Kỳ 185
Nhớ đến Vân, Kha cảm thấy cần phải sang thăm Thi, Kha sang ngay. Thi đã đứng ở đầu hiên, dường như nàng đứng đấy chờ chàng từ lâu, bên ngoài khoác chiếc áo len ngắn, mỏng. Con bé người làm đang lúi húi đun nước dưới bếp.
Bóng chiều đã phủ mờ cảnh vật. Thi chạy tới ôm Kha trước, nàng gục đầu lên vai Kha, không khóc, chỉ muốn thu nhỏ lại hơn nữa để Kha có thể bế gọn trong lòng. Nàng để nguyên Kha cúi xuống hôn lên tóc, lên trán, lên má, nhưng hết sức tránh không thể để Kha lướt lên môi. Chính nàng bíu chặt lấy Kha để muốn tìm hơi ấm ở chàng.
Gió chiều thanh thản rộng lớn thổi vào hồn như thổi vào vũ trụ. Bóng tối bắt đầu nhòa nhòa, ánh trăng giữa khoảnh khắc tranh tối tranh sáng đó chưa đủ uy lực bao trùm lấy cảnh vật, cái nhìn của Kha cũng bị nhòa đi, nhưng Kha cảm thấy rõ người con gái nhỏ bé ngoan ngoãn nép má và ngả đầu lên vai chàng đương lên cơn sốt, thứ sốt hầm hập, âm ỉ. Kha vuốt tóc nàng nói khẽ:
– Em nên vào nhà nằm nghỉ. Anh đắp chăn cho em.
Kha dìu Thi vào, đặt Thi nằm lên giường, đắp tấm mền len cho nàng và kéo ghế lại ngồi ngay bên đầu giường.
Con bé người làm châm đèn tọa từ dưới bếp đem lên đặt trên chiếc bàn nhỏ kê sát tường gần đấy, ánh sáng tỏa ấm. Khuôn mặt Thi vẫn quay ra nhưng nàng nhắm mắt thở đều, nàng biết là Kha còn ngồi đấy.
Bà Phán không bao giờ nói, Thi không hề nói và Hãng cũng không nói. Kha có ngờ đâu Thi đã phải bơm hơi vào màng phổi cho một bên phổi nghỉ. Vì phổi hư nhiều tất cả các cơ quan khác đều yếu theo, nàng lâm tình trạng cachexie. Các thứ thuốc trị bệnh và trợ lực P.A.S, vitamine B1, B2, C, Extrait de foie, Campolon, Hépatrol, Solucamphre, Biocholine, nàng dùng như cơm bữa và chích nát thịt mà cơn sốt về chiều đến đều tuy không gay gắt nhưng dai dẳng.
Thi nhớ như in, như thể nhớ một giấc mộng tối hôm trước, ngày nào Kha tới đồn điền, hay tin Vân đã là vợ Mạnh, Vân khóc, hôm sau Kha ra đi, Vân xách lẳng đi lên đồi hái chè, chỉ có nàng theo anh Hãng tiễn Kha (và Tân nữa) ra tận bờ suối, nàng tần ngần nhìn bóng Kha mãi cho đến lúc khuất, nắng xuân chói chang, ban sớm mây trắng như sữa, lúc đó cả bầu trời đã nhuộm màu vàng lộng. Thi đâu có biết là nàng yêu Kha từ ngày ấy, nàng muốn thay thế Vân từ ngày ấy, bỡ ngỡ bước vào tình trường từ ngày ấy. Ngày nay gặp lại Kha, nhất là gặp vào lúc bệnh tình của nàng chẳng còn hy vọng gì qua khỏi. Thi thấy Kha chính là sự sống, và yêu Kha là yêu sự sống, yêu Kha là thế nhập là đồng hóa với sự sống, hay đúng hơn yêu Kha và được Kha yêu lại thì không còn ranh giới giữa sống và chết nữa, nàng đi vào cái gì đó mà người ta gọi là sống đời đời. Cho nên đúng sự thực Thi đã ra đứng ngoài hiên chờ Kha vì nàng biết thế nào Kha cũng sang thăm nàng. Thực là khó tả được hết trạng thái tâm hồn Thi khi nàng thấy Kha bước vào cổng đúng như ý nàng mong đợi. Ðó là trạng thái tâm hồn của một người hiếu khách, quý bạn, trong một ngày mưa ngâu Tháng Bảy rất buồn, ngồi một mình ở nhà, nhìn lọ trà ngon trên bàn, ấm nước sôi trên than hồng, bỗng cánh cửa mở tung, người bạn ưu ái nhất của mình tự ngoài vùng mưa gió bước vào, khép cửa lại… Thi đã chạy lại ôm Kha trong tâm trạng đợi bạn như vậy.
Khi ôm gọn Thi, thân hình nhỏ, đôi vai gầy, Kha thấy lòng tràn ngập một tình thương yêu cao khiết như tâm trạng của chàng một lần kia xực dậy giữa nửa đêm, tì cằm tìm vần thơ bên cửa sổ giữa tiếng thì thầm bí ẩn của hoa lá xung quanh.
Nhưng khi đã đặt Thi nằm lên giường, ngồi bên Thi một lúc, rồi từ biệt ra về, Kha bỗng ôn lại vẻ đẹp của Thi vừa rồi, đúng là vẻ đẹp mong manh của mảnh nắng vàng chiều hôm cố rực rỡ lên một phút trước khi đổ vỡ không một tiếng vang và chìm nghỉm vào bóng đêm. Cảm giác ôm Thi trong lòng, Kha thấy như cảm giác ôm một sự hoang vắng thân yêu, sự hoang vắng làm con người trở thành nhẹ bổng trở thành hư vô, thoát khỏi mọi phiền lụy của thế gian.
Lần đầu tiên Kha ôm Thi, nhưng đó cũng là lần cuối cùng vì tuần sau chàng tiễn Hãng đi Pháp (Hãng xin được một học bổng sang đó tiếp tục học Luật). Thi yếu không theo qua tận phi trường Gia Lâm tiễn anh được. Trước khi đi Hãng nói với bà Phán, “Sang bên đó con hỏi ngay xem có thứ thuốc nào mới nhất con sẽ gửi về cho em Thi.” Nhưng việc đó Hãng không kịp làm. Hãng rời nước được chừng dăm hôm thì Kha đến thăm bà Phán vào đúng lúc con sen vừa ở trong quê ra báo tin chẳng lành. Bà Phán nghẹn lời không khóc được… Kha cùng bà về quê ngay.
Hơi thở Thi đã yếu lắm.
Nàng thiếp dần…
Ðôi môi cố gắng mấp máy nhưng không nói được, chỉ ứa nước mắt nhìn mẹ, rồi nhìn Kha.
Ðôi mắt đó tràn đầy bóng tối rất mau, rồi hết tinh thần… thân hình bất động…
Câu chuyện thương tâm về cô gái thùy mị, bạc phước, mong manh đó chúng ta chỉ nên biết vậy là đủ. Hãy trở lại buổi chiều Kha từ biệt Thi rồi qua đêm đầu tiên chàng ngủ lại giữa lòng quê thân yêu.



























































































