Kỳ 183
Bà Hạo cười:
– Một đĩa thịt gà không phải lối, còn con gà luộc không ăn tới kia để tôi chặt lấy cái đùi. Mà biếu đùi gà thì lại trịnh trọng quá, như thể biếu hàng cha chú mình.
– Cũng được thím ạ, thím cứ chặt cho cháu cái đùi gà.
– Ðược, rồi tôi mang sang cho anh.
-Thím để cháu mang sang, như thế thân mật hơn, chắc chị ấy vẫn nhớ cháu.
Mặt trời đã lặn hẳn, sương lạnh chiếm độc quyền xâm lấn da thịt con người. Mấy chiếc lá mít đỏ ửng như lá bàng lơ đãng rụng theo cơn gió nhẹ từ phía đông ùa vào. Bên dưới gốc mít là cái vại sành được nước bên trên có tấm phên tre mốc đen, trên tấm phên là chiếc gáo dừa cán ngắn.
Thằng Bá con chị Cầu vẫn khóc lớn, tiếng khóc của nó đau đớn dằn vặt và tiếng nó nói giờ đây Kha nghe rõ (chàng đã bưng khay biếu đến cửa ngõ nhà chị Cầu):
– Ðau quá mẹ ơi!
Tiếng chị Cầu:
– Ðược rồi, con đã uống thuốc, tí nữa khỏi, nín đi con, mai mẹ đi chợ về lại mua quà cho như hôm nay. Thế con không ăn quà của mẹ ư? Bánh bò mềm mà.
Thằng bé vẫn nức nở nhắc lại điệp khúc:
– Ðau quá mẹ ơi!
Kha đã vào đến giữa sân, nhìn thấy ngón trỏ thằng bé ấn cong lên khoảng má bên trong có chiếc răng đau, miệng nó méo xệch nước mắt nhễ nhại. Chị Cầu cũng vừa ngẩng lên nhìn Kha đôi mắt mở tròn bỡ ngỡ.
– Thưa chị – Kha nói, giọng ôn tồn lễ phép – hôm nay ngày giỗ mẹ em, gọi là có chút ít mang sang biếu anh chị.
Ở xã Ðịnh Quyết vẫn có thói quen đôi bên không họ hàng thì người nhiều tuổi tự nhiên coi người ít tuổi như em mình. Vẻ mặt chị Cầu đã bớt ngạc nhiên, chị mỉm cười cảm động, đỡ lấy đồ biếu đặt lên phản:
– Trời ơi, cậu Kha, cậu lại còn bày vẽ biếu anh chị. Anh không có nhà cậu ạ, chắc cậu cũng biết anh đi lính ba ti dăng.
– Dạ em có biết. Thỉnh thoảng anh có về thăm chị?
– Dăm ba tháng một lần cậu ạ. Nguy hiểm lắm, sáu tháng trước đây đã một lần bị phục kích đấy, chết hụt! về làng kể lại, tôi hết hồn. Chỉ còn năm tháng nữa là mãn, tôi bảo thôi đừng đăng nữa, về nhà làm thuê, làm mướn nhưng gần vợ gần con là hơn.
Chị Cầu thở dài, im lặng. Lời Kha nói lễ phép khiến chị không ngại giầu nghèo chênh lệch (Kha mà giầu!) Kha chỉ hơi tiếc là chàng mặc tây, giá chàng còn giữ được bộ quần áo nâu ngoài hậu phương thì mỗi khi nói chuyện như thế nay chàng đã hòa hẳn được vào nếp sống của bạn nghèo quê nhà.
– Thưa chị cháu đau răng?
– Vâng cháu đau răng cậu ạ. Cậu Thạnh cháu làm y tá ở nhà thương răng Hà Nội có cho cháu uống át- pi-rin và khuyên hễ khi nào không đừng được hãy nhổ.
Nói đến răng thằng bé lại khóc. Nó chừng lên ba, mặt mũi nhem nhuốc vì cả ngày chưa tắm, lại càng nhem nhuốc vì khóc nữa. Con chị nó chừng lên sáu cũng nhem nhuốc như vậy đứng nép vào xó nhà nhìn người lạ không dám ra dỗ em. Chị Cầu đau xót nhìn con khóc. Thà chính chị đau, chị chịu đựng lấy lại đỡ khổ. Ngón tay trỏ rất xinh của nó vẫn ấn cong lên khoảng má răng đau. Cảnh chị Cầu ôm con lên như cố chia sẻ cái đau với nó làm chính lòng Kha cũng thấy quặn đau và trong một phút tê tái bàng hoàng giữa khoảng bóng chiều sẫm màu, tiếng khóc đau thương của đứa bé bỗng như thành tiếng khóc của cả dân tộc.
Kha chào chị Cầu để rút lui, tai lơ đễnh không nghe thấy lời cám ơn của chị. Bà Hạo chạy ra đón Kha tận ngoài ngõ đỡ lấy chiếc khay ở tay chàng, bà mỉm cười bỡ ngỡ thấy vẻ thẫn thờ như mất hồn của ông cháu. Vừa lúc đó một cô gái gánh nước từ phía trước lướt tới.
Cô ngượng ngập cúi đầu chào Kha:
– Anh ạ!
Kha bừng tỉnh vội vã chào lại:
– Chào cô.
Và Kha nhìn theo, những giọt nước rỏ xuống đường buồn như những giọt lệ.
Người con gái tuy béo mập hơn xưa nhưng Kha cũng nhận ngay được ra là Ngân. Tính theo liên hệ thân thuộc thì bà nội Kha và ông nội Ngân là hai chị em ruột. Kha nhớ lắm, hồi hai đứa còn nhỏ, hai nhà vẫn nói đùa là sẽ thông gia với nhau theo đúng tinh thần ca dao nửa miệng:
Cháu cậu mà lấy cháu cô
Thóc lúa đầy bồ giống má nhà ta.



























































































