Chuẩn bị mua một căn nhà


Chuẩn bị mua một căn nhà cũng hơi giống như chuẩn bị một cuộc hành trình rất dài. Bạn phải thu xếp tài chính của bạn cho đầy đủ, biết nơi bạn sẽ đi, những gì bạn đang hy vọng hoàn tất và bạn có thể bỏ ra bao nhiêu thời giờ và tiền bạc.



Các vấn đề tài chánh. Vì những lý do hiển nhiên, không có gì quan trọng hơn việc làm chủ bất động sản. Như bạn thấy, nếu bạn ký vào một món thế chấp mà bạn không thể kham nổi, kết quả có thể khốc hại. Nhưng dù bạn có thể kham nổi một món thế chấp, có thể bạn không nên lâm vào hoàn cảnh “giàu nhà nhưng nghèo tiền.” Bạn phải xem xét những vấn đề khác cũng quan trọng đối với bạn, chẳng hạn như việc du lịch và các thói quen chi tiêu của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn thích du lịch mỗi lần vài tháng, có lẽ bạn nên khôn ngoan xem xét một căn nhà nhỏ hơn với một món thế chấp ít tốn kém hơn, thay vì một căn nhà lớn với một món thế chấp lớn, điều có thể làm cho bạn phải làm việc thêm và ít khả năng tài chánh để chi tiêu về những thứ khác mà bạn thích.


 


Một sự xem xét khác là thời hạn của món thế chấp


Nhiều người trẻ tuổi chọn một món thế chấp thời hạn 30 năm với lãi suất cố định, nhưng nếu bạn là một người lớn tuổi, bạn có thể nên lựa chọn một món thế chấp thời hạn 15 năm. Ðiều tốt nhất mà bạn có thể làm là lập một danh sách những vấn đề tài chánh của bạn và những thắc mắc của bạn về việc mua một căn nhà và rồi tham khảo với một viên chức nhiều kinh nghiệm về vấn đề vay tiền. Một viên chức có kiến thức về vấn đề vay tiền có thể giống như một hướng dẫn viên du lịch, người lúc nào cũng ở bên bạn tại một nước ngoài mà bạn không nói cùng ngôn ngữ. Thuật ngữ được sử dụng trong các tài liệu của kỹ nghệ thế chấp có thể gây hiểu lầm. Có người nào có thể giải thích một cách rõ ràng các tài liệu, những gì có thể xảy ra, khung thời gian, và thủ tục diễn ra như thế nào, là điều vô giá.


 


Tỉ số nợ nần trên lợi tức


Tỉ số nợ nần trên lợi tức của bạn là điểm then chốt khi mua một căn nhà. Những tiêu chuẩn này đã trở nên chặt chẽ hơn sau cuộc khủng hoảng địa ốc, do đó điều quan trọng là phải tham khảo với các chuyên viên về tình trạng tài chánh cá nhân của bạn. Nói một cách tổng quát, bạn nên có một tỉ số nợ nần trên lợi tức không quá 36% – nghĩa là tất cả nợ nần của bạn (kể cả món thế chấp, các thứ thuế, và tiền bảo hiểm) không nên vượt quá 36% lợi tức của bạn. Bạn nên nhớ ngoài nợ nần, vẫn còn những chi phí hàng tháng cho căn nhà của bạn. Và, dĩ nhiên, bạn càng nợ ít và kiếm được nhiều, địa vị của bạn càng tốt để mua một căn nhà và tạo tự do tài chánh của chính bạn.


Vào thời này, cùng với việc duy trì các chi tiêu và nợ nần của bạn ở tình trạng có thể lo liệu được, một yếu tố quan trọng để mua một căn nhà là có một món tiền đặt cọc kha khá. Hầu hết các ngân hàng cho vay sẽ hài lòng với một khoản đặt cọc 20%. Bạn càng đặt cọc nhiều, bạn càng vay tiền ít. Hãy nhớ sự sụp đổ của thị trường địa ốc là do những món vay có tiền đặt cọc ít hoặc không đặt cọc gì cả và nhiều người mua giản dị không hiểu các rủi ro.


 


Biết bạn sẽ ở lại căn nhà bao lâu


Ðây là một điều thực sự quan trọng bởi vì phí tổn để mua và bán một căn nhà rất cao và đòi hỏi nhiều thời gian. Nếu bạn không hoạch định việc ở lại căn nhà của bạn quá bảy tới mười năm, hãy nghĩ tới chuyện thuê nhà. Bạn có thể vẫn quyết định mua, nhưng bạn cần biết phí tổn trong việc mua và bảo trì một căn nhà. Hãy tìm hiểu sự khác biệt về kinh tế giữa việc mua và thuê. Hãy thực tế về chuyện trong quá khứ bạn đã dọn nhà bao nhiêu lần và liệu bây giờ bạn có sẵn sàng để ở yên trong vài năm hay không. Bạn luôn luôn có thể cho người khác thuê căn nhà của bạn nhưng điều này có nghĩa bạn sẽ là một chủ đất (sẵn sàng nhận lãnh mọi bổn phận đó) và rồi cũng phải tìm một chỗ khác để sinh sống, hoặc thuê hoặc mua.


 


Sau khi xem xét mọi yếu tố này và chắc chắn rằng bạn sẵn sàng để mua, khi đó hãy thực hiện bước kế tiếp và tìm địa ốc viên tốt nhất trong thị trường địa ốc của bạn. Ðịa ốc viên của bạn sẽ giúp bạn chuẩn bị thêm để mua căn nhà mơ ước của bạn! (nn)

Nhà ở Quận Cam bán như ‘tôm tươi’


Ngô Ðồng/Người Việt


 


Vì số lượng nhà đem bán trên thị trường xuống còn quá ít so với nhu cầu, người đi mua nhà phải tranh nhau, chụp giật mới có. Họ đã phải trả với giá cao hơn giá niêm yết rất nhiều mới hy vọng giật được căn nhà trên tay người khác.



Vào tháng đầu năm 2013, chỉ có 3,161 căn nhà được đẩy ra bán trên thị trường. Ðây là con số thấp nhất kể từ 19 tháng qua khi số lượng nhà bán giảm mất 72%.


Ít nhà bán trong khi lãi suất lại vẫn vô cùng thấp mà nhu cầu lại nhiều hơn gấp bội, điều này giải thích tại sao cả năm qua, thị trường địa ốc của quận Cam California lên cơn sốt.


Nhiều địa ốc viên than với tác giả bài viết này rằng khách hàng của họ phần đông mua hụt vì trả giá thua người khác, cho dù đã trả cao hơn giá niêm yết không ít.


Một căn nhà ở đường Aspenwood Lane, thành phố Garden Grove với 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, diện tích bên trong chỉ chừng 1,400 SF và đã cũ tới gần 50 tuổi, niêm yết bán trên thị trường với giá $325,000. Căn nhà chẳng có gì xuất sắc và cũng không được chủ nhà tân trang sửa đổi gì đáng kể, hay đáng giá, nhưng đã được bán với giá $365,000 khi hơn một chục người tranh nhau trả giá.


Một căn nhà khác ở thành phố Anaheim Hills niêm yết với giá $615,000, có tất cả 18 người tranh mua mà một người trả bên trên giá đó tới $40,000 cũng thất bại.


Con số nhà bán trên thị trường Quận Cam ở Tháng Mười Hai 2012 với 3,534 đơn vị, tuy nhiều hơn Tháng Giêng 2013, cũng chỉ nhiều hơn một phần ba của số lượng nhà bán vào Tháng Mười Hai 2011 với 9,177 căn.


Vì giá nhà tăng nhanh và bán được với giá cao hơn niêm yết, giới địa ốc viên khuyến cáo chủ nhà nên tung nhà ra thị trường vào dịp cuối năm và trong mùa Ðông dù thời gian này của năm, theo truyền thống, là lúc thị trường địa ốc “ngủ” với thời tiết.


Người đi mua nhà vào mùa Ðông là những người rất muốn mua nhà nhất, tích cực nhất. Nếu không, người ta không khoác áo lạnh đi xem nhà làm gì.


Theo dữ liệu của Dataquick, những căn nhà có giá trị thấp, vừa với khả năng mua nhà của đám đông có lợi tức trung bình hoặc thấp, chúng được bán nhanh nhất. Chúng chỉ ở trên thị trường ít ngày, trong khi những căn nhà bạc triệu phải chờ lâu hơn. Cách đây hai năm, người chủ nhà phải chờ trung bình hơn 4 tháng mới thỏa thuận hợp đồng được với một người mua. Bây giờ thì hoàn toàn khác hẳn.


Những căn nhà có giá bán từ khoảng $600,000 trở xuống ở Quận Cam được bán chớp nhoáng. Bởi vậy, những ai có nhu cầu mua nhà, nên thảo luận với một chuyên viên địa ốc kinh nghiệm và có hiểu biết vững chắc về thị trường địa phương để thảo luận một kế hoạch “chiến đấu” thế nào dẫn đến thành công.


