Bà Terêsa Trần Thị Trang

Trung Quốc quét sạch mọi bất đồng nhân dịp đại hội đảng


BẮC KINH (AP) –
Trong khi Trung Quốc chuẩn bị cho tiến trình chuyển giao quyền lực vào Thứ Năm tới, công an thủ đô tăng cường quét sạch khỏi Bắc Kinh bất cứ ai họ cho là có thể gây rối hay đe dọa đến an ninh.









Hình chụp hôm đầu tháng 11, cho thấy công an Bắc Kinh đang xét giấy tờ một du khách tại Quảng Trường Thiên An Môn. (Hình: AP/Andy Wong)


Nhà nước Trung Quốc không muốn gặp phải một biến chuyển bất ngờ nào xảy ra, tuy nhiên cuộc chuyển tiếp từng bị lung lay do vụ tai tiếng ảnh hưởng đến uy danh của đảng tệ hại nhất trong suốt mấy thập niên. Vụ này liên hệ đến một cựu chính trị gia có nhiều triển vọng thăng tiến, nay đang bị truy tố tội hối lộ và cản trở công lý trong cuộc điều tra vợ ông tội giết chết một thương gia người Anh.


Các tổ chức nhân quyền nói rằng, việc càn quét qui mô đối với những tiếng nói chống đối, làm tiêu tan hy vọng, rằng thế hệ các nhà lãnh đạo mới sẽ nới tay hơn đối với các hoạt động dân chủ.


Tổ chức Bảo Vệ Nhân Quyền Trung Quốc ước lượng có đến hằng trăm ngàn người bị áp bức dưới hình thức này hay hình thức khác, để chuẩn bị cho đại hội đảng.


Luật sư bị quản thúc tại gia, dân oan bị đuổi về quê quán và các nhà tranh đấu bị bắt giữ để thẩm vấn. Cư dân mạng báo cáo gặp khó khăn khi tìm cách vào nhiều trang mạng khác nhau.


Vụ bố ráp phản ảnh nỗi lo sợ của cấp lãnh đạo, trong khi kinh tế tăng trưởng chậm lại, làm tăng thêm sự phẫn nộ của quần chúng về tình trạng tham nhũng, xã hội bất công, ô nhiễm và thiên vị đối với các cơ quan do nhà nước quản lý. (TP)

Hội Ðồng Liên Tôn vận động cộng đồng cứu trợ bão lụt Sandy

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Chiều tối hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Mười Một vừa qua, Hội Ðồng Liên Tôn đã mở cuộc họp báo tại Trụ Sở Châu Ðạo Cao Ðài Nam California trên đường Chestnut thuộc thành phố Westminster, để vận động các đoàn thể trong cộng đồng người Việt ở Nam California tổ chức một cuộc lạc quyên rộng rãi để giúp các nạn nhân thuộc các tỉnh miền Ðông Hoa Kỳ vừa thoát khỏi cơn bão Sandy đã gây thiệt hại lớn lao.









Chủ Tọa Ðoàn cuộc họp báo của Hội Ðồng Liên Tôn. Từ trái qua là Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Mục Sư Trần Thanh Vân, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giầu, Cư Sĩ Lê Quang Dật.


Hiện diện trong cuộc họp báo này, về phía Hội Ðồng Liên Tôn có Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Giám Mục Trần Thanh Vân, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giầu, Cư Sĩ Lê Quang Dật. Phía các tổ chức trong cộng đồng có Luật Sư Trần Sơn Hà, Cộng Ðồng VN Nam California, Thầy Vũ Hoàng, anh Ngô Thiện Ðức, Ðoàn Thanh Niên Cao Ðài, anh Lý Vĩnh Phong, cố vấn Tổng Hội Sinh Viên VN Nam California. Phía truyền thông báo chí có đài SET, SBTN, đài Free VN Net và các báo Việt Báo, Saigon Nhỏ, Người Việt.


Tuyên bố trước buổi họp báo, Hiền Tài Phạm Văn Khảm cho biết: “Trước hậu quả tàn khốc của cơn bão Sandy vừa qua đã để lại tại các tỉnh miền Ðông Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt chúng ta cần phải làm một cái gì để bày tỏ được tấm lòng của chúng ta đối với nhân dân và đất nước Mỹ. Chúng tôi mở cuộc họp báo hôm nay để vận động cộng đồng chúng ta nên làm một cái gì đó và làm như thế nào. Chúng tôi mong được lắng nghe ý kiến của các tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng là phải làm thế nào như lạc quyên, gây quĩ hay mở đại nhạc hội v.v… Nhưng rất tiếc, Luật Sư Phạm Văn Phổ, cố vấn pháp lý của Hội Ðồng Liên Tôn qua một email phát đi trên mạng lưới điện tử tự động đưa ý kiến xin thu hồi buổi họp báo không qua ý kiến chung của hội đồng, nên buổi thỉnh ý hôm nay của Hội Ðồng Liên Tôn trước cộng đồng đã thiếu vắng nhiều đại diện của các đoàn thể.”


Hiền Tài Phạm Văn Khảm, chủ tịch Hội Ðồng Liên Tôn cũng cho biết Luật Sư Phạm Văn Phổ đã dựa trên các yếu tố pháp lý để xin thu hồi buổi họp báo này, nhưng tinh thần cứu trợ để thể hiện tấm lòng của người Việt chúng ta nhất là trong dịp Thanksgiving này, thì việc các giáo hội chúng ta cùng các đoàn thể trong cộng đồng ngồi lại họp bàn việc cứu trợ thì không có gì là vi phạm nội quy cả.


Mục Sư Trần Thanh Vân cũng phát biểu: “Mục đích cuộc họp báo hôm nay trước cộng đồng là để hội ý nhau xem phải làm cái gì, làm như thế nào, tổ chức ra làm sao. Nhưng hôm nay còn thiếu đại diện của nhiều đoàn thể nên chúng ta chỉ có thể định ra một Ban Liên Lạc để cùng Hội Ðồng Liên Tôn tiến hành một cuộc họp bàn rộng rãi trong một ngày gần đây.”


Giáo Sư Nguyễn Thanh Giầu cũng bổ túc: “Cuộc họp báo hôm nay là để bàn phương cách tổ chức sao cho thể hiện được rõ cái tinh thần của cộng đồng người Việt chúng ta trước thiên tai cho đất nước và người dân Hoa Kỳ.” Hòa Thượng Thích Minh Nguyện và cư sĩ Lê Quang Dật cũng có chung một ý nghĩ như vậy nghĩa là Hội Ðồng Liên Tôn không đứng ra tổ chức lạc quyên gây quỹ mà chỉ vận động để các tổ chức trong cộng đồng cùng đứng chung trong một ban tổ chức cứu trợ.










Hội Ðồng Liên Tôn chụp hình kỷ niệm với đại diện các đoàn thể đến dự cuộc họp báo.


Trước sự hiện diện quá ít đại diện các đoàn thể tổ chức nên Hội Ðồng Liên Tôn đã quyết định chỉ lập ra một Ban Liên Lạc để cùng Hội Ðồng Liên Tôn tiến hành mời gọi các tổ chức trong cộng đồng cùng tới họp bàn việc cứu trợ bão lụt do cơn bão Sandy để lại.


Ba vị tự nguyện vào Ban Liên Lạc là Mục Sư Trần Thanh Vân (714) 891-2056, Thầy Vũ Hoàng (714) 881-9244, anh Ngô Thiện Ðức (714) 487-9784.


Ngày và giờ cuộc họp tới sẽ được Ban Liên Lạc và Hội Ðồng Liên Tôn cho biết sau.

