cảm xúc có thể làm cho tình thế phức tạp không cần thiết, hay mọi cuộc tranh cãi và xung đột giữa huynh đệ có thể tạo nên sự hiểu lầm, dẫn các bạn lạc lối và làm các bạn mất tin tưởng vào thế giới. Hãy để toàn dân tộc tiếp tục là một trong những gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác, hãy kiên định với đức tin vào sự bất tử của mảnh đất thiêng liêng của mình hơn bao giờ hết, và hãy luôn ý thức về việc gánh vác trách nhiệm, và con đường còn dài phía trước. Hãy đoàn kết toàn bộ sức mạnh của bạn để cống hiến cho việc xây dựng cho tương lai. Hãy vun trồng tính ngay thẳng, tinh thần thanh cao, và làm việc với sự quyết tâm để các bạn có thể nâng cao sự vinh quang lao tù này của Vương Quốc và theo kịp với sự tiến bộ của thế giới ”


Tuy hoàn cảnh có khác nhau về sự đầu hàng, về sự mất còn, nhưng ý nghĩa cuối cùng của một sự thất bại không phải là mất hết, không còn gì. Sự mất mát của người Miền Nam Việt Nam sau ngày đầu hàng to lớn lắm. Ngoại trừ những ai có được may mắn có cơ hội di tản sang Mỹ trước ngày 30 tháng 4, 1975, những người còn ở lại cả quân lẫn dân đành phải sống trong một nhà tù vĩ đại ở Việt Nam. Khi bị đẩy vào chốn lao tù chúng tôi bị chuyển trại nhiều lần, mỗi lần như thế, đoàn xe chở những tù cải tạo chân tay bị xiềng xích đôi khi phải đi qua những nơi có dân chúng. Nhìn thấy những người dân lam lũ quá, nhà cửa hàng chục năm không có phương tiện sửa chữa đã bắt đầu xiêu vẹo, những đứa trẻ không được đi học, tới đâu cũng chỉ thấy khẩu hiệu là khẩu hiệu. Dân nhìn thấy tù cải tạo, họ vẫn còn thương nên ném quà bánh cho chúng tôi. Vừa xúc động nước mắt lưng tròng, vừa ân hận là đã mình không bảo vệ được họ, đã không bảo vệ được mảnh đất mà mọi người Miền Nam Việt Nam đang sinh sống. Ðói khát và bị hành hạ lâu ngày, những thứ quà bánh đó từ củ khoai cho đến những chiếc bánh mì, bánh tét mà dân buôn gánh bán bưng dồn hết cho chúng tôi, có khi vốn liếng gánh hàng là cả một tài sản của gia đình họ, thì những tấm lòng này quả là những bát cơm Xiếu Mẫu. Mất mát của họ to lớn như thế nhưng họ vẫn còn đủ lòng nhân ái và tỉnh táo thì tại sao, giữa những người tị nạn với nhau lại được sống trong cảnh không còn đói khổ như xưa trong một đất nước tự do lồng lộng như thế này mà tấm lòng vẫn hẹp đến nỗi phải hò hét lăng mạ lẫn nhau chỉ vì quan điểm chính trị, quan điểm về mặt trận tư tưởng khác nhau thì quả là một điều thử thách bất thường. Nếu nói tất cả thì mang tội vơ đũa cả nắm và bất công thành thử phải công bằng mà nói rằng thành phần dựa vào lập trường vớ vẩn của mình để bắt nạt những người đồng cảnh mất quê hương chỉ là con số rất nhỏ cuồng nộ và lười suy nghĩ. Chúng ta, những công dân của một đất nước của tự do và trọng pháp như Hoa Kỳ đã từng phải trả cái giá lớn lao của tù đày dưới chế độ Cộng sản thì lẽ nào lại cam tâm để cho nhóm người cuồng nộ và mù quáng cắm bảng chỉ đường chống Cộng cho chúng ta?


Nói cho cùng người Việt miền Nam Việt Nam mất quê hương đã từng chấp nhận những cay đắng, nhục nhã. Ðó là những viên thuốc đắng nhưng giã tật. Nó có tác dụng đánh thức mọi người vất đi những ly nước đường mà những kẻ bịp bợm lừa lọc đưa ra, để tự mình trỗi dậy, để đủ tỉnh táo nhận mặt lẽ phải, sự công chính, bạn, thù. Mất đất không phải là mất tất cả. Ở Hoa Kỳ, người Việt chúng ta còn có đầy đủ những cơ hội để vun trồng tính ngay thẳng, tinh thần thanh cao, và làm việc với sự quyết tâm để chúng ta cùng nhau nâng cao sự vinh quang của tự do, để khẳng định chính chúng ta, những con người của tự do và có khả năng tranh đấu cho tự do cho dân tộc Việt Nam chứ không phải chỉ quanh quẩn chống báng lẫn nhau. (VA)

Tin mới cập nhật