Khu Rừng Lau (Kỳ 16)


VII


 


Chương trình huấn luyện gồm hai đề mục chính: Trồng tỉa và chăn nuôi. Ngoài ra còn những đề mục phụ như phương pháp tổ chức đồng bào tại nơi định cư, phương pháp ngừa bệnh, nhất là bệnh sốt rét rừng,…


Ðây là một chương trình huấn luyện cấp tốc, trước dự định trong hai mươi lăm ngày phải xong, nay đã mười lăm ngày qua mà chương trình mới hết một phần ba, trong thấy trước phải ít ra một tháng nữa mới tới ngày bế mạc, nghĩa là các học viên phải đón Xuân kháng chiến đầu tiên – Xuân Ðinh Hợi – ngay tại đồn điền Lợi Ký.


Thành phần trại huấn luyện khá phức tạp. Ban giám đốc gồm: một anh đội trưởng hướng đạo, một anh sinh viên kiến trúc và một anh chưa học hết lớp nhất nhưng tham gia cách mạng từ thời bí mật. Ban giảng viên gồm những nhà chuyên môn trong số có một người mới ở Tàu về. Còn các trung đội học viên bên dưới thì sinh viên thú y có, sinh viên luật khoa có, công chức có, nông dân có, công nhân có… Ðặc biệt có cặp tình nhân: chàng, vóc người cao gầy, nước da trắng xanh, mái tóc đen dài gợn sóng, dáng đi bao giờ cũng có một vẻ uể oải rất… tỉnh thành, hình như chàng là kịch sĩ thì phải; Nàng cũng cao, người thon, tóc uốn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen thông minh một cách kiêu kỳ, dáng đi mệt nhọc một cách tình tứ, hình như nàng là vũ nữ thì phải. Lẽ cố nhiên ban đêm nàng ngủ ở khu nữ giới, nhưng sáng sớm, trên con đường ra suối rửa mặt, họ âu yếm sát vai nhau, tay trong tay hoặc quàng lưng. Giờ nghỉ họ đưa nhau đi tha thẩn trên đồi chè, lúc đó họ như hai hành tinh sinh đôi chung một vòm không khí, chung một quỹ đạo. Tất cả mấy trăm anh chị em học viên khác không coi đó là một điều chướng mắt, trái lại ai nấy có thái độ bao dung tựa hồ các anh chị làm ăn căn cơ ở quê nhà nhìn vẻ ngộ nghĩnh tây tày của vợ chồng thằng chú em mới ở tỉnh chạy loạn về. Các cán bộ thì nhìn họ bằng đôi mắt tin tưởng kiêu hãnh vì họ nghĩ rằng có hạng người càng phức tạp, uy tính của cách mạng càng lớn mạnh khi uốn nắn được họ vào con đường hy sinh gương mẫu.


Riêng Tân, chàng không chú ý đến cặp tình nhân đó, chàng đặc biệt chú ý đến hai cô gái lớn con ông bà chủ, mặc dầu rất ít khi hai cô qua lại những chốn đông người tụ tập. Những ngày đầu sống tại đồn điền, lần thứ nhất Tân bất chợt thấy hai cô trong một khung cảnh thừa đủ gây thành một ấn tượng lâu bền. Buổi chiều đó mặt trời đã gần chấm đỉnh núi phía Tây, ánh sáng hiu hắt một ngày Ðông tàn tạ chẳng còn thể phấn đấu nổi với hơi lạnh từ thung lũng dâng lên và tiếng gió âm thầm qua những cành khô như tiếng thở dài tuyệt vọng của một tình nhân bên giường bệnh một tình nhân. Trên chiếc ghế xích đu, bên cạnh cửa sổ trông về phía bếp – tiểu đội Tân khi đó đang phụ trách công việc bếp nước – dáng một cô gái bận đồ lụa bạch với chiếc áo len ngoài cùng ăn sát vào thân hình chắc lẳn, cố quàng khăn san màu tím hoa cà: nàng đương cắm cúi khâu vá. Rồi cô em từ phòng trong chạy tới, dáng mảnh khảnh hơn, bận đồ tương tự, duy áo len mặc ngoài màu hồng và khăn quàng len màu vàng; nàng cầm quyển sách ở tay nhưng không đọc, luôn luôn cúi xuống bàn bạc với chị điều gì, dáng điệu vô cùng thùy mị. Cả hai cùng có suối tóc tơ óng đẹp rủ xuống vai.


Buổi tối ánh sáng ngọn măng-sông 120 nên ở phòng khách như thừa sinh lực tràn thoát ra các ngả cửa sổ thành những phiến ánh sáng trắng xanh in hẳn lên những luống hoa dài chạy viền quanh nhà. Lũ trẻ nhỏ đã đi ngủ. Thấp thoáng bóng cao gầy của ông bà Phán, bóng vạm vỡ của Hãng, hai bóng đẹp dịu dàng và bóng mấy người trong ban giám đốc ở nhà bên sang thăm xã giao. Có tiếng vĩ cầm khá điêu luyện. A! Ðó là tiếng đàn của anh chàng sinh viên kiến trúc trong ban giám đốc. (Tân cũng không hiểu sao anh chàng sinh viên nghệ sĩ đó lại là thành phần của ban giám đốc). Rồi tối hôm sau vẫn những phiến ánh sáng đó vẫn những bóng người đó và tiếng đàn. Có một lần vô tình Tân theo bậc gạch lên sân, chàng vội vã đi lướt qua thềm, khuôn mặt lanh lợi với ánh mắt khỏe mạnh của cô chị có nhìn ra.


Nhiều hôm mưa rơi từ chiều dai dẳng, những bước chân đi ướt làm nặng trĩu tâm hồn, rồi bóng tối mênh mông câm lặng rủ xuống xóa nhòa ý niệm thời gian trong trí Tân… Rồi ánh đèn bừng sáng… Tân lắng nghe tiếng đàn từ phòng khách vẳng xuống qua màn nước mưa…


Hẳn anh chàng sinh viên kiến trúc muốn tỏ mình là một nhạc sĩ bách công vì anh chàng đánh đủ cái loại bài, từ một vài đường nhạc cực kỳ lắt léo và phong phú chắc là trích ở một concerto nào, qua những bản cổ điển nhỏ, tới những bài Việt phổ thông như: Con Thuyền Không Bến, Cô Hái Hoa, Suối Mơ… Tất cả những bài đó anh chàng đều đánh thuộc lòng và – điều này mới đáng quí – kể cả những bài bình thường nhất dưới ngón tay tài hoa của anh chàng cũng đượm một sức quyến rũ đặc biệt y như những cô gái vừa đến tuổi dậy thì mỗi người một vẻ.


Thế nào anh chàng chẳng mê một trong hai cô – Tân nghĩ thầm thế – và thế nào tiếng đàn của anh chàng gây bâng khuâng xao xuyến trong lòng ai rồi. Ðã hơn một lần vừa nghe tiếng đàn vừa chạnh thương cho mối tình vô vọng đến phi lý của mình, Tân thầm ước cho đôi trẻ trên kia sớm thành đôi lứa.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT