Bà Quả Phụ Phạm Quang Vạng

Ông Huỳnh Văn Hanh

Ông Vicente Nguyễn Tiến Đức

Ông Huỳnh Văn Hanh

Cụ Bà Inê Tạ Thị Lý

Hai ứng cử viên phó tổng thống Hoa Kỳ tranh luận

 


Kinh tế, ngân sách, thuế, Medicare, và Iran


 


DANVILLE, KY (TH) – Cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng cử viên phó tổng thống diễn ra hôm Thứ Năm, 11 tháng 10, tại Centre College thành phố Danville, Kentucky, bắt đầu từ 9 giờ tối giờ miền Ðông Hoa Kỳ tức là 6 giờ chiều giờ California. Bà Martha Raddatz của ABC News là người giữ vai trò điều hợp.









Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden (trái) và ứng cử viên Phó Tổng Thống của Ðảng Cộng Hòa, Paul Ryan, trong cuộc tranh luận tại Centre College, Danville, Kentucky, hôm 11 tháng 10. Ðây là cuộc tranh luận thứ nhì trong loạt bốn cuộc tranh luận, vừa tổng thống, vừa phó tổng thống, trong cuộc tranh cử năm nay. (Hình: Rick Wilking-Pool/Getty Images)


Ba người ngồi quanh bàn thay vì mỗi ứng cử viên đứng sau bục nói chuyện.


Trong lịch sử bầu cử Hoa Kỳ các cuộc tranh luận thường chỉ có tác động rất ít đến ý kiến cử tri, nhưng nhiều quan sát viên cho rằng năm nay sẽ có ảnh hưởng đáng kể đối với cục diện cuộc tranh cử.


Trong cuộc tranh luận lần đầu vào tuần trước, Tổng Thống Obama cũng nhìn nhận là đã tỏ ra mềm yếu với đối thủ, và hậu quả là nhiều thăm dò dư luận cho thấy ông Mitt Romney đang tiến lên vị trí ngang ngửa.


Nhưng cựu Tổng Thống Bill Clinton là một trong những người không đồng ý với nhận định ấy. Ông cho rằng Obama phải giữ tư cách của một tổng thống đương nhiệm không thể có thái độ vượt quá giới hạn trong cuộc tranh luận. Tuy nhiên ông cũng cho rằng ông Obama không khai thác đủ những điểm căn bản mà ban tranh cử đã nhiều lần nêu lên và như vậy bây giờ là lúc Phó Tổng Thống Bidden nói ra những điều này.


Cả hai đối thủ trong cuộc tranh luận đều là những chính trị gia giàu kinh nghiệm. Paul Ryan, 42 tuổi, là dân biểu bảy nhiệm kỳ 14 năm, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, có sứ mạng phải bảo vệ Romney và tiếp tục duy trì được động năng đã tạo ra. Phó Tổng Thống Joe Biden, 69 tuổi, thượng nghị sĩ bảy nhiệm kỳ từ 1973, bằng mọi khả năng cần phải giúp tổng Thống tái tạo vị thế vững mạnh trong cuộc tranh cử. Cuộc tranh luận do đó đã diễn ra với nhiều luận điệu tấn công của cả hai phía.


90 phút tranh luận theo chương trình được chia thành chín đoạn, mỗi đoạn 10 phút, với nội dung bao gồm tất cả mọi đề tài quốc nội và đối ngoại. Ryan có thể nắm vững về các vấn đề ngân sách và kinh tế, nhưng chưa có kinh nghiệm gì về đối ngoại.


Mặc dầu Ryan đã chuẩn bị tập dượt kỹ lưỡng trong nhiều ngày liền, nhưng Biden rõ ràng có vẻ tự tin, sẵn sàng hơn. Sự căng thẳng của Ryan biểu lộ qua nhiều lần cầm lấy ly nước uống trong khi Biden tỏ ra thanh thản hơn.


Hai đối thủ đã tranh cãi về quan điểm kinh tế, ngân sách, thuế, chương trình Medicare, chiến tranh Afghanistan và đường lối đối phó với Iran. Tuy nhiên Biden tránh vướng vào sai lầm của Obama là phải giải thích bào chữa nhiều mà chỉ lập luận với lời lẽ phản công hiệu quả hơn.


Như dự đoán, Biden không bỏ qua một điểm gì mà ban tranh cử của Obama đã dùng để tấn công Romney có kết quả, nhưng trong cuộc tranh luận trước, tổng thống đã bỏ qua không nêu lên.


Biden nhiều lần nhắc đi nhắc lại về Ryan là “chẳng có điều gì ông ta nói ra là chính xác,” nhằm loại bỏ giá trị những phê bình của Cộng Hòa và Ryan đối với chính quyền Obama. Có một lúc Ryan nhắc đến cái chết của Ðại Sứ Stevens, trong vụ khủng bố tấn công vào tòa Lãnh Sự Mỹ tại Benghazi, Libya, để chỉ trích chính quyền Obama là “không cung ứng đủ an ninh cho nhân viên tại hải ngoại.” Phản ứng lại, Biden chỉ trích Ryan là non yếu và luận điệu xuyên tạc phóng đại. Ông nói rằng ngân sách an ninh mà chính quyền Obama đã đề nghị cho ngoại giao đoàn đã bị chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, tức Dân Biểu Paul Ryan, cắt giảm $300 triệu. Ryan cũng không vừa, có lúc nói: “Tôi hiểu rằng ông đang chịu nhiều cưỡng chế để phải giành lại vị thế đã mất.” (HC)

Xếp hạng bãi cọc Bạch Ðằng là ‘di tích quốc gia đặc biệt’


QUẢNG NINH (NV) –
Nhà cầm quyền Việt Nam vừa “xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt” cho khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Ðằng năm 1288.










Cọc trận Bạch Ðằng năm 1288. (Hình: Báo Ðại Ðoàn Kết)


Bạch Ðằng – dòng sông lịch sử với ba trận thủy chiến chiến lược đại thắng của ông cha ta vào các năm 938, 981, 1288 đã trở thành biểu tượng của khí phách Việt Nam.


Theo báo Ðại Ðoàn Kết, trong 11 di tích của khu này, “có hai di tích nằm ở xã Ðiền Công của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, 9 di tích nằm trên thị xã Quảng Yên gồm: một bến đò cổ, một miếu, hai đền, hai đình, ba bãi cọc.”


Tin cho hay, “Bãi cọc Bạch Ðằng đầu tiên được tổ chức khai quật vào năm 1958, là bãi cọc Yên Giang nằm trong đầm nước xã Yên Giang, nay là phường Yên Giang thuộc thị xã Quảng Yên.”


Vào năm 1969 bãi cọc này được khai quật lần thứ hai, rồi lần thứ ba năm 1976, lần thứ tư năm 1984 và lần thứ năm năm 1988.


Theo mô tả của báo Ðại Ðoàn Kết, “Cọc trong bãi cọc này chủ yếu là gỗ lim có đường kính từ 20cm đến 30cm được cắm thẳng, khoảng cách giữa các cọc trung bình từ 0.9m đến 1.5m, phần đầu cọc nhô lên đa phần bị gẫy xước do nước bào mòn mất phần giác gỗ.”


“Một số cọc được vớt lên có chiều dài từ 2.6m đến 2.8m, phần gốc được vạt nhọn có chiều dài từ 0.5m đến 1m, phần giác đã bị mục mủn nhưng phần lõi vẫn còn rất chắc, dẻo.”


“Vào ngày 22 tháng 3, 1988, bãi cọc Yên Giang được xếp hạng di tích Quốc gia. Hiện, bãi cọc này được khoanh vùng bảo vệ, dựng bia giới thiệu di tích, tôn tạo đường vào tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan.”


Vẫn theo báo Ðại Ðoàn Kết, “Trận địa cọc Bạch Ðằng mà các bãi cọc là minh chứng đã phối hợp với hai dải đá ngầm Ghềnh Cốc, Ghềnh Chanh khóa chặt đường tháo lui ra biển của 600 chiến thuyền với bốn vạn binh tướng quân Nguyên-Mông trong lần thứ ba xâm lược nước ta, khiến chúng bị tiêu diệt hoàn toàn.”


“Võ công này đã góp vào trang sử chống ngoại xâm của dân tộc ta một mốc son chói lọi, là trận thủy chiến chiến lược đại thắng lớn nhất và vì thế mỗi cây cọc Bạch Ðằng xứng đáng được tôn vinh như một chiến binh cảm tử.”

Công an giải cứu thành công hai em nhỏ bị bắt cóc


SÀI GÒN (NV) –
Công an quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn, vừa giải cứu thành công hai em nhỏ 3 tuổi của trường mầm non mang tên 10A vào trưa ngày 11 tháng 10 sau khi các em bị một nghi can bắt cóc và khống chế đòi tiền chuộc.










Nghi can Cao Quốc Huy sau khi bị bắt. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Theo báo Tuổi Trẻ, nghi can tên là Cao Quốc Huy, 28 tuổi, cư dân quận Tân Bình. Hai em nhỏ bị bắt cóc là Nguyễn Ðức Tài và Bùi Quang Khôi.


Sau khi bắt cóc hai em Tài và Khôi, nghi can đã dùng dao khống chế, đòi tiền chuộc và xe hơi để tẩu thoát.


Trước đó, theo báo Tuổi Trẻ, nghi can Huy dùng dao xông vào trường mầm non 10A, chạy thẳng đến phòng cô hiệu trưởng Trần Thị Kim Thủy dùng tay túm tóc cô Thủy uy hiếp. Trong lúc giằng co, cô giáo Thủy bỏ chạy truy hô kêu cứu.


“Lúc này đối tượng Huy rút dao chạy thẳng vào lớp học túm lấy hai cháu bé tiếp tục uy hiếp. Khi bị cơ quan chức năng bao vây, đối tượng Huy yêu cầu cung cấp cho hắn 3.5 triệu đồng, một xe du lịch 26 chỗ ngồi và 1 khẩu súng có đạn. Nếu cơ quan chức năng không đáp ứng yêu cầu sẽ giết một trong hai cháu bé.”


Hàng trăm phụ huynh và người dân ở phường 10 quận Tân Bình đã theo dõi vụ giải cứu được coi là ngạt thở của công an thành phố Sài Gòn.


“Toàn bộ người đang theo dõi phía ngoài hiện trường mất bình tĩnh nhốn nháo, xô đẩy lẫn nhau, nhiều phụ huynh hoảng hốt lo cho sự an toàn của con em đã không giữ được bình tĩnh gào thét, xô đẩy để được đến gần.”










Bé Nguyễn Ðắc Tài trên tay cô giáo đưa ra xe cấp cứu sau khi được giải cứu. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Nghi can bị bắt bởi một nhóm công an giả trang vào thương thuyết rồi bất ngờ bắt giữ và khống chế.


Cơ quan điều tra cho hay, nghi can Cao Quốc Huy từng phạm tội giết người và bị bệnh tâm thần trước gây ra vụ bắt cóc.


Sau khi bắt được nghi can, hai em nhỏ đã được đưa vào bệnh viện.

Thua lỗ, các công ty tại Việt Nam nợ khoảng $1 tỷ tiền thuế



 


HÀ NỘI (NV) – Kiếm ăn khó khăn hay thua lỗ, hàng loạt công ty xí nghiệp đã nợ tiền thuế của nhà nước khoảng 20,000 tỉ đồng (khoảng $1 tỷ) bất kể là tư doanh hay quốc doanh.










Khách hàng chen chúc nhau đổ xăng tại một cây xăng quốc doanh Petrolimex ở trung tâm Hà Nội khi hay tin xăng sắp tăng giá hồi cuối tháng 8 vừa qua. Ðại gia Petrolimex là một trong những ông bị tố cáo là nợ những số tiền thuế rất lớn không chịu trả. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/GettyImages)


Nhiều báo tại Việt Nam tường thuật cuộc họp báo của ông Trần Văn Phu, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế CSVN hôm Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012 phàn nàn về số thuế nhà nước không thu được, đóng góp nhiều hơn cho thâm thủng ngân sách của chế độ.


Con số thuế bị nợ lại nói trên chiếm khoảng 7% tổng số thu nội địa của nhà nước CSVN. Số tiền thuế còn nợ của khối quốc doanh chiếm khoảng 13% tổng số.


Ðầu tháng 9 vừa qua, báo VNExpress cho hay, “Trong 13 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu thì có đến 9 nợ thuế với con số ở lĩnh vực tạm nhập-tái xuất là hơn 192 tỷ đồng, nhập kinh doanh gần 106 tỷ đồng. Trong đó, Petrolimex đứng đầu về số nợ.”


Trong cuộc họp báo, ông Trần Văn Phu cho rằng tình hình kinh tế khó khăn đã dẫn đến tình trạng thuế bị “chây ỳ, nợ đọng.”


Vì thất thu thuế “trong buổi họp báo chiều 11 tháng 10, đại diện Bộ Tài Chính cho biết tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 498,490 tỷ đồng, trong khi tổng chi lên tới 643,210 tỷ, dẫn đến khó khăn về cân đối ngân sách.”


Một số tỉnh bị thất thu nặng đã buộc “Trung ương đã phải bổ sung kinh phí” như Hải Dương, Quảng Nam, Bình Phước, Vĩnh Long… Lạm phát cao khó tránh khỏi khi nhà nước phải in thêm một lượng lớn tiền để chi tiêu, bù vào các lỗ hổng ngân sách.


Nhiều công ty đã bỏ trốn vì không có tiền nộp thuế. Ngày 11 tháng 9, 2012, báo Dân Trí nói Bộ Tài Chính của chế độ đã “gia hạn 2,868 tỷ đồng nợ thuế cho khoảng 70,300 doanh nghiệp, trong đó số nợ thuế từ năm 2010 trở về trước chiếm gần 50%.”


Báo chí tại Việt Nam nhiều lần đề cập tới số lượng lên hơn 80,000 xí nghiệp lớn nhỏ “chết không chôn” hay còn gọi là “chết lâm sàng” vì luật lệ tròng tréo muốn giải thể hay khai phá sản cũng khó khăn. (TN)

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Ca sĩ Như Quỳnh sẽ trình diễn ở Sài Gòn ngày 12 tháng 10, đêm chung kết cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 2012. Cô đoạt giải nhất cuộc thi này năm 1991.

 



  • Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, thực hiện ca phẫu thuật ghép gan ở người lớn đầu tiên tại miền Nam Việt Nam.

 



  • Một phó phòng của ngân hàng Agribank bị bắt vì tình nghi tham ô hơn 20 tỉ đồng (khoảng $1 triệu).

 



  • Nhật Bản tài trợ $117,000 xây một trường học trong vùng xảy ra động đất ở thủy điện Sông Tranh 2, Quảng Nam.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • 70% trường học tại Quận Cam không đạt đủ tiêu chuẩn của chương trình Liên Bang “No Child Left Behind” 2012.

 



  • Cảnh sát Huntington Beach được kết luận vô tội trong vụ bắn chết hai người, ngồi cùng một xe, hồi tháng 11, 2011, vì hai người này bắn trước, từ trong xe.

 



  • Hơn 1,200 giáo dân tham dự lễ Công Giáo đầu tiên tại Nhà Thờ Kiếng hôm Thứ Tư, kể từ khi nhà thờ này, vốn là Tin Lành, được bán cho Giáo Phận Quận Cam.

 


Hoa Kỳ


 



  • Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ cảnh báo Pentagon cần tấn công phủ đầu để chống lại tin tặc – hackers – ngoại quốc.

 



  • Một sinh viên 22 tuổi, rơi từ tầng lầu thứ 11 ở ký túc xá đại học Washington State University, Pullman, và… sống sót.

 



  • Hãng dầu BP và chính phủ Hoa Kỳ sắp đạt được thỏa thuận đền bù (vừa dân sự vừa hình sự) trong vụ tràn dầu BP hồi năm 2010 ở Vịnh Mexico.

 



  • Cảnh sát tuần tra biên giới Mỹ bắn chết một người Mexico, vì tình nghi ma túy, khi người này chạy thoát qua biên giới, vào đến Mexico, đoạn giáp tiểu bang Arizona.

 



  • Tình trạng xiết nhà giảm đi, khiến giá nhà tăng lên.

 


Thế Giới


 



  • Trung Quốc nói Nhật Bản không đủ căn cứ pháp lý để xác nhận chủ quyền đảo Ðiếu Ngư, kêu gọi Nhật đối thoại nhằm duy trì quan hệ song phương.

 



  • Tòa án Tối Cao Thái Lan ra lệnh bắt cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra vì những cáo buộc mới nhất liên quan đến hành động lạm quyền trước kia.

 



  • Ít nhất 14 người chết, 1,500 người mất tích, khi một trận bão từ vịnh Bengal tràn vào Bangladesh hôm 11 tháng 10.

 



  • Liên Ðoàn Nhu Ðạo Quốc Tế thông báo Tổng Thống Nga Vladimir Putin được thăng Ðệ Bát Ðẳng Judo.

 



  • TTK LHQ Ban Ki-moon loan báo “Ngày Quốc Tế Thiếu Nữ” lần thứ nhất hôm 11 tháng 10, kêu gọi chấm dứt tệ tảo hôn.

 



  • Hezbollah xác nhận đã đưa vào không phận Israel chiếc máy bay do thám không người lái bị bắn hạ cuối tuần trước.

Gian nan lập nghiệp ở Sài Gòn


Văn Lang/Người Việt


 


SÀI GÒN (NV) – Báo chí Sài Gòn từng đưa tin và hình ảnh một anh chàng có bằng cử nhân mới ra trường không xin được việc làm, đã nghĩ ra “chiêu” tiếp thị bằng cách gắn bảng “xin việc” lên xe đạp và chạy lòng vòng khắp thành phố.










Giới trẻ tới trung tâm giới thiệu việc làm để tìm việc. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Nhưng theo tìm hiểu mới đây của chúng tôi thì chẳng những bằng cấp “nội địa” khó xin việc ở Sài Gòn mà bằng cấp ngoại quốc cũng vẫn rất khó tìm việc.


Chị N.Q có cậu con trai có bằng Master về quản trị kinh doanh du học ở bên Pháp mới về nước, gần nửa năm nay vẫn chưa xin được việc làm.


Lý do, các công ty lớn chỉ tuyển người đã có kinh nghiệm làm việc ít nhất từ một năm trở lên và phải giỏi Anh ngữ. Do vậy, con chị N.Q phải đi học thêm về tiếng Anh, đồng thời chị N.Q đi đâu cũng “tiếp thị” giùm con trai: “Có biết công ty nào đang tuyển người thì giới thiệu giùm, công ty nào cũng được, có chỗ làm sau này dễ khai trong hồ sơ xin việc về những ‘kinh nghiệm’ đã kinh qua.”


Nhiều sinh viên mới ra trường “khốn khổ” vì tiêu chuẩn của nhiều công ty chỉ tuyển người đã có kinh nghiệm chuyên ngành. Do vậy, nhiều người trẻ tuổi chấp nhận đi làm ở những công ty nhỏ, lương bèo để rồi khi có kinh nghiệm, đủ lông, đủ cánh thì họ “bay” qua những công ty lớn mà họ đã “ao ước” từ lâu.


Ðối phó lại, những công ty nhỏ nghĩ ra chiêu “giam” bằng đại học của người xin việc, để họ muốn “bay” cũng không bay được. Một số công ty thì ngay khi đăng bảng tuyển người đã ghi rõ trong thông báo tuyển dụng là không nhận những ứng viên tốt nghiệp một số đại học “Top” ở Sài Gòn.


