Các tổng thống Nam Hàn cứ cuối nhiệm kỳ là bị điều tra


SEOUL, Nam Hàn (AP) –
Trong một điều nay trở thành hầu như là một thông lệ: khi tổng thống Nam Hàn sắp chấm dứt nhiệm kỳ duy nhất kéo dài năm năm của mình là phải đối phó với hàng loạt các cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào cá nhân và gia đình.









Lee Si-hyung (thứ hai từ trái), con trai tổng thống Nam Hàn, trên đường đến gặp cơ quan điều tra. (Hình: Kim Ju-sung/AP)


Với chỉ còn 4 tháng nữa là mãn nhiệm kỳ, Tổng Thống Lee Myung-bak, người vận động tranh cử với hứa hẹn chống tham nhũng, hiện đang phải chứng kiến việc con trai duy nhất của ông và người anh lớn bị điều tra về những tố giác liên hệ đến việc mua căn nhà nghỉ hưu. Một người anh khác bị bắt trong một vụ tham nhũng khác, bị cáo buộc là nhận tiền từ ngân hàng.


Tình trạng tham nhũng suy giảm nhiều ở Nam Hàn kể từ khi quốc gia này có được dân chủ vào cuối thập niên 80, sau nhiều năm dưới sự cai trị của chế độ quân sự. Tuy nhiên đây vẫn còn là một vấn đề trầm trọng.


Hầu như mọi cựu tổng thống Nam Hàn hay gia đình của họ cùng các phụ tá thân tín, đều bị coi là có liên hệ đến tham nhũng vào cuối nhiệm kỳ hay sau khi rời khỏi chức vụ.


Ngay cả cố Tổng Thống Kim Ðại Trọng (Kim Dae-jung), người đoạt giải Nobel hòa bình và tranh đấu cho dân chủ cũng như nhân quyền, cũng phải nhiều lần xin lỗi dân chúng sau khi các con trai của ông, thân nhân và các giới chức cao cấp trong chính quyền bị tố cáo tham nhũng. (V.Giang)

Bộ Trưởng Pannetta: Mỹ không để al-Qaeda trốn ở Bắc Phi


WASHINGTON (AP) –
Các giới chức cao cấp Bộ Quốc Phòng Mỹ đang hợp tác với đồng minh trong kế hoạch đối phó với thành phần al-Qaeda đang hoạt động ở Mali và các nơi khác ở Bắc Phi, với sự trợ giúp của Mỹ tập trung vào thu thập tin tức tình báo cũng như hỗ trợ tiếp vận chứ không đưa quân đến nơi.










Leon Panetta (trái), bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, trong buổi họp báo tại Ngũ Giác Ðài Thứ Năm, ngày 25 Tháng Mười, 2012 (Hình: Alex Wong/Getty Images


Bộ Trưởng Quốc Phòng Leo Panetta cho báo chí hay tại Ngũ Giác Ðài hôm Thứ Tư rằng Mỹ phải cộng tác với các quốc gia trong vùng để bảo đảm rằng al-Qaeda không còn nơi trú ẩn để mở rộng khả năng của mình.


Ông Panetta không cho biết thêm chi tiết về những gì Mỹ sẵn sàng thực hiện, và các giới chức trách nhiệm cũng cho hay là chưa có quyết định sau cùng về vấn đề này. Tuy nhiên, các viên chức cao cấp Bộ Quốc Phòng Mỹ đã đến Pháp thời gian gần đây để tham dự các cuộc họp liên quan đến vấn đề này. (V.Giang)

‘Cloud Atlas’ filmmakers blasted by Asian American groups


Photo courtesy of www.jimsturgessonline.com


 


            Representatives of the Media Action Network for Asian-Americans said the new film, “Cloud Atlas,” should have had an Asian American actor fill the role of the heroic protagonist doing battle in futuristic Korea. But every major male character in the film is played by a white man in “yellowface,” according to the MANAA founding president. Read the story by Randy McMullen from the Contra Costa Times.

Ethnic Vietnamese keep flame burning in distant Guam

From WIRE REPORTS


 


            For most people, Guam in the western Pacific Ocean conjures up images of brutal European colonization, World War II, and U.S. military bases.


            But this U.S. territory is also home to a large Vietnamese community that keeps its native culture thriving.


            “There are around 200 [ethnic] Vietnamese here, and as many as 25 Vietnamese restaurants, and each of them has pho,” said Jennifer Ada Mai Anh, Vietnamese ambassador at large in Guam, who helped to arrange a recent media visit to the island.


            All was quiet when the media delegation arrived at 4 a.m. after flying from Sai Gon to Taipei. The visitors had lunch at a Vietnamese restaurant named Truong’s, where pho was served with other Vietnamese noodle soups and fried spring rolls. Trang, the restaurant owner, said her family moved to Guam dozens of years ago and has run the restaurant since.


            The family grows all the herbs needed for the noodle soups since the soil is not much different from Viet Nam’s.


            Vietnamese restaurants in Guam have formed a community and there is more support than competition, owners said.


            Sang, from Viet Nam’s southern province of Soc Trang, whose family runs a shop named “Pho,” said the island has nearly 200,000 people and most of them like Vietnamese food.


            Eddie Baza Calvo, Guam‘s governor, told the delegation that in fact Vietnamese food is often served to honored guests to the island.


               But the most famous Vietnamese on the island is not a restaurant owner but a doctor, who says all Vietnamese on the island are his patients.


            Nguyen Van Hoa of Nha Trang has been on the island since 1995. His family left Viet Nam before 1975 when he was very young, and he studied medicine in the United States.


            He started with a small clinic and then joined several other doctors to open a private hospital, which now sees 100 people or more every day. Hoa said he plans to bring his wife and daughter to Viet Nam next March to provide free treatment to poor people and help poor students.


            Anh, the ambassador, does her bit to keep Vietnamese culture alive in Guam.


            Her family also left for the United States before 1975, and they went to Guam in 1987 to open a restaurant. She married into one of the richest families on the island, which owns major real estate groups and the Bank of Guam.


            With a cousin-in-law being a former Guam governor, it was not hard for her to get the current Guam governor and as well as Madeleine Z. Bordallo, a non-voting delegate of the U.S. House of Representatives, to greet the delegation.


            Anh brought 80 life-size buffalos made of fiberglass from Viet Nam, where it is an iconic animal, to decorate Guam‘s streets and offices.             “I wanted to add some Vietnamese spirit here,” she explained.


            She has recommended that the Guam government should have more potted plants and pottery products from Viet Nam in public places.            Her own house has a garden with bamboo, a symbol of Vietnamese villages, and two fiberglass buffalos. It also has some dragon fruit trees, a typical central Vietnamese fruit.


            Anh’s contribution to Viet Nam is not merely about decoration.


            She said she has convinced many Japanese businesses to invest in Sai Gon since 2005 and has been doing her part to improve Viet Nam‘s trade relations with other countries, including Guam.


 

Trying to speak the same language


Photo courtesy of www.ocpolitical.com


 


Through interpreters, Los Alamitos Mayor Troy Edgar and Travis Allen, a financial planner from Huntington Beach, are making their case to residents of Little Saigon, seeking their support in the race for the 72nd Assembly district. Read the story by Roxana Kopetman in The Orange County Register.

Viêm phổi tràn dịch

 


Bác Sĩ Ðặng Trần Hào


 


LTS. Bác Sĩ Ðặng Trần Hào tốt nghiệp bác sĩ y khoa Ðông Phương tại Samra University, Los Angeles, năm 1987, và được mời tham dự hội đồng State Board về Châm cứu và Ðông dược. Mục này giúp cho ai muốn tìm hiểu về Ðông dược và muốn góp ý cho kho tàng Ðông dược phong phú hơn để phục vụ bệnh nhân. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ tại điện thoại: (714) 531-8229 hoặc email: danghao@sbcglobal. net.


 


Phế chủ khí, là cơ phận trọng yếu để duy trì sự sống. Khí được tạo bởi hai nguồn; một là khí ở trời do phế hít vào; hai là tinh khí trong đồ ăn uống vào dạ dầy được phối hợp với tỳ và chuyển hóa thành hai phần khí.


 Phần thanh khí chuyển lên phổi để đưa vào tim đi nuôi cơ thể. Phần trọc khí đưa xuống ruột non, ruột già thanh lọc một lần nữa, phần thanh đưa lên phế và phần trọc đưa xuống ruột già và bàng quang thải ra ngoài. Hai khí này kết hợp lại chứa ở lồng ngực gọi là “tôn khí.” Tôn khí là nguồn gốc của khí trong toàn thân có nhiệm vụ trao đổi hít thở, dồn về tâm và đưa vào kinh mạch đi nuôi cơ thể.


Tâm chủ về huyết và phế chủ về khí. Cơ thể nhờ sự vận hành tuần hoàn của khí huyết để vận hành chất dinh dưỡng, duy trì hoạt động cơ năng hoạt động nhịp nhàng giữa các tạng phủ. Tâm với phế, huyết với khí nương tựa nhau tạo nên sự làm việc chặt chẽ và nhịp nhàng trong thân thể của chúng ta.


Phế còn thông điều thủy đạo, và túc giáng: Nếu phế mất khả năng túc giáng sự thay đổi cũ mới của thủy dịch sẽ gây ra trở ngại. Thủy dịch sẽ dồn lại, tiểu tiện sẽ không thông, lâu ngày sẽ sinh ra phù thũng. Phế chủ về khí, cho nên lỗ chân lông cũng gọi là “khí môn.” Người bệnh phế khí hư có thể gây ra suyễn và da lông cũng thường bị hư yếu, hay ra mồ hôi còn dễ bị cảm khi thời tiết đổi từ nóng sang lạnh, hay đổi từ Thu sang Ðông là như vậy.


Một khi phế suy, cũng thường gây hội chứng viêm tràn dịch phổi rất phổ biến trong lâm sàng. Ở đây chất dịch tràn vào trong khoang màng phổi.


Chất dịch đó do viêm nhiễm tiết ra, hoặc do một nơi khác tràn vào. Có thể là thanh dịch, mủ, máu hay dưỡng trấp. Nhưng bất cứ chất dịch đó là gì, khi truy tầm, ta sẽ thấy:


-Bệnh nhân khó thở, nằm nghiêng về bên đau, lồng ngực khi thở ít thấy di động.


-Bên ngực có tràn dịch phồng to hơn.


-Xương ức bị đẩy về bên lành (1-3 cm khi khối lượng tràn dịch độ 1-3 lít).


– Gõ có khi đục như gỗ. Nếu khối lượng tràn dịch trung bình phần dưới đục, phần trên quá trong vì thở bù. Ðường giới hạn của phần đục là một đường parabol.


-Nghe tiếng rì rào phế nang giảm hoặc mất, nghe như tiếng dế kêu (khi bảo bệnh nhân nói).


Tóm lại, trong hội chứng tràn dịch có dấu hiệu ba giảm:


* Rung thanh giảm hoặc mất.


* Tiếng trong giảm (đục).


* Rì rào phế nang giảm.


Ba dấu hiệu này càng rõ nếu tràn dịch càng nhiều. Ðứng trước một bệnh nhân có triệu chứng trên, người thầy thuốc phải nghĩ ngay đến tràn dịch màng phổi.


Trường hợp tràn dịch màng phổi thường xẩy cho những bệnh nhân bị những bệnh kinh niên khác như: tai biến mạch máu não, bệnh tim mạch, bệnh ung thư, v.v… hoặc phải nằm nhiều ngày trên giường bệnh mà gây ra.


Theo y khoa Ðông phương, nằm nhiều trệ khí và nhất là trong khi chữa trị các bệnh khác, ảnh hưởng tới thận, đưa tới thận khí suy. Một khi thận khí suy, ảnh hưởng tới phế khí suy gây bệnh tràn dịch màng phổi, viêm phổi (pneumonia).


Trong bệnh viện thường cho uống trụ sinh và lấy nước trong màng phổi ra. Tuy nhiên nhiều trường hợp vì bệnh nhân không thể ngồi hay đứng dậy di chuyển được, bị đi bị lại, rồi gây ra đàm nhiều làm trở ngại đường hô hấp, hoặc trụ sinh không còn hiệu quả mà gây ra tử vong hơi cao là như vậy.


Trong trường hợp này nếu bệnh nhân bị lờn với trụ sinh không còn phương cứu chữa. Y khoa Ðông phương có thể giúp bệnh nhân trong trường hợp này bằng cách: Lý phế, thanh nhiệt, lợi khí, khu đàm.


 


Bài thuốc


Sài hồ 15 grs


Huyền sâm 12 grs


Bán hạ chế 15 grs


Qua lâu nhân 25 grs


Chỉ xác 15 grs


Trần bì 15 grs


Tang bạch bì 15 grs


Bạch giới tử 15 grs


Hoàng kỳ 12 grs


Sâm hoa Kỳ 12 grs


Mạch môn đông 12 grs


Thiên môn đông 12 grs


Quế bì 9 grs


Trạch tả 12 grs


Cam thảo 6 grs


Tác dụng:


-Bán hạ chế, bạch giới tử, mạch môn đông, thiên môn đông: Bổ phế, khu đàm.


-Hoàng kỳ, sâm hoa kỳ, quế bì: Bổ thận khí và phế khí.


-Qua lâu nhân: Thanh phế nhiệt.


-Chỉ sác, sài hồ: Tản khí, giảm đau vùng ngực và sườn.


-Huyền sâm; Kháng sinh, trị viêm nhiễm, an tâm.


-Trạch tả: Trục nước trong phổi.


-Cam thảo: Bổ khí và phối hợp các vị thuốc.


 


Ðể ngăn ngừa bị viêm tràn dịch trong phổi, chúng ta nên tập thể dục và hít thở càng nhiều càng tốt, không nên nằm nhiều sẽ gây ra trệ khí và đàm nhiều trong phổi. Nếu bị bệnh còn đi lại được, thì cố đứng dậy đi lại khoảng 15 phút mỗi ngày và ngồi nhiều thay vì nằm. Hy vọng sẽ tránh được viêm phổi tràn dịch gây đến nguy hiểm tới tính mạng một khi bị lờn trụ sinh. Có thể dùng thuốc Ðông y trong trường hợp này rất là hiệu nghiệm.

Khi trái núi đẻ ra… ‘một đồng chí’

 


Bình luận về Hội nghị Trung ương 6 của ÐCSVN


 


Nguyễn Ngọc Giao


 


Sau này bất luận thế nào, có lẽ 15 tháng 10, 2012 sẽ được ghi là ngày Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – và tập thể 174 đồng chí ủy viên trung ương của ông – đi vào lịch sử bằng cổng sau.


 Hai tháng chuẩn bị thực hiện “nghị quyết 4” (về phê và tự phê), 3 tháng họp 4 đợt, rồi 15 ngày liên tục “Hội nghị Trung ương 6” (trong đó 5 ngày tập trung về NQ4), để rồi quyết nghị đầu voi đuôi chuột: “không kỷ luật” cả Bộ Chính trị lẫn “một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị.” Ngôn ngữ chính trị Việt Nam từ nay được làm giàu với những cụm từ “một đồng chí,” mà mấy ngày sau, Chủ tịch Trương Tấn Sang gọi là “đồng chí X.” Ðồng chí không được/bị nêu tên ấy, mọi người đều biết, chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người trực tiếp thành lập và chỉ đạo 18 tập đoàn kinh tế (Vinashin, Vinalines…) đang nợ như chúa chổm, và đã phung phí không biết bao nhiêu tài nguyên của đất nước. Ông Sang đã từng nói nạn tham nhũng không chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” mà là cả “một bầy sâu.” Lần này, ông nói tới “tập đoàn” sâu. Dùng chữ “tập đoàn” (tuy không nói rõ con số 18), chắc ông Sang không vô tình lỡ lời.


Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Ðảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng “xin lỗi toàn đảng, toàn dân” (nhiều người để ý ông nghẹn ngào khi nói mấy lời này). Mấy ngày sau, Thủ tướng Dũng cũng nối đuôi “nhận lỗi” trước Quốc hội.


Ðây không phải lần đầu, lãnh đạo Ðảng cộng sản Việt Nam xin lỗi toàn dân. Lần trước, vào những ngày này năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đã phải thay mặt Trung ương xin lỗi toàn dân về những sai lầm và tội ác trong cải cách ruộng đất. Chỉ khác một điều, năm ấy ông Lê Văn Lương đã bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị, ông Trường Chinh mất chức tổng bí thư. Bây giờ, có thể trách ÐCS vẫn chưa gột rửa hết những sai lầm của thời ấy, không từ đó rút ra một cách triệt để những bài học, nhưng ít nhất cuộc sửa sai cũng thực sự được tiến hành tuy không rốt ráo, và bước đầu, ÐCS đã phần nào thoát khỏi ảnh hưởng tai hại của chủ nghĩa Mao.


Marx, đâu đó, đã nhận xét: lịch sử thường lặp lại, lần thứ nhất, là một bi kịch, lần thứ hai, là một hài kịch. Xin lỗi mà quyết định “không kỷ luật” của Trung ương ÐCS và lời kêu gọi cán bộ phải “tự trọng” của ông Nguyễn Tấn Dũng, quả là hài hước hiếm thấy. Ðiều mà Marx không tiên liệu là hài kịch có thể diễn ra trong bối cảnh một thảm kịch khôn cùng.


Trong bối cảnh tình hình kinh tế-chính trị-xã hội chung của đất nước, với những đe dọa quân sự, kinh tế, nhân sự của Trung Quốc, chỉ cần nhìn tình hình kinh tế cũng đủ thấy rõ mức độ nguy kịch:


-Hệ thống ngân hàng đang đối mặt với rủi ro hệ thống ngày càng cao. Có nguy cơ các ngân hàng sụp đổ hàng loạt, do nợ xấu chồng chất đến 200 ngàn tỷ đồng, trong đó 70 % là nợ của khu vực quốc doanh. Theo tác giả Tô Văn Trường: “Một số thông tin từ cơ quan tài chính, ngân hàng, từ IMF, ADB và báo chí ở Việt Nam cho chúng ta thấy với số liệu năm 2011: tổng nợ của doanh nghiệp nhà nước tương đương 52.2 tỷ USD, bằng 43% GDP, riêng phần doanh nghiệp nhà nước nợ các ngân hàng là 24.5 tỷ US, trong đó 47% là nợ xấu.” Khi chúng tôi viết những dòng này, được biết một phái đoàn của ADB (Ngân hàng Phát triển Châu Á) đang chuẩn bị tới Hà Nội để “báo động lần chót” về nguy cơ sụp đổ hệ thống ngân hàng.


-Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước gây thất thoát đầu tư ngày càng trầm trọng thêm. Hiệu quả đầu tư công giảm mạnh: hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR: đầu tư/tổng sản lượng) không ngừng tăng và ở mức 7-8 trong thời chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (từ 2007 đến nay), trong khi thời các chính phủ Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải (1991-2006), hệ số ở mức 3.5-4; năm 2010, riêng khu vực quốc doanh có hệ số ICOR vượt 10 trong khi khu vực ngoài nhà nước có hệ số chưa đến 5.


18 tập đoàn kinh tế và cả trăm công ty con đã làm thất thoát tài nguyên đất nước (tài nguyên thiên nhiên, công quỹ và tín dụng, cướp đất của nông dân), tích lũy của cải trong tay một đẳng cấp tư sản đỏ mà cuộc sống xa hoa, vô văn hóa và vô sỉ là một khiêu khích hỗn xược đối với nhân dân đang phải bươn chải với vật giá leo thang, sản xuất ngưng trệ 3.


-Luật Ðất Ðai đang tạo điều kiện cho các chính quyền địa phương lấy lại đất của nông dân (kể cả cưỡng bức bằng bạo lực). Chỉ từ năm 2006 (Nguyễn Tấn Dũng nắm quyền thủ tướng) đến năm 2010, hai trăm ngàn ha đất nông nghiệp đã bị thu hồi cho các dự án khu công nghiệp, biệt thự, sân golf. Các vụ Tiên Lãng, Văn Giang… tiếp diễn trong khi HN6 vẫn ngoan cố duy trì luận điểm “đất đai là của toàn dân.”


-Lạm chi: Từ năm 2007 đến nay năm nào chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng chi nhiều hơn rất nhiều so với số Quốc Hội thông qua, năm 2007 là 31%, năm 2008 là 29%, năm 2009 là 46%. Năm 2010 chưa được kết toán nhưng theo tờ trình sơ bộ của Bộ Tài chính thì chi vượt 11%.


Trong tình hình ấy, lòng dân ra sao, ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng cũng thừa biết. Theo những nguồn tin đáng tin cậy, trong cuộc họp Quân ủy Trung ương và gặp gỡ bốn chục tư lệnh sư đoàn, ông Trọng đã thông báo kết quả một cuộc thăm dò dư luận (không công bố): tỉ lệ người dân vẫn tin tưởng ở “đảng và nhà nước” chỉ còn 30%. Sự thật còn đen tối hơn con số ấy vì nó là tổng của hai con số: 10% tin tưởng vào “lãnh đạo hiện nay,” 20% vào “lãnh đạo đã từ trần.” Chắc hẳn ông tổng bí thư đã vận dụng con số đáng sợ này để củng cố “tín điều” số một và duy nhất của bộ máy an ninh, quân sự: “còn đảng, còn chế độ, thì còn mình.”


“Bước đường cùng” dường như cũng là tâm trạng của 175 ủy viên trung ương tại Hội nghị 6, thúc đẩy họ “đoàn kết, thương yêu lẫn nhau,” “chữa bệnh, cứu người.” Nếu không, làm sao giải thích được những con số thoạt trông mâu thuẫn nhau một cách khó hiểu:


-trong những cuộc thăm dò mức tín nhiệm đối với ông Nguyễn Tấn Dũng: 4/14 ở Bộ Chính trị, 40/175 ở Ban chấp hành Trung ương


-đến khi biểu quyết thông qua đề nghị “kỷ luật” (Bộ Chính trị và cá nhân Nguyễn Tấn Dũng, đề nghị đã được Bộ Chính trị “100% nhất trí”), thì 129 người (trên 175 ủy viên trung ương) bác bỏ.


***


Nhiều nhà bình luận đã để ý: Hội nghị Trung ương 6, các phát biểu và văn kiện đã công bố không hề đả động tới Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc đã bao trùm lên cuộc họp. Hội nghị giữa chừng, có tin đại sứ Bắc Kinh đến gặp một phó thủ tướng. Và trước ngày hội nghị khai mạc là cuộc gặp ở Nam Ninh của Phó Thủ tướng Tập Cận Bình, người sẽ thay thế Hồ Cẩm Ðào trong vài ngày nữa, và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Giới thân cận lãnh đạo ở Hà Nội không ngần ngại rỉ tai nhau, diễn dịch những động thái khác thường (ít nhất về thời điểm) ấy: bạn vàng phương Bắc muốn giữ nguyên trạng quyền lực ở Hà Nội, và sẵn sàng cho vay 10 tỉ đô la nếu người anh em phương Nam lún sâu vào cuộc khủng hoảng ngân hàng đã được báo trước. Thực hư không biết ra sao, chỉ biết Thủ tướng Dũng đã hiên ngang tuyên bố “(sẽ) không cần đến sự giúp đỡ của IMF.” Hiên ngang không kém là những phiên tòa xử tù nặng, những cuộc bắt bớ, bắt cóc những người mang tội duy nhất là lên án chính sách hung hãn của Trung Quốc. Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ: trong sự bất lực và bất cập, trong tâm trạng bất an về sự tồn vong của chính mình, đẳng cấp cầm quyền đã muốn quay lưng với đường lối đoàn kết dân tộc, con đường duy nhất để tăng cường nội lực quốc gia, bảo vệ chủ quyền, khắc phục khủng hoảng, và thay vào đó, họ tiếp tục lún sâu vào con đường lệ thuộc.


Quá muộn rồi chăng?


Những ai luôn luôn lạc quan cũng như những ai bi quan cố hữu đều có sẵn câu trả lời. Nhưng có lẽ còn quá sớm để có căn cứ chính xác.


Ðiều chắc chắn là xã hội Việt Nam không thể bị động ngồi chờ. Mấy năm qua, trong cuộc khủng hoảng của chế độ toàn trị, bất chấp mọi sự trấn áp, xã hội dân sự đã khẳng định sự tồn tại của mình, đã từng bước lên tiếng, đảm nhiệm chức năng xã hội công dân. Hơn lúc nào hết, sự trưởng thành của xã hội dân sự/công dân Việt Nam vừa là mục tiêu cấp bách của mọi người Việt Nam thiết tha với vận mệnh dân tộc, vừa là điều kiện để bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ lãnh thổ và biển đảo, bảo vệ hòa bình ở Ðông Nam Á, đưa đất nước vượt qua thử thách to lớn trước mắt.

Tôi đọc Tuyển Tập Trần Phong Vũ

 


Nguyễn Chí Thiện


 


LTS – Bài viết dưới đây có thể được xem là bài viết cuối cùng của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, trước khi ông qua đời vào ngày 2 tháng 10, 2012. Bài viết được đăng tải trên một số diễn đàn, trong đó có Diễn Ðàn Thế Kỷ (diendantheky.net). Tòa Soạn đăng lại bài viết ấy sau đây, để giới thiệu “Tuyển Tập Trần Phong Vũ” đến quý độc giả. Một buổi ra mắt sách, nhằm giới thiệu tuyển tập đến với đồng hương Nam California sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, địa chỉ 1538 N. Century Blvd, Santa Ana, CA 92708 (góc đường Harbor và Westminster) lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012.


 


Về hình thức, tuyển tập dày 500 trang, bìa cứng in offset bốn màu, trình bày trang nhã. Mặt bìa sau, bên cạnh chân dung tác giả là trích đoạn lời tựa của bà Thụy Khuê.










Bìa Tuyển Tập Trần Phong Vũ. (Hình: Người Việt)


Mở vào nội dung, tuyển tập gói ghém ba tác phẩm. Trước hết là truyện ngắn và tạp văn Quê Hương Còn Ðó do Bách Việt ấn hành lần đầu năm 1983 gồm 16 đoản văn được sáng tác trong vòng bảy năm từ sau Tháng Tư 1975 đến mùa Xuân 1983. Thứ hai là tâm bút Bên Vực Tử Sinh với 19 bài viết gói ghém những suy tư sâu lắng của tác giả về lẽ sống chết xuyên qua nhãn quan của một tín hữu Công Giáo. Và thứ ba là 39 bài thơ được gom chung trong thi tập Dấu Chân Trên Cát. Một cách nào đó, những bài thơ trong thi tập này là những công trình nối dài để làm sáng lên những cảm nghiệm của anh trong tâm bút Bên Vực Tử Sinh. Hai văn thi phẩm sau này đều được Tin Vui xuất bản lần đầu trong thập niên 90 thế kỷ trước.


Ngoài những văn thi phẩm kể trên là bài mở của tác giả, lời tựa của nhà phê bình văn học Thụy Khuê và lời bạt của nhà văn, nhà báo Mặc Giao, không kể hai bài giới thiệu thi tập Dấu Chân Trên Cát trong dịp ra mắt hôm 01 tháng 10, 1995 của nhà giáo Lưu Trung Khảo và nhà thơ Viên Linh.


Trong bài mở, tác giả viết:


“Nếu Quê Hương Còn Ðó là tấm gương phản chiếu tâm huống của người viết ở khía cạnh đời thường, với những tình cảm, những xúc động ngút ngàn rất nhân loại đối trước những nghịch cảnh nát lòng của kẻ ở, người đi và nỗi bất hạnh của quê hương, nòi giống… thì tâm bút Bên Vực Tử Sinh và thi tập Dấu Chân Trên Cát là hợp âm của một chuỗi những cảm nghiệm, những tiếng nói chân thành và tha thiết của tác giả trước những câu hỏi ngàn đời về thân phận con người khi đối mặt với sự sống và sự chết.”


Qua mấy dòng ngắn ngủi trên đây, Trần Phong Vũ muốn nói lên những điểm cốt lõi gói ghém trong hai dòng tư tưởng của anh trong tuyển tập. Trước hết là những suy tư, trăn trở của một người tị nạn cộng sản sau những năm tháng đầu rời bỏ quê hương lưu lạc xứ người. Thứ đến là những cảm nghiệm mang tính siêu nhiên khi người viết đắm hồn vào cái bí nhiệm của kiếp người bên kia lằn ranh sinh tử.


Dòng tư tưởng thứ nhất được khơi dậy và được nuôi dưỡng bởi tâm tình thiết tha yêu mến đối với quê hương nòi giống. Ðấy là tâm trạng đau đớn, hụt hẫng của tác giả, và cũng là của cả triệu đồng bào Việt Nam, trong sớm chiều bị bứt ra khỏi môi trường sống quen thuộc của một miền Nam tự do, dân chủ, an bình, thịnh vượng, bỏ lại sau lưng những người thân kẻ thuộc bất hạnh phải cam đành sống dưới một chế độ bạo tàn, độc ác. Tháng Tư năm 1975, khi hay tin bộ đội cộng sản tiến chiếm Sài Gòn, giữa chốn lao tù cộng sản, chính bản thân tôi cũng đã chia sẻ trọn vẹn tâm trạng trên đây. Vì thế, trong những vần thơ của tôi bật ra trước tình huống thương đau ấy có những câu như:


 


“Cả nước đã quy về một mối,


Một mối hận thù, một mối đau thương!…


Hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường,,,


Ðảng tới là tan nát cả!…”


 


Và tôi đã kết thúc bài thơ bằng hai câu:


 


“Miền Nam ơi từ buổi tiêu tan,


Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn!”


 


Trong những truyện ngắn Ðịnh Mệnh, Hồi Tưởng, Cơn Mê, Hạt Cát và những đoản văn Vũng Lầy Ký Ức, Những Mùa Xuân Giấu Mặt Trên Quê Hương, tác giả đã gửi gấm vào trong đó tất cả nỗi niềm tâm sự xót xa đau đớn của anh. Nó là những nỗi niềm rất riêng tư, nhưng cũng lại là những gì hết sức chung đối với kẻ ra đi cũng như người ở lại, trong số có cả triệu người bị chế độ mới đẩy vào chốn lao tù và hàng trăm ngàn người khác đã bỏ xác chốn rừng hoang hay vùi thây giữa lòng biển cả.


Ðối với tôi, dòng tư tưởng thứ hai trong tuyển tập Trần Phong Vũ là một dòng tư tưởng độc đáo, xưa nay ít tìm thấy nơi những tác giả khác. Nó khởi dẫn từ một tâm hồn tôn giáo nhưng cũng rất nhân loại, luôn khắc khoải trước sự chóng qua, ngắn ngủi của đời người để miệt mài đi tìm một lối thoát cho kiếp nhân sinh bên kia bờ cõi chết. Nhà phê bình Thụy Khuê đã cảm nhận thật rõ điều này cho nên trong lời tựa, bà viết:


“Ðọc anh, tôi hiểu, từ lâu anh đã thoát khỏi vòng tục lụy.


Ðã từ lâu, cuộc đời đối với anh chỉ là cõi tạm. Ðã từ lâu, anh va chạm cái chết thường xuyên. Có lần anh đã phóng xe qua biên thùy cõi chết và trở về bình yên, cho nên với anh tất cả chỉ là phù du, là ảo ảnh, kể cả cuộc đời.


Ðọc anh, tôi hiểu, tất cả triết lý sống chỉ vỏn vẹn trong nghĩa ‘thương yêu’ Thiên Chúa Giáo.


Anh là một tín đồ. Tôi là người ngoại đạo. Ðức tin của anh lớn lao như trời biển…”


Cũng vì thế, trong một chừng mực nào đó, thơ văn Trần Phong Vũ quả đã có tác dụng đánh động lòng người đọc ông. Chính nữ sĩ Thụy Khuê cũng đã công khai ghi nhận điều này khi bà viết:


“…chữ nghĩa của anh đã xuyên vào tâm tôi qua những làn sóng ngầm không tên, không biên giới. Anh đã tạo được một cõi tâm, cho những người sống trên cõi tạm, bằng thơ, bằng truyện, bằng lời.


… tôi gặp anh trong cái thành thực của chữ nghĩa, trong cái cố chấp của lập luận. Nơi anh cố chấp cũng là một thực tình.


Tình yêu nhân thế mà anh thể hiện trải dài trong tác phẩm, từ thơ văn, truyện ngắn đến tự sự, tâm bút… nẩy ra trước mắt tôi, ngời lên như một ánh sao băng, trên nền trời tăm tối của ngày đời.


(…)


Tất cả thoắt ngời lên trong anh như một sáng thế xuân, như ngọn đuốc soi đường ngàn thế kỷ. Tất cả bỗng rực lên ngọn lửa yêu thương không bao giờ tắt…”


Bàn về giá trị nội dung truyện ngắn và tạp văn Quê Hương Còn Ðó của tác giả họ Trần ở hai khía cạnh nhân bản và văn chương, các nhà văn tên tuổi như Mai Thảo, Võ Phiến, Thanh Nam, Lê Tất Ðiều, Lê Huy Oanh, Nhật Tiến đã nói tới nhiều (xin đọc lại những trích đoạn ở cuối tác phẩm). Riêng thi tập Dấu Chân Trên Cát, trong dịp giới thiệu ở Trung Tâm Công Giáo Giáo phận Orange năm 1995, cả Giáo Sư Lưu Trung Khảo và nhà thơ Viên Linh đều gợi nhắc tới dòng thơ Hàn Mặc Tử tiền bán thế kỷ trước.


Theo nhà thơ Viên Linh thì:


“Kể từ Hàn Mặc Tử thú nhận: ‘Maria, linh hồn tôi ớn lạnh’ và qua những vần thơ khác, người ta coi Hàn là một thi nhân đã nghe được tiếng gọi của Thiên Chúa trong những giây phút đau đớn tuyệt vọng nhất đời ông. Trong suốt thời gian quen biết anh Trần Phong Vũ khoảng hơn 30 năm qua, chúng tôi không sống gần nhau nên không rõ anh đã trải qua những nỗi tuyệt vọng, đau đớn nào trong đời. Nhưng, qua tâm sự dàn trải trong suốt thi tập Dấu Chân Trên Cát, tuồng như anh cũng đã nghe được tiếng gọi mà Hàn Mặc Tử đã nghe.


Quả thật, với tôi, từ nhiều thập niên qua, đây là lần đầu tiên tôi phát hiện một thi tập ở trong dòng thơ Hàn Mặc Tử.”


Giáo Sư Lưu Trung Khảo cũng có những nhận định tương tự khi đọc thi tập Dấu Chân Trên Cát của Trần Phong Vũ. Theo ông, vượt lên trên những tình cảm đối với gia đình, bằng hữu và nhân loại là tình yêu và niềm tin tác giả đã đặt trọn vào Thiên Chúa.


“…Với bài ‘Tạ Từ’ tác giả DCTC đã nói lên tất cả Niềm Tin của anh sau những tháng ngày đi hoang trong thời trẻ dại để biết hồi đầu đáp lại tiếng gọi tự Trời cao:



Thôi hết nhé, một thời xa u uẩn,


Ðốt cuộc đời trong giông bão đam mê!


Bụi trầm luân che khuất nẻo đi về!


Cho quên lãng chìm sâu vào kỷ niệm


 


Xin từ giã những ngày xưa biền biệt,


Những ngày xưa tội lụy mãi đong đầy!


Ðời trôi xuôi mà tay vẫn trắng tay,


… Cho hy vọng nở trong hồn mở cửa.


 


Thôi đã hết tháng năm dài trăn trở,


Ðể từ đây dứt khoát bước theo NGƯỜI:


Ðấng muôn xưa vẫy gọi mãi không thôi,


Hỡi quá khứ từ nay chào mi nhé!


(Tạ Từ)


Về chủ điểm này, ở một khía cạnh nào đó, thơ Trần Phong Vũ mang những nét đặc thù khác xa – nếu không muốn nói là vượt trội – thơ Hàn Mặc Tử. Trong khi thơ HMT, hình ảnh Trinh Nữ Maria, Chúa Giêsu mang khuôn mặt tuy trang trọng, uy nghi nhưng lại lạnh lùng xa cách, khiến người thơ ‘ớn lạnh’ chỉ dám đứng xa xa chiêm ngắm, thì trong thơ TPV, diện mạo Ngôi Hai Thiên Chúa được diễn tả như một người bạn, một người anh, một người Thầy chí nhân chí ái và gần gũi để con người an tâm tìm đến coi như chỗ tựa nương, nhờ cậy trong những lúc khổ đau tuyệt vọng. Niềm cậy tin và tâm thái khiêm nhường, phó thác của tác giả bộc lộ rõ ràng nhất trong những bài Gọi Bình Minh, Bơ Vơ, Lời Thầm.”


Trong lời bạt viết cho tuyển tập, nhà báo, nhà văn Mặc Giao nêu lên câu hỏi:


“Có nên gọi tập thơ Dấu Chân Trên Cát là thơ triết lý không?”


và ngay sau đó, ông tự trả lời:


“Gọi thế e bị cười là đao to búa lớn. Nhưng khi nói về thân phận của con người, suy nghĩ về đời này và đời sau, là đi vào phạm trù triết lý rồi. Tôi không dám phong thần cho nhà thơ (kiêm nhà văn) họ Trần, nhưng riêng tôi, tôi thấy có nhiều bài thơ nặng tính triết lý trong tập Dấu Chân Trên Cát của anh. Tôi biết làm thơ triết lý khó thành công lắm, nhưng không phải là ai cũng sợ, không dám làm, dù biết mình không phải là Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều, tác giả Cung Oán Ngâm Khúc, một tập thơ triết lý duy nhất thành công trong văn học Việt Nam, đã diễn tả nỗi phù trầm của con người bằng khởi đầu ‘Thảo nào khi mới chôn nhau. Ðã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra’, và kết thúc ‘Trăm năm còn có gì đâu. Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì.’


Buồn. Nếu không có đức tin thì thật khó có được cái tâm an nhiên để sống. Trần Phong Vũ có đức tin, nên đã vượt qua bao khó khăn của cuộc đời để đạt tới cái tâm an nhiên tự tại ấy giữa những cơn ‘gió bão’ không ngừng gào réo quanh mình. Ðó không phải là một triết lý sống hay sao?”


Tôi cũng là người làm thơ. Nhưng hầu hết thơ tôi được ghi lại trong cảnh tù đầy, mang nặng những đau thương, uất nghẹn của thân phận những con người đang phải sống dưới ách thống trị bạo tàn, cay nghiệt của tập đoàn cộng sản. Nó là những hiện thực trần trụi, đơn sơ, không có tu từ văn chương, đọc thấy ngay, hiểu ngay. Mục đích duy nhất của thơ tôi chỉ là tố giác tội ác cộng sản, vì thế đặc tính nghệ thuật trong đó thuộc hàng thứ yếu, có cũng được mà không có đối với riêng tôi cũng không sao.


Thi tập Dấu Chân Trên Cát của Trần Phong Vũ khác hẳn. Ðó là những ngôn từ, vần điệu của một tâm hồn chan chứa tình người, trĩu nặng những suy tưởng, những chiêm nghiệm sâu sắc, tinh tế về niềm tin tôn giáo, về kiếp nhân sinh cùng lẽ sống chết ở đời. Khi đọc cần phải có một sự trầm lắng mới có thể cảm nhận được những tâm tình hàm ẩn trong đó qua chữ nghĩa, hình tượng, nhịp điệu đặc sắc, riêng biệt của tác giả.


Ngòi bút của Trần Phong Vũ rất đa dạng. Ngoài truyện ngắn, tâm bút và thi ca, ông còn là người viết biên khảo, nhận định và bình luận thời sự, chính trị quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam tị nạn. Ngoài hàng trăm bài viết được đăng trải trên mạng, trên các tạp chí, trong đó có nguyệt san Diễn Ðàn Giáo Dân mà nhà văn họ Trần là chủ bút trong suốt 12 năm qua, tôi rất tâm đắc những tác phẩm anh viết về Linh Mục Phan Văn Lợi và Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ Nhị. Ðiều đáng nói là cả hai tác phầm Phan Văn Lợi, Người Là Ai? và Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vĩ Nhân Thời Ðại của anh tôi đều là người được hân hạnh giới thiệu trong những lần ra mắt độc giả ở Nam và Bắc California trong nhiều năm trước.


Ðược quen biết, sinh hoạt và trao đổi, tâm tình với anh trong nhiều năm lại được đọc văn, thơ và những bài viết của anh, tôi thấm thía nhận định của Gustave Floubert: “Văn là người, là máu huyết của tư duy, tình cảm.”


(Nam California những ngày chớm Thu 2012 – NCT)

Tưởng nhớ đến Dì Mai T. Nguyễn



Caption hình: Đại gia đình tác giả Ann P. Lu. (Hình: Tác giả cung cấp)


                                                                         


LTS – Ann P. Lu viết bài thơ này để tưởng nhớ đến Dì Mai T. Nguyễn, qua đời ngày 27 tháng 12, 2011.


 


In fond memory of my loving aunt who means so much to me…


 




She is Gone


You can shed tears that she is gone


or you can smile because she has lived


You can close your eyes and pray that she’ll come back


or you can open your eyes and see all she’s left


your heart can be empty because you can’t see her


 


or you can be full of the love you shared


You can turn your back on tomorrow and live yesterday


or you can be happy for tomorrow because of yesterday


You can remember her and only that she’s gone


or you can cherish her memory and let it live on


You can cry and close your mind, be empty and turn your back


or you can do what she’d want: smile, open your eyes, love and go on…




Love, Be


Ann P. Lu






Tưởng nhớ Dì yêu quí của Bé






Dì ngủ yên.


Bé muốn khóc vì Dì đã ngủ yên


Nhưng thôi Bé sẽ vui vì Dì đã được sống


Bé muốn khẩn cầu được xin Dì sống lại


Nhưng thôi Bé xin cầu giữ lại những gì Dì cho Bé


Tim Bé trống vắng vì không còn được thấy Dì


Nhưng thôi tim xin rạng rỡ vì đã được yêu Dì thương


Bé muốn tránh ngày mai để chỉ sống ngày trước


Nhưng thôi Bé sẽ vui với ngày mai vì đã được ngày hôm qua


Bé muốn nhớ Dì chỉ vì Dì nằm xuống


Nhưng thôi Bé xin nhớ Dì vì Dì mãi trong tim Bé


Bé muốn giận, muốn hờn, muốn từ bỏ mọi sự


Nhưng thôi Bé xin làm những gì Dì đã làm: Sống vui, sống khỏe, sống mãi đầy tình thương…


Nhớ Dì




Bé, Ann P. Lu


 

Cái chết của một tờ báo

 


Nguyễn Hưng Quốc (VOA)


 


Giữa tháng 10 vừa qua, có một tin làm chấn động giới truyền thông quốc tế: tờ báo Newsweek tuyên bố sẽ đình chỉ hoàn toàn việc xuất bản dưới hình thức giấy in vào cuối năm nay để chuyển hẳn sang hình thức mạng.


Ðể hiểu tại sao lời tuyên bố ấy được xem như một quả bom (bombshell), chúng ta cần biết tầm vóc cũng như sự quan trọng của Newsweek trong lãnh vực truyền thông của Mỹ cũng như của thế giới nói chung.


Ðược thành lập từ năm 1933, Newsweek là một trong những tờ báo lớn nhất ở Mỹ. Ðúng ra, nó lớn hàng thứ hai, chỉ sau tờ Time về cả số lượng ấn hành cũng như số quảng cáo. Xuất bản hàng tuần, Newsweek có bốn ấn bản bằng tiếng Anh và 12 ấn bản toàn cầu (global edition) dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau.


Trụ sở chính đặt tại thành phố New York, nhưng Newsweek có đến 22 văn phòng: 9 ở Mỹ (New York, Los Angeles, Chicago, Dallas, Miami, Washington D.C., Boston và San Francisco) và 13 ở ngoại quốc, bao gồm các nơi: London, Paris, Berlin, Moscow, Jerusalem, Bagdad, Tokyo, Hong Kong, Bắc Kinh, Nam Á, Cape Town, Mexico city và Buenos Aires.


Có thời gian Newsweek trở thành một trong vài tờ báo được đọc nhiều nhất thế giới. Ví dụ, năm 2003, số ấn bản hàng tuần của nó lên đến trên bốn triệu, bao gồm 2.7 triệu số bán ở nước Mỹ, còn lại là trên khắp thế giới. Newsweek trở thành nguồn cung cấp thông tin và cách diễn giải thông tin chính cho dân chúng Mỹ và giới trí thức khắp nơi.


Tuy nhiên, những năm gần đây, số ấn bản của Newsweek không ngừng đi xuống. Năm 2008, số ấn bản hàng tuần chỉ còn 2.6 triệu; năm 2009, 1.9 triệu và đầu năm 2010, một triệu rưỡi (trong đó số báo bán được ở các sạp chỉ còn khoảng 40,000 tờ mỗi tuần). Ấn bản bằng tiếng Nga (ra đời vào năm 2004) bị đóng cửa.


Cùng với sự sút giảm của ấn bản được phát hành, thu nhập từ quảng cáo cũng bị sút giảm trầm trọng: mỗi năm giảm khoảng gần một nửa.


Hậu quả là tờ báo bị lỗ rất nặng. Năm 2008 lỗ 16 triệu; năm 2009 lỗ 29.3 triệu; trong quý đầu tiên của năm 2010, lỗ 11 triệu. Tháng 11 năm 2010, Newsweek phải hợp nhất với tờ báo mạng The Daily Beast để thành công ty Newsweek Daily Beast Company. Sự phân công như sau: Trong khi The Daily Beast tập trung vào việc phân tích các vấn đề thời sự quan trọng, Newsweek tập trung vào những bức tranh lớn với những sự phân tích theo chiều sâu nhằm phục vụ những độc giả trí thức.


Sự hợp nhất ấy mang lại thành công cho tờ báo mạng The Daily Beast hơn là tờ báo giấy Newsweek: số ấn bản (in) của Newsweek tiếp tục bị giảm; số người đăng ký để đọc tờ báo ấy trên mạng cũng chỉ mới manh nha (27,000 người), trong khi đó, số người truy cập tờ The Daily Beast tăng vọt lên đến 15 triệu mỗi tháng (tăng 70% so với năm ngoái).


Chính sự thành công của tờ báo mạng The Daily Beast đã khiến ban giám đốc của Newsweek (cũng đồng thời là của The Daily Beast) quyết định đóng cửa Newsweek dưới hình thức in để từ đầu năm 2013, chỉ xuất hiện dưới hình thức mạng.


Ðằng sau cái chết của tờ báo giấy Newsweek, như vậy, là vấn đề thương mại. Trong năm vừa qua, thu nhập chính của Newsweek là từ báo in (70 triệu từ quảng cáo và 80 triệu từ việc bán báo). Lương trả cho các phóng viên (tổng cộng 122 người) chỉ khoảng 15 triệu. Tuy nhiên, các chi phí khác, từ việc in đến việc phát hành tờ báo đến độc giả cũng như các sạp báo lại quá lớn. Lấy thu trừ chi, tờ báo lỗ mỗi năm đến mấy chục triệu!


Những gì đang xảy ra với Newsweek, thật ra, cũng đang xảy ra ở hầu hết các tờ báo khác.


Trong bài “A note on Newsweek (long) (updated)” đăng trên The Atlantic, James Fallows ghi nhận số ấn bản của cả ba tờ báo lớn nhất ở Mỹ – Time, Newsweek và U.S. News – đều bị giảm liên tục từ 1988 đến 2008.


Không những giảm số báo bán được, theo Katerina-Eva Matsa, Jane Sasseen và Amy Mitchell trong bài “Magazines: by the numbers,” số lượng quảng cáo trên các báo từ năm 2001 đến nay cũng giảm:


Hai nguồn thu nhập chính của các tờ báo là tiền bán báo và tiền quảng cáo. Khi cả hai cùng giảm và xu hướng sút giảm của cả hai càng lúc càng nhanh, tương lai của báo in không có gì sáng sủa cả.


