Lời trần tình tha thiết của Diễm không làm hai viên cảnh sát mảy may xúc động. Steve thản nhiên nhún vai, khẳng định:
– Cô thấy đấy, chính anh Tuấn cũng vừa nhận tội đấy thôi.
Thấy hai viên cảnh sát có vẻ cương quyết kết tội Tuấn, nàng hoảng sợ đến mức khóc òa lên rồi mếu máo bào chữa cho chàng bằng lời kể lể lộn xộn, đứt đoạn:
– Không, thưa ông, là tôi… Chính tôi đã khiêu khích, đã trêu tức anh ấy trước… Tôi đã làm anh ấy nổi giận, mất tự chủ… Anh ấy có xô tôi nhưng chỉ xô nhẹ thôi. Lỗi là do tôi… Tôi vô ý thụt lùi rồi bất cẩn trượt chân, ngã đập đầu về phía sau…
Tuấn kinh ngạc đến sững sờ há hốc mồm, xương hàm căng cứng, đồng tử giãn lớn, không dám tin vào hai tai mình. Từ lúc vào đây và gặp lại Diễm, chàng đã đinh ninh rằng cô nàng sẽ tận dụng triệt để cơ hội này mà cáo trạng chàng trước pháp luật hòng trả hận một kẻ bạc tình. Ngờ đâu nàng lại độ lượng đến mức bỏ qua mọi ân oán tình thù và hết lòng che chở cho chàng thoát khỏi gông cùm của công lý.
Anh thông dịch đã dứt lời. Hai viên cảnh sát vẫn còn loay hoay xem xét hồ sơ, chưa kịp đưa ra thêm nhận định nào thì Diễm đã vội vã tuột khỏi ghế, quỳ sụp xuống đất, thành khẩn chắp tay với hai hàng nước mắt không ngừng tuôn lã chã:
– Tôi van cầu các ông. Xin đừng bắt nhốt anh ấy. Lỗi là do tôi… Lỗi tất cả đều do tôi…
Sửng sốt ngó Diễm đang lia lịa van vái như cúng tế, hai viên cảnh sát hối hả đứng lên, lịch thiệp đỡ nàng dậy:
– Xin cô vui lòng đừng làm như thế mà chúng tôi khó xử.
Diễm bướng bỉnh ghì người xuống, nức nở ôm mặt nằn nì:
– Tôi sẽ không đứng lên, nếu các ông không hứa là sẽ thả anh ấy ra…
Hai viên cảnh sát bí lối, đành khôn khéo tìm cách trấn tĩnh nàng:
– Được rồi, được rồi. Chúng tôi không thể làm gì cả, bao lâu chưa có bằng chứng xác thật. Cô yên tâm nhé.
Bấy giờ, Diễm mới chịu lồm cồm đứng dậy, khép nép ngồi vào chỗ. Lầm lì cúi mặt nãy giờ, Tuấn từ từ ngẩng lên. Trong tích tắc, hai ánh mắt vô tình giao nhau, một bên chứa chan tình nồng ý đậm, một bên ngỡ ngàng với bao dấu hỏi ngơ ngác.
Sau khi tiễn Diễm ra về và đưa Tuấn trở vào buồng tạm giam, hai viên an ninh quay lại văn phòng, tiếp tục bàn bạc với nhau một lúc. Cuối cùng, vì thiếu bằng chứng để buộc tội, sở cảnh sát đã quyết định trả lại tự do cho Tuấn ngay ngày hôm sau với lời cảnh cáo nghiêm khắc là sẽ đưa chàng truy tố trước tòa dưới tội danh “hành hung kẻ khác” nếu còn tái phạm…
Rời khu tạm giam lạnh lẽo, tăm tối, Tuấn tiếp tục lơ ngơ bước đi như cái máy cho đến lúc đặt chân vào giữa lòng đường ngập tràn ánh nắng và nhộn nhịp tiếng nói cười của kẻ qua người lại.
Mặt trời đã ngả về chiều nhưng vẫn chiếu ánh sáng rực rỡ nhẹ lướt trên người chàng như muốn mơn trớn vỗ về một kẻ vừa thoát khỏi tình cảnh khốn đốn, có thể khép lại cả một tương lai tươi sáng đang trải dài trước mặt, một khi lý lịch bị in hằn vết nhơ tù tội. Chao ôi! Những giọt nắng ấm áp mà thường ngày chàng xem như không tồn tại, sao hôm nay cần thiết đến lạ thường!
(Còn tiếp)












