Liêu Thái/Người Việt
LTS: Thời gian vừa qua, cái tên Sông Tranh 2 gây xôn xao dư luận cả trong lẫn ngoài nước bởi các vụ động đất liên tục xảy ra xung quanh đập thủy điện Sông Tranh 2, thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, vốn dĩ bị rò rỉ nước từ trước đó. Dư luận lo ngại nếu đập thủy điện này vỡ, sẽ nhấn chìm sinh mạng hàng triệu người ở vùng hạ lưu. Cộng tác viên Liêu Thái của Người Việt đã tìm đến khu vực Sông Tranh 2 ghi nhận về đời sống và nỗi lo của người dân vùng này. Bài đăng hai kỳ.
QUẢNG NAM (NV) – Một người đàn ông dân tộc K. Dong, ở huyện Bắc Trà My nói rằng: “Người dân sống ở núi, thở cùng núi rừng, đêm nằm nghe tiếng thầm thì của đại ngàn mà ngẫm ra nguồn cội, ngẫm ra tương lai. Gần đây, đại ngàn gầm gào đe dọa, như vậy nghĩa là rừng thiêng đã nổi giận trước sự man trá của con người… Ðộng đất, rồi con người phải trả giá nặng nề!”
Phía trên khu nhà dân lúp xúp là thân đập thủy điện Sông Tranh, hay nói đúng hơn là cái túi nước có mức từ 140m trở lên với hàng tỉ mét khối. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
Chiều tà, nhìn ra công trình thủy điện Sông Tranh 2, xa xa trông giống như một một bức tranh vẽ vụng, phía trên là thân đập bê tông cao chót vót, phía dưới là lúp xúp nhà dân, liu phiu khói… cùng rất nhiều tâm trạng lẫn lộn trong một ngày dài ngồi nghe tiếng gầm thét của núi đồi bên những con người có đôi mắt sâu thẳm, mở to vì mất ngủ, một cảm giác bất an tràn qua…
Ở làng tái định cư
“Thủy điện mọc lên, mặt đất chùng xuống”… Ðó là nhận xét của cô H., một người dân xã Trà Ðốc, huyện Trà My, Quảng Nam, khi nói về động đất và nỗi khổ của người dân ở đây.
Chúng tôi đến thôn 4 xã Trà Ðốc lúc 9 giờ sáng, vừa bước xuống xe là nghe tiếng ầm ầm liên tục nổ, mặt đất rung chuyển, cảm giác chao đảo thoáng qua. Người bạn K. Dong đón chúng tôi tái mặt nói: “Nó đến rồi!”
Ðối với dân tộc thiểu số, sự xuất hiện của động đất giống như một con quái vật biết di chuyển, đầu tiên là ở Trà Linh, sau đó di chuyển dần đến Trà Bui, Trà Ðốc. Và con quái vật đó nổi giận khi có ai đó đánh vào lưng nó, thủy điện Sông Tranh là đòn giáng trí mạng vào lưng con quái vật nên nó vùng vẫy, cuồng nộ.
Ông A. Luy Sau, dân thôn 3, Trà Ðốc, kể: “Chúng tôi sống ở đây đã hơn một trăm năm, chưa bao giờ kinh khủng như lúc này, từ ngày xây dựng cái thủy điện này, con quái vật càng lúc càng mạnh lên, càng đến gần bà con, mặt đất chẳng còn bình yên, nhà thì bị nứt tường”.
“Trước đây chúng tôi sống trong vùng đất dưới lòng hồ của bây giờ, rất bình yên, rừng của chúng tôi xanh mướt, toàn cây cổ thụ, trong đó có cả gỗ huỳnh đàn. Từ ngày người ta giải tỏa đền bù, chúng tôi về nhà mới và được cấp mỗi gia đình mười lăm triệu đồng (tương đương $750). Về đây chẳng biết làm gì, thanh niên thì thất nghiệp, người già thì đói ăn, nhà mới xây vậy chứ không dám ở…”
Chúng tôi tiếp tục theo chân những người K. Dong vào làng định cư, càng vào sâu trong làng của họ, cảm giác bất an càng dâng lên cao.
Ngay con đường vào làng, toàn đá lởm chởm, không có mặt bằng, uốn éo như một sườn núi đá vôi hiểm trở, nếu có sự cố xảy ra, chỉ mỗi việc thoát ra khỏi con đường hiểm trở này không thôi cũng tốn mất nửa giờ đồng hồ.
Làng tái định cư không có nước, không có điện ổn định, không có trạm y tế đàng hoàng, không có trường học cho ra trường học. Ðó là những cảm nhận đầu tiên khi bước vào ngôi làng này.
Trong lúc chúng tôi lang thang từ nhà này sang nhà khác để tìm hiểu đời sống của người dân ở đây, thêm một lần nữa, tiếng nổ vang rền làm rung chuyển mặt đất. Những người thợ đào giếng của dân làng nháo nhào chạy khỏi vị trí vì sợ mặt đất nứt toác, họ sẽ bị rơi xuống giếng.
