Lê Mạnh Hùng
Sự từ chối của Quốc Hội Anh không cho phép chính phủ can thiệp quân sự vào Syria và quyết định của Tổng Thống Barack Obama hoãn một cuộc tập kích vào Syria cho đến khi Quốc Hội thông qua một nghị quyết ủng hộ đã chỉ ra một mâu thuẫn lớn hớn và nguy hiểm hơn nữa trong thời đại của những vũ khí hủy diệt hàng loạt (weapon of mass destruction -WMD) này.
Ðó là chế độ dân chủ và vũ khí hủy diệt hàng loạt không thể ngồi cùng một cách hài hòa với nhau được. Cái này ngăn chặn hoạt động tự nhiên của cái kia.
Có hai lý do giải thích chuyện đó. Thứ nhất, tất cả những gì liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt – từ việc sở hữu, tồn trữ, bảo đảm an ninh và sử dụng – đều đòi hỏi một sự kiểm soát chuyên chế và tập trung cũng như một tiến trình quyết định không bị trở ngại bởi những thảo luận – hoặc ít nhất là chỉ thảo luận bên trong một nhóm rất nhỏ . Và khi một quốc gia côn đồ (rogue state) sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí này, lãnh tụ các nước khác phải phản ứng mạnh mẽ và mau lẹ không bị giới hạn bởi lập pháp. Khi họ bị giới hạn như vậy thì hậu quả có thể thấy như đã xảy ra tại Anh. Thành ra những nước dân chủ có muốn làm công an thế giới, kiểm soát việc sử dụng những vũ khí WMD đều bị chặn lại bởi chính những nguyên tắc làm cho họ trở thành nước dân chủ.
Mâu thuẫn thứ hai và quan trọng hơn giữa một nước dân chủ và một nước muốn có những vũ khí WMD này là đa số những nước này có một nền dân chủ yếu đuối hoặc không có dân chủ. Lãnh tụ của họ không chịu trách nhiệm đối với dân chúng của họ. Dân họ không có quyền lực ngăn chặn, và trong trường hợp Syria lại chính là mục tiêu của những vũ khí này. Hầu hết tình trạng bất ổn gây ra bởi WMD nằm tại vùng Trung Ðông. Ðó là vì vùng này đang sôi động, không chỉ với cuộc nội chiến tại Syria mà cón có những cuộc nội chiến tiềm tàng tại Lebanon, Libya và Tunisia. Iran chắc chắn là đã có các vũ khí sinh và hóa học và có triển vọng có được vũ khí hạch nhân trong tương lai. Ai Cập đang vật lộn trong một cuộc thai nghén cho ra một định chế dân chủ, bị đe dọa bởi khủng bố quốc tế. Một cố gắng đầu tiên xây dựng đã thất bại với quân đội làm đảo chánh lật đổ chế độ của Tổng thống Mohamed Morsi và chính quyền Huynh Ðệ Hồi Giáo của ông.
Người cầm dầu các cơ quan an ninh, những cấp chỉ huy quân đội và chỉ huy hành pháp của tất cả các quốc gia dân chủ phương Tây đều biết rõ những vấn đề này. Nhưng họ phải chịu trách nhiệm với quần chúng và những nhà lập pháp mà đa số không thấu hiểu rõ. Ðặc biệt là tại Anh. Các dân biểu Anh cò nhớ rõ khi những vấn đề này được đặt ra, các cuộc khủng hoảng tại Iraq và Afghanistan, sự chống đối của các cử tri của họ đối với những cam kết vào những cuộc chiến vô ích và không mang lại kết quả. Ðặc biệt là họ tin tưởng rằng họ đã bị lừa dối khi đưa nước Anh vào cuộc chiến Iraq. Những cử tri của họ là những người, nam cũng như nữ, được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh tương đối hòa bình và an ninh và cần phải được thuyết phục rằng nguy cơ đó có thật và trước mắt. Trước nguy cơ của Ðức Quốc Xã trong những năm 1930, dân chúng Anh cũng ngần ngại không chấp nhận nhu cầu cần phải chiến đấu. Ðiều đó ta có thể thấy trong bài diễn văn của Churchill năm 1934, trong đó ông cảnh cáo về một cuộc chiến tương lai chống lại Ðức. Bài diễn văn là một nhận thức rằng ông đang nói chuyện với một đất nước đầy những người hoài nghi và nói chung không được người ta tin tưởng.
Tại Hoa Kỳ cũng vậy, Tổng Thống Franklin Roosevelt phải mệt nhọc lắm; và còn phải nhờ cuộc tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng mới kéo được nước Mỹ vào cuộc chiến. Tại cả Anh lẫn Mỹ vào lúc này, những nhà lập pháp bỏ nhiều thời giờ vào những vấn đề nội bộ hơn là đối ngoại. Ðó là điều mà cử tri muốn họ làm. Nhưng nó thật là một sự mỉa mai khi mà những nước muốn làm công an kiểm soát WMD lại làm vậy mà không có sự ủng hộ của dân chúng mình.
Ðối với Anh, vấn đề can thiệp quân sự hay không tại Syria không phải là thật sự quan trọng. Nước Anh đã qua cái thời làm sen đầm quốc tế và Anh cũng không còn có khả năng làm được. Nhưng đối với Mỹ thì lại khác. Trái với Anh, Mỹ vào những lúc nào đó vẫn còn phải hành động. Dù muốn dù không, Mỹ vẫn còn bị làm cảnh sát cho thế giới.
Mỹ cũng cần phải hành động vì ông Obama cũng đúng khi đưa ra con đường đỏ (red line). Tuy rằng vũ khí hóa học – bất kể những hình ảnh thảm thương mà ta thấy trong những tin tức từ Damascus – không có tầm sát hại hủy diệt như vũ khí sinh học hoặc là hạch nhân, nhưng nó cũng đã bị sắp chung vào hàng vũ khí hủy diệt và là loại vũ khí bị cấm sử dụng từ thời Công Ước Geneva 1925 và được củng cố bởi Công Ước về Vũ Khí Hóa Học (Chemical Weapons Convention) năm 1993. Tuy rằng những công ước này có bị vi phạm – bởi người Ý tại Anyssinia năm 1935; người Nhật tại Trung Quốc trong các năm 1938 và 1941 và bởi ông Sadddam Hussein tại Iraq chống lại Iran năm 1980 và người Kurds năm 1991, nhưng những vi phạm này xảy ra là vì thế giới đã không phản ứng. Nếu lần này việc sử dụng vũ khí hóa học không gây ra phản ứng gì thì một thời đại mới của WMD sẽ bắt đầu, trong đó các vũ khí hóa học và sinh học, không sát hại nhiều bằng nhưng dễ sản xuất hơn so với vũ khí hạch nhân có thể làm mở bung một cánh cửa mà nay đã hé mở. Và đó là con đường đi đến sự hủy diệt của chính các chế độ dân chủ cùng với nhiều thứ khác.




















































