Khu Rừng Lau (Kỳ 32)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 32


 


III


 


Bằng một giọng đều đều cụ kể cho con nghe tất cả những việc đã xảy ra và cụ kết luận:


– Giá con về trước đây một tuần biết đâu con chẳng cản được vụ giết người đó. Nhà có thêm một bóng đàn ông sự việc có thể xảy ra khác.


Tân cười buồn rầu:


– Biết đâu chúng chẳng giết nhầm con.


– Con chỉ nói dại.


Tiếng là cụ phủ chính lời con như vậy, nhưng rồi cụ cũng nghĩ thầm: “Ừ biết đâu, phải, biết đâu”. Mà thôi nghĩ miên man làm gì? Tân về đúng vào lúc này, cụ đâu có ngờ, âu cũng là hương hồn ông ấy (cha Tân) cùng hương hồn ông bà ông vải run rủi. Cụ cảm thấy bệnh tình thuyên giảm như hồi được mợ Lam trông nom.


Về phần Tân, ba ngày ở quê bên mẹ già, chàng cảm thấy lòng êm ả như mấy ngày êm ả vừa qua. Ðội tuần tiễu địch ở lì trong đồn Cầu Ðuống không đi khám xét các làng, phi cơ địch vẫn cất cánh nhưng oanh tạc tận đâu, xa lắm, không nghe thấy tiếng bom. Ngày êm ả đến nỗi Tân nghe thấy cả tiếng còi mười giờ từ Hà Nội vẳng đến. Tựa hồ như chốn đó cuộc sống đã thật sự trở lại bình thường. Tân tự đặt thầm câu hỏi liệu chàng có thể ở lại làng công tác kháng chiến với ủy ban huyện? Chắc chắn là không! Chàng đã hứa với Kha và chàng cũng muốn vừa kháng chiến vừa tiếp tục học thuốc, như thế nhất cử lưỡng tiện. hãy biết giờ đây được gần mẹ là quý. Tân quyết định ở lại quê cho đến ngày mẹ thật bình phục.


Trên giường bệnh, ý muốn giữ Tân ở quê nhà có thoáng trong trí cụ, nhưng rồi cụ thấy cứ để con ra đi là hơn. Quân địch còn sục sạo đâu có để cho Tân yên. Còn những đêm địch câu đại bác, moóc chi-ê, rồi một ngày kia biết đâu lại không có một trái rơi vào làng, rơi vào nhà cụ? Cụ già rồi, chết không sao, nhưng Tân không thể chết uổng thế được (Cụ làm như thể lên Việt Bắc, vào an toàn khu là không còn gì nguy hiểm nữa!)


Bệnh tình cụ thuyên giảm được ba ngày, sang ngày thứ tư cụ chợt nghe trong người khác, bệnh tình như nhịp nước triều rút đi rồi lại ào tới, lần này có phần quyết định. Cụ kín đáo bảo Tân kê lại giường vào góc đối diện với giường cụ.


Buổi chiều Tân lo lắng hỏi:


– Con thấy như hôm nay mẹ mệt lắm.


Cụ lắc đầu.


– Không sao con ạ.


Một cơn gió mạnh thổi quanh nhà, tiếng lá rụng xào xạc. Mây đen từ chân trời ùa tới rồi đổ mưa, sấm sét vang rền, những tia chớp rạch màn mưa liên tiếp. Ðó là trận mưa đầu mùa hạ. Con nó về kịp thế này cụ mãn nguyện lắm rồi, chẳng nên phiên nó làm gì hơn nữa. Trận mưa đến rầm rộ sao mà hợp thời. Cụ thiếp đi trong bóng tối… Tiếng mưa rơi đều đều như vuốt mắt cụ, tiếng sấm sét vang rền đánh lạc sự chú ý của đứa con để nó khỏi chứng kiến giây phút tử biệt sinh ly. Ðúng lúc cụ gần mất hết trí giác đầu cụ còn tuân theo một định kiến tối hậu là ngả mình về phía giường con, góc đối diện.


Bên ngoài trận mưa đầu hạ vẫn rào rào…


 


Phần II


 


Màu tím hoa lau


 


CHƯƠNG I


 


NÀNG TIÊN ÐI DƯỚI ÁNH TRĂNG


 


I


 


Thì Miên vẫn đẹp, nhưng nàng đẹp dịu dàng quá, thùy mị quá nên khi ngắm nàng đức tính dịu dàng thùy mị đó tỏa ra từ gương mặt, từ ánh nhìn, từ cử chỉ, từ lời nói mà choán hết mọi ý nghĩ khác muốn so sánh về vẻ đẹp quyến rũ của hình thức. Có thể nói Miên là hiện thân của hiền dịu.


Cha nàng là người Phúc Yên, mẹ nàng là người Bắc Ninh. Hai người lấy nhau rồi lên huyện Lập Thạch (Vĩnh Yên) sinh sống tại làng Hạc Thủy. Cha mẹ nàng chỉ có một nghề: Ngày ngày thức dậy từ sớm – Mùa Hè cũng như Mùa Ðông – đi vào rừng đốn củi làm than rồi đợi đến ngày phiên chợ – ngày bốn, ngày chín – gánh than đi bán. Công việc thì nặng nhọc, nhà thì nghèo, hai người ít dám nghỉ. Khi có mang lần thứ ba, người con gái xinh ròn xứ Bắc trông đã hom hem như một bà già tứ tuần. Ðứa con được đẻ ngay trong khu rừng làm than. Người mẹ đem hết sức tàn rặn đẻ, khi đứa con trai nhoai khỏi lòng bà, cất tiếng chào đời, thì bà cũng vừa kiệt lực, tắt hơi thở cuối cùng, toàn thân dúm lại lẫn với đống giẻ rách là váy và áo của bà. Ðứa con trai đó là Mẫn. Sau này Miên tuy không hề chủ tâm mà vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của em, vì ngày đó chính là ngày nàng thắp đèn thắp nhang và quỳ xuống lễ trước bàn thờ cha mẹ.

Khu Rừng Lau (Kỳ 31)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 31


 


Lần thứ năm tiếng súng xử tử, lo buồn nặng trĩu lòng cụ, cụ cảm thấy cô độc trong tuổi già và mong Tân về. Ðúng lúc niềm mong nhớ con xót xa nhất thì có một tiểu gia đình tản cư đến xin ở nhờ nhà cụ.


Tiểu gia đình này gồm hai anh em ruột, hai chị em dâu và lũ con của họ. Vợ chồng người anh tên là Trường có ba con hai trai một gái. Trường không làm gì, suốt ngày gương mặt đăm chiêu, nụ cười mỉm đượm vẻ mỉa mai riễu cợt. Người em tên là Lam đi vắng luôn, thường tuần lễ về một lần thăm vợ con. Ðứa con gái đầu lòng của Lam lên ba, vợ Lam đương có mang chừng ba bốn tháng. Hai vợ chồng Lam cùng nhỏ nhắn, đẹp và hiền, cụ rất ưa.


Một buổi trưa cụ cảm thấy mệt lắm, cụ nằm ngủ thiếp trên phản ghế ngựa rồi cụ sực thức dậy, đầu óc cụ trống rỗng, cụ mở to đôi mắt rồi nghĩ mãi không hiểu mình hiện ở đâu. Thoạt cụ tưởng đương nằm ở nhà trọ trên con đường buôn bán xuôi ngược ngày xưa, rồi cụ tưởng đương nằm ở cửa hàng tại tỉnh Bắc Ninh và Tân vừa buôn một chuyến hàng về. Có lẽ tới hai phút sau cụ mới hoàn toàn định thần nhớ rằng cụ đương nằm trên phản ghế ngựa tại quê nhà, cụ đương sống vào thời chiến tranh… Chân tay bải hoải, toàn thân đau như dần, ngực như bị nghẹt thở: Cụ bắt đầu ốm từ đấy, bệnh già.


Hầu hạ cụ vẫn có một con bé nhà nghèo người làng, nhưng lần này cụ ốm may sao còn thêm vợ Lam bên cạnh. Người đàn bà trẻ măng và phúc hậu đó luôn luôn ở bên giường cụ, sắc thuốc, nấu cháo, nâng giấc đỡ đần… Nhiều hôm cơn bệnh lên man, bóng quần áo trắng của “mợ Lam” – cụ vẫn gọi thế – thấp thoáng đầu giường như một giấc mơ dịu dàng đến an ủi cụ trong tuổi già cô độc. Cụ đã nhắn bao nhiêu người làng ra đi mà chưa thấy Tân về. Ðã nhiều lần sau cơn bệnh cụ nói với mợ Lam: “Tôi có mệnh hệ nào mợ lo chôn cất giùm nhé, gói tiền tôi để đầu giường đây, mợ toàn quyền sử dụng, còn lại bao nhiêu thằng Tân nó về, mợ trao cho nó, nó sẽ nhớ ơn mợ suốt đời.” Và lần nào “mợ Lam” cũng an ủi cụ là “đau chóng đã chầy” , thế nào cụ cũng khỏi và gặp mặt “anh Tân cháu”. Nghe những lời dịu dàng đó cụ thấy yên tâm, bệnh tình có thuyên giảm. Cụ muốn phó thác tiền nong cho mợ Lam không phải vì cụ không còn con cháu nào thân khác, một đứa cháu trai gọi bằng mợ, một đứa cháu gái gọi bằng dì vẫn năng tới thăm hỏi bệnh tình của cụ: Cũng không phải cụ không tin ai gì hai đứa cháu đó, nhưng cụ nghĩ chúng ở xa, đứa cháu trai ở xóm chợ, đứa cháu gái ở tận xóm chùa, bệnh già như ngọn đèn trước gió có được người đáng tin cẩn ngay trong nhà là may lắm rồi, nếu cụ nằm xuống đã có con bé hầu hạ cụ đi loan báo cho anh em bà con rồi, lo gì. Cụ nghĩ đã chí lý nhưng cuộc đời trong buổi loạn ly này còn biết bao điều bất ngờ khác.


Một hôm nằm trên giường bệnh cụ thấy có nhiều bóng người lạ vào nhà, người cao lớn nhất đeo súng lục. Bước họ đi rộn ràng lúc đến cũng như lúc đi làm cụ lo sợ bội phần. Vợ Lam cho cụ hay đó là ủy ban huyện đến gặp Trường thảo luận mấy điều.


Chẳng hiểu thảo luận gì, chính vợ Lam cũng không rõ, chỉ biết Trường đã lựa lời từ chối khéo, khi họ đã ra đi, nụ cười Trường càng đượm vẻ mỉa mai chua chát. Hai hôm sau đúng hôm Lam về thăm vợ con và Trường ra đi đón cha mẹ (hình như mới từ đâu xa sắp tới, cụ không được rõ) khoảng mười giờ sáng cụ nghe có tiếng gọi cổng, vợ Lam ra mở, hai người lạ mặt ập vào, sát khí đằng đằng, tiến về phía buồng riêng của tiểu gia đình tản cư. Cụ nghe tiếng Lam kêu hốt hoảng lẫn với tiếng khóc thét của đứa bé: “Thưa các ông tôi có làm gì nên tội?” Hai tiếng súng lớn như hai tiếng ống lệnh đồng thời với tiếng thét thê thảm của vợ Lam vừa tự ngoài xô được vào phòng: “Trời ơi, các ông giết lầm chồng tôi rồi!” Những tiếng chân rờn rập ra khỏi cổng.


Tiếng vợ Lam rên la, tiếng đứa bé khóc lặng… và cụ ngất đi trên giường bệnh. Tiếng súng kinh tởm đó trước đây vang lên trong đêm khuya về sáng và tự ngoài lũy tre, nay thì nổ giữa thanh thiên bạch nhật và ngay trong nhà cụ.


Cụ ngất đi trong bao lâu chính cụ cũng không rõ vì khi tỉnh dậy – gọi là tỉnh dậy – căn bệnh giả trở lại trầm trọng sau hai ngày thuyên giảm. Trong cơn sốt mê sảng cụ luôn luôn nhớ đến tiếng kêu xé ruột của người đàn bà còn trẻ mà cụ quý mến vô cùng, “Trời ơi, các ông giết lầm chồng tôi rồi!” Cụ lo sự bất trắc có thể xảy đến cho Tân. Tân có thể bị giết nhầm như vậy – họ thi hành án xử tử đấy – hoặc, đau đớn hơn. Tân sẽ đi giết nhầm người như vậy. Tất cả những điều không bao giờ ngờ tới ở thời bình, vào thời chiến này đều có thể xảy tới một cách tự nhiên – kinh nghiệm ba tháng khói lửa đã cho cụ biết vậy.


Khi cơn bịnh ngớt, cụ nhận ra chỉ còn con bé hầu hạ bên cụ. Theo lời con bé kể thì xác cậu Lam được chôn cất ngay hôm đó và mợ Lam bụng mang dạ chửa ôm đứa con thơ lên ba đi ngay buổi chiều, nói là đi kiện đến cùng cho ra nhẽ, hiện không còn ai ở nhà nữa. Tình trạng cô quạnh này kéo dài được hai hôm thì Tân về.

Khu Rừng Lau (Kỳ 30)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 30


 


CHƯƠNG V


 


BÊN GIƯỜNG MẸ


 


I


 


Trên quãng đường vắng từ đồn điền Lợi Ký ra đường cái lớn, Kha thủ thỉ cho Tân nghe qua về mối tình hoàn toàn tan vỡ của chàng với Vân.


Tân chẳng biết nói gì để an ủi người bạn mới.


Khoảng chín giờ rưỡi đôi bạn dừng lại bên sông Hồng. Ðương mùa nước cạn, Tân vô tình xuống bãi cát. Dòng sông tuy nông và hẹp nhưng khi lội xuống Tân mới thấy là nước chảy xiết. Chàng miên man thầm nghĩ: “Người con gái ở ga Thanh Ba đã chắc gì hơn số phận Vạn?


Nước chảy xiết cuốn cát dưới chân khiến tân có cảm tưởng nếu đứng nguyên một chỗ chàng có thể chìm dần xuống vực.


Từ dưới sông lên, Tân vừa toan cùng Kha theo đường tới Ðại Ðồng, trụ sở tạm thời của trường Thuốc, thì có tiếng gọi hốt hoảng:


– Anh Tân, có phải anh Tân đấy không?


Tân nhận ra ngay Phiệt, chú em họ cách đây tám năm vẫn theo mình đi đánh cá, kể từ sau ngày Hoạt bỏ làng ra Hà Nội làm “ét” ô tô. Ngày nay Phiệt đã mười bốn tuổi, đương làm liên lạc viên cho cơ quan kháng chiến hành chính huyện đóng tại một làng ven sông gần đấy.


– Ô chú Phiệt, có gì lạ thế chú? – Tân hỏi.


– Bà mệt nặng đã hơn một tháng nay, bà mong anh.


Tân thấy lòng thắt lại.


– Bà mệt nặng thật đấy – cậu bé ngây thơ tiếp – có người làng nào lên mạn ngược bà cũng ân cần dặn là cố ý dò la giúp bà xem anh ở đâu để nhắn về ngay. Tân nhờ Kha ghi tên hộ tại trường thuốc, chàng theo ngay quốc lộ số một xuôi về Bắc Ninh, lòng dạ bồn chồn.


 


II


 


Về tới đầu làng tân đã rảo cẳng mà bước chân của bà con còn nhanh hơn để phi báo cho mẹ chàng hay trước. Cụ ốm liệt giường, bệnh già! Cụ đã ngồi dậy dựa vào thành giường đón Tân đôi mắt sáng dịu tình thương yêu.


Tân chỉ kịp quăng ba lô vào góc buồng rồi chạy đến nám chặt hai bàn tay gầy guộc của mẹ, thốt ra hai tiếng:


– Mẹ, Mẹ!


Nước mắt cứ ứ lên long lanh, cả khuôn mặt gầy của cụ như co lại, giần giật vì cảm động. Cụ nói:


– Mẹ tưởng chết không được gặp mặt con.


Sau câu nói là tiếng thở dài trút hết nỗi lo âu, rồi nhịp thở của Cụ trở lại đều đều, giọng nói cũng đều đều.


 


III


 


Cũng may mấy năm trước ngày tác chiến cửa hàng ở tỉnh Bắc Ninh của cụ khá phát đạt, cụ tậu được vài mẫu ruộng ở quê nhà, giao cho mấy người nghèo trong họ cầy rẽ, rồi khi tác chiến cụ kịp thu gần hết tiền vốn – chừng hai vạn bạc Ðông Dương.


Thoạt chiến tranh với cụ là tiếng bom, tiếng phi cơ nhào lộn rít lên và khạc đạn. Khi Hà Nội hoàn toàn do địch kiểm soát, trung đoàn Thủ Ðô rút khỏi, chiến tranh lan tới Cầu Ðuống gần làng thì cụ biết thêm chiến tranh còn là tiếng moóc chi- ê, tiếng đại bác bất ngờ gieo chết chóc xuống nhà nào đó. Cụ được chứng kiến một căn nhà ngói năm gian làng bên đổ sập và toàn gia khổ chủ chết bên trong: Viên đại bác rơi trúng nhà! Chết vì tai nạn chiến tranh đáng thương thật nhưng được chết cả nhà như vậy theo ý cụ cũng là một đặc ân trời phật ban cho. Ðồn địch đóng gần đó, chiến tranh không chỉ là cảnh các làng mạc bị đốt phá hoặc bị giội bom đạn mà còn là khuôn mặt bẽ bàng của những đàn bà con gái rủi sa vào tay địch.


Rồi cả một vùng lớn dọc theo tả ngạn sông Ðuống thuộc vùng tề. Gọi là vùng tề thôi, sự thực tổ chức hành chính địch chưa có gì. Tại các trường tiểu học, trẻ em vẫn học những bài ca dao kháng chiến: Tới làng nào, địch cũng phải đi từng đội, trang bị đủ loại súng ống. Các làng đã có cách báo hiệu cho nhau để khi toán tuần tiễu địch ra khỏi đồn tới làng nào là những truyền đơn, những tài liệu kháng chiến nơi đó được cất giấu hoặc thiêu hủy đi, những tấm đá in litho của cơ quan tuyên truyền kháng chiến được thả xuống ao bèo hoặc xuống ruộng rau muống, các cán bộ cùng những trai gái trong làng tạm chạy sang làng bên, chỉ còn ông già bà cả ở lại.


Ðêm đêm rất có thể địch vẫn rớt đại bác, moóc cghi-ê về làng nào chúng nhận thấy có những ánh đèn khả nghi.


Chiến tranh còn là – điều này làm cụ đau đớn nhất – tiếng súng lục xử tử Việt gian vang lên tự ngoài đồng, thường là vào lúc gần sáng. Việt gian, Việt gian… là nghe người ta nói thế chứ cứ theo tiếng lòng trung hậu của cụ thì nước ta làm gì có nhiều Việt gian đến thế. Cứ mỗi lần có tiếng súng lục đêm, chờ khi thật sáng rõ dân làng ra khỏi lũy tre sẽ thấy xác nạn nhân quẳng lại trên gò. Nếu nhận diện được đó là người làng kế cận nào, người ta phi báo ngay cho người nhà nạn nhân, nếu hoàn toàn chỉ là một kẻ xa lạ, dân làng đào huyệt chôn kẻ xấu số vô thừa nhận. Khói lửa chiến tranh đốt xém làng mạc cũng như cảnh người Việt xử tử người Việt đó đốt xém tâm hồn từ bi sùng đạo Phật của cụ. Cụ thật bất bình về cách họ mang nạn nhân tới xử trên bãi tha ma rồi quẳng đấy mặc nhiên coi làng cụ có bổn phận sáng hôm sau phải ra nhận diện, phi báo thân nhân hoặc chôn cất.

Khu Rừng Lau (Kỳ 29)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 29


 


Khi trung đoàn thủ đô rút khỏi Hà Nội, Kha theo bộ lên Ba Vì rồi Tam Ðảo. Trung đoàn hình như ngưng hoạt động hẳn. Gặp một người làng. Kha hay tin mẹ tản cư lên Tuyên Quang.


Tự thấy nhiệm vụ cấp bách của mình đã xong chàng bèn xin giải ngũ dự định lên Tuyên tìm mẹ rồi trở về tiếp tục ghi tên học y khoa. Tới Tuyên chàng được người quen cho hay mẹ đã trở về Thạch Thất ở tại làng H. gần chân núi Ba Vì. Tiện đường Kha tính chuyện về Phú Thọ trước vì chàng hay tin bác sĩ T; phụ trách trường Thuốc khi đó đã cùng một số sinh viên tới làng Ðại Hồng cách tỉnh lỵ Phú Thọ chừng hai cây số. Trước khi tới địa điểm này để xin ghi tên. Kha tìm tới đồn điền Lợi Ký. Ðường vào đồn điền hun hút mà hồn Kha mở rộng như đại dương. Kha muốn dành sự xuất hiện bất ngờ này cho Vân. Sự xuất hiện. Sự xuất hiện quả bất ngờ nhưng đau đớn. Ông bà Phán và Hãng chỉ mang mảng biết cảm tình giữa Kha-Vân nên vẫn coi chàng như người hàng xóm thân cũ và niềm nở tiếp đón chàng theo cương vị đó. Hiểu Vân và Kha chỉ có Thi.


Trong một lúc nhà vắng vẻ. Vân ngồi trên giường Thi gục mặt lên đầu gối nức nở. Kha bình tĩnh nhưng âm thầm đứng đối diện ở góc phòng.


Bây giờ thì chàng còn e lệ giữ kẽ gì nữa. Vân nói qua tiếng khóc nghẹn ngào:


– Thời tao loạn em còn biết nghĩ gì? Sao anh không về trước đây nửa tháng em vẫn còn kịp phản đối lễ cưới. Bây giờ thì…


Kha yên lặng. Có tiếng ông bà Phán ngoài sân, chàng vội ra phòng khách.


 


III


 


Buổi gặp mặt đầu tiên ở đồn điền Lợi Ký, Tân mến Kha ngay. Cái quyến rũ mãnh liệt ở Kha có lẽ do thái độ cởi mở vừa chân thực vừa man rợ của chàng. Chỗ này cần mở thêm dấu ngoặc: Kha mới nhiễm tính cách man rợ từ sau những ngày xông pha nơi khói lửa kinh thành. Giữa cảnh tên bay đạn lạc, mạng người treo trên sợi tóc, Kha đã chứng kiến nhiều cặp tình nhân bám vào thời gian tự hiến dâng để chung hưởng hạnh phúc…


Chính Tân muốn gần Kha. Trong số ngót hai mươi trại di cư được thiết lập sau hơn hai tháng hoạt động nay tan rã còn ba trại. Việc Tân xin rút lui khỏi trại trung ương cũng dễ. Thoạt Tân có ý muốn rủ Kha cùng về quê thăm mẹ rồi sẽ đến trường thuốc sau, nhưng Kha khuyên nên đến gặp bác sĩ T. ghi tên trước rồi hãy về quê vì nghe đâu trường thuốc sắp chuyển lên Bắc Kạn thì phải.


Bữa cơm tối đôi bạn ăn cùng gia đình ông Phán – cũng là bữa tiệc tiễn hành – có Mạnh (Kha nhất định ra đi ngay hôm sau). Rượu say chếnh choáng, Mạnh đọc bài thơ tự trào. Ðó là bài thất ngôn Ðường luật trong đó Mạnh tự riễu bộ răng vồ của mình nhưng lại nêu ưu điểm là đêm đến giá có kẻ trộm vào nhà rờ thấy bộ răng, tưởng mình còn thức đương cười ắt phải vội rút lui có trật tự.


Mọi người cười vui. Kể cả Kha. Riêng Tân nghĩ thầm “Tự riễu cái xấu về thể chất, phải chăng Mạnh hoàn toàn vững tin vào uy thế tinh thần của mình: Uy thế của một đảng viên chủ tịch huyện?


Sau bữa tiệc tiễn hành tối Kha xin phép ông bà Phán lên giường nghỉ nói là mai phải đi sớm. tám giờ sáng hôm sau Tân và Kha từ biệt đồn điền Lợi Ký. Cả gia đình ông Phán ra đứng ở thềm tiễn, chỉ thiếu có Vân. Trước khi khởi hành chừng mười lăm phút Vân làm như sực nhớ ra điều gì vội vã cầm lẵng mây rồi tất tả theo đường lên đồi nói là chè tươi nhà uống đã gần hết nàng cần phải đi hái thêm. Thi lo lắng nhìn theo bóng chị. Mãi đến lúc Vân gần khuất sau đồi Kha mới kín đáo nhìn theo, nụ cười vô cớ trên môi vẫn giữ vẻ bình thản nhưng đôi mắt thật ngao ngán.


Thi muốn Kha ở lại đồn điền lắm. Thâm tâm Thi muốn Kha vĩnh viễn ở lại đồn điền! Từ xưa trong gia đình, nàng quen khuôn mặt hiền từ của cha mẹ, khuôn mặt quắc thước của anh, từ ngày có thêm gương mặt người ngoài – khuôn mặt của Mạnh – nàng thấy nghẹt thở. Nhìn khuôn mặt của Mạnh nàng còn như nghe nổ bên tai tiếng súng tử hình. Nhìn khuôn mặt Mạnh, nàng thấy gớm, như thấy mình bị đầy ải. Khuôn mặt Kha xuất hiện, nàng hiểu mối tình của chị, nàng hiểu nỗi khổ tâm của chị, nàng muốn giữ bên nàng khuôn mặt quyến rũ của Kha làm bóng mát cho sa mạc tâm hồn, làm thế quân binh cho bộ thần kinh của nàng khỏi thác loạn.


Ðến lúc Tân cùng Kha sắp ra đi rồi thì Thi còn thiết tha nhắc lại riêng với Kha lời đề nghị hôm qua của nàng:


– Em còn yếu lắm giá anh ở lại vài ngày thì hay.


Kha không nhìn Thi, chàng lơ đãng nhìn đi đâu và đáp khẽ.


– Giá anh ở lại được!


Thi theo Hãng tiễn Kha và Tân ra tận bờ suối… Nàng tần ngần nhìn theo bóng Kha cho đến lúc khuất.


Nắng Xuân chói chang, mây trời vừa ban sớm trắng như sữa giờ đây nhuộm màu vàng lộng.

HAPPY NEW YEAR Ở LAS VEGAS

 

HAPPY NEW YEAR Ở LAS VEGAS

 Đón mừng năm mới và count down 2013 ở Las Vegas vẫn là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất hàng năm của người Mỹ. Năm nay số lượng người tham quan đông hơn nhiều năm trước, báo hiệu một nền kinh tế đang hồi phục.

[toggle title=” “]

Las Vegas đón năm mới trong không khí vui nhộn nhưng an ninh luôn được thắt chặt trên trục đường chính Las Vegas Blvd. Cảnh sát được trang bị cả ngựa trên đường phố.

Lực lượng cảnh sát luôn túc trực để bảo đảm an toàn cho người dân Mỹ khắp nơi trên thế giới về đón năm mới.

Chụp ảnh và quay phim đón Happy New Year 2013 trong đêm với những chiếc smart phone luôn là niềm vui của những khách du lịch trẻ tuổi.

Những thiếu nữ Mỹ với nụ cười hân hoan rạng rỡ đón Happy New Year 2013.

Pháo hoa rực rỡ trên Casino Planet Holywood mở đầu coun down 12g đón năm mới.

Từ người lớn đến trẻ em, ai ai cũng hạnh phúc đón năm mới.

Pháo hoa đón Happy New Year 2013 của Casino MGM

Ai cũng trẻ lại trong đêm nay và đêm đón năm mới tuy thật lạnh nhưng không khí thật ấm cúng

Bầu trời Las Vegas đêm đón năm mới lung linh và đủ màu sắc của các loại pháo hoa.

Một trong hàng trăm nhiếp ảnh gia mãi mê ghi lại hính ảnh đón chào năm mới.

Người dân Mỹ đón năm mới với thật nhiều những ước mơ thần thoại cổ tích và nước Mỹ cũng là một đất nước tự do có thể đem đến thật nhiều giấc mơ từ trước đến nay …( Phóng sự ảnh : Dân Huỳnh/ Người Việt )

 

[/toggle]

Quốc Hội Mỹ thông qua thỏa thuận ngân sách

WASHINGTON (McClatchy News) – Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Ba thông qua thỏa thuận ngân sách đạt được vào phút cuối, giúp tránh khỏi các rối ren bất ổn về kinh tế, có ảnh hưởng không chỉ ở Mỹ mà còn lan ra nhiều nơi trên thế giới.










 Tổng thống Barack Obama phát biểu sau khi ký ban hành ngân sách năm 2013. (Hình:Chip Somodevilla/Getty Images)


Cuộc bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng và không ồn ào, chấm dứt một ngày với nhiều vận động gay go, sôi nổi. Hạ Viện thông qua thỏa thuận với tỉ số 257 thuận và 167 chống, rồi sau đó gửi đến Tổng Thống Barack Obama để ký ban hành.


Có 85 dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu thụân cùng với 172 dân biểu phía Dân Chủ.


“Nhờ vào việc bỏ phiếu của các dân biểu Dân Chủ và Cộng Hòa, tôi sẽ ký ban hành luật theo đó tăng thuế của những người thuộc thành phần 2% giàu nhất nước Mỹ trong khi ngăn chặn việc tăng thuế đánh vào giới trung lưu vốn có thể đưa nền kinh tế trở lại tình trạng suy trầm và có ảnh hưởng trầm trọng đến các gia đình khắp nước Mỹ,” ông Obama tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc.


Ngay sau khi nói chuyện với các ký giả, ông Obama rời Tòa Bạch Ốc để bay về lại Hawaii, tái tục cuộc nghỉ lễ bị bỏ giở do phải trở về Washington cho cuộc thương thảo ngân sách.


Tại Hạ Viện, các giới chức Cộng Hòa hứa hẹn sẽ tiếp tục trong thời gian sắp tới các nỗ lực nhằm cắt giảm chi tiêu đã không đạt được trong thỏa thuận vừa qua.


“Nay chúng tôi tập trung chú ý vào vấn đề chi tiêu,” theo Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Ohio.


Lãnh tụ phía Dân Chủ tại Hạ Viện, Dân Biểu Nancy Pelosi, thuộc tiểu bang California, nói rằng thỏa thuận vừa qua là một bước tiến lớn khởi đầu năm mới.


Thỏa thuận, vốn trước đó được Thượng Viện Mỹ thông qua với tỉ số 89 thuận, 8 chống vào rạng sáng ngày Thứ Ba, sẽ trì hoãn việc cắt giảm $110 tỉ trong chi tiêu của chính quyền liên bang trong hai tháng.