Vì biết là có tuyển những người này cũng không giữ chân được họ, chỉ tốn thời gian đào tạo công việc cho họ rồi lại “công anh bắt tép nuôi cò…” Vì vậy thị trường lao động ở Sài Gòn đã khó lại thêm phần phức tạp, cho nên có nhiều khi người tài cũng… khóc.


 


Có việc vẫn buồn


 


Ðể xin được một công việc ở Sài Gòn nhất là có chân trong một công ty đàng hoàng nào đó (chưa dám nói là danh tiếng) là niềm ao ước của bao nhiêu thanh niên trong độ tuổi lao động, không chỉ với dân ở tỉnh mà cả với dân Sài Gòn cũng vậy.


Nhưng rồi với không ít người sau những hành trình xin việc “trần ai khoai củ” để có được việc làm thì rồi họ vẫn cứ… buồn. Nhiều lý do, mà lý do dễ thấy nhất là tiền lương, trước thời kỳ kinh tế khủng hoảng một người có bằng đại học, làm ở một công ty hạng trung với mức lương khoảng 6 tới 7 triệu đồng một tháng là sống được. Nhưng với sự lạm phát hiện nay, mức lương này trở nên khó sống mà khả năng tăng lương thì gần như bằng zero.









Bảng thông báo trợ cấp học nghề 300 ngàn đồng ($15)/tháng cho những người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Với những người có khả năng chuyên môn cao (tốt nghiệp đại học, có thêm bằng quản trị kinh doanh, giỏi tiếng Anh, có kinh nghiệm làm việc cho các công ty trong và ngoài nước) mức lương của họ thường từ 1,000 đô la trở lên, nhiều cơ hội đi tu nghiệp và công tác ở nước ngoài nhưng rồi họ cũng vẫn cứ buồn.


Họ buồn vì Sài Gòn quá ô nhiễm về môi trường, đất nước không có công bằng, không có văn minh, dân chủ. Nhất là khi so sánh với những bạn học thủa xưa, nay được định cư và trưởng thành trong xã hội Mỹ, Úc, Nhật…


“Một kiểng hai quê” hay tâm lý đứng núi này trông núi nọ làm khổ không ít người.


Một người quen của chúng tôi, khi anh sang Hoa Kỳ thì đã ngoài 25 tuổi, với vốn tiếng Anh như anh tự nhận là “không đầy cái lá mít,” bươn chải trong xã hội Mỹ, anh “giam mình” trong môi trường Anh ngữ, lấy được bằng cấp trên đại học, làm việc cho chính phủ Mỹ, anh toàn trở về Việt Nam với lý do “công vụ.” Anh nói với những người còn “kẹt lại” giấc mơ bên quê nhà: “Ðã muốn đi thì phải đi bằng mọi giá, đã làm gì thì phải làm cho tới cùng, nếu không hãy buông giấc mơ ra đừng để chết cứng cho những gì mình đã không dám sống.”


 


Những người ‘bám trụ’ thành công


 


Anh T. vốn có cha gốc miền Trung nhập cư vô Sài Gòn từ thập niên 60, đi làm cho một tiệm giày ở đường L.T.T gần chợ Bến Thành.


Sau 1975, ông chủ đi Mỹ, cha anh ra một con hẻm gần đó vừa làm giầy vừa sửa giầy. Lúc đó anh T. mới có 10 tuổi đã theo phụ cha. Nối nghiệp cha, anh T. “ra mở” một chỗ sửa giày trên vỉa hè gần trạm xe bus cũng trên đường L.T.T. Tay nghề cao nên anh T. rất đông khách tới sửa và đóng giày. Không chỉ giới trung lưu ở Sài Gòn, mà khách ngoại quốc, Việt kiều, thậm chí cả những ngôi sao ca nhạc của người Việt ở hải ngoại cũng từng mang những đôi giày “kỷ niệm” tới nhờ anh “tút” lại.


Vẻ lam lũ, giản dị của anh T. khiến nhiều người không biết anh là “ông chủ” đôi bàn tay anh đã sửa không ít đôi giày có giá hàng ngàn đô do khách ngoại đem tới. Anh cũng truyền nghề và thu nhận các em nhỏ mồ côi hay những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo việc làm có thu nhập cho các em. Lặng lẽ mỗi ngày trên hè phố Sài Gòn, anh T. làm việc cặm cụi không hết việc với gần chục các em “choai choai” đem lại niềm vui cho chủ nhân những đôi giày.


Một trường hợp khác là anh N., quê miền Tây (Rạch Giá), vùng quê nghèo ít ai được vô đại học. Ngày anh lên Sài Gòn đi thi, anh chọn một trường gần nhà người cô, với lý do là nếu có dậy trễ thì anh có thể chạy bộ qua trường, vì anh không có xe và cũng chưa biết đường sá ở Sài Gòn.


Tốt nghiệp khoa xây dựng của một trường đại học “ít danh tiếng” anh đi làm cho một công ty xây dựng nhỏ, hàng ngày cũng leo dàn giáo như các anh em công nhân khác, xong việc thì hay đi nhậu với các “đối tác.”


Một “đối tác” là manager của một công ty lớn thấy anh N., siêng năng, vui tính và… chịu nhậu nên rủ rê về công ty làm việc. Anh N. vui vẻ nhận lời với hy vọng sẽ học hỏi thêm nhiều ở một bậc đàn anh.










Một trung tâm giới thiệu việc làm ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Ngày bậc “đàn anh” ra mở công ty riêng, anh N. cũng “lẽo đẽo” theo với hy vọng được trở thành “cổ đông” của công ty. Ba năm trời làm việc cho “đàn anh” N. vẫn không được chấp nhận là cổ đông sáng lập công ty.


Buồn đời, N. ra mở công ty riêng, không ngờ kinh nghiệm “học hỏi” bậc đàn anh không phải là vô ích. Nhất là “tuyệt chiêu” đòi nợ, mà theo N., công ty xây dựng nào mà không biết cách đòi nợ để đối tác chiếm dụng vốn quá lâu, hoặc bị “xù” nợ thì sớm muộn gì cũng phá sản.


Bây giờ công ty N. đã đứng được trên thị trường kinh doanh-xây dựng của Sài Gòn, N. đưa gia đình từ Rạch Giá lên Sài Gòn, mở thêm ngành kinh doanh hải sản lấy mối từ quê nhà để tạo công ăn việc làm cho “đại gia đình,” và bao gồm luôn cả bên vợ.

Trăm sự nhờ ông phó Biden


Nguyễn Văn Khanh (viết từ Washington D.C.)


 


“Tôi thích thể thao,” anh bạn Việt Nam tên Tuấn tôi mới làm quen vừa cầm chai bia vừa nói, “nên tôi xem cuộc tranh luận này chẳng khác gì một cuộc thi đấu thể thao.”


Nốc cạn chai bia anh bảo thêm “hiện giờ đội tuyển Cộng Hòa đang dẫn trước ít nhất 1 trái, bên Dân Chủ hy vọng cầu thủ sáng giá Joseph Biden sẽ gỡ huề.” Bảo xong anh nói ngay “tôi thấy khó quá” nhưng không cho biết tại sao khó, giơ tay gọi chai bia mới.


Ðây là lần đầu tiên tôi vào một quán bia để vừa cụng ly với bạn bè, vừa xem các trận tranh tài vòng đầu mùa playoff của bộ môn baseball, vừa để chờ xem cuộc tranh luận chính trị giữa 2 ứng viên phó tổng thống. Quán này nằm ngay giữa lòng thủ đô Washington D.C., được anh em chúng tôi chọn lựa vì “giới trẻ tụ tập đông lắm” như anh Tuấn nói, “đồng thời lại được xem cả thể thao lẫn chính trị.” Ðiều này được thể hiện rõ như ban ngày: quán có cả chục chiếc TV treo trên tường, một nửa dành cho thể thao, nửa còn lại dành cho đủ mọi đài trong lúc chờ đợi ông phó Biden của đảng Dân Chủ và ứng viên phó tổng thống Paul Ryan của đảng Cộng Hòa bước ra sân chào khán giả.


Thông thường, những cuộc tranh luận giữa 2 người đứng “phó” ít khi được dân chúng Hoa Kỳ chú ý tới, nhưng lần này chuyện khác hẳn. Sau khi ông Barack Obama thua ở cuộc tranh luận tại Denver tối Thứ Tư tuần trước, cả 2 đảng đều trông chờ vào kết quả cuộc tranh luận tối nay, vào những cú dứt mà cả ông Biden lẫn ông Ryan sẽ làm trên sân cỏ chính trị. Nói rõ hơn: phía Dân Chủ trông đợi ông Biden chiến thắng để lấy lại khí thế cho cuộc vận động tranh cử, bên Cộng Hòa mong ông Ryan thành công để tăng cường sức mạnh, tiếp tục tiến bước thật nhanh trên con đường dẫn về Tòa Bạch Ốc. Cả 2 ông đều có những tài năng riêng, “đủ để cuộc tranh luận tối nay trở thành cuộc tranh luận không ai có thể quên được” mà blogger Andrew Sullivan viết từ sáng sớm, lúc cả 2 ông Biden và Ryan vừa đặt chân đến Kentucky.


Ông Biden từng là nghị sĩ trẻ tuổi nhất nhì của nước Mỹ, có cả chục năm làm chủ tịch Ủy Ban Ðối Ngoại Thượng Viện, thấu hiểu chính sách đối nội lẫn đối ngoại, cũng như từng 2 lần ra tranh cử tổng thống nhưng không thành công. Với bề dày chính trị như vậy, ông Biden được ca ngợi là người “lão luyện” trong chính trường, một chính khách tầm vóc quốc tế trước khi ông nhận lời mời đứng chung liên danh với ông Barack Obama.


Trong vai trò phó tổng thống, ông là một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Obama trong nhiều vấn đề, từ cách thực hiện kế hoạch kích cầu kinh tế cho tới kế sách quốc phòng đang được Hoa Kỳ và đồng minh NATO áp dụng ở chiến trường Afghanistan. Kinh nghiệm tranh luận chính trị của ông thì ít ai bằng: gần 40 năm tranh cãi ở diễn đàn Thượng Viện, hơn 20 lần dự các cuộc tranh luận vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ cấp địa phương (khi ông tranh cử thượng nghị sĩ) và cấp quốc gia (lúc ông còn ước mơ làm chủ Tòa Bạch Ốc).