Một bản đề nghị mua dễ thành công, ngoài vấn đề giá cả, là không đòi hỏi hoặc đặt những điều kiện quá đáng để người chủ nhà chọn bán cho người khác. Nên thảo luận trước với một nhà tài trợ để cầm trong tay tờ giấy chấp thuận cho vay tiền, chứng minh cho người bán biết là tiền đã sẵn sàng. Nếu không, khó lòng địch lại các đối thủ trả tiền mặt.


Khoảng một phần ba các người mua nhà là những người trả tiền mặt trên thị trường, theo những bản phúc trình thời sự thị trường địa ốc gần đây.


Lựa chọn giữa một người còn chờ vay tiền và một người trả tiền mặt, các người chủ nhà thường chọn bán cho người trả tiền mặt dù giá bán có thể thấp hơn chút ít. Người mua cần vay tiền có thể bị ngân hàng từ chối vì một lý do nào đó, vụ mua bán vậy là hỏng. Chủ nhà lại phải quảng cáo tiếp thị căn nhà lại từ đầu, mất bao nhiêu thời giờ. Ðược sự hợp tác của một chuyên viên địa ốc có khả năng vững chắc dễ giúp cho người mua nhà cơ hội thành công hơn.


Với các người có nhu cầu bán nhà, giá nhà trung bình hiện nay đã lên cao hơn 17.50% so với một năm trước. Thống kê của Dataquick cho thấy giá nhà trung bình của quận Cam trong tháng Mười Hai 2012 là $470,000 trong khi một năm trước được bán với giá trung bình là $400,000.


Hiện thị trường đang vô cùng thuận lời nhưng với sự cố vấn của một địa ốc viên kinh nghiệm về tiếp thị, quý vị sẽ bán được giá nhất, nhanh nhất.


Tiếp thị vừa là kỹ thuật và nghệ thuật. Kinh nghiệm và kiến thức của địa ốc viên sẽ giúp chủ nhà tránh được những rắc rối không nên để vướng phải. Chỉ cần niêm yết căn nhà với giá vừa phải của thị trường hiện tại rồi để cho tình hình thị trường thúc đẩy. Không cần đòi hỏi quá đáng cũng nhận được những bản đề nghị mua thật đáng hài lòng khi hàng chục người tranh nhau trả giá.

Khu Rừng Lau (Kỳ 58)


Tuyệt nhiên trong câu chuyện, Tài không nhắc đến chuyện khu rừng lau trên núi Sáng dù – Miên biết lắm – chỉ là nhắc đùa thôi.


Miên trở về cơ quan. Nàng ân cần chào bà Quản nhưng cũng chẳng buồn nhìn về phía Tài. Với Miên cuộc chia tay này cũng lạnh nhạt như cuộc chia tay hai cha con ông tá điền ngày nào, lạnh nhạt vì hai bên tự biết đã ly biệt trên hai ngả tâm hồn với những niềm ấp ủ khác nhau. Miên chưa hề có ý yêu Tài, nhưng cũng thấy mình vừa bị thất vọng cay đắng. Cũng từ đấy nàng không còn kỳ vọng ở một chàng trai đảng viên nào một tình yêu êm dịu, một tình yêu kỳ thú như nước với non trong mấy câu thơ của một thi sĩ thủa tiền cách mạng:


 


Giấc thẳm tình duyên non gối nước


Màn sương để lọt ánh sao băng


Hồn hoa chợp mộng thơm hồn gió


Tóc liễu rừng thơ đón tóc trăng.


 


Tự nhiên nàng thấy ngao ngán, cõi lòng bỗng thênh thang vắng lạnh như căn nhà vừa bị mất trộm một phần lớn gia bảo.


Trong những cuộc sinh hoạt kiểm thảo về buổi tối Miên thường vừa được đề cao vừa được phê bình:


– Ðồng chí Miên có ưu điểm thường xuyên tích cực trong công tác, nhưng đồng chí Miên còn thái độ xa nhân dân, ít chịu nói chuyện, ai hỏi câu nào đáp câu ấy.


Sự thực Miên có nói chuyện thân mật với mấy chị em cùng cơ quan, nhưng họ đều là những “quần chúng” (không phải đảng viên) như nàng. Như vậy thì phải nói rằng nàng có thiện cảm với nhân dân mới đúng; còn với nữ đảng viên thì đúng là câu hỏi nào nàng đáp câu ấy. Họ còn quên mất điểm này: đáp lại với nụ cười rất hiền lành, rất nhẫn nại, nụ cười tuyệt đối không tấn công ai nhưng cũng là lợi khí nhiệm mầu khiến không ai tấn công nổi nàng. Tấn công một nụ cười đó có khác gì đánh ào không khí hoặc giận một chiếc thuyền không người?


Sau ngày gặp Tài qua đi chưa đầy một tháng thì một buổi chiều bác Hỷ đến báo tin cho Miên hay Hiển đã về. Tin vui đến đúng vào lúc nàng chìm nghỉm trong tuyệt vọng. Nàng thoạt không dám ngờ đó là tin thực. Hiển đã về! Người anh mà nàng quý mến như cha, nhớ mong như mẹ đã về sau bốn năm vắng mặt! Suốt buổi chiều đó nàng bận lắm, nàng cố tình làm cho xong công việc rồi sau khi đã xin được phép nghỉ mấy ngày nàng đi như bay về làng. Nàng đi đêm dưới ánh trăng, nàng bay dưới đêm trăng…


Hiển cũng như Tài già trước tuổi rất nhiều nhưng còn nguyên đôi mắt với tinh thần sáng suốt, miệng cười tươi thành thật, đó là những điểm làm Miên yên lòng. Nàng tíu tít hỏi anh. Ít khi nàng hỏi nhiều, nói nhiều để được nghe trả lời nhiều như thế.


Gương mặt bộc lộ nhiều cảm tình Hiển bỗng rắn lại khi anh kể những trận công phá đồn địch vào sinh ra tử.


Miên hỏi:


– Trong lúc đó có khi nào anh nghĩ đến đứa em gái mồ côi của anh không?


Hiển lắc đầu:


– Trong những giây phút quyết liệt đó ai cũng chỉ nghĩ nếu mình ngã xuống còn những kẻ khác tiến lên, phần thắng nhất quyết phải về mình.


Sự thực lời Hiển nói chỉ đúng có một nửa. Ðúng là trong những phút quyết liệt công đồn, Hiển chỉ nghĩ sao chiếm được cho bằng được đồn và nếu mình ngã xuống còn những kẻ khác tiến lên. Nhưng sau phút chiến thắng hoặc có lần phải rút lui, Hiển có nghĩ đến đứa em gái mồ côi nhỏ dại của mình. Không hiểu sao Hiển tin là Miên nhỏ dại như thế còn lâu lắm nữa. Và đặc biệt sau bốn năm xa em gái, bốn lần ngày giỗ cha mẹ đều đúng dịp công đồn quyết liệt, Hiển có kín đáy bày lễ và thắp hương giữa trời khấn cho cha mẹ. Hiển không hề tự kiểm soát mình có tin rằng có linh hồn cha mẹ về hưởng. Hiển chỉ biết lòng tưởng nhớ cha mẹ là hợp đạo làm người và sau khi thắp hương khấn khứa như vậy Hiển ra đi công đồn vững dạ không bị ám ảnh bởi cái chết.


Ðược về thăm Miên lần này, Hiển cho em biết ngay là anh chỉ ở lại nhà có hai ngày, sau đó lên đường sang Tàu theo học lục quân khóa tám.


Miên lo lắng hỏi:


– Anh đã được kết nạp vào Ðảng chưa?


– Phải có tín nhiệm lắm anh mới được cử đi chuyến này – Hiển đáp – việc kết nạp chắc chỉ nay mai thôi. Chiến dịch Tây Bắc vừa rồi, trong khi chiến đấu anh dũng bên các đồng chí, anh đã tích cực học tập để hoàn toàn gạt bỏ đầu óc anh hùng cá nhân.

Đón Tiến sĩ Nguyễn Quôc Quân trở về Hoa Kỳ

 



 


Phóng sự ảnh: Dân Huỳnh/Người Việt


Hình ảnh chào đón Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, đảng viên cao cấp của Việt Tân, trở về Hoa Kỳ tối 30 Tháng Giêng, tại phi trường LAX, sau 9 tháng bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ, rồi trục xuất.


 










Sau 9 tháng bị Cộng Sản Việt Nam giam cầm, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bất ngờ được “trục xuất”  trở về Mỹ đêm 30 tháng 1. Rất nhiều báo chí truyền thông, gia đình, người thân, bạn bè đã ra đón ông tại phi trường Los Angeles.









Giây phút  đoàn tụ của gia đình Tiến sĩ Nguyến Quốc Quân










Người hạnh phúc nhất đêm nay, bà Ngô Mai Hương, vợ của TS Nguyễn Quốc Quân









Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân với biểu tượng chiến thắng khi trở về









Những phút giây hạnh phúc bên mẹ, vợ và các con.


 








Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trả lời các cơ quan báo chí truyền thông. Ngoài báo Người Việt còn có các đài truyền hình, báo chí Mỹ như: LA Times, OC Register, NBC, ABC..vv..







Cuộc chào đón tiến sĩ Quân kéo dài trong vòng 1 giờ đồng hồ.


 










Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân trả lời báo chí về niềm vui của mình


 









Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và niềm hạnh phúc đoàn tụ với gia đình.

Vẫn còn nhiều rắc rối liên quan Tượng Ðài Việt Mỹ

 


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Một ngày sau khi nhật báo Người Việt đăng bài viết “Tương lai Tượng Ðài Việt-Mỹ đi về đâu?” các phía được đề cập trong bài viết đã tiếp xúc với ban biên tập để nêu thêm và làm rõ một số vấn đề.







Ông Craig Mandeville (trái) và ông Hồ Ngọc Minh Ðức tại nhật báo Người Việt. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trao đổi với các nhân vật trong Ủy Ban Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, tên chính thức của ủy ban, cho thấy sự việc vô cùng rắc rối và phức tạp, ngay từ ngày đầu tiên.


Và tranh chấp hiện nay trong ủy ban liên quan đến việc ai có thẩm quyền thay thế ông Frank Fry, chủ tịch ủy ban và là nghị viên Westminster, sau khi ông qua đời.


Ủy ban có hội đồng quản trị, ban cố vấn, và nhóm hỗ trợ.


Ông Hồ Ngọc Minh Ðức, một thành viên Hội Ðồng Quản Trị, cho biết hội đồng quản trị do các thành viên ủy ban bầu ra, cố vấn là những người từng ở trong hội đồng quản trị hoặc được hội đồng quản trị mời làm, còn nhóm hỗ trợ bao gồm những người giúp ý kiến và trợ giúp hội đồng quản trị làm việc.


 


Quyền bỏ phiếu


 


Ông Hồ Ngọc Minh Ðức giải thích thêm: “Theo luật, chỉ có thành viên Hội Ðồng Quản Trị được bỏ phiếu đưa thêm người vào hoặc bỏ bớt người ra khỏi hội đồng.”


Ông cho biết: “Từ khi thành lập năm 1999, chúng tôi có người ra người vào hội đồng quản trị, khi thì bảy người, khi thì sáu, khi thì năm, nhưng chúng tôi luôn duy trì một con số lẻ để có thể quyết định dễ dàng, tránh trường hợp phiếu ngang nhau. Nhưng dù thế nào, chỉ có thành viên hội đồng quản trị có quyền bỏ phiếu.”


Ông Ðức cho biết ban đầu hội đồng có chín thành viên, năm người Mỹ, bốn người Việt, trong đó ông Frank Fry làm chủ tịch, ông Craig Mandeville là đệ nhất phó chủ tịch, ông là đệ nhị phó chủ tịch và ông Nguyễn Văn Giỏi là đệ tam phó chủ tịch.


Cho tới sau này, vẫn theo ông Ðức, mỗi khi có người ra là hội đồng quản trị bỏ phiếu đưa người vào.


Trước khi khánh thành tượng đài vào Tháng Tư, 2003, hội đồng chỉ còn năm thành viên, gồm Frank Fry, Craig Mandeville, Hồ Ngọc Minh Ðức, Nguyễn Văn Giỏi và Tuấn Nguyễn.


Sau đó, ông Craig Mandeville từ chức, theo ông Ðức, thế là hội đồng chỉ còn bốn, rồi tăng lên năm (thêm kiến trúc sư Nguyễn Cửu Lâm), rồi sáu (thêm Luật Sư Chris Phan, nay là nghị viên Garden Grove), rồi bảy (thêm ông Dannie Watkins).







Ông Nguyễn Văn Giỏi (trái) và bà Võ Ngọc Hoa tiếp xúc với nhật báo Người Việt. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ông Giỏi phản bác: “Ðiều này không đúng. Ông Lâm và ông Tuấn có khi nào đi họp đâu. Họ chỉ xuất hiện khi tượng đài có trục trặc về kỹ thuật.”


Tám năm sau, ông Ðức cho biết, Luật Sư Chris Phan tạm rút lui để chuẩn bị ứng cử ở Garden Grove, hội đồng (sáu người) đồng thanh bỏ phiếu đưa ông Craig Madeville trở lại cho đủ bảy người, và chọn ông làm đệ nhất phó chủ tịch.


“Trong số người bỏ phiếu có cả ông Giỏi giơ tay nữa,” ông Craig Mandeville nói. “Theo luật, khi chủ tịch, vì lý do nào đó không còn trong ủy ban nữa, thì đệ nhất phó chủ tịch làm chủ tịch tạm thời cho đến khi được hội đồng bầu chính thức. Và các thành viên đã bầu cho tôi.”


Tuy nhiên, ông Giỏi bác bỏ những sự kiện này.


Ông nói: “Tôi giơ tay là đồng ý cho ông trở lại làm việc, chứ không phải bầu cho ông làm phó chủ tịch.”


Trong bài báo trên Người Việt hôm Thứ Ba có liệt kê “Ủy Ban Tượng Ðài hiện nay gồm có 10 người là các ông bà: Hồ Ngọc Minh Ðức, Nguyễn Văn Giỏi, Trần Mạnh Ðôn, Dannie Watkins, Nguyễn Hòa Thiên, Trương Ngải Vinh, Trương Ðông Kiệt, Huỳnh Thư, Helen Nguyễn và Võ Ngọc Hoa” nhưng lại không có tên ông Craig Mandeville.


Thay vào đó, tên của ông Craig Mandeville nằm trong ban cố vấn, cùng với cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, Luật Sư Chris Phan và ông Nguyễn Quang Huy.


Tuy nhiên, trong một lá thư chính thức của ủy ban, do ông Trần Mạnh Ðôn, một thành viên Hội Ðồng Quản Trị, fax đến cho nhật báo Người Việt để chứng minh, trong số 10 người nêu trên, tên của bốn người nằm trong hội đồng quản trị và tên của năm người nằm trong nhóm hỗ trợ. Riêng tên Huỳnh Thư thì không thấy xuất hiện ở đâu cả. Còn tên ông Craig Mandeville nằm ở vị trí đệ nhất phó chủ tịch, dưới tên ông Frank Fry. Tên của Luật Sư Chris Phan cũng nằm trong Hội Ðồng Quản Trị.


Trong bài báo trước cũng có đoạn: “Nhằm hòa giải những sự bất đồng ý kiến, ông Lê Khắc Lý, cố vấn UBTÐ đã tiếp xúc với ông Craig Mandeville và được ông này cho biết ông Frank G. Fry ký bức thư ‘cách chức’ ông Giỏi ra khỏi UBTÐ khi đang còn tỉnh táo trong một buổi họp ủy ban chỉ có 4 người: Frank G. Fry, Craig Mandeville, Hồ Ngọc Minh Ðức và Trần Mạnh Ðôn, đã đồng ý 100% (trong khi thành viên UBTÐ gồm có 10 người).”


Ông Craig Mandeville nói: “Chúng tôi có mời ông Giỏi đến để họp, nhưng ông không xuất hiện. Còn bốn người, tức là 4 trên 6, đủ 2/3 theo luật, chúng tôi bỏ phiếu. Những người khác không phải là thành viên hội đồng quản trị, chúng tôi không mời.”


Ông Giỏi cũng nói: “Chuyện bầu cử từ trước tới nay ở ủy ban là mọi người đều tham gia, không phân biệt ai cả. Nếu nói như vậy thì khi bầu ông Mandeville trở lại, đâu chỉ có hội đồng quản trị bầu. Mà như vậy là sai rồi. Mà nếu sai thì ông Mandeville không đủ tư cách ngồi trong hội đồng. Còn chuyện lên đệ nhất phó chủ tịch là do ông tự phong. Chuyện bầu ông làm chủ tịch thì tôi không có mặt trong buổi họp đó.”


Ông Craig Mandeville nói thêm: “Chúng tôi không muốn đưa chuyện này ra công chúng. Chúng tôi đưa thư riêng cho ông. Rồi chúng tôi vẫn mời ông đến họp một lần nữa để ông có cơ hội trình bày những gì ông muốn. Tới khi họp, chúng tôi đợi nửa giờ đồng hồ, không thấy ông đến.”


“Tôi nhận thư mời một ngày trước ngày họp, làm sao chuẩn bị kịp? Ngoài ra, họ không họp trong thành phố, mà ở thư viện, một nơi không an toàn với tôi,” ông Giỏi giải thích.


Trở lại chuyện bầu cử ở ủy ban, ông Ðức nói: “Mỗi khi họp, đúng là có nhiều người giơ tay, nhưng chúng tôi luôn nói chỉ tính phiếu của thành viên hội đồng quản trị mà thôi. Mỗi lần bầu, ông Giỏi đều khuyến khích tất cả tham gia. Thực ra, chúng tôi biết điều này là sai, nhưng vì đây là một tổ chức bất vụ lợi, mọi người đều tình nguyện làm việc, nên không ai nỡ khắt khe làm gì.”


Luật Sư Chris Phan cũng xác nhận chuyện bỏ phiếu như trên.