Dĩ nhiên, cái chết của tờ báo in Newsweek hay bất cứ một tờ báo in nào khác, dù phổ thông, nổi tiếng và có ảnh hưởng đến mấy, cũng không phải là dấu chấm hết của truyền thông cũng như của thói quen đọc của quần chúng. Không đọc trên giấy thì người ta đọc trên mạng. Ở đây chỉ là vấn đề chuyển đổi hình thức đọc.


Cái chết của Newsweek trên hình thức giấy chỉ cho thấy một điều: Chúng ta đang sống trong một thời đại có rất nhiều thay đổi. Những thay đổi ấy tuy lặng lẽ nhưng rất lớn lao. Nhiều người gọi đó là cách mạng: cách mạng truyền thông, một trong những cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Ông Phêrô Lý Trọng Lễ

 

Vọp bẻ

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


 


LTS. Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Cho các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Các tin tức trong mục này và nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài New Saigon Radio1480AM ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 45 trong chương trình Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật với Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng. Ngoài ra, Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng còn có mục “Ðiểm Tin Sức Khỏe” mỗi Thứ Sáu trên tuần báo Việt Tide.


 


Hỏi:


-Xin cho biết tại sao bị vọp bẻ, nhất là vào ban đêm, chỉ cần trở mình, nhúc nhích bàn chân một chút là bị bẻ đau thấu trời ngay? Làm sao để chữa và tránh bị vọp bẻ?


-Tôi bị nhiều bệnh, uống khá nhiều thuốc, gần đây rất hay bị chuột rút. Xin cho biết bệnh và thuốc nào có thể là nguyên nhân gây ra chuột rút? Và tôi phải làm gì để tránh bị chuột rút?


 


Ðáp:


Chân bị vọp bẻ (chuột rút) vào ban đêm, tiếng Anh gọi là “nocturnal leg cramps” rất thường gặp ở người lớn tuổi và không phải là hiếm gặp ở người trẻ hơn. Tuy gây khó chịu, mất ngủ, nhưng chứng này thường không nguy hiểm.


Thường thì chuột rút chỉ kéo dài vài giây hoặc nhiều lắm là vài phút, nhưng sau đó triệu chứng ê đau có thể kéo dài cả ngày hay vài ngày.


Ở người lớn tuổi, thần kinh ở chân, nhất là vùng bắp chuối hoặc bàn chân thường trở nên “khó chịu,” dễ bị kích thích hơn. Ðiều này làm cho bắp thịt bị co bóp và đọng chất calcium ở trong các tế bào của các bắp thịt nhiều hơn, khiến cho chúng khó giãn ra hơn.


Nguyên nhân thường gặp nhất của chứng vọp bẻ là… không có nguyên nhân rõ ràng (idiopathic-tự phát). Ngoài ra, các nguyên nhân có thể gặp là:


-Sự thiếu nước và chất khoáng trong cơ thể như calcium, magnesium, sodium, potassium. Ðiều này có thể xảy ra sau khi thể dục, lọc thận, đổ mồ hôi quá nhiều mà không bù đủ nước và muối, dùng thuốc lợi tiểu (để chữa cao huyết áp hay sưng phù), khi có bầu (có thể do thiếu chất magnesium).


-Ngồi lâu, tư thế của chân không thích hợp lúc nghỉ ngơi, sự giảm độ lõm cần thiết của lòng bàn chân (flat feet).


-Bệnh tiểu đường, thiếu máu, hạ đường huyết.


-Ðôi khi, một số bệnh thần kinh như bệnh Parkinson, các bệnh về bắp thịt (myopathies), các rối loạn về thần kinh (neuropathies) cũng gây ra triệu chứng chuột rút.


Việc đầu tiên là phải xem ta có bị các yếu tố nào như đã kể trên hay không, để tránh. Việc thiếu các chất khoáng có thể xác định bằng cách thử máu. Uống sữa hoặc một hai viên calcium mỗi ngày (nhớ uống nhiều nước khi uống calcium) cũng là điều tốt ở người lớn tuổi – dễ bị loãng xương. Ở người lớn tuổi, cảm giác khát thường giảm đi, và do đó, có thể bị thiếu nước mà không biết. Nên nhớ uống đủ nước, đặc biệt là trước và sau khi tập thể dục.


Những người ít vận động có thể thử ngừa chuột rút ban đêm bằng cách đạp xe đạp tại chỗ (stationary bicycle) một ít phút buổi tối trước khi đi ngủ.


Các bài tập đơn giản làm căng (stretch) bắp chuối cũng có thể có ích. Một trong những cách đơn giản có thể làm tại nhà là đứng thẳng các tường khoảng một thước, giơ thẳng hai tay chống vào tường, rồi nghiêng người về phía trước, làm cho bắp thịt ở bắp chuối căng ra. Giữ ở tư thế này khoảng 10-30 giây, lập lại khoảng 5 lần, làm như vậy bốn lần một ngày trong tuần đầu, sau đó mỗi ngày hai lần.


Một số điều khác cũng có thể có ích là chườm nóng ở các bắp thịt bị ảnh hưởng, nhất là trước và sau khi tập thể dục. Cũng cần để ý mang giày vừa vặn và thích hợp. Người Việt Nam chúng ta thường mang săng đan hoặc giày ba ta đế phẳng mềm khi đi bộ, có thể làm cho bàn chân bị mất độ vòm cần thiết, cũng có thể gây ra chuột rút và đau bắp chuối hay các bắp thịt ở bàn chân. Chúng ta nên dùng các loại giày đi bộ đế cứng, loại tương đối tốt.


Khi đã bị chuột rút, lắc lắc bắp thịt chỗ bị chuột rút rồi sau đó nâng cao chân lên cũng có thể giúp ích.


Một số phương pháp đơn giản khác đôi khi cũng có thể giúp ích là đi tắm hoặc ngâm (trong bồn tắm) nước ấm hoặc xoa bóp bằng nước đá.


Nếu các biện pháp trên chưa đủ hiệu quả, một số thuốc có thể giúp ích. Trước đây, thuốc thường được dùng nhất là “ký ninh” (Quinine – ở Việt Nam thường được dùng trị sốt rét) dùng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên thuốc này nay không còn được dùng trong trường hợp này, vì có thể gây loạn nhịp tim, dẫn đến tử vong ở một số bệnh nhân.


Ngoài ra, một số thuốc khác cũng có thể sẽ đươc bác sĩ cho dùng thử. Các thuốc này có thể là thuốc làm giãn bắp thịt, Vitamin E, Diphenhydramine, Verapamil, Chloroquine. Gabapentin… Các thuốc này thường chỉ dùng theo kinh nghiệm, chứ chưa được chứng minh một cách khoa học bằng các nghiên cứu. Có thuốc có hiệu quả ở người này nhưng lại không có hiệu quả ở người khác.


Ðiều quan trọng là mỗi thuốc đều có thể có các tác dụng phụ nguy hiểm (tùy theo từng trường hợp riêng biệt) và được dùng ở liều thích hợp cho từng người và từng bệnh khác nhau. Nếu không được theo dõi bởi bác sĩ, không nên tự tiện dùng thuốc (dù) mua không cần toa bác sĩ hoặc “mượn” thuốc của người quen.


Nếu thử các biện pháp không dùng thuốc mà vẫn chưa thấy bớt, ta nên đến bác sĩ để được thăm khám, thử máu, và được kê toa thích hợp.


Nếu không chỉ là chuột rút thỉnh thoảng vào ban đêm, mà là đau, chuột rút thường xuyên khi đi bộ, đó có thể là triệu chứng của nghẽn các động mạch đến chân. Trong trường hợp này, cần đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.


Thân mến


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


nguyentranhoang.com

Con của gia đình Angelina Jolie được đóng phim Maleficent

 


HOLLYWOOD (OMG!) – Cuốn phim sắp tới của Angelina Jolie sẽ là cuốn phim do cả nhà của cô ta đóng mỗi người một vai trong đó!










Nữ tài tử Angelina Jolie và gia đình. (Hình: Duc Manh/AFP/Getty Images)


Maleficent là tên của cuốn phim đã đoạt giải Oscar, đây là cuốn phim kể về chuyện thần tiên, câu chuyện của cô bé ngủ quên trong những giai thoại được kể lại từ công chúa ác độc!


Người ta được biết không phải chỉ có một đứa bé của gia đình Angelina và Brad Pit được giao đóng vai trong phim mà là đến ba đứa bé được giao vai đóng trong cuốn phim đó.


Pax 8 tuổi, Zahara 7 tuổi và em bé Vivienne 4 tuổi, cả ba đứa nhỏ đều nhận vai trong bộ phim này, theo tạp chí US Weekly cho biết.


Vào tháng 8, theo người đại diện của Disney cho biết chắc chắn rằng cháu Vivienne đã được ký hợp đồng trong vai công chúa nhỏ Aurora, vẫn chưa ai biết chắc chắn Pax Thiên và Zahara được giao vai gì?


Vẫn theo tờ US, Shiloh 6 tuổi cũng được giao vai trong phim Maleficent, nhưng cuối cùng con bé đã không xuất hiện trong phim vì “em nhỏ cảm thấy chán và không thích đóng phim trong khi con bé đáng lẽ phải thử vai của mình.”


Nếu theo đúng lịch làm việc thì cuốn phim Maleficent sẽ được trình làng ngày 14 tháng 3 năm 2014, và đó cũng là lần xuất hiện trở lại sau hai năm của Angelina Jolie kể từ cuốn phim “The Tourist” năm 2010. (Ð.T.)

Nguyễn Ngọc Ngạn, 20 năm, một quãng đường


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Ðúng 7:30 tối ngày Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Một và hai suất 1 giờ trưa và 7:30 tối ngày 11 Tháng Mười Một, đêm nhạc hội kỷ niệm 20 năm sân khấu Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ được mở màn tại khu nghỉ dưỡng và sòng bài Pechanga, 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592.



Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Nhân sự kiện MC Nguyễn Ngọc Ngạn có mặt tại Orange County, phóng viên Ðức Tuấn đã có cuộc gặp gỡ riêng với ông để có cuộc phỏng vấn xoay quanh câu chuyện 20 năm sân khấu của Nguyễn Ngọc Ngạn.


 


-ÐT: Hai mươi năm sân khấu, cùng với số tuổi tương đối cao – có phải đây là dấu hiệu để MC Nguyễn Ngọc Ngạn chuẩn bị bước xuống hay không?


-Nguyễn Ngọc Ngạn: Thật sự MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã có ý định nghỉ, từ giã sân khấu, khán giả sau năm năm tôi làm MC cho Trung Tâm Thúy Nga rồi, chứ không phải đợi đến ngày hôm nay, tôi nhớ một kỷ niệm nhỏ: Khi Trung Tâm Thúy Nga mời nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ để thực hiện cuốn Paris By Night giới thiệu sự nghiệp của ông (Paris By Night 41), tôi có nói với ông Lai là tìm người khác làm MC thay thế tôi, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ tưởng lầm là tôi có hiềm khích gì với ông nên tôi không chịu làm, Nhưng thật ra tôi muốn nghỉ làm MC để chú tâm vào việc viết truyện và thu băng đọc truyện, tội nghiệp nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ lên tận Las Vegas nơi tôi đang làm show để điều đình với tôi!


Rồi thời gian trôi qua, biết bao nhiêu lần mệt mỏi định giã từ sân khấu mà rồi bây giờ vẫn còn đây!


ÐT: Nội dung chính của đêm nhạc hội kỷ niệm 20 năm sân khấu Nguyễn Ngọc Ngạn là gì?


-Nguyễn Ngọc Ngạn: Thật sự nói về “20 năm Sân Khấu” tức là nói về kỷ niệm trên các chương trình Paris By Night và kỷ niệm qua những chuyến lưu diễn cùng với các anh chị em nghệ sĩ. Chưa kể tôi cũng muốn nhắc đến các nhạc sĩ tôi đã từng có cơ hội làm việc chung mà bây giờ đã nằm xuống chẳng hạn Nhật Ngân, Văn Phụng, Hoàng Thi Thơ, Châu Kỳ, Tùng Giang, Thanh Sơn… Và mới đây là nhạc sĩ Trần Trịnh, rồi còn những gặp gỡ khi tôi thành lập nhóm kịch Thúy Nga, và viết kịch bản cho họ diễn.


-ÐT: Thế thì chương trình hôm đó khán giả sẽ phải nghe MC Nguyễn Ngọc Ngạn tâm tình nhiều hay ca sĩ góp tiếng hát của họ nhiều?


-Nguyễn Ngọc Ngạn: Tôi sẽ nói nhiều nhưng nói ngắn, thí dụ phớt qua một kỷ niệm thì tôi sẽ nói ngắn bởi vì thời gian không có nhiều, thêm vào đó đại đa số các bài hát của ca sĩ đều do tôi yêu cầu bởi vì từng bài hát mà các ca sĩ trình bày đều có kỷ niệm gắn bó với tôi trong hai mươi năm qua, bên cạnh đó vì đây là show Nguyễn Ngọc Ngạn, nên nó phải có chút gì khác với gần 90 cuốn Paris By Night tôi đã làm MC trước đây.


-ÐT: Trong một chương trình mà phải nhắc nhiều về kỷ niệm như thế, anh có sợ là sẽ gây cho khán giả dị ứng không?


-Nguyễn Ngọc Ngạn: Mỗi người trong chúng ta có một ngành nghề đòi hỏi sự chuyên môn, như bạn là nhà báo thì bạn viết ra những điều bạn cảm thấy nó đủ, nó cần để phục vụ độc giả – còn tôi là nhà văn, tôi viết ra những tác phẩm và tôi hy vọng độc giả sẽ đón nhận, là một người của sân khấu tôi cũng muốn làm được những điều hy vọng khán giả yêu thích còn chuyện cảm nhận từ phía khán giả thì cái đó chịu thôi, mình chỉ làm được những điều mà mình cho là nên làm, đáng làm để phục vụ độc giả, khán giả của mình mà thôi!


-ÐT: Giữa nghề làm MC và nhà văn, vậy anh muốn người đời gọi anh là MC Nguyễn Ngọc Ngạn hay anh muốn người ta gọi anh là nhà văn?


-Nguyễn Ngọc Ngạn: Trước năm 1975 tôi là nhà giáo, trước khi tôi được Trung Tâm Thúy Nga mời thì tôi là nhà văn, nếu không nhờ sách bán chạy, không nhờ tên ở bên bàn viết thì ông Tô Văn Lai không biết Nguyễn Ngọc Ngạn là ai? Ðể mời sang sân khấu, cho nên căn bản của tôi là nhà văn, bởi vậy trong lúc tôi làm văn nghệ, tôi vẫn liên tục sáng tác, bằng chứng tôi đã cùng với Trung Tâm Thúy Nga thực hiện được 87 cuốn audio book và truyện của tôi vẫn đăng đều trên báo, như vậy có nghĩa là tôi không muốn chối bỏ vai trò nhà văn của tôi, bởi vậy trong những chương trình ca nhạc người ta vẫn giới thiệu là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn.


-ÐT: Thời gian anh đi show cũng như làm MC cho các chương trình của Trung Tâm Thúy Nga quá bận rộn, vậy làm sao anh vẫn tiếp tục sáng tác? Thêm một điều nữa là trong những truyện khi anh viết về đời sống ở Việt Nam, thực tế anh chưa bao giờ bước chân vào Việt Nam thì làm sao anh có được những dữ kiện, thông tin chính xác để anh viết xác thực được?


-Nguyễn Ngọc Ngạn: Tôi không bao giờ hỏi một họa sĩ là tại sao anh vẽ được bức tranh này? Ðó là sự học hỏi, sự tìm tòi. Tuy nhiên tôi không tìm những dữ kiện trên Internet mà nhờ tôi đọc sách, đọc báo nhiều, cộng với 50% sự tưởng tượng, hư cấu, sáng tạo mà ông Trời ban cho tôi.


-ÐT: Khán giả bắt đầu có sự nhàm chán với cách dẫn chương trình gần như lập đi, lập lại giữa MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên trên sân khấu Thúy Nga Paris By Night, anh nghĩ sao về điều này?


-Nguyễn Ngọc Ngạn: Ông Johnny Carson làm host cho chương trình Tonight show 30 năm mỗi đêm, ông Larry King phỏng vấn trên CNN mỗi đêm trong suốt 50 năm, còn Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm MC cho Thúy Nga Paris một năm chỉ có bốn lần, không ai nói ông Larry King làm 50 năm phỏng vấn giống nhau quá! Dĩ nhiên khi bạn phê bình, hay đặt lại vấn đề thì chắc chắn bạn có quyền nói như thế, nhưng thử hỏi Nguyễn Ngọc Ngạn có thể làm gì được hơn trong một chương trình văn nghệ chỉ có thế, bài bản, tác giả, ca sĩ trong một chương trình chỉ có bấy nhiêu thôi.


-ÐT: Trong 20 năm anh cộng tác với Trung Tâm Thúy Nga với rất nhiều tác phẩm DVD đã cho ra đời, vậy DVD nào đối với anh là đắc ý nhất?


-Nguyễn Ngọc Ngạn: Có ba tác phẩm DVD tôi đã đề nghị với Thúy Nga và được trung tâm chấp nhận đó là Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam, Xuân Tha Hương và Huế-Sài Gòn-Hà Nội, trong đó DVD Xuân Tha Hương là cuốn tôi đã nói với Marie Tô Ngọc Thủy là bây giờ tôi muốn thực hiện tác phẩm Xuân Tha Hương để giáo dục các thế hệ con cháu về phong tục tập quán của ngày Tết Việt Nam ta trong lúc tôi còn làm người dẫn chương trình cho trung tâm, chứ nếu không làm đến khi tôi đã về hưu rồi thì sẽ không còn cơ hội để thực hiện ý định tốt đẹp ấy nữa. Cuối cùng thì tất cả ba cuốn DVD đó đều là những tác phẩm mang lợi nhuận cao về cho Trung Tâm Thúy Nga, đó là chưa kể một số những DVD khác nữa như 20 Năm Nhìn Lại.


-ÐT: Trước khi kết thúc anh có điều gì để nói?


-Nguyễn Ngọc Ngạn: Tôi muốn nhân dịp này tỏ lòng tri ân đối với khán giả đã ủng hộ tôi trong vòng 20 năm, cũng như với các cơ quan truyền thông đã giúp làm nhịp cầu để có tiếng nói của tôi, dù là sự phê bình. Nhân đây tôi chỉ muốn gửi đi một thông điệp là tôi là người của công chúng nên tôi sẵn sàng chấp nhận sự phê bình, chê cái gì cũng được miễn dừng lại tại biên giới: không phỉ báng! Tôi rất trân trọng với sự phê bình trong xây dựng nhưng tôi sẽ khinh bỉ những ai dùng sự phỉ báng để sỉ nhục, chà đạp tôi.


-ĐT: Xin cảm ơn anh!

Những lời khuyên căn bản cho người mua nhà lần đầu

 


Mua nhà lần đầu luôn luôn thiếu hiểu biết cần thiết về thị trường và cần nghe những lời hướng dẫn.



Từ người thuê nhà lần đầu tiên trở thành chủ nhà quả là một bước đáng sợ. Người ta phải khởi sự từ đâu trong cuộc tìm kiếm căn nhà hoàn hảo? Bạn thực sự đủ sức mua căn nhà với giá bao nhiêu? Bạn có sẵn sàng ký vào bản đề nghị mua hay không? Và hiểu hết những gì có thể xảy đến cho mình nếu bỏ ngang bản hợp đồng đã được hai bên thỏa thuận?


Làm chủ căn nhà là một vụ đầu tư dài hạn tốt. Tuy nhiên, từ ngữ then chốt là dài hạn. Có nhiều phí tổn phụ trội đi kèm với việc làm chủ một căn nhà, kể cả những thứ như những vụ sửa chữa, bảo trì, tiền bảo hiểm, và những cải tiến về thẩm mỹ. Bạn sẽ cần ở lại một căn nhà trong một thời gian dài với hy vọng gây dựng được equity (sai biệt giữa trị giá của căn nhà và số tiền bạn còn nợ về căn nhà đó), có thể trên năm năm.


Theo ý kiến giới chuyên viên địa ốc được tại chí Thời Sự Ðịa Ốc dẫn chứng, một số điều căn bản người mua nhà lần đầu, trước khi bước chân vào thị trường, cần hiểu rõ.


 


Bạn đủ sức mua với giá bao nhiêu? 


Ðây là một câu hỏi khó trả lời. Dĩ nhiên, bạn có con số mà ngân hàng cho vay cung cấp cho bạn. “Bạn đủ điều kiện để vay số tiền…” Tuy nhiên, tùy bạn quyết định xem liệu số tiền đó có hợp lý với lối sống của bạn hay không. Bạn có thể tìm một căn nhà rẻ hơn để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, trong khi hàng tháng bạn vẫn còn dư tiền mặt cho việc du lịch, giải trí, và những thú vui khác của đời sống.


 


Sử dụng lâu dài


 Hãy nghĩ tới sự lâu dài liên quan đến cỡ của căn nhà và vị trí của nó. Lúc này bạn có thể là một người độc thân hoặc một cặp vợ chồng trẻ, nhưng con cái có thể là một yếu tố làm thay đổi tình hình. Một căn nhà từng có cỡ hoàn hảo có thể hình như chật chội. Với các chủ nhà cần ở lại căn nhà của họ lâu hơn để không phải bán lỗ, điều quan trọng hơn cho những người mua nhà lần đầu là phải nghĩ tới sự lâu dài.


 


Cần sửa chữa hay sẵn sàng để dọn vào?


Một số người thích mua một căn nhà cần sửa chữa trong một khu dân cư tốt. Ðó là bước đi đầu tiên của họ. Với một vài cải tiến và sửa sang về mặt thẩm mỹ, bạn có thể đưa một căn nhà lỗi thời vào thập niên mới. Những người mua khác không ưa nhúng tay vào các dự án. Họ muốn một căn nhà không cần phải làm gì cả. Nhà bếp, phòng tắm, và ngay cả các màu sơn đều hợp ý họ. Bạn thuộc loại người mua nào?


 


Sống sát vách hay biệt lập?


 Một căn nhà loại condo có thể không cần bảo trì, nhưng nó cũng sẽ đi kèm với các lệ phí của Hiệp Hội Chủ Nhà (HOA). Một căn phố (townhouse) có thể giúp bạn có thêm không gian ngoài trời, nhưng bạn vẫn chung vách với một người láng giềng. Bạn có muốn nhiều kín đáo hay không? Bạn có muốn sự tự trị mà một căn nhà biệt lập cung cấp cho bạn hay không? Hãy bảo đảm thảo luận mọi lựa chọn của bạn với nhân viên địa ốc của bạn.


 


Thuê mướn một địa ốc viên 


Nếu bạn giống như hầu hết những người mua nhà lần đầu khác, bạn sẽ khởi sự cuộc tìm kiếm online. Ðó là một nơi thuận tiện để bắt đầu, nhưng để vượt qua những con đường địa ốc một cách thành thạo và an toàn, bạn nên tìm sự trợ giúp của một địa ốc viên. Không những họ sẽ chỉ cho bạn những danh sách nhà bán mới nhất và những căn nhà thích hợp nhất, họ cũng sẽ hướng dẫn bạn đi qua mọi hợp đồng với lời lẽ thận trọng mà bạn gặp phải.


 


Hãy sẵn sàng đưa ra quyết định


Trong khi thị trường hiện nay ưu đãi người mua trong hầu hết những vùng trong nước, bạn vẫn cần sẵn sàng để mua khi gặp một vụ thương lượng tốt. Vài người mua nhà lần đầu có thể sợ không dám quyết định khi đến lúc họ phải đưa ra một đề nghị giá cả. Ðiều đó không có gì ngạc nhiên. Nhìn thấy tên của bạn bên cạnh dãy số không, đó có thể như một viên thuốc khó nuốt. Do đó, bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho hành vi ký tên lên bản hợp đồng.