Học sinh gốc Việt với việc vừa đi học vừa đi làm

 


Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –Tuy học sinh trung học nên chú trọng việc học hành, một số lượng lớn, với sự đồng ý của phụ huynh, đi làm thêm. Việc có nên cho phép các em đi làm thêm, làm gì, làm bao nhiêu giờ, là điều nhiều bậc cha mẹ gốc Việt bận tâm.









Ba lần một tuần, Ngọc Tâm Quách, 16 tuổi, đến cửa hàng Lee’s Sandwiches để làm thêm sau giờ học. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Theo thống kê của Bachman và đồng nghiệp, cứ hai học sinh lớp Mười ở Hoa Kỳ thì có một em làm việc bán thời gian. Tỉ lệ này tăng theo độ tuổi và số học sinh lớp Mười Hai làm thêm là 75%. Trẻ vị thanh niên 14 tuổi trở lên được phép đi làm dưới hai mươi tiếng theo luật của liên bang, nhưng phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo hộ. Hiện có hàng triệu trẻ vị thành niên có công việc bán thời gian khắp nước Mỹ.


Ngọc Tâm Quách, 16 tuổi, hiện làm thêm tại Lee’s Sandwiches, cho biết: “Con bắt đầu làm từ hồi Hè lúc không đi học. Hồi đó làm hai mươi tiếng một tuần, giờ đi học lại nên làm mười hai tiếng. Trên trường người ta hay nói việc đi làm sẽ dạy nhiều kinh nghiệm sống, tốt cho đơn xin vào đại học, nên con muốn đi làm thử xem sao.”


Có nhiều lý do khiến các em muốn đi làm thêm. Không giống với Ngọc Tâm, Mike Nguyễn xin việc bán hàng tại chợ Alberson gần nhà để có tiền mua xe. Mike nói: “Ba mẹ cho tiền nhưng ít lắm. Ði làm để có tiền mua cái này cái kia. Em để dành được một ít rồi, hy vọng sớm mua được một chiếc xe cũ.”


Nhiều em đi làm thêm không chỉ cho bản thân, mà còn để phụ giúp ba mẹ. Anh D. Huỳnh, cư dân Garden Grove, kể về đứa con 17 tuổi, “Hồi Hè nó đi theo anh nó làm việc tại một hãng đóng gói cà rốt, được bao nhiêu tiền mang hết về cho mẹ.” Anh cũng cho biết đang tính cho phép con làm thêm trong mùa học, nhưng còn sợ việc làm ảnh hưởng đến điểm số học tập.


Trong số hàng triệu học sinh làm việc bán thời gian, mỗi năm cũng theo thống kê Bachman, có gần ba triệu trẻ, phần lớn từ gia đình nghèo, bị buộc ngưng việc vì làm quá số giờ cho phép, làm khuya, hoặc nhận những công việc có tính chất nguy hiểm. Tuy học sinh trung học được khuyến khích đi làm, trường học và phụ huynh cũng ý thức và theo chừng những bất cập khi công việc ảnh hưởng đến việc học tập và những hoạt động khác của học sinh.


Vì các công việc bán thời gian thường dễ làm và không đòi hỏi bằng cấp, hầu hết học sinh trung học nhận trả lương ở mức tối thiểu. Mike Nguyễn nói: “Tại mua gì cũng cần tiền nên đi làm thôi. Bạn bè em đi làm thêm cũng chỉ được trả lương mức tối thiểu. Khả năng giao tiếp của mình có tốt hơn khi nói chuyện với khách hàng, nhưng thực ra cũng không học được gì nhiều cho ngành học mình muốn.” Mike muốn theo học về lập trình máy tính khi lên đại học.


Theo nghiên cứu của Brandstatter, những em học sinh làm nhiều hơn mười ba tiếng mỗi tuần có điểm học thấp đi, có nguy cơ uống bia rượu cao hơn, gặp nhiều vấn đề tinh thần hơn các em đi làm ít giờ hoặc không đi làm. Kết quả của cuộc nghiên cứu cũng chứng minh tầm quan trọng của gia đình trong việc giới hạn giờ làm việc của học sinh trung học. Anh D. Huỳnh nói: “Anh sẽ cho con làm Thứ Bảy thôi, để Chủ Nhật và mấy ngày kia cho nó học bài.”


Tuy làm việc bán thời gian có thể ảnh hưởng xấu đến tinh thần và việc học tập của học sinh, hầu hết phụ huynh và trường học khuyến khích giới trẻ đi làm vì những kinh nghiệm sống mà các em không thể có được ở nhà và trong lớp học.


Ngọc Tâm Quách nói: “Nếu bài vở quá nhiều, có thể em phải nghỉ làm. Nhưng em cố gắng để chu toàn cả hai thứ. Ði làm, em cởi mở hơn, tự tin hơn, và học được nhiều thứ. Bây giờ em cũng biết được việc kiếm tiền không có dễ dàng.” Với V. Chad, cư dân Los Angles, “Em xin làm thêm ở California Science Center (Trung tâm khoa học California) vì kinh nghiệm này tốt cho các lớp học ở trường và cho đơn xin đại học sau này.”


Những lý do việc làm bán thời gian được khuyến khích bao gồm tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, ý thức giá trị của sự lao động. Hơn thế, một số việc làm bán thời gian giúp tăng hứng thú học tập. Chad nói: “Em phát hiện thấy mình thích làm ở đó hơn mọi nơi khác. Em muốn trở thành một tiến sĩ vật lý.” Sau khi vừa học trung học vừa làm người bán vé vào cửa cho California Science Center, Chad chuyển lên trường đại học với chuyên ngành vật lý học.


Trẻ vị thành niên ở trong độ tuổi bắt đầu tiếp cận với nhiều phương diện mới mẻ của cuộc sống. Nhiều em chọn việc tập thể thao hay chơi nhạc cụ, những em khác tham gia các sinh hoạt xã hội hay đi làm thêm. Việc học sinh trung học dành thời gian đầu tư cho hoạt động gì, ở đâu, như thế nào, góp phần tạo dựng tương lai cho bản thân.

Cánh gà chiên nước mắm, mật ong

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


Vật liệu:


Cánh gà (khoảng 15 cái) chặt làm 2, rửa qua với nước muối + chút giấm, rửa lại với nước lạnh cho sạch, để ráo.










Cho vào 1 muỗng cafe muối tỏi + 2 muỗng súp bột bắp: xóc đều.


Ướp khoảng 2, 3 tiếng cho thấm gia vị.


 



Cách làm:


– Bắc chảo dầu chờ sôi, và cho cánh gà vào chiên/


– Khi thấy vàng đều thì vớt ra dĩa (lót giấy) cho ráo dầu.



– Cho 2 muỗng súp mật ong + 2 muỗng súp nước mắm + 2 muỗng cafe nước cốt chanh vào chén, quậy thật đều.



– Bắc chảo nóng cho ít dầu, tỏi bằm vào phi vàng, cho gà vào rồi đổ hỗn hợp nước mắm, mật ong vào, đảo và xóc nhanh tay cho thật đều. Tắt bếp.


– Ăn chơi hoặc ăn với cơm, kèm salad, dưa leo, cà chua.

5 kiểu mẫu Thu Ðông 2012 không thể thiếu

 


1. Cổ sơ mi



(Hình: từ Glamour Fashion)


 


Hãy chọn cho mình một chiếc áo, bất kỳ kiểu nào, có cổ sơ mi. Loại cổ áo sơ mi tràn ngập các sàn diễn thời trang mùa Thu Ðông năm nay. Cổ áo càng nổi bật càng tốt, với màu sắc và họa tiết khác với thân áo. Cổ có góc nhọn hợp với gương mặt bầu, cổ áo dạng tròn làm dịu những gương mặt góc cạnh.


 


2. Áo len dài tay



(Hình: từ Glamour Fashion)


 


Áo len thoải mái, ấm áp mà vẫn hợp thời trang. Chiếc áo nên có màu sắc hoặc họa tiết nổi bật để tạo sức sống cho mùa lạnh. Hãy kết hợp áo len dài tay với quần ống nhỏ để tạo sự tương phản và không gây cảm giác thùng thình cho trang phục.


 


3. Ðầm cột eo



(Hình: từ Glamour Fashion)


 


Thu Ðông năm nay là mùa của những chiếc đầm kiểu có tính cổ điển, sang trọng. Ðầm màu sáng được nhấn bằng những chiếc thắt lưng đen. Kết hợp với giày ống, và găng tay nếu được, để giữ ấm cho cơ thể và tăng sự nổi bật.


 


4. Màu rượu chát



(Hình: từ Glamour Fashion)


 


Không hẹn mà gặp, rất nhiều nhà thiết kế thời trang đã chọn áo khoác màu rượu chát (burgundy) làm điểm nhấn cho bộ sưu tập Thu Ðông 2012 của họ. Áo khoác năm nay có độ dày, ấm, chống thấm nước. Màu rượu chát còn được sử dụng cho giày dép, túi xách, đầm và áo kiểu.


 


5. Họa tiết trắng-đen



(Hình: từ Glamour Fashion)


 


Các họa tiết đủ loại trong hai màu trắng đen xuất hiện không ít lần trong các bộ sưu tập hàng đầu của thời trang Thu Ðông năm nay. Các cô có thể sử dụng loại họa tiết này cho bất kỳ kiểu trang phục nào, từ trang phục công sở đến trang phục dạ hội.


 Hãy tinh tế kết hợp các kiểu mẫu mới nhất mùa Thu Ðông 2012 cho phù hợp với sở thích, nhu cầu của bản thân một cách khôn khéo và hợp thời trang.

Vào Facebook để coi một cô sexy bikini


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Thưa cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên, con năm nay 25 tuổi, anh ấy là một thầy giáo người Mỹ trắng 41 tuổi. Con xin đi thẳng vào vấn đề khiến con băn khoăn mấy ngày nay trước, rồi con sẽ kể rõ về hoàn cảnh sống của cả hai sau.


Chuyện là anh ấy có lẽ hay vô coi trang Facebook của một cô gái người Ðại Hàn làm ở night club hoặc bar, mặc bikini trẻ trung sexy. Mỗi tấm hình, mỗi dòng chữ trên Facebook cô ấy có đến cả trăm đàn ông xúm xít vô bình luận, khen và tán tỉnh, kiểu như giải trí vậy. Trong 2 tháng qua, anh ấy để lại 3 comments trên trang cô ấy. Lần thứ nhất vào đầu tháng 9 rồi, là một bài hát có tựa đề Daisy của Elvis Presley, lời bài hát ca ngợi một cô gái tên Daisy, và cô người Ðại Hàn đó cũng tên là Daisy. Lúc đó con không giận, vì tháng 9 cả hai mới quay lại nói chuyện sau 6 tháng không liên lạc (vì trước đó con làm quen anh ấy khi con vẫn còn trong mối quan hệ với bạn trai cũ, mất một thời gian mới chia tay hẳn, anh thầy giáo giận con và không liên lạc cũng hợp lẽ thôi). Lần hai, đầu tháng 10 thêm một bình luận có vẻ khá lãng mạn và có ý quan tâm một chút, con cũng bỏ qua vì tình cảm giữa con và anh ấy lúc đó vẫn chưa nhiều, chưa phải là yêu nhau, vẫn còn khoảng cách. Lần ba, cách nay vài ngày, lần này con giận. Vì cả hai đã bắt đầu bước vào mối quan hệ yêu đương sau 1 năm tròn quen biết nhau rồi.


Cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên xin giúp cho con ý kiến chuyện này, trong quan niệm của đàn ông đứng đắn, thì việc anh ấy hay vô coi trang Facebook của một cô sexy bikini, tuy ít để lại bình luận (lời bình không thô tục, nhưng khá lãng mạn và có ý thích thú), nhưng chắc chắn thường xuyên vô coi, quan tâm, cảm thấy thích thú, xem như một thú vui giải trí, thì có thể cho là bình thường và chấp nhận được không ạ? Cô ấy khá xinh, 22 tuổi, nhờ trang điểm khéo, mặc bikini, hình được chỉnh sửa photoshop nữa nên nhìn dễ thương và sexy. Những câu status cô ấy viết cũng thú vị. Có lẽ cô ấy khiến đàn ông thấy thú vị, và thư giãn, như giải trí.


Về hoàn cảnh cả hai: Anh là người Mỹ trắng, được sanh ra ở Nhật, sống bên đó đến năm 4 tuổi thì cùng gia đình quay về Mỹ, Boston là quê anh ấy, gia đình ba má vẫn ở đó tới nay. Những năm đầu tuổi 30, anh ấy quay lại Nhật để làm việc dạy học tiếng Anh và sống ở đó vài năm. Sau đó chuyển sang Ðại Hàn tiếp tục dạy và sống ở đó 3 năm. Năm 39 tuổi, anh và cô bạn gái người Hàn nhỏ hơn anh 12 tuổi định về California sống, vì nơi đó ấm áp và có nhiều cộng đồng Á Châu sống. Anh đã về California theo học chương trình tiến sĩ ngành giáo dục từ năm 2011, sau vài tháng định rước cô người Hàn qua thì cô ấy chia tay vì theo như anh kể thì cô ấy thấy anh không dành cho cô đủ thời gian cũng như tiền bạc, cô ấy muốn kiểm soát hết. Rồi anh đến Việt Nam du lịch năm ngoái, phần vì ba anh ngày trước từng làm bác sỹ quân y thời chiến tranh ở VN. Anh đã làm quen con trên một trang web kết bạn dành cho người Việt tháng 10 năm ngoái… Gia đình con, ba mẹ và em trai đã sang định cư ở California gần 3 năm nay. Con cũng sẽ đoàn tụ gia đình và sống ở đó trong vài năm nữa khi hồ sơ đến hạn. Con nghĩ mối quan hệ này có khả năng tiến triển tốt. Sắp tới tháng 12 này nhân dịp nghỉ lễ, anh sẽ về VN gặp con lần đầu… Nhưng việc phát hiện ra chuyện Facebook của cô người Hàn bikini đó, khiến con thất vọng, hai ngày nay không online nói chuyện với anh, vào buổi tối giờ của CA như thường lệ. Hai ngày nay anh cứ hỏi vì sao và tỏ vẻ buồn. Con im lặng không nói ra, chỉ đang suy xét có nên tiếp tục hay không. Mong cô Nguyệt Nga, và đặc biệt là anh Vân Tiên, dưới cái nhìn của đàn ông thì chuyện này như thế nào ạ? Xin cảm ơn cô và anh rất nhiều.


MH


 


Cô Nguyệt Nga góp ý:


“Coi trang Facebook của một cô gái người Ðại Hàn làm ở night club hoặc bar, mặc bikini trẻ trung sexy.”


Ðây là chuyện bình thường, phải nói là… RẤT… RẤT bình thường mới đúng, trong sinh hoạt của đàn ông, có thể nói đó là một culture của đàn ông. Nó cũng như ăn, ngủ, đi, đứng… vậy đó. Cô không nói tất cả, nhưng hết 99.99% đàn ông, con trai đều như vậy cả. Họ chỉ “không” vào những trang loại đó, vì là con không biết họ “có” vào mà thôi.


