Thơ Giao Yên
Trời ngắt guồng tơ
(Tặng cố thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan)
Sàigòn Nhan với Mịch La Phong
Ðang nhậu mình phôn gặp chất nồng
Nay bỗng Nhan về nơi tịnh độ
Tin làm Yên sững quán sầu đong
Ơi trời nỡ ngắt guồng tơ ngộ
Ðể đất liền ngăn tánh áo sòng
Bạn đã ra đi chừng đã thỏa
Sách Nhan thư viện Mỹ lưu dòng.
_________
Nhủ lòng
Tiết đang mặc áo màu tươi rói
Mình nhủ lòng ươm cụ túc tâm
Ân oán giữ hoài hay giũ sổ?
Nhục vinh nào thiết phải đem cân
Ðành sao chỉ biết chào tân khách?
Nên chẳng hề nguôi vọng cố nhân
Dõi tận phương trời kêu bớ bạn
Trúc ngân mà ngỡ giọng tri âm.
_______
Ta gọi người thơ
Người chỉ thoáng qua song
Thơ đuối trông hằng giờ
Tình có biết hay không?
Tình ai mỏng như tơ
Như dòng sông mềm mại
Lặng lẽ làm xanh ai
Rơi vào trong mịn màng
Thơ bàng hoàng tóc mai
Ôi!
Sợi hương khờ dại
Buộc hồn thơ khó phai
Thơ đắm trong ngậm ngùi
Ta buồn như hốc núi
Ta gọi người thơ ơi!
_______
Còn dư sức
Chút trăng-trăng theo em trớt
Chút bạn-bạn cũng chia tay
Chút thơ hòa cùng chút rượu
Rượu vơi thơ đọng những ngày…
Bạn kia che lều rừng trúc
Bạn nầy dựng trại rừng thông
Phần ta nặng lòng biển động
Nghĩ khi hơ hỏng-Ức lòng
Việc lên trời xin khoan đã!
Việc xuống đất hãy chững thôi!
Cứ cõi trần chơi cho thoáng
Còn dư sức để thấy đời…
San Diego, CA.



























































































