Bão Nor’easter tiến vào miền Ðông Hoa Kỳ


NEW YORK (Reuters) –
Một đợt bão mới tiến vào miền Ðông Bắc Hoa Kỳ khiến cho nhiều nơi sẽ mất điện và những thiệt hại từ bão Sandy sẽ càng thêm khó hồi phục.









Sự kinh hoàng do bão Sandy gây ra chưa hết thì bây giờ bão Nor’easter lại ập vào miền Ðông Hoa Kỳ. (Hình: Andrew Burton/Getty Images)


Vì cơn bão Nor’ester được dự đoán sẽ sớm đánh vào phía Ðông, các công ty điện lực cảnh báo có thể phải cắt điện thêm một số nơi và giảm tiến độ sửa chữa những vùng hư hại do cơn bão Sandy gây ra chỉ chín ngày trước. Người dân ở các nơi này không biết khi nào mới có điện trở lại.


Theo Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ, bão Sandy làm hơn 650,000 ngôi nhà và cửa tiệm ở các tiểu bang New Jersey, New York, Pennsylvania và West Virginia mất điện. Các chi nhánh điện nước hiện vẫn chưa thể cung cấp dịch vụ cho khoảng 3,000 khách hàng tại đây.


Chi nhánh của Edison tại New York cho biết: “Nhân viên và thiết bị không thể làm việc tại các trạm điện với sức gió quá mạnh.” Họ cũng cho biết sẽ gửi thêm 300 công nhân đến để chuẩn bị đối phó với bảo Nor’easter, nâng số nhân viên sửa chữa tại đây lên thành 3,000 người.


Tuy việc sửa chữa có thể tiến hành dưới mưa, luật liên bang không cho phép nhân viên điện lực làm việc trong điều kiện sức gió từ 40 dặm/giờ trở lên, mà sức gió hiện tại của Nor’ easter đã hơn 50 dặm/giờ ở nhiều nơi.


Công ty cho biết thêm: “Mưa lớn và gió mạnh của Nor’easter có thể làm đổ cây lên hệ thống dây điện.”


Bão Sandy ập vào bờ biển New Jersey đêm 29 Tháng Mười làm 8.48 triệu người trong 21 tiểu bang khác nhau bị mất điện. (T.A.)

California ‘xanh’ hơn sau bầu cử



Hà Giang/Người Việt


 


SACRAMENTO (NV) – Sau khi ứng cử viên tổng thống Romney, đảng Cộng Hòa, chính thức nhận thua vào lúc 10 giờ tối hôm qua, nhiều phòng phiếu California làm việc gần như qua đêm để đúc kết cuộc bầu cử tiểu bang.









Tòa nhà Quốc Hội ở thủ phủ Sacramento do đảng Dân Chủ kiểm soát với đa số phiếu lớn hơn, sau ngày bầu cử 6 Tháng Mười Một. (Hình: David Paul Morris/Getty Images)


Nhìn một cách tổng quát, đảng Dân Chủ đạt được đa số hai phần ba tại Thượng Viện California (27 trên 40), và một kết quả gần như thế tại Hạ Viện tiểu bang, tạo điều kiện cho các nhà lập pháp California có khả năng tăng thuế mà không cần phiếu của đảng Cộng Hòa. Luật tiểu bang hiện giờ đòi hỏi mọi biện pháp tăng thuế phải được đa số hai phần ba lưỡng viện thông qua, và phê chuẩn của thống đốc.


Kết quả cuộc bầu cử cho thấy tiểu bang vàng đang chuyển mình nhanh chóng, vì đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965, đảng Dân Chủ nắm đa số hai phần ba tại Thượng Viện.


Cử tri lần này không chỉ tăng sự thống trị của đảng Dân Chủ tại Quốc Hội, mà còn thông qua đề nghị tăng thuế của Thống Ðốc Jerry Brown qua Dự Luật 30. Thay đổi này đủ để tiểu bang bắt đầu đảo ngược những cắt giảm dịch vụ liên tục trong những năm qua để chặn đứng việc thâm thủng ngân sách.


Giới lãnh đạo đảng Dân Chủ, hài lòng với sự chuyển mình của tiểu bang, cho rằng đạt đa số hai phần ba tại Quốc Hội tạo điều kiện cho chính quyền làm việc hữu hiệu hơn, tránh cảnh chận nhau, khiến không việc gì có thể được giải quyết ổn thỏa.


Thượng Nghị Sĩ Darrell Steinberg (Dân Chủ) phát biểu: “Với đa số hai phần ba chúng tôi có thể đẩy mạnh bước tiến của California, dùng thì giờ để thảo luận những biện pháp thực tiễn, thay vì những tranh cãi vô bổ vì tư tưởng đối nghịch.”


Lãnh đạo đảng Cộng Hòa phản biện rằng với thay đổi mới, tiểu bang California sẽ đứng trước nguy cơ mất đi nhiều nhà lập pháp (thuộc đảng Cộng Hòa) có khuynh hướng chống việc tăng thuế hay đòi hỏi phải giảm dịch vụ để cân bằng ngân quỹ.


Thượng Nghị Sĩ Bob Huff (Cộng Hòa) nhận định: “Thật đáng lo. Quyền lực giờ đây được trao cho chính những người từng đòi tăng thuế tiêu dùng, thuế lợi tức, thuế xăng, thuế thuốc lá, v.v…”


Không chỉ các vị dân biểu mới có phản ứng, dân chúng California cũng xôn xao: “Tiểu bang California hiện giờ đã có mức thuế cao nhất Hoa Kỳ, giờ còn đối diện với nguy cơ tăng thêm thuế, thật không sao hiểu nổi.” Ðộc giả ký tên Suzanne B. của tờ Los Angeles Times viết lời bình.


Giới phân tích cho rằng kết quả cuộc bầu cử vừa qua cho thấy thành phần dân chúng của tiểu bang California, cũng giống như của Hoa Kỳ, đang thay đổi một cách rõ rệt.


“Từ xưa đến giờ, nhắc đến người Mỹ là nhắc đến hình ảnh của một người da trắng. Giờ đây, người Mỹ có thể là một người Hispanic, Á Châu, hay thậm chí Trung Ðông, hay bất cứ đến từ đâu.” Bà Carmen Perez, một dân cư Santa Ana, nói khi trả lời phỏng vấn báo chí.


Ðể trấn an dư luận, Thống Ðốc Jerry Brown nhanh chóng lên tiếng cảnh báo rằng ông cam kết sẽ mang mọi đề nghị tăng thuế ra trước cử tri, như ông đã làm với Dự Luật 30.


Thượng Nghị Sĩ Ed Hernandez (Dân Chủ) phân tích: “Không nên nhận định rằng cuộc bầu cử vừa qua đã biến California thành một tiểu bang xanh ngày càng xanh hơn. Thật ra người dân rất biết chọn khi nào thì họ chấp nhận tăng thuế, ví dụ như Dự Luật 30 được bỏ phiếu thuận.”


Sự kiện Dự Luật 30 (tạm thời tăng thuế để ngăn chặn việc ngân quỹ giáo dục bị cắt giảm thêm $6 tỉ vào ngày 1 Tháng Giêng tới đây) được thông qua khiến dư luận khá bất ngờ. Cử tri California từ xưa đến giờ không có cảm tình nhiều với các dự luật đề nghị tăng thuế. Trong một thập niên qua, họ bác bỏ 10, và chỉ thông qua một dự luật loại này, đó là dự luật xin đánh thuế thêm 1% cho người có lợi tức trên $1 triệu/năm để hỗ trợ việc săn sóc sức khỏe tinh thần. Lần này, với Dự Luật 30, tỉ số thông qua nhích lên thành 2/11.


Trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt, ông Andrew Nguyễn, ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục học khu Westminster, người từng tuyên bố ủng hộ dự luật, cho biết ông “rất vui mừng” vì các học khu sẽ tránh được việc sa thải giáo viên, đóng cửa trường học thêm nhiều ngày.


Ông Andrew Nguyễn nói: “Dự Luật 30 là bước đầu tiên xây dựng lại hệ thống giáo dục công cộng của tiểu bang. Các trường học cần mọi nguồn lực để nâng cao thành quả học tập của học sinh, thúc đẩy óc sáng kiến và đổi mới.”


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove, có một phản ứng khác, khi được hỏi ý kiến, chỉ vỏn vẹn phát biểu: “Cử tri đã phán quyết, chúng ta phải chấp nhận và thi hành. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”


Viện trưởng Charles B. Reed của hệ thống đại học Cal State cho biết sẽ ngừng việc tăng học phí cho các sinh viên, đưa học phí trở lại mức của niên khóa 2011-2012, và sẽ hoàn tiền sai biệt cho sinh viên nào đã đóng học phí với giá cao.


Ông Reed nói thêm: “Mục tiêu tăng lợi nhuận tương lai cho tiểu bang chỉ có thể gặt hái được nếu chúng ta tiếp tục đầu tư và đặt ngành giáo dục vào quan trọng hàng đầu.”


Những kết quả của các dự luật khác cho thấy giáo dục là quan tâm hàng đầu của người dân California, vì mọi dự luật khác dính dáng đến việc tăng thuế, hay tốn kém ngân sách thêm cho tiểu bang đa số đều bị bác.


Thật khó có thể kết luận chính xác có phải khuynh hướng dân California ngày càng nghiêng về Dân Chủ không, lại khó có thể quyết đoán lưỡng viện với đa số cùng một đảng có lợi hay có hại cho tiểu bang này.


Dầu sao, người dân có thể an tâm là hai năm sau, thành phần lãnh đạo lại được chọn lại với một cuộc bầu cử mới. Ðó là đặc điểm của một đất nước có nền dân chủ.


 





Kết quả các dự luật


Dự Luật 30: Tăng thuế tạm thời để tài trợ giáo dục. Thuận


Dự Luật 31: Thay đổi kế hoạch ngân sách của tiểu bang. Bác


Dự Luật 32: Cấm khấu trừ tiền lương để đóng góp chính trị. Bác


Dự Luật 33: Ðổi quy định cho phí bảo hiểm xe hơi. Bác


Dự Luật 34: Xóa án tử hình. Bác


Dự Luật 35: Tăng kiểm soát nạn buôn người. Thuận


Dự Luật 36: Giảm hình phạt của luật “Bất Quá Tam.” Thuận


Dự Luật 37: Tăng kiểm soát thực phẩm biến đổi giống. Bác


Dự Luật 38: Tăng thuế tạm để tài trợ giáo dục (cạnh tranh với 30). Bác


Dự Luật 39: Tăng thuế doanh nghiệp hoạt động nhiều tiểu bang. Thuận


Dự Luật 40: Ngừng việc phân định ranh giới địa hạt sắp tới. Thuận




––


Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Nga – Việt Nam bàn thảo khai thác dầu khí và điện hạt nhân

HÀ NỘI (NV) – Thủ Tướng Nga Dimitry Medvedev đến Hà Nội hôm 6 tháng 11 trong chuyến thăm Việt Nam hai ngày mà theo giới quan sát là hai bên sẽ bàn thảo về lĩnh vực khai thác dầu khí, nhà máy điện hạt nhân và mua bán vũ khí.









Thủ Tướng Nga Dimitry Medvedev và Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong buổi gặp gỡ vào sáng 7 tháng 11, 2012. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Trong hai ngày tại Hà Nội ông Medvedev đã gặp cả 4 lãnh đạo cao cấp nhất của CSVN là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Ông Medvedev, 47 tuổi, từng đến Việt Nam hai năm trước khi còn trong cương vị tổng thống Nga.


Truyền thông Việt Nam cho hay, trong cuộc gặp với người đương nhiệm là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vào sáng 7 tháng 11, Thủ Tướng Medvedev đã hội đàm về việc Nga “sẽ mở rộng hoạt động trong thăm dò và khai thác dầu khí trên lãnh thổ của nhau. Ðồng thời hai bên cũng đề cập đến dự án hợp tác trọng điểm là xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.”


Việt Nam đã ký thỏa thuận để Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Ninh Thuận. Dự trù sẽ khởi công xây dựng từ năm 2014 và hoàn tất vào năm 2020. Nga đã cam kết tài trợ tín dụng từ $8 tỉ đến $9 tỉ đô la cho hai lò phản ứng nguyên tử.


Tuy nhiên, nhiều trở ngại đang diễn ra trên nhiều mặt từ tiền bạc đầu tư, sự an toàn, vấn đề huấn luyện nhân sự điều hành nhà máy đến địa điểm.


VietnamNet trích lời ông Nguyễn Tấn Dũng thông báo kết quả hội đàm với ông Medvedev cho biết, “Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại chính trị tin cậy, tạo động lực cho hợp tác trong các lĩnh vực khác, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh-quốc phòng, đào tạo, khoa học công nghệ…”


Riêng về mua bán vũ khí và các thiết bị quân sự, Việt Nam đã ký các hợp đồng mua 20 chiến đấu cơ đa năng Sukhoi SU-MK2 gồm cả phiên bản chống tàu biển và dự án mua 6 tàu ngầm Kilo đang sản xuất cũng trị giá nhiều tỉ đô la. Riêng 6 tàu ngầm Kilo tốn phí khoảng $2 tỉ đô la Việt Nam dự trù nhận chiếc đầu tiên vào mùa Xuân 2013. Những chiếc còn lại đang được gia tăng sản xuất để bàn giao từ 2014 đến 2016.


Theo báo chí Nga hồi cuối tháng 10 năm ngoái, công ty chế tạo tàu biển Vympel sản xuất và chuyển cho Việt Nam 6 bộ gồm các bộ phận của 6 tàu tuần nhỏ Molnyia trang bị hỏa tiễn.


Việt Nam đã bắt đầu đóng 4 chiếc Molnyia đầu tiên dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của chuyên viên Nga tại xưởng đóng tàu Ba Son, Sài Gòn.


Dự án chuyển giao kỹ thuật để đóng 6 chiếc này với tốn kém $30 triệu USD bắt đầu từ năm 2010 và sẽ chấm dứt năm 2016. Việt Nam dự tính đóng 10 chiếc này qua sự chuyển giao kỹ thuật của Nga.


Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Nga chỉ đạt khoảng 2 tỉ đô la năm 2011, so với 20 tỉ đô la mậu dịch giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam là khách hàng đứng thứ ba của Nga về mua sắm trang bị quốc phòng, đặc biệt là tàu chiến cho hải quân, máy bay khu trục đa năng cho không quân, hỏa tiễn phòng vệ bờ biển và hỏa tiễn phòng không.


Trước chuyến thăm của Thủ Tướng Medvedev, Thông Tấn Xã Việt Nam loan tin nói rằng, “Ðây là chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.” (KN)

Nhiều phi công Syria bị cấm bay vì không được tin tưởng


DOHA, Qatar (AP) –
Một cựu tướng Không Quân Syria, cũng là phi hành gia không gian đầu tiên của quốc gia này, hôm Thứ Ba nói rằng hiện chỉ có khoảng 1/3 phi công chiến đấu của Syria đang thực hiện các phi vụ oanh tạc hàng ngày nhắm vào các vị trí của phía nổi dậy, vì chế độ của Tổng Thống Bashar Assad không tin tưởng họ.









Một phản lực cơ của quân đội Syria. Một cựu tướng Syria nói phần lớn phi công bị cấm bay vì chế độ không tin tưởng. (Hình: Bulent Kilic/AFP/Getty Images)


Thiếu Tướng Mohammed Fares, người đào tị hồi Tháng Tám và gia nhập một tổ chức thống hợp các nhóm nổi dậy, có tên Hội Ðồng Quốc Gia Syria (SNC), cũng nói rằng các phi cơ chiến đấu của chế độ nay cũ kỹ và thiếu cơ phận thay thế, nhưng Assad vẫn còn hàng trăm phi cơ sử dụng được.


“Ông vẫn có thể tiếp tục thả bom,” theo lời Tướng Fares, 61 tuổi, cho hay bên lề cuộc họp của SNC tại Doha, thủ đô Qatar.


Trong những tháng gần đây, chế độ Assad đã sử dụng nhiều hơn các loại bom tự chế, như nhồi hàng trăm ký chất nổ vào các thùng phuy lớn rồi gắn ngòi nổ thả xuống đất. Tướng Fares nói việc thả “bom thùng” này thường không chính xác và chỉ nhằm mục đích khủng bố dân chúng và cũng vì chế độ đang cạn các loại bom thường. (V.Giang)

Tìm thấy tàu Nga chở 700 tấn quặng vàng dưới biển


MOSCOW (AP) –
Các thợ lặn đã tìm thấy một chiếc tàu Nga chở 700 tấn quặng vàng bị chìm ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương hồi tháng qua.









Một chiếc tàu của Nga ở cảng Hamburg, Ðức. Thợ lặn vừa tìm thấy một tàu Nga chở quặng vàng bị chìm dưới đáy biển. (Hình minh họa: Adam Berry/Getty Images)


Chiếc tàu hàng tên Amurskaya bị mất tích từ ngày 28 Tháng Mười sau khi gửi điện cầu cứu trên biển Okhotsk, một nhánh của Thái Bình Dương.


Bộ Giao Thông Nga cho hay 11 người trong thủy thủ đoàn của chiếc tàu hiện vẫn còn mất tích.


Các thợ lặn tìm thấy chiếc tàu ở độ sâu 75 m hôm Thứ Tư, theo tin của hãng thông tấn ITAR-Tass.


Cảnh sát đã truy tố chủ tàu, cũng là giám đốc cảng Nikolaevsk, về tội ra lệnh cho con tàu phải lên đường dù rằng thời tiết xấu và hàng hóa chất không đúng cách. (V.Giang)

Thổ Nhĩ Kỳ muốn đưa hỏa tiễn Patriot tới biên giới Syria


ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) –
Một giới chức Thổ Nhĩ kỳ cho hay quốc gia này và các đồng minh, kể cả Mỹ, đã thảo luận việc dùng hỏa tiễn phòng không Patriot để bảo vệ khu vực nằm trong lãnh thổ Syria.










Một giàn hỏa tiễn của Thổ Nhĩ Kỳ chĩa sang Syria. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Viên chức Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Tư nói rằng việc dùng hỏa tiễn là một trong các biện pháp thảo luận nhằm ngăn chặn các cuộc oanh tạc của chế độ Assad nhắm vào thành phần đối lập cũng như thường dân Syria.


Nguồn tin này cho hay cuộc thảo luận đã phải tạm ngưng vì cuộc bầu cử ở Mỹ, nhưng nay nỗ lực này sẽ được tiếp tục sau khi Tổng Thống Barack Obama đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì. Ông cho hay việc bố trí hỏa tiễn có thể được thực hiện dưới sự chỉ huy của NATO. (V.Giang)

Lào khởi công xây đập Xayaburi


BANGKOK (NYT) –
Chính phủ Lào hôm Thứ Tư cho phép khởi công xây dựng con đập Xayaburi trên sông Mekong, dù rằng trước đó thủ tướng quốc gia này cho hay kế hoạch xây đập gây nhiều tranh cãi này bị đình hoãn.










Một ngôi làng gần nơi khởi công xây đập Xayaburi. (Hình:AFP/Getty Images)


“Chúng tôi tổ chức lễ động thổ hôm nay,” theo lời Rewat Suwanakitti, phó giám đốc điều hành Xayaburi Power, công ty chịu trách nhiệm về kế hoạch xây đập này. “Chính phủ Lào cho chúng tôi hay là có thể khởi sự xây cất.”


Ðây là một trong hàng loạt dự án xây đập ở hạ lưu sông Mekong và diễn ra trong lúc có sự lo ngại của các khoa học gia cũng như các chính phủ trong vùng là con đập phá hủy môi trường sinh thái, đặc biệt đối với loài cá, vốn là nguồn thực phẩm quan trọng của hàng triệu người sống hai bên bờ con sông.


Ðiện sản xuất từ đập này sẽ được bán cho Thái Lan. Các giới chức chính phủ Lào nói rằng họ hy vọng sẽ thu về được hàng tỉ đô la Mỹ nhờ bán điện.


Thủ tướng Lào, ông Thongsing Thamavong, chỉ mới hôm Thứ Ba còn cho tờ Wall Street Journal hay rằng dự án xây đập đang bị đình hoãn để chờ có thêm các cuộc nghiên cứu. (V.Giang)

Tàu ngầm nguyên tử Nga xuất hiện ngoài khơi nước Mỹ


WASHINGTON (NavyTimes) –
Hải Quân Mỹ mới đây khám phá và theo dõi một tàu ngầm nguyên tử loại tấn công của Nga ở khu vực chỉ cách phía Nam bờ biển miền Ðông nước Mỹ chưa tới 300 dặm (khoảng 480 km) hồi tháng qua, theo giới hữu trách quốc phòng.









Một tàu ngầm của Nga ở Pháp. Hải Quân Mỹ nói rằng vừa phát hiện một tàu ngầm Nga ngoài khơi Florida. (Hình: Fred Tanneau/AFP/Getty Images)


Tuy không tiến vào hải phận hay đi theo tàu chiến nào của Mỹ, tàu ngầm này xuất hiện trong lúc có cuộc thao dượt của một hải đội hàng không mẫu hạm Mỹ ngoài khơi Florida.


Hành động của Nga khi đưa tàu ngầm nguyên tử đến sát bờ biển Mỹ cho thấy họ nay tăng cường việc tuần tiễu biển sâu của lực lượng tầu ngầm, một điều đã từng loan báo trước đây.


Chiếc tàu ngầm này loại Sierra-2 và có thể thuộc hạm đội Bắc của Nga. Ðây cũng là lần đầu tiên tàu ngầm loại này xuất hiện gần bờ biển Mỹ, theo giới hữu trách.


Chiếc tàu ngầm bị phát giác khi ở vị trí khoảng 275 dặm ngoài khơi bờ biển miền Ðông, trong hải phận quốc tế, chừng hai tuần trước đây và sau đó bị các chiến hạm Mỹ liên tục theo dõi. Nguồn tin trên cũng nói rằng chiếc tàu này không đến gần một căn cứ tàu ngầm lớn của Mỹ ở Kings Bay, tiểu bang Georgia.


Chiếc tàu ngầm sau đó quay đầu trở ra, và vào hôm Thứ Ba đã cách bờ biển Mỹ khoảng 600 dặm, hướng về phía Âu Châu, theo giới chức hải quân. (V.Giang)

Ðộng đất gần biên giới Guatemala-Mexico, 39 chết


GUATEMALA CITY (Reuters) –
Một cơn địa chấn mạnh dọc bờ biển làm rung chuyển Guatemala vào 10 giờ 35 phút sáng Thứ Tư, làm ít nhất 39 người chết và khiến nhiều người còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát.










Một trong những nơi bị cơn địa chấn tại Guatemala ảnh hưởng. (Hình: Conred/AP)


Cơn động đất mạnh 7.4 độ Richter gây nhiều tổn thất nhân mạng, dư chấn của nó lan đến tận thủ đô của Mexico. Sở cứu hỏa tại địa phương cho biết một số thi thể được tìm thấy trong đống sạt lở gần vùng núi đồi biên giới Guatemala và Mexico.


Sạt lở cũng khiến nhiều con đường phải đóng và hơn 40 căn nhà bị hư hại. Ðây là cơn địa chấn mạnh nhất ở Guatemala kể từ năm 1976. Năm đó, một cơn động đất 7.5 độ Richter làm khoảng 20,000 người thiệt mạng.


Tổng Thống Otto Perez loan báo, “100 người mất tích, thân nhân hiện đang tìm kiếm.” Ông nói với người dân địa phương, “Có nhiều con số khác nhau được đưa ra, chúng ta không cần kiểm chứng ngay lúc này. Ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm những người mất tích và chữa trị cho những người bị thương.”


Ông Luis Rivera, thống đốc tiểu bang San Marcoz, nơi có 39 người thiệt mạng, xác nhận số người chết và cho biết rằng nhiều cơ quan chính phủ cũng bị hủy hoại.


Tổng Thống Perez nói: “Có năm cơn dư chấn. Hiện có 2,000 quân nhân cùng các tổ chức cung cấp 16,000 phần cứu trợ cho người dân.”


Ðội trưởng đội cứu hỏa địa phương, ông Cecilio Chacaj, nói: “Mười tám thi thể được kéo ra khỏi đống đổ nát ở San Marcos và Quetzaltenango, thành phố lớn thứ hai của Guatemala.”


Theo khảo sát địa chất của Hoa Kỳ, cơn địa chấn rúng chuyển bờ biển Guatemala, cách Champerico 15 dặm và cách thủ đô Champerico 101 dặm.


Sau khi được giải cứu từ tầng 10 của tòa nhà công ty, cô Vanessa Castillo, 32 tuổi, nói: “Tôi hơi chóng mặt vì động đất quá mạnh.”


Người quản lý tòa nhà, ông Jorge Gamboa, kể: “Tôi ở trong nhà vệ sinh. Khi tôi ra thì cả văn phòng trống trơn. Tôi tự hỏi mình ‘chuyện gì xảy ra vậy?’ Họ còn chưa tạm biệt mình.”


Tâm chấn cách mặt đất 26 dặm. Theo Cơ Quan Ðịa Chất Hoa Kỳ, địa chấn mạnh tới 7.5 độ Richter. Theo trung tâm cảnh báo sóng thần trên biển Thái Bình Dương, sóng thần có thể tiến vào bờ biển Guatemala sâu vào khoảng 62 dặm. (HC)

Georgia bắt giam tham mưu trưởng quân đội, cựu bộ trưởng


TBILISI (Reuters) –
Tân chính phủ Georgia vừa ra lệnh bắt giam tham mưu trưởng quân đội hôm Thứ Tư về tội tình nghi lạm quyền, một điều mà các giới đối lập cáo buộc là sự gia tăng các biện pháp trả thù đồng minh chính trị của cựu Tổng Thống Mikheil Saakashvili.










Cựu bộ trưởng Nội Vụ Georgia, ông Bacho Akhalaia, vừa bị bắt. (Hình: Vano Shlamov/AFP/GettyImages)


Liên minh của tân Thủ Tướng Bidzina Ivaishvili cho hay sau khi đánh bại đảng của ông Saakashvili trong cuộc bầu cử hồi tháng trước rằng các cựu giới chức chính quyền nghi ngờ có hành vi phạm pháp sẽ bị truy tố.


Chính phủ mới bắt đầu thực hiện điều này hôm Thứ Ba bằng cách bắt Bacho Akhalaia, một cựu bộ trưởng Nội Vụ và Quốc Phòng. Tướng Georgy Kalandaze, tham mưu trưởng quân đội và một tướng lục quân khác cũng bị gọi đến thẩm vấn vào sáng ngày Thứ Tư. (V.Giang)

Hoa Kỳ sau bầu cử

 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Những gì đang chờ đợi Tổng Thống Barack Obama?


 


Sau sáu năm và hai lần tranh cử mà thất bại vào các năm 2008 và 2012, ông Mitt Romney trở thành người của quá khứ ở lớp tuổi 65. Tổng Thống Barack Obama tái đắc cử và sẽ có bốn năm tương đối tự do vì khỏi cần xin phiếu của cử tri nữa.



Hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Obama trong lễ mừng chiến thắng sau cuộc bầu cử 6 tháng 11. (Hình: Getty Images)


Ông sẽ giải quyết các vấn đề của Hoa Kỳ như thế nào khi Quốc Hội mới vẫn chỉ là Quốc Hội cũ? Quốc Hội mới vẫn chia hai, với đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện và đảng Dân Chủ giữ vững Thượng Viện nhưng chưa đủ 60 ghế để tự ý chọn ra nghị trình trong hai năm sắp tới. Hồ Sơ Người Việt sẽ phân tích những đề mục rất rắc rối của tình trạnh ách tắc chính trị này.


 


Chào mừng khó khăn


 


Một sự thật về chế độ chính trị Hoa Kỳ là tổng thống Mỹ không có toàn quyền về kinh tế hay xã hội vì quyền hạn bị chi phối bởi hai viện trên dưới của Quốc Hội, bởi Ngân Hàng Trung Ương và Tối Cao Pháp Viện và bởi thị trường kinh tế toàn cầu. Sau khi tái đắc cử, Tổng Thống Barack Obama sẽ gặp một Quốc Hội hai đầu. Ðảng Cộng Hòa vẫn giữ được Hạ Viện và đảng Dân Chủ chiếm thêm ba ghế Thượng Viện mà vẫn chưa đủ “siêu đa số” 60 ghế để chặn nổi thủ tục “câu giờ” (filibuster).


Trong hiện tại, ngoài bài toán kinh tế, Hoa Kỳ còn bị ách tắc chính trị (gridlock) vì mâu thuẫn khó dung hòa giữa hai đảng trong Quốc Hội khóa 112. Nạn ách tắc ấy sẽ tiếp tục với Quốc Hội khóa 113, chính thức nhậm chức vào mùng 2 tháng 1 của năm tới. Ngay sau ngày bầu cử, thị trường chứng khoán Mỹ đã tuột giá mất hơn 2%, vì e ngại khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế với tầng lớp lãnh đạo mới của Hành pháp và Lập pháp.


Chúng ta có thể gọi đó là chào mừng sự khó khăn.


Nhưng nhờ sự lạc quan của dư luận sau bầu cử, và nếu như ông muốn, tổng thống Mỹ có thể kêu gọi sự hợp tác lưỡng đảng trong Quốc Hội để cấp tốc giải quyết các vấn đề trước mắt. Thời sự sẽ theo dõi chuyện đó trong những ngày tới.


Nhưng đâu là những vấn đề có ưu tiên cấp bách?


Mùng 2 tháng 1 tới, kinh tế Hoa Kỳ sẽ gặp hố sâu ngân sách gọi là “fiscal cliff” do nạn ách tắc chính trị từ năm 2011. Năm đó Tổng Thống Obama miễn cưỡng phải ban hành hôm mùng 2 tháng 8 năm ngoái một đạo luật về ngân sách với điều khoản tự động cắt giảm công chi và tăng thuế. Khi kinh tế trì trệ thì quyết định giảm chi và tăng thuế sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế. Với tổng sản lượng gần $15,000 tỉ, nếu nền kinh tế lại hụt tiền vì giảm chi và còn tăng được tổng cộng là gần $700 tỉ trong năm tới.


Ðây là một số tiền rất lớn và có thể đánh sụt mức sản xuất cả ngàn tỉ của Hoa Kỳ.


Khi kinh tế còn trì trệ với đà tăng trưởng tối đa là 2% thì biện pháp giảm chi tăng thuế có thê gây ra suy trầm và đẩy mạnh thất nghiệp. Vì vậy, cùng Quốc Hội sẽ mãn nhiệm đầu năm tới và lãnh đạo của Quốc Hội mới, Tổng Thống Obama phải tìm cách dung hòa là không cắt giảm công chi và tăng thuế quá mạnh để tránh cái họa suy trầm.


Nhân đà hứng khởi của dư luận sau một cuộc tranh cử quá dài, tổng thống vừa tái đắc cử phải trấn an thị trường và tranh thủ niềm tin để vận động Lập pháp chấp nhận một kế hoạch cải cách rộng lớn hầu giải quyết loại vấn đề lâu dài trong cơ cấu kinh tế Hoa Kỳ.


Các vấn đề ấy là gì?


 


Hoàn cảnh kinh tế Hoa Kỳ


 


Kinh tế toàn cầu bị tổng suy trầm năm 2008-2009 (Great Recession). Tại Hoa Kỳ thì nạn suy trầm đã chính thức chấm dứt vào tháng 7 năm 2009 nhưng vẫn chưa hồi phục, số thất nghiệp chính thức vẫn ở khoảng 8%. Trong khi ấy, dù có thoát được hố sâu tài chánh “fiscal cliff” vào năm tới, kinh tế Mỹ và cả thế giới vẫn có thể bị suy trầm nữa, như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đã báo động trong bản phúc trình công bố tháng trước.


Tại Hoa Kỳ, nhiều lý do khiến cho kinh tế có thể lại đình đọng nữa là: dù mức tin tưởng của giới tiêu thụ có tăng và thị trường gia cư đã có vẻ khởi sắc sau khi bị sụp từ năm 2006, các doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn giảm đầu tư và thải người vì không lạc quan về khả năng kiếm lời trong tương lai. Các doanh nghiệp có cả ngàn tỉ đô la hiện kim mà không đem vào doanh trường và chỉ mua công khố phiếu với mức lời rất thấp nhưng dầu sao thì vẫn an toàn hơn.


Các doanh nghiệp không tin vào tiềm năng thu hoạch và loại cơ sở vừa và nhỏ trên doanh trường còn sợ hệ thống luật lệ quá phức tạp và hay thay đổi đã được ban hành trong mấy năm qua. Giới kinh tế cho biết rằng loại doanh nghiệp nhỏ và vừa mới có khả năng tuyển dụng cao nhất và có thể góp phần đẩy lui thất nghiệp và nâng cao lợi tức của giới tiêu thụ. Khi các cơ sở này còn ngần ngại thì sản xuất sẽ khó tăng và thất nghiệp khó giảm.


