Kỳ 178
III
Có tiếng chân bên ngoài hàng giậu… Ông Hạo dời bỏ tức khắc mọi ý nghĩ ví von luẩn quẩn về những cây măng và tiến nhanh ra phía cổng chào mời đon đả:
– Rước cụ vào ạ… Kìa mời ông bà vào.
Kha cũng đã từ góc sân tiến tới vui vẻ đón bà ngoại, một tay cầm chiếc khăn mặt đỏ, một tay chống gậy cụ bước vào trước, ông bà cả Bê vào theo sau.
Ông cả Bê nhìn quanh rồi nói với Kha:
– Ô thì ra bác đến sớm hơn cả, đúng là ăn cỗ đi trước lội nước theo sau!
Bầu không khí bắt đầu tưng bừng với lời thăm hỏi cùng tiếng cười giữa bà cả Bê, bà Phán và bà Hạo.
Kha vực bà ngoại lên hè. Cụ chống gậy bước qua ngưỡng cửa tiến thẳng tới bàn thờ. Ông cả Bê cũng đã bước vào và nói lớn để cụ nghe rõ:
– Cụ ơi, cụ lẫn rồi, hôm nay là ngày giỗ thím nó việc gì cụ phải lễ.
Cụ ngẩng lên cười – nụ cười hiền như Phật – và đáp lời ông cả Bê:
– Tôi lễ các cụ chứ đâu lễ nó (cụ ngẩng lên nhìn bàn thờ) cỗ bàn thế này liệu nó có dám hưởng một mình không? Nó phải mời các cụ chứ. Nó trông thấy tôi thế này là nó phải đứng dậy tránh sang một bên rồi.
Ông cả Bê cười để lộ hai hàm răng cải mả và cả một phần lợi trên màu đỏ nhờ nhệch, nụ cười thật dễ thương nhưng người làng vẫn cho là ông vất vả chính vì tướng lộ xỉ đó. Ông vừa cười vừa gật gật đầu mấy cái để chứng tỏ là ông đã chịu lý cụ rồi. Ông hỏi, giọng vẫn lớn để cụ nghe rõ (nguyên giọng ông đã lớn rồi).
– Thế ông bà bát Thoại cháu đâu mà vẫn chưa thấy lại, thưa cụ? (Ông bà bát Thoại là cậu mợ Kha).
– À, chúng nó cũng sắp lại – cụ đáp – khi tôi thủng thẳng tới đây, thì chúng nó còn đang mặc áo cho thằng Bắc con Ðông. Hai đứa vừa đi học về. Bố mẹ nó cứ định không cho chúng nó đi, tôi bảo phải cho chúng nó đi ăn cỗ chứ.
Bà cả Bê vừa bước vào, thoáng rõ câu chuyện, bà nói:
– Cụ dạy thế là phải, ở đây toàn người nhà cả mà việc gì ông bà Bát phải giữ ý. Giá thằng Chiến nhà cháu hôm nay không sốt mọc răng chúng cháu cũng cho lại, cụ ạ. Trâu bò đến ngày phá đổ, con cháu đến ngày giỗ cụ.
Cụ gật đầu biểu đồng tình, bà Cả tiếp:
– Thôi bây giờ rước cụ lên lễ trước đi rồi đến lượt chúng cháu.
Bà Phán cũng vừa vào lớn tiếng chào.
Cụ nhận ra bà ngay, giọng cụ có vẻ cảm động:
– Kìa bà, quý hóa quá, bà cũng nhớ đến em nó mà sang đây hôm nay ư?
– Thưa cụ có chứ ạ, chị em ăn ở với nhau trước làm sao sau làm vậy.
Bà Phán chép miệng – (từ ngày gặp bao nhiêu cảnh buồn bà vẫn có tật hay chép miệng như vậy).
– Thưa cụ mới ngày nào bà chị con còn sống, chị em chúng con hợp nhau bao nhiêu (bà lại chép miệng) thôi thì mùa nào thức nấy có của ngon vật lạ chẳng bao giờ chị em quên nhau.
Những lời trên bà Phán nói bằng giọng bình thường nên cụ nghe không rõ. Cụ chỉ chăm chú nhìn miệng bà Phán, và khi thấy bà ngừng nói rồi thì cụ cười như để chấm câu lấy lòng.
Cụ dựng gậy vào bờ cửa rồi quỳ xuống sập có giải chiếu hoa. Trước khi lễ cụ đưa mắt nhìn Kha đứng bên rồi như chợt nhớ ra điều gì cụ nói:
– Mày chờ bà lễ xong, rồi bà có câu chuyện hay lắm nói với mày.
Kha cười và “dạ” một tiếng lớn. Chàng đã biết trước cụ sẽ nói gì… Quả vậy cụ nói theo ý cụ nên mua đôi lợn con từ giờ, rồi chỉ nuôi một năm là đủ hai họ ăn uống. Cụ thèm có chắt lắm. Cụ vẫy bà Phán, bà Hạo, bà cả Bê, cô Toản, rồi cả Miên Thi lại nữa và cụ nói như phân bua:
– Thằng giáo mà nó chịu lấy vợ thì chỉ một năm sau tôi có nằm xuống cũng đã có cái khăn vàng đi đưa đám, thế có phải ai cũng khen là nhà có phúc tứ đại đồng đường không hở các bà?
Bà Quân đến – bà dì Kha – Ty, cậu con giai trưởng của bà, Thơ cô con gái thứ đều đã lớn tuổi nên giữ ý không đến, bà chỉ đắt theo Quảng, cậu con út. Nét mặt bà Quân bao giờ cũng sầu muộn, nụ cười héo hắt vì cảnh góa bụa và cảnh nghèo thường xuyên của bà. Bà Nụ đến. Bà Nụ cũng nghèo như bà Quân, cũng góa chồng như bà Quân từ sớm và không có con, nhưng bà Nụ bao giờ cũng vui, giọng bà trong, tiếng bà ròn.
Bước qua cổng bà Nụ cất giọng sang sảng nói với Kha đương chạy đến đón bà:
– Nào hôm nay cô đến xem cháu cô làm giỗ mẹ ra sao nào.
Miên ở trong bếp bước ra, hai tay bưng chiếc mâm đồng nhỏ trên có con gà luộc đặt trên đĩa sứ lớn, mỏ cài một bông hồng.
Khi qua chỗ bà Nụ đứng Miên khẽ cúi đầu chào.



























































































