Một khối cử tri ngày càng phân hóa

 


Lê Mạnh Hùng


Khi phong trào “Tea Party” nổi lên ở Mỹ nhiều nhà bình luận Anh nghĩ rằng tình trạng này khó có thể xảy ra tại Anh. Ðó là vì hai đặc trưng của chính trị Anh giữ cho một phong trào bất mãn chống đối mới nổi khó có thể thành công.

Thứ nhất, hệ thống bầu cử của Anh – đơn danh tại mỗi hạt và ai nhiều phiếu nhất thì thắng – là một hệ thống rất hữu hiệu bảo vệ cho hệ thống lưỡng đảng (hoặc cùng lắm có một đảng thứ ba tại một số nơi). Một đảng chính trị mới, đặc biệt là một đảng có tính cách phản kháng khó có khả năng đạt được đủ số phiếu để thắng trong một cuộc bầu cử. Thứ hai kỷ luật chặt chẽ tại các đảng chính trị khiến cho một phong trào như “Tea Party” tại Mỹ nếu có xuất hiện ở Anh cũng khó có thể thao túng đảng Bảo Thủ đến mức như phong trào này ảnh hưởng đến đảng Cộng Hòa tại Mỹ. Ngoài ra phải kể đến tinh thần người Anh, vốn không thích những nhà chính trị nào lên diễn đàn mà ăn nói một cách hung hăng giận dữ.

Thành ra sự nổi lên trong kỳ bầu cử địa phương vừa qua của đảng Nước Anh Ðộc Lập (United Kingdom Independence party – UKIP), một đảng chống đối chủ trương cô lập, rút nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, cắt giảm hoặc chấm dứt việc nhận những người di dân mới vào nước Anh, đã gây ra một cơn bão tranh luận tại nước Anh. Vốn trước kia không hề được ai để ý, UKIP nay là bóng ma ám ảnh sự suy nghĩ của các nhà chính trị tại Anh thuộc tất cả các đảng phái trước cuộc bầu cử Quốc Hội mới dự trù sẽ được tổ chức vào năm 2015.

UKIP không cần phải được dù chỉ một ghế tại Viện Thứ Dân trong Quốc Hội Anh trong cuộc tổng tuyển cử kỳ tới để có được một ảnh hưởng vượt quá tầm mức ủng hộ của dân chúng dành cho họ. UKIP chỉ cần đe dọa một cách đáng tin cậy quyến rũ những cử tri đảng Bảo Thủ bỏ không bầu cho đảng này để giữ cho đảng Bảo Thủ không thắng được tại một số hạt bầu cử then chốt là đủ làm tiêu tan tham vọng của ông David Cameron tiếp tục nắm quyền trong năm năm tới. Trong quá khứ. một đe dọa như vậy là đủ để cho những người Bảo Thủ siết lại hàng ngũ chống lại UKIP. Nhưng nay chuyện đó khó có thể xảy ra.

Bị nhồi lên nhồi xuống bởi các cơn bão tố kinh tế liên tục kể từ khi lên nắm quyền, đảng Bảo Thủ nay thua đảng Lao Ðộng đối lập đến 10 điểm trong các cuộc thăm dò. Gần hai phần ba cử tri Bảo Thủ muốn nước Anh rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Ðối với cánh hữu của đảng Bảo Thủ, sự kiện rằng ông Cameron muốn nước Anh ở lại trong Liên Hiệp Châu Âu và biện luận rằng một cuộc trưng cầu dân ý chỉ cần thiết nếu nước Anh bị đòi hỏi phải nhượng thêm quyền cho Châu Âu là bằng chứng cho thấy ông không phải thật sự là một người Bảo Thủ. Quyết định của ông, thành lập một chính phủ Liên Hiệp sau cuộc tổng tuyển cử năm 2010 là một bằng chứng nữa (những người cánh hữu cho rằng ông phải thành lập một chính phủ thiểu số và chấp nhận nguy cơ thất cử trong một cuộc bầu cử thứ hai gần ngay sau đó).