Chuyện con nên quan tâm là bạn con vào, và nói cái gì? Anh chàng của con vào và đã comment những “lời bình không thô tục.” Bạn con đã vào một trang của một cô có đến cả trăm đàn ông xúm xít vô bình luận, khen và tán tỉnh, kiểu như giải trí vậy. Khi nào anh ấy vào một trang mà chỉ mình anh ấy khen và tán tỉnh, hay vào một trang của một… anh sexy nào đó, ấy mới là điều đáng lo.


Tuy nhiên con cứ nói ra ý của mình với anh ấy, nói nhẹ nhàng như một góp ý, không phải là một kết án. Trong trường hợp anh ấy phản ứng lại không đúng với ý con, thì con cũng đừng lấy đó làm thước đo đạo đức của anh.


Ðể mọi thứ nhẹ nhàng đi, có lẽ con cũng nên cùng anh lấy một cái tên chung để vào comment vài ý mà trước đó hai đứa đã bàn với nhau.


Thế đó con! Vài năm nữa, rồi con sẽ thấy chuyện chẳng có gì ghê gớm cả.


 


Vân Tiên trả lời:


Chào MH,


Câu hỏi của MH rất khó trả lời, vì nhiều lý do.


Nếu xét riêng chuyện vào Facebook, viết này nọ trên account của các friends, đặc biệt là trên các tấm hình hấp dẫn, thì hình như đa số đàn ông, con trai đều làm (bản thân Vân Tiên cũng vậy :). Ðã là bạn (cho dầu là bạn trên “thế giới ảo” của Internet), thì viết “còm” như vậy đâu có sao.


Viết, không có nghĩa là không ngay thẳng. (Nhưng không viết gì cũng chẳng bảo đảm là ngay thẳng đâu).


Có điều Vân Tiên hơi để ý, đó là bạn trai của MH có “lịch sử” với xứ Hàn. Anh này từng có bạn gái người Hàn, từng có ý định rước người bạn gái ấy qua Mỹ sống chung. Nếu đã vậy, thích một cô gái Hàn khác cũng không phải là điều khó xảy ra.


Còn chuyện kết luận như thế nào về anh này, chỉ những “lời bình không thô tục, nhưng khá lãng mạn và có ý thích thú” thôi vẫn chưa đủ để kết luận. Phải có thêm thông tin mới có thể biết được anh bạn trai của MH là người ra sao.


Vậy theo ý Vân Tiên, MH hãy kiên nhẫn, đợi đến tháng 12 này, anh ấy về Việt Nam, hai người trực tiếp gặp nhau, lúc ấy em sẽ có cái nhìn rõ hơn về người bạn mình. Trong lần gặp ấy, hãy tự nhiên, chân thật, cởi mở cho tình bạn. Nhưng phải nhớ, hãy biết “dừng lại” đúng chỗ, không bao giờ đi “quá xa” khi lòng mình còn đang phân vân về người ấy.

Mùa lá vàng


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]



Trăng Quê


 


Sống nơi đây đã mười lăm năm là mười bốn năm tôi chạy trốn mùa Thu. Có lẽ ai đó ngạc nhiên vì sao mùa Thu đẹp thế mà lại có người chạy trốn.


 



Mùa Thu đầu.


Mới tới xứ người. Không nghề nghiệp, xa gia đình, xa quê hương, xa bạn bè, nhất là những đứa bạn có thể nói cho ra ngô ra khoai… Tuy có chồng con bên cạnh nhưng cái hụt hẫng thì không phải là nhỏ. Tuy rằng chấp nhận xa Việt Nam là chấp nhận mất đi biết bao nhiêu điều tốt đẹp của cả một thời tuổi trẻ, nhưng tôi không lường trước được những khó khăn mình phải đối diện. Mùa Thu năm đó, lá vàng rơi, trời đổ lạnh, sáng sớm đi làm trong gió lạnh, chiều về lái xe trong nắng chiều, nhìn lá vàng rơi, nghe những bản nhạc vàng mùa Thu do Elvis Phương và Duy Quang hát. Tôi nhớ là có nhiều buổi chiều, vừa lái xe vừa lau nước mắt.


Ngày xưa đi học, tôi được học những bài thơ mùa Thu với giai điệu ca từ buồn da diết. Rồi sang đây nghe những bài hát mùa Thu với những chia ly tiễn biệt… Ðến lúc đó tôi mới thấm thía cái câu “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Thế mới biết cuộc sống của con người không thể nào tách rời vũ trụ vạn vật. Và vạn vật vũ trụ cũng đổi thay khi tâm tình con người thay đổi.


Mùa Thu thứ hai.


Tin con bệnh đánh gục tôi một cách rất lặng lẽ. Mùa Thu là nhằm ngày sinh nhật con bé, có nghĩa là cứ mỗi mùa Thu con tôi lớn thêm một tuổi đồng nghĩa với sự hy vọng là con sẽ khá hơn ngày một nhỏ lại. Tôi đâm ra ghét, và sợ mùa Thu. Cứ mỗi Tháng Chín đến, khi lá ngoài kia chuyển màu là nỗi đau lại cồn cào. Có lẽ ít có người nào hiểu được cái tâm trạng này trừ những người mẹ như tôi. Bạn có thể dè bỉu trề môi lên tiếng “mầy tưởng chỉ có mầy bất hạnh à; có nhiều người còn khổ hơn mầy.” Nhưng bạn ạ, tôi chỉ nói lên những trăn trở, suy tư, những gì đã trải qua cho tôi trong khoảng thời gian qua mà thôi.


Rồi những mùa Thu kế tiếp.


Tôi lao vào làm việc như con trâu điên, vừa làm vừa học. Chuyện học hành làm cho tôi không còn thời gian để suy nghĩ vớ vẩn nữa. Kể ra chuyện học hành thế mà hay. Ðối với tôi, nó như một hòn đá chọi hai con chim: đánh gục nỗi đau và kiếm tìm kiến thức, tương lai.


Ðối với một người bước vào đất Mỹ với vốn tiếng Anh khá khiêm tốn, chuyện học hành của tôi tốn nhiều thời gian và kiên trì hơn nhiều so với những năm tôi học đại học ở bên nhà. Vừa chăm con, vừa dùi mài sách vở… Nhờ vậy mà tôi cảm thấy mùa Thu qua nhanh…


Mùa Thu năm nay.


Năm đầu tiên tôi tạm xa sách vở, tôi phải cho mình hai con đường để chọn lựa. Một là ngắm lá vàng rơi, tìm những bản nhạc mùa Thu rầu rĩ nghe để tiếp tục buồn. Hai là hãy lao vào tìm một cái gì đó để tìm vui trong cái đẹp của mùa Thu.


Rồi bỗng nhiên tôi chợt thấm thía câu nói của ai đó mà tôi không nhớ tên: “Cuộc sống như một tấm gương, khi bạn mỉm cười với nó, nó sẽ mỉm cười với bạn.”

Một thời xe lam

 


Ngọc Lan


 


Hôm nay lang thang trên Facebook, tui lượm được hình chiếc xe lam từ trang của một người có tên là Louis Nguyen (www.facebook.com/justlou).










Hình: facebook.com/justlou


Tự dưng tui quên hẳn là bây giờ xe lam còn được chạy ở Sài Gòn nữa hay không. Chỉ biết là khi nhìn tấm hình này, chợt nhớ lại cái thời đi học bằng xe lam, xe bus của gần 30 năm về trước.


Hồi xưa thì nhà ở đâu học ở khu vực đó. Ðúng ra tui phải học ở An Lạc, thuộc Bình Chánh, nhưng ba má tui nhờ người xin cho tui chuyển được vào học ở trường Phú Lâm, quận 6, từ năm tui học lớp 4.


Từ nhà đến trường khoảng chừng 3 cây số. Năm học lớp 4, lớp 5, tui đi học lúc bằng xe bus, khi bằng xe lam. Còn từ lớp 6 trở lên thì thường đi xe đạp.