Ông nói: “Thực ra, khi tôi bỏ phiếu, tôi cũng không thấy có sự khác biệt gì giữa ‘những cánh tay giơ lên,’ mặc dù vấn đề lá phiếu của hội đồng quản trị có được đề cập tới.”


Ông Ðức nói: “Ông Giỏi là người hay làm thư chính thức của ủy ban gởi ra, có khi thay đổi thứ hạng trong hội đồng. Có khi thì bà Võ Ngọc Hoa, không phải là thư ký, mà chỉ là thành viên nhóm hỗ trợ, cũng làm luôn. Khi đưa ra, ông Frank Fry đâu có để ý, thế là ông ký vào.”


“Buổi họp nào chúng tôi cũng có biên bản,” ông Ðức nói.


Ông Giỏi thì nói rằng: “Chuyện bầu ông Mandeville tôi không biết có hay không, không biết họ có biên bản hay không, có khi họ ‘bào chế’ ra nữa.”


 


Nghi ngờ cộng sản vào Ủy Ban Tượng Ðài


 


Ông Craig Mandeville khẳng định: “Ðối với tôi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tôi luôn tâm nguyện sẽ bảo vệ bức tượng và hai lá cờ cho đến chết. Tôi từng tham chiến ở Việt Nam, từng là cố vấn cho cố Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn.”


“Trong nhiều năm qua, Hội Ðồng Quản Trị có quá ít thành viên, chưa kể người đi kẻ ở, chúng tôi muốn mở rộng ra, thêm người vào, có thêm sáng kiến, có thêm người trẻ, để họ giúp kiếm thêm nguồn tài chánh, gây quỹ, nhờ doanh nghiệp bảo trợ, để xây dựng kiosk ghi danh những người chiến sĩ VNCH hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam, cũng như bảo trì tượng đài,” ông Craig Mandeville nói tiếp.


Ông nói thêm: “Chuyện một số cá nhân nói xấu tôi không quan trọng, nhưng tôi không chấp nhận nói xấu ủy ban, bao gồm những người tình nguyện làm việc. Việc nói xấu không ảnh hưởng tôi, mà ảnh hưởng tượng đài của chúng ta.”


Ông Craig Mandeville cũng nói giữa ủy ban và thành phố không có vấn đề gì cả.


Ông nói: “Chúng tôi làm việc chung rất tốt trong 10 năm qua. Chúng tôi muốn chính thức hóa một số vấn đề với thành phố, để dễ dàng làm việc trong tương lai. Thật là nực cười khi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tách ra khỏi thành phố. Ông Giỏi bây giờ không còn là phó chủ tịch nữa. Nhiệm vụ của ông đã hoàn tất. Ông có thể lập một tổ chức khác nếu muốn.”


Ông Giỏi không đồng ý, và nói: “Tôi không nghĩ như vậy. Họ đẩy tôi ra không đúng, và tôi đã nói cho thành phố biết điều này, mặc dù mấy hôm nay họ không mời tôi đi họp.”


 


Việt Tân, Tổng Hội Sinh Viên, và tượng đài


 


Bài báo trước có đoạn: “Chuyện này cũng có nhiều nghi vấn và những việc liên quan, vì trước khi ông Frank G. Fry chết, bên Sinh Viên Hội Chợ và tổ chức Việt Tân đã hứa giúp cho tượng đài $100,000 (sau đó hạ xuống $30,000) để cho UBTÐ xây kiosk chứa nhu liệu về danh sách các tử sĩ.”


Và có thêm đoạn này: “Hiện nay, ông Craig Mandeville muốn City yểm trợ nhưng không muốn sinh hoạt ở trong City như trước đây vì UBTÐ là một hội tư nhân và UBTÐ sẽ mở rộng để mời thêm người ở ngoài vào (THSV hay Việt Tân).”


Ông Craig Mandeville nói: “Chúng tôi ước gì có số tiền này để xây kiosk. Nhưng thú thật, tôi chưa nghe ai nói chuyện này bao giờ. Nói chung là hoàn toàn thất thiệt.”


Ðại diện cho Tổng Hội Sinh Viên, anh Billy Lê (chủ tịch) và cô Trần Phương Châu (phó chủ tịch ngoại vụ) khẳng định với nhật báo Người Việt như sau: “Chuyện tiền bạc này là hoàn toàn sai sự thật. Và chúng tôi hoàn toàn không liên hệ gì với đảng Việt Tân. Họ là một tổ chức khác chúng tôi.”


Cô Xuyến Ðông, đại diện đảng Việt Tân, tại Nam California, cũng khẳng định: “Việt Tân không có liên hệ với mọi chuyện liên quan đến tượng đài. Không biết và không liên quan. Việt Tân cũng không biết gì về số tiền đề cập cũng như không liên hệ với quyết định gì của THSV. THSV sinh hoạt hoàn toàn độc lập.”


“Việt Tân rất ngạc nhiên và bất bình khi cứ phải làm nạn nhân của những suy luận vô căn cứ trong những tranh chấp trong cộng đồng,” cô Xuyến Ðông cho biết tiếp.


Và cô thêm: “Cộng Sản Việt Nam có rất nhiều chiêu để cô lập và làm mất uy tín các tổ chức đấu tranh nói chung và Việt Tân nói riêng, nên những suy luận và vu cáo như vậy làm hại nỗ lực đoàn kết đấu tranh chung. Hiện nay anh em Việt Tân đang cố gắng chung sức đấu tranh với đồng bào trong và ngoài nước trước tình hình biến chuyển hàng ngày và gia tăng đàn áp tại Việt Nam.”


Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ tọa lạc trong công viên Sid Goldstein Park, một miếng đất do thành phố Westminster quản trị, có hai bức tượng đồng, một binh sĩ Mỹ và một binh sĩ VNCH, hai lá cờ Việt-Mỹ, và một lư hương có lửa cháy suốt ngày đêm, do điêu khắc gia Tuấn Nguyễn thực hiện, và được khánh thành ngày 27 Tháng Tư, 2003, do tiền đóng góp của người Việt hải ngoại. Ủy Ban Tượng Ðài chịu trách nhiệm quản trị và bảo trì tượng đài.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

TIN LUOT

 


Việt Nam


 


Khách đi máy bay vào dịp Tết tại Việt Nam giảm nhiều, khiến một hãng hàng không tư nhân sẽ phải ngừng bay.


 


Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành phố Hà Nội dùng lưới để bắt người đua xe gắn máy như tỉnh Thanh Hóa đã làm.


 


Một ngư dân ở tỉnh An Giang vừa bắt được cá hồng long (còn gọi cá rồng) nặng gần 60kg, dài 1.8m, nhưng không ai dám mua làm thịt.


 


Trưởng công an xã ở tỉnh Tây Ninh viết cam kết gởi cho lãnh đạo là sẽ bớt uống rượu, thôi càn rỡ vì ông này nhiều lần “nhậu say và đánh người vô cớ.”


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 


Giá xăng ở Orange County lên 4 cents hôm Thứ Tư và sẽ tiếp tục tăng đến $4 vào tuần tới và có thể kéo dài đến giữa Tháng Hai, theo phân tích gia Patrick DeHaan của GasBuddy.com.


 


GSV Janet Nguyễn họp báo phản bác phúc trình về CalOptima của đại bồi thẩm đoàn phê phán về những sai sót bị cáo buộc và nói mọi người sớm kết luận mà không xem xét kỹ lưỡng.


 


Công tố viên truy tố ông Stanwood Fred Elkus, 75 tuổi về tội bắn chết bác sĩ niệu khoa Ronald Gilbert và nghi can sẽ ra tòa ngày 1 Tháng Ba. Nếu chứng minh có tội, ông có thể bị tù chung thân.


 


Dân Biểu Tim Connelly, Ðảng Dân Chủ địa hạt Twin Peaks và ba dân cử Orange County sẽ giới thiệu dự luật AB 202, cho phép dùng ngân khoản chung của trường học để huấn luyện và trang bị súng cho nhân viên thường phục trong trường.


 


Hoa Kỳ


 


Tòa Bạch Ốc loan báo Tổng Thống Ý Giorgio Napolitano, mãn nhiệm vào Tháng Năm, sẽ đến thăm Washington trong tháng tới.


 


Một khinh khí cầu khổng lồ dài 230 feet trị giá $35 triệu của NASA và Bộ Quốc Phòng đã được thử nghiệm tại Tustin, Orange County, Calififornia.


 


Thống Ðốc Massachusetts Deval Patrick (Dân Chủ) hôm Thứ Tư chỉ định cựu Ðổng lý Văn phòng William ‘Mo’ Cowan làm thượng nghị sĩ, thay thế John Kerry vừa nhận chức ngoại trưởng Hoa Kỳ.


 


RIM (Research In Motion) công ty được biết đến với sản phẩm điện thoại BlackBerry, chính thức đổi tên thành BlackBerry và vừa đưa ra thị trường hai sản phẩm mới, BlackBerry Z10 và BlackBerry Q10.


 


Thế Giới


 


Ðộng đất 6.5 tại miền Trung Bắc Chile hôm Thứ Tư, không có tổn thất dược báo cáo.


