Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 21
“Nói xong, không thèm cúi đầu lạy lục gì hết cha tôi quay lưng bỏ đi. Nhưng Chúa thiêng liêng làm sao, cùng lúc ấy, thánh tượng bắt đầu kêu răng rắc thật lớn như thể nó đang nứt ra.
Những thánh tượng kêu răng rắc như thế khi sắp ban phép lạ, ghi nhớ lấy điều ấy nếu các ngài không biết. Cha tôi hiểu ngay. Ông quay lại, quì gối xuống và làm dấu thánh giá. “Con đã xúc phạm đến Ngài, Nữ Thánh Ðồng Trinh, con đã nói nhiều điều quá đáng, xin Mẹ bỏ qua cho!”
“Cha tôi vừa về đến làng là người ta đã báo tin mừng cho ông hay: ‘Mừng ông đó, Kostandi, vợ ông đã sinh con trai rồi.’ Ðó là tôi, lão Anagnosti này. Nhưng tôi sinh ra với lỗ tai hơi kiêu kỳ. Cha tôi, như các ngài biết, đã phạm thượng, ông bảo Mẹ Ðồng Trinh điếc.
“A, được rồi, làm như thế đó phải không? Ðức Mẹ Ðồng Trinh hẳn phải nói như thế. Ðược lắm, hãy chờ một chút, con ơi, ta sẽ làm cho con ngươi điếc để dạy ngươi biết thế nào là phạm thượng!”
Và bác Anagnosti làm dấu thánh giá.
– Nhưng như thế cũng chẳng sao. Lạy Chúa! Bà có thể làm tôi đui mù, ngốc nghếch hay gù lưng hoặc – xin Thượng Ðế phù hộ cho chúng tôi – bà có thể làm tôi thành một đứa con gái không sao, tôi xin quì trước ơn cả của Ngài.
Lão rót thêm rượu đầy ly.
– Xin Mẹ phò trợ chúng ta! Lão vừa nói vừa nâng ly.
– Uống mừng bác mạnh khỏe, bác Anagnosti. Xin cầu chúc bác sống trăm năm tuổi để nhìn thấy đàn chút chít của bác!
Lão già nốc một hơi cạn ly rượu nho và lau ria mép:
– Không con ạ, lão nói, thế này là đủ lắm rồi! Không nên đòi hỏi nhiều quá. Thời của lão đã đến rồi. Ta đã già, các bạn này, thận ta khô cạn, ta không thể – chứ không phải không muốn – ta không thể gieo giống được nữa; như thế, ta còn sống để làm gì chứ?
Lão lại rót đầy các ly, móc thắt lưng ra mấy trái hồ đào, và mấy trái vải khô gói trong mớ lá nguyệt quế và chia cho chúng tôi.
– Ta đã cho con cái tất cả những gì ta có. Chúng ta sa vào cảnh khốn cùng xơ xác, vâng, cảnh khốn cùng xơ xác, nhưng ta không ta thán gì hết. Thượng Ðế có tất cả những cái cần thiết!
– Thượng Ðế có thể có tất cả những cái cần thiết, thưa bác Anagnosti, Zorba kề tai lão già la. Thượng Ðế có chứ không phải chúng ta. Nhưng lão keo kiết không cho chúng ta gì cả!
Vị hương mục kỳ cựu nhíu mày.
– Ðừng ăn nói thế, đừng nặng lời với Ngài như vậy ông bạn, lão nghiêm nghị nói. Xin đừng nặng lời vì Ngài cũng tin cậy vào chúng ta!”
Trong lúc đó, cụ bà Anagnosti lặng lẽ đi vào và líu díu mang món cao lương mỹ vị đặt trên đĩa bằng đất và một bầu bằng đồng đầy rượu nho. Bà lão đặt tất cả xuống bàn, đứng đấy khoanh tay lại và cúi mặt xuống.
Tôi cảm thấy lợm giọng phải nếm món ăn chơi này, nhưng tôi cũng xấu hổ nếu từ chối, Zorba liếc nhìn tôi và tinh quái cười trước sự lúng túng của tôi.
– Ðó là món ngon nhất đấy ông chủ ạ, hắn quả quyết với tôi. Ðừng làm bộ chê chớ.
Lão Anagnosti cười khúc khích.
– Ông bạn nói đúng đấy, hãy thử dùng mà xem. Cũng như óc vậy mà! Khi hoàng tử George thăm viếng tu viện của chúng tôi ở phía ngọn núi trên kia, các tu sĩ sửa soạn một bữa ăn vương giả, mời tất cả mọi người dùng thịt heo. Riêng phần hoàng tử thì chỉ có một đĩa súp. Hoàng tử cầm muỗng và quấy đĩa súp của mình. Ngài ngạc nhiên hỏi: Ðậu trắng phải không? Kính mời hoàng tử nếm thử, vị tu viện trưởng nói, kính mời ngài nếm thử rồi chúng tôi sẽ thưa sau.” Hoàng tử nếm thử một muỗng, hai muỗng, ba muỗng rồi cạn hết đĩa và ngài liếm mép. Ngài hỏi: “Món ăn gì tuyệt diệu thế? Ðậu ngon quá! Như óc heo vậy! – Thưa hoàng tử, đó không phải là đậu, vị tu viện trưởng thưa. Ðó không phải là đậu. Chúng tôi đã thiến tất cả gà ở quanh vùng này!”
Vừa phá lên cười ông lão vừa lấy cái nĩa ghim vào một miếng “của quí” của con heo.
– Một món ăn vương giả! Lão nói. Há miệng ra.
Tôi há miệng ra và lão nhét miếng thịt vào.
Lão lại rót rượu đầy ly và chúng tôi uống chúc mừng cháu bé lão. Ðôi mắt của ông nội ngời sáng.
– Bác ước muốn cháu bác trở thành gì, thành gì, thưa bác Anagnosti? Tôi hỏi lão như thế. Xin bác cho biết để chúng tôi chúc cháu.
– Lão có thể ước muốn gì con? Vậy thì, mong rằng nó sẽ theo con đường ngay, nó sẽ trở thành một con người lương thiện, một người gia trưởng tốt; nghĩa là nó cũng sẽ lập gia đình và có con, có cháu. Và mong rằng một đứa con của nó sẽ giống lão. Ðể các bô lão trong làng khi nhìn thấy nó sẽ bảo rằng: “Coi này, nó giống lão Anagnosti làm sao! Mong rằng lão được yên nghỉ nơi suối vàng! Lão thật là một con người tốt.”
“Maroulia! Lão gọi mà không nhìn vợ, Maroulia cho đầy bầu rượu nữa đi!”
Ngay lúc đó, cửa chuồng heo bị tông thật mạnh và con heo vừa chạy ra sân vừa réo ầm ĩ.
– Nó đau, tội nghiệp con vật… Zorba thương hại nói.
– Dĩ nhiên là nó đau! Lão già Crete vừa cười vừa nói. Nếu người ta làm chú như thế, chú có đau không?



























































