Các cá nhân với lợi tức mỗi năm hơn $400,000 hay các gia đình với tổng số lợi tức hơn $450,000 sẽ phải trả thuế ở mức 39.6% so với con số 35% hiện nay. Trợ cấp thất nghiệp dài hạn cũng được duy trì theo luật này và việc cắt giảm tiền bồi hoàn cho các bác sĩ cung cấp dịch vụ theo chương trình Medicare sẽ được hoãn lại trong một năm. (V.Giang)



 

Chuyện vui đầu năm






Ngô Nhân Dụng




Trên các mạng internet đang chuyền nhau một bức hình chụp cửa vào một bệnh viện tâm thần ở Sài Gòn. Trên cánh cổng ra vào bệnh viện tâm thần có tấm biểu ngữ mầu đỏ, viết: Bệnh nhân tâm thần TP HCM tích cực học tập (xuống dòng) “Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời.”


Đây là bức hình ghép trông giống như thật, chỉ cốt vui đùa nhân dịp đầu năm dương lịch, nhưng vẫn có ý nghĩa. Có thể chuyển cho cho tất cả các đảng viên cộng sản ở Việt Nam cũng như ở Cuba, Bắc Hàn, Trung Quốc cùng học tập. Bởi vì trong thế kỷ 21 này, ở những xã hội lành mạnh, bình thường, ai còn tin vào chủ nghĩa cộng sản đều có thể coi là đang “mắc bệnh tâm thần”cả.



Trong tiểu thuyết hài hước “Kiểm duyệt một truyện tình ở Iran” (Bản dịch tiếng Anh: Censoring an Iranian Love Story, 2009), nhà văn Shahriar Mandanipour viết nửa trang kể chuyện về một đảng viên cộng sản xứ Iran. Đó là một nhân vật phụ, không có tên, tác giả gọi là “người cha của Dara;” Dara là tên cậu tình nhân trong chuyện.



Trước cuộc cách mạng Hồi Giáo năm 1979, Cha của Dara là một thanh tra ở phi trường ngay thủ đô Tehran, tuy cơ hội ăn hối lộ nhưng ông rất thanh liêm, để gia đình sống nghèo nàn. Ông bí mật theo đảng Cộng sản Iran, đến lúc bị lộ, bị bắt vô nhà tù Evin đã nổi tiếng từ thời quân chủ, ông bị tra tấn. Sau hai năm, dân Iran biểu tình lật đổ chế độ quân chủ, Cha của Dara được giải thoát, được các sinh viên công kênh đưa đi như một anh hùng. Ông trở lại làm thanh tra ở phi trường và vẫn sống thanh bạch như cũ. Được sáu năm, ông bị công an của chế độ mới bắt vi ông theo đảng Cộng sản, điều này công khai, ai cũng biết. Lại bị giam vào ngục Evin, lại bị đánh đập. Nhưng trước sau ông chẳng có điều gì có thể khai báo để khỏi bị tra tấn. Bị giam khoảng bốn năm thì được tha. Tại sao họ thả cha của Dara về nhà?


 


Bởi vì lúc đó là đầu năm 1990, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, các nước Đông Âu đang ra tay tẩy rửa sạch các tàn tích của chủ nghĩa cộng sản. Nhà nước Hồi Giáo độc tài ở Iran quyết định tha cho các đảng viên cộng sản, vì trừng phạt họ cách khác hay hơn. Nhà văn Mandanipour giải thích: Không có sự trừng phạt nào độc địa hơn là cho một đảng viên cộng sản trở về nhà, để anh ta nhìn thấy bao nhiêu đảng cộng sản trên thế giới đang ăn năn hối lỗi, đang tự xóa bỏ quá khứ của họ! “Cha của Dara và đồng đảng của ông ta chợt khám phá ra là bao nhiêu năm họ bị giam cầm, bị tra tấn trong nhà tù bỗng chốc lát thành ra hoàn toàn vô giá trị!”


Cứ như thế, Cha của Dara sống như một người tâm thần, không làm lụng gì cả, vẫn được lãnh đồng lương hưu nho nhỏ, ông ta chọn một góc nhỏ giống sống cách biệt vợ con, như vẫn sống trong phòng biệt giam, trải chiếu nằm nằm không đủ chỗ duỗi chân. Để khuây khỏa quên mình đang bị bệnh tâm thần, suốt ngày ông mở các đài phát thanh của người Iran từ hải ngoại, đài VOA, RFI, BBC, nghe ngóng tin tức và chờ ngày tàn của chế độ Hồi Giáo cực đoan ở xứ Iran. Một đảng viên cộng sản Iran bây giờ cũng trông đợi xem bao giờ nước Mỹ có thể giúp nước họ thoát ra khỏi một chế độ thần quyền lạc hậu!


Shahriar Mandanipour kể câu chuyện một nhà văn vừa viết vừa lo tự kiểm duyệt để hy vọng sách được in ra, cách viết của ông rất hài hước và thâm sâu. Nếu Lưu Quang Vũ còn sống, chắc chúng ta đã được coi nhiều vở kịch hài hước và sâu xa như vậy. Cứ tưởng tượng trên một sân khấu hài kịch, cô con gái đưa một chàng trai bảnh bao về giới thiệu với cha mẹ lần đầu. Bà mẹ nhìn chàng trai từ đầu tới chân, tóc tai quần áo đúng mốt, tay ôm cái iPad mới, bà hỏi: “Thế cậu đi học ở Úc hay ở Mỹ về đấy nhỉ?” Chàng trai ưỡn ngực trả lời: “Thưa bác, cháu là đảng viên cộng sản!” Nghe thế là đủ cho khán giả bật cười vỡ rạp ra rồi!


Nhưng ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều người không biết cười. Thí dụ, các ông trong Hội đồng lý luận trung ương. Họ không thể cười được, bởi vì nghề nghiệp của họ là “lý luận.” Nếu không còn một đảng cộng sản, nếu không còn chế độ cộng sản, thì họ thất nghiệp. Nếu anh là một đảng viên kiêm công nhân nghề tiện, một đảng viên kiêm thợ sửa ống nước hay kiêm nghề cắt tóc, thì dù chế độ cộng sản còn hay mất anh vẫn có thể kiếm ra việc làm.


Nhưng các chuyên viên lý luận thì không. Họ chỉ biết một nghề là nói, nói dài, nói dai, cố thuyết phục mọi người phải tin tưởng chủ nghĩa Mác Lê Nin. Mặc dù họ biết mình nói cũng chẳng ai thèm nghe, và người nghe cũng chẳng ai thèm tin. Nhưng nếu không còn đảng cộng sản, không còn chủ nghĩa cộng sản thì họ biết làm nghề ngỗng gì? Đảng còn thì mình còn! Đó là khẩu hiệu của công an. Nhưng ta biết khi chế độ cộng sản Liên xô chấm dứt thì các cựu nhân viên KGB vẫn tìm ra việc làm. Họ đi “bảo vệ” các nhà tư bản đỏ, buôn lậu, hoặc đâm thuê chém mướn. Còn các giáo sư triết học Mác Lê, các nhà lý luận thì khác: Sểnh đảng ra là thất nghiệp! Vì thế ở Việt Nam họ kiên định lập trường bảo vệ đảng còn mạnh hơn cả đám công an nữa.


Cho nên trong lúc năm cùng tháng tận, ngày 31 tháng 12 năm 2012, Hội đồng lý luận trung ương của đảng ta vẫn họpđể kiểm điểm công tác! Trong hội nghị lý luận trung ương này, ôngchủ tịch Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ chính trị, nói, Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng bộc lộ xung khắc với thực tế, càng làm cho thực tế trở nên rối bời và đẩy xã hội Việt Nam đến những mâu thuẫn lớn khiến cho bùng nổ phản kháng, biểu tình và dân oan ngày càng đông đảo lên.” Ông này chỉ nói tới các vụ biểu tình, kêu oan, đòi đất, nhưng chưa nói đến phản ứng tập thể của các công dân mạng; thí dụ như khi họ phân phát cho nhau bức hình bệnh nhân tâm thần học tập để cười chơi!



Ba chục năm nay, sau khi quay đầu 180 độ, lý luận để bảo vệ ngôi vị đế quốc của đảng Cộng sản Việt Nam được tóm tắt trong khẩu hiệu: “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.” Bây giờ ông chủ tịch hội đồng lý luận thú nhận rằng cái lý luận đó nó hỏng bét! Nó hoàn toàn xung khắc với thực tế. Không những thế, nó còn làm cho xã hội rối bời và dân chúng ngày càng phẫn uất nhiều hơn!



Nếu một người bình thường, không cư ngụ lâu năm trong bệnh viện tâm thần, thì sau khi nhìn ra sự thật như vậy, người đó phải kết luận rằng những lý luận trước đây của mình sai hết cả rồi, phải xóa đi làm lại! Nhưng ông Đinh Thế Huynh vẫn thản nhiên báo cáo tiếp về công tác của các chuyên viên đồng nghiệp, nói rằng: “cuộc đấu tranh lý luận bước đầu có những chuyển biến tích cực!” Khổ quá, đảng Cộng sản Việt Nam đã hơn 70 tuổi đầu rồi, các cụ đảng viên lão thành còn sống cũng trên dưới 90 tuổi cả rồi! Thế mà bây giờ bỗng nhiên họ được nghe báo cáo rằng lý luận của đảng họ, trong “bước đầu,” đã có “những chuyển biến tích cực!” Mới bước đầu thôi! Và mới “chuyển biến tích cực” chứ chưa có cái gì thật sự tích cực! Nghe báo cáo như vậy, chắc các cụ lão thành phải ôm mặt khóc! Đó cũng là những người Cha của Dara.



Nhưng ngày đầu năm, dù là đầu năm dương lịch, chúng ta không nên nói đến chuyện khóc. Cho nên bài hôm nay kết thúc bằng một chuyện cười. Chuyện cười này không được chuyển đi bí mật trên các mạng như bức hình bệnh viện tâm thần, mà lại in ngay trên cái tựa của báo Tiền Phong, một tờ báo của đảng.



Gần đây, đảng Cộng sản hô hào đảng viên phải cùng nhau tự “kiểm điểm.” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ví công tác này như một cuộc “tắm rửa” vĩ đại; nếu không thì đảng và nhà nước sẽ sụp đổ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng công nhận có “một bầy sâu” đang làm hại đảng vì chỉ biết ăn bòn của dân. Để kiểm điểm, họ bèn họp một hội nghị trung ương. Họp xong, chằng thấy họ bắt được con sâu, con chấy, con giận nào cả. Tổng Bí thư chỉ sụt sùi xin lỗi, còn những con sâu thì chỉ được “cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe,” và hứa sẽ ngăn chặn! Các con sâu đã bị kiểm điểm! Đồng chí X (Ếch) cũng xin lỗi, nhưng lại nhấn mạnh là mình không làm cái gì sai cả, trách hiệm đều do Bộ Chính trị lãnh cả!



Trong không khí chán mớ đời như vậy, báo Tiền Phong in một cái tựa to tướng để tuyên dương thành tích Đảng: “Kiểm điểm sâu!”



Người đọc có thể hiểu hai cách: Đảng kiểm điểm vào chiều sâu. Hoặc: Đảng kiểm điểm các con sâu! Loài sâu bọ mừng quá! Không ai dùng đến thuốc trừ sâu! Các giống sâu, bọ, chấy, giận, chuột, đang út máu mủ, gậm nhấm cả nước Việt Nam chỉ bị đem ra kiểm điểm thôi!


 


Nếu Shahriar Mandanipour biết chuyện này chắc ông cũng phải khâm phục tài “lách” của các nhà báo Việt Nam. Trong cuốn truyện ông đã kể bao nhiêu mánh khóe một nhà văn Iran phải thi thố để lách khỏi lưỡi kéo kiểm duyệt, trong đó có cách dùng chữ hai nghĩa trong tiếng Farsi. Ông sẽ thích thú khám phá ra trong tiếng Việt cũng đầy những chữ hai nghĩa!


 


Nhưng, sau khi chia sẻ một nụ cười với Mandanipour, cũng xin nhắc đến một kinh nghiệm của ông khi vừa viết vừa tự kiểm duyệt. Ông nhận thấy là sau khi cố gắng tìm mọi cách để đánh lừa các quan văn hóa tư tưởng, sẽ đến lúc nhà văn cũng đánh lừa luôn cả độc giả của mình!



Xin kính gửi thông điệp của Mandanipour tới các nhà văn ở Việt Nam, những Bảo Ninh, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Quang Tuyến, vân vân, và vân vân, cùng với lời chúc mừng năm mới.








Tin Luot

Việt Nam


 


Lực lượng cứu hộ hàng hải Việt Nam đã cứu được 7 ngư dân Bình Định khi một tàu đánh cá bị hỏng máy ngoài khơi.


 


Tàu huấn luyện của Hải quân Ấn Độ mang tên Ins Sudarshini vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.


 


Thời tiết lạnh hơn các năm khiến tuyết rơi và đóng thành nước đá ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam, thu hút đông đảo du khách đến khu nghỉ mát Sapa.


 


Giới chức tỉnh Nghệ An khám phá một gia đình ở huyện Yên Thành nuôi trong nhà một con hổ cao gần 1m, chiều dài gần 3m, cân nặng khoảng 200kg.
 


Cộng Đồng/Địa Phương



Bộ Y Tế sáng thứ Hai cho biết một dân cư Fountain Valley, 51 tuổi vừa qua đời vì cúm, và là nạn nhân đầu tiên thiệt mạng tại quận Cam trong mùa cúm năm nay.


 


Một khách bộ hành 23 tuổi, dường như vừa ra rời buổi tiệc mừng năm mới, bị đụng xe chết trên  Pacific Coast Highway sáng sớm thứ Ba, theo lời cảnh sát địa phương.


 


Một thanh niên ở thành phố La Habra nhặt được một phong bì bên trong đựng gần $800 khi đến tiệm pizza đã quyết định mang số tiền này nộp cho nhà chức trách để nhờ tìm trả cho chủ nhân.


 


Hoa Kỳ



Một ngừơi đàn ông ở Mississippi bị bắt và cáo buộc 6 tội ngộ sát vì lái xe sau khi uống rượu và gây tai nạn khiến 6 hành khách tử nạn, trong đó có 5 người là con của mình.


 


Tại Maryland, hôm thứ Ba, Jim Scales và William Tasker, cặp tình nhân đồng tính đầu tiên được chính thức kết hôn, nhờ luật cho phép hôn nhân đồng tính có hiệu lực vào đầu năm 2013.


 


Thỏa hiệp tài chánh “fiscal cliff” chưa ngã ngũ dù, đã được các thượng nghị sĩ thông qua với 89 thuận, 8 chống sáng mùng Một, vì Hạ Viện vẫn đòi phải cắt giảm ngăn sách nhiều thêm nữa.


 


Thế Giới


 


Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã bị thêm “các biến chứng phức tạp” sau cuộc giải phẫu ung thư tại Cuba.


 


Sao chổi ISON, hiện cách xa mặt trời 1.2 triệu dặm,  mới khám phá sẽ là sao chổi sáng nhất từ trước đến nay nếu không tan rã vì đến quá  gần Mặt Trời vào cuối tháng Mười Một năm 2013.


 


Bộ Quốc phòng Nhật Bản có dự án dùng các máy bay do thám không người lái mua của Hoa Kỳ để tăng cường giám sát lãnh hải gần quần đảo Senkaku, nơi có tranh chấp với Trung Quốc.


 


Chiến hạm xung kích thủy bộ Novotcherkassk của Nga chở theo một đơn vị bộ binh và các thiết bị quân sự đã rời căn cứ ở Hắc Hải để đến cảng Tartus thuộc Syria.

