Xây dựng Hiến Pháp mới

 


Bùi Tín


(Nguồn: VOA)


 


Việc nhân dân góp ý để xây dựng Hiến Pháp 2013 đang được thực hiện. Ý định của lãnh đạo đảng và nhà nước là lấy ý kiến nhân dân trong ba tháng (từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 3) dựa vào bản dự thảo đã được công bố.


Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ được trình bày tại phiên họp Quốc Hội vào giữa năm nay, sau đó bản dự thảo được sửa đổi bổ sung cuối cùng sẽ được Quốc Hội xem xét và biểu quyết tại phiên họp trong tháng 10.


Nhưng công việc không đơn giản như thế.


Ngay sau khi bản dự thảo đầu tiên được công bố, đã có ý kiến khá gay go về quá trình xây dựng bản dự thảo cũng như nội dung của bản dự thảo này.


Trước hết đã có ý kiến của hàng ngàn trí thức tiêu biểu yêu cầu kéo dài thêm thời gian lấy ý kiến của nhân dân, vì 3 tháng xem ra không thể đủ. Lý lẽ của ý kiến này là Hiến Pháp cực kỳ hệ trọng, nhất là khi toàn dân mong muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự, việc tuân thủ Hiến Pháp và pháp luật trở nên nền tảng của cuộc sống toàn dân. Do đó, không thể làm hình thức, qua loa được.


Một bộ phận không nhỏ trong nhân dân không hài lòng với bản dự thảo vừa công bố, vì tuy đề ra hàng trăm điều sửa đổi, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua những thay đổi cơ bản cần thiết và cấp bách nhất. Trong những ý kiến này, có 2 đề nghị cực kỳ quan trọng rất khó lòng bác bỏ, đó là đổi tên gọi từ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) thành Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) như trước đây; đồng thời có ý kiến yêu cầu đảng Cộng sản Việt Nam nên chọn cho mình một tên gọi khác thích hợp với thực tế và khoa học hơn.


Hiện nay VN gần như là nước duy nhất còn mang danh xã hội chủ nghĩa (XHCN). Trung Quốc vẫn là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cuba nay là nước Cộng hòa Cuba. Libya đã từ bỏ danh xưng XHCN. Miến Ðiện cũng không còn tự gọi là một nước XHCN nữa.


Hơn nữa hiện nay chưa ai chỉ ra được hình thù chủ nghĩa xã hội (CNXH) và chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) ở nước ta nó ra sao, mang những đặc điểm cụ thể gì, bao lâu nữa sẽ hình thành, qua mấy kế hoạch 5 năm, qua mấy chiến lược 10 năm. Trong Hiến Pháp không thể ghi những khái niệm chung chung, mơ hồ, xa vời. Hơn nữa CNCS kiểu Mác-Lênin trong thực tế đã bị phá sản triệt để ở Liên Xô cũ và Ðông Âu; vài nước còn theo chủ nghĩa này đang lâm vào tình trạng khủng hoảng cả trên lý luận lẫn thực tiễn. CNCS đã bị lên án là một sai lầm khủng khiếp của lịch sử, là tội ác chống nhân loại, với hơn một trăm triệu nạn nhân được ghi rõ trên một tượng đài kỷ niệm ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Trên khắp Châu Âu, CNCS kiểu Mác-Lênin cũng bị cấm truyền bá và bị coi là tội ác lớn hơn cả tội ác của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Vậy thì đảng Cộng sản Việt Nam (ÐCSVN) có nên giữ tên gọi như cũ, vẫn khẳng định trung thành với học thuyết Mác-Lênin, vẫn kiên định CNXH kiểu Mác-Lênin hay không? Lẽ phải, khoa học, uy tín của đảng, danh dự dân tộc, thể diện quốc gia đều yêu cầu phải sửa đổi.


Có ý kiến nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý gọn, nhanh về vấn đề trên vì đã chín trong lý lẽ, trong dư luận rồi.


Nếu đổi tên nước thành Nước VNDCCH thì sẽ có sự thay đổi tận gốc rễ từ chế độ độc đảng sang chế độ đa đảng, sẽ cần một đạo luật để sự chuyển đổi diễn ra trong luật pháp, trật tự, từ đó sẽ phải sửa rất nhiều điều khoản cho đồng bộ. Hiến Pháp hiện hành, nếu được sửa đổi một cách cơ bản, hoặc tốt hơn nữa là được thay đổi bằng một văn kiện hoàn toàn mới theo đúng mệnh lệnh của đất nước, ý nguyện của toàn dân, và yêu cầu của thời đại, sẽ mang lại một diện mạo mới mẻ cho đất nước. Sự chuyển đổi này có giá trị như một cuộc cách mạng dân chủ sâu sắc.


Ngoài ra có mấy vấn đề hệ trọng khác cần được trao đổi, đối thoại rộng rãi trong dư luận. Ðó là vấn đề sở hữu nhiều thành phần về ruộng đất như tại hầu hết các nước khác, từ đó khôi phục quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất vốn có từ xưa; vấn đề tách rời ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để có kiểm soát và cân bằng quyền lực; vấn đề không coi sở hữu quốc doanh là chủ đạo trong nền kinh tế chung.


Mới có vài tuần lễ bản dự thảo được đưa ra công luận, đã có phản ứng và hồi âm ngay. Ðã có yêu cầu mạnh mẽ, dứt khoát chuyển thật sự sang một chế độ dân chủ đa nguyên. Trong số người đông đảo đã ghi tên đóng góp ý kiến, người ta thấy có những nhân vật rất nổi tiếng, mới cũng như cũ, thuộc cả hai giới nam nữ, từ mọi miền Bắc, Trung, Nam, thuộc mọi lứa tuổi, có cả người ngoài đảng CS và trong đảng. Lý lẽ của họ rất rõ ràng, lập luận công phu, Ban Lý luận Trung ương, và 900 “lý lẽ viên” của Thành ủy Hà Nội khó lòng bác bỏ nổi.


Lúc này chính là lúc Bộ Chính Trị cần lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của nhân dân hơn lúc nào hết. Bộ Chính Trị đã bỏ qua quá nhiều thời cơ và lãng phí quá nhiều thời gian của đất nước. Hãy lắng nghe tiếng nói của nông dân bị mất ruộng đất, của các nhà kinh doanh nhỏ và vừa bị chèn ép, của tuổi trẻ nhiều ước mơ bị vùi dập. Trong khi đó, nạn tham nhũng đang ngang nhiên hoành hành, xã hội băng hoại vì kỷ cương buông lỏng từ trên cao, y tế xuống cấp, giáo dục lạc hậu, đều liên quan đến tệ quan liêu, độc đoán, thiếu vắng dân chủ.


Trong công cuộc sửa đổi Hiến Pháp, tạo ra Hiến Pháp Dân Chủ năm 2013, có thể nói trên thực tế đã hình thành 2 nhóm lãnh đạo đối lập nhau. Một bên là lãnh đạo của đảng CS mà đại diện chính là Bộ Chính Trị hiện nay, có vẻ như không mặn mà với việc sửa đổi Hiến Pháp, hài lòng với bản dự thảo hiện tại, gồm có hàng trăm thay đổi vụn vặt, thứ yếu, tránh né những thay đổi cơ bản cần thiết đã hoàn toàn chín muồi.


Một bên là một số trí thức khá đông đảo, chất lượng cao, không ít người là cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước, một số từng là cán bộ lãnh đạo, cùng thanh niên, phụ nữ, lao động, nông dân, nhà kinh doanh có trình độ và tâm huyết, mong muốn một cuộc thay đổi đúng mức, theo hướng dân chủ đa nguyên, hòa nhập với thế giới dân chủ hiện đại, có lợi cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.


Ðây là một cuộc đấu tranh ôn hòa, bằng lý lẽ, qua lập luận, tranh luận, thuyết phục nhau, qua hội họp, bài nói và bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng mở rộng, lấy nhân dân cử tri cả nước làm trọng tài. Ðây là dịp để nhân dân ta tập dượt thực thi quyền dân chủ của cử tri trong xã hội, với thái độ ôn hòa, xây dựng, bình đẳng tương kính trong một xã hội văn minh, có hàng ngàn năm văn hiến.


Do có thể có những bất đồng gay gắt, cần đề phòng trước những thái độ nóng nảy, thành kiến, chụp mũ nhau, không lắng nghe rõ ý kiến của nhau, và nên luôn luôn lấy quyền lợi tối cao của nhân dân của đất nước làm trọng.


Ðất nước quê hương ta đã qua một thời kỳ chiến tranh bi thảm, nay là một dịp quý hiếm để chung sức chung lòng tạo nên một đạo Luật Cơ Bản làm nền tảng vững vàng cho một chế độ dân chủ đa nguyên mà nhiều nước đã thực hiện từ thế kỷ XVIII như Hoa Kỳ và Pháp, những gương sáng từng được ghi đậm nét trong bản Hiến Pháp đầu tiên năm 1946 của nước VNDCCH.


Ðảng CSVN đang lãnh đạo đất nước có đóng góp nhưng cũng có nhiều sai lầm trong trách nhiệm của mình, nay có phần trách nhiệm chủ yếu trong việc điều hành xây dựng bản Hiến Pháp mới năm nay. Quần chúng nhân dân đang thức tỉnh về nền dân chủ đa nguyên ưu việt đặt niềm tin trên vai tập thể trí thức dân tộc đã có sáng kiến đề ra những tuyên bố, kiến nghị, lời kêu gọi vừa qua.


Lịch sử sẽ ghi nhận thái độ đúng đắn, trọng lẽ phải, vì nhân dân, thức thời tự nguyện rời bỏ vai trò độc quyền độc tôn lãnh đạo đất nước của Ðảng CSVN, chủ động sát cánh cùng toàn dân xây dựng nền dân chủ đa nguyên ưu việt, một bước tiến mạnh mẽ lên phía trước của nền văn minh nhân loại.

Study: Vietnamese babies often out of diapers at 9 months

            International research shows that Western babies are being potty trained later these days and average 3 to 4 years of age before they can take care of their own toileting needs. The situation in Viet Nam is very different.


            Researchers at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg in Sweden, followed 47 Vietnamese mothers for two years to study their potty-training procedure, which begins at their child’s birth and generally eliminates the need for diapers by 9 months of age. The technique is based on learning to be sensitive to when the baby needs to urinate.


            “The woman then makes a special whistling sound to remind her baby,” researcher Anna-Lena Hellström says. “The whistling method starts at birth and serves as an increasingly powerful means of communication as time goes on.”


            According to the study, women notice signs of progress by time their babies are 3 months old. Most babies can use the potty on their own by 9 months of age if they are reminded, and they can generally take care of all their toileting needs by the age of 2.


            “Our studies also found that Vietnamese babies empty their bladders more effectively,” Professor Hellström says. “Thus, the evidence is that potty training in itself and not age is the factor that causes bladder control to develop.”


            Swedes have grown accustomed to the idea that babies cannot be potty trained, but that parents need to wait until they are mature, usually when they decide that they no longer want diapers. The evidence from Viet Nam demonstrates that more sophisticated communication between parents and their babies would permit potty training to start and be completed much earlier, however.

Homecoming


Nguyen Quoc Quan, 2nd from left, with his wife Huong Mai Ngo and their two sons. Photo courtesy of Ringo H.W. Chiu, Associated Press


 





            Nguyen Quoc Quan smiled broadly as he was greeted by his wife, children and other family members, who bore balloons and placed leis around his neck shortly after 8 p.m. as he exited a plane at Los Angeles International Airport.


            “I love you a lot, and I feel very near you every minute of jail,” he told his wife, Huong Mai Ngo, in Vietnamese, then repeated in broken English for reporters. He pulled her to his side. “Now even closer,” he said with a smile.


            He said he was proud of what he accomplished and would be willing to return, with his wife’s approval.


            “The communist government of Viet Nam can’t stop you, how can I?” she said.


            He would only answer a few questions, promising to share details at a news conference Saturday, including the contents of a handwritten letter he brought back from another prisoner.


            Vietnamese authorities’ decision to release Quan contrasts with the long prison terms given to Vietnamese activists who are members of the same U.S.-based dissident group.


            The release came after U.S. diplomatic pressure and removes an obvious thorn in relations between the former enemies. Both countries are trying to strengthen their ties in large part because of shared concerns over China’s emerging military and economic might, but American concerns over human rights in one-party, authoritarian Viet Nam are complicating this.


            Viet Nam‘s Foreign Ministry said in a statement that Quan had “confessed to his crime” and asked for leniency to be reunited with his family.


            Ngo said prior to his arrival that she doubted this was the case, suggesting that Ha Noi was seeking a face-saving way of allowing him to go home.


            “I don’t believe it. They say that about everybody,” she said via telephone earlier Wednesday. “If my husband was prepared to do that (confess), he could have been released nine months ago.”


            Quan didn’t address the issue with reporters at the airport.


            Given the diplomatic sensitivities around the case, most observers had expected Quan to be released and quietly deported.


            Quan, an American citizen, was arrested at Sai Gon’s airport in April after arriving on a flight from the United States, where he has lived since fleeing Viet Nam by boat as a young man. The 60-year-old is a leading member of Viet Tan, a nonviolent pro-democracy group that Vietnamese authorities have labeled a terrorist organization. He was detained in 2007 in Viet Nam for six months, also on charges relating to his pro-democracy activities, before being deported.