 


Cựu Thống Ðốc Illinois George Ryan bị án tù 6 năm rưỡi năm 2007 về tội tham nhũng, đã được phóng thích sớm và tiếp tục bị quản thúc tại gia.


 


Moazal-Khatib, thủ lãnh liên minh đối lập Syria đang sống lưu vong hôm Thứ Tư bất ngờ loan báo sẵn sàng gặp đại diện chính quyền để thương lượng tại Cairo, Tunis hay Istanbul.


 


Một hải đội Trung Quốc gồm một khu trục hạm và hai hộ tống hạm mang hỏa tiễn đã rời cảng Thanh Ðảo hôm Thứ Tư đến tập trận tại nơi không được tiết lộ ở Tây Thái Bình Dương.


 


Tiếng Nói Nước Nga cho biết Không Quân Nga đã chính thức đưa vào sử dụng cho các máy bay chiến đấu loại hỏa tiễn không-địa tầm ngắn X-38 với hệ điều khiển siêu đẳng và khả năng “tàng hình.”

Pechanga-AsianGardenMall


Lễ ký kết hợp đồng giữa Trung Tâm Asian Garden Mall và Khu Nghỉ Mát & Sòng Bài Pechanga


 


WESTMINSTER, California –Trung Tâm Asian Garden Mall, còn được biết qua tên Trung Tâm Phước Lộc Thọ, là một trung tâm thương mại nổi tiếng từ lâu nay trong khu Little Saigon của cộng đồng người Việt tại Orange County, Nam California.



Ngoài vô số các cơ sở thương mại sỉ và lẻ, các tiệm ăn, Trung Tâm Phước Lộc Thọ còn liên tục tổ chức các sinh hoạt văn hóa, thương mại như thi nấu ăn, thi thời trang, giới thiệu cơ sở thương mại, chợ Hoa từ 19 Tháng Giêng đến 9 Tháng Hai, v.v…


Trung Tâm Asian Garden Mall đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp đồng tiếp thị giữa Trung Tâm và Khu Nghỉ Mát & Sòng Bài Pechanga tại Phước Lộc Thọ vào lúc 5 giờ chiều ngày Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng năm 2013 vừa qua. Qua bản hợp đồng, Pechanga sẽ là sòng bài được độc quyền quảng cáo tại Trung Tâm Phước Lộc Thọ.



Khu Nghỉ Mát & Sòng Bài Pechanga là nơi nổi tiếng với sân gôn có tầm vóc thế giới của nó. Ngoài ra, tại đấy quý khách cũng có thể ngoạn cảnh, nghỉ mát, chơi bài, và nhất là đến tham dự các buổi đại nhạc hội thường xuyên tổ chức tại hý viện sang trọng của nơi này như chương trình Paris by Night của Thúy Nga Paris, và chương trình “Xuân Họp Mặt” vào ngày 16 Tháng Hai sắp tới đây của Newlight Entertainment.



Sau phần chào mừng quan khách, đại diện hai bên đọc diễn văn trình bày sự hợp tác nhằm đẩy mạnh tiếp thị trong thị trường Á Châu, ký kết trao đổi bản hợp đồng thương mại, cắt băng khánh thành các bích chương, biểu ngữ, màn ảnh video quảng cáo, và đặc biệt màn múa lân mừng dịp này.


 


Hãy đến để trải nghiệm tất cả tại Pechanga Resort & Casino


 



Là sòng bài lớn nhất tại miền Tây Hoa Kỳ, Pechanga Resort & Casino cống hiến một khu nghỉ mát sang trọng mức AAA Bốn-Kim Cương với trên 3,800 máy kéo, hơn 130 bàn chơi bài, cùng một phòng chơi Poker không thuốc lá. Khu nghỉ mát rộng 445 mẫu tây gồm có sân gôn thượng hạng Journey tại Pechanga, một khu tắm hơi toàn dịch vụ, 9 nhà hàng nổi tiếng cùng một khu bán thức ăn mở cửa 24 giờ, hý viện với những chương trình nhạc hội siêu minh tinh, một câu lạc bộ kể chuyện hài, các trận tranh tài quyền Anh quốc tế, cùng ba câu lạc bộ và quầy giải khát, gồm cả Silk, hộp đêm lớn nhất ở Nam California.



 


Xe Ðò May Mắn khởi hành mỗi ngày


 



Xe Ðò May Mắn khứ hồi đến Sòng Bài và Khu Nghỉ Mát Pechanga mỗi ngày, xin mời quý khách đến tận hưởng giây phút vui chơi tại đây. Ðể biết thêm chi tiết xin gọi số 1-877-711-2win hoặc ghé thăm trang mạng của chúng tôi tại www.Pechanga.com


Ðịa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592.






Pechanga Resort & Casino


45000 Pechanga Parkway,


Temecula, CA 92592.


Ðiện thoại: 1-877-711-2win


www.Pechanga.com


 

Thiếu nữ trình diễn trong lễ nhậm chức của TT Obama bị bắn chết ở Chicago

 


 




CHICAGO, IL – Ông Nate Pendleton an ủi vợ là bà Cleopatra tại buổi họp báo, qua đó Sở Cảnh Sát Chicago tường trình về việc con gái họ, em Hadiya Pendleton, 15 tuổi, bị bắn thiệt mạng khi một hung thủ nổ súng trong công viên tại Chicago, Illinois, hôm Thứ Ba. Hadiya bị bắn lúc đang chơi đùa với bạn giữa công viên trong một buổi chiều ấm nhưng lất phất mưa. Hadiya là một học sinh rất giỏi, là thành viên trong ban nhạc trường trung học vừa trình diễn tại Washington DC trong lễ nhậm chức của Tổng Thống Obama. Câu chuyện của em đã được mang ra thảo luận trong buổi điều trần về luật súng tại Thượng Viện hôm Thứ Tư.(Hình: Scott Olson/Getty Images)

Ông Tô Văn Nho

Math bee set for next week

            Some of
the best and brightest young minds in the Garden Grove Unified School District
will meet head to head for the 4th Annual Third Grade Math Bee on
Feb. 6 at 9 a.m. at the Edgar School/District Meeting Center, 6202 Cerulean
Ave., Garden Grove.

            The free
event is open to the public.

            The
districtwide competition features the top third-grade math students from all 46
GGUSD elementary schools who qualified either by winning their local school
math bee or being selected by teachers as the outstanding mathematician.

            The victor
will be crowned “Grand Champion,” receive a certificate, and have his or her
name inscribed on a perpetual trophy for display at the winner’s school for the
next year.

            During the
math bee, each question is projected on a screen, and contestants are given a
time limit in which to calculate and record their answer. An incorrect answer
results in immediate elimination.

            Multiplication
problems based on state mathematics standards will be the focus of the contest.
The challenging topics covered in the questions include algebra, basic math
facts, problem solving and missing factors.

            The math
bee was initiated a means to demonstrate the importance of mastering key
mathematical concepts in the early grades.

            For
additional information, contact the department of K-6 Instructional Services at
(714) 663-6188.

 

GGUSD to hold spelling bee

Outstanding spellers from
the Garden Grove Unified School District’s intermediate schools will
participate in the annual spelling bee for seventh- and eighth-grade students
on Feb. 7 at 6:30 p.m.

            Each of the district’s 10 intermediate schools is sending
four representatives to the competition hosted at Edgar School/District Meeting
Center, 6202 Cerulean Ave., Garden Grove. Parents are invited to attend.

            The district champion and nine runners-up will represent
the GGUSD in the Orange County Spelling Competition at the Orange County
Department of Education in Costa Mesa, with the written segment scheduled Feb.
25 followed by the deciding oral spelling round on March 2.

            For additional information call (714)
663-6006.

Viet Nam proposes incentives to have daughters amid gender imbalance

From
WIRE REPORTS


            The
Health Ministry has recommended that the government provide support to families
with two daughters in an effort to balance the country’s gender ratio,
according to media reports.

            Vietnamese
families should qualify to receive financial support in the form of tuition and
health insurance when they have the second girl, Nguyen Van Tan, deputy chief
of General Office for Population and Family Planning at the ministry, was
quoted as saying.

            The
recommendation came as part of a project to curb the country’s gender imbalance
that the Health Ministry has recently submitted to the government for approval

            Other
suggested measures included more strongly enforcing the prohibition of sex
selection in babies.

            According
to Tan, Viet Nam’s sex ratio last year was 112.3 boys to 100 girls, “a strong
increase” from the previous year, adding that it was worse in some Red River
Delta provinces, where the ratio reached up to 130 boys to 100 girls

Ông Lý Trường Trân

Nhạc Sĩ Phạm Duy

Nhạc Sĩ Phạm Duy

Phụ huynh tham gia sinh hoạt học đường

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Phụ huynh có con em theo học trường Mỹ, nhất là các lớp cấp tiểu học, thường nhận những thông tin và lời mời kêu gọi phụ huynh tham gia các hoạt động của trường. Trên thực tế, người bản xứ đáp ứng những lời kêu gọi này thường nhiều hơn người Việt. Ðây là điểm khác biệt mà phụ huynh chúng ta cần lưu ý để xem có thể tham gia, nếu hoàn cảnh cho phép.







Phụ huynh và học sinh tại một phiên họp của Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Tôi tham gia hội phụ huynh đã sáu năm tại trường tiểu học Webber và thấy chúng ta rất cần tham dự các sinh hoạt nơi trường học của các cháu. Mình học hỏi được nhiều và có tiếng nói bảo vệ cho con cái mình hơn,” bà Nancy Nguyễn ở Westminster nói với phóng viên nhật báo Người Việt qua điện thoại.


Một bà mẹ khác tâm sự: “Riêng cá nhân tôi, việc phụ huynh tình nguyện đến trường rất quan trọng vì mình có thể đưa ra ý kiến đúng lúc cho trường hợp riêng của con mình. Con tôi đã qua bậc tiểu học và nếu không có sự can thiệp của tôi thì cháu đã ‘phải’ theo học chương trình GATE rồi,” bà Phương Dương ở Westminster nói.


“Thường thì ai cũng muốn con học chương trình GATE nhưng tôi không muốn vì muốn tránh cho cháu bị quá căng thẳng trong việc học. Một học sinh bình thường có thể làm xong bài tập ở nhà lúc 7 giờ 30 tối thì một học sinh theo chương trình GATE phải làm bài đến 10 giờ đêm mới xong. Tôi hiểu và không muốn con tôi mất thời giờ quá nhiều cho việc học trong giai đoạn niên thiếu. Bây giờ cháu đã xong bậc trung học và vẫn là học sinh giỏi,” bà Phương giải thích.


Bà Phượng Phạm ở Westminster có 5 con. Bà nói: “Tôi không tha thiết đến việc cho con bán kẹo. Tôi bỏ tiền mua luôn rồi ở nhà đem ra ăn từ từ!”


 


Ngôn ngữ bất đồng gây khó khăn chăng?


 


Theo bà Nancy, phụ huynh người Việt không tham dự, không hẳn là vì có trở ngại về ngôn ngữ vì “Orange County luôn có gởi thông dịch viên tiếng Việt tại các buổi họp của hội phụ huynh. Mình có thể nói tiếng Việt cũng không sao. Vả lại, phụ huynh còn được quyền vào lớp xem thầy cô giáo dạy con mình ra sao. Xin cũng đừng quên, đôi khi mình cần phải trực tiếp nói chuyện với cả vị hiệu trưởng của trường.”


“Tôi không có trở ngại về tiếng Anh nhưng chỉ không thích đến trường. Học sinh đã có giáo viên và cần gì thì họ gởi thông cáo về nhà là đủ,” bà Julie Lâm cư dân Westminster bày tỏ quan niệm của mình.


Một phụ nữ khác, cô Gina Phạm ở Westminster nói: “Thú thật tôi chỉ đi có vài lần.”









Một học sinh giúp cha mẹ trao thông tin cho Hội Ðồng Giáo Dục Garden Grove.
(Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Mỗi khi muốn gặp giáo viên, phụ huynh nên gặp nhân viên văn phòng để lấy hẹn và nói lý do buổi hẹn để giáo viên sắp xếp thời giờ trong lớp. Nên đọc thành tích biểu của con em trước để có thể hỏi những ưu và khuyết điểm của con mình. Phụ huynh có thể đòi xem bài tập và kết quả các kỳ thi của con em.


Xin đừng quên tỏ ra sự sẵn sàng hợp tác của mình bằng cách tự nguyện hỏi quý vị có thể làm được gì để giúp con em mình sửa sai và tiến bộ hơn. Phụ huynh cũng nên nói chuyện với con em rằng quý vị đã hội ý với giáo viên và mọi người đều quan tâm và muốn giúp cho chúng đạt được kết quả tốt đẹp hơn.


Tuy nhiên, dường như có nhiều lý do khác, cũng theo nhận xét của phụ nữ này.


“Có cả ngàn gia đình người Việt có con theo học các trường tiểu học ở Westminster và Garden Grove, nhưng tôi thấy rất ít phụ huynh tham gia. Thật buồn khi tôi nghe có người nói phải được trả tiền thì họ mới đi họp! Không biết họ nói đùa hay nói thật. Cả tháng mới đi họp hơn một tiếng đồng hồ mà có ai đi đâu!” bà tâm sự.


Ông An Lê ở Westminster có vẻ an phận, ông nói: “Con cái đi học ở đây tốn nhiều thời giờ và đủ mệt rồi. Cha mẹ còn mướn người dạy kèm, bắt con học thêm. Tội nghiệp có đứa phải học thêm cuối tuần.”


Ông An kể: “Có cha mẹ thấy con mình thua kém dù một đứa bạn cũng không chịu. Có đứa bị căng thẳng quá, ngủ không đủ. Người trở nên lờ đờ. Tội cho nó!”


 


Thời giờ không có vì bận đi làm?


 


Bà Nancy nói thêm: “Ðồng ý là ai cũng bận công ăn việc làm nhưng buổi họp đa số là vào buổi tối. Vợ chồng cũng nên thay phiên nhau đi họp cho biết. Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi có hai cháu. Nhờ tình nguyện vào trường mà mình học hỏi được nhiều. Có nhiều việc không cần phải biết tiếng Anh, như giúp sắp xếp bàn ghế, photocopy những thông báo để các em đem về…”


“Tôi cũng đi làm. Vấn đề là mình phải nhận thức được sự quan trọng khi mình bỏ thời gian tiếp xúc trực tiếp với nhà trường. Rất có lợi cho mình và con của mình,” bà Phương Dương nêu ý kiến về sự dấn thân của phụ huynh.


Bà nêu thí dụ: “Chẳng hạn, nhờ đến trường tôi và con tôi cùng ngồi trong một lớp học về dinh dưỡng mỗi tối Thứ Năm ở trường Hayden. Tôi thấy trường để ý đến bệnh béo phì nên họ cho học sinh dùng sữa 1% low fat thay vì 2% low fat như xưa, hay dùng ‘cereal low carb’ thay vì cereal 100%.”


Bà Phương còn kể kinh nghiệm khi thấy trung học Westminster dùng gạo lức chung với gạo trắng. Con bà than phiền gạo lức thì “sượng” và bà đề nghị trường cho ngâm gạo lức qua đêm trước khi nấu chung với gạo trắng để giải quyết vấn đề.


 


Phụ huynh Việt thiếu sự liên lạc với nhau


 


“Tôi thấy hiện tượng người Hispanic tham gia nhiều hơn người mình trong những sinh hoạt ở trường mà con tôi theo học. Khi có gì cần, không biết làm sao họ có thể rủ nhau đi rất đông,” bà Nancy nói.


Nếu phụ huynh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong những buổi “Open House” hay “Back to School Night” và giữ mối liên lạc với nhau thì chắc chúng ta cũng có thể gọi nhau, rủ nhau tham dự những buổi họp quan trọng của học khu nơi mình cư ngụ. Chẳng hạn gần đây có những buổi họp bàn của hội đồng giáo dục để cắt giảm ngân sách giáo dục. Có mấy phụ huynh người mình tham dự?


Phụ nữ này tỏ vẻ quan tâm mỗi khi họp hội phụ huynh thì chỉ có một mình bà là người Việt đi họp.


Bà Phương Dương thắc mắc: “Tôi không hiểu sao phụ huynh người Việt đã không đến trường mà khi nào phải đến thì lại muốn những người hay đi họp nhận thêm trách nhiệm.”


“Tôi cảm thấy cô đơn và cảm thấy tiếng nói của mình không mạnh bằng số đông là các phụ huynh người Hispanic hiện diện. Chẳng hạn họp phụ huynh, tôi đề nghị mua thức ăn Việt cho rẻ, lại ngon, nhưng không được mọi người ủng hộ. Cũng may là họ thích món chả giò,” bà Nancy đơn cử một thí dụ.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Lawyer: Nguyen ‘not the bad guy’


Dawn Nguyen. Photo courtesy of www.democratandchronicle.com

            The
attorney for Dawn Nguyen, who faces federal charges of lying on a gun
application, is “not the bad guy” or responsible for the Christmas Eve ambush
of two firefighters in Webster, N.Y. She is due back in court in April. Read
the story by Justin
Murphy in the Democrat and Chronicle.

Ông Giuse Trịnh Văn Tường

Viet Nam frees American activist


Nguyen Quoc Quan. Photo courtesy of www.viettan.org

THE ASSOCIATED PRESS


            HA
NOI ― Vietnamese authorities on Wednesday released and deported an American
pro-democracy activist detained since April, a move that contrasts with the
long prison terms given to Vietnamese activists who are members of the same
U.S.-based dissident group.

            The
release of Nguyen Quoc Quan came after U.S. diplomatic pressure and removes an
obvious thorn in relations between the former enemies. Both countries are
trying to strengthen their ties in large part because of shared concerns over
China’s emerging military and economic might, but American concerns over human
rights in one-party, authoritarian Viet Nam are complicating this.

            Viet
Nam’s Foreign Ministry said in a statement that Quan had “confessed to his
crime” and asked for leniency to be reunited with his family. His wife,
Huong Mai Ngo, said she doubted this was the case, suggesting that Ha Noi was
seeking a face-saving way of allowing him to go home.

            “I
don’t believe it. They say that about everybody,” she said via telephone
from Sacramento, Calif. “If my husband was prepared to do that (confess),
he could have been released nine months ago.”

            Given
the diplomatic sensitivities around the case, most observers had expected Quan
to be released and quietly deported.

            Quan,
an American citizen, was arrested at Sai Gon’s airport in April after arriving
on a flight from the United States, where he has lived since fleeing Viet Nam
by boat as a young man. The 59-year-old is a leading member of Viet Tan, a
nonviolent pro-democracy group that Vietnamese authorities have labeled a
terrorist organization. He was detained in 2007 in Viet Nam for six months,
also on charges relating to his pro-democracy activities, before being
deported.

            Authorities
initially accused Quan of terrorism, but he was later charged with subversion
against the state, which carries penalties ranging from 12 years in prison to
death. Earlier this month, 14 Vietnamese activists associated with Viet Tan
were sentenced to up to 13 years in jail.

            Ngo
said she had yet to speak to her husband, who was on a plane home, but that the
U.S. consulate had informed her of his release.

            “I
can’t believe it,” she said. “I cried over the phone when I was
told.”

            Asked
whether she believed Quan would try to return to Viet Nam again, she said:
“I can’t stop him, but I hope not.”

            In
Washington, U.S. State Department spokeswoman Victoria Nuland said it had no
higher priority than the safety and security of American citizens abroad.
“It’s good news that he’s now been released,” she said.

            Quan’s
lawyer and family members said earlier this month that his trial on charges of
subversion was imminent, but then said it had been postponed for unknown
reasons.

            According
to a copy of the indictment obtained by The Associated Press, Quan met with
fellow Vietnamese activists in Thailand and Malaysia between 2009 and 2010 and
discussed Internet security and nonviolent resistance. The indictment said he
traveled to Viet Nam under a passport issued under the name of Richard Nguyen
in 2011, when he recruited four other members of Viet Tan.

            Viet
Nam routinely imprisons proponents of free speech and those who seek to
undermine the Communist Party’s monopoly on power. Last year, the country
arrested and convicted several bloggers, part of a reaction against
Internet-fuelled criticism of corruption, its human rights record and handling
of the economy.

            U.S.
officials said last year they were delaying Washington’s participation in an
annual meeting on human-rights concerns because of Viet Nam’s lack of progress,
including Quan’s arrest. Such consultations have been held every year since
2006. Congress members with large Vietnamese American constituencies have been
putting pressure on the Obama administration to get tough with Viet Nam.

 

Bắc Hàn tháu cáy

 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Ngày 25 tháng tới, tức là rằm Tháng Giêng năm Quý Tỵ, bà Park Geun-hye (Phác Cận Huệ) sẽ nhậm chức tổng thống Ðại Hàn Dân Quốc. Nhưng chưa tuyên thệ để thành nữ tổng thống đầu tiên của Nam Hàn thì bà đã bị lãnh tụ Bắc Hàn, một người đáng tuổi con, mời vào một canh phé sinh tử.


Hôm Chủ Nhật 27, “Chủ tịch Tối cao” Kim Jong-un (Kim Chính Ân) của Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên ra lệnh cho Quân Ðội Nhân Dân tăng cường ứng chiến tới mức tối đa sau khi quyết định sẽ thử nghiệm võ khí hạch tâm lần thứ ba. Cuộc thử nghiệm nhằm trả đũa việc Hoa Kỳ vận động Liên Hiệp Quốc siết chặt hơn lệnh trừng phạt Bắc Hàn sau vụ bắn thử hỏa tiễn vào Tháng Mười năm ngoái. Ðã thế, từ mấy hôm trước, Bắc Hàn còn cho biết là các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn sau này sẽ nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ!


Vì sao một xứ Bắc Hàn Cộng Sản đang mấp mé phá sản lại chơi dại như thế? “Hồ Sơ Người Việt” sẽ giải mã âm mưu của lãnh đạo xứ này…


 


Một trò chơi dại


 


Thoạt kỳ thủy, ai cũng có thể nghĩ rằng Bắc Hàn chơi dại.


Trước tiên, khi thử nghiệm một võ khí mới, như hỏa tiễn hay bom hạch tâm (nuclear, hạt nhân, mạnh hơn nguyên tử là atomic), người ta có thể thất bại.


Hoa Kỳ từng gặp chuyện đó mươi năm trước khi bắn thử võ khí chống hỏa tiễn đạn đạo, anti ballistic missile trên Thái Bình Dương. Thất bại ấy không làm giảm uy tín của một siêu cường dân chủ, có trình độ kỹ thuật cao và thông tin minh bạch. Nhưng với xứ Bắc Hàn độc tài, mị dân và bưng bít thông tin thì khi bắn thử mà không xong, uy tín của đảng sẽ bị ảnh hưởng. Dại gì mà nói trước?


Trong trường hợp ngược lại, khi báo trước mà thành công thì Bắc Hàn sẽ khiến các lân bang và cường quốc thế giới lo ngại: quốc gia hung hăng này đã có tiềm năng hủy diệt xứ khác, dù chưa có thể sản xuất ra vật liệu gieo rắc cái chết. Có một đầu đạn hạch tâm thì cũng còn phải có một hỏa tiễn và hệ thống điều hành để bắn võ khí này vào lãnh thổ của đối phương, như Nam Hàn hay Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ. Bắc Hàn chưa có khả năng đó, mà càng báo trước việc thử nghiệm thì càng khiến quốc tế lo ngại và ra tay trước để xứ này không thể có nổi loại võ khí tàn sát ấy.


So sánh thì việc báo trước không có lợi bằng bí mật khai triển khả năng chế tạo võ khí cho đến ngày hoàn tất mới báo ra ngoài. Khi ấy, Bắc Hàn có khả năng hăm dọa đáng tin hơn và làm thế giới trở tay không kịp. Nói cho dễ hiểu theo kiểu nôm na là cứ lặng lẽ chui vào hang động mà luyện ám khí thì lợi hại hơn là làm Sơn Ðông mãi võ rồi để rơi ám khí giữa chợ cho mọi người cùng thấy.


Nhưng, từ mười mấy năm qua, khi Kim Chính Ân còn cắp sách đi học, Bắc Hàn từ thời vua cha là Kinh Chính Nhật đã làm như vậy. Họ báo trước việc thử nghiệm trong khi cũng phơi bày tình trạng kinh tế lầm than mà vẫn làm các cường quốc chung quanh phải nhảy vào khuyên can dỗ ngọt. Các cường quốc đó là một nhóm năm nước có khả năng xóa sổ chế độ: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc và Liên Bang Nga. Cùng Bắc Hàn, đó là nhóm Lục quốc G6 đã từng có nhiều phiên họp để khuyên giải hoặc mặc cả. Các cường quốc thì can gián và Bắc Hàn thì mặc cả về số tiền viện trợ để tạm ngưng dự tính chơi bạo. Rồi họ thử nghiệm thật, và thất bại nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục dọa nạt, đánh dứ…. Lần này thì đòi đánh Nam Hàn và xuyên tới Hoa Kỳ!


Ngẫm cho kỹ, quốc gia có Tổng sản lượng chỉ bằng 28 tỷ đô la một năm thật ra có ngón võ cao hơn khả năng kinh tế hay kỹ thuật. Ngón võ ấy là gì?


 


Giải mã đòn tự sát


 


Kinh tế Bắc Hàn là sự lầm than triền miên và từ hai chục năm trước, chính chế độ còn xác nhận là có đến hai triệu người chết đói. Dù chẳng xác nhận thì cả thế giới lẫn các lân bang đều biết hiện tượng người dân liều chết để vượt tuyến hầu tìm được miếng ăn thay vì phải cạp vỏ cây trong tuyết giá, hoặc ăn thịt nhau, để sống qua ngày.


Một chế độ như vậy thì không thể tồn tại, các lãnh tụ Bắc Hàn đều biết vậy.


Ðiều mà họ sợ nhất là quốc tế sẽ can thiệp, giúp cho dân chúng nổi dậy chấm dứt chế độ. Nỗi lo sinh tử ấy đột ngột gia tăng sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã năm 1991 vì kể từ đấy, chế độ đã mất một nguồn trợ cấp kinh tế. Y như lãnh đạo Hà Nội ngày nay, mục tiêu sinh tử của chế độ là tồn tại. Hà Nội thì đem mối lợi kinh tế ra mà nhử quốc tế: hãy cùng vào khai thác đất nước trù phú với người dân cần cù theo kiểu đôi ta cùng có lợi. Bình Nhưỡng chơi kiểu khác: hung bạo, suy nhược và điên khùng, chế độ có thể gieo họa cho xứ khác nếu không được viện trợ kinh tế!


Ðấy là một sự điên khùng có tính toán như một bi hài kịch ba màn.


Màn một là màn trời chiếu đất. Trước tiên, từ năm 1994, Bình Nhưỡng xác nhận rằng mình bị khủng hoảng kinh tế. Trầm trọng hơn vậy, bị khủng hoảng lương thực khiến một năm có hai triệu người chết đói. Với dân số hơn 20 triệu mà năm nào cũng chết như vậy thì xứ này… hết dân từ lâu rồi! Sự thật lại hơi khác.


Chế độ thường xuyên ở bên mé vực của sự sụp đổ vì từ năm này qua năm khác họ không thể giải quyết nổi bài toán áo cơm cho người dân thường xuyên sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bụng đói chân run vì lạnh. Trong trường hợp đó, hai cường quốc có ảnh hưởng nhất là Hoa Kỳ và Nam Hàn phải cân nhắc rủi ro: nếu chế độ bị lung lay từ bên trong như vậy thì ta làm gì? Có nên can thiệp hay chăng?


Suy đi tính lại thì hãy tạm chờ xem, còn hơn là nhảy vào kéo sập căn nhà rệu rã đó mà có khi lãnh họa. Năm xưa, có muốn cứu đói Bangladesh, Biafra hay Ethiopia, các nước còn thấy ngần ngại, huống hồ là xứ Bắc Hàn Cộng Sản! Kết quả là Mỹ Hàn gì thì cũng đều dừng chân bên ngoài, trong khi Liên Hiệp Quốc và các nước thừa ăn đều ào ạt gửi gạo vào tiếp tế. Bắc Hàn tồn tại, dân cư vẫn còn.


Nhưng cái chế độ hấp hối, và chẳng đáng bị lật đổ vì bề nào cũng sẽ tự sụp đổ, lại diễn màn hai.


Ðó là màn cường bạo đại vương. Chế độ hung đồ bạo ngược tại Bình Nhưỡng đã chẳng lo nổi miếng ăn cho người dân mà lại kiên trì pha chế cái chết trong các nhà máy võ khí yểm trên núi. Nào là sản xuất hỏa tiễn có tầm bắn ngày một xa hơn, nào là chế tạo bom hạch tâm có thể gắn trên các hỏa tiễn đó. Song song, lại công khai thao dượt khả năng quân sự theo kiểu quy ước với nhiều sư đoàn có thể tràn xuống miền Nam và làm cỏ trung tâm Hán Thành ở gần biên giới.


Khi báo trước việc thử nghiệm võ khí và còn đuổi thanh tra của Nguyên Tử Lực Cuộc năm xưa, hoặc khi bắn chìm pháo hạm Thiên An và pháo kích vào đảo Diên Bình của Nam Hàn như đã làm năm kia, chế độ xác nhận bản chất hung bạo của mình. Chẳng biết thực hư thế nào về khả năng quân sự, nhưng thế giới đều phải do dự suy tính. Nếu chế độ hung bạo này mà lại có võ khí thật, dù chẳng bắn tới Hoa Kỳ thì cũng là một mối lo khi cả khu vực Ðông Bắc Á đang làm ăn phấn chấn!


Các chiến lược gia đều đau đầu suy nghĩ về nghịch lý Bắc Hàn, một chế độ suy nhược mà hung bạo này có thể có phản ứng tự sát! Ðấy là lúc Bình Nhưỡng mở ra màn ba: chế độ này mắc bệnh tâm thần và có phản ứng khật khùng chẳng ai dự đoán nổi! Họ chứng minh giùm cho các chiến lược gia kết luận kỳ quái ấy.


Bắc Hàn có một chế độ chính trị hoàn toàn bất lực về kinh tế nên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng chế độ cũng có những phương tiện chiến tranh đáng gờm và đã có lúc sử dụng để thị uy hay để ngã giá về viện trợ kinh tế. Sự hung bạo trong tuyệt vọng có thể dẫn đến quyết định tự sát theo kiểu Thiên Ðịa Ðồng Thọ: đằng nào cũng chết thì hãy chết trong oai hùng, bằng một cuộc chiến tranh hủy diệt khiến Nam Bắc cùng tan!


Chỉ có người điên mới làm như vậy, nhưng khi thế giới phải xử trí với kẻ điên đang muốn tìm cái chết thì có dọa chết chế độ cũng chẳng sợ!


Hóa ra cái đòn tự sát này cũng chỉ là đòn dứ, để chứng minh rằng chế độ mắc bệnh thần kinh. Ai dại gì mà dây với hủi để bị rách áo? Ta nên thấy ra sự điên khùng rất hợp lý của những kẻ khỏi cần biết gì về đạo lý hay sinh mệnh và cứ phun nước miếng ngoài đường và nói rằng bên trong có cả vi khuẩn HIV.


Nhưng sở dĩ Bắc Hàn thành công và thế giới lúng túng là vì ngoài tài dạo diễn, chế độ còn có kẻ dàn dựng tuồng tích và nhắc vở, trong khi một xứ khác thì phèng la inh ỏi về ngón võ hung đồ. “Hồ Sơ Người Việt” xin nhắc đến vai trò của Trung Quốc và một xứ cũng đang đòi chế tạo võ khí hạch tâm là Iran, của dân Ba Tư.


 


Sư phụ Trung Quốc và sư đệ Ba Tư


 


Từ nhiều năm nay, Hoa Kỳ và Nam Hàn đều muốn Trung Quốc can thiệp và can gián Bắc Hàn. Dù gì thì chế độ Bình Nhưỡng vẫn ngửa tay xin gạo của Bắc Kinh và mỗi khi hữu sự hoặc đổi ngôi thì lãnh tụ Bắc Hàn đều qua cầu phong Trung Quốc.


Hiện nay, Trung Quốc lại đang có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản và các nước Ðông Nam Á và có mâu thuẫn với Hoa Kỳ về quyền tự do vận chuyển ngoài hải dương. Việc Bắc Hàn lại vừa đòi thử nghiệm võ khí và nhắm vào Hoa Kỳ là chuyện “cập thời vũ” mưa trong cơn hạn, rất đúng thời! Cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản đều muốn dịu giọng để yêu cầu Bắc Kinh tìm cách đẩy lui vụ khủng hoảng từ một chế độ suy nhược, hung bạo và khật khùng. Nghĩa là họ có thể nhượng bộ Bắc Kinh.


Ðâm ra thế giới phải cân nhắc chọn lựa giữa nguy cơ xung đột vì mấy hòn đảo Senkaku nhỏ xíu mà Trung Quốc gọi là Ðiếu Ngư, với rủi ro tàn sát trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Hàn diễu võ cho Bắc Kinh có thêm lợi thế. Hoặc suy ngẫm cho sâu hơn: võ công Bắc Hàn đã được Bắc Kinh đào luyện.


Ngón võ lợi hại ấy đã thực tế chứng minh giá trị của nó không phải ở Trung Quốc trong truyện Chiến Quốc xa xôi mà ngay tại Trung Ðông trong thế kỷ 21. Cộng Hòa Hồi Giáo Ba Tư tức là Iran đang khai triển ngón võ đó.


Cũng những kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm được om sòm thông báo. Cũng những lời than vãn về khủng hoảng kinh tế do quyết định cấm vận kinh tế của các nước Tây phương. Và cũng những lời rủa sả trên đài phát thanh đầy tính chất điên khùng, như đòi xóa sạch quốc gia Israel hay cho Hoa Kỳ một bài học. Ngần ấy việc làm và lời nói đều gây ra ấn tượng là Iran sẽ hy sinh cả dân tộc Ba Tư và… đốt sạch rặng Trường Sơn để giải trừ quỷ dữ Satan!


Trong khi ấy, chế độ vẫn củng cố sự cai trị bên trong và triệt hạ mọi mầm mống dân chủ từ cuộc Cách Mạng Xanh năm 2008 hay Mùa Xuân Á Rập năm 2010. Và Trung Quốc thì mau mắn vượt qua hàng rào cấm vận để mua dầu của Iran, với giá rất bèo! Lại còn được tiếng là ôn hòa giải trừ một vụ khủng hoảng tại Trung Ðông, trước sự hoan nghênh của dân Hồi Giáo.


 


Kết luận ở đây là gì?


 


Khi có ai đó gây loạn ngoài đường vì điều phi lý thì ta đoán ngay ra bàn tay của kẻ xúi giục.


Cả hai đều coi thường đạo lý và nguyên tắc dân chủ. Ðấy là chuyện nhỏ.


Chuyện lớn là một quốc gia nghèo hèn vẫn có thể tống tiền hay xin gạo của xứ khác bằng cách tự chứng minh là mình sắp chết đói nên chẳng còn thiết tha đến đời sống nữa. Nền ngoại giao có tính cách ăn vạ và hơi vô sỉ này thật ra lại có hy vọng là đạt kết quả là giúp chế độ tồn tại mà khỏi gây ra cảnh Nam Bắc tương tàn trên bán đảo Triều Tiên.


Sở dĩ như vậy là vì cả Nam Hàn lẫn Hoa Kỳ đều là quốc gia văn minh – và rất ngại sát sinh!


Bây giờ, chúng ta hãy chờ xem bà Phác Cận Huệ giải chiêu thế nào sau khi lên làm tổng thống.

Tin mới cập nhật