Lý Sơn và những cuộc đời bám biển (Kỳ cuối)

 


Thiếu vắng sự bình an


 


Hoàng Hạc/Người Việt


 


LTS: Lý Sơn là huyện đảo nằm về phía Ðông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, với hai đảo dân sinh gồm Ðảo Lớn (28,000 dân) và Ðảo Nhỏ (1,000 dân). Nghề chủ yếu ở Lý Sơn là trồng tỏi và đánh bắt hải sản xa bờ. Mười năm trở lại đây, đời sống kinh tế của người Lý Sơn khấm khá, nhưng bù vào đó, nỗi đau lại đến với họ từ nhiều phía, đáng nói nhất nghề đánh cá đang bị đe dọa từ láng giềng Trung Quốc. Cộng tác viên Hoàng Hạc có loạt bài 3 kỳ ghi nhận về người dân mảnh đất này.


 


***


 


Bà Hoa, chủ nhà chúng tôi trọ ở Lý Sơn, cho biết: “Ðảo này từ xưa đến giờ ai cũng làm ăn có kinh tế, nhưng quá nguy hiểm và chẳng có lúc nào bình an. Gần đây, tàu Trung Quốc tiến vào gần đến đảo, chỉ còn cách đảo 16 hải lý, họ đóng cột mốc biên giới ở đó, bị tàu đánh cá của mình phát giác, báo cho cảnh sát biển đến đuổi đi”.










Cánh đồng tỏi và những nông dân cần cù, chất phác Lý Sơn. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)


“Vùng này nhiều lần bị Trung Quốc xâm lấn nhưng chưa được, cũng may là ở đây cảnh sát biển và biên phòng còn quản lý được. Nhưng với tương quan lực lượng như hiện nay, không sớm thì muộn Lý Sơn cũng gặp nguy”.


Ông Dần, một ngư dân cao niên ở Lý Sơn, cho chúng tôi biết thêm: “Người Trung Quốc thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở Lý Sơn, nhưng khi họ đến, dân ở đây theo họ sát sườn, nhất cử nhất động của họ mình đều biết. Giá như nhà nước đừng cho họ đến thăm Lý Sơn thì hay biết mấy vì không chừng họ là gián điệp, sang đây theo dõi, họ có những thứ tinh vi, tối tân, đi một vòng là chấm tọa độ hết rọi, mình chỉ có chết!”


“Mới cách đây nửa tháng, Lý Sơn xuất hiện một lốc tiền giả mệnh giá hai trăm ngàn đồng, bây giờ người ta đang lo lắng, không biết vài bữa nữa sẽ xuất hiện thêm thứ gì đây. Dân ở đây sống lâu nay không sợ mất trộm, xe máy đi bỏ ngoài đường chẳng ai thèm dắt, cả đảo này không có bãi giữ xe. Nhưng với đà này thì nguy hiểm quá!”


Ông Lưu, ngư dân Lý Sơn, tâm sự: “Dân Lý Sơn yêu đảo, yêu nước từ trong trứng nước yêu ra. Ngay cả cây bàng biển ở trên đảo, còn gọi là cây phong ba cũng có giống lấy về từ Trường Sa, chúng tôi xem Lý Sơn là một Trường Sa nhỏ. Nhưng với đà quản lý lỏng lẻo của nhà nước như vậy, Lý Sơn sẽ chết!”


“Vì sao chết à? Vì nhà nước có khuynh hướng làm du lịch ở Lý Sơn trong lúc dân Lý Sơn thiếu nhiều thứ căn bản để hứng thứ gió này. Vốn là dân hiền lành, chất phác, nếu để loại khách tào lao vào đây, không sớm thì muộn dân cũng hư theo, đó là chưa kể đến các thứ dịch vụ tào lao cũng ùa vào, chết!”


 


Nguy cơ rình rập…


 


Cụ Hoàng, một người cao niên, nặng lòng với những ngôi mộ gió, những ngày ‘khâu lề tế lính’ trên đảo, băn khoăn: “Năm tới đây nhà nước tổ chức lễ ‘khâu lề tế lính’ trên đảo này với kinh phí bảy tỉ đồng nhằm kêu gọi du lịch. Trong khi đó, bảy tỉ, nếu đầu tư mua vũ khí để bảo vệ đảo, mua thêm ngư cụ cho ngư dân thì không phải là ít đâu!”


“Mình chẳng hiểu họ làm vậy để làm gì? Cái mà dân ở đây cần là sự bình an để làm ăn và văn hóa. Họ không đầu tư gì về văn hóa ngoài mấy cái loa sắt mọc ra khắp nơi, suốt ngày cứ chõ vào tai dân. Trong khi đó chẳng có thứ gì cho ra hồn ở đây, làm nông thì sợ mất đất, đi biển thì sợ bị bắt, mất tài sản, mất mạng, chẳng ra làm sao hết!”










Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn ra biển Ðông trước sân chùa Hang, mé Ðông Lý Sơn. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)


“Làm du lịch Lý Sơn cũng có nhiều cái hay chứ không phải không có, về thiên nhiên thì có năm ngọn núi lửa rất đẹp, về con người xây dựng phối hợp thiên nhiên thì có chùa Hang, chùa Ðục, rồi có các bãi đá, bãi biển đẹp, nhiều thứ, trong đó cũng cần nhắc đến ngọn hải đăng trong khuôn viên rộng bảy ngàn sáu trăm mét vuông của Pháp xây để lại. Nhưng làm du lịch rất nguy hiểm nếu thiếu văn hóa”.


“Giả sử bây giờ nông dân giành đất cho việc làm du lịch, họ làm gì để sống? Nếu họ tham gia làm du lịch sẽ thất bại hoàn toàn, vì buôn bán và dịch vụ không thể vài tháng, vài năm mà đào tạo họ được, nhất là trong thời kinh tế như bây giờ. Rồi trong tình trạng này, biển cứ hẹp dần, có khi không còn biển để đánh cá!”


Anh Tuấn, thanh niên làng chài Lý Sơn, cho biết: “Không hiểu sao mà em thấy ngư dân của Việt Nam mình nói chung và ngư dân Lý Sơn nói riêng có số phận mỏng manh quá. Ngay trong cả trước con người cũng thế chứ đừng nói trước thiên nhiên. Ngư dân Trung Quốc được trang bị vũ khí, súng ống, trong khi ngư dân mình bị kiểm tra gắt gao trước khi xuất bến, nếu mang theo vũ khí như mã tấu là đã đủ bị nhốt, vô lý!”


“Ba của em là người đi biển lâu năm, ông bảo rằng thời ông đi biển, trước năm 1975, cũng bị Trung Quốc thỉnh thoảng làm khó, nhưng tuyệt đối không có bắt bớ, tịch thu tài sản như bây giờ. Thậm chí thời đó, nhà nước luôn đi bên cạnh dân biển, cần thiết, họ cấp súng để bảo vệ biển, bảo vệ tính mạng”.


Chúng tôi gặp ông Huyện, cha của Anh Tuấn, hỏi thêm một số chuyện thời đi biển của ông, ông than thở: “Hồi đó đi biển không có ăn như bây giờ vì giá hải sản rất rẻ. Nhưng thay vào đó thì mình an tâm làm ăn và đi đều đặn, sắm vàng đều đặn. Nhà cửa tui xây được cũng nhờ vào vàng dự trữ trước 1975. Bây giờ thì giá hải sản tăng cao nhưng ít có ai dự trữ được. Dễ bị lâm nợ do gặp phải Trung Quốc, mất trắng”.


“Người dân làm nông thì sợ mất đất, nơm nớp lo, người đi biển thì sợ bị Trung Quốc bắt, nơm nớp lo. Phần lớn dân yêu đảo đều phải đào thoát sang đất liền, vào Nam, ra Bắc để kiếm sống cho dù mức thu nhập của người đi chưa bằng nửa người ở lại nhưng họ vẫn chấp nhận ra đi. Như vậy là do đâu?”


“Trên bờ lo, dưới biển lo, có đất thì sợ bị mất vào du lịch, có tàu thì sợ không có biển mà đánh cá. Riết một hồi, chẳng biết tương lai dân Lý Sơn sẽ về đâu, lấy chỗ nào mà chui đây nữa!”


Chúng tôi tạm biệt ông Huyện, ghé một quán cà phê, trong quán khá đông đúc, phần lớn là thanh niên. Lại hỏi thăm chủ quán cà phê, được ông cho biết: “Trên đảo này có ba trường mẫu giáo khang trang, hai trường trung học phổ thông và một trường trung học cơ sở. Phần lớn thanh thiếu niên bỏ học sớm đi làm biển hoặc vào đất liền tìm tương lai. Số đi biển cũng nhiều mà chết cũng nhiều”.









Trái bàng vuông, hay còn gọi là trái phong ba, hạt giống của nó được người dân Lý Sơn mang về từ Trường Sa… (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)


“Không biết rồi đây dân Lý Sơn tôi sẽ ra sao nếu như cứ đà này mà đi tới, biển thì bị chiếm, ngay đảo mình đang ở cũng bị dòm ngó. Người dân thì chẳng có thứ vũ khí nào trên tay để bảo vệ đảo trong khi nếu như có giặc ngoại xâm, chúng tôi mới là người chịu trận trước, chuyện sống còn của đảo hai mươi tám ngàn dân này mà chỉ dựa vào mấy cái đồn biên phòng nhỏ và mấy anh cảnh sát biển cũng không mấy người thì e rằng khó đó! Không biết lúc đó dân sẽ đi về đâu?”


Lời tâm sự của ông Huyện, ông Lưu, ông Tân cùng nhiều người khác đều có chung mối trăn trở: “Không biết sẽ về đâu?” Ðây là câu hỏi không nhỏ. Nhưng trong lúc này, với chính quyền đương thời, dường như câu hỏi này bị lọt thỏm giữa hàng trăm câu hỏi từ tham nhũng cho đến vỡ đập thủy điện, động đất… Tất cả những câu hỏi đều có thể đi vào im lặng đáng sợ!

Phim hay trong mùa lễ năm nay


Không biết tự khi nào, ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai, trở thành ngày mà các nhà làm phim Hollywood để dành để công chiếu những tác phẩm hay nhất nhì trong năm.









Samatha Barks tham dự buổi trình chiếu phim Les Miserable tại New York ngày 10 Tháng Mười Hai. (Hình: Larry Busacca/Getty Images)


Sau buổi tiệc với các món ăn ngon miệng, cả gia đình có thể đến rạp phim cùng thưởng thức những thước phim đẹp mắt trên màn ảnh rộng.


Ba bộ phim hiện được đón đợi tới ngày công chiếu Giáng Sinh năm nay là Les Miserable, Django Unchained, và Parental Guidance.


 


Les Miserable (Những Người Khốn khổ)


 


Cuốn tiểu thuyết đi vào lịch sử mà đại văn hào người Pháp, Victor Hugo, viết vào đầu thế kỷ 19, lại một lần nữa được biến hóa thành tác phẩm nghệ thuật. Ðạo diễn Tom Hooper mang vở nhạc kịch của ông đi khắp thế giới trước khi biến nó thành một bộ phim điện ảnh, với hứa hẹn cũng thành công không kém.


Bối cảnh bộ phim được dựng theo nguyên bản cuốn Những Người Khốn Khổ, nghĩa là cảnh trí của khu phố nghèo tại Pháp khoảng 150 năm trước. Hy sinh và đắng cay của những mảnh đời bất hạnh hòa quyện với tình yêu và mơ ước của họ. Vượt lên trên tất cả là sức sống mãnh liệt không tưởng của con người thuộc thành phần thấp hèn trong xã hội.


Dù vở nhạc kịch Les Miserable từng bán được hơn 60 triệu vé từ khắp nơi trên thế giới, qua 21 ngôn ngữ khác nhau, với dàn ca kịch sĩ hàng đầu, đạo diễn Toom Hooper vẫn quyết định lựa chọn những tên tuổi lớn nhất trong giới diễn viên cho bộ phim cùng tên.


Nam tài tử Hugh Jackman đảm nhận một trong những vai chính, cựu tù nhân Jean Valiean. Diễn viên từng đoạt giải Oscar và nổi tiếng là khó tính, Russell Crowe, vào vai phản diện – viên cảnh sát hung dữ Javert. Nữ tài tử xinh đẹp Anne Hathaway nhận vai người làm thuê Fantine. Hai diễn viên nổi tiếng với giọng ca ngọt ngào, trong vắt cũng góp vai vào bộ phim là Helena Bonham Carter và Sacha Baron Cohen.


Có thể nói đây là bộ phim được trông đợi nhất trong mùa lễ năm nay, và cũng là bộ phim sẽ mang lại nhiều giải thưởng cho các diễn viên và người làm phim trong liên hoan phim Oscar sắp tới.


Về phần khán giả, gần 800,000 người trên trang mạng Facebook cho biết sẽ đi xem phim này vào ngày Giáng Sinh. Một thanh niên viết: “Tôi chờ phim Les Miserable hơn là chờ ngày Giáng Sinh nữa.” Với những đánh giá khá cao từ giới chuyên gia, bộ phim hứa hẹn sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.


 


Django Unchained


 


Lấy bối cảnh thực của miền Nam Hoa Kỳ hai năm trước khi cuộc nội chiến Nam-Bắc xảy ra, bộ phim tái hiện sự tranh đấu của một thế hệ từng đánh đổi nhiều thứ, kể cả mạng sống, để bảo vệ cho lẽ công bằng, cũng như cho hai chữ “tình người”.


Người nô lệ da đen- Django, do diễn viên từng đoạt giải Oscar- Jamie Foxx- thủ vai, bị ông chủ da trắng bắt đối đầu với tay súng gốc Ðức- Dr. King Schultz- chuyên lùng bắt tội phạm truy nã, do một diễn viên giải Oscar khác – Christoph Waltz- thủ vai. Schultz trên đường truy bắt gia đình sát nhân có họ Brittle, và chỉ có Django có thể dẫn đường cho ông. Miễn là bắt được những tên tội phạm khét tiếng, ông sẽ thả tự do cho người nô lệ. Kết quả, Django hoàn thành nhiệm vụ, thay vì ra đi, Django quyết định theo phụ việc cho Schultz.


Trên bước hành trình, cả hai đối mặt với tên địa chủ quái ác Calvin Candie, do Leonardo DiCaprio thủ vai, và tên tay sai Ace Woody. Cuộc chiến giữa hai phe không chỉ bằng súng ống, mà còn là những trò đấu trí cân não.


Vai nữ duy nhất, vợ của Django và sau đó trở thành nô lệ của Calvin đóng vai trò mấu chốt trong nội dung câu chuyện, dù cô xuất hiện khá ít. Chuyện tình và sự hy sinh vì người yêu của Django khiến cho bộ phim thêm phần kịch tính.


Bộ phim mang hơi hướng đặc trưng của loại phim viễn Tây, chứa nhiều chi tiết thực và cảm động của người nô lệ da đen. Cùng kỹ thuật làm phim lão luyện, bộ phim Django Unchained sẽ mang lại những giây phút thưởng thức điện ảnh hiếm có cho người xem.


 


Parental Guidance


 


Ðây là bộ phim duy nhất trong ba phim ra mắt vào ngày Giáng Sinh thực sự nói về không khí gia đình vào dịp lễ hội này.


Ông bà từ tiểu bang khác đến thăm con cháu trong mùa lễ. Người ông cổ hủ Artie, do Billy Crystal thủ vai, buộc phải giúp coi 3 đứa cháu khi ba mẹ chúng vắng nhà, để chiều theo ý vợ Diane, do Bette Midler thủ vai.


Phương pháp giáo dục nghiêm khắc kiểu cũ của ông bà va chạm với sự tinh nghịch của 3 đứa trẻ, vốn rất tự do trong quan niệm dạy dỗ rất thoải mái của ba mẹ. Các thế hệ trải qua những cảnh tượng dở khóc dở cười, những phút tranh cãi không ai nhường ai, để hiểu thêm và học hỏi từ nhau.


Tình cảm máu thịt và sự mở rộng trái tim, cũng như mở rộng cái nhìn về cách sống, tạo nên chất keo giúp gia đình bền chặt.


Parental Guidance là sự lựa chọn thích hợp nhất cho gia đình có các em nhỏ, hay bất kỳ ai không muốn chứng kiến những pha hành động trên màn ảnh. Bộ phim sẽ mang lại những tiếng cười sảng khoái, cũng như một kỷ niệm ấm áp cho khán giả trong những ngày cuối năm.

Cuối năm cùng ôn lại lịch sử thời Tây Sơn


Du Long Chuyển Phượng


 


Võ Thành Văn


 


Nghĩa đen của kế này là lấy cắp con rồng thế vào chỗ con phượng, tức là tráo người này vào chỗ người khác, vật này thế cho vật khác, hay minh danh một điều này nhưng lại thi hành một điều khác, v.v… để đánh lừa đối phương.


Về hình thức, kế này có vẻ tương tự như kế Kim Thiền Thoát Xác (Ve Sầu Vàng Lột Xác), thay hình đổi dạng để đánh lừa địch, nhưng có tính cách chủ động tích cực hơn, trong khi kế ve sầu thoát xác ứng dụng cho việc thay đổi hình dạng trong hoàn cảnh nguy cấp để thoát hiểm.


Ðiển hình của kế ve sầu thoát xác là việc Lê Lai mặc áo hoàng bào xuất trận hy sinh thay cho Lê Lợi để đánh lừa giặc Minh khi quân ta bị vây khốn tại Chí Linh. Lê Lợi thoát xác thành một nghĩa quân trốn khỏi vòng vây của địch và tiếp tục lãnh đạo công cuộc kháng chiến chống giặc Minh. Trong khi đó, kế “lấy rồng thay phượng” có nội dung chủ động, và đòi hỏi những chuẩn bị dầy công hơn để đánh lừa đối phương.


Trong chính trị, thí dụ điển hình thông dụng của kế này là chuyện đánh tráo di chiếu của một ông vua vừa băng hà để thay người kế nghiệp được chỉ định trong di chiếu bằng một người khác.


Trong thời Tây Sơn, kế này được Quang Trung Hoàng Ðế và Ngô Thì Nhậm thi hành để đánh lừa Vua Càn Long của nhà Mãn Thanh.


*


Tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789, Quang Trung Hoàng Ðế đại phá quân Thanh và giải phóng toàn cõi Bắc Hà khỏi sự thống trị của đoàn quân Mãn Thanh. Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị phải bỏ cả ấn tín và mật chỉ lẫn binh giáp chạy thoát thân. Trên vùng biên giới Hoa Việt, dân Trung Hoa thấy tàn binh Mãn Thanh chạy túa về cũng hoảng sợ chạy theo, làm biên thùy vắng tanh đến mấy trăm dậm. Tin về tới Yên Kinh, Càn Long căm giận sai gọi Tôn Sĩ Nghị về trình diện và cho Phúc Khang An làm tổng đốc hai tỉnh Quảng Ðông và Quảng Tây, đốc xuất binh mã chín tỉnh định đem nửa triệu quân qua cửa Nam Quan rửa hận.


Phúc Khang An tên tự là Giao Lâm, họ Phú Xát (dường như là cùng họ với Hoàng hậu Mãn Thanh) là hàng tông thất Mãn tộc và cũng là một tay văn võ mưu trí hơn đời trong triều Mãn Thanh. Ông được phong tước Công (Gia Dũng Công đệ nhất đẳng), từng đánh Ðông dẹp Bắc dưới triều Càn Long, là Ngự tiền đại thần, Kinh duyên Giảng quan (chức quan giảng sách nơi chiếu vua ngồi), Thái tử Thái bảo Nội đại thần, Nghị chính đại thần, Hiệp biện Ðại học sĩ, Thượng thư bộ Lại kiêm bộ Binh (Bộ trưởng Nội vụ kiêm Quốc phòng), Ðô sát viện Hữu Ðô ngự sử. Ðược cử làm Tổng đốc Lưỡng Quảng, Phúc Khang An kiêm lý toàn bộ các việc kinh tế và thuế vụ để điều động quân binh qua đánh nước ta.


Triều đình Mãn Thanh còn đang chuẩn bị kế hoạch phục thù thì Phúc Khang An đã thấy Tôn Sĩ Nghị lếch thếch chạy về, gần 30 vạn binh bị tan tành manh giáp nên chính Phúc Khang An, “đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu” văn võ toàn tài, lại là người chột dạ trước nhất và trở thành… chủ hòa.


Thắng xong giặc Mãn Thanh, Quang Trung Hoàng Ðế lại lui về Phú Xuân giữ căn cứ địa, từ Thăng, Ðiện trở ra Bắc. Từ Quảng Ngãi trở vào Nam là đất của Thái Ðức Nguyễn Nhạc, nhưng Nhạc hết ý chí phấn đấu nên chỉ giữ được Quy Nhơn, Quảng Ngãi và Phú Yên thôi, mặc cho Nguyễn Ánh trở về Gia Ðịnh phát triển lại lực lượng ở trong Nam.


Trước khi về Phú Xuân, Quang Trung dặn bảo các tướng văn võ: “Việc binh giao cho Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân, việc từ lệnh với nhà Thanh thì ủy cho Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích. Phàm việc, ta cho tùy tiện mà quyết định, ta về Nam rồi, những việc không quan trọng khẩn yếu thì khỏi cần bẩm báo”.


Ngô Văn Sở là Tổng thống Quân quốc cơ vụ, và Ngô Thì Nhậm lo mọi việc bình định chính sự và soạn thảo các văn thư giao thiệp với Mãn Thanh. Vì vậy, các văn thư trao đổi với vua quan nhà Thanh đều do Ngô Thì Nhậm viết, trừ tài liệu của phái bộ ngoại giao viết trên đất Thanh sau này là do Phan Huy Ích soạn.


Theo kế hoạch được Quang Trung vạch ra từ trước khi động binh, Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích tiến hành đường lối ngoại giao ôn hòa để Càn Long nguôi hận nhưng cũng không kém phần quyết liệt để làm nhụt chí phục thù của triều đình Mãn Thanh.


Việc bang giao giữa hai nước sau này đều do Ngô Thì Nhậm bên ta và Phúc Khang An bên Mãn Thanh quyết định cả. Trong triều Mãn Thanh, có Hòa Khôn (có sách viết là Hòa Thân) là người Mãn, do chân ấm sinh lên làm quan trong Nội các, thuộc doanh Hoàng kỳ (cờ vàng), là người lắm uy quyền và ưa nhũng lạm, nên cả Ngô Thì Nhậm và Phúc Khang An đều khéo léo khai thác (tham nhũng và quà cáp) làm tay trong để vận động cho giải pháp chủ hòa.


Sau khi Quang Trung lui về Phú Xuân, tháng Năm năm Kỷ Dậu, Ngô Thì Nhậm đưa cháu của Quang Trung là Nguyễn Quang Hiển sang đất Thanh mở chiến dịch tấn công ngoại giao với chính Phúc Khang An, nhắm vào mục đích hóa giải mộng báo thù của Càn Long và đề nghị triều Mãn Thanh công nhận Quang Trung Hoàng Ðế là vua nước Nam, chấm dứt việc yểm trợ cho Lê Chiêu Thống.


Trong triều Mãn Thanh, Hòa Khôn tâu với Càn Long:


“Từ xưa đến giờ, Trung Quốc chưa bao giờ đắc chí ở cõi Nam cả. Chính các đời Tống, Nguyên, Minh cũng đều thất bại, gương ấy hãy còn sờ sờ”, vì vậy nhà Thanh cũng đành vuốt giận, nhưng nêu ra hai điều kiện gỡ thể diện là:


1. Nước Nam phải lập đền thờ Ðề đốc Hứa Thế Hanh (triều Mãn gọi là Ðề trấn), và


2. Vua Quang Trung phải thân sang triều cận để được phong vương, vào năm tới, nhân dịp bát tuần khánh thọ của Càn Long (mừng Càn Long 80 tuổi).


Bên ta, Ngô Thì Nhậm lờ đi yêu sách lập đền thờ Hứa Thế Hanh và nhân việc Càn Long muốn mời Vua Quang Trung thân chinh tới Yên Kinh đưa ra lý luận là “Quốc Trưởng -Quang Trung- chưa được nhận phong mà sang năm cùng với Quốc Trưởng các nước khác nhất tề vào chúc mừng Ðại Hoàng Ðế (Càn Long) thì không khỏi bất tiện” để đòi nhà Thanh phong vương trước đã!


Triều Mãn Thanh phải chịu lép, Càn Long ban chỉ dụ phong vương cho Quang Trung, tự tay viết một bài thơ tặng và đặc phái hai quan đại thần mang tờ sắc đến nước Nam tuyên phong.


Nhưng Mãn Thanh cố gỡ thể diện bằng cách thuyết phục là dù nước Nam chỉ là phiên thuộc mà Quang Trung vẫn được phong làm Thân Vương. So với các Thân Vương dù là tông thất hay ngoại phiên cũng chẳng thua kém gì, lại còn trên thứ bậc của những người tông thất hay ngoại phiên giữ tước Quận Vương. Chỉ cần Quang Trung tới Thăng Long nhận sắc và hứa năm sau sẽ sang chúc thọ Càn Long.


Ngô Thì Nhậm ậm ừ nhận lời nhưng đòi sứ nhà Thanh phải vào tận Phú Xuân phong vương!


Từ tháng Sáu đến tháng Chín năm Kỷ Dậu đó, ông viết thay cho Quang Trung Hoàng Ðế một loạt văn thư nêu hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn việc Quang Trung phải ra tới Thăng Long tiếp đón sắc thư phong vương của Thanh Càn Long:


Khi thì gặp lụt lội khó khăn cho việc di chuyển, lúc thì phải trông coi việc tu sửa Nghệ An, rồi lại bị cảm hàn, hẹn cuối tháng Chín (âm lịch) sẽ ra Thăng Long, rồi viện cớ là tới Nghệ An rồi vua ta lại phải quay về Phú Xuân coi việc ứng phó với một đám chiến thuyền lạ mặt trưng cờ nhà Thanh đe dọa vùng duyên hải từ Nghệ An đến Thuận Hóa.


Hãy đọc lại đoạn văn này: “Ngoài bể Ðông nước tôi có chừng hơn 100 chiến thuyền đến thẳng núi Biện Sơn, ở ngoài mặt bể tỉnh Nghệ An tiến dần vào cửa bể Nhật Lệ, Tư Dung, thuộc tỉnh Thuận Hóa, quân kỳ và khí giới đều là hình dáng ở nội địa -tức là đất Trung Hoa, theo cách nói của ta- cướp bóc dân cư ở dọc bờ biển khổ không kể xiết… Nếu tôi -chỉ Quang Trung- sai gia tướng ra đánh nã, lỡ lại là quan quân Thiên triều thời tôi… phạm lỗi với Thiên triều.”


Văn thư không nói gì đến việc Quang Trung ra Thăng Long nữa, mà đề nghị cho Quang Thùy ra đại diện, và hỏi Phúc Khang An muốn ta xử trí thế nào về đám chiến thuyền ngụy trang hải tặc ấy! Cực anh hùng, khác hẳn Hà Nội đời nay khi ngư phủ của ta bị “hải tặc” Trung Quốc sát hại mà lãnh đạo đảng cứ ngậm hột thị như bị đau răng. Chả dám nói một câu.


Sau đó, hai bên đều giằng dai về việc chuẩn bị lễ tiếp đón hai sứ giả đem sắc phong và bài thơ tặng của Càn Long.


Bên nhà Thanh, Phúc Khang An muốn ta chuẩn bị đường sá người ngựa thật chu tất. Bên ta, Ngô Thì Nhậm khi thì thay mặt Quang Trung Hoàng Ðế khi thì thay mặt Quang Thùy viện cớ đất Thăng Long tiêu hết vượng khí hay Quang Trung bị cảm chưa khỏi để không ra nhận sắc. Còn đòi sứ giả vào tận Phú Xuân làm lễ tuyên phong.


Trong khi ấy, hai sứ giả của Càn Long đã đến Quảng Ðông và tới Thăng Long vào trung tuần tháng Chín. Ðợi đến cuối tháng vẫn không thấy Quang Trung ra, nấn ná mãi đành trao sắc phong cho Quang Thùy là đại diện tại Thăng Long và trở về vào mùng 10 tháng 10, hẹn mùa Xuân năm sau sẽ được đón vua Quang Trung sang dự lễ chúc thọ Càn Long.


Bên ta, Phan Huy Ích, tước Tình Phái hầu, chức Tả Thị Lang bộ Lại, làm Khâm sai điều động việc tổ chức lễ nhận sắc phong, tiếp đãi sứ giả của Càn Long rất chu đáo.


Kết quả là nhà Thanh đã phải chịu phong vương cho Quang Trung, trong khi Hoàng Ðế nước Nam vẫn ở kinh đô Phú Xuân và Phúc Khang An đành chèo kéo việc mời vua ta sang thăm Càn Long.


Ðây là lúc Ngô Thì Nhậm thi hành kế Du Long Chuyển Phượng bằng cách tìm một người diện mạo giống Quang Trung làm “giả vương”, thay Quang Trung đi cùng Quang Thùy qua chúc thọ Càn Long tại cung Nhiệt Hà, là cung nghỉ mát mùa Hè ở gần Yên Kinh (Bắc Kinh thời nay).


Về nhân vật giả vương này, có hai thuyết nói về hai người. Theo Ðại Nam Chính Biên Liệt Truyện, giả vương là Phạm Công Trị, cháu bên ngoại gọi vua Quang Trung là Cậu. Theo An Nam Nhất Thống Chí giả vương tên Nguyễn Quang Thực, người làng Mạc Ðiền, huyện Nam Ðường tỉnh Nghệ An, có dung mạo đoan chính nên được Ngô Thì Nhậm chọn đi thay.


Chúng ta có thể căn cứ trên một số văn từ giao thiệp ghi lại trong Ðại Việt Quốc Thư cho là thuyết thứ hai đúng hơn vì có tờ bẩm của Phúc Khang An trình lên Càn Long là trong chuyến thăm viếng, Quang Thùy bị bệnh phải trở về nước Nam và một trong hai vị quan tháp tùng đưa về có tên là Phạm Công Trị, gọi Vua Quang Trung bằng Cậu. Có thể là trong phái đoàn nước ta có nhân vật Phạm Công Trị, nhưng ông không đi tới Nhiệt Hà và không thể là giả vương thay cho Quang Trung được.


Ngày 29 tháng Ba năm Canh Tuất (1790) phái đoàn của ta rời Nghệ An, đến ngày 13 tháng Tư (âm lịch) tới Lạng Sơn và ngày Rằm thì đặt chân lên đất Trung Hoa. Phái đoàn rất đông, đến khoảng 150 người. Ði theo Quang Trung giả và Quang Thùy, có Ngô Văn Sở, Ðặng Văn Chân về hàng võ, có Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn về hàng văn, cùng nhiều quan chức khác. Phái đoàn đem theo cả một đoàn nhạc và vũ công chuẩn bị 10 bài từ khúc để hát múa chúc thọ Càn Long theo điệu Nam -như chính Quang Trung căn dặn, để khẳng định giá trị văn hóa nghệ thuật của nước Nam- lời ca là các bài thơ thì do chính Phan Huy Ích sáng tác. Những tài liệu quý báu đó về thi, ca, vũ và nhạc của nước Nam vào cuối thế kỷ 18 ngày nay ta đều mất hết, nên mới hát hỏng lăng nhăng theo kiểu Tàu!