Nhưng đối thủ chính trị của ông tối nay cũng là người nặng ký chẳng kém! Mới 42 tuổi, với 14 năm làm dân biểu, dù không là một khuôn mặt nổi bật trên chính trường quốc gia nhưng ông Ryan là một ngôi sao sáng của đảng Cộng Hòa. Trong vai trò chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách, ông được các đồng viện cùng đảng kính trọng, ca ngợi về những việc ông đã làm, trong đó đáng chú ý nhất là kế hoạch cách giảm thâm thủng ngân sách và kế hoạch kinh tế ông đưa ra hồi đầu năm nay.


Kế hoạch này đã giúp ông ở nhiều điểm: được dân chúng Hoa Kỳ biết đến nhiều hơn, được ông Romney mời đứng chung liên danh để khẳng định mục tiêu tranh cử là khôi phục kinh tế và cắt giảm chi tiêu, nhưng đồng thời ông cũng bị phía đảng Dân Chủ chĩa mũi dùi tấn công. Bằng chứng là cả Tổng Thống Obama lẫn Phó Tổng Thống Biden đều lên tiếng chỉ trích ông một cách mạnh mẽ từ lúc ông chưa là ứng viên phó tổng thống.


“Phó tổng thống phải ở thế công,” một phụ tá của ông Biden nói với báo chí ngay từ hôm đầu tuần. “Không chỉ phải bênh vực cho tổng thống (Obama), ông (Biden) còn phải cho cử tri Hoa Kỳ biết rằng chính sách đối nội lẫn đối ngoại của ông Romney không phải là chính sách nước Mỹ cần có trong giai đoạn này, và sự hiện diện của ông Ryan trong liên danh Cộng Hòa là điều đáng ngại cho mọi người.” Ðể làm điều đó, “ông Biden phải vạch thật rõ những điểm sai trong đề nghị ngân sách mà ông Ryan đã đưa ra, cắt giảm hầu hết các chương trình xã hội, giáo dục, y tế, mà dân chúng đang được hưởng, chỉ có người nghèo và giới trung lưu bị thiệt thòi.”


Những ý kiến được tán thành bởi các thành viên cao cấp trong Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử của Tổng Thống Obama. Theo ông Cố Vấn David Plouffe, “ông Romney và ông Ryan có rất nhiều điểm khác nhau (về mặt chính sách, kế hoạch), chúng tôi sẽ triệt để khai thác những điểm đó” với mục đích “đẩy ông Ryan tới chỗ phải bênh vực cho lập trường của ông ta,” một phụ tá của ông Cố Vấn Plouffe tiếp lời.


Hình như chiến lược tấn công đó cũng là điều bên ông Romney đã đoán biết. Trong cuộc họp báo trực tuyến trưa Thứ Ba vừa rồi, ông phát ngôn viên Kevin Madden nói rằng đừng quên “chỉ có một liên danh là liên danh Romney-Ryan, đừng quên chỉ có một người đứng đầu là ông Thống Ðốc Romney. Tất cả những gì ông Ryan trình bày với cử tri phản ánh quan điểm của ông Romney và của liên danh, không phản ánh quan điểm của cá nhân.”


Ông Ryan đã nói những gì? Trong cuộc vận động mới nhất ở Ohio, ông Ryan nhắc lại đúng những gì ông Romney đã từng nói trước đó, cho biết “Tổng Thống Obama không xây dựng được tinh thần chúng ta cần, cũng không có tài lãnh đạo chúng ta mong đợi, vì thế ông ta không tạo được việc làm cho dân chúng và cũng không giúp nước Mỹ an toàn hơn.” Cũng trong cuộc vận động đó, ông Ryan kêu gọi cử tri Hoa Kỳ “mở TV xem, sẽ thấy ngay chính sách ngoại giao thất bại mà ông Obama đã thực hiện trong 4 năm qua.”


Ðó cũng là những điều được dự đoán ông Ryan sẽ nói trong cuộc tranh luận với ông Biden. Phát ngôn viên Brendan Buck của ông Ryan cho báo chí biết “chúng tôi đoán từ đầu là sau khi ông Obama thua ông Romney, thế nào ông Biden cũng tấn công ông Ryan.” “Rất tiếc,” ông Buck bảo thêm, “họ sẵn sàng thì chúng tôi cũng sẵn sàng, họ tìm cách tấn công thì chúng tôi cũng biết cách tấn công lại.” Ðiều bên ông Romney chưa muốn nói ra: nếu tối nay ông Ryan thành công, cử tri Hoa Kỳ sẽ bảo với nhau rằng liên danh Romney-Ryan trội hơn liên danh Obama-Biden, và tỷ lệ phiếu ủng hộ ông Romney sẽ tiếp tục tăng. Ðó là điều đảng Dân Chủ, ông Obama và ông Biden không muốn thấy.


Vì thế áp lực đang đè nặng trên vai của ông phó Biden. Trước khi bước ra sân khấu để bắt tay đối thủ, ông Biden hiểu trách nhiệm của ông quá lớn: phải làm sao có thể cứu vãn được tình thế trong lúc cuộc bầu cử đã thật gần kề. Trong bài viết mới nhất đăng trên tờ POLITICO, bình luận gia chính trị Roger Simon nói rằng trước đây khi ông Obama dẫn trước 4 điểm, “giới truyền thông cho rằng cuộc tranh cử vẫn chưa phân thắng bại (dead heat). Bây giờ khi ông Obama bị ông Romney dẫn 4 điểm, giới truyền thông cho rằng ông Obama đang ở thế từ chết đến bị thương (dead meat).”


Bài bình luận này mang tựa đề: “It’s Come to This: Dems Hang Hopes on Joe Biden.” Xin tạm diễn nghĩa: “Chuyện (tối nay) sẽ diễn ra như thế này: Hy vọng của Ðảng Dân Chủ nằm trong tay ông Joe Biden.”

VNHELP giúp đỡ quê nhà


Hàng năm, cứ vào khoảng đầu tháng 10, trên các cơ quan truyền thông Việt Nam tại California lại thấy có những thông tin về buổi nhạc gây quỹ quen thuộc “Mùa Thu Cho Em” của hội thiện nguyện VNHELP.



Tại vùng San Jose, không mấy ai còn xa lạ với “Mùa Thu Cho Em” vì năm nay đã là năm thứ 18 của chương trình nhạc gây quỹ đặc biệt này. Riêng tại Quận Cam, tháng 10, 2012 là lần thứ 8 khán thính giả yêu nhạc được thưởng thức buổi nhạc từ thiện rất đặc sắc của VNHELP.


VNHELP là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi, có trụ sở chính tại San Jose, California. Mục tiêu của VNHELP là giúp cho người nghèo tại Việt Nam vượt khó và chuẩn bị cho một thế hệ trẻ có cả tri thức lẫn tấm lòng cho quê nhà trong tương lai. Với một kế hoạch tham vọng như vậy, VNHELP giống như một con thuyền lớn, phải chấp nhận vượt nhiều đợt sóng lớn trên đường đi của mình. Tôi đã nghe chị Ðỗ Anh Thư, giám đốc điều hành của VNHELP, nói về những thử thách đã gặp trong công việc.


Chị Thư vượt biên sang đến Mỹ vào năm 1979. Tốt nghiệp Ðại Học Berkeley ngành vi tính năm 1984. Ðã từng làm kỹ sư phần mềm trong hơn 20 năm cho nhiều công ty trong khu vực Silicon Valley. Năm 1991, chị Thư cùng chồng – Anh Ðảm – và một nhóm thân hữu đồng sáng lập ra VNHELP, với mục đích giúp đỡ đồng bào tại quê nhà về mặt y tế và giáo dục. Chị giữ chức vụ giám đốc điều hành từ năm 2000 cho đến ngày nay. Trong suốt thời gian này, chị Thư đã góp phần vào việc biến VNHELP thành một trong những tổ chức từ thiện của người Việt có tính chuyên nghiệp cao nhất, với những mục tiêu rộng lớn trong hoạt động giúp đỡ quê nhà.


Một trong những điểm thể hiện rõ sự chuyên nghiệp của tổ chức này là kể từ 2005, chị Thư chính thức xin nghỉ việc tại công ty Sun Microsystems để chỉ làm việc cho VNHELP. Lý do là các hoạt động của VNHELP đang phát triển mạnh, nếu không có người làm việc toàn thời gian thì sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển. Ở xứ Mỹ này, bỏ một công việc đang làm đều đặn trong 20 năm để chuyên tâm làm từ thiện là một quyết định rất mạo hiểm. Chị Thư cho biết: “…Tôi suy nghĩ và trăn trở nhiều lắm chứ. Khi nghỉ việc, tôi mất hẳn hơn 100,000 USD lương căn bản hàng năm cùng những bổng lộc khác. Nhưng tôi nghĩ đời sống vật chất thiếu hay đủ là do quan niệm của mình. Mình nghỉ làm software engineer thì sẽ có người khác thay thế. Còn công việc với VNHELP, những việc làm đem lại đời sống tốt đẹp hơn cho đồng bào mình thì không phải ai cũng có và ai cũng làm được…” Có lẽ chị Thư là một trong một số rất ít người Việt ở Mỹ làm công tác từ thiện toàn thời gian. Cũng giống như trong một công ty kinh doanh, chị phải chứng minh cho hội đồng quản trị và các mạnh thường quân của VNHELP là cách làm việc mới này sẽ đem lại những kết quả cao hơn rõ rệt.


