Friday, April 26, 2024

Vĩnh biệt nhà thơ Phan Xuân Sinh

Quan Dương

Mới hôm qua đây thôi, trên trang Facebook của anh Tô Thẩm Huy báo tin là anh Phan Xuân Sinh đang hôn mê trong bệnh viện và kêu gọi bạn bè chung lời cầu nguyện. Vậy mà 1 giờ sáng ngày 28 Tháng Hai, 2024, nhà thơ Phan Xuân Sinh đã từ giã người thân bạn bè chiến hữu để một mình ra đi về miền miên viễn. Vẫn biết ở vào giai đoạn cuối của quỹ thời gian cạn kiệt, thì chuyện đi là chuyện không ai tránh khỏi nhưng tôi vẫn bàng hoàng khi nhận được tin.

Buổi ra mắt tập thơ “Đứng Dưới Trời Đổ Nát “ của tác giả Phan Xuân Sinh. Từ trái: Nhà văn Lâm Chương; nhà thơ Ngô Minh Hằng, nhà thơ Phan Xuân Sinh. Tác giả đứng phía sau. (Hình: Quan Dương cung cấp)

Nhớ lại vào thập niên 90, Trần Trung Đạo gom địa chỉ email của các văn thi hữu vùng Đông Bắc Hoa Kỳ tạo thành một nhóm đặt tên là Quán Cây Me để phe ta tiện việc ghé vào uống cà phê. Đó cũng là nơi tôi quen biết với nhà văn Phan Xuân Sinh, dù qua mạng ảo. Mặc dù chưa gặp nhau, nhưng tựu chung cả nhóm có cảm tưởng thân thiết thiệt tình.

Đó cũng là lúc tôi mới qua Mỹ ở nhà thuê. Bà xã tôi thấy tiền thuê nhà mỗi tháng ngang với tiền mua nhà nhưng có sự khác biệt, đó là trả tiền mua nhà sau khi trả hết thì là nhà của mình. Còn trả tiền thuê nhà thì trả hoài vẫn là nhà của người ta. Thế là có ý định mua nhà. Muốn mua nhà thì phải có tiền đặt cọc ít nhất là 5% trị giá căn nhà trước khi vay ngân hàng.

Hai vợ chồng tôi mới qua đi làm công cho hãng xưởng làm gì có tiền đặt cọc. Thế là tôi đem chuyện này lên Quán Cây Me để hỏi. Hỏi là hỏi vậy thôi chứ không hy vọng gì.

Vậy mà chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, ông bưu điện đem khẩn câp đến nhà tôi tấm check của anh Phan Xuân Sinh ký cho mượn, khi nào có tiền thì trả bao lâu cũng được.

Tấm check anh gửi chuyển phát nhanh. Nhờ sự giúp đỡ sốt sắng này mà vợ chồng tôi mới có tiền đặt cọc mua căn nhà này để ở tới bây giờ. Điều đáng quí trọng đó là chỉ quen biết nhau qua chiếc cầu thơ văn thôi, chưa gặp mặt vậy mà anh chị quyết định cho mượn tiền không sợ quịt nợ chỉ vì tôi là dân tị nạn chính trị mới qua Mỹ theo diện HO.

Năm 2000, anh Phan Xuân Sinh cho ra mắt tập thơ Đứng Dưới Trời Đổ Nát tại Boston và đây là dịp qui tụ quần hùng từ Quán Cây Me của thế giới ảo bước ra ngoài thế giới thật để gặp nhau. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp các anh từ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc Hoa Kỳ và nước láng giềng Canada tụ về gồm có anh Song Thao, Luân Hoán, Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Vy Khanh, Khải Minh, Hồ Đình Nghiêm, Lê Quỳnh Mai, Hoàng Lộc, Trần Doãn Nho, Đức Phổ, Lâm Chương, Trần Trung Đạo, Dư Mỹ, Lương Thư Trung, Nguyễn Trọng Khôi, Phạm Nhã Dự, nhà báo Văn Bia, Việt Hùng, Ngô Minh Hằng, Hạ Uyên, Lê Mai Lĩnh, Trần Hoài Thư, Nguyễn Xuân Hoàng, Trịnh Thanh Thuỷ, Thu Thuyền, Nguyễn Khánh Hoà, Nhật Nguyễn, Hữu Việt, Phạm Ngọc, Tường Vi..

Nhà thơ Phan Xuân Sinh cũng là một người lính xuất thân từ Trường Bộ Binh Thủ Đức. Sau chiến tranh, một chân anh bỏ lại chiến trường. Anh trở về trên đôi nạng gỗ đúng như lời bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy.

Giờ đây, anh thực sự từ giã cuộc chơi trong cõi tạm này để đi đến một nơi rất xa. Một nơi mà chẳng ai muốn đến nhưng cuối cùng ai cũng phải đến. Anh đến đó đã bỏ lại đây sự thương tiếc của bạn bè dành cho.

Xin chúc chuyến đi của anh được bình an. Nơi anh đến sẽ không có khổ đau và trăn trở. Xin gửi lời chía buồn sấu sắc đến chị Thiên Nga và các cháu trong tang quyến. Luôn khắc sâu và nhớ mãi ơn nghĩa của anh chị đã ra tay giúp đỡ trong lúc còn cơ hàn. Bà xã Lê Thu Ba của tôi gửi đến chị Thiên Nga một vòng tay ôm thật chặt. Mong chị sớm được nguôi ngoai qua cơn buồn này.

[disqus_shortcode_codeable]