            Authorities initially accused Quan of terrorism, but he was later charged with subversion against the state, which carries penalties ranging from 12 years in prison to death. Earlier this month, 14 Vietnamese activists associated with Viet Tan were sentenced to up to 13 years in jail.


            In Washington, U.S. State Department spokeswoman Victoria Nuland said it had no higher priority than the safety and security of American citizens abroad. “It’s good news that he’s now been released,” she said.


            Quan’s supporters didn’t deny that he had gone to Viet Nam from his home in California to teach non-violent resistance to the Communist government. His lawyer and family members said earlier this month that his trial on charges of subversion was imminent, but then said it had been postponed for unknown reasons.


            According to a copy of the indictment obtained by The Associated Press, Quan met with fellow Vietnamese activists in Thailand and Malaysia between 2009 and 2010 and discussed Internet security and nonviolent resistance. The indictment said he traveled to Viet Nam under a passport issued under the name of Richard Nguyen in 2011, when he recruited four other members of Viet Tan.


            Viet Nam is routinely imprisons proponents of free speech and those who seek to undermine the Communist Party’s monopoly on power. Last year, the country arrested and convicted several bloggers, part of a reaction against Internet-fueled criticism of corruption, its human rights record and handling of the economy.


           


 


 



Read more here: http://www.adn.com/2013/01/31/2771942/vietnam-releases-pro-democracy.html#storylink=cpy

Lindsay Lohan kiếm cớ bệnh để trốn tòa


HOLLYWOOD (WONDERWALL) –
Gần đây tờ New York Times chạy tin về thái độ không tốt của cô nàng Lindsay Lohan khi cô đang tham gia đóng phim “The Canyons,” đạo diễn Paul Schrader đã rất khó chịu vì thái độ đó của cô, sau một đêm rong chơi với Lady Gaga, cô nàng than thở với đạo diễn về chuyện cô bệnh nên “làm biếng” làm việc.










Nữ tài tử Lindsay Lohan. (Hình: David McNew/Getty Images)


Bác sĩ của cô là người “chống lưng” cho cô, họ cho biết cô ta bị chứng “tai trong biến chứng.”


“Ủa, đó là kết luận của bác sĩ của cô ấy mà” ông Scoff, người thực hiện phim nói thêm “Ông ta sẽ nói bất cứ điều gì cô ấy muốn.”


Theo TMZ thì “biến chứng lỗ tai” gây bệnh chỉ là nguyên nhân để cô ta trốn tránh không phải ra tòa theo yêu cầu ngày Thứ Tư tại Los Angeles, theo như án lệnh, cô ta phải đối diện với 3 tội danh từ tai nạn xe gây ra Tháng Sáu vừa qua, đã thế cô còn vi phạm án treo cho tội ăn cắp nữ trang năm 2011, tổng cộng chung cô ta có thể phải chịu 245 ngày tù.


Theo luật sư mới của cô ta: Heller Mark, cô ta không thể chịu đựng chuyến bay dài từ New York đến Los Angeles để ra tòa vì bị biến chứng khí quản, đó là theo sự chẩn đoán của bác sĩ tổ hợp Park Avenue và ông luật sư này còn nộp thêm bản tin về bệnh cúm trầm trọng xảy ra tại New York nữa.


Nhưng rồi với tất cả những lý do để trốn tránh ra tòa như trên, vị chánh án của tòa tại Los Angeles đã từ chối và bà ta có thể sẽ ra trát tòa bắt Lindsay.


Hồi năm rồi, tòa án đã cảnh báo cô: “Hãy sống đàng hoàng như một người trưởng thành, ngừng lại những cuộc đi chơi đêm ở các quán bar, club…” (Ð.T.)

Nghệ sĩ hải ngoại nghĩ gì về sự ra đi của nhạc sĩ Phạm Duy?

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – 2 giờ 30 trưa ngày 27 Tháng Giêng, tại bệnh viện 115 Sài Gòn, trái tim nhạc sĩ Phạm Duy ngừng đập hẳn. Tin tức ông ra đi vĩnh viễn bay đến khắp nơi trên quả Ðịa cầu.










Cố nhạc sĩ Phạm Duy. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Riêng tại quận Cam, thủ phủ của người Việt tị nạn, cũng là chiếc nôi của làng văn nghệ hải ngoại, những nghệ sĩ, ca sĩ đã có những giờ phút ngẩn ngơ, ngẩn ngơ cùng nuối tiếc là hai cảm xúc trộn lẫn và trong bài viết này chúng tôi xin được chia sẻ tất cả tình cảm trân trọng ấy đến với độc giả của trang ca nhạc nhật báo Người Việt.


Lệ Thu: Ðối với tôi, nhạc sĩ Phạm Duy là một phù thủy và thiên tài về âm nhạc. Lúc tôi về Việt Nam tôi có ghé thăm ông, và lúc đó tôi đã thấy tay ông run nhiều, tôi nghĩ dường như sức khỏe của ông đã yếu lắm rồi. Tôi không có lời nào nhiều hơn cho bằng sự đau buồn vì lần ra đi vĩnh viễn này của ông. Mãi mãi chúng ta sẽ không còn Phạm Duy trên cõi đời này.


Thanh Hà: Tôi đã từng làm việc và tiếp xúc với bác Phạm Duy mấy lần, tôi còn nhớ có một năm gia đình bác tổ chức sinh nhật mừng thọ bác được 75 tuổi, hôm ấy tôi được vinh dự là khách mời đến, và tôi đã hát tặng bác trong bữa tiệc ấy. Phải nói nhạc sĩ Phạm Duy là nhạc sĩ đa dạng, đa dạng vì ông sáng tác từ dân ca, nhạc tình quê hương, tình ca lãng mạn, nhạc ngoại quốc dịch lời Việt. Bởi vậy sự ra đi của nhạc sĩ là một mất mát vô cùng lớn cho nền âm nhạc Việt Nam chúng ta từ trong nước đến hải ngoại này.


Tôi có hát nhạc của ông đôi ba bài, tuy nhiên cứ mỗi lần tôi trình bày nhạc Phạm Duy là mỗi lần cảm xúc ùa về.


Trong lãnh vực âm nhạc, trên cương vị là bậc tiền bối, ông rất dễ chịu. Ông hầu như không bao giờ khó chịu khi các ca sĩ hát sai nhạc của ông, vì ông quan niệm mỗi ca sĩ có chất giọng và khả năng chuyển tải nhạc Phạm Duy khác nhau.


Dẫu sao với số tuổi trên 90, ông cũng đã được đánh giá là sống thọ.


Cầu chúc ông ra đi về nơi chốn yên bình như lời ông đã viết: “Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi…”


Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên: Rất tiếc ông đã ra đi, ông là người nhạc sĩ có một gia tài âm nhạc đồ sộ và sự đóng góp của ông cho âm nhạc Việt Nam là không thể nào so sánh được.


Thu Phương: Khi Thu Phương nghe tin bác Phạm Duy mất là ngày Thu Phương đang đi show ở Canada.


Nói chung lúc được tin buồn của ông, tự dưng tôi bị tắc nghẹn, cảm giác hụt hẫng, buồn chán giống như cảm xúc lúc tôi hay tin đạo diễn Huỳnh Phúc Ðiền mất, hay nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra đi vĩnh viễn vậy.


Ngậm ngùi là cảm xúc duy nhất tôi có thể nói được, và tôi nhớ tôi đã lên facebook để chia sẻ cảm xúc ấy với mọi người.


Nói về nhạc Phạm Duy, hình như Thu Phương chỉ hát ba bài nhạc của ông đó là Nghìn Trùng Xa Cách, Tình Hờ, Nước Mắt Mùa Thu.


Trong đó ca khúc Nghìn Trùng Xa Cách được bác Phạm Duy khen tặng và bài Nước Mắt Mùa Thu thì tôi chọn hát chung với ca sĩ Lệ Thu trong một tác phẩm CD của tôi.


Trần Thái Hòa: Lúc tôi hay tin bác Phạm Duy mất là ngày tôi vừa đi show Canada về.


Tôi thật sự thấy tiếc cho người nhạc sĩ tài hoa, ông đã đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam.


Cảm xúc ư??? Tôi chỉ muốn mượn một câu trong bài hát “Tạ Ơn Ðời” của nhạc sĩ: “Với đôi ba lần gian dối, đời vẫn ban cho ngọt bùi.”


Trong số những ca khúc của bác Phạm Duy, nhạc phẩm “Tóc Mai Sợi Vắn, Sợi Dài” tôi hát chung với ca sĩ Ngọc Hạ được rất nhiều khán giả yêu thích.


Ðoàn Phi: Tôi đã thấy tin buồn về sự ra đi vĩnh viễn của bác Phạm Duy trên Facebook.


Anh hỏi tôi nghĩ thế nào à? Hụt hẫng, ngỡ ngàng trước tin không vui ấy trong giới ca nhạc sĩ chúng tôi.


Tiếc thật anh ạ!!!


Carol Kim: Tôi ít được hát nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy vì vốn dĩ giọng hát của tôi thích hợp với nhạc rock, và nhất là nhạc ngoại quốc, thế nhưng tôi có trình bày một hai bài nhạc của ông, trong đó Mùa Thu Chết là ca khúc được nhiều người yêu thích mỗi khi tôi chuyên chở nó trong các chương trình văn nghệ hay ca nhạc.


Ðối với tôi, nhạc sĩ Phạm Duy là một thiên tài, ông mất đi dĩ nhiên để lại trong lòng chúng ta sự hụt hẫng, vì mất ông như sự mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.


Với nhạc sĩ Phạm Duy, những sự phê phán về bản thân ông, tôi nghĩ, khi một người đã nằm xuống, thì ra đi có nghĩa là họ mang theo tất cả và chúng ta còn ở lại nên tha thứ, dù rằng lúc còn sống họ đã gây muộn phiền hay bực dọc cho chúng ta đến bao nhiêu nữa cũng vậy.


Nguyên Khang: Hôm tôi hát cho chương trình “Tình Ca Ðăng Khánh” tôi có gặp chị Thái Thảo, và tôi đã hỏi thăm chị về sức khỏe của bác Phạm Duy, chị nói với tôi sức khỏe bác yếu vì tuổi đã cao. Vậy mà chỉ vài ngày sau, nhận được tin nhạc sĩ đã ra đi rồi.


Tôi rất buồn và tiếc vì mãi mãi hết đời nay, đời sau, hoặc đời sau nữa, chúng ta vĩnh viễn mất người nhạc sĩ tài ba ấy.


Anh em ca nghệ sĩ chúng tôi vẫn gọi bác Phạm Duy là “Bố Già.” Lúc ông còn ở đây, thỉnh thoảng tôi vẫn thường đi theo anh Thành của World Production đến thăm “Bố Già,” và mỗi khi hát nhạc của ông, chúng tôi vẫn gọi đến để hỏi ý “Bố Già” ra sao.


Vây mà bây giờ ông đã ra đi. Tiếc quá! Vì “Bố Già” không bao giờ trở lại nơi này nữa!


Kỷ niệm giữa tôi và bác Phạm Duy ư? Ðó là tác phẩm CD nhạc ngoại quốc lời Việt do nhạc sĩ dịch lời, bây giờ vẫn còn nằm trong thư viện của riêng tôi, và mãi mãi đó sẽ là kỷ niệm tôi trân trọng nhất trong đời ca hát của mình.


Hồ Lệ Thu: Ngày 27 là ngày tôi đang đi diễn ở Colorado, thật sự tôi không biết tin nhạc sĩ Phạm Duy qua đời cho đến khi tôi lên Facebook và đọc thấy tin đó. Tôi đã “ngẩn” người một lúc vì chỉ mới đây không lâu ca sĩ Duy Quang ra đi, bây giờ đến nhạc sĩ Phạm Duy. Mọi việc xảy ra quá nhanh!


Trong tác phẩm CD-DVD của tôi có một ca khúc, nhạc của Phạm Duy “Yêu Em Vào Cõi Chết” và đó cũng là bài hát tôi ưng ý nhất.


Quá đúng khi nhận định sự ra đi của nhạc sĩ Phạm Duy là sự mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam chúng ta, vì ông là cây cổ thụ của âm nhạc Việt Nam từ bấy lâu nay rồi!


Tôi cầu chúc ông ra đi sớm về cõi niết bàn.


Thế Sơn: Nhạc sĩ Phạm Duy đã ra đi, lại thêm một linh hồn tạm biệt cõi trần, vòng sinh tử luân hồi vẫn tiếp tục xoay vần, lẩn quẩn. Xin chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia đình nhạc sĩ Phạm Duy đã gánh chịu hai cái tang trong một thời gian ngắn và nguyện cầu hương linh ông sớm siêu thăng tịnh độ.


Xin kính tặng đến quí khán thính giả của Phạm Duy tại Việt Nam ca khúc “Năm 54 Cha Bỏ Quê, Năm 75 Con Bỏ Nước.” Ðây là bài hát đặc biệt, trải lòng ông cùng lịch sử quê nhà và cũng là nỗi niềm của triệu triệu dân Việt khắp bốn phương.


Nhạc sĩ Ðăng Khánh: Tôi nhận được tin buồn về sự ra đi của nhạc sĩ Phạm Duy từ cô Kiều Chinh, bà gọi sang báo tin cho tôi biết.


