Chiều 30 Tết, con nơi đất khách
Ðốt hương trầm vọng bái quê nhà
Một lần nữa không về thăm mẹ
Bao năm rồi chưa viếng mộ cha.
Nay lòng con buồn không thể tả
Nỗi niềm riêng chan chứa sầu thương
Ngày ra đi, nuốt hận lên đường
Con đâu muốn giã từ Tổ quốc!
Chiều cuối năm, sầu lên chất ngất
Nhìn quanh. Ồ! đất địa người ta
Nương thân cho ngày tháng trôi qua
Ðâu phải thiên đàng hay đất hứa!
Tuy xa cách, lòng con luôn nhớ
Quê hương mình là nước Việt Nam
Hôm nay cuối năm, nơi đất khách
Ðốt nén hương, cầu cho đất nước: – Ðược bình an!
(GA, một chiều cuối năm 2006)



























































