Ngoài ra, bên ta còn biếu thêm Thanh triều hai thớt voi, khiến các quan nhà Thanh phải sửa sang đường sá cầu cống phục dịch cực nhọc làm phái đoàn không thể đi nhanh được. Khởi hành tháng Tư mãi đến tháng Tám mới tới. Nhờ đó, dọc đường bao nhiêu việc quân cơ về địa thế và tổ chức sinh hoạt Trung Hoa đều được bên ta ghi nhận, nhằm chuẩn bị cho việc động binh sau này. Mà cũng vì đó mà nhà Mãn Thanh phải điều động các quan khắp nơi tổ chức tiếp đón chiêu đãi thật linh đình tốn kém!


Trong khi di chuyển, có lẽ Phan Huy Ích là người giúp Giả vương soạn thảo văn thư thác danh Quang Trung liên lạc với triều Thanh hay gửi về cho thế tử Quang Toản căn dặn việc nước. Các văn từ gửi về này đều không niêm: Theo đúng lệ được nhà Thanh đọc trước và hết sức khâm phục tài trị nước của “Quang Trung”. Chính Càn Long có xem cặn kẽ và khen là Quang Trung phân xử việc nước thật rạch ròi có thứ tự đầu mối. Sau còn lệnh cho Phúc Khang An bãi bỏ lệ “kiểm duyệt thư” và có tâu gì về Yên Kinh thì cũng đưa Quang Trung xem trước để làm đẹp lòng vua ta.


Cũng do sự kính nể này nên phái đoàn vừa đi, Càn Long đã hiểu lầm, tưởng Quang Thùy là con trưởng, gửi sắc phong Thế tử và tặng hà bào hương khí (đồ thơm gói lại như hương sen) cùng lụa là các thứ. Khi Quang Trung (giả) cho biết Quang Thùy bị đau phải trở về mà cũng chỉ là vai em, Quang Toản mới là thế tử và còn ở lại Phú Xuân, Càn Long lại một phen tặng ngọc như ý cho Quang Thùy chóng khỏi bệnh và quà cáp thật chu đáo kèm theo sắc phong cho Quang Toản là “An Nam Quốc Vương Thế Tử”.


Tới hành cung Nhiệt Hà, giả vương gặp Càn Long trong lễ nghi huy hoàng lộng lẫy, cùng Càn Long về Yên Kinh, đi Tây Uyển, yến tiệc thật long trọng linh đình. Càn Long rất hài lòng hứng chí, biếu quà cáp và làm thơ tặng chữ, Phan Huy Ích thay mặt làm thơ họa vần đáp lễ và Càn Long còn sai họa công vẽ một bức chân dung của Quang Trung (giả) làm kỷ niệm. Ðây là bức chân dung lưu trong Bảo tàng viện Bắc Kinh ta còn thấy lưu truyền đến đời nay (trên tờ giấy bạc 200 đồng thời Việt Nam Cộng Hòa). Nếu nhìn kỹ thì thấy y giáp và mũ trận lại giống võ quan nhà Thanh. Họa gia ghi lại chân dung với con mắt Mãn Thanh!


Ðến ngày 20 tháng Tám năm đó phái đoàn mới từ biệt trở về, ngày 29 tháng 11 đến cửa Nam Quan, chấm dứt một vụ ngoại giao “du long chuyển phượng” hy hữu.


Kết cuộc thì nhà Thanh phong vương công nhận Quang Trung Hoàng Ðế, trong khi vua ta không rời khỏi Phú Xuân. Cả Quang Trung lẫn Quang Thùy đều không sang tới Yên Kinh. Quang Thùy nửa đường còn về sớm – Thanh triều có muốn đầu độc hay giữ làm con tin cũng khó! Ngược lại triều đình Mãn Thanh của Càn Long đều hết sức kính phục quý mến Hoàng đế và quần thần nước Nam.


Ðoàn Nguyễn Tuấn là anh rể của Nguyễn Du có tham dự chuyến đi trong phái đoàn của Phan Huy Ích và ghi lại trong tập thơ Tinh Sa Kỷ Hành của Phan Huy Ích là Từ trước tới giờ, người mình đi sứ Tàu chưa có lần nào lạ lùng và vẻ vang như vậy cả…


Chúng ta có thể rất thuộc truyện Thư Kiếm Ân Cừu Lục của Kim Dung về giai thoại Càn Long với Trần Gia Lạc mà không biết truyện du long chuyển phượng này thì… không nên!


Ngô Thì Nhậm là người dàn dựng toàn bộ tấn kịch ngoại giao ly kỳ này nhằm bảo vệ an ninh cho Quang Trung và thể thống cho nước Nam.


Khi nhà Tây Sơn đổ, Gia Long ra Bắc định sang tận Yên Kinh xin thụ phong thì có hỏi ý ông. Ngô Thì Nhậm trả lời: “Chưa khi nào vua nước Nam lại phải sang tới bên đó nhận sắc phong cả!” Câu trả lời cương trực nhằm bảo vệ uy thế quốc gia làm Gia Long bẽ mặt. Ông ngầm ra lệnh cho Ðặng Trần Thường căng nọc đánh đến chết ngay trước Văn Miếu, vào một Mùa Xuân năm Hợi, 1803. Ðặng Trần Thường thi hành chu đáo việc đó vì mang mối nhục khác với Ngô Thì Nhậm khi ra câu đối hợm hĩnh về chuyện công hầu!


Nhưng đấy là chuyện về sau… trong một giai thoại văn chương.


Nhân đây, xin ghi thêm: Tên của Ngô Thì Nhậm được triều Nguyễn sửa lại là Ngô Thời Nhiệm vì kỵ húy các ông Hồng Thì và Hồng Nhậm. Ta nên trả lại cho nhân vật kỳ tài này tên thật của ông.


Một sự kính trọng tối thiểu!


Võ Thành Văn

Thơ Chiến Hữu:

 


 


Thơ Chiến Hữu


 


Cử động


 


* Phương Triều


 


Buổi sáng. Từng hàng xương cử động


Nối đuôi rời khỏi trại giam buồn


Thay trâu bò xới từng hoang phế


Tìm miếng ăn vừa nuôi đủ xương…


 


Buổi tối. Mùa đông. Bao tử trống


Nhai từng miếng bọt dính trong răng!


Bao năm thức ngủ vô chừng đổi


Tre nứa rừng thiêng cũng thiếu măng.


 


Ngày Tết ngáp vào hơi buốt lạnh,


Ðâu nhà êm ấm giữa thân nhân?


Có ai còn nói xuân đoàn tụ,


Bên những lìa tan, của cách phân?


 


Người toan diệt hết Mùa Xuân cũ


Ðể dựng toàn Ðông ngập giá băng


Sanh linh một thuở thành ma đói


Thì nhớ gì Xuân để nói năng…


 


Ðốt lên ngọn lửa


 


* Nguyễn Vô Cùng


 


Mỗi trái tim ta lửa một nùi


Dâng thành trận bão đẩy thù lui


Quê cha vẫn đậm niềm chua xót


Ðất mẹ chưa khô nỗi ngậm ngùi.


 


Vó ngựa truy gian lòng giục giã


Thanh gươm diệt bạo chí rèn trui


Rồi mai ta lại về quê cũ


Hát khúc đoàn viên, ứa lệ vui.


 


Ðêm tiếp cứu chợ huyện


 


* Trần Hoài Thư


 


Diều hâu đã về, như một lũ âm binh


Kẻ trước người sau lao vào địa ngục


Ðêm không thấy đường, giữ giây khỏi lạc


Chúng tôi băng đồng nước ngập, giải cứu quê em.


 


Ta đã về dành lại quê hương


Giành lại quận đường hoang tàn đổ nát


Giành lại ngôi trường lời ca tiếng hát


Nhưng ta lại không giành được em gái ta yêu!


 


Ta đã về, những bầy chim nhỏ cút côi


Chúng ủ rũ như lòng ta ủ rũ


Lũ bé quỳ bên xác người cô trẻ


Ðặt chùm hoa mếu máo gọi cô về.


Cô không về, cô bỏ dạy cô đi


Cô bỏ chúng con cô về xứ khác


Ta cắn bầm môi, em ơi, ta khóc


Em không về em cũng bỏ thanh xuân


Em bé quê ơi, cho ta nhành bông


Một nhành bông quỳ vàng như màu áo


Ta đặt lên em. Trống trường áo não


Như những hồi mặc niệm em tôi.


 


Ta đã về, và đã trễ, em ơi.
Giáng Sinh năm 1979


 


* Lê Mai Lĩnh


 


Lại nữa một mùa Giáng Sinh


Hỡi Chúa ơi, lánh nạn phương nào


Ðêm nay lạnh, lòng con đói lạnh


Ðã bốn năm rời, nhớ Chúa, ôi chao.


 


Từ lúc quân dữ vào nhà Cha


Ðàn con Thiên Chúa phải tan xa


Ðứa lên núi thẳm lây lất sống


Ðứa vào nhà giam kiếp đọa đày.


 


Từ dạo ấy giáo đường hoang vắng


Chuông thôi ngân, kinh lễ chẳng còn


Hỡi tháp bơ vơ đời ghẻ lạnh


Thương hồn thiêng tín ngưỡng mỏi mòn.


 


Từ lúc quân dữ khua tiếng vang


Im bặt lời ca, lời nguyện vàng


Từ dạo tung hoành tay đẫm máu


Hồn oan thác oán đã tràn lan.


 


Hỡi Chúa ơi, con vẫn mỗi ngày


Nuôi lớn lòng mình tình yêu thương


Mở cửa tâm hồn con rộng rãi


Ðón người anh em kẻ lạc đường.


 


Dẫu có lúc bị người hành hạ


Như Chúa xưa quân dữ đóng đinh


Lòng con vẫn không nuôi thù hận


Miệng tươi cười không chút phân vân

Năm mới thêm nhiều luật lệ mới

 


 


HÀ TƯỜNG CÁT/Người Việt


 


Bao giờ năm mới cũng mang đến cho người ta những niềm hy vọng tốt đẹp và được may mắn. Nhưng từ ngày Thứ Ba 1 tháng 1 năm 2013, tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ có hơn 400 quy định được nâng cấp giá trị lên thành luật. Không ít các đạo luật và quy định mới ấy chưa hẳn là dễ chịu, hợp lý cũng như có thể gây phiền toái cho sinh hoạt của người dân.


Jon Kuhi, phát ngôn viên nghị hội toàn quốc về lập pháp tiểu bang nói rằng: “Những luật của tiểu bang tác động trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của dân chúng. Dù là luật tu chính hay luật mới, năm 2013 rõ ràng là năm có thêm nhiều luật lệ”. Theo lời ông: “Hơn 29,000 dự luật đã được Quốc Hội các tiểu bang thông qua trong đó nhiều dự luật liên quan đến bảo hiểm y tế, giáo dục, quyền của người đồng tính, an toàn cho trẻ em và Internet”.


Riêng tiểu bang California có hàng trăm luật lệ mới hay sửa đổi, trong đó có những cái dễ dãi hơn, có cái khó khăn hơn và cũng có những cái chẳng có liên hệ đến mấy ai. Nhật báo Người Việt trong số ra ngày cuối năm đã loan tin một số luật lệ này nhưng hãy còn rất nhiều luật cần lưu ý nữa.


Chẳng hạn nên biết xe hơi đời từ 2000 trở lại đây sẽ không bị California DMV đòi hỏi phải nạp chứng chỉ thử nghiệm khói (tail pipe emission test), nhiều người sẽ được hưởng sự dễ dàng và bớt tốn tiền với luật này.


Người gác tù hay nhân viên nhà tù không được phép làm tình trong nhà tù cũng như khi áp tải tù nhân trên xe, quy định này chẳng có ảnh hưởng đến bao nhiêu người!


Trong khi California bãi bỏ việc gắn máy thu hình chụp những xe vượt đèn đỏ thì Illinois còn đưa ra một luật lệ dễ dãi hơn cho người đi motorcycle. Do những xe này quá nhỏ không làm cho bộ nhạy cảm khởi động nên nếu không có xe hơi đi tới, những người lái xe hai bánh có thể phải chờ đèn đỏ quá lâu, luật mới cho phép nếu đợi quá 2 phút và đường trống thì họ được phép vượt đèn đỏ.


Việc Concord, Massachusetts là thành phố đầu tiên ở Hoa Kỳ cấm dùng chai lọ plastic, tuy có ý nghĩa về bảo vệ môi trường nhưng chắc chắn gây phiền toái với nhiều du khách tới nơi đây.


Y tá có giấy phép của tiểu bang California có thể phát thuốc ngừa thai cho bệnh nhân không cần bác sĩ viết toa hay đã khám nghiệm. Nhưng New Hampshire quy định hơn chẽ hơn về phá thai, cấm phá thai trễ nếu không phải để cứu sinh mạng người mẹ và khi đó phải có 2 bác sĩ thuộc hai bệnh viện khác nhau đồng ý.


Theo đạo luật AB 1103 của California, chủ nhân khi bán, cho thuê hay sang nhượng cơ sở thương mại phải cung cấp hồ sơ sử dụng năng lượng trước đó. Ðòi hỏi này có thể cần thiết nhưng tất nhiên thêm giấy tờ phiền phức.


Di dân bất hợp pháp tuổi thanh niên thuộc quy chế tạm hoãn điều chỉnh hồ sơ hợp lệ theo một quyết định trước đây của Tổng Thống Obama, bây giờ có thể lấy bằng lái xe California.


Các tu sĩ không đồng ý hôn nhân đồng tính được quyền từ chối làm lễ cưới cho những cặp này ở California. Trong khi đó Maryland là thêm một tiểu bang chính thức chấp nhận hôn nhân đồng tính.


Mức lương tối thiểu được tăng ở nhiều tiểu bang tuy rằng có những ý kiến cho là việc này có tác động giảm số việc làm. Mức lương gia tăng không giống nhau ở các tiểu bang: Tại San Francisco mức lương tối thiểu là $10.55/giờ, ở tiểu bang Washington chỉ có $9.19; chín tiểu bang khác sự gia tăng tự động: Arizona, Colorado, Florida, Missouri, Montana, Ohio, Oregon Rhode Island, Vermont, mức lương tối thiểu là $12/giờ.


Cùng với California, Illinois ban hành luật cấm chủ nhân đòi hỏi nhân viên của mình tiết lộ mật mã Facebook cũng như các trang mạng xã hội và e-mail hay mạng điện toán sử dụng riêng. Tiểu bang Michigan cấm các trường học đòi hỏi sinh viên học sinh cho biết mật mã họ dùng. Tuy nhiên chủ nhân vẫn được sử dụng những thông tin công khai trên mạng và như vậy nếu nhân viên cũng như sinh viên đưa ra những hình ảnh hay ngôn ngữ không thích đáng sẽ có thể chịu hậu quả. Nhiều tiểu bang khác trong đó có Maryland, New Jeysey, Delaware luật này đã được thi hành.


Không ít những quy định tại các tiểu bang liên quan đến thú vật. Kansas giới hạn mỗi nhà chỉ được nuôi dưới 4 con mèo. California cũng như một số tiểu bang khác cấm thả chó rượt đuổi gấu và méo rừng. Trong khi đó thì do số lợn nuôi làm ‘pet’ gia tăng, một số tiểu bang có luật phạt những ai thả lợn ra đi hoang. Illinois cấm giữ hay mua bán vi cá (mập).


Tại Kentucky có những vụ trộm đồng và đồ kim loại bán cho những nơi thu mua vật liệu tái chế. Vì vậy theo luật mới nếu đem bán sẽ không được nhận tiền ngay mà chỉ có thể nhận ngân phiếu gởi tới nhà sau khi trung tâm thu mua đã kiểm tra.


Bạo hành bằng súng là vấn đề nghiêm trọng trong năm 2012, nhất là vụ bắn chết người hàng loạt ở trường Sandy Hook, Massachusets hồi cuối năm, nhưng chỉ có rất ít luật lệ mới về sử dụng súng được đưa ra ở các tiểu bang để áp dụng từ năm 2013.


Tại Michigan, theo định nghĩa mới “súng ngắn” (súng lục) bao gồm tất cả những loại hỏa khí chiều dài dưới 26 inches. Như vậy những súng trường có thể gấp lại cũng chỉ chịu quy định hạn chế như súng ngắn.


Theo luật của tiểu bang Illinois, một số loại súng như súng hơi (paintball gun) không coi là hỏa khí và các thành viên tham gia diễn lại những trận đánh trong lịch sử được miễn hạn chế trong luật dùng súng.


Trong khi California và Oklahoma do tình hình khó khăn của ngân quỹ, chú trọng đưa ra những quy định chặt chẽ hơn về việc quản lý quỹ hưu bổng thì một vài luật lệ ở các tiểu bang khác chỉ có tính cách ngăn ngừa phạm pháp hay ít có tầm mức phổ biến.


Ở New York bán loại thuốc lá điện tử cho thiếu niên là phạm pháp.


Tại Illinois, những phạm nhân có tiền án xâm phạm tình dục bị cấm phát kẹo trong ngày lễ Halloween hay đóng vai Ông Già Noel.


Tiểu bang Oregon, chủ nhân không được phép quảng cáo có chỗ làm trống nếu chưa xét hết đơn xin việc.


Những loại xe đa dụng với bánh lớn chạy được trên mọi địa thế kể cả đầm lầy không được coi là “xe hơi” (motor vehicle). (H.C.)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Xin kính chúc


Năm Mới 2013 Bình An Hạnh Phúc


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội (tính đến ngày 23-12-2012):


 



  1. OB. Thảo Nguyễn, Indianapolis, IN $100
  2. Võ Ngọc Hoa, Beaverton, OR $50
  3. Nguyễn Kim Phượng $100 + Jim Kim Anh Young $300, c/o Bà Nguyễn X. Thịnh
  4. Hawthorne, CA $400
  5. Ðặng Ð. Liên Chi, Redlands, CA $100
  6. Moon Nguyệt Nguyễn, Bloomington, MN $200
  7. Jane Hà Trịnh, Garden Grove, CA $100
  8. Phong Nguyễn (Rivermark Nail & Spa, Inc., Santa Clara, CA $500
  9. Don Cao (Wealthy Investments Inc.), Pearland, TX $500
  10. Oanh Thái, Houston, TX $200
  11. Kim Trinh Quách, Phoenix, AZ $200
  12. Danny Nguyễn (Dung Nguyễn), Piscataway, NJ $100
  13. Tri Hau c/o Thien Ha Cao, Houston, TX $100
  14. Christopher Dương Bùi c/o Hieu Văn Nguyễn, Westminster, CA $250
  15. Chris & Tina Phan, Kokomo, IN $200
  16. My Ðinh Văn, Anaheim, CA $20
  17. William Tong, Baldwin Park, CA $50
  18. Vessel Day Spa, Paso Robles, CA $25
  19. Diep T. Phạm, San Diego, CA $50
  20. OB. Hoan N. Trần, Westminster, CA $30
  21. Tiền khách hàng bỏ thùng lạc quyên tại tiệm Teletron Inc. (Nguyễn Bá Thành),
  22. c/o Frank Nguyễn, Stanton, CA $55
  23. Mai H. Nguyễn, Cary, NC $50
  24. Giau Nguyễn, Hanford, CA $50
  25. An Dinh Hong, Midlothian, VA $40
  26. Nhat Nguyễn, Springfield, VA $50
  27. Ðinh Thị Tuyết, San Jose, CA $30
  28. Thuan Dương, Houston, TX $5

 (còn tiếp)


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” kỳ 6


 



  1. Quan Nguyễn, Slidell, LA $300
  2. Dương Chi, New Orleans, LA $100
  3. Anh Hong Jewelry c/o Ann Jewelry, Sacramento, CA $300
  4. Lạc Trần, Hayward, CA $100
  5. Hoàng Hồng Nguyễn, Nashville, TN $100
  6. Thomas T. Ly c/o Câu lạc bộ Tình Nghệ sĩ, Lancaster, CA $300
  7. Huỳnh Co, Reseda, CA $100
  8. Trung Hiếu Nguyễn, Glendale, CA $100
  9. Christophina Investments, Portland, OR $100
  10. OB. Phoi Võ, Saint Petersburg, FL $100
  11. Bi Văn Trịnh & Yen Thị Lê, c/o Q.Tr. TB.H., San Bernadino, CA $100
  12. Ms. Samantha Phạm, Lawrenceville, GA $200
  13. Hoa Nguyễn, Troy, OH $200
  14. Dien Dương, Silver Spring, MD $300
  15. O. Bao Nguyễn, Helena, AL $100
  16. Hương + Dung, Fort Worth, TX $200
  17. Trương Quang Lê + Gai Diêu Cao, Phoenix, AZ $100
  18. OB. Ðoa Trần, Jacksonville, FL $100
  19. Hương Võ & Ðam Lê, San Jose, CA $100
  20. Kieu T. Lê, Houston, TX $100
  21. Van Nguyễn, Houston, TX $100
  22. Anh Thị Võ c/o OB. Ðệ Thái Nguyễn, West Valley City, UT $200
  23. Nhu Liên Dương, Santa Clara, CA $100
  24. Thạch Tu Nguyễn, San Jose, CA $200
  25. O. Hai Thanh Ngô, Chicago, IL $200
  26. O. Khang N. Lâm, Cypress, TX $150
  27. O. Tai Nguyễn, Seattle, WA $150
  28. Phi Yen Nguyễn, Springfield, VA $240
  29. Hung Tăng, Flushing, NY $120
  30. Long Ðàm & Thanh Bùi, Aurora, CO $150
  31. Chi Lê Nguyễn, Seattle, WA $350
  32. Phương Trinh Bridal & Flowers c/o Huyền Hồ, San Jose, CA $200 (2 lần)
  33. Nha Trương & Tuan T. Trần c/o Jimmy Trương, Brooklynn, NY $170
  34. Anh Nguyễn, Columbus, OH $150
  35. Bùi Lê Bảo, Annandale,VA $120
  36. Mai Thanh, Hawthorne, CA $60
  37. Thanh Van & Phan Thị Nguyễn, Chicago, IL $60
  38. Steven V. Nguyễn, Gardendale, AZ $70
  39. Cham T. Trần, Seattle, WA $20
  40. Ðạt Nguyễn, Willingboro, NJ $30
  41. Hoàng Lê. Lawrence, MA $30
  42. Hoa Trần, Gaithersburg, MD $40
  43. Hải Mạnh Nguyễn, Simi Valley, CA $20
  44. Sen Văn Nguyễn, Santa Ana, CA $20

 (còn tiếp)


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ


 



  1. Phùng Bông, Bình Phước, TS ÐPQ Sq: 385.473. Cụt 2 chân.
  2. Lưu Minh Lý. Bình Dương. B2 ÐPQ Sq: 608.314. Mù 2 mắt. Tâm thần.
  3. Nguyễn Văn Thanh, Bình Dương, B1 ÐPQ Sq: 457.697. Cụt 2 chân.
  4. Nguyễn Văn Nút, Bình Dương, B1 ÐPQ Sq: 458.228. Cụt 2 tay. Mù mắt phải.
  5. Nguyễn Văn Bội, Bình Dương, B2 Nhảy Dù Sq: 121.434. Cụt 2 bàn tay. Mù mắt phải.
  6. Nguyễn Văn Bông, Bình Dương, B1 CLQ Sq:147.759. Cụt 2 chân.
  7. Nguyễn Hữu Ngà, Bình Dương, TS CLQ Sq:133.951. Liệt 2 chân.
  8. Vũ Văn Ðại, Bình Phước, B2 Nhảy Dù Sq:152.295. Cụt 2 chân.
  9. Lê Xuân, Bình Phước, B2 BÐQ Sq:130.169. Liệt 2 chân.
  10. Trần Văn Liêng, Tây Ninh, TS CLQ Sq:126.613. Liệt tay phải. Liệt chân phải.
  11. Nguyễn Bá Ân, Tây Ninh TS1 CLQ Sq:103.049. Cụt 2 chân.
  12. Ðặng Văn Năm, Tây Ninh, NQ Sq:351.516. Liệt 2 chân.
  13. Nguyễn Văn Thái, Tây Ninh, B1 CLQ Sq:500.905. Cụt chân phải. Liệt tay trái.
  14. Trần Phước Lành, Tây Ninh NQ Sq:310.654. Cụt chân phải. Cụt tay trái.
  15. Lê Ngọc Diệp, Tây Ninh, TU CLQ Sq:108.303. Mù mắt phải. Liệt 2/chân.
  16. Nguyễn Thanh Tùng, Tiền Giang, NQ Sq:N00.647. Cụt 2 chân.
  17. Nguyễn Hiếu Liêm, Tiền Giang, ThS CLQ Sq:130.636. Cụt 2 chân.
  18. Nguyễn Văn Hên, Long An, ÐPQ Sq:450.012. Mù 2 mắt.
  19. Huỳnh Văn Hòa, Tiền Giang, ÐPQ Sq:544.381. Liệt 2 chân.
  20. Phạm Văn Tiên, Tiền Giang, HS ÐPQ Sq:365.603. Cụt chân trái. Gãy chân phải.
  21. Trương Văn Quang, Quảng Nam, HS1 ÐPQ Sq:348.571. Cụt 2 chân.
  22. Trần Vật, Quảng Nam, Sq:702.959. Cụt chân trái.
  23. Nguyễn Tuội, Bà Rịa-Vũng Tàu, CLQ Sq:908.809. Mù 2 mắt.
  24. Nguyễn Ðình Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, B2 ÐPQ Sq:815.28? Mù 2 mắt. Gãy chân trái.
  25. Trương Văn Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, B2 Nhảy Dù Sq:136.163. Bị thương ở 2 chân.
  26. Lê Văn Ðộ, Bà Rịa-Vũng Tàu, HS ÐPQ Sq:383.026. Cụt 2 chân.
  27. Nguyễn Văn Ðức, Bà Rịa-Vũng Tàu, HS ÐPQ Sq:772.399. Cụt 2 chân.
  28. Ôn Thái Hà, Bà Rịa-Vũng Tàu, NQ Sq:328.057. Mù 2 mắt.
  29. Trần Văn Trình, Bà Rịa-Vũng Tàu, B2 CLQ Sq:204.574.c6
  30. Lê Phước Hiếu, Bà Rịa-Vũng Tàu, CLQ Sq:672.172. Cụt 2 chân.
  31. Trần Công Khanh, Tây Ninh, TS CLQ Sq:113.945. Mù 2 mắt.
  32. Võ Văn Lót, Tây Ninh, B2 Sq:??? Liệt 2 chân.
  33. Phạm Văn Siêng, Tây Ninh, HS1 CLQ Sq:190.375. Liệt bán thân.
  34. Nguyễn Văn Quang, Tây Ninh, HS ÐPQ Sq: 711.759. Cụt 2 chân.
  35. Nguyễn Ngọc Nghe, Tây Ninh, NQ Sq: 310.128. Cụt 2 tay. Mù 2 mắt.
  36. Nguyễn Văn Diệu, Tây Ninh, Biệt Kích. Liệt toàn thân.
  37. Lê Văn Quang, Tây Ninh, CLQ Sq:107.739.c2 Bị thương ở chân trái.
  38. Cao Văn Sang, Tây Ninh, B2 CLQ Sq:137.938. Cụt chân trái. Liệt tay trái.
  39. Phan Văn Long, Tiền Giang, HS1 CLQ Sq:002.635. Cụt 2 chân.
  40. Trần Văn Ðoàn, Bến Tre, B2 ÐPQ Sq:392.551. Cụt 2 chân.
  41. Bùi Văn Cuộc, Long An, B1 CLQ Sq:001.387. Cụt 2 chân. Mù 2 mắt.
  42. Nguyễn Văn Lương, Tiền Giang, TU Thiết Giáp Sq:100.140. Cụt chân phải. Liệt bán thân phải.
  43. Nguyễn Văn Sơ, Long An, B2 CLQ Sq:102.496. Liệt 2 chân. Bị thương ở cột sống.
    (còn tiếp)

 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ


 



  1. Nguyễn Thị Nhàn, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn O. Tử trận năm 1972.
  2. Phan Thị Muôn, Quảng Nam, Quả phụ Cố TS Phạm Chu. Tử trận năm 1972.
  3. Phạm Thị Hồng, Bình Thuận, Quả phụ Cố NQ Lê Xuân Dinh. Tử trận năm 1969.
  4. Trần Thị Kết, Long An, Quả phụ Cố TS Ngô Văn Hưng. Tử trận năm 1975.
  5. Nguyễn Thị Thoi, Saigon, Quả phụ Cố HS1 Phan Văn Mộc. Tử trận năm 1971.
  6. Ðặng Thị Hương, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Sẻ. Tử trận năm 1972.
  7. Nguyễn Thị Bình, Tây Ninh, Quả phụ Cố TS1 Huỳnh Văn Tư. Tử trận năm 1971.
  8. Ðinh Thị Thơm, Bạc Liêu, Quả phụ Cố B1 Ðỗ Văn Hiệp. Tử trận năm 1974.
  9. Nguyễn Thị Hay, Trà Vinh, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Gia. Tử trận năm 1967.
  10. Nguyễn Thị Nữ, Trà Vinh, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Thiêu. Tử trận năm 1969.
  11. Nguyễn Thị Lé, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Hoa. Tử trận năm 1974.
  12. Nguyễn Thị Ria, Long An, Quả phụ Cố B2 Lê Văn Trận. Tử trận năm 1971.
  13. Trần Thị Phụng, Tây Ninh, Quả phụ Cố TrU Nguyễn Văn Quý. Tử trận năm 1974.
  14. Nguyễn Thị Chắc, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS1 Tăng Hong. Tử trận năm 1966.
  15. Nguyễn Thị Mần, Thừa Thiên, Quả phụ Cố CBXDNT Lê Văn Viễn. Tử trận năm 1969.
  16. Vương Thị Tâm, Kiên Giang, Quả phụ Cố CSQG Lê Bình Thạnh. Tử trận năm 1974.
  17. Hoàng Thị Lộc, Tây Ninh, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Xuân Ðán. Tử trận năm 1971.
  18. Trần Thị Gái, Tây Ninh, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Ðiều. Tử trận năm 1962.
  19. Nguyễn Thị Á, Tây Ninh, Quả phụ Cố NQ Phạm Văn Tươi. Tử trận năm 1972.
  20. Nguyễn Thị Hoa, Cà Mau, Quả phụ Cố TS1 Phạm Hữu Thanh. Tử trận năm 1973.
  21. Nguyễn Thị Hạnh, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Ðoàn Văn Ðinh. Tử trận năm 1971.
  22. Trịnh Thị Khê, Quảng Trị, Quả phụ Cố HS Hồ Thiếu. Tử trận năm 1965.
  23. Lê Thị Ràng, Saigon, Quả phụ Cố HS Lê Ðình Xọ. Tử trận năm 1969.
  24. Nguyễn Thị Hai, Saigon, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Ðàng. Tử trận năm 1967.
  25. Nguyễn Thị Nhàn, Saigon, Quả phụ Cố HS1 Huỳnh Thanh Long. Tử trận năm 1968.
  26. Phạm Thị Siêng, Cần Thơ, Quả phụ Cố HS Phạm Ngọ. Tử trận năm 1972.
  27. Trần Thị Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Tư. Tử trận năm 1971.
  28. Võ Thị Ân, Tiền Giang, Quả phụ Cố Phạm Văn Lành. Tử trận năm 19??
  29. Nguyễn Thị Út, Cần Thơ, Quả phụ Cố Nguyễn Văn Hoài. Tử trận năm 1969.
  30. Nguyễn Thị Sa, Bạc Liêu, Quả phụ Cố Lê Văn Lực. Tử trận năm 1967.
  31. Trần Thị Thu Hồng, Bạc Liêu, Quả phụ Cố Trần Thành Ðạt. Tử trận năm 1973.
  32. Nguyễn Thị Ánh Hồng, Tiền Giang, Quả phụ Cố Nguyễn Tấn Sĩ. Tử trận năm 1972.
  33. Nguyễn Thị Kha, An Giang, Quả phụ Cố Nguyễn Văn Nuôi. Tử trận năm 1970.
  34. Trương Thị Ðông, Vĩnh Long, Quả phụ Cố Phan Văn Huyện. Tử trận năm 1969.
  35. Nguyễn Thị Lang, An Giang, Quả phụ Cố Trương Văn Mánh. Tử trận năm 1972.
  36. Huỳnh Thị Kỷ, An Giang, Quả phụ Cố NQ Chân Văn Bá. Tử trận năm 1970.
  37. Nguyễn Thị Sáu, An Giang, Quả phụ Cố Trần Văn Dở. Tử trận năm 1970.
  38. Ðỗ Thị Năm, Phú Yên, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Châu. Tử trận năm 1972.
  39. Nguyễn Thị Bạo, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Ngu. Tử trận năm 1971.
  40. Nguyễn Thị Ngân, Khánh Hòa, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Sậy. Tử trận năm 1965.
  41. Nguyễn Thị Chính, Cần Thơ, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Quyến. Tử trận năm 1974.
  42. Nguyễn Thị Hà, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Trương Văn Hiệp. Tử trận năm 1974.
  43. Hầu Thị Hiền, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TU Nguyễn Chiêu Nam. Tử trận năm 1972.

(Còn tiếp)

Mùa Tết, tấn công các làng rượu lậu?

VIỆT NAM (NV) Mặc dù có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, 2013, nghị định số 94 của chính quyền Cộng Sản Việt Nam buộc “các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho công chúng phải có giấy phép và phải dán nhãn hẳn hòi” xem ra chỉ là những tờ giấy lộn. Lần này, nghị định không bị người dân tẩy chay vì thiếu hợp lý như quyết định phạt xe “không chính chủ,” mà vì thiếu một lực lượng thi hành và cưỡng chế luật pháp.









Lò nấu rượu lậu vẫn hoạt động “ì xèo”. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, trong thực tế thì nghị định 94 được nhiều người hoan nghênh. Người ta hy vọng rằng quyết định này sẽ chấm dứt tình trạng nấu rượu lậu tràn lan khắp nơi từ vài chục năm nay. Rượu lậu được sản xuất bằng nhiều công thức “dởm” đã làm chết người hàng loạt vừa qua ở miền Trung và tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Dư luận còn lên án chính quyền địa phương buông lỏng việc kiểm soát rượu lậu làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu thụ.


Báo này cho biết, sau khi nghị định 94 được ban hành, các làng sản xuất rượu lậu nổi tiếng từ Nam chí Bắc, như làng rượu Gò Ðen – Long An, làng Tó – Hà Nội… vẫn hoạt động rộn rịp. Ðặc biệt trong dịp Tết sắp tới, nhà nhà vẫn sản xuất đều đặn và những người mối lái vẫn nườm nượp đến nhận hàng, giao hàng cho nơi tiêu thụ.


Tờ báo trích dẫn tuyên bố của một chủ cơ sở sản xuất rượu lậu khẳng định rằng “quy định này về làng cồn rồi cũng sẽ sớm… bay hơi”.


Một bà chủ lò rượu nổi tiếng tại làng Tó bình thản cho rằng bà nấu rượu theo truyền thống hàng trăm năm, và để bán cho dân làng chứ “không có xuất cảng” thì… không ngại gì.


Trong khi đó, nhiều giới chức chính quyền tại Hà Nội còn nói chưa hề biết đến nghị định 94 buộc phải dẹp tất cả các lò nấu rượu lậu ở địa phương.


Nhiều chủ lò rượu ở thành phố Tân An, tỉnh Long An cũng “tỉnh bơ” khi được nghe tin “có thể phải dẹp tiệm”. Một ông chủ lò trần tình: “Cơ sở của tôi có gì đâu ngoài một vài cái nồi, một bồn nước, vài thước ống… Mỗi ngày tôi chỉ cho ra lò chừng vài chục lít rượu để mọi người trong nhà và bà con chòm xóm dùng. Tôi có làm gì sai đâu nà…”


Cũng theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, mùa Tết tới gần, giới bợm nhậu có cơ hội say “xỉn” chắc chắn sẽ làm nghị định 94 “bốc hơi” không khó khăn. (P.L.)

Ðiểm danh các văn bản chết yểu khi vừa được ban hành

VIỆT NAM (NV) Năm 2012 đã qua, có ít nhất 3 qui định của chính quyền Cộng Sản Việt Nam được ban hành nhưng phải thu hồi vì không thực hiện được. Ðó là qui định ép người dân chỉ được bán thịt heo, bò sống trong vòng 8 tiếng đồng hồ; đánh thuế trợ cấp cho phụ nữ có thai; phạt xe “không chính chủ”.







Quyết định buộc các chủ sạp chỉ được bày bán thịt sống trong vòng 8 tiếng đồng hồ bị thu hồi ngay sau khi ban hành. (Hình: VietNamNet)


Theo VietNamNet, cả ba quyết định nói trên của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Lao Ðộng-Xã Hội, Bộ Giao Thông-Vận Tải và công an Cộng Sản Việt Nam được ban hành đã bị sự chống đối kịch liệt của dư luận khắp nơi. Vì sự chống đối này, các bộ nói trên đã phải áp dụng “kế hoãn binh,” thu hồi hoặc tạm dừng việc thi hành.


Cũng theo VietNamNet, ba quyết định quan trọng bị thu hồi riêng trong năm 2012 là hết sức hy hữu vì chưa bao giờ chính quyền chịu nhường bước trước sức ép dư luận.


Tuy nhiên, dư luận cho rằng nếu kể cả các dự thảo qui định nhà nước Việt Nam bị khai tử từ trong trứng nước thì con số “chết yểu” này không phải ít.


Người ta chưa quên, một trong ba qui định “chết yểu” nói trên đã gây xôn xao dư luận nhiều nhất là nghị định 71 đòi phạt từ 6 đến 10 triệu đồng, tương đương $300 đến $500 mỗi chiếc xe hơi và 1 triệu đồng, tương đương $50 một chiếc xe gắn máy không sang tên đổi chủ.


Ngay sau khi nội dung quyết định này được công bố, nhiều người, trong số có nhiều đại biểu Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam, đã thấy sự bất hợp lý trong việc phạt vạ. Phạt người bán xe không chịu sang tên là đúng, nhưng cấm chủ xe cho thân nhân, bạn bè của mình mượn xe đi lại trong một thời gian là kỳ quặc và không thể chấp nhận được. (P.L.)


 

Vợ trung tá công an bị cáo buộc tội đầu độc giết chồng

 


SÀI GÒN (NV) Một phụ nữ ở quận 6, Sài Gòn vừa bị truy tố vì cáo buộc về tội đầu độc giết chồng là một trung tá cảnh sát giao thông.









Bà Dư Kim Liên. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Báo Người Lao Ðộng cho hay, người phụ nữ này là bà Dư Kim Liên, 45 tuổi. Nạn nhân là ông Trần Xuân Chuyên, sinh năm 1962 làm việc tại đội cảnh sát giao thông Phú Lâm, Sài Gòn.


Vụ án mạng xảy ra từ ngày 11 Tháng Ba, 2012, nhưng nay công an mới hoàn tất việc điều tra. Nguyên nhân mà bà Liên ra tay giết chồng là vì nợ nần.


Báo Người Lao Ðộng dẫn lời cơ quan điều tra cho biết, “Bà Liên nợ nần của nhiều người khoảng 1.3 tỉ đồng. Do nhiều lần chủ nợ đòi tiền, không có tiền trả, bà hối chồng bán căn nhà đang ở để trả nợ. Trung tá Chuyên không đồng ý và cuộc sống vợ chồng có nhiều rạn nứt.”


Theo cơ quan điều tra, “Bà Liên biết chồng hay đi sớm về trễ nên lên kế hoạch giết chồng nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài. Tối ngày 11 Tháng Ba, ông Chuyên đi nhậu về khuya, bà Liên pha sữa có hòa tan 10 viên thuốc ngủ cho ông uống.


Tuy nhiên, đến rạng sáng hôm sau, thấy ông Chuyên vẫn chưa chết, bà Liên tiếp tục bơm 4 mũi thuốc trừ sâu vào mông chồng. Những liều thuốc độc này khiến ông Chuyên tử vong tại chỗ.


Bà Liên giả vờ đau đớn, vật vã bên xác chồng đồng thời hối thúc hai con trai nhanh chóng đưa thi thể ông Chuyên đi an táng ngay trong ngày.” (K.N.)

Hàng lậu Trung Quốc đầy chợ Việt Nam

SÀI GÒN (NV)Non một tháng rưỡi nữa là Tết Âm lịch, người tiêu thụ ở Việt Nam đi mua sắm đau đầu vì ở đâu cũng “đụng” hàng Trung Quốc.







Hàng lậu Trung Quốc tuồn vào Việt Nam ngày càng nhiều. (Hình: VNExpress)


Có thể nói, hàng Trung Quốc tràn ngập các khu chợ Việt Nam, mang nhãn hiểu nổi tiếng rất khó phân biệt thật-giả. Ðặc biệt ở Sài Gòn, tỉ lệ hàng Trung Quốc lên tới xấp xỉ 80%.


Báo mạng VNExpress trích phúc trình của Chi Cục Quản Lý Thị Trường Sài Gòn cuối tháng 12, 2012 nói rằng phần lớn hàng hóa Trung Quốc được bày bán tại các chợ là hàng lậu. Phúc trình này cho rằng hàng lậu Trung Quốc vào Việt Nam ồ ạt trong những ngày gần đây, nhiều nhất là tháng 12 năm 2012.


Số hàng lậu này gồm các vật dụng gia đình, rượu-bia, sữa, quần áo, túi xách, thực phẩm các loại…


Kết quả các cuộc bố ráp của Chi Cục Quản Lý Thị Trường Sài Gòn diễn ra nội trong tháng 12 cho thấy, trên 300,000 sản phẩm riêng biệt và khoảng 50,000 kí lô hàng lậu Trung Quốc tuồn vào thuộc loại hàng cấm, hàng nhái, hàng giả mạo…


Tại một số cửa hàng ở trung tâm Sài Gòn, người ta còn tìm thấy hàng ngàn sản phẩm giả như đồng hồ Longines, Rolex; áo thun Lacoste; giày dép Nike, Adidas, Lacoste; túi xách, nón vải, dây nịt Louis Vuitton; mỹ phẩm các loại hiệu Chanel… Mới thoạt nhìn, không ai biết các sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc.


Một số chủ sạp tâm sự rằng biết bán hàng lậu là vi phạm luật pháp, lường gạt người tiêu thụ, nhưng họ không thể làm khác được. Có người nói rằng hàng lậu Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng nhiều nhờ giá rẻ và hình thức khá “bắt mắt”.


Còn theo cơ quan quản lý thị trường Sài Gòn, hàng lậu Trung Quốc vào Việt Nam bằng nhiều ngỏ: Các cửa biên giới phía Bắc; qua đường hàng không từ miền Bắc vào; chưa kể hàng xách tay từ ngoại quốc về.


Riêng trong năm 2012, chi cục quản lý thị trường Sài Gòn tịch thu gần 3 triệu sản phẩm Trung Quốc buôn lậu, trong đó có trên 8,500 lít rượu, bia, sữa… dởm. (P.L.)

Bị chống dữ, dẹp 17 trạm thu tiền mãi lộ

VIỆT NAM (NV) Tin từ Tổng Cục Ðường Bộ thuộc Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam cho biết xóa sổ 17 trạm thu phí kể từ 0 giờ ngày 1 Tháng Giêng, 2013. Báo Dân Trí cho biết, mười bảy trạm thu phí này rải rác khắp các quốc lộ ở Việt Nam.









Một trong những trạm thu phí móc túi người dân vô tội vạ. (Hình: Internet)


Trong danh sách các trạm thu phí bị khai tử đột ngột nói trên, có 7 trạm nằm trên quốc lộ 1Q gồm trạm cầu Lường, trạm cầu Gianh, trạm Ðông Hà, trạm Phú Bài, trạm Bắc Hải Vân, trạm Cam Thịnh và trạm Mỹ Thuận.


Các trạm còn lại gồm trạm Ba Chẽ, trạm số 4, trạm Gò Dầu, trạm cầu Trung Hà, trạm cầu Bình, trạm Lộ Tẻ, trạm M’ Ðrak, trạm Nhơn Tân, trạm KDang, trạm Buôn Hồ… rải rác ở các quốc lộ liên tỉnh, như 22A, 14, 19, 37, 80, 26, 18…


Theo đại diện công ty sửa chữa đường bộ, có một số trạm đã được dựng lên để thu tiền “mãi lộ” của người đi đường từ 13-14 năm nay.


Cũng theo báo Dân Trí, một số chính quyền địa phương tỏ thái độ luyến tiếc khi được lệnh của Bộ Giao Thông-Vận Tải chỉ thị phải dẹp bớt trạm thu phí.


Tại thành phố Buôn Ma Thuột, đơn vị giao thông-vận tải địa phương dự định kéo dài hoạt động của trạm thu phí Một Dừng Buôn Hồ để lấy tiền mở rộng quốc lộ 1 đoạn đi ngang xã Hòa Ðông thuộc thành phố này. Tuy nhiên, vì chỉ thị của cấp trên, đơn vị giao thông-vận tải thành phố Buôn Ma Thuột buộc lòng phải đình chỉ hoạt động của trạm.


Trong khi đó, theo phó tổng giám đốc công ty quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên-Huế thì chính quyền nơi đây “tỏ ra bất ngờ khi nhận được lệnh dẹp trạm thu phí Bắc Hải Vân, nằm ở phía Bắc hầm đường bộ Hải Vân”.


Vì vậy, ông phó tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn cho hay, sẽ buộc phải đóng đường hầm Hải Vân ít nhất 1 ngày để “tháo dỡ công trình và bảo vệ tài sản của trạm”.


Riêng đoạn quốc lộ 1 từ Quảng Trị đến hầm Hải Vân sẽ không còn trạm thu phí nào còn hoạt động.


Theo dư luận, tin này cũng đã gây ngạc nhiên cho giới vận tải ở Việt Nam không ít. Nhiều người cho rằng lệnh dẹp bớt các trạm thu tiền mãi lộ của người dân được ban hành quá trễ.


Lâu nay, dư luận ta thán về tình trạng lập trạm thu tiền mãi lộ vô tội vạ của chính quyền địa phương nhắm vào xe cộ qua lại, không khác một loại sưu cao thuế nặng mà người dân phải cắn răng chịu đựng. (P.L.)

Tin mới cập nhật