Saturday, April 27, 2024

Lời chia tay bất ngờ, gửi hương hồn Trần Dzạ Lữ

Luân Hoán
Sáng nay tôi có việc đi dưới tuyết, tưởng đến chiếu mới về, nhưng thuận tiện xong việc, nên về sớm, trở lại Facebook mới biết tin buồn: Nhà thơ Trần Dzạ Lữ, người có tuổi thọ ít hơn tôi tám năm, (ông sinh 1949 tại Huế) vừa qua đời tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam, lúc 22 giờ 45 phút ngày 25 Tháng Giêng, 2024.
Cố nhà thờ Trần Dzạ Lữ. (Hình: Đà Nẵng)

Thật vô cùng bất ngờ, nhất là anh rất khỏe mạnh không nghe tin ốm đau gì. Trước tin buồn, sau bàng hoàng, đành phải viết vài dòng chia buồn cùng các cháu và gia đình anh.

Thành tâm tiễn đưa vong linh anh sớm siêu thoát.
Chúng tôi biết tên nhau sớm, nhưng gặp nhau tương đối muộn dù Huế và Đà Nẵng, hai tỉnh thành chúng tôi thường xuyên lui tới và cả cư ngụ.
Một chút kỷ niệm lần đầu gặp nhau:
Năm 1984 tôi rời Đà Nẵng vào Sài Gòn để chuẩn bị sang Canada theo diện đoàn tụ. Lúc này tôi có người bạn thơ, anh Chu Vương Miện, hiện sống tại Hoa Kỳ. Anh Miện có một sạp bán báo và nhiều thứ linh tinh, không có giờ đi đâu được. Anh mới nhờ một người bạn anh tìm đến tôi chở đi chơi khi cần. Lúc đó tôi ở tạm nhà chị cả tôi, số 22 Lê Lợi, Quận 1, Sài Gòn, sát rạp Mini Rex, khá dễ tìm.
Nhà chị tôi lúc này đang mở quán ăn, chuyên trị chả giò, thay vì bán kem như trước. Một hôm chừng 9 giờ sáng, tôi đang ngồi ngắm thực khách vào ra, thì thấy một anh chàng đến, dựng xe ngay trước cửa và vào hỏi tôi có phải tên Châu không? Và anh cho biết, anh được anh Chu Vương Miện nhờ anh chở tôi đi đâu đó chơi nếu muốn. Thật tình ở Sài Gòn, chỗ nào, Hoàng Trọng Bân và tôi cũng đã rảo qua. Tôi lưỡng lự nhưng chợt rất vui khi anh nhắc đến “xuống thăm Lê Vĩnh Thọ.” Thế là anh đèo tôi bằng xe đạp xuống Bình Dương.
Không ngờ đường quá xa. Mãi khi ngồi trong nhà Thọ, anh mới cho chúng tôi biết anh là nhà thơ Trần Dzạ Lữ. Sự cởi mở trở nên thân mật hơn. Chúng tôi còn gặp lại nhau vài lần, và anh cũng có mặt trong đêm bạn văn cùng nhậu một bữa để đưa tôi lên đường.
39 năm qua chưa gặp lại nhau, nhưng ảnh anh thì thấy hoài trên FB. Anh mập ra, khỏe nhiều. Tôi nghe tin chị Lữ qua đời anh rất buồn, viết nhiều bài thơ thấm thía tình phu thê. Theo thời gian nguôi ngoai, sau đó anh có một người bạn thơ khác phái. Anh gởi cho tôi nhiều bài thơ của cả hai, tâm đắc xướng họa. Chu Vương Miện nói qua điện thoại với tôi, “thằng Lữ ngó lù khù nhưng bạn có về Việt Nam chơi, thì nó không thiếu em giới thiệu cho bạn tán dốc.”
Tôi chưa kịp về, người bạn trẻ tuổi khỏe mạnh hơn tôi đã ra đi. Sống chết thật khó lòng đoán trước được. Không biết ở Bình Dương, Lê Vĩnh Thọ đã biết tin này chưa, Trước đây Chu Ngạn Thư (nhà thơ ở Bình Dương) cũng nhỏ tuổi hơn tôi đã ra đi.
Tôi thật tình không muốn những người quen tôi vĩnh biệt đời sớm hơn tôi. Vì tôi mong khi tôi mất đi có được nhiều người chia buồn. Tôi luôn tham là vậy.
Tiếc, đời vừa mất thêm một người có lòng tốt nữa.
Lữ ơi, ngủ ngon.
________________________________________________________________________
Nhà thơ Trần Dzạ Lữ tên thật là Trần Văn Tuấn, sinh năm 1949 tại Thừa Thiên Huế.
Theo cố thi sĩ Du Tử Lê từng nhận định: “Trần Dzạ Lữ là nhà thơ thành danh từ trước năm 1975 tại miền Nam. Thơ của ông xuất hiện trên nhiều tạp chí văn chương uy tín tại Sài Gòn. Nếu tính cả thi phẩm sắp được phát hành nay mai, nhan đề “Thơ Tình Viết Trên Bao Thuốc Lá” thì họ Trần đã cống hiến cho những người yêu thơ ông ba thi phẩm chọn lọc, trong gần thế kỷ làm thơ của ông.
[disqus_shortcode_codeable]