Mậu Thân Quảng Ngãi trong ký ức đứa trẻ 13


Ðinh Quang Anh Thái/Người Việt


 


QUẢNG NGÃI (NV) – Mậu Thân 1968, Cộng quân tấn công tỉnh Quảng Ngãi, tôi vừa tròn 13 tuổi, học lớp Ðệ Lục trường Trần Quốc Tuấn.


Ðã 45 năm, kể từ ngày tang tóc đó, vậy mà tôi vẫn còn nhớ như in, thậm chí từng diễn biến chi tiết của thời khắc nửa khuya ngày Mùng Một Tết, rạng sáng Mùng Hai.


Khởi đầu cuộc tấn công là quả đạn B40 bắn vào đúng phòng khách gia đình tôi ở Ty Cảnh Sát. Chiếc TV đen trắng tan tành, ghế bàn nát ngứu, trần nhà sụp vỡ một mảng lớn. May mà giờ nửa khuya không ai trong gia đình còn ở phòng khách. Nếu Cộng quân đánh sớm hơn khoảng 3 tiếng đồng hồ, chắc chắn số tử vong và bị thương sẽ cao lắm. Vì 1968, cả tỉnh Quảng Ngãi chỉ vài nơi có TV, truyền hình từ 7 giờ tối đến 10 giờ, tiếp vận đài trung ương ở Sài Gòn do máy bay phát sóng, nên nhân viên của ty tối nào cũng tập trung đến nhà tôi xem đến lúc hết chương trình.


Sáng hôm đó, Mùng Một Tết, Trung Úy Kim Kyi Dong, chỉ huy tiểu đội võ sư Ðại Hàn thuộc Lữ Ðoàn 2 Thanh Long Thủy Quân Lục Chiến sang nhà tôi chúc Tết và ngỏ ý mượn bố tôi một chiếc xe Jeep để đi chơi ngày đầu Xuân. Bố tôi, Trung Tá Ðinh Quang Minh, Trưởng ty Cảnh Sát Quốc Gia của tỉnh, chúc Tết toán võ sư và bảo ban quân xa giao chiếc Jeep của ty cho Trung Úy Kim.


Ty Cảnh Sát Quảng Ngãi trước kia nằm trong chu vi Nội Thành, tức Bộ Chỉ Huy Sư Ðoàn 2 Bộ Binh do Ðại Tá Nguyễn Văn Toàn làm tư lệnh. Gia đình tôi ở ngay trong khuôn viên của ty, hàng xóm là nhà các sĩ quan của sư đoàn như Trung Tá Sơn Thương, Thiếu Tá Lê Bá Khiếu… Dạo đó, năm 1967, toán võ sư Ðại Hàn gồm 11 vị từ 3 đến 6 đẳng đai đen được biệt phái từ Bộ Tư Lệnh Lữ Ðoàn đồn trú ở Quận Bình Sơn đến đóng luôn trong Ty Cảnh Sát để truyền bá môn võ cổ truyền của họ. Lễ, người con trai lớn của Thiếu Tá Khiếu cùng con của các sĩ quan khác của Sư Ðoàn 2, chiều nào cũng qua Ty Cảnh Sát học võ Thái Cực Ðạo do các võ sư Ðại Hàn dạy. Sau do yêu cầu của Ðại Tá Toàn, Ty Cảnh Sát dọn ra khỏi ngoại thành và về nơi ở mới nằm trên đường đi phi trường và Quận Nghĩa Hành. Ty Cảnh Sát có chung một hàng rào kẽm gai với tiểu khu và sau lưng ty là trại tù của tỉnh, nơi giam giữ hầu hết là cán binh cộng sản và một ít tù nhân hình sự. Cùng phía với Ty Cảnh Sát là Ty Nông Lâm Súc và Bộ Chỉ Huy Xây Dựng Nông Thôn do ông Nguyễn Liệu cầm đầu.


Chiếc xe Jeep chở 6 người, Trung ÚY Kim, 4 võ sư nữa và tôi đi vào Quận Sông Vệ ăn mì Quảng. Một võ sư cẩn thận mang theo khẩu AR15 và vỏn vẹn chỉ một băng đạn. Tôi, thằng bé oắt con nhưng khá rành rõi một số loại võ khí vì ngoài giờ học trong trường, suốt ngày tôi lân la bên cạnh các võ sư Ðại Hàn, học võ, học tiếng Triều Tiên và học… trò chơi súng đạn.


Cuộc chơi Xuân ăn Mì Quảng kết thúc bằng một cơn giận dữ gần như điên cuồng của bố tôi, và hậu quả là tôi ăn nguyên một cái tát trời giáng của bố. Nguyên nhân cơn thịnh nộ: toàn tỉnh đã báo động an ninh từ 3 giờ chiều, cảnh sát phải thu hồi lệnh cho nhân viên nghỉ Tết và toàn bộ số xe của ty phải dùng để đưa đại đội Cảnh Sát Dã Chiến đến các chốt phòng thủ. Vậy mà gần 6 giờ, chiếc Jeep Trung Úy Kim mượn mới lò dò lái vào sân của ty.


Tình hình căng thẳng. Mọi người tất bật lau chùi súng đạn. Toán võ sư Ðại Hàn trang bị đến “tận răng”: súng trường, áo giáp, nón sắt, mìn claymore, mặt nạ chống hơi độc. Gia đình tôi, do đã trải qua hai lần cộng quân tấn công Nội Thành và đánh vào trại giam của tỉnh, nên hầm trú ẩn làm bằng bao cát lúc nào cũng chứa sẵn nước uống và thức ăn khô là đồ hộp của quân đội Mỹ.


Dù ai cũng ngửi được không khí chiến tranh lởn vởn chung quanh, nhưng bắt đầu giờ phát hình 7 giờ, một số đông, người đứng, người ngồi dán mắt vào màn ảnh chiếc TV đen trắng đặt ngay phòng khách nhà tôi. Lúc nào đài hiệu cũng là hình chiếc máy bay cánh quạt và nhạc nền là bài hát điệu Bolero: “Buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời…”


Ai cũng say mê xem truyền hình, ngoại trừ mẹ tôi. Bà lo sợ trước tin bố tôi cho biết đêm nay Cộng quân có thể tấn công. Cơm chiều vừa dứt, mẹ tôi lùa các con vào hầm trú ẩn. Riêng anh cả tôi là cảnh sát viên nên súng đạn đầy người ở ngoài với toán cận vệ của bố là ông Liên Á, ông Ron, ông Phước và ông Ðán.


Khoảng hơn 1 giờ rạng sáng Mùng Hai thì súng bắt đầu nổ. Căn hầm trú ẩn rung lên từng cơn mỗi khi pháo của Cộng quân nã vào ty. Ít nhất hai lần hầm rung rinh như muốn sụp và lửa chóa lên trong hầm. Khói thuốc súng từ ngoài bay vào mù mịt căn hầm 9 thước vuông. Mẹ tôi, bà U già, hai chị gái, ba đứa em gái khóc như “cha chết.” Hai anh trai tôi, tôi và hai em trai run rẩy. Bên ngoài, lẫn trong tiếng súng lớn, súng nhỏ, là tiếng hát bài Thủy Quân Lục Chiến hành ca của các võ sư Ðại Hàn.


Khoảng gần sáng thì ông Liên Á và ông Ron đưa bố tôi và anh Dũng của tôi vào hầm. Cả hai bị thương nhẹ. Bố tôi bị một mảnh pháo ghim vào cổ phía bên trái, máu rịn xuống áo. Còn anh Dũng thì dính một mảnh pháo nhỏ ở chân. Con chó Berger nuôi từ 2 năm bị thương tru lên từng hồi và lao vào hầm, máu bết cả một vạt lông. Cả nhà tôi như điên loạn vì tiếng tru của con chó. Anh Dũng tôi nổi điên, chân cà nhắc vì vết thương vừa băng bó sơ sài, lôi con chó ra ngoài hầm bắn chết. Mãi sau này, đứa em gái út vẫn còn nhắc đến con Berger được cả gia đình thương nuôi.


Bố tôi được y tá của ty chích cho một mũi thuốc cầm máu. Ông ra khỏi hầm, cổ băng trắng. Tiếng súng tiếp tục nổ cho tới rạng sáng. Mẹ tôi nằng nặc đòi bố tôi mua lập tức vé máy bay để đưa cả nhà về Sài Gòn. Bố tôi phải gào lên là cả Sài Gòn cũng đang bị tấn công thì mẹ tôi mới im.


Hoảng loạn lên cao điểm khi bố tôi chui vào hầm ra lệnh cả nhà phải chạy ra khỏi khuôn viên ty, vì trực thăng của Mỹ sắp bắn róc két vào khu vực sát ngay sau lưng ty, nơi tiếp giáp với rừng mía dài hun hút đến tận quận Nghĩa Hành. Bố tôi nói, trại giam của tỉnh bị đặc công Việt Cộng phá vỡ, một số lớn tù binh cộng sản trốn thoát và lẩn vào khu rừng mía, nơi cộng quân ẩn náu để bắn pháo vào Ty Cảnh Sát và Tiểu Khu.


Cả nhà chạy thục mạng ra khỏi hầm ẩn trú. Khoảng cách từ căn hầm ra đến đường cái chỉ khoảng 200 thước, mẹ và đứa em gái út của tôi chúi ngã hai lần. Chúng tôi chạy trong tiếng súng nổ chát chúa. Ra gần đến cổng, tôi thấy xác của một Việt Cộng máu me be bét nằm ngửa ngay một lỗ thủng lớn của bức tường phòng thủ của ty. Bên ngoài cổng chính, nhân viên cảnh sát và cảnh sát dã chiến dầy đặc; án ngữ ngay ngả đường dẫn vào trại giam là một chiếc xe lội nước tầu bò của Tiểu Khu chắn ngang, hai khẩu đại liên đặt trên chiếc xe do các xạ thủ của tiểu khu đang nã đạn về hướng rừng mía.


Gia đình tôi chạy băng qua đường, cảm nhận của tôi là một khung cảnh tang tóc: khói lửa mịt mù, đường sá vắng ngắt, dọc theo nhà dân cư là binh sĩ tiểu khu và cảnh sát nằm mọp xuống đất trong vị thế tác chiến. Ông Nhữ Văn Y đón gia đình tôi vào căn nhà của ông nằm xế phía tay mặt của ty, ngay trước cổng chính của Tiểu Khu. Ông Y là thông dịch viên cho viên cố vấn Mỹ làm việc cho Ty Cảnh Sát. Ông có người em trai là ký giả nổi tiếng Nhữ Văn Úy.


Nhà ông Y nhỏ, căn phòng khách lập tức được biến thành “trại tỵ nạn” của gia đình tôi. Bố tôi cho người đem bao cát qua để làm một căn hầm dã chiến nhỏ cho cả hai gia đình. Lúc bấy giờ, đài phát thanh tỉnh đã loan báo tin cộng quân tổng tấn công hầu hết các tỉnh của miền Nam. Tình hình này, cả nhà sẽ sống chết bên nhau, bố tôi nói.


Bữa cơm trưa, ai cũng chỉ nhấm nháp qua loa, dù vẫn có bánh chưng do ông Y mời. Chúng tôi mệt lả, chỉ thiếp được một chút lại giật nẩy choàng dậy vì tiếng súng, tiếng bích kích pháo nổ đinh tai nhức óc.


Trời choạng vạng chiều, bố tôi sang và yêu cầu cả hai gia đình chuẩn bị lên xe vào Tòa Tỉnh Trưởng, vì có tin cộng quân sẽ đánh mạnh đêm nay.


Tỉnh trưởng Quảng Ngãi lúc bấy giờ là Bác Sĩ Bùi Hoành. Ông có hai cận vệ là võ sư Ðại Hàn. Biệt phái hai cận vệ này là nhã ý của Thiếu Tướng Lee Bong Chool, Tư lệnh Lữ Ðoàn 2 Thanh Long Thủy Quân Lục Chiến.


Dinh tỉnh trưởng là một tòa nhà kiên cố hai tầng. Số người chạy giặc tá túc tầng dưới rất đông, hầu hết là gia đình con cái cấp chỉ huy các ty trong tỉnh. Tôi gặp Cẩm, cô láng giềng con ông trưởng ty Nông Lâm Súc. Giọng Huế ngọt ngào, Cẩm nói “đêm hôm nằm trốn trong hầm nghe tiếng chân bọn hắn chạy, sáng ra thấy có đứa hắn bị bắn chết ngoài vườn sau nhà.”


Tưởng đến được chốn an toàn, ai ngờ đêm đó, không biết từ đâu, tin truyền tai nhau là cộng quân đưa máy bay vào tấn công tỉnh. Thế là cả đám người bấn loạn cả lên. Mãi tới khi một sĩ quan đại úy của ông tỉnh trưởng đến trấn an đó chỉ là tin đồn, chứ làm sao máy bay địch vượt từ Bắc vào tận Quảng Ngãi được.


Chiến trận bên ngoài có vẻ như lắng bớt. Nhưng tiếng súng và tiếng pháo binh vẫn nổ cách nhịp. Bố tôi biến mất cả đêm Mùng Hai, mãi cho đến gần trưa Mùng Ba, ông mới vào thăm hỏi gia đình. Phờ phạc, mệt mỏi, ông bảo đêm nay về lại nhà trong Ty Cảnh Sát.


Căn nhà gia đình tôi có 4 phòng ngang. Gian phòng khách đổ nát, các phòng khác giường tủ đầy gạch ngói, bụi bặm. Kinh sợ nhất là cái giếng đào ngay trước sân nhà: một cái chân bị cắt lìa nằm nửa trong nửa ngoài thành giếng. Bố tôi bảo, chân của một Việt Cộng bị trúng pháo bên ngoài bay qua vòng rào rớt vào. Trước cảnh hoang tàn đổ nát, mẹ và anh chị em tôi đành ban ngày dọn dẹp, ban đêm vào hầm dựa nhau ngủ giấc chập chờn.


Cả gia đình sống sót trong cuộc tấn công. Nhân viên cảnh sát không ai bị tử vong, chỉ một số người bị thương. Toán võ sĩ Ðại Hàn thì thương tâm nhất là ông Choe Hoong Boo. Ông sắp mãn hạn phục vụ tại Việt Nam. Theo lời Trung Úy Kim kể lại, trưa ngày Mùng Một, toán của ông ra ngoài vòng rào ty để cùng cảnh sát và lính Tiểu Khu lục soát. Ông Boo đến một xác Việt Cộng chết nằm sấp đè người lên khẩu AK, ông lật xác lên định lấy khẩu súng thì quả lựu đạn gài dưới xác tên địch phát nổ, ông bị miểng làm văng một bên mắt trái. Trực thăng của Bộ Tư Lệnh Lữ Ðoàn đã bay từ Bình Sơn vào tản thương ông ra bệnh viện dã chiến của Hoa Kỳ đóng ở Chu Lai. Khoảng sáu tháng sau, khi bố tôi nhận lệnh ra Quảng Nam làm trưởng ty cảnh sát, tôi được tin ông đã về Nam Hàn và mang vết thương cuộc chiến Mậu Thân trên mặt.


Tết Mậu Thân Quảng Ngãi là một vết máu hằn trong ký ức của tôi. Tận mãi bây giờ, mỗi lần tình cờ nghe bài hát “buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời…”, vết bầm đen lại dấy lên nỗi đau, nỗi nhớ về 3 thằng bạn 13 tuổi học cùng lớp bị chết trong làn súng giao tranh đúng ngày Mùng Một Tết.

Quân đội Mỹ không có thêm căn cứ mới ở Á Châu


HONOLULU (AFP) –
Chiến lược quân sự mới của Hoa Kỳ theo đó chú trọng nhiều hơn đến vùng Á Châu không có nghĩa là sẽ có thêm các căn cứ mới tại nơi này, theo lời tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương (USPACOM) cho báo chí hay hôm Thứ Sáu.










Tư Lệnh Quân Ðội Mỹ ở Thái Bình Dương Samuel Locklear nói chuyện với giới truyền thông trong một buổi họp báo tại căn cứ H.M. Smity, Hawaii, Tháng Bẩy, 2012. (Hình: Audrey McAvoy/AP)


“Hoa Kỳ không có ý định thành lập thêm các căn cứ mới ở Á Châu,” theo lời Ðô Ðốc Samuel Locklear trong cuộc họp báo qua điện thoại từ Bộ Tư Lệnh USPACOM.


“Ðiều chúng tôi muốn thực hiện với các đồng mình là tiếp tục hợp tác chặt chẽ.” Ðô Ðốc Locklear cho hay.


Lời phát biểu này được đưa ra trong lúc Washington gia tăng các cuộc thao dượt quân sự với đồng minh và dần dần đưa các chiến hạm, phi cơ và các loại võ khí tối tân đến Á Châu trong khuôn khổ một chiến lược lâu dài.


Sự thay đổi này diễn ra giữa khi một số quốc gia Á Châu đối đầu với Trung Quốc về tranh chấp biển đảo ở Biển Ðông cũng như ở vùng biển East China Sea.


“Có nhiều đồn đoán về sự tái cân bằng của Hoa Kỳ về vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Tôi chỉ muốn nói rằng: việc tái cân bằng là một chiến lược dựa trên hợp tác chung,” ông nói.


Ðô Ðốc Locklear cũng cho hay Úc là một “cột chống quan trọng” trong chiến lược tái cân bằng này và vùng Á Châu-Thái Bình Dương cũng không thể coi là biệt lập so với vùng Ấn Ðộ Dương khi nhắc đến vai trò của New Delhi trong việc xây dựng hệ thống an ninh khu vực.


Ðối với toàn vùng Á Châu Thái Bình Dương, Ðô Ðốc Locklear nói rằng cần phải đạt được một thỏa thuận chung về cách hành xử trong vùng biển nơi này để mọi quốc gia, kể cả Trung Quốc, phải tuân hành. (V.Giang)

Những người đã chết không chết uổng


Ngô Nhân Dụng


 


Nhắc đến Tết Mậu Thân tôi phải nhớ đến Nghị Sĩ Trần Ðiền. Có hai người tôi quen biết được tìm thấy trong những mồ chôn tập thể. Tôi có làm việc ở Tổng Hội Sinh Viên với Lê Hữu Bôi nhưng không thân lắm.









Thi hài nạn nhân thảm sát đã được nhận diện và được đưa vào khâm liệm.


Còn Trần Ðiền là một người anh tinh thần lòng tôi luôn kính trọng. Trong Hướng Ðạo, Trần Ðiền là một tấm gương ngay thẳng, chính trực, và có tài lãnh đạo. Chúng tôi thường gọi các huynh trưởng là “trưởng,” không kể tuổi tác; tôi xin phép được tiếp tục gọi cụ là Trưởng Trần Ðiền.


Luật số một của phong trào Hướng Ðạo khắp thế giới viết: “Hướng đạo sinh trọng Danh Dự; ai cũng có thể tin ở lời nói của hướng đạo sinh”. Vị linh mục, cũng là trưởng Hướng Ðạo với “tên rừng” Sói Mơ Mộng (Loup Rêveur), nói với gia đình trong lễ cầu nguyện: “Ông Trần Ðiền bị sát hại vì ông không nói dối.”


Sau mấy ngày quân Cộng Sản chiếm Huế, một trái đại bác rớt ngay trước cửa nhà Trưởng Trần Ðiền, đào một hố sâu, trưởng và gia đình cùng hàng ngàn người khác vào tạm trú ở Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế để tránh bom đạn. Lúc đầu ban giám đốc mời cụ lên trên lầu ở, vì ở nhà dưới quá nhiều đồng bào vào nhà thờ tị nạn, nhưng trưởng đã lắc đầu từ chối. Trưởng muốn chia sẻ số phận chung với tất cả mọi người. Khi các cán bộ Cộng Sản lùa mọi người ra ngoài sân, họ hỏi ai làm nghề gì để chia thành phần, trưởng đứng chung trong nhóm mấy trăm người đàn ông. Trưởng có thể nhận mình chỉ là một giáo sư. Mà trưởng đã là giáo sư dạy ở Dòng Chúa Cứu Thế thật. Linh mục giám đốc Nguyễn Ðình Lành cũng nói với đám quân Cộng Sản rằng đây là một giáo sư của nhà dòng, tại sao các ông lại bắt? Nhưng khi cán bộ cộng sản hỏi nghề nghiệp, chính trưởng đã nói mình là nghị sĩ. Người con trai của cụ có mặt tại đó, ông Trần Tiễn San nghe cán bộ Việt Cộng hỏi tiếp: “Nghị sĩ làm công việc gì?” Cụ vẫn nói sự thật: “Tôi làm đại diện cho dân.” Trưởng bị trói lại ngay, đưa ra một chỗ riêng.


Ông Trần Tiễn San, lúc đó là một trung úy đại đội trưởng Biệt Ðộng Quân đang được nghỉ phép về nhà ăn Tết, vào nhà dòng cùng với gia đình; sau đó kiếm được cách lẻn trốn ra ngoài, trở về với đơn vị. Người em trai, một sinh viên sĩ quan trường Chiến Tranh Chính Trị đang có mặt tại ở đó cũng trốn thoát. Khi quân Việt Nam Cộng Hòa chiếm lại thành phố Huế, mới biết tin đã tìm thấy xác cha mình ở một trong số những hố chôn tập thể, ở vùng Lăng Xá Cồn.


Một hướng đạo sinh tập thói quen không nói dối từ thủa nhỏ. Khi phải nói dối người ta tự thấy hổ thẹn với lương tâm mình. Ðó cũng là một quy tắc sống của những gia đình dạy con theo Nho học, lấy chữ Tín làm đầu. Phong trào Hướng Ðạo khi vào nước ta đầu thập niên 1930 đã tiếp tục truyền thống trọng chữ Tín của các nhà Nho. Gia đình họ Trần theo Nho học, dòng dõi vị phụ chính đại thần Trần Tiễn Thành đời Vua Tự Ðức. Trần Ðiền gia nhập Hướng Ðạo khi phong trào tới Huế; đời sống của trưởng thể hiện sự hòa hợp giữa luật Hướng Ðạo và luân lý Nho Giáo. Trong lúc nước ta còn bị người Pháp cai trị, Hướng Ðạo là nơi duy nhất để các thanh thiếu niên có thể đưa tay lên tuyên thệ “Tôi xin hứa sẽ Trung Thành với Tổ Quốc,” rồi hứa tiếp sẽ “Giúp Ích Mọi Người” và “Tuân Theo Luật Hướng Ðạo”. Bao nhiêu thanh niên có tâm huyết khắp nước đã gặp nhau trong phong trào Hướng Ðạo; tại Huế có những người nổi tiếng sau này có Võ Thành Minh, Tạ Quang Bửu, vân vân. Các thanh niên yêu nước cũng bí mật tham gia các đảng cách mạng, Trần Ðiền sau này vào đảng Ðại Việt. Khi đảng Cộng Sản bắt đầu khủng bố thanh trừng các đảng không theo phái Ðệ Tam, mặc dù đang làm thẩm phán ở quận Hương Trà, trưởng đã về Huế làm việc với chính quyền quốc gia.


Năm 1954 trưởng làm tỉnh trưởng Quảng Trị, tổ chức việc đón đồng bào di cư từ bên kia sông Bến Hải vào Nam. Cũng vì liên hệ với đảng Ðại Việt, năm 1955 trưởng bị chính phủ Ngô Ðình Diệm bắt giam ba tháng và đưa ra tòa án quân sự. Trước tòa án, trưởng tự biện hộ mà không nhờ luật sư, xứng đáng với danh hiệu Gà Hùng Biện; trong Hướng Ðạo gọi là Tên Rừng. Nhờ uy tín ở đất Thừa Thiên về đức độ và tấm lòng ngay thẳng, chính trực, dù kết án 6 năm nhưng trưởng được sống ngoài nhà tù, làm hiệu trưởng trường tư thục Bình Minh. Trưởng được cử làm giám đốc Viện Hán Học ở Huế sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Ðình Diệm.


