Tự Thuở Mây Mù
Tự thuở mây mù soi âm bản lạ
Ta ngồi đây nhịp cùng khúc phân tranh
Hồn kinh ngạc đi thăm từng phiến đá
Và hỏi vì sao đá chợt long lanh?
Ðâu là nhạc đâu là thơ tình tự
Ðêm nhắm mắt cũng thấy trăng hồng
Trên cành vọng con chim sâu chết rũ
Nhìn đường bay còn mờ mịt dưới chân
Vườn địa đàng từ ngàn năm hoang phế
Dòng tim khô loang từng vết phân thân
Ta chờ đợi qua nụ cười nở trễ
Trên bàn tay em lấm vết nợ nần
Tình hư không trong trái tim bùng nổ
Những ước mơ đâu phải chốn hư vô
Dù mơ ước chân tình đầy hỉ nộ
Có hay không cũng chẳng là vu vơ
Mùa Ðông nào cũng đầy màu cổ tích
Sáng nay đưa bạn đến cổng thiên đàng
Lát nữa đây bạn nhìn đèn chớp tắt
Thân lạnh ngước trời. Trời vẫn hỗn mang!
Tự thuở mây mù người còn chiếc bóng
Thể phách lang thang tình cũng lang thang
Ta ngồi đây với ngày dài tháng rộng
Chờ đợi gì nhau ngoài cổng thiên đàng?
_________
Trầm Luân
Ngồi giữa bể trầm luân
Như cánh sen thọ khổ
Trên cao là gió nộ
Dưới vực sâu mười tầng
Ta ngó quanh cỏ mọc
Muôn thú vẫn nhởn nhơ
Con sâu đang lên dốc
Nhìn mặt trời hoàng hôn
Chúng sinh đầy câu kệ
Tìm nhân quả xin xâm
Kiếp này coi như trễ
Vô lượng thọ trăm năm!
Cỗ xe lớn quá tải
Cỗ xe nhỏ lăn kềnh
Ðỉnh Vu Sơn không thấy
Chỉ thấy một bến mê!
Chừng ngó lại mười kiếp
Ta ngồi đây mà ca
Vẫn bài ca lỗi nhịp
Khúc trầm luân hằng hà!



























































