 


Ðược ngân hàng chứng nhận đủ điều kiện vay tiền 


Những người bán nhà muốn người xem nhà được chứng nhận đủ điều kiện vay tiền để mua căn nhà của họ. Ðiều này chứng tỏ rằng bạn nghiêm chỉnh trong việc mua nhà. Nó cũng sẽ chứng tỏ bạn có thể chi ra bao nhiêu và ngay cả việc liệu bạn có đủ điều kiện để vay một món tiền mua nhà hay không. Việc cho vay hiện giờ khó khăn và nếu tín dụng của bạn xấu có thể bạn khó được vay tiền.


 


Tiền cọc


Bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu cho khoản tiền đặt cọc? Có ai trong gia đình có thể sẵn sàng giúp bạn hay không? Hầu hết những ngân hàng cho vay hiện giờ đòi hỏi một khoản tiền cọc 20% đối với bất cứ vụ mua nhà nào. Ðiều này có nghĩa đối với một căn nhà giá $100,000, bạn sẽ cần $20,000 tiền mặt để đặt cọc.


 


Bán lại nhà


Nếu bạn dự tính ở yên trong thời gian dài, khi đó việc bán lại không phải là một mối quan tâm thực sự, nhưng nếu đây sẽ là một căn nhà để bán lại chỉ một thời gian sau, bạn nên xem xét vấn đề căn nhà sau đó có dễ bán lại hay không.


 


Cẩn thận tính toán 


Cuối cùng, nhớ xem xét những cái bất ngờ trong đời. Nếu bạn hoặc người phối ngẫu mất việc làm thì sao? Liệu bạn vẫn có thể đủ sức thanh toán tiền thế chấp hàng tháng hay không? Nếu bạn bị đau ốm thì sao? Liệu bạn vẫn muốn leo lên ba tầng lầu đó hay không? Nếu bạn có con cái thì sao? Liệu bạn có nới rộng nhanh chóng căn nhà của bạn hay không?” Tất cả những diễn biến này phải được xem xét cẩn thận.


Việc làm chủ căn nhà có thể là một niềm vui chính đáng. Nó có thể đem lại sự ổn định và một cảm nghĩ hãnh diện cho bất cứ gia đình nào. Hãy bỏ ra thì giờ để suy nghĩ cho kỹ mười lời khuyên này và chắc chắn bạn sẽ đưa ra một quyết định đúng cho vụ mua nhà đầu tiên của bạn! (nn)

Nhịp độ xây nhà lên cao nhất 4 năm nay

 


Việc khởi công xây nhà mới ở Hoa Kỳ đã tăng vọt trong tháng 9, lên tới nhịp độ nhanh nhất trong hơn bốn năm nay, một dấu hiệu cho thấy sự hồi phục trong lãnh vực địa ốc đang thêm sức mạnh và hỗ trợ cho sự hồi phục kinh tế rộng lớn hơn, theo thông tấn xã Reuters.



Theo báo cáo của Bộ Thương Mại hôm Thứ Tư tuần trước, những vụ khởi công xây nhà gia tăng 15% trong tháng trước, lên tới một nhịp độ hàng năm đã được điều chỉnh theo mùa là 872,000 đơn vị.


Ðó là nhịp độ nhanh nhất kể từ tháng 7 năm 2008, mặc dù các dữ kiện về những vụ khởi công dễ biến động và có thể thay đổi đáng kể khi được duyệt xét lại.


Nền kinh tế của Hoa Kỳ đã cho thấy các dấu hiệu tăng trưởng nhanh hơn trong những tháng gần đây, giữa lúc tỉ lệ thất nghiệp sụt giảm và các dữ kiện về bán lẻ cho thấy giới tiêu thụ chi tiêu nhiều hơn.


Các dữ kiện hôm Thứ Tư cho thấy rằng thị trường nhà đất, vốn bị tơi tả vì cuộc suy thoái trong những năm 2007-09, ngày càng trở nên một trong những điểm sáng sủa hơn của nền kinh tế.


“Một trong những luồng gió ngược lớn đối với nền kinh tế cho đến nay là thị trường địa ốc yếu kém và điều này cho thấy rằng luồng gió ngược đã tiêu tan,” theo ông Gary Thayer, một chiến lược gia kinh tế tại Well Fargo Advisors ở St. Louis, Missouri.


Lần đầu tiên kể từ năm 2005, việc xây nhà có thể đóng góp vào sự tăng trưởng trong năm nay, và dấu hiệu kinh tế sáng sủa hơn có thể sẽ được Tòa Bạch Ốc hoan nghênh, giữa lúc một nền kinh tế trì trệ đang đè nặng lên cơ may tái đắc cử của Tổng Thống Barack Obama vào tháng tới.


Các nhà kinh tế ước lượng rằng đối với mỗi vụ xây dựng nhà mới, ít nhất ba việc làm mới được tạo ra.


Có thêm những vụ xây dựng nhà có thể giúp bù lại một vài yếu kém gần đây trong sản lượng nhà máy, điều bị đổ lỗi cho nhu cầu xuất cảng chậm chạp và đầu tư giảm bớt về các hàng hóa tư bản (capital goods). Hàng hóa tư bản là những loại sản phẩm được sử dụng trong việc sản xuất các hàng hóa khác hoặc các tiện nghi (như các nhà máy, máy móc, dụng cụ, đồ trang bị, v.v…)


 


Tình hình vẫn chưa trở lại bình thường


 


Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã tiên đoán việc xây dựng nhà ở tăng lên tới một nhịp độ 770,000 đơn vị. Những vụ khởi công xây dựng trong tháng 8 được duyệt lại để cho thấy một nhịp độ 758,000 đơn vị thay vì 750,000 như được báo cáo trước đó.


Thị trường nhà đất vẫn bị cản trở bởi sự tràn ngập những căn nhà chưa bán được, và nhịp độ khởi công xây nhà vẫn thấp hơn khoảng 60% so với nhịp độ cao nhất vào tháng 1 năm 2006.


Việc khởi công trong tháng 9 đối với loại nhà dành cho một gia đình, thành phần lớn nhất của thị trường, tăng 11%, lên tới một nhịp độ là 603,000 đơn vị – mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2008. Những vụ khởi công cho loại nhà chung cư leo thang 25.1%.


Các giấy phép xây dựng gia tăng 11.6%, lên tới một nhịp độ là 894,000 đơn vị trong tháng 9. Số giấy phép trong tháng 8 được duyệt lại ở mức 801,000 đơn vị.


Các nhà kinh tế đã hy vọng số giấy phép sẽ tăng lên tới một nhịp độ 810,000 đơn vị vào tháng trước.


“Mọi thứ đều thuận lợi cho thị trường nhà đất,” theo lời ông John Canally, một kinh tế gia tại LPL Financial ở Boston. “Ðó là một bước đi đúng hướng khác, nhưng bạn vẫn còn một con đường thật dài để trở lại tình trạng ‘bình thường’ trong ngành địa ốc.”


Những vụ mua bán nhà tại Hoa Kỳ đã nhích lên dần và tình trạng giá nhà xuống dốc kể từ năm 2006 có vẻ như đã tới mức chót. Ðiều đó đã giúp giới xây dựng nhà tin tưởng hơn. Sự tin tưởng của họ vào tháng này đã lên tới một mức cao mới trong sáu năm nay.


Trong một cố gắng nhằm trợ giúp nền kinh tế bằng cách khuyến khích người dân mua nhà, Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed) tháng trước cho biết cơ quan sẽ mua các chứng khoán được bảo đảm bằng tiền thế chấp nhà trị giá $40 tỉ mỗi tháng cho tới khi triển vọng việc làm cải thiện đáng kể.


Các nỗ lực của Fed nhằm hạ thấp phí tổn vay tiền đã đẩy lãi suất thế chấp 30 năm xuống tới mức thấp kỷ lục. Tuần trước, lãi suất thế chấp cố định 30 năm tăng 1 điểm căn bản (1 điểm căn bản hay 1 basis point bằng 0.01%), lên tới trung bình 3.57%, theo Hiệp Hội Các Ngân Hàng Thế Chấp (Mortgage Bankers Association).


Số đơn vay tiền mua nhà tại Hoa Kỳ sụt giảm vào tuần trước, nhưng theo hiệp hội, nhu cầu vay mượn để mua nhà, một chỉ dấu hàng đầu về những vụ mua bán nhà, lên tới mức cao nhất kể từ tháng 6.


“Có vẻ như lãi suất thấp và giá cả ổn định đang bắt đầu làm cho những người có triển vọng mua nhà quan tâm hơn,” theo lời ông Michael Moran, một kinh tế gia tại Daiwa Securities America ở New York. (nn)

Lãi suất tài trợ địa ốc lại xuống thấp kỷ lục

 


Ngô Ðồng/Người Việt


 


Lãi suất tài trợ địa ốc lập kỷ lục thấp nhất từ trước đến nay giữa những tin tức xác nhận thị trường địa ốc có vẻ đã hồi phục thật sự.



Giá nhà tăng lên vì người ta tranh nhau mua nhà ở khắp nơi. Lãi suất tài trợ cực thấp là một sự hấp dẫn không mấy ai muốn bỏ qua. Trước tình hình thuận lợi như thế, các công ty xây cất nhà cửa đã hối hả xây thêm nhà để bán.


Bản tường trình hàng tuần của Freddie Mac ngày 18 tháng 10, 2012 nói lãi suất tài trợ địa ốc chương trình 30 năm lãi suất cố định trung bình trên cả nước là 3.37%, nhích xuống từ 3.39% của tuần lễ trước đó. Ðây là mức lãi suất thấp nhất từ trước đến nay của chương trình này. Cùng thời gian này năm ngoái, lãi suất 30 năm cố định trung bình là 4.11%, như thế đã xuống 0.74%.


Chương trình tài trợ 15 năm lãi suất cố định tuần vừa qua trung bình là 2.66%, xuống chút ít từ 2.70% của tuần trước đó.


Từ đầu năm đến nay, chưa bao giờ lãi suất tài trợ địa ốc lên tới 4% dù lãi suất 4% đã được coi là vô cùng thấp rồi. Tháng 9 vừa qua, để kích thích nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn, Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ loan báo mua gấp đôi lượng chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp địa ốc, lãi suất trung bình trên cả nước đang ở khoảng 3.55% đã từ từ đi xuống thấp hơn.


Trên thực tế, lãi suất tài trợ địa ốc ở khu vực phía Nam California và quận Cam đang có mức lãi suất chỉ có 3% cho chương trình 30 năm lãi suất cố định và chỉ có 2.375 cho chương trình 15 năm lãi suất cố định. Tuy nhiên, muốn vay được với các mức lãi suất cực thấp như thế, người xin vay phải có điểm số tín dụng thuộc loại rất cao. Nếu không, phải vay với lãi suất cao hơn.


Theo một cuộc khảo cứu của hãng thông tấn Reuters phối hợp với Ðại Học Michigan, chỉ số niềm tin của giới tiêu thụ trong tháng 10, 2012 là 83.1% tăng lên từ 78.3% của tháng 9 trước đó. Ðây là mức độ tin tưởng vào sự hồi phục kinh tế cao nhất kể từ năm 2007 đến nay.


Giải thích trước Quốc Hội về việc tăng gấp đôi lượng tiền bơm vào thị trường, ông Ben Bernanke, chủ tịch Fed giải thích rằng nền kinh tế có dấu hiệu khựng lại nên ông phải hành động. Việc Fed làm đã đem lợi ích đầu tiên đến cho thị trường địa ốc và thị trường tài trợ địa ốc. Hành động mua bán nhà nhộn nhịp hơn, vay tiền nhộn nhịp hơn kích thích dây chuyền sang các ngành khác, đẩy nền kinh tế chạy nhanh hơn.


Dù vậy, các nhà tài trợ vẫn không chịu nới lỏng các tiêu chuẩn cho vay mà một số nhà kinh tế cho rằng cần phải dễ dãi hơn hầu nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh như ước muốn.


Theo một bản phúc trình của Ellie Mae, cơ quan cung cấp kỹ thuật điện toán cho các nhà tài trợ, điểm số tín dụng FICO mà người vay tiền được chấp thuận cho vay trong tháng 8, 2012 vừa qua là 750, một mức khá cao không phải dễ có. Ðã vậy, các người xin vay tiền mua nhà phải trả trước trung bình 21%. Nhưng nếu chỉ nhìn về phía những người vay tiền qua các công ty tài trợ bán lại món nợ cho hai định chế Fannie Mae và Freddie Mac (thường được gọi là conforming loans hay conventional loans) phải có điểm số tín dụng trung bình 763 điểm. Trong khi đó, vay tiền qua các chương trình được Tổng Cục Gia Cư (FHA) bảo đảm chỉ cần 700 điểm nhưng lại phải trả các loại lệ phí và tiền bảo đảm món nợ cao hơn. Tuy được vay dễ dãi hơn nhưng lại tốn tiền nhiều hơn.


Các nhà tài trợ đã siết chặt các tiêu chuẩn cho vay sau cơn sụp đổ 6 năm trước đã làm cho hơn một trăm công ty tài trợ lớn nhỏ sập tiệm. Trước đó, họ đã cạnh tranh nhau, cho vay bừa bãi đến độ không cần kiểm chứng việc làm, không cần kiểm chứng tiền bạc mua nhà từ đâu tới và có bao nhiêu. Người ta khai trên lá đơn xin vay thế nào, tin thế vậy. Hậu quả, khi giá nhà tuột dốc, những người vay qua các chương trình tài trợ lãi suất thả nổi không chịu thấu số tiền hàng tháng đã buông tay cho ngân hàng xiết nợ. Nhiều ngân hàng và công ty tài trợ ham lợi nhanh đã chết chùm cùng với con nợ.


Nay thì các nhà tài trợ co cụm lại. Chính phủ liên bang đã phải bơm hàng trăm tỉ đô la cứu hai định chế Freddie Mac và Fannie Mae (mua các món nợ thế chấp nhà trên thị trường tài trợ thứ nhì). Các nhà tài trợ đã bị buộc “nuốt lại” các món nợ thế chấp mà con nợ ỳ ra không trả. Ðây là một trong những lý do chính đã khiến kỹ nghệ tài trợ trở nên khó khăn.


Một số chuyên viên kinh tế kêu gọi các nhà tài trợ nới lỏng tiêu chuẩn nhưng nếu hai định chế Fannie Mae và Freddie Mac không bớt gắt gao thì người ta sẽ không hy vọng mấy.


Trong tình thế như hiện nay, người nào có nhu cầu vay tiền hãy cố giữ cho bản tiểu sử tín dụng của mình đừng bị tì vết xấu, ảnh hưởng tới chuyện vay nợ. Sự sơ sẩy nhỏ, thí dụ, quên trả đúng hạn một món tiền của thẻ tín dụng chỉ vài trăm đô la, ảnh hưởng xấu đến chuyện vay nợ hàng trăm ngàn đô la.

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 84)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 84


 


Bạn chỉ cần những giẻ, hay bùi nhùi, hoặc bất cứ cái gì bạn tìm thấy vào dầu hỏa và châm lửa. Hiểu chưa?


Gã thầy tu run rẩy.


– Ðừng run như vậy, ông bạn! Thượng đẳng thiên sứ chẳng ra lệnh cho bạn sao? Hãy đặt đức tin vào dầu hỏa và thánh sủng của Chúa! Chúc bạn may mắn!


Chúng tôi lên yên. Tôi nhìn tu viện lần cuối cùng. Tôi hỏi:


– Bác có biết được điều gì mới lạ không, Zorba?


– Về phát súng lục phải không? Ðừng lo âu về chuyện đó, ông chủ. Gã Zaharia đó có lý: Sodom và Momorrah! Demetrios đã giết chết gã thầy tu đẹp trai đó. Sự thực như vậy đó!


– Demetrios? Tại sao vậy?


– Ðừng tìm hiểu chuyện đó làm gì, ông chủ, toàn là rác rưởi và nhơ nhớp thối tha.


Hắn quay về phía tu viện. Những tu sĩ đang ra khỏi phòng ăn, đầu cúi xuống, tay khoanh trước ngực, và trở về khép mình trong phòng riêng. Hắn kêu lên:


– Hãy nguyền rủa tôi đi! Các đức cha!


 


19


 


Người đầu tiên chúng tôi gặp khi chúng tôi đặt chân xuống bãi biển của chúng tôi đêm đó là mụ Bouboulina, đang ngồi co ro trước cửa lều chúng tôi. Khi đèn đã được thắp lên và tôi trông thấy mặt mụ, tôi hoảng sợ.


– Bà làm sao đó, bà Hortense? Bà ốm à?


Từ lúc niềm hy vọng vĩ đại – hôn nhân – lóe lên trong tâm trí mụ, mụ ngư nữ già của chúng ta đã mất hết tất cả vẻ quyến rũ mơ hồ không diễn tả được của mụ. Mụ cố gắng xóa tất cả quá khứ và nhổ đi tất cả những chiếc lông lòe loẹt mà mụ trang điểm bằng những chiến lợi phẩm của các quan Thổ Nhĩ Kỳ, quan tổng đốc Thổ Nhĩ Kỳ và những thủy sư đô đốc. Mụ không có một ước vọng nào cao hơn ước vọng trở thành một người đàn bà tầm thường nghiêm trang và khả kính, một người đàn bà đức hạnh. Mụ không tô điểm son phấn nữa, không trang điểm nữa, mụ để tự nhiên: một kẻ đáng thương muốn được lấy chồng.


Zorba không hé răng. Hắn bứt rứt xoắn bộ ria mới nhuộm. Hắn cúi xuống, nhóm bếp và đun nước để pha cà phê.


– Tàn nhẫn! Mụ ca kỹ già đột nhiên cất giọng khàn nói.


Zorba ngẩng đầu lên, nhìn mụ. Cặp mắt hắn trở nên dịu dàng. Hắn không thể nghe một người đàn bà nói với mình bằng một giọng nói bi thảm mà không xúc động. Một giọt nước mắt đàn bà có thể dìm ngập hắn.


Hắn không nói gì hết, xúc đường và quay ly cà phê.


– Tại sao để tôi mong mỏi quá lâu như vậy trước khi cưới tôi, mụ ngư nữ già nói. Tôi không dám thò mặt ra với làng nước nữa. Tôi bị sỉ nhục! Sỉ nhục! Tôi sẽ tự tử!


Tôi nằm dài trên giường, mệt mỏi chống tay lên gối, tôi thưởng thức màn bi hài kịch này.


– Tại sao anh không mang những vòng hoa cưới về?


Zorba cảm thấy tay mủm mỉm của mụ Bouboulina run rẩy trên đầu gối mình. Cái đầu gối này là tấc đất vững vàng cuối cùng mà kẻ đáng thương đã đắm tàu một ngàn lẻ một lần này có thể bám vào.


Zorba hình như hiểu điều đó và lòng hắn bớt nghiêm khắc hơn. Nhưng một lần nữa, hắn vẫn không nói gì cả. Hắn rót ra ba tách cà phê.


– Tại sao anh không mang những vòng hoa đám cưới về, anh yêu? Mụ run run nhắc lại.


– Ở Candia không có vòng hoa nào đẹp hết. Zorba trả lời bằng một giọng khắc bạc.


Hắn trao cho mỗi người một tách và thu mình trong một góc.


– Anh đã viết thư về Nhã Ðiển nhờ họ gửi về cho những vòng hoa đẹp hơn, hắn nói tiếp. Anh cũng gửi mua những cây nến trắng nữa và bánh hạnh nhân với chocolat.


Hắn càng nói, trí tưởng tượng của hắn càng bị kích thích. Cặp mắt hắn sáng lên và giống như một thi sĩ trong giây phút sáng tạo mãnh liệt, Zorba bay lên những đỉnh cao nơi mộng và thực lẫn lộn và giống nhau như hai giọt nước. Hắn ngồi xổm, nghỉ ngơi sì sụp thổi cà phê. Hắn châm điếu thuốc thứ hai – ngày hôm nay tốt ngày, hắn đã có cánh rừng trong túi, hắn đã trả nợ và hắn cảm thấy hài lòng. Hắn để cho trí tưởng tượng lôi cuốn:


– Ðám cưới của chúng ta phải thật lớn, Bouboulina yêu quí của anh. Em sẽ thấy tấm áo cưới mà anh đã gửi mua cho em đẹp thế nào! Chính vì lý do đó mà anh mới ở lại Candia lâu đến như vậy, em yêu. Anh cho gọi hai bà chủ tiệm may y phục phụ nữ lớn ở Nhã Ðiển tới và bảo họ: “Người đàn bà mà tôi sắp cưới vô song ở cả Ðông phương lẫn Tây phương! Nàng là hoàng hậu của bốn đại cường quốc nhưng hôm nay nàng là góa phụ, Tứ Cường đã chết và nàng bằng lòng lấy tôi làm chồng. Vậy tôi muốn áo cưới của nàng cũng phải độc nhất vô nhị: phải toàn bằng lụa, ngọc trai, và sao bằng vàng!” Hai bà phó may kêu lên: “Nhưng như thế sẽ đẹp quá! Tất cả những khách mời sẽ bị lóa mắt hết! Thây kệ họ! Anh nói, như thế thì đã làm sao? Miễn là người yêu tôi vừa lòng thì thôi!”

Dự án lịch sử truyền khẩu của người Mỹ gốc Việt


WESTMINSTER –
Lúc 5:30 chiều ngày 24 tháng 10, hàng trăm người đã đến tham dự buổi tiếp tân “Dự án lịch sử truyền khẩu của người Mỹ gốc Việt,” được tổ chức tại hội trường Văn Lang, trên đường Moran, Westminster, California. “Dự án lịch sử truyền khẩu của người Mỹ gốc Việt” là chiếc cầu nối giữa VAOHP của đại học UCI với cộng đồng gốc Việt.









Qua nhiều năm thu thập tài liệu, được sự cộng tác của nhiều đồng hương, dự án đã thực hiện được 80 câu chuyện của các chứng nhân. Góp mặt trong buổi tiếp tân còn có Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (VAHF), đến từ Austin, Texas. Trong hai năm, hội đã thực hiện những cuộc thu hình các câu chuyện cho “Dự án 500 người kể.” (Tin và hình:  Dân Huỳnh/Người Việt)

Sudan tố cáo Israel oanh tạc nhà máy sản xuất đạn


KHARTOUM (Reuters) –
Chính quyền Sudan hôm Thứ Tư cho biết một xưởng sản xuất đạn ở Khartoum đã cháy và phát nổ, hai người thiệt mạng, vì bị máy bay Israel oanh tạc.









Chính quyền Sudan huy động dân chúng biểu tình phản đối Israel hôm Thứ Tư, 24 Tháng Mười, sau vụ nhà máy sản xuất đạn Yarmouk ở thủ đô Khartoum cháy nổ. (Hình: Ebrahim Hamid/AFP/Getty Images)


Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao Israel từ chối không có lời bình luận về việc này. Trong quá khứ đã nhiều lần Sudan lên tiếng phản đối nhưng Israel bao giờ cũng nói rằng họ không xác nhận và cũng không phủ nhận các hành động ấy.


Các phân tích gia nhận định rằng Sudan là nơi sản xuất cũng như con đường buôn lậu vũ khí chuyển ngang Ai Cập đến dải Gaza của Palestine do lực lượng Hồi Giáo Hamas kiểm soát.


Các nhân chứng cho biết nhà máy Yarmouk ở phía Nam thủ đô Sudan bốc cháy và phát ra nhiều tiếng nổ lớn trong đêm Thứ Ba. Các toán cứu hỏa hai giờ sau mới dập tắt được vụ hỏa hoạn.


Bộ Trưởng Thông Tin Ahmed Betal Osman nói với các phóng viên: “Bốn máy bay quân sự từ phía Ðông tới tấn công vào nhà máy Yarmouk và chúng tôi tin rằng Israel đứng đằng sau chuyện này.” Ông nói thêm: “Chúng tôi giành quyền đánh trả Israel.” Osman giải thích: “Nghiên cứu các mảnh phi đạn và những vật khác ở hai tòa nhà bị phá hủy chúng tôi có thể khẳng định rằng đây là cuộc tấn công của Israel.” (HC)

Tin mới cập nhật