Mặc dầu UKIP lấy được một số ủng hộ từ cánh tả và có một hạch nhân trung kiên đến từ tất cả các đảng chính trị khác, nhưng những thành quả gần đây của đảng này hầu hết là do dành chỗ từ đảng Bảo Thủ. Những người Bảo Thủ nói rằng bộ khung chính sách của UKIP lần này chỉ gồm một loạt những lập trường cũ của đảng Bảo Thủ mà những người “canh tân” trong đảng đã bỏ đi. Khung chính sách này bao gồm việc ngưng trong năm năm mọi việc di dân, gia tăng ngân sách quốc phòng, quay trở lại hệ thống giáo dục tuyển chọn với các trường “grammar school”, hủy bỏ các biện pháp chống tình trạng hâm nóng toàn cầu, nói rằng đó là một điều chưa được chứng minh và hủy bỏ lệnh cầm hút thuốc tại các tiệm rượu (pubs).

Tuy rằng sự nổi lên của UKIP là một chuyện mới xảy ra gần đây, nhưng những dấu hiệu thay đổi đã có từ trước.

Khối cử tri Anh hiện nay không còn giống như khối cử tri cách đây ba mươi năm nữa. Trong ba thập niên qua, toàn cầu hóa, với hậu quả là sự phi công nghiệp hóa (de-industrialisation) và tự động hóa đã dần dà khoét rỗng khoảng giữa của thị trường lao động Anh. Những công việc tạo ra tầng lớp trung lưu trong công nghiệp hoặc dịch vụ đã càng ngày càng bị mất đi, một khuynh hướng phổ biến trên toàn thể thế giới phương Tây, nhưng đặc biệt là trầm trọng tại Anh và Mỹ. Thay vào đó, một thị trường nhân dụng hai tầng xuất hiện, ở trên là những công việc trả lương cao trong các lãnh vực dịch vụ và công nghiệp cho những người có khả năng chuyên môn cao và ở dưới là một loạt những công việc dịch vụ được trả một mức lương tối thiểu. Rất nhiều người trong cái khoảng bị coi là “khoảng giữa bị hai bên siết lại” (squeezed middle) bỗng nhiên thấy mình thất nghiệp hoặc là bị đẩy xuống tầng dưới của thị trường hai tầng này. Và trong vòng hơn một thập niên vừa qua, thu nhập của nửa dưới trong thị trường lao động của nước Anh đã gần như không tăng trong khi chi phí sinh hoạt lại một ngày một tăng

Một công trình nghiên cứu mới của viện nghiên cứu Resolution Foundation vừa được công bố vào ngày 29 Tháng Tư vừa qua cho thấy hậu quả chính trị của sự phân hóa kinh tế này. Tầng dưới của nền kinh tế bao gồm những người lương ít, phải vật lộn để có tiền chi tiêu cho đến cuối kỳ lương. Rất nhiều người trong bọn họ có một thu nhập gia đình dưới 20,000 bảng Anh một năm (31,162 đô la) Những người này quả nhiên bi quan khi thấy mức sống của họ đã đi xuống kể từ cuộc tổng tuyển cử cuối cùng. Và tự nhiên là họ muốn chính phủ có những biện pháp để cải thiện cuộc sống của họ. Ðại đa số những người này là những ủng hộ viên của đảng Lao Ðộng. Nhưng trong số họ, có rất nhiều người trước kia khá hơn và ủng hộ đảng Bảo Thủ. Họ không chấp nhận đảng Lao Ðộng và họ là những người ủng hộ mạnh nhất cho UKIP. Ðối với những người này, chương trình kinh tế của UKIP hấp dẫn vì nó không khác gì chương trình của Lao Ðộng bao nhiêu. Cả hai đều tin tưởng rằng các bộ trưởng có đủ quyền lực để cắt giảm giá cả thực phẩm, nhiên liệu và tiền thuê nhà cũng như là tăng lương cho công nhân.

Tầng lớp trên của nền kinh tế bao gồm những người khá giả hơn. Họ lạc quan về cuộc sống của họ vì mức thu nhập của họ tăng nhanh hơn chí phí sinh hoạt và họ nghi ngờ ảnh hưởng của chính phủ trong việc quyết định giá cả và lương bổng. Những người này là những cử tri Bảo Thủ cốt cán và ủng hộ các chính sách của chính phủ Bảo Thủ hiện nay. Một cuộc thăm dò dư luận của tổ chức YouGov thực hiện vào cuối Tháng Tư vừa qua cho thấy Lao Ðộng dẫn trước Bảo Thủ 45 đối với 23% trong số những người có thu nhập thấp và tầng lớp lao động trong khi Bảo Thủ và Lao Ðộng gần như ngang nhau trong số cử tri thượng lưu và trung lưu cấp trên.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT