Kỳ 19
II
Ông đồ Thinh là một nhà nho lỡ vận, tính tình hiền lành chỉ mê đọc kinh Dịch và khảo sát về tử vi, chẳng ngày nào là không có khách trong hàng huyện đến hỏi ông về lá số nào đó. Ông sinh sống bằng nghề tử vi.
Số hiếm hoi – ông biết vậy vì tự thấy bị Tuần, Triệt ở cung tử tức – mãi gần năm mươi tuổi ông mới có được với bà bé cậu con trai đầu lòng mà ông đặt tên là Chủy. (Bà cả mất đã ngoài mười năm).
Bà đồ sinh được “hoàng nam” vui như mở cờ, trong khi đó ông đồ đượm vẻ đăm chiêu sầu muộn. Thoạt là bà đồ không hiểu, cho tới ngày kia có ông đô Cán tới chơi bà mới vỡ lẽ…
Ông đô Cán là người cùng bên quê Liên Phú với bà đồ có liên hệ thúc bá chút ít. Ông đồ Cán thân với ông đồ Thinh từ thủa hai người còn cắp sách theo học cụ Phó bảng làng Ðỗ Xá ngay sát bên cạnh làng Lại Vũ. Cả đôi bạn cùng lận đận trên trường thi cử, ông Cán thoạt xin được bổ nhậm thừa phái tại một huyện miền trung du, rồi từ đấy hết huyện lỵ trung du này sang châu lỵ trung du khác, ông thừa Cán thăng chức đô lại, ông đô Cán! Ông đô Cán cũng thích tử vi nhưng tự nhận mình chỉ đáng là đàn em ông đồ Thinh. Mỗi lần có dịp về thăm quê – một năm độ đôi ba lần – thế nào ông đô Cán cũng để ra một buổi sáng bàn về tử vi với ông đồ Thinh rồi mới về nhiệm sở. Còn một điểm nữa khiến hai người càng thân nhau: ông đô Cán cũng hiếm hoi. Nguyên do, theo sự nhận xét của ông đồ Thinh, cung tử tức của ông đô có sao Bạch Hổ, hổ thường ăn con! Năm ông đồ Thinh sinh Chủy tuổi gì đó, thì ông đô Cán cũng chỉ mới có một cậu con giai duy nhất đặt tên là Khóa chừng năm, sáu tuổi gì đó. Ði làm việc quan trên mạn ngược lâu năm, ông đô Cán nghiện, điểm khác nhau vì hoàn cảnh đó đâu có ăn nhằm gì đến tình bạn của hai người. Lần đó Chủy đã gần đầy tuổi thì ông đô Cán về thăm quê và sang thăm ông đồ Thinh.
Ông đồ mở đầu câu chuyện:
– Giai bất nhân Phá Quân Thìn Tuất, gái bạc tình Tham Sát Nhàn cung! Tôi xem số thằng bé nhà tôi mà thấy ngại bác ạ.
Ông đô Cán cầm lá số của Chủy xem qua một lượt suy nghĩ rồi gật gù:
– Mệnh cung có Phá Quân!
Ông đồ nhăn mặt đau khổ:
– Phá Quân mà lại đóng ở Tuất nữa mới chết chứ.
Ông đô Cán cười:
– Bác đừng ngại, đã đành Phá Quân là hung tinh nhưng xưa kia cũng là số của Quan Vân Trường, con người trung nghĩa biết bao.
Ông đồ thở dài nhè nhẹ, khẽ lắc đầu:
– Thì vẫn thế…
Ông muốn nói tiếp: “…nhưng mấy người được như Quan Vân Trường,” rồi lại thôi. Ông cúi xuống nhìn lá số tiếp:
– Nó là Thủy Nhị Cục, khoảng 42-52 đại tiểu hạn trùng phùng. Tướng Quân ngộ Triệt e rằng bất đắc kỳ tử.
Ông đô Cán lại an ủi:
– Trường hợp đại hạn xấu, tiểu hạn cũng xấu, hai anh xấu gặp nhau không hành hạ nhau nữa, cùng một bạn một bầy với nhau mà, nếu cả hai cùng tốt thì “Thái cương tắc triết” như lúa tốt quá hóa ốp; cho nên theo kinh nghiệm của tôi đại tiểu hạn trùng phùng lợi không lợi to, hại không hại lớn.
Ông đồ lắc đầu vẻ ngao ngán hơn, nhưng lần này ông không nói gì.
Sự thắc mắc của ông đồ về lá số của Chủy cũng nguôi dần; ông vẫn tiếp tục nghiên cứu những lá số khác. Cậu bé Chủy lớn lên trong sự nuông chiều của ông và trong bầu không khí nghiêm trọng của tử vi, kinh Dịch. Ông đồ thường cùng bạn nghiên cứu tử vi, kinh Dịch vào sau bữa cơm tối.
Chính bà đồ phải luôn luôn gào thét đánh mắng Chủy. Mỗi lần chứng kiến thái độ ngỗ nghịch quá đáng của Chủy ông đồ vớ lấy chiếc xe điếu kinh châu (thứ xe điếu có nhiều mấu, đánh rất đau) áp vào đít Chủy và quát khẽ: “Ông đánh chết giờ!” Chủy thường điềm nhiên đứng yên bĩu môi vì thừa biết bố không bao giờ đánh mình.
Vào năm Chủy lên ba, một lần đôi tri kỷ tử vi gặp nhau, ông đồ Thinh dạo đó đương mệt bỗng hỏi ông đô Cán:
– Bác Mẫn-Trí nhỉ (tên tự của ông đô Cán) sau này ngày tôi hai năm mươi bác đặt tên hiệu cho tôi là gì nào?
Ðôi mắt ông đô Cán sáng lên, ông ngờ đâu mình lại được cái hân hạnh ông đồ Thinh hỏi ý kiến về đặt tên hiệu trước lúc lâm chung, cả tư duy ông bừng lên chói lọi và ông đáp ngay:
– Thái Nhất tiên sinh! Phải, Thái Nhất tiên sinh rất hợp với quý danh!
Ông đồ gật gù:
– Thái Nhất tiên sinh!
Giọng ông đô Cán càng hối hả:
– Thái Nhất, khí trong trời đất lúc còn hồn nhiên, vị phân…
– Vâng, tôi biết – ông đồ trầm ngâm đáp – chữ trong Lạ Thị Xuân Thu. Khi đó thanh tịnh hợp với tên Thinh của tôi, ý nghĩa bao quát hơn nên bác lấy làm tên hiệu.
– Chính thị! ông đô Cán vội vã đáp.
– Xin đa tạ và xin nhận – ông đồ vẫn nói bằng giọng thật điềm tĩnh.



























































































