Rồi Hiển rút trong ba lô ra thẻ hương và bao diêm. Rõ ràng chàng đã có ý sửa soạn từ trước.
Khói hương bốc lên mỏng mảnh và âm thầm.
Ba người tiếp tục theo đường lên núi, Miên còn ngoái cổ ngắm lại làn khói hương trên mộ cha mẹ một lần nữa như để vĩnh viễn chụp lấy vào tâm tưởng mình. Lát sau cả ba đã tới đỉnh, đúng khoảng trước đây Miên thường leo lên để ngắm vạn vật xuất hiện dưới tia nắng đầu tiên của vừng đông hay dưới ánh nắng hấp hối của chiều tà.
Thốt nhiên Miên quay phắt lại:
– Hãy dừng lại anh, cho em nghỉ một chút thôi, đi một mạch lên đỉnh núi em mệt!
Sự thực Miên không mệt. Nàng nhìn thẳng về phía núi xa, nơi trước đây có khoảng lay động màu xanh cẩm thạch. Màu xanh cẩm thạch không còn, nhưng vẻ dạt dào uyển chuyển vẫn như xưa.
Miên hỏi Hiển:
– Sao màu xanh cẩm thạch của khu rừng lau trên núi Sáng nay lại thấp thoáng chuyển sang màu tím hoa cà hở anh?
Tuy còn giữ nguyên vẻ vội vã, Hiển cũng đứng lại để thở, nhìn về phía khu rừng lau và suy nghĩ về câu hỏi của Miên.
– Bây giờ đương mùa hoa lau cô ạ – “anh chàng” vừa ngồi xuống vừa nhìn thẳng về khu rừng lau vừa trả lời, hoa lau màu tím phớt, đúng như thế kia đó.
Rồi anh chàng quay lại, không nhìn Miên (Miên cũng không muốn anh ta nhìn mình, nàng sợ!) nhưng nhìn ngón tay út của nàng, ngón tay có đeo chiếc nhẫn saphir màu đỏ. Anh chàng hơi nghiêng đầu chú ý ngắm, thành thử trông anh bỗng ngộ nghĩnh như con chim khuyên sắp mổ hạt thóc. Khi anh nhìn về phía cũ – phía khu rừng lau xa – đôi mắt anh chăm chú, đôi lông mày hơi nhíu, răng bậm lấy môi dưới suy nghĩ, vẻ mặt dịu hẳn xuống. Miên yên lòng kín đáo theo dõi. Sự khám phá ra “thủ phạm” lời nói đùa “nàng tiên đi dưới trăng” cộng thêm sự hiểu biết về hoa lau của chính kẻ đó càng khiến Miên muốn tò mò quan sát anh chàng kỹ hơn. Kỳ dị thay Miên nhận thấy đặc biệt khuôn mặt trái xoan của anh chàng có ánh vẻ lãng mạn của màu tím hoa lau. Anh chàng bỗng cất tiếng ngâm hai câu lục bát, lúc đó anh như chẳng thèm biết có ai quanh mình, nội dung hai câu thơ ngẫu hứng đó có nhắc đến màu tím hoa lau:
Tình ta thức trắng tinh cầu
Hồn ta tím ngát một màu hoa lau.
Giọng ngâm đắm đuối của anh tỏa ra man mác cùng gió và nắng, giọng ngâm như biến thành mũi tên êm ái, tim Miên bị thương trong vắng lặng. Tiếng ngâm dứt, âm thanh còn vang vang, anh chàng bỗng quay sang trao đổi một vài ý kiến với Hiển. Miên biết thêm tên anh chàng là Kha. Khi trao đổi ý kiến, đôi mắt anh chàng hoặc chiếu thẳng vào người đối thoại hoặc chiếu thẳng vào khoảng không nhưng bao giờ cũng man mác sinh lực, đượm tính chất siêu hình, khoáy sâu vào bản thể sự vật vào hồn người. Khi phát biểu xong ý kiến đôi môi anh thường mím lại nhưng hơi rung động như cánh bướm còn đập nhẹ khi vừa đậu vững trên hoa, vì vậy lời nói của anh tuy có vẻ cương quyết nhưng vẫn đượm chút duyên tinh nghịch. Miên nhắm mắt ôn lại trong trí lời ngâm của anh chàng đồng thời nàng cũng thấy xuất hiện khuôn mặt trái xoan ấy, lời nói đôi môi hơi rung động ấy, cái nhìn man mác sinh lực siêu hình ấy… tất cả tổng hợp lại toát ra một sức mạnh man rợ. Sức mạnh man rợ đó thuộc tinh thần thuần túy nên có làm điên đảo đối phương – (Miên quên rằng đối phương đấy chính là nàng) – nhưng là thứ điên đảo gây kỳ thú, chứ chẳng hề gây lo âu, dằn vặt.
– Xuống núi thôi!
Hiển nói qua tiếng thở phào làm Miên giật mình, mở choàng mắt ngẩng lên bất chợt anh chàng đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn saphir ở ngón út của nàng, dường như chiếc nhẫn saphir có gợi lên trong tâm tưởng anh một kỷ niệm, một thắc mắc nào. Miên không hiểu anh chàng ngắm nhẫn saphir (và cũng là ngắm nàng vào lúc nhắm mắt) như thế đã bao lâu.
Miên sực nhớ ra điều gì, nàng hỏi:
– Anh Kha có quen anh bạn nào tên là Tân không nhỉ?
Ðôi mắt Kha chiếu thẳng vào đôi mắt nàng suy nghĩ một giây rồi gật đầu lia lịa:
– Có, có, tôi gặp Tân ở đồn điền Lợi Ký và chia tay ở bờ sông Hồng!
– Thôi đúng là anh Tân ấy rồi.
Miên thốt, không giấu được vẻ vui mừng:
– Tôi gặp anh Tân ở một đơn vị hậu cần quân y cách đây ngót hai năm…
– Phải, Tân học quân y – Kha nói – dạo đó Tân rủ tôi học Thuốc mà.
Miên mỉm cười, nàng còn nhớ lời Tân kể chính Kha rủ Tân học thuốc rồi bỏ rơi câu chuyện đi biệt tích phương nào. Nàng hỏi giọng tính nghịch:
– Anh Tân rủ anh hay chính anh rủ anh Tân?
Ðáp câu hỏi nhiễm vẻ riễu cợt của Miên, Kha đáp lại thực thà:
– Tôi không nhớ rõ tôi rủ Tân hay Tân rủ tôi nữa.
Nhưng Miên không chú ý đến lời Kha đáp, nàng cúi nhìn chính bàn tay của nàng đương vân vê một lá cỏ, nàng nhớ lại câu người xưa thường nói “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.” Nàng bỗng thấy cuộc đời đáng sống và rất dễ thở, hầu như càng chịu nhiều đau khổ hạnh phúc càng trong sáng, trong sáng đến thành muốn yêu… đau khổ!
– Ði ngay thôi chứ cô Miên? Chính Kha nhắc nàng.
– Vâng đi! Miên vừa đứng dậy vừa đáp.
Kha né mình nhường lối cho nàng đi và chàng vẫn đi sau cùng.



























































