Tôi đã thẫn thờ và tiếc nuối vì làng âm nhạc Việt Nam vừa mất đi một nhân tài từ đây.


Xưa nay đối với tôi, hai nhạc sĩ mà tôi trân quý nhất đó là nhạc sĩ Phạm Duy và Trịnh Công Sơn, bởi vậy khi được tin về chuyến ra đi mãi mãi của ông tôi đã xúc động, thương tiếc. Nhưng rồi sau đó lòng tôi chùng xuống vì nghĩ rằng tuổi ông cũng đã cao, cũng như sự ra đi của ông sẽ khép lại những tranh luận về ông.


Ðây thật sự là tang chung của làng âm nhạc Việt Nam từ trong nước đến hải ngoại.


Tôi có rất nhiều kỷ niệm đối với ông, nhưng nhớ nhất là lần tôi sang California để làm nhạc với trung tâm Diễm Xưa, hôm đó tôi được Duy Cường đưa đến nhà gặp cụ, tôi còn nhớ lúc đó ông mặc bộ đồ đen, đang ngồi làm việc trước bàn máy tính, khi đó thì tôi không biết nhiều về sử dụng máy tính như thế nào. Bởi vậy nhìn nhạc sĩ Phạm Duy sử dụng máy tính mà tôi thầm phục.


Trở lại với câu chuyện tôi gặp nhạc sĩ, hôm đó cũng là ngày tôi vừa hoàn tất ca khúc “Cánh Hoa Xưa” và tôi đã đưa cho ông nghe bài hát mới của tôi, sau khi nghe xong ông rất hài lòng và khen bài nhạc hay quá!


MC Trần Quốc Bảo: Tối 27 ca sĩ Cẩm Vân gọi cho tôi báo tin nhạc sĩ Phạm Duy vừa qua đời được hơn 1 giờ rưỡi đồng hồ. Mặc dù tôi đã tiên đoán trước chuyện này nhưng khi nghe tin tôi không tránh khỏi bùi ngùi, bàng hoàng.


Năm 1981 tôi ra mắt tập nhạc Tình Ca Trần Quốc Bảo với chủ đề “Hát Trên Ðường Lưu Vong” và nhạc sĩ Phạm Duy đã gửi cho tôi hai bài nhạc của ông trong tập nhạc đó.










MC Trần Quốc Bảo (trái) và nhạc sĩ Phạm Duy năm 1981. (Hình: Trần Quốc Bảo cung cấp)


Năm 1991 tôi thực hiện tác phẩm “Julie, Mùa Thu Chết” dĩ nhiên tôi có gọi xin phép ông. Sau đó tôi bay sang Paris để làm người dẫn chương trình cho Thúy Nga Paris số 18, và ở đó tôi được gặp lại ông.


Ðối với tôi, nhạc sĩ Phạm Duy là cây Bồ Ðề của làng ca nhạc Việt Nam, bởi thế mất ông giống như chuyện cây Bồ Ðề bị gục ngã. Tiếc lắm!


Còn chuyện “lời ong tiếng ve” về cuộc đời ông thì tôi nghĩ ông đủ tuổi để tự biết mình làm gì, và như thế mỗi người có sự lựa chọn cho việc mình làm và cả luôn hệ lụy của nó đi sau.

LANGUAGELINE SOLUTIONS

Nhà hàng Moonlight tưng bừng với đêm ca nhạc hài đón giao thừa


WESTMINSTER (NV) –
“Lúc 1 giờ sáng sau khi đón giao thừa, nhà bếp sẽ tiếp thêm món cháo và gỏi gà” nghệ sĩ Luân Vũ cũng là chủ nhân của nhà hàng Moonlight chia sẻ với chúng tôi về phần ẩm thực đặc biệt dành cho đêm ca nhạc mang chủ đề “Dạ vũ và dạ tiệc với Quang Minh-Hồng Ðào và Hồ Hoàng Yến,” đêm nhạc này sẽ được bắt đầu lúc 8 giờ tối ngày Thứ Sáu, 9 Tháng Hai, tại nhà hàng Moonlight, 15440 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.










Hai vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh và Hồng Ðào. (Hình: Nghệ sĩ cung cấp)


Anh nói với chúng tôi đêm văn nghệ “bảo đảm sẽ rất vui với phần hài kịch do cặp đôi Quang Minh-Hồng Ðào phụ trách” bên cạnh đó còn có sự tham gia của ca sĩ xinh đẹp, sexy Hồ Hoàng Yến, cô cũng là một trong những gương mặt sáng của Trung Tâm Asia.


“Tại sao bây giờ sân khấu Moonlight lại chuyển hướng sang hài?” chủ nhân của nhà hàng sang trọng đó trả lời chúng tôi bằng một giọng nói rất tự tin: “Thì ngày Tết, ngày Xuân phải có tiếng cười chứ anh!” người nghệ sĩ kéo đàn vĩ cầm ấy cho biết chương trình vẫn không thay đổi mấy so với những đêm ca nhạc cuối tuần mà nhà hàng Moonlight vẫn có, tức là phần đầu khách thưởng ngoạn sẽ được nghe những tính khúc bất hủ qua sự hòa tấu của ban nhạc The Friend với tiếng đàn dương cầm của Vương Hương và violon Luân Vũ.


Tiếp đến là phần dinner, “Ðặc biệt nhất trong đêm đón giao thừa, khách sẽ được thưởng thức 7 món ăn hấp dẫn” anh nói thêm về chuyện ông “chef cook” đã được thay đổi bởi vậy phần ẩm thực của Moonlight có vẻ phong phú hơn.


Nói riêng về phần nhạc, ông “bầu show” tiết lộ, “Chương trình sẽ gồm rất nhiều ca khúc nhạc Xuân, vừa vui mà vừa hợp với không khí của đêm đón giao thừa.”


“Vậy phần hài của Quang Minh-Hồng Ðào thì sao?” Luân Vũ cho biết anh được cặp đôi hài Quang Minh-Hồng Ðào tiết lộ sẽ có tiểu phẩm mới “hàng không đụng” và “bảo đảm đủ mang lại tiếng cười thoải mái cho khán giả đêm ấy.”


Giá vé: VIP $70; đồng hạng $50.


Liên lạc giữ chỗ: (714) 467-5840 hay (714) 579-5477 (Ð.T.)

Hoa Nở Muộn (Kỳ 16)


Kỳ 16


 


– Nói gì thì nói chứ Việt kiều là một trong những yếu tố làm cho kinh tế của nước mình khá hơn.


– Ðồng ý! Nhưng Việt kiều cũng làm nảy sinh ra nhiều tệ nạn hơn. Mà thôi, đừng nói tới Việt kiều nữa. Uống nữa hay thôi, tụi mình nói chuyện khác thôi.


– Nói vậy chứ cũng nhiêu khê lắm, nghe nói nhiều người lấy Việt kiều qua đó cũng bị chồng ngược đãi hành hạ.


– Thì làm sao mà tránh khỏi những tệ nạn. Mình cũng nghe nói về nhiều hoàn cảnh bất hạnh của nhiều người lấy chồng xa xứ. Luôn luôn có những cái xấu đi theo cái tốt. Cái này làm nổi bật cái kia lên. Thường thì để được một mục đích nào đó, người ta phải hy sinh một giá trị nào đó. Phải bỏ ra một cái gì đó mới có được kết quả. Chỉ buồn cho dân trí nước mình thấp quá, thành ra… nghèo. Mà đã nghèo thì thường theo với hèn. Bởi vậy, nhiều khi phải chạy theo mãnh lực của đồng tiền, người ta biến thành hèn, đánh rơi mất những thứ khác như đạo nghĩa, tình nhân ái và liêm sỉ. Cũng chỉ tại vì ngu và nghèo nên mới có cảnh mấy cô dâu ViệtNam lấy chồng Ðài Loan, Hàn Quốc. Chỉ vì muốn no ấm hơn cho nên mới có những cô gái đẹp ViệtNam lấy người đáng tuổi bố, tuổi ông mình làm chồng.


Thở một hơi dài, Huy cần ly bia nhấp một ngụm nhỏ rồi lắc đầu nói tiếp:


– “Nói tới xã hội hay tệ nạn thì là đề tài muôn thủa không bao giờ hết chuyện. Uống đi, chúc mừng cho những đứa nào may mắn được hạnh phúc, cộng thêm luôn cả những người kém may mắn, những người thiếu hoặc chưa bao giờ tìm được hạnh phúc. Với mình, mình muốn uống cho quên đi những kỷ niệm xưa.


– Con người sẽ hạnh phúc nếu biết quên đi những gì không đáng nhớ


Huy cố nhìn Tú với vẻ ngạc nhiên:


– Ô! Sao hôm nay ông có vẻ hiền triết quá vậy?


– Vì mình đang muốn cứu rỗi một linh hồn sắp sửa nhuốm bệnh tương tư của một con chiên ghẻ theo đạo mê gái.


– Ha ha ha, bao năm rồi, tưởng rằng đã quên, cuộc tình đã qua nhưng không phải. Gặp lại em, lòng vẫn bồi hồi xúc động như xưa.


Giọng Huy đượm vẻ trầm ngâm.


– Nói đi, ông chưa bao giờ kể cho tôi nghe tại sao ngày đó hai người đang say đắm như vậy. Ðúng là một cặp trai… thường – gái quí, tưởng chừng sẽ nên đôi vợ chồng, sao lại chia tay?


– Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau về nham nhở lắm em ơi! Không phải thiên hạ vẫn nói vậy sao?


Huy cười nói:


– Như vậy cho nên bất cứ một mối tình nào dang dở cũng là mốt tình đẹp. Thôi đừng nhắc tới chuyện buồn xưa nữa mặc dù nó có đẹp cánh mấy đi nữa thì vẫn cứ làm cho mình buồn. Nói tới đề tài khác đi. Hôm nay chuyện không vui đã đủ lắm rồi.


Nói rồi Huy quyết tâm không nhắc đến chuyện cũ nữa. Từ đó, câu chuyện đổi sang bạn bè, công việc, thể thao cho tới khi hai người đứng dậy chào nhau ra về.


Sáng hôm sau, Tony Bùi thức dậy bởi tiếng gõ cửa. Thu Tuyết đã thức dậy từ bao giờ. Nàng ra mở cửa và cất tiếng:


– Chào anh.


Tony Bùi dụi mắt ngồi dậy ngượng ngùng chào Long. Long nghiêm nghị gật đầu chào lại rồi cất tiếng hỏi:


– Anh có đúng là Tony Bùi không?


– Dạ đúng.


– Tên thật của anh ngày xưa là Bùi Văn Kiểm, sinh ngày mười tám tháng hai năm một chín bảy mốt phải không?


Tony Bùi hồi hộp gật đầu. Long bước tới nói:


– Anh đúng là kẻ mang bí danh Sáu-Nứng trên diễn đàn Paltalk phát biểu lung tung nói xấu chế độ. Tên tuổi của anh nằm trong hồ sơ của cục phản gián, bên phòng chống gián diệp. Tên anh thuộc diện tình nghi cần xử lý. Nhưng nhờ có sự can thiệp của ông Lục và sự nhiệt tình của tôi nên tôi đã loại bỏ tên anh ra khỏi diện nghi ngờ. Một phần cũng là do anh biết điều. Anh nên biết đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.


Nói đến đây, Long thò tay ra sau túi móc ra cái passport của Tony Bùi vỗ vỗ vào lòng bàn tay nói tiếp:


– Anh có biết là phải khó khăn, mất nhiều công sức lắm tôi mới lấy lại cái này cho anh được không?


Tony Bùi cảm thấy bất nhẫn oan uổng vì hắn đâu có làm những chuyện đó. Trong đời hắn, hắn đã từng nói xấu rất nhiều người nhưng chỉ toàn là nói xấu bạn bè và những đồng hương tị nạn khác thôi chứ hắn thực sự chưa bao giờ biết đến Internet. Vì vậy hắn không thể nào lên diễn dàn online để chửi bới người khác cũng như nói xấu chế độ được. Nhưng vì quá lo sợ bịt bắt giam, nay nhìn lại thấy passport của mình, Tony Bùi sung sướng như trút được gánh nặng ngàn cân, cảm động nghẹn ngào nói:


– Em cám ơn anh, em cám ơn anh rất nhiều.


Long vẫn cầm cái passport vỗ vỗ vào lòng bàn tay chứ chưa đưa lại cho Tony Bùi. Thu Tuyết biết ý lên tiếng nói:


– Ðể em xuống mua cà phê lên cho hai anh.


Rồi nàng hất đầu ra hiệu với Tony Bùi:


– Mà anh dậy cám ơn anh Long đi.


Thu Tuyết đi rồi, Tony Bùi đặt hai tay lên đùi ấp úng nói với Long.


– Em thật không biết phải cám ơn anh như thế nào.


Long nhìn thấy cái Lắc tay của y, đoán giá trị của nó chắc cũng hơn ngàn đô nói giọng vẻ quan tâm:


– Cái lắc tay này anh mua ở đâu mà đẹp vậy? Tôi tìm hoài mà không kiếm được. Chắc mua bên Mỹ phải không?


Tony Bùi biết ý, run run tháo lắc ra khỏi tay tiếc rẻ vừa đưa cho Long vừa nói:


– Thôi thì của… tốt lòng nhiều, anh cầm lấy cái này coi như em tặng anh làm kỷ niệm cám ơn anh.