Về mặt gây quỹ các hoạt động gây quỹ của VNHELP được đánh giá là tổ chức rất chuyên nghiệp. Ví dụ như chương trình dạ tiệc Kind Gala vào mùa Hè thu hút khoảng 400 quan khách mỗi năm, và chương trình văn nghệ “Mùa Thu Cho Em” với số lượng khoảng 1,500 khán giả hằng năm, cùng với nhiều kế hoạch gây quỹ từ những công ty thương mại và các mạnh thường quân. Các hoạt động như vậy đem lại ngân sách của VNHELP trong năm 2011 lên đến gần USD 800,000. Tiền đóng góp của các nhà tài trợ cũng sẽ được trừ thuế theo luật định.



Ðối với các hoạt động trợ giúp tại quê nhà, VNHELP chủ trương đầu tư vào con người. Ðể chuẩn bị cho một nước Việt Nam thịnh vượng trong tương lai, dân tộc mình cần phải có một lớp người trẻ tuổi vừa có kiến thức, vừa có tấm lòng. Chị Thư đã ví các hoạt động trợ giúp của cộng đồng người Việt hải ngoại hướng về Việt Nam giống như trồng một cánh đồng lúa cho tương lai. Mỗi người đóng góp một tay. Người lo chuẩn bị chọn giống lúa tốt. Người lo diệt cỏ, trừ sâu. Người lo tưới nước, bón phân. Có phối hợp như vậy, mai đây mình mới mong có ngày lúa chín đầy đồng.


Ý thức được tầm quan trọng của dân trí, VNHELP đầu tư rất nhiều cho giáo dục. Hàng năm 350 học bổng Nguyễn Trường Tộ được phát cho các em sinh viên ưu tú có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp đỡ các em có điều kiện để theo đuổi việc học tập đến khi tốt nghiệp. VNHELP đặc biệt lưu ý đến các em sinh viên ở các tỉnh thành, có học lực khá, nhưng có nguy cơ phải bỏ học do gia đình không trang trải nổi chi phí ăn học. Kế tiếp là các dự án xây dựng trường lớp ở nông thôn. Từ năm 2000 đến 2012, đã có 40 ngôi trường mẫu giáo, tiểu học được xây dựng ở các vùng quê do sự tài trợ của VNHELP, tạo điều kiện cho biết bao trẻ thơ có một môi trường học tập an toàn, với tiện nghi tối thiểu.


Bên cạnh giáo dục là các dự án y tế. Ở một nước nghèo như Việt Nam, điều kiện y tế ở các vùng quê thật đáng thương tâm. VNHELP đem sự giúp đỡ y tế của mình đến những vùng xa xôi với sự góp sức của các tôn giáo. Ví dụ như trạm y tế Phú Thượng ở vùng núi Ðà Nẵng. Nơi đây các soeur điều hành một trạm y tế, vừa là nhà bảo sanh cho các gia đình nông dân nghèo. VNHELP trợ giúp phần chi phí thuốc men, chi phí để các soeur đi khám và phát thuốc lưu động một tháng một lần. Hoặc ở trạm xá Tình Thương Cái Sắn, nơi chữa và khám bệnh cho nông dân nằm giữa An Giang & Rạch Giá. Ðiều hành chính là một cha xứ, cùng với sự hỗ trợ của các tín hữu Phật Giáo, Cao Ðài, Hòa Hảo, Tin Lành. Ở đây VNHELP tài trợ máy đo điện tâm đồ, máy siêu âm, cấp học bổng để ba em sinh viên địa phương đi học Ðông Y, rồi trở về trạm xá để phục vụ đồng bào. Ðồng thời VNHELP cấp mỗi tháng 1 tấn gạo cho nhà bếp của trạm xá để cung cấp bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo.


Giúp đỡ ở những nơi xa xôi ở khắp ba miền đất nước như vậy, các cộng tác viên của VNHELP tại Việt Nam cũng nhọc công lắm. Ở Việt Nam, hoạt động từ thiện của nước ngoài hay bị nghi ngờ là… gián điệp. Một điều phối viên của VNHELP ở Việt Nam thỉnh thoảng lại bị công an gọi lên điều tra, thẩm vấn. Nhiều khi phát cáu, chị nói nếu làm khó quá thì sẽ ngừng việc trợ giúp, thì họ lại thôi!


Giận quá thì nói vậy thôi, chứ chị Thư và các cộng tác viên của VNHELP đâu có ngừng được. Nếu thấy khó là bỏ cuộc, thì những công việc tốt đẹp kia rồi ai sẽ làm đây? VNHELP thấy rõ những hạt giống tốt mình đã gieo suốt hơn 20 năm qua đang vươn mình thành những cây lúa mạnh mẽ. Những sinh viên ra trường với sự tài trợ của VNHELP, ngoài kiến thức, các em sẽ nối dài cánh tay nhân ái đi khắp mọi miền đất nước. Những kết quả như vậy không định lượng được, nhưng nó có vai trò rất quan trọng trong việc hàn gắn đất nước trong tương lai. Có những thí dụ cụ thể: mười năm trước đây, Thọ là một em sinh viên quê ở Hội An, nhận học bổng của VNHELP để hoàn tất chương trình Ðại Học Nha Khoa tại Sài Gòn; bây giờ Thọ mở phòng mạch nha khoa riêng, vừa trở thành một điều phối viên đắc lực của VNHELP. Hải là một em sinh nghèo tại Bình Phước, nhận học bổng của VNHELP để hoàn tất ngành sân khấu điện ảnh tại Sài Gòn; bây giờ Hải là chuyên viên thu hình của đài truyền hình Sài Gòn và vẫn thường giúp VNHELP thu phim những chuyến công tác tại nông thôn. Những người có năng lực như Thọ và Hải mà lại dành thời gian cho các hoạt động xã hội ở Việt Nam hiện nay là điều vô cùng cần thiết là một niềm hy vọng lớn lao cho một Việt Nam sáng sủa hơn.



VNHELP đầu tư vào con người cho quê hương là như vậy đó. Mong rồi sẽ có một ngày, các hoạt động trợ giúp quê nhà từ cộng đồng người Việt ly hương chỉ là phụ. Những con người trẻ tuổi đang ở trong nước, có con tim và khối óc như em Thọ và Hải sẽ nhận lãnh trách nhiệm chính trong công việc đầy ý nghĩa này. (ÐH)


Buổi nhạc chọn lọc Mùa Thu Cho Em #18 sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012 tại Saigon Performing Arts Center (Fountain Valley) với ca sĩ Hà Anh Tuấn, Thu Phương, Quang Linh. Tiền lời sẽ dùng giúp người nghèo tại Việt Nam. Liên lạc VNHELP (714) 642-8866, www.vnhelp.org.

Samsung tung ra điện thoại Galaxy S III Mini


FRANCFURT, Ðức –
Trong khi smartphone kiểu mới nhất của Apple lớn ra, thì Samsung làm ngược lại. Samsung Galaxy S III mini chỉ có màn hình 4-inch so với màn hình của Samsung Galaxy S III trước là 4.8-inch.










Samsung Galaxy S III và Samsung Galaxy S III Mini (trái). (Hình: Mobilegeeks/Samsung)


Hôm Thứ Năm, công ty điện tử Nam Hàn Samsung giới thiệu Galaxy Mini, tại Ðức. JK Shin giám đốc phân bộ điện thoại của Samsung xác nhận rằng sản phẩm mới sẽ bắt đầu được phát hành ở thị trường Âu Châu.


Mấy tuần trước, Apple tung ra iPhone 5 có màn hình 4-inch; các iPhone trước chỉ có màn hình 3.5-inch.


Mặc dầu màn hình lớn là đặc điểm được ưa chuộng trên thị trường của các điện thoại sử dụng hệ điều hành Android và màn hình tiêu chuẩn đã lên tới trên dưới 4.5-inch với Galaxy Note II là lớn nhất, 5.5-inch. Nhưng iPhone 5 và Motorola RAZR M có cỡ thu hút khách hàng hơn và cuối cùng Samsung cũng nhận ra điều ấy và đưa ra Galaxy Mini sau khi Galaxy S III đã rất thành công kể từ khi xuất hiện hồi tháng 5.


Ðặc tính kỹ thuật của Galaxy S III Mini chỉ là kiểu thu nhỏ của Galaxy S III, với bộ điều hành 1GHz, bộ nhớ 1 GB và máy chụp hình 5-megapixel.


Ðồng thời Samsung cũng đạt được một thắng lợi trong cuộc tranh tụng pháp lý với Apple. Tòa kháng án liên bang hôm Thứ Năm bãi bỏ lệnh cấm bán Galaxy Nexus trên thị trường Hoa Kỳ; trước đây Samsung đã bị phạt bồi thường thiệt hại $1.05 tỷ cho Apple vì sao chép kiểu mẫu iPhone và iPad. (HC)

Nhạc hội KCON, quy tụ các ban nhạc trứ danh từ Châu Á


LOS ANGELES, CA (NV) –
Ðại nhạc hội mang tên KCON lần đầu tiên được trình diễn với quy mô lớn sẽ diễn ra tại Verizon Wireless Amphitheater, Irvine, California vào ngày 13 tháng 10.


Ðây là đại nhạc hội “nóng bỏng” với các ban nhạc đến từ Châu Á như nhạc K-pop, kịch Hàn Quốc (K-dramas) cùng nhiều bộ phim sẽ được trình chiếu.


Ðại nhạc hội nhằm giới thiệu đến công chúng trào lưu ‘Korean Wave’, tức ‘Làn Sóng Hàn Quốc’ đang lan tỏa trong giới trẻ ở nhiều quốc gia trên thế giới.


Buổi hòa nhạc sẽ do Mnet (www.mnetamerica.com) đảm trách. Mnet một công ty giải trí dành cho thanh niên với những tiết mục hấp dẫn đến từ Á Châu. Nó bao gồm mạng lưới truyền hình quốc gia chỉ sử dụng Anh ngữ theo phong cách Mỹ dành cho giới hâm mộ nhạc pop Á Châu.