Ði xe lam mắc tiền hơn xe bus một chút, nhưng đi xe lam thoáng hơn đi xe bus, và đặc biệt tốt cho một đứa rất dễ ói như tui, vì xe lam thoáng hơn, ít người hơn.


Nhìn vô hình chiếc xe lam thì ai cũng thấy rồi đó: chỉ có hai băng ghế cặp theo thành xe (giống Limousine nhỉ), mỗi băng ngồi được bốn người. Thế nhưng khi đông khách thì mỗi băng phải ngồi năm, thêm một, hai cái “ghế xúp” ngồi ở chính giữa, lại thêm một, hai người đu phía sau như cái anh chàng trong hình. Rồi lại thêm một, hai người ngồi chung băng ghế với bác tài phía trước nữa.


Nếu đi học bằng xe bus thì phải đến trạm, rồi phải chờ từng chuyến xe, trong khi xe lam thì linh động hơn, nhiều xe hơn, và cứ đưa tay vẫy là bác tài sẽ từ từ tấp vô cho mình nhảy phóc lên, nếu như xe còn chỗ. Rồi khi mình muốn xuống đâu thì chỉ cần ngồi ở sau khều khều lưng bác tài nói “cho con xuống” là xe cũng tấp ngay vô cho mình xuống.


Có những ngày thay vì tiền dành để đi xe, thì tui lại mua bắp rang ăn và lội bộ về nhà. Những khi đó xem lam chạy ngang hỏi, “Ði không? Ði không?” Chỉ cần lắc đầu là bác tài chạy luôn. Có khi nhanh miệng nói “con không có tiền” thì có bác tài chạy luôn, có bác tài ế khách thương tình con nhỏ ôm cặp táp, cắm cúi đi trên đường, bảo “lên đi” thế là tui nhảy phóc lên, khỏi trả tiền!


Tui cũng nhớ có lần một đám nhóc nhóc trong xóm tui đi bơi, ngang chỗ Mũi Tàu có chiếc xe lam chết máy, cả đám con nít phụ vô đẩy, xe nổ. Bác tài cho cả đám nhảy lên chở “free” tới hồ bơi, đỡ đi bộ được cả cây số.


Tui đi xe lam nhiều nhất là thời gian tui đi học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Phạm Ðình Hổ ở gần Chợ Lớn. Nơi hai trường này không có tuyến xe bus chạy tới nơi, mà chỉ có xe lam thôi. Thành ra khi nào ba tui bận, không đưa hoặc đón tui được thì tui đi xe lam.


Xe lam có khi cũng có lơ xe để thu tiền. Có khi thì bác tài kiêm luôn người thu tiền. Mỗi lần dừng lại thì chạy xuống đưa tiền cho bác tài. Hoặc bác tài thu tiền trước khi chạy.


Có một lần, tui đi xe lam từ trường về. Tui thấy chị thu tiền trên xe trông quen quen, mà quen sao thì lúc đầu tui không nhớ. Chị cứ nhìn tui cười mỉm mỉm. Khi tui đưa tiền thì chị lắc đầu không lấy. Tui cứ ngồi nghĩ ngợi. Xuống xe rồi mới nhớ ra là chị học trên tui một lớp, khi tui còn ở trường An Lạc. Bây giờ ngồi viết mà tự dưng tui lại nhớ ra được cái dáng ốm ốm, cao cao của chị đó, tóc ngắn, đầu đội cái nón nhựa, nước da đen đen, nét mặt có vẻ gì rất chững chạc. Rồi cũng nghĩ, ủa sao khi đó chị cũng chừng bằng tui, đều nhỏ xíu, chỉ mới 10,11 tuổi mà sao đã có được kiểu cư xử như vậy nhỉ?


Tui nhớ khi lên lớp 6, lớp 7, tui vẫn học trường Phú Lâm, có những hôm tui không chạy xe đạp đi học mà lại đi xe lam, xe bus. Chuyện tui đón xe đi học như vậy đối với nhiều đứa trong lớp khi đó là lạ lùng lắm!


Có lần chiếc xe lam vừa tấp vô, tui nhảy phóc lên, rồi ngoái đầu nhìn đám bạn đang trố mắt nhìn “Ơ, Ơ!” một cách đầy hãnh diện!


Từ năm lớp 8 trở đi là tui chia tay luôn với chiếc xe lam, chỉ còn đi học bằng xe đạp.


Cho đến ngày đi dạy học, cứ nghe một đám học trò trong lớp chọc nhau, “Ê, mày đừng ỷ nhà mày bán cơm tấm, mày có chiếc ‘Honda Dream’ là mày hay nghe mậy! Mày dám đua với thằng K. không? Ba nó có chiếc en-lờ-a-em-mờ đó nghen mậy!”


Tui nghĩ trong đầu chắc tụi nó đang nói tới chiếc xe hơi gì đó. Sau, tui mang thắc mắc đó hỏi tụi học trò, cả đám cười rần rần, “Cô ơi, en-lờ-a-em-mờ là xe LAM đó cô!”


Tui cũng bật cười đến chảy nước mắt…

Cùng bằng cấp, lương phụ nữ thấp hơn lương đàn ông


HOA KỲ (NV) –
Một nghiên cứu mới nhất về các sinh viên mới ra trường cho thấy, nữ giới gặp nhiều khó khăn hơn khi kiếm việc và có lương thấp hơn nam giới. Cuộc nghiên cứu được đặt tên Graduating to a Pay Gap, với hàm ý nói thị trường việc làm còn nhiều bất công cho nữ nhân viên.









Tốt nghiệp với cùng bằng cấp, hầu hết nữ giới có mức lương thấp hơn so với nam giới. (Hình minh họa: Dân Huỳnh/Người Việt)


Tổ chức Nữ Sinh Viên Hoa Kỳ (American Association of University Women) công bố kết quả cuộc nghiên cứu Graduating to a Pay Gap, trong đó, thông tin của các nam nữ sinh viên học cùng ngành, trong cùng trường, với điểm tốt nghiệp xấp xỉ, được theo dõi. Kết quả trung bình cho mỗi đồng đô la đàn ông kiếm được, phụ nữ chỉ được 82 cent.


Hiền Nguyễn, hiện là sinh viên năm ba tại Ðại Học San Jose, nói: “Không ngờ lương phụ nữ thấp vậy.” Hiền cười, đùa: “Tám mươi hai phần trăm thì hơi ít. Ít nhất cũng phải trả cho phụ nữ chín phần mười lương đàn ông chứ.”


Việc lựa chọn công việc là lý do chính tạo nên mức lương dưới trung bình của phụ nữ. Ví dụ, nhiều nữ sinh viên ngành khoa học kỹ thuật sau khi ra trường xin việc tại các ngành nghề trả lương thấp như dạy học, trong khi nam sinh viên chỉ tập trung kiếm những công việc thực sự liên quan tới ngành học và được trả lương cao như việc kỹ sư hay việc nghiên cứu. “Tuy cũng làm tại các trường, công việc dạy học tại một trường trung học chắc chắn phải thấp hơn công việc nghiên cứu tại trường đại học.” Quân bình luận về kết quả của cuộc nghiên cứu.


“Những công việc thu nhập cao có nhiều nhân viên nam hơn nữ. Phụ nữ thường chọn các công việc nhẹ nhàng, thì thường có lương thấp hơn,” Nguyễn Anh Quân, 27 tuổi, cư dân Maryland nói. Quân nói thêm: “Không nói công việc nào khó hơn hay dễ hơn, tốt hay xấu, đơn giản là xã hội này đã quen như vậy rồi.”


Số liệu thống kê cho thấy trong lĩnh vực giáo dục, lương của nữ giới với bằng đại học chỉ bằng 89% mức lương của nam giới có cùng bằng cấp. Trong lĩnh vực thương mại, con số này là 86% giữa các nam nữ doanh nhân và là 77% giữa các nam nữ làm nghề bán hàng.


Các nhà thống kê cho biết trên tờ Washington Post rằng: “Chúng tôi cố gắng giữ các yếu tố, ngoài sự khác biệt giới tính, cho thật giống nhau.” Họ theo dõi thông tin của những cựu sinh viên tham gia cuộc nghiên cứu và phân loại những thanh niên này theo ngành học, điểm học, thái độ sống và hoàn cảnh gia đình. Công việc của những người trong cùng một nhóm được so sánh. Kết quả, giới tính đóng một phần quyết định mức lương của các cựu sinh viên.


Với những cặp đôi yêu nhau từ hồi học đại học, cùng ra làm nghề giống nhau, số liệu thống kê cho thấy người nam mang về nhà nhiều tiền hơn người nữ. Người quản lý cuộc thống kê nhận định: “Hai lý do chính là phụ nữ thường không yêu cầu tăng lương và thói quen phân biệt giới tính mà các công ty chưa thay đổi được.”


Ngày càng có nhiều phụ nữ nộp đơn kiện hay phản ảnh về sự phân biệt giới tính nơi sở làm, và cuộc nghiên cứu Graduating to a Pay Gap, “đặc biệt là trong các ngành nghề trước đây dành riêng cho nam giới,” một lần nữa chứng minh sự thiếu công bằng cho phụ nữ vẫn còn tồn tại. Cho các nữ sinh viên, Michele Weldon, một nữ giáo sư ngành báo chí, thường viết vào cuối giấy giới thiệu: “Tôi cảm kích mức lương mà quý vị đề ra cho cô ấy ngang bằng với mức lương của các nam nhân viên khác. Nếu công ty của quý vị đã tạo ra sự công bằng này từ lâu, tôi thật hạnh phúc và tán dương quý vị.” Vấn đề phân biệt giới tính có vẻ như khó được giải quyết ngày một ngày hai.


Lê Trọng Nghĩa, 24 tuổi, sống tại miền Bắc California, nói: “Vì lý do gia đình, con cái, phụ nữ làm ít thời gian hơn đàn ông. Kinh tế xuống cũng khiến cho thu nhập của họ giảm.” Nghĩa chia sẻ sự thông cảm cho nữ giới tuy không hoàn toàn tin vào kết quả và phương pháp nghiên cứu của Tổ chức Nữ Sinh Viên Hoa Kỳ.


Một lý do khác của mức lương thấp hơn trung bình là việc phụ nữ không thể hoặc không chịu thăng tiến trong công việc. Tác giả của bài nghiên cứu Graduating to a Pay Gap viết: “Xin tăng lương tạo sự khác biệt lớn trong thu nhập của nhân viên. Trung bình trong khoảng thời gian làm việc, một người đàn ông xin tăng lương nhiều lần hơn một người phụ nữ. Ðiều này có thể là do bản thân người phụ nữ ngại xin tăng lương, cũng có thể là do việc họ dễ bị từ chối hơn đàn ông.” (T.A.)

Tay Ngà


LTS:
Thi ca, âm nhạc thường ở lại trong tâm hồn chúng ta như một kỷ niệm. Có những bài thơ cứ ngỡ bị xóa nhòa trong ký ức. Vậy mà tình cờ đọc lại, hay nghe đâu đó vang lên vần thơ xưa, bỗng dậy lên trong ta cả một trời nhung nhớ, tựa như sự trở lại của một người bạn thân thiết, một chứng nhân thương yêu cho quãng đời mình đã qua. Trong tinh thần đó, trên trang Phụ Nữ hàng tuần, chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả “Một Bài Thơ Cũ,” và cũng mong đón nhận từ độc giả những bài thơ của một thời.


Thư về [email protected]hoặc [email protected]


 


“Thơ in ra rất ít mà được người ta mến rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược Pháp… Ðọc thơ Nguyễn Nhược Pháp, lúc nào hình như cũng thoáng thấy bóng một người đương khúc khích cười. Nhưng cái cười của Nguyễn Nhược Pháp khác xa những lối bông lơn, khó chịu của các ông tú, từ Tú Xuất, Tú Xương, đến Tú Mỡ.










Nguyễn Nhược Pháp


Nó hiền lành và thanh tao. Nội chừng ấy có lẽ cũng đủ cho nó có một địa vị trên thi đàn. Nhưng còn có điều này nữa mới thật quý: với Nguyễn Nhược Pháp nụ cười trên miệng bao giờ cũng kèm theo một ít cảm động trong lòng.” (Thi nhân Việt Nam – Hoài Thanh và Hoài Chân)


 


Tay Ngà


 


Nguyễn Nhược Pháp


 


Ðêm nay chờ trăng mọc,


Ngồi thẩn thơ trong vườn.


Quanh hoa lá róc rách,


Như đua bắt làn hương.


 


Ta ngồi bên tảng đá,


Mơ lều chiếu ngày xưa,


Mơ quan Nghè, quan Thám


Ði có cờ lọng đưa.


 


Rồi bao nàng yểu điệu


Ngấp nghé bay trên lầu,


Vừa leng keng tiếng ngựa,


Lẹ gót tiên gieo cầu.


 


Tay vơ cầu ngũ sắc


Má quan Nghè hây hây.


Quân hầu reo chuyển đất,


Tung cán lọng vừa quay.


 


Trên lầu mấy thị nữ


Cùng nhau khúc khích cười:


“Thưa cô đừng thẹn nữa,


Quan Nghè trông lên rồi!”


 


Cúi đầu nàng tha thướt,


Yêu kiều như mây qua.


Mắt xanh nhìn man mác


Mỉm cười vê cành hoa.


 


Ta còn đang luyến mộng,


Yêu bóng người vẩn vơ;


Tay ngà ai phủ trán?


Hiu hắt ánh trăng mờ…


(2 tháng 5, 1934)

Ðài Loan mua thêm hai hộ tống hạm của Mỹ


TAIPEI (AFP) –
Chính phủ Ðài Loan dự trù sẽ mua thêm hai hộ tống hạm của Mỹ trong nỗ lực canh tân hải lực quốc gia này trước sự đe dọa của Trung Quốc, theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Kao Hua-chu cho hay hôm Thứ Hai.









Hai tàu chiến loại Oliver Hazard Perry được Hải Quân Hoa Kỳ bán lại cho quân đội Ðài Loan với giá khoảng $240 triệu. (Hình: Tao Chuan Yeh/Getty Images)


Hai chiến hạm loại Oliver Hazard Perry, hiện đang phục vụ trong Hải Quân Mỹ, sẽ được chuyển giao cho Ðài Loan vào năm 2015, ông Kao cho hay trong lúc trả lời các câu hỏi tại Quốc Hội.


Hai chiến hạm này, dự trù được bán cho Ðài Loan với giá khoảng 7 tỉ đô la Ðài Loan (chừng $240 triệu), sẽ thay thế hai chiến hạm loại Knox, Hải Quân Ðài Loan tiếp nhận trong thập niên 90 và nay đã lỗi thời, theo ông Kao.


Bắc Kinh đưa hàng không mẫu hạm đầu tiên của họ vào hoạt động hồi Tháng Chín năm nay trong lúc có sự căng thẳng ngày càng gia tăng đối với Tokyo về các đảo tranh chấp trong khu vực Biển Ðông Trung Quốc.


Tuy có mối giao hảo ngày càng gần gũi với Ðài Loan, Bắc Kinh vẫn coi đảo quốc này là một tỉnh nổi loạn và sẽ có ngày lấy lại, bằng võ lực nếu cần. (V.Giang)

Nữ tu ở Buffalo bị truy tố tội lấy cắp $128,000


NEW YORK –
Một nữ tu, 67 tuổi, bị truy tố tội lấy cắp $128,000 từ hai giáo xứ Công Giáo ở miền Tây New York. Tuy nhiên trước tòa bà đã không nhận tội.


Truyền thông địa phương loan tin rằng, Sơ Mary Anne Rapp phủ nhận tội danh của mình tại tòa Kendall Town Court ở Orleans County hôm Thứ Hai. Sau đó bà được thả cho về mà không bị bắt phải đóng tiền tại ngoại.


Bà Rapp bị tố đã lấy cắp $128,000 từ các giáo xứ miền quê ở Kendall và Holley ở gần bên, cả hai đều là nơi bà từng làm việc.


Giới chức giáo phận Buffalo nói rằng, bà được cho nghỉ phép hồi Tháng Hai, 2011 và bị đuổi việc hai tháng sau đó. Bà bị cáo buộc đã lấy cắp tiền trong thời gian từ Tháng Ba, 2006 đến Tháng Tư, 2011.


Các giới chức cho biết bà ta có vấn đề về cờ bạc và tin rằng bà đã chi số tiền lấy cắp vào các sòng bài. (TP)

Lãnh đạo ngân hàng xuống làm nhân viên đòi nợ


VIỆT NAM (NV) –
Giới nhân viên ngân hàng đang lâm vào cuộc khủng hoảng việc làm trầm trọng. Hàng loạt người quen ngồi bàn giấy “duyệt” cho người khác vay tiền nay đổi sang nghề bán hàng trên mạng, chụp ảnh, đi buôn… Thê thảm hơn, mới đây, bà phó tổng giám đốc ngân hàng cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (viết tắt là SHB) bị giáng chức làm… nhân viên đi đòi nợ.










Bà phó tổng giám đốc bị giáng chức thành nhân viên đòi nợ của SHB. (Hình: VNExpress)


Tin của VNExpress cho hay, bà tổng giám đốc SHB tên Bùi Thị Mai 50 tuổi, từng là tổng giám đốc ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank). Nhiều tài liệu liên quan đến “thân thế và sự nghiệp” của người đàn bà khá lừng danh trong ngành ngân hàng Việt Nam được tung ra, nói rằng bà là cán bộ của Bộ Tài Chính và Viện Khoa Học Việt Nam suốt 10 năm.


Khi gia nhập ngành ngân hàng, trở thành tổng giám đốc Habubank từ mười năm trước, bà Mai đã nâng tổng số vốn từ 5 tỉ đồng, tương đương 250,000 đô lên 4,000 tỉ đồng, tương đương 200 triệu đô la.


Ðó là chưa kể trị giá tổng tài sản của Habubank lên tới xấp xỉ 50,000 tỉ đồng, tương đương 2.5 tỉ đô. Tuy nhiên, Habubank lại suy tàn nhanh chóng, đến nỗi gần như mất vốn vì đã tung tiền đầu tư vào các tổng công ty tham nhũng như Vinashin… Khi Habubank sập tiệm, bà Mai được đưa qua làm phó tổng giám đốc SHB hồi tháng 9 năm nay, để gọi là “thử thách.”


Theo tài liệu để lại hiện nay, số nợ đã cho vay của Habubank được thu hồi chỉ mới hơn 1,000 tỉ đồng, tương đương 50 triệu đô, trong tổng số 150 triệu đô. Tên miền và thương hiệu Habubank coi như biến mất kể từ ngày chính thức sáp nhập vào ngân hàng SHB.


Vì số nợ còn tới 70% chưa đòi được, bà phó tổng giám đốc Bùi Thị Mai bị giáng chức xuống làm… nhân viên đi đòi nợ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 qua.


VNExpress dẫn lời giải thích của các cán bộ lãnh đạo SHB về sự kiện chưa từng có này, cho rằng “ban giám đốc cũ phải có trách nhiệm phối hợp với chúng tôi thu hồi những khoản nợ cũ khó đòi.” (PL)

Du khách Trung Quốc vượt qua số du khách Anh tại Tân Tây Lan


AUCKLAND (AFP) –
Trung Quốc nay đã qua mặt Anh để trở thành thị trường du khách lớn thứ nhì cho Tân Tây Lan. Số tiền du khách Trung Quốc chi tiêu khi đến Tân Tây Lan tăng 37% trong năm qua.









Máy bay hãng Air China (trái) đưa khách đáp xuống phần sân bay quốc tế vừa được mở rộng của phi trường Sydney, Úc. (Hình: William West/Gettyimages)


Các dữ kiện do Bộ Thương Mại và Nhân Dụng Tân Tây Lan (MoBie) đưa ra cho thấy các du khách Trung Quốc chi $555 triệu trong năm qua, tính tới Tháng Chín, khiến lần đầu tiên qua mặt các du khách Anh, vốn chi vào khoảng $545 triệu.


Tuy nhiên du khách từ cả hai quốc gia này đều thua du khách từ Úc, tiêu xài khoảng $1.7 tỉ.


Phát ngôn viên MoBIE, ông Peter Ellis, cho hay sự gia tăng trong con số các du khách Trung Quốc là một thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến kỹ nghệ du lịch ở quốc gia này. Ông Ellis nói rằng du khách Trung Quốc thường đi ngắn ngày, tập trung vào vài thành phố lớn như Auckland, Rotorua và Quenstown. (V.Giang)

Công tố viện đòi án tử hình cho quân nhân Mỹ tình nghi sát nhân


TACOMA, Washington (Reuters) –
Các công tố viên quân sự hôm Thứ Hai nói rằng họ sẽ đòi án tử hình dành cho một quân nhân Mỹ bị cáo buộc là đã giết 16 dân làng Afghanistan khi hai lần trốn ra khỏi đồn lúc đang say rượu để thực hiện các cuộc thảm sát hồi đầu năm nay.










Các công tố viên đề nghị án tử hình cho đại đội trưởng Robert Bales, người bị cáo buộc thảm sát 16 người dân Afghanistan đầu năm 2012. (Hình: AP)


Trung Tá Công Tố Viên Jay Morse cho hay ông sẽ đưa ra các bằng chứng về “dự mưu ghê rợn” của Thượng Sĩ Robert Bales, một quân nhân được tưởng thưởng nhiều huy chương và đã bốn lần đến phục vụ tại Iraq cùng Afghanistan.


Việc bắn chết các nạn nhân, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, ở tỉnh Kandahar tại Afghanistan hồi Tháng Ba là vụ thảm sát thường dân ghê gớm nhất tình nghi do một quân nhân Mỹ thực hiện kể từ thời chiến tranh Việt Nam đến nay.


Phiên xử sơ khởi ở Căn Cứ Hỗn Hợp Lewis-McChord tại tiểu bang Washington dự trù kéo dài hai tuần lễ và gồm có cả các nhân chứng từ Afghanistan được hỏi qua màn ảnh truyền hình. Sau đó, các giới chức chỉ huy sẽ quyết định là có ra lệnh cho Thượng Sĩ Bales phải ra tòa quân sự hay không.


Theo Công Tố Viên Morse, Thượng Sĩ Bales uống rượu với hai đồng đội khác trước khi rời căn cứ Belambay, và vào một ngôi làng nơi ông ta khởi sự vụ bắn giết đầu tiên. Sau đó, Bales quay trở lại, nói với một quân nhân là đã “bắn mấy người” trước khi đến ngôi làng thứ nhì và giết thêm một số thường dân khác. (V.Giang)

Tham mưu trưởng lục quân Pakistan: chớ đụng đến quân đội


ISLAMABAD (AP) –
Tham mưu trưởng lục quân Pakistan hôm Thứ Hai vừa đưa ra lời cảnh cáo về các nỗ lực bị coi là tìm cách làm giảm uy tín của quân đội, một điều theo các quan sát viên là hành động đáp trả các áp lực chưa từng thấy từ phía chính quyền, truyền thông và ngành tư pháp Pakistan.