Lần đầu tiên tôi được gặp Trưởng Trần Ðiền là trong Hội nghị Huynh trưởng và đại hội đồng Hướng Ðạo Việt Nam vào cuối năm 1965. Chỉ vì các biến cố tình cờ mà tôi có mặt. Vào Hướng Ðạo như một thiếu sinh ở Hà Nội, tôi vẫn chỉ yêu thích ngành Thiếu, nơi giáo dục các em từ 11, 12 đến 18 tuổi. Năm 1964 tôi đang coi một thiếu đoàn thuộc “Ðạo” Cửu Long ở Sài Gòn. Bỗng nhiên anh đạo trưởng, cũng là người cầm tráng đoàn bị bắt, và đi tù vì hoạt động cho Cộng Sản; tôi được cử lên thay thế anh, cho nên phải đi dự đại hội. Lúc đó Trưởng Trần Ðiền đang là ủy viên ngành Tráng, cho các thanh niên từ 18 tuổi trở lên.


Tôi họp trong tiểu ban ngành Tráng vì trong đạo Cửu Long không có ai khác để tham dự. Trong tiểu ban này, chúng tôi đã bàn nhiều vấn đề mà nay tôi đã quên, chỉ nhớ đã bàn việc thay đổi cách diễn tả các lời hứa Hướng Ðạo. Sau đó, Trưởng Trần Ðiền được đại hội đồng tín nhiệm bầu làm Tổng Ủy Viên, người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động giáo dục của phong trào. Tôi ngạc nhiên khi Trưởng Trần Ðiền gọi tới, bảo: “Chú làm ủy viên ngành Tráng”. Tôi từ chối ngay, nêu lý do tôi chưa bao giờ điều khiển tráng đoàn. Tôi xin trưởng cứ tiếp tục kiêm nhiệm ủy viên ngành Tráng, tôi sẽ còn phải lo cho tráng đoàn trong đạo Cửu Long, sau khi anh tráng trưởng bị tù. Trưởng Trần Ðiền là người khó thay đổi ý kiến; nói như ra lệnh: “Tôi đã thấy chú trong số các trưởng họp tiểu ban ngành Tráng. Tôi giao nhiệm vụ. Chú phải làm.” Khi tôi cố nêu nhiều lý do để từ chối, Trưởng Trần Ðiền nói lời cuối cùng: “Chú nhớ điều luật thứ bảy: Hướng đạo sinh vâng lời huynh trưởng.” Tôi không tìm được lý do nào để từ chối nữa. Từ lúc 13, 14 tuổi tôi đã học luật Hướng Ðạo, và mỗi tuần cùng đọc lại với anh chị em. Trưởng Trần Ðiền tuổi cao hơn hai lần tuổi tôi, con của trưởng lớn hơn tôi. Và tôi thật sự kính trọng người huynh trưởng có bản lãnh và chính trực đứng trước mình. Lòng kính trọng đó khiến tôi không dám cãi nữa. Mà ai cũng biết, rất khó thay đổi một quyết định của Trưởng Trần Ðiền. Khi ra trước đại hội đồng, rất nhiều huynh trưởng đứng dậy phản đối việc bổ nhiệm ủy viên ngành Tráng mới, trong đó có những người tôi rất thân. Ngồi bên cạnh trưởng, tôi cũng đồng ý với tất cả những ý kiến phản đối của họ; chỉ mong trưởng nghĩ lại. Nhưng Trưởng Trần Ðiền khó bị lay chuyển; một đặc tính của những người tự tin, nhất là tin rằng mình quyết định vì ích lợi chung. Quả thực, suốt đời trưởng sống chính trực, đặt công ích trên hết.


Một hướng đạo sinh phải sống chính trực. Một biểu hiện của tinh thần chính trực là phân biệt giữa hai phạm vi công và tư. Trong một bài viết về Trần Ðiền, Trưởng Tôn Thất Hy đã kể một câu chuyện cho thấy cách cư xử ngay thẳng chính trực của một người Hướng Ðạo. Khi làm giám đốc Thông tin Trung phần, một lần Trưởng Trần Ðiền mặc đồng phục Hướng Ðạo tới dự một buổi lễ, ngồi trong hàng quan khách. Trong buổi họp huynh trưởng sau đó, Trưởng Dương Vân đã công khai phản đối Trưởng Trần Ðiền, là “đem chính trị vào phong trào Hướng Ðạo”. Trần Ðiền vốn là một người rất cứng rắn, thường kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình, đã hùng hồn tự biện hộ. Nhưng sau đó, trưởng đã ngưng, không mặc đồng phục Hướng Ðạo nữa, cho tới khi “từ quan” mới mặc lại để tiếp tục làm việc Hướng Ðạo. Chúng ta còn biết trưởng không đặt tự ái cá nhân trên ích lợi chung. Khi một huynh trưởng khác hỏi nếu có dịp lãnh đạo quốc gia thì chọn ai làm phụ tá, Trưởng Trần Ðiền đã nói ngay: Chọn anh Dương Vân. Sau này hai huynh trưởng Hướng Ðạo đã làm việc mật thiết với nhau, dù khác nhau về chính trị và tôn giáo. Họ thể hiện một tấm lòng tương kính mà chúng ta đã thấy giữa các nhà Nho đời trước, như Trần Tiễn Thành và Phạm Phú Thứ trong cùng một triều đình giữa thế kỷ 19.


Phong trào Hướng Ðạo Việt Nam đã nhiều lần bị chính trị can thiệp, gây nên chia rẽ. Khi Việt Nam mới độc lập, một số huynh trưởng theo Cộng Sản đã đề nghị lập Hướng Ðạo Cứu Quốc để gia nhập Việt Minh. Nhưng nhiều người phản đối vì muốn giữ tinh thần độc lập của Hướng Ðạo, họ phản đối ý định đó. Sau này chế độ Cộng Sản không bao giờ cho phép hội Hướng Ðạo được hoạt động. Trong vùng “quốc gia” nhiều huynh trưởng Hướng Ðạo tham gia các đảng chính trị, có những người cũng theo Cộng Sản. Trưởng Tôn Thất Hy kể lại, tại Ðạo Thừa Thiên, Huế, các huynh trưởng theo nhiều đảng phái chính trị khác nhau, nhưng vẫn bỏ qua khuynh hướng chính trị của mình khi cùng sinh hoạt, vì “cùng tôn thờ chung một lý tưởng Hướng Ðạo”. Trong thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, có lúc đã định buộc Hướng Ðạo phải gia nhập Thanh Niên Cộng Hòa. Vị hội trưởng lúc đó đã đích thân giải thích với Tổng Thống Ngô Ðình Diệm là nếu làm như vậy thì sẽ không còn Hướng Ðạo nữa. Vì căn bản của phong trào là tinh thần tự nguyện vô vị lợi, của huynh trưởng cũng như của các đoàn sinh.


Tôi được thấy Trưởng Trần Ðiền biểu lộ tinh thần phân biệt công và tư trong phiên họp Bộ Tổng Ủy Viên đầu tiên, tại văn phòng Luật Sư Phan Thanh Hy, hội trưởng hội Hướng Ðạo. Trưởng hỏi tôi: Chú được mời họ vào làm ở Bộ Thanh Niên phải không? Tôi cho biết tôi đã từ chối rồi. Trưởng nói: Ðang làm Hướng Ðạo thì không làm chính trị. Nếu chú vào làm Bộ Thanh Niên thì không làm Hướng Ðạo nữa.


Trưởng Trần Ðiền đã bảo vệ tính chất độc lập của phong trào Hướng Ðạo tới cùng. Khi được bầu làm nghị sĩ, năm 1967, ông đã rút khỏi chức tổng ủy viên, trao cho người khác. Tôn Thất Hy nhắc lại lời Trưởng Trần Ðiền nói trước đại hội đồng Hội Hướng Ðạo Việt Nam năm 1966, những lời nhắn nhủ sau cùng: “Hướng Ðạo là một sợi nước trong nhỏ ở giữa dòng nước đục (của xã hội bây giờ). Mong rằng anh chị em hãy gìn giữ lấy sợi nước mong manh đó.”


Tôi được gặp trưởng lần sau cùng trong một cuộc họp gọi là Hội Thảo Mục Tiêu Quốc Gia; vào Mùa Hè năm 1967. Chúng tôi đi bộ khá lâu, thở không khí buổi trưa êm đềm trong khuôn viên Ðại Học Ðà Lạt. Tôi được nghe trưởng nói về thời cuộc, nghe nhận xét về các nhân vật; nhưng quan trọng nhất là một lời, như khuyên bảo một người con: Phải giữ lấy tư cách người Hướng Ðạo. Nửa năm sau, là Tết Mậu Thân. Trưởng Trần Ðiền đã chết với danh nghĩa một nghị sĩ. Một đại biểu của dân. Trưởng chết như một chiến sĩ, giống như những người lính khác bị bắn trước mũi súng bên địch. Trong cuộc nội chiến vì ý thức hệ bất đồng diễn ra tại nước Việt Nam trong thế kỷ 20, Trần Ðiền đã chọn đứng về một phe vì trưởng tin vào lý tưởng mọi người có quyền sống tự do, bình đẳng, sống chính trực không cần gian dối; trong dân tộc không cần phân biệt giai cấp, không được gây chia rẽ hận thù. Lịch sử đã sang trang. Ngày nay, lý tưởng tự do dân chủ lại đang trỗi dậy trên đất nước chúng ta, trong khi chế độ Cộng Sản đang tan rã.


Tưởng niệm Trưởng Trần Ðiền và những đồng bào đã chết, các chiến sĩ tử vong trong Tết Mậu Thân, chúng ta có thể nhớ lại một câu của Abraham Lincoln, trong bài diễn văn ngắn ngủi tại Nghĩa Trang Gettysburg, năm 1863, cuối thời nội chiến Nam Bắc ở Mỹ. Lincoln ca ngợi các tử sĩ: “Chính chúng ta, những người còn sống, phải hết sức làm tiếp những việc đang làm dở mà những người chết ở đây đã chiến đấu để cố đạt được… Chúng ta phải quyết tâm làm sao cho những người đã chết không chết uổng… để một chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ không tàn lụi trên trái đất này.”


Một mai, khi người Việt được sống trong tự do dân chủ, chúng ta sẽ nhắc lại: “Những người đã chết không chết uổng!”

Thực phẩm Việt Nam ‘giá trên trời’ những ngày giáp Tết


VIỆT NAM (NV) –
Trước Tết chưa đầy hai tuần lễ, giá cả nhiều loại hàng hóa đã tăng vọt khủng khiếp, có thể nói “từng ngày”. Không những vậy, hầu hết các chủ sạp chợ đều dọa “có thể cháy hàng”.









Người đi chợ ở Việt Nam hiện nay không biết mua gì để dùng trong bữa ăn, với túi tiền hạn hẹp. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong cho biết, phần lớn các loại thực phẩm chính trong bữa ăn như thịt bò, thịt gà, bia… ở các chợ lớn, nhỏ của Hà Nội đã bắt đầu lên cơn “sốt” giá. Giá cả các loại thực phẩm này tăng ít nhất 10%. Loại thịt bò “fillet minhon” đã vọt lên đến 500,000 đồng, tương đương 25 đôla một kí lô. Loại rẻ nhất là bắp bò cũng đã từ 210,000 đồng vọt lên 230,000 đồng/kg.


Một cư dân Hà Nội cho biết, ngay từ bây giờ, đã phải lo đặt hàng thịt bò cho ngày Tết, vì sợ giá còn vọt lên cao nữa.


Còn giá thịt gà hiện nay là 200,000 đồng, tương đương 10 đôla một kí lô. Bà Nguyễn Thị Liên, cư dân Hà Nội lo lắng: “Cũng như thịt bò, nếu không đặt hàng trước mà chờ đến sát Tết mới ra chợ thì chả có mà mua.”


Giá các loại thực phẩm khác như cá, cua, mực, tôm… đều leo thang, tăng thêm từ 10,000 cho đến 50,000 đồng, tương đương 2.5 đô/một kí. Bia các loại cũng tăng 5% khi còn đến hơn một tuần lễ nữa mới đến Tết.


Ông Ðỗ Dương, chủ tiệm bán bia ở Hà Nội nói: “Giá bia tăng hàng ngày.” Theo ông, năm nay có “hiện tượng” lạ là dân chúng “trữ” bia nhiều quá. Ông cho biết đã bán sạch 200 thùng bia trong vòng mấy ngày qua, trong khi năm rồi mãi đến giao thừa vẫn còn bia ở tiệm.


Báo Tiền Phong còn cho hay, tất cả các loại thực phẩm khác, từ rau, củ, quả… đều nhích lên. “Không có món nào còn ở mức giá của tháng rồi,” là lời nhận định của tất cả các bà nội trợ tại Hà Nội hiện nay. (P.L.)