Theo bản tin của KCON, trong chương trình còn có các tiết mục đặc biệt như, “Khiêu vũ với Aimee Lee Lucas và các món ăn quốc túy của Hàn Quốc, hội thảo thời trang K-Pop…”


Ðại nhạc hội sẽ kéo dài trong suốt một ngày, với đầy đủ các loại giải trí với sự góp mặt của một giàn sao âm nhạc như Nu’est, 4 Minute, BAP, VIXX, EXO-M, G.NA, Dumbfounded và AJ Rafael.


Cụ thể, Aimee Lee Lucas, một biên đạo múa K-Pop nổi tiếng, đã làm việc với Big Bang và 2NE1, sẽ cùng nhảy với giới hâm mộ qua điệu Gangnam Style của PSY.


Ðồng thời sẽ có hội thảo thời trang K-Pop và một đội ngũ điều khiển giúp giới hâm mộ tạo được phong cách K-Pop với các chuyên gia thời trang David Yi, Sena Yang và Jen (từ đầu đến chân).


Trong đại nhạc hội sẽ trình chiếu các bộ phim hài hước như Eat Your Kimchi, David So và Just Kidding vốn từng được phổ biến trên mạng đến với KCON để tham gia vào số những YouTube nổi tiếng.


Cũng trong chương trình, khán giả sẽ có dịp chứng kiến nhóm BWB (Blue Whale Brothers), vừa được trao vương miện mùa thứ 2 của “Got Talent của Hàn Quốc,” với những bước nhảy nổi tiếng thế giới.


Thần tượng K-pop lão thành Danny Im (từ nhóm 1TYM, và là ngôi sao của loạt phim truyền hình mới của Mnet, Danny đến từ LA), sẽ là một trong những MC của buổi hòa nhạc.


Ngoài ra, chương trình còn cung cấp đến tận tay khán giả những thức ăn ngon miệng trên những xe thực phẩm phổ biến nhất của Hàn Quốc đến từ thành phố Los Angeles gồm các món Xúc Xích Seoul và Thịt Bò Kogi.


Tin cho hay, giá vé tham dự là $40, nhưng vé dành cho gia đình chỉ có giá $60 cho bốn người.


Vé tham dự sẽ bao gồm cả vé vào cửa xem hòa nhạc và tham dự toàn thể chương trình. Khán giả có thể mua trên Internet tại địa chỉ www.livenation.com.


Ðể biết thêm chi tiết, quý độc giả có thể liên lạc với:


Kevin Broderick


The Lippin Group/NY


212-986-7080


[email protected]


Hoặc


Ramona Durham


The Lippin Group/LA


323-965-1990


[email protected]

Việt Nam lại phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền

HÀ NỘI (NV) – Bộ Ngoại Giao CSVN hôm Thứ Năm phản đối Trung Quốc có nhiều hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ liên tiếp chỉ riêng trong vòng hơn hai tuần lễ vừa qua.










Lính Trung Quốc tập trận đổ bộ lên một hòn đảo ở Biển Ðông. (Hình: Chinamil.com)


Liệt kê theo thứ tự thời gian, ngày 23 tháng 9, 2012, Tân Hoa Xã loan báo sẽ dùng máy bay không người lái tuần tra quần đảo Trường Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền và khu vực Trung Quốc đang tranh chấp với Philippines, nhóm bãi đá Scarborough mà Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham đảo.


Ngày 1 tháng 10, 2012, Tân Hoa Xã loan báo đã tổ chức quốc khánh Trung Quốc 1-10 tại đảo Phú Lâm (mà họ gọi là Vĩnh Hưng đảo) trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hai ngày sau, ngày 3 tháng 10, 2012, Hải Quân Trung Quốc tập trận tại một khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa. Mới đây nhất, ngày 8 tháng 10, 2012, Trung Quốc chính thức thành lập Phòng Khí Tượng thành phố Tam Sa đặt tại đảo Phú Lâm.


“Những hoạt động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10, 2011, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, làm cho tình hình Biển Ðông thêm phức tạp. Những việc làm của phía Trung Quốc là hoàn toàn vô giá trị.” Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Lương Thanh Nghị nói như vậy trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm Thứ Năm.


Lời phản đối kèm theo lời đòi hỏi vẫn được đưa ra như những lần phản đối trước đây: “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không có thêm những hoạt động sai trái tương tự, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Ðông.”


Bất chấp những lời nói tình nghĩa đẹp đẽ khi lãnh tụ cấp cao của hai nước gặp nhau khi đề cập đến các vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, Bắc Kinh vẫn ngang nhiên làm những gì mình muốn.


Ba ngày trước khi loan tin đưa máy bay không người lái tuần tiễu Trường Sa, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội chợ Nam Ninh tỉnh Quảng Tây ngày 20 tháng 9, 2012.


Báo điện tử chinhphu.vn của nhà cầm quyền Hà Nội loan tin ông Dũng “khẳng định, không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước là chủ trương nhất quán, lâu dài mang tầm chiến lược và là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam.”


Còn ông Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì cũng “nhấn mạnh, đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng đi vào chiều sâu.”


Trong tình nghĩa đẹp đẽ như vậy, chinhphu.vn tường thuật là hai ông Dũng và Bình “nhất trí cho rằng cần kiên trì giữ gìn hòa bình, ổn định tại Biển Ðông, giải quyết thỏa đáng mọi vấn đề thông qua đàm phán hòa bình và xuất phát từ tầm cao chiến lược của quan hệ hai nước.”


Mạng chinhphu.vn còn thuật lời ông Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh “điều quan trọng nhất hiện nay là hai bên cần thực hiện nghiêm chỉnh nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tuân thủ nghiêm túc Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, giải quyết thỏa đáng tranh chấp và những vấn đề mới nảy sinh thông qua đàm phán hữu nghị, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Ðông (COC).”


Trước đó chỉ hai tuần lễ, ngày 7 tháng 9, 2012, Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã gặp Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào tại hội nghị APEC ở Vladivostok, Nga. Cả hai ông này cũng đều có những lời lẽ tương tự như “không ngừng tăng cường sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc” vì điều này “có ý nghĩa hết sức quan trọng.”


Trước các hành động bá quyền ngang ngược của Trung Quốc, một số người ở Hà Nội và Sài Gòn biểu tình bị bắt bớ, hành hung.


Ngày 24 tháng 9, 2012, tòa án Sài Gòn kết án nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày 12 năm tù, bà Tạ Phong Tần 10 năm tù và Phan Thanh Hải 4 năm tù. Trong khi đó, 17 thanh niên Công Giáo, phần đông đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã có 3 người bị kết án tù, những người còn lại chưa biết bao giờ. (TN)

Nên lập danh sách những điều cần nắm vững trước khi quyết định mua nhà


QUẬN CAM –
Mua một căn nhà không như mua sắm bất cứ món gì khác. Ðối với vài người, việc mua một chiếc xe, một chiếc thuyền hoặc nhảy vào một vụ đầu tư lớn nào khác có thể đi tới quyết định trong nháy mắt. Nhưng, mặc dù việc mua nhà có tầm quan trọng lớn, nhiều người mua vẫn không có một chiến lược để quyết định căn nhà nào họ thực sự mong muốn.



Ngày nay, có nhiều phương thức để trợ giúp những người mua nhà. Có rất nhiều các thông tin trên mạng Internet, từ các bài báo cho đến các trang mạng có máy tính để giúp người có nhu cầu vay tiền xác định bạn đủ sức mua nhà với giá bao nhiêu. Ngoài ra, còn có cả những chương trình ứng dụng điện tử để tồn trữ những điều bạn ghi chép, các hình ảnh, và các nối kết các địa chỉ bài viết trên mạng liên quan đến căn nhà mà bạn thích để bạn có thể mở ra trên các dụng cụ lưu động và điện thoại tinh khôn của bạn.


Tuy nhiên, trong phạm vi bài này, chúng tôi sẽ chỉ nói đến những điều căn bản. Bộ Gia Cư (HUD) cũng cung cấp một bản danh sách liệt kê những điều mà người mua nhà nên nắm vững khi quyết định mua nhà. Ðó là một công cụ tốt để người mua sử dụng trong việc ghi lại các nhận định, phân tích rồi đưa ra quyết định có lợi cho mình.


Một số người mua giản dị đem theo một tập ghi chép và ghi lại một cách ngắn gọn các thông tin trên những mảnh giấy. Khi làm như vậy họ thường gặp rủi ro là không ghi chép đầy đủ để tìm hiểu sau này, khi họ cố duyệt xét những gì họ muốn hoặc không muốn. Ngoài ra, nếu không có một mẫu tiêu chuẩn, những ghi chú mà người mua thực hiện không giúp ích cho họ trong việc so sánh nhà nọ với nhà kia.


Việc in ra một mẫu như được đề cập ở trên, hoặc thiết lập một mẫu căn cứ vào mẫu này, cho phép bạn có một công cụ tiện lợi để ghi lại các thông tin về những căn nhà mà bạn xem trong một chỗ tập trung. Ðiều đó sẽ tạo dễ dàng hơn nhiều khi bạn sẵn sàng để duyệt xét và so sánh những căn nhà mà bạn đã xem.


Theo tạp chí Thông Tin Thời Sự Ðịa Ốc, bạn nên sắp sẵn một tờ bìa chứa hồ sơ có ba khoen và sao mẫu này thành nhiều bản và để trong bìa. Tập hồ sơ cũng gồm cả giấy trắng để ghi chép. Hãy bảo đảm bìa hồ sơ có những túi ở mặt trong để chứa các tờ giấy rời, thẻ, v.v…


Khi bạn tìm cách vượt qua tiến trình săn lùng nhà, bạn sẽ thấy một bìa hồ sơ và một danh sách những điều mà người mua nhà phải xem xét là điều vô giá. Bạn chỉ cần nghĩ về những ích lợi mà chúng có thể đem lại cho bạn. Chẳng hạn, khi bạn rời công việc để tạm nghỉ trong giờ ăn trưa, bạn sẽ không tìm kiếm một tờ giấy ghi chép hoặc một tờ giấy của dịch vụ quảng cáo mà địa ốc viên của bạn đã gởi cho bạn. Thay vào đó, những thông tin này được chứa ngăn nắp bên trong bìa hồ sơ với bản liệt kê những điều cần kiểm tra có sẵn. Bạn chỉ cần cầm tập hồ sơ và có thể đi ngay được.


Nếu bạn thích giữ hồ sơ kỹ thuật số, bạn nên rà chụp (scan) các thông tin, hoặc nếu bạn thực sự muốn sáng tạo, bạn có thể thiết lập một hồ sơ dưới dạng PDF (Portable Document Format) mà bạn có thể đánh máy các thông tin mà bạn muốn ghi lại bằng cách sử dụng một máy iPad trong khi bạn đang ở trong những căn nhà mà bạn tới xem. Phối hợp điều đó với các trang mạng tồn trữ hình ảnh mà nhiều người có thể vào xem, bạn sẽ có một phương cách tuyệt diệu để ghi lại các sự kiện và các ý nghĩ của bạn về căn nhà, tất cả đều trên Internet hoặc nằm trong máy điện toán cá nhân của bạn. Sau đó bạn có thể in ra và đặt chúng vào bìa chứa hồ sơ.


Những điều nêu trên có vẻ kỹ thuật và đòi hỏi thì giờ mà nhiều người không muốn. Tuy nhiên, nếu nghĩ rằng mua một căn nhà, tức đầu tư một số tiền rất lớn lên hàng trăm ngàn đô la mà sự sai lầm dẫn đến thiệt hại số tiền rất lớn, đầu tư một ít thì giờ và công sức sẽ không phí. (nn)

Mua nhà ‘dưới món nợ’ không phải đơn giản


QUẬN CAM –
Một nền kinh tế èo uột đã gây ra những hậu quả sâu rộng. Giới chủ nhà trên toàn quốc đã phải chật vật lo liệu tiền trả nợ nhà hàng tháng tăng vọt sau những vụ sa thải và người thất nghiệp xếp thành hàng dài. Họ cũng thấy trị giá căn nhà của họ mỗi ngày một thấp hơn, giữa lúc họ không còn đủ sức thanh toán những món vay mua nhà của họ.



Tỉ lệ những vụ xiết nhà vẫn cao và chiếm khoảng một phần ba mọi vụ mua bán nhà. Một số chủ nhà đã tìm cách giảm nhẹ hậu quả của việc xiết nhà bằng những vụ mua nhà được bán với giá dưới số tiền chủ nhà còn đang nợ thường được gọi là “short sales.”


Khi bán nhà dưới số tiền mình còn đang nợ, chủ nhà có thể tránh việc bị chủ món nợ xiết nhà nếu ông ta ỳ ra không trả vì số tiền hàng tháng quá sức chịu đựng. Bị xiết nợ mất nhà sẽ để lại tì vết rất xấu tồn tại trên bản tiểu sử tín dụng của họ trong bảy năm.


Nhưng mua một căn nhà được bán dưới món nợ có nghĩa gì? Trước hết, nó có thể hiểu người mua mua được nhà với giá rẻ hơn. Ðó là những gì mà mọi người mua muốn biết. Nhưng sự thật không giản dị như vậy.


Theo lời khuyên của một chuyên viên trên tạp chí Thời Sự Ðịa Ốc, nếu bạn dự tính lùng kiếm để mua nhà với giá rẻ trong một vụ bán dưới món nợ, điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ những gì mà loại mua nhà kiểu này sẽ gây ra. Có những lý do gì để bạn không nên mua một căn nhà short sale hay không?


Trước hết, một lần mua nhà dưới món nợ đòi hỏi bạn phải là một người mua kiên nhẫn. Bạn có thể đã đồng ý với một giá cả và các điều kiện với người bán, nhưng ngân hàng cho vay sau đó phải đồng ý với mọi điều khoản trước khi bạn có thể hoàn tất vụ mua bán. Những vụ mua bán nhà dưới món nợ nổi tiếng là mất nhiều thì giờ – rất có thể kéo dài tới dăm bảy tháng. Quốc Hội Mỹ đang cứu xét một dự luật đòi hỏi nhà tài trợ tức chủ món nợ phải trả lời trong vòng 45 ngày.


Các chủ món nợ cũng muốn bảo đảm rằng bạn có sẵn sự tài trợ. Họ ưa những đề nghị bằng tiền mặt, điều giúp những cuộc thương lượng diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Bạn nên đi tới bàn thương lượng thủ sẵn các giấy tờ chứng nhận bạn đủ điều kiện và được chấp thuận vay tiền.


Theo tạp chí Thời Sự Ðịa Ốc, một vụ bán nhà dưới món nợ có thể có nghĩa bất cứ điều khoản dự phòng bất trắc nào cũng không được xem xét. Nói một cách dễ hiểu hơn, người mua thường đặt các điều kiện nhằm bảo vệ mình và có lợi cho mình khi viết bản đề nghị mua nhà, thường không được chấp thuận.


Ðây không phải là lúc đặt các điều kiện khó khăn để ép người bán, tức chủ món nợ. Chủ món nợ, thật ra, đại diện của ngân hàng cứu xét hồ sơ xin mua chỉ thực hiện những điều căn bản mà họ phải thi hành. Bạn đòi người bán phải sửa chữa nhiều thứ trên căn nhà trước khi bạn mua? Ðiều đó có thể sẽ không xảy ra.


Theo thống kê, cứ năm vụ bán nhà dưới món nợ thì chỉ có hai vụ được những nhà cho vay chấp thuận. Do đó, bạn có thể bỏ ra rất nhiều thì giờ chờ đợi một thư phúc đáp, để rồi bị khước từ.


Hơn nữa, những vụ bán nhà dưới món nợ có thể rất phức tạp về mặt hợp đồng. Bạn sẽ cần sử dụng một luật sư địa ốc thông thạo để bạn biết bạn đang mua gì. Hầu hết người mua đều không thông thạo về các từ ngữ pháp lý.


Sau cơn ác mộng về chuyện ký hồ sơ xiết nợ (không thèm bỏ thời giờ thẩm định) nhiều tai tiếng trong thập niên vừa qua, điều quan trọng hơn bao giờ hết là bạn nắm được một giấy chứng nhận chủ quyền (title) rõ ràng đối với bất cứ căn nhà nào mà bạn mua.


Ðừng tin vào một giấy cam kết từ bỏ quyền sở hữu (quit-claim deed) của người bán vì có thể có nhiều thứ rắc rối pháp lý tiềm ẩn. Nên bảo đảm bạn nhận được một giấy chứng nhận chủ quyền minh bạch đối với bất cứ căn nhà nào. Ðiều này cũng có thể có nghĩa bạn cần sự hiểu biết của một chuyên viên về chủ quyền (title) để xem liệu có bất cứ vụ cầm cố nào khác đặt lên một bất động sản hay không.


Những vụ mua bán nhà dưới món nợ là lúc cần chắc chắc rằng mọi khía cạnh pháp lý của vụ thương lượng phải rõ ràng và được duyệt xét tỉ mỉ bởi các chuyên viên thích hợp. Hãy thực hiện điều này và bạn có thể tham gia một cuộc thương lượng có lợi vào một thời điểm mà lãi suất thấp nhất từ trước tới nay. (nn)

Vay nợ vẫn khó khăn, đừng để vết xấu trên bản tiểu sử tín dụng


|
Ngô Ðồng


 


QUẬN CAM (NV) – Lúc này, lãi suất đang xuống tới mức thấp kỷ lục mới, hàng đoàn người lại lũ lượt xin tái tài trợ lại món nợ trong khi nhiều người khác tranh nhau mua nhà cũng vì muốn lợi dụng lúc tiền lời ngân hàng cực thấp.



Tuy nhiên, tin tức cũng cho thấy vay tiền cũng không dễ dàng. Trung bình cứ 4 người nộp đơn xin vay thì có một người bị từ chối. Bị từ chối đơn xin vay có nhiều lý do khác nhau nhưng lý do chính vẫn là bản tiểu sử tín dụng (credit report) và điểm số tín dụng (credit scores) không đủ làm nhà tài trợ yên tâm để mở hầu bao.


Muốn bản tiểu sử tín dụng sạch đẹp, tránh các dấu vết xấu dẫn đến điểm số tín dụng thấp, đừng coi nhỏ chuyện trả tiền trễ hạn, dù chỉ một lần.


Thật ra, theo giới chuyên viên, phần lớn các nhà tài trợ (chủ các món nợ từ thẻ tín dụng đến vay mua xe, mua nhà) không luôn luôn thông báo đến các công ty dữ liệu tín dụng (credit reporting agencies) các lần mà khách hàng chỉ trễ hạn trả nợ một ít ngày. Trả trễ hạn chắc chắn họ đòi trả cả tiền phạt trả trễ (như quy định trong hợp đồng vay nợ) nhưng thường họ chỉ thông báo cho các công ty dữ liệu tín dụng nếu con nợ để trễ quá 30 ngày.


Thí dụ, ngày mùng 5 mỗi tháng là hạn chót mà số tiền con nợ phải trả phải tới tay chủ nợ lại không tới cho đến 10 ngày sau, chủ nợ bắt trả cả tiền phạt nhưng không báo tin tới công ty dữ liệu tín dụng.


Rất có thể họ cũng thông báo nhưng tùy trường hợp, dựa vào lịch sử trả nợ của con nợ mà họ có thông báo hay không. Nếu quý vị luôn luôn trả đúng hạn kỳ mà lỡ trả trễ một lần vài ngày, họ bỏ qua. Nhưng nếu chuyện này xảy ra nhiều lần thì sẽ khác.


Giả sử quý vị rơi vào trường hợp bị chủ nợ báo cho công ty dữ liệu tín dụng (dẫn tới hạ thấp điểm số tín dụng) thì sao?


Theo giới chuyên viên, có một số câu hỏi được đặt ra.


Thứ nhất, lần quý vị trả trễ hạn mới xảy ra gần đây hay đã lâu?


Thứ hai, lần trả trễ đó có trễ nhiều ngày không? 30 ngày, 60 ngày hay lâu hơn? Hay giật nợ (charge-off) v.v…


Thứ ba, quý vị bị trả trễ trên nhiều thẻ tín dụng, nhiều món nợ khác nhau hay chỉ có một thứ?


Trả lời tất cả các câu hỏi này cộng lại sẽ ảnh hưởng đến điểm số tín dụng của quý vị nhiều hay ít.


Nếu quý vị chỉ lỡ trả trễ hạn một lần duy nhất và cách đây đã vài năm rồi sau đó trả đúng hạn, trả đủ các món nợ cho đến giờ, ảnh hưởng của nó không bao nhiêu trên bản điểm số tín dụng. Ngược lại, theo một cuộc khảo cứu của công ty FICO (công ty đã làm ra bảng thang điểm FICO được sử dụng rộng rãi trong kỹ nghệ tài trợ địa ốc) một lần trả trễ hạn gần đây có thể làm cho bảng điểm số tín dụng của một cá nhân tụt mất từ 90 đến 110 điểm của một người từng có điểm số tín dụng rất cao từ 780 trở lên.


Nói khác, lần trả trễ càng “mới” xảy ra bao nhiêu, càng ảnh hưởng mạnh tới bản điểm số tín dụng. Từ từ theo thời gian nó “nhạt” dần.


Sự ảnh hưởng nhiều ít đối với bản điểm số tín dụng còn tùy thuộc loại nợ, chiều dài năm tháng có bản tiểu sử tín dụng của con nợ.


Khi cần vay một món tiền mua nhà mà bị từ chối, chẳng có gì đáng thất vọng hơn. Nhưng nếu biết nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của một lần trả nợ trễ, người ta không nên để nó xảy ra.


Hiện nay, lãi suất tài trợ địa ốc chương trình 30 năm lãi suất cố định tại nhiều khu vực thị trường lớn như phía Nam California thấp nhất từ khoảng 3.250% đến 3.375% cho những người có điểm số tín dụng cao. Chương trình tài trợ 15 năm lãi suất cố định của họ có lãi suất 2.50% tới 2.75% tùy nhà tài trợ. Nếu điểm số tín dụng không cao lắm vẫn được nhà tài trợ chấp thuận cho vay, phải trả với lãi suất cao hơn.


“Lãi suất tài trợ địa ốc chương trình lãi suất cố định giảm xuống liên tiếp hai tuần lễ do kết quả của việc Ngân Hàng Trung Ương mua chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp địa ốc và các dấu hiệu nền kinh tế chậm lại.” Frank Nothaft, phó chủ tịch kiêm kinh tế gia trưởng của Freddie Mac phát biểu hồi cuối tuần qua.


Tháng trước, Fed loan báo sẽ mở chiến dịch từ nay đến cuối năm mua đến $85 tỉ đô la chứng khoán bảo đảm bằng địa ốc (mortgage-backed securities), gấp đôi số lượng vẫn mua hàng tháng trước đó. Khi tin này đưa ra, lãi suất tài trợ địa ốc đang từ từ leo thang đã đảo chiều, từ từ đi xuống thấp hơn.


Lãi suất chưa bao giờ thấp như hiện nay suốt nhiều chục năm qua, tuy ngân hàng hay công ty tài trợ cứu xét hồ sơ xin vay khá chặt chẽ, lỗi không phải do họ quá khó tánh mà người có nhu cầu vay nợ cũng có phần trách nhiệm trong đó.

Cái khúc đuôi nguy hiểm


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Mấy tháng vừa qua, đọc báo chí tiếng Anh trên thế giới, hầu hết các tin tức liên quan đến Việt Nam đều là những tin buồn. Trong số các tin buồn ấy, buồn nhất là hai tin này: Một, vi phạm nhân quyền và chà đạp lên tự do với “thành tích” trấn áp các nhà báo và blogger độc lập, hết lòng lo lắng cho vận mệnh của đất nước. Hai, sự khủng hoảng về kinh tế với hết thất bại này đến thất bại khác.


Chúng ta đã bàn nhiều về việc vi phạm nhân quyền. Ở đây chỉ xin nói về sự thất bại trong kinh tế.


Trước đây, có lúc người ta đánh giá khá cao chiều hướng và tốc độ phát triển của kinh tế Việt Nam. Người ta cho đó là sự thành công đứng hàng thứ hai ở Châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Một số người còn hy vọng Việt Nam sẽ trở thành một con hổ mới trong khu vực.


Gần đây, dường như mọi ý kiến ấy đều thay đổi. Người ta nhận thấy trong phép màu kinh tế Việt Nam đã xuất hiện những vết nứt.


Cái người ta từng tưởng là hổ, té ra chỉ là một con mèo ướt.


Từ chỗ ngưỡng mộ, bây giờ người ta nhìn Việt Nam như một tấm gương xấu đối với các nền kinh tế mới phát triển.


Trong số các nguyên nhân dẫn đến sự thất bại ấy, có hai nguyên nhân được nhiều người nói nhất:


Thứ nhất là sự bất lực của nhà cầm quyền trong cả hai khía cạnh lãnh đạo cũng như quản lý kinh tế. Ruchir Sharma, tác giả cuốn Breakout Nations và là một chuyên gia kinh tế thuộc Trung tâm Quản trị Ðầu tư Morgan Stanley ở New York, xem Việt Nam như một điển hình cho những sự thất bại của một nước nhỏ trên đường hiện đại hóa. Ðiển hình ở chỗ: các nhà lãnh đạo ở đó hoàn toàn không được chuẩn bị và cũng không có năng lực quản lý nguồn đầu tư dồi dào từ khắp nơi trên thế giới đổ vào.


Với số tiền như từ trên trời rớt xuống ấy, người ta xây dựng hết dự án này đến dự án khác không một chút cân nhắc. Cuối cùng, hết dự án này đến dự án khác lần lượt thất bại. Dân chúng không những không được hưởng mà còn phải còng lưng ra gánh những món nợ kếch xù do những sự thất bại ấy gây ra.


Thứ hai là nạn tham nhũng. Lớn ăn lớn; nhỏ ăn nhỏ. Tài nguyên và tài sản quốc gia, như nước, cứ chảy ào ào vào túi riêng của những người có quyền lực, từ trung ương xuống địa phương. Tham nhũng không những làm thất thoát ngân sách quốc gia. Tham nhũng còn đẻ ra vô số những trò lừa bịp dẫn đến sự thất bại trong các dự án kinh tế mà nhà nước xây dựng. Tham nhũng cộng với bất tài và bất lực càng làm cho những sự thất bại ấy càng trầm trọng thêm.


Tôi cho cả hai nguyên nhân trên đều gắn liền với khúc đuôi của phương châm xây dựng kinh tế của Việt Nam từ giữa thập niên 1980 đến nay: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”


Không còn hoài nghi gì nữa, nửa đầu của phương châm ấy, “kinh tế thị trường,” đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của Việt Nam trong mấy chục năm vừa qua. Nếu vào năm 1986, Việt Nam là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới với thu nhập bình quân trên đầu người chỉ dưới 100 đô la thì, vào năm 2010, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 1,130 đô la, Việt Nam đã được xem là nước có thu nhập trung bình, dù thuộc loại thấp (lower middle-income country). Chỉ số người nghèo, trước là 58% dân số; bây giờ chỉ còn khoảng 14.5%.


Bất cứ ai rời Việt Nam trước năm 1985 và về nước lại sau đó đều dễ dàng nhìn thấy những thay đổi lớn lao trong đời sống và mức sống của dân chúng. Trường hợp tôi, chẳng hạn. Tôi vượt biên giữa năm 1985. Mười một năm sau, năm 1996, lần đầu tiên về lại Việt Nam, tôi thấy mọi thứ đều khác hẳn. Trước, với chính sách ngăn sông cấm chợ, mọi thứ đều khan hiếm, ai cũng sống một cách thiếu thốn và khốn khổ. Thịt heo, thịt bò, muốn mang từ quê lên thành phố, dù chỉ một hai ký, cũng giấu giấu giếm giếm, có khi ngay trong đồ lót. Sau, việc buôn bán được tự do, hàng hóa tràn ngập khắp nơi, nhà cửa bà con và bạn bè tôi khang trang hơn hẳn.


Nhưng “kinh tế thị trường” chỉ phát huy tác dụng đến một mức nào đó. Từ năm bảy năm nay, tất cả những sự phát triển được xem là diệu kỳ đã chững lại. Nguyên nhân, dù không sành về kinh tế học, cũng rất dễ thấy: từ cái được gọi là “định hướng xã hội chủ nghĩa” nêu trên.


Ðịnh hướng ấy vừa duy trì quyền lãnh đạo gần như tuyệt đối của nhà cầm quyền trong các lãnh vực kinh tế vĩ mô vừa nuôi dưỡng vô số những công ty, xí nghiệp rồi tập toàn kinh tế quốc doanh không có chức năng gì khác ngoài việc thua lỗ và tạo cơ hội cho bọn tham nhũng hoành hành. Tất cả các vụ vỡ nợ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đô la trong mấy năm vừa qua đều thuộc thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa.


Một số người cho họ sẵn sàng chấp nhận những sự yếu kém của thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa để đạt được một mục tiêu cao hơn và lý tưởng hơn: duy trì sự bình đẳng trong xã hội. Sự thật ngược lại: thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa ấy chỉ làm nảy sinh ra một bọn tư bản mới giàu có một cách bất chính và bất lương từ tài sản của nhà nước và nhân dân.


Ðể thoát khỏi sự thất bại và khủng hoảng hiện nay, chỉ có một cách duy nhất: ngắt bỏ cái khúc đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong phương châm xây dựng kinh tế Việt Nam.

Tin mới cập nhật