Nhưng quan trọng hơn hết, các doanh nghiệp không yên tâm về số bội chi ngân sách quá cao và vay tiền quá nhiều. Ðây mới là những động cơ có thể đẩy mạnh tiền lời trái phiếu. Tiền lời tăng sẽ nâng cao phí tổn tài chánh sau này.


Nạn bội chi là vấn đề trầm trọng và nan giải tương tự như những gì ta đã thấy tại Âu Châu và Nhật Bản, nhưng trầm trọng hơn thế là hệ thống kinh tế chính trị không giải quyết nổi bài toán ấy. Nhìn vào chánh sách thì mình có thể thấy ra điều ấy.


 


Vì sao là bài toán nan giải?


 


Khi nền kinh tế trôi vào một chu kỳ suy trầm thì người ta có hai loại biện pháp giảm thiểu hậu quả bất lợi. Về ngân sách thì đấy là tăng chi hay giảm thuế. Về tiền tệ là hạ lãi suất và bơm tiền. Hoa Kỳ đã ào ạt tăng chi và bị bội chi hơn $1,000 tỉ một năm trong bốn năm qua mà vẫn chưa đẩy lui nạn trì trệ. Ðã vậy lại còn chất thêm một khối nợ kỷ lục, nay đã gần bằng tổng sản lượng cả năm.


Khi đó, vì ách tắc chính trị, chỉ còn Ngân Hàng Trung Ương với biện pháp tiền tệ để cứu nguy. Sau khi cắt lãi suất tới số không, định chế này ba lần bơm tiền qua biện pháp “gia tăng mức lưu hoạt có định lượng” hay “quantitative easing” hay QE. Hậu quả là mỗi lần bơm tiền như vậy thì làm cho nguyên nhiên vật liệu, kể cả xăng dầu và thực phẩm, đều tăng giá.


Biện pháp này vẫn không có hiệu quả.


Nguyên nhân của tình trạng bất thường về chánh sách là sau mấy chục năm vay nợ quá sức, Hoa Kỳ đến ngày trả nợ.


Khi tư nhân thu vén chi tiêu để trả nợ thì nhà nước phải tăng chi để kích cầu và bù vào sự thiếu hụt đó, cho nên gánh nợ vẫn là mối nguy ở trên đầu vì sẽ ụp xuống mọi người. Kinh tế Hoa Kỳ đã mấp mé hố nợ, nơi mà mọi quy luật kinh tế bình thường đều không hiệu quả mà chỉ đào sâu khủng hoảng chính trị, tương tự như những gì đã thấy tại Âu Châu và sẽ thấy tại Nhật Bản.


Xét về hoàn cảnh khác biệt thì mỗi quốc gia trong khối công nghiệp hóa có thể bị bội chi và đi vay theo một cách, và từng nước có thể bị khiếm hụt ngân sách ở mức độ khác nhau. Nhưng nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo rằng nếu bị bội chi quá 90% tổng sản lượng thì rất khó xoay trở và phải mất nhiều năm. Khi ấy, ngần ấy quốc gia bị khó khăn đều phải chấp nhận khắc khổ để chấn chỉnh chi thu và xây dựng lại nền móng kinh tế quân bình hơn. Tuy nhiên, ít chính trị gia nào nói đến tình trạng khắc khổ ấy,


Vì thế, tổng thống vừa tái đắc cử phải thuyết phục được Quốc Hội và thị trường rằng Hoa Kỳ sẽ giảm chi và tăng thuế. Nếu dám chấp nhận khắc khổ trong quãng hơn một năm thì có nền móng vững bền hơn cho tương lai. Ðấy là một ưu tiên của mọi ưu tiên.


Nếu mà không nổi hay không kịp thì qua năm 2014 Hoa Kỳ lại có bầu cử Quốc Hội nữa. Khi đó, các ứng cử viên lại hứa hẹn tăng chi hay trợ cấp cho thành phần cử tri của mình và gây vấn đề cho lâu dài.


Bài toán này có thể cản trở thiện chí cải cách của tổng thống vừa tái đắc cử.


Ngược lại, nếu nghĩ rằng mình sẽ không tranh cử sau khi đã qua hai nhiệm kỳ, lãnh đạo Hành Pháp Dân Chủ cũng lại tăng chi nữa thì phản ứng của cử tri sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử 2014 và đảng Cộng Hòa đối lập sẽ thắng lớn.


Trong giả thuyết lạc quan thì sau khi tạm dựng lại nền tảng lành mạnh hơn, Tổng thống phải đề nghị Quốc Hội cải tổ toàn bộ chế độ thuế khóa hiện hành, vừa bất công vừa đầy lỗ hổng cho các đại tổ hợp và tỷ phú tránh thuế. Ðây mới là nguyên nhân chính khiến khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ bị giảm sút từ nhiều năm nay nếu so với các nước công nghiệp hóa khác vì nó gây thiệt hại cho các doanh nghiệp loại nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất tân lập với đầy sáng kiến mới.


 


Những ưu tiên về xã hội


 


Lãnh vực xã hội gồm có đủ loại đề tài hấp dẫn cho các ứng cử viên cần tranh cử với triết lý chính trì thuộc hai hướng tả và hữu như Hồ Sơ Người-Việt đã trình bày trong hai bài liên tiếp của tháng 10.


Nhưng cụ thể trước mắt thì có nạn nghèo đòi và bất công. Nạn suy trầm kinh tế và sự hồi phục yếu ớt trong ba năm liền đã khiến lợi tức dân đều giảm. Hiện có 47 triệu người phải sống nhờ chế độ trợ cấp bằng tem phiếu. Và khi lợi tức người dân sa sút thì khác biệt về “giàu nghèo” lại gia tăng. Ðấy là một vấn đề xã hội nhưng chỉ có thể giải quyết nổi bằng biện pháp kinh tế vì nếu sản xuất không tăng và kinh tế không phát triển thì nhà nước không thể tăng chi và trợ cấp vì lại gây thêm bội chi.


Một vấn đề xã hội khác là Hoa Kỳ cũng bị nạn lão hóa dân số dù ít trầm trọng như Âu Châu hay Nhật Bản nhờ có di dân. Nạn lão hóa là khi tỷ lệ người cao niên hết lao động lại gia tăng so với tỷ lệ của những người lao động. Gặp hoàn cảnh đó, gánh nặng hưu liễm và bảo dưỡng y tế gia tăng cũng là vấn đề xã hội với hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Những quyền lợi hưu bổng và y tế của người cao niên ngày nay sẽ là gánh nặng tài chánh cho thế hệ kế tiếp.


Sau cùng là chuyện di dân. Tổng Thống Obama tái đắc cử với số phiếu rất cao của thiểu số da màu, trong đó có người Latino. Họ chờ đợi một kế hoạch cải cách chế độ di trú và giải quyết vấn di dân bất hợp pháp. Chính quyền George W. Bush đã muốn giải quyết hồ sơ này từ năm 2005 mà không nổi vì sự chống đối của nhiều đảng viên Cộng Hòa. Chính quyền Obama thì ít dám đụng tới hồ sơ này trong nhiệm kỳ đầu. Bây giờ sang nhiệm kỳ hai, ông Obama có thế mạnh đề đề nghị những giải pháp thiết thực.


 


Kết luận ở đây là gì?


 


Ông Obama tái đắc cử với số phiếu phổ thông và cử tri đoàn thấp hơn lần trước và phân nửa dân chúng Mỹ vẫn không ủng hộ ông. Nhiều người cho rằng nước Mỹ bị “chia đôi,” thật ra đó là kết quả khá phổ biến của mọi cuộc bầu tổng thống Hoa Kỳ. Luôn luôn có gần phân nửa cử tri lại tín nhiệm người khác.


Nhưng dầu như vậy, tổng thống Mỹ vẫn có thể hoàn thành được nhiều việc có lợi nếu biết hợp tác với Quốc Hội. Trường hợp đáng nhớ là Tổng Thống Bill Clinton khi phải sống chung cùng lưỡng viện Quốc Hội Cộng Hòa sau năm 1994. Ông đã hợp tác và tái đắc cử vẻ vang năm 1996. Ông Obama khỏi cần tranh cử, nhưng có hoàn thành được sự nghiệp hay không thì cũng là do ông có muốn hợp tác thành công với Hạ Viện Cộng Hòa hay chăng.


Nếu không, tình hình chính trị của nước Mỹ trong hai năm tới sẽ cực kỳ đen tối và tai họa kinh tế sẽ dội lên cả nước.

CD Serenade & tiếng hát Lê Hồng Quang

 


Uyển Nghi


 


WESTMINSTER –Trong âm nhạc cổ điển, khi nói đến Serenade thì ta nghĩ đến các bài nhạc có tính cách êm dịu thích hợp với khung cảnh lắng đọng của buổi hoàng hôn nên Serenade hay được gọi là “Nhạc Chiều” hay những bài “Dạ Khúc.”









Hình bìa CD Serenade, do họa sĩ Nguyễn Ðồng và Nguyễn Thị Hợp trình bày, với hình chụp của nhiếp ảnh gia Benjamin Vũ. (Hình: Lê Hồng Quang cung cấp)


Có rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng qua các bài Serenade như bài Khúc Hát Ban Chiều (Staendchen của Schubert), Chiều Tà (Serenata của Enrico Toselli), Seranade Op.2 của Tchaikovsky,… Vì tính chất của thể loại Serenade là nhẹ nhàng, lãng mạn, trữ tình nên Serenade thường hay được coi như là nhạc tình cho người yêu, người bạn trân quý hay những người được kính trọng quý mến. Hãy thử nghe Tristess của Chopin với lời Việt thật tha thiết, vấn vương:


Vương sầu nơi nao.


Ý thắm tàn mau.


Chưa nguôi yêu dấu, mắt đã hoen màu thương đau


Khóc lúc đêm thâu…


Ôi tiếng lòng lơ láo


Ðón làn nước mắt ngày nào


Khúc tình đầu hẹn về sau…


(Lời Việt: Phạm Duy)


Serenade cũng được trình bày qua các nhạc cụ khác nhau như đàn dây, violin, piano, hay có thể kết hợp với flute. Mỗi người nhạc sĩ viết thể loại Serenade đều mang một âm sắc rất riêng nên mỗi tấu khúc Serenade mang cá tính của người nhạc sĩ đó. Trong làng âm nhạc Việt Nam đã có nhiều ca sĩ hát các bài Serenade của Toselli, Schubert được chuyển dịch sang lời Việt. Tuy nhiên, thật hiếm tìm được một CD kết hợp hầu hết tất cả các bài Dạ Khúc được trình bày dưới hình thức vocal.


Tôi may mắn có một duyên lớn với người giảng viên thanh nhạc Lê Hồng Quang khi anh trao cho tôi CD Serenade mà anh mới vừa hoàn tất. Ðây là CD thứ 3 của anh sau 2 CD là Dòng Sông Tuổi Thơ và Trong Miền Kí Ức đã phát hành vào năm 2002 và 2005. Ðược biết, Lê Hồng Quang tốt nghiệp ưu hạng tại Nhạc Viện Sài Gòn năm 1995. Sau khi định cư tại Mỹ cùng với bố theo diện HO, anh vẫn tiếp tục theo đuổi ngành thanh nhạc và tốt nghiệp tại trường đại học Cal State Fullerton. Lê Hồng Quang thường tham gia các chương trình nhạc thính phòng và đã đi trình diễn tại nhiều nước tại Châu Âu, Trung Quốc, Hoa Kỳ. Hiện thời, anh là giảng viên thanh nhạc của Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang với rất đông học viên đủ mọi lứa tuổi.


“Tháng Mười chưa cười đã tối.” Vâng, ánh sáng ban ngày lại chấm dứt sớm hơn khi vào Tháng Mười Một bạn nhỉ! Chúng ta hãy để cho những bận rộn, tất tả của một ngày lắng đọng xuống, pha ly trà nóng, vặn ngọn đèn vàng và lắng nghe tiếng hát từ CD Serenade bạn nhé. Mười một bài hát bắt đầu từ Staendchen (Frank Schubert),Widmung (Robert Schumann), Plaisir d’amour (Martini), Ave Maria (Bach/Charles Gounod), Serenata (Enrcio Toselli), Mamma (Cesare Bixio), Tristesse (Chopin, lời Việt: Phạm Duy), Ave Maria (Franz Schubert), Nessun Dorma (Puccini), Der Lindenbaum (Franz Schubert), Thiên Thai (Văn Cao).


Như dáng lấp lánh của ánh trăng thanh trải dài trên cây lá xôn xao ngoài song cửa, tiếng hát và dòng nhạc trong CD đã cuốn hút người nghe. Bạn hãy quên đi những tựa bài dường như xa lạ (vì LHQ có bài hát bằng tiếng Ðức, tiếng Ý, tiếng Pháp) mà hãy hòa cùng hơi thở, tiếng ca, lời nhạc của từng bài trong CD. Dường như sự cách biệt không còn là ranh giới của ngôn ngữ mà thay vào đó là sự đồng nhất trong âm nhạc: tiếng hát thật điêu luyện, sâu lắng quyện vào với hòa âm xuất sắc của người kỹ sư âm thanh Nguyễn Nhân (Việt Face TV). Serenade được viết theo thể loại cổ điển nên khi trình tấu bằng nhạc cụ đòi hỏi kỹ thuật phải vững vàng. Ðiều này, cũng không tránh khỏi khi hát. Nghĩa là, phải hát đúng nhịp, âm vực và lại càng khó hơn khi hát bằng tiếng nước người hay nói nôm na là phải hát cho ra “hồn,” đúng theo tình cảm của bài hát.


LHQ đã chuyên chở được điều này đến người nghe. Ðiểm đặc biệt hơn nữa là phần hòa âm đã đi sát với bài hát. CD này cũng là sự kết duyên rất hài hòa giữa người hòa âm và ca sĩ. Họ phải hiểu nhau, ăn ý với nhau về linh hồn bài hát. LHQ hát đúng tinh thần bài hát thì người hòa âm cũng phải phối theo sự diễn tả của ca sĩ. Hơn thế nữa, anh Nguyễn Nhân đã kết hợp rất hài hòa các nhạc cụ như violin, guitar, piano, organ, harp, bass, cello rất ăn khớp và sinh động trong các bài như Thiên Thai, Plaisir d’amour. Hãy nghe bài Plaisir d’amour với phần nhạc intro đem cho bạn có cảm giác như đang ngồi trong một thính phòng sang trọng của Paris và rồi những âm thanh reo vui của tình yêu cùng tiếng hát giao hòa. Ôi! Tình yêu, bất chợt trở nên tuyệt vời!


Plaisir d’amour ne dure qu’un moment


Chagrin d’amour dure toute la vie


J’ai tout quitte pour l’ingrate Sylvie,


Elle me quitte et me prend un autre amant


Tant que cette eau coulera doucement


Vers ce ruisseau qui borde la prairie


Je t’aimerai, me répétait Sylvie;


Mais l’eau coule encor, elle a change pourtant


The joys of love are but a moment long


The pain of love endures the whole life long


Your eyes kissed mine, I saw the love in them shine


You brought me heaven right there when your eyes kissed mine


My love loves me, a world of wonder I see


A rainbow shines thru my window; my love loves me


And now he’s gone like a dream that fades in the dawn


But the words stay locked in my heartstrings; my love loves me


 


Tình vui đôi lứa


Khi đến thấp thoáng như giấc mơ


Tình sầu rồi buông rơi lững lờ


Ôi đắng cay thiên thu!


Ngày xuân ấy này một hoàng hôn khoác áo sương chiều mờ.


Này một bàn tay, ta uống cho mê say đời ta.


Niềm vui thơ ấu


Xin nhớ thoáng không thương tiếc nhau.


Tình sầu rồi gây bao tiếng cười, oán trách nhau suốt đời


(Lời Việt: Phạm Duy)


Hòa âm phong phú của anh Nguyễn Nhân cũng không làm lu mờ đi tiếng đàn solo của piano. Bởi lẽ tiếng đàn rất là đúng âm hưởng gốc Germany của bài Widmung, Staendchen, Der Lindenbaum qua tiếng đàn của Nguyễn Hải, Gunther Von Wolfgang, Satursky Hammermann. Ðây là một nét rất đặc biệt trong CD này vì phải nói là rất lâu rồi, tôi chưa được nghe nhạc cổ điển hát solo bằng ca sĩ Việt với đàn piano như thế này. Nghe bài Widmung, Serenata, Tristesse mà lòng nao nao nhớ về kỷ niệm xưa và vui vui như vừa tìm lại một kỷ vật thân yêu.


Lê Hồng Quang vừa là nhạc sĩ, vừa là giảng viên, lại là một ca sĩ nên tiếng hát của anh trong các bài của CD Serenade thật là chuẩn từ kỹ thuật đến cách diễn tả các bài hát trong CD.


“Ðừng nên ngủ bạn nhé, ngay cả nàng công chúa của anh trong căn phòng lạnh lẽo kia.


Hãy ngắm nhìn ánh sao đang thổn thức những lời tin yêu. Niềm u uẩn trong tim anh mà không ai có thể biết đến. Anh sẽ nói ra khi ánh ban mai rực sáng. Nụ hôn của anh sẽ phá vỡ những điều sâu kín và em sẽ là của anh…” (Tạm dịch lời bài Nessun Dorma)


Ðêm đã lặng xuống và đó là lúc tâm tình lên khơi dào dạt hơn. Có tình nào man mác bao la hơn tình Mẹ? Mẹ ơi, luôn có khoảnh khắc trong ngày và trong suốt cuộc đời của con khi nhớ về Mẹ và con vui sướng biết bao khi mỗi lời con hát là lời dâng đến Mẹ cho dù giờ này Mẹ đã rất xa trong tầm tay của con. Hãy nghe LHQ hát Mamma với lời ca cho Mẹ bằng tiếng Ý, với nội dung như sau:


Mẹ!


Những khi bên Mẹ vui thay


Cất cao tiếng hát cho ngày thắm tươi


Có Mẹ hạnh phúc đong đầy.


Bôn ba chi nữa tháng ngày lênh đênh


Mẹ ơi, tiếng hát dâng người.


Về đây với Mẹ cô đơn không còn.


……


(Tạm dịch lời bài Mamma của Cesare Bixio)


Mười bài nhạc cổ điển, nghe rất Tây phương nhưng nếu bạn nghe kỹ thì cái tình người nghệ sĩ Việt Nam ẩn hiện trong đó. LHQ đã chọn những bài hát Dạ Khúc cho tình yêu nhưng bên cạnh đó có tình quê hương của nhạc sĩ Chopin trong Tristesse – Nhạc Sầu. Chopin là nhạc sĩ lưu vong, phải lìa xa đất nước Ba Lan yêu dấu. Sầu vương trong âm nhạc của Tristesse có mang máng cái sầu nhớ cố hương hay đó cũng là tâm tình của LHQ muốn gởi gấm trong bài hát này. Bên cạnh đó, tình yêu dâng Mẹ trong bài Mamma và cuối cùng chàng đã trở về với cái gốc Việt Nam của mình qua bài Thiên Thai.


Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng


Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Ðào Nguyên


Kìa đường lên tiên, kìa nguồn hương duyên


theo gió tiếng đàn xao xuyến


Phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền


Mấy cung trìu mến như nước reo mạn thuyền


Âm thanh trong bài Thiên Thai đem bạn đến chốn Ðào Nguyên réo rắt lời ca của chốn bồng lai để “tiếng ca còn rền trên cõi tiên.” Bài kết của CD Serenade làm cho ta một cảm giác của sự trở về với chính bản thể của mình. Nhạc cổ điển có cái đẹp cái hay riêng của nó. Ta hát được nhạc của họ, đem cái hay của họ đến cho khán giả để hãnh diện rằng ca sĩ Việt Nam vẫn có thể hát chuẩn, đúng giọng của họ nhưng cuối cùng cái đẹp, cái mượt mà, tha thướt và đậm hồn dân tộc vẫn là nhạc Việt. Với những điểm son của CD Serenade & Tiếng Hát Lê Hồng Quang, mong được khán giả có một CD trong tay và một chỗ trang trọng trong tủ nhạc của bạn để nghe những lúc quá vui, cũng chẳng phải lúc buồn mà là lúc tâm hồn bạn lắng đọng, muốn tìm một sự trở về của chính tâm hồn bạn.


Hình thức trình bày CD thanh nhã với bìa màu tím, gương mặt người nhạc sĩ trầm lắng, chắp tay nhìn xuống như cầu nguyện như ước mơ! CD được thiết kế bởi họa sĩ Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Ðồng, Ðan Chi, nhiếp ảnh gia Benjamin Vũ. Hãy chắp cánh cho những ước mơ nghệ thuật chân chính được bay cao. Xin mời bạn đến với buổi ra mắt CD Serenade của nhạc sĩ-ca sĩ-giảng viên thanh nhạc Lê Hồng Quang vào ngày 10 Tháng Mười Một, 2012 tại hội trường báo Người Việt, lúc 7 giờ tối.


Xin liên lạc về số phone: Ngọc Mai: (714) 588-3104, Uyển Nghi: (714) 638-1768 hay email về địa chỉ: [email protected] để biết thêm chi tiết.


Buổi ra mắt CD sẽ do các học viên lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang đứng ra tổ chức cho thầy của mình. Ðến với buổi ra mắt CD, quí vị sẽ được thưởng thức giọng ca truyền cảm của LHQ hát live với sự phụ họa của ban nhạc Hội Nghệ Thuật Âm Nhạc California (anh Thomas Ngô) và cô Anna Hạnh Phạm – Pianist (OC Music Conservatory).


Mong được gặp quí vị, các bạn trong không gian Dạ Khúc “Serenade” với tiếng hát điêu luyện trân trọng gửi đến quí vị khán thính giả thân thương của Lê Hồng Quang vào ngày hôm đó.


Dreams and Memories


Are all that you’ve left me,


Only lonely thoughts,


About the one I worship and adore


 


Ôi những ước mơ và kỷ niệm


Là những gì còn lại trong tôi


Chỉ là những niềm suy nghĩ đơn độc


Về những gì tôi đã tôn sùng và ngưỡng mộ


(Serenade)


(Tháng Mười Một, 2012)

Bà Nguyễn Văn Trang

Ông Lê Mộng Ngọ

Bà QP Nguyễn Văn Trang

Bà QP Nguyễn Văn Trang

Tìm bạn Trần Anh Sơn


Khanh Nguyen, trước học trường Warren Easton High School ở New Orleans, muốn tìm bạn Trần Anh Sơn (Khuu Xu Co trong nhóm toan chan giao), hiện ở San Jose.


Nếu nhận được tin nhắn xin vui lòng liên lạc Khanh (951) 337-6557.

TỔNG THNG OBAMA MỪNG CHIẾN THẮNG

 

TỔNG THỐNG OBAMA MỪNG CHIẾN THẮNG

Tổng thống Barack Obama, đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng hai con gái bước ra khán đài trong buổi đón mừng thắng lợi bầu cử. 

[toggle title=” “]

Quang cảnh hội trường McCormick Place ở Chicago đêm Thứ Ba 6 tháng 11, 2012.

Tổng thống Obama chào mừng và cám ơn người ủng hộ.

Tuyên bố tái đắc cử nhiệm kỳ 2. 

Phát biểu trước công chúng trong hội trường.

Nói chuyện về nhiệm kỳ 4 năm sắp tới.

Quần chúng reo mừng nghe Tổng thống nói chuyện.

Một biểu ngữ: “Chúng ta đã thắng” được trương lên trong đám đông.

Bông giấy tung bay khi Tổng thống chấm dứt lời phát biểu.

Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân bước lên khán đài chào mọi người.

Trước đó ít phút tại Boston Convention Center ở Massachusetts, ứng cử viên Mitt Romney đã đọc diễn từ chấp nhận chiến thắng của Tống thống Obama.

Người ủng hộ buồn bã nghe Thống đốc Mitt Romney nói chuyện. (Hình: Getty Images)

[/toggle]

Hai cuộc bầu cử

 


Nguyễn Hưng Quốc


(Nguồn: VOA)


 


Một cách tình cờ, hai cuộc bầu cử của hai siêu cường quốc số một và số hai trên thế giới diễn ra cùng một tuần lễ: Bầu cử tổng thống Mỹ vào Thứ Ba, 6 tháng 11; bầu cử giới lãnh đạo cao cấp nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào Thứ Năm, 8 tháng 11. Chỉ cách nhau có hai ngày. Nhưng chính vì diễn ra gần, hầu như cùng lúc như vậy, mọi người trên thế giới càng dễ nhận thấy sự khác biệt giữa hai quốc gia và hai chế độ.


Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kéo dài gần cả năm. Nếu chỉ tính từ ngày Mitt Romney được xem như đại diện chính thức cho đảng Cộng Hòa ra tranh chức tổng thống với Barack Obama vào cuối Tháng Tư, cuộc bầu cử kéo dài 6 tháng. Trong sáu tháng ấy, có bốn cuộc tranh luận công khai, gồm ba cuộc giữa hai ứng cử viên tổng thống và một cuộc giữa hai ứng cử viên phó tổng thống. Ngoài ra còn có vô số các cuộc nói chuyện trước đám đông cũng như trong các cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, truyền thanh cũng như báo mạng. Rồi cả hàng chục ngàn phóng viên, từ báo nói (radio) đến báo hình (ti vi), báo in và báo mạng, từ cấp địa phương (chủ yếu là thành phố và tiểu bang) đến cấp trung ương, xúm vào khai quật tất cả những bí ẩn từ đời tư đến đời công, từ chuyện tình cảm đến chuyện quan điểm, từ quan điểm chính trị đến quan điểm kinh tế, xã hội, tôn giáo, gia đình, quốc tế, v.v… Trong hơn nửa năm, cả hai ứng cử viên chính hiện ra hầu như trần truồng trước mắt quần chúng. Không còn gì là bí mật cả.


Về đời tư, người ta biết chuyện tình cảm, kể cả trong quá khứ của các ứng viên. Chuyện hồi nhỏ họ học hành ra sao. Chuyện lớn lên, họ yêu đương, lập gia đình và làm ăn như thế nào. Trong túi và trong ngân hàng họ, cũng như gia đình họ, có bao nhiêu tiền, tất cả đều được bạch hóa hết.


Về sự nghiệp chính trị, người ta càng moi móc dữ. Từ lúc trưởng thành đến lúc ra tranh cử tổng thống, họ từng làm gì? Từng phát biểu như thế nào? Nếu đã từng tham gia Quốc Hội hay Thượng Viện, họ từng bỏ phiếu ra sao? Họ đã đạt được những thành tích gì? Và họ đã từng bị những thất bại gì?


Về quan điểm, ít nhất dân chúng cũng biết được những nét chính. Ví dụ, về thuế khóa, họ chủ trương tăng hay giảm? Nếu tăng, tăng với tầng lớp nào? Nếu giảm, giảm cho tầng lớp nào? Về an sinh xã hội, họ chủ trương nâng cao hay cắt bớt? Về chính sách đối với di dân, họ nới lỏng hay siết chặt? Về đối ngoại, chẳng hạn, viễn kiến của họ đối với các cuộc tranh chấp ở Iraq, Afghanistan, Pakistan, Iran, Bắc Hàn và Trung Quốc như thế nào? Về vấn đề biến đổi môi trường và nhiệt độ, họ quan niệm và phản ứng ra sao? Về quốc phòng, họ có những ưu tiên gì? Và làm sao đạt được? Về vấn đề đồng tính luyến ái, họ đồng tình hay không đồng tình? Còn với nạn phá thai, họ đồng ý hay không đồng ý? Rồi chính sách thương mại với các nước khác, trong và ngoài khu vực; rồi chính sách giáo dục và kinh tế… của họ như thế nào?


Không thể nói chắc là dân chúng biết rõ tất cả quan điểm của các ứng cử viên về từng vấn đề nêu trên. Giới chính khách Tây phương thường rất khéo nói. Họ trả lời mọi câu hỏi một cách suôn sẻ nhưng lại có rất ít thông tin để người nghe có thể an tâm là mình hiểu đúng. Hơn nữa, từ chủ trương chung đến chính sách là một khoảng cách; từ chính sách đến việc thực hiện là một khoảng cách khác; từ việc thực hiện đến kết quả lại là một khoảng cách vời vợi. Cùng là một người, nhưng từ ứng cử viên đến tổng thống, có khi người ta ngỡ như không phải là một. Bao giờ cũng có những bất ngờ nhất định. Nhưng đó là chuyện bình thường. Không dễ gì hiểu được một con người, ngay cả người bình thường; đừng nói gì đến một chính khách; nhất là khi chính khách ấy lại là một lãnh tụ của nước Mỹ, cũng có nghĩa là của cả thế giới: Mọi quyết định đều bị tác động của vô số yếu tố, dưới vô số áp lực, thông qua nhiều cấp, với sự tham dự của nhiều người. Dù vậy, trong cuộc tranh cử kéo dài, dân chúng cũng đã biết được khá nhiều.


Ở Trung Quốc, siêu cường quốc thứ hai về kinh tế trên thế giới, thì khác. Khác hẳn.


Thứ nhất, nói là bầu lãnh đạo cao cấp nhất nước, nhưng không phải là dân bầu. Dân chúng chẳng biết gì cả. Mọi vấn đề sẽ được quyết định trong đại hội đảng chứ không phải bằng lá phiếu của dân chúng. Thứ hai, ngay cả đảng viên cũng chẳng biết gì hơn. Ở Trung Quốc có 82.6 triệu đảng viên. Chỉ có 2,000 người được tham dự đại hội lần thứ 18 này. Thứ ba, ngay cả 2,000 người được xem là đại diện cho toàn bộ số đảng viên trong nước – và, trên lý thuyết, theo lời đảng Cộng sản thường nói, các đảng viên ấy lại đại diện cho cả hơn 1.3 tỉ dân Trung Quốc – cũng không được quyền quyết định. Ai cũng biết vị thế kế vị Hồ Cẩm Ðào của Tập Cận Bình, cũng như vị thế kế vị Ôn Gia Bảo của Lý Khắc Cường đã được quyết định từ lâu. Lâu rồi. Cả mấy năm rồi. Trước khi có đại hội. Và khi quyết định như vậy, người ta không buồn hỏi đến ý kiến của các đảng viên.


Nhưng “người ta” ở câu trên – những kẻ quyết định hai người có chức vị và quyền hạn cao nhất trong hệ thống đảng và chính quyền Trung Quốc là ai?


Không ai biết cả. Dân chúng không biết. Các đảng viên bình thường không biết. Giới quan sát chính trị Trung Quốc cũng như trên thế giới đều không biết.


Người ta chỉ biết được một điều: Tất cả mọi ghế đều được sắp xếp một cách bí mật qua các cuộc thương thảo giữa các nhóm thế lực trong bóng tối ở Trung Quốc. Người ta tin là có ít nhất hai nhóm chính: một nhóm của Hồ Cẩm Ðào, đương kim tổng bí thư và chủ tịch nước (2002-2012) và một nhóm của Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư và chủ tịch nước (1989-2002). Ngoài hai nhóm thế lực này, còn có nhóm nào khác nữa không? Các nhóm này vận hành như thế nào? Việc xếp ghế, từ Bộ Chính Trị (25 người) đến Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị (khóa vừa rồi là 9 người; nghe nói khóa này chỉ còn 7 người) và hai chiếc ghế cao nhất, cho chủ tịch nước và thủ tướng, được tiến hành như thế nào?


Trừ một số cực ít những người trong cuộc, không ai biết cả. Với người ngoài, tất cả đều bí mật. Cách thức chọn lựa: Bí mật. Quan điểm của những người được chọn vào hàng ngũ lãnh đạo tối cao: Bí mật. Ngay chính với Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, mặc dù đã xuất hiện trước công chúng mấy năm nay như những người sẽ kế vị Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo, người ta cũng không biết được gì nhiều.


Các phóng viên Tây phương đang tụ tập tại Bắc Kinh để theo dõi đại hội đảng than thở là họ chẳng nắm được tin tức gì quan trọng cả. Ngay cả ngày kết thúc đại hội, họ cũng không biết. Họ chỉ nghe đồn là ngày 15 tháng 11. Không có một tờ chương trình nào được phát ra. Họ chỉ đi lang thang ngoài đường, quan sát sự biến mất một cách kỳ lạ của những người bán hàng rong vốn thường đầy dẫy trên phố xá trước đây. Mặt mày các tài xế tắc xi cũng căng thẳng hơn mọi lần: cửa kính hàng ghế phía sau bị buộc phải đóng kín để đề phòng hành khách ném truyền đơn chống chính phủ xuống đường. Hết.


Số phận của hơn 1.3 tỉ dân Trung Quốc, như vậy, được định đoạt một cách hoàn toàn bí ẩn.

Tin mới cập nhật