Hoa mai Việt trên đất Mỹ

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Gian hàng hoa mai Việt của ông Nguyễn Hùng Văn nằm đối diện ngay cửa vào thương xá Phước Lộc Thọ trong chợ hoa Tết năm nay. Gian hàng trưng bày khoảng trên 50 chậu mai Việt Nam với những bông hoa từ 5 cánh cho đến trên 10 cánh mầu vàng tươi rực rỡ như ánh nắng miền Nam Việt Nam trên quê hương của những người Việt xa xứ.










Ông Nguyễn Hùng Văn bên cây mai Việt trên đất Mỹ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


 Mỗi chậu mai, có thể nói là một kỳ công trong nuôi dưỡng chăm sóc nên giá đề trên mỗi chậu, nhẹ nhất cũng vài ba trăm cho đến cả mấy ngàn đô la cũng không ai lấy làm lạ.


Ðây không phải là những chậu mai được nhập cảng từ Việt Nam, mà những cây mai này được sinh trưởng và nuôi dưỡng tại Nam California trong nhiều năm nay tại vườn mai của người yêu hoa mai Nguyễn Hùng Văn.


Người Việt ở hải ngoại, ai cũng hiểu rằng khí hậu và thổ nhưỡng ở California nói riêng, và Mỹ nói chung, hoàn toàn khác biệt với miền Nam Việt Nam, nơi hoa mai đã là biểu tượng cho xứ sở. Nhưng xa quê hương ngoài nỗi “nhớ mẹ hiền,” mỗi lần Tết đến là lòng lại xôn xao da diết nhớ đến những cánh mai vàng làm rực lên niềm vui Xuân về Tết đến. Nên mai rừng của Mỹ dù hoa nhỏ, cành cứng và thưa thớt hoa cũng vẫn được thay thế mai Việt mà chiếm ngự trên những bàn thờ nhỏ trong gia đình, trong phòng khách và tại các đền chùa tự viện nhà thờ trong suốt mấy ngày Tết.


Ít năm gần đây lại có thêm mai Nhật ở các chợ hoa, giá đắt gần gấp ba mai rừng Mỹ, nhưng được cái mầu vàng đậm hơn và hoa thì chi chít trên những cành thẳng đuột chẳng có chút nghệ thuật nào nhưng vẫn được bà con mình vì nỗi nhớ mai vàng Việt Nam da diết nên cũng dễ dàng chấp nhận.


Ông Nguyễn Hùng Văn là người đã bỏ trên 12 năm miệt mài nghiên cứu xem có cách nào trồng được mai Việt Nam trên đất Mỹ hay không.


Ông kể: “Nhớ lại những ngày đầu, lụi hụi về Việt Nam bỏ công mua mang về Mỹ thì cả bốn lần đều bị quan thuế phi trường tịch thu và còn bị phạt vạ, không có cách gì qua lọt nổi. Chợt nhớ ra là ở Mỹ cái gì cũng phải có bằng, nên mới tìm cách xin được cái giấy phép nhập cảnh hoa mai Việt Nam. Cũng không dễ vì nước Mỹ có những luật lệ bảo vệ môi sinh, cây giống và hoa trái, nên dù khi có được giấy phép rồi, hí hửng mang mai về thì lại bị phạt vạ vì cây mai có những côn trùng bị cấm trong danh sách cây cối nhập vào Hoa Kỳ. Ôi thôi vừa mất công lại vừa mất của. Nhưng vẫn chưa làm tiêu tan được niềm mơ ước có được mai Việt Nam mình mà chơi Tết nơi xứ lạ quê người nên tôi quyết chí không bỏ cuộc.”


Ông Văn không chỉ là người mê hoa mai mà chăm sóc cây mai làm sao cho cây sống được trên đất Mỹ. Ông hiểu thổ nhưỡng, khí hậu, đất đai, nước tưới, phân bón ở Hoa Kỳ khác biệt với miền Nam Việt Nam. Ông cũng hiểu ngay trên miền đất của tiểu bang California, thổ nhưỡng cũng không đồng nhất. Bắc California cũng đã khác Nam California rồi, huống hồ ở các tiểu bang khác như miền Ðông, Ðông Bắc hay Tây Bắc Hoa Kỳ. Thế nên, để dưỡng được cây mai cho thích hợp với đất ở Nam California, ông đã phải đi tìm một vài nơi có phòng thí nghiệm phân tích đất đai để ông có thể so sánh với đất đai ở miền Nam Việt Nam, nơi nào cũng có mai, để ông có thể cải tạo, gia giảm phân bón và những yếu tố của đất cho thích hợp. Qua được cái khâu này rồi, ông còn phải lo ngay đến thời tiết. Ở miền Nam Việt Nam thì chỉ có hai mùa mưa nắng còn ở Nam California thì bốn mùa rõ rệt nên phải cho cây được trú ẩn khi mùa Ðông đến, nhất là vào lúc có sương mù, sương muối.


Gian nan đến đây chưa hết, theo ông Nguyễn Hùng Văn. Bước kế tiếp nữa là nước tưới. Ở Việt Nam là nhiệt đới, khí hậu ẩm thấp trong khi ở đây khí hậu khô, độ ẩm rất ít nên lá cây dễ bị cháy, héo. Thông thường, ai chăm sóc cây cũng giải quyết việc này bằng cách gia tăng nước tưới. Nhưng theo ông Văn, khi lá bị héo là lúc cây không hút được nước, nếu cứ thêm nước cho cây thì cây sẽ ngậm nước làm cho rễ cây thối đi cây sẽ chết không thể cứu vãn được. Phải có phương cách khác làm cho cây tiêu thụ được lượng nước đã ngậm. Cách nào thì đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu xa hơn. Nói đến đây, ông cười cười không nói tiếp để người nghe hiểu rằng “có những bí quyết nghề nghiệp thuộc chỗ riêng tư, không thể phổ biến rộng được.”


Tóm lại, theo ông Văn, có ba yếu tố chính cần phải lưu tâm khi săn sóc cây mai Việt Nam. Ðó là nước, không nên tưới nhiều quá. Thứ hai là đất, đất bán tại cửa hàng Home Depot không nên dùng. Thứ ba là cây không ra hoa được thì không phải là mai đực hay mai cái gì cả mà chỉ là do mình chưa biết săn sóc cây mai cho đúng mà thôi. Ba yếu tố này ông Văn rút ra được là sau hơn 10 năm nổi trôi cùng mai Việt trên đất Mỹ với tồn phí cả hơn trăm ngàn đô la, ông mới có được.


Khi được hỏi nguyên nhân khiến hy sinh cả công lẫn của để có được mai Việt trên đất Mỹ, ông nói: “Ðó là ngoài sự say mê hoa mai Việt Nam của bản thân, tôi còn có một nguyện ước là đem được mai Việt đến tất cả mọi nhà người Việt trong mỗi dịp Xuân về Tết đến ở hải ngoại. Ðây có lẽ cũng là điều không khó vì gốc gác của mai Việt Nam là từ Châu Phi đã lan rộng tới nhiều nước ở Ðông Nam Á nên mai đã có đến hàng trăm chủng loại tùy theo thổ nhưỡng mỗi nơi. Có nơi như ở Indonesia, mai có đến 14, 15 cánh hoa.”


Nói đến giá cả những chậu mai quí này có thể là một trở ngại không nhỏ đối với túi tiền của mọi người thì ông Nguyễn Hùng Văn khẳng định: “Nay chúng tôi đã vượt qua được bước đầu là trồng được mai Việt trên đất Mỹ, chúng tôi tin rằng chỉ trong vòng một hai năm nữa, chúng tôi sẽ cống hiến cho bà con những cây mai, cành mai giá rất phổ thông hợp với túi tiền của mọi người vì chúng tôi đã tìm ra được cách nhân giống và trồng được mai Việt trên đất Mỹ.”









Cành mai Việt với những nụ hoa thẳng đứng cứng cáp thể hiện sức sống Xuân. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ngắm những cành mai trên những cây mai trong gian hàng Mai Việt Trên Ðất Mỹ ai cũng thấy được nét mai và sắc mai của quê hương mình. Cánh mai thì vàng rực, cứng cáp dựng đứng bên những nụ hoa cũng thẳng đứng chi chít trên cành. Nó cho chúng ta cái cảm giác sức sống của mùa Xuân. Ðây là những điểm mà mai Việt như mai tứ quí có loáng thoáng xuất hiện trong dịp Tết vào những năm qua không thể bì được vì những cây mai này dù hoa có giống nhưng cả hoa và nụ hoa đều chúc xuống. Ngoài ra hoa lại thường thưa thớt khiến cho nỗi khao khát về hoa mai của người nhìn hoa dễ có cảm giác không được trọn vẹn.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ngoài dinh tổng thống Ai Cập

 


CAIRO (Washington Post) Người biểu tình võ trang bằng bom xăng đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài dinh tổng thống Ai Cập ở Cairo tối hôm Thứ Sáu, với các cuộc biểu tình tuần hành phản đối Tổng Thống Mohamed Morsi kéo dài sang đến tuần thứ nhì tại khắp các thành phố lớn trên toàn quốc.


Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình cho thấy các cảnh tượng hỗn loạn, với các thân cây dọc theo bờ tường dinh tổng thống bốc cháy. Sau đó, cảnh sát chống bạo động võ trang bằng dùi cui, súng bắn đạn nhựa, hơi cay cùng vòi rồng tìm cách đẩy người biểu tình ra khỏi khu vực và dập lửa.


Văn phòng tổng thống nói sẽ không ngần ngại dùng võ lực để ngăn chặn việc phá hoại của công.


Cuộc bạo động mới nhất này diễn ra một ngày sau khi các giới chức cao cấp trong đảng cầm quyền Hồi Giáo Huynh Ðệ gặp đại diện các nhóm đối lập và sau đó cùng đưa ra bản thông cáo lên án bạo động.


Nhiều người trong giới biểu tình tỏ ra không tin tưởng vào lời kêu gọi bất bạo động và ném bom xăng vào khuôn viên dinh tổng thống. (V.Giang)

Thẩm phán tòa giao thông tại Philadelphia bị truy tố


PHILADELPHIA (NYT) –
Các công tố viên liên bang hôm Thứ Năm cho hay nộp đơn truy tố chín thẩm phán đương nhiệm cũng như đã nghỉ hưu thuộc tòa giao thông ở thành phố Philadelphia vì đã giảm hay miễn tội trên các giấy phạt lưu thông cho đồng minh chính trị, bạn bè quen biết, các thành phần doanh gia, để đổi lấy những quyền lợi như sửa xe miễn phí và được tặng các thùng hải sản tươi.


Các thẩm phán này, cùng ba doanh gia, bị truy tố tội đồng lõa trong việc hủy bỏ các giấy phạt lưu thông như chạy quá tốc độ hay đổi sang các tội nhẹ hơn, hoặc ra phán quyết rằng người vi phạm vô tội.


Những người muốn dàn xếp các giấy phạt giao thông này, kể cả các chính trị gia địa phương, thường xuyên liên lạc với các thẩm phán từ Tháng Bảy năm 2008 đến Tháng Chín năm 2011 để nhờ vả, theo hồ sơ truy tố.


Các bị cáo sau đó đã đồng ý thi hành những yêu cầu này hoặc giao vụ xử cho một thẩm phán đồng bọn, để hủy hay giảm phạt hoặc không để điểm xấu trên bằng lái xe có thể làm tiền bảo hiểm tăng lên.


Nếu bị kết án các tội truy tố, tất cả các thẩm phán này, chỉ trừ một người, có thể lãnh hơn 100 năm tù và bị phạt hàng triệu dollars. (V.Giang)

Thêm 6 ca sĩ hải ngoại bị đề nghị cấm hát ở Việt Nam

Ngừng cấp phép phát hành ‘Táo Quân 2013’

VIỆT NAM (NV) Sau Tuấn Vũ và Thanh Tuyền, thêm sáu ca sĩ ở hải ngoại bị đưa vào danh sách đề nghị cấm trình diễn tại Việt Nam. Theo Sở Văn Hóa và Du Lịch Sài Gòn, sáu ca sĩ này gồm Gia Huy, Mạnh Ðình, Quang Minh, Hồng Ðào, Hoàng Anh Thư và Hà Thanh Xuân.

Tin này được ông Võ Trọng Nam, phó giám đốc Sở Văn Hóa và Du Lịch Sài Gòn xác nhận chiều ngày 31 tháng 1.

Ông này cho biết đã gửi công văn đề nghị Cục Quản Lý Biểu Diễn thuộc Bộ Văn Hóa không cấp giấy phép trình diễn tại Việt Nam đối với các ca sĩ nêu trên. Lý do chính của sự “trừng phạt” này, theo ông Võ Trọng Nam, vì các ca sĩ trên tham dự chương trình nhạc hội 71 của Trung Tâm Asia tổ chức tại California, Hoa Kỳ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Nhân, trưởng phòng Quản Lý Cục Nghệ Thuật-Biểu Diễn cho hay, sẽ chuyển đến cấp thẩm quyền xem xét để có hình thức “xử lý cụ thể” khi nhận được công văn của ông Võ Trọng Nam.

Ông này cũng nói rằng Cục của ông “tạo điều kiện để nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam trình diễn, tham gia hoạt động văn hóa-nghệ thuật phục vụ nhân dân; nhưng cũng cương quyết không cấp phép cho các nghệ sĩ có hành vi chống đối, bêu xấu Việt Nam, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhà nước Việt Nam.”

Tin báo mạng VietMamNet nói rằng, ca sĩ Hoàng Anh Thư và Hà Thanh Xuân – mà Sở Văn Hóa Sài Gòn đang “thẩm định thân thế,” đã định cư ở Hoa Kỳ hai năm nay. VietNamNet cũng cho rằng, hai ca sĩ này đã gia nhập Trung Tâm Asia từ tháng 5 năm 2010.

Cũng theo VietNamNet, ca sĩ Thanh Tuyền bị cấm hát tại Việt Nam là một sự kiện trễ tràng. Trước đó, ngày 21 tháng 12, 2012, bà đã kịp tổ chức “liveshow kỷ niệm 50 năm âm nhạc và cuộc đời” tại Hà Nội. Báo này cho rằng ca sĩ Thanh Tuyền đã có “một đêm trình diễn ‘cháy hết mình’ trước hàng trăm khán giả yêu nhạc tại Hà Nội.”

Ðồng thời với sự kiện gây chú ý của dư luận nói trên, Cục Nghệ Thuật-Biểu Diễn Việt Nam cũng đã quyết định không cấp phép phát hành đĩa “Táo Quân 2013,” đồng thời với việc đòi Ðài Truyền Hình Việt Nam, đơn vị tổ chức show diễn phải giải trình.

Trước đó, ông trưởng phòng Quản Lý của Cục Nghệ Thuật-Biểu Diễn đã lên án gay gắt nội dung “Táo Quân 2013” vì có những màn “tung hứng phản cảm.” Màn “phản cảm” này, theo ông trưởng phòng Nguyễn Thành Nhân, chẳng hạn như để “hai nhân vật Nam Tào-Bắc Ðẩu nắn bóp nhau, rồi nói về chuyện nội y, phẫu thuật thẩm mỹ,” v.v…

Tuy nhiên, theo dư luận, vấn đề chính khiến chương trình “Táo Quân 2013” bị cấm có thể vì các màn trình diễn chỉ trích sâu cay những điều tệ hại tại Việt Nam, từ giáo dục nát bét, cho đến giao thông mục ruỗng…(PL)

Thú chơi ngày Tết: $10,000 một gốc mai


CẦN THƠ (NV) –
Tại chợ cây cảnh mọc trước trụ sở chính quyền thành phố Cần Thơ, một nông dân trưng bày cây mai có tên “Phu thê mẫu tử” bán với giá 200 triệu, tương đương 10,000 đô la.










Gốc mai 70 tuổi, có giá 10,000 đô. (Hình: VietNamNet)


Tin cây mai “độc” xuất hiện giữa phố thu hút đông đảo người hiếu kỳ đến ngắm. Theo người chủ mai, đó là gốc mai đã 70 tuổi, cao hơn 3 thước và tán rộng trên 5 thước, có hình thù giống “bố mẹ dang hai tay ôm con vào lòng.”


Theo VietNamNet, một lớp rong rêu bám thân cây mai già từ gốc cho đến các hàng chục nhánh, ươm đầy nụ. VietNamNet cũng cho biết, mặc dù trưng bày cây mai “có một không hay” để “bàn dân thiên hạ” ngắm nhìn, ông chủ cây mai lạ này không cho biết giá cả.


Ông nói rằng cần phải “chờ xem cung-cầu thị trường” trước khi định giá, mà theo ông, là “vô giá.” Tuy nhiên, theo người đàn ông bán mai bên cạnh, giá cây mai “Phu thê mẫu tử” này có thể lên tới 200 triệu đồng, tương đương 10,000 đôla.


Người đàn ông này là nông dân quận Bình Thủy, Cần Thơ, tên Huỳnh Văn Hồng còn cho biết: “Tôi cũng có một cây mai 50 tuổi, bán với giá 110 triệu đồng, tương đương 5,500 đôla.”


Tuy nhiên, có dư luận cho rằng đó không phải là cây mai thật 100%. Một dân chơi mai của làng mai xã Nhơn An, tỉnh Bình Ðịnh, nói rằng đó có thể là cây Dừng mọc ở vùng núi đã được ghép cành mai vào, chứ “không có cây mai nào có gốc khổng lồ như vậy.”


Còn tại Sài Gòn, các vườn mai lớn hầu hết đều nằm rải rác ở vùng ngoại thành, như Thủ Ðức, Hóc Môn, Bình Chánh… Một số cư dân chọn mai để chưng trong ba ngày Tết ở giữa nhà, coi như một hình thức “bói quẻ đầu năm.” Các cư dân này nói rằng, năm nào mai cho nụ, nở đúng vào sáng mùng 1 Tết sẽ đem nhiều lộc may cho gia chủ suốt năm, và ngược lại.


Không ít gia đình giàu có ở Sài Gòn thì thuê mai, hoặc giao mai nhà cho chủ vườn săn sóc, chỉ mang về phòng khách trưng bày trong ba ngày Tết cho vui cửa vui nhà mà thôi. (PL)

Ngoại Trưởng Hillary Clinton từ giã nhân viên Bộ Ngoại Giao


WASHINGTON, DC –
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton (phải) vẫy tay chào tạm biệt sau khi đọc diễn văn từ giã nhân viên Bộ Ngoại Giao cùng với Thứ Trưởng Tomas Nides (trái) và Thứ Trưởng William Burns tại cửa văn phòng Bộ Ngoại Giao ở Hoa Thịnh Ðốn hôm 1 Tháng Hai, 2013.



Với một di sản đáng kể về chính sách ngoại giao mà bà gọi là “quyền lực mềm,” bà Hillary Clinton rời nhiệm sở sau khi đã bay 965,733 dặm, đại diện Hoa Kỳ viếng thăm 112 quốc gia. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Tâm tình thầy cô


Dạy ca


 


Thiện Quảng, huynh trưởng GÐPT chùa Ðiều Ngự


 


Ðã nhiều năm không dạy trẻ, bước vào lớp Tuyết Sơn, được giới thiệu là lớp học sinh giỏi (advanced class), tôi cảm thấy an tâm hơn.


 Tôi hy vọng thực hiện được mục tiêu, dạy các em ca nhạc sinh hoạt đúng notes hơn, đúng nhịp hơn, vừa tạo cho các em sự thích thú trong khi ca đồng ca và cũng muốn làm cho các nhạc sĩ sáng tác… bớt buồn, trong đó có anh Sang của các em vừa mới sáng tác bài “Về dự chu niên”.


Mục tiêu là thế, nhưng không dễ! Các em đã quen lối ca truyền khẩu, ca theo cảm tính nên dễ lạc giọng cần điều chỉnh, điều khó nhất là mỗi em một giọng khác nhau, phải tìm ra một âm giọng chung mới có thể giữ được melody của bản nhạc. Có em không có giọng ca trời cho, đành chịu. Có em ca nhỏ quá phải nhờ cô giáo kêu “lớn lên”. Và có em lơ đãng không ca vì “bận suy nghĩ”. Có khi tôi cố gắng ca thật to để các em ca theo, rồi tôi ngừng ca để lắng nghe các em ca. Không nghe thấy gì! Chỉ cần 15 phút hăng say ca hát, thầy đã hết hơi còn trò thì vẫn phơi phới, vẫn thơ ngây, hồn nhiên, vô tội. Thôi thì đành bắt đầu lại từ chỗ bắt đầu: Ðọc rõ lời ca, ca từng câu. Thật mệt, thật khan cổ họng. Nhưng vẫn có nhiều bù đắp.


Có Camille sinh động đến náo động, ca to, hát lớn, tôi thường gọi đùa là Camilla vì vừa ca vừa lắc, không biết note nhạc mà vẫn đàn guitar ầm ầm. Có Debbie ca quốc ca Hoa Kỳ hay lắm, nhưng nhăn nhó vì không ca được những notes nhạc thật cao của bài quốc ca. Thầy hướng dẫn ca giọng “óc”. Mỗi lần muốn ca những notes nhạc này Debbie đưa tay lên đầu, khi em xướng âm đúng notes, em dơ tay cao lên “Yeah, yeah, yeah”. Lần nào cũng “yeah “ thầy sợ trở thành thói quen nên lật đật căn dặn em khi ca thật đừng làm như thế, nếu không nhạc sĩ sáng tác bị… hết hồn. Có Yoen ngoan lắm, viết tiếng Việt vừa đúng, vừa nhanh, vừa đẹp. Có Thủy nói cả tiếng lóng, vậy mà đôi khi làm bộ ‘what, what’ khi nghe tiếng Việt.


Các em, mỗi em, mỗi vẻ, mỗi bản tính riêng của mình, tự nhiên và tự do phát triển, chính vì thế cũng thật dễ thương.


Hôm nay, gia đình phật tử chùa Ðiều Ngự tổ chức mừng chu niên, các chùa khác cũng đã hay sẽ tổ chức để kỷ niệm số năm thành lập đơn vị mình. Có một chu niên luôn mãi nhớ về, đó là chu niên năm 1964, chu niên chung cho tất cả gia đình Phật tử, tất cả Phật tử, tất cả chùa, tất cả thiền viện. Chu niên tuyệt vời trong dòng sinh mệnh của đạo pháp Việt Nam. Bao giờ tìm lại được tinh thần của chu niên đó để những khuôn mặt dễ thương của trẻ thơ luôn mãi ngời sáng trong ánh đạo vàng. Xin nỗ lực làm việc và xin nguyện cầu tam bảo gia hộ.


 


*******************


 


Em viết văn Việt


 


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


 


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh


 


Bài các em viết


Ðặt câu với các từ cho sẵn (2 mệnh đề)


 


Trần Vĩnh Hưng Bryan


Thí sinh lớp Bốn giải Khuyến Học Viet Olympiad


 


1. Người Việt phải cần cù, siêng năng, nếu không thì người đó không có giá chị trong đời sống.


2. Mọi người phải nhớ ơn tổ tiên, ông,bà,cha,mẹ.


3. Mình đang ở nước Mĩ, nhưng mà Tổ Quốc của mình là nước Việt Nam.


4. Nếu mình đang thi viết văn, mà sai chihs tả thì mình xẽ bị chừ điểm.


5. Gia đình con rất hạnh phúc vì ba con không có la và giận ai trong nhà.


6. Người học giỏi, xuất sắc, thì sẽ có nhiều phần thưởng.


7. Mình Quý mến cha mẹ vì cha mẹ lo cho bảng than của mình trong đời sống


8. Trước đầu năm học, học sinh phải xửa sọn sách vở để trở lại trường.


9. Người ta không thích côn trùng vì nó dư và có nhiều chân.


10. Có nhiều người thích ăn trái mãnh cầu và nói nó rất ngon.


 


****


 


Phan Hoàng Ketelyn


Thí sinh lớp Bốn giải Khuyến Học Việt Olympiad 2011


 


1. Em phải kính trọng ông bà cha mẹ thì em mới xứng đáng làm người Việt.


2. Hoa nhf em rất tươi vì mõi ngày ông bà của em đều tưới cây.


3. Tổ Quốc của Em là Việt Nam và em rất vui được làm một người Viêt Nam.


4. Viếc chính tả là khó nhất cho em vì em không rành viếc chữ Việt.


5. Em phải cố gắng và thành công thì một ngày lúc lớn lên, em sẽ hạnh phúc.


6. Ở nhà em phải ôn bai thi em mới đước xuất sắc trong kỳ thi.