Vừa nói vừa đau nhói nghĩ: “Kỷ niệm cái mả cha mày, đi đứt mấy tháng lương của tao!”


Long một tay trao passport cho Tony Bùi, một tay cầm lấy cái lắc hớn hở nói bằng một giọng được mùa thu hoạch:


– Ô khách sáo quá, khách sáo quá. Cái lắc này đẹp quá. Cám ơn anh nhiều nhá.


Tony Bùi tiếc của, nghẹn ngào không nói lên lời, Long thấy cũng chẳng có lý do gì phải ở lại, bèn trở lại bộ mặt công an nghiêm trang nói:


– Thôi! đến giờ tôi phải đi rồi. Tôi dặn anh điều này. Tuyệt đối không được kể chuyện này cho anh biết nghe chưa. Tội nói xấu chế độ là tù chứ chẳng chơi. Phải tốn kém và khó khăn lắm tôi mới lấy tên anh ra khỏi danh sách đen được. Anh phải tuyệt đối im lặng và cẩn thận, đừng làm điều gì dại dột liên lụy đến bản thân. Thôi chào anh.


Rồi như thói quen, Long nói thêm:


– Gặp lại sau!


Long đi rồi Tony Bùi mới nghĩ ra: “Gặp mày làm mẹ gì, gặp mày tốn tiền bỏ mẹ.”


Một buổi chiều cuối tháng chín, ông Thưởng và nhà thơ Mặc Nhiên Sầu đang đứng đó bạn ở phi trường Tân Sơn Nhất. Hai ông lóng ngóng nghển cổ kiễng chân tìm bạn bao nhiêu lần mà vẫn chưa thấy, Bỗng một người đàn ông tiến tới trước mặt hỏi:


– Sao! Chờ lâu chưa?


Ông Thưởng và nhà thơ há mồm ra kinh ngạc khi nhận ra người đó là ông Cảnh, lần nay ông hoàn toàn lột xác. Ông Cảnh ngay ngắn trong bộ đồ vest màu kem. Thay vào mái tóc muối nhiều hơn tiêu của ông Cảnh là mái tóc mới nhuộm màu hung hung được uốn chải bền bồn gọn ngàng. Trong thực tế thì mấy tháng gần đây, gia đình ông có chuyện không êm ấm. Vợ ông thì hầu như không nói chuyện với ông nữa. Bà chỉ nói chuyện với ông trong những trường hợp bắt buộc và hoàn toàn về công việc chứ không hề có chia sẻ tình cảm. Ðứa con gái thì bỏ nhà theo bạn trai chuyển xuống tiểu bang Floria. Thằng thứ hai thì quyết định hòa nhập với Mỹ là lấy vợ da đen, mặc dù ông ra sức ngăn cản, hai cha con đã nhiều lần cãi nhau kịch liệt. Kết quả là nó dọn ra ngoài sống chung với bạn gái đang có bầu bốn tháng. Hứa hẹn sẽ sanh ra cho ông một đứa cháu nội có nước da màu cà phê sữa. Ðứa con trai lớn thì đang hăm he đòi dọn qua Cali vì chán cảnh gia đình. Chuyện nhà nhiều việc nhiêu khê làm ông Cảnh xuống sắc dữ lắm. Tóc ông thêm bạc, mặt ông thêm nhiều đường hẻm ưu tư. Chính vì vậy mà quyết định tân trang lại nhan sắc, nhuộm tóc màu hung hung với hy vọng là sẽ trẻ lại được chút nào hay chút ấy… dù chỉ là mấy tháng. Và với mái tóc màu hung hung, nhìn ông Cảnh nửa nhìn giống như đứa con lai già quá tuổi, nửa nhìn giống người lao động ngoài trời lâu ngày nên tóc bị cháy nắng. Vì vậy, cho dù ông có cố tình trang điểm kỹ lưỡng đến đâu đi chăng nữa, vẫn thấy là ông có cái nét đáng quí nửa tỉnh nửa quê vốn là bản chất thực sự của ông.


Vẫn như những lần khác, bất cứ cái gì đeo được là ông đeo hết lên người. ví dụ như: Ðồng hồ, dây chuyền, lắc tay, điện thoại, nhẫn hột xoàn, vân vân… và dưới chân ông, vẫn là đôi giày thể thao hiệu Adidas.


Cả hai ông Thưởng và nhà thơ đồng thanh hỏi:


– Sao, khỏe không?


Ông Cảnh cười gật đầu nhưng vẫn không dấu được nét mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Nhà thơ hỏi bằng giọng thắc mắc:


– Sao không thấy Thu Tuyết của ông?


– Tôi có hẹn đó chứ, không hiểu sao, giờ này không thấy.


Ông Thưởng vỗ vai bạn nói:


– Sao, bây giờ ông tính sao? Về khách sạn Kim La với tụi tôi hay là về tổ ấm với Thu Tuyết của ông?


– Khách sạn Kim Long chứ không phải Kim la


Nhà thơ nhắc bạn.


– Cái ông này cứ thích đổi tên của người ta, khách sạn Kim Long thành Kim La, Giang Tây thành giang mai. Còn Hoa Mai thì thành hoa liễu. Toàn là những cái tên nghe rợn tóc gáy.

Tin Tức Cộng Ðồng Người Việt Utah

 


Phóng viên Người Việt Utah thực hiện


 


Ðêm Văn Nghệ Ca Nhạc Dạ Vũ “Xuân An Lạc” do Tuần Báo Người Việt Utah Tổ Chức: Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2013


Tuần Báo Người Việt Utah sẽ tổ chức đêm Văn Nghệ Ca Nhạc Dạ Vũ chủ đề “Xuân An Lạc.” Một chương trình văn nghệ ca nhạc dạ vũ đặc sắc để tiễn đưa năm cũ và chào đón năm mới Xuân Quý Tỵ.


Chương trình ca nhạc dạ vũ bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2013, tại Nhà hàng New East Sea, 3695 South Redwood Road, West Valley City, Utah.


Ðêm văn nghệ ca nhạc dạ vũ Xuân An Lạc, sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Ðan Nguyên, Tóc Tiên, Andy Quách, Thanh Thanh Tâm, MC Công Minh, và ban nhạc Sweet Melody sẽ đem đến cho quý vị một đêm ca nhạc vui tươi và thoải mái.


Vé VIP bảo trợ giá $50, vé đồng hạn giá $35 (mua tại cửa $40).


Tuần Báo Người Việt Utah kính mong được sự hỗ trợ và hưởng ứng của quý đồng hương và bạn bè, thân hữu.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc:


Hòa Võ: (801) 231-0054


Victoria Ðặng: (801) 462-5190


 


Lễ Hội Xuân Quý Tỵ 2013 Do Hội Sinh Viên Việt Nam Trường Ðại Học Utah VASA tổ chức: Chủ Nhật, ngày 3 tháng 2 năm 2013


Cũng như thông lệ hàng năm, năm nay Hội Sinh Viên Việt Nam Trường Ðại Học Utah (VASA) sẽ tổ chức Lễ Hội Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 tại Nhà Hàng New East Sea, 3695 South Redwood Road, West Valley City, Utah.


Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, Chủ Nhật, ngày 3 tháng 2 năm 2013 – Vào cửa miễn phí, có múa lân, lì xì, rút thăm xổ số, nhiều trò chơi vui xuân. Ðặc biệt các thức ăn hoàn toàn miễn phí và một chương trình văn nghệ đặc sắc với phần biểu diễn thời trang áo dài.


Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.


 


Tết Cộng Ðồng 2013 Do Ban Chấp Hành CÐNVTDU tổ chức: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 2 năm 2013


Theo thông tin từ Cộng Ðồng, năm nay Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Utah sẽ tổ chức Tết mừng Xuân Quý Tỵ 2013, mở cửa từ 10 giờ sáng, Thứ Bảy, ngày 9 tháng 2 năm 2013 tại Trung Tâm Ða Văn Hóa, 1355 West 3100 South, West Valley City, Utah.


Chương trình Tết có nhiều tiết mục như đốt pháo múa lân, thi tài năng, thi vẽ thiệp Tết, thi cờ tướng, thi bóng bàn, phát bằng thưởng cho các em học sinh xuất sắc. Vào cửa tự do. Ngoài ra còn có tối đa 5 gian hàng bán ẩm thực. Mỗi gian hàng đăng ký giá $200 cho hội đoàn bất vụ lợi, giá $300 cho các nhà hàng hay tư nhân. Quý vị muốn đăng ký bán gian hàng ẩm thực, xin liên lạc: Hữu Trần 801-879-7130.


 


Chùa Phổ Quang tổ chức Lễ Giao Thừa: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 2 năm 2013


Chùa Phổ Quang, tọa lạc tại địa chỉ 1185 West 1000 North, Salt Lake City, Utah sẽ tổ chức Lễ Giao Thừa với sự chứng minh, chủ lễ của Ðại Ðức Thích Nhật Thiện, Chương trình như sau:


Thứ Bảy, ngày 2 tháng 9 năm 2013:


6:30 tối: Lễ sám hối cuối năm


– Cúng linh, Tiến rước tổ tiên


– Văn nghệ giúp vui


10:30 đêm: Lễ Giao Thừa


– Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 (đốt pháo, chúc tết, phát lộc, lì xì…)


Trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử dành chút thì giờ về chùa tham dự Lễ Sám Hối Cuối Năm và Lễ Giao Thừa Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 tại Chùa Phổ Quang.


 


Chuyến xe Bus đi Wendover xem Show Nhạc “Mừng Xuân Quý Tỵ 2013”: Chủ Nhật, ngày 17 tháng 2, 2013


Nhân dịp Wendover có show nhạc “Mừng Xuân Quý Tỵ 2013”, Tuần Báo Người Việt Utah tổ chức các chuyến xe buýt đi Wendover vào Chủ Nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2013. Các chuyến xe buýt khởi hành lúc 1 giờ trưa và rời Wendover lúc 12 giờ đêm tại địa điểm bãi đậu xe của Nhà Hàng New East Sea, 3695 South Redwood Road, West Valley City, Utah.


Ðồng thời, chúng tôi có vé ca nhạc loại hạng nhì $35, sẽ bán giảm giá cho quí vị là $20. Vé xe buýt đặt trước giá $18 một người, chỗ ngồi sẽ theo thứ tự đặt chỗ trước sau. Quý vị sẽ được phục vụ thức ăn nhẹ và nước uống, chơi Bingo trên tuyến đường đi đến Wendover. Ðặc biệt mỗi quý vị sẽ nhận được một fun pack trong đó có $5 cash back, phiếu ăn Buffet tại Wendover.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc:


Hòa: (801) 231-0054


Victoria: (801) 462-5190


 


Mừng Xuân Quý Tỵ của Hội Tương Trợ Người Việt Cao Niên Utah: Chủ Nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2013


Hội Tương Trợ Người Việt Cao Niên Utah sẽ tổ chức tiệc Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 tại Câu Lạc Bộ FOE, 1104 West 2100 South, Salt Lake City, Utah 84119.


Chương trình bắt đầu từ 11 giờ 30 sáng đến 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2013 với nhiều tiết mục vui nhộn. Vào cửa tự do.

Thuyết trình về viêm gan B và bệnh tiểu đường cho cộng đồng người Việt tại Utah

 


Tuần Báo Người Việt Utah tổ chức


 


* Thanh Nguyên/Người Việt Utah


 


WEST VALLEY CITY (UT) – Buổi thuyết trình và thông tin về viêm gan B và bệnh tiểu đường do Tuần Báo Người Việt Utah tổ chức với sự bảo trợ của công ty Gilead cho cộng đồng người Việt tại Utah đã thành công hơn dự liệu của Ban Tổ Chức.









Một vài hình ảnh của buổi thuyết trình và thông tin về viêm gan B và bệnh tiểu đường, do Tuần Báo Người Việt Utah tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2013 vừa qua.


Chương trình bắt đầu từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2013 vừa qua tại nhà hàng New East Sea, thành phố West Valley City, đã đem đến nhiều nguồn thông tin lợi ích sức khỏe cho người Việt.


Mặc dù thời tiết rất lạnh, mưa và tuyết đổ suốt ngày, nhưng số lượng đồng hương người Việt, và một số người ngoại quốc cũng đã đến tham dự rất đông. Ngoài phần thuyết trình là buổi cơm trưa với phần cơm chiên, chả giò, súp đồ biển, chè, v.v… được phục vụ cho mỗi người đến tham dự. Ðồng thời, mỗi người còn được tặng miễn phí một máy đo đường huyết, que thử và lưỡi trích. Vì số lượng người đến tham dự quá đông, nên công ty Diabetes Specialty (Trung Tâm Ðặc Biệt Bệnh Tiểu Ðường) phải cho nhân viên về công ty lấy thêm máy đo đường huyết, que thử và lưỡi trích hầu có thể cung cấp miễn phí đầy đủ cho mỗi người đến tham dự, và không bỏ sót một ai.



Bác Sĩ Deb Plasman thuộc Trung Tâm Y Tế Granger Medical Clinic là một trong những thuyết trình viên trong ngày cho biết: “Viêm gan siêu vi B mãn tính (CHB) có thể dẫn đến tổn hại gan nghiêm trọng nếu không được theo dõi hoặc điều trị thích hợp. Hiện nay, rất may nếu phát hiện sớm thì có thể ngăn ngừa viêm gan siêu vi B bằng vắc-xin, và thậm chí khi quý vị bị viêm gan siêu vi B mãn tính, có thể có cách điều trị và bác sĩ của quý vị có thể thảo luận với quý vị về vấn đề này.”



