VIII
Thấm thoát chương trình huấn luyện tại đồn điền Lợi Ký đã được dư ba tuần lễ, tới ngày Ba Mươi Tết công việc tạm ngừng. Những học viên nào có gia đình gần vùng này đều lên xin ban giám đốc cho phép về.
Còn những người ở lại ai nấy như cố tránh nhắc nhở đến việc đón Xuân, trừ việc ban giám đốc báo trước sẽ tổ chức lửa trại vào đêm mồng Bốn Tết. Không nhắc đến là phải! Còn lòng dạ nào mà đón Xuân? Ở đâu tuy xa tiếng súng nhưng tin tức tới đều và nhanh. Trung đoàn thủ đô vẫn bị vây hãm tại khu Hàng Bạc, Hàng Chiếu, Ngõ Gạch, Ðồng Xuân… Các mặt trận ngoại ô đã lần lượt bị vỡ, phi cơ địch càng được thế tung hoành oanh tạc để mở rộng đường tiến quân của chúng. Ðó là hiện trạng bi đát của cả dân tộc. Ðến tâm trạng riêng tư từng ở lại đồn điền Lợi Ký: gia đình họ ra sao khi mặt trận mở rộng? Hiện nay thất lạc nơi đâu? Có còn nguyên vẹn hay không?
Mưa rơi suốt ngày ba mươi, âm thanh rả rích. Chiều, mưa ngừng một lát, vòm trời đượm vẻ ngơ ngác của một người sầu khổ như giật mình tỉnh giấc và mưa lại bắt đầu rơi…
Tân không quên những nông nổi buồn tủi chàng sớm phải chịu trong cảnh mẹ góa con côi, cửa nhà sa sút; Tân không quên những nỗi cực nhọc thức khuya dậy sớm chuyên chở hàng hóa trong mấy năm trường buôn bán đỡ đần mẹ… Nhưng điều mà Tân không quên hơn cả là chưa một Ðêm Ba Mươi Tết nào chàng phải sống xa mẹ. Quân Pháp chưa đánh đến Bắc Ninh, mẹ chàng chưa phải tản cư, nhưng đêm Ba Mươi Tết này mẹ chàng làm gì, mẹ chàng nghĩ gì trong cảnh cô quạnh đó?
Ðể đánh lạc tình thương mẹ, Tân chuyển ý nghĩ sang người đẹp ga Thanh Ba y như người chăm chú nhìn một vì sao để quên cả vòm trời man mác. Thực vậy tình thương mẹ của chàng mênh mông như không có biên giới thời gian mà tình gặp gỡ cô gái áo lụa bạch là vết đau của hiện tại, của tuổi chàng.
Có lẽ đêm đã khuya lắm rồi… Ðêm Ba Mươi Tết, đêm của sum họp đoàn tụ mà nơi đây lặng lẽ như mồ hoang. Tân ra đứng bên cửa sổ ngó về phía thung lũng tối đen; gió tự bên ngoài lùa nhẹ vào, phả lên mặt chàng với chút mưa bụi. Có tiếng cành cao lung lay trong gió phía cuối nhà. Có tiếng quả ủng rung nhẹ không biết là quả gì. Tựa như có cái gì xôn xao náo động bên ngoài chuyển mình.
-Em mười bảy, em chỉ sống đến năm hai mươi, em không muốn sống hơn.
-Em nói đúng, một người con gái đẹp chẳng nên sống quá tuổi đó, em cho anh xin khoảng thời gian còn lại của em.
Tân quay về giường nằm vừa đắp kín chăn vừa nhắm mắt ôn lại giấc mộng những mong ngủ thiếp ngay đi…
Một ý nghĩ chợt đến: Hay là người con gái đó đã tử nạn khi quân Pháp mở rộng mặt trận nào?
Trong khi đó, ông bà Phán và mấy người con lớn đương sửa soạn làm lễ giao thừa trên nhà. Tân nào có biết. Mưa đã ngớt hẳn, chàng lắng nghe tiếng gió… tiếng gió khô xác, lẹ như cánh én, chắc là gió đương ra công quét sạch mây xám ngoài kia để đón một năm mới, năm của hy vọng.
Tân ngủ thiếp đi và lạc sang một giấc mộng nào trong đó có tiếng ngâm thơ, giọng ngâm rãi rệ mang mang buồn như giọng của Cao Tiệm Ly tiễn Kinh Kha bên bờ Dịch Thủy:
Cách… nhau… ngàn… vạn… dặm…
Nhớ… chi… tới… trăng… thề…
Chương III
Anh Trưởng Võ
I
Mồng Bốn Tết!
Toàn thể gia đình ông Phán có mặt tại đêm lửa trại và ngồi ở hàng ghế danh dự cùng với ban giám đốc và các đội trưởng trong số có Tân. Ba cậu nhỏ Cung, Tiến, Cận ngồi kèm hai bên ông bà Phán ở hàng ghế đầu. Hãng ngồi ở hàng ghế thứ hai. Anh mặc ngoài chiếc áo chandail nên trông càng vạm vỡ; nước da rám đen, khuôn mặt vuông, đôi mắt linh hoạt tố cáo anh vào hạng đào hoa lịch lãm. Ngồi hai bên cạnh là Vân và Thi.
Sau lời tuyên bố khai mạc mọi người đứng dậy làm lễ chào cờ và mặc niệm. Ạnh chàng sinh viên kiến trúc với cây vĩ cầm phụ trách độc tấu bản “Tiến Quân Ca” và bài “Mặc Niệm,” tiếng đàn sắc gọn ở barnthwus nhất và rất réo rắt ở bản thứ hai, tới nốt dài cuối cùng, anh chàng bấm thành nốt láy – trille – bồi hồi thổn thức. Khi tiếng đàn dứt hẳn, mọi người thở phào, tiếng tấm tắc ngợi khen như một luồng điện truyền nhanh qua các cửa miệng. Không một thanh niên nào tỏ vẻ lưu tâm đến tài của anh. Ðiều kỳ dị nhất là chính anh chàng cũng chẳng hề tỏ vẻ chú ý đến hai người đẹp.
Càng về khuya than hồng càng đượm, đôi mắt Vân long lanh, đôi gò má nàng hồng căng như có tiết ra hơi nóng nồng nàn, nụ cười của nàng tươi tắn cởi mở, thỉnh thoảng nàng khoa tay, đôi cánh tay đẫy đà nổi hẳn dưới làn phin trắng, đôi bàn tay với những ngón thon dài, mỗi khi nhón cầm cái gì ngón út thường uốn cao và cong lên. Thi ngồi ngay bên, người ngây trong sáng. Kể cả lúc than hồng rực rỡ nhất, da Thi vẫn phảng phất xanh, rõ ra người sức khỏe mong manh từ bé; mỗi khi nàng cười với cha má, anh chị… nụ cười hiền như cỏ làm dịu ánh than hồng, mặc dầu nàng mặc áo len dài tay – mầu len xanh lá cây – mà một lần có cơn gió mạnh lùa tới nàng phải để một tay lên ngực rồi húng hắng ho làm rung động đôi hoa tai tròn nhỏ nàng đeo.



























































