7. Trái đất rất xinh đẹp vì có nhiều cây cối và hồ biển.


8. Vườn nhà em có rất nhiều côn trùng vì nhà em có nhiều cây cỏ.


9. Em siêng năng, cần cù thì em se thanh công.


10. Khi gia đình em về Việt Nam chơi, máy bay bay qua biển Ðông.


 


*******


 


Sinh hoạt Việt ngữ GÐPT chùa Ðiều Ngự, Westminster, CA



Anh Gia và lớp mẫu giáo.



Sắp chụp hình kìa!



Lớp Tuyết Sơn (học Phật pháp bằng tiếng Việt).



Các em lắng nghe cô nè!



Em đọc to lên cho các bạn nghe.



Sắp tới phiên mình rồi.



Em nhớ dấu móc chữ ư hay ơ nhé.



Em chắp tay cầu nguyện trước giờ ăn.

Học sinh trung học Los Amigos múa Tết


FOUNTAIN VALLEY (NV) –
Những học sinh tài năng của Hội Học Sinh Châu Á của trung học Los Amigos sẽ chào mừng năm Quý Tỵ bằng một chương trình biểu diễn mang tính văn hóa Việt Nam vào lúc 8 giờ 30 sáng Thứ Sáu, 8 Tháng Hai (30 Tết), tại trường tiểu học Northcutt, thông cáo báo chí của Học Khu Garden Grove cho biết.


Cả hai trường này đều tọa lạc ở Fountain Valley. Ðịa chỉ của trường Northcutt là 11303 Sandstone St., Fountain Valley, CA 92708.


Mùng Một Tết năm nay là Chủ Nhật, 10 Tháng Hai, là một ngày quan trọng trong văn hóa Việt Nam.


Ngoài học sinh trường Los Amigos, học sinh hai trường tiểu học Northcutt và Monroe gần đó cũng tham gia trình diễn.


Chương trình còn bao gồm phần biểu diễn của ảo thuật gia Thanh Lê.


Trường Monroe đang được sửa chữa nên học sinh phải sử dụng trường Northcutt.


Hội Học Sinh Châu Á tại trung học Los Amigos bắt đầu được hình thành từ năm 1978, với mục đích quảng bá văn hóa Châu Á. (Ð.D.)

Tuổi nào được hưởng Medicare?



Medicare: Hỏi và Ðáp


Yến Tuyết


 


Hỏi: Bạn tôi nói một người đến 62 tuổi là được hưởng Medicare. Tôi thì đọc báo NV và bà cho biết bảo hiểm y tế Medicare, thường được biết là bảo hiểm y tế dành cho người già, từ 65 tuổi trở lên mà thôi.


Xin bà giải thích rõ hơn về số tuổi chính xác để được hưởng Medicare là bao nhiêu vì tháng 5 năm 2013 này tôi sẽ 65 tuổi.


Ông T. Phạm (Anaheim Hills)


 


Ðáp: Một cách căn bản, Medicare là bảo hiểm y tế của liên bang dành cho những người từng đi làm việc từ 10 năm trở lên và có đóng tiền An Sinh Xã Hội (Social Security), từng đã được trừ từ số tiền lương hàng tháng của họ khi còn làm việc.


Khi đến 65 tuổi, có quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú nhân sống ở Hoa Kỳ liên tục 5 năm trở lên, một người có thể xin Medicare phần A và B.


Riêng những người dưới 65 tuổi, chẳng hạn 40, 50 hay 60… từng đi làm việc từ 10 năm trở lên, rồi bị bệnh hay bị tai nạn khiến mất khả năng làm việc, họ cũng sẽ được hưởng bảo hiểm y tế Medicare sau khi họ đã xin hưởng 24 tháng tiền bệnh Social Security Disability Insurance.


Ngoài ra, những ai từng đi làm việc từ 10 năm trở lên, mà bị một trong hai loại bệnh:


1. End Stage Renal Disease (ở giai đoạn cuối chờ được thay thận); hay


2. ALS Lou Gehrig (bệnh teo cơ), dù ở bất cứ tuổi nào dưới 65 tuổi, đều có thể được hưởng Medicare ngay.


Bên cạnh đó, cũng có trường hợp một số người chưa đi làm việc bao giờ, hay chỉ đi làm việc ở Mỹ trong một thời gian ngắn dưới 10 năm, khi 65 tuổi, họ cũng có thể hưởng được Medicare là vì họ được nhận tiền phụ cấp An sinh Xã hội SSI do lợi tức thấp, thay vì không có lợi tức nào cả.


Nhờ hưởng SSI mà những người trong nhóm này đủ điều kiện để nhận thêm bảo hiểm y tế Medi-CAL của tiểu bang và được ghi danh vào chương trình tiết kiệm Medicare Saving Program để giúp trả lệ phí của Medicare phần A là $441/tháng và phần B là $104.90/tháng.


Nếu không đủ điều kiện để hưởng SSI, những người dưới 65 tuổi có Medicare và lợi tức hàng tháng gồm tiền SSA hay tiền lương thấp dưới mức ấn định, cũng có thể xin hưởng bảo hiểm y tế của tiểu bang là Medi-CAL.


 


Hỏi: Tôi sắp được 65 tuổi, chỉ đi làm ở Mỹ 8 năm và nay là công dân Mỹ. Tôi có thể xin Medicare hay không và xin ở đâu?


Ông D. Trần (Anaheim)


 


Ðáp: Dù không đi làm đủ 10 năm ở Mỹ và không có đủ 40 tín chỉ làm nhưng ông vẫn có thể xin Medicare và trả lệ phí của phần A là $289/tháng và phần B là $104.90/tháng. Ông có thể tới một trong các văn phòng của Sở An Sinh Xã Hội tại những thành phố như Garden Grove, Fountain Valley, Santa Ana, Anaheim, Brea hay Mission Viejo để làm đơn xin hưởng Medicare.


Nếu biết dùng computer, ông có thể vào website “medicare.com” để điền đơn xin Medicare online.


Nếu lợi tức thấp, ông có thể xin Medi-CAL và chương trình Medicare Saving Program tại Sở Xã Hội (Department of Social Services) để phụ trả lệ phí của phần A và phần B như đã giải thích trong câu trả lời thứ nhất ở phần trên.


Xin lưu ý, Sở ASXH chỉ là nơi nhận ghi tên giùm quí vị vào chương trình Medicare nhưng không giải quyết khiếu nại liên quan đến Medicare.


Bên cạnh đó, xin hiểu là Sở An Sinh Xã Hội có thể giúp quí vị điền đơn xin hưởng chương trình Phụ Trả Thêm Tiền Thuốc (Part D Extra Help Low Income Subsidy), nhưng không giúp ghi tên quí vị vào chương trình thuốc phần D.


Nếu muốn được hướng dẫn để chọn một chương trình thuốc phần D hợp với nhu cầu của mình, quí vị có thể liên lạc với HICAP ở số 714-560-0035 để chúng tôi giải thích và cố vấn quí vị phải làm gì sau khi có Medicare phần A và B.


 


Yến Tuyết là Cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), Cơ quan Council On Aging of Orange County.


Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.


Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program)1-800-434-0222 ở địa phương mình cư ngụ.

Sửa lại sự méo mó lịch sử

 


NA UY (NV) – Bức hình này bị sách giáo khoa tại Na Uy gán cho vụ thảm sát Mỹ Lai, ghi chú có thể hiểu là người phụ nữ này khóc bên xác chồng sau vụ thảm sát do quân đội Mỹ gây ra.



Thực tế, tấm hình này chụp tại Huế, trong vụ thảm sát Mậu Thân do Việt Cộng gây ra. Lỗi lầm này khiến hai người gốc Việt tại Na Uy, ông Tạ Văn Thông và Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Khang lên tiếng, cho rằng có sự thiên vị và bóp méo lịch sử trong sách giáo khoa Na Uy. Hai ông Thông và Khang viết bài tham luận, đăng lên báo Na Uy, Aftenposten, vào ngày 21 Tháng Tư, 2010. Trong bài tham luận, hai tác giả nhận định sách giáo khoa Na Uy nói về chiến tranh Việt Nam mà không có bóng dáng người miền Nam Việt Nam. Sau đó, hai tác giả viết thư cho nhà xuất bản sách giáo khoa, Cappelen, giải thích và yêu cầu hiệu đính. Kết quả: Nhà xuất bản thừa nhận lỗi lầm, hứa sửa lời chú thích tấm hình, trên Internet trước, trên sách in sau. Hai ông Thông và Khang đang tiếp tục liên lạc các nhà xuất bản khác, và được trả lời là họ sẵn sàng nhờ đến sự giúp đỡ của hai ông. (Ð.B.)

Bệnh viện CHOC xây tòa nhà Bill Holmes mới 7 tầng


Tham quan miễn phí 1PM-4PM, Thứ Bảy 2 Tháng Hai


 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


ORANGE (NV) – Bệnh viện nhi đồng Orange County (CHOC) ở Orange đón tiếp giới truyền thông hôm Thứ Ba để giới thiệu tòa nhà 7 tầng mới hoàn tất với kinh phí $560 triệu, mang tên ông Bill Holmes, một mạnh thường quân 84 tuổi ở Newport Beach, tặng cho bệnh viện $27 triệu.









Hình tòa nhà Bill Holmes 7 tầng mới của bệnh viện nhi đồng Orange County (CHOC). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Kiến trúc mới “The Bill Holmes Tower” rộng gấp ba lần diện tích tòa nhà cũ “North Tower,” tòa nhà chính của bệnh viện xây năm 1964. Ðây sẽ là bệnh viện cấp cứu tân kỳ nhất dành cho trẻ em ở Orange County.


“Chúng tôi rất hãnh diện với lối kiến trúc hiện đại, mát mắt và được thiết kế theo nhu cầu của các bác sĩ chuyên khoa nhi đồng, để có thể thực hiện tại chỗ tất cả mọi dịch vụ tốt nhất cho trẻ em,” bà Kim Cripe, tổng giám đốc CHOC, phát biểu trước khi mọi người được hướng dẫn xem cơ sở mới.


Tầng 1 gồm 31 phòng cho cấp cứu (emergency), tiếp nhận bệnh nhân, phục vụ khách và quang tuyến.


Ông Frank Maas, phụ trách phòng cấp cứu, hướng dẫn mọi người xem các phòng chứa máy chụp hình quang tuyến. Máy móc thật tối tân nếu so sánh với các bệnh viện khác ở Orange County.


“Phải nói dụng cụ trang bị cho việc rọi quang tuyến và giải phẫu thật là hiện đại như quý vị sẽ thấy tại phòng điều khiển máy hai máy MRI và máy CT. Chẳng hạn máy ‘Dual Source CT Scanner’ có độ quét cực nhanh, liều lượng thấp và ít gây phóng xạ,” Bác Sĩ Nathan Holmes, chuyên về quang tuyến nhi đồng, nói.


Phòng cho bệnh nhân rộng hơn và đặc biệt, mỗi khu đều có bảng khắc tên của mạnh thường quân hay của tổ chức đã đóng góp cho quỹ xây dựng, chẳng hạn khu này là do Mother Goose Guild tặng 28 phòng.


Mọi người trầm trồ khi thăm tầng 2, gồm phòng tập thể dục, phòng cho gia đình bệnh nhân, phòng chứa sách để phụ huynh tham khảo “Miracle for Kids” về các bệnh hoại huyết, viêm khớp, hạch bướu hay cách đối phó và sống với con em mắc bệnh ung thư; phòng cầu nguyện, phòng máy điện toán miễn phí; phòng phát thanh cho trẻ em và thiếu niên. Trên tường cũng được trang trí bằng những họa phẩm đầy màu sắc, chẳng hạn hình con chim xanh của họa sĩ Frank Gonzalez ở Arizona.


“Chúng tôi có ba vị tuyên úy để giúp gia đình khi có nhu cầu,” Tiến Sĩ Julie Moghal, giám đốc dịch vụ tâm lý và xã hội, nói khi giới thiệu phòng cầu nguyện bằng kính có khắc những hình ảnh như cá, hoa, qua ánh sáng màu xanh nước biển chiếu vào để mang lại sự thanh thản cho tâm hồn.


Bên cạnh phòng tham khảo là một màn ảnh lớn cỡ một cánh cửa ra vào và người thường xem chuyện Nemo của Disney sẽ nhận ra ngay. Cô Michelle Hobbs, một người sản xuất chương trình của Walt Disney Imagineering, cho biết đây là một phần trong $5 triệu do Disney tặng cho bệnh viện.


Cô nói: “Ðây là cửa sổ ngó ra biển.”









Bà Lyn Ames, giám đốc hành chánh, trình bày phòng giải phẫu tim dùng robot. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Sau một cái bấm nút, mọi người thấy hình ảnh nước biển và “cụ rùa” tên Crush bơi vòng vòng, nói tiếng người, chào mọi người. Cô Michelle mời một ai đó đặt câu hỏi vì cụ rùa này có thể đối đáp được.


“Cụ bao nhiêu tuổi?” Phóng viên nhật báo Người Việt hỏi.


“Tuổi của ‘qua’ hả? Năm nay là 150 tuổi!”


Một phụ nữ hỏi cụ có bạn gái chưa, cụ rùa cười, trả lời: “Không nên trả lời… hì hì… vì ‘qua’ đâu phải đồng chủng với em!”


Mọi góc cạnh của tòa nhà Bill Holmes đều được trang trí trẻ trung, mát mắt, nhiều màu sắc và gần gũi với trẻ em với mục đích giúp các bệnh nhân bé nhỏ khuây khỏa khi phải ở trong bệnh viện.


Cũng vì thế, tầng 1 có một sân chơi như ngoài bãi biển, rộng 3,000 sq ft thoáng mát để bệnh nhân tập di chuyển hay người thân của bệnh nhân tới thăm có nơi giải trí.


Nếu để ý trong phòng bệnh nhân, mọi người sẽ thấy các máy điện thoại màu xanh với hai ống nghe và nói. Ðó là điện thoại đặc biệt dùng cho những ai cần thông dịch từ tiếng Anh ra ngôn ngữ của mình. Tất cả các phòng của bệnh nhân đều được trang bị điện thoại loại này. Dĩ nhiên là có phần thông dịch ra tiếng Việt.


Bác Sĩ James Cappon, giám đốc phụ trách phẩm chất và an toàn bệnh nhân, nói: “Chúng tôi rất vui mừng trước công trình phát triển lớn gấp ba lần bệnh viện cũ, và cũng may mắn có nhiều bác sĩ gốc Việt cộng tác. Chúng tôi cũng mong phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Việt sống gần bệnh viện này.”


Tầng 3 dành cho hầu hết các dịch vụ giải phẫu. Hai phòng giải phẫu tim, 7 phòng giải phẫu và 2 phòng nhỏ hơn. Phòng trắc nghiệm “stress test” và EKG Holter (các loại máy mang theo trong người để theo dõi nhịp tim). Nơi đây cũng trang bị phòng giải phẫu bằng “người máy” (robot), máy 3D “echo machine” để theo dõi nhịp tim của bệnh nhân.


Máy giải phẫu do hãng Toshiba chế tạo. Bác sĩ có thể vừa mổ vừa ra lệnh bằng lời nói (voice command) xem kết quả quang tuyến, kết quả bệnh lý của bệnh nhân trên màn hình lớn trước mặt. Ðèn chiếu có trang bị máy ảnh ở trung tâm để chiếu lên màn ảnh cho mọi người xem ngay tại chỗ. Phòng mổ cũng có thể biến thành một phòng họp và thảo luận tại chỗ về một ca mổ nào đó và bác sĩ ở xa có thể theo dõi trực tiếp.


Tầng 5 là về huyết học (Hematology) và chuyên khoa ung bướu (Oncology).


Cô Katie Leyva, giám đốc các dịch vụ lâm sàng (clinical services) đặc biệt, nói đến 2 phòng “rainbow” dành cho các em bé không may chờ trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người thân trong gia đình.


Tầng 4 và tầng 6 hiện còn để trống và có thể trang bị 72 giường NICU và 24 giường ICU riêng cho hai tầng này.










Tóm lại, với sự phát triển về diện tích và các trang bị tối tân nhất của tòa nhà Bill Holmes, CHOC đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống cư dân địa phương và là nơi lần đầu tiên có thể cung cấp tất cả những dịch vụ liên quan đến y tế của trẻ em tại cùng một địa điểm ở Orange County.


CHOC tọa lạc tại 1201 W. La Veta Ave., Orange, CA 92868 (giữa đường Main và Pepper). Mọi chi tiết, xin vào trang nhà: www.choc.org.


 


Sơ lược về ông Bill Holmes


 


Ông Bill Holmes sinh trưởng tại một thành phố nhỏ ở tiểu bang Iowa, năm 16 tuổi ông đi nhờ xe đến Sacramento, California, lập nghiệp với $25 trong túi và một giấc mơ lớn. Ông lăn lóc làm nhiều nghề khác nhau, phục vụ quân đội 18 tháng, vào nghề làm bồn tắm, spa và hồ tắm. Năm 2004, ông bán cơ sở LA Spa và về hưu. Ông trở thành triệu phú và mục đích của ông vẫn là “quyên góp thêm nhiều tiền cho trẻ em để các em được lớn lên và có một đời sống tốt hơn”.


Một buổi lễ đặt tên cho tòa nhà rộng 425,000 sq ft mang tên ông sẽ được tổ chức từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều Thứ Bảy, 2 Tháng Hai 2013.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ý kết án tù 3 nhân viên CIA về tội bắt cóc


MILAN (AP) –
Tòa kháng án ở Milan, Ý, hôm Thứ Sáu đã tuyên án Jeffey Castelli, cựu văn phòng trưởng CIA ở Rome 7 năm tù và hai viên chức CIA khác mỗi người 6 năm tù về việc bắt cóc một nghi can khủng bố năm 2003 trên một đường phố Milan.









Chánh thẩm tòa kháng án Milan, Giovanni Canzio, đọc diễn từ trong buổi lễ khai mạc khóa xử năm 2013 theo truyền thống, tại Palazzo di Giustizia (pháp đình) thành phố Milan, Ý, hôm 26 tháng 1. (Hình: Pier Marco Tacca/Getty Images)


26 nhân viên CIA dính líu trong vụ này, tháng 11 năm 2009 một tòa sơ thẩm đã tuyên án tù 23 người và tòa thượng thẩm Ý đã chung quyết; nhưng ba người nói trên được tha bổng với lý do có quyền đặc miễn ngoại giao.


Tất cả các bị can đều bị xử khiếm diện, chưa có ai bị bắt và không người nào có mặt trước tòa. Hầu hết không yêu cầu luật sư đại diện, theo đường lối giữ im lặng và không trình bày chi tiết vụ việc. Người ta tin rằng một số danh tính nêu lên trong cáo trạng chỉ là những bí danh. Tất cả các bị cáo, kể cả ba người sau cùng, sẽ không gặp khó khăn gì trừ khi họ đi qua Âu Châu. Vụ án này đã gây rắc rối ngoại giao nặng nề giữa Hoa Kỳ và Ý.


Nghi can khủng bố Osama Moustafa Hassan Nasr, bí danh Abu Omar, dân Ai Cập, bị bắt cóc ngày 17 tháng 2 năm 2003. Nasr được đưa đến một căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Ý rồi qua Ðức, sau đó chuyển về Ai Cập, bị tra tấn hỏi cung, và cuối cùng được tha. (H.C.)

Ban nhạc Pussy Riot được đưa sang bệnh xá trại giam

 


MOSCOW – Nadezhda Tolokonnikova, một trong những thành viên của ban nhạc nữ Pussy Riot, vừa được chuyển từ trại trừng giới, nơi cô đang thi hành bản án hai năm, sang bệnh xá trại giam, sau khi trải qua một cơn đau đầu dữ dội, theo tin của The Guardian.










Các thành viên ban nhạc nữ Pussy Riot ngồi trong lồng sắt trong phiên xử ở Moscow hôm 20 Tháng Bảy, 2012. Từ trái sang phải là Yekaterina Samutsevich, Nadezhda Tolokonnikova, và Maria Alyokhina. (Hình: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images)


Tolokonnikova, 22 tuổi, bị đưa đến giam tại IK-14, một nhà tù nằm ở vùng xa xôi nước Nga từ hồi Tháng Mười, sau khi bị kết tội xúi giục gây thù hận tôn giáo, khi ban nhạc Pussy Riot nhảy lên bệ giảng trong thánh đường Chúa Cứu Thế ở Moscow để ca bản nhạc punk rock chống lại ông Putin.


Yekaterina Samutsevich, người cùng ban nhạc và đã được phóng thích sau khi xử phiên kháng án, phát biểu: “Trại trừng giới Tolokonnikova đang bị nhốt thuộc vào loại rất cay nghiệt. Tolokonnikova phải làm việc hai ca mỗi ngày và hoàn toàn không có thì giờ để nghỉ ngơi.”


Tolokonnikova được khám nghiệm y khoa đặc biệt hồi Tháng Mười Hai và kết quả cho thấy nguyên nhân cô bị nhức đầu, điều mà cô từng than phiền từ lúc xử án.


Khu tù nữ đòi hỏi phạm nhân phải làm việc và ngủ trong nhà tập thể chứa đến 200 người, ngoài ra phải tuân theo luật lệ khắt khe bắt đầu mỗi ngày lúc 6 giờ sáng. (TP)

BBQ Chicken, không chỉ là món ăn ngon hấp dẫn

 


Bài và hình: Thái Lâm


 


Tọa lạc trên đường Garden Grove đoạn gần Brookhurst, trong khu chợ AR Super Market, BBQ Premium Café là một nhà hàng nhánh mới mở thuộc Genesis BBQ Group, một cái tên nổi tiếng trong làng ẩm thực Hàn Quốc.










Mặt tiền nhà hàng BBQ Premium Café ở Garden Grove.


Trong thời gian khai trương, nhà hàng sẽ đặc biệt giảm 30% từ ngày 02 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2, 2013. Ngoài phục vụ tại chỗ, nhà hàng còn nhận giao hàng tận nơi. Mục tiêu phục vụ của nhà hàng là Ngon, Tốt cho sức khỏe và Giá cả phải chăng.


Cái tên BBQ Premium Café không chỉ là một địa chỉ ẩm thực quen thuộc nổi tiếng của giới sành ăn Hàn Quốc, hiện nay chuỗi nhà hàng này đang được phát triển mạnh mẽ thành một nhãn hiệu Franchise nổi tiếng với hơn 1,850 quán ăn và là công ty Franchise đầu tiên được lọt vào danh sách top 100 nhãn hiệu danh tiếng nhất của Nam Hàn.


Sở dĩ có được thành công nói trên là vì BBQ Premium Café luôn làm đúng theo phương châm: Không chỉ mang lại cho thực khách một bữa ăn ngon lành, hấp dẫn cùng gia đình; Hay không chỉ là nơi các bạn hữu gặp nhau lai rai một vài chai bia cùng những món “nhậu” hết sức bắt mồi hấp dẫn, đậm đà hương vị đặc biệt của xứ Hàn – Trên hết, nhà hàng BBQ Premium Café tự hào rằng những món ăn tại đây không chỉ ngon lành hấp dẫn đặc biệt, mà chúng còn thực sự là một bữa ăn bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe về lâu dài. Ông Andrew Lee đại diện nhà hàng BBQ Premium Café, hãnh diện cho chúng tôi biết như sau: “Thực ra chữ BBQ không chỉ mang nghĩa ‘barbeque’ như các bạn thường hiểu ngầm, mà nghĩa chính của chúng là ‘Best of the Best Quality’. Thực vậy, chúng tôi rất tự hào vì đã và sẽ tiếp tục làm đúng cam kết, cung cấp những món ăn đầy đủ dinh dưỡng và bổ dưỡng đến cho quý vị thực khách về lâu về dài. Làm được điều đó chính nhờ các món ăn của chúng tôi hoàn toàn đáp ứng mọi chuẩn mực về sức khỏe hiện đại!”










n cánh gà nổi tiếng ngon của BBQ Chicken.


Ông Lee còn cho biết thêm: “Bên cạnh các nguyên vật liệu – chủ yếu là thịt gà – ngoài phẩm chất tươi mới, hợp vệ sinh, chúng tôi đặc biệt sử dụng dầu Olive 100% nguyên chất mà không nhượng bộ sử dụng bất kỳ loại dầu thực vật nào khác để chế biến món ăn. Theo các chứng minh khoa học cho thấy – dầu olive thực đúng với tên gọi của nó là ‘Món quà của Thượng Ðế’ – giúp người lớn tuổi thoát khỏi những căn bệnh tiềm tàng nguy hiểm bằng cách hạ nồng độ Cholesterol có hại trong máu. Ngoài ra, chúng còn chứa những thành phần giàu chất chống lão hóa, giúp ngăn ngừa sự phát triển của ung thư. Chưa hết, Olive còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành tim ở những người trung niên và người cao tuổi. Ngoài ra, Olive còn giúp các chức năng hoạt động của gan tốt hơn, đồng thời ngăn ngừa bệnh sỏi mật.”


Ðến với nhà hàng BBQ Premium Café, quý khách có thể thưởng thức những món gà làm theo công thức đặc biệt của BBQ Chicken Hàn Quốc, với những món nước xốt pha chế từ những nguyên liệu đặc biệt, như nhân sâm cùng những gia vị bảo đảm hương vị đặc trưng Hàn Quốc khác. Bên cạnh những món ăn chiên bằng dầu Olive đầy hương vị hấp dẫn như Olive Luxury Chicken, gà tẩm bột chiên; Hot Spicy Chicken, gà chiên cay, Honey Bee Chicken, gà ướp mật ong chiên, v.v. Giá một phần 10 miếng khoảng $19.99.


Bên cạnh những món chiên, BBQ Premium Café còn phục vụ những món nướng không kém phần ngon lành khác như Herb Grilled Chicken, gà nướng hương thảo theo khẩu vị Nam Mỹ, hay món Grilled Garlic Chicken, gà nướng tỏi, hay Teriyaki Chicken, chân gà nướng sauce Teriyaki nổi tiếng. Giá một phần 18 miếng $ 21.99.


Chưa hết, tại đây còn đặc biệt phục vụ những món “nhậu lai rai” hết sức “bắt mồi” như món Royal Dduck Bokki, và Spicy Dduck Bokki cay, giá mỗi phần $7.50 và các loại beer. Theo lời cô Kathy, một nhân viên trẻ xinh đẹp tại đây cho biết đây là những một trong những món ăn nếu ai đã từng thử qua nhất định sẽ… ghiền!










Gà chiên dùng dầu olive để tránh cholesterol.


Cuối cùng, ông Lee cho biết: “Ðến với chúng tôi, thực khách sẽ luôn được phục vụ tận tình, chu đáo. Không gian quán yên tĩnh, và thoáng mát, thích hợp với những khách đi thành nhóm, gia đình hoặc những cặp tình nhân.


Ðặc biệt trong dịp khai trương, nhà hàng chúng tôi sẽ có chương trình đặc biệt giảm giá 30% kể từ ngày 2 tháng 2, 2013 cho đến hết ngày 10 tháng 2, 2013. Ngoài ra, thực khách đến đây còn có thể vừa… nhậu lai rai vừa xem cá độ đá banh, và xem ca nhạc trực tiếp phát sóng từ Hàn Quốc.”


Ðặc biệt cơ hội để mở chi nhánh, xin liên lạc (626) 340-3921.





BBQ Premium Café Restaurant


9622 Garden Grove Blvd., Suite 102


Garden Grove, CA 92844


Tel: 714-590-9833


Website: www.bbqchickenusa.com




Trung Quốc đưa hạm đội Bắc Hải xuống biển Ðông tập trận


BẮC KINH (NV) –
Trung Quốc đưa một đoàn gồm 3 chiến hạm chở theo 3 thực thăng thuộc hạm đội Bắc Hải xuống biểu diễn tập trận trên biển Ðông. Hành động này nằm trong một chuỗi hành động của chế độ Bắc Kinh bắn tiếng cho các nước khác trong khu vực về sức mạnh quân sự của họ.










Chiến hạm Trung Quốc từ phía Bắc xuống tập trận ở biển Ðông. (Hình: Tân Hoa Xã)


Ba chiến hạm gồm khu trục hạm Thanh Ðảo, trọng tải 4,800 tấn, hộ tống hạm Yên Ðài trong tải 4,000 tấn và hộ tống hạm Diêm Thành trọng tải 4,000 tấn, đều trang bị hỏa tiễn. Tất cả đều là các chiến hạm khá tối tân và do Trung Quốc chế tạo.


Cả ba chiến hạm vừa kể đều thuộc hạm đội Bắc Hải nhưng lại đưa xuống tập trận ở khu vực biển Ðông vốn thuộc trách nhiệm của hạm đội Nam Hải như một tín hiệu khác thường nói lên sự linh động của hải quân Trung Quốc.


Bản tin Tân Hoa Xã cách đây 3 ngày chỉ nói ba chiến hạm nói trên rời cảng quân sự ở thành phố Thanh Ðảo thuộc tỉnh Sơn Ðông, Ðông Bắc Trung Quốc, ra tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Ðông ngày 30 tháng 1, 2013. Nhưng bản tin Tân Hoa Xã ngày 1 tháng 2, 2013 thì có những chi tiết nói các tàu đó “đã vào các biển của Trung Quốc trên biển Ðông” mà họ gọi là Nam hải “để tuần tiễu và huấn luyện”.


“Ðoàn tàu sẽ tiến hành hơn 20 loại huấn luyện, gồm cả đối đầu, tác chiến, thực thi pháp luật, v.v…” Nằm trong phần huấn luyện trên biển khơi, đoàn tàu đã phối hợp huấn luyện đối đầu trên biển với một nhóm chiến hạm khác trên vùng biển Hoàng Hải trước khi di chuyển xuống phía Nam, theo Tân Hoa Xã.


Từ giữa năm ngoái đến nay, đặc biệt là từ đầu năm 2013, Trung Quốc liền liền mở các cuộc tập trận đủ loại trên biển Ðông nhằm mục đích đe dọa các nước nhỏ trong khu vực, không ai khác hơn là Việt Nam và Philippines tranh chấp với họ chủ quyền biển đảo.


Trước tin đoàn chiến hạm của hạm đội Bắc Hải xuống Nam Hải, các máy bay oanh tạc của Trung Quốc mở các cuộc tập trận không tập cả đêm lẫn ngày trên biển Ðông từ căn cứ Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Ðông, ngày 8 tháng 1, 2013.


Ngày 23 tháng 1, 2013 báo Trung Quốc Quân Sự của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc loan tin tàu ngầm thuộc hạm đội Nam Hải tập trên trên biển Ðông vào một ngày giữa tháng 1.


Một số cuộc tập trận hải quân gồm cả đổ bộ và phòng thủ đảo đã được Trung Quốc tiến hành tại quần đảo Hoàng Sa “với các tình huống khó khăn”.


Ngày 17 tháng 1 năm 2013, báo Trung Quốc Quân Sự đưa ra một số hình cuộc tập trận của một đơn vị pháo binh thuộc binh đoàn Thành Ðô đóng tại tỉnh Vân Nam (đối diện với các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang của Việt Nam) từ một vùng rừng núi.


Ngày 16 tháng 1, 2013 nhật báo Giải Phóng Quân của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc loan báo một nghị quyết của Quân Ủy Trung Ương thúc giục các đơn vị quân đội mọi ngành của họ “chuẩn bị cho chiến tranh”.


Nghị quyết này đưa ra giữa các căng thẳng về chủ quyền biển đảo do Bắc Kinh chủ động khiêu khích các nước láng giềng.


Tân Hoa Xã ngày 20 tháng 1 loan tin, cũng vào dịp các đơn vị quân đội mọi binh chủng dồn dập tập trận tuần lễ giữa tháng, Tướng Hứa Kỳ Lượng, tân phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương đảng Cộng Sản Trung Quốc đến thị sát các đơn vị chủ lực tại Lạc Dương và Thanh Ðảo. Tại đó, Hứa Kỳ Lượng đã chỉ thị cho thuộc cấp “phải làm tất cả mọi chuẩn bị sẵn sàng cho chiến thắng”.










Bản đồ biển Ðông nơi đang có nhiều căng thẳng, hậu quả của tham vọng bành trướng bá quyền của Trung Quốc. (Hình: Internet)


Trên báo Financial Times hôm Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013, nữ ký giả Kathrin Hille viết từ Bắc Kinh là “Phó đô đốc hồi hưu Dương Nghị biện luận trong một cuộc hội thảo gần đây rằng Trung Quốc nên dùng sức mạnh quân sự hiện đại hóa để đe dọa cho những nước láng giềng nhỏ phải khuất phục.”


Dương Nghị nói rằng: “Chúng ta nên nói cho họ biết là chúng ta sẽ chế tạo bao nhiêu hàng không mẫu hạm. Ðiều này sẽ làm cho các cường quốc khựng lại còn các nước nhỏ thì tiêu tan hy vọng nếu họ khiêu khích mình.” (T.N.)

Dân cắn công an xã, bị một năm tù


BẮC NINH (NV) –
Cắn tay trưởng công an đang thụ lý vụ tranh chấp đất đai, một nữ nông dân tỉnh Bắc Ninh bị tòa tuyên án 12 tháng tù giam. Bản án này được tuyên trong phiên tòa huyện Lương Tài hôm 31 tháng 1, mà theo dư luận, là quá nặng.









Ông Phạm Văn Quy ngồi ghế bị cáo trong khi cán bộ xã Bình Ðịnh đứng, tại phiên tòa. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, giữa năm rồi xảy ra vụ tranh chấp đất đai giữa hai nông dân tên Phạm Văn Quy và Trần Thị Hà, cư dân xã Bình Ðịnh, huyện Lương Tài, thuộc tỉnh Bình Ðịnh. Vụ tranh chấp kéo dài không ngã ngũ, cuối cùng cả đôi bên kéo nhau đến trụ sở xã Bình Ðịnh yêu cầu chính quyền đứng ra giải quyết nội vụ.


Trong khi đang ngồi trong phòng làm việc của ông phó chủ tịch xã là Nguyễn Văn Mạc, cả hai lại đấu khẩu kịch liệt. Không đủ lý lẽ để giảng hòa, cũng như dàn xếp nội vụ, ông phó chủ tịch Nguyễn Văn Mạc lại quay qua… đấu khẩu với bà Trần Thị Hà.


Vì tình thế có vẻ căng thẳng, công an địa phương được mời đến áp giải bà Hà đi nơi khác. Trên đường, bà Hà – có lẽ vì đang tức giận, đột ngột cắn vào tay trái của ông Vũ Quang Bình, phó trưởng công an xã Bình Ðịnh. Vì lý do này, bà Hà bị còng như tội phạm và đưa về đồn công an giam về tội “gây rối trật tự công cộng.”


Riêng ông Quy cũng bị bắt sau đó về tội đã dùng máy quay phim lúc bà Hà và ông phó chủ tịch xã cãi nhau.


Tại phiên tòa huyện Lương Tài, ông Phạm Văn Quy bị kết án 9 tháng tù giam. Riêng bà Trần Thị Hà bị coi là “có tình tiết tăng nặng” vì cắn ông phó trưởng công an xã. Bà này bị kết án 12 tháng tù.


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, luật sư bào chữa cho hai bị cáo nói rằng tòa án huyện Lương Tài vi phạm luật tố tụng khi xét xử vụ án. Luật sư này cũng cho rằng vụ cãi nhau giữa đôi bên tranh chấp đất đai đã bị chính quyền xã Bình Ðịnh “hình sự hóa,” để đưa ra tòa xử.


Một số nhân chứng cũng cho biết, thái độ cũng như lời nói của cán bộ xã Bình Ðịnh thiếu lịch sự, và “càn quấy trong lúc giải quyết tranh chấp, để xảy ra vụ xung đột. Họ cho rằng thái độ của người đại diện chính quyền địa phương đã khiến bà Trần Thị Hà không kềm được sự tức giận, dẫn tới việc “cắn” vào tay ông phó chỉ huy công an xã.


Các nhân chứng cho biết, những chi tiết đáng kể này đã không được nêu tại tòa để “giảm nhẹ” thay vì “tăng nặng” tội trạng của bà Trần Thị Hà và ông Phạm Văn Quy. (PL)

Tin mới cập nhật