Bác Sĩ Tân, và anh Hoàng, thông dịch viên từ văn phòng West Valley Family and Preventive Medicine cũng có mặt trong ngày để giúp giải đáp những thắc mắc về sức khỏe của những người đến tham dự.



Tuần Báo Người Việt Utah chân thành cám ơn tất cả quý vị đồng hương đã đến tham dự. Chúng tôi luôn quan tâm đến nhu cầu y tế và sức khỏe của đồng hương người Việt tại Utah, và nỗ lực không ngừng để đem đến những chương trình, thông tin và dịch vụ y tế, sức khỏe miễn phí cho đồng bào chúng ta, hầu có được nhiều lợi ích cần thiết, nhằm để cải thiện chăm sóc sức khỏe.


Tình Xa

 


Minh Nhã/Người Việt Utah


 


Còn gì nữa mãi mong chờ.


Bao nhiêu dĩ vãng dật dờ buông xuôi.


Một mai chảy ngược dòng đời,


Xin thôi không chọn nụ cười riêng em.


 


Chừng trăng nghiêng ngả bậc thềm,


Cho tôi chuộc lại lời nguyền dở dang.


Bóng em đẫm ánh đêm vàng,


Sao Hôm mờ nhạt, tình càng xa thêm…

Thơ Xuân

 


Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Xin trải lòng ra đón nắng về


Xuân vàng rực rỡ khắp sơn khê


Có ai biết được nơi vườn cúc


Nụ bạch đang chờ điểm sắc lê


 


Hoa của mười phương đã thịnh khai


Từ Âu sang Á cạnh đào mai


Mầu lê trinh tuyết càng trong trắng


Người đã bao giờ quên nhớ ai


 


Ngày trắng pha hồng Xuân rất Xuân


Ðường mây bát ngát đợi đăng vân


Hoa như đan kết thành Xuân tứ


Cứ mỗi bài thơ thả một vần


 


Hãy chúc nhau Xuân vàng bất tận


Trên quê hương đại mông viên thành


Những cành lê tuyết từ muôn dặm


Trao tặng non sông vạn ý lành

Lễ Kỷ Niệm Phật Thành Ðạo và Liên Hoan Tất Niên tại Chùa Phổ Quang

 


* Thanh Nguyên/Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY (UT) – Mặc dù thời tiết lạnh và tuyết rơi rất nhiều, nhưng từ lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2013 vừa qua, đông đảo đồng hương Phật tử đã vân tập về chùa Phổ Quang để tham dự Lễ Kỷ Niệm Phật Thành Ðạo và Liên Hoan Tất Niên Nhâm Thìn. Buổi Lễ Kỷ Niệm Phật Thành Ðạo do Ðại Ðức Thích Nhật Thiện chứng minh, chủ lễ và thuyết giảng.










Một vài hình ảnh Lễ Phật Thành Ðạo và Liên Hoan Tất Niên tại Chùa Phổ Quang Utah tổ chức vào sáng Thứ Bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2013 vừa qua.


Hằng năm, vào dịp này Chùa Phổ Quang vẫn luôn tổ chức Lễ Kỷ Niệm Phật Thành Ðạo, để cầu an cho đồng bào Phật tử và cầu nguyện cho Quốc Thới Dân An. Ðồng thời trong dịp này cùng tổ chức tiệc chay Liên Hoan Tất Niên Nhâm Thìn, kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Chùa Phổ Quang để đồng hương Phật tử có dịp gặp gỡ dưới mái chùa thân thương mà do chính họ đã cùng nhau gầy công xây dựng, đóng góp và bảo quản hơn 16 năm qua.



Buổi Lễ Kỷ Niệm Phật Thành Ðạo tổ chức thật trang nghiêm. Chương trình bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, sau phần nói về ý nghĩa Phật Thành Ðạo của Ðạo hữu Phan Chức là phần thuyết pháp của Ðại Ðức Thích Nhật Thiện, lời pháp ngọt ngào của thầy đã đi sâu vào lòng người, giáo lý của Ðức Phật đã hòa nhập vào tâm tư người Phật tử.



Sau buổi lễ Phật Thành Ðạo là tiệc chay Liên Hoan Tất Niên, có sự tham dự của gia đình Luật Sư Stewart Harman và Luật Sư Grace Acosta, biện hộ cho Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Utah và 200 Phật tử Chùa Phổ Quang bị Ðạo Tràng Pháp Hoa San Jose, California (của H.T. Thích Trí Lãng, sư cô Thích Nữ Kiến Tâm, sư cô Thích Nữ Kiến Không) thưa kiện đuổi Phật tử ra khỏi chùa. Ngoài ra, quan khách tham dự còn có Luật Sư Phil Uipi, ông bà Giáo Sư Trương Nguyện Thành, đại diện của Hội Từ Thiện Youthlinc, ông Steven Hà thuộc ngân hàng Zions Bank, và nhiều quan khách chính quyền, hội đoàn khác.



Mở đầu với phần chào cờ Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo kỳ, Phút Nhập Từ Bi Quán. Kế tiếp là lời chào mừng quan khách, diễn văn của Hội Ðồng Quản Trị Chùa Phổ Quang, Báo Cáo Phật Sự trong năm… Tiếp đến là phần đốt pháo, múa lân, lì xì, tặng quà, tặng hoa, phát thưởng cho các em học sinh lớp Việt Ngữ Khai Tâm. Chương trình rút thăm trúng 10 phần quà lấy hên cũng thật là vui nhộn. Một chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” với tiếng hát của Thầy Nhật Thiện, anh Nguyên Bình, anh Tài, anh Tiến Thịnh, và các bài múa của các em thiếu nhi do Christine Hoàng đạo diễn làm cho cả trai đường không ngớt tiếng vỗ tay. Và không thể không nhắc và khen ngợi bữa tiệc cơm chay thật thịnh soạn, thật ngon do các bác và anh chị em Ban Trai Soạn chiêu đãi.



Buổi Lễ Phật Thành Ðạo và Tiệc Liên Hoan Tất Niên tại Chùa Phổ Quang kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Buổi lễ thành công tốt đẹp, viên mãn trong một tinh thần nhiệt huyết và đầy lòng từ bi hướng Phật, rất xứng đáng với những gì mà thầy, các bác, và anh chị em cùng với toàn thể đồng hương Phật tử đã bỏ công sức bấy lâu nay.


Dòng lệ sử


“Duyên Việt-Tình Chiêm”


 


Lê Thương/Người Việt Utah


 


Trải qua 707 năm, từ năm 1306 đến năm 2013, trong chiều dài của trang sử Việt, có lẽ thiên tình sử “Duyên Việt-Tình Chiêm” là một bi kịch tình sử đã làm tốn nhiều giấy mực cho giới văn nhân thi sĩ.


Thật vậy, qua bài học “Trọng Thủy-Mỵ Châu,” người Việt xưa kia rất bảo thủ trong việc gả con gái cho người dị chủng nên dân gian có hai câu ca dao chê trách cuộc hôn nhân này:


 


Tiếc thay cây quế giữa rừng,


Ðể cho thằng Mán, thằng Mường nó leo.


 


Cây quế đây ví Huyền Trân công chúa, còn thằng Mán, thằng Mường ám chỉ vua Chiêm Thành Chế Mân. Dân tộc Việt xưa nay vẫn coi dân tộc Chiêm Thành là một giống dân man rợ, lạc hậu. kém văn minh. Nhưng người hiểu rõ lợi ích của cuộc hôn nhân này hơn hết là Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tôn và vua Trần Anh Tôn.


Sau khi đánh đuổi được quân xâm lăng Mông Cổ ra khỏi bờ cõi, vua Trần Nhân Tôn nhường ngôi lại cho con là thái tử Thuyên, tức vua Trần Anh Tôn rồi về ẩn tu ở Yên Tử Sơn, Quảng Yên. Vào năm 1301, nhân dịp phái đoàn Chiêm Thành sang nước ta kết giao, Thái Thượng Hoàng Nhân Tôn theo phái đoàn sang thăm xã giao Chiêm quốc. Sau chín tháng thăm viếng danh lam thắng cảnh nước Chiêm thì Nhân Tôn tạ từ vua Chiêm để về nước. Trong buổi lễ tiễn đưa, Chiêm vương là Chế Mân có ngỏ ý muốn xin cưới công chúa Huyền Trân về làm hoàng hậu vì từ lâu Chế Mân được nghe tiếng Huyền Trân là một bậc sắc nước hương trời. Trước lời mớm ý của Chiêm vương, Nhân Tôn có hứa sẽ gả con gái của mình cho vua Chiêm. Khi thốt ra lời hứa, trong thâm tâm Thái Thượng Hoàng nghĩ đến hai điều lợi ích cho tổ quốc là đổi lấy được Châu Ô và Châu Lý (hai châu này nằm về phía Nam Quảng Trị và phía Bắc Quảng Nam ngày nay) và kết tình thông giao với Chiêm quốc vì nước Việt Nam ta xưa nay vẫn “lưỡng đầu thọ địch.” Phía Bắc thì bị nước Tàu luôn luôn lăm le xâm lăng, phía Nam thì thường bị quân Chiêm Thành quấy nhiễu. Nếu kết thân được với Chiêm quốc thì ta chỉ còn lo đối phó với phương Bắc mà thôi.


Thể theo lời hứa của Nhân Tôn, qua năm sau Chế Mân cho sứ mang lễ vật sang để cầu hôn. Vua Anh Tôn bèn cho họp quần thần để tham khảo ý kiến. Nhưng việc gả con gái cho người dị chủng là điều tối kỵ đối với dân tộc Việt Nam ta lúc đó, nhất là gả con vua cho người mà dân tộc ta xưa nay vẫn xem thường lại càng không thể chấp nhận được nên bị quần thần và dân gian phản đối qua các câu ca dao:


 


Tiếc thay cây quế giữa rừng,


Ðể cho thằng Mán, thằng Mường nó leo.


Con vua mà gả thằng Mèo,


Nó dẫn qua đèo cũng ráng đi theo!


 


Trước sự phản đối của quần thần và quốc dân, vua Anh Tôn phải lên Yên Tử Sơn để thỉnh ý Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng khuyên Anh Tôn về thảo luận lại với quần thần và nên đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết. Ðể có thời gian thương thảo, vua Anh Tôn phải đình hoãn việc cầu hôn của vua Chiêm thêm một thời gian. Ba năm sau, Chiêm vương lại phái sứ sang nước ta để cầu hôn lần nữa với lễ vật là Châu Ô và Châu Lý. Lần này, vua Anh Tôn nhớ lời Thái Thượng Hoàng khuyên nên nhận lời.


Tuy nhiên, “Duyên Việt-Tình Chiêm” không đơn giản như người ta tưởng vì Huyền Trân công chúa đã trao con tim cho chàng trai tuấn tú Trần Khắc Chung. Trần Khắc Chung tên thật là Trần Ðức Chung, con của Tá Thiên Vương Trần Ðức Việt (chú ruột của vua Anh Tôn) với một người cung nữ. Chung không những khôi ngô mà lại còn thông minh, học giỏi. Năm 16 tuổi đã đỗ tú tài, năm 17 tuổi được phong chức Nhập Nội Hữu Tùng Quan, có nhiệm vụ đọc và giảng sách cho thái hậu, hoàng hậu và các công chúa.. Năm 24 tuổi, Chung được vua Anh Tôn cử đi theo phái bộ của chánh sứ Trương Hán Siêu sang Trung Hoa. Trong thời gian ở Trung Quốc, Chung học được nghề thêu của quan đại phu nước Tàu tên Trần Khắc Long. Kể từ đó, tên Trần Ðức Chung được đổi thành Trần Khắc Chung theo giao ước của Trần Khắc Long trước khi truyền nghề. Khi về nước, Trần Khắc Chung được cử vào cung dạy thêu thùa cho các công chúa, trong đó có Huyền Trân. Mối tình của đôi trai tài gái sắc đang độ mặn nồng thì công chúa Huyền Trân phải vâng lệnh cha và anh về làm dâu Chiêm quốc. Chung cũng đành ngậm đắng nuốt cay tiễn đưa người yêu đi lấy chồng, còn Huyền Trân cũng khóc hết nước mắt cho mối tình ngang trái của mình. Ðể khóc cho duyên bẽ bàng, Huyền Trân có làm một bài thơ theo điệu Nam Bình:


 


Nước non ngàn dặm ra đi,


Mối tình chi!


Mượn màu son phấn,


Ðền nợ Ô, Lý.


Xót thay vì,


Ðương độ xuân thì,


Số lao đao hay là nợ duyên gì?


Má hồng da tuyết,


Cũng như liễu hoa tàn trăng khuyết.


Vàng lộn thau chì,


Khúc ly ca, sao còn mường tượng nghe gì.


Thấy chim hồng nhạn bay đi,


Tình lai láng,


Hướng dương hoa quỳ.


Dặn một lời Mân quân:


Như chuyện mà như nguyện,


Ðặng vài phân,


Tình đem lại mà cân,


Ðắng cay muôn phần!