Người đàn ông K. Dong tên A. Lì cho biết: “Gần hai tháng nay, ngày nào cũng có vài trận động đất nổ đùng đùng, mặt đất rung chuyển, con quái vật đã mạnh hẳn lên và nó sẽ hất bà con xuống lòng hồ hoặc đẩy hòn núi thiêng này xuống âm phủ không sớm thì muộn thôi!”
“Ban đêm, có khi đang ngủ thì nghe nổ cái ầm, mái nhà rùng rùng nghe như có bom, sau đó bà con chạy tán loạn ra ngoài vì sợ sập nhà, đè chết. Dân làng ở đây sợ lắm, sợ nhà sập một phần, sợ con quái vật nó mở mặt đất, nhận chìm bà con xuống âm phủ. Chẳng đêm nào ngủ được!”
Ðể khỏi phải chết vì nhà sập đè mất xác, người ta làm thêm nhà lá để che mưa nắng, sống qua ngày. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
Nói xong, anh chỉ vào căn nhà cấp 4 của anh, nói rằng nhà do ban tái định cư xây cho gia đình anh, dân làng ở đây đều ở chung một kiểu nhà như anh. Nhà rộng chừng 40 hoặc 60 mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, ngồi ở nhà bếp thì thấy tất tần tật nơi phòng ngủ, ngồi ở phòng khách thì thấy mọi thứ từ bếp đến phòng ngủ.
Ðó là chưa nói đến tất cả mẫu nhà đều giống nhau, cửa cũng giống nhau, vẻ tạm bợ cũng giống nhau và mức độ nứt nẻ của tường nhà cũng tương tự nhau.
Trẻ em nhút nhát, người lớn nát rượu
Tiếp tục đi theo những người bạn K. Dong, chúng tôi đến thăm ngôi trường mầm non và trường tiểu học của làng. Trường nằm trên đồi cao, chúng tôi loay hoay tìm đường vào, còn những người bạn K. Dong thì leo lên một con dốc hẹp cao thoai thoải, vịn mấy cành ổi xẻ mà bước lên dốc đi vào trường.
Thấy chúng tôi loay hoay phía dưới, mấy đứa bé học sinh cũng leo lên con dốc những người lớn vừa leo, chúng vừa leo vừa cười, nói vơi nhau chuyện gì đó bằng ngôn ngữ K. Dong. Chúng tôi không hiểu tiếng nhưng nghe ra, đoán rằng chúng đang cười giễu những người Kinh khờ khạo, loay hoay…
Mà cũng đúng như phỏng đoán của chúng tôi, những người bạn K. Dong quay xuống lại, hỏi sao chúng tôi không leo lên, chúng tôi giải thích là đang tìm đường lên trường. Họ cười lớn, nói rằng cái dốc hẹp này là con đường duy nhất để kiếm cái chữ. Chúng tôi chỉ còn biết thở dài và cố gắng leo lên theo họ.
Lúc này trường không có ai, học sinh và thầy cô giáo đã nghỉ trưa, những người bạn K. Dong chỉ cho chúng tôi các vết nứt trên tường mà theo họ nói là trước đây nó nứt toác ra kia, nhưng gần đây có ai đó bí mật nhém xi măng lại và quét vôi màu lên để che mắt cánh nhà báo rồi. Họ tỏ ra bực tức.
Họ nói với chúng tôi rằng con em họ học ở đây, động đất, tường sụp xuống, con em của họ sẽ chết, rất nguy hiểm. Họ không muốn thế, nhưng không ai giúp họ hết, và cũng không có ai lắng nghe nỗi khổ của họ ngoài Giàng (Trời). Nhưng Giàng dạo này bận ngủ quên hay sao đó nên con quái vật càng lúc càng quậy phá dữ dội, khiến cho dân làng mất ngủ, con nít thì nhút nhát, người lớn thì nát rượu.
Những vết nứt trên tường nhà người dân đang rộng mở sau mỗi lần động đất. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
Lúc này, nghe đến chữ “nát rượu” chúng tôi mới để ý thấy những người bạn này khi nói ra, mùi rượu nồng nặc. Họ tiếp tục dắt chúng tôi vào một căn nhà vách lá che tạm, bên trong là một người đàn ông say rượu. Hỏi gì cũng xua tay, ngáy khò khò. Một người đàn ông trong nhóm nói: “Thằng này nó sợ chết nên mượn rượu để quên chuyện. Nó nói thà chết vì rượu sướng hơn nhiều so với chết vì động đất…”
Một người khác nói chen vào: “Thật ra, do thất nghiệp cộng với động đất mà ra vậy, đất thì bị lấy làm thủy điện, tiền thì không có, mà đi làm thì đâu phải lúc nào người ta cũng thuê, làm ở đây cả ngày chưa tới một trăm ngàn đồng, đi chợ thì xa cả chục cây số, thứ gì cũng khó, sinh ra túng quẫn thôi!”
(Còn tiếp)

























