Kỳ 176
Miên reo:
– Ô anh Hiển đã về.
Hiển vào nhà cúi chào ông Hạo rồi vẫn nói lớn với Miên:
– Thứ Hai này cô đi làm đấy.
Miên nhô ra khỏi bếp:
– Có đúng là đi làm ở nhà thương Phủ Doãn không anh?
– Ðúng. Hiển đáp.
Giọng Miên thoáng lo lắng:
– Hôm hăm bốn là thứ mấy, anh Kha nhỉ?
– Cô đừng lo – Kha đáp – hôm đó đúng Chủ Nhật.
Hiển nhìn Kha hỏi khẽ:
– Hôm hăm bốn làm gì thế?
– Giỗ mẹ tôi ngày đó.
Ông Hạo tiếp lời:
– Hôm đó ngày húy nhật của bác cháu, chúng tôi trù tính làm trong quê. Ðể rước cậu và cô Miên hôm đó cùng về.
Hiển cười vui vẻ:
– Dạ có chứ ạ, chúng tôi sẽ cùng anh Kha về từ sớm.
Miên đã vào bếp, tiếng nàng vọng ra:
– Em mà đi làm nữa thì nhà mình gà ăn không hết của!
Ông Hạo mỉm cười như vui lây niềm vui của Miên. Ông chợt đưa mắt nhìn Kha, khẽ lắc đầu rồi nói chỉ vừa đủ ông nghe:
– Anh ấy thật tốt số!
II
Chủ Nhật hai mươi bốn Tháng Chín âm lịch Kha cùng các bạn Hiển, Hãng, Miên về làng từ sớm. Miên giành về phần mình phận sự xách lẵng hoa quả (cam, táo, nho) để lát nữa bày trên bàn thờ.
Thoạt mọi người theo Hãng rẽ vào thăm bà Phán và Thi trước. Bà Phán hẳn có ý ngóng đợi từ sớm nên vừa nghe tưởng những bước chân lao xao qua cổng, bà đã tự trong nhà bước ra hiên, ân cần chào hỏi mọi người và mời tất cả vào nhà, riêng với Hãng, bà bảo:
– Cậu xuống bếp bảo con sen đun nước ngay cho tôi đi.
Kha vừa bước lên thềm Thi cũng vừa tự trong nhà bước ra tới bậc cửa, nàng bỡ ngỡ cúi chào Hiển, Miên đồng thời gọi tên chàng:
– Anh Kha!
Lời Thi thốt gọi nhẹ nhàng đượm vẻ ngạc nhiên rất thân mật nhưng Kha có cảm tưởng vừa thoáng nghe tiếng kêu của một con chim bị thương. Chàng cất tiếng cười để xóa nhòa cảm giác buồn đó và thốt thành lời vui:
– Trời ơi về Hà Nội được trên hai tháng rồi mà mãi hôm nay mới thật được gặp cô. Tuần trước cô về quê còn sớm chứ?
Không để Thi kịp trả lời, Kha giới thiệu Hiển, Miên với bà Phán, với Thi. Bà Phán trở lại vẻ lịch thiệp ngày xưa:
– Cậu Hiển, cô Miên, dạ phải, lần đầu tiên được gặp cô cậu nhưng tôi đã được anh Kha, em Hãng nhắc cho biết từ lâu.
Thi cúi đầu chào Hiển, Miên rồi Thi nói với Kha:
– Em vẫn hỏi thăm anh luôn, nhiều lúc muốn oán anh vì bằng bẵng chẳng thấy anh về.
Giọng Thi nhỏ nhẹ dường như nàng không thể nói to hơn được, câu trách thân mật trở thành se sắt, rồi Thi tiến tới gần Miên thành đôi bạn gái.
Bà Phán chép miệng nói với Kha:
– Anh xem, em nó còn yếu quá! Chết chưa, xin mời tất cả vào nhà.
Trong nhà đồ đạc ít, giản dị và sạch bóng.
Bà Phán vẫn nói với Kha:
– Rồi lát nữa tôi sẽ sang bên nhà giúp một tay (bà lại chép miệng) ngày nào bà chị tôi còn sống, chị em gần gũi nhau bao nhiêu…
Thi đứng bên Miên, dáng người Thi gần như Miên, nhưng vì mang bệnh phổi nên Thi gầy hơn, xanh hơn. Kha luôn luôn gặp đôi mắt thăm thẳm của Thi quay sang hoặc ngẩng lên nhìn chàng. Khi Kha gặp cái nhìn ấy một lúc Thi nói, chàng có cảm tưởng tiếng nói của Thi mất hút vào một thế giới dị kỳ nào không để lại một tiếng vang, điều này càng khiến vẻ đẹp của Thi thêm não nùng.
Chính Miên cũng cảm thấy thương Thi ngay từ phút đầu gặp mặt. Miên thấy ở Thi hình ảnh của chính nàng nhưng đáng thương hơn vì bệnh tật. Từ trước Miên chỉ thương mình, nay gặp Thi quen Thi, tuy thương Thi mà lòng Miên cảm thấy vui vui, có lẽ vì Miên cho rằng tình thương của nàng từ nay được dịp nở rộng để ôm lấy một đối tượng bên ngoài nàng. Miên và Thi cùng gọi nhau bằng chị và xưng với nhau là em.
Rồi tất cả mọi người sang nhà Kha. Ở đây gà vịt, thịt lợn, thủ lợn quay, gạo nếp, đỗ xanh đã được bà Hạo và cô Toản mua đủ. Mấy con gà, mấy con vịt đã được làm lông sạch, rá gạo nếp vo kỹ trắng ngần đặt trên chiếc chậu sành lớn ngay cửa bếp. Trong bếp thấp thoáng những ngọn lửa cháy đều, và trên mái tranh một làn khói xám nhạt uốn mình lên cao rồi nhẹ nhàng hòa vào với khí trời của một sớm cuối Thu trong trẻo. Bà Phán bàn với bà Hạo cách làm cỗ. Miên nhờ Thi bày hộ hoa quả lên bàn thờ, còn nàng thì tiến thẳng vào bếp giúp cô Toản.
Thoạt cô Toản nói một câu xã giao:
– Ấy thôi bác cứ lên nhà, mặc em.
Miên cũng không chú ý đến câu cô Toản gọi mình là “bác,” như thể nàng đã là vợ của Kha, nàng chỉ thân mật đáp:
– Em phải giúp chị một tay chứ, có thế mới chóng xong.



























































