 


Tháng 6 mùa hạ năm Bính Ngọ 1306, Huyền Trân lên xe hoa về làm dâu Chiêm quốc nhưng bất hạnh thay, cuộc hôn nhân “Duyên Việt-Tình Chiêm” chỉ kéo dài được khoảng một năm thì đến tháng 5 năm Ðinh Mùi 1307, Chiêm vương Chế Mân bị chết “bất đắc kỳ tử.” Triều đình nước Chiêm tôn Chế A Ðà Ba lên ngôi kế vị quốc vương Chế Mân. Theo tục lệ Chiêm Thành, khi nhà vua băng hà thì đúng một năm sau hoàng hậu cũng được hỏa thiêu để chết theo nhà vua. Vì thế, khi được tin Chế Mân băng hà, Huyền Trân sắp lên giàn hỏa, vua Anh Tôn vội họp quần thần để bàn kế cứu em gái mình. Ðể giữ thể diện quốc gia và giữ hòa khí với Chiêm quốc, vua Anh Tôn đề nghị không nên dùng bạo lực chiến tranh để cứu Huyền Trân mà chỉ nên dùng kế bắt cóc Huyền Trân mà thôi. Theo kế hoạch, Phạm Ngũ Lão giữ nhiệm vụ tập trận giả để che mắt quân Chiêm, còn Ðề Ðốc Trần Ðăng Long cùng phó Thủy Sư Lê Trung Nhiên có nhiệm vụ dẫn 100 chiến thuyền, giương cờ đen, giả dạng làm giặc cướp biển Tàu Ô để bắt cóc hoàng hậu Huyền Trân. Trong kế hoạch này Trần Khắc Chung cũng tình nguyện tham gia để cúu người yêu. Kế hoạch dự thảo xong, Trần Khắc Chung và Ðặng Thiệu được cử đi phúng điếu nước Chiêm. Trong thời gian lưu lại ở Chiêm Thành để làm nghi thức phúng điếu, Chung nhỏ to với vua Chiêm là nên để Chiêm hoàng hậu Huyền Trân được hỏa thiêu ở một nơi thanh vắng ngoài hải đảo hầu Chiêm hậu được thăng hà theo quốc vương Chế Mân một cách yên tĩnh, bình thản. Vua Chiêm Chế A Ðà Ba nghe êm tai, không một chút nghi ngờ nên chấp thuận đề nghị của Chung, rồi truyền lệnh cho pháp y và quan khâm giám cùng Chung soạn thảo nghi thức hỏa thiêu. Hòn đảo Chuk Mui nằm trong quần đảo Knor Knour ngoài khơi kinh đô Ðồ Bàn (Kinh đô của Chiêm quốc thuở ấy là thành Ðồ Bàn ở Bình Ðịnh) được chọn làm nơi hỏa thiêu Chiêm hậu. Soạn thảo xong nghi thức hành lễ, Trần Khắc Chung vội vã cáo biệt để về nước. Khi về đến biên giới Việt, Chung liền cho quân lính thay đổi y phục, giả dạng giặc biển Tàu Ô, lên thuyền rẽ sóng hướng về hải phận Chiêm Thành.


Tới ngày hành lễ, thuyền của 5 vị pháp y Chiêm dẫn đầu với khói hương nghi ngút, theo sau là long thuyền của Chiêm hậu Huyền Trân, sau cùng là đoàn thuyền hộ tống của quân Chiêm. Tới chập choạng tối thì buổi lễ bắt đầu, đang lúc các vị pháp sư Chiêm chuẩn bị nghi thức hỏa thiêu chiếc long thuyền của hoàng hậu thì Trần Khắc Chung huy động quân sĩ trên các thuyền Việt ào ào lướt sóng xông vào long thuyền bắt cóc Huyền Trân. Trong khi đó, 100 chiến thuyền giả dạng bọn cướp biển Tàu Ô do Ðô Ðốc Trần Ðăng Long chỉ huy vây chặt đoàn thuyền của quân Chiêm rồi đánh đắm và giết tất cả quân Chiêm cùng 5 vị pháp sư, không chừa một ai sống sót để bịt miệng phi tang.


Theo kế hoạch, sau khi cứu được Huyền Trân, Trần Khắc Chung sẽ đưa Huyền Trân ra ngoài các đảo ở vịnh Hạ Long trong một thời gian để che mắt sự do thám của Chiêm Thành. Sau hơn một năm, Trần Khắc Chung mới đưa Huyền Trân về Thăng Long, và vì để Huyền Trân sống ngoài hải đảo quá lâu với mình nên Trần Khắc Chung bị mang tiếng qua câu ca dao:


 


Tiếc thay hạt gạo trắng ngần,


Ðã vo nước đục lại vần lửa rơm.


 


Trong hai câu ca dao trên, “hạt gạo trắng ngần” ví Huyền Trân công chúa; còn “nước đục” ám chỉ Chiêm vương Chế Mân; và “lửa rơm” ám chỉ Trần Khắc Chung. Có nhiều người bênh vực Khắc Chung, cho rằng Chung bị hàm oan. Thật sự Chung có bị oan hay không thì chỉ có Khắc Chung và Huyền Trân biết mà thôi. Ở đời, “Chí lớn của kẻ làm trai chứa không đầy trong đôi mắt giai nhân” cho nên trong tình trường, con người ta có thể từ bỏ tất cả, kể cả tiền tài, danh vọng để đi theo tiếng gọi của con tim thì Khắc Chung cũng có thể không thoát khỏi điều này.


Duy, chỉ tội nghiệp cho dân tộc Chiêm Thành mà thôi, vừa bị mất đất, vừa bị mất người mà còn bị khinh rẻ nữa. Không những bị khinh rẻ mà dân tộc Chiêm Thành còn bị dân tộc ta lấn dần cho đến khi Chiêm quốc hoàn toàn bị xóa tên trên bản đồ. Dân tộc Chiêm Thành lập quốc vào thế kỷ thứ 2, lãnh thổ chạy dài từ mũi Hoành Sơn ở Quảng Bình cho đến đồng bằng Phan Rang-Phan Rí, kinh đô là thành Ðồ Bàn (Vijaya) ở Bình Ðịnh. Thành Ðồ Bàn bị thất thủ vào năm 1471 trước sức tấn công của quân binh Việt Nam ta trên đà Nam Tiến. Trong suốt 17 thế kỷ dựng nước và giữ nước, cố đẩy lui cuộc Nam Tiến của Việt Nam nhưng cuối cùng Chiêm quốc cũng bị xóa tên trên bản đồ thế giới vào năm 1832. Tuy đất nước bị xóa tên trên bản đồ, tuy dân tộc bị diệt chủng, người Chiêm Thành cũng còn để lại một chuỗi vết tích lịch sử nằm ngổn ngang, hoang phế trên mảnh đất Miền Trung Việt Nam trong đó có những di tích một thời của nền văn minh Champa, đó là những kiến trúc đồ sộ như tháp Yang Mum ở Kontum hay tháp Po Klaong Garai ở Phan Rang.


Nhìn lại dòng lịch sử Việt Nam, tiền nhân ta từ các triều đại Trần, Lê, Lý, rồi đến Nguyễn, Tây Sơn khi mở mang bờ cõi tiến lên phía bắc thì gặp anh khổng lồ Trung Hoa, còn tiến về hướng tây thì đụng phải dãy Trường Sơn hiểm trở khó tiến qua Ai Lao nên chỉ có con đường duy nhất là tiến về phía nam vì Nam Tiến thì thủy hay bộ đường nào tương đối cũng dễ đi cả do đó mà cuộc Nam Tiến của ta đã xóa bỏ bản đồ Chiêm quốc từ Quảng Bình cho đến Phan Rang, Phan Rí và từ Phan Thiết ta lại lấn dần cho đến Mũi Cà Mau, vốn là phần đất của Cao Miên ngày xưa.


Nhắc lại lịch sử mở mang bờ cõi, kẻ viết bài này còn nhớ được bốn câu thơ khi còn đang học ở Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn đã được nghe một vị giáo sư ngâm trong một bài giảng về văn chương. Theo giáo sư, bốn câu thơ này của một thi sĩ tiền chiến Miền Nam (mà kẻ viết bài này đã quên tên tác giả của bài thơ) gởi cho Xuân Diệu khi Xuân Diệu vào Nam và sắp sửa trở về Bắc, lúc đó vào khoảng trước năm 1945:


 


Ai về cõi Bắc cho ta gởi,


Tất cả lòng thương giống Lạc Hồng.


Từ thuở mang gươm đi mở cõi,


Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long.


 


Theo địa lý nhân văn, Miền Trung và Miền Nam nước Việt là đất của Chiêm Thành và Cao Miên ngày xưa. Thuở ấy ta gọi dân tộc Chiêm Thành là Chàm hay Hời, còn người Miền Nam gọi họ là Chà Châu Giang. Trước cảnh diệt vong của Chiêm quốc, một số người Việt cũng thấy thương hại giùm cho một dân tộc Chiêm Thành bất hạnh cho nên nhà thơ Bàng Bá Lân trong “Bài Ca Xứ Huế” cũng đã khóc, khóc cho Huyền Trân hay khóc cho nước non Chiêm:


 


Chiều mưa trong thôn Vĩ Dạ,


Giọng ca Nam Bình rỉ rả.


Hòa cùng giọt ba tiêu lã chã,


Khóc Huyền Trân hay khóc nước non Chiêm?


 


Riêng nhà thơ Chế Lan Viên, tác giả tập thơ “Ðiêu Tàn,” xuất bản năm 1937, lúc đó nhà thơ chỉ mới có 17 tuổi, tên thật là Phan Ngọc Hoan, sinh ngày 14-11-1920 trong một gia đình viên chức ở Cam Lộ, Ðông Hà, Quạng Trị. Người ta không hiểu tại sao nhà thơ lại lấy bút hiệu mang họ Chế (Họ của dân tộc Chiêm Thành) và mang tình cảm giống dân Hời mà chỉ thấy rằng trong tập thơ “Ðiêu Tàn” bài nào nói về Tháp, về nước non Hời cũng đều hay cả, có thể nói là hay nhất trong toàn tập. Nhà thơ đã than oán tiếng than của dân tộc Hời giùm cho họ mà khi đọc lên ta cảm thấy lành lạnh trong người tưởng chừng như nghe những tiếng oán than thảm thiết của những hồn ma Hời:


 


Một ngày biếc thị thành tôi rời bỏ,


Trở về thăm dân tộc nước non Hời.


 


Hay:


 


Bên tháp vắng, còn người thi sĩ Hời,


Sao không lên tiếng hát đi người ơi?


Mà buồn bã âu sầu trong đêm tối,


Người vẫn nằm há miệng đớp sao rơi,


Hay hận xưa muôn thuở vẫn chưa nguôi.


Hay lãnh đạm, Hời không về tháp cũ,


Hay xuân sang, Chiêm nữ chẳng vui cười?

Giới thiệu sách Quãng Ðời Ði Qua


Trăng Vàng


 


Trần Dũ


Quãng Ðời Ði Qua


 


Là một tập truyện nói về cuộc đời thăng trầm của doanh gia Trần Dũ. Các khoảng thời gian từ 1941-1953 lúc bắt đầu cuộc sống ở miền quê Việt Nam và 1954-1962 cuộc sống ở Sài Gòn. Giai đoạn 1976-1978, 1979-1983 và 1984 với các sự nghiệp thành công của doanh gia ở Hoa Kỳ.


Nhà báo Lê Văn, cựu chủ biên Chương trình Việt ngữ, VOA đã cho biết: “Câu chuyện về thương gia Trần Dũ, một người tị nạn tới nước Mỹ với hai bàn tay trắng nhưng với chí phấn đấu cương quyết, sự làm việc cần mẫn và sức chịu đựng phi thường, đã xây dựng lại được sự nghiệp để trở thành triệu phú, chính là một câu chuyện hào hứng và hấp dẫn nhất được kể lại trong mục: Sinh hoạt của người Việt tị nạn trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.”


Sách có khổ trung, dày 372 trang, không có giá bán do Little Saigon xuất bản năm 1991. In lần đầu 5,000 cuốn tại California USA. Mọi thư từ, bưu chi phiếu xin liên lạc về: Little Saigon 9822 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683. ÐT: (714) 531-7272, Fax (714) 531-0771.

Tiệc Tất Niên của Hội Cảnh Sát Quốc Gia Minnesota

 


*Mai Hoàng/Hình: Lê Tú


 


Trong không khí vui nhộn tại hội trường của nhà hàng Lucky Dragon ở Minneapolis, Minnesota, vào trưa hôm Thứ Bảy, 26 tháng 1 năm 2013, Hội Cảnh Sát Minnesota đã tổ chức một buổi tiệc Tất Niên vô cùng thân mật và chan hòa màu sắc văn nghệ của ngày Xuân. Ðầy đủ các tiết mục gồm chào cờ, kính bái tổ tiên, múa lân, phát quà, xổ số, diễn văn, ẩm thực và văn nghệ.










Trình diễn văn nghệ tại tiệc Tất Niên.


Trên 80 thành viên và thân hữu của Hội Cảnh Sát Minnesota đã tụ tập tại nhà hàng Lucky Dragon vào lúc 12 giờ trưa. Ông hội trưởng Dương Hóa đã chào đón và khai mạc buổi lễ trong bầu không khí trang nghiêm, trịnh trọng. Sau phần chào cờ Việt-Mỹ là nghi thức kính bái tổ tiên, kế đến là biểu diễn múa lân. Tiếp theo là phần văn nghệ và ẩm thực. Bên cạnh đó, còn có các mục trao quà niên trưởng, phát quà trẻ em và xổ số.










Hội CSQG/MN chụp hình lưu niệm.


Chương trình được tổ chức rất chu đáo. Phần văn nghệ rất là đặc sắc. Mọi người tham dự đều hết sức vui vẻ và hài lòng với các món ăn đặc biệt và chương chính văn nghệ phong phú của ngày Xuân.

Lá thư chủ nhiệm: Liên hội



 


Hình thức thành lập liên hội đã được nhiều tiểu bang áp dụng và Minnesota đang được các nhà lãnh đạo cộng đồng bàn thảo. Chúng tôi xin đưa ra các điểm hay dở để góp phần vào việc thành lập liên hội nhằm phục vụ cộng đồng.


Ðiểm dở: khi đã có các hội đoàn sinh hoạt, tại sao chúng ta phải mất thêm thời giờ và nhân sự cho một tổ chức liên hội?


Ðiểm hay: Khi có liên hội thì chúng ta có đủ yếu tố để phối trí công tác, yểm trợ hoặc chế tài các sinh hoạt cộng đồng.


Nếu có liên hội, chúng ta có khả năng tránh những sinh hoạt trùng hợp, yểm trợ đắc lực cho các sinh hoạt hữu ích hoặc chế tài các sinh hoạt có thể gây tai hại cho cộng đồng.


Chúng tôi mong mỏi quý nhà lãnh đạo cộng đồng sớm thành lập liên hội đúng nghĩa để cộng đồng Minnesota được nhiều phúc lợi.


Trân trọng


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Giới thiệu thương mại: ELITE DENTAL, LLC.


Mai Hoàng


 



 


Ðây là một công ty chuyên về Nha Khoa Tổng Quát, Giải Phẫu Nha Khoa và Nha Khoa Thẩm Mỹ. Gồm hai văn phòng tại 2 thành phố Brooklyn Park và Apple Valley, Minnesota. Nữ bác sĩ nha khoa Hoàng Mimi, DDS đảm trách.



Bác Sĩ Hoàng Mimi đã tốt nghiệp Nha khoa tại University of Detroit Mercy, MI, 1996, tốt nghiệp hạng nhất Post-Doctoral Study – GPR, được giải thưởng ưu tú về thành tựu khoa Nha sĩ Bệnh viện và Nha khoa gây mê “Conscious Sedation.”


*Giải Phẫu Nha Khoa: Giải phẫu, Ghép xương & Cấy răng.


*Nha Khoa Tổng Quát: Dùng hệ thống Digital X-Ray giảm cường độ quang tuyến đến 90%.


– Khám răng định kỳ cho mọi lứa tuổi, người lớn & trẻ em.


– Trám răng, nhổ răng, lấy gân máu, root canal.


– Ngăn ngừa & chữa trị sưng nứu răng, chảy máu, hôi miệng.


– Làm răng giả đủ loại.


*Nha Khoa Thẩm Mỹ: Tẩy răng trắng tại văn phòng với hệ thống tẩy răng mới nhất Zoom2 (như đã được thấy trên TV-ABC’s Extreme Makeover) – làm khít răng thưa, chữa răng sức mẻ


– Thay đổi màu răng với Cosmetic Bonding hay Porcelain Veneer.


Kinh nghiệm – Nhẹ nhàng – Tận tâm : Nhận chữa trị cho những trường hợp khẩn cấp, cùng ngày. Chữa trị với kiến thức hiện đại, máy móc tối tân.


Ðặc biệt: Niền răng (Braces) cho trẻ em và người lớn.


Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Bảy: 9am- 6pm.


Ngoài giờ làm việc, xin vui lòng làm hẹn trước,


Phương châm “Hãy đến với Elite Dental để quí vị có được một nụ cười trắng đẹp và hoàn mỹ.”


Ðịa chỉ: 7340 Zane Ave. N., Brooklyn Park, MN 55443 và 7300 147 th St. W., Suite 103, Apple Valley, MN 55124.


ÐT: 763-561-1200


Web: www.elitedentalllc.com

40 năm sau bà Nguyễn Thị Bình vẫn chưa nói thật

 


*Phạm Trần


 


Sự thật dối mãi rồi cũng có ngày lộ ra như trường hợp phái đoàn của chính phủ mang tên “Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam” do bà Nguyễn Thị Bình cầm đầu tại Hội Nghị Paris cách nay 40 năm.










Nguyễn Thị Bình.


“Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” đã được ký kết ngày 27 tháng 1, 1973 bởi 4 bên ghi trong biên bản gồm: Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa (VNCH, Nam Việt Nam), Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (miền Bắc) và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN), thành lập ngày 6 tháng 6, 1969, tức Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN).


 


Ngọn nguồn xâm lăng


 


Thực chất hội nghị dài 4 năm 8 tháng 16 ngày, bắt đầu từ 13 tháng 5, 1968 đến 27 tháng 1, 1973, không kể các phiên họp kín giữa Mỹ và Bắc Việt, chỉ nên coi đại diện cho 3 phe tham chiến gồm Mỹ, VNCH và phe Cộng sản Bắc và Nam bởi lẽ tổ chức MTGPMN do Bộ Lao Ðộng Việt Nam, sau đổi thành đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và chỉ huy từ chính trị đến quân sự từ quyết định của Ðại hội toàn quốc lần thứ III ngày 10 tháng 9, 1960.


Nghị quyết “về nhiệm vụ và đường lối của Ðảng trong giai đoạn mới” được viết theo phương châm “xây dựng miền Bắc, chiếu cố miền Nam,” theo đó, chính quyền miền Bắc viết: “Ðể bảo đảm cho cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam giành được toàn thắng, đồng bào ta ở miền Nam cần ra sức xây dựng khối công nông binh liên hợp và thực hiện một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi chống Mỹ-Diệm lấy liên minh công nông làm cơ sở. Mặt trận này phải đoàn kết các giai cấp và các tầng lớp yêu nước, dân tộc đa số, các dân tộc thiểu số, các đảng phái yêu nước và các tôn giáo, và tất cả những người có khuynh hướng chống Mỹ-Diệm. Mục tiêu phấn đấu của mặt trận này là hòa bình, độc lập dân tộc, tự do dân chủ, cải thiện dân sinh, hòa bình thống nhất Tổ quốc. Công tác mặt trận phải nhằm đoàn kết tất cả những lực lượng có thể đoàn kết, tranh thủ bất cứ lực lượng nào có thể tranh thủ, trung lập những thế lực cần phải trung lập, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân vào phong trào đấu tranh chung chống Mỹ-Diệm nhằm giải phóng miền Nam, hòa bình thống nhất Tổ quốc.”


Trước khi chủ trương thành lập một Mặt trận mang danh nghĩa của “nhân dân miền Nam” để chống chính quyền VNCH thời Ðệ I Cộng Hòa dưới quyền lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, đảng Lao Ðộng Việt Nam ở miền Bắc thời ấy đã nói trắng ý đồ xâm lăng miền Nam từ năm 1959 khi đưa ra chủ trương phá hoại miền Nam qua Nghị quyết Trung ương “lần thứ 15 (mở rộng) về tăng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà.”


Nghị quyết của Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng (khóa II) họp tại Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 1, 1959 viết:


“-Nhiệm vụ cơ bản là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.


– Nhiệm vụ trước mắt là đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Ðình Diệm, tay sai của đế quốc Mỹ, thành lập một chính quyền liên hợp dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc và các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống của nhân dân, giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Ðông Nam Á và thế giới.”


Những người Cộng sản miền Bắc cũng không giấu giếm khi họ nói thêm rằng: “Hội nghị Trung ương lần thứ 15 nhận định rằng hiện nay, cách mạng Việt Nam do Ðảng ta lãnh đạo bao gồm hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Hai nhiệm vụ chiến lược đó tuy tính chất khác nhau, nhưng quan hệ hữu cơ với nhau, song song tiến hành, ảnh hưởng sâu sắc lẫn nhau, trợ lực mạnh mẽ cho nhau, nhằm phương hướng chung là giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà, tạo điều kiện thuận lợi để đưa cả nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội.” (Tài liệu của đảng CSVN)


 


Cộng Sản Miền Nam


 


Như vậy đảng CSVN và đám người Cộng sản miền Nam, trong đó có bà Nguyễn Thị Bình, người đã được thu nạp vào đảng Cộng sản Ðông Dương từ năm 1948 có còn chối cãi rằng họ “không phải là Cộng sản” không ?


Cùng được kết nạp vào đảng năm 1948 còn có Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch đầu tiên của Mặt Trận Giải Phóng miền Nam khi thành lập ngày 10 tháng 12, 1960 và Kỹ Sư Huỳnh Tấn Phát, phó chủ tịch, thủ tướng của Chính phủ CMLTCHMNVN đã gia nhập đảng Cộng sản Ðông Dương từ năm 1947.


Theo tiểu sử công khai thì bà Bình, tên thật là Nguyễn Châu Sa hay Nguyễn Thị Châu Sa, sinh ngày 26 tháng 5 năm 1927 tại tỉnh Sa Ðéc (nay thuộc tỉnh Ðồng Tháp). Tuy nhiên, nguyên quán của thân phụ bà là ông Nguyễn Ðồng Hợi, lại ở Ðiện Bàn, Quảng Nam. Thân mẫu bà là bà Phan Thị Châu Lan (tục gọi là cô Mè, 1904-1944), là người con gái thứ hai của nhà chí sĩ Phan Chu Trinh.


Bà Bình tham gia hoạt động chống Pháp từ thời còn niên thiếu. Năm 1954, bà ra tù và tham gia phong trào hòa bình đòi thi hành Hiệp Ðịnh Genève. Năm 1955, bà được đảng điều ra Bắc tập kết và được đào tạo thêm theo chương trình bồi dưỡng cán bộ đặc biệt.


Năm 1962, bà được điều trở lại miền Nam với cái tên mới là Nguyễn Thị Bình, giữ chức vụ ủy viên Trung Ương Mặt Trận Giải Phóng, hoạt động trong tổ đối ngoại, kiêm phó tổng thư ký Hội Phụ Nữ Giải Phóng. Cuối năm 1968, bà được cử làm trưởng đoàn đàm phán của Mặt Trận Giải Phóng sang Paris dự Hội Nghị Paris về Việt Nam, đến đầu tháng 1 năm 1969, ông Trần Bửu Kiếm giữ chức vụ trưởng đoàn, còn bà được rút về nước để chuẩn bị cho việc thành lập Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau đó đảng Cộng sản cử bà làm bộ trưởng Bộ Ngoại Giao cho chính phủ này để đảm nhận lại chức vụ trưởng đoàn đàm phán của phe MTGPMN tại cuộc hòa đàm Ba Lê.


 


Những mặt trái


 


Trong cuộc phỏng vấn của báo điện tử đảng Cộng sản Việt Nam phổ biến ngày 23 tháng 1, 2013, bà Bình nói: “Trong 4 đoàn, đoàn Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam đại diện cho cuộc chiến đấu trực tiếp với Mỹ. Do đó theo tôi, chú ý của thế giới tập trung vào đoàn Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam; và hơn nữa, như chúng ta biết, hai đoàn này là một, mục tiêu là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì vậy, tất cả những đề nghị giải pháp đưa ra đều do Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ủng hộ. Vì thế, vị thế của Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam là rất quan trọng trong đàm phán Hiệp Ðịnh Paris. Bên cạnh đó, Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam còn có vị trí quan trọng, bởi là người trực tiếp chiến đấu, với đường lối độc lập hòa bình trung lập, nhấn mạnh đến đường lối hòa bình, mềm dẻo đối ngoại trong đàm phán.”


Bà Bình đã “phóng đại tô mầu” văng miệng cho vai trò “chiếc áo rộng hơn người mặc” của MTGPMN vì bà không mất tiền mua.


Tại sao?


Bởi vì làm gì có điều được gọi là “đại diện cho cuộc chiến đấu trực tiếp với Mỹ” của phe MTGPMN trên chiến trường miền Nam trong 20 năm chiến tranh gọi “chống Mỹ cứu nước”?


Chắc bà Bình quên mất hình ảnh chiếc xe tăng đi đầu húc đổ cổng dinh Ðộc Lập ngày 30 tháng 4, 1975 ở Sài Gòn tuy có cắm cờ của “giải phóng” nhưng những lính trên xe là của miền Bắc đấy chứ?


Rồi người lính cắm cờ MTGPMN trên nóc Dinh Ðộc Lập vào lúc 11 giờ 30 phút (30/04/1975), Bùi Quang Thận, đại đội trưởng Ðại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2 cũng là bộ đội Cộng sản miền Bắc quê ở Thái Bình phải không?


Còn chuyện bà xác nhận “hai đoàn này là một” là chuyện ai không biết? Tuy hai khuôn mặt nhưng là một “cơ thể” của đảng đẻ ra. Có khác chăng bà là “phái nữ” còn ông Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Duy Trinh là “phái nam”!


Thế rồi bà Bình còn hô hoán lên rằng: “Nếu không có chiến thắng Mậu Thân 1968, không có những ngày chiến đấu ác liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị, không có chiến thắng Ðiện Biên Phủ trên không, không có sự hỗ trợ chi viện của miền Bắc thì không có Hiệp Ðịnh Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam. Và đương nhiên, nếu không có Hiệp Ðịnh Paris năm 1973 thì sẽ không có Ðại thắng mùa Xuân năm 1975.”


Toàn là những chuyện “bới đống tro tàn tìm máu đổ” và nhận công “hão.” Bà Bình nói “chiến thắng Mậu Thân 1968” là bà đã nhục mạ lên những xác người Việt Nam vô tội của miền Nam bị lính Cộng sản hai miền Nam-Bắc sát hại không gớm tay trong cuộc thảm sát ở Huế và ở khắp thành thị miền Nam của năm ấy mà bà không nhớ sao?


Còn bao nhiêu xác người dân, trong số có không biết bao nhiêu con trẻ, phụ nữ và các cụ già đã bị lính Cộng sản rượt bắn tiêu diệt không thương tiếc trên đường chạy trốn để không bị bắt lại ở đường số 1 nối liền Quảng Trị với Thừa Thiên?


Còn chuyện bà nhớ ơn miền Bắc đã “hỗ trợ chi viện” cho miền Nam “kháng chiến chống Mỹ” và “chống Ngụy” là đầu óc bà bắt buộc phải “có vấn đề” rồi!


Nếu miền Bắc của bà tử tế như họ nói từ xưa đến nay thì làm gì có những câu chuyện “lính Việt Cộng miền Nam” đã “chửi thề nguyền rủa” các đồng chí miền Bắc cướp công cách mạng của đồng bào miền Nam sau cuộc chiến?


Quân “giải phóng” làm gì có xe tăng, đại pháo và hỏa tiễn. Chúng là của Trung Cộng và khối Liên Xô trao cho lính miền Bắc Cộng sản để đem vào Nam giết hại dân lành và phá hoại xóm làng đấy thôi?


Chẳng nhẽ bà đã quên câu chuyện “Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến” của những lão thành cách mạng và tướng tá người miền Nam bị “khóa miệng” từ tháng 3 năm 1989 bởi Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, và một số người bị bắt giam hoặc bị quản thúc như các ông Tạ Bá Tòng, Hồ Văn Hiếu, Ðỗ Trung Hiếu, Lê Ðình Mạnh?


Những người “kháng chiến gian khổ gấp trăm lần hơn” bà Bình không “có công” với cách mạng như bà hay sao mà họ bị trù dập đau đớn như thế, hay chỉ vì họ đã bất đồng chính kiến và bất mãn trước chủ trương kỳ thị và những chính sách làm nghèo đói dân miền Nam của đảng miền Bắc sau ngày 30 tháng 4, 1975?


Chắc hẳn bà cũng chưa quên những lời oán trách bị kỳ thị và bị “vắt chanh bỏ vỏ” của bà Bác Sĩ Dương Quỳnh Hoa, bộ trưởng Y Tế của Chính phủ ma CMLTCHMNVN sau ngày “giải phóng” đấy chứ?


Hay là bà Bình cũng quên nốt lời lên án các chỉ huy quân sự miền Bắc đã “chủ ý” đẩy “lính Việt Cộng” miền Nam vào chỗ thiêu thân trong trận tấn công Mậu Thân?


Những người Cộng sản miền Nam được hưởng ân sủng như bà không nhiều. Nhưng bà cũng không nên quên rằng, dù bà cố nói sai đi thì lịch sử vẫn còn ghi đậm nét những phá hoại đất đai và con người miền Nam của đảng Cộng sản Việt Nam trong hai cuộc chiến huynh đệ tương tàn.


Bởi lẽ nếu 30,000 quân lính miền Bắc không lén lút ở lại trong Nam sau Hiệp Ðịnh Geneve 1954 để nuôi dưỡng chiến tranh xâm lược và nếu ngót 200,000 bộ đội chính quy miền Bắc không được “ở nguyên vị trí” trong Nam do nhượng bộ vì quyền lợi thiển cận phải tái đắc cử của Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon trước khi ký Hiệp Ðịnh Paris năm 1973, nhờ đó mà Bắc Việt có thể dấy lên cuộc chiến mới phá hoại hòa bình để giết hại đồng bào thì làm gì có chuyện được gọi là “Ðại thắng mùa xuân 1975,” hay bị rơi vào hoàn cảnh “một triệu người vui” thì cũng có “một triệu người buồn” như Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đã nói?


Thế rồi người dân cũng chưa thấy bà Bình có lời bênh vực nào cho những người biểu tình chống Trung Cộng đang xâm chiến biển đảo của Việt Nam ở Biển Ðông khi họ bị công an đàn áp dã man từ Sài Gòn ra Hà Nội?


Cũng chưa nghe bà than phiền gì về chuyện hàng chục nghìn người dân miền Nam đã bỏ xác trên Biển Ðông khi vượt biển tìm tự do sau ngày “các đồng chí” của bà chiếm Sài Gòn?


Bà cũng im hơi lặng tiếng sau chiến dịch đảng cướp sạch tài sản của giới thương gia Sài Gòn và phá hoại nền kinh tế phồn thịnh của miền Nam trong chiến dịch diệt tư sản năm 1977 khiến cả nước phải mất hàng chục năm mới ngóc đầu lên được!


Những tệ nạn xã hội, văn hóa suy đồi, luân thường đạo lý đảo ngược, truyền thống dân tộc băng hoại trong xã hội ngày nay và nạn tham nhũng đang đe dọa sự sống còn của cả nước có do Mỹ-Ngụy để lại không hay bởi “các đồng chí Cộng sản của bà” gây ra?


Có phải đó là những “thành quả vĩ đại” của cách mạng không hay là những thảm họa của cái gọi là “Ðại thắng mùa Xuân năm 1975”?


Rồi bà Bình hãy ngẫm lại xem chủ trương “hòa hợp, hòa giải dân tộc” do bà rêu rao ở Hội đàm Paris 40 năm trước đã thực hành ra sao ở trong Nam kể từ 30 tháng 4, 1975, hay lòng người Nam-Bắc từ đó đến nay đã chia rẽ và hận thù nhau hơn bao giờ hết?


Ấy là chưa kể gần như toàn vẹn trên 3 triệu cây số vuông Biển Ðông đã nằm trong tay kiểm soát của Trung Cộng.


Rồi bà phải trả lời như thế nào với một số trí thức Sài Gòn từng là người của MTGPMN hay cảm tình viên trong thời chiến đã bị trù dập, bị khống chế và bị đe dọa, khủng bố trong mấy năm gần đây chỉ vì muốn biểu tình chống xâm lăng của Trung Cộng ở Biển Ðông?


Chẳng lẽ bà không biết đến những người như Giáo Sư Tương Lai, cựu Dân Biểu VNCH Hồ Ngọc Nhuận, Bác Sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, Luật Sư Lê Hiếu Ðằng v.v…?


Tại sao họ đã quay lưng lại với đảng và nhà nước của bà thì bà phải hiểu chứ?


Những sự thật phũ phàng này không ghi trong “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” nhưng đang nhảy múa trước mắt mọi người.


Chẳng nhẽ bà Bình không thấy hay bà biết mà không dám nói?


Phạm Trần


(01/2013)

Châm cứu với bệnh trầm cảm


Bác Sĩ Ðặng Trần Hào


 


Một nghiên cứu gần đây chữa bệnh trầm cảm bằng châm cứu với kích thích bằng điện châm tại Hồng Kông, có thể giúp bệnh nhân mau giảm thiểu những trường hợp trầm cảm, tuyệt vọng nặng nề, đồng thời giúp bệnh nhân sống thoải mái hơn là dùng những phương pháp chữa trị khác.


Ðây là những nghiên cứu tại phân khoa y học Ðông Phương tại trường Ðại Học Hồng Kông, phối hợp với phân khoa trị liệu tâm thần của bệnh viện Kowloon bằng phương pháp chọn ra ngẫu nhiên, tập trung vào dùng điện châm, kích thích những huyệt trên đầu đối với những bệnh nhân bị trầm cảm nặng, được nghiên cứu và áp dụng của BS Zhang Zhang-jin, là giáo sư trường Y Khoa Ðông Y HKU.


Ðối với những bệnh nhân trầm cảm, BS thấy kích thích huyệt Bách Hội, là huyệt nằm trên đỉnh đầu, là đường kéo dài từ đỉnh tai phải qua đỉnh tai trái và tại trung điểm của đường nối dài này…


Kích thích bằng điện châm sẽ giảm thiểu serotonin (5-HT) và những hóa chất khác trong óc, kết quả rất là khả quan.


Trong sự nghiên cứu với 73 bệnh nhân tình nguyện, tuổi từ 25 tới 65. không phân biệt nam hay nữ, đã được định bệnh là bị bệnh trầm cảm nặng và đau khổ với sự mất quân bình này từ nhiều tháng, tới nhiều năm.


Bệnh nhân tình nguyện uống thuốc chống trầm cảm (fluoxetine) và ngẫu nhiên lấy ra từ những nhóm bệnh nhân trầm cảm nặng.


Những người này được châm cứu kích thích bằng điện châm những huyệt trên đầu và thân thể.


Trong khi một nhóm khác, châm cứu không dùng điện kích thích. Cả hai nhóm trị liệu 9 liệu trình, trong ba tuần lễ. Mỗi liệu trình lưu kim 45 phút.


Ðể định kết quả do chia sẻ của chính bệnh nhân và y sĩ, đã đưa ra nhận xét cho biết châm cứu và sử dụng kích thích bằng điện châm, kết quả rất khả quan đối với bệnh trầm cảm nặng.


Thêm vào đó. sự khả quan được nhận thấy ở bệnh nhân chỉ trong vòng ba ngày và tiếp tục khá hơn cho tới lần cuối được châm cứu.


Và đã khẳng định và yêu cầu những bệnh nhân trầm cảm nặng cần phải dùng điện châm kết quả khả quan hơn là châm không dùng điện kích thích tại các bệnh viện.


Ðây không phải là lần đầu tiên điện châm được dùng cho những bệnh mãn tính.


Vài năm qua, những nghiên cứu gia tại Ðại Học Irvine (UCI), tiểu bang Calfornia đã khám phá ra và khẳng định châm cứu dùng điện kích thích đã làm giảm lên máu một cách lạ thường…


Nghiên cứu được tài trợ bởi học viện quốc gia về tim, phổi và máu vừa phát hành một tờ báo áp dụng trong sinh vật học, cho biết có những điểm đặc biệt trên những con chuột được kích thích với tần số chậm, sẽ làm giảm lên máu tới 40%, đang thử nghiệm vào con người bằng điện châm được thêm vào.


Ðể áp dụng kích thích điện châm bệnh lên máu đối với người. Người ta đã cẩn thận nghiên cứu trên những con chuột, bằng cách tạo cho máu lên cao và đồng thời tạo một bong bóng giả đặt vào trong bao tử con chuột và gây cho chướng bụng.


Thay đổi nhiều cách thử nghiệm, gồm cả châm giả tạo, châm kim thẳng đứng vào chân tay, và những điểm liên quan tới tâm bào lạc, như huyệt P5 và P6 đối với con người, và không dùng kích thích bằng tay hay điện châm trong vòng 30 phút.


Cũng giống như tất cả những nghiên cứu khác, nghiên cứu theo dõi bất cứ sự thay đổi nào về huyết áp, nhịp tim xẩy ra trong con chuột, cùng với mức hoạt động chú trọng vào tính chất của giao cảm từ da, xương và bắp thịt đối với hệ thống trung tâm thần kinh.


Thêm vào đó, Tổ Chức Y Tế Cộng Ðồng tại Hoa Kỳ đã tổ chức kỳ 140 hàng năm tại San Francisco, từ ngày 27 tới ngày 30 tháng 10 năm 2012 với chủ đề nhấn mạnh về sức khỏe.


Nhân dịp này, diễn giả Bác Sĩ Abrams đã nhấn mạnh bệnh trầm cảm, viêm nhiễm, hệ miễn nhiễm, buồn nôn và mửa trong khi xạ trị và nhất là nấc cụt, mất ngủ và sự lo lắng dùng châm cứu kết quả rất khích lệ.


Theo kinh nghiện châm cứu trên 25 năm tại Hoa Kỳ, đau nhức là sở trường của châm cứu là chuyện thường, nhưng có những trường hợp khác, coi như là một phép lạ mà tôi không thể nào tin được, nếu tôi nghe người ta nói.


Thí dụ: Có một cô gái tới phòng mạch tôi, yêu cầu tôi châm cứu bệnh méo miệng cho cô.


Tôi hỏi, cô đã bị từ bao lâu rồi?


-Bị từ hồi nhỏ.


-Bị lâu quá rồi, khó hy vọng trở lại, không chừng tiền mất tật mang.


Cô cứ khư khư đòi tôi châm cho cô, vì chỉ vài tuần nữa cô lên xe hoa, cô sẽ mất vui khi trình diện hai hai họ với miệng bị méo.


Tôi đành phải châm. không ngờ chỉ có hai lần châm, miệng cô trở lại bình thường. Cô mừng ra nước mắt, cho tới bây giờ cô có gia đình. vẫn thỉnh thoảng lại thăm tôi.


Tôi nói ra chuyện này để cám ơn cô, vì nhờ trường hợp này mà tôi tin tưởng vào khả năng châm cứu của tôi, cũng như sở trường của châm cứu là ở chỗ đó.


Còn nhiều trường hợp khác, nhưng từ từ tôi sẽ chia sẻ cùng quí độc giả.

Tin mới cập nhật