Tư Lệnh Ashfaq Parvez Kayani trong một lần duyệt binh. (Hình: S. Kodikara/Getty Images)


Phát biểu của Tướng Ashfaq Parvez Kayani khiến một số người lo ngại vì quân đội quốc gia này trong quá khứ từng nhiều lần tổ chức đảo chánh để chiếm quyền lãnh đạo. Tuy nhiên, các chuyên gia về Pakistan cho rằng đây không hẳn là lời đe dọa mà chỉ là một dấu hiệu nữa cho thấy sự chuyển đổi cán cân quyền lực trong chính trường Pakistan.


“Quân đội có sức mạnh là nhờ sự hậu thuẫn của dân chúng,” Tướng Kayani nói với một số sĩ quan tại bộ chỉ huy lục quân tại thành phố Rawalpindi. “Do đó, bất cứ nỗ lực nào, dù vô tình hay cố ý, gây chia rẽ giữa người dân và quân đội Pakistan đều ảnh hưởng xấu đến quyền lợi đất nước.”


Quân đội hiện vẫn còn được coi là cơ chế mạnh mẽ nhất ở Pakistan, nhưng các tướng lãnh hiện đang dần dần nhường bớt quyền lực cho các nhà lãnh đạo dân sự và ngành tư pháp những năm gần đây. (V.Giang)

Putin cách chức bộ trưởng Quốc Phòng vì tham nhũng


MOSCOW (AP) –
Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Ba ra lệnh cách chức bộ trưởng Quốc Phòng, chỉ hai tuần sau khi có cuộc điều tra hình sự về các tố cáo tham nhũng khi bán tài sản quân đội.









Tổng Thống Nga Vladimir Putin (giữa) cách chức Bộ Trưởng Quốc Phòng Anatoly Serdyukov (trái) vì nghi ngờ ông bán tài sản của quân đội. Hình chụp từ một cuộc diễu hành hồi Tháng Năm. (Hình: Alexander Zemlianichenko/AP)


Ông Putin loan báo việc cất chức Anatoly Serdyukov trong cuộc họp với thống đốc khu vực Moscow, Sergei Shoigu, người ông bổ nhiệm làm tân bộ trưởng Quốc Phòng.


Quyết định của ông Putin có vẻ liên hệ đến quyết định mở cuộc điều tra của Tổng Thanh Tra Chính Phủ hồi tháng qua về việc bán dưới giá chính thức các tài sản của quân đội, kể cả đất đai, khiến nhà nước Nga thiệt hại khoảng 3 tỉ rúp (chừng $95 triệu).


Quân đội Nga trong thời gian qua đã bị nhiều tai tiếng và một số sĩ quan cao cấp bị kết tội thâm lạm công quỹ. (V.Giang)

Trộm chó, trộm xe,… đều bị đánh thiệt mạng


VIỆT NAM (NV) –
Sau hàng loạt vụ “mạng đổi mạng” giữa người chủ nuôi và kẻ trộm chó, đến lượt kẻ trộm xe gắn máy cũng phải “đền tội” giữa trận đòn tới tấp của cư dân địa phương.









Vụ vây bắt và đánh gục kẻ trộm chó, bỏ nằm chết trước mũi xe cứu thương tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An khiến dư luận bàng hoàng. (Hình: VNExpress)


Báo mạng VNExpress cho biết, vụ trộm xe gắn máy dẫn đến chết người mới nhất xảy ra tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội chiều ngày 4 tháng 11. Băng trộm xe gồm ba thanh niên tên Nguyễn Văn Tuấn 26 tuổi, Nguyễn Văn Nguyên 23 tuổi và Nguyễn Văn Hiếu 23 tuổi, đều là cư dân huyện Sóc Sơn.


Thừa cơ hội ông Nguyễn Thế Tới 62 tuổi lơi lỏng khi dựng chiếc xe trong sân nhà văn hóa xã Bắc Sơn, cả ba người rình lấy trộm. Ông Tới phát giác kịp, tri hô cầu cứu. Một người đàn ông cư dân Bắc Sơn tên Lưu Văn Long 36 tuổi cùng một số người khác nghe la, lập tức rượt theo tấn công cả ba.


Sự giận dữ của người dân địa phương đã tuôn thành những “đòn thù” khủng khiếp dành cho cả ba kẻ trộm. Cuối cùng, khi được “nương tay” và đưa vào bệnh viện cứu cấp, cả ba đều bị đánh nhừ tử.


VNExpress cho biết, chiều ngày 5 tháng 11, Nguyễn Văn Tuấn chết trên giường bệnh vì bị đánh bể sọ.


Sáng ngày 6 tháng 11, công an huyện Sóc Sơn đã bắt Lưu Văn Long, nghi can chính trong vụ đánh chết người nói trên.


Trước đó, ngày 12 tháng 10, hai thanh niên tên Ðào Ngọc Lâm 25 tuổi và Hoàng Công Hiệp 26 tuổi, cư dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cũng đã bị hàng trăm người vây đánh “hội đồng” vì mưu toan trộm một con chó. Cả hai kẻ trộm dùng dao chém chủ nuôi chó là ông Phạm Bá Cậy 51 tuổi khi bị ông này phát giác, đuổi bắt khiến người dân tức giận vây bắt và đánh đập dã man.


Hoàng Công Hiệp còn bị bỏ nằm chết trước mũi xe cứu thương của huyện Nghi Lộc.


Cái chết tức tưởi của hai kẻ trộm nói trên khiến dư luận bàng hoàng. Vì không ngăn chặn được nạn trộm cắp gia tăng, người dân sử dụng “luật rừng,” tự xử kẻ trộm một cách không thương tiếc. (PL)

Kẻ gian lên mạng lừa người hảo tâm


BÌNH ÐỊNH (NV) –
Chiêu lừa không lạ trên thế giới, nhưng có thể mới xuất hiện tại Việt Nam: lên mạng kể khổ, rên bệnh để xin tiền. Nhờ thủ thuật này, một thanh niên tên Ðồng Phạm Nguyên 26 tuổi, cư dân tỉnh Bình Ðịnh bị kết tội lừa đảo để bỏ túi trót lọt 240 triệu đồng, tương đương $12,000.










Thanh niên bị tố lên mạng kể bệnh để lừa người hảo tâm. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, ông Nguyên đã tung lên mạng bài viết kể lể bệnh tình, nói rằng mình đang bị khối u ở não, cần được giúp đỡ để giải phẫu. Lời than thở ai oán của chàng thanh niên tuổi trẻ đã làm xúc động nhiều người có lòng nhân hậu. Các nhà hảo tâm ở mọi vùng tới tấp gửi tiền về cho Nguyên để bày tỏ thiện chí “Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người.”


Một nhà hảo tâm mới nhất tên Lưu Ngọc Anh, cư dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa gửi khoảng 600 đô đúng vào lúc có người phát giác ra mánh khóe lừa đảo của ông Nguyên. Từ nguồn tin này, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đến tận nhà của ông Ðồng Phạm Nguyên ở huyện Nhơn An, tỉnh Bình Ðịnh tìm bắt.


Theo công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông Nguyên đã thu được khoảng 12,000 đô của các nhà hảo tâm ở Sài Gòn. Ông định tiếp tục chiêu lừa tại Hà Nội nhưng chỉ mới lấy tiền của người đầu tiên thì bị bắt. (PL)

Tin mới cập nhật