Thơ Lý Kiến Trúc

 


Zen 24


 


Phấn chấn như một quân nhân sửa soạn lên đường ra trận


Vuốt lại mái tóc lăng quăng


Mượn dòng suối bạc rửa tay sạch bụi đời


Nghiêng qua nghiêng lại ngắm mình in bóng dưới khe.


 


Mời em ngồi bên tôi cây đàn meo mốc


Giăng dây tơ hát bài ca cũ


Bài Ca Hạnh Ngộ (*)


Như một lần hơi thở tôi thở bâng quơ


Ðáp lại tôi bằng ánh mắt ngờ vực dịu dàng


Thuyền Viễn Xứ xa xôi Nghìn Trùng Xa Cách (**)


Chao ôi! Em đã thổi vào hồn tôi sụp đổ liêu xiêu.


….


Rừng là rừng chập chùng (***)


Tiếng ai hát chiều nay vang lừng bên suối (****)


Bầy lá khô xào xạc lặng thinh


Lặng thinh hết thảy!


Những nhạc sĩ nô dịch ngoài kia lặng thinh hết thảy!


Bọn cung đình có bao giờ biết thao thức với đêm thâu


Chúng im lặng nhưng coi chừng im lặng


Những núi đồi nằm im


đó là giông tố tháo cũi sổ lồng bùng nổ chẳng bao xa…


 


Ðàn chạy quanh


Mắt long lanh


Chiều tàn nhanh


Canh thâu hổn hển


Tay tôi rướm máu theo dòng đời


Tựa vào vai tôi mà mắt em gởi vào xa vắng


Ủ vào lòng tôi mà môi em thở dài
bao giờ kết thúc bản tình ca oan nghiệt.


 


Chìm trong u buồn tôi không còn là tôi


Tôi u buồn


hay tôi là giọt lệ trong u buồn tiếng hát?


 


*Lời của Lê Uyên Phương


** Phạm Duy


*** Trúc Phương


**** Văn Cao

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT